Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 166 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 03.12.2017, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2669
Được thanks: 21155 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 26 - Điểm: 11
Chương 26: Sức sống

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ban đêm, gió thu mang tới sảng khoái, khô hanh dần lui, Ôn Noãn đóng kỹ cửa sổ, cởi quần áo tắm rửa, mặt nước trong veo phản chiếu bóng dáng của nàng, ánh nến chập chờn, trên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi của nàng lại có vài chỗ đỏ tươi như máu, giống như đóa mai đỏ nở rộ trong tuyết, đẹp đến chói mắt, đẹp đến lòng đau.

Ôn Noãn nhắm mắt, vùi trọn thân thể vào trong nước, mặc cho cảm giác hít thở không thông này bao phủ lấy mình, khống nhan đan vốn lấy độc chế thành, thời gian duy trì tác dụng vốn không có hại cho thân thể, nhưng lần này nàng dùng lại duy trì hơn một tháng, khi cổ độc phát tác khôi phục dung mạo lại dùng thuốc cưỡng chế tác dụng của khống nhan đan, ngày trước lo lắng Thần Vũ gặp nguy hiểm lại một lần nữa dùng đan dược hoán nhan (đổi lại dung nhan), ba lượt giày vò như thế, độc tố tích lũy trong cơ thể cuối cùng bắt đầu cắn trả, nàng vốn tính toán mình có thể có thời gian hơn một tháng cùng với hắn, bây giờ xem ra, cuối cùng là do mình quá mức lạc quan.

Kìm nén quá dài trong lồng ngực giống như sắp nổ tung, Ôn Noãn vọt ra khỏi mặt nước, lấy tay lau mặt, tròng mắt trùng hợp nhìn thấy trên xương quai xanh như ngọc dần hiện lên vệt đỏ thẫm, đầu ngón tay khẽ vuốt, như hơi đau, hợp với lòng nàng.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo cực nhỏ, Ôn Noãn thu hồi tinh thần mở cửa sổ ra, một con rắn nhỏ màu xanh biếc gần như hòa làm một thể với cành lá thè lưỡi rắn dò đầu vào. Theo cổ tay nàng đưa tới, con rắn nhỏ này trực tiếp quấn lên, đầu lắc lư hai cái, cổ phồng lên, từ trong miệng lại phun ra một mảnh giấy nhỏ, nàng mở mảnh giấy nhỏ này ra khẽ thoáng nhìn, khóe môi dâng lên nụ cười lạnh lẽo, đầu tháng sau là đại điển Lục chưởng môn truyền ngôi? Rất tốt, nàng sẽ đưa cho nàng ta một phần quà tặng không thể tưởng tượng!

Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu con rắn nhỏ, chìa cổ tay ra ngoài cửa sổ ý bảo nó rời đi, ai ngờ tiểu tử kia thế mà lại thân thể cực kỳ trơn trượt rúc vào trong ống tay áo nàng co thành cục đổ thừa không chịu đi, Ôn Noãn nhìn ống tay áo lay động rũ xuống, bên môi cuối cùng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, có lẽ lâu không gặp gỡ, vật nhỏ này nhớ nàng rồi.

Thôi, hôm nay tạm thời dung túng nó một lần.

Nàng giơ tay lên đang định đóng cửa sổ, trên bệ cửa sổ lại có một viên cầu đầu to bằng nắm tay lông trắng như tuyết, cổ họng khẽ vang “Cục cục cục cục”, tròng mắt tròn vo kích cỡ tương đương hạt đậu đen liều mạng nhìn chằm chằm vào tay áo Ôn Noãn, mỏ nhọn hoắt rỉa vào lông chim hai cái, cũng rỉa ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho nàng.

Ôn Noãn nhận lấy mở ra nhìn, thấy huyết châu cuối cùng có tung tích, ở trong thành Duyệt Châu? dfienddn lieqiudoon

Nàng thấy chim Cô Lỗ thì đoán được mấy người Huyền Nguyệt tra ra được vị trí của huyết châu, lại không nghĩ rằng, huyết châu cách nàng gần như thế, nàng nhìn ra bầu trời đêm đột nhiên cảm thấy hơi châm chọc.

Chim Cô Lỗ khàn giọng kêu la: “Nguyệt Nguyệt, châu châu, Nguyệt Nguyệt, châu châu.” Ngay sau đó “Phụp” một tiếng bay thấp tới đầu vai nàng, giống như biết tâm tình của nàng không tốt, duỗi dài đầu đầy lông mềm mại cọ cọ lên má nàng, lại cọ cọ.

Ôn Noãn giơ tay chọc chọc đầu nó, biết nó cũng định đổ thừa không đi, một chim một xà này trời sinh oan gia, hiện giờ nàng đã cho phép tiểu Lục lưu lại, nếu không cho phép nó lưu lại, chắc chắn sẽ bị nó cho rằng nặng bên này nhẹ bên kia, vì lý do công bằng, cũng chỉ có thể mang theo nó cùng nhau đi tới bên giường.

Nửa đêm canh ba, Ôn Noãn phi thân rời phủ, mũi chân nàng vừa chạm tới bên ngoài tường viện, lại thấy ở trên đầu tường phía trước có một bóng dáng nhảy xuống, vốn rơi xuống đoan đoan chính chính, có lẽ xui xẻo, lúc rơi xuống lòng bàn chân lại đạp trúng một cục đá “Bịch” mọt tiếng ngã chỏng vó lên trời.

Ôn Noãn nhìn chăm chú vào, hắn là Sở Hoan!

“Thật xui xẻo!” Sở Hoan trên đất nhe răng trợn mắt giãy giụa đứng dậy, trở tay xoa xoa cái mông bị ngã vô cùng đau, nhấc chân đá bay cục đá trên mặt đất, đá một cái lại vừa đúng đá cục đá vào trong cửa sổ nhà người ta trên phố đối diện, gần như ngay lập tức bên trong phòng sáng lên ánh nến, truyền đến tiếng mắng chửi, Sở Hoan vốn thừa dịp ban đêm chạy trốn, vừa thấy mình chọc phải tai họa, sợ bị người phát hiện kinh động đến thủ vệ, vội vàng cất nhanh bước chân chạy đi.

Giờ hơn nửa đêm hắn không yên ổn ngây ngô trong phủ mà định đi đâu? Ôn Noãn nhíu nhíu mày nhanh chóng đuổi theo.

Trên đường phố yên tĩnh, Sở Hoan chạy như điên ở phía trước, Ôn Noãn đuổi theo sau như hình với bóng.

Qua chừng



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Quỷ Yêu, vân anh kute
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.12.2017, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2669
Được thanks: 21155 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 27 - Điểm: 11
Chương 27: Ngày tốt cảnh đẹp

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tránh ra!” Lạc Phi gầm lên, một roi ngựa vang lên tiếng vang dội sắc bén trong không trung, “Không nhường đường nữa, bản Tướng quân trực tiếp quất roi lên người ngươi.”

Tần Hoài Xuân lui về sau hai bước, liếc nhìn mình trong phạm vi an toàn, cực kỳ dễ chịu nói: “Không biết Tướng quân đi đâu, có lẽ chúng ta có thể kết bạn đồng hành.”

Ha ha, người này đúng là một diệu nhân! Sở Hoan phun xác hạt dưa ra nhìn Lạc Phi giận đến mặt xanh mét cười vui vẻ, tròng mắt hắn đảo vòng vòng, nhìn vẻ mặt người xung quanh cũng tràn đầy ý bát quái nồng đậm mắt đảo quanh hai người Lạc Phi và Tần Hoài Xuân, hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt để chạy trốn, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tay Lạc Phi đang cầm roi vang lên ken két, hắn đang định thúc ngựa tiến lên hung hăng quất cho hắn một roi, lại nghe thị vệ sau lưng vội bước lên trước nói: “Tướng quân không xong, trên xe chạy trốn.”

“Còn không đuổi theo.” Lạc Phi ở trên lưng ngựa nhìn buồng xe trống không, lại dõi mắt vừa nhìn, lập tức phát hiện Sở Hoan đang chạy nhanh nhẹn như thỏ trong đám người, lúc này giục ngựa đuổi theo.

Danh xưng tiểu Bá vương Kinh thành của Sở Hoan cũng không phải hư danh nói chơi, hắn thấy Lạc Phi đuổi theo, khóe môi dâng lên ý cười vô lại, sau một khắc, toàn bộ chỗ hắn chạy qua thành “Khu vực gặp nạn lớn”, toàn bộ trên đường là cảnh tượng náo loạn gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ, tiếng tức giận mắng chửi kêu quát bên tai không dứt, giao thông rơi vào tê liệt toàn diện, thị vệ truy đuổi bị đám người hỗn loạn vây khốn, thiên lý lương câu * của Lạc Phi càng không có đất dụng võ không thể đi lên trước. die nda nle equ ydo nn

(*) thiên lý lương câu: thiên lý = ngàn dặm, lương câu = ngựa tốt

Muốn đuổi kịp gia, còn không nhìn xem gia lăn lộn ở đâu đấy! Sở Hoan quay đầu nhìn Lạc Phi, cực kỳ hài lòng cười một tiếng khiêu khích, nụ cười này của hắn vừa cười được một nửa, lại thấy Lạc Phi phi thân khỏi lưng ngựa, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên đầu người hỗn loạn nhanh chóng mà đến.

“Ôi má ơi!” Sở Hoan đột nhiên nhảy lên nhanh chân mà bỏ chạy.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bốn phía thủ vệ sâm nghiêm đảm bảo không ai quấy rầy sương phòng, trong thùng tắm lượn lờ khói trắng tản ra mùi thuốc nồng đậm, Quân Hạo Thiên ngồi trong đó trên đầu cắm đầy ngân châm, mặt tái nhợt của hắn bị khí nóng hun lên đỏ ửng nhàn nhạt, trên trán lại đổ mồ hôi hột không ngừng chảy xuống vì thân thể phải thừa nhân khổ sở cực lớn, từng giọt từng giọt một rơi xuống mặt nước tạo ra gợn sóng nhỏ nhàn nhạt.

“Nuốt huyết châu này vào.” Huyết châu đỏ tươi trên đầu ngón tay Ôn Noãn đưa tới bên môi hắn, Quân Hạo Thiên không chút chậm trễ nuốt huyết châu vào. d1en d4nl 3q21y d0n

“Cố nhịn.” Nàng vòng ra phía sau hắn, giọng nói vừa dứt, ngân châm dài ba tấc trên đầu ngón tay đã đâm vào huyệt chí dương trên lưng hắn.

Ngân châm đâm vào không bao lâu, hai cánh tay giữ chặt thùng nước tắm của Quân Hạo Thiên đã nổi lên gân xanh kêu rên ra tiếng, hàm răng bởi vì cắn quá chặt mà rỉ ra vết máu chảy quanh từ khóe môi xuống, xinh đẹp mà chói mắt.

Ôn Noãn tập trung tinh thần toàn thân, hết cây ngân châm này đến cây ngân châm khác ở đầu ngón tay đâm vào các huyệt chính của hắn, thúc giục huyết châu trong cơ thể hắn di chuyển tẩy tủy cho hắn.

Quân Hạo Thiên chỉ cảm thấy theo thời gian trôi đi, mỗi một tấc da thịt mỗi một đoạn gân cốt giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nuốt, khổ sở cực hạn đầy trời cuốn tới lôi kéo thần trí hắn sụp đổ, giống như ngay cả linh hồn cũng bị giục tan thành mây khói.

Một cây ngân châm cuối cùng rời tay, Ôn Noãn thở phào một hơi trong lòng, nàng giơ tay lên bám lấy bên cạnh thùng tắm chống đỡ thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ không để cho mình ngã xuống, trong thời gian gần ba canh giờ tập trung tinh thần châm kim có độ khó cao, cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu không phải có ý chí chống đỡ, thân thể đã cực kỳ mỏng manh chỉ sợ sẽ không chịu nổi gánh nặng công việc.

Nàng giơ tay áo lau mồ hôi đổ ra trên trán, sau khi đợi thân thể khôi phục chút hơi sức, rồi mới nói với Quân Hạo Thiên đang vì cố nén đau đớn mà hơi thở nặng nề huyệt thái dương phồng lên: “Nếu thật sự không chịu nổi, thì kêu ra đi.”

“Trẫm...” Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng nói, “Chịu được.”

“Sau nửa canh giờ, ta tới rút châm cho ngươi.” Nàng quay đầu, không đành lòng nhìn dáng vẻ chịu đựng khổ sở cực kỳ của hắn nữa, nam nhân này, hắn có tôn nghiêm của hắn, tuy thừa nhận khổ sở y hệt địa ngục, nhưng hắn vẫn không hề kêu lên tỏ vẻ bản thân mềm yếu.

Cửa mở ra, ánh nắng chiều đỏ rực gọt giũa nửa bên trời chiều, ánh nắng chiều còn sót lại vung vãi chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng chút màu sắc, trong đình viện, cây phù dung đang đua nhau khoe sắc, khẽ đung đưa trong gió nhẹ, mơn trớn áo bào trắng như tuyết của hắn, đưa tới



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, khanhthi
Có bài mới 07.12.2017, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2669
Được thanks: 21155 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 28 - Điểm: 11
Chương 28: Mạnh đến làm cho người ta can đảm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Không phải.” Nàng vuốt trán, che miệng giả bộ ho khan một cái, “Chỉ có điều thân thể đột nhiên không khỏe, chắc do thỉnh thoảng bị nhiễm phong hàn nên bị cảm lạnh, vì vậy rượu này...” Nàng ngước mắt, hơi áy náy nhìn hắn, ý bảo mình không tiện uống nhiều.

“Bị cảm lạnh?” Quân Dập Hàn hiểu ra, phất tay gọi người hầu, nhỏ giọng căn dặn mấy câu, không lâu lắm người hầu lấy ra bình tử ngọc ánh sáng lung linh, hắn nhận lấy bình rồi một lần nữa cầm ly, cổ tay khẽ động nghiêng thân bình, chất lỏng màu xanh biếc trong suốt óng ánh như ngọc róc rách chảy ra, rót vào trong ly rượu bằng bạch ngọc, như trong tuyết điểm xuyết chút xanh biếc, chảy ra mùi hương thơm mát.

“Thử cái này một chút.” Hắn đưa ly rượu cho nàng.

Ôn Noãn hoài nghi nhận lấy, khẽ đưa lên môi, đầu lưỡi khẽ thử, chỉ cảm thấy chất lỏng trong ly kia mang theo chút vị ngọt sâu kín, còn có chút... Hương thơm không nói ra được quẩn quanh trong miệng, mùi thơm này, hương vị này, kể từ khi Quân Dập Hàn rót vào trong ly đã khiến cổ họng nàng khẽ động, hiện giờ vào miệng càng thêm chỉ cảm thấy mê lòng người, vì vậy, một chút nhấp môi này sao có thể thỏa mãn được, nàng lại nhấp một ngụm nữa, chất lỏng lành lạnh này liền từ cổ họng một đường trượt vào trong lòng, như tuyết mịn mơn trớn da thịt, chỉ cảm thấy cả người đều ngâm nga theo.

Nàng thử rồi lại thử, xác định không có vị rượu, lúc này mới uống một hơi cạn sạch đồ trong ly, mím mím môi nói: “Đây là cái gì? Rất dễ uống.” Vừa nói, đồng thời cặp mắt thỉnh thoảng liếc về phía bình tử ngọc đang đoan đoan chính chính đặt trong tay Quân Dập Hàn.

“Bích ngọc tương do Đông Ly tiến cống, một giọt giá trị ngàn vàng.” Quân Dập Hàn rất thân thiết một lần nữa rót đầy ly, bình tử ngọc cũng thuận tay đặt bên tay nàng. di1enda4nle3qu21ydo0n

“... Thuộc hạ đột nhiên có cảm giác uống thật có gánh nặng trong lòng.” Ôn Noãn lại nhìn chất lỏng trong suốt trong ly kia, chỉ cảm thấy tất cả đều là ánh vàng sáng loáng.

“Ngươi cứ uống là được rồi, bổn Vương và Vương thượng Đông Ly có chút giao tình, Bích ngọc tương này ngươi muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu.” Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt của nàng, lời nói khẽ chuyển.

“Nếu là như thế, vậy thuộc hạ không khách khí.” Trên mặt nàng xẹt qua vẻ vui mừng, mới đầu còn làm bộ uống một ly liếc mắt nhìn hoa, lại uống một ly nữa nhìn trăng, đến tiếp theo chính là tay trái cầm ly tay phải cầm bình, ngước cổ lên uống từng ngụm.

Bình tử ngọc không lớn rất nhanh thấy đáy, nàng ngửa bình hồi lâu nhưng cũng chỉ vẻn vẹn chảy ra có một hai giọt sáng ngời, thế này mới ý thức được một bình bích ngọc tương lại để cho mình uống hết hệt như nuốt chửng, mà lại chỉ có một mình nàng uống, Quân Dập Hàn vốn không thấy chút nào.

Tay nàng đang cầm bình rất lúng túng nói với hắn đang cười cười rất nhạt: “Cái đó...”

“Còn muốn uống?” Hắn nhìn khuôn mặt nàng khẽ ửng đỏ, hơi trầm ngâm nói, “Cũng không phải bổn Vương hẹp hòi không để cho ngươi uống, chính là bích ngọc tương này thật sự không thể uống nhiều, Đông Ly là nơi cực lạnh, vì vậy tự cất rượu mạnh sưởi ấm, bích ngọc tương này tuy vào miệng hương vị ngọt ngào không có mùi rượu, nhưng nó lại là rượu mạnh số một số hai trong cung đình Đông Ly, tác dụng chậm cực mạnh, kể cả nam tử Đông Ly quanh năm uống rượu mỗi một lần cũng chỉ uống ba năm ly, bổn Vương nhất thời không nói, một bình khiến ngươi uống cạn cả, nếu như uống nữa, chỉ sợ không tốt cho thân thể.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Đây là rượu?” Còn là rượu mạnh?

Ôn Noãn trừng mắt nhìn Quân Dập Hàn, chỉ cảm thấy trên trán có một tia chớp mãnh liệt đánh vào, đánh đến khiến cho nàng hoa mắt. Mới vừa rồi rốt cuộc là ai tuyên bố để cho nàng chỉ cần uống là được, muốn uống bao nhiêu liền có bấy nhiêu? Hiện giờ lại nói cho nàng biết đây là rượu mạnh số một số hai, tác dụng chậm cực mạnh, không thể uống nhiều!

“Ngươi không biết?” Trong giọng Quân Dập Hàn lộ vẻ kinh ngạc, hơi nhíu mi nói, “Ngươi chủ động mời bổn Vương uống rượu dưới trăng, lại bởi vì bị cảm lạnh không tiện uống rượu, bổn Vương cũng không thể một mình uống để ngươi giương mắt nhìn? Bổn Vương nhớ tới, giật mình nhớ ra ngọc bích tương này không chỉ uống rất tốt lại có tác dụng chậm mười phần, còn có công hiệu cường thân kiện thể, không chỉ khiến cho ngươi có rượu có thể uống, còn có thể nhờ rượu mạnh bức khí lạnh trong cơ thể ngươi ra ngoài, như thế, là một kế sách đẹp cả đôi đường.” Hắn nói xong, ánh mắt ngập tràn ân cần liếc nhìn nàng, nói, “Như thế nào, có cảm giác thân thể thoải mái hơn không?”

Thoải mái? Thoải mái cái cọng lông mà thoải mái, Ôn Noãn đã có lòng muốn khóc, thật hận không thể lấy đầu đập đất ngất đi cho xong chuyện.

Hắn không nói còn tốt, vừa nói, nàng liền cảm thấy trong nháy mắt trời quay đất chuyển trăng sáng giống như bị mình đạp dưới chân, thân thể lâng lâng như ở trên mây, một cơn gió vừa qua, liền đã cưỡi mây lướt gió bay lên chín tầng trời.

Người này tuyệt đối cố ý, nếu đến bây giờ nàng vẫn không rõ, trừ phi nàng ngu xuẩn thành heo!

Vì sao hắn phải dụng kế để cho nàng uống say?

Nàng cố sức rút ra chút tỉnh táo trong đầu óc sắp biến thành bột nhão của mình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cả người phát rét, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì hoặc hoài nghi điều gì, muốn thừa dịp lúc nàng uống say moi lời của nàng? Nhất định là lần trước say rượu hỏng việc, bại lộ ra điều gì khiến cho hắn phát giác. Ôn Noãn nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy thật đúng là tự mình làm bậy không sống được. die nd da nl e q uu ydo n

Không được, nơi đây quá nguy hiểm, lúc này Quân Dập Hàn chính là đuôi sói lớn, nàng phải thừa dịp còn chút tỉnh táo mau chóng rời đi. Nàng vịn mép bàn cố sức đứng dậy, hướng về phía Quân Dập Hàn mà nàng đang ảo tưởng ra đang cười xấu xa hoặc cười gian hoặc cười xấu bụng phong phú ở trước mắt, cười đến nàng rợn cả tóc gáy nói: “Vương gia, thuộc hạ hơi không thoải mái, đi về nghỉ ngơi trước, ngày khác...” Nàng hung hăng bấm lòng bàn tay, kéo chút tỉnh táo sắp bị hỗn độn chìm ngập về, từ từ nói tiếp, “Ngày khác lại uống rượu với Vương gia, cáo, cáo từ.” Dứt lời, nàng say lảo đảo mang theo chút vội vàng xoay người đi về phía trước.

“Phương hướng ngược rồi.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt lên tiếng nhắc nở.

“A.” Ôn Noãn ngẩn người, dưới bàn chân khẽ chuyển, bước đi về phương hướng khác.

“Vẫn ngược.”

“Hả?” Ôn Noãn ngây ngốc, dưới bàn chân lại chuyển, đi hai bước, “Rầm”, đầu thẳng tắp đụng vào cây hoa quế trước mặt, thân cây chấn động, cánh hoa vàng nhạt thật nhỏ bay lả tả xuống, nàng che đầu, mắt say mê nhìn chằm chằm lên trên, chỉ cảm thấy mưa bụi Giang Nam bọc hương thơm rơi xuống trước mắt, rơi vào trên mặt dâng lên lành lạnh nhàn nhạt và mang theo hơi



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Mưa biển, Quỷ Yêu, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 166 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dao Thuy, Doc_da_hanh, Du Yên, Hoàii Thươngg, lipstick, lupust, NKT2901, Thu Heo, thucyenphan và 299 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 157 điểm để mua Hộp quà sư tử
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.