Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Thiên Anh 00 vừa nhặt được bao lì xì chứa 11 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế

 
Có bài mới 05.12.2017, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box Nhật Ký
Trial Mod Box Nhật Ký
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 186
Được thanks: 249 lần
Điểm: 9.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế - Điểm: 12
Chương 36

"Có nhiều người quá!" Tới cửa ra sân bay, thấy hai bên hàng rào đứng đầy ắp người, Lục Hạo nói, ánh mắt sáng long lanh nhìn tới ngó lui.

Thấy Lục Hạo ngây thơ chẳng chút buồn phiền, Nhan Hạ cảm thấy thật may mắn: “Nhiều người như vậy, Hạo Hạo có sợ không?”

"Không sợ, lúc chúng con ghi hình chương trình cũng có rất nhiều người! Con còn biểu diễn lấy tiền ở trước mặt mọi người cơ.” Lục Hạo ưỡn ngực, tự hào.

"Biểu diễn lấy tiền?" Nhan Hạ kinh ngạc nhìn Lục Hạo một cái, sau đó lại nhìn qua Lục Phỉ bên cạnh, bởi vì chuyện đột nhiên công khai làm tâm trí cô không yên, nên chưa có cơ hội hỏi chuyện quay chương trình lần này của bọn họ.

"Vâng, Hạo Hạo bị đói bụng, mà ba lại không có tiền.” Dường như nghĩ tới tình cảnh đói bụng hôm đó, Lục Hạo tủi thân liếc sang Lục Phỉ một cái, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lục Phỉ mới quay lại nhìn Nhan Hạ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm.”

"Về nhà sẽ nấu cho con.” Nhan Hạ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lục Hạo, cưng chiều nói.

Ban đầu, vốn tâm tình còn có chút khẩn trương nhưng bởi vì Lục Hạo mà lập tức thả lỏng xuống, gia đình hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng.

Quay đầu nhìn những người hâm mộ và ký giả vây ở ngoài, khóe môi Nhan Hạ khẽ cong lên.

Bắt gặp nụ cười dịu dàng của Nhan Hạ, ánh mắt Lục Phỉ lập tức nhu hòa đi không ít.

Anh nắm tay cô thật chặt, hơi ấm từ bàn tay hai người truyền cho nhau không ít động lực.

Ở trước mặt rất nhiều người hâm mộ và ký giả, hình ảnh một nhà ba người thật hạnh phúc.

Các fan hâm mộ, ai ai cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vẻ mặt nhu hòa của Lục Phỉ mà không biết phản ứng thế nào.

Họ chưa bao giờ thấy qua một Lục Phỉ bình dị và gần gũi như thế, giống như anh đã tháo xuống tầng tầng lớp lớp ngụy trang trên người vậy.

Đã có lúc, họ cho rằng Lục Phỉ vĩnh viễn là nam thần cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ hạ phàm ở gần chúng sinh bọn họ như vậy.

Nhưng bây giờ thì sao? Họ nhìn cách Lục Phỉ đối xử với vợ anh, đó chính là sự dịu dàng và cưng chiều hết mực, cảm giác như bọn họ đã bị đả kích rất lớn vậy.

Lúc này, ba người vừa ra tới đại sảnh sân bay, lập tức được vây quanh bởi đội vệ sĩ mà giải trí Chí Tôn phái tới, các ký giả cũng nhanh chóng tìm vị trí để chụp hình lấy tin.

Một màn huyên náo này khiến cho các fan của Lục Phỉ hồi phục lại tinh thần trong nháy mắt.

Thế nhưng lúc này có vài người phản ứng lại muốn tiến lên phía trước, lại bị bạn bên cạnh túm chặt lấy cánh tay, nhìn những người muốn tiến lên phía trước đó, im lặng lắc đầu một cái.


Bởi vì hành động nhỏ này của các fan, đoàn người hâm mộ thoáng cái đều yên tĩnh trở lại, nhìn một nhà ba người Lục Phỉ càng lúc càng đi xa.

Có điều, những người hâm mộ không đi theo, nhưng các ký giả thì không có ý định bỏ qua cho đoàn người của Lục Phỉ.

"Ảnh đế Lục, chuyện của anh và Nhan Hạ là thật sao?

"Vì sao hai người lại ẩn hôn?”

"Có người ái mộ bày tỏ sự phản đối với Nhan Hạ, anh cảm thấy thế nào?”

". . . . . ."

"Nhan Hạ, có người nói cô quyết định công khai là vì muốn nổi tiếng, có phải như vậy hay không?”

"Nhan Hạ, cô kết hôn với ảnh đế Lục, có cảm thấy áp lực không?”

". . . . . ."

Các ký giả cầm micro đứng trước mặt Lục Phỉ và Nhan Hạ, không ngừng đặt câu hỏi cho hai người, bám sát theo từng bước tiến về phía trước của Lục Phỉ và Nhan Hạ mà lùi lại, rốt cuộc nên nói bọn họ chuyên nghiệp hay không đây?  

Lúc này, ở bên cạnh, Lục Hạo hiếu kỳ thấy các ký giả trước mặt này không ngừng gọi tên ba mẹ, đôi mắt mở to nhìn không chớp mắt những người này.

Sau đó, nghi ngờ ngoẹo đầu nhìn Lục Phỉ, “Ba, sao họ cứ kêu ba mẹ mãi vậy?”

"Bọn họ muốn ba mẹ trả lời câu hỏi của họ." Nhìn ánh mắt tò mò của con trai, Lục Phỉ trả lời, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn bé.

"Vậy tại sao ba mẹ không trả lời họ? Không phải trả lời câu hỏi của người khác mới là lễ phép sao?” Giọng nói nghi ngờ của Lục Hạo cũng không nhỏ, những ký giả đang vây quanh Lục Phỉ và Nhan Hạ cũng có thể nghe rõ, trong lòng họ lặng lẽ khen ngợi Lục Hạo.

Lúc này, một ký giả can đảm cười hì hì nói: "Đúng vậy, ảnh đế Lục, còn cả thiết kế Nhan, hai người cần phải làm gương cho con chứ.”

Nhìn có người phụ họa cho lời của mình, Lục Hạo nhìn anh ta cười một cái hết sức xán lạn.

Sau đó quay đầu lại nhìn Lục Phỉ và Nhan Hạ, "Ba mẹ, hai người làm vậy là không đúng, về nhà phải phạt ngồi xổm góc tường.”

Nói rồi, vẻ mặt Lục Hạo không giấu được sự đắc ý, hưng phấn nở một nụ cười, hiển nhiên là bởi vì thấy Lục Phỉ và Nhan Hạ làm sai mà rất cao hứng.  

Vốn là một trận địa sẵn sàng đón địch, mà lúc này Lục Phỉ và Nhan Hạ nghe thấy những lời kia thì chỉ biết dở khóc dở cười, thì ra nhóc con này còn đang chờ đợi bắt lỗi bọn họ sao?  

Các ký giả nghe thấy những lời này, không khỏi bật cười ra tiếng.

Lục tiểu nam thần quả nhiên đúng như lời đồn, đáng yêu ngất trời.

Có điều, ngồi xổm góc tường, đây là cách gia pháp nhà Lục nam thần xử phạt khi làm sai sao?... Chơi thật là vui vẻ mà.  

"Ba mẹ, hai người muốn về nhà ngồi xổm góc tường sao?” Thấy Nhan Hạ và Lục Phỉ chỉ cười mà không nói lời nào, Lục Hạo không nhịn được mà dật dật vạt áo Lục Phỉ nói.

Thấy dáng vẻ mờ ám của con trai, Lục Phỉ nhìn lướt qua những gương mặt mang vẻ mong chờ phía trước, nói: "Hạo Hạo, nhớ kỹ, nếu đối phương nói lời không đúng, thì không cần thiết phải lễ phép.”

Bé con nghe Lục Phỉ nói, cái hiểu cái không mà gật đầu một cái, đôi mắt trong veo ngây thơ quét một vòng qua các ký giả trước mặt, dáng vẻ trịnh trọng gật gật đầu: “Hạo Hạo hiểu rồi, các cô chú này làm sai, cho nên ba mẹ không thèm để ý tới họ phải không?”  

"Ừ." Lục Phỉ khẽ vuốt cằm, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

"Vậy chú này, mọi người phải ngoan ngoãn, nếu không về nhà sẽ bị ba mẹ phạt ngồi xổm góc tường đấy.” Lục Hạo lấy được câu trả lời của Lục Phỉ, nhìn đám ký giả trước mặt với một ánh mắt đáng thương mà khuyên nhủ bọn họ.

Các ký giả bị hai cha con Lục Phỉ, Lục Hạo tung hứng, ai ai cũng khẽ giật giật khóe miệng.  

Lục tiểu nam thần này, là ngây thơ hay là phúc hắc vậy?

Sao bọn họ lại cảm thấy hai cha con nhà này đang song kiếm hợp bích chơi bọn họ nhỉ?

Chờ cả nhà Lục Phỉ lên xe dưới sự hộ tống của đoàn vệ sĩ, các ký giả vẫn chưa lấy được mảy may tý thông tin nào từ miệng Lục Phỉ.

Nhìn chiếc xe đang đi xa dần, các ký giả chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, bọn họ cứ như vậy mà bị lừa rồi sao?

Nhớ lại đôi mắt to tròn chăm chú của Lục Hạo, các ký giả chậm rãi nói thầm trong lòng: tiểu nam thần không phải là ngây thơ, cũng không phải là phúc hắc, mà là trời sinh phúc hắc.

*

Lúc này, ở trên xe trở về nhà.

Thấy cả nhà bọn họ cứ vậy mà bình yên trở về, Nhan Hạ cảm thấy thật khó tin.

Cô còn tưởng sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn cơ. . . . . .

Nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài, Nhan Hạ không thể không mỉm cười: Trên thực tế, thời tiết cũng không tệ đấy chứ.

"Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì mà vui vẻ vậy, con cũng muốn nhìn?” Ngồi ở trong lòng Nhan Hạ, Lục Hạo vốn đang chơi xe đồ chơi của mình ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hạ đang vui vẻ nhìn ra bên ngoài, không nhịn nổi tò mò mà dài cổ ra nhìn theo.  

Nghe vậy, Nhan Hạ nhéo nhéo cái má thơm mềm của bé: “Mẹ đang cảm thấy Hạo Hạo là ngôi sao may mắn của mẹ, cảm thấy rất hạnh phúc nên mới vui vẻ như vậy.” Nếu không phải có Hạo Hạo, bây giờ cô sao có thể thoải mái thế này.

Nghe lời của mẹ mình nói, trong đầu lại liên tưởng tới những lời của Nhan Hạ với không ít lời trong phim truyền hình, mặt Lục Hạo hơi đỏ lên, sau đó xấu hổ ngoảnh mặt đi, đây là mẹ đang thổ lộ với nhóc đúng không? Nhóc có nên tiếp nhận không đây?

"Phụt…" một tiếng, Nhan Hạ không nhịn được bật cười, cô không ngờ con trai lại vì những lời này mà xấu hổ.

Nghĩ tới đây, Nhan Hạ cúi xuống, hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của Lục Hạo.

Vì cái hôn này, mặt Lục Hạo càng đỏ hơn, sau đó đưa tay kéo kéo tay Nhan Hạ nói: "Mẹ."

"Hả?"

"Mẹ đã yêu con như vậy, sau này Hạo Hạo sẽ luôn ở bên mẹ.” Lục Hạo nghiêm trang nói.

"Khụ khụ. . . . . ." Tài xế đang lái xe cũng bị sặc bởi chính nước miếng của mình, một tay che miệng ho khan, tay còn lại vẫn vững vàng cầm tay lái, thân thể không ngừng lay động, bụng anh ta cũng cười đến phát đau rồi.

Nghe câu này của Lục Hạo, Nhan Hạ gõ gõ đầu cậu: "Hạo Hạo không ở bên mẹ, chẳng lẽ muốn bỏ nhà ra đi sao?”

Mặc dù không đau, nhưng Lục Hạo theo bản năng giơ tay che trán, sau đó cười khúc khích.

Ở bên cạnh, Lục Phỉ đang lướt weibo nghe được tiếng cười, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hạnh phúc của vợ và con trai, đáy mắt vốn lạnh lùng lúc này lại trở nên dịu dàng ấm áp.

Nhan Hạ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, quay lại liền bắt gặp một ánh mắt chăm chú không hề che giấu, trái tim không nhịn được mà nảy lên một cái, khóe môi cong lên, “Anh đang xem cái gì vậy?”

"Hình chụp và video của chúng ta ở sân bay.” Lục Phỉ không chần chừ nhỏ giọng đáp.

Anh vừa nói xong, quả nhiên, thấy cả người Nhan Hạ căng cứng trong vài giây.

Tuy nhiên, khác với thái độ trước đây, cô bình tĩnh đưa tay về phía Lục Phỉ: “Cho em xem một chút.”

Nghe vậy, không nói hai lời, Lục Phỉ đưa điện thoại của mình cho Nhan Hạ.

Nhan Hạ nhận lấy điện thoại, sau khi mở mật khẩu, màn hình hiện lên weibo Lục Phỉ.

Khi thấy rõ nội dung đầu tiên thì Nhan Hạ chỉ biết nhìn Lục Phỉ, lắp bắp: “Anh…”

Nhìn vào mắt Nhan Hạ, đôi mắt Lục Phỉ sáng lên, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế nào?”

Nhìn Lục Phỉ, Nhan Hạ lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Không có gì."

Sau đó, trả lại điện thoại cho anh, lại lấy điện thoại của mình ra, không ngừng ấn ấn, cuối cùng đánh tên Lục Phỉ ở phần tìm kiếm, ở phần tên hiển thị Lục Phỉ ấn theo dõi, sau đó nhanh chóng gửi đi một tin nhắn trên weibo.  

# Nhan Hạ: Tôi rất hạnh phúc. @ Lục Phỉ: Có cô ấy (Nhan Hạ) bên cạnh, tôi rất hạnh phúc. #

Cô, không muốn tiếp tục trốn dưới cánh anh nữa.

Nhìn Lục Phỉ bên cạnh một cái, lại nhìn Lục Hạo trong lòng một cái, nụ cười ôn nhu của Nhan Hạ mang theo vẻ kiên định, nếu đã định trước là không thể giấu, vậy công khai thì sao chứ?

Ngay sau đó, nhận thấy trên weibo có người lạ nhắn tin riêng cho mình, Lục Phỉ chạm vào xem, nhìn hai chữ Nhan Hạ phía trên, đôi mắt thâm thúy nhìn cái tên hồi lâu, ấn vào trang weibo của cô, chọn theo dõi.

Rất nhanh sau đó, việc Lục Phỉ theo dõi thêm một người đã bị không ít fan hâm mộ phát hiện.

Ngay khi thấy đối tượng đó là Nhan Hạ thì có nhiều fan lặng lẽ trầm mặc, còn lại số ít người thì lập tức click vào trang weibo kia.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tác giả có lời muốn nói:  khiến mọi người phải chờ nhiều hơn 10p rồi, thật xin lỗi.

Sửa lại một chút phần cuối.

Sắp tới chỉ có thể một ngày tùy thời gian rảnh mà ra chương mới, đến chủ nhật sẽ khao mọi người thêm, nha nha nha!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Xin lỗi mọi người, hôm qua đi học cả ngày về muộn quá nên hôm nay mới trả bài cả nhà được. ^^. Sắp tới cũng sắp thi rồi, cơ mà sẽ cố gắng đúng lịch post bài. ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.12.2017, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box Nhật Ký
Trial Mod Box Nhật Ký
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 186
Được thanks: 249 lần
Điểm: 9.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế - Điểm: 12
Chương 37

Ấn vào liên kết từ weibo của Lục Phỉ, những người hâm mộ nhanh chóng nhận ra cái tên Nhan Hạ trên trang weibo kia.

Nhưng khi thấy dòng trạng thái “Tôi hạnh phúc hơn” đó, lại nhìn lại những hình ảnh cùng tin tức đầy tình cảm của hai người, thật sự trong lòng có cảm giác không cách nào nói rõ được.

Nam thần nhà họ đã trở thành nhà người ta rồi.

Khi quan hệ vợ chồng của nam thần và Nhan Hạ mới lộ ra ánh sáng, ý tưởng đầu tiên của họ chính là đi oanh tạc weibo của Nhan Hạ.

Nhưng đi tìm rồi mới phát hiện, thì ra bao nhiêu năm qua, thậm chí một trang weibo chính thức của cô cũng không có, khiến bọn họ muốn tìm đại một nơi trút giận mà cũng không được. Dưới tình huống như vậy, họ chỉ có thể buông lời mắng chửi trên các diễn đàn và ở dưới các tin tức được đăng lên của giới truyền thông.

Cách màn hình máy tính, họ mới cảm thấy tâm tình tốt lên một chút.

Nhưng hôm nay, khi thực sự thấy được weibo của Nhan Hạ, lại được nghe những fan tới sân bay kể lại tình hình lúc đó, đến ngay cả hơi sức mắng người bọn họ cũng không có.

Ở trên diễn đàn fan của Lục Phỉ, mọi người đang không ngừng công phá trang chủ [No.Chim Cánh Cụt]*.

*[No.Chim Cánh Cụt]: Cái này chắc là tên FC của Lục Phỉ.

"Thật lòng không muốn thừa nhận sự tồn tại của vợ nam thần, kết hôn thì kết hôn, tại sao còn công khai trước mặt chúng tôi làm gì?”

"Trước còn có thể giả vờ như không tồn tại, nhưng bây giờ. . . . . ."

"Đúng vậy, vừa nhìn thấy weibo của cô ấy, lại nhìn cách cô cùng nam thần ở bên nhau, trái tim tôi cũng tan vỡ rồi!”

"Chưa kết hôn còn có thể ảo tưởng, nhưng biết anh kết hôn rồi. . . . . . Thật không dám nghĩ, trong tâm trí luôn hiện lên hình ảnh của Nhan Hạ, sau này không thể yy* được nữa rồi.”

*yy: Kiểu các fan hâm mộ thần tượng hay tưởng tượng ra câu chuyện của mình với thần tượng đó.

"Duy trì cuộc sống riêng tư cho anh ấy một chút đi, không phải trước đây chúng ta đã nói rồi sao? Tôi thật sự ủng hộ Nhan Hạ, theo một cách khách quan mà nói, cô ấy thật rất xứng với nam thần.”

"Nhưng chúng ta đang nói ẩn con là một chuyện, đằng này còn phải tiếp nhận thêm cả vợ nam thần nữa chứ.”

“Tôi cảm thấy lúc này công khai cứ như để dựa hơi nổi tiếng nam thần vậy, khó chịu quá!”

". . . . . ."

"Tóm lại một câu, các người chuẩn bị đi công phá weibo của Nhan Hạ sao? Tài khoản của chúng ta đều đặt theo tên nam thần, cho nên chúng ta chính là đại diện cho thái độ của các fan hâm mộ anh ấy, truyền thông đều nói rằng chúng ta phản đối vợ Lục Phỉ! Mấy cái tin tức đó cũng đủ châm chích rồi, rõ ràng chúng ta là một nửa ủng hộ một nửa phản đối có được không hả?”

". . . . . ."

". . . . . ."

Đây cũng là một quản trị viên cấp cao của diễn đàn, sau đó các chú chim cánh cụt nhỏ cũng đột nhiên bình luận ít lại, nhiều người đang suy nghĩ phải đối phó với sự cố lần này như thế nào.

Trước đây, bọn họ làm loạn lên cũng chỉ là muốn nhìn xem thái độ của nam thần ra sao thôi.

Nhưng sau khi thấy được thái độ của nam thần, bọn họ hiểu rằng anh thương vợ còn nhiều hơn những gì họ nghĩ, không thể phủ nhận rằng sự thật này làm cho tâm tư các fan càng thêm bất bình, mà đó cũng là một lý do quan trọng cho sự do dự của họ lúc này.  

Mặt khác, họ cũng hiểu, nếu họ thật sự muốn chúc phúc cho anh thì tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản chúc mừng, mà ban đầu bọn họ vốn chỉ chú ý tới một người, bây giờ phải thay đổi mà chú ý tới tất cả những người xung quanh anh. Sự thay đổi đột ngột ấy thực sự làm họ cảm thấy hụt hẫng.

Mà vào những thời điểm hỗn loạn như vậy, cũng rất dễ bị dư luận dắt mũi mà làm ra một số chuyện điên cuồng, dẫn đến hậu quả càng xấu hơn.

Để tránh những điều đó xảy ra, họ đã quy định khi FC này mới lập ra, cần phải thảo luận kỹ càng trước mỗi hành động, cho dù có không nhịn xuống được, cũng tuyệt đối không thể sử dụng danh nghĩa fan của Lục Phỉ mà đi làm bậy.

Về phản ứng lần trước của bọn họ trước tin tức của nam thần, chẳng qua là vì không muốn để một mình nam thần bị truyền thông phê phán, đồng thời muốn thông qua chuyện này để truyền thông cùng công chúng biết rằng, người hâm mộ bọn họ sẽ không bởi vì anh ẩn con mà phủ nhận những tình cảm họ dành cho anh, bọn họ vĩnh viễn luôn đứng sau lưng anh, ủng hộ anh.

Khi ấy, họ còn tự nói với chính mình, không nên quan tâm tới vợ nam thần là tốt nhất, dẫu sao tiểu nam thần cũng là một cậu nhóc đáng yêu ngất trời là được rồi.

Nhưng ngay sau đó, tin tức về vợ nam thần không ngừng được nhắc tới, làm cho họ loáng thoáng đánh hơi được cảm giác bất thường.

Quả nhiên, đúng vào thời điểm bọn họ còn đang bị động không chút phòng bị, danh tính vợ nam thần cứ thế mà được tiết lộ, còn là từ chính miệng nam thần nhà họ nữa chứ.  

Bởi vì anh mà câu nói "Cô ấy chính là vợ tôi" đứng vững trong top ten những câu nói hot nhất mạng internet năm nay rồi.

Bây giờ, mọi người đều không biết phải phản ứng thế nào, vừa có người trực tiếp đăng lên diễn đàn một đường link.

Nhìn chằm chằm đường link kia, không ít người không do dự ấn vào xem.

Trong đường link, chính là video về một nhà ba người ở sân bay lúc nãy.

Nghe giọng nói trẻ thơ của Lục Hạo, không ít người lòng dạ còn đang rối bời cũng dần dần bình ổn xuống.  

Lát sau, xem xong video, cả đám người không có một ai lên tiếng, họ còn đang sững sờ đến ngây người.

Nhìn cách cả nhà họ ở bên nhau, mới thấy gia đình họ hạnh phúc tới nhường nào.

Quan trọng hơn là, bọn họ thấy được ánh mắt Lục Phỉ khi nhìn về phía Nhan Hạ.

Dịu dàng, cưng chiều, bao dung. . . . . . Tất cả bọn họ không ngờ những điều không hề giống Lục Phỉ này, thế nhưng lại bởi vì sự tồn tại của Nhan Hạ mà từng thứ từng thứ đều xuất hiện.

Nhan Hạ?

Lặng lẽ nhớ tới cái tên này, bọn họ đều biết, sau ngày hôm nay, cái tên này sẽ được nhiều người nhớ tới hơn.

Trong số các fan, cũng có một số người biết đến tên tuổi của Nhan Hạ: cô là một trong số ít nhà thiết kế Trung Quốc có tên tuổi tại tuần lễ thời trang NY, trên sàn diễn thời trang quốc tế mà nói đây quả là điều hiếm thấy.

Chưa nói tới, trước nay Nhan Hạ còn chưa từng xuất hiện trước truyền thông, dưới tình huống như thế mà dựa vào chính bản thân mình để đứng vững trên trường thời trang quốc tế.

Nói khâm phục, họ thật sự khâm phục con người Nhan hạ này.

Nhưng đặt trong tình huống hiện tại mà nói, thần tượng mà tất cả bọn họ tôn sùng bỗng dưng lại trở thành chồng của một mình cô, điều này khiến những người hâm mộ là bọn họ có cảm giác hụt hẫng như mất trộm vậy. Có điều bọn họ không thể từ bỏ việc yêu thích thần tượng của mình, nên chỉ có thể trút sự tức giận lên một người khác, hiện tại có thể nhịn được mà không lên tiếng, đó đã là sự ủng hộ lớn nhất của họ trong việc này rồi.

Có điều, ngoài một phần lớn những người vẫn còn lý trí ra, thì một số người hâm mộ khi phát hiện ra weibo của Nhan Hạ thì liên tục dùng các nick ảo chạy tới weibo của cô mà náo loạn lên.

"Nhìn số người theo dõi tăng lên thế này, đã biết được cảm giác nổi tiếng rồi chứ? Đã vậy rồi, có thể tha cho Lục nam thần nhà chúng ta được không?”

"Trước đây bao lâu thì không công bố, cố tình chờ tới sau khi Nhan Hạ tham gia tuần lễ thời trang xong mới công bố, tôi nghi là có thuyết âm mưu rồi, không phải chỉ vì muốn lăng xê sao? Để cho mọi người đi mua quần áo nhiều sao?”

"Hạnh phúc của các người được xây dựng trên nỗi đau của người khác.”

"Cô không xứng với nam thần, cho dù cô rất ưu tú.”

"Sao cô không tiếp tục mai danh ẩn tích như trước nay đi, tự nhiên xuất hiện, sau đó thì luôn có gắng thể hiện sự tồn tại trước mặt mọi người.”

"Tin tức gần đây của cô đều mang theo hào quang “vợ của nam thần”, đã thăng lên “nữ thần” cấp bao nhiều rồi, thật ra thì làm người khác thật khó chịu.”

Số lượng bình luận đang tăng lên nhanh chóng, những người này rõ là giận chó đánh mèo, không ngừng dùng nick ảo lên tiếng công kích.

Dưới tình huống đó, weibo của Nhan Hạ, không chỉ là lượng người hâm mộ mà còn cả lượng bình luận, tốc độ tăng lên đều phải tính bằng cấp số nhân.

Trong khi nhiều người cho rằng tình huống đã rơi vào bế tắc, thì một số những người hâm mộ ủng hộ Nhan Hạ và Lục Phỉ cũng đã xuất hiện và lên tiếng.

Lời nói của những người này cũng dần chèn ép được những ngôn luận phía trước.

"Ha ha, rốt cuộc Nhan nữ thần cũng mở weibo rồi, năm năm nay mà không hề có chút tin tức gì, tôi còn cho rằng cô ở nơi rừng sâu núi thẳm nào chứ!”

"Xin nói một tiếng, vừa mới thấy một nhà ba người ở sân bay, nhìn thật hạnh phúc, thật đẹp, gửi lời chúc phúc tới cô, nữ thần.”

"Tôi đã bị gia đình nhà nữ thần hạ gục rồi, tôi là fan não tàn của nữ thần đại nhân.”

"Thấy các người hạnh phúc như vậy, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, bất luận như thế nào đi nữa, vẫn sẽ ủng hộ, tôi rất yêu thích các thiết kế của cô, vẫn luôn là fan của cô.”

"Từ khi tin tức nữ thần là vợ của Lục nam thần được công bố, tôi vẫn còn cảm thấy khó tin, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, vẫn luôn ủng hộ cô.”

"Lầu dưới à, lượn đi cho nước nó trong nhé, đừng làm như nữ thần phải quỳ dưới chân Lục nam thần nhà các người vậy, rõ ràng là Lục nam thần nhà các người quỳ dưới váy Nhan thiết kế của chúng tôi đấy, được không hả?”

". . . . . ."

Trong một khoảng thời gian ngắn, sự ủng hộ đối với Nhan Hạ cũng bắt đầu thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Nhưng chính vì vậy mà kết quả là, người hâm mộ của hai bên trực tiếp mở ra một cuộc đại khẩu chiến trên mạng.

Chẳng bao lâu sau đó, các fan của tiểu nam thần Hạo Hạo cũng gia nhập.

"Không đứng về phía nam thần, cũng chẳng đứng về phía nữ thần, nhưng chúng ta chỉ vì thích tiểu nam thần, vẫn hi vọng bé có thể lớn lên dưới một hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, như bây giờ không phải rất tốt sao?”

"Kết hôn cũng không phải là chuyện riêng của một người, tại sao cứ cắn mãi không buông mẹ Hạo Hạo chứ? Sao các người không đi mà hỏi chính nam thần nhà các người sao lại che giấu đi?”

"Nhan thiết kế dạy dỗ Hạo Hạo thật tốt, đừng có mượn gió bẻ măng nữa, thành thực mà nói, mẹ Hạo Hạo rất tốt. Từ kỳ đầu tiên đã rất thích cách giáo dục Hạo Hạo của người vợ thần bí nhà nam thần, biết rõ đối phương là Nhan Hạ lại càng thích hơn.”

"Mẹ Hạo Hạo, rất ủng hộ cô!"

"Ủng hộ, vì Hạo Hạo, các người nhất định phải hạnh phúc, đừng vì người không xứng đáng mà bận tâm."

". . . . . ."

Cứ như vậy, với các cách thức khác nhau, người hâm mộ từ ba phía tụ tập lại trên weibo của Nhan Hạ.

Mà lúc này, Nhan Hạ đang ôm con trai, cũng đã nghe các chương trình tường thuật đầy đủ lại tình hình cuộc khẩu chiến trên mạng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ.

Còn điện thoại di động, sau khi cô gửi tin nhắn kia đi trên weibo cũng đã cất đi.

Cũng đừng trách trái tim yếu đuối của cô, cô biết sức chiến đấu của fan Lục Phỉ rất mạnh mẽ, cho nên tốt nhất là không cần nhìn.

Cô đã từng thấy qua các nữ minh tinh vì bị fan Lục Phỉ mắng chửi mà phải đóng cả weibo.

Bây giờ mặc dù đến phiên cô cũng không quá hoàn hảo, nhưng có thể nói, cô cũng rất biết ơn những người hâm mộ này, đã giúp Lục Phỉ đuổi xa những nữ minh tinh kia, dùng cách này để viện cớ cho mình, tâm tình của cô cũng có thể buông lỏng không ít.

Lục Phỉ ngồi bên cạnh biết suy nghĩ của Nhan Hạ, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhìn hai mẹ con ôm nhau, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại di động xem chừng những động thái mới nhất, đồng thời, dùng tin nhắn để chỉ huy đội ngũ quan hệ công chúng ở giải trí Chí Tôn lúc này.

Anh khác với Nhan Hạ, anh muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình, chứ không hy vọng vào việc các fan hâm mộ sẽ mềm lòng tha thứ.

Có điều, lúc này nhìn dáng vẻ Nhan Hạ mặt mày vui vẻ, tim anh cũng không tự giác mà mềm xuống, trên thực tế, việc Nhan Hạ làm vậy là đủ rồi.

Cô ấy sẽ ổn thôi, không phải sao?

Thời gian chớp mắt trôi nhanh, cuối cùng xe cũng đã chạy từ sân bay quốc tế thủ đô về tới nhà.

Đến nơi, sau khi xuống xe nhìn thấy nhà mình, lòng Nhan Hạ bỗng thấy bình tĩnh trở lại.

Mấy ngày nay, những sóng gió làm cô có cảm giác như mơ vậy.

Bước chân vào nhà mình, trong lòng cô chưa bao giờ an tâm đến vậy.

Rốt cuộc cũng về đến nhà rồi!

"Mẹ, có thể nấu cơm tối rồi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Lục Hạo kéo kéo tay Nhan Hạ, vội vàng nhắc nhở.

Nghe được câu này, Nhan Hạ nhanh chóng hồi hồn, ánh mắt nhìn về phía Lục Phỉ bên cạnh: "Ông xã, cả nhà chúng ta đi siêu thị đi!"

Trước đây, luôn thấy cả nhà cùng đi siêu thị có cảm giác thật tốt, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Bây giờ, cô thấy thật kích động mong chờ, cả nhà cùng nhau đi siêu thị mua đồ.

Ừm. . . . . . Nhân cơ hội cô có can đảm.

"Được." Ánh mắt thâm thúy của Lục Phỉ khóa chặt lấy Nhan Hạ, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ…

Vợ anh đang muốn cho anh thấy, rốt cuộc cô không còn giống như một con đà điểu nữa rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Ahihi, nhân dịp mới được set lên editor chính thức, chạy về trả bài sớm cho cả nhà nạ!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.12.2017, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box Nhật Ký
Trial Mod Box Nhật Ký
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 186
Được thanks: 249 lần
Điểm: 9.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế - Điểm: 12
Chương 38

Lát sau, ba người thu dọn sơ qua một chút, rồi cùng nắm tay nhau xuất phát.

Lục Phỉ mở cửa xe phía trước, Lục Hạo và Nhan Hạ ngồi ghế sau. Thấy được ra ngoài cùng ba mẹ lần nữa, Lục Hạo cảm thấy rất hưng phấn.

"Sao vậy?" Nhìn Lục Hạo ở trong lòng mình không ngừng ngọ nguậy, Nhan Hạ quan tâm hỏi, mặc dù bây giờ tâm tình chính cô cũng có chút khẩn trương.

Không biết có bị ký giả nào bắt gặp không? Hoặc bị những người hâm mộ bắt gặp, liệu có bất mãn hơn với cô không?

Nhưng cho dù có khẩn trương, suy nghĩ trong đầu Nhan Hạ vẫn rất kiên định.

Con đà điểu là cô đã đưa đầu mình ra, sao có thể tiếp tục rụt về được?

"Chính là cảm thấy được cùng ra ngoài với bố mẹ thật tốt.” Lục Hạo nói xong, lại dừng lại một chút, sau đó mới hỏi, “Mẹ, sau khi những chú kia tới nhà mình quay phim, về sau một nhà chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài chơi đúng không?”

Lời nói của Lục Hạo làm Nhan Hạ hơi thất thần, cô không ngờ con trai lại nhạy cảm như vậy.

Đúng là sau khi những người quay phim chương trình “Siêu nhân trở lại” xuất hiện, con trai có thể cùng bọn họ công khai ra ngoài.

Chỉ là, cô là không biết phải trả lời bé ra sao.

Nhéo cái mũi nhỏ của Lục Hạo, Nhan Hạ cưng chiều cười một tiếng, nói: "Không phải là bởi vì các chú quay phim, mà là ba mẹ cảm thấy Hạo Hạo đã trưởng thành rồi, có thể tự bảo vệ được mình, cho nên mới dẫn con ra ngoài."

Nếu không phải bởi vì Lục Hạo lớn rồi, có lẽ cô cũng chưa có ý định công khai.  

Về bản thân cô, cô chỉ muốn tận hưởng sự tự do trong thiên đường nhỏ của mình, chứ không phải thường xuyên xuất hiện trước ống kính truyền thông.

Nhưng đối với cô mà nói, Lục Phỉ và Lục Hạo so với sự tự do của cô lại càng quan trọng hơn.

"Ừm, con trưởng thành rồi." Lục Hạo nghe Nhan Hạ nói xong, cái miệng nhỏ nhắn lập tức cười tươi, sau đó vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói đầy tự hào: “Con còn có thể bảo vệ được mẹ nữa.”

"Tốt lắm." Nhan Hạ cười đồng ý.

Lục Hạo đáp một tiếng: “Vâng.” Gương mặt ửng hồng, còn đáng yêu hơn ngày thường mấy lần.

Mỗi lần thấy con trai như vậy, trong lòng Nhan Hạ lại không nhịn được mà tràn ngập yêu thương, con trai nhà mình, thật sự là quá đáng yêu.

Lúc này, Lục Phỉ đang lái xe, vẫn chú ý lắng nghe cuộc đối thoại ở ghế sau, sau khi nghe hết lời của vợ lại đến con trai, khóe môi lại cong lên.

Lát sau, cả nhà họ đã tới siêu thị.

Đậu xe xong, ba người cùng đi vào siêu thị.

"Hoan nghênh. . . . . ." Cô nhân viên bán hàng đứng ở quầy hàng theo thói quen nói câu chào thường ngày, chuẩn bị phát tờ rơi chương trình đặc biệt hôm nay cho khách hàng.

Nhưng khi cô nhìn thấy ba người nhà Lục Phỉ, đột nhiên đóng băng tại chỗ, những gì định nói cũng không cách nào nói lên lời nữa.

Cô nhìn thấy gì thế này?

Cô thực sự nhìn thấy cả nhà Lục nam thần đi cùng nhau ư?

"Đây là chương trình khuyến mại đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay…” Cố gắng kiềm chế lại tâm tình kích động, nhân viên bán hàng nói rồi đưa tờ rơi đến tay Lục Phỉ và Nhan Hạ.

"Cám ơn." Nhan Hạ nhận lấy, nhìn nhân viên bán hàng, nói rồi cúi đầu xem nội dung tờ rơi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Hạ hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô nhân viên.

Vợ nam thần thật hiền lành, dịu dàng, nhất là dáng vẻ đang chăm chú xem tờ rơi kia, thật làm người ta khó rời mắt.

Điều quan trọng hơn là gì?

Vợ nam thần quả nhiên như trong truyền thuyết, thực sự là một đại mỹ nữ.

     Ở trên màn ảnh, nhờ ánh sáng và chỉnh sửa mà nhìn ai trong cũng đẹp hơn.

Nhưng lúc này, nhìn trực tiếp Nhan Hạ, cô nhân viên lại thấy so với trên tivi thì nhan sắc này của Nhan Hạ còn có phần xinh đẹp hơn, còn rất có phong cách nữa, rốt cuộc sao làn da lại có thể trắng noãn mịn màng đến vậy?

"Mẹ, con cũng muốn xem." Lúc này, Lục Hạo đang được Lục Phỉ dắt tay lập tức đưa tay về phía Nhan Hạ nói, trong mắt ánh lên vẻ gấp gáp và tò mò.

". . . . . ." Không biết con trai muốn xem làm gì, Nhan Hạ nhìn Lục Hạo một cái rồi đưa truyền đơn trong tay cho bé.

Lục Hạo nhận lấy rồi cứ cầm trên tay, tò mò nhìn tới nhìn lui như đang đọc tờ rơi.

Thấy thế, Nhan Hạ không nhịn được mà bật cười.

Con nhà cô quả thật là một tiểu quỷ.

Sau đó, Nhan Hạ thuận tay đẩy qua một chiếc xe để đồ, nhìn Lục Phỉ: “Ôm con lên đi anh.”

"Ừ." Lục Phỉ đáp, rồi nhấc bổng Lục Hạo lên để bé ngồi vào trong xe để đồ.

Lục Hạo cũng không nghịch ngợm, ngoan ngoãn ngồi trên xe, mắt vẫn chăm chú nhìn tờ rơi chương trình giảm giá đặc biệt trong tay.

Thấy dáng vẻ Lục Hạo, Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ đi bên cạnh: “Con trai anh giả bộ như thật vậy.”  

Nghe vậy, Lục Phỉ nhíu mày, rồi bình tĩnh gật đầu một cái: "Cũng có chút chút."

Nghe Lục Phỉ nói, Nhan Hạ thấp giọng cười khẽ.

Đúng lúc này, người vốn còn xem tờ rơi – Lục Hạo như nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ và Nhan Hạ: “Ba mẹ, thế nào là giả bộ ạ?”

Những lời này, không chỉ làm Nhan Hạ phì cười lần nữa, mà còn khiến khóe môi lạnh lùng của Lục Phỉ cong lên một nụ cười như có như không.

Sau đó, cứ như vậy một nhà ba người đẩy xe đi xa dần.

Giờ khắc này, cô nhân viên kia đứng ở quầy hàng nhìn theo bóng lưng ba người, chỉ có một cảm giác: gia đình Lục nam thần thật hạnh phúc! Còn nữa, quả nhiên là tiểu nam thần đáng yêu đến nổ tung luôn rồi!

Cảm khái một hồi, cô gái nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp lại hình ảnh bóng lưng ba người.

Lúc này, ba người nhà Lục Phỉ đã đi sâu vào bên trong các kệ hàng trong siêu thị.

Lục Hạo đã sớm buông tờ rơi trong tay ra, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ huy khắp nơi.

"Mẹ, con muốn cái này."

"Ba, lấy cho con cái kia."

"Đúng đúng, chính là cá."

". . . . . ." Ngồi trong xe đẩy, hiển nhiên Lục Hạo rất có hứng thú với những thức ăn xung quanh, hai mắt sáng rực như đuốc nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại lên tiếng, bé biết, trừ một số ít đồ không được ăn, còn lại ba mẹ chắc chắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bé.

Đúng như bé nghĩ, Nhan Hạ và Lục Phỉ không ai nỡ cự tuyệt yêu cầu của Hạo Hạo, các đồ ăn theo sở thích của nhóc từ từ được chất đầy trong xe đẩy.

Thấy hành động của Nhan Hạ và Lục Phỉ, Lục Hạo thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại cái xe đầy ắp thức ăn, đôi mắt híp lại hạnh phúc.

Lát sau, cả nhà họ đã đi tới khu để đồ ăn vặt.

Vừa vào tới khu khoái khẩu, đôi mắt Lục Hạo nhất thời xoay không kịp.

Khoai tây chiên, kẹo, bánh mì. . . . . . Thịt khô. . . . . . Từng món ăn Lục Hạo thích nhất bắt đầu hiện lên trước mắt, Lục Hạo không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt thèm khát nhìn về phía. . . . . . Lục Phỉ.

Thật muốn ăn quá.

"Ba, con có thể mua một chút kẹo không?" Lục Hạo cẩn thận dò hỏi trước, trong ánh mắt mang theo sự thấp thỏm, theo bé nghĩ, ăn kẹo vẫn là một đề nghị có thể chấp nhận được chứ nhỉ?

Nghe được lời Lục Hạo, Lục Phỉ và Nhan Hạ cùng nhìn một kệ để đầy kẹo trước mặt, cuối cùng, Lục Phỉ cầm lên một bọc kẹo trong đó rồi hỏi: “Cái này?”  

Lục Phỉ cầm lên loại kẹo mà Lục Hạo thích ăn nhất.

Vừa nhìn thấy, cái đầu nhỏ của Lục Hạo gật như gà mổ thóc, “Chính là cái này, chính là cái này. . . . . ."

Lấy được trả lời, Lục Phỉ trực tiếp ném gói kẹo vào trong xe đẩy.

Sau đó đi đến kệ để thịt khô, Lục Hạo cũng theo lẽ thường mà kêu lên, Lục Phỉ cũng rất phối hợp bỏ đồ vào xe.

Thấy Lục Phỉ nhất nhất chiều theo ý mình, Lục hạo cười rất vui vẻ.

Đến chỗ để khoai tây chiên, cậu nhóc cẩn thận nhìn Nhan Hạ và Lục Phỉ, “Ba mẹ, Hạo Hạo còn có thể ăn khoai tây chiên không?”

"Cái này không được." Nhìn ánh mắt thận trọng của Lục Hạo, Lục Phỉ vô tình cự tuyệt.

Nghe thế, cái đầu nhỏ của Lục Hạo lập tức gục xuống.

Lại không thể ăn khoai tây chiên. . . . . . Được rồi, coi như lần trước ăn nhiều như thế, lần này đành chấp nhận vậy.

Lục Phỉ và Nhan Hạ nhìn nhau một cái, rồi đẩy xe ra khỏi khu đồ ăn vặt.

Lục Hạo nhìn khoai tây chiên càng lúc càng xa dần, trong lòng có một loại “bi thương” đang lan tràn.

Chỉ là rất nhanh, Lục Hạo lại bị sức hấp dẫn của trái cây thu hút.

Mà từ khu đồ ăn vặt đến khu đồ ăn tươi sống, rất nhanh, cả nhà Lục Phỉ không ngừng bị nhận ra.

"Là Lục Phỉ." Trong đám đông, một giọng nói không chắc chắn vang lên, thu hút ánh mắt của những người khác cùng nhìn vê phía bên này, ai ai cũng mang vẻ mặt hết sức kích động.

"Thật sự là Lục nam thần!"

"Còn có cả Nhan thiết kế và Hạo Hạo."

"Ôi, thật hạnh phúc, tôi thật sự gặp được họ rồi."

". . . . . ."

Theo tiếng bàn luận không ngừng vang lên, ngày càng có nhiều người bắt đầu vây lại xem.

Không ngừng có người cầm máy chụp hình chụp lại hình ảnh một nhà ba người.

Sau khi chụp xong thì nhanh chóng up hình lên weibo, truyền những hình ảnh này lên mạng.

     Hằng ngày nhìn thấy minh tinh và nhìn thấy minh tinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày là hoàn toàn khác nhau, nhưng kích động thì kích động, mọi người vẫn không hề tiến lên quấy rầy gia đình bọn họ.

Dù sao bọn họ cũng chỉ là quần chúng bình thường.

Chụp được hình của họ đã là điều hiếm gặp lắm rồi.

Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên từ đám đông lao ra.

Theo bản năng, Lục Phỉ lập tức đứng chắn trước mặt Nhan Hạ.

Tay người nọ cầm bút và giấy, nghiêng người qua nhìn về phía Nhan Hạ ở sau lưng Lục Phỉ, nói: “Nhan thiết kế, có thể ký tên giúp tôi được không?”

Là người hâm mộ của Nhan Hạ?

Trong đầu Lục Phỉ chợt nảy ra điều này.

Sau một khắc, anh nhận lấy giấy bút của đối phương, đưa cho Nhan Hạ ở sau lưng, nhẹ nhàng nói: “Tìm em.”

"Ừm." Nhan Hạ nhận lấy, nhanh chóng ký tên mình lên, sau đó chủ động đi lên trước, đưa tới tận tay người hâm mộ: "Cám ơn bạn, trước đây không có ký tên cho ai, thật ngại quá."

Nhận lấy quyển sổ của mình, nhìn thấy chữ kí rồng bay phượng múa trên đó, ngưởi này nhìn chăm chú Nhan Hạ bằng ánh mắt hâm mộ mà nói: “Nhan thiết kế, tôi rất thích, tôi là fan của cô, chúc cô hạnh phúc.”

Nói xong, anh ta nhanh chóng chạy lại vào đám người vây xem xung quanh, mà tay vẫn cầm chặt cuốn sổ có chữ kí của cô, xem ra cực kỳ cao hứng.

Nhìn theo bóng lưng đối phương, một lát sau Nhan Hạ mới từ từ hồi hồn, đáy lòng dần dâng lên một cảm giác ấm áp.

Thật ra thì, không phải tất cả mọi người đều không ủng hộ cô và Lục Phỉ, đúng không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Buithuyngan, Hana93, Lantu, Meoconsieuluoi, Thanh thanhhp12, Tuyết Mùa Hè, minmapmap2505, san san, tiểu sắc vi, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Nguyêtnga: Để t xem nick cho
๖ۣۜMꙣêღ: Ri bộ con gửi tên gì v
Nguyêtnga: Để t xem nick cho
๖ۣۜMꙣêღ: Gửi má xem đi
lamhan0123: Bà nga tìm k ra :no5:
๖ۣۜMꙣêღ: :hix:
๖ۣۜMꙣêღ: Vài tiếng nữa phải đi làm r hết nghỉ tết :huhu:
lamhan0123: Nga đợi t :)2
๖ۣۜMꙣêღ: Voãi thiên cháu tot
Độc Bá Thiên: bà già như chuối chín cây....cháu chờ chuối rụng cháu nhặt bà ăn :))
๖ۣۜMꙣêღ: Thấy con r
Nguyêtnga: Tuyền uri hình như có kp vs mk là nick nga trịnh ý
Nguyêtnga: Tuyền uri hình như có kp vs mk là nick nga trịnh ý
lamhan0123: Má cái fac má là đồng hồ có cái bông à
lamhan0123: Móa đi k đoor tên ngồi k đổi họ Tuyền Uri mpwf nàm thao tìm k ra :cry2:
๖ۣۜMꙣêღ: Lê Lê
๖ۣۜMꙣêღ: Tiểu thiên off lâu quá già r cháu :D2
lamhan0123: Fac má tên gì con đi pm
๖ۣۜMꙣêღ: Kiếm mệt ko ra
๖ۣۜMꙣêღ: Đậu Nik con là gì ri
Nguyêtnga: Đọc hướng dẫn lm mục k hiểu cho lắm nên ms đi hỏi
lamhan0123: Lần đó cuốn 299c lick hơi đc 10 bao mà gặp bao keo toàn dưới 10 điểm =,=
lamhan0123: Nga hú hú :)2 fac tên gì
Chẹp cái dụ mục lục lick vợi có khi lụm đ lì xì
Độc Bá Thiên: :lol: bà bà già thật rồi :)2
lamhan0123: Cho fac t đi :)2
๖ۣۜMꙣêღ: Đợi má xíu
lamhan0123: Mess của facc á :)2 cái đó copy nó k chết cái url dô dd gởi qua nó tiu mất dòi
Nguyêtnga: Có lam
Nguyêtnga: Có lam
lamhan0123: Có link mà link đó nàm chậm ri copy phát chỉ lại ok hết

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.