Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh

 
Có bài mới 05.12.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 94 lần
Điểm: 8.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện Đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Chương 59: Đối mặt (1)

Nghiêm Trạch vừa đáp xuống đầu xe, bên trong liền vang lên tiếng súng, trên mui xe lủng nhiều lỗ lớn. Dường như đã phát hiện ra Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch như một con nhạn, nhanh chóng thoát khỏi phát súng kia, lộn một vòng lăn về phía sau rồi yên lặng đứng đó.

Tất cả trực thăng đều được lệnh ngừng bắn, yên lặng bám theo xe tải đang xốc mình trên con đường trơn trượt.

Trên thân xe tải lớn, chỉ chốc lát liền xuất hiện một bóng dáng trắng toát đứng trên thân xe đối diện với Nghiêm Trạch.

Dưới cơn gió lạnh, chúng nhân nhìn rõ cảnh tượng hai người cao lớn một đen một trắng, đứng đầu giới đang đối địch với nhau. Ánh mắt cả hai đều chìm trong vô số cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là sát khí, quanh thân mờ ảo phát ra khí thế cường bạo, coi kẻ trước mắt là mục tiêu cần hủy diệt.

“Thấy người của mình chết ngay trước mắt. Tức giận lắm có phải không?” Lex nhếch khóe môi, khích bác nói.

Ánh mắt Nghiêm Trạch lạnh đi mấy phân, giọng nói trầm trầm mang theo sát khí: “Ta đã nói là không được đụng vào người của Nghiêm gia.”
Lex cười lạnh: “Nghiêm gia đụng vào Bối, Diệp, Louis trước, ăn miếng thì trả miếng. Ngươi còn không rõ sao? Ta vốn đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Tiết trời ảm đạm thổi bay tà áo Nghiêm Trạch phần phạch, hơi lạnh lan tỏa cả ngọn núi cao vút, sắc xanh không chút ánh nắng phủ lên gương mặt lạnh giá của hai người đang đằng đằng sát khí.

“Vậy thì ngươi đã xin được một vé dạo chơi với Diêm Vương rồi đấy.” Súng từ bên hông Nghiêm Trạch từ lúc nào đã nằm trên tay hắn nhắm về phía Lex.

Không chậm hơn, khẩu súng xám của Lex cũng nhanh chóng chĩa về phía Nghiêm Trạch: “Nhóc con, chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Ta đã từng gặp nhiều kẻ đầu sắt hơn cả ngươi đấy.”

“Thử xem.”

Lời vừa dứt, hai bóng dáng nhanh như nhạn lao vụt vào nhau, đường đạn lóe lên, bắn hụt qua vai hai người. Tiếng gió lạnh ngày một càng lớn, phủ từng lớp tuyết dày đặc, mờ ảo hiện lên hai người một trắng một đen đang trực tiếp đấu tay đôi trên thùng xe tải lớn.

Người áo trắng là Lex thân thủ nhân nhẹn, động tác dứt khoát, chuyển biến khó lường, mỗi chiêu tung ra đều nhanh không kịp chớp mắt, lại nhắm vào tử huyệt, bước chân vững vàng hết cước này đến cước khác thay nhau luân chuyển, chớp mắt khiến cho kẻ nhìn nhất thời không kịp phán đoán.

Người áo đen là Nghiêm Trạch thân hình cao lớn, lực lưỡng đô con, mỗi đòn đều nằm ở sức mạnh, bất cứ tung ra đều nhắm trúng đối phương, bàn chân vững như bàn thạch, không cách nào lay chuyển, nếu như trúng đòn đều dùng thân thể cường tráng chống đỡ, ngay cả chút thương tổn cũng chẳng có. Những ngón tay thon dài sau mỗi đòn tung ra đều như điểm huyệt, khiến cho đối phương vài giây chân tay cứng ngắc, không kịp tung đòn tiếp theo.

Hai người đều mang thế mạnh riêng, mặc kệ độ sốc của chiếc xe đang không ngừng di chuyển trên đường, cả hai vẫn vững chắc tấn công. Trong một thoáng chốc mồ hôi đã nhỏ ra. Lex nhất thời bị Nghiêm Trạch chống chế không cử động được nhận ngay một cú đấm vào má phải.

Lex vừa lăn xuống, cả thân thể lập tức nhảy lên, nhổ một ngụm máu lao đến Nghiêm Trạch tung tuyệt chiêu.

Tuyệt chiêu kia kết hợp giữa tấn công vào huyệt và phòng thủ. Xem chừng đã được tôi luyện nhiều năm. Chiêu tung ra nhanh đến mức Nghiêm Trạch không kịp đảo mắt, hắn trúng một cước ngay ngực lập tức bật ngửa ra. Nhưng Nghiêm Trạch đương nhiên không vì thế mà bại. Trước khi bị ngã nhào về phía sau. Hắn đã kịp tung cước cuối cùng đạp văng Lex về phía sau.

Cả hai người như diều đứt dây bay về hai hướng.

Lex ngã về phía đầu xe, nhanh tay tóm được mui xe, cố gắng bám lấy, tài xế phát hiện ra Lex, liền giảm tốc độ nhưng chẳng thể dừng lại vì doàn xe đang đuổi riết phía sau.

Nghiêm Trạch ngã về phía sau, cũng nhanh chóng bám đấy đuôi xe. Chỉ thiếu một chút hắn liền có thể rơi khỏi xe. Pha vừa rồi khiến cho chúng nhân Nghiêm gia đứng ngồi không yên một phen.

Nghiêm Trạch gầm gừ bám lấy đuôi xe, đang vừa tính leo lên thì một biến cố bất ngờ xảy ra.

Phía xa, thấp thoáng thấy tiếng gió rít lên qua khe núi, bầu trời đã không có mặt trời lúc này lại càng xám xịt. Lốc xoáy từ phương xa như vòi rồng nuốt chửng tất cả, những cơn lạnh rét buốt dường như sắp đổ bộ.

Trên bộ đàm liên tục vang lên tiếng Hắc Miêu gấp gáp: “Bão tuyết! Là bão tuyết! Mau bảo vệ chủ thượng!”

Tất cả trực thăng và đoàn xe Nghiêm gia phi thường tăng tốc, hận không thể bốc luôn Nghiêm Trạch vào trong xe điên cuồng lao về phía xe tải.
Tư Mạn ngồi trên trực thăng đương nhiên thấy được bão tuyết phía xa đang tiến tới gần hơn qua từng giây. Giờ phút cô hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn về Nghiêm Trạch, vừa định mở miệng nói James mau hạ xuống kéo Nghiêm Trạch thì trực thăng bất ngờ lao vút lên, thoát ly khỏi vị trí vốn có của nó. Đi ngược với hai chiếc trực thăng còn lại đang liều mình lao về phía Nghiêm Trạch.

“Chết tiệt! Anh làm cái trò gì vậy???”

Tư Mạn vừa mở miệng quát James, không kịp nhìn phản ứng của James mà đã kinh hồn bạt vía nhìn cảnh tượng đang bị trực thăng đẩy xa dần tầm mắt.

Đó là cảnh Nghiêm Trạch đang bám lấy đuôi xe bị một cơn gió lạnh bất ngờ tạt đến, sau đó là một đống tuyết trắng vần vũ dưới mỏm núi, những cơn lốc xoáy màu trắng bám lấy hắn, nuốt chửng cả những chiếc xe và trực thăng không kịp xử lý. Những bông tuyết trắng kia giống như một con quái vật khổng lồ đang đớp lấy họ.

Duy nhất, chỉ duy nhất chiếc trực thăng do James điều khiển đã có dự tính rời đi kịp thời thoát khỏi bão tuyết.

Giây phút Tư Mạn nhìn rõ màn tuyết trắng kia chôn vùi Nghiêm Trạch khỏi tầm mắt, tim cô như chết lặng, tròng mắt trắng dã kinh hãi không thể thốt nên lời. Xa xăm nghe thấy tiếng thiên nhiên thét gào, khí lạnh như muốn nhấn chìm vạn vật ôm lấy ngọn núi, vùi dập những sinh mệnh kia.

Không chỉ nuốt chực Nghiêm Trạch, người đàn ông duy nhất chứng nhận cô tồn tại mà còn có Lex....

Xa dần, xa dần.

“Ư....ư...”

Vốn dĩ Tư Mạn muốn gọi một tiếng Nghiêm Trạch, nhưng cô một chữ cũng không thể nói, cả cổ họng như muốn đứt ra, hơi thở không thể liền mạch, cả thân thể lạnh lẽo tê tái. Trong mắt cô chỉ có hình ảnh của hắn và Lex.
Đôi mắt đỏ âu lạc lõng, bàn tay bám vào cửa, gầm gừ đau đớn.

“Quay...lại....mau quay lại.” Chống lại cơn kinh hoàng khủng khiếp, Tư Mạn rốt cục tóm được James, kịch liệt ra lệnh.

Cô không thể, không thể để Nghiêm Trạch chết. Cô phải cứu hắn, phải cứu hắn. Còn có Lex nữa. Hắn phải chết trong tay cô, không thể cứ như vậy mà chết.

Những lời này lởn vởn trong đầu Tư Mạn, như muốn phá hủy cả thế giới chỉ để cứu hắn.

“Cô không thể. Tôi đến đây là để bắt cô về. Vì cái gì mà tôi phải quay lại đó chờ chết?” James bình tĩnh điều khiển trực thăng, lạnh lùng nói. Vừa lúc nãy hắn còn đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi sự truy lùng của đám Nghiêm gia nếu hắn bỏ chạy. Chẳng ngờ ông trời lại giúp hắn, bày ra trận bão tuyết này.

“Khốn kiếp.” Tư Mạn chụp lấy súng trường, lạnh lẽo dí vào thái dương James đe dọa: “Mạng của anh quan trọng hay chuyện bắt tôi quan trọng. Anh tự quyết!”

Mắt James thoáng nhìn về phía Tư Mạn, cánh tay hắn nghiêng một góc, trực thăng lập tức mất thăng bằng nghiêng xuống. Tư Mạn vì lẽ đó mà mất đà làm chệch đi họng súng, vai đập vào cửa, đau điếng trợn mắt nhìn James.

“Nhìn mà xem, ai đang điều khiển trực thăng. Bây giờ cô giết tôi, bản thân cô cũng chẳng thể sống xót quay trở về đó. Ngoan ngoãn một chút, cả hai chúng ta đều được toàn thây.”

Tư Mạn nhìn bên ngoài, trực thăng đã đi được khá xa, bên dưới là một khu rừng lá kim hoang vu, ánh mắt lạnh lẽo đi nửa phân nói: “Tôi không lái trực thăng, anh liền nghĩ tôi không thể điều khiển? Anh quên tôi là ai sao?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.12.2017, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 94 lần
Điểm: 8.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện Đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Chương 59: Đối mặt (2)

James cười nhạt: “Đừng mong lừa được tôi, nếu cô điều khiển được. Nghiêm Trạch đã chẳng giao việc này cho tôi.”

“Ấu trĩ.” Tư Mạn lạnh lùng đáp: “Anh ta cùng tôi cũng chỉ quen biết một thời gian, còn chưa biết cái gì tôi không làm được. Cho nên mới chỉ giám giao cho anh. Tôi sẽ không ngu ngốc để bản thân không cách nào quay về mà mở miệng đe dọa anh.”

James nghe cô nói xong, sắc mặt thoáng đổi. James liếc mắt sang Tư Mạn, vẻ mặt cô rất bình thản, không giống là đang nói dối. Vả lại Ephemera nổi danh yêu mạng hơn bất cứ thứ gì, cô sẽ không vì kẻ khác mà liều chết. Đó là những gì trong hồ sơ về cô mà James điều tra được.
Chỉ là James biết rõ Tư Mạn là một kẻ lừa đảo, nửa chữ cô nói cơ bản muốn tin cũng chẳng giám.

“Tôi không tin.” James kiên quyết giữ vững tay lái, hướng thẳng đường thoát ra khỏi khu vực sườn núi.

Lạch cạch.

Tư Mạn tìm được một chỗ dựa hợp lý, lần nữa chĩa họng súng về phía James, bình tĩnh lên đạn: “Cần Cyclic: Điều khiển trực thăng bay tới, bay lùi, bay ngang sang trái, sang phải. Cần Collective: Điều khiển độ cao lên, xuống của trực thăng. Phía đầu của chiếc cần này có một tay vặn dùng để thay đổi tốc độ quay của cánh quạt, điều khiển vận tốc trực thăng. Nếu động cơ bị tắt động ngột, rotor vẫn sẽ tiếp tục quay để phi công có thể hạ cánh một cách từ từ. Chỉ riêng từng đó, tôi đã có thể tiếp đất an toàn, chưa cần nói đến những phương diện khác. Anh có cần tôi bổ sung thêm về motor không?”

Giọng nói và dáng vẻ đầy thách thức của Tư Mạn rót niềm tin vào đầu James, lại nhìn họng súng lạnh lẽo đang chĩa về phía mình. James cắn răng, tay cấu chặt vào nhau hừ lạnh, không tình nguyện quay đầu lại. Hướng bay về phía Nghiêm Trạch.

Cho dù hắn không muốn, nhưng không thể thách thức tay súng như Tư Mạn, hắn vẫn chưa muốn bỏ mạng ở nơi này.

Tư Mạn vẫn giữ nguyên họng súng, không có ý định bỏ xuống, James đương nhiên không thấy được vẻ mặt đã thả lỏng của cô sau màn thắng này.

Cô chưa từng đi trực thăng, đương nhiên không biết điều khiển, mấy thứ cô nói, chẳng qua là nhận được từ đồng hồ đa năng của mình, còn lại cái gì cũng chẳng biết lại đánh một cú lừa ngoạn mục vào James. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc cứu người, cái gì cũng dám làm.

Thế nhưng Tư Mạn lại quá bất cẩn, vì cho rằng James đã thuận theo cô mà quay trở về, lại không tính đến James chờ cô sơ hở đã sớm để trực thăng ở chế độ tự động. Bàn tay nhanh chóng nắm lấy họng súng hướng ra ngoài, một thân vươn tay ra nắm lấy Tư Mạn hòng khống chế cô.

“Muốn trở về với hắn ta? Làm gì có chuyện dễ như vậy?” Trần đời vốn đã là thứ James muốn, hắn tuyệt đối phải dành cho bằng được. Hôm nay thứ James đặt cược để đổi về, nhất thiết không để cô có cơ hội trả lại cho kẻ khác.

Tư Mạn bị giằng lấy súng, rất nhanh bật người về phía sau lấy đà tung một cước về phía James. James lại không phải dạng vừa nhanh chóng né được, cánh tay dài lớn chụp lấy cổ chân cô vặn một cái.

Tư Mạn bị đau hét lên một tiếng, vùng vằng dùng chân còn lại liên tiếp đá vào mặt James. Trực thăng quá nhỏ, địa thế chật hẹp, cô dù cho võ công cái thế cũng chẳng thể đả thương được một người đàn ông cao to đã qua huấn luyện.

Cho nên dù Tư Mạn có vùng vẫy như thế nào, James chỉ cần một cái khóa tay lập tức trói được Tư Mạn. Tuy nhiên cô lại chẳng hề chịu an phận mà liên tiếp vùng vẫy cho dù bị hắn khóa chặt hai tay.

“Chết tiệt!” James cắn môi chửi thề, hắn lập tức đè Tư Mạn dưới thân, dùng thân khóa chặt nửa người cô, tay phải tóm lấy hai cổ tay cô, tay còn lại bóp cổ Tư Mạn, ép buộc cô nhìn vào mắt hắn: “Nào, ngoan, tôi sẽ cho cô toàn thây trở về.”

Đôi mắt Tư Mạn đỏ âu những tia máu, cả cơ thể vô lực bị James khống chế, ánh mắt sắc lạnh kia lồ lộ vẻ khinh bạc, những giọt mồ hôi đã sớm trôi đi lớp hóa trang kia, hiện rõ đường nét gương mặt thật của cô.

Cô gầm gừ nhả từng chữ:“Nói đi. Anh muốn gì?”

James tuốt thắt lưng của hắn ra, trói tay cô lại, cười gian xảo: “Tôi chèo đèo lội núi vượt đại dương đến đón cô về trụ sở, còn hỏi tôi muốn gì? Cô có bị ngốc không?”

Bị thắt lưng trói chặt, chân lại bị James dùng một sợi dây cố định, cô hừ lạnh: “Không có lệnh bắt anh lại dám mò đến. Rõ ràng FBI ngoại trừ anh và hai gã đi cùng, không ai biết thân phận của tôi. Nếu không đã chẳng để anh tự mình đến đây.”

Bởi vì Tư Mạn biết thân phận con trai cục trưởng của James, bố của hắn nhất định sẽ không để con mình đơn phương độc mã vào hang cọp. Lại nói mạng của cô được treo thưởng hậu hĩnh như vậy, đám đặc vụ khéo khi lại ầm ĩ tranh nhau đi bắt cô về. Cho nên ngay từ khi nhìn thấy James Khải Huân không có ai hộ tống mà đến. Cô đã biết thân phận cô ở FBI chưa hẳn đã bị lộ, hắn còn có ý định khác.

Ánh mắt James thú vị nhìn cô, cốc vào trán cô một cái nói: “Thông minh không hẳn là tốt người đẹp ạ.”

Tư Mạn khinh bỉ nhìn hắn.

Lạch cạch!!!

Đương lúc hai người đang tranh cãi, trực thăng đang ở chế độ bay tự động vang lên tiếng động lạ, một mùi khét thoang thoảng trong gió tràn vào mũi James.

James vừa trở mình, còi báo động ở buồng điều khiển lần nữa phát ra âm thanh dọa người, màu đỏ nhức mắt liên tục chớp nháy, còi hú lên in ỏi, đủ khiến cho sắc mặt James và Tư Mạn trắng xanh.

“Không phải anh muốn ám sát tôi đấy chứ?” Tư Mạn mặt vàng như nghệ nhìn James đang lật đật điều chỉnh lại bộ điều khiển, mồ hôi lặng lẽ rơi trên thái dương, sắc mặt của hắn như muốn khóc tới nơi.

Toàn bộ trực thăng vang lên tiếng máy móc va đập, hơi nóng trên cánh quạt bổ xuống đầu họ. Cảm nhận rõ phần trên đã bốc cháy, tựa hồ đã đạt quá ngưỡng cho phép.

“Này....không...không lẽ....”

Tư Mạn hồi hộp nói. Cô còn chưa nói xong, thước phim rơi tự do lúc nãy lần nữa tái diễn. Lần này mọi thứ còn kinh khủng hơn lần trước, bởi vì Tư Mạn cơ bản không có chỗ bám, cả cơ thể đều bị trói chặt.

Thế nhưng chưa để cô phải xoay lần nữa. Trước khi trực thăng kịp rơi tự do. James giống như một con nhạn, đạp tung cửa. Vươn người về phía sau ôm lấy Tư Mạn, lao ra bên ngoài.

“A!!!!!”

Tất cả mọi trạng thái sợ hãi, kinh hoàng của cô đều tập trung vào tiếng la hét. Cả thân thể bị trói như con nhộng của cô nằm gọn trong lòng James Khải Huân. Chỉ nghe thấy bên tai là tiếng gió vù vù như muốn đâm thủng màng nhĩ, áp suất không khí hay lực hút trái đất gì gì đó lúc này đều chỉ gộp thành hai chữ ‘kinh hoàng’.

Thời điểm cô nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh cứng rắn nhất mực bảo vệ cô của James Khải Huân cũng là lúc trực thăng rơi xuống một khoảng không nhất định rồi....

Bùm!!!

Như một quả cầu lửa, trực thăng cứ thế bốc cháy rồi lao xuống hẻm núi vỡ tan.

Trực thăng vừa nãy Tư Mạn còn ngồi bên trong bây giờ giống như một hòn than, bốc khói nghi ngút, rơi thành từng mảnh, từng mảnh....

Còn Tư Mạn và James bị áp lực từ lực nổ, tốc độ rơi càng nhanh chóng.
Sau đó là một tiếng ‘tõm’ mạnh mẽ.

Sức lạnh của nước lan tỏa ôm lấy thân thể Tư Mạn, cô lúc này mới biết địa điểm cô rơi xuống là một con sông. Trong lúc cô đang thầm cảm tạ trời đất vì địa điểm rơi quá mức tuyệt vời này, lại phát hiện ra James không thấy đâu nữa, mà quan trọng hơn kĩ năng bơi lội của cô bây giờ là một con số không tròn trĩnh. Chân tay bị trói, cô làm sao ngoi lên đây?

Tư Mạn bị nước làm cho phổi ngập úng, cả cơ thể dãy dụa vô ích dưới dòng nước lạnh cóng, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng đơn độc lẻ loi từ dưới đáy.

Đầu óc càng ngày càng choáng, nhịp thở dường như đang tê liệt.

Tay chân dù có cố thế nào cũng không thể thoát được dây trói của James, cô lúc này quả thực hận không thể bắn chết James, vì hắn mà cô biết bơi cũng chẳng thể bơi được. Phổi càng lúc càng cạn kiệt khí, tròng mắt bắt đầu mờ dần...

Không lẽ cô cứ như vậy mà chết sao? Cô sống còn chưa đủ? Chơi còn chưa đủ? Hưởng phúc từ Nghiêm Trạch còn chưa đủ?

Cô không muốn chết.

Không muốn chết!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.12.2017, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 94 lần
Điểm: 8.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện Đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Chương 60: Bão tuyết.

Giữa mỏm núi phía Đông, một trận bão tuyết vần vũ ào ào ập tới, như một con quỷ dữ đang há miệng, đớp lấy những vật thể sống tồn tại trên mảnh đất này. Tiếng gió lùa hệt như tiếng thét từ âm tào, không khách khí đập thẳng vào mặt chúng nhân.

Nghiêm Trạch đang bám vào đuôi xe, nhận ra diễn biến bất thường lập tức dùng hết sức đạp tung cửa xe, lộ ra một khoảng bên trong rồi lộn nhào vào trong, vừa kịp tránh đi đợt tuyết kia vồ vập tới.

Hắn vừa tránh được màn này, toàn bộ xe và trực thăng ngoài kia liền bị bão tuyết tấn công. Chiếc xe tải lớn không cách nào chống trả, bị một cơn vồ vập của tuyết lớn liền mất thăng bằng lăn lông lốc.

Tiếng động cơ và kim loại va đập kéo theo tiếng gió khiến cho trên mỏm búi kia dường như đang muốn động đất. Xa xa văng vẳng tiếng ầm ầm dọa người. Đến gần lại nghe thấy tiếng người la hét thất thanh.

Giữa một đợt bão tuyết kia, con người vốn không có khả năng chống trả, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm một chỗ, dùng tất thảy những gì đang có cản trở sức mạnh của bão tuyết, chờ cho cơn bão đi qua.

Hai phe đối địch vừa nãy còn xảy ra một trận huyết chiến ta sống ngươi chết, bây giờ chỉ còn là tiếng gió quạt mạnh tạt thẳng mặt họ, giữa cái uy của thiên nhiên, bao nhiên oán hận đều phải đình chiến bảo toàn mạng sống.

Trên mảnh đất kia có đến hơn năm mươi người đang cật lực chống chọi với bão táp, xung quanh chỉ có tiếng người la hét ra lệnh, nhưng vạn bất đắc dĩ, mọi thứ đều thành công cốc.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, bão tuyết không xem nơi đây là trọng tâm liền di chuyển đến nơi khác.

Khi bão tuyết qua đi, để lại một màn tuyết trắng dày đặc và những chiếc xe ngả nghiêng lồi lõm trên nền đất lạnh. Một vài người may mắn sống xót sau trận bão tuyết kia mò mẫm đứng dậy, những tấm thân run rẩy và khuôn mặt trắng chợt cắt không còn giọt máu thở ra một hơi.

Một vài người bị vùi lấp dưới nền tuyết dày đặc chỉ còn lộ ra một chiếc chân, cả khuôn mặt cứng ngắc vô hồn tựa hồ như đã tắt thở.

Phía trên, một loạt trực thăng như chuồn chuồn bay đầy trời lao vụt tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn phía dưới vội vàng đáp xuống.

Bước xuống trực thăng với sắc mặt sa sầm nghiêm trọng là Kyle và Kate. Kinh hoàng nhìn cảnh tượng kia, lại hoảng sợ tìm lấy người thoát ra khỏi đám tuyết nhanh nhất:

“Nghiêm Trạch đâu???” Kyle mất bình tĩnh tóm lấy cổ một cảnh vệ quát.
Cảnh vệ còn chưa kịp tỉnh táo sau màn kia, vẫn đang lạnh cóng run rẩy lắc đầu: “Tôi....không.....biết.”

Kate bình tĩnh hơn, đảo mắt một lượt nhìn thấy rõ ràng hai chiếc trực thăng của Nghiêm gia nằm chỏng chơ cạnh đó liền chạy đến:

“Đệ nhị....đệ tam đại nhân....” Kate mở cánh cửa trực thăng đang bị tuyết vùi lấp, bên trong là Hắc Báo và Hắc Miêu đang nằm im bất động.

Kéo họ ra khỏi đám tuyết kia, để cho họ tỉnh táo vài phân, lúc mở mắt, câu đầu tiên mà Hắc Miêu nói là: “Chủ thượng....Nghiêm chủ thượng....”

“Nào. Bình tĩnh nói cho tôi biết, chủ thượng đâu rồi?” Kate nắm lấy tay Hắc Miêu trấn an hỏi.

Đôi môi Hắc Miêu tím ngắt vì lạnh, hơi thở đầy khói, sắc mặt trắng bệch mơ hồ nhớ lại một chút liền chỉ tay về phía bên kia: “Xe....xe tải.”

Tất cả những gia nhân Nghiêm gia còn sống xót và Kyle lật đật tìm kiếm Nghiêm Trạch, lần cuối cùng họ nhìn thấy hắn là ở chiếc xe tải lớn đang lật ngửa nằm ở cách đó không xa. Tuyết lấp đến một nửa chiếc xe không rõ đầu đuôi khiến cho sắc mặt chúng nhân tái xanh.

“Mau!!! Bới lên!!!”

Đây là giọng nói từ người của Lex đang đứng hướng ngược lại, thất kinh nhìn chiếc xe tải chở chủ nhân nhà họ bị tuyết vùi lấp, đoán chừng Lex cũng ở trong đầu xe.

Người Nghiêm gia mặc kệ người của Lex, cật lực phía đuôi xe, tay không đào từng lớp tuyết lên. Mặc kệ cho bàn tay họ đang cứng ngắc đến mức không thể cử động. Người của Lex cũng có biểu hiện tương tự.

Họ liên tục đào và đào cho đến khi...

Soạt.

Một cánh tay to lớn vụt lên dưới lớp tuyết dày, trưng ra những ngón tay dài cứng cáp.

Ánh mắt Hắc Báo lóe sáng tinh quang. Bàn tay quen thuộc đó.

“Là chủ thượng!!!”

Không dấu nổi vui mừng nhìn đám tuyết bên dưới run lên từng lớp rồi chầm chậm lộ ra nửa thân Nghiêm Trạch. Cả cơ thể to lớn nằm trong thùng xe bị tuyết vùi một nửa dần dần bước ra khỏi đám tuyết.

Kyle và Kate cuối cùng mới thở ra được một hơi, nhìn thấy Nghiêm Trạch bình an vô sự, thiếu chút nữa mà khóc vì cảm động. Vội vã kéo đi lớp tuyết dày đặc kia.

“Thuộc hạ biết ngài nhất định có cách mà.”

Kyle nắm lấy vạt áo đã bị ướt của Nghiêm Trạch, tròng mắt đầy xúc động: “Tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Phải nói thời điểm nhìn thấy Nghiêm Trạch sắp bị vùi lấp, họ đã sợ như thế nào, tuy rằng biết được Nghiêm Trạch sẽ có cách hóa nguy thành lành, nhưng hắn cũng chỉ là con người, sẽ có lúc không thể chống lại.

Phía bên đầu xe, đám người của Lex cũng đang vui mừng vì kéo được Lex
ra khỏi xe bình an vô sự. Sắc mặt Lex hơi khó coi, khuôn mặt căng cứng tựa hồ bị hơi lạnh làm cho khó thở. Bàn tay lạnh cóng đan vào nhau nhưng vẫn không che dấu được ánh mắt chết chóc của Lex.

Nói cho cùng, chiếc xe tải trọng này là có công vô cùng lớn, có thể dựa vào nó cứu được mạng của hai vị này, là sự hi hữu đến cỡ nào.

Thoát ra khỏi đống tuyết. Sắc mặt Nghiêm Trạch hơi trắng một chút vì lạnh nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không hề thay đổi, hắn đưa mắt nhìn chúng nhân đang vui vẻ một chút, như tìm kiếm gì đó nhưng không thấy.
Ánh mắt liếc qua Kate khiến cô vui mừng ra mặt nhưng rất nhanh chóng nhận ra không phải liền linh động rời đi. Sắc mặt tối sầm lại.

“Bối Tư Mạn đâu?”

Lần cuối hắn nhìn thấy cô là khi cô ở trên trực thăng cải trang thành Kate. Tại sao người Nghiêm gia đều ở đây mà cô lại không thấy đâu. Không lẽ đã bị tuyết...

Hắc Báo, Hắc Miêu xanh mặt nhìn nhau. Nãy giờ chỉ luôn tập trung cứu Nghiêm Trạch lại quên mất Tư Mạn ở phương trời nào. Nghiêm Trạch vừa thoát được màn này người đầu tiên hỏi đến là cô. Bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Làm thế nào đây?

“Trước khi bão tuyết ập tới, thuộc hạ kịp nhìn thấy trực thăng của ngài bay ngược về hướng Tây, nhanh chóng thoát ra ngoài.” Một cảnh vệ tất tả thuật lại.

“Rada đâu? Mang tới đây!!!” Nghiêm Trạch lạnh lùng quát, sắc mặt cực kỳ tệ của hắn khiến cho Kate và Kyle thầm cười trong lòng.

Nếu lần này Bối Tư Mạn kia biến mất vĩnh viễn thì thật tốt.

Rada trên tay Nghiêm Trạch vừa hoạt động đã thấy một chấm đỏ nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngúm ở hướng Tây cách họ hơn hai mươi dặm.

“Sao lại đột nhiên ở xa như vậy? Lại còn mất tín hiệu thế này???” Hắc Báo nhíu mày.

“Có lẽ động cơ có vấn đề, lúc nãy bị hư hỏng một lần, nếu không phải do chủ thượng nhanh tay đâu có thể vẫn duy trì hoạt động đến bây giờ.” Hắc Miêu nhanh chóng giải đáp: “Đã bị hư hỏng lại còn đi xa đến vậy, chỉ e....”

“Nói như vậy....Bây giờ trực thăng....” Hắc Báo đang nghĩ đến điều mà không ai dám nghĩ tới: “Nhưng mà tại sao trực thăng lại chuyển hướng khi chúng ta đang vật lộn ở đây chứ?”

Sắc mặt Nghiêm Trạch tối sầm. Lại nhớ đến người điều khiển trực thăng trước khi hắn rời khỏi chỉ có James Khải Huân: “Tên đặc vụ khốn kiếp.”

Roạt!

Chúng nhân kinh hãi nhìn rada trong tay Nghiêm Trạch bị bóp nát ra từng mảnh, vỡ vụn méo mó không rõ hình dạng liền hít một ngụm khí lạnh.

Quanh thân Nghiêm Trạch phát ra sát khí, cứ như ai động vào hắn, hắn sẵn sàng hạ thủ. Mức độ tức giận này càng cho thấy. Kẻ dám đưa Tư Mạn đi nếu xuất hiện trước mặt hắn giờ này chỉ e mạng khó bảo toàn.

Hắn đương nhiên đoán ra, James Khải Huân lợi dung hắn gặp nạn thừa cơ điều khiển trực thăng mang theo Tư Mạn tẩu thoát.

Dám đưa người đàn bà của hắn đi ngay dưới mí mắt hắn. Giỏi. Giỏi lắm.
Nghiêm Trạch không nói một lời. Liền leo lên một chiếc trực thăng đang đậu gần đó, ngồi vào ghế phi công nhanh chóng khởi động.

Hắc Báo, Hắc Miêu đương nhiên không hề chậm trễ liền đi cùng Nghiêm Trạch.

Kyle gấp rút ngồi bên cạnh Nghiêm Trạch cố tỏ vẻ lo lắng: “Tôi đi cùng anh.”

Kate đứng bên ngoài, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn bóng trực thăng Nghiêm Trạch điều khiển rời đi liền tiến về một chiếc xe jeep đậu gần đó. Yên lặng leo lên xe nổ máy. Trong mắt không dấu nổi tà ác.

Cơ hội ngàn vàng khó đổi này. Phải nhất quyết hạ ả đàn bà kia trước khi Nghiêm Tìm thấy cô ta.

Phía người của Lex nãy giờ bị coi như không khí đã có mấy phân cứng đờ.
Từ lúc Nghiêm Trạch gọi vừa dứt cái tên Bối Tư Mạn, sắc mặt của Lex đang đứng bên kia liền đại biến nghiêm trọng.

Trước nay Lex làm việc vô cùng bình tĩnh cẩn trọng. Thông tin về người có thể khiến Lex trưng ra phản ứng này chỉ có một.

Chu Mạt đứng bên cạnh nhận ra phản ứng khác thường của Lex, ngờ ngợ cái tên Bối Tư Mạn một lúc hai mắt liền phát sáng:

“Tôn chủ. Đó chẳng phải là người mà ngài vẫn luôn tìm ư?”

Lex không phản ứng im lặng quan sát đám người Nghiêm Trạch. Trong suốt trận chiến kia hắn không thấy bất kỳ người phụ nữ nào ngoài người phụ nữ xuất hiện trong máy tính lúc này đang đứng bên cạnh Nghiêm Trạch là Kate.

Điều này chứng tỏ người tên Bối Tư Mạn này luôn trốn trong trực thăng không hiện hữu cho nên hắn mới không nhìn thấy mặt. Vẻ mặt ngưng trọng của Lex càng khiến cho đám người của hắn thêm phần hiểu rõ, cái tên Bối Tư Mạn này đối với Lex quan trọng như thế nào.

“Có lẽ là trùng tên, không thể nào Bối Tư Mạn lại ở trong Nghiêm gia được.” Chu Mạt nghi hoặc nói.

“Chu đại nhân, bây giờ chúng ta nên âm thầm theo dõi bọn họ tìm xem Bối Tư Mạn kia là ai. Tôn chủ đã tìm kiếm người này suốt từng ấy năm không thấy. Bây giờ một manh mối như này cũng quá đủ.” Tư Nghị là quân sư của Lex lên tiếng.

Lex ngưng trọng một chút liền gật đầu phân phó. “Chia ra hai đội. Một đội phòng thủ, ta cùng đội còn lại đi theo đám người kia.”

Đám người Lex vâng một tiếng, liền theo sự phân phó mất hút sau đợt tuyết kia. Còn Lex âm thầm lặng lẽ đi theo đám người Nghiêm Trạch, trong mắt có vô số cảm xúc khác nhau.

Tư Mạn. Anh hy vọng lần này sẽ là em.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đóa Ân và 91 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 157 điểm để mua Hộp quà sư tử
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.