Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 

Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan - Darren Shan

 
Có bài mới 07.12.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27204
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí - Giả tưởng] Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Của Darren Shan - Darren Shan - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

Tôi phản ứng với lửa nhanh hơn harkat- vì đã từng bị thiêu nhiều năm trước, và không muốn lại bị đau khổ như thế nữa. Phóng vào harkat, tôi xô anh khỏi ngọn lửa, lăn mình theo. Khi ngọn lửa lướt qua, phà lên mặt nước hồ - làm sang lên những khuôn mặt người chết, tôi rút một quả cầu dẻo, ném mạnh lên mặt đất bên dưới con rồng, tiếng nổ lớn làm nó gầm lên, bay ra xa.

Tôi gào với harkat:

- Mau! Đưa mấy quả cầu của anh cho tôi. Nắm lấy lưới, với linh hồn anh lên.

- Tôi không … không biết lưới.

- Đây là cơ hội để học đó.

Vừa kêu lớn vừa ném một quả cầu nữa vào một con rồng cái đang sà xuống.

Harkat vội vàng đặt mấy quả cầu xuống đất, kế bên chân tôi, rồi nắm lấy tấm lưới của Spits, kéo lên khỏi hồ. Im lặng một lúc, rồi vừa từ từ thả lưới, anh ta vừa lẩm bẩm:

- Cầu xin vong linh người chết cho tôi với được linh hồn của tôi. Cầu xin vong linh người chết cho tôi với được linh hồn của tôi, cầu xin…

Tôi la lớn:

- Đừng nói?

Harkat rít lên:

- Im đi, tôi cảm thấy đây là cách phải làm, phải kêu gọi hồn tôi vào lưới.

Tôi muốn hỏi vì sao anh ta biết điều đó nhưng không còn thời gian. Hai rồng cái tấn công từ bên phải và bên trái.Rồng đực bay trên mặt hồ, phía trước chúng tôi. Cấp tốc xua đuổi hai rồng cái bằng hai quả cầu, rồi tôi quan sát con đực đang bay nghiêng xuống mặt hồ. Nếu ném quả cầu xuống hồ, nó sẽ không nổ. Chỉ còn cách nhắm thẳng con rồng. Như vậy nó sẽ bị chết, nhưng không còn cách nào khác nữa.

Khi sắp sửa ném, tôi chợt có một ý tưởng. Ném quả cầu lên đón đầu con rồng đang tiến tới, rồi nhặt một hòn sỏi, tôi nhắm thẳng quả cầu phóng lên. Hòn sỏi chạm quả cầu đúng lúc con rồng tới gần, nước sùng sục sôi trước mặt con quái vật.

Con rồng rút lui nược lên không, rít lên giận dữ. Đúng lúc đó, hai rồng cái tới gần, tôi cho nổ một quả cầu dẻo. Trong khi bầy rồng tụ tập trên không, tôi tranh thủ đếm mấy quả cầu còn lại. Tám quả và một phần ba chai thủy tinh.

Tôi không dám thúc giục Harkat. Anh ta đang căng thẳng, nhăn nhó, thì thầm với những linh hồn trong hồ, tìm kiếm linh hồn của con người từng là anh.

Mấy con rồng lại tấn công theo đội hình cũ. Tôi lại thành công làm chúng rút lui. Chỉ còn năm quả cầu. Cầm lên ba quả, tôi tính toán để giết chúng, vì với hai quả còn lại, chắc chắn tôi sẽ bị chết. Nhưng, quan sát mấy con rồng bay lượn trên không, tôi lại xúc động vì vẻ uy nghi của chúng. Đây là thế giới của chúng, không là của chúng tôi. Nếu đây là những con rồng cuối cùng còn sống, và tôi tiêu diệt hết chỉ để cứu mạng mình thì sao?

Thở dài, tôi gọi Harkat:

- Harkat, tôi không giết chúng được. Đợt tấn công sau, anh có thể lấy mấy quả cầu và…

- Tôi vớt được rồi…

Harkat kêu lên, cuống cuồng kéo lưới:

- Cho tôi vài giây… Chỉ vài giây nữa thôi.

- Tôi sẽ cố làm những gì có thể.

Nhăn mặt, tôi ngước nhìn lên mấy con rồng. Chúng tiếp tục kiên nhẫn tấn công theo cung cách như những lần trước. Tôi ném hai quả cầu lên hai con rồng cái, rồi lấy chai nọc độc còn lại, quăng lên mặt hồ, gây nổ bằng một viên sỏi. Khi chai thủy tinh bùng nổ, chắc con rồng đực bị trúng mấy mảnh vỡ, vì nó gấm lên đau đớn rồi lánh ra xa.

Không còn gì để làm nữa, tôi chạy tới phụ kéo lưới lên với Harkat. Cảm thấy sức ghì ngược lại, tôi lẩm bẩm:

- Nặng quá.

Harkat cười như người điên:

- Nặng khác thường.

- Anh… ổn chứ?

- Không biết. Vừa tò mò vừa khiếp sợ. Tôi chờ đợi…thời khắc này quá lâu rồi, nhưng vẫn chẳng biết mình mong sẽ gặp gì.

Không nhìn rõ mặt người kẹt trong lưới- vì quay lưng lại với chúng tôi- nhưng đó là một người đàn ông với mái tóc bê bết máu. Khi được chúng tôi kéo lên, hình dạng lấp lánh đó cứng lại dần từng giây một. Trước hết là bàn tay, rồi cánh tay, tiếp theo là cánh tay kia, rồi đến đầu, ngực…

Gần kéo linh hồn đó hoàn toàn ra khỏi hồ, tôi chợt thấy con rồng đực phóng xuống, mõm mở toang hoác, hai mắt vừa đau đớn vừa căm phẫn. Tôi gào lên:

- Harkat! Chúng ta không còn thời gian nữa rồi!

Ngước nhìn, Harkat vừa nguyền rủa vừa giật mạnh lưới, than hình trong lưới bắn lên, chân trái đang đặc cứng bật khỏi nước với một tiếng bốp như tiếng súng dội ngược. Khi con rồng sà xuống, khép mõm, lỗ mũi phồng ra chuẩn bị phun lửa, Harkat quay lại nhìn, mặt xanh rờn, lắp bắp:

- Không thể…như…như thế!

Trong khi đó, người trong lưới – trông quen đến lạ lung- trừng trừng nhìn chúng tôi bằng hai mắt khiếp đảm

Đảo mắt từ anh chàng tí hon đến người đó, tôi gào lên:

- Harkat, đây không thể là anh, đúng không?

- Tôi không biết.

Harkat bàng hoàng nói. Nhìn lên con rồng đã tới gần, rồi nhìn xuống con người đang nằm run rẩy trên bờ hồ, thình lình anh ta hét lên:

- Phải! Đó là tôi! Tôi là hắn! Tôi biết tôi là ai! Tôi…

Khi con rồng há mõm, phun toàn bộ số lửa có được vào chúng tôi, Harkat bật ngửa đầu ra sau, gào hết sức mình:

- Tôi là ma-cà-rồng phản bội.. Kurda Smahlt!

Rồi lửa rồng bao phủ chúng tôi và thế giới biến thành màu đỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.12.2017, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27204
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí - Giả tưởng] Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Của Darren Shan - Darren Shan - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN

Tôi ngã xuống đất, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền. Gượng quỳ lên, tôi cố bò ra khỏi quả cầu lửa trước khi bị đốt tới xương…

… rồi ngừng lại, vì nhận ra dù lửa rồng bao phủ chung quanh nhưng… không nóng! Hé mắt trái, và sẵn sàng nhắm tịt lại ngay. Nhưng những gì nhìn thấy làm tôi vội mở cả hai mắt, mồm há hốc.

Thế giới quanh tôi bất động. Con rồng sững lại trên không, một đường lửa dài phát ra từ mõm nó. Lửa không chỉ bao phủ tôi, mà cả Harkat và người đàn ông trần truồng trên mặt đất- Kurda Smahlt. Nhưng không ai bị cháy, tĩnh điện không gây thương tích cho chúng tôi.

Harkat hỏi, giọng anh ta dội lại. Rờ bàn tay qua lớp lửa đóng băng, tôi nói:

- Không biết, nó… như một làn sương ấm.

- Kìa!

Người đàn ông nằm dưới đất, chỉ tay về phía bên trái, khào khào nói.

Tôi và Harkat nhìn theo. Một người mập lùn, tươi cười, vung vẩy cái đồng hồ hình trái tim, đang sải bước tiến lại. Ba chúng tôi cùng kêu lên:

- Tí Nị!

Vượt qua lớp lửa vô hại, Harkat nắm cánh tay Kurda kéo ra, rồi vội vàng tiến về phía con người bí hiểm.

Lão Tí Nị oang oang nói:

- Vừa kịp đúng giờ, ta không ngờ đoạn kết xảy ra xít xao như vậy. Thật hồi hộp! Tuyệt vời!

Tôi trừng trừng nhìn lão, hỏi:

- Ông không biết trước kết quả ra sao ?

Lão cười khoái chí:

- Tất nhiên là không, như thế mới thú vị chứ. Chỉ thêm vài giây các người bị quay chín rồi.

Bước qua tôi, lão đưa cho Harkat một cái áo choàng, nói:

- Phủ cho linh hồn khốn khổ đó.

Harkat cầm áo, phủ cho Kurda. Kurda không nói gì, hai mắt xanh trừng trừng nhìn chúng tôi nghi ngờ sợ sệt, toàn thân run rẩy như đứa trẻ sơ sinh.

Tôi hỏi lão Tí Nị:

- Chuyện này là sao? Harkat không thể đã từng là Kurda. Anh ta có mặt trước khi Kurda chết.

Lão hỏi anh chàng Tí Hon:

- Mi nghĩ sao, Harkat?

Harkat lom lom nhìn Kurda rồi thì thầm:

- Là tôi. Không hiểu bằng cách nào, nhưng…là tôi.

- Không thể…

Lão Tí Nị cắt ngang lời tôi:

- Bàn cãi chuyện này sau. Mấy con rồng không bất động mãi đâu. Hãy ra khỏi đây trước khi chúng tỉnh lại. Bình thường ta có thể điều khiển chúng, nhưng lúc này chúng đang trong tình trạng kích động. Tất nhiên chúng không thể làm hại ta, nhưng mất tất cả các ngươi vì cơn giận dữ của mấy con rồng thì…màn cuối này mất vui.

Nóng lòng chờ đợi câu trả lời của lão, nhưng ý nghĩ đụng độ với mấy con rồng làm tôi ngậm miệng, lẳng lặng theo lão ra khỏi thung lung, xa dần Spits Abrams và những vong linh đang bị giam hãm trong Hồ Linh Hồn.

Đêm. Chúng tôi ngồi bên ngọn lửa reo lách tách với bữa ăn do hai người Tí Hon của lão Tí Nị chuẩn bị.Chúng tôi đang ở ngoài trời, chỉ cách thung lũng hơn một cây số, nhưng lão bảo đảm sẽ không bị mấy con rồng quấy nhiễu. Xa xa là một cửa vòm, giống cửa mà chúng tôi đã bước vào thế giới này. Tôi chỉ muốn chạy băng qua cửa đó, nhưng còn những câu hỏi cần được trả lời.

Từ lúc kéo Kurda Smahlt ra khỏi hồ, tôi thường hướng mắt về ông ta. Trông Kurda quá gầy và xanh xao, tóc bù rối, mắt u ám vì sợ hãi và đau khổ. Nhưng mặt khác, trông ông vẫn giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, khi tôi làm hỏng kế hoạch phản bội ma-cà-rồng của ông ta. Sau đó Kurda bị kết án tử hình-quăng xuống hố đầy cọc nhọn- rồi đem hỏa táng.

Cảm thấy mắt tôi đang hướng về ông, Kurda ngước lên đầy vẻ nhục nhã ê chề. Đặt cái đĩa sang một bên, chùi miệng bằng một mảnh vải, Kurda hỏi tôi nho nhỏ:

- Từ khi ta chết tới giờ là bao lâu rồi?

- Khoảng tám năm.

- Chỉ thế thôi sao? Tưởng chừng như lâu hơn nhiều.

- Ngài có nhớ tất cả những gì đã xảy ra không?

Kurda buồn bã gật đầu, thở dài nói:

- Trí nhớ ta vẫn sang suốt như thuở nào, mặc dù ta không muốn nhớ…lại cảnh rơi xuống hố đầy cọc nhọn đó. Ta rất ân hận vì những gì đã làm. Giết Gavner và phản bội thị tộc. Nhưng ta đã tin đó là điều tốt cho thị tộc chúng ta. Ta đã cố tránh một cuộc chiến với ma-cà-chớp.

- Tôi biết. Từ sau khi ngài chết, chiến tranh đã xảy ra và Chúa tể ma-cà-chớp đã xuất đầu lộ diện. Hắn…hắn đã giết ông Crepsley. Nhiều người khác cũng đã chết.

- Ta rất tiếc. Có thể nếu ta thành công thì họ vẫn còn sống.

Ông nhăn mặt lắc đầu nói tiếp:

- Không. Nói “nếu” có vẻ quá dễ để vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về tương lai. Thế giới này vẫn chết chóc khốn khổ, cho dù mi không tố giác hành động của ta. Đó là điều không thể tránh được.

Harkat ít nói, chỉ chăm chăm nhìn Kurda như một đứa trẻ ngắm nhìn mẹ. Quay sang lão Tí Nị, anh ta nói nhỏ:

- Tôi biết mình đã là Kurda. Nhưng…bằng cách nào? Vì tôi đã được tạo ra nhiều năm trước khi Kurda chết mà.

Nướng một thứ trông như mắt người trên lửa, lão Tí Nị chặc lưỡi:

- Thời gian có tỉ lệ tương đối lien quan với nhau. Từ hiện tại, ta có thể trở lại quá khứ, hoặc tiến tới bất cứ giai đoạn nào của tương lai.

Tôi nghi hoặc hỏi:

- Ông có thể du hành qua thời gian?

- Đó là niềm khoái cảm nhất đời ta. Chơi đùa với thời gian, ta có thể nắm bắt được tiến trình sự kiện trong tương lai, làm thế giới phải đảo điên trên con tàu chao đảo.Thú vị lắm chứ. Ta có thể giúp đỡ hoặc gây khó dễ cho con người, ma-cà-rồng, ma-cà-chớp theo ý ta muốn. Cũng có những giới hạn, nhưng ta đã hành động rộng khắp và hiệu quả.

Nhìn Harkat, lão nói tiếp:

- Vì những lý do riêng, ta đã giúp Darren Shan. Ta đã lên nhiều kế hoạch quanh chàng tuổi trẻ này, nhưng từ nhiều năm trước ta đã thấy nấm mồ dành cho hắn, nếu không có người xuất hiện trong những giờ phút thập tử nhất sinh. Chẳng hạn như khi hắn đụng độ với con gấu trên đường lên Núi Ma-cà-rồng, sau đó là lần đấu với con lợn lòi trong Tòa Thử Thách. Đáng lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.

Nuốt ực con mắt vừa nướng xong, lão ợ một cái đầy thích thú, rồi quay sang tôi nói:

- Vì vậy, ta đã tạo ra Harkat. Ta có thể sử dụng một trong những tên Tí Hon, nhưng cần một kẻ từng quan tâm tới mi khi hắn còn sống, một kẻ đặc biệt để bảo vệ mi. Vậy là ta đã tiến vào tương lai, tìm kiếm trong đám linh hồn chết thảm, và bắt gặp linh hồn ông bạn cũ, Kurda Smahlt.

Lão vỗ đùi Kurda. Ông hoàng một thời nhăn mặt rung mình. Lão Tí Nị vui vẻ cười nói:

- Kurda là một linh hồn bị dằn vặt trong đau khổ. Không thể tự tha thứ cho mình tội phản bội thị tộc, và không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm. Trở thành Harkat Mulds và bảo vệ mi, Kurda có khả năng giúp ma-cà-rồng chiến thắng trong Chiến Tranh Giữa Những Vết Thẹo. Không có Harkat, mi đã chết từ lâu, đã không có cuộc truy lung Chúa tể Ma-cà-chớp. Gã Chúa tể đã thoải mái đưa lực lượng vào tiêu diệt ma-cà-rồng rồi.

Harkat phản đối:

- Tôi không hề biết mình…từng là Kurda.

- Vì ta phải trả ngươi về quá khứ, nên phải giấu ngươi sự thật. Nếu biết mình là ai, có thể ngươi đã cố can thiệp trực tiếp vào tương lai. Nhưng trong tiềm thức, mi đã biết. Đó là lý do vì sao mi chiến đấu một cách dung cảm bên Darren. Trong nhiều trường hợp, mi đã liều mạng mình vì Darren.

Chúng tôi lặng lẽ ngẫm nghĩ những gì lão nói. Du hành qua thời gian là một khái niệm khó hiểu, nhưng nếu bỏ qua sự nghịch thường của việc có thể đưa một linh hồn từ tương lai về quá khứ để thay đổi hiện tại, tôi lại thấy hợp lý. Kurda phản bội ma-cà-rồng. Nhục nhã ê chề, linh hồn ông vẫn còn vấn vương trên trần thế. Tí Nị cho ông một cơ hội chuộc tội, trở lại đời sống trong thân xác một người Tí Hon, đã có thể sửa đổi những việc làm xấu xa của mình.

Kurda nhăn nhó nói:

- Có một điều tôi không hiểu, thật ra có quá nhiều điều tôi không hiểu. Nhưng điều đặc biệt nhất là: mưu phản của tôi đã thành công, nếu không có Darren can thiệp vào. Nhưng ông lại nói, nếu không có tôi giúp-xuyên qua Harkat-thì Darren đã chết rồi. Như vậy, chẳng lẽ tôi giúp Darren gây ra cái chết của tôi sao?

- Dù kết quả ra sao thì anh cũng phải chết. Không cách này thì cách khác.

Harkat lẩm bẩm:

- Điều khó hiểu nhất với tôi là…vì sao hai chúng tôi lại có thể hiện diện tại đây…cùng một lúc. Nếu tôi là Kurda và …Kurda là tôi, sao cả hai vẫn có thể cùng tồn tại?

Lão Tí Nị nhận xét với một nụ cười:

- Harkat khôn ngoan hơn vẻ bề ngoài. Câu trả lời cho mi là: không thể. Hay ít ra, sự tồn tại này không thể kéo dài. Khi Kurda ở trong Hồ Linh Hồn, Harkat thoải mái đi khắp thế gian. Bây giờ, Kurda đã xuất hiện, một kẻ phải nhường đường cho kẻ kia.

Tôi vội hỏi:

- Ông nói vậy là sao?

- Kurda và Harkat chung một linh hồn, nhưng khi linh hồn được tách ra, thì chỉ có thể tồn tại trong một thân xác vào một khoảng thời gian nhất định-mặc dù có những cách để bảo vệ một cơ thể mới hình thành một thời gian, nếu đưa cơ thể đó về quá khứ. Đó là cách trước đây ta làm cho Harkat có thể hoạt động cùng thời với Kurda. Là nguyên gốc, Kurda có một đòi hỏi tự nhiên được tồn tại. Cho đến bây giờ, những yếu tố hình hài của Harkat vẫn chưa rõ rang. Trong vòng một ngày, cơ thể nó sẽ tan rã, giải thoát phần linh hồn vay mượn của nó. Linh hồn phân tách sẽ không bao giờ kết hợp lại. Kurda và Harkat là hai người khác nhau. Vì vậy, nửa linh hồn của họ sẽ phải ra khỏi thế giới này, đó là điều đương nhiên.

Tôi kêu lên:

- Nghĩa là Harkat sẽ chết!

- Nó đã chết rồi.

- Đừng úp mở nữa. Nếu chúng tôi ở lại đây, Harkat có phải chết không?

- Các người ở đâu, Harkat cũng sẽ chết. Bây giờ linh hồn Kurda đã có hình hài, chỉ Kurda mới có quyền tha mạng cho Harkat.

Kurda vội nói:

- Nếu cứu được Harkat, tôi xin sẵn lòng.

Lão Tí Nị tinh quái hỏi:

- Thậm chí nếu phải trả bằng sự sống mới có lại được?

Kurda đờ người hỏi:

- Ông nói sao?

Lão Tí Nị đứng dậy vươn vai:

- Nhiều điều ta không thể nói với các người. Nhưng ta sẽ cố giải thích như thế này: có hai cách để ta tạo ra một người tí hon-từ linh hồn của một cơ thể hồi sinh-được câu lên từ Hồ Linh Hồn, hay từ một xác chết. Với Harkat, ta đã sử dụng…xác của Kurda.

Tôi cắt ngang:

- Nhưng xác Kurda đã bị thiêu thành tro rồi.

- Không. Khi quyết định sử dụng linh hồn Kurda, ta trở lại đó ngay khi hắn chết, và thuyết phục những Giám Hộ Máu hoán đổi xác một kẻ khác. Ta đã sử dụng xương của Kurda để tạo ra Harkat, sau đó ta đã thỏa thuận với hắn: để đáp lại chuyện có một thân xác mới, hắn phải theo và bảo vệ Darren. Nếu làm theo lời ta, ta sẽ giải thoát linh hồn cho hắn, và hắn sẽ không phải trở lại Hồ Linh Hồn nữa. Harkat đã tỏ ra rất tuyệt vời, xứng đáng được phần thưởng đó. Nếu Kurda quyết định, thì cứ việc ra đi như một người tự do, có thể sống tới cuối đời. Tuy nhiên đời dài hay ngắn thì chưa biết được.Còn thể xác Harkat sẽ tan rã, linh hồn nó sẽ được tự do như đã thỏa thuận.

Mắt long lanh, Kurda thì thầm:

- Lại được sống!

Vẻ khoái trá tàn nhẫn, Tí Nị nói thêm:

- Hay…chúng ta có thể thử một thỏa hiệp mới. Kurda sẽ hy sinh.

Kurda lim rim mắt hỏi:

- Vì sao tôi phải hy sinh?

- Anh và Harkat chia sẻ một linh hồn, nhưng là một linh hồn đã được ta tách làm hai. Nếu để ta hủy diệt thân xác mới, phần linh hồn anh sẽ rời khỏi thể gian này, thay vì là Harkat. Trong trường hợp đó, ta không thể đảm bảo Harkat tránh khỏi Hồ Linh Hồn, nhưng hắn có thể trở lại nhà cùng Darren. Tương lai sẽ là của hắn-nếu sống tốt và chết lành, Hồ Linh Hồn sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn.

Kurda gầm lên:

- Không bao giờ tôi chọn giải pháp ti tiện đó.

- Ta không làm ra luật. Ta chỉ tuân thủ luật. Một trong hai ngươi sẽ sống, còn một hãy vẫy tay vĩnh biệt cuộc đời. Ta chỉ giết được một trong hai ngươi thôi. Nhưng sao các ngươi không tự quyết định?

Kurda thở dài, nhìn Harkat rồi mỉm cười:

- Nếu chúng tôi quyết định trên cơ sở ngoại hình, thì tôi…sẽ thắng.

Harkat đáp trả ngay:

- Còn nếu xét về…lòng trung thành thì tôi thắng. Vì tôi chưa bao giờ phản bội bạn bè.

Kurda nghiêm mặt hỏi:

- Mi muốn được sống? Hồ Linh Hồn là một nơi cực kỳ khủng khiếp. Ông Tí Nị đã đảm bảo cho mi một lối thoát. Có lẽ mi nên đồng ý.

- Không. Ta không muốn rời bỏ cuộc sống. Thà ở lại cùng Darren.

Kurda nhìn tôi:

- Mi nghĩ sao, Darren? Ta nên nhường sự sống cho Harkat, hay để linh hồn hắn được tự do?

Harkat nói ngay:

- Chuyện này không lien quan gì tới Darren. Ký ức của ta…của mi…đang trở lại. Bây giờ nhiều điều rất rõ rang. Ta biết mi rõ như…biết chính ta. Mi luôn làm theo ý mình, thậm chí là phản bội thị tộc, vì tưởng làm những điều tốt đẹp nhất cho ho. Hãy là con người của chính mi khi sống cũng như khi chết.

Lão Tí Nị lẩm bẩm:

- Harkat nói rất chí lí.

Kurda cười buồn bã:

- Chính tôi cũng không thể nói đúng hơn thế.

Đứng dậy, quay tròn một vòng, ông ta trầm ngâm nhìn thế giới tối tăm bên ngoài ánh lửa, rồi thở dài, đứng đối diện lão Tí Nị:

- Tôi đã sống một đời trọn vẹn. Đã có những quyết định và chấp nhận hậu quả. Đây là thời của Harkat. Tôi thuộc về cõi chết…Hãy để cõi chết đón nhận tôi.

Nụ cười của Tí Nị thật lạ lung, gần như thong cảm:

- Với ta, quyết định của mi chẳng có gì khó hiểu, nhưng ta khâm phục mi. Ta hứa cái chết của mi sẽ cấp kỳ, không đau đớn. Cuộc khởi hành tới vinh quang hay khủng khiếp cũng sẽ xảy ra ngay.

Đưa cao cái đồng hồ hình trái tim sang rực màu đỏ, lão bước tới khung cửa vòm. Chỉ trong vài giây, khung cửa và khuôn mặt con người bé nhỏ cũng sang lên.

- Bước qua đi, các con. Lửa bếp nhà đang cháy, bạn bè đang trông đợi.

Tôi kêu lên:

- Chưa đi được. Tôi còn muốn được biết đây là đâu, vì sao bà Evanna tới được đây, vì sao ông đã để sẵn căn bếp, rồng từ đâu tới, và vì sao…

- Những câu hỏi của mi để lúc khác…

Mặt lão đỏ bừng, trông dễ sợ hơn bất cứ thứ gì chúng tôi từng gặp trong suốt chuyến đi.

- Đi ngay, nếu không ta bỏ mi lại đây cho mấy con rồng…

Biết lão không hăm dọa cho có, tôi bước tới lối ra, Harkat theo sau. Dừng bước, tôi nhìn lại Kurda Smahlt, ông hoàng của một thời sắp đối diện với cái chết lần thứ hai. Quá nhiều điều tôi muốn nói, muốn hỏi ông. Nhưng không có thời gian. Tôi chỉ còn biết thì thầm:

- Cám ơn.

Harkat cũng nói:

- Vâng. Cám ơn.

Kurda cười lớn:

- Sống giữa bạn bè mới tuyệt vời làm sao.

Rồi ông nghiêm giọng tiếp:

- Hãy để tình bạn hướng dẫn đến một đời sống tôt, để không phải hối tiếc khi nhắm mắt xuôi tay. Sống như vậy, các ngươi sẽ không bị những kẻ nhiễu sự như Desmond Tí Nị điều khiển.

Lão lên tiếng phản đối ngay:

- Không có những kẻ nhiễu sự chúng ta, ai là người giữ gìn cơ cấu cho vũ trụ này?

Rồi lão quát tháo:

- Đi ngay, hay muốn ở lại đây mãi mãi!

Harkat thần thờ nói:

- Vĩnh biệt Kurda!

Tôi đứng nghiêm, đưa tay lên chào như một người lính:

- Vĩnh biệt ngài!

Kurda không trả lời, chỉ vẫy nhẹ tay, rồi quay đi. Tôi nghĩ là ông đang khóc. Và rồi, bỏ lại những thắc mắc chưa được trả lời, Harkat và tôi quay lưng lại cái xác sống, Hồ Linh Hồn, những con rồng, Quái Nhân và những sinh vật của cái thế giới kỳ lạ này, bước qua cổng vòm rực sang, trở lại thế giới của chúng tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.12.2017, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27204
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí - Giả tưởng] Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Của Darren Shan - Darren Shan - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

Khi chúng tôi bước qua cổng, ông Cao đã đang đứng chờ bên một bếp lửa (rất giống bếp lửa chúng tôi để lại khi ra đi) gần những chiếc xe và lều bạt, nhưng được ngăn cách bằng một hang cây. Cái miệng nhỏ xíu của ông kéo thành nụ cười khi tiến lại, bắt tay chúng tôi:

- Chào Darren, chào Harkat. Ta rất mừng thấy cả hai an toàn trở lại.

- Chào Hibernius.

Harkat chào ông chủ Gánh Xiếc-đây là lần đầu tiên anh ta gọi ông như thế.

Ông Cao tươi tỉnh nói:

- A, sứ mạng của anh là một thành công…Là Kurda, anh luôn gọi ta là Hibernius.

- Rất vui được gặp lại anh, bạn già ạ.

Giọng không thay đổi, nhưng Harkat có vẻ khác trước.

Khi cùng ngồi quanh bếp lửa, tôi hỏi thăm những người bạn khác. Ông Cao bảo, hầu hết đều còn đang ngủ vì quá mệt sau xuất diễn đêm qua.

- Từ tuần trước ta đã biết hai người sẽ trở lại, nếu…sống sót, nhưng không biết chính xác ngày nào. Vì vậy ta nhóm lửa chờ đợi mấy đêm nay rồi. Chờ tới sang, khi mọi người thức dậy, ta sẽ báo cho họ biết là hai người đã trở về.

Harkat và tôi bắt đầu kể cho ông Cao nghe về chuyến phiêu lưu trong thế giới kỳ bí, bên kia cửa vòm rực sáng (nó sụp đổ thành tro ngay sau khi chúng tôi bước qua). Ông Cao mê mẩn lắng nghe, gần như không hỏi gì. Chúng tôi chỉ định nói về những điều nổi bật nhất, để dành phần lớn câu chuyện khi có đông thính giả hơn. Nhưng ngay khi bắt đầu kể, chúng tôi không ngừng lại được, vậy là suốt mấy tiếng sau đó, chúng tôi nói tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ khi nhắc đến tên bà Evanna, ông Cao mới cắt ngang, để đặt nhiều câu hỏi về bà ta.

Sau cùng, ba chúng tôi lẳng lặng nhìn lửa gần tàn, ngẫm nghĩ về những gian khổ đầy nguy hiểm vừa qua, về số phận của Spits Abrams điên loạn, về những con rồng kỳ diệu, những phát giác ghê gớm về Kurda và quyết định của ông ta.

Một lúc sau, tôi hỏi ông Cao:

- Ông Tí Nị sẽ giết Kurda thật sao?

Ông Cao buồn bã gật đầu:

- Một linh hồn có thể chia ra, nhưng không thể san sẻ cho hai thể xác. Tuy nhiên Kurda đã quyết định đúng. Harkat sẽ nhớ lại hết những gì Kurda đã trải qua khi còn sống. Bằng cách đó, Kurda vẫn tiếp tục sống. Nếu Kurda quyết định sống lại, tất cả ký ức của Harkat đều tan biến vào hư không. Với quyết định như thế này, cả hai đều thắng.

Harkat cười nói:

- Một ý nghĩ vui vẻ để kết thúc.

Anh ngáp dài rồi ngước nhìn mặt trăng:

- Từ khi chúng tôi đi đến bây giờ là bao lâu rồi?

- Thời gian ở đây hay tại đó cũng giống nhau. Ba tháng rồi, bây giờ đã là mùa hè.

Tôi hỏi ông:

- Có tin tức gì về Chiến Tranh của Những Vết Thẹo không?

- Không.

- Hy vọng Debbie và bà Alice đã tới Núi Ma-cà-rồng.

- Nếu là cháu, ta sẽ không lo lắng về chuyện đó. Chiến Tranh của Những Vết Thẹo sẽ lại tìm cháu, khi định mệnh ra lệnh. Còn bây giờ hãy nghỉ ngơi, vui hưởng sự êm ả giữa những cơn giông tố.

Đứng dậy, ông mỉm cười dặn dò:

- Cố ngủ thật nhiều. Ta không để ai làm phiền hai ngươi đâu.

Ông nhìn Harkat nói:

- Đeo lại khẩu trang đi. Không khí không an toàn đâu.

- Ồ, tôi quên. Cám ơn.

- Không có chi.

Ông Cao vừa quay đi, tôi vội gọi:

- Ông Cao. Ông có biết nơi cháu mới tới là đâu không? Thế giới đó là một hành tinh khác? Là quá khứ, hay là…thực tế xoay chiều?

Ông chủ Gánh Xiếc không nói gì, không quay lại , chỉ lắc đầu rồi hấp tấp bước đi.

Tôi thở dài:

- Ông ấy biết nhưng không nói.

Harkat hỏi:

- Cậu có đem theo gì về đây không?

- Chỉ có bộ quần áo. Đến lúc quăng mấy cái giẻ rách này vào thùng rác rồi.

Harkat tủm tỉm cười, đưa tay vào trong áo:

- Tôi vẫn còn mấy cái bưu ảnh lấy từ dưới nhà bếp và…mấy cái răng beo.

Anh ta rải mấy cái răng lên cỏ và lật mấy chữ cái lên, rồi bắt đầu sắp xếp thành tên “Harkat”. Bỗng anh ta ngừng lại, quan sát kỹ mấy cái răng rồi rên lên. Tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Có nhớ ngay từ đầu ông Tí Nị đã nói, sau khi giết con beo, chúng ta sẽ tìm ra manh mối …tôi là ai?

Hỏi xong, Harkat vội vàng xếp lại mấy chữ cái thành một tên khác- Kurda Smahlt!

Tôi lom lom nhìn rồi cũng rên lên như Harkat:

- Câu trả lời lù lù ngay trước mắt chúng ta. Tên anh là một phép đảo chữ. Nếu sau khi giết con beo, chúng ta bỏ thêm thời gian nghiên cứu mấy chữ cái thì giải quyết thử thách này từ lâu rồi.

Harkat cười lớn:

- Tôi không tin…đơn giản đến thế đâu. Nhưng ít ra bây giờ đã biết tên tôi bắt nguồn từ đâu…

- Anh…vẫn giữ tên Harkat Mulds, hay lấy lại tên gốc?

Harkat lẩm bẩm, lập đi lập lại mấy lần hai cái tên, rồi quyết định:

- Không. Kurda là…quá khứ. Harkat là con người…hiện tại. Chúng tôi có vài điểm tương đồng …nhưng rất nhiều điểm khác nhau. Tôi muốn được gọi là…Harkat.

- Tốt. Nếu anh đổi lại tên, sẽ rất phiền toái.

Harkat tằng hắng, nhìn tôi ngập ngừng nói:

- Bây giờ đã biết sự thật…về tôi, cậu có gì thay đổi không? Là Kurda, tôi đã phản bội cậu và tất cả ma-cà-rồng. Tôi đã giết Gavner Purl. Tôi sẽ hiểu, nếu…cậu không còn coi tôi như trước nữa.

- Đừng ngốc thế chứ. Tôi không cần biết anh đã là ai. Con người hiện tại của anh mới là quan trọng. Có thể anh đã phạm sai lầm trong kiếp trước, nhưng…điều này có làm thay đổi những gì anh đã cảm nhận về tôi không?

- Ý cậu là sao?

- Trước đây, lý do anh gắn bó với tôi là vì anh muốn tôi giúp anh để tìm hiểu anh là ai. Bây giờ đã biết, có thể anh muốn tách ra, một mình đi khám phá thế giới. Chiến Tranh của Những Vết Thẹo không là cuộc chiến của anh. Nếu anh muốn bỏ đi thì…

Suy nghĩ một lúc, Harkat nói:

- Cậu nói đúng. Tôi sẽ đi ngay…sang sớm mai.

Lom lom nhìn vẻ rầu rĩ của tôi, rồi Harkat phá lên cười:

- Cậu mới là thằng ngốc. Đương nhiên là tôi sẽ không đi đâu hết. Cuộc chiến này là của tôi, cũng như của cậu. Cho dù không còn là…ma-cà-rồng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta đã cùng nhau sát cánh quá lâu, bây giờ không thể nào tách rời được. Có thể khi chiến tranh kết thúc…tôi sẽ tìm một lối đi riêng. Còn lúc này, tôi vẫn cảm thấy gắn bó với cậu. Tôi nghĩ, chúng ta không nên bàn đến chuyện chia tay.

- Cám ơn.

Chỉ cần một câu đó là quá đủ.

Harkat thu dọn mấy cái răng beo, rồi quan sát mấy tấm bưu ảnh, rầu rầu lên tiếng:

- Không biết có nên nói ra không? Nhưng không nói, tôi cứ cảm thấy bứt rứt.

Tôi khuyến khích:

- Nói đi. Từ khi thấy mấy tấm bưu ảnh này trong căn bếp, chúng như luôn làm anh suy nghĩ. Chuyện gì vậy?

- Nó có lien quan tới…nơi chúng ta đã đến. Chúng ta luôn thắc mắc là đã được đưa tới đâu. Quá khứ? Một thế giới khác? Hay một chiều không gian khác?

- Rồi sao?

Harkat thở dài:

- Tôi nghĩ là…đã có câu trả lời. Tất cả đều lien kết với nhau, vì sao…những con nhện ở đó…cả các Giám Hộ Máu nữa, nếu họ thật sự là Kulashka. Rồi căn bếp, tôi không nghĩ ông Tí Nị đặt căn bếp tại đó. Tôi nghĩ…nó vẫn ở đó từ lâu rồi. Nó là nơi trú ẩn bom hạt nhân, dành cho…những người sống sót. Tôi nghĩ nó đã được đặt ở đó để thí nghiệm. Mong là tôi lầm, nhưng e là…tôi không lầm đâu.

Anh ta trao tấm bưu ảnh cho tôi. Mặt trước là hình Big Ben. Mặt sau có hang chữ, kiểu khách du lịch viết nhân dịp đi nghỉ lễ: “Một thời gian tuyệt vời, thời tiết tốt, món ăn như mơ”. Tên và địa chỉ bên dưới đối với tôi chẳng có nghĩa gì. Tôi hỏi:

- Có gì lạ đâu?

- Nhìn dấu bưu điện đi.

Tôi bối rối khi lẩm bẩm đọc:

- Chắc chắn ngày tháng sai rồi. Không thể là mười hai năm tới.

Đưa hết mấy tấm bưu ảnh cho tôi, Harkat nói:

- Tất cả đều như thế. Mười hai…mười lăm…hai mươi năm tới.

- Tôi không hiểu. Nghĩa là sao?

- Tôi nghĩ…chúng ta đã không ở trong quá khứ, hay trên một thế giới khác.

Harkat lấy lại mấy tấm bưu ảnh, cất đi, rồi trừng trừng nhìn tôi, lẩm bẩm mấy câu làm tôi lạnh toát người:

- Tôi nghĩ…vùng đất khô cằn hoang dã đầy quái vật đó là…tương lai!

(---HẾT TẬP 10---)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 157 điểm để mua Hộp quà sư tử
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.