Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả

 
Có bài mới 26.11.2017, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 21.01.2016, 21:23
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.13
Có bài mới [Tổng hợp] Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả - Điểm: 5
Thư gửi Mẹ Cha
NXB: Nhà xuất bản Kim Đồng
Type: P.anh

Lời giới thiệu
... Khi bạn cầm trên tay cuốn sách này, thì đó sẽ là một món quà nhỏ đầy ý nghĩa, một cử chỉ báo hiếu giản đơn nhưng sâu sắc, một lời nói yêu thương vô vàn dành tặng Cha Mẹ, để không bao giờ bạn phải hối hận rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh, mà mình chưa kịp nói lời yêu thương với Cha Mẹ.
Hãy luôn để Cha Mẹ hiểu rằng, con yêu thương Người biết bao nhiêu!



Đã sửa bởi P.anh lúc 30.11.2017, 12:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.11.2017, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 21.01.2016, 21:23
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.13
Có bài mới Re: Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Lời mở đầu


Khi lang thang trên mạng, tôi vô tình đọc được một lá thư rất xúc động của một người con gửi cho người mẹ đã khuất của mình, với những ăn năn hối hận vì khi Mẹ còn sống, mình đã chưa bao giờ nói được với Mẹ một lời yêu, hay tặng Mẹ một đóa hoa nào. Tôi bỗng nảy ra ý định sưu tầm và tuyển chọn một tập sách từ những lá thư của những người con gửi đến Cha Mẹ được đăng tải trên mạng. Đó có thể là những lá thư nói lời yêu thương, đó cũng có thể là những lá thư nhắn nhủ tâm sự với cha mẹ hoặc những lá thư tỏ lòng hối hận... Đó có thể là một lá thư của người rất nổi tiếng, cũng có thể là lá thư của một bạn nhỏ vô danh... Đó có thể là những lá thư vơisự hoàn mỹ trong từng câu chữ, cũng có thể là những lá thư viết còn rất vụng về... Nhưng lá thư nào tình cảm cũng chân thành, sâu sắc, cũng đầy xúc động khiến người biên soạn không ít lần phải rơi nước mắt.

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều giá trị đạo đức bị thay đổi, trên khắp các báo xuất hiện những tin tức con cái ngược đãi cha mẹ, cha mẹ đối xử tàn tệ với con cái… thì những bức thư này như những hồi chuông đánh thức tình yêu, đánh thức lương tri của nhân loại. Để biết rằng quanh chúng ta, thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng ấy, vô cùng sâu sắc ấy là bất diệt và như cây đời mãi mãi xanh tươi.

Cuốn sách này còn là tập hợp những lời tâm sự giãi bày của con cái đối với cha mẹ. Đó không chỉ là những lời yêu thương, ước muốn được báo hiếu với cha mẹ, mà đó còn là những lời nhắn nhủ để khoảng cách giữa cha mẹ con cái, khoảng cách giữa hai thế hệ được kéo gần nhau hơn. Tôi thật sự hy vọng rằng, khi bạn cầm trên tay cuốn sách này, thì đó sẽ là một món quà nhỏ đầy ý nghĩa, một cử chỉ báo hiếu giản đơn nhưng sâu sắc, một lời nói yêu thương vô vàn dành tặng cha mẹ, để không bao giờ bạn phải hối hận rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh, mà mình chưa kịp nói lời yêu thương với cha mẹ.

Hãy luôn để Cha Mẹ hiểu rằng, con yêu thương Người biết bao nhiêu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 21.01.2016, 21:23
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.13
Có bài mới Re: Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Cổ tích sự ra đời của mẹ


Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:

“Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”

Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác.

Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có sáu đôi tay”

Vị thần nọ ngạc nhiên: “Sáu đôi tay? Không thể tin được!”  Ông Trời đáp lại: “Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ”. “Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây”, vị thần nói.

Ông Trời gật đầu: “Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ của chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.”

Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: “Sao nó lại mềm mại đến thế?”. Ông Trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra “Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rới cái gì ở đây”. “Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thở dài.

“Nước mắt để làm gì, thưa ngài?”, vị thần hỏi.

“Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào - những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.11.2017, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 21.01.2016, 21:23
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.13
Có bài mới Re: Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Cổ tích sự ra đời của cha

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc:

“Thưa ngài, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi người. Thật bất tiện!” Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”.

Thấy Trời nặn đôi bàn tay người cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, người cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ.” Ông Trời mỉm cười đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”.

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn người cha với một đôi vai rộng, lực lưỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya? Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của người cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt người cha vài giọt nước mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.

Xong việc, ông Trời quay lại và nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, Người Cha cũng đáng yêu như Người Mẹ mà ta đã dồn bao nhiêu công sức để tạo ra”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.12.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 21.01.2016, 21:23
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.13
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Thư gửi mẹ trên cao xanh

Nghề báo và nghiệp văn buộc con phải đi nhiều và viết rất nhiều. Con viết về bao nhiêu là kiếp người và biết bao nhiêu điều. Vậy mà chưa một dòng nào về Mẹ. Viết về người ta yêu là điều thật khó. Vì cái gì ta quá yêu thì thật cạn lời để nói. Con chỉ luôn cảm rằng, Mẹ đang đồng hành cùng con.

_____________________

Mẹ ơi,

Con gửi Mẹ lá thư này. Đã mười năm sau ngày Mẹ lìa xa con. Nơi Mẹ nằm là nghĩa trang Hưng Dũng của Thành phố Vinh. Hai cây dương mọc tự nhiên che mát cho Mẹ đã bị ai đó đốn làm củi, và bây giờ là những bụi hoa ngũ sắc, cũng mọc hoang dại, che cho Mẹ khỏi những cái nắng nồng tháng Năm tháng Bảy. Suốt đời mẹ con mình vẫn không thôi phải cảm ơn hoa cỏ dại. Mà xung quanh, cỏ dại cũng khó bề chen chân được với những lăng mộ lô nhô đủ kiểu mái nhà. Trong đó là những người hàng xóm mới của Mẹ. Họ đã sống trọn số kiếp của mình, nằm xuống như một ngọn nến lụi tàn và nghỉ ngơi. Nếu không có cái chết, người ta biết nghỉ ngơi bằng cách nào nhỉ? Giờ đây, con mừng Mẹ được nghỉ ngơi.

Con là con út của Mẹ. Nghề báo và nghiệp văn buộc con phải đi nhiều và viết rất nhiều. Con viết về bao nhiêu là kiếp người và biết bao nhiêu điều. Vậy mà chưa một dòng nào về Mẹ. Viết về người ta yêu là điều thật khó. Vì cái gì ta quá yêu thì thật cạn lời để nói. Con chỉ luôn cảm rằng, Mẹ đang đồng hành cùng con.

Khi con mất Mẹ, con mới hiểu rằng, khi Mẹ đang sống, vẫn ruột rà ấy nhưng Mẹ và con là hai cá thể. Khi Mẹ mất, Mẹ bỗng hòa vào con. Thật kỳ lạ, dường như con đang thai nghén Mẹ ở trong con. Mẹ trong con cho đến cuối đời. Không một ngày nào con không nghĩ tới. vừa xót xa vừa êm đềm. Nỗi nhớ như một con thỏ non Mẹm dịu mà con mãi ủ trong lòng. Hóa ra là thế. Những người chết không mất. Khi viết xong một cuốn sách, con đặt cuốn đầu tiên lên bàn thờ Mẹ kèm theo lời đề tặng: “Bản này dành tặng Mẹ, để Mẹ luôn cùng con trên mọi nẻo đường”. Mỗi khi con làm điều gì sai quấy, con lại len lén nhìn ảnh Mẹ trên bàn thờ và thầm xin xỏ: “Ừ thì con viết con dở rồi. Mẹ đừng mắng con Mẹ nhé”.

Ngày này, theo con, là Ngày của Mẹ. Con viết thư này gửi Mẹ. Con biết là Mẹ đọc được, dù Mẹ đang phiêu diêu tận nơi nào. Trở đi trở lại mỗi ngày trong con, cái điều con thấy mỗi lần con bay. Khi máy bay lên cao trên “chính tầng mây”, như người xưa thường nói. Khi như bay trong yên lặng. Cánh không nghiêng đảo, khi con cảm thấy mình là một chấm nhỏ nhoi vô hình đứng lặng giữa tầng không, thì con chợt cảm nhận thật rõ sự nhỏ nhoi và phù du của kiếp người.

Và con đinh ninh rằng, Mẹ đang sinh sống đâu đó, giữa những đụn mây kia. Trời vô số những đụn mây. Trời như được cắt từng lớp thật dày và bằng phẳng. Có những đám như sông như biển như làng mạc, như hứa hẹn sự sống và đầm ấm. Và con nghĩ, lúc sống Mẹ nhân hậu như thế, trong trắng như thế, hồn phách Mẹ lên trời nhẹ bổng và hẳn Mẹ phải ở đâu đó trong những đám mây kia. Ở đó không có đau khổ, không ai hà hiếp, dối lừa. Mẹ không phải lo cho chúng con hạnh phúc hay đau khổ, lo cho những đứa cháu có nên người, không lo buồn lo vui và lo mưa lo nắng.

Và con nhớ. Nhớ hình ảnh Mẹ tần tảo chăn tằm ươm tơ và dệt vải. Nhớ Mẹ mảnh mai thân gầy còng lưng chống lậu sự thô lậu và nghèo đói và cắn răng bấm bụng chịu cực khổ cho năm đứa con ăn học nên người. Con là đứa út bé xíu hay cười, hay mơ thấy những hoang đường và thường nằm ngủ gà gật trong lòng Mẹ, đung đưa trên chiếc võng hẹp, theo nhịp tay Mẹ ươm tơ. Nồi kén vàng bắc trên bếp lửa. Những cái kén lúc chìm lúc nổi. Đầu Mẹ nhẹ nhàng đưa theo nhịp những lớp tơ vàng. Kén rút từ ruột tằm. Cuộc đời chúng con được gây dựng từ chín khúc ruột đau nhẫn nại của Mẹ. Cả một đời Mẹ hy sinh vì người khác. Thuở nhỏ phải bỏ học giữa chừng để ở nhà cùng bà ngoại lo liệu cho đàn em ăn học và thành đạt. Mẹ thức khuya dậy sớm bên những dòng nước mắt. Rồi nghe theo lý tưởng giải phóng cho người nghèo, tự do và bình đẳng cho mọi người, Mẹ đã góp những đồng tiền và vàng cuối cùng, cùng Cha theo đuổi công cuộc hoạt động bí mật trong lòng địch từ những năm Ba mươi cho đến mãi về sau này. Rồi sự cố năm 1956, với những sự cố quá sức chịu đựng của Mẹ và nỗi đau này là nguồn cơn cho những nỗi đau khác. Tới mức, dù còn bé, con biết là quá sức chịu đựng của Mẹ và mỗi khi nghe tiếng động ở ao, con lại chạy ra canh chừng, sợ rằng Mẹ, có thể đã chọn một lối thoát để kết thúc nỗi đau khổ. Con mãi không thôi xót xa về thế hệ của Mẹ. Một thế hệ đau khổ, phải chứng kiến quá nhiều cuộc chiến tranh, nạn đói với quá nhiều vỡ mộng.

Thế mà, Mẹ ạ, con thấy trong mơ, Mẹ trẻ lại, mặc áo dài, the nâu ở ngoài, lụa hồng lụa tím ở trong. Dải áo Mẹ bay trong gió, theo bước chân Mẹ trẻ trung và uyển chuyển. Mẹ đỡ trên tay những nải chuối. Đó là những quả chuối nạm bằng những viên ngọc long lanh. Con thường nhớ lại giấc mơ này, và tự an ủi rằng mẹ mình đã thoát khỏi mọi nỗi đau khổ. Trong tay Mẹ là những nải chuối ngọc. Cả đời Mẹ thường đọc Cung oán ngâm và Chinh phụ ngâm cùng truyện Kiều. Giọng Mẹ ngâm thơ nghe mằn mặn, dày và xào xạc như gió thu. Mẹ đã ru chúng con như vậy, bằng cả nước mắt của đời Mẹ. Mẹ thấy mình là một nàng Kiều, là một người đàn bà chờ một người đi mãi không về, là một người cô đơn ngay bên cạnh những người thân của mình. Ôi những người đàn bà Việt Nam! Bao nhiêu Ngày của Mẹ cũng không xoa dịu hết được những nhọc nhằn mà một người đàn bà Việt Nam phải trải.

Giờ đây, con chưa nguôi cảm giác thân mình Mẹ nhẹ bỗng trên tay. Những ngày Mẹ ốm. Khi con đưa Mẹ đi bệnh viện, Mẹ gầy và Mẹ đau, nhưng vẫn còn chút xương thịt. Giữa những cơn đau, Mẹ vẫn cười để an ủi chúng con. Nụ cười của Mẹ, của một người đàn bà ở chặng chót cuộc đời, vẫn đượm vẻ cả tin và khờ dại. Rộng mở và rất ít đề phòng. Bệnh viện chẩn đoán sai. Và căn bạo bệnh cứ làm Mẹ yếu dần. Cho đến một ngày, con dễ dàng bế Mẹ trên tay đi lại. Và rồi đến lúc Mẹ chẳng thể ăn gì được ngoài vài thìa sữa và nước cháo. Mẹ lụi dần.

Và Mẹ biết không, khi Mẹ mất đi, con không nhớ Mẹ. Không nhớ, vì con nghĩ là Mẹ không mất. Chỉ da diết nhớ cái giờ bón những thìa nước cho Mẹ mỗi ngày. Mỗi ngày là bao nhiêu lần? Để có cảm giác là Mẹ mình còn đó… Và đến giờ đó, mà tay cầm chiếc thìa thìa rơi vào rỗng không, cảm giác đó mới trống vắng và đau đớn đến thể nào. Đó là cảm giác ai đó rứt tim ta mà đi. Ta đã bị bỏ rơi rồi. Côi cút bơ vơ tội nghiệp. Đến tận bây giờ, con vẫn còn cảm giác ấy.

Không! Con không thương xót vì Mẹ đã mất. Thậm chí, những lúc trời quá nóng hoặc quá lạnh, lúc thế cuộc nhiều phen điên đảo buồn phiền, con còn lấy làm mừng cho Mẹ. Mẹ đã ở trên cao rồi, không lo nóng lo lạnh, không phải lo kiếm sống. Không ái có thể xúc phạm Mẹ, không ai có thể cướp đoạt của Mẹ và làm Mẹ buồn được nữa. Con không phải xót thương. Sống gửi thác về. Người đàn bà vĩ đại của riêng con. Vĩ đại vì chừng ấy lòng yêu thương. Vì chừng ấy lòng tha thứ cho loài người. Nỗi oán hận ra đi, lòng trắng trong ở lại cùng Mẹ. Mẹ bảo con: “Thôi, hãy tha thứ cho loài người”. Không, con không xót thương vì Mẹ đã mất. Chỉ còn bàn tay con và trái tim con, vẫn không quên được cái nhịp bón những thìa nước nhỏ xíu cho Mẹ. Ôi trái tim và chiếc thìa nhỏ xíu rơi vào rỗng không.

Nay, Ngày của Mẹ. Một lá thư này gửi Mẹ, để Mẹ biết rằng con vẫn thấy rất rõ, Mẹ luôn cùng con trên mọi nẻo đường… Con nay chọn nghiệp này, một nghiệp không chút hứa hẹn viên mãn cho một người đàn bà. Nhưng đó là con đường mà Mẹ con mình đã cùng dấn bước.


Võ Thị Hảo


Đã sửa bởi P.anh lúc 17.12.2017, 13:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm nay, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 21.01.2016, 21:23
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.13
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Thư gửi Mẹ Cha - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Thư gửi ngày giỗ bố

Con bỗng có thói quen đếm thời gian khi mỗi chiều tạnh nắng, kể từ ngày Mẹ và Bố đi xa…

Gia Lâm… 2009

_______________________

Bố ơi tháng chín sắp về rồi, Bố có còn nhớ Bố Đập quê mình không? Mùa này cỏ may lại sắp nở hoa rồi đấy… Mùa cỏ may này con về thăm quê không biết ai sẽ cùng còn nhặt cỏ may trên gấu quần Bố nhỉ?

Bố à! Vậy là chỉ còn mười bốn tiếng nữa thôi là tròn hai năm ngày Bố theo Mẹ rời xa anh em chúng con để đi về nơi chân trời xa lắm… Mới đó thôi mà đã hai năm rồi, con những tưởng đâu mọi chuyện như mới ngày hôm qua…

Đêm không ngủ con oằn mình trong mỗi nhớ cô đơn và những cảm xúc miên man về Bố, có lẽ trên đời này không có nõi nhớ nào khắc khoải, quặn đau như bằm da xé thịt bằng nỗi nhớ Cha và Mẹ…

Bố ơi hai năm qua Bố có khỏe không? Bố có còn hút thuốc lào và uống rượu cuốc lủi như ngày xưa không Bố, đi sau Mẹ ít ngày Bố và Mẹ có gặp lại nhau không?

Con ước là ở nơi xa ấy Bố và Mẹ vẫn được chung sống bên nhau như ngày xưa hạnh phúc, ngày ấy Bố vẫn thường cười tít lự mỗi khi bóng con thấp thoáng đi xa về trên con Bố Đập trước cửa nhà mình, Bố lại “ra lệnh” cho Mẹ đun nước thịt gà để chiêu đãi cô út cưng của Bố.

Con tuổi Quý Hợi ẩn tuổi Bố Đinh Hợi, Bố vẫn bảo Quý sẽ phá Đinh và mệnh Thủy của con sẽ cuốn trôi mệnh Thổ của Bố, cho nên nhà này Bố và Út Hoàn là khắc nhau nhất và con hay bắt nạt Bố nhất… Phải thế không Bố nhỉ vì con nhớ ngày ấy Bố con mình cũng “khắc khẩu” nhau lắm. Con ghét Bố cứ uống rượu nhiều xong lại kể chuyện lung tung hết chuyện đi bộ đội sau lại chuyện làm chủ nhiệm hợp tác xã kế tiếp là chuyện cái bà trời ơi đất hỡi nào ấy ngày xưa thích Bố lắm, rồi lại chuyện bảo con không phải do Bố Mẹ đẻ ra, mà do Bố Mẹ đi xem phim về nhặt được ở bụi tre nhà ông Gọng làng trên... Lần nào cũng thế cứ uống rượu vào là câu chuyện của Bố kể ra lặp đi lặp lại. Con thì không thích nghe nhiều như vậy. Thế là Bố con mình lý luận um lên, nhiều lần hàng xóm tưởng Bố con mình cãi nhau Bố nhỉ.

Bố ơi con nhớ Bố và Mẹ lắm, con vẫn tự nhủ là Bố và Mẹ vẫn luôn đi bên cạnh cuộc đời con, vẫn tồn tại trong con qua từng hơi thở, qua từng nhịp đập trái tim và qua dòng máu đang lưu thông trong huyết quản, con đang vui sống giữa cuộc đời này thì có nghĩa Bố và Mẹ vẫn đang tồn tại trên thế giới này phải không Bố? Bởi vì hình hài của con được xây thành đắp lũy từ tình yêu của Bố và Mẹ, sự sống của con được hình thành bởi sự liên kết của hai giọt máu được lấy ra từ cơ thể Bố và Mẹ. Bố và Mẹ vẫn đang sống trong tâm hồn và thể xác của con đấy thôi… Nhưng con không muốn thế!

Con muốn được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Bố hiện hữu trước mắt con, được cù nách Bố mỗi khi ở Hà Nội về,  thậm chí con thèm được lý luận với Bố cái lý luận mà cứ gặp ai là Bố bảo “Cô Út nhà này cho ăn cho học nên cãi Bố ác lắm”.

Bố ơi nhà mình có con và Bố là hợp nhau nhất đấy, Bố đừng bảo là con và Bố khắc nhau nhé, vì cứ nghe như thế là con lại thấy buồn mênh mang…

Bố còn nhớ ngày xưa không? Hồi đấy nghỉ hè con hay ra sông tập Bơi cùng chúng bạn, mãi mà vẫn bơi chìm lặn nổi, Bố thương quá nên đi bắt chuồn chuồn ruối về để cắn rốn con. Bố bảo chuồn chuồn ruối mà cắn rốn là chiều mai biết bơi ngay… Lúc đầu thì sợ đâu cứ hét toáng lên nhưng nghe Bố động viên nên con cũng hì hục để cho chuồn chuồn cắn rốn. Nhưng thế nào mà bây giờ đã mười mấy năm rồi con vẫn thế cứ nhảy xuống nước là chìm nghỉm luôn Bố ạ.

Ngày xưa lúc anh chị đi học xa nhà, lúc đó con vẫn còn học cấp II, III Bố nhỉ. Quãng thời gian đó chỉ có Bố Mẹ và con nên có biết bao nhiêu là hạnh phúc êm đềm, sáng sớm nào Bố con mình cũng đi cất vó, vó nào mà được nhiều tôm càng đen là Bố lại hét toáng lên thích thú, rồi Bố con mình còn đi đánh chim ngói vào mùa chim ngói bay nữa chứ, con và Bố thay nhau thả con chim mồi bay lên để nó gọi bạn đến cứu. Bố còn dạy con cày ruộng, phải chỉnh đường cày ra làm sao, chỉnh con trâu đi thế nào để đường cày được thẳng luống. Không biết con đã cày giúp Bố được bao nhiêu thước ruộng nhưng thành tích của con là làm Bố phải thay mũi cày liên tục, vậy mà Bố vẫn cười với con và bảo “Con gái như thế là khá rồi!”. Có lẽ là con gái Quý Hợi là sinh vào ngày rằm trung thu nên con luôn hăng say với nhưng công việc Bố dạy, con còn đi phun thuốc sâu cho lúa và rau của Mẹ cùng Bố nữa, những công việc lẽ ra chỉ đàn ông mới làm nhưng con lại rất thích…

Sắp đến giỗ Bố nên lòng con cứ buồn se sắt, miệng đắng ngắt nên chẳng muốn ăn gì. Đêm qua chắc do đói bụng quá nên con cứ miên man mơ đến cái món chả cá rô và món thịt rắn của Bố. Trong giấc mơ con thèm đến tê người Bố ạ. Con nhớ ngày ấy cứ khi nào Bố và con bắt được rắn ráo hay rắn lửa là Bố cầm cổ Bố xoay rất nhiều vòng cho máu của nó chảy xuống đuôi sau đó hai Bố con lại hì hục treo rắn lên cây, trong chớp nhoáng Bố chặt phăng cái đuôi con rắn và rủ mấy người hàng xóm uống tiết canh, có lần Bố còn cho cả cái đuôi con rắn vào miệng Bố nữa chứ. Khiếp! Sao Bố liều thế, con nhìn mà thấy hãi, nhưng có lẽ vì thế mà Bố mới có sức khỏe để vượt lên mọi nỗi đau và sự vất vả để nuôi tám đứa con của Bố ăn học thành người, Bố có bao giờ ốm đau gì đâu. Cũng chỉ vì quá nhớ Mẹ mà Bố đã theo một cơn gió rừng để được về với Mẹ, về với khoảng trống hư không.

Bố ra đi nhẹ nhàng như chớp mắt, như một ông tiên mắt sáng mỉm cười và hô câu biến để về lại cõi tiên cảnh bồng lại.

Bố ơi, nhà mình ai hay pha trò làm Bố cười nhiều nhất? Nhà mình ai hay đi mua rượu cuốc lủi cho Bố nhất? Nhà mình ai hay ngồi nhâm nhi rượu cùng với Bố nhất? Nhà mình ai hay hút trộm thuốc lào của Bố nhất? Và nhà mình ai hay cãi Bố nhất? Là con Bố nhỉ!

Cứ thấy Bố hả hê mỗi lần xả khói thuốc lào, con nghĩ chắc là ngon lắm… nên cũng hút trộm của Bố mấy lần đấy, tổng cộng là ba lần Bố ạ, ba lần thì hai lần con chuếnh choáng nên lao thẳng đầu vào cửa nhà. Mẹ bảo với con “như thế là bị say thuốc lào đấy vì Mẹ cũng bị như thế mấy lần”. Bố ơi vậy là Mẹ cũng hút trộm thuôc lào của Bố đấy không phải mỗi con đâu.

Cuộc đời Bố gừng cay muối mặn để nuôi anh chị em chúng con nên người, có lẽ vì thế mà lúc nào Bố cũng dành hết những thứ ngon cho vợ con, Bố chỉ thích quả ớt thóc và xoài xanh. Với Bố chỉ như thế thôi cũng đủ cho một bữa cơm rồi. Ngày xưa Bố bảo mai này Bố chết đi, vào ngày giỗ các con chỉ cần cúng cho Bố ớt và xoài xanh không cần bầy vẽ gì cả. Mai là giỗ Bố rồi liệu con có tiếp tục đủ can đảm đặt trước vong linh của Bố đĩa ớt và mấy quả xoài xanh mà con tự trèo lên cây hái không? Không lẽ mất đi rồi cuộc đời Bố vẫn thích những gì là đắng cay mặn chát để dành cho chúng con những gì hạnh phúc và đầy đủ nhất ư Bố?

Bố ơi hai năm Bố và Mẹ đi mọi thứ trên cõi trần cũng đổi thay nhiều lắm, các cháu của Bố khi đấy mới chỉ ẵm ngửa nhưng giờ đã bi bô gọi ông gọi bà giỏi lắm rồi, nhưng các cháu chỉ biết nhìn vào di ảnh của ông bà ngoại mà bi bô thôi, ánh mắt và nụ cười của Bố và Mẹ trong ảnh là ông Bụt bà Bụt mà con vẫn kể cho các cháu nghe đấy.

Và Bố ơi có một sự đổi thay rất lớn, rất lớn, con đã lấy chồng theo lời Bố dặn từ lúc Bố vẫn còn hiện hữu bên con. Ngày con lấy chồng không có Bố và Mẹ ở bên, anh chị đã đứng ra thay Bố Mẹ để lo cho con, ở nơi xa kia Bố cũng biết phải không? Hôm đấy con đã khóc thật nhiều, vì con phải thắp nén hương trước di ảnh của Bố Mẹ thay cho câu chào trước khi con về nhà chồng. Con đã lấy chồng và sinh cho Bố Mẹ thêm một cháu trai kháu khỉnh, cháu có khuôn mặt hiền lành giống bà ngoại và nét đẹp trai của ông ngoại.

Bố ơi con đã có tổ ấm của mình nhưng nhiều lúc con thấy cô đơn lắm Bố ạ, nỗi cô đơn dâng trào vào mỗi dịp cuối tuần khi con nghe mọi người hả hê vì sẽ được về thăm quê ngoại, về với Bố Mẹ mình… Con thấy chạnh lòng và nỗi buồn chợt đến, con cũng có quê hương nhưng tại sao con không có được cái hạnh phúc là được về thăm cha và Mẹ?

Nhưng cuộc đời rồi ai cũng phải đến cái đích cuối cùng đó, có người đến trước có người đến sau Bố nhỉ, cuộc đời cho ta được bao nhiêu thì ta hãy biết nhận bấy nhiêu. Không nên đố kỵ hờn ghen hay trách móc phải không Bố?

Con xin cám ơn Trời Phật đã cho con được làm con của Mẹ, xin cám ơn kiếp luân hồi đã cho con được hình thành từ giọt máu của Bố…

Bố ơi con hay mơ Bố Mẹ về bên cửa, hay giật mình chợt thấy ánh mắt và nụ cười của Bố trước mắt con, theo kinh nhân quả ba đời thì có nghĩa là Bố va Mẹ chưa được siêu thoát, có thể vì còn nặng gánh kiếp trước hoặc vì còn vương vấn các con.

Sư thầy dặn con là mỗi khi đi lễ chùa thì con hãy quỳ xuống trước Ban tam bảo xin với Phật che chở cho vong hồn của Bố Mẹ sớm được siêu thoát, và con đã làm thế. Con nguyện cầu đức Phật tối cao, hãy thương lấy linh hồn của Bố và Mẹ, thương lấy linh hồn của hai con người cả một đời tần tảo sớm hôm để nuôi con cái ăn học thành người, những gì tội lỗi của kiếp trước mà Bố Mẹ con còn nợ xin hãy ban cho con. Con sẽ nhận bất cứ bất hạnh gì, bất cứ khổ đau gì để cho vong linh Bố và Mẹ con được siêu thoát, theo về cõi lành.

Bố ơi tháng trước con về với Mẹ, mai con lại về với Bố. Con báo hiếu với Bố và Mẹ không phải là những gì vô cùng to lớn, mà con chỉ báo hiếu với Bố bằng việc con rất khỏe mạnh, vui tươi, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh, anh em chúng con hòa thuận… Với Bố như thế là hạnh phúc phải không Bố?

Trước vong linh Bố con xin được lạy một lạy trước người đã sinh thành ra con, người đã cho con ánh mắt nụ cười, cho con đôi tay để viết lên những điều thân thương này Bố nhé. Và con sẽ mãi mãi sống và làm theo những gì mà trước kia khi sống Bố vẫn thường làm. Đừng bao giờ làm việc gì có lợi cho bản thân mà hại người khác phải không Bố?

Ở nơi rất xa đấy Bố và Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé!

Bố ơi! Chúng con luôn yêu và kính trọng Bố.

Út của Bố - Hồng Hoàn

Đoàn Thị Hồng Hoàn - doanhoan.finaco


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 22, 23, 24

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 25, 26, 27

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 10, 11, 12

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 14, 15, 16

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 49, 50, 51

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 9, 10, 11

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 9, 10, 11

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 10, 11, 12

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 12, 13, 14

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 15, 16, 17

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 22, 23, 24

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 15, 16, 17

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 507 điểm để mua Mề đay đá Oval
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3303444#p3303444 mời mọi người tham gia rinh điểm nào.
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 380 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.