Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê

 
Có bài mới 20.10.2017, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hỏa Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hỏa Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 86
Được thanks: 34 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê - Điểm: 10
Chương 25: Nguy cơ

Vương Nhân Trí đạp lang trung băng bó vết thương cho mình ra, “Đồ vô dụng, đây là muốn phế chân của lão tử.”

Lang trung sắc mặt tái nhợt không biết nên làm thế nào, “Chỉ cần đắp thuốc, rất nhanh sẽ có biến chuyển tốt.”

Vương Nhân Trí cười lạnh nói: “Hôm qua khi kị mã trở về ngươi cũng nói như vậy, giờ lại càng nghiêm trọng hơn hôm qua.”

Vế thương càng ngày càng sưng tấy, khiến ông ta cảm thấy càng ngày càng đau, hình như có thứ gì đang ăn mòn xương và thịt ông ta, khiến ông ta máu tươi nhỏ giọt.

“Phụ thân,” Vương Kỳ Chấn bước nhanh vào phòng, “Mẫn đại nhân... Mẫn đại nhân bảo người trong nha môn tới, nói là muốn gặp phụ thân ở phủ nha.”

Gặp ông ta ở phủ nha, chính là muốn ném sạch quan hệ cá nhân, ý là việc công bàn công khai.

Ông ta đều có thể nghĩ được Mẫn Hoài đó sẽ nói những gì.

Vương Nhân Trí nhìn Vương Kỳ Chấn, “Ngươi cầm danh sách có liên quan tới Khánh Vương tới đây, đem những thi thể đó từng người từng người một kiểm tra, ta không tin, thật sự cái gì cũng không tra ra được?”

Người có liên quan tới Khánh Vương, mấy năm nay bắt đã bắt, giết đã giết, mấy người không có tung tích sớm đã ở trong đầu của Vương Kỳ Chấn, hắn sớm đã đem thi thể mà phụ thân mang về nhận một lượt, không có phát hiện gì.

Vương Kỳ Chấn an ủi phụ thân, “Không phải còn có kẻ bỏ trốn sao? Nếu có thể bắt sống được nhất định có thể thẩm vấn ra điều gì đó.”

Vương Nhân Trí run rẩy đứng lên dưới sự nâng đỡ của con trai, mồ hôi từng hạt lớn rơi xuống từ trên đầu.

Đau, thật sự không phải vết đau bình thường.

Da thịt bao nhiêu năm bọc trong nhung lụa, đều non tới bóp ra nước, đột nhiên chịu tội như vậy, nếu thật sự không bắt được tên phản tặc đó, ông ta há không phải trở thành trò cười trước mặt mọi người sao.

Quản Sự đi vào bẩm báo, “Lão thái gia, Lão gia, Cô Gia bên đó gửi thư tới.”

Vương Nhân Trí có chút nghi hoặc, “Là Văn Hiển?”

Quản Sự gật đầu.

Vương Nhân Trí ngồi lại xuống, vội vàng mở thư ra xem, nội dung trên thư khiến ông ta mở trừng mắt, “Văn Hiển không phải ở Hàng Châu sao? Sự việc bên đây sao nó biết được?”

Vương Kỳ Chấn đầy lòng sùng bái với vị tỉ phu này, tỉ phu trong ấn tượng của hắn trước đây cũng chỉ là thông minh mà thôi, từ sau khi yêu thích huyền học, liền giống như thoát thai hoán cốt biến thành người khác vậy. Hắn nói ra ngoài cầu lấy công danh, tới Hàng Châu đi một vòng thật sự đã cầu được chức Đồng Đề Cử, hắn nói Trấn Giang e là sẽ có chiến loạn, muốn chuyển tài sản tới Hàng Châu trước, còn bảo phụ thân tới nương nhờ dưới trướng Mẫn đại nhân, câu nào cũng đều ứng nghiệm rồi.

Trước khi tỉ phu đi nói cho phụ thân Thường Châu có phản quân, ông ấy còn bán tín bán nghi, kết quả phụ thân thật sự gặp phải phản quân. Ông ấy nghi ngờ huyền học là cái cớ, tỉ phu dùng huyền học kết giao quan to hiển đạt mới là sự thật.

Giống như Từ Tùng Nguyên đó, giờ là Sử Bộ Thượng Thư, rất được hoàng thượng tín nhiệm, một ngày nào đó nhất định sẽ vào Trung Thư Tỉnh, chỉ cần nắm chắc được Từ Tùng Nguyên, thì không sợ không có tiền đồ, cho nên mỗi năm họ đều nhờ con rể tặng tài vật cho Từ Gia, chính là muốn nịnh nọt đại thần Từ Tùng Nguyên này.

Vương Kỳ Chấn nhận thư phụ thân đưa tới, xem được nội dung bên trên vô cùng kinh ngạc, “Tỉ phu sao biết người làm bị thương phụ thân đã trốn tới Cố Gia? Tin tức này... có chính xác không?”

Vương Nhân Trí nói: “Ta sớm đã cảm thấy bên cạnh Văn Hiển có lẽ có tiên sinh trợ tá cực kì lợi hại, dù Văn Hiển ở tít tận Hàng Châu, vị tiên sinh đó lại có thể ở Trấn Giang trù mưu cho hắn.”

Trên mặt Vương Kỳ Chấn hiện ra nụ cười, “Đúng là trời giúp ta, thấy Cố lão thái thái đó còn hỏi tội ta, như vậy ta khiến bà ta đến quỳ xin ta.”

*****

Rõ ràng tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, Lang Hoa vẫn không yên tâm được.

Tiêu ma ma và Tiêu Ấp có lẽ đều là người làm việc ổn thỏa, việc này lại không có bao nhiêu người biết, có lẽ sẽ không tiết lộ ra ngoài. A Mạc đem quần áo nàng thay cầm đi giặt sạch, nàng thay quần áo nằm trên giường.

Trong mông lung, dường như nghe thấy Lục Anh gọi tên mình, nàng vừa quay người, một vật lạnh như băng liền rơi trên ngực nàng, nàng sợ hãi tỉnh lại.

Nàng nghe thấy Lục Anh nói với nàng, “Dương Chỉ Bạch Ngọc vừa lấy được, muội một miếng ta một miếng.”

Lúc đó Quảng Huệ Tư làm 《Y Điển》, ngoài thu nhận tất cả y thư, kinh phương trong nước Đại Tề, còn muốn thông dịch y thư của nước bên cạnh, thế là hoàng thượng lệnh cho Hàn Lâm Viện hỗ trợ thông dịch, Lục Anh lúc đó đang nhận chức ở Hàn Lâm Viện, tìm về rất nhiều y nhân giúp đỡ, trong y thư dù phần lớn dùng là tiếng Ba Tư, nhưng có rất nhiều khẩu ngữ và tục ngữ, tiếng Ba Tư lại khác với quy tắc ngôn ngữ của tiếng Hán, các hàn lâm cũng là sứt đầu mẻ trán.

Lục Anh mời Hồi Y chẩn bệnh cho nàng, lúc đó nàng đợi tới buồn chán liền nói với Hồi Y thêm mấy câu, những phát âm tiếng Ba Tư đó giống như phạn âm khiến nàng hứng thú, cho nên nàng liền đứng ở ngoài thư phòng nghe lén khi Lục Anh đem Hồi Y đi dịch văn, dần dà học được không ít, Lục Anh khen nàng nếu là nam tử có thể đi làm Thông Sự.

Nàng cười nói, mình chẳng qua là kẻ mù mà thôi.

Nhưng người mù cũng có rất nhiều việc có thể làm.

Lục Anh tìm người chính thức dạy nàng tiếng Ba Tư, tiếng Tây Hạ, nói với nàng một vài chính sự, phân tích triều cục, có lúc còn thỉnh giáo nàng ý mà những ngôn ngữ đó phiên dịch ra, lúc đó nàng cảm thấy mình cũng coi như là nội trợ của Lục Anh.

Giờ mở to mắt mới phát hiện, tất cả còn phức tạp hơn những thứ kiếp trước nàng biết, dù đã trải qua một kiếp cũng chưa chắc có thể bảo đảm mỗi quyết định đều là đúng.

Cho nên nàng có cần đi tìm Lục Anh thương lượng không đây?

Vừa mới có cách nghĩ như vậy, Lang Hoa lại lập tức phủ quyết bản thân rồi, sự việc liên quan tới tộc Cố Thị, không thể xem thường, nàng không thể vì quan hệ với Lục Anh kiếp trước, mà tin Lục Anh hiện tại.

Suy cho cùng Vương Nhân Trí là cữu cữu của Lục Anh, Cố Gia lần này hoàn toàn đứng ở thế yếu.

Lang Hoa nghĩ tới đây, trên cổ áo đã ướt đầm mồ hôi.

Bên ngoài truyền tới tiếng va đập ròn tan của lục lạc.

Lang Hoa lập tứng ngồi lên.

Nhìn thấy Lang Hoa đứng lên, Tiêu ma ma vội lên trước nói: “Tiểu thư tỉnh rồi, vừa hay chỗ thái thái phái người qua đây nói, thái thái bệnh rồi... bảo người đừng qua đó.”

Mẫu thân bệnh rồi, nàng sao có thể không đi.

Lang Hoa lập tức ngồi lên, dặn dò Tiêu ma ma, “Mau, mặc quần áo cho ta, ta muốn đi xem mẫu thân.”

Lang Hoa đưa Tiêu ma ma bước nhanh vào viện tử của Cố Đại thái thái, trong viện tử truyền tới thanh âm ồn ào, Tiêu ma ma lên trước đẩy cửa, Lang Hoa lập tức nâng váy chạy vào, vừa đi được hai bước, không biết nước từ đâu “ào” một cái hắt tới, Tiêu ma ma lên trước che Lang Hoa vào lòng, lại vẫn để Lang Hoa ướt nửa bên váy áo.

Đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân Thái Hồi đột nhiên há hốc mồm, nàng cuống quýt đi lên trước, “Đại tiểu thư, nô tì không nhìn thấy, đều là lỗi của nô tì, nô tì đáng chết... ”

Lang Hoa nhìn áo váy ướt sũng, bên trên có lốm đốm tàn tro đốt cháy đen, “Đây là nước gì?”

Thái Hồi đã sợ tới nghẹn ngào, “Là... là... nước bùa đạo sĩ làm pháp sự dùng.”

Khi mẫu thân bệnh nặng thật sự từng dùng rất nhiều phương pháp kì quái để trừ bệnh.

Lang Hoa nhìn về phía Thái Hồi mặt không còn giọt máu, “Sao lại mời đạo sĩ tới.”

Thái Hồi cúi thấp đầu, “Lư ma ma xảy ra chuyện, chúng nô tì liền dọn dẹp một lượt rương hòm Lư ma ma quản lý trước đây, trong đáy rương phát hiện người rối bằng gỗ dán giấy bùa, sau khi thái thái nhìn, động khí bệnh càng nặng hơn, trong nhà xuất hiện thứ như vậy tất nhiên là đen đủi, thái thái bảo chúng nô tì mời Đạo Trưởng của An Dương Cung tới làm pháp sự, cho nên nói cho Tiêu ma ma không để tiểu thư tới.”

Thái Hồi vừa nói vừa dùng khăn không ngừng lau nước trên người Lang Hoa, A Mạc tới giúp, “Tỉ tỉ không cần lau nữa, ta đã bảo A Quỳnh đi lấy váy áo sạch cho tiểu thư thay rồi.”

Lang Hoa vội đi xem Cố thái thái, “Mẫu thân ở trong sao?”

Thái Hồi gật gật đầu, “Nhưng đạo trưởng nói, phàm là vào trong đều phải dùng phất trần quét một cái, tiểu thư... Vẫn là đợi chút rồi đến đi!”

Trong phòng lờ mờ truyền tới tiếng khóc của mẫu thân, lúc này mẫu thân cần an ủi nhất!

Hơn nữa, nàng cũng không phải lén lút gì, sợ gì phất trần quét, nghĩ tới đây nàng nâng váy bước vào trong phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.12.2017, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hỏa Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hỏa Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 86
Được thanks: 34 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê - Điểm: 10
Chương 26: Phối hợp

Trong phòng, Cố Đại thái thái trông vô cùng tiều tụy, nhìn thấy nàng miễn cưỡng kéo ra nụ cười, “Lang Hoa, sao con tới rồi,” Nói rồi hỏi Tiêu ma ma, “Đại tiểu thư đã uống thuốc chưa? Cơm ăn bao nhiêu?”

Tiêu ma ma vội nói: “Thuốc đã uống rồi, dùng một bát cơm lớn, ba đĩa thức ăn, một bát canh hạt sen.”

Tiêu ma ma không nói, Lang Hoa còn chưa ý thức được mấy ngày nay khẩu vị của mình tốt như vậy.

Có thể là vì chạy đi chạy lại, hận không thể chạy một lượt những con đường kiếp trước chưa chạy.

Cố Đại thái thái đứng lên muốn ôm Lang Hoa, Lang Hoa tự mình trèo lên giường, ngồi cách Cố Đại thái thái hơi xa một chút.

Cố Đại thái thái vội vẫy tay với Lang Hoa, “Qua đây, ngồi cạnh mẫu thân.”

Lang Hoa vẫy vẫy tay, “Cơ thể mẫu thân không thoải mái, bệnh đậu mùa của con còn chưa hoàn toàn khỏi, tránh để bệnh khí truyền cho mẫu thân.”

Cố Đại thái thái nghe thấy lời này vành mắt càng đỏ, “Người làm mẫu thân như ta thật sự là vô dụng, lại còn phải để con đến bảo vệ ta, ta... Ta chi bằng chết đi cho sạch sẽ... Tránh để liên lụy con, nếu không phải ta, Lư ma ma đó... ”

Nước mặt tuôn ra từ trong mắt Cố Đại thái thái.

Cố lão thái thái thường nói, Cố Đại thái thái là người thích bi lụy, khi thành thân với Cố Đại lão gia chính là như vậy, Cố lão thái thái còn cho rằng tuổi tác lớn rồi, Cố Đại thái thái sẽ có chút trưởng thành, ai ngờ giống như thời gian không hề đi qua người bà ấy vậy, không có nửa chút thay đổi.

Lang Hoa cũng sợ mẫu thân vẫn sẽ bước lên con đường kiếp trước đó, “Mẫu thân đừng buồn, không có Lư ma ma cũng sẽ có người khác, chỉ cần Vương Gia tìm cách luôn có thể tìm được cơ hội.”

“Ta chỉ là không ngờ,” Cố Đại thái thái rên rỉ, “Ta đối với bà ta không bạc.”

Không phải nói đối đã ai tốt, người đó liền có thể cả đời không rời không bỏ ngươi sao.

Nàng cũng là qua một kiếp mới biết, tình cảm và lợi ích của con người căn bản là hai việc khác nhau.

Lang Hoa đang nghĩ, Cố Đại thái thái đột nhiên nói: “Con còn nhớ lúc nhỏ con rơi xuống hồ không, vẫn là Lư ma ma cứu con lên.”

Rơi xuống hồ? Lang Hoa không nhớ rõ lắm, dường như là có một lần như thế.

Cố Đại thái thái nói: “Bà ấy lúc đó cũng là liều mạng cứu con lên, ta thế nào cũng không ngờ... ”

Lang Hoa suy nghĩ kĩ càng, “Mẫu thân, con nhớ là Khương ma ma đẩy con lên bờ trước, Lư ma ma lại kéo Khương ma ma ra khỏi hồ.”

Cố Đại thái thái nghe xong ngây ra, dường như lúc này mới hiểu ra, “Nói như vậy, lúc đó bà ta đã lừa ta.”

Lang Hoa an ủi Cố Đại thái thái, “Lòng người cách lớp da bụng, mẫu thân đừng quá để tâm.” Mẫu thân đột nhiên hỏi việc nàng lúc nhỏ, nếu không phải sau khi trùng sinh, nàng cố gắng tìm lại cảm giác khi tám tuổi, không ngừng nhớ lại tất cả những việc đã trải qua lúc nhỏ, nàng có thể cũng không thể nhớ nổi việc này.

Cố Đại thái thái hồi lâu mới ổn định lại tình cảm, “Con nói, cả nhà Lư ma ma chúng ta nên xử lý thế nào? Vương Gia lại nên làm sao? Chúng ta thật sự phải gây với Vương Gia tới cùng sao?”

Thì ra mẫu thân lo lắng là cái này.

Lang Hoa đợi tới khi đạo sĩ làm phép ra ngoài mới nói: “Mẫu thân cảm thấy sao?”

Cố Đại thái thái vò chiếc khăn tay thành một nắm, “Vừa nãy tam thẩm con tới rồi, nói chuyện với ta một hồi lâu, ta cũng cảm thấy... giờ không nên đắc tội Vương Gia... vạn nhất thật sự có phản quân đánh vào, chúng ta còn phải trông chờ Vương Đại lão gia giúp đỡ.”

“Ý của tam thẩm con là, hoặc là đi theo Lục Gia, hoặc là ở lại nhờ Vương Gia che chở, không thể chặn hết đường của mình.”

Tam thẩm hôm qua cũng không đến nói chuyện với Lục lão thái thái, hiển nhiên là muốn để bản thân mình ở ngoài sự việc. Hôm nay tới khuyên bảo mẫu thân, chắc chắn là muốn lập công trước mặt Lục Gia và Vương Gia.

“Yoo, nhanh như vậy chuyện này đã làm xong rồi?” Bên ngoài truyền tới tiếng của tam thẩm.

Rèm vén lên, Cố Tam thái thái đi vào, nhìn thấy Lang Hoa cũng có mặt, nụ cười trên mặt càng sâu hơn chút, “Lang Hoa, sao cháu ở đây? Lục Gia đưa tới rất nhiều quà cho cháu, cháu mau đi xem xem.”

Lang Hoa lắc lắc đầu, “Con tới ngồi với mẫu thân một lát.”

Ánh mắt Cố Tam thái thái càng sâu hơn, cười tươi ngồi lên ghế, “Ta thấy Lục Gia rốt cuộc vẫn là thích Lang Hoa, Lục Anh dù là con vợ lẽ lại là trưởng nam, Lang Hoa tương lai gả qua đó sẽ không chịu thiệt thòi.”

Cố Đại thái thái không cầm được chau mày, “Đệ muội trước mặt trẻ con, đừng nói những điều này.”

Cố Tam thái thái mím môi cười, “Mỗi lần Lục Anh tới, Lang Hoa không phải chơi cùng cậu ta, có vài lời còn cấm kị nó làm gì,” Nói rồi nhìn về phía Lang Hoa, “Có phải không Lang Hoa? Cháu có thích Lục Anh ca ca không?”

Lang Hoa không hề do dự, “Thích.”

Nàng thích Lục Anh, không có gì không thể nói.

Lục Anh đã nói với nàng nhiều lời như vậy, nàng cũng không muốn hủy đi hôn ước này, nỗ lực nên làm nàng vẫn là phải làm.

Chỉ có để tổ mẫu biết tâm ý nàng vẫn thích Lục Anh, tổ mẫu mới không vứt bỏ Lục Anh.

Hơn nữa, mấy cái **** này cũng hiểu một đạo lý, thích cái gì thì đi làm cái đó, không cần ấm ấm ức ức, không cần kiềm chế tình cảm, phải sống thật vui vẻ thoải mái.

Nàng không có gì phải sợ.

Vì ít nhất có mấy chục năm kiếp trước nghiên cứu, nàng còn thực lực hùng hậu hơn bất cứ ai.

Cố Tam thái thái “hì hì” cười một cái, đúng là trẻ con, lời gì cũng dám nói, nói ra cũng không thấy xấu hổ, trái lại vô cùng thản nhiên, khiến bà ấy không nói ra lời.

Cố Tam thái thái ngậm ngụm trà, “Cho nên nói, Lang Hoa sớm muộn cũng phải gả cho Lục Gia, hai nhà khó tránh trở thành thông gia, không nên để mất thể diện.”

Chỉ cần có thể nắm được Cố Đại thái thái và Cố Lang Hoa, Lão thái thái thương yêu cháu gái, cũng sợ tương lai tới Lục Gia chịu khổ, đương nhiên cũng sẽ thỏa hiệp, Cố Tam thái thái cảm thấy nước cờ này của bà ấy đi vô cùng tuyệt diệu.

“Vì sao?”

Cố Lang Hoa vừa xem sách vừa nghiêm túc hỏi bà ấy, Cố Tam thái thái ngây ra một lát, rốt cuộc là đứa trẻ không hiểu chuyện, “Lang Hoa, đạo lý bên trong đây cháu còn chưa hiểu, không biết sau này sẽ đối diện với hoàn cảnh như thế nào.”

Cố Lang Hoa nói: “Đúng chính là đúng, sai chính là sai, đây là hai việc khác nhau.”

Cố Tam thái thái định thử khuyên Lang Hoa, “Đứa bé ngốc, đây không phải hai việc khác nhau, đây là một việc.”

Cố Lang Hoa lắc lắc đầu, “Chỉ có Lục Gia nhận sai, hôn ước này mới có thể tiếp tục.”

Cố Tam thái thái đột nhiên đỏ bừng mặt, đứa trẻ này là đồ ngốc sao? Những tinh thần thấu hiểu ở chỗ Lão thái thái đó đều đi đâu rồi? Chỉ có đứa trẻ mới cho rằng thế gian này có phân biệt trắng đen, chính tà, đến luật pháp trong mắt những vị quan to hiển đạt cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi mà thôi.

Đắc tội với Lục Gia và Vương Gia, Cố Gia cái gì cũng không phải, Lục Gia sao có thể cúi đầu, không chỉ muốn nhận sai còn phải tiếp tục hôn ước, Cố Lang Hoa thật sự coi mình là cành vàng lá ngọc, người người đều xin cưới sao.

Lang Hoa không chịu đồng ý, Cố Đại thái thái lại bị đánh động rồi, bà ấy chỉnh lại vạt áo, nhìn Lang Hoa một cái, “Lần này không thể để con làm bừa, tam thẩm con nói đúng, giờ vẫn chưa phải lúc làm cứng với Lục Gia và Vương Gia.”

“Mẫu thân vẫn là chịu khó dưỡng bệnh, việc bên ngoài người không cần lo.”

Cố Đại thái thái lại giống như không nghe thấy.

Cố Tam thái thái cũng đứng dậy, đỡ Cố Đại thái thái lên “Ta cùng đi với đại tẩu.”

Hai người vừa sắp đi khỏi phòng, liền nghe thấy Cố Lang Hoa đằng sau nói: “Hai người đi cũng vô dụng, tổ mẫu chỉ nghe lời con nói.”

*****

Sự thật chứng minh, lời của Cố Lang Hoa không sai.

Mặc Cố Đại thái thái và Cố Tam thái thái khuyên nhủ hết nước hết cái, cuối cùng Cố lão thái thái nói với Cố Lang Hoa hai câu, đem lễ vật của Lục Gia trả lại.

Lục lão thái gia nhìn thấy lễ phẩm trên bàn đột nhiên làm rơi bình trà trong tay, “Có một ngày chúng phải khóc lóc cầu xin chúng ta,” Nói rồi dặn dò Quản Gia, “Nói với Vương Gia, chỗ Cố Gia chúng ta cũng không dùng sức được, bảo họ tự đi giải quyết.”

Lục lão thái gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Lục lão thái thái, “Nói với tỉ tỉ của bà, cháu gái đó của bà ấy đừng hòng gả vào Lục Gia nhà ta, Lục Gia nhà ta không cần người con dâu như nàng ta.”

Lục Anh không cầm được nghĩ tới khi nhắc tới trưởng bối Lục Gia, biểu cảm của Cố Lang Hoa, không phải không để trưởng bối Lục Gia trong mắt, mà là không ôm bất cứ hi vọng gì đối với trưởng bối Lục Gia.

Nhìn bộ dạng của tổ phụ, chỉ là biết lợi dụng Lục Nhị thái thái đắc lợi từ Cố Gia, căn bản không biết Vương Gia còn có dự tính khác, lúc này đi thoái hôn, đó chính là đem chiến hỏa dẫn lên người mình, lật lại thông gia hai nhà Lục Cố liền trở thành then chốt lớn nhất của cả sự việc, trái lại đã che đậy việc Vương Gia ở bên cổ vũ hạ nhân Cố Gia hại chủ.

Nếu Cố lão thái thái vì vậy bị tức chết, Lục Gia liền trở thành hung thủ.

Lục Anh nghĩ ngợi một lát, muốn nói lại thôi, Lục lão thái thái bên cạnh nhìn ra Lục Anh có lời muốn nói, dặn dò hạ nhân lui ra, mới nói: “Anh Nhi, xưa nay làm việc ổn thỏa, có cách nghĩ gì cháu cứ nói ra nghe xem.”

Lục lão thái gia ngồi lại vào trong ghế, chỉ nghe cháu trai mở miệng.

Lục Anh nói: “Cháu cảm thấy, Cố Gia đem lễ vật trả lại chúng ta, trái lại là nghĩ cho chúng ta.”

Lục lão thái gia suýt chút vứt bình hoa trên bàn lên người Lục Anh.

Lục Anh nhìn tổ phụ đang tức giận, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với Cố Lang Hoa đúng là một việc nhẹ nhõm lại vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.12.2017, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hỏa Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hỏa Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 86
Được thanks: 34 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê - Điểm: 10
Chương 27: Tâm cơ

Lục Anh rất nhanh thu lại tâm tư của mình.

Lục lão thái gia giống như quả cầu lửa đang đốt “lốp ba lốp bốp” vang lên không ngừng, “Cháu cũng không cần nói thay cho nàng ta, chuyện hôn sự này vốn chỉ là nể tình tổ tiên hai nhà mới định, dù Cố Lão thái gia không còn nữa, ta vẫn còn tại thế, ta sống một ngày thì có thể giải trừ hôn ước.”

“Đứa trẻ Cố Lang Hoa đó, ngoài trông đoan chính ra... Từ nhỏ không có phụ thân giáo dưỡng, cũng không nghe nói Cố lão thái thái mời nữ tiên sinh dạy nó lễ nghĩa, tương lai trưởng thành chẳng qua chỉ là một nông phụ, đợi cháu sau này tới Hàng Châu, tự nhiên có nữ tử cao môn đại hộ đợi cháu.”

Nếu mấy ngày trước, Lục Anh có lẽ không đồng ý lắm với lời của tổ phụ, giờ hắn lại rõ ràng biết tổ phụ sai rồi, Cố lão thái thái đã dạy dỗ đứa cháu giá Cố Lang Hoa này rất tốt.

Nếu Cố Lang Hoa ở đây, nhất định sẽ hiểu tiếp theo hắn phải nói gì, không cần hắn đi giải thích nữa.

Lục Anh đợi tới khi Lục lão thái gia mắng xong, nộ khí lắng lại một chút mới mở miệng, “Tổ phụ, người ngoài nhìn vào, bất luận là Cố Gia hay là Vương Gia đều là thông gia của chúng ta, giờ giữa hai bọn họ xảy ra chuyện, Lục Gia chúng ta không nên thiên vị, tổ phụ tặng lễ vật tới Cố Gia, cũng khuyên Cố lão thái thái, thử điều hòa quan hệ hai nhà Cố, Vương, Cố lão thái thái không chịu đồng ý, trả lại lễ vật, tổ phụ đối với Vương Gia cũng coi như có sự giao phó, tiếp theo rốt cuộc thế nào, thì phải xem Cố Gia và Vương Gia tự mình xử lý ra sao thôi.”

“Bất luận gây thành bộ dạng gì, đều không có liên quan tới Lục Gia.”

“Lục Gia hà tất phải nhúng tay vào.”

Lục Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết, “Đợi tới khi sự việc có kết quả, tổ phụ muốn giúp ai quyết định cũng không muộn, hơn nữa như vậy cũng bảo vệ thanh danh của mẫu thân, tránh để người ta cho rằng mẫu thân và nhà mẹ đẻ cùng hợp mưu tính kế Cố Gia.”

Vừa giữ được thể diện của Lục Gia, lại có thể phản ứng bất cứ lúc nào, không phải rất tốt sao? Vì sao lại nhúng tay vào trước khi tất cả còn chưa sáng tỏ.

Lục lão thái thái kinh ngạc nhìn cháu trai, bà ấy biết tính tình của Lục Anh vững vàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Lục Anh trước sau chỉ là đứa trẻ, hôm nay nghe được một loạt những lời Lục Anh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy Lục Anh thật sự trưởng thành rồi.

Lục Anh đưa ra đề nghị muốn ở lại Trấn Giang sắp xếp thỏa đáng cho những lão nhân không thể đi xa đó, bà ấy cho rằng đó đều là cách nghĩ trẻ con của nó, trong lòng đã có chủ ý, đợi tới ngày khởi hành đó sẽ ép Lục Anh cùng đi, tuyệt đối không thể để nó ở lại làm bậy.

Giờ xem ra, Lục Anh không phải nhất thời kích động, mà là có kiến giải của riêng mình.

Lục lão thái thái yên lặng suy nghĩ, Lão thái gia mấy năm nay vì phát tích của Lục Gia, có chút hí hửng đắc ý, xem thường nhà tỉ tỉ đã lâu, nhưng điền địa tốt nhất ở Trấn Giang lại đều là của Cố Gia, đây là việc Lão thái gia không thể nhẫn nhịn nhất, Lão thái gia không hiểu một gia tộc thô tục, chưa từng khích lệ con cháu đọc sách thi cử làm quan, sao xứng hưởng thụ những vinh hoa phú quý đó, cho nên phàm là những lễ vật quý giá Cố Gia tặng tới, Lão thái gia đều sẽ xì mũi coi thường, cho rằng Cố Gia đang khoe khoang với Lục Gia, trong lòng tham vọng muốn nắm tất cả của Cố Gia trong tay, không thì làm quan để làm gì? Còn lần này là cơ hội tốt nhất.

Nhưng Vương Gia đã làm hỏng việc, thì phải gánh vác kết quả này, không thể cứ cố chấp chống đỡ tiếp. Quan hệ giữa Lục Gia và Cố Gia cũng như vậy, chi bằng từ từ đợi tới khi việc của Trấn Giang qua đi rồi nói, nếu sau khi chiến hỏa qua đi Cố Gia còn êm đẹp, hôn sự hai nhà đương nhiên còn có việc để nói, nếu Cố Gia vì vậy gặp tai ương, căn bản không cần thoái hôn, trực tiếp bỏ đi thôi.

Lục lão thái thái nói: “Lão thái gia, ta cảm thấy Anh Nhi nói rất có lí, việc này vốn không có liên quan tới Lục Gia chúng ta, tỉ tỉ ta lại mời Mẫn đại nhân làm chủ, Mẫn đại nhân là cữu cữu của Ninh Vương Phi.”

Lục lão thái gia ngây ra một chút, lập tức cười lạnh, “Ninh Vương... chẳng qua chỉ là... ”

Lục Anh lập tức nói: “Tổ phụ, cẩn thận vách tường có tai.”

Trương Thái Hậu sinh được 4 người con trai, hoàng đế thân làm trưởng tử, lại là một người con trai Trương Thái Hậu không thích nhất, khi tiên hoàng tại thế, Trương Thái Hậu đã muốn phế trưởng lập con trai Huệ Vương làm Thái Tử. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Trương Thái Hậu quá sủng ái Huệ Vương, đến nỗi chính tay xúc tiến “Vụ án Huệ Vương mưu phản”, sau khi Huệ Vương chết, Trương Thái Hậu càng bất mãn với hoàng thượng, muốn dùng Khánh Vương kiềm chế hoàng đế, Khánh Vương nhìn ra dụng ý của mẫu hậu, tự xin ra khỏi kinh tránh xa chính cục, Trương Thái Hậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nâng đỡ con trai nhỏ thật thà Ninh Vương.

Ai ngờ Ninh Vương này quá thật thà, mấy lần trước mặt bá quan văn võ mũ áo không chỉnh tề, ngôn ngữ sơ suất, khiến Trương Thái Hậu mất hết thể diện, giờ cả Đại Tề đều biết, Ninh Vương là vương gia ngốc, Trương Thái Hậu vẫn không phục, liền tìm cho Ninh Vương một gia tộc hiển hách làm hôn phối, xin lấy con gái của Vinh Quốc Công làm vợ, lần này hoàng thượng lại không ngăn cản, vì phủ Vinh Quốc Công sớm đã không còn như trước, không lâu sau đó Vinh Quốc Công qua đời, do trưởng tử kế nhiệm tước vị Vinh Quốc Công, sức khỏe Vinh Quốc Công mới đương nhiệm gầy yếu căn bản không thể đem binh đánh trận, dứt khoát nằm ở kinh thành dưỡng bệnh, mọi người đều cho rằng phủ Vinh Quốc Công cứ thế là xong rồi. Không ngờ nhị đệ của Vinh Quốc Công là Hàn Chương, từ sau khi tòng quân lập công vào cung làm Cận Vệ, sau đó một mạch lên chức trở thành tướng quân biên giới trẻ tuổi nhất Đại Tề.

Lần này bình phản điều động chính là quân đội lĩnh bắc của Hàn Chương.

“Lão thái gia,” Quản Sự lúc này đi vào bẩm báo, “Công tử nhà Mẫn đại nhân tới tìm tam gia.”

Mắt của Lục lão thái gia đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lục Anh, “Cháu và công tử Mẫn Gia quan hệ không tồi?”

Lục Anh nói: “Cháu và Mẫn Tử Thần cùng nhau đọc sách.”

Lục lão thái gia suy nghĩ, “Ta nhớ Mẫn Gia đã mời Châu tiên sinh dạy học.”

Lục lão thái thái cười nói: “Lão thái gia quên rồi, Châu tiên sinh cũng phá lệ nhận Anh Nhi của chúng ta.”

Lục Anh không cầm lòng được hơi cười, nếu không phải xảy ra chuyện này, tổ phụ có thể cả đời này đều sẽ không nhớ, hắn xin học dưới chướng Châu tiên sinh, vì tổ phụ căn bản không để tâm hắn có thể thông qua thi cử chính thức làm quan hay không. Tổ phụ là người có quan niệm trưởng lẽ cực mạnh, luôn trách tội phụ thân không có trưởng tử dòng chính, để dì nương mang thai sinh ra con vợ lẽ, khi dì nương bị đưa tới gia am, phụ thân cầu xin tổ phụ, mắt tổ phụ đều không chớp một cái, kiên quyết bảo người lôi dì nương đi.

Những việc này rành rành trước mặt.

Dẫu là trong nhà, cũng là cá lớn nuốt cá bé.

Lục lão thái gia hài lòng vuốt râu, “Đi đi, tiện hỏi cậu ta xem tình hình chỗ Cố Gia, Mẫn đại nhân chuẩn bị đứng ở bên nào?”

Lục Anh trả lời một tiếng, từ từ đi ra khỏi phòng.

Lục Anh đi vào trong sân, Trình Di lập tức theo tới, “Chỗ Vương Gia yên lặng còn chưa có động tĩnh.”

Không có động tĩnh, vừa hay chứng minh đang mưu hoạch đối sách.

Chỗ Cố Lang Hoa đó có lẽ sẽ rất sốt ruột! Giống như đánh cờ, mình để rơi một chữ, không biết người khác lúc nào tới tiếp chiêu.

...

Lang Hoa bảo người buộc xích đu trong vườn, nàng ngồi trên xích đu, nhắm mắt lại nghe thấy tiếng gió bên tai “vù vù” lướt qua, đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, chơi như vậy còn chưa thể tận hứng, nhân lúc Tiêu ma ma rời khỏi, Lang Hoa nhấc chân nhanh chóng đứng lên trên, nắm chặt dây thừng, dùng hết sức đung đưa, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm hoảng hốt của Tiêu ma ma, “Đại tiểu thư, như vậy không được, mau xuống đi, mau xuống đi.”

Nàng không sợ, nàng hận không thể mọc thêm cánh trực tiếp bay ra ngoài.

Tiêu ma ma ba chân bốn cẳng kéo xích đu dừng lại, Lang Hoa mới nhìn thấy trong sân có một bé gái mười hai mười ba tuổi đang đứng, mặc một chiếc áo màu cánh sen, chảy tóc búi ốc hai bên, mày mắt sáng sủa, gương mặt xinh đẹp, cả khuôn mặt đầy vẻ trí thức, đang cười nhìn nàng.

Nhìn thấy Lang Hoa từ trên xích đu đi xuống.

Bé gái đó mới nói: “Ta còn lo lắng trận bệnh này có đốt hỏng muội không, giờ xem ra càng khỏe mạnh hơn trước, chả trách Lão thái thái nói muội khác rồi, khiến ta cẩn thận bị con khỉ hoang như muội dọa.”

Lang Hoa trong đầu tìm kĩ lại kí ức về bé gái này, nếu là khi nàng hai mươi mấy tuổi có thể sẽ nhớ không rõ, nhưng giờ trải qua hai ngày dung hợp kí ức này, tất cả mọi người và sự việc lúc 8 tuổi dần dần rõ ràng ra, cho nên còn không đợi tới khi bé gái bĩu môi tức giận, Lang Hoa đã giang rộng tay ôm lấy nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đường Thất Công Tử, Google [Bot] và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 157 điểm để mua Hộp quà sư tử
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.