Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn

 
Có bài mới 30.11.2017, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 150
Được thanks: 335 lần
Điểm: 29.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 45
Chương 2: Vết chàm trong tim.

Trên đoạn đường về nhà, suốt gần hai mươi phút, Trần Trạch chẳng nói gì với cô. Ngược lại, Bạch Mộng Kỳ lại ríu rít không ngừng. Cô luyên thuyên bình luận về những người bạn của anh, tuyệt nhiên không đả động gì đến Tô Đan Thanh.
  
Sau một hồi độc thoại không ngừng, cô tủi thân không nói nổi nữa, sóng mũi bỗng cay cay. Người có khả năng khiến cô im lặng như bây giờ cũng chỉ có anh.
  
Vào trong nhà, Trần Trạch đột nhiên khó chịu khi cô không xếp giày vào tủ. "Cất giày gọn vào!"
  
Cô không chịu thua, cãi lại anh. "Sao anh lại khó chịu với em? Cũng có phải lần đầu tiên em vứt bữa bãi như vậy đâu?"
  
"Đúng là phiền phức!" Anh lầm bầm, thả áo vest xuống sàn.
  
Cô nghiến răng, kiềm nén cơn tức giận. "Phiền?" Cô hừ lạnh. "Gặp lại tình cũ nên thấy em phiền chứ gì?"
  
Trần Trạch quay ngoắt lại nhìn cô. "Em lảm nhảm cái gì vậy?"
  
"Em nói sai à? Mọi người nói về cô ấy, anh trừng mắt nhìn họ. Hôm nay gặp lại người ta, anh lại khó chịu với em? Nếu luyến tiếc như vậy thì theo người ta luôn đi!" Cô lớn tiếng, chỉ vào mặt anh.
  
Anh nới lỏng cà vạt, tháo hai nút áo đầu. "Nếu em không đòi đi thì đâu có chuyện gì? Bây giờ lại đổ cho tôi?"
  
"Không phải sao?" Cô trừng mắt nhìn anh.
  
Trần Trạch không trả lời, anh nhặt áo khoác dưới sàn lên, đóng sầm cánh cửa lại như dằn mặt cô.

Đêm đó anh không quay về.
  
Cả đêm Bạch Mộng Kỳ nằm thao thức mãi, cuối cùng bật dậy tìm lọ thuốc an thần. Lục lọi trong ngăn tủ, cô nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn. Đây là lần thứ ba cô muốn xé nát tờ giấy này ra.

  
Sáng sớm hôm sau, Trần Trạch quay về. Anh mò mẫm leo lên giường, người đầy mùi rượu.
  
Ngay lúc anh mở cửa bước vào, Bạch Mộng Kỳ đã bị đánh thức. Anh nằm sát vào cô, vòng tay quấn quanh cô, siết chặt. Cô nằm im không nhúc nhích, tâm tình cũng không còn bất ổn như ngày hôm qua.
  
"Anh xin lỗi, tối qua có hơi lớn tiếng." Anh thì thầm vào tai cô.
  
Cô không chấp nhất, bảo rằng mình cũng có lỗi.
  
Thấy chưa, cô rất dễ dỗ dành, chỉ cần xin lỗi rồi nói ngọt vài câu là cô tha thứ ngay.
  
Vài ngày sau đó, cái tên Tô Đan Thanh trở thành điều cấm kị của họ. Anh không nói, cô không hỏi, cố giữ hòa khí cho căn nhà.
  
"Em thấy trên tivi giới thiệu một bộ phim siêu anh hùng hay lắm, tối nay đi xem nhé?" Cô nằm trong lòng anh, nũng nịu.
  
"Ừ, mai anh về sớm đi cùng em." Anh vuốt tóc cô.
  
"Vậy em đặt vé trước!" Cô hí hửng bật dậy, chạy đi mở laptop đặt vé trước. "Phim này ăn khách lắm, phải đặt trước mới có chỗ ngồi đẹp."
  
Anh ậm ự không quan tâm lắm.

  
Sáng hôm sau, sau khi anh đi làm, cô cũng bắt xe đi mua sắm. Lúc đi ngang cửa hàng bán đồ ngủ, cô còn nghiêm túc ghé vào, lựa hai bộ đồ mới. Trong lòng thầm nghĩ, lâu lâu phải thay đổi khẩu vị cho anh, hâm nóng tình cảm vợ chồng.
  
Cô sửa soạn tươm tất, mặc bộ trang phục mới mua lúc sáng, còn cố tình để hở vài chỗ nhìn bắt mắt. Trước giờ chiếu phim khoảng ba mươi phút, cô đón xe đến rạp chờ anh, mua sẵn bắp và nước.
  
Gần đến giờ chiếu phim, cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Sốt ruột quá đành gọi cho anh. "Anh đến chưa?"
  
"Anh có chút chuyện, em vào trước đi, khi nào xong việc anh mua vé vào sau." Anh trả lời.
  
"Ồ, vậy anh cứ từ từ. Em còn lo anh xảy ra chuyện gì." Cô cười gượng.
  
"Ừ!"
  
"Hôm nay không được thì hôm khác, anh không cần thấy áy náy đâu!"
  
"Anh sẽ cố xong việc sớm!"
  
"Vậy anh làm việc đi, em không làm phiền nữa! Chào anh!"
  
Trần Trạch cúp máy ngay lập tức, không giống như mọi khi, đợi cô cúp máy trước.
  
Quả nhiên, Trần Trạch không đến được. Cô ngồi chờ anh suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Cô không thể trách anh, vì anh đã nói có thể anh sẽ không đến được, chỉ là cô cố chấp thôi.
  
Vì từ nhỏ cô đã sống ở phương Tây nên cách ăn mặc cũng có hơi thoáng. Chẳng hạn như bộ đồ ngày hôm nay của cô, phần cổ khoét hơi sâu, cô thấy bình thường, vậy mà có mấy người đi ngang lại nhìn cô chằm chằm, có người còn nói lời thô lỗ với cô.
  
Đang loay hoay đón taxi thì có một chiếc xe Bugatti màu đen dừng trước mặt cô. Trong lòng còn hi vọng là anh Trần nào đó đến đón.
Đúng thật là anh Trần nào đó, nhưng là Trần Trình chứ không phải Trần Trạch.
  
"Chị dâu, về à?" Cậu Trần hạ cửa xuống, chào cô. Bên cạnh ghế lái còn có một cô gái xinh xắn, cô ấy gật đầu chào cô.
  
"Ừ, bắt xe khó quá!" Cô thật thà.
  
"Chị lên đi, em đưa chị về."
  
"Thôi, nhà cậu phía Bắc, nhà tôi phía Nam, có tiện đâu. Cậu về đi, không sao đâu!" Cô từ chối.
  
"Chị cứ lên đi, chị đi một mình em không yên tâm!" Trần Trình tháo dây an toàn, định xuống mở cửa cho cô.
  
"Thôi được rồi, nhờ cậu vậy!" Bạch Mộng Kỳ mở cửa, vội vàng chui vào ghế sau.
  
Trên xe, cô lại luyên thuyên nữa, hỏi đủ thứ chuyện của Trần Trình và Hạ Tuyết Duyên, còn hỏi khi nào họ kết hôn.
  
Trần Trình đáp một câu khiến cô ngượng ngùng không hỏi nữa. "Khi nào chị có em bé bọn em mới kết hôn!"
  
Hạ Tuyết Duyên bật cười khúc khích.

  
"Làm phiền hai người rồi, về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại em gái!" Bạch Mộng Kỳ cười với Hạ Tuyết Duyên, có thêm chị em dâu thì vui còn gì bằng.
  
Ở trên xe, Hạ Tuyết Duyên quay sang quan sát Trần Trình.
  
Anh vẫn đang tập trung nhìn đường, nói. "Em nhìn anh như vậy khiến anh mất tập trung đấy!"
  
Cô khoanh hai tay trước ngực, làm vẻ giận dỗi. "Sao anh quan tâm cô ấy thế? Còn nói là khi nào cô ấy sinh con mới chịu kết hôn. . . hứ!"
  
"Em ghen à? . . . Trần Trạch nhờ anh đưa chị ấy về, dù sao cũng là người nhà, chị ấy lại về đây chưa được bao lâu. Lỡ mà có chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với anh trai đây?" Anh nhìn cô, cười thích thú.
  
"Chị ấy nói nhiều thật đấy! Mà tại sao anh Trần Trạch lại không đi cùng chị ấy. Để người con gái đi xem phim một mình là trọng tội, anh biết không?"
  
Trần Trình không trả lời. Chuyện anh trai mình đang ở cạnh người con gái khác, bỏ rơi cô vợ mới cưới một mình thì chẳng mấy tốt đẹp, không cần thiết phải khoe khoang.

  
Nhìn căn nhà không có chút ánh sáng nào, lòng Bạch Mộng Kỳ chùng xuống. Cô rút điện thoại ra, gọi cho anh. Anh không nghe máy khiến cô hơi lo.
  
Cô vẫn tiếp tục gọi cho anh hai cuộc sau đó. Đến khi đồng hồ điểm một giờ, cô lại gọi thêm một cuộc nữa. Cuối cùng cũng có người nhận cuộc gọi, nhưng không phải là Trần Trạch. Cô hoài nghi bản thân gọi nhầm số, còn đưa điện thoại ra xem lại lần nữa.
  
Cô không hỏi, đầu bên kia đã tự xưng. "Trần Trạch ngủ rồi, ngày mai rồi gọi lại. . ."
  
"Phiền cô gọi anh ấy dậy giúp tôi!" Bạch Mộng Kỳ cố giữ bình tĩnh. Cô hi vọng người bên cạnh anh không phải là Tô Đan Thanh.
  
"Cô đừng hiểu lầm. Anh ấy chỉ ngủ ở chỗ tôi thôi, không làm gì hết."
  
"Tô Đan Thanh, là cô đúng không?" Cô ngắt lời đối phương, cơn giận dâng trào trong lồng ngực.
  
"Phải, là tôi. . ."
  
Nghe được câu trả lời, cô cúp máy ngay lập tức. Đêm đó cô đã khóc. Lần đầu tiên sau tang lễ của mẹ, cô đã khóc vì bị người khác làm tổn thương.
  
Trước đây, cô từng bị sỉ vả rất nhiều, toàn những lời lẽ cay độc nhưng chưa bao giờ rơi lệ. Vậy mà bây giờ người ta chẳng chửi mắng đánh đập gì cũng khiến cô bật khóc, lại còn khóc rất thương tâm.
  
  
Sáng sớm hôm sau, Trần Trạch trở về. Anh vào phòng, mở tủ thay quần áo. Động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức cô.
  
Thực ra cô không hề ngủ, khóc sưng hết mắt mệt rã người, cô vừa chợp mắt thì anh trở về. Lúc anh đến bên giường, hôn nhẹ lên trán cô một cái, mắt cô mở lớn ra.
  
"Anh đánh thức em à?" Anh lại hôn thêm cái nữa lên mắt cô.
  
Bạch Mộng Kỳ ngồi dậy, cô hất mái tóc dài của mình sang một bên, cười khẩy. "Anh về sớm vậy? Không ở lại chăm người ta à?"
  
Trần Trạch chau mày, anh ngồi xuống giường, nhìn cô. "Em nói gì?"
  
"Anh không nhớ mình từ đâu về à? Có cần em nhắc lại không?" Khi nói, hai hàm răng cô nghiến chặt vào nhau.
  
". . ." Anh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô. Mất một lúc sau, anh mới mở miệng nói được. "Cô ấy không khỏe, anh chỉ. . ."
  
"Đừng giải thích với em. Làm hay không thì cũng thế thôi. Anh qua đêm ở nhà người con gái khác cũng khiến trái tim em chết nghẹn rồi. . . Anh đi làm đi, em mệt rồi!" Cô nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
  
Trần Trạch gọi cô hai tiếng, thấy cô nằm im anh không làm phiền thêm nữa.
  
Anh đi rồi. Không thèm năn nỉ cô.

  
Tối đó anh về sớm. Vào bếp thấy trống trơn mới quay ra hỏi cô đang nằm trên sô pha xem tivi. "Em không nấu gì ăn à? Hay muốn ra ngoài ăn?"
  
Bạch Mộng Kỳ không trả lời, mắt cô chăm chăm vào cái tivi.
  
"Bạch Mộng Kỳ!" Anh gọi tên cô, gằn từng chữ.
  
Cô tắt tivi, đứng dậy bỏ lên phòng.
  
Anh lại gọi tên cô một lần nữa.
  
Cô quay ngoắt lại, trừng mắt với anh. "Trong tủ có mì gói, ngoài đường có mì sợi. Còn muốn ăn cơm nóng canh ấm thì đến nhà người nào đó kêu cô ta làm cho mà ăn. . ."
  
Thái độ xấc xược của cô khiến anh bực bội không muốn ăn gì nữa. Đi làm về đã mệt rồi, gặp cô nói chuyện kiểu đó làm anh càng mệt thêm.
  
Mấy ngày liền đó, cô không thèm nói chuyện với anh.
  
Anh vừa về đến nhà, cô liền về phòng đóng sầm cửa lại.
  
Anh tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm thì cô ôm gối sang phòng khách.
  
Anh cứ đến gần là cô chạy trốn.
  
Trần Trạch rất bực, cảm giác như bị người ta cướp miếng mồi ngon béo bở trước mặt, mình có đuổi thế nào cũng không bắt kịp.
  
"Em muốn chiến tranh lạnh đến bao giờ đây?" Anh hỏi khi cô đang lấy nước trong phòng bếp.
  
Cô vẫn giữ im lặng, liếc mắt nhìn anh một cái.
  
Mặc dù đã cố tình né tránh nhưng khi đi ngang qua, cô vẫn bị anh giữ lại.
  
"Anh đang nói chuyện với em đấy!"
  
Cô thở ra một hơi. "Bỏ ra rồi nói!"
  
Không như anh tưởng, khi anh vừa bỏ tay thì cô liền nhấc chân bỏ đi ngay lập tức. Trần Trạch chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô, không thốt nên lời.
  
Hôm sau anh không đi làm, quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với cô.

  
Đến một buổi tối. Anh nhận được cuộc gọi từ Tô Đan Thanh. Cô ta nói cô ta đang ở sân thượng của bệnh viện, nếu anh không đến cô ta sẽ nhảy xuống. Sau đó còn gửi tấm hình chụp từ trên cao xuống cho anh.
  
Trần Trạch vội vành thay quần áo, gọi điện kêu nhân viên ở bệnh viện lên xem chừng cô ta.
  
Bạch Mộng Kỳ thấy anh lục đục gọi điện sắp xếp, lòng cô đau đớn từng cơn kéo dài.
  
"Anh lại đi gặp cô ta à?" Cô hỏi.
  
"Anh đi một lát rồi về ngay. . ."
  
"Đừng đi!" Cô tròn mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sóng nước.
  
"Cô ấy có ý định nhảy lầu. . . anh không thể. . ." Trần Trạch bối rối nhìn cô.
  
"Vì anh cứ quan tâm nên cô ta mới làm tới. Em không muốn anh đi." Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt cương quyết.
  
"Em đừng nghĩ quá. Bọn anh thực sự không có gì."
  
"Chỉ cần biết anh ở cạnh cô ta là em đã phát điên lên rồi. . . nếu đã không có gì. . . thì. . . xin anh. . . đừng đi. . ." Giọng cô nài nỉ, rất đáng thương.
  
"Anh xin lỗi. . ." Anh mặc áo khoác vào, lấy chùm chìa khóa trong cái rổ nhỏ trên tủ đựng giày.
  
"Anh mà đi thì xem như chúng ta ly hôn. . ." Cô quát lên.
  
Tay anh khựng lại một lúc, sau đó quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm. "Chuyện này không đùa được đâu!" Rồi anh đi thật, bỏ đi thật sự.

  
Lần thứ tư trong vòng sáu tháng sau khi kết hôn, Bạch Mộng Kỳ muốn xé nát tờ giấy chứng nhận kết hôn.
  
Cô dằn lòng xuống, kiềm chế cơn tức giận. Cô nghĩ, chịu đựng thêm một lần nữa thôi, anh ta cũng không hẳn là quá đáng, chỉ là cô gái kia đã ăn sâu vào trong trái tim anh.
  
Bức ảnh cưới trên tường bị nghiêng sang một bên, Mộng Kỳ đứng dậy, chạm tay vào gương mặt người đàn ông đứng cạnh mình trong bức ảnh. Chàng trai không cười, chỉ nghiêm nghị nhìn vào ống kính, còn cô gái lại cười toe, hằn cả vết nhăn ở khóe mắt.
  
Cất lại tờ giấy chứng nhận kết hôn vào đáy tủ, Bạch Mộng Kỳ tự nhủ, nếu người đàn ông kia còn bênh vực cô ta một lần nữa, cô không chỉ xét nát tờ giấy kia, mà còn kí luôn đơn ly hôn.
  
Nghĩ thế, nhưng cô không ngờ ngày mình đặt bút kí tên lại nhanh đến thế.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
     

Có bài mới 06.12.2017, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 150
Được thanks: 335 lần
Điểm: 29.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 65
Chương 3: Mây đen thì cũng là mây.

Mang theo gương mệt mỏi trở về nhà vào sáng hôm sau, Trần Trạch thề mình sẽ không để Bạch Mộng Kỳ phải buồn lòng vì cái tên Tô Đan Thanh một lần nào nữa.

Anh đã nghĩ trăm ngàn cách để xin lỗi cô, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn rồi!

  
Vừa vào cửa, cái vali nằm giữa lối đi khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh nhìn cái vali lớn rồi lại nhìn cô gái ngồi trên ghế sô pha quay lưng lại với anh.
  
Nghe có tiếng động, Bạch Mộng Kỳ quay lại. Cô bước về phía anh, nói mấy câu lạnh lùng. "Cần thêm chữ ký của anh nữa là hoàn tất thủ tục ly hôn. Nếu anh bận em có thể mang đơn ra tòa giúp anh. Anh yên tâm, em không đòi bồi thường gì cả. Đơn em để trên bàn, anh xem kỹ đi, có thắc mắc gì thì liên lạc với luật sư của em, em có ghi số ông ấy phía trên."
  
Trần Trạch nhăn mày, anh giữ tay cô lại khi cô lướt qua người anh. "Ý gì đây? Anh đã nói chuyện này không mang ra đùa được đâu!"
  
"Nếu anh sợ em lừa gạt thì hẹn ngày ra tòa đi, em không bận gì cả." Cô bình thản nói ra mấy lời đó.
  
"Em không nể mặt ba mình mà suy nghĩ lại à?" Anh giật cô lại, để cô đối diện với anh.
  
"Chúng ta có thể chia tay trong im lặng. Nếu anh sợ bị thua lỗ gì đó thì yên tâm, em không nói với ba chuyện chúng ta ly hôn đâu. Chỉ là về mặt pháp lý chúng ta không là gì của nhau. Anh quen ai, em hẹn hò với ai, là chuyện của cá nhân người đó."
  
"Em thực sự muốn vậy sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô tìm một chút yếu đuối trong đó.
  
"Là anh ép em phải làm vậy!" Nói xong, cô kéo vali bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại.

  
Trần Trạch đứng ngây ra đó một lúc, anh lại gần cái bàn thấp, cầm tờ giấy trên bàn lên. Ba chữ 'Đơn ly hôn' in đậm trên trang giấy khiến trái tim anh thắt lại. Anh vò tờ giấy, ném nó vào một góc.

  
Bạch Mộng Kỳ bắt taxi đến ngoại ô thành phố. Cô thuê một phòng lớn ở khu nghỉ dưỡng sang trọng. Số tiền hàng tháng ông Bạch gửi cho cô đủ cho cô tiêu xài thoải mái không lo nghĩ.
  
Quyết định ly hôn đến rất nhanh. Ngay khi luật sư gửi cho cô bản soạn đầy đủ, cô đọc sơ, in ra rồi ký tên ngay lập tức. Đến bây giờ cô vẫn không hối hận với quyết định đó. Chỉ là nhìn thấy người ta có đôi có cặp, cô lại nhớ Trần Trạch da diết. . .
  
Cô biến mất suốt mấy ngày liền nhưng chẳng ai hay biết, bạn bè không, người thân lại càng không.
  
Từ ngày ông Bạch có tình nhân mới, ông không còn quan tâm đến mẹ con cô nữa. Thậm chí khi mẹ cô mất, ông còn chẳng cho cô tiền để mua vé máy bay về dự tang lễ của mẹ. Chỉ đến khi họ trao hũ tro cốt cho cô, cô mới dám bật khóc trước phần còn lại của mẹ mình. Năm đó cô mười sáu tuổi.

Khoảng thời gian sau, dường như cảm thấy cắn rứt lương tâm nên ông đã gửi rất nhiều tiền vào tài khoản cho cô, chỉ là cô không thiết tha gì món tiền đó nữa.
  
Về phần cô tình nhân bé nhỏ của ông Bạch, bà ta cùng con gái riêng chỉ chăm chăm vào khối tài sản của ông Bạch. Suốt ngày xu nịnh ông Bạch, sau lưng ông thì hắt hủi Bạch Mộng Kỳ, còn nói mẹ cô vô dụng, một người đàn ông mà cũng không giữ được. Cô yếu đuối, không thể nói lại gì.

  
Sau gần hai tuần ở nơi xa lạ, cô quyết định quay về thành phố. Cô lại thuê phòng ở khách sạn cao cấp. Ở đây, cô quen được một anh chàng khá điển trai.
  
Sau vài lần bắt gặp nhau ở hành lang khách sạn, anh ta mới bắt chuyện với cô, trùng hợp là anh ta lại ở cách cô một phòng.
  
"Em không có người thân ở đây à?" Anh chàng đẹp trai hỏi.
  
"Không. Em chỉ có một mình!"
  
Qua tìm hiểu, anh ta giới thiệu mình tên Dương Lạc, là đạo diễn trẻ mới nổi gần đây được cánh báo chí viết bao nhiêu bài ca tụng. Mấy ngày sau đó, anh ta luôn đi cùng cô, và hình ảnh họ đi cùng nhau được đăng lên báo, kèm dòng tiêu đề rất lớn 'Bạn gái đạo diễn trẻ hay vợ của CEO?'
  
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, điện thoại của cô nhận được rất nhiều cuộc gọi từ ông Bạch và mẹ kế. Cô nhận cuộc gọi đầu tiên từ ông Bạch.
  
"Con đang làm gì vậy hả? Đã có chồng rồi còn cặp kè với người khác. Con không cần danh dự thì cũng phải nghĩ đến bộ mặt của ba chứ? Con làm vậy thì ba biết ăn nói với bên thông gia thế nào đây?" Ông thở dài, tiếng thở nặng nề truyền đến đầu bên này.
  
"Vậy thì đừng nói. . ." Cô nói lạnh nhạt.
  
"Con phải biết con người ta không thể đạp lên dư luận mà sống được! Con. . . đúng thật là. . . haizz. . ."
  
Ông Bạch cúp máy, cô nhìn những bình luận ác ý trên mạng. Chỉ biết cười khổ.
  
Tối đó, trên mạng lại xuất hiện một đoạn phỏng vấn Trần Trạch về việc vợ mình qua lại với chàng đạo diễn mới nổi, anh trả lời đầy tự tin và hết sức thuyết phục. "Công ty chúng tôi đang đầu tư vào một bộ phim của đạo diễn Dương Lạc, vợ tôi chịu trách nhiệm phía sản xuất nên thường xuyên gặp gỡ cậu Dương. Vợ chồng chúng tôi vẫn rất tốt. Mong mọi người đừng hiểu lầm cô ấy."
  
Nữ phóng viên lại hỏi tiếp. "Anh không thấy ghen khi cô ấy gặp đạo diễn Dương à?"
  
Trần Trạch cười dịu dàng, nụ cười xóa bỏ mọi nghi hoặc. "Cô ấy sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tính cách hơi thoáng, chưa thể quen với phong tục gò bó của chúng ta. Tôi chỉ muốn cô ấy làm những điều cô ấy cảm thấy thoải mái. Còn chuyện ghen tuông thì đương nhiên phải ghen rồi. Tôi luôn đợi cô ấy mỗi lần cô ấy bàn chuyện xong để cùng về nhà, như vậy mới yên tâm."
  
Lời lấp liếp thật sự quá xuất sắc. Cô vỗ tay tán thành, thiếu điều đứng dậy khen thưởng thôi.
  
Lúc đó cô đang ở trong quán gà chiên, nghe đoạn phỏng vấn mà rùng hết cả mình. Khi lên hình Trần Trạch vẫn đẹp trai oai phong như thế.
  
Quay lại khách sạn. Dương Lạc ở sảnh chờ đợi cô. Vừa thấy cô, anh ta đã rối rít xin lỗi.
  
"Xin lỗi cô, tôi không biết chồng cô là Trần Trạch. . ."
  
Anh ta nói 'chồng cô là Trần Trạch', tức là anh ta biết Trần Trạch, hay là anh ta sợ mình đụng phải Trần Trạch?
  
Cô cười nhạt. "Có phải lỗi của anh đâu. Vì tôi không nói mình đã có chồng đấy thôi!"
  
"Tôi thành thật xin lỗi!"
  
Đến tầng hai mươi sáu, hai người cùng bước ra ngoài.
  
"Dù sao nhờ có anh mà tôi đã rất vui trong mấy ngày qua!" Cô cười cười.
  
"Đừng nói vậy!" Anh ta vẫn lẽo đẽo theo cô. "Quen biết cô thực sự. . ."
  
Dương Lạc đang nói bỗng dưng giọng nhỏ dần rồi im hẳn. Cô quay sang nhìn anh ta, thấy ánh mắt anh ta hướng về phía trước, nhìn có vẻ sợ sệt.
  
Cô tò mò nhìn theo ánh mắt của Dương Lạc thì thấy một người đàn ông đứng dựa vào tường phía cuối hàng lang. Vì bị cận nên cô không nhìn rõ người kia là ai nhưng đã lờ mờ đoán được.
  
"Người quen của anh à?" Cô hỏi, nheo mắt để nhìn rõ hơn.
  
"Không. . . Là Trần Trạch. Tôi. . . tôi đi trước đây!" Bước chân anh ta trở nên vội vã.
  
Nghe thấy cái tên đó, cô không ngạc nhiên lắm, vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Mỗi một bước tiến lại gần, lòng cô lại càng rối rắm hơn.
  
Cô cúi đầu, để cái mũ lưỡi trai màu đen che hết mặt. Khi đi ngang qua người anh, cô nghe tiếng thở dài rất khẽ. Cô không để ý đến anh, thò tay rút thẻ từ ở túi quần phía sau, mở cửa vào trong. Trần Trạch theo cô vào nhà, anh vẫn giữ im lặng.
  
Cảm thấy sự tồn tại của anh quá ngột ngạt, cô đành phải mở lời trước để phá vỡ cái không khí kỳ quặc này. "Có chuyện gì không?"
  
"Giải thích!" Anh đứng sau lưng cô, nói một cách lạnh lùng.
  
"Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy! Nghĩa mặt chữ, không có nội hàm gì cả!" Cô rót cho mình một ly nước, tu ừng ực. Sau đó ra ghế sô pha ngồi.
  
Anh đến ngồi bên phải cô, vẫn chưa chịu buông tha. "Nói rõ ràng ra xem."
  
"Anh không đọc mấy bình luận ác ý trên mạng à? Người ta đâu có biết rằng anh có lỗi trước, rằng chúng ta đã ly hôn và điều tôi làm là hoàn toàn hợp pháp. . ." Cô cười tự giễu.
  
"Ai nói chúng ta đã ly hôn?" Anh nhíu mày, cảm thấy hai từ này phát ra từ miệng cô thật chói tai.
  
"Anh không nhìn thấy lá đơn tôi để trên bàn à? Hay anh còn tiếc khối tài sản của ba tôi?"
  
Trần Trạch siết chặt nắm tay, anh kiềm chế hơi thở tức giận của mình. Rồi anh đột nhiên kéo phăng cái mũ lưỡi trai của cô ra, nhìn chăm chăm vào mặt cô. "Em nói vớ vẩn cái gì vậy?"
  
"Xin anh cẩn thận hành động của mình, đừng có tùy tiện chạm vào người khác! Tôi có thể kiện anh tội xâm phạm cơ thể đấy!" Cô liếc anh một cái, ngồi dịch sang trái một chút.
  
"Tôi chạm vào vợ mình mà cũng bị kiện? Hử?" Bàn tay anh siết lấy cánh tay cô, ánh mắt nhìn rất hung tợn.
  
"Thì ra là anh tiếc khối tài sản của ba tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ kêu ông ấy lấy phần thừa kế của tôi cho anh, anh vừa lòng chưa?" Bạch Mộng Kỳ nhếch một bên khóe môi lên.
  
"Tôi không thiếu tiền." Anh gằn từng chữ, đôi mắt đỏ rực vì giận. "Tôi muốn em giải thích."
  
Cô phát bực, giằng tay mình khỏi tay anh. "Giải thích chuyện gì? Chuyện ly hôn hay chuyện tôi cặp kè với Dương Lạc?"
  
Anh nhăn mặt, không trả lời.
  
"Rõ ràng anh biết câu trả lời, sao còn hỏi làm gì? Nhìn thấy tôi bị người ta chửi mắng anh vui lắm phải không? Hay muốn đến để xem tôi thê thảm đến mức nào?" Hốc mắt cô chứa đầy nước. Vẻ mặt này của cô, anh chưa thấy bao giờ.
  
Anh tránh ánh mắt của cô vì cảm giác tội lỗi. "Chơi đủ rồi thì về đi. . ." Giọng anh dịu xuống mấy phần.
  
Cô không trả lời, họ lại rơi vào khoảng lặng.
  
Một lúc lâu sau, anh bỗng lên tiếng trước. "Anh chưa kí đơn ly hôn. Giữa anh và Tô Đan Thanh chẳng có gì cả. . ."
  
Đôi mắt cô không hiện ra bất kì cảm xúc nào. "Kể từ lúc anh đi tìm cô ấy thì đối với tôi mà nói, cho dù có hay không . . . tôi cũng đã buông xuôi rồi! . . . Nếu đã nói xong thì anh về đi."
  
"Sao em cứ cố chấp như vậy? Anh đã nói là không có gì, em muốn làm quá lên vậy à?" Trần Trạch siết chặt bàn tay, con ngươi của anh đầy những tia máu đỏ.
  
Bạch Mộng Kỳ thở ra một hơi, cô vẫn giữ vẻ dửng dưng như vậy. "Mẹ kế của em nói thế này, 'Thế giới này không có gì thuộc về mày cả, bị người ta cướp mất thì ngoan ngoãn thả tay ra. Mày có gan muốn dành lại thì chỉ bị đứt tay mà thôi, chưa biết chừng còn bị người ta đâm cho chết!' Em vẫn luôn ghi nhớ lời dạy đó, cho nên bây giờ em buông bỏ. . ."
  
Tâm trạng của Trần Trạch mỗi lúc một tệ hơn. Anh sợ rằng nếu mình còn ở đây thêm một lúc nữa thì không biết còn kiềm chế nỗi không.
  
Khi chuẩn bị mở cửa ra về, Trần Trạch chợt nhớ ra gì đó, anh quay lại nói với cô. "Ba em muốn chúng ta về nhà một chuyến. Cho dù có muốn ly hôn cũng phải nói rõ ràng. . . Mai tôi cho người đến đón em."
  
Sau khi cánh cửa được đóng lại, cô thở gấp mấy cái. Có anh ở cạnh làm cô không thở nổi, dùng hết sức mới khiến bản thân cứng rắn được như vậy.

  
Bốn giờ chiều hôm sau, Bạch Mộng Kỳ lên chiếc xe mà Trần Trạch chuẩn bị cho. Tài xế lái xe đưa cô và nhà ông Bạch. Lúc bước xuống xe, chân cô hơi run rẩy.
  
Trở lại căn nhà với bao nhiêu cảm xúc, mà phần lớn là kinh sợ.
  
Quả nhiên, người làm trong nhà đã được đổi, chỉ còn lại mỗi bác Phúc thợ làm vườn.
  
"Kỳ đấy à cháu?" Bác Phúc để cây kéo vào túi đeo bên hông, tò mò nhìn cô.
  
Cô kéo cặp kính mát cho vào túi xách, cười thân thiện với chú. "Con chào bác!"
  
Bác Phúc hớn hở tháo cả găng tay làm vườn ra. "Hơn cả chục năm rồi mới gặp lại con. Con lớn quá, lại còn xinh đẹp như vậy!"
  
"Dạ, con không thể về thăm bác thường xuyên được, thật ngại quá! Cô và mấy em vẫn khỏe chứ ạ?"
  
"Vẫn khỏe. Tụi nhóc bây giờ lớn cả rồi. Hôm nào con ghé nhà chú chơi, hai hôm trước vợ bác ngâm đào ngon lắm. Bác nhớ ngày bé con thích ăn đào nhất, để bác đem cho con một ít!"
  
Cô gật đầu lấy lệ, vì từ ngày mẹ mất, cô không còn thích món đào ngâm nữa! Trò chuyện được vài câu, cô xin phép vào nhà gặp ông Bạch. Bác Phúc dúi vào tay cô vài quả lê nhỏ, bảo rằng cây lê trồng bao nhiêu năm, bây giờ mới có quả, còn là đợt quả đầu tiên, kêu cô ăn lấy vị. Cô bỏ chúng vào túi xách, cảm ơn hai tiếng rồi bước vào nhà.
  
Khi bàn tay chạm vào nắm cửa, cô khẽ rùng mình, không biết bản thân phải chịu những sỉ vả gì nữa.
  
Đứng trong căn nhà cao lớn, những kí ức như thước phim quay chậm, hiện ra khi cô nhìn từng ngóc ngách của căn nhà.
  
Đột nhiên có một giọng nữ vang lên, rất lớn. "Mẹ, ra xem cô dâu mới về kìa!"
  
Đó là Trương Ngân Giai, con riêng của bà Phùng Hải, tức mẹ kế của cô. "Mẹ xem, đúng là người có chồng có khác, ăn mặc lại có thể xuề xòa đến vậy!"
  
Bà Phùng Hải từ trên cầu thang bước xuống, liếc nhìn cô một lượt rồi nói đầy khinh thường. "Nó không giữ được chồng lâu đâu, chẳng mấy hôm nữa lại bị người khác cướp mất thôi. Con xem, cả thế giới này đều ruồng bỏ nó, mẹ không hiểu sao nó còn sống được nữa!"
  
Cô từng khóc rất nhiều lần trước mặt mẹ con bà ta, lúc đó họ đã nói những lời lẽ rất cay nghiệt, và khi nhìn cô khóc, họ càng hả hê hơn.

"Ba tôi đâu?" Cô hỏi một cách lạnh nhạt.

  
"Sao? Muốn chạy về làm nũng với ba à? Cô nghĩ mình qua mặt được mẹ con tôi à?" Trương Ngân Giai bước đến bên cạnh, dùng ngón tay đẩy mấy cái vào vai Bạch Mộng Kỳ.
  
Cô lùi về sau vài bước, tránh né. "Đừng chạm vào tôi!"
  
Cô càng nhịn, cô ta càng làm tới, vẫn tiếp tục đẩy cô.
  
Bạch Mộng Kỳ bị đẩy đến không còn đường lui, cô quơ tay chống lại, vô tình khiến Trương Ngân Giai bước loạng choạng trên đôi giày cao gót.
  
Cô đưa tay ra định đỡ thì nhận được một cái bạt tai đau điếng. Bà Phùng Hải lại tuôn ra một tràng những lời thô tục dành cho cô. Cũng nhờ cái bạt tai đó mà thính giác của cô ù đi, cô không thể nghe rõ những lời mắng nhiếc ấy.
  
Má bên phải nóng rát, sau đó truyền đến tai, cả một bên mặt dường như sưng tấy lên.
  
Bạch Mộng Kỳ chạy đi, lần nào cũng thế, cô chỉ biết trốn tránh. Ra khỏi cửa gặp lại bác Phúc, cô không có tâm trạng đứng lại chào hỏi, cứ thế bước thẳng. Nhưng khi gần đến cổng, cô đụng phải Trần Trạch.
  
"Em đi đâu?" Anh giữ cô lại, nhìn giọt nước khẽ rơi trên cổ tay áo của anh, hàng lông mày chợt nhíu lại.
  
Cô nuốt khan, cố làm cho giọng được tự nhiên. "Không có ba em ở nhà đâu, ngày mai quay lại." Sau đó cô lôi cái kính râm trong túi xách ra, mang vào.
  
Trần Trạch muốn hỏi gì đó nhưng không biết nên hỏi thế nào. Anh nhìn cô cố che gương mặt sưng vù của mình bằng cặp kính và mái tóc dài mà trong lòng rất khó chịu. "Anh đưa em về."
  
Trái với dự đoán của anh, cô lại gật đầu đồng ý.
  
Nhìn cô một mình bước vào khách sạn, Trần Trạch chỉ muốn giữ cô lại, nhốt cô trong phòng anh, nơi mà anh cảm thấy an toàn nhất.
  
  
Ngày hôm sau, anh trực tiếp đón cô về nhà ông Bạch. Khi xe lăn bánh vào khuôn viên nhà họ Bạch, anh để ý thấy bàn tay cô vô thức đưa lên chạm vào má phải, bờ vai khẽ rụt lại.
  
Trần Trạch đi trước giữ cửa cho cô, cô nhìn vào trong, xác nhận ông Bạch đang ngồi trên ghế sô pha rồi mới bước vào. Bên cạnh ông ta dĩ nhiên là Phùng Hải và Trương Ngân Giai.
  
"Hai đứa đến rồi à?" Bà Phùng Hải cười ngọt ngào, giọng bà ta thật sự rất hay.
  
Anh vâng dạ một tiếng, ngồi đối diện với hai người họ. Bạch Mộng Kỳ vẫn cúi mặt không dám ngước lên.
  
"Con trai, chuyện của Mộng Kỳ quả thật xin lỗi con, là ta dạy dỗ không tốt con bé mới hư hỏng như vậy. . ." Ông Bạch mở lời.
  
"Không sao, con hiểu tính vợ con. Cô ấy chỉ vui nhất thời thôi!" Anh trả lời.
  
"Chị ấy vốn trầm tính như vậy, em không nghĩ là vui nhất thời đâu. . ." Trương Ngân Giai nói.
  
Con gái vừa nói xong, bà Phùng Hải đã quở trách con gái, làm như một bà mẹ kế hết mực yêu thương con chồng. "Đừng nói bậy! Mộng Kỳ không phải vậy đâu. À đúng rồi, hôm trước mẹ đi Ý, thấy có mấy món hợp với con, lên phòng mẹ xem nhé!"
  
"Không cần. . ." Giọng cô rất nhỏ, dường như đang sợ hãi.
  
Ông Bạch kêu bà Phùng đã có ý tốt, cô không nhận thì kỳ lắm, nên cô phải theo họ lên tầng trên.
  
Ngồi nói chuyện một lúc, Trần Trạch cảm thấy bất an. Anh nói muốn đưa cô về nhà họ Trần một chuyến, viện cớ để lên xem cô thế nào. Ông Bạch đồng ý, còn chỉ phòng của bà Phùng cho anh.
  
Anh định gõ cửa theo phép lịch sự, nhưng muốn biết rốt cuộc là ai làm cô bị thương, nên chỉ đứng ở ngoài nghe ngóng. Bên trong chỉ toàn lời mắng nhiếc của hai người phụ nữ kia, đến khi nghe được tiếng 'bốp', anh không thể đứng yên được nữa.

  
Cánh cửa bật mở, hai người phụ nữ kia giật mình quay lại nhìn, vẻ mặt cực kì bối rối.
  
"Vợ con làm gì có lỗi với mẹ à?" Anh hỏi một cách lạnh lùng, bước đến bên cạnh Bạch Mộng Kỳ.
  
"Tôi chỉ đang dạy dỗ con bé một chút thôi." Bà ta khép nép, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
  
Trần Trạch đặt tay lên vai Bạch Mộng Kỳ, bóp nhẹ. "Cách dạy dỗ của nhà họ Bạch thú vị thật, dùng nhiều lực như vậy chắc mệt lắm!"
  
Bà Phùng cười gượng.
  
Anh ôm vai kéo cô đi. May mắn thế nào mà lần này cô lại không khóc, mặt chỉ đờ đẫn ra thôi.
  
Dẫn Bạch Mộng Kỳ đến trước mặt ông Bạch, anh cố ý vuốt ve một bên má in rõ năm dấu tay của bà Phùng Hải. "Ông Bạch, chúng ta đều là những người hiện đại, không ngờ rằng gia đình ông vẫn dùng cách đánh đập để giáo dục con cái."
  
Ông Bạch khó hiểu nhìn anh, rồi lại nhìn con gái. Thấy vết đỏ đỏ bên má con gái thì lo lắng vô cùng. "Chuyện gì vậy? Mặt con sao thế?"
  
"Bà Phùng chỉ quẹt nhẹ một cái thôi, không ngờ lại sưng to đến vậy!" Anh nói mà không nhìn ông Bạch. "Nếu đã không dạy được thì cứ giao cho con, vợ con hư cũng do con chiều mà hư, có muốn dạy thì dạy con này, đừng có động tay chân với cô ấy." Ánh mắt của anh ghim vào hai người đàn bà đứng ở chân cầu thang.
  
Sau khi Trần Trạch đưa Bạch Mộng Kỳ đi, ông Bạch rất tức giận. Ông ra lệnh cấm cửa hai mẹ con bà Phùng Hải, còn nói họ phải đi xin lỗi vợ chồng người ta, không những thế ông còn nói sẽ lập lại di chúc nếu hai người không thay đổi thái độ với Bạch Mộng Kỳ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
Có bài mới 06.12.2017, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 150
Được thanks: 335 lần
Điểm: 29.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 66
Chương 4: Long lanh sóng nước.
  
Trần Trạch không đưa cô về khách sạn, anh đưa cô đến bên bờ sông, phía dưới chân cầu.
  
Anh hạ kính xuống, để gió lùa vào thổi bay mái tóc cô.
  
"Cảm ơn anh." Cô thì thầm, bên mặt vẫn còn đau.
  
"Hử?" Anh không nghe rõ, hỏi lại.
  
"Cảm ơn. . ." Cô nói lớn hơn, quay sang nhìn anh.
  
"Chuyện gì?" Anh cố tình hỏi lại, vì muốn nghe giọng cô nhiều hơn.
  
"Chuyện lúc nãy, anh nói đỡ giúp em. . ." Đầu cô cúi thấp xuống, nhìn chằm chằm hai bàn tay đặt trên đùi.
  
Anh cười nhạt một tiếng. "Có muốn về nhà chưa?"
  
Bạch Mộng Kỳ cắn môi, cô gật đầu, nước mắt bỗng trào ra. Bao nhiêu uất ức như vỡ òa, theo hàng nước mắt rơi xối xả trên gương mặt đỏ ửng đau nhức. Trần Trạch xót xa chồm sang ôm lấy đôi vai run bần bật của cô, dỗ dành rất lâu.
  
"Anh không để ai bắt nạt em nữa đâu, anh hứa!"
  
"Sau này đừng về đó một mình, muốn thì hãy đi cùng anh!"
  
"Đừng khóc, anh xót. . ."
  
"Ở cạnh anh, anh sẽ chăm sóc em. . ."
  
Từng lời dỗ dành của anh xoa dịu trái tim yếu đuối của cô. Chỉ cần anh mở lời, cô sẽ nghe theo. Anh bảo cô ngừng khóc, cô không khóc nữa. Anh bảo cô về với anh, cô thu dọn đồ đạc theo anh về. . .
  
Cô nghĩ rằng mình quá dễ dãi, nhưng có lẽ trên đời này ngoài anh ra cô sẽ chẳng tìm được chỗ dựa nào khác.

  
Thói quen sinh hoạt của anh vẫn như thế, gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy. Bạch Mộng Kỳ thì chưa thể học theo lối sống chuẩn mực ấy của anh.
  
Từ dạo đó, anh không la rầy cô nữa, chỉ ầm thầm dọn dẹp đống bừa bộn cô gây ra. Tắm xong, cô thường vứt bừa quần áo ra sàn, anh tắm sau, gom đồ vào giỏ giúp cô. Cô đá giày lung tung, anh xếp gọn vào tủ. Cô lười biếng không chịu sấy tóc, anh làm giúp cô. . . Và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác.
  
Lâu dần tạo thành thói quen, cô luôn ỷ vào anh.

  
Chuyện chăn gối Trần Trạch không vội vàng. Anh biết Bạch Mộng Kỳ còn ngần ngại với mình, nên phải tiếp cận từ từ. Ngủ chung, anh luôn ôm cô, thỉnh thoảng đợi cô ngủ say lại luồn tay vào trong áo cô, mân mê trân trọng.
  
Bạch Mộng Kỳ khi ngủ rất ngoan, có thể nói là ngủ như chết. Đôi lần anh nằm mơ, vung tay đánh cô một cái rõ đau, vậy mà cô vẫn nằm yên. Sáng hôm sau anh nhìn thấy vết tím tím ở cánh tay cô, hỏi cô bị làm sao, cô chỉ lắc đầu xua tay.
  
Vì muốn tình cảm trở nên bền chặt hơn, Trần Trạch đưa cô đến quán bar uống rượu.
  
"Thôi, mấy chỗ đó ồn ào, em không thích." Cô lười nhác nằm dài trên ghế sô pha.
  
"Vậy anh đi một mình?" Anh nhướng mày hỏi cô.
  
Quả nhiên cô bị anh bắt thóp. Nghe anh nói xong, cô liền nhảy dựng lên. "Không. Em đi với anh!"
  
Hành động của cô khiến anh bật cười thành tiếng, nghe rất hay.

  
Ở quán bar, anh hẹn Trần Trình và bạn gái cậu ta đến chơi, sau đó còn gọi cho vài người bạn.
  
Khi nhìn thấy mấy người bạn của anh, cô chỉ biết ngây người ra ngắm. "Bạn em từng nói thế này. 'Nếu cậu cảm thấy một anh chàng đẹp trai, đừng vội quen anh ta. Trước tiên phải tiếp cận, để anh ta trình diện đám bạn thân của anh ta với cậu. Sau đó tự do chọn lựa. Yên tâm đi, người đẹp trai nhất định có đứa bạn thân đẹp trai hơn.' Ngẫm nghĩ thì. . . cô ấy nói đúng thật. . ." Cô xuýt xoa.
  
Anh lườm cô một cái thật sắc, ngắt mũi cô. "Muốn vượt tường à?"
  
"Đúng vậy, anh xem, bạn anh ai cũng hấp dẫn như thế, muốn vượt tường là điều đương nhiên!" Cô khịt mũi, né tránh cánh tay anh.
  
Anh nhếch môi, cười sâu xa. "Vậy vợ người ta cũng nghĩ thế với anh, em đồng ý không?"
  
Cô giật mình liếc nhìn xung quanh, quan sát tỉ mỉ từng người phụ nữ trong căn phòng. Bỗng nhiên cô nhảy lên che mặt anh lại khi có bất cứ ai nhìn anh. "Em không cho phép."
  
Tiếng cười của anh chạy vào tim cô, rất ngọt ngào. Anh kéo tay cô xuống, bất ngờ hôn lên trán cô một cái kêu rõ to. Bạch Mộng Kỳ bị anh hôn mà trở nên rụt rè như cô gái mới lớn cảm thấy thích thú với tình yêu.

  
Hôm đó họ chơi rất vui, đặc biệt là cô còn làm thân được với Hạ Tuyết Duyên. Cô nghĩ, dù sao cũng xem như là chị em dâu, làm thân trước để kiếm đồng minh. Lỡ mai này Trần Trạch có lỗi với cô, cô còn có chỗ mà nương nhờ.
  
Đến khuya, Trần Trạch nhận điện thoại của ai đó. Kể từ khi nhận cuộc điện thoại đó, anh cứ thấp thỏm không yên.
  
"Ai thế?" Cô dựa vào người anh, hỏi.
  
"Hả? À, không có gì!" Anh trả lời một cách thiếu tự tin.
  
Cô không nhìn anh, bàn tay đan vào tay anh, nắm rất chặt. "Tô Đan Thanh à?"
  
Cảm nhận được cơ thể anh cứng lại trong vài giây, lòng cô hơi chùng xuống. Và sự im lặng của anh càng làm cô chắc chắn điều đó hơn.
  
"Kể em nghe đi!" Lúc này cô mới nhìn anh, cười gượng gạo.
  
Trần Trạch nhìn gương mặt xinh xắn của Bạch Mộng Kỳ, trái tim anh thắt lại, như bị bóp nghẹn. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian chia xa, cô nói ra cái tên đó. "Bệnh viện gọi đến, họ nói Tô Đan Thanh bị xuất huyết dạ dày, cần người chăm sóc. . ." Anh thở dài thườn thượt.
  
Cánh tay đan vào tay anh càng siết chặt hơn. Anh vòng tay ôm hẳn cô vào lòng, mơn trớn.
  
"Anh nhiều tiền như vậy, có thể thuê người chăm sóc cô ấy mà! Với lại còn có người nhà, sao cô ấy cứ gọi anh mãi thế?" Cô dụi mặt vào ngực anh.
  
"Gia đình cô ấy đang ở nước ngoài, chỉ có mình cô ấy về đây thôi!" Anh hôn lên tóc cô, vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái.
  
Họ không bàn về chủ đề ấy nữa, nhưng cô biết anh vẫn còn tình cảm với cô gái kia. Cả đêm, anh trở mình rất nhiều lần, cả tiếng thở dài cũng thật não lòng. Anh không ngủ được, cô nằm bên cạnh cũng chẳng thể yên.

  
Ngày hôm sau, Bạch Mộng Kỳ dậy sớm hơn Trần Trạch một chút. Lúc anh ngồi vào bàn, cô đã dọn sẵn thức ăn ra dĩa rồi đẩy cho anh.
  
Anh cầm muỗng, xúc một thìa súp mà như xúc cả một ngôi nhà, rất nặng nề. Nhìn thấy anh như vậy, Bạch Mộng Kỳ hơi xót, cô nghĩ, mình không thể cứ ích kỷ như vậy được.
  
Cô rót cho anh ly nước cam, đặt cái ly trên bàn rồi quay vào bếp. Cô nói. "Anh đến thăm cô ấy đi!"
  
Trần Trạch ngạc nhiên tột độ. "Em nói gì?"
  
"Anh đến thăm cô ấy đi, em không sao!" Cô cất hộp nước cam vào tủ lạnh, đứng đó rất lâu nhưng không biết nên đặt nó ở đâu mới phải.
  
Anh ngập ngừng vài giây, cứ ậm ự mãi, cuối cùng cũng mở miệng. "Có thể. . . để cô ấy ở nhà chúng ta. . . vài hôm không?" Thấy cô im lặng, giọng anh vội vã hơn. "Khi nào tìm được người chăm sóc anh sẽ đưa cô ấy đi ngay!" Anh đứng sau lưng cô, chờ đợi.
  
Sau vài giây im lặng, cô thốt ra mấy chữ. "Em không có ý kiến."
  
Trần Trạch cảm ơn cô rồi đi làm ngay, tâm trạng của anh có vẻ khá hơn nhiều.
  
Thực ra cô không tốt đến thế. Cô chỉ muốn để anh đến thăm cô gái kia một lúc, không ngờ anh lại muốn mang cô ta về nhà. Ngay khi nói câu 'không có ý kiến', trong thâm tâm cô đã tự vả vào mặt mình rất nhiều lần. Cô chẳng kịp phản ứng lại bởi vì thái độ vui vẻ của anh. Anh đã vui.
  
Còn Trần Trạch. Anh cũng biết cô đang khó chịu, nhưng anh nghĩ, nếu anh không làm gì quá giới hạn, chắc cô không khó chịu mấy. Với lại bây giờ tìm người chăm sóc luôn thường trực bên cạnh không phải dễ. Dù sao để Tô Đan Thanh về nhà mình vài hôm, cho cô ta thấy vợ chồng anh mặn nồng thế nào, để cô ta thôi nuôi hi vọng với anh, sau này không làm phiền nữa.

  
Chiều đó, Bạch Mộng Kỳ dọn sẵn phòng khách cho Tô Đan Thanh. Cô ta cười thân thiện với cô, nụ cười rất nhạt.
  
"Em vừa phẫu thuật, đừng cử động nhiều, cần gì thì gọi anh." Trần Trạch xách hành lý của cô ta bỏ vào tủ, đỡ cô ta ngồi xuống giường.
  
Sắc mặt cô ta khá nhợt nhạt, nước da vốn trắng nay lại càng tái hơn. "Làm phiền hai người quá!" Cô ta nói, giọng rất nhỏ.
  
Bạch Mộng Kỳ nhìn cô ta, nặn ra một nụ cười. "Không sao đâu! Chị đừng ngại!"
  
Nói thì nói thế, nhưng có mấy người phụ nữ lại không để tâm khi nhìn người mình yêu đi chăm sóc người phụ nữ khác. Lố bịch, đúng là lố bịch!
  
Phòng của hai vợ chồng họ ở cuối hành lang, còn phòng của Tô Đan Thanh lại nằm gần cầu thang, để cho tiện đi lại. Bởi vậy, muốn về phòng, Bạch Mộng Kỳ phải đi ngang qua phòng của Tô Đan Thanh.
  
Từ khi cô ta về nhà, Trần Trạch ít trò chuyện cùng cô hơn. Anh luôn túc trực bên cạnh cô ta phòng khi cô ta cần gì. Buổi tối nằm trên giường, anh ngủ không yên, cứ lăn qua lăn lại. Cô biết anh lo cho Tô Đan Thanh, nhưng chỉ nằm im không lên tiếng. Cô sợ, một khi anh ở quá gần cô ta, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
  
Ngày hôm sau, Trần Trạch nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc Tô Đan Thanh. Việc mà trước giờ anh chưa từng làm. Bạch Mộng Kỳ cảm thấy mình như người thừa trong ngôi nhà này. Cô viện cớ đi siêu thị mua ít đồ để trốn ra ngoài.
  
Vốn dĩ muốn tìm một chỗ uống vài chai bia cho khuây khỏa, nhưng lại chẳng biết đi đâu. Chợt nhớ đến nơi anh từng đưa cô đến, quán bar tụ tập lần trước.
  
Vào đến cửa, nhân viên quản lý đã vội vàng chạy ra tiếp đón cô. Thấy cô đi một mình, anh ta hỏi. "Chị đi một mình ạ? Anh Trần không đi cùng chị sao?"
  
Cô phất tay. "Không, anh ấy bận, kêu tôi đến đây chơi cho thư thả."
  
"Vậy em kiếm cho chị một phòng nhé?" Chàng quản lý khom người, đưa tay dẫn đường mời cô.
  
"Đương nhiên rồi. Cho tôi mấy chai rượu ngon ngon luôn đấy! Hóa đơn. . ."
  
Cô chưa kịp nói, cậu ta đã tiếp lời. ". . .tính vào anh Trần phải không ạ? Em biết rồi! Chị yên tâm!"
  
"Không, hôm nay tôi tự trả!" Cô móc thẻ ngân hàng ra đưa cho anh ta.
  
Cậu chàng kia rất biết điều, cho cô hẳn một phòng lớn, còn nhiều lần vào hỏi cô có cần thêm gì không. Cô bảo đem thêm cho cô mấy chai rượu rồi đừng làm phiền cô nữa. Anh chàng mang đến ba chai Martini loại mạnh rồi lui ra, sau đó không vào làm phiền nữa.
  
Bạch Mộng Kỳ ngồi uống một mình, miệng lầm bầm mắng Trần Trạch vô tâm, để cô phải uống rượu say xỉn thế này, trời trăng không biết nằm ở đâu. Cô gào tên anh, cô hét tên Tô Đan Thanh, đứng dậy múa may quay cuồng, rồi ngã sấp trên ghế, bất tỉnh không biết gì.

  
Đến giờ cơm tối mà Bạch Mộng Kỳ vẫn chưa về, Trần Trạch vào bếp nấu món cháo đơn giản cho Tô Đan Thanh lót dạ, chờ cô về nấu cho đàng hoàng. Anh gọi mấy lần mà cô không nghe máy. Cứ sợ cô xảy ra chuyện, muốn đi tìm lại chẳng biết đi đâu. Gọi điện hỏi tài xế thì anh ta bảo cô vào siêu thị đến giờ vẫn chưa thấy ra. Lúc đó anh rất giận. Còn lớn tiếng quát Tô Đan Thanh một tiếng khi cô ta cứ hỏi mãi.
  
"Anh xin lỗi. . ." Anh vò đầu, cứ đi qua đi lại.
  
"Có phải cô ấy giận em. . ." Cô ta ngồi trên ghế, đứng dậy đi về phía anh.
  
"Đừng nghĩ lung tung! Cô ấy ham chơi thôi!" Anh trả lời qua loa, tay nắm chặt cái điện thoại.
  
Mãi đến hơn chín giờ tối, điện thoại của anh mới đổ chuông, màn hình hiển thị số của cô. Anh lập tức nhận cuộc gọi. "Em đi đâu còn chưa chịu về?"
  
"Anh . . . Trần. . . " Thay vì giọng của cô, lai là một giọng nam, có vẻ rất kính sợ anh.
  
"Cậu là ai?" Anh nhăn mặt, hai bên thái dương co giật.
  
"Em. . . nhân viên quán bar anh hay đến. Chị Trần, chị ấy uống say quá. . ."
  
Nghe cậu phục vụ nói mấy chữ đó, bàn tay giữ điện thoại của anh siết chặt lại, gân xanh nổi lên khắp cánh tay. "Giữ cho cô ấy an toàn, tôi đến ngay."
  
Trần Trạch cúp máy, anh túm lấy áo khoác treo trên giá, gọi điện cho tài xế rồi chạy vội đi. Tô Đan Thanh đứng như trời trồng giữa căn phòng, cô ngơ ngác nhìn vào cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng chặt lại. Anh đi mà không nhìn lại cô lấy một cái.

  
Có lẽ cô đã ích kỷ khi chỉ biết giữ lấy Trần Trạch cho riêng mình. Sau từng ấy năm, cô vẫn không buông bỏ được đoạn tình yêu nồng nhiệt kia. Ở nước ngoài, cô gặp và kết hôn bừa với một người đàn ông ngoại quốc, có với nhau một đứa con gái, nhưng cô vẫn nhớ anh. Nhớ mọi thứ thuộc về anh, từng chi tiết rất nhỏ. Nghe tin anh kết hôn, cô đã muốn quay về ngay lập tức. Cô muốn đến trước mặt, hỏi anh tại sao lại kết hôn? Nghĩ xong, cô tự cười bản thân mình ngu ngốc, chuyện anh kết hôn đâu liên can gì đến cô.
  
Gặp lại anh sau bao nhiêu năm xa cách, trái tim cô vỡ vụn khi nhìn người phụ nữ bên cạnh anh. Cô nhận ra mình đã bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Chỉ đến hôm nay, cô cứ ngỡ mình đã dành lại được anh, nhưng không, cô chẳng thể thắng nổi cô gái kia. Cô không biết mình phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể đưa anh quay lại với mình. Trò chơi này, vốn dĩ cô đã thua khi bắn phát súng bắt đầu cuộc đua. Thế nhưng cô vẫn muốn thử, thử thêm một lần sau cuối, rồi cô sẽ buông tay, hoàn toàn.

  
Tài xế dừng xe trước quán bar, Trần Trạch vội vàng xông vào. Lần đầu tiên anh ra ngoài mà mặc đồ không tươm tất như vậy, quần thể thao tối màu cùng áo thun trắng, kèm áo khoác dài bên ngoài, nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau, còn chưa kể đôi dép mang trong nhà mà anh chưa kịp thay.
  
Anh chàng quản lý khom người đi trước chỉ phòng Bạch Mộng Kỳ thuê. "Chị ấy. . . ở trong này. . ."
  
"Được rồi!" Anh nói bằng giọng lạnh lùng.
  
Anh mở cửa phòng, hơi lạnh từ bên trong ùa đến khiến bàn tay anh hơi run. Ánh mắt anh lướt khắp phòng, khi thấy cô nằm bẹp trên ghế sô pha, tâm trạng của anh hơi phức tạp. Đột nhiên cô bật dậy, lắc lư cái đầu bù xù nhìn rất đáng sợ. Cánh tay cô vươn ra, với lấy chai rượu trước mặt, nốc một hơi.
  
"Bạch Mộng Kỳ!" Anh gọi tên cô, giọng nói như đang kiềm nén hết mức ý nghĩ muốn bắt cô về nhà ngay.
  
Cô nghiêng mắt nhìn về phía anh, cười ngẩn ngơ. "Hơ hơ. . . ai kia? Sao anh cứ lắc qua lắc lại thế, đứng yên tôi xem mặt nào!"
  
Trần Trạch nhăn mặt, anh bước đến ngồi kế bên, đỡ cô ngồi lại cho ngay ngắn.
  
Cô vùng vằng đẩy tay anh ra khỏi người mình. "Này. . . tôi có chồng rồi đấy, đừng có làm bậy. . ."
  
Anh bỗng muốn trêu ghẹo cô. "Anh ta để em đi một mình, có đáng gọi là chồng không?"
  
"Anh đừng có làm bậy. . . tôi. . . tôi kêu chồng tôi. . . đến đón đây!" Cô tìm điện thoại trong túi áo khoác, áp nó lên tai. Vài giây sau, cô lầm nầm vài chữ. "Anh ấy bận rồi!" Cô thả điện thoại xuống đất, gục vào lòng anh.
  
"Vậy anh đưa em về?" Anh ôm cô, cảm thấy trò chơi này dần trở nên thú vị.
  
"Ha ha. . . ha ha. . . ý kiến hay. Hay anh về nhà tôi ở luôn đi, để tôi không còn là người thừa trong. . . căn nhà. . . đó. . . nữa!" Cô nấc từng tiếng. "Chồng tôi đang. . .  chăm sóc tình cũ đấy. . . ngay trong căn nhà của. . . chúng tôi."
  
" . . . "
  
"Anh ấy. . . chắc mệt mỏi lắm. . . tôi thì. . . buồn lắm. . ." Cô lăn ra ngủ ngay trong lòng anh, vừa nói vừa ngủ.
  
"Anh cũng buồn lắm! Bạch Mộng Kỳ, anh xin lỗi!"
  
Trần Trạch bế cô ra khỏi quán bar, đặt cô vào xe rồi kêu tài xế quay về nhà. Trên xe, cô nôn hai lần, một lần ra sàn và một lần lên người anh.
  
Vốn là một người ưa sạch sẽ, vậy mà lần này anh mặc kệ, vẫn ôm khư khư cô trong lòng.
  
Khi mở cửa vào nhà, Tô Đan Thanh đang ngồi ở ghế đợi anh. Thấy anh, cô ta hỏi. "Anh về rồi à? Cô ấy bị sao thế?"
  
Cô ta chạy đến tỏ ý muốn giúp đỡ thì bị anh gạt tay ra. "Em về nghỉ đi, anh lo cho cô ấy được rồi!"
  
Trần Trạch bế Bạch Mộng Kỳ nồng nặc mùi rượu lướt qua người cô, đi thẳng lên lầu. Tô Đan Thanh cắn môi, cô cảm thấy ấm ức, anh càng quan tâm cô gái kia, cô càng không muốn từ bỏ.

  
Trần Trạch đặt Bạch Mộng Kỳ lên giường, anh lay cô dậy thay quần áo. Cô ậm ự lật sấp người lại, không chịu tỉnh. Anh hết cách, đành lấy khăn ấm lau người cho cô rồi thay giúp cô bộ đồ thoải mái. Khi chạm vào làn da mềm mượt của cô, anh nín thở, hít sâu vài hơi, kìm nén ham muốn.
  
Bạch Mộng Kỳ mơ màng tỉnh dậy giữa đêm. Cô lò mò vào phòng tắm, nhìn gương mặt nham nhở của mình trong gương. Đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì nên hồn. Sau khi định thần lại, cô ngồi trên bồn cầu ngẫm nghĩ. Cô không biết mình về nhà bằng cách nào, và thái độ của anh ra sao. Nghĩ đến anh, cô lại nhớ đến Tô Đan Thanh.
  
Ánh điện trong phòng tắm đánh thức Trần Trạch. Anh mở mắt quay sang tìm người bên cạnh, nhưng không có ai. Một lúc sau, anh nghe tiếng sụt sùi phát ra từ phòng vệ sinh. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Trái tim anh quặn thắt lại, đau đớn chẳng kém gì cô.
  
Khi cô quay lại giường, anh giả vờ ngủ, vòng tay kéo cô vào lòng. Cô không phản kháng, hành động ấy khiến anh muốn đấm vào mặt mình hơn. Anh biết mình đã làm tổn thương cô lần nữa rồi!

  
Trần Trạch dậy từ sớm, anh lại liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm để tìm người chăm sóc cho Tô Đan Thanh, nhưng chẳng ai chịu nhận. anh quyết định tăng mức lương lên, quả nhiên có người đồng ý. Biết thế anh đã nâng lên từ đầu, con người đúng là tham lam!
  
Sau khi liên lạc với người chăm sóc Tô Đan Thanh, anh tìm cơ hội nói chuyện với cô ta.
  
Anh gõ hai cái vào cửa phòng Tô Đan Thanh. "Anh vào được không?"
  
"Anh vào đi." Giọng nói ngọt ngào dụ hoặc của cô truyền ra bên ngoài.
  
Anh vào bên trong, đứng tựa lưng vào cái bàn gần cửa, nói. "Anh tìm được người chăm sóc cho em rồi! Lát nữa anh đưa em về khách sạn!"
  
Cô biết ngày này thế nào cũng đến nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch cuối cùng.
  
Sáng nay cô cố tình mặc cái áo ngủ gợi cảm, ngồi trên giường trông rất cuốn hút. Thấy anh tránh ánh mắt của mình, cô cảm thấy mình đang chiếm ưu thế, nếu không tận dụng ưu thế này triệt để, cô sẽ mất anh mãi mãi.
  
Cô đứng dậy, bước từng bước tự tin trên đôi chân trần tiến về phía anh, dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh. "Trần Trạch, anh nỡ sao?" Cả cơ thể cô áp sát vào người anh, cọ qua cọ lại.
  
"Tránh ra!" Anh gầm gừ. Không dám động vào cơ thể cô vì sợ chạm vào vết mổ. "Em thu dọn đồ đi. Lát anh đưa về!" Anh thở dài một hơi. "Vấn đề ở đây là chúng ta đã có gia đình. . . Em có con của em, anh có vợ của anh. . . và anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy bị tổn thương vì chúng ta, anh không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Anh đã hết lòng với em, nên sau này đừng tìm anh nữa. Nghỉ ngơi cho tốt rồi quay về Mĩ, em còn con em. . ." Anh lách sang một bên, ra khỏi căn phòng kia.
  
Tô Đan Thanh chết đứng tại chỗ. Cô thấy xấu hổ vì hành động khiêu khích của mình không những không mang lại kết quả tốt đẹp, mà còn khiến anh ghét mình hơn. Bây giờ thì cô thực sự hết cơ hội rồi, không thể níu kéo nữa rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Eavesdrop, banhmikhet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna, Bao Doanh, bingantim, Bongbong28, Eo-Ay, hanayuki001, hoaquynh121, Linh _Linh, LÀIBIGBANG, ngocanhnt, Pegau123, Ruby0708, sunny365, THANH THI, Tuyen83, zoerosehero, ●Ngân● và 1109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 554 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 526 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: Xem tử vi :wave:
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 490 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.