Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 30.11.2017, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 329
Được thanks: 2715 lần
Điểm: 10.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 12
CHƯƠNG 99: TƯỞNG BẠCH CHIA MÀU SẮC

Edit: hoacodat

Nửa tháng sau khi Tưởng Huyền Tưởng Bạch chọn đồ vật đoán tương lai, lại đến phiên Tưởng Thanh chọn đồ vật đoán tương lai. Tưởng Thanh ngồi ở trên đài hưng phấn sờ sờ món này, sờ sờ món kia, cuối cùng bắt lấy một cây thương gỗ có chùm tua đỏ, gánh mộc thương lên trên vai, cười hì hì nhìn về phía những người lớn.

Tất cả mọi người vỗ tay nói: “Thanh ca nhi không hổ danh là thành viên võ tướng, một lần bắt lấy đã bắt thương Hồng Anh rồi!”

Trần Châu thấy Tưởng Thanh gánh mộc thương trên vai, lại sợ bé không cẩn thận sẽ làm thương tổn chính mình, vội đi lên muốn ôm bé xuống dưới. Tưởng Thanh thấy Trần Châu đã tới, tay trái lại bắt lấy một món trên đài, bắt một hộp mực đóng dấu, miệng nhất thời kêu “Ô ô”, chỉ về Tưởng Bạch, để cho Trần Châu ôm bé đi qua chơi cùng Tưởng Bạch. Còn lấy hộp đựng mực đóng dấu vừa bắt được đưa cho Tưởng Bạch chơi đùa.

Tưởng Huyền thấy tay Tưởng Thanh và Tưởng Bạch đều có này nọ chơi, bé cũng không yên rồi, dùng ngón tay chỉ lên trên đài vừa mới chọn đồ vật đoán tương lai, ý là bé cũng muốn đi lên lấy một món. Thượng Tiệp ở đầu kia nhìn thấy, cười nói với bà vú: “Cứ cho Huyền ca nhi bắt lần nữa đi!”

Bà vú cười đặt Tưởng Huyền trên đài chọn đồ vật đoán tương lai. Tưởng Huyền đây là lần thứ hai “Chọn đồ vật đoán tương lai”, tất nhiên có kinh nghiệm hơn, chọn chọn lựa lựa, dưới nách bên trái trước kẹp một món vật nhỏ, tay trái và tay phải đều cầm một món. Nhất thời lại nhìn trúng một vật khác, chính là vọt tới nhưng không bắt, mặt bánh bao nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngồi thẳng thân mình, giơ tay phải lên, tay phải thật cẩn thận đưa đồ vật này nọ phóng lên trên đầu, nghĩ để tay phải thảnh thơi tới bắt này nọ.

Mọi người thấy được Tưởng Huyền đem đồ vật đặt lên trên đầu, nhưng đặt vài lần đều phóng không xong, không khỏi “phốc” nở nụ cười, nên bảo bà vú giúp đỡ hắn phóng. Bà vú cười đưa tay giúp Tưởng Huyền đè lại này nọ đặt ở trên đầu, làm cho tay phải hắn bắt thêm một món nữa, thắng lợi trở về.

Hạ Viên ôm Tưởng Bạch đứng ở một bên cũng cười không ngừng. Đợi bà vú bế Tưởng Huyền lại đây, đặt Tưởng Bạch xuống dưới đất, để nàng và Tưởng Huyền Tưởng Thanh cùng chơi đùa. Trần Châu thấy Tưởng Thanh và Tưởng Huyền tranh giành này nọ ngoạn, cũng không tranh giành cùng Tưởng Bạch, không khỏi cười nói: “Thanh ca nhi cũng kỳ quái, không chịu để cho Huyền ca nhi, lại chịu nhường cho Bạch ca nhi. Như là biết Bạch ca nhi và hắn không giống nhau vậy!”

Vì thời điểm Tưởng Bạch sinh ra không bảo đảm, phủ Tướng quân từ Tưởng lão phu nhân, cho tới tiểu nha đầu, đối nàng đều có chút thương tiếc, Trần Châu cũng không ngoại lệ. Không biết là chịu ảnh hưởng thái độ Trần Châu hay là như thế nào, Tưởng Thanh chỉ thích thân cận Tưởng Bạch. Chơi một hồi lâu, thấy Lý bà vú và Trương bà vú muốn ôm Tưởng Huyền và Tưởng Bạch đi ngủ trưa, Tưởng Thanh lại kéo lấy tiểu y giác của Tưởng Bạch “A a” kêu, lại không chịu thả Tưởng Bạch ra. Trần Châu không còn cách nào khác, đành phải nói với bà vú: “Thôi thế này, để cho Thanh ca nhi và Huyền ca nhi Bạch ca nhi ngủ trưa cùng nơi đi!” Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Trên giường nhỏ ngủ trưa đột nhiên nhiều thêm một cái Tưởng Thanh, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch hưng phấn lên, làm sao ngủ được? Ba tên ngươi vén vén ta, ta vén vén ngươi chơi đùa.

“Giường ngủ này hai cái tiểu tử kia ngủ còn thấy rộng, ngủ thêm Thanh ca nhi, lại có vẻ nhỏ chút. Trước đây sớm vốn muốn cho Huyền ca nhi và Bạch ca nhi mỗi người ngủ giường nhỏ, nhưng từ nhỏ bọn chúng đã ngủ cùng nhau, bỗng nhiên tách ra lại khóc lóc, đành phải làm cho bọn chúng ngủ một giường.” Hạ Viên vào phòng thấy ba tên nhóc còn chưa ngủ, cười nói với Trần Châu: “Hai đứa bọn hắn vốn là thích náo nhiệt, lúc này thêm Thanh ca nhi, sợ còn hò hét một trận mới ngủ đâu!”

Trần Châu cười xem Tưởng Huyền bọn họ chơi đùa một lúc, lại tiến buồng trong xem Hạ Viên thiêu thùa may vá, cầm lấy một nửa xiêm y đang làm dở nói: “Đây là y phục hiếu kính tết nhất sao? Nhưng mà xiêm y này mặc dù thêu đoàn hoa đẹp mắt, màu sắc nhìn hơi tối chút, sợ lão phu nhân không thích màu sắc này đâu!”

“Đây cũng không phải làm cấp lão phu nhân. Là làm cho thái ngoại tổ mẫu ta ở nông thôn.” Hạ Viên cười nói: “Qua năm cha ta muốn theo cùng nương ta đến nông thôn chúc thọ thái ngoại tổ mẫu, ta vội vàng làm hai xiêm y thường phục để nương ta mang đi cấp cho thái ngoại tổ mẫu. Trước đây lúc chúng ta ở nông thôn, khi đó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nhớ rõ thái ngoại tổ mẫu rất yêu thương bọn ta. Còn có, đường đệ nương ta, tên là Lai Phi và Lai Phong, cũng là một đôi song bào thai, lúc ấy rất thích ôm ta và ca ca ngồi ở trên đầu vai, đến miếu Tổ Mẫu xem náo nhiệt. Bọn họ mỗi khi quay về đều bế



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Maithithutrang, My heaven, Tịch Nguyệt, abc1212, anvils2_99, minmapmap2505
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.12.2017, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 329
Được thanks: 2715 lần
Điểm: 10.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 12
@all@: thế là bộ truyện này đã đến hồi kết. Trải qua hơn 1 năm lê lết nó cũng hoàn tất. Rất cám ơn mọi người đã ủng hộ, kiên trì theo dõi... Sau bộ truyện này ta sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian trước khi lao vào bộ truyện mới. Và rất có thể ta sẽ chuyển sang huyền huyễn, không mần điền viên nữa. Mong được sự ủng hộ của mn... Cám ơn rất nhiều

CHƯƠNG 100: CHỢT CƯỜI (KẾT CỤC)

Edit: hoacodat

Mùa thu lại đến, thời tiết cũng dần trở nên lạnh lẽo. Hạ Viên sợ bà vú không chăm lo chu toàn, đêm đêm thường hay đi đến tiền phòng, đích thân trông Tưởng Huyền và Tưởng Bạch ngủ rồi mới về phòng. Vì tối hôm nay Tưởng Huyền và Tưởng Bạch uống nhiều nước, Hạ Viên sợ bọn họ ngủ sớm ban đêm sẽ tiểu dầm, nên chơi cùng bọn chúng một lúc, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, thế này mới bảo bà vú cầm qua cái bô đặt ở góc tường, bế Tưởng Huyền đi qua, vén xiêm y bé, kéo quần cho bé đi tiểu.

Tưởng Huyền cười hì hì đẩy Hạ Viên ra, vươn bàn tay nhỏ bé vịn bức tường, tự mình đứng đi tiểu. Đợi khi tiểu xong ngọt ngào non nớt nói: “Xong rồi!”

Hạ Viên thấy bé bắt chước bộ dáng của Tưởng Hoa An, không khỏi cười lên, vội vươn tay lên giúp bé mặc lại quần, sửa sang đồ lót. Thấy bà vú bế Tưởng Bạch đi tới, đưa tay nhận lấy, cười nói: “Tiểu Bạch Bạch, đến phiên con đi tiểu nha!” Nói xong hôn Tiểu Bạch một cái, vén váy quần của nàng lên, cởi quần xuống, nhìn thấy Tưởng Bạch giãy dụa muốn xuống đất, nghĩ nàng muốn tự mình đi tới ngồi lên cái bô, đành buông nàng ra.

Tưởng Bạch đi đường một chút, kéo quần xuống xoay người một cái, lại bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Tưởng Huyền, tay nhỏ bé đặt lên tường, cẳng chân cong cong, hơi hơi hướng về cái bô.

Hạ Viên và bà vú ngẩn ra, lập thức ý thức được, Tưởng Bạch là muốn bắt chước Tưởng Huyền, đứng tiểu đây mà! Nhất thời cười ha ha, vui vẻ nói: “Chúng ta không thể đi tiểu giống như ca ca được, phải ngồi xuống tiểu.”

Hạ Viên nói xong, sợ Tưởng Bạch tiểu rơi trên quần, ôm nàng vòng một cái, kiên quyết ấn bé ngồi lên trên cái bô.

Tưởng Huyền thấy mọi người cười loạn lên, nghi hoặc nhìn Tưởng Bạch ngồi lên trên cái bô, nhớ lại mình mới vừa đứng tiểu, sao đệ đệ lại phải ngồi tiểu? Bỗng từ trên người Trương bà vú muốn xuống dưới đất, thấy Hạ Viên ngồi xổm trước mặt Tưởng Bạch cười đến bả vai run run, đi qua vịn lưng Hạ Viên, ghé lên trên vai nàng nhìn Tưởng Bạch. Vì quần Tưởng Bạch cởi xuống thấp, bé nhìn thấy rõ, bỗng hỏi: “Tại sao đệ đệ không có quả ớt nhỏ?”

“À, quả ớt nhỏ của đệ đệ bị rớt!” Trương bà vú muốn đi qua ôm Tưởng Huyền, thấy Hạ Viên cười nói không nên lời, nhất thời giúp nói đỡ một câu, cũng cười không thôi.

“Thì ra bị rớt.” Tưởng Huyền đau lòng cho Tưởng Bạch, vịn lên trên lưng Hạ Viên tiến lên một bước, ngồi xổm xuống nhìn Tưởng Bạch, thật cẩn thận hỏi: “Đau không?”

“Không đau!” Tưởng Bạch thấy người lớn cười quỷ dị, miệng méo xệch dẫn thêm chút tiếng khóc nói: “Ca ca không rớt, của con rớt.”

“Ha ha...” Hạ Viên vốn ngừng cười, lúc này nghe lời nói của Tưởng Bạch..., nhịn không được chôn đầu vào đầu gối, cười đến run rẩy.

Mặt mày nho nhỏ của Tưởng Bạch đỏ bừng, bỗng nhiên cất tiếng khóc “huhu”.

Hạ Viên nghe thấy tiếng khóc, đành phải nhịn cười, trấn an nói: “Tiểu Bạch Bạch, quả ớt nhỏ của con không dài ra thôi. Không phải rớt, đừng khóc nào! Có vài đứa bé khi lớn lên sẽ giống phụ thân, có quả ớt nhỏ dài ra. Có vài đứa trẻ giống như mẫu thân, quả ớt nhỏ sẽ không dài ra. Ca ca con giống phụ thân, nên nó dài. Con giống nương, sẽ không dài.”

Vì Hạ Viên tự mình nuôi nấng Tưởng Huyền và Tưởng Bạch, hơn nữa tiểu hài tử trời sinh sẽ thân cận mẫu thân, lúc này Tưởng Bạch nghe được chính mình lớn lên giống mẫu thân, thế này mới không có quả ớt nhỏ dài ra, trái tim nhỏ bé không khỏi buông lỏng. Hít hít mũi, để bà vú giúp đỡ lau nước mắt, lại ôm lấy mặc quần vào, thế này mới dụi đầu vào người Hạ Viên, ôm sát cổ Hạ Viên, nũng nịu một lúc.

Sau khi Hạ Viên trấn an hai đứa bé, thế này mới trở về phòng, Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên mỉm cười đi vào, không khỏi hỏi: “Có chuyện gì hay mà cười thế? Ta ở trong phòng cũng nghe được tiếng cười của mọi người.”

Hạ Viên vừa nói chuyện vừa rồi, vừa cười run rẩy hết cả người, mặt đỏ sinh xuân.

Tưởng Hoa An cũng nhịn không được cười rộ lên, đưa tay kéo Hạ Viên vào trong ngực, cúi đầu xuống nói: “Nàng có chỗ nào không giống ta vậy? Phải kiểm ta tốt một lần mới được.” truyện đăng duy nhất trên diễn đàn Lêq quýd đônn...

Nhất thời cả phòng đều là phong cảnh kiều diễm.

Tưởng Huyền và Tưởng Bạch lớn nhanh, đợi lúc bọn họ ba tuổi thì bụng Hạ Viên vẫn không có động tĩnh, ngược lại Trần Châu lại sinh ra một cái nam oa, tên là Tưởng Tông. Thượng Tiệp vốn đang cố gắng bình tĩnh, nhưng đợi khi nghe được đại tẩu Hạ Viên Đường Chí Tụy cũng đã sinh thêm một cái nam oa, tên là Hạ Sài thì không khỏi nóng nảy, ám chỉ quanh co với Tưởng Hoa An và Hạ Viên, đích tôn chỉ có một mình Tưởng Huyền, cũng thật quá ít, nên nắm chặt sinh thêm nhiều chút!

Hạ Viên thấy Thượng Tiệp khẩn trương chuyện này, lại cảm thấy thân thể chính mình đã điều dưỡng tốt rồi, nên ngừng phương thuốc Vương thái y cấp cho. Đợi đến qua năm, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch ba tuổi rưỡi thì Hạ Viên lại mang thai, phủ Tướng quân nhất thời vui sướng. Thượng Tiệp sợ Tưởng Huyền và Tưởng Bạch ầm ĩ đến Hạ Viên, cố ý dặn dò mấy câu. Tưởng Huyền còn thôi, Tưởng Bạch nghe Thượng Tiệp nói nghiêng đầu nhỏ, giọng nói mềm mại ngọt ngào hỏi: “Trong bụng nương đựng một tiểu đệ đệ? Làm sao cất vào được ạ?”

“Ối...” Thượng Tiệp bỗng cùng từ, lấy mắt ý bảo Tưởng Hoa An, để Tưởng Hoa An trả lời vấn đề này. Một bên cười nói: “Việc này à, để phụ thân con đến trả lời đi.”

Tưởng Hoa An thấy ánh mắt đen lúng liếng của Tưởng Bạch chuyển sang mình, chà chà tay, chà cả nửa ngày cũng trả lời không được, nhất thời mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn Tưởng Bạch.

“Ta biết là làm sao vào được đấy.” Tưởng Huyền ở bên cạnh làm dáng vẻ như đang suy tư, lúc này đặt hai tay ra sau lưng, bắt chước dáng vẻ của người lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, âm thanh non nớt ngọt ngào nói “Là tiên nữ tỷ tỷ buổi tối vụng trộm mang vào đó.”

“Đúng đúng, là tiên nữ tỷ tỷ thừa dịp nương con ngủ thì vụng trộm cất vào đó.” Tưởng Hoa An buông lỏng một hơi, lặng lẽ đổ một tầng mồ hôi, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Mấy ngày nữa chính là sinh nhật nương các con, chúng ta suy nghĩ xem nên đưa lễ vật gì cho nàng, được không?”

“Được được!” Tưởng Bạch bò lên trên đầu gối Tưởng Hoa An, vén lên vạt áo lộ ra túi thơm, rất chân thành nói: “Con thêu một cái túi thơm tặng cho nương.”

Ôi trời, tiểu oa nhi mới ba



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: DIEUTU, HNRTV, Hothao, Maithithutrang, My heaven, Tịch Nguyệt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Nminhngoc1012: chuẩn, và ko tang đc lần 2. Nên mới có giá đấy ạ ^^
Nminhngoc1012: trên thị trường giá 8-10k/nhẫn. Chị bán rẻ giá 5k/nhẫn nhé :D
tuantrinh: mua lại thì thời gian sử dụng ngắn hơn
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 163 điểm để mua Bánh Sandwich
cò lười: có em muốn mua ạ... hihi
Nminhngoc1012: hô hô B-)
Nminhngoc1012: có mua lại, chị để giá rẻ hơn thị trường cho
Nminhngoc1012: nhẫn chị có mấy cái
tuantrinh: tối qua dđ mới nâng cấp qua server mới nhanh hơn. Mọi người xem có lỗi gì thì báo ngay để sửa nhé.
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 8100 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Tuyền Uri: H này tuôi rảnh ko cho post sáng t đi làm có post dc mô :cry:
Tuyền Uri: Sao tuôi ko post truyện đc ai thấu hiểu lòng tuôi :cry:
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.