Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp - Yên Bán Căn

 
Có bài mới 30.11.2017, 23:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp - Yên Bán Căn - Điểm: 10
Chương 66: Phiên Ngoại 2.


Sau khi kết hôn được ba tháng, Giang Hạ đi kiểm tra biết được mình có thai, cuộc sống của Trình Dật Tu bắt đầu giống như trong nước sôi lửa bỏng.

Thời gian Giang Hạ mang thai phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, dường như ăn cái gì nôn ra cái đó, thấy cô ngày càng gầy đi, Trình Dật Tu càng đau lòng. Cả ngày anh chỉ nghĩ cách làm cho cô ăn ngon hơn.

Nhưng khi Giang Hạ mang thai, khẩu vị liền thay đổi, trước kia thích ăn gì bây giờ ăn vào sẽ buồn nôn. Trình Dật Tu nghĩ ra rất nhiều món cô cũng ăn không vô.

Hôm nay nửa đêm Giang Hạ bị đói tỉnh lại, lấy chân đá Trình Dật Tu. “Ông xã, em đói…”

Ánh mắt Trình Dật Tu sáng lên, “Em muốn ăn cái gì, anh đi làm cho em.”

Giang Hạ thở dài, cô chỉ thấy đói mà thôi, cũng không biết mình muốn ăn cái gì. “Cái gì cũng được ạ, anh làm cái gì thì em ăn cái đó.”

Trình Dật Tu lĩnh chỉ, nhanh chóng đi vào phòng bếp. Buổi tối nên ăn gì đó dễ tiêu hóa, lại không thể quá nhiều dầu mỡ, còn phải có dinh dưỡng. Vì thế anh lấy bột mì và trứng gà quấy, rán mỏng ở trong chảo, lại cắt thành mảnh, nấu với nước sôi, sau đó vì Giang Hạ mà anh cố ý cho thêm củ cải căng mềm.

Làm xong mọi việc, anh bưng đồ ăn để lên bàn, sau đó trở về phòng gọi Giang Hạ, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.

Trình Dật Tu buồn rầu đứng ở bên giường xoắn xuýt hồi lâu, nên gọi cô dậy ăn, hay là để cho cô ngủ tiếp?

Gọi cô dậy thì sợ cô ngủ không ngon lại mệt mỏi. Không gọi cô, lại sợ cô đói bụng mà khó chịu.

Cuối cùng anh vẫn không có gọi cô dậy, lúc khám thai bác sĩ đã nói, phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi thật nhiều, lúc ngủ cố gắng không được quấy rầy. Nhưng mà sau nửa đêm anh vẫn không dám ngủ sâu, cách hai tiếng lại tỉnh lại một lần, sợ cô thức dậy mà mình không biết. Mãi cho đến khi chân trời trở nên trắng anh mới tỉnh lại, nhìn đồng hồ khoảng sáu giờ, quay đầu lại nhìn vẫn thấy Giang Hạ đang ngủ say, hôn lên trán cô một cái, sau đó rời giường làm lại một phần thức ăn đêm qua, để cô thức dậy có thể ăn.

Lúc Giang Hạ tỉnh lại ngửi được mùi thơm, hôm qua cơm tối dường như cô không ăn được mấy, trong bụng đã sớm kêu thầm thì. Lúc này ngửi được mùi thơm từ trong phòng bếp, nhìn mỳ sợi trên bàn, mặt cũng chưa rửa liền ngồi xuống ăn. Có thể là cô thực sự đói, một bát mỳ rất nhanh liền thấy đáy. Trình Dật Tu thấy cô ăn hết, rất là cao hứng.

“Hóa ra em thích ăn món này, ngày mai anh lại làm cho em có được không?”

Giang Hạ tựa lưng vào ghế sờ bụng, “Được ạ, nhưng mà phải cay mới ngon, mỳ này hơi nhạt.”

Nhưng cô vừa mới nói xong, dạ dày lạ bắt đầu khó chịu, chạy đến nhà vệ sinh nôn khan. Trình Dật Tu khẩn trương vội vàng đi theo, thấy cô nôn ra hết mỳ vừa ăn. Vừa đau lòng vỗ lưng giúp cô, vừa nghĩ cứ như vậy không được. “Hạ Hạ, đi bệnh viện một chuyến đi, hỏi bác sĩ xem có cách nào có thể làm em không nôn không.”

Giang Hạ vừa mới nôn xong, cả người cực kỳ suy yếu, gương mặt trắng bệch ngồi tựa vào lòng anh. Nghe vậy khoát tay, “Đây là nôn nghén, bác sĩ cũng không có cách đâu.”

Trình Dật Tu ôm cô trở lại phòng khách, để cô nằm trên ghế sofa. Nhìn cô ôm gối ôm, vô lực nằm đó, trái tim anh đau đớn. Sớm biết sẽ như vậy, có đánh chết anh cũng sẽ không để cô mang thai.

Lúc đang không biết làm thế nào, ba Giang mẹ Giang đi dạo dọc theo Bình Hồ đến đây, mang theo hai lọ dưa muối tự làm.

Dư Quỳnh Hoa nghe nói buổi sáng Giang Hạ lại ói, vội bảo Trình Dật Tu nấu cháo trắng. Cháo trắng nấu xong, lại phối với đồ ăn bà mang đến, Giang Hạ ăn một bát đầy, mà còn không nôn ra.

Trình Dật Tu như lấy được bảo bối, trân trọng bỏ hai lọ dưa muối vào trong tủ lạnh. Có hai lọ dưa muối, cuối cùng thì Giang Hạ có thể ăn cơm như bình thường rồi. Nhưng mà cơm khô vẫn khó ăn. Trình Dật Tu liền đổi thành hầm cháo, cháo trắng, cháo thịt, cháo thịt dê, mỗi ngày đều thay đổi.

Mang thai đến tháng thứ hai, hiện tượng nôn nghén của Giang Hạ cũng có chuyển biến tốt, chỉ cần không phải là đồ ăn quá nhiều dầu mỡ thì cô có thể nuốt trôi rồi. Lúc này Trình Dật Tu mới có thể phát huy sở trường của mình, tìm sách dạy nấu ăn cho phụ nữ có thai ở trên mạng làm, mỗi bữa cơm đều tận tâm mà suy nghĩ. Mà lạc thú lớn nhất của Giang Hạ là chụp ảnh anh làm đồ ăn gửi cho bạn bè, đăng lên Microblogging, làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng.



Hôm nay Hứa Lôi mời tiệc trăm ngày, sáng sớm Giang Hạ đã chuẩn bị. Từ khi mang thai, thân thể cô không thoải mái cho nên không ra khỏi cửa, hôm nay có cơ hội ra ngoài, đương nhiên cô muốn mình thật xinh đẹp.

Sau khi kết hôn tủ quần áo của cô vẫn trong trạng thái bão hòa, bây giờ đều là quần áo bà bầu. Cô chọn chiếc váy ren màu trắng không có tay, thắt lưng thiết kế cao nên che khuất bụng. Nhưng mà bụng Giang Hạ lớn không bình thường, mới có hai tháng mà giống như ba bốn tháng. Cho nên cô mặc cái váy này vẫn có thể nhìn thấy bụng hơi nhô ra.

Lúc Trình Dật Tu tỉnh dậy thấy vợ đang soi gương thay quần áo, trong nắng sớm da thịt toàn thân cô sáng bóng. Buổi sáng vốn là lúc đàn ông kích thích nhất, thấy cảnh đẹp này, nơi nào đó lại sung huyết làm anh đau đớn.

Từ khi cô mang thai, bởi vì bác sĩ dặn dò anh vẫn không dám muốn cô, cho nên anh sắp bị nội thương rồi. Ánh mắt tuần tra trên mỗi tấc da thịt của cô, lúc nhìn đến tay cô, trong mắt anh sáng lên, xốc chăn xuống giường ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Hạ Hạ, em thật là đẹp.”

Anh chỉ mặc quần lót tứ giác, bắp thịt rắn chắc nóng bỏng kề sát Giang Hạ. Ôm cô vào trong ngực, tay lại không an phận từ thắt lưng cô hướng lên trên.

Giang Hạ cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, tất nhiên biết anh muốn làm gì. Mà cô… Dường như bởi vì mang thai mà càng trở nên mẫn cảm hơn, bị anh ôm như vậy cũng đã động tình. Nhưng mà trong đầu vẫn nhớ lời mẹ dặn - - lúc mang thai không thể để anh làm bừa!

Cô giãy giụa, rời đi cái ôm của anh, nhỏ giọng nói: “Mẹ em nói lúc mang thai không thể…”

Trình Dật Tu giống như thuốc nổ đã châm ngòi, nào có thể dừng lại được. Không thuận theo ôm cô vào trong ngực, khàn khàn nói bên tai cô: “Vậy em lấy tay giúp anh có được không, Hạ Hạ, chỗ này thật là khó chịu…” Nói xong nắm lấy tay cô chạm vào chỗ anh khó chịu, hướng dẫn cô vuốt ve trên dưới, cảm giác đó làm anh nhịn không được hừ nhẹ.

Trong giọng nói của anh cả thân thể Giang Hạ đã mềm nhũn, mơ mơ màng được anh ôm đến trên giường. Đỏ mặt vùi vào lòng anh, tay nhanh chóng được anh dẫn dắt. Cũng không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi cô cảm thấy tay mình sắp muốn đứt, anh mới gầm nhẹ một tiếng xuất ra.

Giang Hạ đỏ mặt đi vào phòng vệ sinh, ngẩng đầu đã thấy hai mắt mình mê ly trong gương, hai gò má ửng hồng, vội vàng cúi đầu lấy nước lạnh hắt vào mặt.

Sau này không giúp anh nữa, khó chịu thì phải là mọi người cùng nhau chịu, như vậy mới công bằng!

Bởi vì buổi sáng vui đùa một phen, khi Giang Hạ và Trình Dật Tu đến tiệc trăm ngày, đã hơn mười giờ. Dọc đường đi Hứa Lôi gọi vài cuộc điện thoại thúc giục bọn họ.

Lúc đến Hứa Lôi đang ở cửa đợi bọn họ, vừa thấy liền nhìn chằm chằm bụng Giang Hạ. “Trời ạ, lúc này em mới được hơn hai tháng, sao bụng lại lộ rõ như vậy, không phải là song bào thai đấy chứ?” Nhớ lại ngày đó lúc cô mang thai hai tháng, không ai có thể nhìn ra được cô là phụ nữ có thai.

Hứa Lôi nói làm Giang Hạ động tâm, mẹ cô vẫn thường nói bụng cô to hơi không bình thường. Nhưng mà lần trước đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói tạm thời chưa kiểm tra được, bảo cô được tám tuần thì đến bệnh viện. Cô im lặng tính, hình như được tám tuần rồi. Nếu thật sự là song bào thai, vậy thì quá tuyệt vời, một lần sinh hai, đỡ phải chịu tội!

Nhũ danh con gái Hứa Lôi gọi là Viên Viên, nghe nói là do người mẹ không đáng tin của bé đặt cho. Nhưng mà tên này quả thật rất đúng, người nho nhỏ, nhiều thịt. Có người đùa miệng a cười nhỏ, mắt to lấp lánh.

Giang Hạ mang thai, nhìn đứa bé lại nghĩ không lâu sau mình sẽ sinh đứa bé, trong đầu tình cảm của mẹ không ngừng lan ra, ôm đứa bé không chịu buông tay.

Trình Dật Tu đứng bên cạnh che chở, sợ Viên Viên động vào bụng Giang Hạ. Mà dường như Viên Viên rất thích Giang Hạ, được cô ôm ngay cả mẹ mình cũng không cần. Giang Hạ đùa bé, chỉ vào bụng mình nói bên trong cũng có tiểu bảo bảo, dường như bé nghe hiểu, đưa tay sờ bụng Giang Hạ, miệng y y a a nói chuyện.

Sau cùng vẫn là ba Viên Viên bồng con gái đi, lúc này Hứa Lôi mới rảnh nói chuyện phiếm với Giang Hạ. Lần này yến tiệc trăm ngày làm ở khách sạn mà các cô làm việc lúc trước, bởi vì tất cả mọi người đều quen biết, cho nên có rất nhiều đồng nghiệp trước đây đến nhìn tiểu Viên Viên, nhân tiện trao đổi một chút tin tức gần đây.

Mà làm cho Giang Hạ kinh ngạc là tình hình gần đây của Hạ Bạch Tuyết. Cô ta bị điên rồi!

Hóa ra Hạ Bạch Tuyết và Dương Thụ vẫn bị chia cắt, vì ứng phó Liễu Thời Phân mà giả bộ chia tay. Mà Liễu Thời Phân vì làm lung lay Trình Dật Tu, nên chuyển bất động sản cho Hạ Bạch Tuyết. Hạ Bạch Tuyết vì muốn rời đi nhà họ Hạ, vụng trộm bán tất cả những bất động sản đó, mà tiền bạc đều gửi cho Dương Thụ. Sau khi nhà họ Hạ gặp chuyện không may, Dương Thụ liền mất tích, một lần cũng không đến thăm Hạ Bạch Tuyết. Mới đầu cô ta còn ôm ảo tưởng, nhân viên thụ án hỏi cô ta bán nhà cửa tài sản để ở đâu, một chữ cô ta cũng không nói. Bởi vì bên ngoài Dương Thụ đã sớm chia tay với cô ta, cho nên nhất thời không có người nghĩ đến Dương Thụ. Mãi cho đến khi vụ án của nhà họ Hạ kết thúc, cô ta bị phán án vào tù, nhân viên thụ lý mới tra ra được Dương Thụ, chỉ là anh ta đã mang theo tiền chạy trốn ra nước ngoài trước khi nhà họ Hạ gặp chuyện không may, đến nay không có quy án. Sau khi Hạ Bạch Tuyết biết được, thần trí hoảng hốt mấy ngày. Sau đó vào một buổi sáng, đột nhiên bị điên rồi. Nghe nói bây giờ đã được đưa đến bệnh viện tâm thần, cưỡng chế trị liệu.

Giang Hạ nghe xong, trong lòng thổn thức. Ngẩng đầu nhìn Trình Dật Tu, chỉ thấy anh đang cúi đầu đùa Viên Viên, giống như là không nghe thấy.

Cô đi đến kéo tay anh. “Ông xã, Hứa Lôi nói có khả năng em hoài song bào thai, ngày mai anh đi cùng em đến bệnh viện kiểm tra có được không?”

Vốn là Trình Dật Tu bởi vì nghe được chuyện nhà họ Hạ, mới cố ý tránh đi, lúc này nghe được mấy chữ song bào thai, bóng mờ trong lòng không còn thấy bóng dáng. Vẻ mặt kinh hỉ nói: “Thật sao? Hay là buổi chiều chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé!”

**************

Buổi chiều Trình Dật Tu đưa Giang Hạ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói chúc mừng anh, cũng nói đúng là song bào thai, cả người anh đều cao hứng đến u mê, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Lúc trở về lại lo lắng mình kích động không lái xe an toàn, nên để xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện, thuê xe về nhà.

Sau khi về đến nhà thì thông báo cho ba Giang mẹ Giang, hai vợ chồng già vui mừng không khép miệng lại được, chưa đến nửa tiếng đã đến.

Từ đó Giang Hạ trở thành động vật quý hiếm ở trong nhà, còn trân quý hơn cả gấu mèo. Bây giờ rốt cục cô cũng cảm nhận được phiền toái khi Hứa Lôi mang thai, cả ngày bị vài người nhìn, chuyện này không được phép làm, còn ăn không hết đồ ăn dinh dưỡng. Nhìn mình trong gương càng ngày càng… béo, hành động dần dần không tiện, tâm tình càng thêm phiền não.

May mắn là cô có ông xã chịu đựng mệt nhọc, đảm nhận là thùng hình người cho cô xả giận. Nhưng đến giai đoạn cuối mang thai, sinh lý đủ loại khó chịu, làm cô phát giận cũng không còn khí lực. Bị bệnh phù chân, làm cô không muốn đi. Nhưng hoài song thai, bác sĩ vẫn cố ý dặn dò cô phải đi bộ nhiều, đến lúc đó sẽ dễ sinh hơn, cho nên cô chỉ có thể kiên trì đi bộ cùng Trình Dật Tu dạo quanh Bình Hồ một vòng mỗi ngày. Chuyện này còn không tính là gì, đến buổi tối đi ngủ mới là thống khổ nhất, eo mỏi lưng đau, bất luận là nằm thẳng hay là nằm nghiêng đều khó chịu. Lăn qua lộn lại, cũng làm cho Trình Dật Tu ngủ không ngon. Mấy tháng gầy xuống còn không nói, rõ ràng tiều tụy hơn, Giang Hạ nhìn anh như vậy lại đau lòng.

Cũng may những ngày như vậy chỉ có mười tháng, buổi tối trước ngày dự tính sinh một ngày, bụng Giang Hạ bắt đầu đau, được Trình Dật Tu đưa đến bệnh viện.

Lúc trước Giang Hạ làm khám thai, tuy biết là song bào thai, nhưng bởi vì một đứa dưới lưng bị cuống rốn quấn chặt, cho nên không không thể nhìn ra là nam hay nữ, chỉ chắc chắn một đứa là gái. Cho nên Trình Dật Tu vẫn cho rằng mình sắp thành ba hai đứa bé gái.

Nhưng đêm đó anh nôn nóng bất an ở ngoài phòng sinh mười mấy tiếng, bác sĩ ra ngoài vui vẻ nói với anh một câu - - “Chúc mừng anh, phu nhân sinh hạ long phượng thai!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 30.11.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp - Yên Bán Căn - Điểm: 11
Chương 67: Ngoại Truyện 3.
  

Đứa bé sinh ra, đứa thứ nhất hai cân bảy, đứa thứ hai hai cân mốt, hai đứa vừa tròn bốn cân tám. Đều cực kỳ khỏe mạnh, đang ở trong lồng kính. Dư Quỳnh Hoa mừng rỡ nói hai tiểu gia hỏa này có phúc khí.

Bé nam là anh, Giang Hạ đặt cho bé một nhũ danh rất kêu gọi là Tử Tử. Nhũ danh của bé gái do Trình Dật Tu đặt, gọi là Bảo Bảo. Bởi vì anh thật sự không thể nghĩ ra được cái tên nào mà biểu đạt ra được tình cảm của anh dành cho con gái. Còn tên giao cho ba Giang mẹ Giang đặt, mấy ngày nay bọn họ đang cầm Kinh Thi hoa cả mắt chọn.

ở bệnh viện cái gì cũng bất tiện, ở đó mười ngày rốt cuộc cũng xuất viện về nhà. Trình Dật Tu đã sớm chuẩn bị xong phòng cho trẻ sơ sinh, nghênh đón hai bảo bối trở về.

Giường của Tử Tử là chiếc giường nhỏ màu xanh, còn Bảo Bảo là màu hồng. Khi hai tiểu gia hỏa nằm trên giường mình, mở to mắt tò tò nhìn xung quanh. Trình Dật Tu cầm hai chiếc đồ chơi ngồi xổm xuống giữa hai chiếc giường, đùa bọn chúng. Đúng là hai tiểu gia hỏa tuyệt không nể tình, bỏ qua cha mình, nhìn nhau mở miệng không răng cười.

Trình Dật Tu bị thương, chuyển sang đùa một mình con gái. Lần này trái lại lại được Bảo Bảo nhiệt tình đáp lại, cười với anh. Nhưng mà Tử Tử mất hứng, liền khóc lên. Trình Dật Tu vội vàng quay đầu dỗ, Tử Tử thấy cha dỗ bé, cực kỳ ngoan lại không khóc nữa. Nhưng mà Bảo Bảo lại khóc, vội vàng quay đầu đi dỗ Bảo Bảo. Dỗ xong Bảo Bảo Tử Tử lại khóc oa oa…

Trình Dật Tu luống cuống tay chân dỗ đứa này dỗ đứa kia, mãi cho đến khi Giang Hạ đến cho chúng bú sữa, anh mới được giải thoát. Anh thở một hơi, mệt đến mức ngồi bệt trên sàn nhà. “Vợ à, sao anh lại cảm thấy hai tiểu gia hỏa này cố ý đùa giỡn anh nhỉ?” Tuy khóc oa oa nhưng một giọt nước mắt cũng không có, giống như là muốn hấp dẫn sự chú ý của anh vậy.

Giang Hạ bật cười, “Bọn chúng mới có mấy tuổi, sao đùa giỡn anh được?”

Đương nhiên là Trình Dật Tu biết không có khả năng, nhưng mà đúng là anh có cảm giác này. Hơn nữa hai tiểu gia hỏa dần dần lớn lên, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng.

Lúc hai tiểu gia hỏa vừa mới học đi, ngoại trừ ngủ một giây cũng không chịu ngồi yên. Chân ngắn nhỏ chạy khắp nơi trong phòng. Giang Hạ sợ bọn chúng đụng vào đâu đó trong nhà, cho nên dán tất cả góc tường, cạnh bàn bằng vải mềm.

Công việc của Trình Dật Tu phần lớn là đi theo sau mông hai tiểu gia hỏa, dụ dỗ bọn chúng chơi đùa. Nhưng mà lúc có ông bà ngoại và mẹ, bọn chúng chưa bao giờ khóc lóc và ầm ĩ, chơi đùa rất vui vẻ. Một khi có ba đi cùng, lại có mâu thuẫn.

Hôm nay Trình Dật Tu tan làm trở về, cầm theo hai cái ô tô trò chơi giống nhau như đúc. Chẳng qua một cái màu đen, một cái màu đỏ.

Anh đưa cái màu đen cho Tử Tử, cái màu đỏ cho Bảo Bảo. Hai đứa bé ngồi trên đệm chơi rất vui vẻ. Sau khi lấy đồ chơi, lúc đầu còn tốt, sau đó phát hiện đồ chơi trong tay mình và đối phương khác nhau, oa một phen khóc lớn.

Trình Dật Tu vội vàng ôm Bảo Bảo dụ dỗ, Tử Tử thấy thế khóc càng hăng, anh chỉ có thể một tay ôm một đứa. Hai tiểu gia hỏa được ba ôm vào trong ngực, cách nhau rất gần, bắt đầu cướp đoạt xe của đối phương. Lúc này Trình Dật Tu mới hiểu được, bọn họ nhìn đồ chơi trong tay đối phương, vì thế tốt bụng đổi giúp bọn chúng.

Cũng không khóc một lát, lại muốn đoạt lại, muốn lấy ô tô của mình ban đầu. Trình Dật Tu không còn cách nào, chỉ có thể lại đổi lại. Nhưng mà căn bản không giải quyết được vấn đề, bọn chúng không quản màu sắc đồ chơi trong tay mình, dù sao bọn chúng chỉ muốn chém giết đối phương mà thôi.

Trình Dật Tu không còn cách nào, chỉ có thể gọi Giang Hạ đến. Giang Hạ chỉ thu hồi hai cái ô tô lại, sau đó lại đưa cho mỗi đứa một cái. Tử Tử vẫn là cái màu đen, Bảo Bảo vẫn là cái màu đỏ. Nhưng mà thật kỳ lạ, hai bọn chúng không còn náo loạn nữa, lại còn cười hì hì chơi đùa cùng nhau.

Trình Dật Tu: …

Quả nhiên bọn chúng chỉ nhằm vào anh. Anh đau lòng dựa vào lòng Giang Hạ cầu an ủi: “Vợ à, em nói xem sao bọn chúng lại đối xử với anh như vậy, anh rất đau lòng.”

Giang Hạ vẫn nói lại câu nói đó: “Bọn chúng mới có mấy tuổi mà?”

*********

Trong nháy mắt hai đứa bé được bốn tuổi, kế thừa gien tốt của ba mẹ, phấn nộn đáng yêu làm cho người ta không dời mắt được. Mà Tử Tử đã có bộ dáng của tiểu nam tử hán, chỉ cần là chuyện mình có thể làm tuyệt đối không muốn ba mẹ giúp.

Tháng chín, ngày đầu tiên Tử Tử và Bảo Bảo đi nhà trẻ. Sáng sớm hôm nay Tử Tử đã tích cực rời giường, mặc quần áo tử tế cho mình xong còn giúp em gái.

Bảo Bảo vẫn cực kỳ kháng cự chuyện đi nhà trẻ, mím miệng oán giận với Tử Tử: “Anh, em không muốn đi nhà trẻ, nhà trẻ thật đáng sợ.”

Tử Tử nghiêm túc nói: “Nhà trẻ tuyệt đối không đáng sợ. Nơi đó có rất nhiều các bạn nhỏ, chúng ta có thể chơi cùng nhau. Đi nhà trẻ sẽ không bị ba bắt ăn cơm, ăn đồ ăn vặt mẹ cũng không biết. Tốt hơn ở nhà nhiều.”

Bảo Bảo bĩu môi, bộ dáng không quá tin tưởng. “Thật vậy ạ? Vì sao chị Viên Viên nói nhà trẻ không tốt ạ?”

Tử Tử không vui nói, “Em tin chị Viên Viên hay là tin anh?”

Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ thật kĩ, “Tin anh, anh lợi hại nhất.”

“Vậy em cứ nghe lời anh nói, lúc đến nhà trẻ đừng có khóc, giáo viên đều không thích những đứa bé hay khóc.”

Bảo Bảo ra sức gật đầu, “Được ạ, Bảo Bảo sẽ không khóc.”

Lúc Giang Hạ đến chuẩn bị gọi hai đứa bé thức dậy, mới phát hiện hai đứa bé đã mặc xong quần áo rồi ngồi đợi.

Giang Hạ khích lệ: “Tử Tử và Bảo Bảo thật lợi hại, tự mình mặc quần áo. Giỏi quá!” Nói xong hôn lên mặt hai tiểu gia hỏa.

Bảo Bảo giống như hiến vật quý reo lên: “Là anh trai mặc giúp Bảo Bảo, anh trai lợi hại nhất!”

Giang Hạ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “Vậy sao, Tử Tử thật lợi hại!”

Tử Tử tránh ma trảo của mẹ, không vui nói: “Con đã là đứa bé lớn rồi, mẹ đừng dụ dỗ con giống như là em gái nữa có được không?”

Giang Hạ: …


Con chỉ sinh trước em gái có nửa tiếng thôi mà.

ở phòng bếp Trình Dật Tu đã chuẩn bị xong bữa sáng, Giang Hạ giúp hai đứa bé rửa mặt, đưa bọn chúng xuống lầu ăn sáng.

Vì để hai bảo bối có đủ dinh dưỡng, Trình Dật Tu nấu cơm thật sự hao hết tâm tư. Luộc trứng bọn chúng không thích ăn, anh luộc trứng xong chia làm đôi, lại dùng cà rốt làm trang trí, làm thành hình con thỏ nhỏ. Rau bọn chúng không thích ăn, anh cắt rau thật nhỏ, bỏ vào nấu cùng cháo. Uống nước trái cây cũng do anh tự ép, tuyệt đối không mua những đồ uống có thêm chất phụ gia ở bên ngoài.

Nhưng mà Bảo Bảo không biết nỗi khổ tâm của ba, ăn xong cháo, con thỏ nhỏ làm bằng trứng bé không động vào.

Trình Dật Tu hỏi bé: “Bảo Bảo, vì sao con không ăn trứng?”

Bảo Bảo hoảng sợ, “Đây không phải là trứng, đây là con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, sao con có thể ăn nó được ạ?”

Trình Dật Tu: …

“Đây là ba dùng trứng để làm, có thể ăn mà.”

Bảo Bảo kiên trì với lý luận của mình, “Không, đây là con thỏ nhỏ!”

Trình Dật Tu không còn cách nào, chỉ có thể nhìn về phía vợ. Giang Hạ dùng phương thức trực tiếp, cầm lấy trứng muốn đút cho Bảo Bảo. Bảo Bảo ngậm chặt miệng không phối hợp, trong mắt vẫn phiếm hồng. “Hai người đều là người xấu, vì sao lại bắt con ăn con thỏ nhỏ?”

Giang Hạ dỗ dành nói: “Bảo Bảo ngoan, ăn trứng mới có thể cao được…”

Bảo Bảo nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới mẹ, đều là người xấu mà!

Thấy sắp đến tám giờ, ngày đầu tiên không thể đến nhà trẻ muộn được, Giang Hạ sốt ruột, đặt mạnh bát xuống bàn nói. “Con có ăn hay không?”

Bảo Bảo bĩu môi, ấm ức đỏ cả mắt. Con sẽ không ăn đâu!

Tử Tử ngồi một bên ngoan ngoãn ăn xong phần ăn của mình thấy vậy nhận bát trong tay mẹ, tiến đến gần bên tai em gái nhỏ giọng nói câu gì đó. Chỉ thấy Bảo Bảo bán tín bán nghi hỏi Tử Tử: “Thật vậy ạ?”

Tử Tử dùng lực gật đầu, “Thật, sao anh có thể lừa em được.” Nói xong đưa trứng trong tay đến bên miệng Bảo Bảo.

Tuy vẻ mặt Bảo Bảo không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ăn trứng.

Giang Hạ và Trình Dật Tu đều tò mò Tử Tử nói gì với em gái, nhưng mà hai người hỏi vài lần, hai tiểu gia hỏa đều cực kỳ ăn ý ngậm miệng không trả lời.

Ăn xong bữa sáng, một nhà bốn người đi đến nhà trẻ. Nhà trẻ ở ngay trong khu, đi đến đó chỉ mất có 10 phút.

Hai tiểu gia hỏa mặc quần áo cùng kiểu dáng, lưng đeo túi sách, lại giống như ngày thường phấn điêu ngọc trác, hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường.

Hôm nay là ngày khai giảng, trước cửa nhà trẻ tụ tập rất nhiều cha mẹ. Rất nhiều đứa bé không nguyện ý rời khỏi ba mẹ, khóc đến tê tâm liệt phế. Trình Dật Tu thấy thế, hơi lo lắng nhìn hai bảo bối nhà mình. Nếu bọn chúng khóc như vậy, anh sẽ đau lòng muốn chết.

Vừa đến cửa lớn, cô giáo Vương lớp Tử Tử và Bảo Bảo liền ra đón.

“Hôm nay hai tiểu bảo bối thật là xinh đẹp!”

Tử Tử cong khóe miệng, ngọt ngào gọi một tiếng: “Em chào cô.” Sau đó lại kéo tay em gái, ý bảo bé cũng chào cô giáo.

Bảo Bảo nhìn cô giáo xa lạ hơi sợ hãi, mím miệng, nhưng có anh trai cổ vũ, bé vẫn nhỏ giọng nói: “Em chào cô.”


Hôm nay cô giáo Vương phụ trách các bé lớp mẫu giáo, sáng sớm các bé đều khóc lóc ầm ĩ đòi về nhà, bây giờ thấy hai đứa bé đáng yêu như vậy, lại là bảo bối thông minh, cô thích ngay.

“Thực ngoan! Đi vào trong lớp cùng cô nhé?”

Tử Tử gật đầu, xoay người vẫy tay với ba mẹ, “Ba mẹ về nhà đi ạ, con sẽ chăm sóc em gái.”

Con trai hiểu chuyện như vậy, làm cha mẹ nên cực kỳ vui mừng mới đúng. Nhưng Trình Dật Tu lại thấy cô đơn, đứa bé nhà khác không bỏ được cha mẹ, nhưng đứa bé nhà anh lại đuổi anh về nhà. Chẳng lẽ Tử Tử không có chút quyến luyến nào với anh sao? Haizz, anh rất đau lòng.

Bảo Bảo đỏ mắt, cố gắng không rơi nước mắt, không làm giống được như anh trai. Bổ nhào vào lòng Giang Hạ: “Mẹ, tan học mẹ nhất định phải là người thứ nhất đến đón con đấy nhé, không được bỏ Bảo Bảo ở nhà trẻ đâu.”

Giang Hạ vỗ lưng Bảo Bảo, “Bảo Bảo ngoan, mẹ nhất định sẽ là người thứ nhất đến đón con. Ở nhà trẻ con phải nghe lời cô giáo nói… ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ trưa, biết không?”

Bảo Bảo mím miệng gật đầu, lưu luyến không rời tạm biệt mẹ. Lại xem nhẹ một cánh tay ở bên cạnh, đợi con gái lao vào lòng.

Thấy con gái sắp đi, Trình Dật Tu vội la lên: “Bảo Bảo, con không ôm ba sao?”

Lúc này Bảo Bảo mới nhớ tới, đi đến cho ba một cái ôm. “Bảo Bảo không ở nhà, ba phải nghe lời mẹ nói đó…”

Trình Dật Tu: “… Ừm, ba sẽ nghe lời.”

Ôm ấp con gái xong, Trình Dật Tu còn muốn ôm con trai, nhưng Tử Tử lại nói với anh: “Ba, ba có thể mạnh mẽ chút được không?”

Trình Dật Tu: …

Giữa tiếng khóc của đám trẻ con, Tử Tử và Bảo Bảo nắm tay cô giáo Vương, ngoan ngoãn đi vào nhà trẻ. Trình Dật Tu và Giang Hạ đứng ngoài cửa sắt quan sát bọn chúng vào phòng học, mãi cho đến khi không nhìn thấy.

Giang Hạ kéo tay ông xã, “Sao em lại cảm thấy chớp mắt một cái bọn chúng đã lớn như vậy rồi nhỉ, ông xã, bây giờ em đã cảm thấy nhớ bọn chúng rồi, làm sao bây giờ?”

Trình Dật Tu lấy kính từ trong túi áo ra đeo. “Nhớ cái gì, buổi chiều chúng đã về nhà rồi.”

Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng Giang Hạ lại không muốn. Sinh hai bảo bối, đều do cô một tay nuôi lớn, mỗi ngày ở cùng bọn chúng, dù có vất vả đến mấy cô cũng không thấy mệt. Nhưng bọn chúng vừa lên nhà trẻ, trong lòng cô liền cô đơn, cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.

Trình Dật Tu nắm tay Giang Hạ đi về, “Đứa bé trưởng thành đều phải rời khỏi cha mẹ, bây giờ chỉ là bọn chúng đi nhà trẻ, đợi sau này bọn chúng lớn lên thì phải làm sao?”

Giang Hạ đỏ mắt, căm giận đập vào tay anh, “Anh là quả trứng thối, sao lại nói những chuyện làm em đau lòng vậy.”

Trình Dật Tu không lên tiếng, sao anh có thể nỡ chứ?

Giang Hạ thấy anh không lên tiếng, vẫn đeo kính cho nên cô lấy tay đoạt lại, lại phát hiện hóa ra anh cũng đỏ mắt.

Trong nháy mắt liền cân bằng, cô bật cười một tiếng. Trình Dật Tu đoạt lại, đeo mắt kính lại, “Em cười cái gì? Nhanh về nhà thôi!”

Nhưng về đến nhà, Trình Dật Tu bắt đầu hình thức lải nhải, một lát lại nhớ không biết bảo bối nhà anh có bị bắt nạt không, một lát lại muốn mang đồ ăn đến nhà trẻ vì sợ bọn chúng ăn không quen, lúc ngủ trưa có đá chăn hay không…

Giang Hạ vốn đang không nghĩ nhiều, bị anh lẩm bẩm niệm như vậy, cũng lo lắng.Vì thế ngày đi học đầu tiên của bảo bối, hai người làm cha mẹ không có tâm tư đi làm chuyện khác, chỉ lo lắng cho hai đứa bé.

Bốn giờ chiều tan học, 4 giờ rưỡi Trình Dật Tu đã nắm tay Giang Hạ đợi ở ngoài nhà trẻ.

Tiếng chuông tan học vang lên, bọn nhỏ xếp thành hàng đi ra khỏi phòng học. Lúc Giang Hạ nhìn thấy bóng dáng của Bảo Bảo và Tử Tử, quay đầu nhìn về phía anh cười. Khi bảo bối vui vẻ nhào vào trong lòng anh gọi ba, một nhà bốn người nắm tay nhau, cùng nhau đi về nhà, trái tim Trình Dật Tu đặc biệt kiên định.

Nơi xa đó là nhà của bọn họ, xung quanh đều là hoa tường vi mà Giang Hạ thích, mùa hè trở nên mát hơn, một nhà bốn người nắm tay nhau, lưu lại tiếng cười trên con đường mòn.

Hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: cò lười, kwan613
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anthony&Andy, putangok và 698 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.