Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 17.11.2017, 01:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 89 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 57
Chương 85: Chỉ thuộc về nàng
Editor: Taiga


Trong hoàng cung này, đế vương từ trước đến nay có người nào không phải là đạp lên người khác hoặc tay nhuộm máu người thân mà đi lên? Không đánh mà thắng liền muốn đạt được tất cả? Đầm rồng hang hổ! Cho nên hắn đứng giữa tùy ý bọn chúng tranh đấu, chỉ cần không tổn hại đến huyết mạch hoàng thất, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng mà xác định người ưu tú nhất!

Dĩ nhiên, hắn thấy còn chưa đến thời điểm mấu chốt kia, những đứa con này của hắn hiển nhiên còn chưa đủ trưởng thành, hắn có đủ kiên nhẫn chờ một chút.

Hắn đồng ý cho Nam Cung Nguyệt Bân chu du các nước, đồng thời cũng là mở mang kiến thức, cũng là khảo nghiệm khả năng và ý chí của hắn, lúc ấy Nam Cung Nguyệt Bân sẽ có đủ kiến thức và trí tuệ để bên cạnh hắn. Hắn không cho là Nam Cung Nguyệt Bân không muốn ngồi lên ngôi vị của hắn, chẳng qua là Nam Cung Nguyệt Bân hiểu được không nên nóng vội, trước khi tranh giành quyền lực với người khác, lựa chọn kiên nhẫn nhượng bộ là cách làm sáng suốt nhất, duy nhất không nghĩ ra là tại sao Nam Cung Nguyệt Bân lại chọn cách rời khỏi hoàng cung.

Nếu như hắn đoán không sai, sau khi trúng độc, sức khỏe Nam Cung Nguyệt Bân không được như trước, đối với nguy hiểm trước mắt này nên hắn quyết định ra ngoài một mình, hắn không sợ sẽ bỏ mạng ở ngoài sao? Chẳng qua hơn cả mong đợi, Nam Cung Nguyệt Bân có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Giống như đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính ấm áp sẽ chết trong thời tiết lạnh giá, nếu không biết lượng sức mình thì nên để cho hắn chịu đau khổ một lần, hắn theo dõi Nam Cung Nguyệt Bân một mình sinh tồn bên ngoài, nhìn hắn chấp nhận nghịch cảnh mà chết đi hay sẽ đối chọi để sinh tồn?

Nếu không khiến hắn thất vọng, hắn tin tưởng sau khi Nam Cung Nguyệt Bân trải nghiệm bên ngoài trở vềsẽ là một diện mạo mới. Mấy năm này hắn tập trung theo dõi Nam Cung Nguyệt Bân liều mạng sinh tồn bên ngoài?

Những năm đó, hắn vẫn lén quan sát Nam Cung Nguyệt Ly trưởng thành, ngay cả hắn cũng không ưa đứa con nhỏ nhất này, nhưng trừ nhi tử hắn không ưa này thì thật đúng là không tìm được ai thích hợp hơn Nam Cung Nguyệt Ly để ngồi lên vị trí của hắn. Về phần Nam Cung Nguyệt Hiên? Tương lai Nam Dục không cần người năng lực tầm thường!

Vì thế hắn không ngại sai người đào thi thể mẫu phi Nam Cung Nguyệt Ly lên, uy hiếp Nam Cung Nguyệt Ly trở về Nam Dục. Đứa con trai này, năng lực của hắn lúc trưởng thành cũng làm hắn hơi kiêng kỵ, nhưng đây chính là điều hắn muốn. Đã là con người thì luôn có nhược điểm, nắm được nhược điểm của Nam Cung Nguyệt Ly có thể ép hắn đi vào khuôn khổ một chút.

Mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch của hắn, biểu hiện của Nam Cung Nguyệt Ly rất tốt, rất nghe lời hắn, mới về Nam Dục liền lập nhiều công trạng, gần như tất cả ưu điểm của một quân vương đều có thể thấy trên người hắn, hoàn mỹ! Hắn chỉ có thể nói đứa con này trời sinh thích hợp ngồi trên địa vị cao, hắn tin tưởng thành tựu của Nam Cung Nguyệt Ly trong tương lai chắc chắn không thua kém hắn.

Nhưng mọi chuyện tốt đẹp chỉ là ảo tưởng, tất cả hoàn toàn bị hủy diệt vào cái ngày Nam Cung Nguyệt Ly đào hôn kia! Hắn không nghĩ đến người luôn trong tầm mắt mình sáu năm lại dám qua mặt hắn, địa điểm kia hắn chỉ đi đến một lần cũng bị Nam Cung Nguyệt Ly tìm được, trộm đi thi thể Dạ Tâm Nghiên (Mẫu phi Nam chủ) lại còn trộm mất binh phù của hắn! Con người tính tình không ổn định này khiến hắn nổi lên sát tâm!

Nhưng điều hắn không nghĩ đến là tại thời khắc này, đứa con thứ hai Nam Cung Nguyệt Bân tám năm trước ra khỏi kinh thành mất dấu nay lại trở lại! Điều này khiến hắn thấy được hy vọng, có thể một mình sống sót bên ngoài có thể chứng minh được năng lực của Nam Cung Nguyệt Bân!

Hắn thấy may mắn khi Nam Cung Nguyệt Ly rốt cuộc để lộ bộ mặt thật của hắn, dù mất đi một người thừa kế sáng giá nhưng việc Nam Cung Nguyệt Bân còn sống trở về đủ để chứng minh năng lực của hắn đã sớm ngoài dự đoán?

Nghĩ đến đây, Nam Cung Quân Hạo nhanh chóng thu lại tất cả suy nghĩ trong mắt, hôm nay hắn tới đây cũng không phải để thăm hỏi sức khỏe Nam Cung Nguyệt Bân ra sao, hắn muốn biết có phải Nam Cung Nguyệt Bân ở bên ngoài đã lâu nên giờ cũng muốn đối đầu với hắn như Nam Cung Nguyệt Ly?

Nam Cung Quân Hạo thâm ý liếc nhìn thái giám Lâm Lộc đứng phía sau hắn, Lâm Lộc liền vung phất trần đứng gác ngoài cửa đề phòng có người khác tùy tiện xông vào như Thanh Phong vừa rồi.

“Bân nhi, năm sau Trẫm sẽ để ngươi và Triệu tiểu thư thành hôn, mấy ngày nay ngươi cứ nên ở trong phủ an tâm ở trong phủ dưỡng bệnh đi, không nên chạy loạn khắp nơi.” Câu nói cuối cùng Nam Cung Quân Hạo có ý nói người khác không hiểu vì sao Nam Cung Nguyệt Bân bị bệnh, chẳng lẽ hắn còn không biết? Nữ nhân kia quả là hồng nhan họa thủy, nếu không phải kiêng kỵ binh quyền trong tay Nam Cung Nguyệt Ly, trong quá khứ nữ nhân mê hoặc người như vậy hắn đã sớm trực tiếp xóa bỏ!

Nam Cung Nguyệt Bân không biết Nam Cung Quân Hạo nghĩ cái gì, sát khí cùng phẫn hận trong mắt lại không thể che dấu. Đối với việc Nam Cung Quân Hạo phái người theo dõi, hắn vô tình phát hiện, dù sao hắn ở ngoài nhiều năm, muốn một đế vương lòng đầy nghi ngờ lập tức tin tưởng hắn là chuyện không thể. Chẳng qua đối với lời cảnh cáo giống như nhắc nhở kia của Nam Cung Quân Hạo thì hắn không thèm để ý chút nào, chưa nói đến hắn không phải Nam Cung Nguyệt Bân thật sự, cho dù thật sự là Nam Cung Nguyệt Bân, hắn chắc chắn sẽ không để người khác làm chủ hôn nhân của mình!

Hắn cười tao nhã: “Phụ hoàng thứ cho nhi thần bất hiếu, sợ rằng nhi thần không thể thành hôn cùng Triệu tiểu thư.”

Nam Cung Quân Hạo giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng với căm hận của Nam Cung Nguyệt Ly lại đến lượt Nam Cung Nguyệt Bân từ chối thẳng thừng, “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Hắn có lòng coi Nam Cung Nguyệt Bân là thái tử tương lai để bồi dưỡng, tất cả mọi người đều nhìn ra, Nam Cung Nguyệt Bân lại không hiểu?

Cho dù hắn lén thu hồi binh quyền của Triệu Kỳ Nghị, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quyết định trong tương lại của hắn, mà Nam Cung Nguyệt Bân cũng không trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích, chưa nói đến hiện tại Nam Cung Nguyệt Hiên chưa có hành động gì với Nam Cung Nguyệt Bân, cho dù Nam Cung Nguyệt Hiên muốn có hành động hắn cũng không cho phép!

Suy nghĩ của hắn hôm nay đã không còn như trước nữa, hắn sẽ không để mặc mấy nhi tử đấu với nhau. Thế sự khó lường, nếu người thích hợp nhất cho vị trí của hắn là Nam Cung Nguyệt Bân gặp chuyện không may, tương lại Nam Dục thật sự có thể sụp đổ, hoặc là nói điều hắn sợ chính là cuối cùng bị Nam Cung Nguyệt Ly chiếm được ưu thế.

“Nhi thần hiểu rõ mình đang nói gì, phụ hoàng, người chắc là đến hỏi ý kiến của nhi thần chứ không phải đến ban thánh chỉ theo ý mình, xin thứ cho nhi thần khó có thể tuân mệnh.”

Nam Cung Nguyệt Bân thu lại nụ cười, đứng lên trong thính đường, trong cơ thể thắng tắp kia ẩn chứa sự quật cường vô hạn, cho dù lúc này hắn cung kính cúi đầu nhưng không có nửa phần nhượng bộ.

“Phản, phản rồi, tất cả phản rồi! Một đám các người làm phản cả rồi!” Nam Cung Quân Hạo không kiềm chế được tức giận, đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Bân, bọn chúng không biết phân biệt phải trái, một đám lại dám chống lại hắn!

“Phụ hoàng bớt giận.” đối với sự tức giận của Nam Cung Quân Hạo, Nam Cung Nguyệt Bân không có động thái gì, cho rằng hắn dễ dàng thỏa hiệp với hoàng quyền ở nơi này? Không thể nào!

“Hoàng thượng bớt giận, Long thể quan trọng hơn!” khuôn mặt già nua thoa nhiều son phấn của Lâm Lộc đã sớm bị dọa đến trắng bệch khó coi, hắn cầm phất trần run lên vội vàng tiến đến khuyên nhủ.

“Lâm Lộc!” Nam Cung Quân Hạo chợt quát.

“Có... Có nô tài.” Cả người Lâm Lộc run lên.

“Bao vây Bân vương phủ cho trẫm! Kể từ hôm nay, không được trẫm tuyên triệu, không cho phép Bân vương xuất phủ!” Nam Cung Quân Hạo hận không thể tiến lên giết chết Nam Cung Nguyệt Bân!

Lúc trước khi Nam Cung Nguyệt Ly phản bội hắn cũng không khiến hắn tức giận như lúc này, hắn vốn biết Nam Cung Nguyệt Ly là con ngựa bất kham rất khó thuần phục, nhưng hắn không nghĩ đến Nam Cung Nguyệt Bân cũng lai hồ đồ như thế, quyền thế bao người muốn mà không có được, hắn lại chẳng thèm ngó đến? Thật không biết suy nghĩ! Hay là ra ngoài ngây ngốc vài năm, giống Nam Cung Nguyệt Ly, lòng đã buông xuống?

“Nam Cung Nguyệt Bân, trẫm cảnh cáo ngươi, không muốn mẫu phi của ngươi có chuyện, ngươi tốt nhất nên an phận một chút cho trẫm, đừng nghĩ rằng trẫm chỉ có một đứa con trai!” Cả một đám đều không biết suy xét, bắt hắn phải dùng mẫu thân uy hiếp như Nam Cung Nguyệt Ly mới bằng lòng đi vào khuôn khổ?

Dứt lời, Nam Cung Quân Hạo phất tay áo, tức giận rời đi.

Nam Cung Nguyệt Bân cười lạnh, cho là như vậy có thể vây khốn hắn? Dạ Nguyệt Ly có thể vì Tiểu Tiểu mà buông tha những thứ này, chẳng nhẽ hắn lại không thể? Chẳng qua chỉ là địa vị một Vương gia mà thôi, hắn không lạ gì!

Nhưng là, có “Mẫu phi” có duyên gặp mặt

“Chủ tử…” vì lo lắng cho thân thể Nam Cung Nguyệt Bân, muốn đưa thuốc lấy được hôm nay cho chủ tử dùng thử một chút, cho nên Thanh Phong căn bản là chưa rời đi xa, không nghĩ đến chủ tử cùng hoàng đế lại gây ra chuyện lớn như vậy, thậm chí bị hoàng đế giam lỏng.

“Tiểu Tiểu không sao?” Nam Cung Nguyệt Bân chậm rãi nở nụ cười phẳng phất như gió xuân, vẫn làm ấm áp lòng người. Dường như chỉ cần nghỉ đến nàng, trong lòng lập tức dịu dàng, cảm thấy có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả.

Tháng sau Tiểu Tiểu sẽ đến tuổi trưởng thành, hắn nhất định phải tham gia, cho dù nàng không yêu hắn, nhưng trái tim của hắn chỉ thuộc về nàng…

“Dạ, Mộ Dung cô nương rất khỏe, đây là thuốc hôm nay cô nương điều chế cho người, mặc dì không thể giải độc nhưng tạm thời khó thể áp chế được đau đớn của chủ tử lúc độc phát tác, cô nương có nói Thần Phong lão nhân sắp đến kinh thành, đến lúc đó nàng sẽ xin Thần Phong lão nhân giải độc cho chủ tử, vậy nên chủ tử nên ở trong phủ dưỡng bệnh cho tốt.”

Thanh Phong bẩm báo chi tiết, trái tim lại tràn đầy chua xót, hắn cầm chai thuốc bạch ngọc từ tay Thanh Phong, thẳng tắp xoay người trở về phòng, để lại một mình Thanh Phong cười khổ…

Trong Hiên vương phủ.

Nam Cung Nguyệt Hiên mở vạt áo nằm trên giường, lồng ngực mới vừa sau cuộc mây mn]a khẽ phập phồng, mà nằm gòn trong lồng ngực hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp, màn che được một nửa, mùi dâm mỹ nhè nhẹ từ đó bay ra,

Ám vệ cúi thấp đầu, đem tin tức hồi báo xong.

“Ha ha ha, tốt!” Nam Cung Nguyệt Hiên cười hả hê, hắn hơi kích động ôm chầm mỹ nhân bên cạnh, bàn tay trước ngực kia đột nhiên nắm bắt một bên khiến nữ nhân nằm trong ngực thở gấp.

Khuôn mặt vui mừng, là trời giúp hắn!

Sau đó hắn vung tay, “Lui xuống đi!”

Quả nhiên hắn đoán không ra, nữ nhân càng xinh đẹp càng lợi hại, không chỉ có Nam Cung Nguyệt Ly từ ngày đó không lên triều, nay thậm chí cả Nam Cung Nguyệt Bân cũng bị bệnh liệt giường, mặc dù không phải bệnh chết đi cũng khiến hắn cảm thấy hết sức đáng tiếc. Nhưng hôm nay lại có tin tốt, lão gia này trong lúc nóng giận đã giam lỏng hắn! Rất tốt, tất cả hy vọng đều hướng về hắn.

Vốn là hắn đang lo lắng Nam Cung Nguyệt Bân sau khi cưới Triệu Thi Mộng sẽ trở thành kình địch của hắn, đến lúc đó một phần binh quyền nắm trong tay lại trở về lúc ban đầu, nhưng lão gia này ngoài mặt dường như ủng hộ Nam Cung Nguyệt Bân, cái lão gia hỏa này, mười mấy năm lại nhất bên trọng nhất bên khinh.

Chuyện làm hắn vui mừng chính là Nam Cung Nguyệt Bân xem ra cũng giống Nam Cung Nguyệt Ly, là loại người không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, điều này hợp với ý hắn, xem ra không cần hắn thêm dầu vào lửa, hai người này sẽ tự đấu đến ngươi chết ta sống! Còn hắn thì không cần làm chuyện gì, ngồi hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Nhưng để đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Triệu Thi Mộng này…

“Vương gia, chuyện gì khiến người vui vẻ vạy, nói ra cho thiếp thân biết để có thể vui vẻ cùng ngài.” Lời nói nũng nịu của mỹ nhân tạm thời cắt đứt tâm tư của Nam Cung Nguyệt Hiên.

Hắn cười như không cười nhìn mỹ nhân miết ngón tay phác thảo nên các vòng tròn trên lồng ngực hắn, thân thể lõa lồ lớn mật ma sát thân thể hắn, mặt Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ động, xoay người đè lên, “Làm sao? Mỹ nhân còn chưa thỏa mãn?”

“Vương gia, người ta còn muốn…” mỹ nhân to gan nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Nam Cung Nguyệt Hiên.

Nam Cung Nguyệt Hiên cười mãnh liệt, kéo eo nhỏ nhắn của mỹ nhân, thân thể đột nhiên trầm xuống, động tác tàn nhẫn…

“A – a – không nên!” âm thanh rên rỉ thay bằng giọng thống khổ, nữ nhân nằm dưới Nam Cung Nguyệt Hiên mở to hai tròng mắt, nàng không dám tin nhìn nam nhân đang nằm trên người nàng, hai tay lại thắt chặt cổ họng, một loại cảm giác sợ hãi đối mặt với cái chết chạy lên đại não, mà nàng chỉ có thể bất lực kêu lên!

Rốt cuộc tại thời điểm Nam Cung Nguyệt Hiên buông tay, nữ nhân kia cũng tắt thở, chết không nhắm mắt!

Nam Cung Nguyệt Hiên sảng khoái bước xuống giường, ra lệnh “Người đâu! Đem đi!” nghe được nhiều chuyện của hắn như vậy còn muốn yên ổn sống trên đời?

Nữ nhân xinh đẹp thường chỉ có 2 chỗ dùng đến, một loại là để nam nhân phát tiêt dục vọng, mà loại này thường xuyên bị vứt bỏ; còn một loại khác là làm cho nam nhân tranh đấu đến chết mới thôi, đây mới thực sự có ích.

Trận tuyết đầu tien tại Nam Dục yên lặng rơi xuống, trong không khí thổi từng luồng gió lạnh, tất cả đều là hàn khí mùa đông, trận tuyết này rơi đến sáng mới thấy nhỏ dần.

Lúc này cách ngày cập kê Mộ Dung Tiểu Tiểu còn ba ngày.

Cho dù là ở Thần Phong Cốc hay là đang ở Ẩn Cốc, một năm bốn mùa đều như mùa xuân, mùa đông ở Nam Dục so ra còn kém cả mùa đông ở Bắc Địch, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn không thích mùa đông như cũ, nàng hận không thể cả ngày đều cuốn trong chăn.

Mặt trời ấm áp lên cao, ánh mặt trời chiếu vào tuyết trắng khúc xạ lên nhiều tia sáng chói mắt.

Dạ Nguyệt Ly thấy gió tuyết đã ngừng, lập tức muốn ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu ra ngoài phơi nắng, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu cuốn bản thân mình như cái kén không chịu chui ra ngoài.

Bất đắc dĩ, Dạ Nguyệt Ly chỉ có thể ôm cả người cả chăn ra ngoài, cây cối chỉ còn lại cành khô, hoa mai nở ra mấy đóa, tỏa hương thơm phảng phất xung quanh như có như không, Mộ Dung Tiểu Tiểu nghĩ chắc lạnh thêm chút nữa những đóa hoa này mới có thể nở hoàn toàn.

Nụ hoa kia đã chớm nở, vì tuyết rơi cả đêm mà phủ một lớp bông tuyết lạnh giá, trên cành cây ngoằn ngoèo cũng đóng một lớp băng trong suốt.

Cả người Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lười biếng nói: “Sư huynh, huynh nói xem làm sao sư phụ còn chưa tới?””

Nhìn thấy cái mũi của nàng bị khí lạnh làm cho đỏ bừng, nhất thời Dạ Nguyệt Ly thực đau lòng, hắn ôm thật chặt người trong lòng, trả lời không liên quan, “Hay là trở về phòng, đợi thời tiết ấm lên rồi mới ra ngoài.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.11.2017, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 54
Được thanks: 213 lần
Điểm: 31.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 41
Chương 86

Editor: Tư Di

"Á, vào làm gì? Vừa mới ra ngoài, ở lại một lúc đã." Thấy Dạ Nguyệt Ly ôm nàng đi về phía phòng trong, Mộ Dung Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, lên tiếng yêu cầu.

Dạ Nguyệt Ly cúi mắt, ấn đường khẽ chau lại, trong con mắt đỏ sẫm thoáng qua chút do dự, rồi sau đó lại khôi phục trầm tĩnh, thỏa hiệp nói: "Được rồi, không thể ở lại quá lâu."

Bên ngoài quá lạnh rồi, muốn đóng băng người lại rồi, vẫn là hắn đau lòng.

Khóe miệng Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ giật, làm ơn, là ai muốn ôm nàng ra nói muốn phơi nắng?

"Sư huynh, ngươi nói xem sao lâu như vậy rồi mà sư phụ và bà ngoại chưa tới?" Bị Dạ Nguyệt Ly phân tán, Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn nhớ mình muốn hỏi gì.

Trong lòng Dạ Nguyệt Ly trào ra nước chua, lạnh lùng nói: "Nàng cứ yên tâm 100%, Nam Cung Nguyệt Bân không dễ chết như vậy."

Hừ, nha đầu không có lương tâm này! Chỉ nhớ đến người ngoài!

"Sư huynh, ngươi lại ăn dấm chua à?" Mộ Dung Tiểu Tiểu dở khóc, nàng liếc mắt, giải thích: "Ta mong sư phụ tới không phải chỉ vì giúp Việt Bân giải độc, mấy ngày nữa là ta cập kê* rồi, phải có người chủ trì."
*cập kê: lễ trưởng thành của nữ nhi cổ đại.

Ở hiện đại, 18 tuổi mới tính là trưởng thành. Mà ở Nam Dục hoặc Bắc Địch, cô gái 15 tuổi đã coi là trưởng thành, lúc này trong các gia tộc đức cao vọng trọng trưởng bối sẽ làm lễ cập kê, cũng sẽ có khách mời, quá trình hơi phức tạp, chỉ là Mộ Dung Tiểu Tiểu không có ý định làm toàn bộ lễ nghi theo cổ đại, đại khái làm qua loa là được. Mặc dù kiếp này nàng không có người thân, nhưng sư phụ và bà ngoại cũng coi là trưởng bối của nàng, cho nên họ tới chủ trì là điều dễ hiểu.

Vừa nghe đến "cập kê", mây phủ quanh Dạ Nguyệt Ly lập tức tan, môi mỏng cũng không kiềm hãm được mà nhẹ nhàng nâng lên, cười tà mị khác thường, đợi nhiều năm như vậy không phải là vì đợi thời khắc này sao, biến nàng hoàn toàn thành của mình?

Giờ Nam Cung Nguyệt Bân vẫn còn bị cấm túc, nếu hắn dám tự mình tới đây, Nam Cung Quân Hạo sẽ dễ dàng tha cho hắn ta sao?

Trong mắt Dạ Nguyệt Ly, Nam Cung Quân Hạo là người không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu chiến quyền uy Đế Vương, một khi bị khiêu khích thì chắc chắn Nam Cung Quân Hạo sẽ nổi sát tâm, cho dù là con trai ruột của hắn cũng không ngoại lệ, không phải hắn là một ví dụ tốt nhất sao?

Chỉ là, từ xưa đến nay Đế Vương luôn như thế.

Có lẽ, đối với bất đồng giữa Nam Cung Nguyệt Bân sẽ chỉ coi như Nam Cung Nguyệt Bân không thể thay đổi được gì, còn về Dạ Nguyệt Ly hắn, ai cũng đừng hòng!

Quan sát sắc mặt Dạ Nguyệt Ly không còn thúi như vừa rồi, Mộ Dung Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhỏ cười nói: "Ta còn nhớ người nào đó nói muốn tặng ta một món quà thật lớn, hừ hừ, ta vẫn chờ đó."

Mộ Dung Tiểu Tiểu cười hài lòng, lại bỏ sót đôi mắt đỏ rực âm trầm bí ẩn của Dạ Nguyệt Ly, giọng nói của hắn êm ái ấm áp như mặt trời sau tuyết rơi, nhẹ nhàng chiếu vào trong lòng nàng: "Ừ, đã sớm chuẩn bị tốt rồi…"

Có thể nói, hắn đã chuẩn bị xong…

Toái Nguyệt tới, hơn tháng nay không thấy Toái Nguyệt, vẫn giữ mặt đầu gỗ tiêu chuẩn, bóng dáng hắn chợt lóe, quỳ một chân trên đất cung kính nói: "Chủ tử, tiểu thư."

"Làm xong chuyện chưa?" Dạ Nguyệt Ly khôi phục giọng nói lạnh nhạt.

"Bẩm chủ tử, đã làm xong."

"Rất tốt…"

Mộ Dung Tiểu Tiểu không hiểu ra sao, sư huynh đã sai Toái Nguyệt đi chỗ nào rồi?

Dạ Nguyệt Ly chưa kịp cho Toái Nguyệt lui ra, đột nhiên, một giọng nói có lực xuyên thấu vô cùng lớn truyền đến, nghe giọng nói này, người tới đúng là rất kích động.

"Ha ha! Nha đầu! Lão nhân ta tới rồi…"

Không cần đoán, người tới chính là Thần Phong lão nhân Mục Trạch Dương!

Không đi qua cánh cửa hình vòm trong đình viện mà trực tiếp từ trên bầu trời biệt viện xẹt qua, Mục Trạch Dương không nói hai lời dang đôi tay đánh úp tới Mộ Dung Tiểu Tiểu trong ngực Dạ Nguyệt Ly.

Mục đích cướp người!

Dạ Nguyệt Ly ôm thân thể mềm mại trong ngực, tay không được rảnh, trong giây lát, hai chân đã đánh với Mục Trạch Dương không dưới 20 chiêu!

Cao thủ với cao thủ tỷ thí, thường thì tốc độ và lực cực lớn, dù là Dạ Nguyệt Ly cũng không dám lơ là một chút nào, huống chi là tới cướp người với hắn đấy!

Mộ Dung Tiểu Tiểu dứt khoát nằm im, nàng im lặng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy cảnh sắc lúc ẩn lúc hiện…

"Ha ha, tiểu tử, mấy năm không gặp, lại tiến bộ không ít." Hai mắt Mục Trạch Dương tỏa ánh sáng, mặc dù mấy lần giành không được lại không thấy nổi giận, dù Dạ Nguyệt Ly chỉ có thể dùng hai chân đọ sức, hắn cũng chưa từng khiêm nhường chút nào, một chiêu thành công hả hê cười ha ha.

Nói theo cách nói của Mộ Dung Tiểu Tiểu, Mục Trạch Dương trước kia tuyệt đối không hơn không kém Lão Ngoan Đồng, mà bây giờ, chắng có chút dáng vè trung niên đại thúc tuấn tú, bộ dạng náo loạn kia, chỉ có tăng không có giảm, nếu để người trong giang hồ vốn vô cùng kính nể Thần Phong lão nhân nhìn thấy lão không đứng đắn như vậy, vô liêm sỉ đánh lén đồ nhi, chắc mồm rớt đầy đất.

Dạ Nguyệt Ly híp con mắt, ánh sáng lạnh bắn tán loạn, từng trận cuồng phong lạnh lẽo bao phủ quanh người tỏa ra!

Xú lão đầu vô xỉ này!

Toái Nguyệt định lên giúp một tay lại bị ánh mắt phát ra sát khí bốn phương của Dạ Nguyệt Ly trừng trở về, cuối cùng lại không dám tự tiện chủ trương.

Đầu Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn đầy khó hiểu, ai tới nói cho nàng biết, đây là tình huống gì?

Sư huynh trong cảm nhận của nàng, dù Mục Trạch Dương nuôi dưỡng hắn nhiều năm cũng không thấy sư huynh gần gũi chút nào, nàng biết những năm nay nàng biến mất, căn bản sư huynh chưa từng quay lại Phong cốc, càng không lén lút trở về nhìn Mục Trạch Dương một chút, mà cách làm hiện tại của Mục Trạch Dương không thể nói là một kiểu khác của "thân thiết"…

"Sư huynh! Ngươi đang làm gì thế, đừng dọa bọn nhỏ chứ!"

Dung nhan mỹ lệ của Y Na giống Mộ Dung Tiểu Tiểu đến 50%, giờ phút này lông mày khẽ chau lại. Nàng còn ở cửa chính của biệt viện Ly Vương chuẩn bị bảo hộ vệ đi thông báo thì đã thấy Mục Trạch Dương nhún người nhảy qua tường cao, đạp lên nóc nhà rồi lao về phía hậu viện.

Thấy hộ vệ biệt viện cũng không cản nàng, chắc là lúc trước Tiểu Tiểu đã sớm chỉ thị, liền khẩn trương cho người dẫn đường, nhưng nàng không ngờ tới mới vừa bước vào đình viện đã thấy cảnh tượng này, khiến nàng sững sờ một lúc lâu, nếu như nàng không đoán sai, nam tử ôm Tiểu Tiểu không phải là đồ đệ của sư huynh sao?

Lời của Y Na vừa vang lên, trong nháy mắt Mục Trạch Dương dừng tay, lập tức đứng ngay ngắn, băn khoan bất an như bị nắm bắt điểm yếu, hắn cười ngượng ngùng: "Ha ha, sư muội, ta đùa giỡn chơi với hỗn tiểu tử này, không phải như ngươi nghĩ đâu."

Bộ mặt hắn u oán nhìn qua Mộ Dung Tiểu Tiểu rồi sau đó mạnh mẽ trừng mắt với Dạ Nguyệt Ly, lúc này mới phẫn nộ đi đến bên cạnh Y Na.

Dẫn Y Na đến chính là Tức Mặc Tuyết Dương và Di Tinh, mà nhận được tin tức Giáo chủ tiền nhiệm đến, Tần Thương và Ngư Nhi cũng đi theo phía sau.

Tần Thương không tồi, sắc mặt lạnh nhạt che dấu cực kỹ khó mà phát hiện được nét vui mừng thoáng qua, phụ mẫu hắn từng là bộ hạ cũ của Y Na, theo dạy bảo của phụ mẫu từ nhỏ, ít nhiều gì còn để lại trong lòng hắn kính ngưỡng đối với Y Na, chỉ là, hiện tại hắn chỉ trung thành với Mộ Dung Tiểu Tiểu! Ngư Nhi cũng giống thế, nhiều năm sống chung với Mộ Dung Tiểu Tiểu khiến lòng cảm kích ban đầu đối với Y Na hoàn toàn chuyển biến thành lòng trung thành tuyệt đối với Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Nét mặt Tức Mặc Tuyết Dương và Di Tinh lại khác một trời một vực, cho đến khi Y Na quát Mục Trạch Dương hai người mới nhặt lại được cằm của mình, bọn họ phát hiện thì ra sư phụ của chủ tử lại cực phẩm như vậy…

"Ngươi là sư phụ, ngươi nhìn xem ngươi giống chỗ nào." Y Na bất đắc dĩ lắc đầu, sư huynh này của nàng, từ lúc tuổi còn trẻ đã bất cần đời, có vẻ vô cùng không đáng tin, nếu không phải là như thế, có lẽ năm đó nàng thật sự sẽ nghe theo sư phụ phân phó mà gả cho sư huynh.

Khụ khụ, nghĩ xa rồi....

"Sư muội, ngươi nhìn tiểu tử kia xem, bao nhiêu năm không gặp, cũng không chào hỏi ta một câu, còn sống chết chiếm lấy nha đầu, ôm cũng không cho ta ôm." Mục Trạch Dương có chút uất ức đối với trách cứ của Y Na, ngay sau đó vừa hận vừa trừng mắt Dạ Nguyệt Ly, cái tên tiểu tử chết tiệt này, thật không đáng yêu!

Nghe Mục Trạch Dương nói như thế, Y Na không khỏi dời tầm mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, coi thường khí lạnh bao quanh người ngược lại rất có khí chất, khuôn mặt trắng nõn lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đôi mắt đỏ sẫm tĩnh lặng như ẩn như hiện ánh sáng bén nhọn, mà khi nhìn về cô gái trong ngưc hắn thì trong đôi mắt ấy lại khó nén được sự dịu dàng và cưng chiều.

Hạ tầm mắt, cả người Mộ Dung Tiểu bị quấn trong chăn, bị Dạ Nguyệt Ly ôm thật chặt trước ngực, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận giống như ôm một trân bảo hiếm thấy trong ngực.

"Bà ngoại, sư phụ." Thấy Y Na quan sát mình, sắc mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ biến, cười lúng túng, nàng biết bộ dạng nàng lúc này, nếu bị người ngoài nhìn thấy nhất định mắng nàng không thuần phong mỹ tục.

"Được rồi, bà ngoại đi xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy vợ chồng son các người." Nàng không phải là người cứng nhắc, nàng cũng từng yêu cho nên nàng hiểu.

Y Na trêu ghẹo khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu giật mình, ngay sau đó môi nàng bất giác nhếc lên, đây chính là cảm giác người thân, có sự tán thành của Y Na, nàng phát hiện, nàng tràn đầy lòng tin với sư huynh, nàng tin tưởng, có người thân chúc phúc, nàng và sư huynh nhất định sẽ hạnh phúc…

Thấy Y Na vừa đi, Mục Trạch Dương cũng mất hứng chơi đùa, hắn bĩu môi, nhìn trời đầy thương cảm, rất có cảm xúc nói: "Ai, lòng người dễ thay đơi..."

Mộ Dung Tiểu Tiểu dở khóc dở cười: "Sư phụ, đợi lát nữa Tiểu Tiểu đến phòng tìm ngài."

Vấn đề của Việt Bân cần nhanh chóng giải quyết.

Ánh mắt Mục Trạch Dương sáng lên, vui vẻ cười nói: "Được! Lão nhân ta năm đó không thu nhầm nha đầu ngươi làm đồ đệ, chỉ là, không cho phép tay không mà đến!"

Không đợi ánh mắt rét lạnh của Dạ Nguyệt Ly quét tới, Mục Trạch Dương vội vàng chuồn mất, chỉ là để con dâu làm cho hắn chút điểm tâm, chỉ thế thôi.

Chẳng lẽ, cái này gọi là có nương tử quên sư phụ?

Kịch hay tàn cuộc, những người khác rõ ràng chưa thỏa mãn, lại nói, cũng ít khi nhìn thấy chủ tử bị đùa giỡn.

"Rất hay sao?"

Rõ ràng lời nói rất nhẹ nhàng nhưng vào đến tai Tức Mặc Tuyết Dương và Di Tinh lại như khối băng lớn nện vào tim, tuyệt đối xuyên tim!

"Cút!"

Mọi người bỏ trốn mất dạng…

"Ha ha…" Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ cười, nàng đột nhiên cảm thất mặt lạnh của sư huynh chính là dùng để dọa người, sao nàng lại cảm thấy thế này lại đáng yêu.

Đôi con mắt đỏ rực của Dạ Nguyệt Ly nheo lại, rõ ràng tức giận trong đó cuồn cuộn không ngừng, nhưng khi cặp mắt ấy nhìn tới người đang cười xinh đẹp trong ngực thì thoáng chốc biến mất hầu như không còn, tiếng cười như chuông bạc vang dội ở đình viện, Dạ Nguyệt Ly cảm thấy vừa rồi tim bì đè nén rất lâu, bây giờ lại cực kỳ trong sáng, mặt cũng không tự giác hiện lên nụ cượi.


Đã sửa bởi Tư Di lúc 18.11.2017, 08:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: plumeria rubra
Có bài mới 18.11.2017, 01:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 89 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 95
Chương 87: Sư muội dịu dàng
Editor: Taiga


Dạ Nguyệt Ly biết lát nữa Mộ Dung Tiểu Tiểu muốn đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Mục Trạch Dương, để lão giải độc cho Nam Cung Nguyệt Bân, hắn giận đến tái mặt nhưng lại bị nụ cười của nàng cảm hóa, không kìm lòng nổi mà bật ra nụ cười.

Thôi, chỉ cần nàng vui vẻ là được.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cười đến chói lọi như hoa lê, ngọ ngoạy vươn tay ra từ trong chăn ôm cổ Dạ Nguyệt Ly…

Phát hiện ý đồ người trong ngực, Dạ Nguyệt Ly cúi đầu ấn xuống môi nàng một nụ hôn, “Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận bị lạnh.”

Dạ Nguyệt Ly đã sớm sai người đặt thêm mấy chậu than đặt ở góc phòng, lúc này vừa tiến vào phòng không khí ấm áp bao quanh, nội tâm Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhịn nổi trở nên nhu hòa, ai nói nam nhân này lạnh như băng không quản tình thân, nhưng đối với nàng hắn hết sức tỉ mỉ và cưng chiều.

Dạ Nguyệt Ly ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu trở lại giường, Mộ Dung Tiểu Tiểu đột nhiên trở mình, ‘Chụt’ một tiếng, hôn thật mạnh lên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Nguyệt Ly, cười đến ngây ngốc, “Sư huynh, muội thật thích huynh…”

Đây còn không phải số mệnh của nàng sao?

Nhưng nàng rất thích hắn ghen vì nàng, thích hắn bá đạo với nàng như vậy, thích chỉ có hẳn ở bên cạnh nàng…

Thân thể Dạ Nguyệt Ly chấn động, trong chớp mắt mọi động tác đột nhiên dừng lại, nàng vừa nói cái gì?

Say mê nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của Dạ Nguyệt Ly, Mộ Dung Tiểu Tiểu xúc động, hai ba động tác đơn giản đã mở ra áo ngủ bằng gấm, hai cánh tay trắng như ngọc ôm lấy cổ hắn, đôi môi anh đào hôn lên đôi môi mỏng lạnh như băng kia…

Đầu lưỡi ướt át ngọt ngào vừa mới thử dò xét tiến vào, Dạ Nguyệt Ly đột nhiên thức tỉnh, cười mãnh liệt, “Nha đầu muốn sư huynh ăn muội ngay bây giờ?”

Mộ Dung Tiểu Tiểu sửng sốt, vội vàng ngoan ngoãn rút tay về, co rúc ở góc giường giống như con tôm, nàng và sư huynh đã hiểu rõ tâm ý của nhau, nhưng nàng thật sự không thể đem chính mình giao cho hắn sớm như vậy.

Nhìn dục vọng thoáng hiện lên trong mắt hắn, Mộ Dung Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ đến mỗi đêm bọn họ đều ngủ chung một chỗ, mỗi đêm đều khó khăn kiềm chế, sẽ ‘lau súng cướp cò’ sư huynh kiềm chế như thế nào? Như vậy sau này sức khỏe sư huynh có thể có chuyện không?

“Sư huynh, nếu không sau này chúng ta tách ra ngủ?” Mộ Dung Tiểu Tiểu đề nghị, như vậy sư huynh sẽ không thấy khó chịu nữa, chỉ là nàng không có thói quen tách ra ngủ, giống như lúc còn trong Ẩn Cốc, nàng bị mất ngủ, luôn nghĩ đến vòng tay ấm áp của hắn.

“Muội thử nói xem?” Dạ Nguyệt Ly nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại. Hắn rất có kiên nhẫn, đã đợi nhiều năm như vậy còn không chờ nổi ba ngày sao?

Cho nên buổi trưa lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu tự mình xuống bếp làm mấy món ăn thơm phức bưng đến phòng Mục Trạch Dương, bên cạnh còn có Dạ Nguyệt Ly.

Súp nấm hương đậu hũ cá trích, canh gà nấu măng, trứng tráng cà chua, cuối cùng là một đĩa đậu xào.

Mục Trạch Dương cũng không hỏi Mộ Dung Tiểu Tiểu tìm mình có chuyện gì, lập tức cầm đũa lên ăn ngấu nghiến, vừa ăn cơm vừa nháy mắt khiêu khích Dạ Nguyệt Ly.

Hắc hắc, còn không phải làm cho hắn ăn sao? Tay nghề nha đầu thật sự tốt, đáng tiếc sáu năm qua không được ăn qua mỹ vị này, hôm nay được ăn lần nữa, Mục Trạch Dương chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn khóc.

Dạ Nguyệt Ly yên lặng không nói, cũng không để ý khiêu khích của Mục Trạch Dương. Nhưng tận đáy lòng thật là khó chịu, cho dù những món ăn này Mộ Dung Tiểu Tiểu đã để cho hắn nếm trước khi đến rồi, nhưng hắn vẫn rất tức giận, nếu không phải trước khi đến nàng dặn dò cẩn thận, hắn thật hận không ném lão đầu này ra khỏi biệt viện.

Thấy bộ dáng khoa trương như vậy, Mộ Dung Tiểu Tiểu buồn cười, chỉ là mấy món ăn đơn giản mà thôi, biểu hiện sư phụ có cần khoa trương như vậy không?

“Sư phụ, người ăn từ từ, sau này người muốn ăn con sẽ làm thêm cho người.” Nàng thật sự lo lắng Mục Trạch Dương sẽ bị nghẹn, ăn nhanh như cho dù là ăn cá cũng có thể bị hóc xương a.

“Vẫn là nha đầu có lương tâm…”

Không lâu sau, thức ăn được càn quét sạch sẽ, Mục Trạch Dương uống xong ngụm canh cuối cùng, sờ sờ bụng có chút no căng, gõ nhẹ một cái, cười hỏi, “Nha đầu, con mời sư phụ xuất cốc là có chuyện gì?” theo việc Mộ Dung Tiểu Tiểu mấy năm không trở về cốc xem xét tình hình, đến lễ trưởng thành của nàng lại gọi hắn đến nhất định là có chuyện muốn hắn hỗ trợ.

“Sư phụ, lần này con gặp phải một vấn đề khó khăn. Bệnh nhân trúng độc gì con không nhìn ra được, trúng độc quá lâu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng người trúng độc dường như phải chịu đựng mỗi tháng một lần độc phát tác, mà thời điểm độc phát kỵ nhất lúc tâm tư không ổn định, nếu không sẽ hộc máu còn chưa nhắc đến, người trúng độc sẽ đau đớn khó chịu được, con mới điều chế thuốc này tạm thời khắc chế đau đớn trước mắt nhưng cũng không phải kế sách lâu dài.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa dứt lời liền lấy ra bình ngọc trắng trong tay áo, chính là lọ thuốc hôm trước điều chế cho Thanh Phong.

Sau khi Mục Trạch Dương nhận lấy, mở ra đặt dưới mũi ngửi, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua hắn có thể giải độc hay không, trước tiên cần tự mình gặp bệnh nhân.

Hắn cười thâm ý “Hứ? Nha đầu muốn ta xem bệnh cho ai, là nam hay nữ?”

Thấy sắc mặt Dạ Nguyệt Ly thay đổi, Mục Trạch Dương biết rõ còn cố tình hỏi, “Hả? Nam nhân, là ai hả nha đầu

“Sư phụ, những chuyện này người đừng quản nhiều, người ở lại tối nay con sẽ bảo Tần Thương đến phủ người đó, con sẽ không đi.” Nàng tin rằng lúc này Nam Cung Quân Hạo tức giận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không muốn nàng và Nam Cung Nguyệt Bân có dính dáng gì đến nhau nữa, không phải nàng sợ, chỉ là không muốn lúc này lại có thêm chuyện phiền toái.

“Mỗi ngày ta đều muốn ăn đồ ăn nha đầu làm.”

Mặc dù có chút tiếc nuối vì chiếm riêng Mộ Dung Tiểu Tiểu, nhưng Mục Trạch Dương vẫn nắm lấy cơ hội để đòi hỏi yêu cầu.

Lão đầu này được voi đòi tiên! Dạ Nguyệt Ly bực mình.

“Biết rồi, sư phụ.” Mộ Dung Tiểu Tiểu vô lực vỗ trán.

Thật mất thể diện, nếu như có ngày sư phụ bị người nào đó dùng một bữa cơm gạt đi, nàng cũng không ngạc nhiên.

Dạ mỗ ngồi cuối bàn ôm người nhỏ trở về phòng, hiển nhiên là sau khi trừng phạt lại thiếu chút nữa không kiềm chế nổi.

Hẵn nhẫn!

Đêm trước ngày Mộ Dung Tiểu Tiểu cập kê.

Vì để dễ dàng ăn được mỹ vị, Mục Trạch Dương đến gặp Nam Cung Nguyệt Bân chẩn bệnh, phần lớn thời gian vẫn sống ở biệt viện.

Cho đến khi có chút phát hiện mới mới có thể lập tức chạy đến Bân vương phủ tìm Nam Cung Nguyệt Bân thử thuốc.

Tâm địa thật độc ác, loại độc như vậy giang hồ đã thất truyền nhiều năm, không trách được nha đầu không biết, ngay cả hắn cũng chỉ mới gặp qua lúc còn trẻ, tuy tên gọi là ‘thực tâm’ nhưng không phải thực sự ăn mòn trái tim, chẳng qua là sẽ làm cho tim của người trúng độc tê dại dừng đập trong chốc lát, đến lúc không thể hô hấp một thời gian sẽ chết đi, tiếp xúc với máu sẽ chết, vì vậy người chết do trúng độc này rất khó phát hiện nguyên nhân.

Đây mới là điểm đặc biệt của loại độc này, vừa là độc vừa không phải là độc.

Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là người trúng loại độc này bất kể nhiều hay ít, đừng nói đến chuyện có thể cứu sống hay không mà chết tại chỗ là kết quả tất yếu, nhưng hắn không nghĩ đến Nam Cung Nguyệt Bân này lại còn sống như một kì tích.

Là mạng hắn lớn? Chỉ là hắn không thấy được thôi?

Tò mò bói một quẻ mới biết được điểm quỷ dị, Mục Trạch Dương thầm nghĩ, xem ra thế gian này thật sự đang thay đổi.

Độc còn sót lại trong cơ thể Nam Cung Nguyệt Bân hiện giờ nhất thời rất khó giải trừ, chỉ có thể dựa vào sau này không ngừng loại bỏ từng chút một mới có thể hoàn toàn loại bỏ, như vậy hắn điều chế thuốc tắm là biện pháp ổn định nhất.

Bóng đêm nặng trĩu, gió lạnh gào thét, từng bông tuyết rơi xuống, trong kinh thành Nam Dục lại nổi lên trận tuyết thứ hai.

Bân vương phủ.

Nam Cung Nguyệt Bân cả người trần truồng ngâm trong thùng thuốc, dược thủy đen nhánh khó ngửi, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán mồ hôi to như hạt đậu thoạt nhìn rất dọa người, thứ duy nhất không thay đổi chính là đáy mắt hắn vẫn tràn đầy ôn nhu.

Mới một chút khổ sở như vậy, hắn phải chịu được, đây là việc Tiểu Tiểu làm cho hắn,

Chẳng qua là khi hắn hoàn toàn khỏe mạnh nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn sao? Hồi tưởng lại tình cảnh lúc nàng trong ngực người khác, Nam Cung Nguyệt Bân đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói như bị đâm một nhát.

“Tiểu tử, ngươi nghĩ tiếp nữa cẩn thận bị đau chết.” Mục Trạch Dương vừa quan sát màu sắc thuốc trong thùng vừa bất đắc dĩ cảnh cáo.

Hai ngày ở chỗ này, hắn hiểu tâm tư này của Nam Cung Nguyệt Bân.

Lòng dạ này thật độc ác, di chứng chính là tâm tư không thể xao động quá lớn, nhất là dễ dàng động lòng vào chuyện khác là cực kỳ kiêng kỵ vào thời khắc này, bình thường không có gì đáng ngại nhưng lúc này Nam Cung Nguyệt Bân đang ngâm trong thuốc để bức độc ra, nếu lúc này cố ý nghĩ đến những điều này, chỉ sợ hắn chưa kịp trị lành cho hắn, hắn đã bị đau đớn mà chết.

“Mục tiền bối, chủ tử làm sao vậy?”

Thấy Nam Cung Nguyệt Bân đau đến hai bên thái dương nổi gân xanh, cắn chặt răng kìm lại cũng không chịu rên một tiếng bộ dáng vô cùng thống khổ, Thanh Phong đau đớn như đầu tim bị rút ra, ngầm bực chính mình vô dụng, không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử chịu khổ.

“Ngươi hỏi hắn đi, nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, ngươi đi khuyên hắn, hắn mà đau đến chết sẽ đập vỡ biển hiệu của lão đầu ta.” Dứt lời, Mục Trạch Dương đem những vị thuốc cuối cùng bỏ vào trong thùng, phủi tay nói tiếp, “Tốt lắm, lão đầu ta phải đi về rồi, ngâm khoảng nửa canh giờ nữa thì tự mình đi ra, nhớ kỹ, nếu không muốn chết thì ít nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.”

Chẳng qua nhớ đến Mộ Dung Tiểu Tiểu để dành thức ăn cho mình, Mục Trạch Dương mới không yên lòng nhắc nhở, bóng dáng chuẩn bị đi ra ngoài.

“Tiền bối, chủ tử nhà chúng ta thật sự không có chuyện gì sao?” Thanh Phong thấy sắc mặt Nam Cung Nguyệt Bân dù không thống khổ như vừa rồi nhưng vẫn là đau đến hô hấp cũng khó.

Mục Trạch Dương cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo về phía sau: “Yên tâm, không chết được.” mạng chưa đến đường cùng sao có thể dễ dàng chết như vậy.

Hôm sau.

Từ sớm Mộ Dung Tiểu Tiểu đã bị Dạ Nguyệt Ly lôi ra khỏi chăn, nàng bày ra khuôn mặt đáng thương cầu khẩn nói, “Sư huynh, không nên a, lạnh quá lạnh quá a.”

Mời vừa rời giường, Mộ Dung Tiểu Tiểu còn mơ màng, nhắm mắt chui vào trong ngực Dạ Nguyệt Ly, bộ dáng đáng thương kia lập tức khiến Dạ Nguyệt Ly mềm lòng, muốn đem nàng thả lại trong chăn.

Cắn răng, Dạ Nguyệt Ly lại lôi người từ trong ngực ra, không để ý nàng lên án, hai ba động tác đã mặc xong xiêm y cho nàng, vội vàng cầm áo choàng lông chồn đã chuẩn bị cho nàng từ trước mặc vào.

Áo choàng lông chồn ánh vàng mềm mại, chiếu rọi dung nhan xinh đẹp của nàng, thoạt nhìn người trong ngực hắn lúc này thật xinh xắn lanh lợi.

Cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi một chút, xng quanh liền ấm áp trở lại, Mộ Dung Tiểu Tiểu thoải mái hừ nhẹ, tiếp tục chui vào ngực Dạ Nguyệt Ly mơ màng ngủ tiếp.

Dạ Nguyệt Ly sủng nịnh cười khẽ, cũng lười đánh thức Mộ Dung Tiểu Tiểu, ôm nàng đi.

Hắn ôm nàng đi đến phòng khách, nơi đó đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đến lễ cập kê của nha đầu.

Nhưng là chuẩn bị tỉ mỉ tất cả cũng đều bị Dạ Nguyệt Ly không chút nhượng bộ gạt đi, Mục Trạch Dương và Y Na thật không còn lời nào để nói, những lễ nghi cần thiết trong lễ cập kê đều bị đơn giản đến mức chỉ cần kính trà là xong.

Lý do, Mộ Dung Tiểu Tiểu buồn ngủ.

May là không có khách đến tham dự, nếu không sẽ là trò cười cho thiên hạ.

Đi ngang qua sân, Dạ Nguyệt Ly ôm người trở về phòng, chỉ chờ đến buổi trưa ăn cơm sinh nhật.

Để lại Y Na và Mục Trạch Dương sững sờ đứng nguyên tại chỗ trong thính đường (phòng khách) ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người không nói được lời nào.

Trong Bân vương phủ.

Đang nặng nề suy nghĩ trốn thoát hộ vệ để tham gia lễ cập kê của Mộ Dung Tiểu Tiểu, đột nhiên Nam Cung Nguyệt Bân nhận được tin tức trong cung truyền đến, Liễu phi (mẫu phi Nam Cung Nguyệt Bân) bệnh nặng!

Nam Cung Quân Hạo! Hắn cố ý!

Xem ra hắn đã đánh giá thấp độ tàn nhẫn của Nam Cung Quân Hạo, cũng đúng, đế vương từ trước đến nay vốn tuyệt tình, bất quá chỉ là cung phi trong cung đông nhất mà thôi.

Nhưng hắn vẫn không thể liều mạng được, ít nhất hiện tại không thể, tóm lại là hắn chiếm lấy thân thể này, không thể thấy chết mà không cứu.

Ngồi kiệu chạy nhanh đến hoàng cung, Nam Cung Nguyệt Bân ngăn không được lo lắng, hoặc là nói hắn đang sợ hãi, lễ cập kê ở cổ đại có ý nghĩa gì, hắn hiểu!

Tiểu Tiểu, nàng…

Chỉ mong là hắn suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nhưng!

“Thanh Phong, ngươi lẻn vào biệt viện Ly vương, ta muốn sau khi trở về nghe được tất cả mọi chuyện xảy ra.”

“Dạ, chủ tử.”

Thanh Phong khom người đáp, đưa mắt nhìn cỗ kiệu đi xa, lập tức xoay người thi hành mệnh lệnh. Hắn là chủ tử của nàng, lời của hắn nàng chưa bao giờ chống lại, mặc dù trong nội tâm nàng đang bị đè nén đến cực điểm.

Bên trong biệt viện Ly vương.

Sau khi biết lễ cập kê vô lý lúc sáng sơm, Mộ Dung Tiểu Tiểu muốn đấm ngực hắn.

Thật vất vả ôm người đến, rồi lại kết thúc qua loa như vậy, thật là quá kỳ cục!

Thật tốt là Mục Trạch Dương và Y Na không nói gì nàng, để báo đáp, Mộ Dung Tiểu Tiểu liền tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn cho Mục Trạch Dương và Y Na, ngoài mặt là hàn huyên thực tế là muốn xin lỗi bọn họ.

Sau khi ăn trưa xong, Dạ Nguyệt Ly khẽ hôn lên trán nàng, mặt đày trịnh trọng nói, “Nha đầu, không phải muội muốn có lễ vật sao? Chờ sư huynh đi lấy lễ vật cho muội, đừng có chạy lung tung biết không?”

Mộ Dung Tiểu Tiểu mắt nhỏ sáng ngời, sư huynh thật sự chuẩn bị lễ vật cho nàng?

Nhưng sư huynh hàng ngày đều ở bên cạnh nàng, làm sao có thời gian đi chuẩn bị lễ vật?

“Biết điều một chút ở lại đây chờ ta trở lại.” Không yên lòng dặn dò lại lần nữa, bóng dáng Dạ Nguyệt Ly lướt ra khỏi gian phòng như một trận gió.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nằm lại trên giường, mở to con ngươi trong suốt nhìn nóc giường máu tím, thầm nghĩ sư huynh sẽ chuẩn bị lễ vật gì cho mình? Không biết sao nàng thật mong đợi a.

Dạ Nguyệt Ly đi đến thư phòng, cầm lấy hộp gấm trên giá sách, nhưng không laaoj tức trở về phòng mà đi đến một chỗ khác.

“PHANH” tiếng đạp cửa vang lên.

Mục Trạch Dương đang ăn trộm run lên, cho là bị bắt tại trận nhất thời bị làm cho sợ đến mức nhất thời kêu to: “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn thành quả lao đồng của nha đầu bị đổ vỡ, rất đáng tiếc…”

Đợi sau khi thấy rõ người đến là ai, nhất thời nét mặt già nua của Mục Trạch Dương suy sụp, tức giận nói: “Tiểu tử! Không biết dọa người có thể hù chết người sao? Ngươi là đồ nhi bất hiểu!”

“Thứ đồ kia.” Mặt Dạ Nguyệt Ly không chút thay đổi.

“Cái gì?” Mục Trạch Dương cắn một miếng đùi gà, mặt không hiểu, đồ gì?

“Thuốc, người cũng biết.” Dạ Nguyệt Ly vươn tay ra.

“Rốt cuộc là thuốc gì a, tiểu tử ngươi có thể nói rõ một chút hay không?” Mục Trạch Dương cố gắng duy trì bộ mặt nghi ngờ, nụ cười khóe môi nhìn thấ nào cũng thấy vẻ gian trá.

Rõ ràng biết còn cố hỏi.

“Con chắc chắn có biện pháp làm cho người không thể ăn được thức ăn nha đầu làm, nếu người không đưa thứ đồ đó cho con.” Dạ Nguyệt Ly đánh thẳng vào điểm yếu của Mục Trạch Dương.

Tiểu tử chết tiệt này, thật không đáng yêu chút nào! Thật không đáng yêu! Bị hắn trêu trọc?

Mục Trạch Dương mất hứng gặm đùi gà trong tay, một tay khác đưa vào trước ngực lục tìm, một lúc sau lấy ra một hộp nhỏ ném cho Dạ Nguyệt Ly oán hận nói, “Này, cầm đi.” Dừng lại một chút, hắn nói: “Nha đầu nói cho ta biết sáu năm trước ngươi gân mạch đứt đoạn bị trọng thơpng, nhớ kỹ nhanh chóng tìm đến ta ngâm thuốc, không nên kéo dài nữa.”

Tiểu tử chết tiệt, bị thương cũng không thấy hắn nói gì, nếu không phải nha đầu nói cho hắn, hắn căn bản là không biết.

Dạ Nguyệt Ly híp mắt lại, không đáp lại, bóng dáng chợt lóe liền đi khỏi nhà bếp.

Tiếng mở cửa phòng nhẹ vang lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu lập tức ngồi dậy mừng rỡ kêu, “Sư huynh!”

Dạ Nguyệt Ly bước mấy bước đã đến trước giường, hai tay ôm nàng để lên đùi mình, chống đỡ trán của nàng, nhẹ nhàng liếm hôn đôi môi anh đào của nàng, “Nha đầu, muội nhất định sẽ thích lễ vật mà huynh chuẩn bị.”

Hắn đưa hộp gấm lấy từ thư phòng giao vào tay nhỏ của Mộ Dung Tiểu Tiểu, dùng ánh mắt ý bảo nàng mở ra xem một chút.

Mộ Dung Tiểu Tiểu loay hoay mở hộp gấm trong tay, so với bàn tay nàng thì hơi lớn hơn một chút, phía trên bao phủ một lớp ánh sáng màu tím trong suốt bóng loáng, là màu nàng yêu thích, bề ngoài vô cùng tinh sảo đẹp đẽ, nàng không khỏi tò mò trong hộp rốt cuộc là vật gì?

Chậm rãi mở nắp hộp, trong nháy mắt thấy được lễ vật trong hộp, nàng vô cùng kinh ngạc, trong ngực tràn đầy vui sướng và hạnh phúc, nhìn bộ dáng ôn nhu của Dạ Nguyệt Ly, tâm tình kích động trong ngực làm nàng có chút không tiếp nhận nổi. Những điều tốt đẹp và hạnh phúc này trước đây nàng không dám mong ước xa vời, hôm nay nam tử trước mặt này toàn bộ làm hết cho nàng, ngực nàng tràn đầy cảm giác không ngôn từ nảo tả được.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu đặt hộp gấm xuống một bên, nóng lòng bắt được tay Dạ Nguyệt Ly, cẩn thận quan sát.

Quả nhiên!

“Sư huynh, sao ngươi lại ngốc như vậy?” Mộ Dung Tiểu Tiểu rất muốn cười, hé miệng nhưng làm cách nào cũng không cười nổi, hốc mắt có chút nóng lên, thanh âm nghẹn ngào.

Vật trong hộp là thứ mà kiếp trước nàng thích nhất, Chuông gió.

Khác với Chuông gió của Việt Bân là chuỗi này tinh xảo hơn, mà phái trên đều là màu tím vỏ sò, viên nào viên nấy đều xinh xắn, là dùng mấy chục viên không lớn hơn ngón cái là bao xâu qua vỏ sò tím.

Nàng biết chuổi Chuông gió vỏ sò vô cùng tinh tế, lực ít kim không xuyên qua được, lực mạnh vỏ sò sẽ vỡ vụn, bây giờ nhìn đến tay trái Dạ Nguyệt Ly có nhiều lỗ kim nhỏ, Mộ Dung Tiểu Tiểu đã hiểu hết.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Dạ Nguyệt Ly, dường như làm như vậy hắn sẽ không đau nữa.

Cẩn thận quan sát từng vẻ mặt thay đổi của người trong ngực, Dạ Nguyệt Ly vừa mừng rỡ vừa có chút đau lòng, hắn đưa nàng lễ vật này cũng không muốn nhìn thấy nàng đau lòng.

Yên lặng cầm tay, Dạ Nguyệt Ly nở nụ cười vẻ không có chuyện gì, “Nha đầu ngốc, cầm kim là việc của nữ nhi, sư huynh chưa quen nên mới như vậy.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu lại nắm tay Dạ Nguyệt Ly đặt ở môi khẽ hôn, rồi sau đó áp vào lồng ngực hắn ẩn giấu nước mắt sắp tràn ra, rầu rĩ đáp: “Ừ.”

“Nha đầu, còn lễ vật.” khóe môi Dạ Nguyệt Ly chậm rãi vung lên, cười đến ma mị.

“Cái gì?” Mộ Dung Tiểu Tiểu không hiểu, vuốt vuốt chuông gió trong tay, không ngẩng đầu lên hỏi.

Dạ Nguyệt Ly cắn cánh mộ Mộ Dung Tiểu Tiểu một chút, lấy chuông gió trong tay nàng đặt sang bên cạnh, rồi sau đó hạ xuống màn che ở giữa khẽ cười nói: “Nha đầu rất nhanh sẽ biết…”

Một động tác nghiêng người, Dạ Nguyệt Ly áp Mộ Dung Tiểu Tiểu dưới thân, ánh đỏ trong mắt toàn là dục vọng, “Nha đầu, huynh muốn muội! Ngay bây giờ!”

Lời nói bá đạo này luôn có thể khiến nàng không tự chủ mà run rẩy, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ chống đỡ lồng ngực hắn, nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn về một bên, “Sư huynh, không được, muội còn chưa trưởng thành…”

“Lý do quá cũ, bác bỏ.”

“Huynh đây là phạm tội!”

“Đây là Nam Dục quốc, muội hôm nay đã trưởng thành.”

“Muội chưa tắm.”

“Huynh không ngại.”

“Huynh, huynh đã sớm tính trước âm mưu.”

“Dù sao muội cũng chạy không thoát được đâu, nha đầu, biết điều một chút trở thành nữ nhân của huynh đi.”

“Hiện tại là ban ngày!”

“Yên tâm, sẽ không có ai xông vào.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu muốn kháng cự, Dạ Nguyệt Ly lại nhanh hơn một bước bắt được tay nàng đặt lên đỉnh đầu, hai chân đè nặng hai chân nàng, không để cho nàng nhúc nhích nửa phân.

Chuyện cho tới bây giờ đã không chịu được nàng phản kháng, hắn muốn nàng. Đây là tình thế bắt buộc.

Trong mắt Dạ Nguyệt Ly hiện lên một luồng thâm ý, ngay cả dục vọng cũng cháy lan ra cả đồng cỏ, thái độ khác thường lại rất kiên nhẫn, hắn mút lấy đôi môi non mềm của Mộ Dung Tiểu Tiểu, bá đạo cuốn lấy lưỡi nàng, một tay khác động tác thật nhanh.

Mộ Dung Tiểu Tiểu bị Dạ Nguyệt Ly hôn đến thần trí mơ hồ, tuy biết hắn cởi y phục của nang nhưng lại vô lực ngăn cản.

“Nha đầu, đừng cự tuyệt huynh, huynh yêu muội.” thanh âm trầm thấp khàn khàn rù rì bên tai, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị hắn ngậm vành tai, trong mắt cũng không còn tiêu cự, tràn ngập bên tai, trong lòng cũng tràn đầy là hắn…

Bên môi Dạ Nguyệt Ly nhợt nhạt nở nụ cười, đây là điểm mẫn cảm của nha đầu, hắn còn nhớ.

Cảm giác được lời nói của nam nhân đã sớm nặng nề thở dốc, ý thức Mộ Dung Tiểu Tiểu dần dần bị phủ sương mờ, hạnh mâu dày, hai gò má đỏ hồng, Dạ Nguyệt Ly hôn nàng một lát, rồi sau đó hôn ở cổ nàng, gặm cắn da thịt mềm mại của nàng, dường như khẽ cắn một chút, thân thể mềm mại phía dưới sẽ nhẹ nhàng run rẩy, mà những nơi hắn đi qua sẽ lưu lại những vết màu hồng…

“Không, không nếu như vậy…” Mộ Dung Tiểu Tiểu hai mắt đầy sương mù, bất lực thừa nhận tất cả, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ẩn nhẫn tràn qua bờ môi, nàng chỉ cảm thấy thật khó chịu, da thịt bị hắn hôn qua nóng bỏng đến không chịu được, bên trong cơ thể cũng có cái gì đó rục rịch, cảm giác xa lạ này làm nàng mong đợi, rốt cuộc là cái gì?

Mềm mại cầu khẩn, thay vì kháng cự, càng giống làm nũng hơn, có thể khơi lên dục vọng dã thú đã chôn dấu trong lồng ngực Dạ Nguyệt Ly nhiều năm. Mà hắn vẫn luôn khắc chế ngọn lửa sắp xông tới, cũng thiêu đốt ký trí, dường như không có kiên nhẫn nhẹ nhàng cởi xiêm y của nàng.

Hắn nghĩ có thể làm cho người nhỏ bé có khó chịu hay không, nhưng một tiếng nói mềm mại này, nụ hôn nhẹ nhàng đột nhiên thay đổi, nóng bỏng và kịch liệt, giống như muốn đem nàng ăn hết sạch sẽ, khát vọng tích lũy nhiều năm lộ rõ ở thời khắc này, cuồng dã mà mãnh liệt, đỉnh nhọn kia mạnh mẽ ở giữa hai chân Mộ Dung Tiểu Tiểu, vận sức chờ phát động!

“Nha đầu, muội biết huynh chờ đợi ngày này đã bao nhiêu năm không? Sư huynh vẫn luôn chờ đến ngày muội trưởng thành, để muội hoàn toàn chỉ thuộc về huynh…”

Môi mỏng Dạ Nguyệt Ly vẫn chưa hề rời đi, coi như là nói chuyện, cũng là dán chặt lấy đôi môi anh đào, lần này hắn vừa triền miên hôn, vừa vận nội lực ở tay khác…

‘Tê--’

Chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, trong nháy mắt xiêm y của Mộ Dung Tiểu Tiểu nát thành từng mảnh nhỏ, còn nàng cả người đã không còn mảnh vải nào.

Cũng tại lúc này, mành tím hoàn toàn buông xuống, chặn lại cảnh tượng tốt đẹp kia. Dạ Nguyệt Ly nặng nề thở dốc, cởi ra trói buộc trên người, ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như mê hoặc hơn bình thường!

“Không được nhìn muội như vậy, không được!” Mộ Dung Tiểu Tiểu tay chây còn bị giữ, chỉ có thể thẹn quá hóa giận khẽ kêu lên, đột nhiên lạnh lẽo làm nàng nhất thời khôi phục tiếng nói.

Cũng không biết là quá lạnh hay là xấu hổ, hô hấp của Mộ Dung Tiểu Tiểu có chú dồn dập, tới trong tai Dạ Nguyệt Ly lại là một loại hấp dẫn, hắn động tình liếm mút trước ngực nàng, liên tiếp làm Mộ Dung Tiểu Tiểu hừ nhẹ, hắn đưa tay xuống bụng, thậm chí còn tà ác phủ xuống địa phương kín đáo của nàng, cảm giác được mật dịch chậm rãi chảy ra, Dạ Nguyệt Ly cười đến ma mị, “Ngoan, để sư huynh yêu muội…”

Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu hồng dữ dội, mặc dù biết hôm nay không thể tránh được, nhưng rõ ràng như vậy…

Nàng thật khó có thể tiếp nhận.

“Nha đầu, nhớ kỹ là huynh yêu muội, dùng tính mạng yêu muội!”

Khi hắn nói cong câu đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện một lực mạnh xông đến, nhất thời xé rách toàn thân, nàng đau đến thân thể phát run, nước mắt trong suốt không nhịn được nữa rơi xuống.

Mộ Dung Tiểu Tiểu khóc nức nở, “Đau! Đi ra ngoài! Huynh đi ra ngoài cho muội!”

Đau quá! Còn đau hơn bị súng bắn!

Trên trán Dạ Nguyệt Ly xuất hiện những giọt mồ hôi lớn rơi xuống trước ngực Mộ Dung Tiểu Tiểu, hắn cắn chặt răng, nặng nề thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng, nơi nào đó lại không dám cử động.

Nga! Chết tiệt! Nơi đó quá chặt!

Nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu đau đến rơi nước mắt, Dạ Nguyệt Ly thương tâm không dứt, ngay cả dục vọng khó có thể khống chế nhưng hắn vẫn sợ làm nàng bị thương.

Thôi, không thể vì mình nhất thời ham muốn mà làm bị thương nàng.

Dạ Nguyệt Ly ôn nhu hôn xuống khóe mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu, cau mày khó chịu hỏi: “Đau lắm hả? Thật xin lỗi, huynh lập tức ra ngay.” Hắn không nghĩ đến lại đau như vậy!

“Không cho phép nhúc nhích, huynh không được nhúc nhích!” Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn đầy nước mắt, nàng một mức tránh thoát gông cùm Dạ Nguyệt Ly, mười ngón tay mạnh mẽ bấm vào bờ vai của hắn, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt, trong chớp mắt liền thấy trên bả vai Dạ Nguyệt Ly tràn ra vài tia máu tươi.

Sắc mặt Dạ Nguyệt Ly cũng không thay đổi, chẳng qua là đau lòng nhìn nàng, nếu như bấm vào hắn có thể khiến nàng bớt khó chịu, hắn nguyện ý cho nàng phát tiết.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi..” Dạ Nguyệt Ly chân tay luống cuống, hắn cẳm giác nơi nào đó của mình sẽ nổ tung, cũng không dám lộn xộn chút nào, chỉ một mực nói xin lỗi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc thu hồi bàn tay trắng nõn, nhìn bả vai đầy vết thương kia, bỗng nhiên tự trách không dứt, chuyện cho đến bây giờ nàng lại lùi bước cái gì, đau cũng chỉ đau một chút.

Nam nhân trước mặt này muốn cho nàng tất cả, nàng còn có cái gì không thể giao cho hắn?

Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy gương mặt tuấn tú đầy đau lòng của hắn, an ủi, “Chờ muội, một lát sẽ tốt thôi.”

Mà những lời yêu thương kia, nàng cũng không keo kiệt nữa.

“Ly, muội yêu huynh, rất yêu rất yêu huynh.” Đây là lần đầu tiên nàng biểu lộ thật sự, cũng là trong tình huống mình thanh tỉnh mà thổ lộ với hắn…

“Nha đầu…” Dạ Nguyệt Ly không dám tin trợn to hai tròng mắt, nàng gọi hắn là gì? Nàng vừa nói cái gì?

“Lặp lại lần nữa!”

“Ly, muội yêu huynh.” Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ có thể nhắm lại hai mắt, vì nàng hiểu được cả đời này cũng không còn người nào có thể đi vào lòng nàng nữa.

Thanh âm trúc trắc, tay theo bản năng vòng lên bả vai hắn, tư thái hoàn toàn tín nhiệm, để cho Dạ Nguyệt Ly không cách nào nhịn được dục vọng mãnh liệt…

Chẳng biết từ lúc nào tuyết tắng tung bay bên trong biệt viện, gió lạnh gào thét, mà tình nhân trong phòng lại thỏa mãn, phong tình kiều diễm, chuông gió màu tím chập chờn theo màn trướng, linh đinh rung động, cùng bên trong giường thỉnh thoảng truyền ra tiếng trầm thấp, tấu ra một khúc nhạc êm tai động lòng người hạnh phúc…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: HNRTV, plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.