Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 17.11.2017, 02:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 196
Được thanks: 623 lần
Điểm: 42.89
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 49
Chương 114

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Thời gian sinh của Ngâm Hoan chậm hơn mười ngày so với dự tính, giống như đứa nhỏ này chậm rãi mà bước đi, không hề nôn nóng, từ lúc Ngâm Hoan bắt đầu đau bụng, hai canh giờ sau thì cơn đau mới tới nhanh hơn một chút, trong lúc chờ đợi, Ngâm Hoan cũng không thiếu thời gian để đi lại trong phòng. Hứa ma ma làm cho nàng chút đồ ăn để tăng thêm thể lực, đến hơn nửa đêm thì cơn đau lại mạnh hơn một chút.

Nhưng hai bà đỡ đều nói còn mở chưa đủ lớn, Ngâm Hoan vẫn kiên trì, cố gắng đi lại trong phòng nhiều hơn. Thanh Nha đỡ Ngâm Hoan đi từ từ trong phòng, còn Bát Vương Phi ở cách vách thì chờ đến nỗi nóng cả ruột, chưa thấy qua ai sinh con như vậy, không nhanh không chậm, cũng đã đến lúc rồi mà.

Tô Khiêm Mặc đi ra từ gian phòng bên cạnh, đi tới đi lui mấy lần, mà trong phòng sinh cũng không có động tĩnh gì. Đến giờ Thân, Ngâm Hoan đã đau đến mức không đi được nữa, bà đỡ mới cho nàng nằm trên giường, những người mà Bát Vương Phi chuẩn bị cho nàng đều là những ma ma được mời từ trong cung tới,vừa an ủi nàng đừng lo lắng hồi hộp, vừa kiểm tra tình trạng phía dưới của nàng.

“Vương Phi, đợi chút nữa khi lão nô nói người dùng sức, thì người mới dùng sức, vị trí thai nhi rất tốt, chắc chắn sẽ sinh ra thuận lợi.” Lúc này, Ngâm Hoan đã đau đến nỗi không nói ra lời, từng cơn, từng cơn đau ập xuống giống như muốn kéo tất cả mọi thứ bên trong xuống, co rút đau đớn dữ dội.

Thanh Nha lau mồ hôi cho nàng. (diendanlequydon.com) Tất cả cửa sổ trong phòng đã được đóng kín không cho gió lọt vào, không bao lâu, một mùi tanh tản ra nhàn nhạt, nước ối đã vỡ, bà đỡ la lên một tiếng, Ngâm Hoan lập tức dùng sức, đôi tay nắm chặt giường nệm.

“Cứ làm như vậy đi Vương Phi, chút nữa phải dùng sức mạnh hơn một chút nữa.” Một tay của bà đỡ đang tách châ của nàng, ngẩng đầu cười nói, Ngâm Hoan cũng yếu ớt gật đầu một cái, ngoài cửa, Tô Khiêm Mặc vừa nghe sinh con đã chạy ra ngoài từ lâu, Tô Khiêm Tốn ở một bên thấy hắn như vậy cũng vỗ vai hắn: “Đừng lo lắng, lúc trước khi đại tẩu ngươi sinh còn kêu la khổ sở hơn so với Tam đệ muội nữa.”

Tô Khiêm Mặc không lo lắng vì Ngâm Hoan kêu mà là hắn lo lắng nàng cố đè nén không chịu kêu, hắn vẫn luôn biết rõ thật ra nàng là một người rất háo thắng, nàng nhịn đau thì hắn càng đau lòng hơn: “Đại ca, đại tẩu sinh đứa con đầu trong bao lâu?” Tô Khiêm Mặc quay đầu hỏi hắn ta.

“Cũng đau bụng vào ban đêm, đến lúc này thì cũng đã sinh ra.” Mặc dù cai thai đầu tiên của Tạ Quán hơi vất vả nhưng cũng coi là sinh nở thuận lợi, bây giờ bầu trời ở hướng Đông cũng đã bắt đầu sáng lên, trong phòng lại thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của Ngâm Hoan khi dùng sức, Tô Khiêm Mặc cảm thấy vô lực, hắn không thể giúp gì cho nàng trong chuyện này, hắn không thể vào phòng sinh, chỉ có thể nhìn nàng một mình ở bên trong chịu khổ, trong lòng hắn cũng xoắn xuýt cả lên.

Ở phòng kế bên, Bát Vương Phi cũng ra ngoài nhìn, thấy cửa mở, bọn nha hoàn cứ bưng chậu đi ra đi vào, bên trong cũng không có truyền ra tin tức gì xấu. Ngâm Hoan cố gắng dùng sức từng lần, từng lần một, chỉ nghe bà đỡ nói được rồi, nhìn thấy đầu rồi, ít nhất cũng nói sáu bảy lần.

Thanh Nha cầm lấy một miếng sâm đã được ngâm trong nước ấm để trên lưỡi Ngâm Hoan, (d,d,l,q,d) sau khi liên tục kiểm tra, cũng không cảm thấy đứa nhỏ này khó sinh, cũng không ló ra ngoài nhiều lắm, cho nên bà ta cũng không thể kéo ra được, chỉ đành phải để Ngâm Hoan ráng sức nhiều hơn.

Trời cũng dần dần sáng tỏ, có thể nhìn thấy được ánh sáng màu xám trắng của nắng mai đang chiếu lên cửa sổ, Ngâm Hoan dùng toàn bộ hơi sức của bản thân còn lại, dùng sức thật mạnh, rốt cuộc, một tay bà đỡ đã tiếp được, kéo nhẹ ra ngoài, đứa bé đã được sinh ra thuận lợi, sau khi sát trùng, dùng cây kéo cắt cuống rốn, một bà đỡ khác đón lấy đứa bé, dùng sợi bông quấn lại miệng rốn đã cắt, dùng băng vải bao nhẹ chung quanh rốn, để đứa bé có thể hít thở dễ dàng.

Chờ sau khi bà đỡ ở phía dưới dọn dẹp toàn bộ nhau thai, Ngâm Hoan vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, Ngâm Hoan quay mặt nhìn đứa bé đang ở trong ngực bà đỡ, bà ta vỗ nhè nhẹ vào mông đứa nhỏ, vẫn không có phản ứng gì.

Ngâm Hoan lo lắng: “Tại sao không khóc?” Hai bà đỡ cũng nhìn nhau, trong mắt của hai người đều chứa đầy sự lo lắng, bà đỡ lại vỗ vào mông thêm một cái, sau một lúc thì đứa bé mới hừ nhẹ một tiếng, sau đó thì khóc thét lên hai tiếng coi như trả lời.

Ngâm Hoan mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt lại để nghỉ ngơi, coi như nàng cũng biết được, chính xác là đứa nhỏ này muốn nán lại trong bụng nàng hơn mười ngày, đã vậy lúc sinh cũng không gấp gáp, cũng không chậm chạp, cho dù có muốn nó khóc một tiếng cũng phải từ từ, sau này tính tình của đứa nhỏ chắc chắn sẽ không giống tướng công rồi.

Nghe được tiếng khóc bên trong phòng, thì những người bên ngoài mới có thể yên tâm, cũng đã cách một khoảng thời gian sau khi nghe được tiếng kêu ‘sinh’ ở bên trong, thậm chí Tô Khiêm Mặc nghi ngờ không biết chuyện gì xảy ra bên trong.

Một lúc sau, bà đỡ ôm đứa nhỏ đã được bao bọc kỹ càng đi ra: “Chúc mừng Vương Gia, chúc mừng Vương Gia, là một tiểu thiếu gia.” Bát Vương Gia nhận lấy đứa bé, cười không khép miệng, Bát Vương Phi giở tấm vải gấm ra nhìn, mặc dù không nói tiếng nào, nhưng nhìn vẻ mặt bà ta lúc này, ai cũng biết là bà ta đang rất vui vẻ.

Mà Tô Khiêm Mặc vừa nghe là con trai, nhìn cũng không nhìn một cái, đi thẳng vào phòng sinh để xem Ngâm Hoan.

Ngâm Hoan vẫn còn chưa thiếp đi, nghe được tiếng bước chân đến gần, đã mở mắt ra, Tô Khiêm Mặc nắm chặt tay nàng: “Nàng vất vả rồi, là một hỗn tiểu tử!”

Khóe miệng của Ngâm Hoan thoáng qua chút ý cười: “Là con trai thì không tốt sao?”

“Có cái gì tốt, sau này cũng giống như ta cứ bám dính nàng, lúc đó không phải tức chết sao.” Gương mặt Tô Khiêm Mặc tỏ vẻ ghét bỏ, Ngâm Hoan nghĩ hắn chê bai như vậy với mình là để chọc cho mình cười: “Chàng cũng biết là chàng luôn làm mẫu phi tức giận rồi hả?”

“Cũng tại vì nàng, cũng do nàng.” Tô Khiêm Mặc cũng không có vì hành động này của mình mà cảm thấy xấu hổ chút nào, đưa tay vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng: “Nàng tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon.”

Ngâm Hoan gật đầu, Tô Khiêm Mặc ngồi ở bên giường, nắm tay của nàng không có ý rời khỏi, không bao lâu sau thì Ngâm Hoan chìm vào giấc ngủ, Tô Khiêm Mặc yên lặng nhìn gương mặt nàng, nàng gả cho hắn, nàng sinh đứa bé cho hắn, người phụ nữ này vĩnh viễn là vợ hắn, duy nhất, độc nhất vô nhị, (lequydon) Tô Khiêm Mặc cũng không thể nói rõ ràng tại sao mình lại để ý người phụ nữ không màng danh lợi này, nhưng căn bản hắn cũng không cần phải suy nghĩ cho rõ ràng, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn bảo vệ nàng, bao nhiêu đó là đủ rồi…

Vào lễ tắm ba ngày, Bát Vương Phủ có rất nhiều khách, Ngâm Hoan ở trong phòng, một lát sau thì Cố lão phu nhân cũng tới, lần trước nhìn thấy Cố lão phu nhân cũng đã gần ba năm rồi. Con người khi đến độ tuổi nào đó, bước chân sẽ chậm lại, sẽ già yếu. Hiện tại Cố phủ cũng đã dần dần tốt hơn, Cố lão phu nhân cũng thảnh thơi thành nhàn hơn.

Lại nói, Cố lão phu nhân vẫn luôn rất tin tưởng đối với lời nói của Tư Không đại sư lúc đó, không hề nghi ngờ gì, nhất là sau ngày Ngâm Nguyệt xuất giá, thì con cái cũng rất tốt, đúng với câu giàu sang, hòa thuận, vui vẻ, bởi vì lúc ban đầu hứa hôn cùng Bành gia, nhưng rốt cuộc thì nàng ta cũng không gả qua đó, vậy mà bây giờ Ngâm Hoan lại ứng với lời lới kia, cho nên Cố lão phu nhân tin rằng mấy đứa trẻ sau này cũng sẽ rất thuận lợi.

“Sinh ra Trường Tử là tốt rồi, về sau cho dù ở Bình vương phủ có trắc phi hay là thiếp thất, vị trí này của con cũng đã vững chắc rồi.” Cố lão phu nhân suy nghĩ sâu xa, còn để cho nàng tịnh dưỡng thân thể thật, tốt để còn tranh thủ mang thai thêm đứa bé nữa cho mau.

“Tổ mẫu, trở về lần này còn chưa đi thăm người, người đừng trách Ngâm Hoan.” Không ít người Cố gia cũng tới đây, bao gồm mấy vị tỷ tỷ đã thăm hỏi trước, trong phòng của Ngâm Hoan cũng thật náo nhiệt không thua kém gì bên ngoài.

“Nha đầu ngốc, bây giờ con đã có chồng rồi.” Cố lão phu nhân cười vuốt đầu của nàng, nghe thấy tiếng cười nói ở bên ngoài, hỏi Mộc Thị: “Bắt đầu tắm ba ngày rồi sao?”

“Dạ, đúng vậy mẫu thân, chúng ta đi qua cho đứa nhỏ thêm chậu đi, để Nghệ Thanh ở đây nói chuyện với Ngâm Hoan cũng được.” Mộc Thị đỡ Cố lão phu nhân dậy, đi ra ngoài, Mạnh Thị ngồi đó nhìn Ngâm Hoan, trên mặt toàn là ý cười.

“Lúc đi ra đại ca muội còn nói, chắc chắn là hai vợ chồng son của muội vui mừng đến chết đi được, lão phu nhân cũng nói tuổi này của muội sinh đứa nhỏ là vừa vặn.” Thai đầu tiên này của Ngâm Hoan cũng không nhỏ, hơn bảy cân, nhưng do sức khỏe của nàng tốt, lại sinh trễ hơn, so với mang thai lúc mười lăm mười sáu tuổi thì thuận lợi hơn rất nhiều.

“Hắn hả?” Ngâm Hoan không nói gì, nàng thật sự không nhìn ra được là Tô Khiêm Mặc có bao nhiêu vui mừng, chỉ là ngày hôm qua hắn đã nói với nàng, tới lúc qua năm tuổi sẽ ném vào trong cung, tốt nhất là đừng trở lại.

Tắm ba ngày bên kia cũng thêm rất nhiều chậu, rất nhanh đã đầy ở dưới đất, không còn chỗ để nữa. Vương Gia lấy nhũ danh cho đứa bé là Hạo Mân, mọi người cùng gọi đứa nhỏ là Hạo Ca Nhi, lúc này, Hạo Ca Nhi của chúng ta ngoại trừ khóc được mấy tiếng phối hợp trong lúc gõ chậu, nhưng nước mắt cũng không chịu rơi nhiều thêm một giọt. Hiện tại đang ngoan ngoãn nằm đó, ôm quả đấm nhỏ của mình, (dđlequyđon) không bao lâu thì bị Bát Vương Phi ôm tới cho các nữ quyến ngắm nhìn.

Chờ lễ tắm ba ngày kết thúc thì đứa bé mới được ôm trở về chỗ của Ngâm Hoan, đây là lần đầu tiên trong ba ngày này nàng có thể gặp mặt, ngắm nhìn thật kỹ đứa nhỏ này. Đứa nhỏ nhắm chặt mắt, ngủ ở trong tả lót, nàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của con, hắn ta cũng động đậy cái miệng, hai hàng lông mi nhàn nhạt nhìn không ra là giống ai, nhưng chỉ một động tác nhỏ này cũng làm cho lòng của Ngâm Hoan xúc động mạnh.

Thanh Nha không để cho nàng ôm quá lâu, đặt đứa nhỏ ở phía trong của giường, Ngâm Hoan nằm xuống, ngắm nhìn con trai, thân thể nhỏ bé mềm mại như vậy, sẽ từ từ lớn lên, cuối cùng thì con trai sẽ giống như phụ thân của mình, trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất.

“Hạo Ca Nhi." Ngâm Hoan nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Bảo bối nhỏ.” Nhổm người lên hôn một cái trên gương mặt của con trai, Hạo Ca Nhi khẽ nhếch mắt, trong lúc đó Tô Khiêm Mặc đi vào: “Tại sao lại ngủ trên giường với nàng? Không phải có bà vú chăm sóc sao?”

“Ta mới là mẹ của hắn. Tại sao chàng lại giao mọi chuyện cho bà vú làm được? Tới đây ôm con một cái đi.” Ngâm Hoan nhìn hắn tỏ vẻ không thích, thì muốn để cho hắn đến gần ôm con trai.

Tô Khiêm Mặc nhận lấy đứa bé từ trong tay bà vú, bất chợt cảm thấy không biết phải làm gì, làm theo cách ôm mà bà vú đã nói, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không đúng, giờ phút này, Tô Khiêm Mặc tình nguyện đối phó với cả trăm quân địch khó khăn cũng không muốn đối mặt với đứa con trai nhỏ vẫn còn đang bú sữa mẹ mà hắn không có cách nào tức giận được.

“Tướng công!” Ngâm Hoan kêu một tiếng lớn hơn, tuy Tô Khiêm Mặc tức giận nhưng vẫn cười cười, Ngâm Hoan biết hắn đang sợ, một người đàn ông mà lại ôm một sinh mạng yếu ớt mềm mại như vậy trong tay, chắc chắn là hắn không quen rồi, chỉ là từ từ sẽ tốt thôi: “Chàng ôm con một chút nữa đi, chỉ mới vừa ngủ thôi.”

Tô Khiêm Mặc có chút buồn bã, cảm thấy sự xuất hiện của tên nhóc này đã uy hiếp đến địa vị của hắn ở trong mắt, trong lòng của Ngâm Hoan, mấu chốt ở chỗ là hắn cũng không có quyền được cạnh tranh công bằng.

Đứa nhỏ mới sinh ra chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thời gian tỉnh dậy rất ngắn, phần lớn thời gian là đứa nhỏ sẽ nhìn chằm chằm nóc giường của mình, yên tĩnh đến nỗi không thể tưởng tượng, hai bà vú cứ khen đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, cho dù có đi tiểu cũng chỉ khóc hai tiếng, sau đó lại ngủ rất ngon.

Dĩ nhiên Bát Vương Phi đối với đứa cháu trai ruột thịt này rất yêu thích, (d.d.l.q.d) có gì tốt đều đưa đến viện Cẩm Tông, cũng may là bà ta còn nhớ phải giữ đúng mực, nếu ở viện Cẩm Tông có một phần, thì Thế Tử Phi và Nhị phu nhân cũng sẽ không bao giờ thiếu, xử lý mọi chuyện rất công bằng.

Mà trong thời gian Ngâm Hoan đang ở cữ, thì Cố Ngâm Sương mang thai sau nàng một tháng cũng đã tới lúc sinh. Hai ngày sau thì tin tức sinh con mới được đưa tới, trong lúc này Bát Vương Phủ đang bận rộn chuẩn bị tiệc đầy tháng cho Hạo Ca Nhi. Tin tức này là do Cố phủ phái người tới báo cho Ngâm Hoan, Cố Ngâm Sương sinh một ngày một đêm, là con gái, còn nặng hơn con trai của nàng, tới bảy cân tám lượng, rất khỏe mạnh.

Tác giả có lời muốn nói: chúc mừng Tiểu Mặc Tử làm cha, chúc mừng Lục tráng nam làm cha, có con gái cũng không tệ, sau này nhất định là một nữ anh hùng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Angel Nguyễn, Hothao, Lăng kỳ vân, TTripleNguyen, antunhi, maimai0906, nammoi, nevercry1402, qh2qa06, sxu, xichgo
     

Có bài mới 27.11.2017, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 196
Được thanks: 623 lần
Điểm: 42.89
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 54
xin lỗi các bạn vì đã bỏ chương mới lên trẽnh. Đây là chương của tuần trước.

Chương 115

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc làm lễ tắm ba ngày của Hạo Ca Nhi, Lục gia đưa tới quà lễ cũng không nhẹ. Bởi vì Cố Ngâm Sương cũng sắp sinh cho nên là do Tôn Thị tới thăm hỏi. Ngâm Hoan sai Thanh Nha đi chuẩn bị quà lễ thật hậu để ngày mai đưa qua, nói thế nào thì cũng là tỷ tỷ của mình.

Vào ngày lễ tắm ba ngày của Lục phủ cũng rất náo nhiệt, mặc kệ Cố Ngâm Sương có ý định gì, Lục Tướng Quân lại rất thích đứa cháu gái này của mình, lúc sinh ra rất khỏe mạnh, nếu so sánh với cháu trai trưởng của Lục gia, vào thời điểm đứa nhỏ này sinh ra lại khỏe mạnh thì càng thêm vui mừng.

Sau khi lễ tắm ba ngày kết thúc thì đứa bé cũng được ôm trở về, Cố Ngâm Sương nhìn đứa nhỏ mập tròn này, trong lòng không có một chút nào vui vẻ hết, đứa nhỏ này thua xa so với kỳ vọng của nàng ta, nàng ta tình nguyện có một đứa bé có thân thể yếu ớt, cho dù thế nào thì cũng là con trai, sau chuyện này, muốn tiếp tục mang thai phải chờ đến lúc nào đây.

Hình như cảm giác ra được nàng ta không thích mình, vốn là một đứa bé rất ngoan lại lo lắng khóc to lên, trên mặt của Cố Ngâm Sương đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, phất tay gọi người ôm đứa bé đi xuống.

“Nhị thiếu gia đâu?” Cố Ngâm Sương dựa người vào giường hỏi, Đông Linh đứng ở một bên do dự một chút rồi trả lời: “Thiếu gia đang ở chỗ Tướng Quân.”

Cố Ngâm Sương mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, nghĩ tới lần mang thai tiếp theo, (dđlqđ) đứa nhỏ này đã làm hao phí quá nhiều tinh lực của nàng ta, nàng ta làm sao mà cam lòng cho được, nàng ta cũng chỉ mới vừa nắm được Lục gia trong tay mà thôi, không thể nào cứ trơ mắt mà buông tha như vậy. Một lúc sau có nha hoàn bẩm báo ngoài cửa: “Nhị phu nhân, có Lâm phu nhân đến thăm người.”

Cố Ngâm Sương thông suốt mở mắt ra, buổi sáng là Phương Thị, buổi chiều là em gái ruột của mình, như vậy nàng ta cũng không phải bị mọi người quên lãng.

Cố Ngâm Phương lập gia đình cũng đã hơn hai năm, một năm trước sinh ra một đứa con gái, sợ rằng nàng ta xem ra cũng không vui vẻ gì. Cố Ngâm Phương không có dẫn đứa con gái hơn một tuổi của mình tới.

“Đã gấp rút lên đường tới đây, mãi tới bây giờ mới đến được đây.” Cố Ngâm Phương lấy ra quà tặng cho cháu ngoại gái, Cố Ngâm Sương lắc đầu một cái: “Làm như là nhà bọn họ không thể rời bỏ muội được vậy.”

“Làm gì có chuyện người này không thể rời bỏ được người kia chứ.” Cố Ngâm Phương hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại nhàn nhạt trả lời, Phương Thị chọn hôn sự này cho nàng ta, nàng ta rất hài lòng, cửa nhỏ, nhà nhỏ, hai vợ chồng sống với nhau cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không giống như phụ thân, không biết khi nào thì dẫn một di nương về, lại không biết lúc nào thì có thêm một người em trai hay em gái.

“Hắn ta rời bỏ muội thì không có vấn đề, chỉ là khi muội rời bỏ hắn mới không được thôi.” Cố Ngâm Sương hừ một tiếng khinh thường, Cố Ngâm Phương không nói gì thêm nữa, lúc này Cố Ngâm Sương mới nói vòng vo để đổi đề tài: “Muội đã đi cúng bái di nương chưa?”

“Đi rồi, hình như lâu rồi không có ai dọn dẹp nơi đó, cỏ cũng đã mọc cao tới nửa người.” Lời nói của Cố Ngâm Phương khiến cho trên mặt Cố Ngâm Sương hiện lên vẻ xấu hổ, lúc đầu hai chị em bọn họ bàn bạc với nhau, nói là nàng ta sẽ chăm sóc Tiền Di Nương thật tốt, vậy mà hiện tại Cố Ngâm Phương nói như vậy, không phải là đang tát vào mặt nàng ta hay sao.

“Tỷ tỷ vừa mới sinh đứa nhỏ, quả thật không có thời gian để đi, sau này muội sẽ lưu ý nhiều hơn, dù sao thì Lục phủ cũng có nhiều việc.” Cố Ngâm Phương cười: “Đúng rồi, đứa nhỏ đâu, còn chưa nhìn thấy đứa nhỏ nữa.”

“Đông Linh, đi ôm tới đây.” Cố Ngâm Sương phân phó bà vú ôm đứa nhỏ đi qua, Cố Ngâm Phương ôm lấy rất thành thạo, nói với Cố Ngâm Sương: “Có vẻ nặng đó.”

Dù sao cũng do mình sinh ra, khi Cố Ngâm Phương ôm tới cho nàng ta xem thử, Cố Ngâm Sương liếc nhìn thân thể tròn trịa đầy thịt của đứa nhỏ, nhìn không ra là giống ai: “Thật là xấu xí.”

“Đứa nhỏ nào mới sinh ra mà không như vậy, tỷ tỷ nói vậy sao được, lúc chúng ta mới sinh ra có thể đẹp mắt sao?” Cố Ngâm Phương đưa đứa nhỏ cho bà vú, Cố Ngâm Sương thở dài: “Đáng tiếc không phải là một đứa con trai.”

Cố Ngâm Phương bày ra bộ mặt tươi cười cho qua chuyện, (diendanlequydon) cúi đầu chỉnh sửa quần áo một chút: “Nếu là con trai, không biết tỷ tỷ lại có bao nhiêu thứ không cam lòng nữa.”

Mặt Cố Ngâm Sương liền biến sắc, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Hôm nay muội tới thăm tỷ hay là tới để trêu chọc tỷ vậy?”

“Chẳng qua muội chỉ nhìn việc mà nói chuyện thôi, Nhị tỷ nghĩ nhiều rồi.” Từ đầu tới cuối, Cố Ngâm Phương vẫn luôn rất ung dung, Cố Ngâm Sương rất ghét vẻ mặt này của nàng ta, chuyện gì cũng không nhanh không chậm, cho dù người khác có nói gì, thì nàng vẫn giữ một dáng vẻ không cần để ý, không lẽ cuộc sống trong một năm rưỡi ở am ni cô lại ảnh hưởng lớn với nàng như vậy sao?

“Thời gian đã không còn sớm, muội về đi, khi nào thì xuất phát?”

“Muội tiện đường đi thăm Thất Muội luôn, sau đó trở về Cố phủ, ngày mai phải đi về.” Cố Ngâm Phương đứng dậy, không chú ý trong đáy mắt của Cố Ngâm Sương lóe lên tia sắc bén

“Thật là tốt, sáng nay Thất muội đưa đồ tới cho tỷ, tỷ còn chưa đưa quà đáp lễ lại đâu, đứa nhỏ của nàng ta cũng gần đầy tháng rồi, muội thay tỷ đem quà tặng đưa qua bên đó vậy.” Cố Ngâm Sương căn dặn nha hoàn đi chuẩn bị, đợi một lúc thì Cố Ngâm Phương mang theo quà tặng của nàng ta đi Bát Vương Phủ.

Lúc này trời đã chạng vạng tối, nghe được thông báo, Ngâm Hoan cũng rất kinh ngạc, sai người đi ra đón vào, Cố Ngâm Phương mang theo rất nhiều đồ, trừ những thứ dành cho Hạo Ca Nhi, còn lại là của Ngâm Hoan.

“Đây là do Nhị tỷ bảo tỷ mang qua cho muội, nàng nói hiện giờ sức khỏe cũng không tiện để tới tham gia tiệc đầy tháng.” Ngâm Hoan nhìn cái hộp gấm to như vậy, chỉ cười cười: “Các tỷ có lòng, lúc tỷ xuất giá, muội đã đi Dương Quan, thoáng một cái là đã qua hai năm rồi.”

“Đúng như vậy.” Cố Ngâm Phương cười, khi tuổi càng lớn, thì nàng ta càng hiểu rõ tại sao hoàn cảnh của những tỷ muội ở Cố gia lại như bây giờ, Nhị tỷ như vậy, Thất muội trước mắt này cũng vậy: “Lá trà của Đồng Thành rất ngon, tỷ đem tới cho muội một ít, đợi muội ra tháng thì có thể uống rồi.”

“Vậy thì muội phải cám ơn Lục tỷ rồi.” Ngâm Hoan nói chuyện tâm sự với nàng ta vài câu, hình như bốn vị thẩm nương của Tam phòng đều đem các tỷ muội gả trong thành Lâm An, tốt nhất trong đó có lẽ là Ngũ tỷ và Lục tỷ rồi.

Lúc trời tối thì Cố Ngâm Phương cũng cáo từ rời khỏi Bát Vương Phủ, Nhĩ Đông cầm lấy lá trà của Cố Ngâm Phương tặng, hỏi ý Ngâm Hoan, Ngâm Hoan phất tay: “Lá trà thì cất lại, phải mang đồ của Nhị phu nhân đưa tới đi kiểm tra cẩn thận một chút.”

Một lúc sau, Tô Khiêm Mặc trở về. Mấy ngày nay đúng lúc gặp phải Lục Vương Gia mang quà dâng tặng của Bắc Đồ về kinh, cho nên hắn bận về việc….an trí cho những người đó, hôm nay cũng coi như về sớm rồi. Thanh Nha đã chuẩn bị nước tắm cho hắn từ sớm, Tô Khiêm Mặc tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến phòng nàng: “Ngày mai có bữa tiệc ở Lục Vương Phủ, hôm nay thì hoàng thượng tiếp kiến sứ thần Bắc Đồ ở trong cung.”

“Không phải nói có tiến cống mỹ nữ sao?” Ngâm Hoan nhích sang một bên để nhường cho hắn ngồi xuống, (d/đ/le/quy/don) Tô Khiêm Mặc dựa vào mép giường, vuốt tóc của nàng: “Bọn họ không vào cung, tạm thời được an trí ở nơi khác chờ sau bữa tiệc ở Lục Vương Phủ mới tính.”

Nếu nói mở tiệc thì cũng chỉ là hoàng thượng ban thưởng cho các quan viên, những mỹ nữ Bắc Đồ được tiến cống không có cơ hội được vào cung, nhưng vì tình hữu nghĩ hai nước, bọn họ cũng sẽ không bị đối xử tệ bạc, huống hồ gì trong đó còn có hai vị Quận Chúa.

“Ta sẽ đưa A Duy đi chỗ khác, ở bên này sau khi yến tiệc đầy tháng kết thúc thì chúng ta cũng phải chuẩn bị để dọn qua phủ Bình Vương.”

“Vậy thì ta sẽ sai người thu dọn mọi thứ trước, chàng đã nói với Mẫu phi chưa?”

“Ngày mai nói, nàng không cần lo lắng, hôm nay lúc lâm triều, hoàng thượng có nhắc qua, nếu Mẫu phi không chịu thì Phụ Vương sẽ nói chuyện với bà ấy.” Ngâm Hoan gật đầu, lòng vua khó dò, hôm nay được hoàng thượng thích không có nghĩa là có thể không nghe lời làm một ít chuyện, hiện giờ sức khỏe của Hoàng Thượng cũng không còn tốt như lúc trước nữa, tính tình cũng cổ quái hơn nhiều.

Cũng không biết Tô Khiêm Mặc đã nói như thế nào với Bát Vương Phi, đến gần tối cũng không truyền Ngâm Hoan đến để nói gì hết, lúc này nàng mới yên tâm sai Thanh Nha đi thu xếp dọn dẹp mọi thứ, trong thương khố của nàng và Tô Khiêm Mặc có cũng không ít đồ của hai người, muốn mang qua bên kia cũng phải mất vài chuyến.

Mà giờ phúc này ở Lục Vương phủ thì đèn đóm sáng rực rỡ, trong vườn hoa đã được bày biện tiệc rượu từ sớm, Lục Vương Gia ngồi ở phía trên, còn lại mấy vị Vương Gia khác bao gồm Tô Khiêm Mặc theo thứ tự chỗ ngồi xếp xuống, phía dưới nữa chính là những vị quan lớn, ít nhất cũng có hơn trăm người. Một cái bàn được dọn xong ở giữa, mà mấy vị sứ thần của Bắc Đồ đang ngồi cùng một chỗ với mấy người Tô Khiêm Mặc.

Giờ phút này đang có ca múa của Đại Kim trước mặt, cho đến khi một loạt tiếng đàn vang lên, màn sa trên đài cũng bay phấp phới, năm sáu cô nương đeo màn che mặt, thân hình thước tha trong bộ quần áo hở bụng, làn váy phác họa đường cong hoàn mỹ của cở thể, vũ điệu mà bọn họ nhảy không giống vũ điệu của Đại Kim, họ để chân không mà nhảy, những chiếc lục lạc trên mắt cá chân phát ra những tiếng vang thanh thúy theo điệu nhạc.

Màn đêm buông xuống, lại không thể nào nhìn được mặt những người này rõ ràng, ánh mắt Tô Khiêm Mặc lạnh lẽo nhìn vẻ mặt hưởng thụ của những đại thần kia, mang về nhà những vũ kỹ như vậy, ngoài thưởng thức vũ điệu thì chính là một loại chuyện phong tình khác rồi.

Cho đến khi cô nương mặc áo trắng kia xuất hiện, tiếng nhạc bỗng im bặt, những vị quan viên đang ngồi kia đều mang vẻ mặt ngây dại, không giống như những cô nương trước, toàn thân cô nương này đều phủ y phục màu trắng, lại lộ ra ngoài một chút, cứ như ẩn như hiện, trên mũi đeo cái màn che mặt, nhưng lại có thể thấy rõ được đôi môi đỏ hồng, trên trán điểm một chấm màu đỏ, nhìn qua rất mê hoặc động lòng người.

Người đang ngồi phía sau Tô Khiêm Mặc run lên một cái, dùng sức nắm chặc kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nương đang bị mấy vũ kỹ vòng quanh, sứ thần Bắc Đồ ở một bên cảm giác được gì đó, cười hỏi: “Bình Vương Gia, hộ vệ này của ngài lại nhìn chằm chằm cô nương A Đóa không chịu rời mắt nha.”

Một tay Tô Khiêm Mặc gõ nhẹ ở một bên của cái bàn: “Người đẹp thì sẽ có người thưởng thức, hộ vệ này của ta vẫn còn trẻ, còn chưa trải sự đời, để cho các ngươi chê cười rồi.”

“Không dám.” Sứ thần Bắc Đồ liếc nhìn A Duy một cái, sau đó nhìn về phía trên đài, (diendanlequydon) A Duy nghiêm mặt cố gắng khắc chế vẻ mặt của mình, người đang ở trên đài kia chính là A Đóa tỷ tỷ, nhưng hắn ta không thấy bất cứ dáng vẻ không muốn nào trên mặt của nàng ta,  giống như việc nàng ta tới đây không phải bị Nhị Ca bức bách mà chính do bản thân nàng ta tự nguyện.

Một khi trong lòng A Duy đã nảy sinh ra ý nghĩ như vậy, thì nó cũng điên cuồng không ngừng che lấp suy nghĩ của A Duy, hắn ta không cách nào chấp nhận được người phụ nữ mà Đại Ca hết lòng bảo vệ, hiện tại lại như thế này. (Quỳnh: anh này cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa, làm mình cứ tưởng anh ấy bay ra cứu người, hết cả hồn.)

“Châm trà.” Tiếng của Tô Khiêm Mặc truyền đến bên tai mình làm cho A Duy sững sờ, Tô Khiêm Mặc quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, ý nhắc nhở trong mắt không cần nói thì cũng hiểu, A Duy cầm bình trà đang để ở một bên, rót cho hắn một ly trà, người trên đài cũng đã nhảy xong. Hôm nay nhiều quan viên tới đây như vậy, mục đích của họ cũng rất đơn giản, Bắc Đồ dâng lên năm người, như vậy thì sẽ ban cho năm người trong bọn họ, hoặc làm thiếp, hoặc làm vợ, chỉ coi bọn họ có thể sắp xếp thế nào thôi.

Quyền quyết định cuối cùng chính là do các nàng ta tự chọn, mà Tô Khiêm Mặc muốn biết rốt cuộc là các nàng ta sẽ chọn lựa người nào, chỉ đơn giản đưa mấy người phụ nữ đến dụ dỗ bọn họ vui vẻ, hay còn có âm mưu nào khác nữa.

Sứ thần Bắc Đồ đối với những người có quyền cao chức trọng ở đây vẫn chưa có ý lựa chọn thì có chút thất vọng, bắt đầu ở bên cạnh Tô Khiêm Mặc khuyên bảo hắn, để hắn có thể chọn một người mang về Bình Vương Phủ, đường đường là một Vương Gia mà chỉ có một người vợ, ngay cả một người thiếp cũng không có, cho dù chỉ chọn một người vũ kỹ để mua vui thì nói thế nào đi nữa cũng tốt mà.

“Một chỗ giống như trong Vương Phủ, chạy nhảy cũng không được, lại nói Bổn Vương sợ mấy cô nương này ở trong Vương Phủ không hợp phong thủy, ít thì có thể sinh bệnh nhẹ, nhiều hơn có khi bệnh nặng không qua nổi, Bổn Vương chỉ đành cáo lỗi với các vị thôi.” Tô Khiêm Mặc cười như không cười nhìn vị sứ thần này, hai người đối diện nhìn nhau thì đã hiểu, sứ thần chỉ đành cười, hậm hực quay đầu đi.

Cho đến khi nhìn thấy A Đóa chọn xong người, bộ dạng ở trong lòng người kia cười lấy lòng, nhận thức của A Duy ở độ tuổi này sinh ra sự thay đổi long trời lỡ đất, vốn dĩ hắn ta cho là ở lại Bắc Đồ sẽ không bị chết, đợi mọi chuyện qua đi Đại Ca và Phụ Vương hiệu lực những người còn ở đó chờ bọn họ trở về, nhưng hắn ta đã quá sai lầm rồi, những người kiên trì ở lại kia, đã chết ở dưới đao của Nhị Ca từ lâu rồi, mà còn sống sót chính là những kẻ đã quy thuận Nhị Ca.

Chờ yến tiệc kết thúc, năm người này cũng bị mang đi, về phần mấy người vũ kỹ bước ra sân khấu đầu tiên, có một Thị Lang nhìn thích, lấy một người về nhà, sau khi lên ngựa, hắn ta bắt đầu hỏi Tô Khiêm Mặc về những người đã chọn năm người đó là người nào, A Duy có chút hoảng hốt, nhất là khi hắn ta hỏi về người đã chọn cô nương áo trắng kia.

Tô Khiêm Mặc thở dài không nói thêm gì nữa,(d,đ,le,quy,đon) tối hôm nay mạo hiểm dẫn hắn ta tới Lục Vương Phủ là vì muốn hắn ta tự mình nhìn cho rõ ràng, một khi trong lòng hiểu được rõ ràng, thì sau này hắn ta cũng không cần lo lắng nhiều hơn nữa, nhưng mà với đả kích như vậy, đối với một người vẫn luôn kiên trì với ước nguyện ban đầu thì quả thật quá lớn rồi.

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai, nếu được sẽ có hai chương, ai, hiện giờ Lương Tử cũng không dám bảo đảm, lỡ may để cho mọi người thất vọng, quyển sách này còn có thời gian không tới ba vòng sẽ kết thúc, cũng khoảng năm vạn chữ nữa, sắp rồi, hố mới còn là trạch đấu, bước đầu nữ chủ đặt ra là một em gái cường hãn ~~~ cũng oai phong hùng dũng giống như Lương Tử đi, ha ha, coi như là khích lệ chính mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, antunhi, maimai0906, nammoi, qh2qa06, sxu, xichgo
Có bài mới 27.11.2017, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 196
Được thanks: 623 lần
Điểm: 42.89
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 69
Chương 116

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Bữa tiệc đầy tháng của Hạo Ca Nhi do Bát Vương Phủ cử hành. Rốt cuộc Ngâm Hoan buồn bực suốt một tháng nay cũng đã có thể xuống giường, đầu tiên là đi tắm rửa thay đổi quần áo, tới lúc tiệc rượu bắt đầu thì nang ôm đứa nhỏ đi ra ngoài một vòng, các vị khách còn lại đều do Lục Thế Tử Phi tiếp đãi, Bát Vương Phi cũng tiếp đãi mấy vị khách quen.

Hôm nay Lục Vương Phi cũng có mặt, nàng ta có được cháu trai trưởng sớm hơn Bát Vương Phi một chút, sau khi Kỳ Tố Như chết, không bao lâu sau thì cưới con gái của một gia đình thế gia vào cửa, không phụ kỳ vọng của mọi người, sang năm thứ hai đã mang thai, cuối năm đó sinh ra một đứa con trai, hiện giờ Trưởng Tôn của Lục Vương Phủ cũng đã gần một tuổi rồi, bỏ qua những chuyện bị Kỳ gia ảnh hưởng như thế nào, trải qua hai năm, chuyện này ở Lục Vương Phủ cũng đã bị quên lãng từ lâu.

Cũng giống như Lục Vương Gia đã nói, có cháu trai trưởng, ông ta cũng không đến mức phải chết sớm như thế, vậy thì cố gắng bồi dưỡng thật tốt, nếu con trai đã không có khả năng thì cứ mặc kệ hắn ta vậy.

Sau một tháng, đứa bé cũng lớn hơn một chút, đã không còn thấy bộ dáng nhăn nheo khi vừa mới ra đời nữa, thay vào đó chính là tròn trịa mềm mại đầy thịt, bộ dáng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong ngực đếu làm cho các vị phu nhân trẻ tuổi yêu thích. Tô Khiêm Mặc cũng đã cầu xin phong hào Thế Tử  cho đứa nhỏ, ngay lúc này, đứa bé vừa đủ tháng đã tập trung ngàn vạn yêu mến lên người mình.

Ôm tới ôm lui để khoe với mọi người một lượt, Bát Vương Phi nhìn thấy vậy cũng không nỡ, đã cho Ngâm Hoan ôm đứa nhỏ về nghỉ ngơi, vẫn còn nhiều người tiếp tục chúc mừng, Ngâm Hoan chỉ mới vừa ra tháng, cũng nên trở về viện Cẩm Tông sớm một chút, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ cũng không cần nàng phải quan tâm.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Bát Vương Phi đã tới viện Cẩm Tông một chuyến, thấy đứa nhỏ đã ngủ vô, nói với Ngâm Hoan: “Mùng ba tháng sau là trưởng tôn của Lục Vương Phủ tròn một tuổi, qua ngày đó thì con và Mặc Nhi hẵn dọn qua bên kia.”

Đúng là Bát Vương Phi vẫn không bỏ được, (diendanlequydon.com) con trai đã lớn, lại lập gia đình, hôm nay cũng đã có con, lại muốn nhanh chóng rời xa nàng ta nhanh như vậy, cho dù phủ Bình Vương có gần sát bên thì nàng ta cũng không thể mỗi ngày gặp mặt được, trong lòng của Bát Vương Phi luôn có ý nghĩ muốn giữ bọn họ ở trong tay mình.

“Đồ đạc trong viện Cẩm Tông cũng không cần thu xếp gì nhiều, cũng không phải các con không trở về đây ở, những thứ trong Bình Vương Phủ không có thì đặt mua là được rồi.” Bát Vương Phi căn dặn mọi thứ, thái độ đối với Ngâm Hoan từ đầu đến cuối vẫn là không ghét cũng không thích.

“Dạ.” Ngâm Hoan gật đầu đồng ý, Bát Vương Phi lại nói tiếp: “Ta sẽ phái thêm nha hoàn cùng ma ma qua cho con, mặt khác tìm người không quen thuộc chuyện trong phủ, tránh cho tốt xấu lẫn lộn.”

Giờ phút này, Bát Vương Phi sử dụng quyền hành của mẹ chồng cũng rất thoải mái, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Ngâm Hoan, có phần khinh thường, lại có mấy phần hài lòng, cho dù là hiện giờ chức quan của con trai còn cao hơn Vương Gia, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn nghe lời cha mẹ, ở nơi này cũng chỉ có một mình Ngâm Hoan mới làm cho  nàng ta có được cảm giác làm một người mẹ chồng trọn vẹn, bởi vì từ đầu tới cuối nàng ta vẫn có cảm giác ngăn cách đối với Thế Tử và Tô Khiêm Nhân.

Ngâm Hoan không phản đối, đến tối khi Tô Khiêm Mặc trở về, vừa nghe được đã lập tức đi tới chỗ của Bát Vương Phi từ chối, lý do từ chối rất đơn giản, đây là người của Bát Vương Phủ, đến lúc đó có phạm lỗi lầm gì thì hắn cũng không thể đuổi đi, chỉ là nha hoàn tạp dịch, tìm bà buôn người chọn một chút là xong rồi, cần gì phải dẫn theo từ Vương Phủ, những người kia còn không thừa dịp dựa hơi mà làm việc sao.

Bát Vương Phi hơi giận dỗi một chút, nhưng chuyện của Thu Lăng chính là đánh vào mặt mũi của nàng ta, cuối cùng vẫn không thể nhét thêm người vào trong Bình Vương Phủ.

Đến tối, tuy không thể cùng giường, nhưng Ngâm Hoan bàn bạc với hắn về chuyện mừng đầy tuổi của Lục Vương Phủ, Tô Khiêm Mặc có vẻ rất tùy ý: “Chọn quà lễ đắt tiền mà tặng, đều là quà lễ, nàng không cần phải suy nghĩ cái gì thật đặc biệt đâu, đến lúc đó cũng là một đống qua tặng, ta nghĩ bọn họ cũng không biết là của ai đâu.”

“Không sai, nhưng nói thì nói vậy, Mẫu Phi muốn chúng ta lấy thân phận phủ Bình Vương để đi dự.” Lục Vương Gia và Bát Vương Gia là hai anh em ruột, trong lúc này tự nhiên sẽ muốn tình cảm sâu đậm hơn một chút, có thể Lục Vương Phi sẽ không so đo người khác, nhưng với bọn họ thì chưa chắc như vậy đâu.

“Vậy thì chọn cái tốt nhất đưa qua.” Tô Khiêm Mặc nắm tay nàng: “Về sau những chuyện vặt vãnh này của phủ Bình Vương, nàng tự quyết định là được rồi, nàng chính là người làm chủ trong phủ, không cần phải hỏi ý của Mẫu Phi, nếu nàng không quyết định được cũng có thể bàn bạc với ta.”

Những lời này của Tô Khiêm Mặc chính là tin tưởng nàng vô hạn, (lequydon) giao cả phủ Bình Vương vào trong tay nàng, trong mắt của Ngâm Hoan thoáng qua vẻ xúc động, nghiêng đầu khẽ dựa vào trong ngực hắn. Nhĩ Đông rất thức thời, lui ra ngoài đóng cửa lại, lấy vẻ mặt đoan chính nhìn Tập Noãn đang che khuôn mặt đỏ ửng đứng canh giữ bên ngoài, thở dài một tiếng……

Trước lễ đầy tuổi của Lục Vương Phủ chính là lễ đầy tháng của Lục phủ, trong mùa hè này thật tràn đầy sức sống, trong thành Lâm An có không biết bao nhiêu tin vui của những đứa bé mới sinh, bao gồm có cả Thái Tử Phi trong thời gian mang thai.

Một tháng trôi qua, đứa bé của Lục gia khi ra đời đã được bảy cân tám lượng, hiện giờ lại càng thêm rắn chắc, cân nặng chắc chắn cũng phải hơn mười cân. Cố Ngâm Sương mới ôm đứa nhỏ không bao lâu đã cảm thấy mỏi tay, đứa bé mới một tháng mà đã lớn như vậy, bắp chân bắp tay nhỏ bé giống như là những củ sen, rất nhiều thịt.

Cho dù mọi người cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ không giống cha, cũng chẳng giống mẹ, nhưng vẫn có thể tìm ra những câu nói để khích lệ, nhưng khi vào trong lòng của Cố Ngâm Sương lại đơn giản cũng giống như đứa bé không phải do nàng ta sinh ra, bất luận là tướng công hay nàng ta đều có tướng mạo không hề kém, nhưng tại sao đến khi đứa bé ra đời lại không có một chút ưu điểm nào được thể hiện ra vậy.

Nói là do lúc nàng ta mang thai đứa nhỏ đã ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng, cái này không đúng nha, phải tẩm bổ để cho con mình được khỏe mạnh, Ngâm Hoan và Lục Thế Tử phi cũng đều như vậy, lúc Hạo Ca Nhi đầy tháng, Lục phu nhân và Tôn Thị có đến thăm, chỉ là quà tặng cũng chỉ qua loa.

Đây là lần đầu tiên hai tỷ muội đối mặt với nhau trong ba năm qua, Ngâm Hoan mặc trang phục váy dài cân xứng, có thể che đi hết những khuyết điểm sau khi sinh con, khôi phục lại vóc người, đây là lần đầu tiên tham gia yến hội sau khi nàng lập gia đình rồi rời khỏi thành Lâm An, hiển nhiên sẽ có người cảm thấy hứng thú với vị Bình Vương Phi mới nhậm chức này rồi.

“Nhị tỷ, chúc mừng tỷ.” Ngâm Hoan đứng cách nàng ta mấy bước, nói với nàng ta. Nơi này là vườn hoa của Lục phủ, có không ít nha hoàn qua lại ở đây, Cố Ngâm Sương cười thản nhiên: “Ta vẫn còn chưa có chúc mừng Thất muội nữa, hiện giờ thân phận của hai ta cũng không giống nhau.”

“Đây cũng là nhờ phúc của Tướng công.” Ngâm Hoan nói rất khiêm tốn, (đlequydon) một người đi trước, một người đi sau, vẫn luôn duy trì im lặng ở khoảng cách như vậy, cũng càng khó đến gần nhau hơn.

“Thất muội cũng thật là nể mặt, có nhiều người đưa quà đến cũng không tới phủ gặp mặt, vậy mà hôm nay lại đích thân đến Lục phủ.” Vào trong đình, Cố Ngâm Sương sai người dâng trà, Ngâm Hoan cầm chén trà trong tay, cũng không có uống….nhưng nàng chỉ cười khẽ, không nói.

“Đây chính là trà ngon mới được hái năm nay, Thất muội không muốn nếm thử sao?” Cố  Ngâm Sương cầm lấy chén trà của mình lên, nếm thử một ngụm: “Nghe nói là được hái sau trận mưa xuân đầu tiên, hái xuống đợt lá non đầu tiên, so với trà mà thường ngày chúng ta vẫn uống thì hương vị khác hơn rất nhiều.”

“Nhị tỷ có còn nhớ rõ lúc muội tới ở trong viện Trúc Thanh, tỷ có nói với muội một câu.” Ngâm Hoan nhắc lại lời của nàng ta…., vẻ mặt không thay đổi đặt ly trà xuống: “Tỷ nói, ngàn vàng cũng không phá vỡ được tình nghĩa tỷ muội, đã vào viện Trúc Thanh thì tỷ sẽ chăm sóc các muội thật tốt, cho nên cho dù là không muốn gặp ai đi nữa,  nhưng về tình về lý, muội cũng vẫn nên đến thăm Nhị tỷ.”

“Nếu không phải do Nhị tỷ cố gắng chăm sóc, muội cũng không có được may mắn làm con thừa tự cho mẫu thân.” Ngâm Hoan nhìn nàng ta nói, nở nụ cười hết sức chân thành.

“Vậy thì Thất muội có nghĩ tới muốn đền đáp tỷ như thế nào hay không?” Cố Ngâm Sương hừ một tiếng, miệng lưỡi như vậy cũng đâu còn ý nghĩa gì.

“Cho nên tỷ tỷ gả vào Lục phủ, trở thành con dâu của Lục Tướng Quân, đây không phải là chuyện mà nhiều người mong ước hay sao?” Tiếp theo, Ngâm Hoan từ từ nói, trên mặt Cố Ngâm Sương lập tức hiện lên vẻ tức giận, mặc dù trong lòng đã chắc chắn chuyện này là nàng ta bị lừa gạt, nhưng khi nghe được từ trong miệng của Ngâm Hoan một lần nữa, Cố Ngâm Sương vẫn không thể nào nén được kích động.

“Cố Ngâm Hoan, ngươi đừng đắc ý sớm quá.” Cố Ngâm Sương nhỏ giọng nói: “Ta sẽ đem tất cả trả lại cho ngươi.”

Ngâm Hoan cúi đầu nhìn xác lá trà màu đen còn lắng động nơi đáy ly trà, nhàn nhạt trả lời: “Lúc trước, không phải Nhị tỷ cũng nên trải qua những gì mà ta đã gánh chịu.”

“Ngươi có ý gì?” Giọng nói của Cố Ngâm Sương cũng lớn hơn, Ngâm Hoan ngẩng đầu hé miệng cười: “Không có gì, muội chỉ nói lại những gì mà Nhị tỷ đã nói mà thôi.”

Ngâm Hoan đã chọc giận thành công Cố Ngâm Sương, mà điều Cố Ngâm Sương không thể chịu đựng nhất chính là lúc nào đối phương cũng tỏ ra vẻ lạnh nhạt đối với nàng ta. Đúng vào lúc này, (d..đ..le.quy.đon) Lục Phu Nhân không tìm được người ở tiền viện, liền phái người tới gọi Cố Ngâm Sương qua, Cố Ngâm Sương chỉ đành phải đi qua đó một chuyến. Ngâm Hoan ngồi lại đó, nhìn nha hoàn Lục phủ đang đứng một bên nói: “Ngươi thay ta đi tới tiền viện, gọi một nha hoàn tên là Nhĩ Đông đến đây, chắc nàng ta đang ở chỗ của Lục Thế Tử Phi.”

Nha hoàn kia do dự một chút, vẻ mặt Ngâm Hoan lập tức lạnh như băng, làm cho nha hoàn kia nơm nớp lo sợ, quay người chạy đi tìm Nhĩ Đông, Ngâm Hoan lấy ra một cái khăn, lấy nước trà mà mình chưa uống đổ ra, lấy một ít xác trà gói vào trong khăn tay màu trắng, xong xuôi thì cất khăn đi, nha hoàn kia quay lại rất nhanh, làm giống như sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì. Nhĩ Đông đi ở phía sau lưng nàng ta: “Tiểu thư, người tìm nô tỳ.”

“Ta hơi mệt mỏi, đại tẩu đã khỏe chưa?” Trên mặt của Ngâm Hoan lộ ra tia mệt mỏi, Nhĩ Đông đỡ nàng dậy đi tới tiền viện, cùng với Lục Thế Tử Phi trở về Bát Vương phủ.

Vừa về tới viện Cẩm Tông, Ngâm Hoan liền sai nàng ta đi lấy hộp gấm đựng lá trà mà Cố Ngâm Sương đã tặng tới, lấy ra một chút, cũng đưa luôn xác trà mang về từ Lục phủ, sai Thanh Nha đem cả hai tới Cố phủ đưa cho Trần đại phu coi thử. Bà vú ôm Hạo Ca Nhi đã thức dậy đi vào, sau khi rửa tay xong, Ngâm Hoan đi qua ôm đứa nhỏ từ tay bà vú, đứa nhỏ chỉ hơi nhíu mày, nhanh chóng tìm được vị trí thoải mái trong lòng Ngâm Hoan, tiếp tục ngủ say, Ngâm Hoan nhìn con trai mình trắng trẻo mập mạp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn ta…

Sau bốn năm ngày thì Trần đại phu mới đưa tin tức tới, (diendanlequydon.com) nói là hai loại lá trà này không có vấn đề gì, nhưng nếu uống một loại, sau đó lại uống luôn loại kia thì sẽ có vấn đề, có thể làm cho thân thể người ta suy yếu, nếu uống ít thì triệu chứng không rõ ràng, nhưng nếu cứ uống liên tục có thể làm cho tinh thần người ta không được tỉnh táo.

Ngay lập tức, Ngâm Hoan sai Thanh Nha mời Trần đại phu vào Bát Vương phủ. Mới đầu, nàng chỉ nghi ngờ, tại sao trong quà tặng đầy tháng lại có thứ này, mới sai Thanh Nha đi kiểm tra một chút, cũng chỉ tra ra được là lá trà này có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, trong đó được điều chế thêm với mấy vị thảo dược trung y, là do phường trà Đức Phương ở thành Lâm An bán ra, thêm vào đó lúc ở Lục phủ, Nhị tỷ lại hết sức ca ngợi trà mới trong tay nàng, mới làm cho nàng cảm thấy càng kỳ lạ. Cố Ngâm Sương chưa bao giờ làm việc không có mục đích, nhưng mà chính bản thân của Ngâm Hoan cũng rất thông minh, cho dù là không đáng nhưng nàng cũng muốn điều tra cho rõ ràng.

Trần đại phu nhìn thật kỹ, sau đó mới lắc đầu: “Thất Tiểu Thư, quả thật số lượng người đưa tới quá ít, đã vậy còn bị ngâm qua nước sôi rồi, cho dù trong lá trà có lẫn vào vị thuốc cũng không rõ ràng, rất khó để phán đoán.”

“Trần dại phu, phải cách thời gian bao lâu thì dược liệu trong lá trà này mới có hiệu lực? nếu uống một loại trà khác thì sẽ có vấn đề gì?” Nếu tách hai loại lá trà này ra thì nhìn qua đều là trà ngon, trong đó được bổ sung thêm mấy loại dược thảo, theo lời nói của Trần đại phu, nếu trộn lẫn vào nhau thì mấy vị dược thảo trong đó mới sinh ra tác dụng ngược lại.

“Thất Tiểu Thư, nếu uống một trong hai loại trà này lâu, thì tự nhiên thuốc này sẽ không có phát tác nhanh như vậy.” Ngâm Hoan chỉ gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa: “Trần đại phu, nếu có gì không hiểu, ta sẽ sai người đưa tin cho ngươi.”

Chờ Nhĩ Đông đưa tiễn người ra ngoài, Ngâm Hoan ngồi yên lặng suy nghĩ, mỗi người đều thích uống trà, nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng lúc còn ở trong viện Trúc Thanh, Tứ thúc cũng rất thích uống trà, một ngày cũng uống rất nhiều loại trà, trà uống lúc sáng sớm và buổi chiều cũng không giống nhau, nếu có người chia ra uống hai loại trà này sáng chiều cùng lúc, chắc chắn không thể làm cho thân thể khỏe mạnh mà có thể hoàn toàn ngược lại.

Ngay sau đó, Ngâm Hoan gọi Thanh Nha tới: “Đi báo với Hồng Tiếu, ta muốn Đông Di Nương nghĩ ra cách nào đó đem một ít lá trà này ra ngoài, chỉ cần đưa được ra ngoài, tùy nàng ta ra giá, lại điều tra thêm một chút nữa, tiệc đầy tháng lần này, trà của quan khách là tới từ phường trà nào?”

Trong đầu Ngâm Hoan từ từ nắm bắt được gì đó, nhưng lại rất mơ hồ, nàng cũng không nhớ rõ lắm những chuyện kiếp trước, nhất là những chuyện không phải trong Lục phủ.

Mấy hộp trà mà Cố Ngâm Sương đưa tới vẫn còn đặt trên bàn, chà xát trên bánh lá trà một chút, trên tay cũng tản ra một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, sau lưng Ngâm Hoan cũng toát mồ hôi lạnh không ngừng: “Tập Noãn, đi lấy giấy bút .”

Cách mấy ngày sau, bên phía Đông Di Nương không có tin tức gì, ngược lại Thanh Nha tra ra được lá trà này của Lục gia không phải từ phường trà ở thành Lâm An, nhưng lại đến từ một phường trà ở một thành rất xa, nơi đó cả ba mặt thành đều là núi, bên trong thành toàn là nông dân trồng trà để buôn bán, mỗi nhà đều làm lá trà để bán, (d.đ.le.quy.đon) những phường trà nổi danh đều có cửa hàng ở thành Lâm An, loại lá trà này của Lục gia không phải xuất xứ từ một hiệu trà nổi danh nào cả.

“Cứ điều tra tiếp đi, nếu toàn bộ quan khách trong yến tiệc của Lục gia đều dùng loại trà này, sớm muộn gì cũng sẽ có ích.”

Lá trà được đưa đến cho Ngâm Hoan là được bán từ phường trà Đức Phương trong thành Lâm An, đây là sản phẩm chiêu bài của họ, nếu thật sự có vấn đề gì xảy ra thì cũng không có quan hệ gì đến Lục gia.

Ngâm Hoan đang rầu rĩ không biết có nên nói chuyện này cho Tô Khiêm Mặc biết hay không, nhưng khi Tô Khiêm Mặc trở về vào buổi tối, đã đem về loại lá trà mà Ngâm Hoan muốn lấy.

Nhìn hộp trà được gói ghém thật đẹp, Ngâm Hoan cầm lấy và quan sát thật kỹ: “Cái này lấy ở đâu vậy?”

“Thái Tử tặng, là do người ta đưa trà ngon tới, phụ vương cũng là người thích trà cho nên ta mới đem về.” Tô Khiêm Mặc nhìn vẻ mặt của nàng, sờ lên trán nàng: “Sao vậy?”

“Là ai đưa tới? Ta còn nghĩ là của phường trà Đức Phương nữa.” Ngâm Hoan cười: “Nhìn qua cũng không thấy tên hiệu của phường trà đâu cả.”

“Trà được tiến cống từ bên ngoài là trà ngon. Thành Lâm An còn chưa có đâu, hình như Điện Hạ có nhắc tới Lục Tướng Quân, uống vào cảm thấy ngon cho nên mới tặng cho ta mang về.” Tô Khiêm Mặc nhìn nàng với vẻ mặt quan tâm: “Nếu nàng thích thì giữ lại đi, phụ vương cũng có rất nhiều.”

“Ngày mai ta sẽ đưa qua đó, chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ mà thôi, Thái Tử Điện Hạ cũng uống loại trà không nổi tiếng này sao?” Ngâm Hoan bước lên giúp hắn cởi áo khoác ra, cười nói: “Nước được đổ đầy rồi, chàng đi tắm rửa trước đi.” Đẩy Tô Khiêm Mặc ra ngoài, Ngâm Hoan xé một chút ở miệng bao, lấy một ít lá trà trong đó ra, dùng khăn gói lại, sai Thanh Nha phái người cả đêm đưa qua Cố gia cho Trần đại phu xem thử.

Ngày hôm sau, chờ Tô Khiêm Mặc vào triều sớm về, thì cũng có tin tức từ Trần đại phu trở về, loại lá trà này cùng một loại với xác trà mà Ngâm Hoan đã đưa cho ông ta…., trong đó có thêm mấy vị thuốc, nhìn qua thì đều là thuốc tốt, nhưng một khi cùng uống chung với trà của phường trà Đức Phương, bởi vì mấy vị thuốc có vẻ thần kỳ kia, lá trà này sẽ tạo nên hiệu quả ngược, người uống trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng uống lâu ngày thì thân thể sẽ bị mệt mỏi, tinh thần không tập trung, dễ dàng bị giận dữ.

“Tiểu thư, điều này cũng không thể nói rõ ràng .” Thanh Nha đang đứng một bên nhắc nhở, Ngâm Hoan chợt ngẩn ra, giống như tỉnh lại từ trong mộng.

“Ngươi nói đúng.” Cho dù là hai loại trà hợp lại với nhau có vấn đề, cũng không thể nói lên được điều gì, mục đích ban đầu của tiến cống chính là trà ngon, mà đây cũng thật sự là một loại trà ngon.

“Tiểu thư, bây giờ người cần phải nói với cô gia.” Thanh Nha nhẹ giọng khuyên: “Tiểu thư, người đang ở trong Vương Phủ có rất nhiều bất tiện, cho dù là Đại Thiếu Gia có thể giúp người, nhưng năng lực của ngài ấy cũng có hạn, nếu ta cùng mấy người Nhĩ Đông ra ngoài nhiều thì Vương Phi cũng sẽ nói ra nói vào, không bằng cứ giao chuyện này cho cô gia đi.”

Trầm mặc một lúc lâu, Ngâm Hoan cười khẽ một tiến: “Thanh Nha tỷ tỷ, cũng vẫn là ngươi rõ ràng mọi chuyện.”

“So với Thanh Nha, tiểu thư còn nhìn xa hơn, chỉ là Thanh Nha không hy vọng tiểu thư tự mình chịu cực khổ mà thôi.” Ngâm Hoan thở dài một cái, (d..đ..le..quy..đon) đây là thói quen của nàng, đã quen khi gặp phải chuyện gì thì muốn tự mình giải quyết, từ giây phút nàng sống trở lại kia, nàng cũng đã tính toán đi tới từng bước như vậy, sau khi kết hôn, đi tới Dương Quan vài năm, vừa trở lại đã có chuyện xảy ra, nàng vẫn giữ thói quen giống như lúc trước, muốn tự mình giải quyết, trong lúc nhất thời lại quên hiện giờ bên cạnh nàng còn có hắn, người có thể làm cho nàng yên tâm để dựa dẫm vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, heobiengluoi, maimai0906, nammoi, qh2qa06, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacon, Hang.Dang, Ida, kotranhvoidoi, loan69, LÀIBIGBANG, lê quyên, silenthill00, Thoa1010, Tiểu Nami, Tiểu Nghiên, Yong Ah và 815 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

TửNguyệtLiên: pr pr đây viewtopic.php?t=410922&start=12 mọi người hãy ủng hộ cho Liên ^^
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 240 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 613 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 342 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 324 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 860 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 553 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 499 điểm để mua Thuyền buồm
Phèn Chua: Ăn ở :v
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Nắng sẽ về bên môi em cười :love:
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.