Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Lửa hoang - Nelson DeMille

 
Có bài mới 15.11.2017, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26518
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Lửa hoang (John Corey #4) - Nelson DeMille - Điểm: 10
CHƯƠNG 8

Bain Madox đứng dậy và nói: “Tôi gọi đây là cuộc họp khẩn cấp do Ban điều hành Câu lạc bộ đồi Custer triệu tập”, vẫn đứng, hắn tiếp: “Thưa các quý ông, như đã biết, vào dịp một năm xảy ra sự kiện 11-9, Văn phòng an ninh nội địa đã ban hành lệnh báo động da cam trên toàn liên bang. Mục đích của cuộc họp hôm nay là quyết định liệu chúng ta có tiếp tục đẩy mạnh Dự án xanh, dự án này sẽ giúp giảm mức báo động xuống còn màu xanh. Sẽ mãi giữ màu đó. Madox nhìn Harry:

— Ông cũng thích như thế, phải không?

— Chắc chắn rồi.

— Nhưng có thể khiến ông mất việc.

— Không sao hết.

— Tốt. Nếu Ban điều hành nhất trí, tôi sẽ cho ông Harry tham gia vào việc này. Thực ra xem xét từ nhiều khía cạnh có lợi cho tất cả chúng ta trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hắn quay sang Harry và hỏi:

— Ông đã bao giờ nghe về Huỷ diệt cả hai bên đều chắc chắn – MAD?

— Tôi… à…

— Trong Chiến tranh lạnh, nếu Liên Xô phóng tên lửa hạt nhân vào chúng ta thì chẳng cần bàn luận, chúng ta cũng sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân đáp trả họ. Như thế hàng ngàn đầu đạn hạt nhân sẽ bay tới hai nước, chắc chắn cả hai sẽ bị huỷ diệt. Ông nhớ chứ?

Harry gật đầu.

Madox tiếp tục:

— Điều trớ trêu là khi đó thế giới lại an toàn hơn. Phía chúng ta chẳng có gì do dự, cũng chẳng có tranh cãi về chính trị. Chiến lược đó cũng có cái hay ở chỗ đơn giản. Màn hình rađa cho thấy hàng ngàn đầu đạn bay về phía ta nghĩa là chúng ta sẽ chết. Câu hỏi đạo đức duy nhất – nếu có – là chúng ta có giết hàng chục triệu người dân của họ trước khi chúng ta chết? Tôi và ông đều biết câu trả lời, nhưng có những cái đầu ngốc nghếch ở Washington nghĩ rằng trả thù không phải là lý do đúng đắn cho chúng ta phá huỷ một phần lớn hành tinh, rằng sẽ chẳng đạt được mục đích gì khi giết hại những đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội mà trước đó chính phủ đã đồng ý cho ta tiêu diệt. Đấy, học thuyết MAD sẽ loại bỏ bất kỳ câu hỏi nào dạng đó bằng cách cho chúng ta phản ứng một cách tự động. Chúng ta không phải trông chờ một vị tổng thống mất tỉnh táo hay bị khủng hoảng đạo đức, hoặc đang mải chơi gôn hay nằm đâu đó.

Có một vài tiếng cười ý nhị.

Madox lại tiếp, lý do chủ yếu khiến MAD thành công là nó không mơ hồ và có tính đối xứng. Mỗi bên đều biết rằng bên nào tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến sự phản công của phía kia bằng sức mạnh tương đương hoặc vượt trội, điều đó sẽ tiêu diệt mọi công dân của cả hai”. Anh ta nói thêm: “Như thế những vùng như châu Phi, Trung Quốc, Nam Mỹ sẽ thừa kế những gì còn lại của trái đất. Thật đáng sợ, các ông có nghĩ thế không?”

Harry nhớ thế giới đã như thế nào trước khi Liên Xô sụp đổ. Chiến tranh hạt nhân thật đáng sợ, song anh chưa bao giờ thực sự tin nó sẽ nổ ra.

Madox như đọc được suy nghĩ của anh vả cất lời: Thế nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra và sẽ không bao giờ có. Ngay cả tên độc tài điên cuồng nhất của Xôviết cũng không thể chịu được cảnh đó. Bất chấp những lời cường điệu của những tay theo chủ nghĩa hoà bình cánh tả và những trí thức ngu độn, MAD thực sự bảo đảm cho thế giới an toàn, không bị rơi vào trận chiến cuối cùng bằng vũ khí hạt nhân. Đúng không ạ?

Harry nghĩ: Thằng khỉ này định nói cái quái gì nhỉ?

Bain Madox ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi hỏi Harry:

— Ông đã bao giờ nghe thấy gì có tên Lửa Hoang chưa?

— Chưa.

Madox nhìn anh thật sát rồi giải thích: Đó là một kế hoạch bí mật của chính phủ. Ông đã bao giờ nghe thấy một cách tình cờ, hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào?

— Chưa.

— Tôi cũng nghĩ thế vậy. Kế hoạch bí mật này chỉ có những nhân vật cao cấp nhất của chính phủ biết. Chúng tôi biết. Và bây giờ ông biết, nếu ông để ý.

Cố vấn tổng thống, Paul Dunn ngắt lời: Bain, chúng ta có cần nói về chuyện này trước mặt ông Muller không?

Bain Madox nhìn Dunn chằm chằm rồi trả lời: Như tôi đã nói, đây là một đợt tập dượt tốt cho tất cả chúng ta. Chỉ ít nữa thôi chúng ta phải đưa ra quyết định làm thay đổi thế giới như ta đã biết, làm thay đổi lịch sử thế giới trong vài ngàn năm tới. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là tự giới thiệu, tự giải thích về mình cho ông Muller – người đại diện cho đất nước chúng ta sắp cứu lấy. Đấy là chưa kể đến việc chúng ta phải tự giải thích về bản thân cho chính mình trong thời điểm chuyển giao quan trọng này.

Landsdale – nhân vật của CIA nói với tất cả: Chúng ta phải để Bain thực hiện công việc của ông ấy. Đến bây giờ chúng ta nên biết điều đó.

Edward Wolffer thêm lời: Quan trọng hơn, đây là thời khắc thay đổi lịch sử của thế giới, và tôi không muốn Bain hay bất kỳ ai khác nghĩ rằng chúng ta không dành thời gian tương ứng với tầm quan trọng của nó.

Madox quay sang tên bạn cũ: Cảm ơn Ed. Chẳng ai được biết điều xảy ra tại đây hôm nay nhưng chúng ta biết, Chúa biết. Nếu một ngày nào đó thế giới biết, chúng ta cần biện bạch cho mình trước Chúa và trước loài người.

Landsdale cộc lốc: Đừng nói với Chúa.

Nhưng Madox lờ hắn đi và rít một hơi thuốc: Vụ tấn công đầu tiên của bọn khủng bố Hồi giáo bắt đầu từ những năm 1970, các ông nhớ đấy.

Hắn bắt đầu bằng vụ thảm sát tại Olympics tại Munich[3], rồi liệt kê một loạt các vụ không tặc, đánh bom, bắt cóc, thanh trừng và thảm sát do các tay jihad[4] tiến hành.

Những tên trong phòng im lặng, nhưng một vài gã gật đầu khi nhớ lại một vài vụ khủng bố.

Harry Muller cũng nhớ lại hầu hết các vụ Madox nêu ra, điều khiến anh ngạc nhiên là trong 30 năm qua có nhiều vụ thế. Anh cũng ngạc nhiên rằng mình đã quên khá nhiều vụ, ngay cả những vụ lớn nhất như đánh bom bằng xe hơi vào doanh trại của lực lượng thủy quân lục chiến tại Lebanon[5] làm 241 người Mỹ chết, hoặc vụ đánh bom trên chuyến bay 103 của hãng Pan Am trên bầu trời Lockerbie[6] làm vài trăm người bỏ mạng.

Harry càng ngày càng cảm thấy giận dữ hơn khi mỗi vụ tấn công được điểm lại, anh nghĩ giả sử một tên khủng bố hay bất kỳ người Hồi giáo nào được đưa tới căn phòng này, hắn sẽ bị mọi người ở đây xé thành từng mảnh. Madox biết cách kích động đám đông.

Madox nhìn quanh bàn rồi nói: Mỗi chúng ta đều có một người bạn hoặc biết một ai đó chết trong Trung tâm Thương mại Thế giới hoặc Lầu Năm góc[7]. Rồi hắn quay sang nói với tướng Hawkins: Cháu ông, đại uý Tim Hawkins, đã chết tại Lầu Năm góc. Lại đến lượt Scott Landsdale: Ông có hai đồng nghiệp CIA chết tại Trung tâm Thương mại Thế giới, đúng không?

Landsdale gật đầu.

Madox quay lại Harry:

— Còn ông? Ông quen hay biết người nào bỏ mạng ngày hôm đó?

Harry trả lời:

— Sếp tôi… đại uý Stein và vài người khác tôi biết đã chết ở toà tháp phía bắc…

— Xin gửi lời chia buồn của tôi, Madox nói và kết thúc việc nhắc lại những tội ác, sự tàn bạo và bạo lực chống nước Mỹ và phương Tây. Đó là những chuyện khá mới, cả thế giới cũng như nước Mỹ chẳng biết phản ứng thế nào. Nhiều người nghĩ rằng nó sẽ qua đi. Thế nhưng rõ ràng không phải vậy, nó trở nên tồi tệ hơn. Thực ra phương Tây đã không sẵn sàng đáp trả những vụ khủng bố này, dường như chúng ta thiếu quyết tâm đáp trả những kẻ đang tìm cách giết mình. Ngay cả khi nước Mỹ bị tấn công trên đất của mình – vụ đánh bom vào Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, chúng ta vẫn chẳng làm gì. Madox nhìn Harry: Đúng chứ?

— Vâng… nhưng vụ đó đã làm thay đổi nhiều thứ...

— Tôi chẳng nhận thấy gì. Harry nói:

— Sự kiện 11-9 đã thay đổi mọi thứ. Chúng ta đã kiểm soát tốt hơn....

— Harry, ông biết rằng ông và cả ATTF, cả FBI, cả CIA, cả lực lượng tình báo Bộ Quốc phòng, cả M15, MI6[8], cả Interpol[9], cả các cơ quan tình báo vô dụng của châu Âu có thể dành nốt phần đời còn lại để săn đuổi bọn khủng bố Hồi giáo, nhưng tình hình sẽ chẳng khác.

— Tôi không biết...

— Tôi biết. Năm ngoái là Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm góc. Năm tới sẽ tới lượt Nhà trắng và đồi Capitol[10]. Madox dừng lại, thả vài vòng khói thuốc rồi tiếp tục: Rồi năm nào đó sẽ là toàn bộ một thành phố của Mỹ. Một quả bom hạt nhân. Ông có nghi ngờ khả năng đó không?

Harry không nói gì.

— Harry?

— Không. Tôi không nghi ngờ điều đó.

— Tốt. Mọi người ở đây cũng thế. Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây. Rồi hắn hỏi Harry: Ông làm thế nào để ngăn việc đó xảy ra?

— À… thực ra đôi khi tôi làm cho NEST – Đội hỗ trợ hạt nhân khẩn cấp. Ông biết chứ?

Bain Madox cười:

— Harry, ông đang ngồi cùng một thứ trưởng Quốc phòng, một cố vấn hàng đầu của tống thống Mỹ về an ninh quốc gia, một thành viên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, sĩ quan liên lạc giữa CIA và Nhà trắng. Nếu có gì chúng tôi không biết, tôi sẽ ngạc nhiên đấy.

— Thế tại sao ông cứ liên tục hỏi tôi?

Madox có vẻ hơi khó chịu:

— Để tôi nói cho ông nghe về NEST – vẫn được biết như cơ quan cứu hoả tình nguyện trong kỷ nguyên hạt nhân. Tính kỳ lạ và hiệu quả của nhóm này tương đương nhau. Khoảng một ngàn người từ nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, từ chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật, ngụy trang dưới danh nghĩa khách du lịch hoặc thương nhân. Họ đi bộ hoặc lái xe quanh các thành phố lớn của Mỹ, các mục tiêu nhạy cảm khác như đập, lò phản ứng hạt nhân, trong cặp, vali, túi đánh gôn, bình làm lạnh bia của họ giấu các thiết bị phát hiện tia gama hay neutron. Đúng chứ?

— Đúng.

— Ông đã bao giờ tìm thấy một trái bom tự động chưa?

— Chưa.

— Và ông sẽ không bao giờ tìm thấy. Có thể có một quả bom bẩn hay bom hạt nhân gắn trong một căn hộ ở đại lộ Park được đặt hẹn giờ, và cơ hội cho NEST hay Harry Muller phát hiện ra nó gần như bằng 0. Đúng chứ?

— Tôi chẳng biết. Đôi lúc chúng ta gặp may.

— Điều đó có vẻ không chắc lắm, Harry. Madox nói: Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chính phủ Mỹ ngăn chặn một vũ khí huỷ diệt, đặc biệt là một vũ khí hạt nhân của bọn khủng bố xoá sổ một thành phố của Mỹ? Hắn nhìn Harry rồi tiếp: Tôi muốn ông rút ra bài học từ chiến lược MAD trong Chiến tranh lạnh và nói cho tôi biết làm thế nào chúng ta có thể ngăn bọn khủng bố cài và làm nổ một quả bom hạt nhân trong một thành phố của Mỹ. Đây không phải câu hỏi chơi đâu. Xin hãy trả lời tôi.

Harry đáp:

— OK, tôi đoán là giống người Nga, nếu biết chúng ta sẽ dùng vũ khí hạt nhân đáp trả, chúng sẽ không tấn công ta bằng loại vũ khí này.

— Đúng, nhưng bản chất của kẻ thù đã thay đổi. Mạng lưới khủng bố toàn cầu không giống như Liên Xô trước kia. Liên bang Xô viết là một đế chế có chính phủ, các thành phố, các mục tiêu cứng, mục tiêu mềm. Tất cả đều được tính đến trong kế hoạch tấn công do Lầu Năm góc xây dựng, điều này Liên Xô biết rõ. Nhưng bọn khủng bố Hồi giáo lại không hiện hữu cụ thể. Nếu một tổ chức khủng bố Hồi giáo cho nổ một vũ khí hạt nhân ở New York hay Washington, chúng ta sẽ trả đũa kẻ nào? Hắn nhìn xoáy vào Harry: Ai?

Harry nghĩ một lát: Baghdad.

— Tại sao lại là Baghdad? Làm thế nào chúng ta biết liệu Saddam Hussein liên quan đến một vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào nước Mỹ?

Harry trả lời:

— Có khác gì đâu? Một thành phố Ảrập hay thành phố nào đó thì cũng thế thôi. Chúng sẽ đều nhận được thông điệp từ chúng ta.

— Đúng. Nhưng đây sẽ là kế hoạch hợp lý hơn. Dưới thời Reagan[11], chính phủ đã xây dựng và thực hiện một kế hoạch bí mật mang tên Lửa Hoang. Lửa Hoang là tiêu diệt thế giới Hồi giáo bằng tên lửa hạt nhân của Mỹ, để đáp trả một cuộc tấn công khủng bố bằng hạt nhân nhằm vào Mỹ. Ông thấy cái đó thế nào?

Harry không trả lời.

— Ông có thể phát biểu tự do. Ông đang ở bên những người bạn. Từ thẳm sâu lòng mình, ông có muốn thấy các bờ cát Trung Đông biến thành một biển thuỷ tinh nóng chảy[12] hay không?

Harry nhìn quanh bàn và trả lời: Có.

Bain Madox gật đầu:

— Thế thì ông sẽ có điều đó. Harry Muller, một người Mỹ bình thường trên nhiều khía cạnh, muốn tiêu diệt đạo Hồi trong một vụ tàn sát bằng vũ khí hạt nhân.

Harry Muller ra vẻ hào hứng tiếp tục câu chuyện của Madox. Vớ vẩn thật. Câu chuyện tưởng tượng lăng nhăng và điên cuồng theo kiểu cánh hữu có vẻ khiến cho bọn này lên cơn hứng tình vậy. Anh không thể thấy mối liên hệ nào giữa điều Madox đang nói và những gì hắn có thể làm. Điều này làm anh nhớ tới những ngày còn công tác ở Phòng Tình báo NYPD, khi anh thẩm vấn những tay cực đoan cánh tả nói về cách mạng thế giới, sự nổi dậy của quần chúng hay nói về bất kỳ vấn đề vớ vẩn nào. Sếp của anh thường gọi đó là “cơn mộng tinh của bọn cộng sản”. Anh nhìn quanh bàn lần nữa. Thế nhưng những gã này chẳng có vẻ gì là đang tỉnh lại hay làm cho anh tỉnh táo hơn. Thực ra trông chúng còn hết sức nghiêm túc về một vấn đề gì đó, mà chúng lại là những nhân vật quan trọng.

Madox cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry và nói:

— Làm thế nào chúng ta khiến chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng kết liễu chủ nghĩa khủng bố, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân rõ ràng và ngay phía trước đối với tổ quốc? Hừm, tôi sẽ nói ông nghe. Chính phủ phải thi hành Lửa Hoang, phải không?

Harry không trả lời, Bain Madox bảo anh:

— Có khoảng 70 vũ khí hạt nhân cỡ chiếc cặp biến mất khỏi kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô cũ. Ông biết điều đó không?

— 77, Harry đáp lời.

— Cảm ơn ông. Có bao giờ ông nghĩ một trong những chiếc cặp đó lọt vào tay bọn khủng bố Hồi giáo?

— Chúng ta nghĩ rằng chúng có.

— Vâng, ông đúng. Chúng có đấy. Tôi sẽ nói với ông một điều mà ông không hề biết, điều chỉ có không đến 20 người trên thế giới biết – năm ngoái một trong những chiếc cặp hạt nhân được phát hiện tại thủ đô Washington. Phát hiện ra nó không phải là đội NEST ăn may mà là một đặc vụ FBI có chỉ điểm.

Harry không trả lời nhưng vẫn nghĩ về việc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Madox tiếp:

— Tôi chắc chắn có thêm vài chiếc cặp hạt nhân nữa đã được bí mật chuyển vào nước ta, có lẽ thông qua biên giới như không có với Mexico. Hắn cười với Harry: Hình như ở một căn hộ đối diện văn phòng ông làm việc cũng có một chiếc cặp như vậy.

— Không, tôi không nghĩ thế. Chúng tôi đã quét hết khu vực đó.

— Tôi chỉ ví dụ thôi, đừng hiểu như vậy. Câu hỏi đặt ra là tại sao một quả bom hạt nhân thời Xô viết lại chưa nổ ở một thành phố của Mỹ? Ông nghĩ bọn khủng bố Hồi giáo có dằn vặt đạo đức khi xoá sổ một thành phố của Mỹ và giết chết một triệu người vô tội gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em?

— Không.

— Tôi cũng không nghĩ thế. Sau sự kiện 11-9 ai cũng không nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ cho ông biết tại sao nó đã không xảy ra và sẽ không xảy ra. Vì để Lửa Hoang có tính ngăn ngừa hữu hiệu, giống như MAD, không thể giữ nó như một bí mật tuyệt đối. Kể từ khi Lửa Hoang được áp dụng, người đứng đầu mọi chính phù Hồi giáo đều được các chính quyền kế tiếp tại Washington lưu ý rằng tấn công một thành phố của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân sẽ tự động dẫn tới việc trả đũa bằng hạt nhân nhằm vào 50 đến 100 thành phố và các mục tiêu khác thuộc thế giới Hồi giáo.

— Tốt.

Bain Madox tiếp tục:

— Như những quý ông ở đây có thể làm chứng, Harry, Lửa Hoang được coi như một con bài thúc đẩy mạnh mẽ các quốc gia trên kiểm soát khủng bố, khuyến khích các nước này chia sẻ thông tin với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, hoặc làm bất cứ điều gì để tránh bị bốc hơi vì vũ khí hạt nhân. Thực ra tin mật báo về vũ khí hạt nhân ở Washington năm ngoái xuất phát từ chính phủ Libya. Vì vậy có vẻ Lửa Hoang đang phát huy hiệu quả.

— Tuyệt vời.

— Những thứ như NEST là phản ứng phòng vệ đáng thương trước mối de dọa hạt nhân. Lửa Hoang là một phản ứng tích cực. Nó là một khẩu súng chĩa vào đầu các nước Hồi giáo – khẩu súng sẽ khai hoả nếu họ không thể ngăn các đồng minh khủng bố của mình sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều không thể nghi ngờ là các tổ chức khủng bố đều nhận được cảnh báo từ các chính phủ Hồi giáo chứa chấp, giúp đỡ và có liên hộ với chúng. Những kẻ khủng bố có tin hay không lại là câu hỏi khác. Từ trước tới nay có vẻ chúng tin điều đó, bởi có lẽ thế mà chúng ta chưa bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt. Ông nghĩ gì, Harry?

— Tôi hiểu.

— Tôi cũng thế. Chính phủ các nước Hồi giáo đã được thông tin rằng Lửa Hoang được đặt sẵn – nghĩa là không tổng thống đương nhiệm nào của Mỹ có thể điều chỉnh hoặc hủy bỏ hành động trả đũa nhằm vào thế giới Hồi giáo. Điều đó ngăn kẻ thù của chúng ta phân tích mỗi tổng thống xem ông ta hay bà ta có khả năng thay đổi không. Sau khi một vũ khí hạt nhân nổ ở Mỹ thì tổng thống sẽ không có mấy ảnh hưởng, như thời Chiến tranh lạnh vậy. Rồi Madox quay sang Paul Dunn hỏi: Đúng không ạ?

— Đúng, Dunn trả lời.

Madox lại nhìn Harry:

— Ông có vẻ đăm chiêu quá. Ông đang nghĩ gì thế?

— À… tôi chắc chắn trong chính phủ đã có ai nghĩ về vấn đề này, nhưng liệu 50 hay 100 vũ khí hạt nhân rơi vào khu vực Trung Đông có ảnh hưởng đến dầu mỏ không?

Vài tên cười, Madox cũng nhe răng. Hắn liếc về phía Edward Wolffer rồi nói: Thứ trưởng Quốc phòng đã đảm bảo với tôi rằng không có giếng dầu nào nằm trong danh sách mục tiêu. Cũng không có cơ sở lọc dầu hay cảng vận chuyển nào bị thế. Tất cả sẽ nguyên vẹn, nhưng sẽ nằm dưới sự quản lý của người mới. – Hắn cười: Tôi phải sống chứ, Harry.

— Vâng, đúng vậy. Nhưng còn môi trường và những thứ khác thì sao? Ông biết rồi, phóng xạ, mùa đông hạt nhân.

— Tôi đã nói với ông rồi, giải pháp ngăn trái đất ấm lên là mùa đông hạt nhân. Đùa thôi, chính phủ đã nghiên cứu kỹ ảnh hưởng của 50 đến 100 vụ nổ hạt nhân xảy ra khắp khu vực Trung Đông. Sẽ không tệ lắm đâu. Rồi Madox nói thêm: Đối với khu vực đó có thể là bóng tối, nhưng với phần còn lại của hành tinh thì cuộc sống vẫn tiếp tục, phụ thuộc vào mô hình máy tính đưa ra mà ông thích.

— Vâng…? Có điều gì khác nữa khiến Harry bận tâm: Nhưng thế nào thì điều đó sẽ không xảy ra bởi như ông nói, nếu bọn khủng bố đã biết về điều này… Ý tôi là ông có nghĩ hoặc từng nghe nói rằng chúng sẽ tấn công ta bằng vũ khí hạt nhân?

— Tôi chẳng nghe gì? Ông nghe thấy gì sao? Thực ra các đồng nghiệp của tôi tại đây nghĩ rằng Lửa Hoang có sức răn đe hữu hiệu nên khả năng một thành phố của Mỹ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân của bọn khủng bố Hồi giáo rất nhỏ. Đó là lý do chúng tôi tự làm.

— Làm gì cơ?

— Harry, chúng tôi – những người ngồi trong phòng này – đã lập ra Dự án xanh; đó là kế hoạch cho nổ một vũ khí hạt nhân ở một thành phố của Mỹ, nó sẽ kích hoạt phản ứng của Lửa Hoang, đồng nghĩa với việc xoá bỏ đạo Hồi bằng vũ khí hạt nhân.

Harry không chắc mình có nghe đúng không, anh ngả người về phía Madox. Madox nhìn thẳng vào mắt Harry và tiếp:

— Cái hay của việc này là chính phủ thậm chí không phải chắc chắn rằng vụ tấn công bằng hạt nhân vào Mỹ xuất phát từ bọn khủng bố Hồi giáo. Có rất nhiều suy đoán về tội lỗi của các tay jihad nên chẳng cần có bằng chứng kết luận mới được thi hành Lửa Hoang. Hay đấy phải không?

Harry hít một hơi sâu và nói:

— Các ông có điên không đấy?

— Không. Trông chúng tôi điên sao?

Harry không nghĩ bốn tên còn lại điên song Madox thì có vẻ hơi thế. Anh lại hít một hơi sâu và hỏi:

— Các ông có một vũ khí hạt nhân?

— Tất nhiên là chúng tôi có. Ông nghĩ tại sao chúng tôi có mặt ở đây? Thực ra chúng tôi có tới bốn đơn vị vũ khí. Thực ra… Madox đứng dậy, đi đến chiếc cặp da đen, vỗ nhẹ vào nó: Đây là một trong số đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.11.2017, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26518
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Lửa hoang (John Corey #4) - Nelson DeMille - Điểm: 10
CHƯƠNG 9

Bain Madox đề nghị giải lao một lúc, mọi người rời khỏi phòng, trừ Scott Landsdale và Harry Muller.

Tandsdale đứng ở đầu bàn đối diện Harry, cả hai dò xét nhau. Landsdale nói:

— Đừng nghĩ về điều ông đang nghĩ.

— Tôi không nghe rõ, lại gần hơn đi.

— Bỏ kiểu đại trượng phu đi, ông thám tử. Cách duy nhất ông thoát khỏi đây là chúng tôi thả ông ra.

— Đừng có lấy cái váy CIA của ông đánh cược với việc ấy nhé.

— Nếu ông trả lời tôi vài câu hỏi, chúng tôi có thể nắm được điều gì đó.

— Nghe đúng kiểu tôi hay nói với các nghi phạm. Tôi còn nói dối nữa.

Landsdale không để ý tới chuyện đó rồi hỏi:

— Tom Walsh giao việc này cho anh khi nào, ông ta nói gì với ông?

— Ông ta dặn tôi mặc ấm và giữ lấy hoá đơn tiền ga.

— Lời khuyên tốt đấy. Cảm ơn ông đã khẳng định đó là Walsh. Rồi hắn hỏi tiếp: Ông phải làm gì với chỗ đĩa kỹ thuật số?

— Tìm một thằng ở CIA rồi nhét vào đít nó.

— Khi thực hiện nhiệm vụ này, ông sẽ phải đến sân bay Adirondack?

Harry nhận thấy Landsdale giỏi chuyên môn. Những tay CIA rất khó chịu, song là những tay khó chịu rất chuyên nghiệp. Anh trả lời:

— Không, nhưng đó là ý hay. Tôi cá là tôi sẽ tìm thấy tên ông trong danh sách các hành khách tới sân bay.

— Harry, tôi có nhiều căn cước hơn số tất ông có trong ngăn kéo đấy. Rồi hắn hỏi tiếp: Ai khác trong toà nhà liên bang số 26 biết về nhiệm vụ của ông?

— Tôi biết thế quái nào được?

— Tôi chưa nhắc đến việc này nhưng một trong số bạn của tôi ở toà nhà liên bang số 26 nói với tôi rằng anh đã nói chuyện với anh bạn John Corey trong hành lang ra thang máy, khi đó anh đang mang một chiếc cặp kim loại nhận từ Phòng Công nghệ. Corey có hỏi anh về việc anh sắp thực hiện không?

— Sao ông không tự vác xác đi mà tìm hiểu?

Landsdale lờ đi và nói:

— Tôi đang cố giúp anh, Harry. Tôi nghĩ anh là người của CIA.

Rồi hắn nói:

— Có một câu hỏi cho ông suy nghĩ, ông có cho rằng mình bị hy sinh?

— Ý ông là gì?

— Ý tôi là Walsh đã nhận lệnh từ một người nào đó, có thể ở Washington, đưa đến đây một người – một nhân viên do thám của NYPD – để chụp ảnh về những người tới câu lạc bộ này. Nghe có vẻ chẳng có gì quan trọng, phải không? Nhưng người đưa ra lệnh này – cũng có thể là chính Walsh – biết trước rằng ông chẳng thể nào vào đến cách toà nhà này một dặm mà đã bị bắt.

— Tôi đã tiến vào sâu hơn thế.

— Chúc mừng ông. Vậy điều tôi đang nghĩ, Harry, là ông là vật hy sinh. Hiểu chứ?

— Không.

— Ý tôi là thật khó chấp nhận khi thấy lý do duy nhất khiến ông bị điều tới đây là dọa cho chúng tôi phát khiếp, khiến chúng tôi dừng Dự án xanh. Hoặc là khiến chúng tôi đẩy nhanh hơn. Ông nghĩ gì?

— Tôi đã từng làm việc với CIA, điều tôi nghĩ là người của các ông luôn nhìn thấy một âm mưu trong bất cứ việc gì, trừ những việc tạo thành âm mưu. Đó là lý do ông cứ lồng lộn và rối tinh lên.

— Ông có quan điểm của ông. Nhưng hãy để tôi chia sẻ với ông chứng hoang tưởng của tôi nhé. Ông được điều đến đây theo lệnh của cấp cao hơn, thông qua Walsh, nhằm mục đích khiến chúng tôi hoảng sợ mà hành động, hoặc khiến cho FBI xin được lệnh khám xét để đến đây tìm ông và phát hiện bốn chiếc cặp hạt nhân mà họ tin xuất hiện ở đây.

Harry không trả lời nhưng vẫn nghĩ về việc ấy.

Landsdale tiếp tục:

— Trước hết chúng ta hãy giả định rằng có ai đó muốn đẩy chúng tôi hành động. Có thể là ai nhỉ? Hừm, có lẽ là người của tôi. Hoặc cũng có thể là Nhà trắng muốn tạo cớ để thực hiện Lửa Hoang chăng.

Harry cũng nghĩ về việc ấy, nhưng một lần nữa anh không trả lời. Landsdale lại tiếp:

— Nhưng cũng có thể là giả thiết kia – ông được điều đến đây chỉ để mất tích rồi FBI có thể lao ngay tới đây với lý do thích hợp và xin lệnh khám xét. Thực ra những thứ ở câu lạc bộ này có thể dùng buộc tội chỉ là bốn chiếc cặp và ông, nhưng cả ông và số vũ khí hạt nhân chẳng có mặt tại đây lâu nữa. Máy phát ELF chẳng có gì phạm pháp, chỉ khó giải thích, đúng không?

Harry cảm thấy như mình đã vào một trong những bệnh viện tâm thần vùng nông thôn, rằng anh có mặt 10 phút sau khi các bệnh nhân giành quyền kiểm soát bệnh viện. Máy phát ELF là cái quái gì? Làm thế nào phát ELF? Tại sao anh muốn…?

Landsdale hỏi:

— Ông có biết ELF không?

— Có, đó là những chú lùn giúp việc cho ông già Nôen.

Landsdale cười và nhìn Harry: Có lẽ ông không biết – rồi hắn giải thích: ELF là viết tắt của Tần số cực thấp. Nó không gợi cho ông điều gì sao?

— Không.

Landsdale bắt đầu nói điều gì đó nhưng cửa mở, Madox và ba tên còn lại bước vào phòng.

Mắt Landsdale và Madox gặp nhau, Landsdale hướng ra phía cửa và gật đầu. Madox nói với số còn lại: Xin lỗi, đợi chúng tôi một lát.

Hắn và Landsdale ra khỏi phòng, Madox bảo Carl, lúc này đang đứng cạnh cửa:

— Hãy để ý tới ông Muller.

Carl bước vào phòng và đóng cửa lại.

Landsdale đi xuống hành lang, Madox theo sau. Landsdale nói:

— OK, tôi đã nói chuyện với Muller, ông ta thực sự không biết điều gì trừ nhiệm vụ của bản thân. Walsh không nói với Muller về bất kỳ ai, đây là việc làm đúng quy định khi điều một nhân viên do thám cấp thấp thực hiện nhiệm vụ có tính nhạy cảm.

Madox trả lời:

— Tôi hiểu, nhưng ý ông thế nào?

Landsdale tiếp tục:

— Tôi khá chắc rằng CIA biết ông làm gì, Bain; Bộ Tư pháp và FBI cũng vậy.

— Tôi không nghĩ điều đó đúng đâu.

— Tôi nghĩ là đúng đấy. Và dựa trên những thông tin của tôi, tôi nghĩ rằng Bộ Tư pháp và FBI chuẩn bị vô hiệu hoá ông. Landsdale nhìn Madox rồi tiếp – Nhưng ông có bạn bè trong chính phủ. Cụ thể là CIA – nơi muốn ông thực hiện công việc cùng họ. Ông hiểu chứ?

— Tôi không nghĩ có ai đó trong chính phủ trừ những người có mặt ở đây Lại biết tí thông tin nào về Dự án xanh hay...

— Bain, hạ thấp cái tôi chó chết của ông một tí đi. Ông đang bị thao túng và lợi dụng và...

— Vớ vẩn!

— Không vớ vẩn đâu. Xem nhé, ông có một kế hoạch vĩ đại, thế nhưng ông ngồi yên đã quá lâu rồi. Những nhà cải cách tham vọng của Bộ Tư pháp và FBI đã hiểu rõ ông, họ muốn đập tan âm mưu này. CIA lại nhìn nhận khác. CIA nghĩ kế hoạch của ông cực kỳ đáng sợ, cực kỳ tuyệt vời, và ông cũng mất quá nhiều thời gian.

Madox hỏi Landsdale:

— Ông biết chắc mọi thứ chứ? Hay chỉ phỏng đoán?

Landsdale nghĩ một chút rồi nói: Cả hai, rồi lại tiếp: Với tư cách sĩ quan liên lạc của CIA tại Nhà trắng, tôi không thể biết toàn bộ. Nhưng đã từng công tác tại bộ phận Black Ops[13], và tôi biết tiếng ông rất lâu trước khi ông biết tôi.

Một lần nữa Madox không trả lời. Landsdale tiếp tục:

— Mỗi cơ quan bí mật trong lực lượng tình báo đều có những nhân vật huyền thoại, những người đàn ông và phụ nữ được nhìn nhận vĩ đại hơn thực tế, như thần thánh. Tôi đã làm việc với một tay như thế, một lần người này nói cho tôi về Lửa hoang, đó là khi tôi nghe tên ông với tư cách một cá nhân có thể kích hoạt Lửa Hoang.

Madox có vẻ bất an với thông tin này, hắn hỏi:

— Đó là lý do và cũng là kiểu tôi quen biết ông?

Landsdale không trả lời thẳng nhưng nói:

— Đó là lý do và là kiểu tôi được đưa sang Nhà trắng. Âm mưu nhỏ của ông tại đây đã dẫn đến một âm mưu tương tự của một số nhân vật trong CIA và cả Lầu năm góc… và có thể ở Nhà trắng nữa. Nói cách khác là ngoài Ban điều hành của ông, có những người khác ở Nhà trắng cũng góp phần vào vụ này. Tôi chắc chắn ông hiểu điều đó. Và ông cũng hiểu rằng nếu ông chưa từng tồn tại, những người trong chính phủ muốn khởi động Lửa Hoang cần cài các vũ khí hạt nhân của họ trong những thành phố Mỹ. Landsdale rặn cười và nói: Nhưng chúng tôi khuyến khích các cá nhân thực hiện, một sáng kiến dựa trên lòng tin.

— Ông định nói gì, Scott?

— Bain, vấn đề là ai phái Harry Muller đến đây cũng muốn chuyện này chóng kết thúc. Nếu đó là FBI, anh sẽ bị ngăn chặn. Nếu đó là CIA, họ báo anh cần thực hiện nhanh lên, kết thúc vấn đề đi. Tôi không hề nghi ngờ rằng cả hai cơ quan trên đều biết bên kia đang làm gì, và nó đã trở thành một cuộc chạy đua xem ý tưởng của bên nào về đảm bảo an ninh cho nước Mỹ sẽ chiến thắng.

Madox im lặng nhìn Landsdale rồi nói:

— Tất cả những gì tôi cần là khoảng 48 giờ.

— Tôi hy vọng ông sẽ có khoảng thời gian khá dài đó. Tôi có tay trong ở ATTF – nơi Muller làm việc, anh ta nói với tôi rằng Muller làm trong Phòng Trung Đông chứ không phải Phòng Khủng bố trong nước, do vậy việc hắn được chọn cho việc này là điều lạ. Nhưng anh ta còn cho tôi biết thêm rằng một gã khác tên John Corey, cựu cảnh sát NYPD như Muller, và cũng làm trong Phòng Trung Đông, ban đầu được chọn thực hiện vụ do thám này. Được chọn cụ thể. Tại sao? Đó là câu hỏi. Có gì khác giữa một kẻ được điều tới đây và một vật hy sinh? Landsdale châm một điếu thuốc và tiếp: Lúc đó tôi nhớ lại rằng tay tại CIA nói với tôi về Lửa Hoang trước kia từng làm cho ATTF, khi làm ở đó hắn trở thành nhân vật cạnh tranh với gã Corey này. Thực ra còn tệ hơn đối thủ cạnh tranh, họ thực sự muốn giết nhau đấy.

Madox liếc đồng hồ. Nhưng Landsdale vẫn tiếp: Một trong những nguyên nhân khiến họ mâu thuẫn với nhau là cô vợ của Corey hiện nay – một đặc vụ FBI biệt phái sang ATTF. Hắn cười và nói: Luôn có đàn bà dính vào.

Madox cũng cười và nói:

— Ghen tuông tình ái luôn là một quân trong ván bài lịch sử. Các đế chế từng bị tiêu diệt vì Jack ngủ với Jill và Jill cũng ngủ với Jack. Thế quan điểm của ông thế nào?

— Chỉ muốn xem có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào khi Corey được chọn ngồi vào chỗ của Muller hiện nay không, ngồi để chờ chết.

Madox nhận xét:

— Scott, có lúc trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Có gì khác chứ?

Landsdale ngập ngừng rồi trả lời:

— Nhưng nếu đó không phải sự ngẫu nhiên, tôi sẽ thấy bàn tay đạo diễn ở đây – gã ban đầu nói cho tôi biết về Lửa Hoang, khiến tôi được điều sang Nhà trắng, và đã khiến tôi được giới thiệu cho câu lạc bộ đồi Custer… nhưng điều đó khó xảy ra bởi gã này đã chết. Hoặc coi như hắn đã chết, chết trong Trung tâm Thương mại Thế giới.

Madox chỉ tay:

— Người ta chỉ chết hoặc không chết.

— Gã này thực là ma quỷ. Khi cần thì hắn chết, và sẽ sống khi cần quay lại. Vấn đề là nếu chính là gã đó đứng sau việc Muller có mặt ở đây, tôi sẽ thấy tự tin hơn nhiều về việc Dự án xanh sẽ khởi động trong 48 giờ nữa, và tự tin hơn nữa về việc chính phủ sẽ khởi động Lửa Hoang để phản ứng.

Madox nhìn chằm chằm vào Landsdale rồi nói:

— Nếu điều đó khiến ông thấy ổn hơn, Scott, tôi thấy vui cho ông. Nhưng điểm mấu chốt, ông Landsdale, không phải những gì đang diễn ra ở Washington mà là những gì đang diễn ra tại đây. Tôi đã dành cho kế hoạch này gần một thập kỷ, tôi sẽ làm cho nó hoạt động.

— Nhưng nó sẽ không hoạt động nếu họ vô hiệu hoá anh vào ngày mai hay ngày kia. Hãy biết ơn vì anh đã có những người bạn ở Washington và biết ơn hơn nữa nếu tay cố vấn cũ dày dạn của tôi ở Black Ops còn sống và đang dõi theo anh.

— Hừm, nhưng nếu ông nói rằng không… có thể khi chuyện này qua rồi, tôi có thể gặp người đó và bắt tay, nếu ông ta còn sống. Tên ông ta là gì nhỉ?

— Tôi không thế cho ông biết tên người này, ngay cả khi hắn đã chết.

— Hừm, nếu khi nào ông thấy hắn – còn sống – và nếu hắn là thần hộ mệnh của tôi trong dự án này, hãy cảm ơn giúp tôi.

— Tôi sẽ làm điều đó.

Madox chỉ vào cửa: Chúng ta hãy tiếp tục cuộc họp.

Khi Landsdale bước về phía cửa, Madox gật đầu và thấy vui rằng người đàn ông bí mật được đánh giá tốt. Thực ra người đó không chết trong vụ 11-9 như Madox đã biết, mà đang trên đường tới Câu lạc bộ đồi Custer. Chính Ted Nash, bạn cũ của Bain Madox, đã gọi điện cho hắn ngay trước cuộc họp của Ban điều hành để hỏi xem John Corey có bị giam ở chỗ của Madox không. Khi Madox trả lời không phải Corey mà là Harry Muller, Nash có vẻ thất vọng và bảo “Bắt nhầm cá”, song vẫn tỏ ra lạc quan và nói “Tôi biết có thể làm gì để đưa Corey đến Câu lạc bộ đồi Custer… Anh sẽ thích hắn, Bain. Hắn là một tên khó chịu rất tự cao tự đại, gần giỏi bằng chúng ta”.

Bain Madox theo Landsdale vào phòng, bước đến đầu bàn và bắt đầu: Cuộc họp sẽ tiếp tục. Hắn chỉ chiếc cặp đen nằm giữa sàn và nói: Vật kia mà các ông nhìn thấy lần đầu tiên là thiết bị RA-155 do Liên Xô sản xuất, nặng khoảng 75 pound[14], chứa 5 pound plutonium cao cấp cùng một thiết bị gây nổ.

Harry nhìn chiếc cặp một cách chăm chú. Khi còn làm ở NEST, họ chẳng bao giờ bảo anh cần tìm gì – các thiết bị hạt nhân có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, người hướng dẫn bảo rằng: “Trên thiết bị không có ký hiệu nguyên tử, hình đầu lâu xương chéo hay bất kỳ thứ gì. Chỉ có thể dựa vào máy phát hiện tia gama và neutron”.

Madox tiếp:

— Vật nhỏ nảy có sức công phá khoảng 5 kiloton, bằng một nửa trái bom từng ném xuống Hiroshima. Do đã cũ và liên tục phải bảo dưỡng nên sức công phá có thể giảm. Nhưng điều đó chẳng phải điều an ủi nếu các ông vô tình ngồi cạnh nhau. Hắn cười.

Landsdale đùa: Thực ra chúng ta đang ngồi cạnh nhau đấy. Mà có lẽ anh đừng nên hút thuốc, Bain.

Bain lờ đi: Để tôi cung cấp chút thông tín cho các ông, vật nhỏ này có thế san bằng khu Manhattan và có thể khiến nửa triệu người chết ngay, sau đó thêm khoảng nửa triệu người nữa.

Madox bước tới chiếc cặp và đặt một tay lên: Công nghệ khó tin. Các ông phải tự hỏi Chúa nghĩ gì khi Người tạo ra các nguyên tử có thể bị chia nhỏ hoặc nhập lại bằng bàn tay con người để tạo ra năng lượng siêu phàm như vậy.

Với vẻ đầy khó khăn, Harry Muller rời mắt khỏi trái bom hạt nhân. Dường như lần đầu tiên anh nhận thấy chai nước phía trước mặt và cầm lên uống.

Madox nói với anh:

— Trông ông không được khoẻ.

— Chẳng ai trong số các ông trông khoẻ cá. Và các ông lấy quả bom này ở quái đâu thế?

— Thực ra việc đó dễ thôi, vấn đề chỉ là tiền, cũng như những thứ khác trong cuộc sống thôi mà, cộng thêm những chiếc máy bay riêng của tôi để chuyển thứ này từ một nước cộng hoà Xô viết cũ về đây. Tôi đã trả 10 triệu đôla bằng tiền túi, nếu ông quan tâm đến con số. Đó là tổng số phải trả cho cả 4 chứ không phải một quả. Ông có thể tưởng tượng những người như Bin Laden đã mua bao nhiêu chiếc cặp kiểu này.

Harry uống hết chai nước, cầm tiếp chai của Landsdale cùng chiếc bút bi của hắn rồi đút bút vào túi. Chẳng ai để ý điều đó khi Madox tiếp tục nói.

Madox quay sang Harry:

— Chúng tôi không phải quỷ dữ, ông Muller. Chúng tôi là những người đàn ông tử tế muốn cứu lấy nền văn minh phương Tây, cứu lấy gia đình của chúng ta, đất nước của chúng ta, Chúa của chúng ta.

Phản lại lời biện bạch của hắn, Harry hỏi:

— Bằng cách giết hàng triệu người Mỹ?

— Kiếu gì thì những tay khủng bố Hồi giáo cũng giết họ, Harry. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta hành động sớm hơn sẽ tốt hơn. Và chúng ta phải chọn các thành phố chứ không phải chúng chọn.

— Các ông mất trí hết rồi sao?

Madox gắt:

— Thôi nào, Harry! Vừa mới đây ông chẳng băn khoăn gì về việc xoá sổ thế giới Hồi giáo – đàn ông, đàn bà, trẻ con, cả những du khách và doanh nhân phương Tây, và ai biết tuần tới còn có ai nữa ở khu vực Trung Đông.

— Tuần tới?

— Vâng. Như tôi đã nói, ông có thể cảm ơn bản thân và cơ quan của ông về điều đó. Ngày hôm nay chỉ có ông do thám. Ngày mai, ngày kia sẽ là các đặc vụ liên bang và có thể quân từ Fort Drum[15] tràn hết khu này để tìm ông nữa… và tìm thấy cái này – Madox vỗ chiếc cặp.

Harry như nhảy lên khỏi ghế.

— Thế nên chúng tôi phải giấu ông và đưa những chiếc cặp này đến đích cuối cùng. Madox nói với Ban điều hành: Trong khi đó chúng ta sẽ tiếp tục công việc đang thực hiện. Trước hết… Madox bước về bàn và bấm một phím trên bàn phím. Ánh sáng mờ dần và một màn hình phẳng trên tường sáng lên, hiển thị bản đồ khu vực Trung Đông và Đông Á. Chúng ta sẽ xem qua thế giới Hồi giáo – mục tiêu chúng ta sắp xoá sổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.11.2017, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26518
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Lửa hoang (John Corey #4) - Nelson DeMille - Điểm: 10
CHƯƠNG 10

Bain Madox bắt đầu:

— Đây, thưa các quý ông, là vùng đất của đạo Hồi, kéo dài từ bờ Đại Tây Dương trên đất Bắc Phi qua Trung Đông, Trung Á, Đông Á và dừng ở Indonesia – quốc gia có nhiều người theo đạo Hồi nhất và cũng là mặt trận mới nhất trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hắn dừng lại một chút để tăng sức mạnh của lời nói và tiếp:

— Ngày nay tại các quốc gia này có hơn một tỷ người Hồi giáo. Bằng giờ này tuần sau, con số sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Hắn để cho mọi người suy ngẫm rồi bật một chiếc đèn bàn và nói: Ed đã cung cấp cho chúng ta danh sách các thành phố của thế giới Hồi giáo là mục tiêu của Lửa Hoang… Liếc nhìn tờ giấy đặt trước mặt, Madox đùa – cái này trông giống như danh sách các điều ước dịp Giáng sinh vậy.

Chẳng ai cười, hắn tiếp: Ed sẽ cho chúng ta thêm một số chi tiết về Lửa Hoang.

Thứ trưởng Quốc phòng Edward Wolffer giải thích:

— Thực ra có hai danh sách là danh sách A và danh sách B. Danh sách A bao gồm toàn bộ khu vực Trung Đông – trái tim Ảrập của thế giới Hồi giáo – và một số mục tiêu cụ thể ở Bắc Phi, Somalia, Sudan, một phần Trung Á có dân theo đạo Hồi và một vài mục tiêu ở Đông Á. Trong 20 năm qua danh sách này cơ bản không thay đổi, thỉnh thoảng chúng tôi mới bổ sung một mục tiêu, chẳng hạn phần phía bắc của Philippines – nơi đã trở thành một điểm nóng của Hồi giáo cực đoan. Cũng cần lưu ý rằng đôi lúc chúng tôi còn loại một số mục tiêu. Chẳng hạn do đã chiếm đóng Afghanistan, chúng tôi đã bỏ hầu hết lãnh thổ Afghanistan khỏi danh sách mục tiêu, ngoài ra còn có một số địa điểm ở vùng Vịnh, Trung Á, Ảrập Saudi có quân Mỹ đóng.

Tất cả gật đầu, một số tên ghi chép gì đó.

Wolffer tiếp:

— Chúng tôi cũng xác định một số mục tiêu ở miền Nam Afghanistan, cụ thể là khu vực Tora Bora và vùng biên giới gần đó của Pakistan, nơi chúng tôi tin Bin Laden đang ẩn náu. Rồi hắn nói thêm: Nếu có tên khỉ nào sống sót, hắn sẽ trở thành vua của vương quốc rác thải hạt nhân.

Một vài gã cười vẻ lịch sự.

Scott Landsdale đặt câu hỏi: Tại sao lại có hai danh sách?

Wolffer giải thích:

— Theo kế hoạch Lửa Hoang, có hai kiểu phản ứng trả đũa. Danh sách A luôn được sử dụng, còn danh sách B chỉ dùng để bổ sung, căn cứ vào mức độ và hình thức của vụ tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ. Chẳng hạn nếu vụ tấn công sử dụng vũ khí hoá học và sinh học, sẽ chỉ có các mục tiêu trong danh sách A bị phá huỷ. Nhưng nếu tấn công bằng hạt nhân và phá hủy nhiều hơn một thành phố của Mỹ, danh sách B sẽ được bổ sung mà không cần bàn luận gì.

Madox nói:

— Này, chúng ta biết vụ tấn công sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi chúng ta cho nổ những trái bom mà.

Im lặng, rồi Paul Dunn lên tiếng:

— Bain, ông không cần phải tỏ vẻ hào hứng về việc đó đến thế.

— Xin lỗi Paul. Nhưng đây không phải một cuộc họp lịch sự của Hội đồng an ninh quốc gia. Tại đây chúng ta có thể nói thẳng bất kỳ điều gì mình nghĩ.

Paul Dunn không trả lời, Wolffer lại tiếp:

— Luôn có những quan ngại về mức độ phóng xạ và sự thay đổi khí hậu… đó là lý do tồn tại một danh sách chính và một danh sách bổ sung. Tất nhiên phải nói thêm rằng không phải tất cả các nước Hồi giáo đều chứa chấp khủng bố hoặc thù địch với Mỹ. Vì vậy nếu một vụ tấn công bằng vũ khí sinh học hay hoá học chỉ giết tầm 20 ngàn người ở New York hay Washington, phản ứng của chúng ta chỉ là tấn công 62 mục tiêu trong danh sách A. Chúng ta không muốn tỏ vẻ hành động quá tay.

Landsdale cười vì điều vô lý ấy, song chẳng có ai khác cảm thấy có gì hài hước.

Wolffer vẫn tiếp: Tính đến hôm nay, cả hai danh sách có tổng cộng 122 mục tiêu. Chúng tôi ước tính ban đầu có khoảng 200 triệu người chết, thêm 100 triệu người chết sau đó do phóng xạ, – và hắn nói với một giọng đơn giản: sau đó khó có thể đánh giá hết tác động của bệnh tật, nạn đói, tự sát, đấu đá…

Không ai nói gì.

Edward Wolffer:

— Những người xây dựng Lửa Hoang hiểu rằng cần đảm bảo không một tổng thống hoặc chính phủ nào trong tương lai có sự lựa chọn về chiến lược hoặc đạo đức. Nếu xảy ra tình huống X, ta sẽ dùng danh sách A; còn nếu là tình huống Y, ta sẽ bổ sung danh sách B. Đơn giản thế thôi.

Harry Muller thôi nhìn tấm bản đồ và quay sang quan sát bốn gã đàn ông còn lại. Dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình, cả bốn gã – có vẻ hơi căng thẳng cách đây nửa giờ đồng hồ – lúc này như hoàn toàn bình thản. Cứ như thể Ok, đây rồi. Cứ chú ý và thực hiện thôi.

Anh liếc Madox lúc này đang ngồi cạnh màn hình, anh nhận thấy trên mặt hắn xuất hiện một điệu cười kỳ quặc như thể hắn đang xem phim con heo vậy. Ánh mắt hai người gặp nhau, Madox nháy mắt với anh.

Harry xoay lại ghế và nhìn vào màn hình. Lạy Chúa toàn năng. Chuyện này có thật. Hãy cứu chúng con.

Wolffer lại tiếp:

— Lửa Hoang chỉ đơn giản là một phiên bản của MAD. Thực ra nó được đề xuất, xây dựng và thực hiện bởi một nhóm cựu binh Chiến tranh lạnh dưới thời tổng thống Reagan.

Hắn im lặng một lát rồi nói với giọng đầy vẻ tôn kính: Đó là những người đàn ông thực sự. Họ đứng mắt đối mắt với bọn Xô viết, bọn kia chớp mắt trước. Họ đã để lại cho chúng ta một bài học rất lớn, một di sản rất lớn. Để xứng đáng với việc họ để lại cho chúng ta một thế giới không còn mối de dọa Xô viết, chúng ta cần giải quyết bọn khủng bố Hồi giáo như những cựu binh Chiến tranh lạnh này đã sẵn sàng làm với Liên Xô.

Một lần nữa căn phòng vẫn yên lặng, rồi tướng Hawkins lên tiếng:

— Người Nga ít ra cũng có chút tiếng tăm và biết sợ cái chết một cách đúng đắn, do đó huỷ hoại các thành phố, tiêu diệt dân chúng của họ sẽ là một nỗi xấu hổ. Thế nhưng những bọn kia – bọn khủng bố Hồi giáo – đáng nhận lấy những gì chúng sắp phải đón nhận.

Madox nói với Edward Wolffer: Cho chúng tôi biết chúng sẽ phải nhận gì.

Wolffer hắng giọng và nói: Thứ chúng sắp phải nhận là 122 đầu đạn hạt nhân có sức công phá khác nhau, chủ yếu phóng từ tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đóng ở Ấn Độ Dương, cộng thêm một số tên lửa xuyên lục địa phóng từ Bắc Mỹ. Hắn tiếp thêm: Người Nga sẽ được thông báo trước 10 phút, để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta và lưu ý họ đề phòng.

Tướng Hawkins nói với tất cả:

— Những đầu đạn này chỉ chiếm một phần nhỏ trong kho vũ khí hạt nhân của chúng ta. Sẽ còn lại vài ngàn đầu đạn nữa, nếu chúng ta cần sử dụng cho cuộc tấn công tiếp theo vào thế giới Hồi giáo hoặc trường hợp Nga hay Trung Quốc có ý tưởng ngu ngốc nào đó.

Wolffer gật đầu và tiếp:

— Trong danh sách A có hầu hết thủ đô ở khu vực Trung Đông như Cairo, Damascus, Amman, Baghdad, Tehran, Islamabad, Riyadh… và thêm nhiều thành phố lớn khác, các trại huấn luyện khủng bố mà ta biết, tất cả các căn cứ quân sự.

Hắn liếc nhìn tờ giấy của mình và nói:

— Ban đầu thủ đô Mogadishu của Somalia nằm trong danh sách B song sau vụ Black Hawk Down[16] nó đã được đưa vào danh sách A để trả thù cho thất bại trên. Tương tự là thành phố cảng Aden của Yemen – tàu khu trục USS Cole sẽ được báo thù[17].

Madox nhận xét:

— Tôi mừng là danh sách này đã theo sát từng thời kỳ. Chúng ta có nhiều thứ để trả thù.

Wolffer trả lời:

— Đúng thế. Nhưng dù chúng ta muốn trả thù nhiều cho vụ đánh bom doanh trại thuỷ quân lục chiến Mỹ ở Beirut[18], thành phố này vẫn không bị đưa vào danh sách. Một nửa dân số của thành phố này theo đạo Thiên chúa, họ sẽ thành cầu nối cho chúng ta tiến vào khu vực Trung Đông mới và đã thay đổi. Cũng cần nhớ rằng Israel sẽ không bị kẻ thù bao vây nữa, xung quanh nó sẽ là các hoang mạc.

Landsdale hỏi:

— Người Israel có biết về Lửa Hoang không?

Wolffer:

— Họ biết những điều kẻ thù của chúng ta biết. Chúng ta cho họ biết đó là một khả năng. Họ chẳng thích thú gì với ý nghĩ sẽ bị bao phủ bởi các đám bụi phóng xạ, nhưng nước này có những chương trình phòng vệ dân sự đang vận hành, thế nên họ sẽ tồn tại cho đến khi không khí sạch trở lại.

Scott Landsdale đặt câu hỏi kèm theo nụ cười: Ed, ông có nghĩ tôi nên đi nghỉ lễ Phục sinh ở đất thánh[19]?

— Chúng ta đang nói về một thế giới hoàn toàn mới, Scott. Một thế giới mà an ninh ở các sân bay sẽ trở về trạng thái của những năm 1960. Một thế giới mà gia đình và bạn bè của ông lại có thể tiễn ông ra tận cổng, là nơi các két chứa hành lý trở thành đồ của quá khứ. Một thế giới mà mọi hành khách không còn bị coi là những tên khủng bố tiềm tàng, nơi an ninh hàng không chỉ còn là những vấn đề liên quan đến máy móc chứ không phải những tên khủng bố giấu bom trong giày. Một thế giới mà mọi doanh nhân, du khách Mỹ không còn là mục tiêu khủng bố. Trong thế giới mới này, thưa các quý ông, mọi người Mỹ sẽ được đối xử một cách lịch sự, tôn trọng, và một chút e sợ – kiểu mà cha ông chúng ta đã nhận được khi giải thoát châu Âu và châu Á khỏi những thế lực gian ác. Thế nên ông Scott, hãy lên kế hoạch nghỉ lễ Phục sinh ở đất thánh đi. Ông sẽ được đối xử tốt, và sẽ không phải lo lắng về những tay đánh bom tự sát ở những quán cà phê đông người.

Căn phòng lại yên lặng khi Wolffer nói về những mục tiêu ở vùng đất thánh:

— Các mục tiêu chủ yếu gồm những khu linh thiêng của đạo Hồi như Medina, Fallujah, Qum… Chỉ thế đã đủ bóp nát trái tim của đạo Hồi. Nơi linh thiêng nhất – thánh địa Mecca – sẽ được giữ lại, không phải vì tránh gây nhạy cảm với tôn giáo này mà nó coi như một thành phố con tin – sẽ bị phá huỷ nếu bất kỳ tên khủng bố nào sót lại đe dọa hay trả thù.

Rồi hắn kết lại:

— Các chính phủ khu vực Trung Đông biết điều này và yêu cầu chúng ta giữ lại Medina nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Câu trả lời của chúng ta là không.

— Câu trả lời hay đấy, Madox nói. Tôi có nhiều chuyện làm ăn khó chịu với hoàng gia Saudi. Tuần tới chúng sẽ trở thành lịch sử và thứ tốt duy nhất của nơi đó – dầu nằm dưới mặt đất – đang chờ đợi chúng ta.

Edward Wolffer không để tâm mà vẫn tiếp:

— Thánh địa khác của đạo Hồi sẽ không bị phá huỷ tất nhiên là Jerusalem – nơi cả những người Thiên chúa giáo chúng ta và những người theo đạo Hồi đều coi là nơi linh thiêng nhất. Chúng ta hy vọng rằng trong thời hậu Lửa Hoang, người Israel sẽ đá đít dân Hồi giáo khỏi Jerusalem, Bethlehem, Nazareth và các vùng thiêng liêng khác của người Thiên chúa giáo nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nếu người Israel không làm, chúng ta sẽ làm.

Madox bình phẩm:

— Về các thành phố được giữ lại, tôi thấy một số thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ trong danh sách mục tiêu nhưng không có Istanbul.

Wolffer giải thích: Istanbul là một báu vật lịch sử, về địa lý nằm ở châu Âu, nó sẽ lấy tên cũ là Constantinople, bọn Hồi giáo sẽ bị đuổi hết. Rồi hắn tiếp: Thưa các quý ông, thực ra có một kế hoạch chính trị cho thế giới hậu Lửa Hoang, kế hoạch này vẽ lại một số đường trên bản đồ, đưa người ra khỏi những nơi ta không muốn họ có mặt tại đó. Dù tôi không nắm hết kế hoạch trên, có thể biết những địa điểm đó có Jerusalem, Beirut, Istanbul.

Madox nói:

— Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải để việc đó cho Bộ Ngoại giao làm.

Tướng Hawkins nói “Amen” rồi nhận xét:

— Khi đã giải quyết xong Baghdad và hầu hết Iraq, chúng ta không cần một cuộc chiến với Saddam Hussein.

Wolffer trả lời:

— Thực ra chúng ta cũng sẽ chẳng cần gây chiến với Syria hoặc Iran, hay bất kỳ quốc gia thù địch nào bởi chúng sẽ không còn tồn tại.

Madox nói:

— Tôi thích kiểu ấy. Ông không thích à, Harry?

Harry do dự rồi trả lời:

— Đúng, nếu ông thích giết người hàng loạt.

Madox nhìn Harry chằm chằm rồi nói:

— Tôi có một đứa con trai, Harry. Bain Junior, hiện là sĩ quan dự bị của quân đội Hoa Kỳ. Nếu chúng ta gây chiến với Iraq, nó sẽ được lệnh động viên và có thể chết ở Iraq. Mấu chốt của chuyện đó là tôi thà thấy người ở Baghdad chết hết còn hơn được thông báo con tôi thiệt mạng tại Iraq. Thế có ích kỷ không?

Harry không trả lời nhưng nghĩ, Đúng, thế là ích kỷ. Mà Madox còn quên hết những đứa con trai, con gái ở Mỹ mà hắn sắp giết chết bằng vũ khí hạt nhân.

Bain Madox nói với Harry và số còn lại: Đôi lúc một chuyện đùa lại làm sáng tỏ một sự thật mà con người không dám thừa nhận. Vì vậy hãy để tôi kể chuyện đùa đó, ông Muller, mà trong khi làm việc có lẽ ông đã được nghe.

Hắn cười với vẻ của một người sắp kể một câu chuyện hay:

— Dường như tổng thống – sếp của ông Dunn và Bộ trưởng Quốc phòng – sếp của ông Wolffer – đang có bất đồng về một số vấn đề liên quan đến chính sách, vì vậy họ gọi một trợ lý cấp thấp, Bộ trưởng Quốc phòng nói với trợ lý này: “Chúng tôi vừa quyết định dùng bom A tiêu diệt một tỷ người Ảrập và một phụ nữ đẹp tóc vàng, mắt xanh, ngực nở. Anh nghĩ thế nào”? Tay trợ lý trẻ hỏi: “Thưa bộ trưởng, tại sao ngài lại ném bom vào một phụ nữ đẹp tóc vàng, mắt xanh, ngực nở?”. Thế là Bộ trưởng Quốc phòng quay sang tổng thống và bảo: “Thấy chưa? Tôi đã bảo ngài rằng chẳng ai quan tâm đến một tỷ người Ảrập hết”.

Có vài kẻ nén cười, cũng có vài tiếng cười lịch sự vang lên, Harry cũng cười vì câu chuyện mà anh từng nghe vài lần.

Madox hỏi anh: Hiểu chứ?

Edward Wolffer quay lại vấn đề của mình:

— Về cuộc chiến Iraq, chiến tranh trên bộ sẽ hao tổn cả về sức người, phương tiện và tiền bạc. Chiến tranh trên bộ còn gây những hậu quả khôn lường. Trước tiên tôi sẽ nói cho các vị những gì tôi biết – rồi Paul có thể xác nhận – rằng chính phủ hiện nay nhất định tìm cách gây chiến với Iraq, tiếp đến là Syria và cuối cùng là Iran, về nguyên tắc, tôi nghĩ chẳng có ai trong chúng ta phản đối việc này. Nhưng đối với những người từng tham chiến ở Việt Nam như Bain, Jim và tôi, chúng tôi sẽ nói với những người có quyền rằng một khi anh thả dây xích đám chó chiến tranh, anh sẽ không thể kiểm soát được chúng. Ưu điểm của một vụ tấn công hạt nhân là nhanh chóng và tiết kiệm. Chúng ta đã mua và trả tiền cho một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ – hiện có khoảng 7.000 đầu đạn – nhưng vẫn chẳng làm gì hết. Với một phần nhỏ chi phí dành cho những đầu đạn trên, chúng ta có thể đạt được những kết quả vĩ đại. Kết quả của một cuộc tiến công hạt nhân chẳng có gì phải nghi ngờ – Ed cười và tiếp: Thời báo New York và báo Bưu điện Washington sẽ chẳng phải khổ sở liệu chúng ta có thắng trong cuộc chiến chống khủng bố hay không.

Mọi người cười, Bain Madox hỏi một câu đầy hoa mỹ:

— Ý ông là tôi sẽ không phải đọc câu chuyện đầy nước mắt trên tờ Thời báo về một số bé gái và bà các cháu bị thương bởi những đám cháy tại Mỹ?

Một lần nữa tất cả lại cười, Wolffer nói:

— Tôi không nghĩ tờ Thời báo hay Bưu điện Washington sẽ gửi phóng viên nào vào đống tro nguyên tử để tìm kiếm cái gọi là câu chuyện tâm lý đâu.

Madox cười thầm rồi nhìn bản đồ trên màn hình: Tôi thấy trong danh sách có đập Aswan High. Hắn di chuột vào Ai Cập và phía nam sông Nile: Tôi nghĩ đây là mẹ của mọi mục tiêu.

Wolffer trả lời:

— Thực tế như vậy. Một tên lửa mang nhiều đầu đạn sẽ phá vỡ con đập, khiến vài tỷ gallon[20] nước tràn xuống sông Nile và sẽ xoá sổ Ai Cập, khiến 40 tới 60 triệu người chết khi nó quét qua thung lũng sông Nile trên đường tiến về Địa Trung Hải. Đây sẽ là lần có thiệt hại lớn nhất về người và của – nhưng ở đó không có các mỏ dầu. Thật đáng tiếc là chúng ta phải chấp nhận mất vài ngàn du khách, chuyên gia khảo cổ, thương nhân… châu Âu cùng các địa danh lịch sử. Các kim tự tháp sẽ vẫn còn.

Madox:

— Ed, tôi thấy nhiều thành phố của Ai Cập dọc sông Nile cũng nằm trong danh sách bị tấn công bằng các đầu đạn hạt nhân. Nếu tính rằng nước từ đập Aswan High sẽ quét hết các thành phố này, có phải những tên lửa trở nên thừa không?

Wolffer liếc nhìn ông bạn rồi trả lời: Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó. – Hắn suy nghĩ một chút và nói: Tôi cho rằng nước lũ sẽ dập tắt các đám cháy ở những thành phố bốc lửa.

Madox nhận xét:

— Thế thì tồi quá.

Wolffer tiếp:

— Có một vài thông tin không tốt, như tôi đã nói đến trước, là có một số lớn người phương Tây bỏ mạng trong vụ tấn công này. Các du khách, thương nhân, người sống ở nước ngoài, quan chức và nhân viên đại sứ quán… Con số này dễ lên tới 100 ngàn, trong đó có nhiều người Mỹ.

Không ai bình luận gì về tuyên bố trên. Wolffer lại tiếp:

— Điều khác cũng không may là chúng ta không thể dự báo khi nào những khu vực này lại đủ điều kiện cho con người sinh sống hoặc đủ ổn định về mặt xã hội để khai thác dầu. Song theo một phân tích của Bộ Quốc Phòng, nhu cầu dầu của chúng ta cũng như toàn cầu sẽ không hụt đi nhiều bởi các nước sản xuất dầu cũng sẽ không dùng dầu nữa. Vì vậy dầu từ các nguồn khác, bên cạnh các nguồn dự trữ, phải đủ đảm bảo cho nhu cầu ngắn hạn của Mỹ và Tây Âu. Có lẽ chúng ta sẽ sử dụng dầu của Ảrập Saudi trước tiên, trong vòng hai năm.

Madox xen vào:

— Người trong chính phủ của ông nên bàn thảo với tư nhân chúng tôi. Theo phân tích của tôi, dầu của Ảrập Saudi sẽ được đưa lên tàu chở dầu và chuyển tới chúng ta trong khoảng một năm nữa. Tôi nghĩ chúng ta có thể bán mỗi thùng dầu với giá 100 đôla, nếu như chúng ta thổi phồng những khó khăn của việc khai thác và vận chuyển dầu thời hậu chiến tranh hạt nhân.

Wolffer ngần ngừ rồi nói:

— Bain, Bộ Quốc phòng lại nghĩ nhiều hơn về phương án 20 đôla cho mỗi thùng dầu bởi khi đó chúng ta sẽ kiểm soát mọi lĩnh vực của khai thác và vận chuyển dầu. Tinh thần là chúng ta cần dầu giá rẻ để phục hồi nền kinh tế Mỹ mà theo dự đoán của chúng ta, sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau khi hai thành phố của Mỹ bị tàn phá bởi vũ khí hạt nhân.

Bain Madox vẫy tay và nói: Tôi nghĩ đó cũng là sự thổi phồng. Ông sẽ thấy thị trường chứng khoán mất vài ngàn điểm trong vòng không quá một năm. Một số thành phố sẽ sụt giảm dân số trong vài tháng, tương tự New York sau sự kiện 11-9. Nhưng khi đã rõ rằng kẻ thù đã chết và bị chôn vùi, các ông sẽ thấy sự phục hưng của Mỹ khiến cả thế giới kinh ngạc. Hắn quay sang Wolffer: Đừng bi quan. Nếu sự sụp đổ của Liên Xô là bình minh của thế kỷ Mỹ, thì sự diệt vong của đạo Hồi sẽ mở đầu thiên niên kỷ hoà bình, thịnh vượng và đầy tự tin của Mỹ. Còn chưa kể đến cường quốc không có đối thủ. Thiên niên kỷ Mỹ sẽ khiến cho đế chế La Mã trông như một nước thế giới thứ ba vậy.

Không ai nói gì, Madox tiếp:

— Mọi thứ sẽ khác. Mối đe dọa toàn cầu cuối cùng với Mỹ sẽ không còn, toàn dân tộc sẽ đoàn kết quanh chính phủ, như sau sự kiện 11-9 và sự kiện Trân châu cảng. Những kẻ thù bên trong của Mỹ, kể cả lực lượng Hồi giáo đang tăng lên, sẽ được giải quyết mà không hề có sự phản đối. Các ông sẽ không thấy bất kỳ cuộc biểu tình phản chiến nào ở Mỹ hay bất cứ đâu trên thế giới. Những tên khốn nạn trên toàn thế giới từng nhảy múa trên phố sau sự kiện 11-9 sẽ chết hoặc phải hôn gót chúng ta.

Hắn hít một hơi sâu rồi nói nhanh:

— Và những người châu Âu sẽ câm miệng đòi thay đổi, rồi đến lượt Cuba, tiếp theo là Bắc Triều Tiên. Và người Nga cũng sẽ phải câm miệng. Bởi khi chúng ta đã sử dụng vũ khí hạt nhân một lần, mọi người sẽ hiểu rằng chúng ta có thể sẽ thực hiện lần nữa. Và vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ bóp chết vấn đề Trung Quốc trong trứng nước, trước khi nó phát triển để thách thức ta.

Harry quan sát những gã còn lại trong khi Madox tiếp tục bài diễn văn của mình. Hình như anh thấy những tay kia có vẻ khó chịu bởi Madox lạc khỏi chuyện bọn khủng bố Hồi giáo mà chuyển sang tìm kiếm những kẻ thù cần tiêu diệt. Rồi đến vấn đề dầu mỏ mà Harry nghĩ ít ra nó cũng quan trọng với Madox và Tập đoàn dầu khí toàn cầu ngang với tiêu diệt quân khủng bố. Harry đã biết đây là một gã điên rồ, nhưng bây giờ anh đang thấy hắn điên thế nào – và đồng bọn của Madox cũng vậy.

Madox đứng dậy, giọng hắn trở nên the thé:

— Với tư cách một cựu binh chiến tranh Việt Nam, xin nói với các ông rằng chúng ta sẽ giành lại vinh quang đã mất, khi quân Mỹ tiến vào Hà Nội và Sài Gòn mà không có tiếng phản đối của Trung Quốc hay bất kỳ ai.

Hắn nhìn bốn tên đồng bọn và kết thúc:

— Nếu chúng ta không tiến hành chiến tranh hạt nhân mà tiếp tục cuộc chiến này bằng biện pháp ngoại giao và vũ khí thông thường, lãng phí sinh mạng và của cải, kéo dài mà không nhìn thấy một chiến thắng rõ ràng, thì đó là một sai lầm về đạo đức. Chúng ta có những phương tiện để kết thúc nó một cách quyết định, nhanh chóng và không tốn kém bằng cách sử dụng những vũ khí hạt nhân mà ta đã sở hữu. Không sử dụng những vũ khí này chống lại những kẻ sẽ sử dụng loại vũ khí đó tấn công chúng ta khi có thể sẽ là sự tự sát của cả dân tộc, là một sai lầm chiến lược, là đi trái với những lý lẽ thông thường, là sự báng bổ đối với Chúa.

Hắn ngồi xuống.

Căn phòng vẫn lặng im.

Harry quan sát các khuôn mặt dưới ánh sáng mờ và tự nói với mình: Đúng, chúng biết là hắn điên. Nhưng chúng không quan tâm bởi hắn đang nói ra điều chúng nghĩ.

Bain Madox châm một điếu thuốc và nói với giọng đơn giản: OK, bây giờ chúng ta sẽ bàn xem thành phố nào của Mỹ sẽ bị hy sinh, làm thế nào và khi nào chúng ta thực hiện điều đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dương Thị Ánh Châu và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri
Thư Niệm: Oppa uy vũ :dance: 7 bài dòi oa oa còn thíu bài mụ tỏi
Đào Sindy: idol bạn là ai?
Thư Niệm: Cảm giác khi thấy thần tượng mình ngày đêm ngóng trước mặt muốn khóc  :cry:
baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.