Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 13.11.2017, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 230
Được thanks: 806 lần
Điểm: 10.49
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 11
Chương 130: Cùng vào địa ngục (1)

Hách Liên Tuệ nhẹ nhàng nói: “Đại tỷ, tì nữ của muội tận mắt nhìn thấy tỷ vào viện, còn nhìn thấy tỷ cầm kéo cắt nát áo cưới, chuyện đến nước này muội cũng không trách tỷ, rách thì đã rách rồi, chỉ cầu tỷ đừng ăn nói lung tung làm tổn thương phụ thân, hủy hoại danh dự nhà ta.”

Hách Liên Tiếu tức giận từ trong tim, cười lạnh một tiếng: “Quả thật ta có đi ngang viện của ngươi nhưng không vào phòng, bên ngoài có nhiều ma ma tì nữ như vậy, không lẽ bọn họ đều bị mù bị điếc, tùy ý cho ta cắt nát áo cưới sao?”

Hách Liên Tuệ dịu dàng: “Tỷ là quận chúa, bọn họ chỉ là nô tài, ai có thể cản tỷ? Đại tỷ, bây giờ muội sắp xuất giá, tỷ nói muội nên đi đâu tìm áo cưới. Chúng ta là tỷ muội ruột, sao nhất định phải tuyệt tình như vậy, ép muội không còn đường đi?”

Ứng viên thành thân đã định, ngày thường tuy Khánh vương không thích Hách Liên Tuệ nhưng dù sao cũng là con gái mình, Hách Liên Tiếu tùy ý làm bậy chết không hối cải, quyết tâm phá hoại hôn sự này, Khánh vương càng nghĩ càng giận, hận không thể tát Hách Liên Tiếu mấy cái. Nhưng hắn cố nén tức giận, nói với Hách Liên Tuệ: “Con yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, quyết không ảnh hưởng đến hôn sự.”

Hách Liên Tuệ do dự: “Đa tạ phụ thân, con gái còn có một yêu cầu quá đáng xin phụ thân đồng ý, đại tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, xin phụ thân tha cho tỷ ấy…”

Hách Liên Tiếu quỳ rạp xuống trước mặt Khánh vương, khóc không thành tiếng: “Phụ thân, thật sự không phải con làm, xin người đừng chỉ nghe lời nói phiến diện đã định tội cho con.”

Khánh vương tức giận đùng đùng, mạnh mẽ đá Hách Liên Tiếu một cước, vai trái Hách Liên Tiếu bị thương nặng, cả người ngã chổng vó về phía sau, Khánh vương tức giận nói: “Ngươi luôn miệng nói người khác vu oan cho ngươi, có biết Tuệ Nhi vừa nói gì không, nó đang thỉnh cầu ta tội nghiệp ngươi, xin ta tổ chức hôn sự cho ngươi cùng với nó.”

Lời này là ý gì?

Hách Liên Tiếu bỗng nhiên ngẩn đầu lên, lại nghe thấy Khánh vương nói: “Xưa có Nga Hoàng, Nữ Anh cùng chung một chồng, tuy rằng Tuệ Nhi ngu dốt nhưng cũng có ý tốt, vừa rồi ta còn trách nó quá lương thiện, hoàn toàn không hiểu quy củ, nhưng so với ngươi thì nó đã tốt rất nhiều rồi…”

Hách Liên Tiếu nghe xong lời này thì tức giận xông lên đến đỉnh đầu, vốn dĩ nàng có thể đường hoàng gả cho Tam hoàng tử, nhưng bây giờ vị trí chính phi bị đoạt còn không nói, Hách Liên Tuệ còn cố ý nhục nhã nàng. Trắc phi? Quả là chuyện cười cho thiên hạ. Nàng thà cô độc đến già cũng sẽ không thể nào gả thấp hơn Hách Liên Tuệ. Đối phương làm vậy, chẳng qua là muốn bày ra bộ mặt tỷ muội tình thâm trước mặt Khánh vương. Với thân phận và địa vị của Khánh vương, làm sao cho phép thứ nữ và trưởng nữ cùng nhau xuất giá chứ? Không chỉ không hợp lý mà còn bị chê cười, Hách Liên Tuệ ơi Hách Liên Tuệ, ngươi đúng là độc ác.

“Phụ thân, đại tỷ rất xem trọng hôn sự này mới làm ra chuyện sai lầm, xin ngài khoan dung tha thứ đi.” Hách Liên Tuệ ôn nhu nói.

Trong lòng căm hận Hách Liên Tuệ, nhưng Hách Liên Tiếu biết không thể chọc giận Khánh vương, chỉ nức nở nói: “Phụ thân, mẹ và nhị ca đã đi rồi, trong vương phủ chỉ còn một mình con lẻ loi, nếu con xảy ra chuyện gì thì không biết đại ca sẽ đau lòng thế nào, xin phụ thân nể tình đại ca, tha thứ cho con đi.”

Hách Liên Tiếu cũng không ngốc, nàng biết Khánh vương yêu thương nhất chính là thứ trưởng tử, chỉ có thể đem hắn ra nói. Sắc mặt Khánh vương từ từ thay đổi, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lấp lóe không yên. Mẹ ruột chết rồi, nhị đệ cũng chết không rõ ràng, nếu Hách Liên Tiếu cũng bị đẩy vào am ni cô thì trong lòng Kim Lăng quận vương sẽ thế nào đây?

Hách Liên Tuệ chỉ lẳng lặng nhìn Hách Liên Tiếu, vẻ mặt tràn đầy đồng tình bi thương, đáy mắt lại có một nụ cười lạnh lùng.

Vẻ mặt Khánh vương từ từ hòa hoãn lại, hắn liếc mắt nhìn Hách Liên Tuệ, ôn nhu nói: “Con lui ra trước đi.”

Hách Liên Tuệ nghe vậy chỉ nhẹ nhàng chào một cái, đứng lên lui ra ngoài, không nói thêm một chữ.

Sau khi Hách Liên Tuệ rời đi, Hách Liên Tiếu trong lòng vui vẻ, cho rằng Khánh vương đã tin tưởng mình, lập tức nói: “Phụ thân, con thật sự không có…”

Khánh vương nhìn nàng, trong mắt toát ra vẻ lạnh nhạt: “Sau khi trở về thì đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nhớ kỹ, lần này là nể tình đại ca ngươi, nếu có lần sau thì đừng trách ta không dung tình.”

Hách Liên Tiếu cả kinh, ý thức được Khánh vương không nói đùa, sợ hãi từ từ tràn ngập trong lòng.

Giang Tiểu Lâu đang chơi cờ cùng Khánh vương phi, Khánh vương phi hạ xuống một quân cờ, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Hôm nay….con nói với Hách Liên Tiếu cái gì?”

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: “Trước kia con có học xem tướng với Ngũ đạo trưởng, hôm nay phát hiện mi tâm của nàng ấy có một đường đen, chỉ sợ không sống lâu nữa, cho nên mới nói thật.”

Khánh vương phi nghe vậy sững sờ: “Không còn sống lâu nữa, sao lại nói vậy?”

Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm hạ cờ: “Mẫu thân, từ khi Tuyết Ngưng nhập phủ thì sóng gió trong phủ không ngừng nổi lên, những chuyện này xem như có liên quan đến con, nhưng thật ra có người âm thầm thêm dầu vào lửa, bàn tay nhỏ nhắn này có thể thay đổi Càn Khôn mà không chút tiếng động.”

Khánh vương phi ngày càng nghi ngờ, bà không hiểu Giang Tiểu Lâu đang nói gì, Khánh vương phủ có nhân vật lợi hại như vậy sao?

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt hòa hoãn: “Mẫu thân, vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, từ đầu tới cuối, có người chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại mà chiếm hết thiên thời nhân hòa, ai mà chống đỡ được?”

Quân cờ trong tay Khánh vương phi không hạ xuống, đang hoảng sợ vì câu nói này, vừa định hỏi thêmcho rõ thì nghe có người bẩm báo bên ngoài: “Vương phi, Vân Châu quận chúa cầu kiến.”

Khánh vương phi thu hồi vẻ kinh ngạc, dặn dò: “Mời vào đi.”

Hách Liên Tuệ từ ngoài cửa đi vào, vẻ xinh đẹp thanh tú khó nén nước mắt, nhìn thấy Khánh vương phi lật tức nhào tới ngã vào lòng bà. Giang Tiểu Lâu thấy thế chỉ cười nhạt một tiếng, trực tiếp bỏ quân cờ lên bàn, phát sinh ra một tiếng vang giòn nhẹ nhàng.

Hách Liên Tuệ đột nhiên nhướng mắt lên, thân thể run rẩy, xem ra rất điềm đạm đáng yêu: “Mẫu thân, áo cưới của con…bị đại tỷ cắt đứt rồi.”

Khánh vương phi biến sắc: “Con nói cái gì?”

Đôi mắt ôn nhu của Hách Liên Tuệ đang không ngừng tuôn ra nước mắt: “Hôn kỳ sắp tới, phụ thân đã mời Cẩm Tú phường ngày đêm thêu áo cưới cho con, hôm qua vừa đưa đến, con đang định mặc thử thì tổ mẫu có việc triệu kiến, con liền để áo cưới qua một bên. Không ngờ đại tỷ nhân lúc con không có ở trong phòng, lại xông vào cắt nát áo cưới của con. Bây giờ áo cưới rách nát, lại sắp đến ngày xuất giá rồi, con phải làm sao đây?”

Nàng cứ như vậy nằm trong lòng Vương phi, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, như hóa thành một bức tượng cực kỳ bi thương.

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt từ từ trở nên kỳ dị.

Khánh vương phi thấy nàng thương tâm như thế, không nhịn được giận dữ: “Hách Liên Tiếu thật quá to gan, phá áo cưới chính là hủy nhân duyên người khác, vậy mà nó cũng làm được.”

Chuyện Hách Liên Tiếu hãm hại Giang Tiểu



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hạ San, Thongminh123, san san
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.11.2017, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 230
Được thanks: 806 lần
Điểm: 10.49
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 12
Chương 130: Cùng vào địa ngục (2)

“Ngươi thật to gan, dám nói xấu phụ thân, đại tỷ là đứa con ông yêu thương nhất, sao người lại ra tay tàn nhẫn như vậy…” Hách Liên Tuệ lạnh lùng nói.

Giang Tiểu Lâu ôn nhu cười: “Có lúc ta chỉ nói nửa câu, Vân Châu quận chúa liền hiểu tất cả, có thể thấy ngươi mới là người thông minh nhất vương phủ.”

Hách Liên Tuệ chỉ cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng mới ôn nhu nói: “Tuy rằng phụ thân nghiêm khắc nhưng là một người cha hiền, ông sẽ không bao giờ làm vậy, nhất định là ngươi hiểu lầm.”

“Vương gia chỉ là người ra tay, kẻ chủ mưu thật sự chỉ cần nhẹ nhàng động lưỡi thì có thể vô hình mà giết người.” Giang Tiểu Lâu nói thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Tuệ.

Hách Liên Tuệ choáng váng: “Kẻ chủ mưu?”

Giang Tiểu Lâu mỉm cười, lại cố ý thở dài: “Đúng, kẻ chủ mưu. Trước kia ta cho rằng chỉ có ta tinh thông cách này, không ngờ vương phủ còn có một cao thủ.”

Đôi mắt óng ánh của Hách Liên Tuệ chớp chớp, sóng mắt vẫn nhu nhược đa tình như cũ, nếu Giang Tiểu Lâu là nam tử, giờ khắc này dĩ nhiên cũng bị vẻ điềm đạm đáng yêu này đánh động.

Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nói: “Ta không quan tâm cái chết của Hách Liên Tiếu, ta chỉ quan tâm Dao Tuyết quận chúa.”

Trái tim Hách Liên Tuệ khẽ run lên, mới nói: “Ta không hiểu.”

"Không, ngươi hiểu."

“Không, ta không hiểu gì hết. Giang Tiểu Lâu, ngươi lấy tư cách gì tới đây chất vấn ta?” Hách Liên Tuệ nhẹ nhàng tăng cao âm lượng, mơ hồ trong đáy mắt có vẻ tức giận.

Hơi thở Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng: “Vì ngươi sẽ nhanh chóng rời khỏi vương phủ, cho nên ta muốn biết một câu thật lòng.”

Hách Liên Tuệ nhìn chằm chằm nàng, từ từ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Minh Nguyệt quận chúa là người thông minh hiếm có trong thiên hạ, ngươi ở vương phủ lăn lộn nửa năm, mục đích chính là tra ra nguyên nhân cái chết của Dao Tuyết tỷ tỷ. Chỉ tiếc, ngươi không những không tìm được chứng cứ còn hay đi vu oan cho người khác, Dao Tuyết tỷ tỷ ở dưới suối vàng mà biết được cũng sẽ vì ngươi mà thấy xấu hổ.”

Đúng vậy, Giang Tiểu Lâu không có chứng cứ, cố gắng điều tra chỉ biết được Thái tử phi là hung thủ giết người, Thuận di nương là nội ứng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được còn có người âm thầm đổ dầu vào lửa. Bao nhiêu người chết rồi nhưng trong tay người đó cũng không nhiễm một giọt máu nào. Cho dù Giang Tiểu Lâu đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không thể chỉ dựa vào nghi ngờ mà định tội đối phương.

Ngôn ngữ vô hình, nhưng sức mạnh của nó khiến người ta sợ hãi, có thể hủy diệt một người chỉ trong khoảnh khắc. Một câu nói ra, nhanh chóng tan biến theo gió, không có bất kỳ ai có thể chứng minh, cho dù Giang Tiểu Lâu mưu trí siêu quần, mưu tính sâu xa, cũng không thể bắt được một chút nhược điểm nào.

“Phải, ngươi nói đúng, ta không có chứng cứ, nhưng ta biết rõ, cho dù Thuận di nương có khả năng tới trời cũng không có cách nào xách động Tuyết Ngưng cam tâm tình nguyện đi chết.”

Nếu hung thủ giết người là thái tử phi, thì có lẽ Tuyết Ngưng sẽ vì sợ hãi quyền thế mà không dám nói cho ai biết, thậm chí vạch rõ giới hạn với Giang Tiểu Lâu, sợ liên lụy nàng. Nhưng tại sao nàng biết rõ mình sắp chết lại không có bất cứ hành động tránh né hay tự cứu mình, điểm này Giang Tiểu Lâu nghĩ mãi không ra. Một người đang ngồi đó, đột nhiên có người đòi giết mình, cho dù không thể phản kháng thì ít nhất cũng phải tránh né, muốn sống chính là bản năng con người, là cái gì đã khiến Tuyết Ngưng cam tâm tình nguyện chịu chết?

Rốt cuộc là cái gì?

Giang Tiểu Lâu nhìn Hách Liên Tuệ, âm thanh vô cùng khẳng định: “Cho nên, tất nhiên có một người ở sau lưng xách động, khuyên bảo, dùng ngôn ngữ đáng sợ kích thích tỷ ấy, tìm đủ cách phá hủy niềm tin vào cuộc sống của tỷ ấy, làm tỷ ấy cảm thấy mình còn sống chính là liên lụy, mình chết rồi còn có thể cứu được người khác. Bằng những lời nói đó, có thể khống chế tư tưởng tỷ ấy, biến tỷ ấy thành một con rối, mặc cho người khác sắp xếp.”

Hách Liên Tuệ nhìn nàng, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đúng vào lúc này cửa đột nhiên bị mở phịch ra, một tì nữ đang quỳ ngoài cửa, gương mặt hoảng sợ đến cực điểm, đứng bên cạnh nàng là một người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng, chính là Khánh vương phi. Ánh mắt của bà như một mũi tên nhọn nhìn về phía Hách Liên Tuệ, âm thanh run rẩy: “Tiểu Lâu nói thật sao?”

Hách Liên Tuệ lập tức đứng lên, vành mắt lập tức đỏ ửng: “Mẫu thân, lẽ nào người nghi ngờ con?”

Khánh vương phi nhìn nàng, một lúc lâu cũng không nói gì. Vốn dĩ bà muốn đến an ủi Hách Liên Tuệ, vừa đến cửa lại nghe tì nữ nói Giang Tiểu Lâu đang ở bên trong, còn ngạc nhiên thì bất ngờ nghe thấy câu nói vừa rồi. Giang Tiểu Lâu không phải người hồ đồ, đêm khuya đến gặp nhất định có việc quan trọng, mà những gì nàng nói khiến bà khiếp sợ vô cùng.

“Ta hy vọng không phải là con, nhưng mà…”

Hách Liên Tuệ không kềm được nước mắt: “Mẫu thân, tuy rằng Giang Tiểu Lâu thông tuệ nhưng cũng không phải vạn năng, không lẽ nàng ta nói gì mẫu thân đều tin sao?”

Khánh vương phi im lặng một lát, lẩm bẩm nói: “Chắc chắn Tiểu Lâu sẽ không ăn nói bừa bãi.”

Hách Liên Tuệ ngã gục dưới chân bà, nước mắt không ngừng rơi: “Tuy rằng con là quận chúa, thật ra không khác gì cô nhi, trên đời này không còn ai quan tâm, chỉ có mẫu thân…chỉ có một mình mẫu thân thôi… Nếu cả mẫu thân cũng nghi ngờ con, chán ghét con, con sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa?”

Khánh vương phi nhìn nàng, mắt hơi cay cay.

Hách Liên Tuệ ngẩn đầu lên, nước mắt đong đầy, không ngừng run rẩy: “Mẫu thân, tình cảm của con và Dao Tuyết tỷ tỷ rất tốt, sao lại vô duyên vô cớ hại tỷ ấy? Chuyện hại người không lợi mình như vậy, lại vi phạm lương tâm đạo nghĩa, con có thể làm sao?”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu: “Ngươi có chứng cứ không?”

Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn nàng, khẽ thở dài một hơi: “Không có.”

“Không có chứng cứ sao có thể tùy tiện chỉ trích một người? Ngươi có biết một câu nói này có thể



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hạ San, Isabella021295, Mưa Đá 44, Thongminh123, san san
Có bài mới 15.11.2017, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 230
Được thanks: 806 lần
Điểm: 10.49
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 11
Chương 131: Đòn hiểm sau lưng (1)

Mọi người hoảng hồn, lập tức đưa Hách Liên Tuệ vào nội viện. Đại phu vội vội vàng vàng tới, nhanh chóng bắt mạch cho nàng, Hách Liên Tuệ thì đã bất tỉnh.

Tam hoàng tử không ngờ đang yên đang lành bái đường lại xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất thời tức giận tới cực điểm, mạnh mẽ nện một quyền xuống bàn.

Tì nữ nơm nớp lo sợ: “Tam hoàng tử, Minh Nguyệt quận chúa…”

“Để cho nàng ấy vào.” Độc Cô Khắc nói.

Giang Tiểu Lâu từ ngoài cửa đi vào, Độc Cô Khắc bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn chằm chằm nàng: “Có phải Vân Châu quận chúa trời sinh có bệnh?”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu an ổn: “Tam điện hạ không phải đã biết trước rồi sao, Vân Châu quận chúa có chứng bệnh suyễn, nhưng mà… đã nhiều năm không tái lại rồi.”

Sắc mặt Độc Cô Khắc từ từ âm trầm lại, ba bốn năm không phát bệnh, ở ngay hỉ đường lại ngã xuống, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

“Khánh vương phủ các người nhất định phải cho ta một câu trả lời, lập tức, bây giờ.”

Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới chuyện hắn tức giận, chỉ lẳng lặng đi tới nói: “Chuyện đến nước ngày, vẫn là để mẫu thân làm chủ đi.”

Độc Cô Khắc lạnh rên một tiếng, dặn dò: “Người đâu, đi mời Khánh vương phi tới cho ta.”

Tì nữ sợ hết hồn, trong lúc hốt hoảng suýt nữa đã vấp ngã ở cửa.

Tâm tình Độc Cô Khắc lo lắng, đi qua đi lại ở đại sảnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giang Tiểu Lâu làm như không thấy, chậm rãi ngồi uống trà, vẻ mặt đặc biệt lạnh lùng. Độc Cô Khắc mấy lần dừng lại muốn hỏi gì đó, thấy biểu hiện nàng như thế, lời muốn nói ra đều nuốt vào.

Theo thông lệ Đại Chu, trong nhà gái cũng sẽ đãi tiệc bạn bè thân thích của mình, vốn dĩ Giang Tiểu Lâu nói đi một lát sẽ trở lại, nhưng quá hai canh giờ cũng không thấy đâu. Khánh vương phi đang chào hỏi khách khứa thì bên ngoài có người đến báo tin, nói là tân nương đột nhiên ngã bệnh, bất tỉnh giữa hỉ đường. Sắc mặt Khánh vương đại biến, hai chân lảo đảo một cái muốn té xỉu. Khánh vương phi chỉ kinh hoảng trong chốc lát, liền dặn dò người dìu Khánh vương về nghỉ, lại nói với Triêu Vân: “Chuẩn bị một chút, ta lập tức đến phủ Tam hoàng tử.”

"Vâng."

Nửa canh giờ sau xe ngựa của Khánh vương phủ chạy đến phủ Tam hoàng tử, Khánh vương phi vào cửa, sắc mặt có chút khác thường: “Người sao rồi?”

Giang Tiểu Lâu đặt chén trà xuống, giọng điệu trầm ổn: “Mẫu thân, đại phu còn chưa đi ra.”

Giờ khắc này, rèm cửa hơi nhúc nhích một chút, đại phu đi ra: “Điện hạ, chuẩn bị hậu sự đi.”

“Ngươi nói cái gì?” Độc Cô Khắc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hầu như không thể tin vào tai mình.

Lần đầu tiên Độc Cô Khắc cảm nhận được như có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, Hách Liên Tuệ mà hắn chọn tới chọn lui nay đã không qua khỏi, tân nương vừa vào cửa đã phải làm tang sự, chuyện này là thế nào chứ?

Đại phu lắc đầu, mặt đẩy tiếc hận: “Bệnh này vốn là như vậy, lúc thì tốt lúc thì xấu, chưa nói đến chuyện mệt nhọc trước hôn lễ, cho dù trong không khí có một chút phấn hoa hay tro bụi khiến nàng bị dị ứng, thì cũng có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Đừng thấy tân nương ngày thường khỏe mạnh, thật ra không khác gì người làm bằng giấy…”

Sắc mặt Độc Cô Khắc tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế không nói một lời.

Ngữ khí Khánh vương phi đặc biệt bình tĩnh: “Người còn sống được bao lâu?”

Đại phu thở dài: “Lão đã dùng châm giữ lại mạng cho hoàng tử phi, nhưng chỉ được khoảng nửa canh giờ, để hoàng tử phi nói hết lời muốn nói, rồi an tĩnh mà ra đi.” Nói xong hắn liền thi lễ một cái, khom người lùi ra.

Khánh vương phi liếc mắt nhìn về phía nội viện, nói với Tam hoàng tử: “Điện hạ, người có gì muốn nói với Tuệ Nhi không?”

Độc Cô Khắc tang thương lắc đầu, hắn đối với Hách Liên Tuệ không có cảm tình, có gì mà nói?

Khánh vương phi mang theo Giang Tiểu Lâu tiến vào bên trong, tơ lụa màu đỏ treo cao, trên bàn bày đầy chén dĩa có hình long phượng, hai đôi đũa ngà voi, gấm vóc tua rua vàng đỏ lung lay, tì nữ đứng thẳng hai bên. Vốn là một tân phòng vui vẻ, bây giờ lại một mảnh mây đen mù mịt, trên mặt mỗi người đều ngập tràn bi thương. Ngày vui mà tân nương lại sắp chết, đúng là tai họa trời giáng.

Nhìn thấy Khánh vương phi, các tì nữ dồn dập quỳ xuống hành lễ, Khánh vương phi phất ta: “Các ngươi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với Vân Châu quận chúa.”

Mọi người không dám nói gì, lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Hách Liên Tuệ mặt trắng như tờ giấy, suy nhược nằm đó. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng khó khăn di chuyển đôi mắt, nhìn về phía Khánh vương phi. Chợt, nàng lóe lên một nụ cười yếu ớt: “Mẫu thân, người đến gặp con lần cuối sao?”

Khánh vương phi cũng không nói gì, chỉ đi thẳng tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hách Liên Tuệ khẽ cười một cái, sắc mặt càng trắng hơn lúc nãy, âm thanh cũng khác hẳn ngày thường, như bị nghẽn lại: “Mẹ ruột con… vẫn sợ hãi người, không muốn con đi bầu bạn với người, thậm chí ngay cả thỉnh an cũng mượn cớ không đi. Nhưng sau đó bà ấy chết, không thể nhờ ai, cuối cùng chỉ phải van cầu người. Ngày hôm đó con trốn trong tủ không chịu ra ngoài, người tự mình bưng thức ăn đến tìm con. Khụ khụ, nào là bánh chưng, có mặn có ngọt, mứt táo, bánh đậu, người để con tùy ý chọn lựa.”

Khánh vương phi thở dài một hơi: “Những chuyện này thì ra con vẫn còn nhớ.”

“Nếu người khác muốn đến phòng mẫu thân thì phải có giờ có giấc, chỉ có con muốn đến là đến. Lúc còn nhỏ, gặp phải khi người đang nghỉ ngơi, con còn có thể vòi vĩnh cùng nằm với người, nằm ngay bên cạnh người.”

Trên mặt Khánh vương phi hiện lên ý cười bất đắc dĩ: “Đúng rồi, khi đó con còn quấn lấy ta bắt ta kể chuyện xưa.”

Sắc mặt Hách Liên Tuệ ngày càng trắng: “Mẫu thân, tuy



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hạ San, Isabella021295, Thongminh123, Tiểu Xảo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Vĩnh Kỳ, Hothao, huek215, lethy299, NanaHachi, Nguyệt vi, Thongminh123 và 469 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri
Thư Niệm: Oppa uy vũ :dance: 7 bài dòi oa oa còn thíu bài mụ tỏi
Đào Sindy: idol bạn là ai?
Thư Niệm: Cảm giác khi thấy thần tượng mình ngày đêm ngóng trước mặt muốn khóc  :cry:
baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.