Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Trúc mã là ông xã hờ - Mỳ ăn liền 123

 
Có bài mới 10.11.2017, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.03.2017, 21:33
Bài viết: 23
Được thanks: 23 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trúc mã là ông xã hờ - Mỳ ăn liền 123 - Điểm: 11
Mọi người ủng hộ làm mình vui lắm. Các bạn đọc truyện vui vẻ nha! Mong các ty ủng hộ :bird: Quà của mình tối nay #10/11, ăn ngon ha :icecream:  :icecream:
Chương 6: Đánh chết anh…

        Sáng sớm, Mạc Tử Duệ tỉnh dậy, sủng nịch nhìn thiên hạ trong lòng đang ngủ say. Cô ngủ rất an ổn, lông mi thỉnh thoảng run nhẹ, môi đỏ mọng khẽ chóp chép. Lại mơ thấy được ăn ngon rồi,  anh khẽ cười ôm nhẹ lấy cô.

        Lúc trước, cô vì mơ thấy được ăn KFC mà gặm chặt lấy cánh tay anh, kiên quyết một hồi không buông, giọng nói lớ ngớ lúc ngủ say:
“Gà… ngon… quá…, anh…. Tiểu…. Duệ…..,không…cho… gà….chạy…khò….”

         Bữa ăn sáng đối với Mạc Tử Duệ diễn ra vô cùng hài hòa: có canh gừng giải rượu cho anh, có món sườn sào chua ngọt mà anh ưa thích. Anh sẽ càng hài lòng hơn nữa nếu người ngồi đối diện không dùng ánh mắt chằm chằm nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy dò xét.

“Khụ” anh khẽ ho nhẹ.
“Sao, sao…thế?Mặt anh dính gì à?”
Ninh Ninh khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhìn anh.

“Hôm qua, anh chỉ uống một chút thôi, không ngờ lại như thế.” Mạc Từ Duệ luống cuống giải thích.
“Anh uống với đồng nghiệp nam, thật đấy, quán rượu cũng không có phục vụ nữ. Anh nhớ rất rõ.”  
Mạc Từ Duệ hận không thể giơ tay lên trời thề thốt.

          Quan trọng rồi đây, Ninh Ninh khẽ nhíu mày, đay nghiến. Anh, nhớ, rất, rõ, à.

“Tối hôm qua anh nói…..”

          Thẩm Ninh Ninh giơ chiếc đũa lên, rất muốn chất vấn anh một hồi, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ không biết gì của người bên cạnh, cô nghẹn lời. Anh còn hôn cô, nụ hôn quấn quýt, say mê như thế, anh lại không nhớ gì cả.

“Anh sao, anh…nói…gì...?”
“Thôi, anh ăn cơm đi.”
“Anh làm gì sai à…? Hay trợ lý Lâm nói gì với em…?”
“Mặc Từ Duệ, ăn cơm đi.”

         Gọi thẳng tên anh, cô giận rồi. Thật ra anh rất muốn nói, cô đừng nhìn vào anh nữa, anh nuốt không trôi cơm. Thật lòng, anh rất muốn che đi đôi mắt sáng trong của cô, để ngăn những tiếng đập bình bịch trong lồng ngực mình.

         Thẩm Ninh Ninh vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào anh. Chỉ một biến đổi nhỏ trên cơ mặt anh là cô nhận ra anh có nói dối hay không. Nhất là đôi môi của anh, khi trêu đùa cô, môi anh hơi nhím lại, nhưng cô vẫn tinh mắt thấy ánh cười thấp thoáng trên đó.

          Quả nhiên, anh mím môi rồi. Đánh chết anh, dám chối là không có nhớ gì, điều quan trọng như thế! Cô trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nói mấp máy của anh.

“Thật ra cũng có một cô gái đến mời rượu anh, nhưng anh từ chối luôn.”

          Mạc Từ Duệ khoát tay, chữ ‘luôn’ cực kì nhấn mạnh, bởi vì kinh nghiệm đau thương sau nhiều lần rút ra được.

         Trước kia cô sẽ vô lý hỏi anh:
“Anh từ chối cô ấy trong bao lâu?”
“Tầm 1 phút.”
Cô giận dữ trợn mắt, nghiến răng:
“1 phút, quá lâu!”

Rồi một chàng câu hỏi bật ra.
“Cô ấy có xinh không?”
“Anh có hứng thú với cô ấy không?”
“Cô ấy uống rượu có tốt không?”
“Cô ấy đi cùng ai? Chỉ có hai người thôi sao?”

           “Không quan trọng.” Thẩm Ninh Ninh nhấn mạnh, nhìn chăm chú vào miếng sườn trên đĩa, coi như khuôn mặt anh, cấu xé, dằm nát. Mạc Từ Duệ đang chìm đắm trong hồi tưởng bỗng giật thót mình.

           Đến tận lúc tiễn anh ra cửa, cô vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh, Mặc Từ Duệ theo hướng ánh mắt cô nhìn xuống, tầm mắt của cô là nhìn vào môi anh sao?

“Ừm.” Anh khẽ kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, thuận lợi gặm chút ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, mang theo chút luyến tiếc thì thầm.
“Anh đi làm nhé.”
“A!”

          Thẩm Ninh Ninh không phản ứng gì, cô chỉ một mực chú tâm vào biểu hiện trên mặt anh, mặc định bỏ qua mọi hoạt động của anh, đến lúc này mới giật mình, cô ngượng ngùng gật gật đầu.

          Mạc tổng hôm nay đi làm, mang theo một làn gió xuân phơi phới. Anh cười đối với mọi nhân viên, vui vẻ đi vào phòng.

“Gọi trợ lý Lâm cho tôi.”
Trợ lý Lâm mới sáng sớm đã được điểm danh, mồ hôi rơi từng dòng. Ánh mắt thư kí nhìn anh đồng tình, thầm an ủi:
“Tổng giám đốc hôm nay tâm trạng rất tốt. Đừng quá lo lắng.”

          Trợ lý Lâm vào phòng, chưa kịp đóng lại cửa, đã có một giọng nói băng lãnh vang lên. Tuy nhiên mức độ đóng băng có hơi thấp so với mọi khi, thỉnh thoảng tràn ngập gió xuân ấm ảo. Không khí quái quỷ gì thế nhỉ? Lâm Phó vừa thì thầm vừa rùng mình lên vài lần.

“Hôm qua anh đã nói gì với Ninh Ninh?”
“Không, không có.” Trợ lý Lâm vuốt mồ hôi. “Sếp, tôi không nói gì hết với phu nhân?”
“Không có gì?”
“Không có gì…” Lâm Phó lặp lại.

           Mạc Từ Duệ trầm ngâm. Nếu không vì sao mà cô lại có biểu hiện đó?  Cụm từ ‘say rượu làm bậy’ đối với anh là hoàn toàn không có, khẽ lắc đầu, mặt đăm chiêu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì?

“Còn về số điện thoại kia sao?”
“Sếp, là sim nặc danh. Không điều tra được chủ sở hữu.”
Lâm Phó cẩn thận trình bày.
“Vậy sao!”

           Một tiếng thở dài đầy suy tư. Gửi tin nhắn vào số điện thoại của cô mà lại giấu danh tính, hơn nữa lại báo chính xác vị trí của anh, người này không đơn giản.

          Còn về phía bên kia, Ninh Ninh cũng gọi điện hẹn gặp chuyên gia tình yêu- Triệu Dĩnh thì thầm to nhỏ.

“Thật sao? Mình đoán ngay mà, anh ta quả nhiên thích cậu.”
Đang uống cốc sinh tố, Ninh Ninh suýt nữa phun ra.
“Cậu đoán bao giờ?”
Cô rất phục tài năng chém gió của cô bạn, rất muốn đứng dậy hô to ‘sư phụ’, sau đó vái lạy ba lần khẩn cầu ‘xin cho con chào thua người’.

“Ờ thì…” Triệu Dĩnh lớ ngớ đổi đề tài:
“Ninh Ninh, blog Công thức nấu ăn của cậu đang có rất nhiều người theo dõi đấy.”
Nguấy nguấy cốc cà phê, Triệu Dĩnh hào hứng:
“Hay cậu mở thêm lớp nấu ăn đi. Món ăn cậu nấu quả không chê vào đâu được.”
Triệu Dĩnh suýt xoa giơ ngón tay cái lên.
“Mình cũng đang tính…”

Chưa kịp nói hết thì điện thoại của cô vang lên. Số lạ sao?
“Alo…”
“Ninh Ninh…”
Giọng nữ, khá dễ nghe, có chút thân thiện.
“À, vâng..”
Thật ra cô không nhớ nổi mình có quen người này không?
“Em là Mạc Đình đây.”
“Ừm,…hả,…gì?....ai..?” Chỉ trong mấy giây mà Ninh Ninh liên tục phát ra mấy từ một âm tiết.

Triệu Dĩnh khẽ nháy mắt ra hiệu với cô ‘ai đấy’ nhưng cô nháy mắt lại kêu cô bạn im lặng.
Trong điện thoại lại vang lên một giọng hòa ái:
“Mạc Đình ạ”

          Mạc Đình. Trong đầu Ninh Ninh ầm ầm một hồi. Cô nhớ đến cô gái mặc váy trắng trong khách sạn, nhớ đến cô là em họ đã ra nước ngoài nhiều năm của anh Từ Duệ, sau đó mặt đen nghịt nhớ đến vụ đánh ghen nhầm người vô cùng dữ dội của cô.

“Chị dâu, hôm nay em sẽ đến chỗ chị chơi. À, cả mẹ nuôi nữa, mẹ cũng nói lâu rồi chưa gặp mặt anh chị…. ”
Ninh Ninh lắng nghe một hồi, rồi đau lòng rít nhẹ qua kẽ răng: “Mẹ Mạc á. Ừm, em đến thì gọi điện cho chị.”
“Ok,bye.”
Cúp máy, mặt cô trắng nghệt ra.
“Mẹ chồng mình đến rồi. ”
Thông báo một tiếng với cô bạn, Ninh Ninh chạy thục mạng về nhà, chuẩn bị đón mẹ chồng đại giá quang lâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn mỳ ăn liền 123 về bài viết trên: Candy2110, chauanh2013, manhmanh25
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.11.2017, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.03.2017, 21:33
Bài viết: 23
Được thanks: 23 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trúc mã là ông xã hờ - Mỳ ăn liền 123 - Điểm: 11

Chương 7: Mẹ chồng, em chồng cực phẩm.

         Trong tất cả mọi người dễ thương nhà họ Mạc, Ninh Ninh sợ nhất chính là Thẩm Dung - mẹ của Mạc Từ Duệ, người phụ nữ quyền năng vô biên nhất trong gia đình. Thiên kim tiểu thư chính hiệu, hành động gia giáo mẫu mực, cử chỉ ôn nhu tao nhã, Ninh Ninh ghen tỵ đỏ mắt với sự thanh tao, cao quý đó. Lúc nhỏ, bà hay bắt cô học thuộc lễ nghi, cử chỉ, phong cách của một thiên kim tiểu thư quý tộc, y như tuyển chọn phi trong cung đình. Cô nhớ về một thời oanh tạc đã qua, đau lòng thấm thía.

        Trong góc sân, một cô bé mặc váy công chúa hồng đang ngồi lọt thỏm dưới hai chồng sách, bên cạnh là hai bậc phụ huynh đang tranh cãi.

“Em à, Ninh Ninh còn nhỏ, chưa cần thiết phải học những thứ này.” Mạc ba lên tiếng bênh vực cô.
“Sao được, là dâu của nhà họ Mạc này thì phải đủ công dung ngôn hạnh.” Mẹ Mạc xoa đầu cô:
“Ninh Ninh ngoan, học tốt những thứ này để làm dâu nhà bác nha.”

         Tiểu Ninh Ninh lệ rơi đầy lòng, cô nhìn một chồng sách nữ công gia chánh trước mặt, kích động muốn ngất xỉu, thầm cảm thán cho số phận bất hạnh của con dâu nhà họ Mạc sau này. Không ngờ được, Ninh Ninh cô lại tự thương chính mình.

         Bây giờ, Thẩm Ninh Ninh không hiểu, rốt cuộc vì sao lúc đó mẹ Mạc nhất nhất khẳng định cô sẽ làm dâu nhà mình, còn định ra những quy định dã man đó. Một chữ, giờ, cô cũng không còn nhớ nữa rồi.

         Về đến nhà, Ninh Ninh cấp tốc đem đồ đạc trong phòng cô chuyển vào phòng anh. Lúc kết hôn, hai người chia phòng, Ninh Ninh  ở phòng khách. Cô còn đắc ý về căn phòng to, rộng, thoáng mát này, bây giờ đau lòng khôn nguôi.

          Vào phòng anh, vẫn một màu xám tro đơn giản, giống như không có gì khác biệt đối với trước kia. Rất lâu rồi, cô không vào phòng anh, kể từ lúc cô hiểu thế nào là nam nữ khác biệt. Xếp đồ của cô ngăn nắp trong phòng, để thêm mấy con thú bông trên giường, trên kệ sách, cô thoáng hài lòng.

         Gọi điện thoại cho Mạc Từ Duệ, nhưng anh không bắt máy, cô nhắn tin đơn giản.
“Anh Tiểu Duệ, mẹ đến.” Đằng sau cô rất muốn thêm câu “giúp em, cứu với,..hay là chúng ta trốn đi du lịch đi.”

         Ra ngoài, dọn dẹp lại nhà một lượt, cô ăn mặc chỉnh tề, đứng cửa, nghiêm trang chào đón mẹ chồng cùng em chồng.

“Chị.” Mạc Đình ôm chầm lấy cô. Ra nước ngoài nhiều năm, không chỉ ngoại hình thay đổi, mà tính cách của Mạc Đình cũng khác hẳn trước kia. Nếu không vụ khách sạn kia, Ninh Ninh cô cũng không phải người dễ nhận lầm.

“Mẹ Mạc. Đình Đình” Cô cũng học theo cách ấy ôm nhẹ hai người.
“Tiểu Ninh.”

        Giọng nói hiền hòa, và tiếng cười khả ái làm Ninh Ninh ngớ người ra, người trước mắt khác xa trong trí nhớ của cô.
“Mẹ Mạc.” Cô khẽ gọi, để đính chính lại một lần nữa.
“Ừ, tiểu Ninh bé bỏng.”  Vừa nói vừa xoa đầu cô.

        Chuẩn rồi, hành động xoa đầu này chính là hành động mà mẹ Mạc hay làm với cô. Khẽ ôm lấy Mạc mẹ lần nữa, cô mời hai người vào phòng khách, mau mắn pha trà.

       “Ô!” Mạc Đình bỗng thốt lên một câu. “Phong cách của chị dâu ở nhà khác hẳn ở khách sạn nha.” Nhìn vào bộ đồ ngủ kẻ caro xọc xanh xọc đỏ của cô, Mạc Đình ánh mắt xa xăm nhớ về hình ảnh trong trận chiến oanh tạc bắt gian đó, trầm ngâm:
“Lúc đó quả thật chị quá tuyệt, sexy, nóng bỏng….” Giơ ngón tay cái lên và bỏ thêm một câu đầy cảm thán, Đình Đình khẽ nắm tay mẹ Mạc trần thuật.
“Chị ấy xuất hiện trước cửa phòng con, một màu đỏ rực. Ôi mẹ không biết đâu, con ghen tỵ chết được với thân hình quyến rũ của chị ấy.”

          Để thêm hiệu ứng, cô em này còn đứng lên khoa chân múa tay liên hồi.

         Trán Ninh Ninh lập tức xuất hiện đầy hắc tuyến. Quả nhiên cô em này đến để hạ bệ cô mà, muốn ngăn lại nhưng đành bất lực nhìn màn ‘bắt gian nhầm người’ của cô được tường thuật rõ ràng.

“HaHa, chị ấy tưởng anh Duệ ngoại tình nên lập tức xông vào. Ánh mắt trợn lên, vỗ ngực tuyên bố ‘Đây là ông xã của tôi.’ Lúc đó, con tưởng chị ấy định xé xác con ra luôn ấy.”

         Làm ơn đi, cô rất dịu dàng tỏ thành ý muốn thu nhận vợ hai mà. Với lại cô nói là ‘chồng’ chứ không phải ‘ông xã’, và nguyên văn câu nói là:
“Đây là chồng tôi. Là quyền sở hữu của tôi.”

         Ninh Ninh lo sợ nhìn mẹ Mạc, hành vi cử chỉ không đúng chuẩn mực làm dâu này không biết bà sẽ phản ứng ra sao? Mặt cô vì thế mà cũng tái xanh.

“Con làm đúng lắm. Thời buổi này, phải tỏ rõ uy nghiêm của phụ nữ mới không bị bắt nạt.” Mẹ Mạc vỗ tay bồm bộp lên vai cô, ánh mắt tán thưởng một cách sâu sắc.
“Hôm nào con bắt gặp thì phải trừng trị thẳng tay cho mẹ, đàn ông nhà họ Mạc không có cái kiểu ‘ăn cơm nhà, vác đình chùa’ được.”
“Dạ, …vâng…”

          Quy tắc ‘con dâu nhà họ Mạc’ đã chuyển biến mạnh mẽ sang ‘đàn ông nhà họ Mạc’, phải tuân thủ đúng 3 không 5 sạch, Thẩm Dung liến thoắng kể vạn vạn quy tắc, thỉnh thoảng cô và Đình Đình sẽ nói vài câu, sau đó câu chuyện chuyển về anh Tiểu Duệ lúc nhỏ, cùng với mấy trường hợp hài hước, không khí vô cùng hài hòa, vui vẻ.

“Mẹ, Mạc Đình.”
         Mạc Từ Duệ xuất hiện ở ngưỡng cửa, lên tiếng chào hai người, rồi bước nhanh về phía Ninh Ninh, khoác tay nhẹ lên vai cô, lo lắng nhìn. Từ nhỏ, cô đã rất sợ mẹ anh.  Thấy Ninh Ninh khẽ lắc đầu, Mạc Tử Duệ mới thở phào, dời tầm mắt sang nhìn hai người đối diện.

“Oa, tình cảm quá, thật ngưỡng mộ hai anh chị. Anh về sớm hai tiếng, rất đáng biểu dương.”
          Trong con mắt của Mạc Đình, ‘người đàn ông của công việc’ hận không thể có 48 tiếng trong ngày để làm việc, mà giờ đây yên ổn ngồi nói chuyện phiếm quả là một điều kì lạ nhất trên đời…

“Có Ninh Ninh rồi thì quy tắc nào của anh trai con cũng thay đổi.” Mẹ Mạc bổ sung thêm một câu.
“A, đúng nha. Kìa, chị dâu đỏ hết mặt lên rồi.”
“Không, không phải.”
“Đình Đình, đừng có chọc chị dâu em.”
Mạc Tử Duệ khẽ quát, nhưng ánh mắt như vô cùng tán thưởng hành động đó của em gái.

          Ăn cơm, trò chuyện vui vẻ, đến cuối cùng Thẩm Ninh Ninh mới biết mục đích của hai người.
“Hơ ngáp, em buồn ngủ rồi, em lên phòng ngủ trước đây.”
“Mẹ cũng lên phòng đây.”

         Hai người nối đuôi nhau lên tầng. Cũng may cô đã tính toán chuyển đồ, không một màn này nguy hiểm trùng trùng. Trước cửa phòng, Mạc Đình nói với ra:
“Hai anh chị cứ tự nhiên như không có em và mẹ là được. Phòng cách âm tốt lắm, không nghe thấy tiếng gì đâu. Sớm cho em bế cháu là được.”
“Mẹ cũng muốn thấy cháu nội.”
“Thôi mẹ, chúng ta đang làm phiền anh chị đấy.”
Tiếng đóng cửa phòng vang lên rõ to. Ý tứ rất rõ ràng, sớm sinh quý tử.

          Theo chân anh vào phòng, mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.
“Em, em…chuyển vào.”
Cô chỉ vào những vật dụng trong phòng.
“Ừ, anh biết.”
“Anh..tắm ..đi” Cô lắp bắp nói, khoa tay múa chân loạn xạ lên. Trong lúc bối rối, cô không nhận ra trong câu nói của mình có bao nhiêu đen tối.
“Anh biết, anh sẽ tắm…. thật nhanh.” Giọng điệu mang theo chút mờ ám, hơi nóng phả nhẹ lên mặt cô, khiến Thẩm Ninh Ninh đứng hình.

         Ninh Ninh bối rối đứng giữa phòng, suy nghĩ miên man câu nói của anh. Ngay khi cửa phòng tắm bật mở, cô như mũi tên lao vào trong.
“Em cũng tắm.” Nói rồi đóng sầm cửa lại.

          Nhà tắm tràn ngập mùi sữa tắm của anh. Hương bạc hà thơm ngát. Cô khẽ hít vài lần, rồi nhanh chóng ngâm mình trong làn nước ấm, suy nghĩ miên man, dạo này, cô đối với anh rất kỳ cục. Cảm giác này là sao?

          Ra khỏi nhà tắm, sự ngượng ngùng bao phủ lấy cô. Anh nằm trên giường, cầm tờ báo đọc chăm chú, thần thái quyến rũ mê người. Ninh Ninh khẽ nuốt nước bọt, nén ngăn tiếng tim đập dữ dội trong người, đồng thời cố gắng xua đi cảm giác lúng túng hiện thời.

          Sao chứ, thanh mai trúc mã chính là đôi guốc trong bụng bạn. Bạn ngủ có ngáy không, có nghiến răng không, tư thế có đẹp không, họ đều biết. Thậm chí, họ còn biết bạn thích bao nhiêu người, tỏ tình, thất tình bao nhiêu lần. Thanh mai trúc mã chính là lúc này đây, không cần phải chia giường, tôi ngủ sàn, anh ngủ ghế…, ok, giường to rộng, chúng ta cùng ngủ.

         “Lại đây.” Anh đập nhẹ vào chỗ bên cạnh, híp mắt:“Em sợ sao?”
Tiếng nói đầm ấm, nhưng mang theo ma lực quyến rũ không hề nhẹ.

          Đùa chứ. Thẩm Ninh Ninh cô, 15 tuổi vẫn còn bắt anh cõng dọc con phố, 18 tuổi vẫn nghe anh kể chuyện cổ tích, hát ru cô ngủ, có gì phải sợ.
“Sợ, sợ…gì chứ!”

          Cô trừng mắt, lon ton đi về phía anh. Ngay lúc vừa nằm bên cạnh anh, một sức nặng đã đè lên cơ thể cô. Mùi hương bạc hà thơm mát bay vào mũi, làm cô thỏa mãn hít nhẹ.

“Anh…” Cô giận dữ gắt lên.
“Ừ, là anh…”
Không phải ý đó. Anh biết là cô muốn nói gì mà.

“Không…..muốn…”

          Thẩm Ninh Ninh trợn tròn mắt giật mình nhìn khuôn mặt liên tục phóng đại trước mặt cô, một cỗ ấm áp chạm nhẹ môi cô ngăn đi những lời nói đang phát ra, bỏ lại câu nói mang hàm ý ỡm ờ không rõ, cô lúng túng đập tay lên vai anh, nhưng anh cười lớn tiếng, giữ chặt lấy hai tay cô.

“Muốn hay không? Cái em muốn anh đều có thể cho, ….kể cả anh… ”

          Hơi nóng không ngừng phả lên mặt, có chút tê tê, dại dài, làm Ninh Ninh hít thở không thông. Không phải mà. Tại sao cô lại nói những câu thiếu tế bào như thế.

“Em…không…”
“Mẹ đang ở ngoài cửa, em yên lặng một chút.”
Đáng ghét, lại chặn ngang lời cô.
“Anh cố tình…”

          Nói trước mặt cô là được rồi, tại sao cứ phải phả hơi nóng lên tai cô. Ninh Ninh cảm giác được đôi tai mẫn cảm của cô vì thế mà đỏ bừng.

“Ừ, là anh có tình.”
Sao cứ xuyên sẹo lời cô thế, muốn trách anh nhưng trong phút chốc người cô bất giác run lên nhẹ. Anh dám cắn vành tai cô.

          Mơn trớn theo vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn mút, theo dọc má cô, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi. Ninh Ninh vì nôn nao mà phát ra những tiếng than nhẹ. Lý trí bỗng chốc tan biến, dục vọng trong người anh bùng nổ, tham lam, quyến luyến gặm chặt lấy môi cô, không ngừng dây dưa, quấn quýt. Anh giữ chặt lấy khuôn mặt cô, mặc sự phản kháng của cô, biến nụ hôn thêm sâu, công thành đoạt đất.

         Mẹ đang ở cửa. Ninh Ninh vì lo sợ mà không dám liếc nhìn ra ngoài, cô yếu ớt phản kháng, nhưng đành bất lực, lương theo nụ hôn của anh không ngừng hô hấp. Học theo cách của anh, đầu lưỡi cô len lỏi vào trong khoang miệng anh, tò mò khám phá. Mạc Từ Duệ vì thế càng kích động hơn, anh ôm chặt lấy cô, không ngừng, không ngừng ở trong miệng cô làm càn, môi lưỡi giao nhau, sóng tình kịch liệt.

“Mẹ đi chưa?”
Ninh Ninh yếu ớt nói.
Cô ngốc này, quan tâm cái gì đấy hả?
“Anh không biết…”
Mạc Từ Duệ làm bộ muốn quay đầu lại, không ngờ bị Ninh Ninh giữ chặt. Nhỡ may, mẹ vẫn còn ở đó thì chẳng phải càng khó giải thích sao?

         Cô khẽ lắc đầu với Mạc Từ Duệ, ánh mắt anh nhìn cô mang theo ý cười tràn ngập đắc ý.
“Vậy, chúng ta tiếp tục.”
:food:  :food:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn mỳ ăn liền 123 về bài viết trên: Candy2110, chauanh2013, phuochieu90, vananhpham
Có bài mới 15.11.2017, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.03.2017, 21:33
Bài viết: 23
Được thanks: 23 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trúc mã là ông xã hờ - Mỳ ăn liền 123 - Điểm: 11

Hu hu, mình vừa kiểm tra hôm qua xong, cầu nguyện... :pray:  chán nản quá a.Đăng chương cho nó tăng cái tinh thần, các ty vv :beer:

Chương 8: Thay đổi thất thường.

       Mẹ ở chơi ba ngày là ba ngày thăng thiên của Mạc Từ Duệ. Mỗi tối, anh được ôm người trong lòng ngủ say, sáng dậy mở mắt sẽ thấy cô, lúc đi làm sẽ có cái hôn thâm tình của cô, tối về lại được cô ‘ nâng khăn sửa áo’, xoa bóp, mát xa giúp anh.

“Trời ơi, mắt em sắp bị đui mù rồi.”
“Cứ ở đây thêm chắc cái bánh gato của em ngày càng lớn.”

“Cô em vạn tuế, hay là hôm nay em cùng mẹ đi dạo phố nhá.” Mạc Từ Duệ ra sức nịnh nọt. Muốn những niềm vui của anh không bao giờ tận thì điều kiện tiền đề là hai ‘chất xúc tác’ này phải ở đây.

“Ôi trời, anh đặt vợ ở trên đầu rồi làm sao nhìn thấy cô em nhỏ bé với bà mẹ già này.”

        Mẹ Mạc bắt đầu ai oán nhưng lời nói lộ vẻ cưng chiều không khó gì nhận ra.
“Mẹ” Mạc Từ Duệ khẽ xoa nhẹ hai vai của bà, giọng chắc nịch: “Đâu có, mẹ là người phụ nữ con yêu nhất trên đời.”

       Tiễn Mạc Từ Duệ ra khỏi cửa, Ninh Ninh mang theo khuôn mặt không vui chằm chằm nhìn anh. Yêu vợ thì có sao đâu, sao anh lại nhất mực phủ định chứ. Gì, mẹ là người phụ nữ con yêu nhất trên đời. Không thèm nói chuyện với anh, cô xoay người bước vào nhà, lại bị cái ôm chặt của anh cản lại.Lúc đấy, Thẩm Ninh Ninh không hề biết mình rất ra dáng cô vợ nhỏ hay để ý chồng, lại hay ghen.

“Trừ em.” Giọng anh mềm mại.
“Cái gì?”
“Em là người anh yêu nhất.”

Muốn nịnh cô à, vừa lúc nãy anh nói….

        Anh hôn cô. Nhẹ nhàng, đằm thắm, mang theo chút say mê.
Bởi vì bối rối, cô vẫn giữ nguyên trạng thái trừng mắt nhìn anh. Vì thế mà nhìn thấy đôi mắt đang nhắm lại của anh, hàng lông mi dài khẽ run run, khuôn mặt toát lên vẻ âu yếm, chân tình chưa từng có.

       Thế mới nói, tổng giám đốc là bộ mặt của cả công ty, tâm trạng của sếp tốt thì tất cả nhân viên đều vui vẻ. Trợ lý Lâm mang bản thảo vào phòng, mặt mừng ra vẻ khi thấy vị sếp ‘ hỉ lộ vô thường’ này đọc qua một lượt, sau đó không có một lời nhắc nhở hay chỉ trích nào, ký một chữ kí vàng son.

“Tâm trạng của tổng giám đốc hình như rất tốt.” Qua bàn trót lọt, Lâm Phó cũng vui vẻ nịnh sếp vài câu.
“Ngủ ngon.” Mạc Từ Duệ thầm đáp, trong đầu lại nhớ đến cô gái nhỏ giương nanh múa vuốt trước mặt anh hồi sáng.
“À, vâng.”
Hóa ra là do giấc ngủ sao? Mạc Từ Duệ không ngờ, chỉ vì câu nói vu vơ của anh, mà những ngày tiếp theo anh liên tục nhận được thuốc, rượu, nhân sâm điều hòa giấc ngủ.

        “Tổng giám đốc, tập đoàn Hoa Lâm đã có chuyển biến.” Trợ lý Lâm nhanh nhạy báo cáo. “Gần đây họ đang thu mua cổ phiếu của Hoa Hạ. Hơn nữa, họ cũng đang ngấm ngầm mua cổ phiếu của công ty chúng ta.”
Hoa Lâm, Hoa Hạ là hai tập đoàn lớn của Tĩnh gia, do hai người Tĩnh Thiên và Tĩnh Kỳ cai quản. Mấy năm nay ông cụ Tĩnh suy yếu, cuộc tranh giành ngấm ngầm giữa hai anh em liên tục diễn ra. Mà Tĩnh Kỳ kia, là đứa con riêng của cụ Tĩnh một thời phong lưu với tiểu minh tinh hạng ba mà có, vừa vặn là bạn đại học của anh. Lần này, Hoa Lâm bí mật mua cổ phiếu, chắc chắn cuộc chiến này sắp bùng nổ.

“Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?”
Lâm Phó cầm sổ tay ghi chép ra, tỷ mỉ thông báo:
“Tổng giám đốc có cuộc họp lúc 10h, chiều 3h có cuộc gặp mặt đối tác Mameri, lúc tối…..”

“Vấn đề hiện nay của công ty chúng ta là việc phát triển trong khu vực trung đông, việc di dời các hộ gia đình để tái định cư là việc làm rất khó, người dân đã sống ở đây nhiều năm….”

         Mọi việc lúc ban đầu rất là tốt, càng về sau không khí trong phòng họp càng kì quái, yên lặng một cách đáng sợ. Trưởng phòng kế hoạch khẽ vuốt mồ hôi, thao thao bất tuyệt với bài thuyết trình của mình, còn vị tổng giám đốc uy nghiêm, băng lãnh thường ngày thì cúi đầu chằm chằm nhìn điện thoại, thỉnh thoảng vang lên tiếng tin báo tin nhắn không ngừng. Trợ lý Lâm ở bên cạnh âm thầm khụ, khụ vài lần để nhắc nhở, nhưng người nào đó vẫn ngang nhiên dùng di động trong phòng.

“Tôi nói lại lần cuối cùng.” Bóng dáng con người oanh tạc một thời, trong cuộc họp đầu tiên bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc mới, lạnh lùng mà băng lãnh nói ra những luật lệ của mình:

“Thứ nhất, trong phòng họp sử dụng điện thoại, buôn chuyện, nói chuyện, mời các vị ra ngoài. Thứ hai, đến muộn, mời ra ngoài. Thứ ba, làm việc không năng suất, không trao đổi, thảo luận, ra ngoài.”

         Lời anh nói cứ nhẹ nhẹ, đều đều nhưng mạng một sức nặng khủng khiếp. Lúc bấy giờ Mạc Từ Duệ vừa ngồi lên chức vụ tổng giám đốc Mạc thị chưa được bao lâu, nhiều cổ đông đều không phục với vị trí của anh, công khai phản đối, bị Mạc Từ Duệ không nể nang gì gọi bảo vệ đuổi ra, sau lần đó tất cả đều răm rắp nghe theo.

        Bíp,bíp. Cuộc họp đang duy trì một lúc, lại có âm báo tin nhắn. Mọi người âm thầm hít vào một hơi lạnh, cảm thán cho số phận bất hạnh của chủ điện thoại đó, nhưng không ngờ, Mạc tổng kia thản nhiên cầm di động lên, vừa cười vu vơ một lúc, sau đó khuôn mặt đã xám ngoét.

“Anh Từ Duệ, mẹ về rồi.”
“Em bảo mẹ ở chơi  thêm vài ngày.” Mạc Từ Duệ kích động rất muốn nhảy dựng lên, liếc nhìn hội trường phòng họp một lượt, hai tay vẫn nhanh chóng đánh chữ.
“Sao lại thế ?”
“Ba Mạc gọi điện đến kêu mẹ về.”

        Ba sao? Mạc Từ Duệ rít qua khẽ răng nhanh chóng bấm gọi. Nhất cử nhất động của anh đều được mấy chục nhân viên chăm chú nhìn. Mặc kệ, Mạc Từ Duệ khẽ ho một tiếng, quay người ra đằng sau, áp điện thoại lên.
Đầu bên kia giọng nói còn kích động hơn so với anh.

“Ôi, là ai gọi đây. Đứa con của ta sao? Đứa con chưa bao giờ gọi điện cho ta, hôm nay có chuyện gì?”
“Ba, sao ba gọi điện gọi mẹ về?”
“Ô hay, anh được ở với vợ anh, còn ba không được ở với vợ ba sao?”
Nhưng phải có vợ ba thì con mới được ở với vợ con.
“Cách có một thành phố, anh nhớ mẹ thì về.” Cúp máy.

       Mạc Từ Duệ tức giận nới lỏng cà vạt, nhìn bản thảo trước mặt, giọng âm cực điểm:
“Vấn đề di dời dân cư? Bao lâu rồi hả?”
Đập tập bản thảo xuống bàn, mắt quét toàn bộ nhân viên, anh bỏ lại một câu rồi ra ngoài.

“Làm lại, sáng mai cho tôi câu trả lời.”
Cả phòng họp chìm vào không khí âm u vạn chượng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn mỳ ăn liền 123 về bài viết trên: Candy2110, chauanh2013
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Du Yên, EmiDo, Linhnh, Lãng Quên, LƯƠNG VI, Quynhsen87, Trachanhbacha, Trang Vu Nguyen, Vanhhh520, Viên Hi hội và 459 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri
Thư Niệm: Oppa uy vũ :dance: 7 bài dòi oa oa còn thíu bài mụ tỏi
Đào Sindy: idol bạn là ai?
Thư Niệm: Cảm giác khi thấy thần tượng mình ngày đêm ngóng trước mặt muốn khóc  :cry:
baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.