Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Tìm đường - Quân Ước

 
Có bài mới 15.11.2017, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tìm đường - Quân Ước - Điểm: 10
Chương 16

Lương Nghiên mở dần những trang về sau, tìm những chủ đề tương tự như thế. Có điều người ta hầu như chỉ hỏi cách tổ chức sinh nhật cho bạn trai hoặc ông xã. Lương Nghiên đọc xong cảm thấy đại để cũng giống nhau. Cô đã có dự tính bèn tắt trang web đó rồi đi ngủ.

Còn một tuần nữa là đến ngày mùng 2 tháng 11, Lương Nghiên còn rất nhiều thời gian chuẩn bị.

Khoảng thời gian này cô không liên lạc với Thẩm Phùng Nam nữa, nhưng không ngờ chiều thứ Năm lại vô tình gặp anh. Cô mang tài liệu đến cho thầy Đổng theo lệnh, vừa vào đã nhìn thấy Thẩm Phùng Nam cũng đang ở đó bàn việc với thầy Đổng, còn có cả mấy nghiên cứu sinh khác.

Khi Lương Nghiên gọi thầy Đổng, Thẩm Phùng Nam cũng quay đầu lại.

Ánh mắt họ vừa kịp chạm vào nhau đã bị đánh tan.

Thầy Đổng cầm một xấp tài liệu bảo Lương Nghiên mang tới cho thầy Chung.

Lương Nghiên suy nghĩ vài giây, không nghĩ ra được cái cớ nào để ở lại, đành ra về. Trước khi đi, cô đường hoàng đánh mắt nhìn Thẩm Phùng Nam, rồi cười với anh một cái.

Lương Nghiên bận tới hơn bảy giờ mới rời khỏi viện. Giờ này chỉ còn mấy nhà hàng quê là vẫn mở cửa.

Các em khóa dưới cùng giúp sức rủ cô đi ăn chung.

Lương Nghiên đang định đồng ý thì trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ, thế là cô khéo léo chối từ.

Các em gái thất vọng tự đi đến căng tin.

Trời đã tối, gió đêm cuối cùng cũng nổi lên.

Lương Nghiên lấy di động ra, vừa gọi điện vừa đi về phía cổng Tây của trường.

Bên cạnh toàn là các em gái xách giỏ đồ, loẹt quẹt dép lê đi về phía nhà tắm. Lương Nghiên dỏng tai lắng nghe từng tiếng chuông đổ giữa những âm thanh ồn ào.

Khi đi qua nhà ký túc, cuộc gọi đã được nhận, cô nghe thấy giọng Thẩm Phùng Nam.

“Em đây.” Lương Nghiên nói: “Em là Lương Nghiên”.

“Tôi biết.”

Giọng Thẩm Phùng Nam không rõ ràng lắm, Lương Nghiên nghe được tiếng ồn bên đường.

Cô hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”.

“Vừa rời khỏi trường cô, ở con đường phía sau.”

Thẩm Phùng Nam vừa nói xong, Lương Nghiên đã rảo nhanh bước chân và nói: “Vậy anh đợi em một lát”.

Thẩm Phùng Nam có chút kinh ngạc, vài giây sau, trong điện thoại vọng ra tiếng anh: “… Cô vẫn đang ở trường?”.

Lương Nghiên “ừm” một tiếng, nói: “Em đến ngay đây”.

Thẩm Phùng Nam còn định hỏi thêm thì cô đã ngắt máy.

Anh ngẫm nghĩ rồi quay ngược lại một đoạn, đứng trước cổng quán trà sữa đợi cô.

Bên cạnh có một loạt các hàng quà vặt: Bánh rán, thịt xiên nướng, canh cay… Xung quanh nồng nặc mùi thức ăn.

Thẩm Phùng Nam tùy ý đánh mắt nhìn khắp nơi. Mấy năm nay anh không còn đến con đường này nữa, bây giờ nhìn lại mới phát hiện quán cháo trước kia Tần Vy thích ăn nhất đã không còn nữa, đổi thành một cửa hàng đồ trang sức.

Nhìn thêm một chút mới phát hiện những thay đổi không chỉ có một chút như thế. Cửa hàng hoa quả ở ngã tư cũng đã biến mất, cửa hàng hoa đối diện đã thay bằng cửa hàng quần áo, bán thời trang nữ nhập ngoại, đôi ba cô gái khoác tay nhau bước vào trong.

Thẩm Phùng Nam quay đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lương Nghiên.

“Anh ở đây à?” Cô dừng bước, nói trong tiếng thở dốc: “Anh ăn cơm chưa?”.

Thẩm Phùng Nam không trả lời mà nhìn cô: “Cô chạy đến đây à?”.

“Đúng vậy.” Nhịp thở của Lương Nghiên vẫn chưa ổn định trở lại.

Cô lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”.

Thẩm Phùng Nam trả lời: “Tôi đang định đi ăn”.

“Ồ, vậy đi chung nhé.”

Con đường này Lương Nghiên rất thân thuộc. Cô hỏi Thẩm Phùng Nam muốn ăn món gì, anh lại để cô tự chọn.

Lương Nghiên đi tới đầu đường, nhìn những quán ăn bên đường và nói: “Ăn bún được không?”.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Được”.

Đối diện có một quán bún Vân Nam, họ bước vào tìm chỗ, bà chủ liền đi qua hỏi họ muốn ăn gì.

Lương Nghiên hỏi qua ý của Thẩm Phùng Nam rồi gọi hai bát bún bò Mỹ.

Bà chủ hỏi: “Ăn cay không?”.

“Vâng, hơi cay ạ.” Nói rồi, cô chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức lên tiếng: “Một bát không cay ạ”.

Thẩm Phùng Nam đánh mắt nhìn cô.

Lương Nghiên đang nghiêm túc đọc menu chọn các món ăn kèm, cô chọn cho hai người y như nhau.

Trong lúc đợi đồ ăn, Lương Nghiên hỏi: “Hôm nay anh giúp việc cho thầy Đổng à?”.

Thẩm Phùng Nam đáp “Phải” rồi hỏi tiếp: “Mà sao cô cũng bận đến giờ này?”.

“Bên chỗ thầy hướng dẫn của em cũng có việc, bận đến tận giờ này.”

Thẩm Phùng Nam ngước mắt lên: “Thầy hướng dẫn?”.

“À, là thầy hướng dẫn tương lai của em.”

Thẩm Phùng Nam hiểu ra: “Cô muốn học lên cao học?”.

Lương Nghiên “ừm” một tiếng.

Bát bún được bê lên, Lương Nghiên đẩy bát bún không cay qua cho Thẩm Phùng Nam.

Họ mất khoảng nửa tiếng để ăn tối, khi rời khỏi quán đã là tám giờ.

Thẩm Phùng Nam hỏi: “Cô về trường?”.

Lương Nghiên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh thì sao, còn việc gì không?”.

Thẩm Phùng Nam lắc đầu: “Hôm nay không còn việc gì nữa”.

Lương Nghiên nhìn anh: “Tức là, giờ anh rảnh?”.

Thẩm Phùng Nam không hiểu lắm, chỉ tiện miệng đáp theo.

“Vậy em có thể hẹn anh đi xem phim không?

Giọng cô không to không nhỏ, đủ để anh nghe rõ giữa không gian thành phố ồn ào.

Ánh đèn chiếu sáng mái tóc hơi rối và khuôn mặt trắng sáng của cô, mắt cô sáng ngời.

Thẩm Phùng Nam vô tình cảm thấy ngất ngây.

Lương Nghiên nhìn thẳng vào mắt anh, yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Câu hỏi này nói gì thì nói cũng có chút đường đột, hơn nữa khác hẳn những câu hỏi trước đây của cô. Thẩm Phùng Nam nhìn cô, từ từ hoàn hồn lại. Mặc dù không đến mức bối rối nhưng ít nhiều anh cũng mơ màng.

Một suy nghĩ bật ra trong đầu anh, một giây sau lại rớt xuống.

Chắc là không phải đâu.

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, không chắc liệu có thể dùng những kinh nghiệm bình thường để lý giải hành động của cô hay không.

Rất lâu sau anh vẫn chưa nói gì, ngược lại Lương Nghiên thì không kìm được lòng. Cô cảm giác có lẽ anh không muốn đi.

“Nếu hôm nay anh không thích xem phim thì thôi vậy.” Cô nói một câu như vậy, rồi chỉ về phía cổng trường học: “Em về trường đây, anh định về nhà chưa?”.

Cô nói những lời này rất bình tĩnh, không nhận ra sự ủ dột, càng không nhận ra những cảm xúc khác.

Thẩm Phùng Nam im lặng nhìn cô một lúc rồi khẽ nói: “Muốn xem phim gì?”.

Hỏi xong, anh nhìn thấy rõ hai mắt cô chợt sáng lên.

Lương Nghiên nói: “Gần đây có hai bộ phim trinh thám đang chiếu, chúng ta đến đó chọn nhé?”.

Thẩm Phùng Nam nhớ lại câu hỏi lần trước cô đặt trên Weixin, lúc đó anh đã trả lời rằng: “Trinh thám cũng không tệ”.

Anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu.

Xuyên qua con đường sau trường, đi vài phút là có rạp chiếu phim. Đúng là có hai bộ phim trinh thám như lời Lương Nghiên. Họ chọn một trong hai, Thẩm Phùng Nam định đi mua vé bỗng bị cô ngăn lại.

“Để em.” Cô nói, “Em hẹn anh mà”.

Chưa đợi anh đáp lời, cô đã vọt đi.

Thẩm Phùng Nam nhìn theo bóng cô, ánh mắt đậm dần.

Bộ phim chẳng ra gì, khác xa với những gì pr trên poster. Lương Nghiên xem được nửa tiếng đã gần như không xem nổi nữa. Cô đổi tư thế ngồi, nhìn sang bên cạnh, thấy có hai cô cậu yêu nhau đang cầm cốc Coca và một túi bỏng ngô, cô chợt nhớ ra hình như mình quên mất chuyện này.

Cô không mua nước ngọt cho Thẩm Phùng Nam, cũng không mua bỏng ngô cho anh.

Mà bộ phim lại khó coi như vậy, thật sự có chút xấu hổ.

Dẫu sao cũng là lần đầu tiên hẹn hò, màn mào đầu này thật tồi tệ.

Lương Nghiên lại nhìn sang phía Thẩm Phùng Nam. Anh nhìn lên màn hình, thế mà lại xem rất nhập tâm.

Lương Nghiên không do dự, khẽ huých vào tay anh.

Thẩm Phùng Nam quay đầu lại, Lương Nghiên sát gần thêm một chút, nhỏ giọng nói: “Em ra ngoài một lát”.

Thẩm Phùng Nam tưởng cô muốn đi vệ sinh, bèn gật đầu.

Lương Nghiên đến thẳng khu vực bán đồ ăn.

Cô mua một túi bỏng ngô rồi lại lựa nước ngọt, chọn Cocacola. Nhớ đến cổ họng anh, cô lại đặt xuống, cuối cùng chọn nước cam vắt dịu mát.

Lương Nghiên trở về chỗ ngồi, đặt túi bỏng lên chân Thẩm Phùng Nam.

Thẩm Phùng Nam quay đầu, lại thấy một cốc nước cam đã được cắm sẵn ống mút dâng lên trước mặt.

“…”

Anh nhận lấy.

Lương Nghiên quay về, cắm ống mút cho cốc nước của mình.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô một lúc, rồi quay đi.

Anh uống một hớp nước cam, dòng nước ngọt ngào, thanh mát tan ra trong cổ họng.

Túi bỏng ngô cuối cùng do Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam cùng nhau ăn hết, vì cô mua cả một thùng to, khi ra khỏi rạp cả hai đều đã ngang dạ rồi.

Lương Nghiên về nhà, Thẩm Phùng Nam phải tới studio lấy xe, họ cùng đi trên con đường Học Uyển.

Bởi vì bộ phim quả thực quá tệ, Lương Nghiên không dám hỏi cảm nghĩ của Thẩm Phùng Nam.

Cô chỉ nói: “Lần sau em sẽ chọn một bộ phim hay hơn”.

Thẩm Phùng Nam hơi khựng lại, ánh mắt liếc qua, thấy cô đang đi bên vệ đường, nghiêng mặt nhìn mình.

Bóng cây hắt xuống người cô, mặt cô nửa sáng nửa tối.

Nhất thời anh không biết nên nói gì.

Còn cô thì đã đi vượt lên trước rồi.

Đi tới ngã tư, Lương Nghiên nói: “Em về từ đây rồi”.

Cô vẫy tay với anh. Đang định đi thì Thẩm Phùng Nam tới gần: “Để tôi đưa cô về”.

“Không cần đâu.”

Lương Nghiên nói: “Từ đây qua rất gần rồi”.

“Muộn quá rồi, đi một mình không an toàn.”

Thật ra Lương Nghiên cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng phải trước đây cô vẫn ngày ngày đi đón Triệu Yên Tích sao, chỉ là hôm nay không đi xe thôi mà, không xa mấy. Nhưng Thẩm Phùng Nam nói vậy, cô cũng không từ chối.

“Vậy được.”

Thẩm Phùng Nam đưa cô tới trước cửa khu nhà, lúc này đã hơn mười giờ rồi. Anh quay về, di động bỗng rung lên.

Là điện thoại của Thẩm Nghệ.

Anh vừa bắt máy, giọng Thẩm Nghệ đã vọng tới: “Anh, chẳng phải anh nói sẽ gọi điện cho em sao? Đã bao lâu rồi, anh đang bận việc gì vậy?”.

“Không có gì, ban nãy anh đi xem phim.”

“Hả?” Giọng Thẩm Nghệ lộ rõ vẻ bất ngờ: “Anh đi xem phim? Đi cùng ai?”.

Thẩm Phùng Nam không để ý đến cô ấy: “Em quản quá nhiều rồi đấy”.

“… Em đâu có quản anh, chỉ hỏi thôi mà.” Thẩm Nghệ bĩu môi: “À, em muốn báo với anh một chuyện…”.

Sau hôm ấy, Lương Nghiên lại bận rộn hai hôm. Sáng Chủ Nhật cô đưa Triệu Yên Tích đi học rồi đi dạo phố.

Lương Nghiên rất ít đi mua sắm, tính mục đích của cô rất rõ ràng, cô chỉ đi tới những nơi có bán đồng hồ đeo tay.

Đi tới giữa trưa cô mới chọn được một chiếc đồng hồ nam.

Trên đường trở về, cô tiện đường rẽ vào tiệm bánh, hẹn trước với chủ quán chiều mai sẽ tới lấy bánh.

Sinh nhật của Thẩm Phùng Nam vào thứ Hai.

Lương Nghiên chọn nhắn tin cho anh vào chập tối: Hôm nay anh cũng ở studio sao?

Đợi được một lúc, Thẩm Phùng Nam nhắn lại: Hôm nay nghỉ ngơi, không đến studio.

Lương Nghiên cất kỹ di động, không chậm trễ phút nào, bỏ hộp đồng hồ đã được bọc rất đẹp vào trong balo rồi đạp xe qua lấy bánh gato, sau đó tới thẳng chung cư của Thẩm Phùng Nam.

Nơi đó lần trước cô đã từng đến nên cũng biết đường. Dọc đường chiếc xe đạp điện không gặp trở ngại nào, tới nơi mới vừa tròn bảy giờ.

Trời đã sắp tối mịt, cô đứng dưới nhìn quanh ngó quất, cuối cùng đỗ xe bên cạnh bồn hoa rồi khóa cẩn thận.

Cô một tay xách bánh gato, tay kia rút di động ra, chuẩn bị gọi cho anh.

Tay còn chưa ấn xuống, cô chợt liếc thấy có hai người đi tới cửa tòa nhà.

Nhờ ánh đèn đường, Lương Nghiên nhìn thấy Thẩm Phùng Nam, cũng nhìn thấy cô gái đi bên cạnh anh…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.11.2017, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tìm đường - Quân Ước - Điểm: 10
Chương 17

Bụi cây xanh che khuất bóng hình Lương Nghiên, rõ ràng họ không chú ý tới sự có mặt của cô.

Cách nhau một khoảng, Lương Nghiên nghe thấy tiếng cô gái: “Anh không ăn bánh gato thì thôi, em làm món sườn xào chua ngọt cho anh là được chứ gì…”.

Một ngữ điệu thật thân thiết và tự nhiên.

Hơn nữa, cô ấy còn khoác tay Thẩm Phùng Nam.

Thẩm Phùng Nam kéo cửa tòa nhà ra, họ cùng đi vào trong.

Trời dường như bỗng tối sầm lại.

Một đôi vợ chồng già sống trong tòa nhà này tản bộ trở về, liếc nhìn thấy một người đứng trong bóng cây thấp lùn liền giật mình.

“Ai đây…”

“Trốn vào đó hù người sao.”

Họ càu nhàu một câu, vừa nhìn vừa đi về phía có ánh điện.

Lương Nghiên đứng đực ở đó một lúc, đút di động vào trong túi quần rồi đạp xe về nhà.

Buổi tối Triệu Yên Tích trở về, vẫn mở tủ lạnh tìm sữa chua để uống như mọi khi, rồi bỗng sửng sốt vì một chiếc bánh gato cực to bên trong.

“Lương Nghiên!” Cô ấy hét lên: “Cậu mua bánh gato hả!”.

Phòng ngủ không một tiếng trả lời.

Triệu Yên Tích nghi hoặc đứng nhìn một chút rồi lôi chiếc bánh ra.

Cô ấy mở nắp, phát hiện bánh đã bị ăn rồi, còn bị ăn với phong cách thảm không sao tả xiết.

Rõ ràng việc này do Lương Nghiên làm.

Triệu Yên Tích đau lòng vô cùng. Ăn thì cứ ăn, ăn dần dần từ rìa vào không được hay sao, sao lại chọc góc này một miếng, góc kia một miếng, làm cả cái bánh trông bát nháo chi xiên vậy?

Cô ấy bê chiếc bánh gato vào trong phòng ngủ, thấy Lương Nghiên đang nằm trên giường, hai tai bịt chặt tai nghe.

“Sao cậu lại ăn bánh gato kiểu này?” Triệu Yên Tích ai oán.

Lương Nghiên nhắm nghiền mắt, không động đậy. Triệu Yên Tích đặt chiếc bánh xuống, ghé qua tháo tai nghe của cô ra.

Lương Nghiên nhíu mày, mở mắt.

“Cậu nghe cái gì mà nhập tâm vậy?” Triệu Yên Tích lẩm bẩm, đưa lên tai nghe thử. Một tràng những câu tiếng Anh Mỹ tròn vành rõ chữ lọt vào tai.

Cô ấy vội vàng tháo xuống: “Trời đất ơi, mình học suốt cả buổi tối rồi, toàn nghe thứ tiếng chim hót này. Giáo viên đó chẳng nói được một câu tiếng người nào, đầu mình sắp nổ tới nơi rồi, cậu còn đi nghe để tự ngược”.

Lương Nghiên lấy lại tai nghe trong tay cô ấy: “Mình có ngược cậu đâu”.

“Sao lại không ngược mình. Cậu tự nhìn lại cái bánh đi, bị cậu phá thành cái dạng quỷ quái nào? Người mắc bệnh OCD nhìn là rất khó chịu, biết chưa?”

“Vậy cậu mau ăn đi.”

“Thì mình phải ăn chứ.” Triệu Yên Tích xắt thử một miếng nhỏ rồi nói: “Bánh này mùi vị không tệ. Đang yên đang lành sao cậu lại nghĩ đến chuyện mua bánh gato về ăn?”.

Lương Nghiên nói: “Muốn ăn thì mua thôi, còn cần lý do à?”.

Triệu Yên Tích vừa ăn vừa nói: “Đúng vậy, không cần nguyên nhân gì, dù sao thì đại gia Lương của chúng ta cũng rất lắm tiền!”.

“Bớt nịnh đi.” Lương Nghiên lật người: “Còn đi học mấy hôm nữa?”.

“Còn hai buổi tối nữa, nhưng chưa nghỉ được mấy hôm lại học tiếp.”

Triệu Yên Tích vừa ăn vừa buôn chuyện với cô, than vãn xong chuyện học hành mệt nhọc lại bắt đầu hóng hớt: “Gần đây chuyện tình cảm của cậu tiến triển tới đâu rồi?”.

“Chẳng ra sao cả.”

Triệu Yên Tích không tin: “Cậu giấu mình làm gì? Nói đi, hẹn hò rồi hả?”.

Lương Nghiên “ừm” một tiếng.

“Á, tốc độ này là lợi hại đó.” Triệu Yên Tích có chút kích động: “Dù sao thì cậu cũng là người mới, cách mạng chưa thể thành công, cố gắng lên nhé”.

Lương Nghiên nhìn cô ấy, không tiếp lời.

Triệu Yên Tích cảm nhận được có gì đó không đúng: “Sao vậy?”.

Lương Nghiên tiếp tục nói với vẻ vô cảm: “Cách mạng tới đây chấm dứt”.

Triệu Yên Tích sửng sốt: “Thế là ý gì?”.

“Trinh sát tiền kỳ chưa chính xác, người ta có chủ rồi.”

“Hả?!”

Triệu Yên Tích trợn tròn mắt: “Kết hôn rồi hả?”.

“Có lẽ mới là bạn gái.”

Triệu Yên Tích ngây ra một lúc: “Vậy thì cậu vẫn còn cơ hội mà”. Cô ấy vừa dứt lời, Lương Nghiên liền giơ tay cốc thẳng lên đầu cô ấy.

Triệu Yên Tích kêu lên một tiếng: “Sao lại đánh mình, mình nói thật mà”.

Lương Nghiên chẳng thèm để tâm tới cô ấy: “Ăn nhanh đi còn đi tắm”.

Triệu Yên Tích ngồi im, bò ra bên giường quan sát cô một lúc.

“Lương Nghiên, cậu không sao chứ?”

“Cậu nhìn mình có giống gặp chuyện gì không?”

Triệu Yên Tích có vẻ không hiểu: “Cậu thất tình mà”.

“Ừm.”

“…”

Triệu Yên Tích cũng không biết nói gì nữa, ngẫm nghĩ một lát, cô ấy vỗ tay cô mang tính chất an ủi: “Không sao, tìm một người khác”.

Triệu Yên Tích những tưởng Lương Nghiên ít nhiều cũng sẽ buồn bã hoặc ủ ê vài ngày, nhưng không hề. Lương Nghiên vẫn không khác gì trước kia, việc cần làm không thiếu thứ nào, tâm tình cũng rất bình thường. Triệu Yên Tích lại trở về phòng học diều hâu tự học. Lương Nghiên lại đưa đón cô ấy mỗi tối, mọi chuyện dường như trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.

Triệu Yên Tích cảm thấy có chút nuối tiếc.

Mối tình đầu tới chậm của Lương Nghiên còn chưa nở hoa đã kết thúc, đến cả nhụy hoa cô ấy còn chưa được nhìn thấy, thậm chí còn chưa biết người khiến Lương Nghiên nhung nhớ rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tuần đầu tiên của tháng mười một trôi qua trong những ngày giảm nhiệt độ liên tục.

Một tuần mới đến, Lương Nghiên nhận bốn buổi hội nghị, đi qua đi lại rất nhiều trường đại học, bận rộn suốt cả ngày trời, về nhà gần như chỉ để nghỉ ngơi.

Cô vẫn nhớ tới Thẩm Phùng Nam, nhưng không liên lạc với anh nữa.

Tối thứ Sáu, Lương Nghiên bận rộn nốt công việc cuối cùng, tám giờ đạp xe rời khỏi Đại học C.

Dọc đường, trời đổ mưa, Lương Nghiên vốn dĩ định về thẳng nhưng nghĩ tới chuyện đạp xe cầm ô không tiện, cô quyết định nửa đường rẽ qua đường Thập Nghi mua áo lót cho Triệu Yên Tích, tiện thể trú mưa luôn.

Cửa hàng mà Triệu Yên Tích ưng nhất nằm trên quảng trường Ninh Duyệt. Lương Nghiên thuần thục tìm tới, đỗ xe ở một chỗ gần đó. Đây là khu vực nhộn nhịp tấp nập, buổi tối cũng đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

Lương Nghiên đi vào trong trung tâm thương mại, đi thẳng tới cửa hàng đồ lót chọn cho Triệu Yên Tích hai chiếc. Thanh toán xong, cô đi ra, tới ngồi ở khu vực ghế nghỉ của đại sảnh.

Vẫn có rất nhiều người che ô lục tục từ ngoài kéo vào.

Mưa vẫn chưa dứt.

Lương Nghiên nhìn giờ, có chút do dự, sợ không kịp tới đón Triệu Yên Tích.

Cô lại ngồi thêm một lát, rồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Chưa đi được vài bước, cô bỗng đứng sững lại.

Trước mặt, cách cô khoảng sáu mét có hai người đàn ông đi đến. Người đi đằng trước dáng cao, mặc một chiếc áo măng tô dài, tóc cắt ngắn, bên tai phải còn đính một chiếc khuyên tai rất nổi bật.

Lương Nghiên nhìn thấy khuyên tai của người đó trước, rồi mới nhìn đến khuôn mặt.

Cô không hề ngẩn người, gần như lập tức quay đi, cầm chặt ô, rảo bước ra cửa.

Đi tới tận ngã tư, Lương Nghiên mới dừng bước.

Cô vuốt mặt, toàn là nước mưa, tóc cũng ướt sũng, chiếc ô vẫn còn được cầm chặt trong tay cô, ban nãy cô quên bật ra.

Mười rưỡi, Triệu Yên Tích thu dọn xong đồ đạc đi ra đại sảnh phòng học. Kỳ lạ là Lương Nghiên không có ở đó. Triệu Yên Tích đợi một lúc, vẫn chưa thấy Lương Nghiên qua. Cô ấy gọi một cuộc điện thoại thì lại nghe báo số máy không liên lạc được.

Triệu Yên Tích cảm thấy có gì không ổn. Lương Nghiên chưa bao giờ tới muộn thế này, cũng không bao giờ để cô ấy bị leo cây mà không nói một lời, còn chơi trò tắt máy.

Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Cô ấy không đợi thêm nữa, mượn một chiếc ô của anh chàng quầy lễ tân rồi vội trở về nhà.

Con đường bình thường đi mất 15 phút, hôm nay cô ấy về vỏn vẹn đúng 10 phút đồng hồ.

Mở cửa ra, trong nhà tối đen như mực. Triệu Yên Tích bật đèn, chạy vào phòng ngủ, bên trong không có ai.

Lương Nghiên thật sự không ở nhà.

Triệu Yên Tích lấy di động ra tiếp tục gọi. Liên tục ba cuộc, vẫn không liên lạc được.

Cô ấy hơi hoang mang.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô ấy vẫn không biết nên làm gì. Ở thành phố này, cô ấy chỉ có mình Lương Nghiên, Lương Nghiên cũng chỉ có mình cô ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa họ, Lương Nghiên là người đáng tin cậy hơn cả.

Triệu Yên Tích chưa bao giờ nghĩ tới tình huống có một ngày không tìm được Lương Nghiên, mình phải làm sao.

Cô ấy rối như tơ vò, kiên nhẫn đợi thêm 15 phút. Trong khoảng thời gian này, cô ấy vẫn không ngừng gọi điện thoại.

Qua 11 giờ, Triệu Yên Tích không thể ngồi yên nữa, cô ấy cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Vừa mở cửa thì có người đi từ trên cầu thang lên.

Triệu Yên Tích nhìn qua bỗng đứng người.

“Lương, Lương Nghiên…”

Cô ấy mắt tròn mắt dẹt, lát sau tỉnh ra, không nghĩ nhiều nữa, cứ thế chạy tới.

Lương Nghiên vừa đứng vững, Triệu Yên Tích đã đỡ lấy cô.

Ánh đèn hành lang khá sáng, Triệu Yên Tích nhìn kỹ, bị giật mình bởi bộ dạng của Lương Nghiên.

“Xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu lại ra nông nỗi này…”

“Không có gì, ngã một cú, rơi vào vũng nước.” Lương Nghiên cất bước đi, nước bùn trên người rơi xuống, để lại những dấu chân lem nhem dưới mặt đất.

Bộ dạng của cô quả thực thảm hại, tóc tai mặt mũi ướt rượt, trán u lên một cục, má cũng bị xước một vệt.

Triệu Yên Tích bối rối luống cuống: “Cậu bị ngã xe hả, còn chỗ nào bị thương nữa không, có phải trên người cũng có vết thương…”.

“Hết rồi.” Giọng cô có phần mỏi mệt.

Vào nhà, Lương Nghiên quăng chiếc balo ướt xuống đất, sau đó cởi áo khoác và đôi giày lấm lem bùn đất.

Triệu Yên Tích nhìn thấy vết xước trên đầu gối của cô, vết thương còn đỏ ửng.

“Mình đi rửa qua.” Lương Nghiên vào nhà vệ sinh.

Triệu Yên Tích nhìn theo bóng cô, đột nhiên ý thức được tóc cô vừa ngắn đi một đoạn.

Dù Triệu Yên Tích có vô tâm vô tính cỡ nào cũng đoán ra hôm nay Lương Nghiên có vấn đề.

Lương Nghiên tắm rửa xong, Triệu Yên Tích không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ mang quần áo bẩn đi giặt rồi dọn dẹp lại phòng khách, cuối cùng cô ấy mới đi thay đồ. Dọn dẹp xong xuôi, vào phòng ngủ xem thì thấy Lương Nghiên đã quấn chăn đi ngủ rồi.

Triệu Yên Tích lòng dạ rối bời, không biết trên người cô còn vết thương nào không, cũng không hiểu vì sao tâm trạng Lương Nghiên không tốt.

Chẳng lẽ chỉ vì một cú ngã?

Không thể nào, không giống Lương Nghiên.

Còn nữa, vì sao hôm nay cô lại cắt tóc? Rõ ràng đã để dài lắm rồi.

Không lẽ liên quan đến anh chàng mà cô thích?

Triệu Yên Tích thấp thỏm lo lắng suy nghĩ rất lâu, rồi mơ mơ hồ hồ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hôm sau tỉnh dậy, cô ấy kinh hoàng phát hiện Lương Nghiên vẫn đang ngủ li bì. Việc này cũng hơi kỳ lạ, trước nay Lương Nghiên luôn thức dậy rất sớm.

Triệu Yên Tích còn tưởng cô đang ngủ say, nên không dám kinh động, rón ra rón rén đi ra ngoài. Cô ấy mua sẵn quà sáng đem về, Lương Nghiên vẫn chưa dậy.

Do dự một lát, cô ấy vào gọi Lương Nghiên. Gọi hai lần chỉ nghe thấy Lương Nghiên “ừm” một tiếng, giọng có gì là lạ.

Triệu Yên Tích lại gần xem thì thấy mặt Lương Nghiên đỏ lên rất lạ. Cô ấy giật mình, đưa tay sờ trán Lương Nghiên, bàn tay nóng bỏng co rụt lại.

“Lương Nghiên!” Triệu Yên Tích vội vỗ cô: “Cậu sốt rồi!”.

Lương Nghiên ong ong đầu, mở mắt ra: “Gì…”, âm mũi của cô rất nặng, giọng khản đặc.

“Cậu ốm rồi, sốt đây này.” Triệu Yên Tích sốt ruột: “Đầu cậu nóng lắm, để mình đi gọi xe, chúng ta vào viện”.

Cô ấy chạy ra ngoài, Lương Nghiên giơ tay kéo cô ấy lại.

“Cậu ầm ĩ gì chứ…”

Triệu Yên Tích: “Cậu ốm rồi!”.

“Mình biết, cảm mạo thôi.” Lương Nghiên he hé mắt, mông lung nhìn cô ấy: “Đi bệnh viện cái gì chứ, cậu mua ít thuốc cho mình là được”.

“Uống thuốc liệu có ổn không. Cậu sốt cao lắm, chưa biết chừng phải nhập viện.”

Lương Nghiên không còn sức gào lên với cô ấy, đành nhíu mày: “Đừng nhiều lời, đi mua thuốc đi, bệnh viện phiền phức lắm”.

Thấy cô có vẻ khó chịu, Triệu Yên Tích cũng không dám cãi nữa, việc gì cũng nghe theo cô.

Uống thuốc xong, Lương Nghiên lại lịm đi. Triệu Yên Tích cầm khăn lạnh tới cho cô ấp trán. Cả ngày hôm đó cô ấy không ra ngoài, chỉ ở nhà chăm sóc Lương Nghiên. Lương Nghiên cứ tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, không sao tỉnh táo hẳn được. Tới tối thì cơn sốt hạ, bệnh cảm hoàn toàn bật ra ngoài, cô bắt đầu ho.

Triệu Yên Tích gọi đồ ăn về, buổi trưa Lương Nghiên đã ăn nửa bát cháo, buổi tối lại ăn thêm một bát.

Cứ như vậy hai ngày liền, cô đã đỡ hơn nhiều, chỉ là chưa có nhiều sức, đầu đau, vết thương trên người cũng vẫn nhức nhối.

Triệu Yên Tích không yên tâm, muốn tiếp tục ở nhà trông nhưng Lương Nghiên không cho. Mấy việc như gọi ship đồ cô hoàn toàn tự làm được, Triệu Yên Tích ở nhà cũng chẳng có ích gì, còn làm lỡ dở việc ôn thi.

Triệu Yên Tích không nói lại được cô, đành nghe lời cô, ngoan ngoãn đi học. Cô ấy không ở lại quá muộn như mọi ngày, chỉ hơn bảy giờ là thu dọn đồ đạc.

Vừa ra khỏi đại sảnh, cô ấy bắt gặp một người.

Triệu Yên Tích tinh mắt, lập tức nhận ra người ấy. Vừa định gọi một chữ “Thẩm” thì chợt nhớ ra lời dặn dò của Lương Nghiên bèn kiềm chế.

Thẩm Phùng Nam nhìn thấy cô ấy: “Về rồi sao? Hôm nay về sớm vậy?”.

Triệu Yên Tích gật đầu: “Vâng”.

Thẩm Phùng Nam liếc nhìn ra cửa, bên ngoài trống trải, không còn ai khác.

Anh ngừng lại rồi hỏi: “Lương Nghiên không đến à?”.

Triệu Yên Tích “ừm” một tiếng rồi nói với anh: “Lương Nghiên ốm rồi, thế nên hôm nay em mới phải về sớm”.

Thẩm Phùng Nam không ngờ lại là nguyên nhân này.

“Ốm sao?”

“Nghiêm trọng không?”

“Hôm ấy thì rất nghiêm trọng. Cô ấy bị ngã xe, rồi lại dầm mưa, sốt rất cao, em sợ chết đi được. Nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.”

Nói xong, cô ấy định đi, không chú ý tới việc Thẩm Phùng Nam đã đứng chau mày.

“Vậy em về trước đây, Thẩm… à, em gọi anh là anh Nam nhé.” Triệu Yên Tích ép mình thay đổi, cũng không còn tâm trạng hỏi han nữa: “Em phải về đây, em sợ Lương Nghiên chưa ăn gì”.

Cô ấy vội vã chạy ra ngoài.

“Đợi đã.” Thẩm Phùng Nam tiến lên vài bước: “Tôi qua thăm cô ấy một chút, có tiện không?”.

Triệu Yên Tích hơi ngạc nhiên. Cô ấy và Lương Nghiên nương tựa vào nhau đã nhiều năm, bỗng nhiên có người tỏ thái độ quan tâm, thiện cảm dành cho anh bỗng chốc tăng vọt. Cô ấy vội gật đầu: “Tiện chứ ạ”.

Thẩm Phùng Nam lái xe, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Khi đi lên tầng, Triệu Yên Tích nói rõ tình hình cho anh: “Lương Nghiên không chỉ bị bệnh, tâm trạng cô ấy cũng không được vui. Thế nên thái độ của cô ấy có thể sẽ không được nhiệt tình lắm, anh đừng để bụng nhé. Lúc nào khó chịu, tính cô ấy hơi cục cằn, có lúc còn chẳng màng người đối diện, nhưng bình thường cô ấy không vậy đâu”.

“Cô ấy bị sao vậy?”

Triệu Yên Tích lắc đầu, bước lên một bậc: “Cô ấy thất tình rồi”.

Bước chân Thẩm Phùng Nam chợt khựng lại.

Triệu Yên Tích đi trước không phát hiện ra, vẫn vừa đi vừa nói: “Em cũng không dám chắc có liên quan tới việc này không. Cô ấy không nói gì với em cả, đến cả việc người đàn ông đó là ai em cũng chưa rõ. Hôm đó cô ấy chỉ nói người kia đã có bạn gái. Em thấy cô ấy cũng không buồn lắm. Về sau cô ấy bị bệnh, em ngẫm kỹ lại mới cảm thấy không đúng lắm. Cô ấy chẳng thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm đó lại mua nguyên một chiếc bánh gato, còn làm cho bánh tan nát luôn”.

Triệu Yên Tích thở dài: “Cô ấy giỏi nhất là vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là mối tình đầu của cô ấy, cô ấy còn nỗ lực theo đuổi người ta, ít nhiều cũng buồn chứ”.

Thẩm Phùng Nam im lặng nghe hết.

Đi tới bậc thang cuối cùng, anh chậm rãi hỏi một câu: “Hôm đó… là ngày nào?”.

Triệu Yên Tích nhớ lại: “Em không nhớ rõ nữa, có lẽ là từ… tuần trước trước nữa. À, đúng rồi, là thứ Hai, hôm đó em phải học tiết Ngữ pháp”.

Tuần trước nữa, thứ Hai, ngày mùng 2 tháng 11, sinh nhật anh.

Anh nhớ lại, từ sau hôm đó anh không còn gặp được cô nữa, cũng không còn nhận được tin nhắn của cô.

Triệu Yên Tích mở cửa, dẫn Thẩm Phùng Nam vào nhà.

Đây là một căn hộ khá nhỏ, một phòng khách một phòng ngủ, nhưng sắp xếp không tồi.

Triệu Yên Tích lí nhí: “Anh đợi một lát, em đi xem cô ấy ngủ chưa”. Tiện thể xem xem cô có ăn mặc chỉnh tề không, có thích hợp gặp khách không.

Lương Nghiên đang dựa vào đầu giường đọc sách, Triệu Yên Tích đi qua, cô nói luôn, không buồn ngẩng đầu: “Về sớm vậy, lo cho mình à?”.

Triệu Yên Tích ngạc nhiên: “Cậu chưa ngủ à, ăn tối chưa?”.

Lương Nghiên “ừm” một tiếng.

Triệu Yên Tích quay người vẫy tay ra ngoài: “Anh vào đi”.

Thẩm Phùng Nam đi tới. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Lương Nghiên sững người.

Triệu Yên Tích cười nói: “Ngạc nhiên chưa. Bọn mình vô tình gặp nhau”. Cô ấy quay đầu nói với Thẩm Phùng Nam: “Anh Nam, anh vào phòng đi, em đi đun ít nước sôi”.

Triệu Yên Tích ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Thẩm Phùng Nam đi đến, Lương Nghiên nhìn theo bước chân anh.

Anh tới bên giường, bấy giờ Lương Nghiên mới nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu. Cô quay đi, cúi đầu đặt cuốn sách trong tay qua một bên, tiện thể cất hết biểu cảm ngạc nhiên lại.

Trong phòng có một chiếc ghế đẩu, Thẩm Phùng Nam ngồi xuống.

Góc độ này càng nhìn được cô rõ nét hơn. Vết sưng đỏ trên trán cô chưa tan đi, vết xước trên má trái vẫn còn đó, cả người vẫn khá nhợt nhạt.

Lần đầu tiên Thẩm Phùng Nam chứng kiến một Lương Nghiên như vậy.

Anh không nói gì, Lương Nghiên dường như cũng không biết phải nói gì.

Căn phòng yên ắng đến ngượng ngập. Lương Nghiên nhíu mày, lên tiếng trước: “Anh…”.

“Em cắt tóc rồi à?” Anh đột ngột hỏi.

Lương Nghiên khựng lại, xoa xoa đầu: “À, cắt rồi”. Dừng một chút, cô nói tiếp: “Thật không ngờ anh lại tới đây, em cũng chưa chải đầu, bù xù quá”.

“Không hề.”

“À…”

Lại chìm vào một sự trầm mặc ma quỷ.

Lương Nghiên luôn là người phá vỡ nó.

“Anh muốn uống nước không?” Cô hỏi.

“Không cần đâu.” Thẩm Phùng Nam nói: “Tôi nghe nói em bị ốm”.

“Cảm mạo xoàng thôi, Triệu Yên Tích lúc nào cũng vậy, cứ sốt xình xịch cả lên, thật ra em khỏi rồi.”

Thẩm Phùng Nam nhìn trán cô: “Ngã nặng lắm sao?”.

Lương Nghiên ngẩn ra giây lát rồi lắc đầu: “Không, sắp khỏi rồi”.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Vậy thì tốt”.

Tới đây, dường như mọi lời đã nói xong. Lương Nghiên đợi anh đứng lên ra về, nhưng anh lại ngồi im.

Lương Nghiên cảm thấy cứ ngượng ngập mãi như vậy không có nghĩa lý gì. Cô không dằn vặt quá nhiều, lên tiếng: “Vậy anh về đi, cũng không còn sớm nữa”.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô: “Được, em cố gắng nghỉ ngơi”.

Anh đứng lên đi vài bước ra phía cửa rồi bỗng đột ngột quay lại.

“Lương Nghiên.” Anh gọi tên cô.

“Hm?”

“Em từng tới tìm tôi sao?”

Lương Nghiên không theo kịp tiết tấu của anh: “Gì cơ?”.

“Ngày sinh nhật tôi, có phải em từng đến tìm tôi không?”

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Lương Nghiên sững sờ không thể né tránh, nhưng cô cũng hồi phục rất nhanh.

Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cô vẫn gật đầu.

“Phải, hôm đó em đã tới nhà anh.” Đây là sự thật, không có gì không thể thừa nhận.

Cô đáp rất thoải mái, ánh mắt lại đường hoàng, khiến Thẩm Phùng Nam nhất thời á khẩu.

Hai giây sau, anh đi qua, ngồi lại xuống ghế.

“Vậy vì sao không gọi điện cho tôi?” Giọng anh thấp xuống.

Lương Nghiên cảm thấy câu này hơi gượng gạo, nhưng dù sao anh cũng biết rồi, cô cũng không giấu nữa, nói rõ là hơn.

“Hôm đó khá trùng hợp, vừa hay em bắt gặp bạn gái của anh.” Cô nói, “Thì ra anh không độc thân, tại em theo đuổi nhầm người”.

“…”

Mặc dù đã đoán được vài điều nhưng cô cứ ngang nhiên nói ra như vậy khiến anh chung quy vẫn nghẹn lời.

Cô cứ thế thừa nhận đã theo đuổi anh.

Em làm vậy là theo đuổi à?

Thẩm Phùng Nam suýt nữa thì bật ra câu hỏi ấy.

Lương Nghiên nghĩ anh ngượng ngập, bèn nói ngay: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, đều là họa do em gây ra, không liên quan tới anh. Tại em không có kinh nghiệm, không làm rõ tình hình trước, sau này em không thế nữa”.

Thẩm Phùng Nam bỗng câm nín. Cô nói hình như không hề sai, quả thật là chưa làm rõ tình hình.

Im lặng vài giây, anh như cười như không: “Em cũng tự biết rõ bản thân nhỉ”.

Đúng là không có kinh nghiệm gì.

Lương Nghiên nhìn anh, cảm thấy đây không giống lời tốt đẹp gì.

Ánh mắt Thẩm Phùng Nam rơi xuống khuôn mặt cô.

Anh nói: “Tôi có một cô em gái tên là Thẩm Nghệ, hôm đó nó có tới”.

Thấy đôi mắt đen láy của Lương Nghiên trở nên mông lung, dường như chưa nghe hiểu ý mình, anh có chút khó xử: “Chưa hiểu à? Người em nhìn thấy, là em gái tôi”.

“…”

Cánh môi Lương Nghiên khẽ mấp máy.

Thẩm Phùng Nam không đợi được cô nói gì vì Triệu Yên Tích đã bê cốc nước vào phòng. Cô ấy rất tỉ mỉ, còn tìm lá trà, pha cho Thẩm Phùng Nam một cốc.

“Em và Lương Nghiên không uống trà mấy. Lá trà này chắc cũng không ngon lắm, anh Nam, anh uống tạm.”

Cô ấy đưa cốc nước cho Thẩm Phùng Nam, rồi ngồi xuống giường, đưa cốc nước ấm cho Lương Nghiên: “Mau uống đi”.

Cuộc nói chuyện bị đứt đoạn, rõ ràng không thể tiếp tục.

Lương Nghiên cầm chặt chiếc cốc, liếc nhìn Thẩm Phùng Nam.

Anh đang cúi đầu uống trà.

Uống quá nửa cốc, anh đứng dậy chuẩn bị ra về.

Triệu Yên Tích tiễn anh ra cửa, rồi trở về phòng: “Mặt cậu hơi đỏ đấy”.

Không lẽ lại sốt lên.

Cô ấy đưa tay tới, bị Lương Nghiên đẩy ra.

“Sờ mó lung tung.” Lương Nghiên cởi áo len ra và nói: “Mình đi tắm đây”.

Triệu Yên Tích nhìn theo bóng cô ấy, cảm thấy có chỗ nào sai sai nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra.

Bệnh tình của Lương Nghiên dần có chuyển biến tốt hơn, Triệu Yên Tích cũng yên tâm, tập trung hết mình vào việc ôn luyện.

Lương Nghiên ở nhà một mình nghỉ ngơi mấy ngày, khi tinh thần tốt cũng chọn lựa tìm một vài bản thảo.

Tới thứ sáu, cô đã hồi phục về cơ bản, vết thương trên mặt cũng biến mất.

Buổi chiều, cô thay quần áo đi ra ngoài. Đi trong khu nhà, cô gọi vào số của Thẩm Phùng Nam. Từ sau hôm đó, cô chưa hề tìm anh.

Chuông đổ hai tiếng thì anh bắt máy.

“Alô?” Giọng anh vẫn vậy.

Lương Nghiên không nói gì, đầu kia cực kỳ yên ắng.

Thẩm Phùng Nam đợi một lúc rồi gọi cô: “Lương Nghiên”.

“Em đây.” Cô lên tiếng.

“Bệnh tình của em đỡ chưa?” Anh hỏi.

“Đỡ rồi. Anh bận không?”

“Không bận.”

Lương Nghiên dừng bước, suy nghĩ rồi nói: “Hôm đó anh nói, ngày ấy là em gái anh… Xin lỗi, em đã nhầm”.

Điện thoại yên ắng mấy giây rồi anh đáp: “Ừm”.

Lương Nghiên chưa ngừng: “Em có thể tới tìm anh không?”.

Vẫn thật là thẳng thắn.

Thẩm Phùng Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Phùng Nguyên đã ở dưới nhà ra hiệu bằng tay với anh rồi.

Anh hỏi Lương Nghiên: “Em đang ở đâu?”.

“Em vừa ra khỏi nhà.”

“Vậy em đợi ở cửa, tôi đang định đi ăn cơm, tiện đường qua đón em.”

“Được.”

Lương Nghiên đứng bên một hàng cây đợi anh. Vài phút sau, một chiếc Land Rover màu đen đi đến.

Lương Nghiên thấy hơi kỳ lạ, đây không phải xe của Thẩm Phùng Nam.

Cửa sau bật mở, một người từ ghế sau đi ra ngoài.

Lương Nghiên nhìn thấy, đầu óc bỗng nổ tung.

Chiếc khuyên tai của người đàn ông đó như rọi thẳng vào mắt cô.

Thẩm Phùng Nam lái xe, Phùng Nguyên ngồi ở ghế lái phụ. Xe lượn một vòng, khu nhà của Lương Nghiên mỗi lúc một gần hơn.

Từ xa anh đã nhìn thấy bóng cô.

Cô đứng dưới gốc cây, một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, dường như họ đang nói chuyện.

Vài giây sau, người đàn ông bất ngờ lôi kéo Lương Nghiên, đẩy cô vào trong xe.

Bàn tay Thẩm Phùng Nam siết chặt, sắc mặt dần thay đổi.

Phùng Nguyên cũng nhìn thấy cảnh ấy, cậu ta giật mình: “Phía trước có chuyện gì vậy? Đôi trẻ yêu đương gì mà diễn như phim tổng giám đốc vậy”.

Cậu ta chưa dứt lời, cả người đã đổ ra sau.

“Thắt dây an toàn vào.”

Thẩm Phùng Nam buông một câu rồi đạp mạnh chân ga…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tìm đường - Quân Ước - Điểm: 10
Chương 18

Lương Nghiên bị ném ra ghế sau.

“Đi ra ngoại ô phía Tây.”

Vài chữ lọt vào tai, chiếc ô tô lao đi như bay, đôi chân đá ra ngoài của Lương Nghiên bị kẹp chặt. Tay phải cô vung nắm đấm, cổ tay lập tức bị trói chặt.

“Nghiêm Kỳ!”

“Em gọi tôi là gì?”

“Khốn kiếp!”

Lương Nghiên vung tay trái, Nghiêm Kỳ lãnh trọn một cái tát. Hắn đột ngột khóa ngược hai tay cô lại, Lương Nghiên nhíu mày. Nghiêm Kỳ khuỵu chân phải xuống, đè chặt đùi cô, cả người chồng lên trên cơ thể cô.

“Đau sao?” Hắn giữ chặt cằm Lương Nghiên: “Chẳng phải đã luyện tập rồi sao? Sao, vẫn chưa phải đối thủ của tôi à?”.

Lương Nghiên không nói một câu.

Nghiêm Kỳ: “Gọi tôi đi”.

Lương Nghiên im bặt.

Nghiêm Kỳ gia tăng sức mạnh bàn tay khiến nhịp thở của Lương Nghiên không còn đều đặn, gò má đỏ rực.

Mặt hắn sát lại, nhìn thấy bản thân mình trong mắt cô, cảm giác này cực kỳ tuyệt vời.

“Lâu lắm không gặp, không biết gọi nữa rồi sao?” Hắn buông tay ra, vuốt ve tóc cô: “Nào, gọi cậu nhỏ đi”.

Lương Nghiên nằm im, cũng không lên tiếng.

Họ giằng co một lúc lâu. Nghiêm Kỳ nhìn mải miết gương mặt cô, không thúc giục, cũng không giận dữ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tầm mắt hắn di chuyển lên tóc Lương Nghiên, ánh mắt toát lên vẻ tiếc nuối: “Cắt thành cái bộ dạng này rồi”.

Lương Nghiên vẫn làm mặt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không để ý tới việc hắn nói gì.

“Sao lại cắt tóc?” Cơn giận của Nghiêm Kỳ dường như bộc phát chỉ trong tích tắc: “Ai cho phép em cắt tóc? Cắt kiểu đầu này, ăn mặc thế này, em tưởng làm vậy là được sao? Sao em không đi chuyển giới tính đi, như vậy giấu được tôi sao, giấu được mặt sao?”.

Bàn tay hắn bỗng nhiên trượt xuống, nắm lấy bầu ngực cô.

“Chỗ này che được sao?”

Cơ thể căng chặt của Lương Nghiên bỗng run rẩy.

Không thể tiếp tục bình tĩnh đợi cơ hội nữa, kiểu này vốn không thể nhịn được.

Lương Nghiên vừa giãy, Nghiêm Kỳ đã quyết đè chặt cô hơn. Bàn tay kia vẫn đặt trên ngực cô. Trong mắt hắn là lửa, nhưng bờ môi thì đang mỉm cười.

“Lớn vậy rồi, em còn e dè cái nỗi gì. Có chỗ nào tôi chưa sờ qua, lúc đó em còn nhỏ lắm.”

Hắn vẫn vậy, cười mà như không cười, rồi bỗng nhiên hắn cúi đầu, áp sát sống mũi Lương Nghiên mà nói: “Dù em có biến thành đàn ông, tôi vẫn thích. Em trốn được tôi sao?”.

Hắn hôn lên trán cô.

Đôi mắt Lương Nghiên rực đỏ, cô cắn lên vai hắn.

Nhân lúc Nghiêm Kỳ thả lỏng tay, Lương Nghiên liều mạng đẩy hắn ra. Cô chống lên ghế, hai chân đạp mạnh cửa xe.

Cú đạp ấy chẳng biết đã dùng bao nhiêu sức lực, cửa kính vỡ tan nát.

Người đàn ông tóc vàng hoe ngồi trước đang tập trung lái xe hoảng hốt vì cảnh ấy: “Mẹ kiếp, Nghiêm Kỳ, mày quản đi!”.

“Mày cứ lái xe đi!”

Nghiêm Kỳ kéo giật Lương Nghiên về. Dáng vẻ phẫn nộ của hắn chẳng khác gì sáu năm trước, ra tay vẫn không chút nể tình.

Cổ Lương Nghiên bị hắn bóp chặt.

Cùng lúc ấy, Lương Nghiên quẹt mảnh vỡ trong tay lên mặt Nghiêm Kỳ.

Nghiêm Kỳ mặc kệ vết thương, giữ chặt cổ tay cô: “Thả ra!”.

Lương Nghiên vẫn kiên quyết nắm chặt.

Máu men theo kẽ ngón tay rớm ra ngoài, rơi hết xuống áo len.

Nghiêm Kỳ bấu chặt vào cổ tay, ép cô thả ra, mảnh kính vỡ dính đầy máu rơi xuống, lòng bàn tay Lương Nghiên đỏ rực.

“Lại thế nữa?” Nghiêm Kỳ tức giận bật cười: “Lưỡi dao lần trước đâm vào đâu còn nhớ không? Thấy tôi sống lại được, em thất vọng lắm phải không? Lần này muốn đâm vào đâu, cổ hay tim?”.

Tay hắn nắm chặt, Lương Nghiên hít thở khó khăn, môi run lên bần bật.

Nghiêm Kỳ rất thích cô như vậy, rõ ràng là bất lực nhưng không cầu xin, không chạy thoát, không giãy giụa được, để mặc hắn sắp xếp.

“Em đúng là lớn rồi, nhưng vẫn tàn nhẫn như thế. Nhìn thấy tôi bị đưa đi, mấy năm nay chắc em luôn mừng thầm trong lòng. Có phải em tưởng cả đời này tôi cũng không về nước nữa chăng?”

Hắn từ từ buông tay, nhìn cô thở dốc, ho sù sụ: “Đừng quên, em tròn 18 tuổi rồi. Lần này mà đâm chết tôi là phải ngồi tù đấy, đừng mong anh rể tôi sẽ che đậy cho em”.

Lương Nghiên ho đến trào nước mắt.

Chiếc xe lướt nhanh lên đường vành đai.

Cuối cùng gã tóc vàng cũng nhận ra có một chiếc xe ở đằng sau nãy giờ luôn bám theo mình.

Gã từng đi đua xe, tốc độ này đã lợi hại lắm rồi, thế mà chiếc xe kia theo được tới đây.

Tóc vàng có một dự cảm chẳng lành, buộc phải nhắc nhở: “Tao nhắc rồi đấy, món nợ này của mày, đừng có gây ra án mạng!”.

Nghiêm Kỳ bỏ ngoài tai, tóc vàng sốt ruột, ầm ĩ lên vào đồn cảnh sát thì biết thu dọn thế nào. Nghiêm Kỳ không sợ, nhưng gã thì sợ, nhà họ Lương dễ đắc tội sao?

Gã vội khuyên: “Phía sau hình như có kẻ đuổi theo. Nếu nó báo cảnh sát làm ầm ĩ lên, sẽ không giấu được nhà tao với nhà mày đâu. Mày lén lút trốn về nước, mau buông người ta ra, có gì nói chuyện đàng hoàng!”.

Nói chuyện đàng hoàng ư?

Làm sao có thể, Nghiêm Kỳ không làm được, Lương Nghiên cũng không làm được. Cô đã sắp quên đi rồi, hắn lại quay trở về. Nếu cho thêm một cơ hội, cô sẽ nhắm trúng tim hắn, kết thúc mọi cơn ác mộng.

Khuôn mặt Nghiêm Kỳ bị phóng to lên trước mắt, Lương Nghiên chỉ thở hổn hển, không cựa quậy nữa.

Bờ môi Nghiêm Kỳ ghé sát lại, Lương Nghiên nhắm mắt, không né tránh.

Hắn hôn lên trán cô.

“Cậu nhỏ…”

Lương Nghiên lên tiếng, Nghiêm Kỳ chợt sững người.

“Tôi rất đau.”

Máu trên tay cô vẫn đang rỏ xuống.

Nghiêm Kỳ lạnh nhạt nhìn cô: “Biết đau rồi?”.

Lương Nghiên nhắm mắt, bật ra từ cổ họng: “Ừm”.

“Vậy em có chịu ngoan không?”

“Ừm.”

Cô nói trái lòng mình, hắn vẫn đạt được thỏa mãn, thật sự đã buông tay cô ra.

Gã tóc vàng đằng trước chửi thề: “Mẹ kiếp!”.

Trong gương chiếu hậu, chiếc xe kia đã đuổi tới sát sườn.

Nghiêm Kỳ vẫn đang đè lên người Lương Nghiên, hắn cúi đầu hôn lên má cô.

Lương Nghiên nhắm mắt, khẽ hỏi: “Cậu về khi nào vậy?”.

“Chưa lâu.” Hơi thở của Nghiêm Kỳ phả vào tai cô.

“Làm sao cậu tìm được tôi?”

Cô chưa bao giờ ăn nói mềm mỏng, bỗng dưng lại nói mấy câu này khiến Nghiêm Kỳ có chút say mê. Hắn bắt chước cô nhắm mắt lại, môi lướt qua mặt cô: “Biết rõ còn hỏi, tôi muốn tìm người nào có khó không?”.

“Ừm, cũng phải.”

Nghiêm Kỳ cười khẽ, môi nhích qua, định hôn môi cô.

Lương Nghiên bỗng nhiên mở mắt, giơ tay lên.

“Mẹ!” Tóc vàng kêu lên, chiếc xe bị ép vào lề đường.

Gáy của Nghiêm Kỳ đau dữ dội, cả người run lên. Lương Nghiên dùng cả chân lẫn tay, thoát khỏi bó buộc. Cửa xe bên phải được đẩy ra, cô nhảy ra ngoài.

“Lương Nghiên!”

Nghiêm Kỳ vồ hụt, hét lớn “Dừng xe!”, nhưng gã tóc vàng không giảm tốc độ, chiếc xe vẫn lao đi vững vàng.

Phùng Nguyên trợn mắt, sửng sốt: “Anh Nam, cô ấy nhảy xe!”.

Chưa đợi được hồi đáp, chiếc ô tô trượt một đoạn trên đường rồi dừng đột ngột.

Phùng Nguyên vội cởi dây an toàn, quay đầu đã thấy Thẩm Phùng Nam lao ra ngoài.

Theo quán tính, Lương Nghiên áp mặt xuống đường, lăn mấy vòng, gáy va xuống, đầu gối, khuỷu tay, mu bàn tay đều xước xát, một bên má cũng bị quẹt xước.

Mặt mũi lấm lem, Lương Nghiên co chân lại, cả người đau nhức.

Dường như chẳng còn chút sức lực nào.

Liên tục vài chiếc xe lướt qua, cô vẫn nằm đó, nheo mắt nhìn bánh xe. Trong tầm mắt bỗng có thêm một đôi chân vội vã chạy tới gần.

Lương Nghiên ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt anh.

Anh chạy rất nhanh, rảo vài bước, chạy tới bế cô lên.

“Lương Nghiên.”

Anh gọi tên cô, giọng rất khẽ, vẫn chất giọng khàn khàn đó. Lương Nghiên thả lỏng bản thân, áp mặt lên lồng ngực anh.

Thẩm Phùng Nam lau đi lớp bụi trên mặt cô, rồi khẩn trương kiểm tra vết thương.

Phùng Nguyên lao tới, nắm chặt di động của Thẩm Phùng Nam trong tay: “Anh Nam, cảnh sát Trần gọi tới. Anh ấy đã đưa người đến, hỏi vị trí của chúng ta!”.

Lương Nghiên đau đầu: “Anh đã báo cảnh sát?”.

Thẩm Phùng Nam ấn lên vết thương trên lòng bàn tay cô, trên tay toàn là máu cô.

Anh đáp lại.

Lương Nghiên nhíu mày: “Chuyện trong nhà thôi, họ không lo được đâu, rắc rối”.

Hả?

Phùng Nguyên sững người, đến mức này mà vẫn là chuyện trong nhà?

“Bảo anh ấy đừng đến nữa.” Thẩm Phùng Nam buông một câu rồi bế Lương Nghiên về xe.

Dọc đường về, đổi lại Phùng Nam lái xe.

Cậu ta chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu, thấy Thẩm Phùng Nam cúi đầu xử lý vết thương cho cô gái đó. Bàn tay đầy máu đó, cậu ta nhìn còn run rẩy, vậy mà cô gái kia không kêu một câu, đúng là giỏi nhịn.

Xe trên đường hướng tới bệnh viện.

Một hộp khăn giấy đã sắp dùng hết, máu trên tay Lương Nghiên vẫn chảy không ngừng. Thẩm Phùng Nam cầm chặt một lúc, giấy lại đỏ rực lên.

Vết cắt của thủy tinh rất sâu, còn ngang dọc mấy vết.

“Cậu lái nhanh lên.” Thẩm Phùng Nam thúc giục.

Phùng Nguyên vội đáp: “Được được được, em đổi đường khác”.

Thẩm Phùng Nam lại đổi một tờ giấy khác cầm máu cho cô, rồi lấy khăn tay mỏng quấn quanh một vòng.

Lương Nghiên vẫn duy trì tư thế lúc lên xe, người được anh bao bọc, đầu dựa vào ngực anh, như không còn hơi sức gì.

Thẩm Phùng Nam nói: “Còn đau chỗ nào?”.

Lương Nghiên thật thà đáp: “Chỗ nào cũng đau”.

“…”

Anh không nói nữa.

Lương Nghiên cũng im lặng.

Cô không nhắc đến chuyện ở trên xe, Thẩm Phùng Nam cũng không hỏi.

Vài giây trôi qua, Lương Nghiên bỗng nhiên nói: “Anh có đói không?”.

Phùng Nguyên ngồi trước nghe thấy câu nói này, trong lòng thầm đáp một câu: Đói chứ. Cậu ta vốn dĩ định cùng Thẩm Phùng Nam đi ăn. Bận rộn cả ngày, bữa trưa còn chưa kịp ăn, đang định đi ăn một bữa ngon thì gặp phải chuyện này, dọc đường kinh hồn bạt vía một phen, cứ như quay phim vậy. Bây giờ hoàn hồn lại, đúng là hơi đói thật.

Nghĩ vậy, cậu ta lại nghe Thẩm Phùng Nam trả lời: “Không đói, em đói à?”.

Lương Nghiên lắc đầu: “Trưa em ăn rồi”.

Tới bệnh viện, vào thẳng phòng khám, xử lý vết thương ngoài da trước rồi mới chụp phim kiểm tra. Sau khi kết thúc toàn bộ, cầm được tờ kết quả thì đã hơn bốn giờ rồi.

Cũng may phần nhiều chỉ là ngoài da, xương khớp không sao, có điều đầu gối bị va đập nghiêm trọng, vết sưng sau gáy giờ đã mọng lên, có thể sẽ có một chút phản ứng của chấn rung não nhẹ.

Phải truyền một chai nước mới được đi.

Trong lúc ấy, Phùng Nguyên tranh thủ đi mua chút gì ăn. Lương Nghiên dựa người vào ghế, treo tay lên, người cũng từ từ bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay không có gì phải suy nghĩ hết. Cô lần sờ túi quần, di động không rơi, cũng không vỡ sau cú nhảy của cô.

Cô gửi tin nhắn cho Triệu Yên Tích.

Thẩm Phùng Nam xách một túi thuốc trở về, từ xa nhìn thấy cô ngồi một góc, lòng bàn tay quấn băng trắng xóa, vết máu trên lớp áo len vẫn còn nhức mắt.

Lương Nghiên cất di động đi, nhìn thấy Thẩm Phùng Nam bước qua.

Anh đặt thuốc xuống nhìn chai nước truyền, vẫn còn một nửa.

“Sắp xong rồi.” Anh nói một câu rồi ngồi xuống bên cạnh Lương Nghiên.

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều im lặng. Được mấy giây, Lương Nghiên bỗng mỉm cười.

Mái tóc ngắn của cô rối loạn, má bị quẹt xước một mảng lớn, dáng vẻ thực sự thê thảm.

Thẩm Phùng Nam không hiểu sao cô vẫn cười được.

Anh không đáp lại, Lương Nghiên cũng không cảm thấy ngượng ngập. Anh nói: “Hình như em đã lãng phí cả ngày của anh rồi hay là tối nay em mời anh ăn cơm nhé?”.

Rõ ràng là đau đến tái nhợt mặt mày, vậy mà vẫn thoải mái nói ra câu ấy.

Thẩm Phùng Nam quả thực câm nín.

Im lặng hai giây anh hơi cúi đầu: “Đây là đang hẹn hò với tôi sao?”.

“Ừm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy2110, Google Adsense [Bot], Nguyen thao trang, pe2_ussh và 267 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri
Thư Niệm: Oppa uy vũ :dance: 7 bài dòi oa oa còn thíu bài mụ tỏi
Đào Sindy: idol bạn là ai?
Thư Niệm: Cảm giác khi thấy thần tượng mình ngày đêm ngóng trước mặt muốn khóc  :cry:
baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.