Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 11.11.2017, 01:11
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 24
Được thanks: 6 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 10
Chương 99

Bước chân lên thềm đá, ngay trước mặt là ba hang đá. Lúc này nắng sớm chiếu thẳng, ánh nắng ban mai ngày xuân nhẹ nhàng, bao phủ một tầng hơi ấm màu vàng nhạt.

Khách hành hương đều đang đi bộ trên đường mòn lên núi, nhất thời trước hang động là một mảnh tĩnh lặng. Có một con rùa núi đang chậm chạp bò qua đám cỏ dại về phía mép nước.

Ta nhìn thấy vách núi hai bên hang động có dấu vết sụp đổ, lộ rõ vẻ rất lâu rồi không có ai nhìn đến. Sách Phật nói sáu cảnh mười tám giới*, mỗi tầng một đài sen, đều cần yên lặng tu hành mới tu thành chính quả. Chiến loạn nhiều năm liên tục cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần theo đuổi đạo Phật của mọi người.

*Sáu cảnh (lục trần): theo Phật học, "trần'' có nghĩa là bụi, mà đã là bụi thì dơ bẩn và luôn luôn đổi dời. "Trần" ở đây còn có nghĩa là phần vật chất, hay những cảnh vật chung quanh con người. Chúng ta gom lại được 6 trần nên gọi là lục trần: Sắc (màu sắc, hình dáng), Thanh (âm thanh), Hương (mùi), Vị (chất vị do lưỡi nếm được), Xúc (cảm giác như cứng, mềm, nóng, lạnh), Pháp (những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ 5 trần ở trên)
Mười tám Giới là cơ sở giao tiếp toàn diện của con người với thế giới thực tại khách quan, bao gồm: sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu tình thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức).

Trước kia ta đã tới nơi này mấy lần, tượng Phật bên trong mặt mũi hiền lành, khiến cho người nhìn tin phục. Nhưng ta thích hình điêu khắc Đế Hậu lễ Phật của tiền triều trên vách tường bên ngoài hang động hơn. Tinh kỳ và xa giá đại biểu cho hỗn loạn và náo nhiệt của thế tục, còn những người mang theo chờ mong cùng thành kính kia mang thần thái khác nhau, chạm trổ lòng người một cách sống động.

Ta cũng không thành kính, nhưng Đại Triệu có phong tục truyền từ tiền triều, dân chúng bởi vì chiến loạn và phân ly mà sùng Phật. Thân là hoàng đế, ta không thể không cố giả bộ như một tín đồ. Cuộc đời giống như vở kịch, nếu diễn lâu, khó tránh khỏi chính mình cũng không phân biệt được thật giả.

Ta để cho nhị ca tới Lạc Kinh, một mặt là để nhị ca cùng diễn vở kịch này với ta, mặt khác cũng là để cho ta tích góp một chút công đức cho vị trí hoàng đế của mình.

Mà trái tim thế tục của ta, ở trước mặt đức Phật lại chẳng thể đúng lý hợp tình được như thế.

Phía sau chúng ta xuất hiện một chút tranh chấp nho nhỏ. Ta ngoảnh đầu lại nhìn. Hai bên cửa hang, cung nữ Lục Kiều tỏ vẻ ra oai như thật của Phùng Yên Nhi đang trợn mắt nhìn chằm chằm A Qua.

Hôm nay A Qua đeo một cái túi thơm rất to, lúc này đang ôm chặt cái túi thơm này trong ngực, giống như đang canh chừng Lục Kiều. Chỉ là cái đầu nhỏ thấp bé lại chỉ dám nhìn mũi chân của mình.

A Nam kêu một tiếng: "A Qua lại đây." Ánh mắt nàng hờ hững lướt qua Phùng Yên Nhi.

Vừa nghe được lời này, A Qua liền chầm chậm chạy đến bên cạnh A Nam, tìm kiếm sự che chở của chủ nhân.

Dưới ánh mắt cao quý trời sinh của A Nam, Phùng Yên Nhi ban đầu là sững sờ, sau đó lại có chút không phục. Nữ nhân này có sức lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, ta chỉ sợ lúc này nàng ta sẽ xông đến nổi điên với A Nam.

Vừa đúng lúc này, trên sông có một chiếc thuyền nhỏ tiến đến.

"Hoàng thượng, là văn kiện khẩn cấp." Như Ý nhìn thấy ký hiệu trên chiếc thuyền nhỏ, vội vàng nhắc nhở ta một tiếng.

"Các ngươi đi lên lễ Phật trước, lát nữa trẫm sẽ lên sau." Ta nói với nhị ca.

"Thần theo hoàng thượng, chờ một lát cũng không sao." Nhị ca vội quay lại.

A Nam nghe được, không còn để ý tới chúng ta nữa, tự mình đi đầu nhảy lên thềm đá bên bờ, dẫn A Qua đi lễ Phật trước. Phùng Yên Nhi hiển nhiên không đi, ánh mắt khôn khéo nhìn ta chằm chằm.

Trên văn kiện khẩn cấp được đưa tới, rõ ràng đóng dấu của tám doanh phía nam. Ta đưa tay ra nhận lấy ngay trước mặt nhị ca.

Nhị ca thấy vậy vội vàng lui về sau mấy bước.

Ta làm bộ như thể đang xem văn kiện khẩn cấp.

Lại đưa mắt nhìn theo bóng dáng A Nam quỳ xuống trước đài sen. Nàng yên lặng chắp tay trước ngực cầu khẩn, không biết đang cầu xin những gì. Bóng lưng của nàng điềm nhiên và tĩnh lặng như một gốc phong lan, mang theo mưa bụi bốn trăm tám mươi ngôi chùa của Nam Triều hóa vào trong bùn đất sâu thẳm của phương bắc.

Phụ hoàng nói, cưới A Nam mới gọi là tầm nhìn dài rộng, hiện tại ta đã biết lời này là có ý gì.

Ta có chút suy nghĩ linh tinh, trong đầu chỉ nghĩ A Nam đang cầu xin Phật tổ những điều gì. Có thể nào là nàng đang cầu xin Phật tổ phù hộ để có thể cùng ta đời đời kiếp kiếp kết nghĩa phu thê hay không? Có thể nào là cầu xin Phật tổ sớm ban cho nàng một hài tử hay không? Ta không biết suy nghĩ trong lòng A Nam, dường như nàng chưa từng mở rộng cánh cửa lòng trước mặt ta.

"Hoàng thượng! Thiếp không thể đi lễ Phật, hoàng thượng phải thay thiếp đốt thêm một nén hương đấy." Phùng Yên Nhi đã có chút không kiên nhẫn, nàng quen coi mình là trung tâm, không nguyện ý chấp nhận một mình chờ người khác.

Chỉ là, lần này nàng ta đã nhắc nhở đúng lúc. Ta suýt quên mất chính sự của mình.

"Nhị ca." Ta gọi nhị ca bên cạnh một tiếng, chờ hắn bày ra dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe, ta lại nói tiếp: "Ngươi nói xem khả năng phía nam nổ ra binh biến một lần nữa là bao nhiêu?"

Nhị ca có chút dáng vẻ cảnh giác, nhưng hắn dường như trả lời mà không cần nghĩ ngợi: "Phía nam không thể nào lại xảy ra binh biến, việc binh đao vừa mới gác lại, bọn họ lấy cái gì mà chống lại phía bắc?"

Ta cười một tiếng. Đây không phải vấn đề thực lực, đây là vấn đề lòng người, hôm nay lòng người ổn định, hẳn là sẽ không xảy ra nội loạn nữa?

"Ta muốn điều động tám doanh phía nam đi Tây Bắc." Ta vẫy vẫy bức thư khẩn cấp giả tạo: "Tám doanh phía nam gần đây có khuynh hướng xao động."

Ta muốn điều động tám doanh phía nam, hoàn toàn là từ khi loại bỏ thủ hạ của Phùng Ký. Nhưng không phải là hiện tại.

Nhị ca kinh ngạc nhìn ta: "Xao động? Nếu đã xao động thì để cho bọn họ đến Tây Nhung chiến đấu!"

Ta nhét bức thư vào trong ngực: "Chúng ta cũng đi lên đi." Ta nói với nhị ca.

Lúc này A Nam đã dâng hương lên các vị Bồ Tát trước mặt xong xuôi. Nàng chậm rãi đi lại xung quanh, thưởng thức nghệ thuật tạc tượng Phật trong hang đá và tác phẩm điêu khắc lễ Phật trên vách đá.

Thoạt nhìn thì nàng có vẻ rất bình tĩnh.

Lúc này ta lại không thể nói rõ tư vị trong lòng, bắt đầu hy vọng hôm nay A Nam không thật sự bị tổn thương, lại âm thầm mong đợi A Nam quan tâm tới ta.

Có lúc ta hy vọng A Nam có thể giống như những nữ nhân



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.11.2017, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 24
Được thanks: 6 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 10
Chương 100

Lúc chúng ta trở về trở nên vô cùng náo nhiệt, trước sau đều có thuyền nhỏ của những thiếu niên kia bao quanh, những thiếu niên này ồn ồn ào ào, điều khiển thuyền của bọn họ, ở quanh chiếc thuyền hoa của chúng ta, lúc nhanh lúc chậm, truy đuổi chơi đùa nhau, làm bọt sóng bắn tóe lên. Bọn họ là nam nhân, chèo thuyền vô cùng thuần thục.

Ta một thân một mình ngồi ở vị trí tốt nhất trong khoang thuyền, nhưng ngoại trừ con rùa núi mà ta đặt trên đùi kia, không có ai thân thiết với ta.

Bây giờ cả A Nam và Đặng Vân đều vây quanh nhị ca, ngồi ở một góc thuyền. Bọn họ có chút tò mò, nghe nhị ca nói về Phật pháp.

Bởi vì những chuyện nhị ca nói đều chuyện xưa về nhân quả luân hồi, A Nam và Đặng Vân nghe rất say sưa, không rảnh mà để ý đến người không thú vị như ta.

Thì ra là mấy năm không gặp, nhị ca lại có thêm một cái sở thích như thế này. Hơn nữa hắn cũng không chỉ là thích hời hợt mà còn là thật sự tâm đắc. Xem ra ta mời hắn tới dựng Đại Phật là đã mời đúng người rồi.

Phùng Yên Nhi vẫn dựa trên người ta, coi bả vai ta như gối đầu của nàng ta. Nếu như không phải trên đùi ta có con rùa núi, có lẽ nàng ta sẽ ngồi lên đùi ta. Nhưng lúc này dường như nàng ta biết tâm tình ta không tốt, cho nên cũng ngoan ngoãn không quấy rầy ta.

Ta và nàng ta thật ra là bằng mặt không bằng lòng, lúc này nàng ta đang nghĩ gì ta có thể đoán được. Mà nàng ta, sợ là không biết ta đang nghĩ cái gì đi?

Lần này du ngoạn trở về, lại một lần nữa thay đổi hình thức trong cung. Nàng ta chắc chắn lại có thêm tinh thần mà.

"Ta nguyện ý vì hoàng thượng mà san sẻ gánh nặng." Một ngày nào đó, Phùng Yên Nhi vừa từ chỗ mẫu hậu đi ra liền trực tiếp xông đến ngự thư phòng của ta, nàng ta nói với ta: "Thân thể của ta đã khỏe hơn nhiều."

Ta không nên để nàng ta vào ngự thư phòng của ta, nhưng suy xét đến việc diễn kịch thì phải diễn đến cùng, nếu không thì khó tránh khỏi khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Ta không đến Trích Tinh Các, cho nên nàng ta mới đến ngự thư phòng.

Ta đẩy chuyện này cho mẫu hậu: "Nghe mẫu hậu nói hôm qua Thục phi còn có chút chóng mặt. Yên Nhi vẫn nên tĩnh dưỡng thật tốt đi, đừng lơ là chuyện sức khỏe của mình." Ta thuận tiện giả bộ quan tâm.

Bất luận như thế nào, ta không thể để cho nữ nhân này nhúng tay vào chuyện hậu cung.

Phùng Yên Nhi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

"Chuyện thả người ra khỏi cung, Sở Hiền phi một mình lo liệu, trong cung có chút ý kiến. Ta cũng không có ý nói Hiền phi xử trí không kịp. Nhưng ngay lập tức thả ra nhiều người như vậy, hiện tại các cung đều kêu la không đủ nhân lực." Phùng Yên Nhi vừa có cơ hội liền cáo trạng A Nam với ta.

"Ai cho rằng làm không tốt cũng có thể rời khỏi cung." Ta không hề khách khí. Ta không thích nghe lời này, cũng không cần nàng ta tới đây giả bộ hiền thục. Ta thà nghe A Nam nói không cho phép ta ở cạnh nữ nhân khác, cũng không muốn nghe Phùng Yên Nhi nghĩ một đằng nói một nẻo, nói chuyện hoang đường lừa gạt người khác.

Phùng Yên Nhi sững sờ, lập tức đổi thành dáng vẻ khéo léo: "Hoàng thượng nói đúng lắm, bọn họ ở trong cung đã quen nhõng nhẽo, chỉ biết oán trách, không quan tâm đến sự khó xử của hoàng thượng." Thật là biết ngả theo chiều gió!

Trong lòng ta cười lạnh, bây giờ nàng ta dùng bất cứ chiêu trò nào thì cũng đều vô dụng với ta.

Phía sau bình phong sau lưng ta phát ra một tiếng vang khẽ đến mức gần như không nghe thấy, tích tích tác tác.

Chỉ trong chốc lát, con rùa núi mà ta nhặt được trước hang Tân Dương chậm chạp bò từ sau bình phong ra bên ngoài, từ từ bò đến góc bàn. Phùng Yên Nhi nhìn con rùa núi chằm chằm.

"Ta cảm thấy con rùa này thật quỷ dị." Nàng ta nói. Ta nghe không ra là nàng ta đang thật sự sợ hãi hay là đang làm nũng.

"Hoàng thượng xem đôi mắt nhỏ của nó vẫn nhìn ta chằm chằm. Ngày đó trên đường chúng ta trở về, nó cũng luôn nhìn ta chằm chằm." Trên mặt Phùng Yên Nhi lộ ra một tia sợ hãi. Giống như con rùa này dự báo cho lời tiên tri gì đó, khiến cho nàng ta sợ hết hồn vía.

Ta ôm con rùa núi kia đặt lên bàn, Như Ý vội đưa tới một đĩa thức ăn cho rùa.

"Rùa là vật trường thọ, trẫm và con rùa này có duyên, có lẽ nó là lời cầu chúc vận mệnh Đại Triệu dài lâu, cơ nghiệp của trẫm vững bền." Ta cười: "Nó nhìn Yên Nhi, là bởi vì nó cũng biết Yên Nhi thường ngày xinh đẹp, nghĩ rằng sống đến từng ấy tuổi rồi, chưa từng thấy qua người nào tuyệt sắc như Yên Nhi." Ta cười hai tiếng nhạt nhẽo.

Quả nhiên là tuyệt sắc, uống hoa đào lộ, tựa như yêu như quỷ, sớm đã đoạn tuyệt hơi thở nhân gian.

Thế nhưng Phùng Yên Nhi thật sự giống như hoàn toàn không biết là ta đang châm chọc, thật sự cho là ta đang khen nàng ta: "Hoàng thượng lại đùa thiếp." Nàng ta cách nàng ta một cái bàn, không có cách nào cọ lên thân thể ta, nếu không lúc này đã sớm chủ động ôm ấp yêu thương rồi.

"Thật ra thì..." Nàng ta lấy tay che mặt: "Gần đây dung nhan của ta cũng suy giảm không ít." Nói xong còn vụng về thở dài một cái: "Ta vẫn luôn mời Hoa thái y đến xem. Hoa thái y lớn tuổi, trừ dài dòng ra cũng không có phương thuốc gì tốt, chỉ hỏi thăm thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của ta. Hỏi mấy câu chẳng hề liên quan." Phùng Yên Nhi bày ra một ánh mắt đầy mê hoặc: "Ta nghĩ Hoa thái y già nên hồ đồ rồi. Về sau ta sẽ không mời hắn đến xem bệnh nữa."

Việc này giống như tái diễn chuyện xưa kiếp trước, Phùng Yên Nhi lại bắt đầu buông lời gièm pha Hoa thái y trước mặt ta, nàng ta là đang muốn đuổi Hoa thái y để dễ dàng hạ độc ta. Ta đoán là Hoa thái y cũng đã hoài nghi căn nguyên bệnh của nàng ta, nếu không cũng sẽ không cần hỏi thường ngày nàng ta ăn cái gì. Nữ nhân này biết rõ dấu vết hành động của nàng đã bị bại lộ trước mặt A Nam, chỉ là ỷ vào gần đây ta coi trọng nàng ta, cho nên cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Chuyện này cũng chỉ trách nam nhân trong thiên hạ nông cạn, nhìn nữ nhân chỉ nhìn thấy một mặt này.

"Vậy Thục phi muốn để cho người nào tới xem bệnh cho nàng đây?" Ta hỏi, trong lòng đang hoài nghi không biết nàng ta muốn đề cử



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.11.2017, 02:53
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 24
Được thanks: 6 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 10
Chương 101

Ta rất bình tĩnh: "Mính Hương tiên sinh cho rằng những kẻ kia đều là người thế nào? Ngươi cho rằng hiện giờ ta có thể dụng binh sao?"

Đặng Hương cũng cười nhạt một tiếng: "Lấy suy nghĩ hạn hẹp của ta mà nói, hoàng thượng không cần phải lo lắng đến tám doanh phía nam." Đặng Hương nói: "Hoàng thượng đã đi tuần quân Kỳ Sơn, lại vừa ổn định quân Kiến Chương. Lúc này không phải là thời điểm tốt để vội vàng xử lý chuyện tám doanh phía nam."

"Vậy theo ý kiến của Đặng tiên sinh, hiện tại trẫm nên ưu tiên xử lý chuyện gì đây?" Ta hỏi ngược lại Đặng Hương, giọng nói có chút không tốt. Nói thật, ta không quá nguyện ý, cũng không có thói quen bị người khác chỉ bảo như vậy.

Trên môi Đặng Hượng lộ ra chút ý cười.

"Vẫn là khoa thi mùa xuân năm nay quan trọng hơn." Hắn nói: "Nhưng nếu ta là hoàng thượng, ở phía nam chỉ cần bày bố phục binh ở cửa thành Nghiễm Thành, cho dù là người nào, vào thời điểm này muốn đi vào phía nam đều phải qua lục soát..."

Cửa Nghiễm Thành là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đi vào phía nam. Năm xưa là cửa ngõ phía nam của Lạc Kinh, tám doanh phía nam thường trú ở ngoài cửa Nghiễm Thành, ứng phó với tình thế nguy hiểm ở phía nam.

Đặng Hương vẫn nhìn sắc mặt ta, lúc này giống như đột nhiên hiểu ra: "Hoàng thượng đã biết chuyện này!" Hắn nghĩ một chút lại nói: "Đây là cái bẫy do hoàng thượng bày bố?"

Rốt cuộc ta có chút không nhịn được, đắc ý toét miệng.

Ta ở trước mặt Phùng Yên Nhi và nhị ca giả bộ nhận được một văn kiện khẩn cấp từ tám doanh phía nam, khiến bọn họ nghĩ rằng ta muốn động đến tám doanh phía nam. Nếu trong lòng bọn họ có bệnh thì chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Nhị ca không có biện pháp gì, nhưng trên tay Phùng Ký lại có nửa khối binh phù, hắn có thể sắp xếp người đến tám doanh phía nam nằm vùng, đáp trả hành động của ta. Quả nhiên hiện tại tất cả mọi thứ đều đúng như dự đoán của ta, có người đã không thể ngồi yên.

Dĩ nhiên, ta không chặn đánh những quan quân này giữa đường, chỉ ra lệnh âm thầm ghi chép tên những người này.

Điều này cũng liên quan tới tính cách của ta, ta vốn là người không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra tay ngoan độc, ví như ta cũng không muốn vô cớ xuất binh.

Lúc này Đặng Hương xác nhận được đây là việc do ta làm, ngược lại cũng thả lỏng một chút.

"Như vậy là hoàng thượng thật sự không có ý định dụng binh ở phía nam." Hắn nghĩ một chút: "Vậy nhất định là hoàng thượng muốn giảm bớt áp lực đối với phía nam, hoàng thượng muốn điều tám doanh phía nam đi Tây Nhung sao?"

Ta không trả lời hắn việc này, trừ phi hắn vì ta mà cống hiến, nếu không tại sao ta cần phải cho hắn biết ý đồ của mình.

Đặng Hương thò tay vào trong tay áo của mình, từ bên trong móc ra mấy thứ nhìn như tấm thẻ, đặt tất cả lên bàn ta: "Ta buổi đêm xem thiên tượng..."

Ta lập tức không nhịn được cười lớn lên, khiến cho Đặng Hương không nói được thành lời.

Hắn kiên nhẫn chờ ta cười xong, không hề có chút gấp gáp nào. Cũng may ta tự biết rõ, cười hai tiếng rồi vội ngừng lại.

"Trẫm đúng là tin vào mệnh trời." Ta nghiêm túc nói với Đặng Hương.

Cái này ta làm sao dám không tin, ta và A Nam, không phải là mệnh Chủ sao? Nếu không thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau? Một kiếp không đủ, lại một kiếp khác. Ta nghĩ khắp thiên hạ không ai có số mệnh kỳ lạ hơn ta.

"Trẫm chỉ là không ngờ Mính Hương tiên sinh còn tinh thông cái này. Không biết trước đây Mính Hương tiên sinh có tính được trước Nam Sở sẽ thuộc về Đại Triệu hay không." Ta rốt cuộc vẫn không ngừng được giễu cợt tiểu tử này.

"Không có." Đặng Hương lại đưa tay vuốt vuốt tay áo, lần này không móc ra cái gì, thật sự chỉ là vuốt tay áo. Hắn lạnh nhạt nhìn ta: "Khi đó ta còn chưa học được cách xem thẻ bói." Dáng vẻ của hắn rất chắc chắn: "Ta chỉ muốn cho hoàng thượng biết, nếu hoàng thượng muốn dụng binh đối với Tây Nhung thì có thể bắt đầu vào mùa đông cuối năm. Đến lúc đó quốc khố đầy đủ, sẽ không có người nào nói với hoàng thượng là không có tiền."

"Mính Hương tiên sinh cũng thật có lòng tin. Còn có lòng tin hơn cả trẫm."

"Không phải là hoàng thượng muốn khai thông con đường giao thương hai miền nam bắc sao?" Đặng Hương cũng không ngại bị ta giễu cợt: "Ta đã xem qua, mấy ngày gần đây Thần Tinh đi qua, chủ vương đều yên tĩnh, vạn dân thọ, thiên hạ nhiều hiền sĩ. Cứ tính toán như vậy, hẳn là một năm quốc thái dân an. Đến cuối năm hiển nhiên là có tiền."

Được rồi, hắn đã chọc vào chỗ ngứa ngáy của ta rồi. Cái này ta thích nghe.

Đặng Hương thu hồi mấy tấm thẻ bị hắn bày trên bàn: "Không tin cũng không sao. Hoàng thượng chỉ cần nhớ, chuyện dụng binh, quan trọng là ở người chứ không phải ở ngày. Dụng binh đúng cách, chắc chắn thắng lợi." Đặng Hương nói, hắn để tất cả mấy tấm thẻ vào trong tay áo: "Hoàng thượng không cần lo lắng quá, cái gì là của ngươi thì sẽ là của ngươi." Hắn nắm hồ lô lên, chuẩn bị rời đi: "Sao Thái Bạch đi về phía nam, thiên địa thái hòa, hoàng thượng chỉ cần đừng dụng binh ở phía nam là được."

"Chờ một chút." Ta lên tiếng gọi hắn.

Đặng Hương cầm hồ lô đứng lại.

"Ngày đó, tại sao A Nam lại khóc?"

Tên đại nam nhân Đặng Hương này, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đại khái là ta hỏi quá thẳng thắn.

"Hoàng thượng nên tự mình đi hỏi công



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bergfluss28, Comay nguyen, huyentram185, jenny truong, Linhkb3, maimai0906, RuBiee, san san và 190 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2
Nguyễn Khai Quốc: Chào Thiến Ba
Nguyễn Khai Quốc: Lại vắng vẻ rồi.
Độc Bá Thiên: Jinnn ngố
Nguyễn Khai Quốc: Ta đây xưng danh là chú mà tuổi mới có ngoài đôi mươi! Hự hự

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.