Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 15.11.2017, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 54
Được thanks: 177 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
Chương 41
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Cuối cùng Đường Khải Sâm cũng hiểu, thì ra có những việc dù có cố hết sức cũng chưa chắc có thể như ý. Giờ phút này anh sinh ra cảm giác vô lực, có phải cũng giống như cảm giác lúc trước của Khương Vãn Hảo, đối mặt với sự lạnh lùng không đáp lại của anh, cô cũng từng bàng hoàng luống cuống thậm chí là bi thương tuyệt vọng hay không?

Anh nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của cô, đem tất cả những lời nói làm anh khó chịu nuốt xuống, môi lưỡi triền miên thế này cũng không làm dịu được cảm giác trống rỗng không nói được thành lời tràn ứ trong tim.

Trong quá khứ anh và Khương Vãn Hảo chỉ có ràng buộc, vậy mà mỗi khi nói tới, với cô đúng là tra tấn giày vò, khó trách có nghĩ cô cũng không muốn nghĩ đến anh…

Đường Khải Sâm ôm người khát vọng đã lâu, bất an trong lòng không ngừng dâng lên, cuối cùng biến thành một cái hầm tối đen rỗng lạnh, dường như chỉ có hơi thở và độ ấm của cô, mới có thể lấp đầy.

Anh vuốt ve đường cong mềm mại của cô, cô thật gầy, nhưng bầu ngực lại cao ngất, dù cho cách một tầng vải cũng khiến anh hô hấp dồn dập.

Rất muốn cô, muốn đến sắp nổi điên.

Anh hơi hạ mi, lẳng lặng ngưng mắt ngắm nhìn cô trong ánh sáng mập mờ.

Có vẻ Khương Vãn Hảo vẫn chưa phân rõ đây rốt cuộc đây là thực hay mơ, mơ màng ngốc ngốc trừng mắt thật to, đáy mắt chứa đầy sương mù và uất ức. Bộ dáng không hề phòng bị như vậy khiến anh không có cách nào kiềm chế, cô như vậy, cũng với người phụ nữ bí ẩn trong mộng của anh hoàn toàn trùng khớp.

Nghĩ đến tiếng thở dốc yêu kiều tràn ra từ miệng cô, nhớ lại những hình ảnh liều chết dây dưa trước kia, rốt cuộc Đường Khải Sâm chẳng quan tâm thứ khác, tay thoáng dùng sức lột sạch quần áo trên người cô, cảnh tượng trước mắt càng làm cho anh huyết mạch sôi sục.

Hai bầu ngực trắng như tuyết bị mảnh ren đen ôm chặt, mồ hôi lấm tấm lên xuống phập phồng được ngọn đèn chiếu vào đâm vào chói mắt bức người. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đẩy móc áo ra, quả nhiên phong cảnh tươi đẹp bật ra.

Con ngươi anh tối sầm, đáy mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập lập tức đè cô xuống. Anh tham luyến hơi thở trong veo trong miệng cô, ngay cả mùi hương nhàn nhạt trên người cô cũng trở nên dụ hoặc, anh cứ thế một đường đi xuống, lại đi xuống  ——

Vãn Hảo mờ mịt thở hổn hển, toàn thân bắt đầu căng chặt. Cô phảng phất như đi vào cõi mộng, trong mộng bỗng nhiên bị ném lên một đám mây xa xôi, có loại cảm giác sợ hãi lập tức bị rơi xuống, vươn tay muốn tìm cái bè gỗ nhưng không bắt được cái gì. Chỉ cảm thấy cả người đều biến thành đỉnh sóng cô đơn, chìm chìm nổi nổi, lại có khoái cảm kịch liệt.

Giống như thoải mái, cũng giống như khó chịu, tóm lại là cực kì giày vò.

Cô vươn tay muốn đẩy ngọn núi nặng nề đè trên người mình đi, lại bất đắc dĩ bị nó đè chặt hơn, có ảo giác sắp hồn phi phách tán.

“Có phải tôi sắp chết hay không?”

Thế mà cô lại khóc hỏi anh, anh bị cô trêu chọc đến sắp sụp đổ, ghé vào tai cô thấp thấp trầm trầm mắng một câu: “Cô ngốc chết tiệt này, anh mới sắp bị em giết chết rồi.”

Đường Khải Sâm cũng cảm thấy khó có thể tin được, anh đã sớm qua tuổi điên cuồng vì tình dục, nhưng hôm nay lại như là đột nhiên trở về cái thời thiếu niên lông chưa mọc đủ không biết sợ một lần nữa, vội vàng cấp bách, đối với mỗi tấc da thịt của cô đều mê luyến đến cực điểm, hận không thể dùng sức khắc đầy dấu vết của mình ở trên người cô.

Chăn mỏng rơi xuống, hai tấm thân thể dính lấy nhau chặt chẽ không thể tách rời, anh đã làm chuẩn bị đầy đủ để không làm cô bị thương, lúc này đã nóng lòng nhanh chóng tiến vào. Cô vẫn tuyệt vời như vậy, làm cho anh thoải mái đến không chịu nổi, bên trong siết chặt, anh bị ép đến phát đau.

“A Hảo.” Anh nhẹ nhàng than thở một tiếng bên tai cô, thong thả giữ lấy, cảm thụ ấm áp và căng chặt của cô.


Trong lúc mơ hồ Vãn Hảo thấy Đường Khải Sâm, người đàn ông này đang đè sát bên trên mình, tầm mắt ôn nhu chuyên chú, nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô ôn nhu như thế, cho nên đây nhất định là mộng, quá hư ảo rồi.

Nhưng sao cô lại mơ kiểu giấc mơ này?

Cô muốn nói gì đó, lại bị anh chặn môi lần nữa, sau đó bao nhiêu câu hỏi đều vỡ vụn khi tràn ra miệng, anh ngày càng dùng sức, như hận không thể găm cô vào trong người.

Đường Khải Sâm nghĩ, dù sao cô cũng kháng cự anh như vậy, không bằng đập nồi dìm thuyền đánh cuộc một lần.  Lấy tính tình bảo thủ dễ mềm lòng của Khương Vãn Hảo, nói không chừng đi một bước này, ngược lại có thể chuyển thành đường sống…
(đập nồi dìm thuyền: điển tích, ý là tỏ quyết tâm liều chết để sống, ý chí quyết liệt)

Anh nghĩ xong xuôi hết thảy, liền làm càng thêm lớn mật, hận không thể bù lại chỗ thiếu mấy năm nay.

***

Ngày hôm sau Vãn Hảo là do đầu đau như bú bổ mà tỉnh lại, lúc tỉnh lại cảm thấy toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau, giống như bị đập đi xây lại vậy. Có ánh sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, cũng không biết mấy giờ rồi, cô vươn tay muốn tìm di động ở đầu giường, bỗng nhiêm phát hiện có điều không thích hợp, ngực dường như bị vật năng đè ép gần như không thở nổi.

Hơi nghiêng đầu liền bị gương mặt gần trong gang tấc kia dọa cho kinh hoảng, sao anh ta lại ở chỗ này?!

Vãn Hảo nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, cô cố gắng nhớ lại mọi việc tối qua, chỉ nhớ mang máng lúc mình đang thu dọn đồ đạc thì đầu choáng váng lợi hại, rồi sau đó muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát ——

Chuyện sau đó cũng mờ mịt, nhưng lại mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một điểm, lại cũng không rõ ràng, cho nên cô không thể nào phân biệt là ai chủ động. Cô càng nghĩ tim đập càng nhanh, đặc biệt lúc này bàn tay nóng bỏng của người nọ còn đặt trên ngực cô.

Cô ra vẻ trấn định vén chăn lên nhìn thoáng qua, cực lực áp chế huyết áp tăng vọt, kiểu này xem ra tất cả những gì không nên làm đều đã làm, ngay cả một chút tâm lý may mắn cũng không còn.

Sau khi xác nhận sự thật này, Vãn Hảo cũng không hét chót tai như trong phim truyền hình, cũng không đạp người nọ một cước xuống giường, mà là cầm một bộ quần áo quấn lên người nhanh chóng đi vào phòng tắm. Nước ấm hơi lạnh làm cho cô thanh tỉnh không ít, nếu chuyện đã xảy ra, chi bằng nghĩ xem tiếp theo nên giải quyết thế nào cho tốt.

Dù sao mặc kệ thế nào, đối với cô mà nói sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Trước tiên cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó lại đánh thức Bắc Bắc đi học, trước khi đi cậu nhóc tò mò thoáng nhìn về phía phòng cô: “Chú Đường đâu ạ? Tối qua chú ấy đi lúc nào?”

Vãn Hảo tĩnh tĩnh, đội mũ cho Bắc Bắc, rồi mới cúi người nói với bé: “Không phải Bắc Bắc muốn đi ăn cua sao? Chờ con tan học chúng ta sẽ đi được không?”

Nhóc con vừa nghe đến ăn, lấp tức ném chú Đường ra sau đầu, tay nhỏ vỗ vỗ: “Tối quá tốt quá, vậy chúng ta có thể gọi chú Chu không ạ? Hôm qua chú ấy nói sẽ tặng quà bù cho con.”

Vãn Hảo không yên lòng gật gật đầu, bế bé đi ra ngoài.

Cô lái xe đưa Bắc Bắc đến nhà trẻ, trước khi đi cậu nhóc hình như có tâm sự nặng nề, đi được vài bước bỗng nhiên lộn trở lại. Vãn Hảo ngoài ý muốn nhìn bé: “Sao vây? Bảo bối.”

“Dì Hảo.” Bộ dáng Bắc Bắc muốn nói lại thôi, dường như là muốn nói một điều rất khó nói, “Ừm… Hay là chúng ta cũng gọi chú Đường đi ăn cùng?”

Vãn Hảo hoàn toàn ngây ngẩn, cô không nghĩ đến hiện tại Bắc Bắc không còn kháng cự Đường Khải Sâm.

Bắc Bắc thấy cô chậm chạp không nói lời nào, lại nhỏ giọng than thở: "Thấy ra chú ấy cũng không đáng ghét lắm, ít nhất rất cố gắng dỗ con thích chú ấy, cô giáo nói, người cố gắng cần cổ vũ.”

Suy nghĩ của trẻ con luôn luôn đơn thuần thiện lương nhất, Vãn Hảo nhìn đôi mắt đen to tròn, rất lâu không biết nên trả lời thế nào.

"Nếu dì không muốn gặp chú ấy cũng không sao, con chỉ thuận miệng nói thôi.” Bắc Bắc cười cười, liếc cô một cái thật nhanh, “Vậy con vào lớp đây, tạm biệt dì.”

"Ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đó." Vãn Hảo phất phất tay với bé, nhìn Bắc Bắc chạy vào nhà trẻ, im lặng thở dài. Xoay người chuẩn bị rời đi, chiếc xe cách đó không xe bỗng nhiên nhấn còi về phía cô.

Vãn Hảo ngờ vực nhìn sang, rất nhanh có một người xuống xe, chính là người vừa gọi điện tối qua Chu Tử Nghiêu.

Chu Tử Nghiêu gầy đi rõ rệt, nhưng thoạt nhìn vẫn rất có tinh thần, đại khái là trước khi xuống cũng đã chỉnh trang quần áo, cả người đều toát ra vẻ khôn khéo lão luyện. Anh mỉm cười với cô, cách cô một khoảng khá xa, mở miệng: “Có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm trưa nhé.”

***

Kết quả của túng dục quá độ chính là, mãi muộn Đường Khải Sâm mới tỉnh lại, hơn nữa Khương Vãn Hảo đã sớm không còn bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm phần giường trống rỗng cảm khái, chẳng lẽ anh đã lớn tuổi rồi, lại còn dậy muộn hơn cả người phụ nữ kia? Ngay cả cô rời đi lúc nào cũng không biết.

Trên gối còn vương lại hơi thở của cô, không khí dường như cũng đọng lại hương vị ngọt ngấy, Đường Khải Sâm nhẹ nhàng ngửi, khóe môi không tự chủ mang theo ý cười. Anh đưa mắt nhìn lên bàn, Khương Vãn Hảo không để lại lời nhắn nào, đoán chắc là đưa Bắc Bắc đến trường, vì thế đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, dù sao cũng muốn đợi cô về. d.d.l.q.d.

Nhưng lần đợi này chính là vài giờ, cuối cùng Đường Khải Sâm phát giác có điều không đúng, anh gọi điện cho Khương Vãn Hảo, bên kia mãi vẫn không có người nghe.

Anh gõ nhẹ di động lên mặt bàn, suy nghĩ một chút liền hiểu, lúc này nhất định là Khương Vãn Hảo rất khó đối mặt với anh, cô phản ứng như vậy vừa vặn chứng minh suy đoán trong lòng anh, cô không phải thật sự không có chút cảm giác nào với anh——

Nghĩ như thế, tâm tình Đường Khải Sâm bỗng nhiên tốt ghê gớm, sớm biết như vậy lúc trước đã không nên học theo Liễu Hạ Huệ gì đó, vừa khổ chính mình, lại còn lãng phí nhiều thời gian quý giá như vậy. Đang suy nghĩ,  Đường Trọng Kiêu điện thoại đến: "Anh đi đâu thế ?"

"Có chuyện gì?"

"Chỗ bà nội có chút việc."

Đường Khải Sâm vừa nghe giọng nói kia liền thấy không đúng, lập tức ngồi dậy: "Anh sẽ đến ngay."

Tình huống bà nội lúc tốt lúc xấu, người đến tuổi này rồi thật không yên tâm, Đường Khải Sâm lái xe thẳng một mạch, cứ nghĩ có việc lớn gì. Kết quả đến bệnh viện thấy lão phu nhân đang ngồi xem tivi trên giường, sắc mặt rất bình thường. d.d.l.q..d

Đường Khải Sâm đi vào, ánh mắt Đường Trọng Kiêu cổ quái nhìn anh, anh không khỏi nhíu nhíu mi: "Sao thế?"

"Không sao." Trả lời anh là bà nội, bà nhìn anh một cái, bỗng nhiên cười hì hì hỏi, "Tối qua cả đêm không về nhà, đi đâu?"

Từ sau khi bà nội nằm viện, anh liền chuyển từ khách sạn về nhà sống, bây giờ chắc là lão quản gia báo cáo với bà, vì thế tùy ý đáp: "Con có việc."

Bình thường bà nội tuyệt đối không phải người tích bát quái như vậy, lúc này giống như không hỏi cho ra nhất định không bỏ qua: “Có phải ở nhà A Hảo không?”

Đường Khải Sâm cũng không muốn giấu bà, bị đoán trúng liền thành thật thừa nhận: "Vâng, sinh nhật Bắc Bắc."

"Hai người cái kia rồi hả?”

Dù da mặt Đường Khải Sâm dày hơn nữa, bị truy vấn trắng trợn như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, huống chi hôm nay bà nội quả thực rất kì lạ. Anh xoay người nghiêm túc nhìn bà, nheo mắt: "Người làm sao vậy, bỗng nhiên quan tâm đến chuyện của con như vậy?”

Trước kia lúc bà nội quan tâm chuyện của anh và Khương Vãn Hảo, phần lớn thời gian đều là châm chọc khiêu khích thêm chỉ trích, hôm nay cũng quá khác thường rồi. d.d.l.q.d.

Đường Trọng Kiêu nãy giờ không lên tiếng lúc này mới ho một tiếng: "Ừm——"

"Cháu câm miệng." Bà nội hiếm khi nghiêm nghị với cháu trai luôn được cưng chiều như thế, Đường Khải Sâm càng thêm kỳ quái, chỉ thấy vẻ mặt bà nội nghiêm túc theo dõi anh, còn cố chấp cái vấn đề kia, "Cháu cùng A Hảo tiến triển tới trình độ nào? Có phải giống như lần trước đã nói không, nhận đúng nó sẽ không thay đổi?"

Tuy rằng Đường Khải Sâm cảm thấy bà nội hơi lạ, vẫn đáp lại chi tiết: "Những lời con nói lúc trước đều là thật, con muốn theo đuổi Khương Vãn Hảo, cùng cô ấy phục hôn."

Anh vừa nói xong, bỗng nhiên phòng bện im lặng đến quỷ dị, bà nội mặt mày hớn hở vừa ép anh nói, ánh mắt lại trượt về phía sau anh?

Đường Khải Sâm nhìn lại, toàn thân đều ngẩn ra, đứng ở cửa phòng bệnh bưng khay hoa quả, không phải Lộ Lâm thì là ai?



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 25.11.2017, 19:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: .Bảo Bối., Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, qh2qa06
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.11.2017, 09:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 7677
Được thanks: 6563 lần
Điểm: 2.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 2
Dạo này không được nhận thông báo huhu.

Tiểu tam đã xuất hiện.

Cám ơn nha! Hi vọng truyện sớm hoàn.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Dạo này không được nhận thông báo huhu.

Tiểu tam đã xuất hiện.

Cám ơn nha! Hi vọng truyện sớm hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shirleybk về bài viết trên: Mỹ Mạnh Mẽ, Tiểu Linh Đang
Có bài mới 25.11.2017, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 54
Được thanks: 177 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 10
Chương 42
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Chắc là do quá đường đột, cho nên vẻ mặt Đường Khải Sâm thoáng có nét kinh ngạc, nhưng anh đã tỉnh táo lại rất nhanh, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn sang bà nội đã đùa dai thành công. Lúc này bà nội đang rảnh rỗi ôm cánh tay, phim đang chiếu cũng không xem, mọi sự chú ý đều dồn lên hai người, kiểu như sắp có kịch hay để xem.

Lộ Lâm lại là người phá vỡ cục diện bế tắc, đáy mắt cô ta nhanh chóng hiện lên ý cười nhợt nhạt, thản nhiên đi đến trước giường bệnh: “Hôm nay vừa nhìn đã thấy tinh thần bà nội rất tốt, vẫn đáng yêu như trước đây ạ.”

Bà nội không cho cô ta chút mặt mũi hừ một tiếng, nhanh chóng nhìn Đường Khải Sâm đang đứng một bên: "Đương nhiên tốt rồi, thấy Khải Sâm với A Hảo tiến triển không tồi, mọi ốm đau đều tự biến mất.”

Từ đầu đến cuối Lộ Lâm đều giữ nụ cười, dường như không khó xử chút nào, còn cầm quả táo đã rửa sạch muốn gọt vỏ. Bà nội ngáp một cái, thẳng thắn từ chối: “Không cần, bác sĩ nói dạ dày bà không tốt, trời lạnh thế này nên hạn chế ăn đồ lạnh.”

Nhìn thế nào cũng thấy bà đang ra oai phủ đầu, thế nhưng tính tình Lộ Lâm vẫn rất tốt, buông dao gọt hoa quả liền nói: “Vậy để con lấy cho bà cốc nước ấm.”

"Không muốn uống, kẻo lại phải đi vệ sinh, rất phiền phức.” Bà nội lười biếng duỗi eo, lại nhìn đồng hồ, “Hôm nay không biết lúc nào A Hảo mới đến, thấy người mà mình muốn thấy, ăn gì cũng thấy ngon.”

Lúc này Lộ Lâm mới ngừng động tác trong tay, hơi hơi ngước mắt nhìn bà lão trên giường bệnh, bà nội mang bộ dáng khiêu khích, chờ cô nổi giận. Nào ngờ Lộ Lâm chỉ hơi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy: “Nếu bà không chào đón cháu, cháu xin phép đi trước, bà nghỉ ngơi thật tốt ạ.”

Bà nội híp híp mắt, đang muốn nói gì đó, lại bị Đường Khải Sâm cắt đứt. Sắc mặt  anh bình tĩnh, chỉ ghé mắt liếc nhìn Lộ Lâm: "Chúng ta ra ngoài.”

“Thằng nhóc chết tiệt này!”

Bà nội chờ bóng lưng hai người biến mất, lập tức trầm mặt. Bà vén chăn muốn xuống giường, vẫn là Đường Trọng Kiêu tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Anh thực sự dở khóc dở cười: “Kệ anh ấy đi, chẳng lẽ bà còn muốn nghe lén họ?”

"Ta phải xem xem hồ ly tinh kia lại muốn giở trò gì.” Bà nội đề phòng nói, xong lại không nhịn được nhíu mày, "Anh cả của cháu, ta thật không yên lòng."

Song Đường Trọng Kiêu không lo lắng một chút nào: "Đây không phải là cơ hội tốt sao? Chị dâu chậm chạp không chịu quay về, hoàn toàn là bởi vì không tin tưởng anh cả, lúc này Lộ Lâm trở về, cũng chưa chắc là chuyện xấu."

Bà nội có vẻ đăm chiêu, dựa vào đầu giường không lên tiếng .

Đường Trọng Kiêu trấn an vỗ vỗ tay bà: “Đã tới rồi thì cứ an tâm, nếu anh ấy không chịu nổi dụ hoặc, vậy thì sớm biết, đỡ khiến cho chị dâu tổn thương lần nữa.”

Im lặng hồi lâu, cuối cùng bà nội thở dài: “Cũng phải, thôi kệ nó vậy… Ta là đau lòng cho A Hảo thôi, nếu không cần gì phải nhọc lòng như này chứ.”

Đương nhiên Đường Trọng Kiêu biết tâm tư của bà nội, những việc mấy năm nay Khương Vãn Hảo làm vì Đường Khải Sâm tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay cả người lạnh lùng như anh cũng bị làm cho cảm động, vì thế nên anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Theo con thấy, lần này anh cả sẽ không khiến bà thất vọng đâu.”

Hiếm khi anh mở miệng khen anh mình một câu như vậy, đến bà nội cũng ngạc nhiên: “Có chắc không?”

“Bà có muốn đánh cuộc với con không?” Đường Trọng Kiêu nắm bả vai bà nội, nhướng nhướng đôi mày với bà, đắy mắt ẩn ẩn ý cười, “Nếu con đoán trúng, bà nội phải chờ đến khi con trai con lớn lên, nhìn nó cưới vợ, cho một cái lì xì thật lớn, được không?”

Bà nội nhất thời sửng sốt, lập tức bật cười lắc lắc đầu: "Lại cùng bà nội này chơi trò tình cảm thương yêu rồi.”

Đường Trọng Kiêu vươn tay ôm chặt bà, vùi cẳm vào hõm vai gầy guộc của bà nội, nét cười càng thêm tươi nói: “Người nên chăm sóc bản thân mình là thật tốt là đủ rồi, chuyện của anh cả, mặc cho số phận đi. Huống chi bây giờ anh ấy chịu khổ, tất cả đều là nợ từ lúc trước, cuối cùng vẫn phải trả.”

Bà nội cầm ngón tay thon dài của anh, hơi trầm ngâm vài giây, cuối cùng chỉ đành gật gật đầu.

***

"Anh nhìn thấy em, sao lại không vui như vậy?” Lộ Lâm ngồi trên ghế đá trong sân, nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, bóng dáng cao ngất, lại nhất định xa cách lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều duy trì một khoảng cách rất xa vói cô.

Đường Khải Sâm cũng không quay đầu, thậm chí còn không tiếp đề tài này, gọn gàng dứt khoát hỏi một câu: "Cô trở về, là định làm gì?”

Lộ Lâm không nhịn được khẽ cười một tiếng: "Không thể trở về vì anh sao? Em cho rằng đã lâu như vậy, anh đã không còn giận em nữa.”

Khóe miệng Đường Khải Sâm khẽ nâng, lại mang theo vài phần ý tứ châm chọc, anh quay người lại ánh mắt u trầm nhìn cô ta: "Tôi nghĩ lúc trước đã nói rất rõ ràng, là cái gì khiến cô cho rằng, chúng ta còn có thể hợp lại?”

Không thể không nói chỉ số cảm xúc của Lộ Lâm rất cao, cho dù Đường Khải Sâm nói trắng ra đến mức đó, cô ta cũng không lộ ra một chút không vui nào, chỉ hơi nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ: "Cho nên anh thực sự muốn cùng cô ấy phục hôn?”

“Đúng vậy.”

“Khi đó anh cũng cho rằng anh có thể thích cô ấy, lần này vì sao có thể khẳng định như vậy, chắc không phải là ảo giác đi?”

Đối mặt với câu hỏi của Lộ Lâm, gần như Đường Khải Sâm không có chút nào do dự: “Chuyện này tôi không cần giải thích với cô, huống chi việc chúng ta chia tay không có bắt cứ liên quan nào với Khương Vãn Hảo."

Cuối cùng sắc mặt Lộ Lâm cũng có chút biến hóa, cô ta nhìn anh thật sâu, bờ môi mím chặt.

Ánh mắt Đường Khải Sâm nhìn về phía phòng bệnh trên cao, hình như cũng không có ý định nói thêm gì với cô ta, coi như không thấy sắc mặt tái nhợt ấy: “Tôi mong rằng lần sau cô sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy, chuyện tôi đã quyết, sẽ không thay đổi. Bà nội không thích cô, đừng đến tìm bà nữa.”

Anh nói xong liền đi, bóng dáng dứt khoát lại lạnh lùng, Lộ Lâm nắm nắm tay phút chốc đứng lên: "Em thừa nhận trước đây là em sai lầm, không nên vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh, nhưng anh biết là em yêu anh! Khải Sâm, anh nhất định muốn lặp lại chuyện bảy năm trước mới cam tâm sao?”

Nói đến cùng cô cũng không dám thầm oán Đường Khải Sâm, hết thảy đều là mình tự làm tự chịu, bảy năm trước như thế, bảy năm sau cũng vậy. Tất cả đều là cô ta vì sự nghiệp lần nào cũng chọn rời bỏ anh, cho rằng anh dung túng cô ta mãi mãi, thì ra anh cũng sẽ tức giận ... Hơn nữa một khi tức giận, ngay đến nửa đường sống cũng không chừa.

Đường Khải Sâm bước hơi chậm lại, rất ít khi Lộ Lâm không khống chế được như vậy, ngoại trừ lần hủy hôn trước, đây là lần đầu tiên cuồng loạn như thế.  Anh quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu cũng trầm xuống: “Lộ Lâm, cô có thật sự hiểu rõ yêu là gì không? Cô nói cô yêu tôi, nhưng lại có thể vì lợi ích mà lên giường với người đàn ông khác, đây mà là yêu, tôi không có cách nào gật bừa được.”

"Em không có!" Lộ Lâm bước vài bước đến trước mặt anh, hơi thở hơi loạn, cô ta vươn tay muốn tìm tay anh, bị anh nghiêng người tránh được.

Động tác này làm cho ánh mắt cô ta càng thêm ảm đạm, cô cắn chặt môi, hồi lâu mới lẩm bẩm lên tiếng: "Em biết chuyện này làm tổn thương anh quá nặng, nhưng em không có cách nào, người anh cần là một người phụ nữ có thể sánh vai cùng anh… Anh nói em không biết yêu, vậy anh hiểu không? Bây giờ anh quay lại tìm Khương Vãn Hảo, chẳng lẽ không phải là muốn tìm kiếm an ủi từ cô ấy sao?”

Ai ngờ cô còn chưa nói hết lời, Đường Khải Sâm bỗng chốc xoay người lại, đáy mắt dường như mang theo sắc lạnh băng, khiến cho Lộ Lâm sinh ra vài phần sợ hãi.

“Tôi đối với cô ấy rốt cuộc là gì, tôi tự hiểu rõ, Lộ Lâm, giữa chúng ta dừng ở đây.” Đường Khải Sâm không nổi giận, nhưng lại thấy khí giận ngút trời.

Đàn ông đều sĩ diện, Lộ Lâm biết mình ngay trước hôn lễ bị anh phát hiện những chuyện kia, đối với anh tuyệt đối không phải đả kích nhỏ. Nhưng càng là như vậy, không phải càng thêm chứng minh anh đối với Khương Vãn Hảo chỉ là ảo giác sao?

Vào lúc tinh thần anh sa sút, là Khương Vãn Hảo an ủi, bà nội bệnh nặng, cũng là cô cùng anh đi đến, cho nên anh dao động là chuyện bình thường, Lộ Lâm một chút cũng không tin Đường Khải Sâm sẽ yêu người phụ nữ anh từng nhìn cũng không muốn nhìn lâu kia.

Cô ta nhìn bóng dáng Đường Khải Sâm nhanh chóng rời đi, trong lòng lại bình tĩnh hơn. d.d.l.q.d.

***

Cũng trong lúc đó, Vãn Hảo cùng Chu Tử Nghiêu ăn cơm xong, cô khẩn trương nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt mở lớn hỏi: “Thế nào?”

Chu Tử Nghiêu nhìn cô một lúc, không nhịn được cười ra tiếng: "Làm khách hàng đầu tiên của cửa hàng bánh ngọt này, anh phải nói một câu—— "

Anh cố ý kéo dài âm điệu, chọc cho cô mười ngón tay đều xoắn lại một chỗ, ánh mắt nhìn anh tràn đầy lo lắng. Lúc này Chu Tử Nghiêu mới vươn tay búng vào trán cô: “Năm ngôi sao, quả thực cùng cấp bậc với đầu bếp trưởng của Lâm Khê.”

Vãn Hảo nhẹ nhàng thở ra, hai má lập tức hơi đỏ lên: "Nhà hàng Lâm Khê là cấp năm sao, anh khen người không thể khen thật một chút được sao? Một điểm thuyết phục cũng không có.”

Hai tay Chu Tử Nghiêu giao nhau, chống cằm nhìn cô cười: “Em nên tin tưởng vào chính mình. Chuyện này em ấp ủ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có thể thực hiện được, chúc mừng em.”

Anh nâng cốc nước trước mặt chạm cốc với cô, ánh mắt nhu hòa nhìn cô chăm chú. Vãn Hảo mím môi cười khẽ, trong lòng vui sướng không nói thành lời được: “Có được anh chúc mừng em, ý nghĩa rất lớn, là anh vẫn luôn cổ vũ em.”

“Cho nên huân chương chiến tích của em, có một nửa là của anh đúng không? Thật là vinh hạnh.” Có lẽ là lâu lắm không gặp, xấu hổ trước kia đều cố cho vào góc, lại lần nữa trở về hình thức ở chung tự nhiên trước kia.

"Miệng lưỡi trơn tru." Vãn Hảo nói xong, lại cúi đầu uống một ngụm nước, lúc này mới nghiêm túc ngẩng đầu lên, "Anh tìm em có việc sao?”

Nếu không phải có chuyện không thể không nói, không lí nào Chu Tử Nghiêu chủ động tới tìm cô, tối qua mời anh đến chắc chắn là bị từ chối rồi.

Quả nhiên Chu Tử Nghiêu nghe xong lời này, vẻ mặt có vài phần không tự nhiên. Anh im lặng vân vê cốc thủy tinh bên tay, dường như đang đắn đo tìm từ, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói: "Anh cảm thấy có một số việc, nhất định phải chính miệng nói cho em biết, nếu không nói, anh sợ sau này không còn cơ hội nữa.”

Vãn Hảo nghe vậy trở nên khẩn trương, trái tim cũng nhào lên cổ họng. d.d.l.q..d

Chu Tử Nghiêu dừng một chút: "Lộ Lâm đã trở lại."

Nói thực, khi nghe được tin tức này Vãn Hảo ít nhiều vẫn có chút ngoài ý muốn, nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh, có lẽ là đã có chuẩn bị tâm lí từ trước, cho nên không phải là không thể tiếp nhận được. Cô đã sớm biết, hai người kia không có khả năng chấm dứt nhanh như vậy, may mắn, may mắn cô giữ chặt lòng mình, bằng không lại là một lần tự rước lấy nhục...

"Phải không?" Cô cười cực kì tự nhiên, vẫn nhếch khóe môi đáp lại lời Chu Tử Nghiêu.

Thấy cô không có gì phản ứng gì hơn, Chu Tử Nghiêu lại hơi ngạc nhiên, anh giật giật khóe miệng, cười hết sức khó xử: "Cho nên là anh đã xen vào việc của người khác?"

Vãn Hảo khoát tay, lại cúi đầu nhìn đầu ngón tay: "Em biết anh đang quan tâm em, song em không giống trước kia nữa. Trước kia quá để ý Đường Khải Sâm, cái gì liên quan đến cái tên Lộ Lâm thì đều né tránh, giờ không thế nữa.”

Chu Tử Nghiêu khó tin nhìn cô: “Em—— "

“Anh cũng thấy rồi.” Vãn Hảo ngẩng đầu quan sát căn phòng, tươi cười thoải mái "Bây giờ như thế này, đối với em mà nói thật thỏa mãn, có Bắc Bắc, lại có sự nghiệp. Em muốn cứ thế này mãi, Lộ Lâm không còn trở thành bất cứ uy hiếp gì.”

“Thật sự không còn để ý đến cô ta chút nào ư?”

Rõ ràng Chu Tử Nghiêu hoài nghi, Vãn Hảo nhìn anh bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu không, anh tiến vào nơi này nhìn một cái?”

Cô gõ gõ cái đầu, nháy mắt giảo hoạt với anh một cái, Chu Tử Nghiêu bị cô trêu cho bật cười, đáy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra: "Hôm trước cô ta đến tìm anh, anh lo cô ta sẽ đến tìm em, gây bất lợi cho em, bây giờ xem ra, là anh lo xa rồi.”

Trạng thái bây giờ của Khương Vãn Hảo tốt đến mức khiến cho người khác giật mình, trong lòng anh hiểu rõ, hoặc là cô ngốc này gượng cười, hoặc chính là cô quả thật không để ý Đường Khải Sâm. Mặc kệ là loại nào, đều có thể nhìn ra sau này Đường Khải Sâm không tránh được phải chịu khổ ải, điều này đối với anh thật đúng là tin mừng. d.d.l.q..d

Nhưng anh trầm ngâm một lát, vẫn đem lời nói đã nghĩ kĩ nói thẳng ra: "Tuy rằng em không thèm để ý, nhưng trước đây anh đã làm nhiều chuyện sai lầm, lúc này cảm thấy, vẫn nên là nói rõ với em. Tránh cho sau này bị Lộ Lâm lợi dụng, lại khiến em bị tổn thương.”

Vãn Hảo ngẩn người, cô không nghĩ tới Chu Tử Nghiêu lại vì nghĩ cho cô mà làm đến mức này.

Chỉ nghe Chu Tử Nghiêu nói: "Kỳ thật lúc trước, giữa em và Khải Sâm có chút hiểu lầm..."


Đã sửa bởi Mỹ Mạnh Mẽ lúc 03.01.2018, 20:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

18 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169



Đường Thất Công Tử: qua mấy clb post bài đỡ bị âm :shock:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 636 điểm để mua Hamster vàng
Thố Lạt: từ nay em sẽ chăm edit trả nợ :cry:
cò lười: Cò hôm qua cũng mới bị xóa bài. Hên là vẫn còn điểm nên không bị âm  :shock:
Thố Lạt: em up bài trong box sưu tầm xong bị xóa mà em lỡ mua đồ nên nó âm luôn :cry:
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 463 điểm để mua Bướm Pha Lê
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Sát Phá Lang: Tự nhiên muốn cắn đào ╭(╯^╰)╮
Đào Sindy: âm điểm?
Thố Lạt: em đang âm hơn 200 điểm :cry:
hunglyvu: k biết có phải của web mình k hả ad
hunglyvu: m thấy fb ghi là d đ l q đ
cò lười: hix vì cò yêu màu tím nên dốc hết gia tài đó kay ơi
ღ_kaylee_ღ: 276 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3324555#p3324555
Gián: ╭(╯^╰)╮ đi về  :wave2: pp tỷ
ღ_kaylee_ღ: @@
Gián: ~(≥▽≤)/~ mụi cho vay 1k 1 ngày 100
ღ_kaylee_ღ: nhìn lại đi, giờ có hơn 800 điểm mà giàu nỗi gì
Gián: (╥﹏╥) tỷ nghèo ai giàu
ღ_kaylee_ღ: quào, bạn cò giàu thế
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1600 điểm để mua Ngọc tím
ღ_kaylee_ღ: why? mà ta nghèo lắm
Đường Thất Công Tử: trinh thám à nghe ghê v =)) :shock:
Gián: ~(≥▽≤)/~ kay tỷ mua quà cho ri đi
Shin-sama: Hi Gián
Shin-sama: rứa, canh me chào mà không ai care
ღ_kaylee_ღ: kiểu cứ lúc mình lượn qua thì k có ai ý :hixhix:
ღ_kaylee_ღ: e cũng thấy ít người
Gián: Đáp mông bà shin ) ~(‾▿‾~)
ღ_kaylee_ღ: e thấy k nổi bằng nhé :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.