Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên

 
Có bài mới 14.11.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.07.2014, 18:01
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 369
Được thanks: 2266 lần
Điểm: 14.87
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên - Điểm: 42
Chương 39:

. . . . . .

"Tiểu Ninh, không đúng, thầy hướng dẫn là cho thêm cái này mà." Lam Lan dựa theo trí nhớ chỉ chỉ chiếc bình đựng chất thuốc màu xanh dương đằng bên.

"Không phải đâu, thứ thầy nói hình như là cái này mới đúng." Dụ Ninh cầm bình nhỏ hình tròn ở phía khác nói.

Lam Lan cướp lấy chiếc bình trong tay cô :"Không phải cái này, chẳng lẽ tiểu Ninh  không tin mình sao, chính tai mình nghe thầy nói cho thêm cái này.”

Nói xong, cô ta liền thận trọng cầm chai thuốc xanh dương, đưa cho Dụ Ninh.

Vẻ mặt chần chờ, Dụ Ninh không cầm mà nói :”Có thật là nó không vậy?”

Lam Lan dùng sức gật đầu một cái, "Đương nhiên đúng rồi."

"Không hiểu sao tay mình bỗng nhiên không có sức, tiểu Lan, cậu nhỏ nó vào đi vậy.”

Nhìn thứ trong tay, lại nhìn An Ninh một cái, đời trước chính cô tự ý nhỏ thuốc vào dung dịch , sau đó , An Ninh nhận thấy có nguy hiểm liền chắn trước người cô, mặc dù biết An Ninh sẽ cứu bản thân, nhưng chuyện nguy hiểm như vậy, Lam Lan vẫn ước có thể tránh ra xa.

Nhưng khi thấy thuốc trong cơ thể An Ninh đã dần phát huy tác dụng, Lam Lan lấy lại bình tĩnh, cùng lắm thì khi nhỏ xuống, cô lập tức lui về phía sau, nếu ông trời đã trao cho cô cơ hội sống lại thêm một lần nữa, cũng đã chứng minh một điều rằng, cô chính là con cưng của trời, sao có thể vì một chuyện không hề xảy ra trong quá khứ làm hỏng hiện tại, tương lai của bản thân chứ.

Chuẩn bị xong tâm lý, Lam Lan cầm ống nghiệm nhẹ nhàng nghiêng ra, khi thấy chất lỏng màu xanh lam va chạm vào dung dịch trong ống nghiệm, xảy ra hiện tượng sôi trào, con ngươi cô ta co rụt lại, lập tức lui về sau mấy bước, kêu lên :”Tiểu Ninh!!!!”

Nhân lúc Lam Lan làm thí nghiệm, Dụ Ninh đã tiến về phía sau năm sáu mét nhìn thí nghiệm của bàn khác, lúc này, cô “Ừ” một tiếng.

Thấy vị trí của cô ấy, thân thể Lam Lan run lên, đủ loại cảm xúc thoáng qua trên mặt, từ hài lòng đến kinh ngạc ,cuối cùng đọng lại chỉ còn sự không thể tin được và tuyệt vọng. . . . . .

. . . . . .

Ngọn lửa màu xanh lam lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bao trùm tầm mắt cô, khi va chạm vào vụ nổ, Lam Lan cũng không có cảm giác đau đớn gì, nếu không phải xuất hiện những tiếng thét chói tai oanh tạc màng nhĩ, có lẽ cô cũng đã nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng.

Người phản ứng đầu tiên chính là Dụ Ninh, cô xông về phía Lam Lan :"Tiểu Lan, cậu không sao chứ!"

Thấy người hẳn là phải bị thương xuất hiện trước tầm mắt mình, Lam Lan chỉ kịp lộ ra vẻ mặt căm ghét liền hôn mê bất tỉnh.

****

Khi Lam Lan mở mắt ra cũng không có cảm giác bị thương trên cơ thể, thấy Dụ Ninh ngồi bên người mình, khuôn mặt tái nhợt nở rộ một nụ cười thoải mái :”Tiểu Ninh, cậu không biết đâu, mình vừa mơ một giấc mộng thật đáng sợ, mình mơ thấy dung dịch nổ tung phòng thí nghiệm, cậu không ở bên mình, mình bị nổ trúng.”

Dụ Ninh lộ ra một vẻ mặt bi thương, ánh mắt nhìn về phía Lam Lan tràn đầy sự đồng tình và không đành lòng, bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, trái tim Lam Lan bỗng trở nên luống cuống , sợ hãi, cô đưa mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Gian phòng tràn đầy màu trắng, vách tường trắng, ga giường trắng, còn cả dụng cụ, máy móc chữa bệnh bên cạnh kêu tích táp cũng là một màu trắng. . . . . . Lam Lan hoảng sợ trừng  mắt, không dám tin nhìn về phía cơ thể mặc bệnh phục của mình, cô thét lên một tiếng, chói tai lại thê lương.

" Tại sao tôi lại ở bệnh viện! Sao lại là tôi ở bệnh viện. . . . . . Sao tôi lại mặc đồng phục bệnh nhân, đây không phải là mơ sao? Không phải mơ sao??”

Vẻ mặt dữ tợn, đôi tay Lam Lan giương nanh múa vuốt , quay cuồng không ngừng trên không trung, giật cả ống tiêm trên tay cô ta xuống.

Dụ Ninh lui về phía sau môt bước để ngừa bị tay cô ta đánh tới, sự bi thương trên mặt không giảm : "Tiểu Lan, không có chuyện gì, không có chuyện gì, bác sĩ nói cậu chỉ mất đi khả năng sinh sản mãi mãi, tổn thương trên thân thể đều không phải là vấn đề lớn gì.”

"Tiểu Ninh, không có chuyện gì, bác sĩ nói thân thể  của cậu không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt là có thể khỏi hắn, ngoài ra mình còn có một tin tốt nữa muốn nói cho cậu nha.” Lam Lan cười cười lộ vẻ mặt thần bí, như thể có chuyện tốt vô cùng muốn chia sẻ với An Ninh :"Tiểu Ninh, không phải cậu vẫn luôn rất ghét al¬pha sao? Hơn nữa cậu cũng không muốn bị chính phủ cương chế kết hôn với alpha sau khi đến tuổi ba mươi sao? Ninh Ninh, hãy nghe cho kỹ nhé, bác sĩ nói nhờ vụ nổ lần này đánh vỡ cấu tạo bên trong cơ thể nên sau này cậu sẽ mãi mãi không còn khả năng sinh đẻ nữa, vui nhé! Như vậy thì tiểu Ninh không phải lo lắng vì gả cho alpha nữa rồi.” Âm thanh hưng phấn như thể trúng giải thưởng lớn, Lam Lan cao giọng đưa ra tin dữ.

Mặc dù An nình ghét al¬pha, nhưng lại không ghét hôn nhân, cô ấy cũng đã từng nghĩ tương lại sẽ gả cho một beta, sinh ra một đứa nhỏ beta kháu khỉnh, nhưng khi nghe dáng vẻ vui sướng như thể chúc phúc cho cô từ tận đày lòng kia, đành đem nỗi đau khổ nhịn xuống, cô vì tiểu Lan mới bị thương, nếu bây giờ mà tỏ ra bi thương, ắt hẳn người lương thiện như cô ấy sẽ tự trách lắm,với ý nghĩ như vậy, nguyên chủ đành cố gượng cười phụ họa theo.

Lời nói tương tự, chỉ là nhân vật lại thay đổi mà thôi.

Lam Lan giống như đã mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng, tròng mắt trừng nứt ra, hung hang nhìn chằm chằm Dụ Ninh.

"Tại sao có thể là tôi! Tại sao có thể là tôi! Rõ ràng phải là cậu mới đúng, mất đi khả năng sinh đẻ  phải là cậu mới đúng, là cậu, là cậu. . . . . ." Nói xong, Lam Lan che cái bụng đầy đau đớn, sắc mặt tái nhợt kéo tay Dụ Ninh lại, sự hận thù trong mắt đã chuyển thành yếu ớt, nước mắt nơi khóe mi như thể không cần tiền vậy, cứ thế rào rào chảy xuống, cả người trông có vẻ tiều tụy đáng thương, khiến người xem không khỏi cảm thấy thương tiếc, tội nghiệp.

"Tiểu Ninh, không phải là mình đúng không, đây là mơ đúng không, rõ ràng cậu mới là người không thích alpha, không phải mình mất đi khả năng sinh đẻ mà là cậu đúng không, thân thể mình yếu đuối như vậy, nếu mất đi nó, mình nên làm gì bây giờ. . . . . ." bàn tay Lam Lan nắm thật chặt, như muốn đem móng tay bấm  vào lòng bàn tay người bên cạnh.

Dụ Ninh hất tay cô ta ra, mắt lạnh nhìn , "Uổng công tôi coi cậu là bạn tốt nhất, không ngờ cậu lại có cái suy nghĩ tồi tệ như vậy. Tôi không thích alpha thì sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền cùng một beta kết hôn sao? Tiệu Lan, cậu quá ích kỉ.”

" ích kỷ? Ích kỉ chỗ nào. . . . . ."  Mặc dù Lam Lan vẫn đang khóc, nhưng khi nghe lời nói của Dụ Ninh , trên mặt lại thêm mấy phần điên cuồng, "Rõ ràng là mày, mày mới là người nên mất đi khả năng sinh đẻ , tao chỉ là đang gánh chịu hộ mày thôi.”  

Nói xong Lam Lan điên cuồng bổ nhào lên người Dụ Ninh, tay vươn về phía bụng người trước mặt, "Trả lại cho tao, trả lại cho tao."

Dụ Ninh nghiêng người tránh thoát khiến cô ta bị vồ hụt, "Lam Lan , thuốc là do cậu kiên quyết muốn cho vào, lúc đó tôi đã khuyên cậu, nhưng cậu không nghe, hơn nữa, khi ấy tôi đã sang bàn khác xem thí nghiệm, nếu cậu nghĩ tôi là người như vậy thì chúng ta không thể làm bạn nữa rồi.”

Dụ Ninh  vốn định khiến Lam Lan nếm thử cảm giác bị nổ tung như những gì nguyên chủ đã phải chịu, về phần về sau nguyên chủ sống cuộc sống chuột chạy qua đường, chui lủi, người gặp người đánh, lại còn cuộc sống nơi kỹ viện, cô dự định đợi khi thời gian chín muồi sẽ cho Lam Lan chịu qua mỗi dạng một lần.

Dụ Ninh vừa nhắc đến điều này, Lam Lan cũng vừa nhớ ra tình hình lúc trước khi cô ngất đi, chẳng những vẻ mặt không thoải mái lên, ngược lại càng thêm dữ tợn :”Có phải mày đã sớm biết hay không? Là mày hại tao đúng không?”

"A, Lam Lan cậu điên rồi sao! Nếu cậu bệnh tật như vậy, tôi cũng chẳng thèm đánh, về sau tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra, nếu không, tôi không biết có thể khống chế nắm đấm của bản thân được hay không đâu đấy.”

Nói xong Dụ Ninh định lập tức rời đi, cô chỉ muốn kích thích cô ta một chút khi cô ta tỉnh lại mà thôi, bây giờ, mắng cũng mắng rồi, đứt thì cũng đứt rồi, cô cũng chẳng cần đứng đây chịu đựng mùi nước khử trùng gay mũi của bệnh viện nữa.

Thấy Dụ Ninh chuẩn bị đi, Lam Lan càng xác nhận ý nghĩ của mình, rõ ràng cô đã cho cô ta uống thuốc làm chậm phản ứng cơ thể, sao cô ta có thể chạy ra khoảng cách năm mét nhanh như vậy chứ.

Lam Lan nhào xuống đất, dùng cả chân cả tay muốn ôm chân người kia.

"Con tiện nhân này, mày, mày là hung thủ hại tao, ai cho mày đi, đem tuyến thể của mày trả lại cho tao . . . . . Trả lại cho tao. . . . . ."

Dụ Ninh bị Lam Lan bắt lấy, từ trên cao nhìn xuống vẻ chật vật của cô ta, bỗng cảm thấy có chút nhàm chán, người nằm dưới chân cô nếu không có sự bao dung của nguyên chủ thì cũng chỉ là một kẻ yếu mà thôi, vậy mà cô lại phải lãng phí quá nhiều thời gian và tinh thần cho một thứ như vậy, thật không thú vị.

Nâng chân lên, Dụ Ninh đạp một phát vào ngực Lam Lan  , đá cô ta bay ra nửa mét : "Không nhận ra sao, cậu ấy cần thuốc an thần ?"

Khi Lam Lan tháo ống truyền dịch ra thì đã có nhân viên cứu hộ chạy đến cửa, chỉ là, khi họ thấy tình hình trong phòng lại tỏ thái độ người ngòa cuộc xem trò vui, mỗi người đều sợ Lam Lan điên lên gây liên lụy cho mình, không một ai dám đứng ra ngăn cản.

Bây giờ, khi nghe Dụ Ninh nói như vậy, lại thấy Lam Lan đã mất đi năng lực hành động, nằm co quắp trên mặt đất thở dốc, lập tức vọt vào đem Lam Lan lên giường.

Vì vụ nổ lần này đã dính líu đến một omega trân quý nên cảnh sát sớm vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân, họ tìm ra băng ghi hình của phòng thí nghiệm, xác nhận chuyện này là do Lam Lan không cẩn thận mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, tất cả nhân viên cứu hộ đều biết, nên bây giờ khi thấy người bệnh không chịu lên giường, còn mắng to Dụ Ninh là hung thủ, ai cũng không có sắc mặt tốt, một vị nữ y tá trong đó không may bị móng tay Lam Lan quẹt một phát, cũng không chờ cô ta lên giường liền trực tiếp đâm ống kim thuốc an thần vào người cô ta

Cũng chỉ là một omega đã không còn năng lực sinh dục, như thế thì đến cả be¬ta cũng không bằng, y tá lúc này không chút nào cố kỵ châm chọc, "Lam tiểu thư, cô hãy nghỉ ngơi một chút đi! Cảnh sát đều nói chuyện này không quan hệ gì đến cô gái này, dù cho tâm tình cô không ổ định cũng không thể vu oan cho người khác nha !. . . . . ."

Lúc y tá nói chuyện, Dụ Ninh đã mở cửa ra ngoài, đi vài bước liền không nghe thấy âm thanh chửi rủa oán hận đáng ghét phía sau, Dụ Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra Lam Lan ở bệnh viện cũng sẽ không cô đơn, chắc chắn sẽ có người “tâm sự” với cô ta.


nói thật chứ con mụ Lam Lan này, tui đã vô cảm với nó, cái kiểu t hại m thì được, m k đc hại t này, ờ, quả thực hack cmn não luôn. bây giờ mới chỉ là khởi đầu cho mụ này thôi
à đây cũng là khởi đầu cho cuộc sống "bi thương " của chị Ninh khi anh Sửa sắp xuất lò nhé.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.11.2017, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.07.2014, 18:01
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 369
Được thanks: 2266 lần
Điểm: 14.87
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên - Điểm: 2
ờm, muốn xin lỗi các b một chút, do tuần này mình khá bận bịu cho việc học, nên hôm nay vẫn chưa ed được chương mới, tuy nhiên, mình sẽ bù vào ngày mai và ngày kia nhé!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Inulovekagome về bài viết trên: Lệ Đá
Có bài mới 17.11.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.07.2014, 18:01
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 369
Được thanks: 2266 lần
Điểm: 14.87
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên - Điểm: 42
Chương 40:

. . . . . .

"An tiểu thư!"

Dụ Ninh còn chưa kịp bước vào thang máy liền nghe thấy một tiếng la tê tâm liệt phế vang lên phía sau, đang nghĩ, bệnh viện vốn là nơi sinh ly tử biệt vô cùng nhiều, lại thấy một trận gió từ đằng xa cuốn tới, một bóng người xanh dương chạy đến bên mình.

Lần đầu tiên, Dụ Ninh bỗng cảm thấy đồng phục đại học của trường bọn họ đẹp đến vậy, cô lùi về phía sau một bước, tránh né cái tay đang vươn về phía này định kéo lấy cô.

Lane thở hổn hển nhìn Dụ Ninh, ánh mắt khẩn trương lướt từ đầu tới chân cô, sau khi đã nhìn đi nhìn lại vô số lần , tròng mắt xanh nhạt kia mới rũ bỏ lo lắng, tràn ra mấy phần tươi cười như thường ngày :”Sau khi tôi tan học mới biết tin phòng thí nghiệm khu em xảy ra vụ nổ, hỏi tất cả mọi người thì họ đều nói em đã đến bệnh viện rồi, sợ đến mức trái tim tôi ngừng đập mấy giây."

"Người bị thương không phải là tôi."

Lane vỗ vỗ ngực, "Vậy thì tốt."

Dụ Ninh thấy bộ dáng may mắn là người khác của anh chàng này, không nhịn được mà cười một tiếng :”Cảm ơn anh đã quan tâm tôi

Mái tốc vàng kim xinh đẹp rối bù của Lane không ngừng vẩy trong không gian, anh nở một nụ cười rực rỡ :”Phải là tôi cảm ơn mới đúng, An tiểu thư, cảm ơn vì sự quan tâm của tôi đã được em thừa nhận, điều này có thể khiến tôi vui vẻ mấy tháng không thể ngủ yên giấc mất.”

"Vậy nếu tôi hôn anh một cái, có phải anh sẽ không ngủ cả đời hay không?” Dụ Ninh đùa giỡn nói.

Lane kích động đến cổ cũng đỏ lên, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, trong mũi như có chất lỏng đang sôi trào :”Tôi, tôi, tôi. . . . . . An tiểu thư, em. . . . . . Sẽ không gạt tôi chứ."

Cô chỉ đang giả thiết mà thôi, ai muốn hôn anh ta thật chứ.

Dụ Ninh liếc người đối diện một cái, "Đúng là đang gạt anh thôi."

"Nha. . . . . ." Lane lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, anh biết thần may mắn sẽ không dễ dàng xuất hiện bên anh như vậy mà, tròng mắt xanh dương xinh đẹp cũng mờ nhạt đi rất nhiều, cả người đáng thương giống như một con sủng vật lớn bị vứt bỏ vậy.

Không biết có phải bởi vì vừa giải quyết xong một chuyện phiền phức hay không mà  Dụ Ninh  bỗng cảm thấy Lane trông có vẻ thuận mắt hơn ngày thường rất nhiều, ngày thường chỉ cảm thấy bộ dạng của anh ta thật kì quái, mắt xanh tóc vàng, nhìn qua giống quái vật, bây giờ bỗng thấy khá đáng yêu, như một đứa trẻ to lớn khả ái vậy.

Nhìn bộ dáng này, Dụ Ninh lại nhớ đến ước nguyện tìm mấy tùy tùng nam khéo hiểu lòng người để chăn nuôi của mình. (Hi Hi, chị dám không)

Kích động lên, cô liền đưa tay kéo cổ áo Lane, Lane cao hơn người bình thường một chút, tầm hơn hai mét, nguyên chủ chỉ cao một mét bảy, so ra thì chênh lệch lên đến hơn mười mấy centimet lận.

Dụ Ninh vốn muốn hôn hôn lên má anh ta, ai dè khi kéo đến một nửa lại nghĩ nếu khiến anh ta hiểu lầm sẽ không tốt cho lắm, mấy năm tiếp, có lẽ cô còn phải đi theo Qua Sửa để nâng cao tình cảm, có thêm một Lane sẽ thêm mấy phần bất tiện, vì vậy, không để anh ta tiếp tục khom lưng xuống dưới, Dụ Ninh lập tức đụng một cái lên cổ anh, gần mặt.  (Cái hôn định mệnh, mọi người nghĩ sao về diễn biến tiếp theo)

"Coi như là quà đáp lễ của tôi vì anh đã đến thăm.”

Tin tức mê người quanh quẩn chóp mũi, Lane kích động  đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên, thấy người trước mặt hưng phấn xoay vòng vòng, Dụ Ninh kéo áo anh lại, "Anh chảy máu mũi."

Thanh niên đưa tay lên sờ, quả nhiên thấy máu chảy đầm đìa, anh cúi đầu nhìn phía dưới, thấy máu cũng dính rất nhiều trên quần áo, đành ngượng ngùng lùi xa vài bước :”An tiểu thư, xin hãy cách xa tôi một chút, đừng dính mấy thứ bẩn này lên người.”

"Tôi đi đến phòng cứu thương với anh một chút vậy.” Dụ Ninh không chút do dự buông lỏng tay ra, chẳng hề có ý định tiếp tục dựa gần người kia.

Lane vui vẻ gật đầu một cái, mắt cũng mau cười thành một sợi dây, "Hôm nay nhất định là ngày may mắn của tôi."

Xoay người đi vài bước, Dụ Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc hẻo lánh mấy lần, nhận ra không có điểm gì đáng ngờ liền quay đầu bước tiếp.

"An tiểu thư , em đang xem cái gì?"

Dụ Ninh lắc đầu một cái, "Không có gì."

Ngay lúc đầu, cô đã cảm thấy một ánh mắt quen thuộc dính trên người mình, nhưng cũng có lẽ trực giác của cô đã sai làm rồi . ( Không, đúng rồi đó chị ơi, quay lại đi, hạu quả khôn lường đó.)

********

Thủ đô , trong một góc nào đó.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì rất khó để người ta tin rằng, một thành phố xinh đẹp hiện đại như vậy còn có khu vực bản thỉu hỗn loạn như thế này. Con đường nhỏ hẹp, tối đa chỉ có thể cho hai người đi qua, ven đường đi vào còn có thể thấy mấy chiếc xe rác đầy ắp, xe đã rất cũ nát, đến cả vật liệu ngăn cách mùi cũng dần mất đi hiệu lực, khiến cả con đường tràn ngập mùi thúi gay mũi.

Đầu đường, một đám quần áo bẩn thỉu, tả tơi tụ tập vây thành vòng đánh một người, chuyện này đã thành cảnh tượng quen thuộc của con phố này, trừ vài người đi ngang qua can đảm liếc vào nhìn một cái rồi cảm thán vóc dáng người bị đánh có vẻ không tệ, phần lớn những kẻ khác chỉ vội vàng chạy qua, sợ bị cuốn vào trận quần ẩu này.

Bả vai bị hung hăng đạp một cước, cả người cơ hồ trượt trên mặt đất xù xì lồi lõm 3 – 4 m, thân thể nện thẳng lên vách tường.

Cổ Qua Sửa như thể đã mất đi khả năng khống chế, tự nhiên rũ xuống, đầu sắp cắm cả vào ngực.

Một người trong đó nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhíu nhíu mày, "Đánh như vậy coi như xong đi."

"Hừ, là thằng ngu này chủ động đi khiêu khích chúng ta, để chúng ta đánh nó, có thể thấy đây là muốn ăn đòn mà, không đập cho còn một hơi thì sao có thể bỏ qua chứ

Những người còn lại rối rít đồng ý, cũng không quan tâm dáng vẻ kia có phải là đã bị mất ý thức hay chưa, xông lên nắm tóc Qua Sửa, lại bắt đầu chân đá tay đấm.

Ten ngu này mặc đồng phục alpha của trường đại học nổi tiếng nhất, người như vậy, bình thường bọn họ còn chẳng dám nhìn nhiều một cái, thế mà bây giờ lại có thể nắm tóc alpha đánh nó đến bầm dập, điều nnafy khiến mấy tên côn đò càng cảm thấy hưng phấn trong lòng.

Người từng khuyên qua bọn họ thấy họ vẫn không có ý định ngừng tay, lại nhìn cậu thiếu niên trẻ nằm như vũng bùn kia, thở dài một cái, đành tự mình rời đi.

Anh ta còn không biết rằng, lòng tốt thật trùng hợp của mình đã giúp anh giữ lại mạng sống của mình một lần, đợi đến khi anh ta trở về ngõ hẻm này, nhìn thấy cảnh tượng sau đó chỉ còn xác đồng bạn dập nát phơi đầy đất.

. . . . . .

"Một chút ý thưc đều không có, chẳng vui gì cả.”

Qua Sửa như đã mất đi ý thức, những cú đánh của bọn họ trừ việc khiến cơ thể của cậu tự nhiên phản xạ co quắp lại thì gần như giống một bao cát vậy.

Những người khác cũng dần dần mất đi hứng thú, một người trong đó nháy mắt với đám bạn, sờ sờ hông, "Nếu không, chúng ta. . . . . ."

"Thật là ý kiến hay, tao đã từng làm với beta, chơi đùa alpha chắc còn hãnh diện hơn chơi một omega nhiều đấy.”

"Đúng là, từ trước đến giờ đều là al¬pha đè be¬ta và omega, cũng nên khiến al¬pha thử cái cảm giác bị làm là như thế nào chứ.”

Đạt thành chung ý tưởng, ngay lập tức có người chạy lên nắm tóc Qua Sửa, bắt cậu ngửa đầu lên, để lộ ra đôi mắt trầm lặng kia ra ngoài mớ tóc.

"Mặc dù bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng cái bộ dáng này chắc  cũng không tệ lắm."

"Tao nói này Vương Tam , rốt cuộc mày có muốn cởi quần hay không hả, ai muốn nghe mày đánh giá, mày không làm thì để tao làm trước đi, mày nghĩ phía dưới cứng lên thì không đau à?”

Vương Tam"Hì hì" nở nụ cười, lập tức đưa tay cởi dây lưng quần, chỉ là, động tác này còn chưa làm xong, hắn ta lại giống như hình ảnh bị kẹt vậy, đứng im bất động.

"Oa, thằng nhóc này còn có chút can trường, biết trinh tiết khó giữ liền biết nhảy lên phản kháng nha.”

"Ha ha ha ha, Vương Tam , mày dừng bất động làm cái gì, chẳng lẽ một đấm của nó đánh vào bụng nên mày bị nhũn rồi?”

Nói xong một đám lại cười ầm lên.

Lúc đầu mới bị đánh, Qua Sửa cũng có cố gắng đánh trả lại mấy cái, mấy cú đấm hời hợt đó, không ai để vào trong mắt, cho nên khi thấy cậu ta phản kháng, chẳng có ai để vào trong lòng.

Chỉ là một giây kế tiếp, bọn họ không thểgiữ vững ý nghĩ đó, bởi vì Vương Tam"Bùm"  một tiếng ngã trên mặt đất, lấy vị trí  một quyền kia làm trung tâm, thân thể rách ra từng tia vết thương, "Pằng"  một tiếng nát thành vô số khối.

Một màn này quả thật so phim kịnh dị còn khiến người sợ hãi, năm người còn dư lại kia cũng bị dọa đến mất đi lí trí, ngu người một lúc lâu mới nhận ra bản thân cần phải chạy đi.

Tiếng thét chói tai thê lương cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng nơi ngõ hẻm tăm tối, chỉ mấy giây sau, tát cả lại khôi phục sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Những tiếng hét thảm kêu gào đầy tuyệt vọng kia khiến người đi qua đều rối rít đổi một tuyến đường khác, vậy nên, cũng chẳng ai thấy được có một cậu thanh niên mặt mũi bầm tím đứng trong đám thịt vụn, con ngươi tinh hồng, tự lẩm bẩm :” Thì ra đánh người so với việc bị đánh còn có thể khiến mình quên đi chuyện không vui.”

. . . . . .

Sau khi cùng Lane đi cầm máu xong, lần đầu tiên, Dụ Ninh cũng không cự tuyệt thỉnh cầu đưa cô về nhà của anh ta.

Nhưng mà, bất đồng với ý nghĩ “ cuối cùng nữ thần cũng chấp nhận bản thân” của Lane, trên đường đi, Dụ Ninh đã tỏ vẻ nghiêm túc cự tuyệt anh ta, hơn nữa còn khẳng định đời này bản thân sẽ tuyệt đối không kết hôn với một alpha nào cả.

Lúc ban đầu, Lane còn chưa hiểu ý tứ của cô, nghe cô nói khong thể cùng alpha kết hôn liền đưa ra ý tưởng tình nguyện làm người tình của cô cả đời.

Dụ Ninh: ". . . . . ."

Đến đây lâu như vậy mà cô còn chưa thể thích ứng được khả năng cởi mở của nơi đây.

Dụ Ninh khẳng định một lần nữa là mình sẽ không có quan hệ gì với anh, Lane mới hiểu ý của cô, mất mát, co rúm thành một đoàn, hứa hẹn sẽ không dây dưa với cô ở trường học nữa, tuy nhiên, khi cô đến tuổi hai mươi tư, đến tuổi thành thục thì có thể ưu tiên anh.

Bởi vì trong lịch sử có mấy vụ omega bạo động, thuốc ức chế omega phát tình cũng đã không còn là cấm dược, mà kẻ cả dù không có thuốc ức chế thì công pháp mà Dụ Ninh tu luyện cũng là của nhà phật, tự khống chế bản thân hẳn là không đáng lo ngại, vì vậy, cô cũng chẳng lo lắng về vấn đề phát tình kì sau tuổi hai tư của các omega.

Chỉ là khi thấy bộ dáng đáng thương nhìn mình của Lane, Dụ Ninh vẫn gật đầu đồng ý.

Thấy An Ninh gật đầu, Alne vui mừng đến bay lên, đẻ lại một câu :”An Ninh nữ thần, tôi sẽ luôn ở chế độ đơn thân, đợi khi nào em đến ba mươi tuổi, tuổi cưỡng chế kết hôn!” liền nhảy nhót đi mất.  

Dụ Ninh cười cười, đoán chừng khi đó cô cũng đã đi đến một thế giới khác, sự chờ đợi của anh ta chắc chắn sẽ thành công dã tràng rồi.

Nghĩ đến đây, Dụ Ninh lại thở dài một cái, đến bao giờ cô mới có được một người hầu đáng yêu khéo léo làm vừa lòng bản thân bây giờ a!


Mai, mai là cao trào rồi, ôi, như đã hứa nhé, bù ngay ấy, hihi, tháy bạn đáng yêu k??? like, thanks , comt, góp ý nhiệt tình đi nìu, hihihi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Amphitrite, cobesau, Junwei, linhvy0301, lyquanhuyen, Mặc Lãnh Nguyệt, nh0cv1tbd, Tiểu Nghiên, trangdo1100, tuyenphamkr và 347 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.