Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Yêu phải trái tim sắt đá - Phúc Phễu

 
Có bài mới 14.11.2017, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Bài viết: 263
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Yêu phải trái tim sắt đá - Phúc Phễu - Điểm: 10

54: những câu chuyện nhỏ 1
  

#1

Bác sĩ dặn hắn sau khi về nhà nên giữ cho mắt tránh tiếp xúc nhiều với ánh nắng gắt, hắn gật đầu, dặn hắn nên ăn nhiều trái cây, đặc biệt là những thứ màu đỏ tốt cho mắt, hắn cũng gật đầu, dặn hắn thường xuyên tập thể dục tăng cường sức khỏe và thị lực, hắn lại gật đầu, dặn hắn nên tập cho mắt thói quen nhìn xa, hắn đều đồng ý

Chỉ duy có điều, cô ở bên cạnh đều nghe thấy. Kiểu này, hắn về nhà chẳng khác nào ở bệnh viện. Nụ cười hắn méo xẹo

#2

Trong một bữa cơm gia đình ấm áp, đầy đủ 4 người, Tử Thiên chậm rãi nhai cơm, thể hiện đúng tác phong của người đứng đầu một gia đình, thỉnh thoảng nghiêng đầu khen vợ một tiếng cho vui lòng, dù đã lâu rồi ông không làm việc này. Chốc sau lại liếc nhìn con trai nhíu mày rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp

- Tiểu Phong, em thấy thành phố A như thế nào, chẳng phải trước đây em nói rất muốn đến đó sao? - ông vừa ăn vừa gợi chuyện, vô cùng tự nhiên

- Ừm, đúng như vậy, em thích chỗ đó. Nhưng cũng đã rất lâu rồi, bây giờ anh lại muốn đi sao?

- TẠ TỬ NGẠN! - đang kiềm chế để nói chuyện dịu dàng với vợ, Tử Thiên cũng không thể ngăn nổi bản tính nóng nảy của mình mà mắng con trai một tiếng. Tử Ngạn đang cười tít mắt liền giật mình - con..... - ông run run chỉ tay vào mặt con tỏ vẻ bất lực - con có còn ra thể thống gì nữa không? Nhìn xem, bây giờ ăn cơm con cũng ăn trong tư thế gì vậy hả? Có để cho con bé ăn uống tử tế hay không? - thật quá mất mặt đi

- Không được - ở bên này, Tử Ngạn cố chấp giữ nguyên tư thế của mình, nửa ý cũng không muốn - khó khăn lắm con mới giữ được cô ấy, buông không được

- Cái thằng khó bảo, có mau buông ra hay không? Nhìn thật là chướng mắt

- Vậy thì ba đừng nhìn, mẹ cũng đâu có ý kiến gì

- Nhìn thật chẳng đứng đắn chút nào, con nhìn đi, chén cơm nãy giờ của Tư Du cũng chưa ăn xong nữa

Tử Ngạn có liếc nhìn, quả thật là còn gần một nửa, mới xấu hổ buông cô ra. Tư thế vừa rồi thật có chút trở ngại. Tư Du ngồi trên ghế, còn Tử Ngạn thì ngồi ngay ghế bên cạnh, dùng cả hai tay hai chân ôm thấy người cô mặc dù cô chỉ ngồi an phận thủ thường ăn một bữa cơm. Hơn nữa, còn vì vậy mà tay hắn không thể dùng, cô đành phải bón cho hắn ăn. Nét mặt hắn có vẻ vô cùng hạnh phúc

- Xin lỗi

Tư Du thở dài một tiếng rồi buông đũa. Cô thật sự bị mất ngủ vài ngày hôm nay rồi, cho nên nghe tiếng tranh cãi của bọn họ cô càng đau đầu hơn. Thấy cô vừa đứng dậy, Tử Ngạn đã lắp bắp run tay

- Em, em giận sao? Định đi đâu vậy? - hắn giống như lúc nào cũng trong tâm lí nơm nớp lo sợ, sợ một ngày cô sẽ im lặng mà xách hành lí bỏ đi

- Em đi lấy thuốc đau đầu uống - cô tìm kiếm trên kệ thuốc trong bếp

- Thuốc đau đầu? Em mệt lắm sao? - hắn bỏ mặc cả bữa cơm còn dở và ánh mắt nghiêm khắc của Tử Thiên, dùng chiều cao của mình nhìn một lượt quanh tủ thuốc, vì tủ thuốc cũng khá cao - ở đây không có thuốc đau đầu đâu, để anh chạy đi mua cho em vậy

- Không cần phiền phức như vậy đâu - cô lắc đầu, chắc lên lầu nghỉ một chút sẽ khỏe thôi mà

- Thôi, để anh chạy ra đây mua cũng được, nhanh lắm, em lên phòng anh nằm nghỉ một lát đi - hắn vừa nói vừa nhanh chân chạy ra xỏ giày - à mà nhớ, phòng anh đấy! - hắn còn không quên dặn kĩ lại một lần nữa rồi mới nhanh nhảu rời đi

Cô thở dài, thật hết cách với hắn. Trưa nắng thế này, nhà hắn lại nằm ở khu biệt lập, hắn định chạy đi đâu mua thuốc chứ? Hơn nữa, mắt hắn còn mới khỏe lại, có lẽ chưa quen với ánh nắng quá gắt ngoài trời, lại còn lái xe đi? Như vậy không phải quá nguy hiểm rồi sao? Nghĩ gì thì bây giờ cũng quá muộn, hắn đã đi từ lâu rồi

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lòng cô thực sự ấm áp mỗi khi nghĩ đến chuyện đó

#3

Mấy ngày nay ở nhà, Tử Ngạn hoàn toàn cấm túc cô, không cho cô động bất cứ vào việc gì cả, bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt, nhìn cô quá xanh xao, người ngoài nhìn vào lại kêu hắn đối xử không tốt với cô.Tư Du hiếm khi nào chịu ngồi im nghe lời hắn như vậy, đặc biệt là loại người cuồng công việc như cô. Những chuyện ở công ty, hắn đều không hé nửa lời, cũng không biết là có khó khăn gì hay không mà những ngày nay, hầu như hắn đều bận tối mặt tối mũi

Trưa, hắn nhắn tin bảo cô đến công ty. Ừ thì cô đến. Nhân viên nhìn cô với con mắt kinh ngạc. Thứ nhất, đã gần nửa tháng không thấy cô xuất hiện ở Phúc Nhật. Thứ hai, hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng, dài đến cổ chân, trông như một thiếu nữ đoan trang cao quý, thật khác so với trang phục nhân viên ngày thường. Mà hôm nay, nét mặt cô cũng dịu dàng hòa nhã, tựa như tiết trời mùa thu, bình lặng mà thâm trầm

Thư ký nói hắn đang họp, chút nữa sẽ xong, bảo cô ngồi ở ghế chờ ngoài phòng giám đốc, cô gật đầu đồng ý. Không hiểu là do cô nhìn nhầm, mà vị thư ký kia mặt ửng hồng lên hẳn. Tư Du thong dong ngồi chờ trên ghế, thỉnh thoảng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Một người đến đưa tài liệu cho thư ký, ánh mắt chợt dừng lại trên người cô. Tư Du ngẩng mặt, vẫn không có biểu hiện gì bất ngờ khi người kia cứ nhìn chằm chằm cô

Chốc sau nghe thư ký nhắc nhở, nhân viên kia mới giật mình, gật đầu chào cô một cái rồi rời đi, nét mặt thoáng chút xấu hổ. À, thì ra là cô gái mà lúc trước bị cô mắng một trận vì thói nói chuyện riêng trong giờ làm việc. Đời cũng thật có nhiều chuyện kì lạ, nhưng bây giờ cô đã không còn vướng bận những chuyện đó nữa, Phúc Nhật bây giờ cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi

Một lát sau, Tử Ngạn từ trong phòng làm việc ra, chân mày nhíu thật chặt, giám đốc đi bên cạnh không ngừng giải thích sai sót của mình nhưng một chút đả động đến hắn cũng không có. Chân dài bước đi thẳng về phòng làm việc của mình. Bước chân hắn chậm lại, vị giám đốc lại mừng rỡ, tưởng hắn cuối cùng cũng nghe lọt lỗ tai, nhưng không ngờ là hắn lại một lần nữa, bước nhanh hơn cả lúc nãy

- Dưới đất có gì hấp dẫn lắm sao? - nghe giọng nam trầm ấm bên tai, Tư Du ngẩng đầu, nhận ra mặt hắn chỉ cách cô khoảng mười phân thì cười khẽ

- Họp xong rồi sao? - giọng cô nghe thật nhẹ nhàng, thật êm tai. Hắn cười cười gật đầu

Thư ký và vị giám đốc nọ nhìn thấy một màn này thì không khỏi hoảng hồn. Vị giám đốc thì lặng lẽ đi khuất sau thang máy, thư ký thì nuốt nước bọt, cầm điện thoại nhắn tin. Thứ bọn họ vừa thấy đây là gì? Tổng giám đốc của họ dạo này hay cáu gắt và khó tính cũng không nói, còn vị tổng quản lý kia, còn nở nụ cười đẹp mê hồn như vậy làm gì? Cô cười, không phải gọi là tỏa sáng như ánh mắt trời, mà là điềm đạm như cánh hoa hồng

- Vậy chúng ta đi - Tử Ngạn kéo tay cô đi, bước chân không nhanh không chậm nhưng đủ để ai ai cũng phải dừng lại 3 giây để nhìn

#4

Nhân viên Phúc Nhật, họ thầm nhớ nhung đến vị tổng quản lý, là cô, trước kia. Tuy ngoài mặt cô lạnh lùng sắt đá, nhưng chí ít cũng không đáng sợ như tổng giám đốc Tạ ngày nay. Từ sau khi nhậm lại chức của mình, Tạ Tử Ngạn như biến thành khủng long bạo chúa, quát nạt không thương tiếc, sát phạt không cần nhìn mặt người, đáng sợ hơn cả lúc Tạ Tử Thiên đương thời. Cũng chính vì như vậy mà họ càng kính sợ hắn hơn

Sợ là vì hắn sẽ không vì vài giọt nước mắt của họ mà màng tới. Kính là vì hắn thực sự giỏi hơn trước rất nhiều. Tuy hợp đồng không còn nhiều như trước nhưng lại rất béo bở. Hàng hóa xuất khẩu bên Hàn Quốc càng ngày càng được tiêu thụ rất nhiều, hắn, được mọi người biết đến nhiều hơn. Tất cả cũng nhờ thời gian ở nhà 9 tháng học hỏi của hắn. Sau khi trở lại, hắn nhận ra ngày xưa mình thật giống như đang chơi đồ hàng với mấy vị trưởng bối khác

Còn ông bà Tạ không biết đã đi du lịch từ mùa đông năm nào. Hóa ra căn nhà này chỉ còn có cô, hắn, và một vài người giúp việc nữa. Hắn ngoài thời gian ở công ty, toàn bộ thời gian đều bám riết lấy cô, hình như rất sợ cô sẽ xách va li bỏ đi. Cô còn nhớ một tối nọ, hắn về nhà sớm hơn ngày thường, tâm trạng phấn khích giống như có vợ nhỏ chờ đợi ở nhà

Vợ nhỏ? Cô đâu phải vợ nhỏ của hắn. Vừa về, hắn liền quăng cặp xuống phòng khách, lục đục chạy lên lầu tìm cô. Mắt nhắm mắt mở, Tử Ngạn mở cửa mà không cần gõ, ôm chầm lấy người phía trước. Hít thật sâu mùi hương trên người cô, vừa mới lắm

- Du, anh mệt quá! - hắn ôm cô từ phía sau, cọ cọ mặt vào tóc mềm của cô

- Mệt thì anh tắm một chút rồi nghỉ đi - cô thản nhiên cuốn dây máy sấy, rồi cất vào hộc tủ. Sau đó lấy một cuốn sách trên bàn đọc

- Oa, em thật tàn nhẫn, còn không hỏi anh đã ăn gì chưa? - hắn ngồi nhích bên cạnh người cô, ai oán nói

- Vậy anh đã ăn gì chưa? - cô lật ra trang sách mình đang đọc dở hôm qua

- Vẫn chưa, anh đói lắm, em xuống làm gì đó cho anh ăn đi

- Vẫn còn người làm mà

- Ơ hơ, thức ăn người làm làm sao bằng đồ bạn gái nấu - hắn nhướng mày nhìn vẻ mặt thoáng chốc bối rối của cô. Tuy mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết đến mức này nhưng cũng chưa từng nói rõ - thế nào? Em chẳng lẽ không phải là bạn gái anh?

- Không....có gì - cô lấy lại nét mặt thường ngày của mình, chăm chú đọc sách

- Hử? Thái độ lạnh nhạt của em là như thế nào? - hắn bực mình bẹo bẹo má cô, buộc Tư Du phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tử Ngạn đơ ra một lúc. Cái này.....cái này, là cái gì? Cô, cô làm sao.....hắn còn nghe rõ trống ngực đập thình thịch của mình

Tư Du biết rằng mặt mình lúc này nóng ran, hẳn không phải biểu hiện ra bên ngoài đấy chứ? Tầm mắt cô dời xuống dưới đất. Nhưng Tử Ngạn đâu có dễ dàng bỏ qua, hắn liền kéo cô lại

- Em, đang đỏ mặt? - hắn bưng mặt cô, mắt nheo nheo tỏ rõ ý cười

- Không có - cô thấy mình giống như thiếu nữ 18, dễ dàng đỏ mặt vì những chuyện vặt vãnh này

- Em rõ ràng là đang đỏ mặt mà - càng nói, hắn càng phấn khích, giống như phát hiện ra lục địa mới

- Em không.... - Tư Du cuối cùng cũng chịu không nổi, hắn thật là dai dẳng. Nhưng lời chưa kịp nói ra, đã bị hắn nuốt hết vào miệng

Tử Ngạn kề sát môi cô, nhẹ nhàng hít thấy hơi thở này, cảm hóa nó, yêu thương nó, chiếm hữu nó. Đây tuy không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng vẫn có cảm giác lạ lùng. Hắn càng hôn càng say đắm, tay đã ôm chặt eo cô, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Tư Du khi đã nhận ra chuyện này cũng hoảng loạn, cô ngửi thấy mùi mồ hôi trên bộ vest mà hắn mặc, cả mùi điều hòa của xe ô tô, hẳn là ngày hôm nay hắn rất bận rộn

Thấy Tư Du có ý đẩy ra, Tử Ngạn sực thấy bản thân đã làm đến như thế nào. Vội vàng bỏ cô ra. Tư Du là người rất khuôn phép và theo quy củ, hẳn cô sẽ không thấy hành động của hắn quá lỗ mãng đi? Tử Ngạn chết tiệt đã có ý kiềm chế, tự nhủ rằng cô không phải người dễ dãi, sợ rằng cô sẽ giận mà bỏ sang Mĩ

- Em....em đi làm bữa tối

Vừa bước xuống phòng bếp, Tư Du đã phải dội nước lạnh lên mặt. Mặt cô, mặt cô đỏ như muốn bùng cháy.....




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.11.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Bài viết: 263
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Yêu phải trái tim sắt đá - Phúc Phễu - Điểm: 10

55: những câu chuyện nhỏ 2
  

#5

Sáng nay, Tư Du bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, nhận ra số lạ này đã gọi cho mình 2 cuộc và vẫn còn tiếp tục gọi. Nghe giọng Đông Hạo, cô suýt nữa đánh rơi điện thoại. Nó hỏi cô đang ở đâu, cô trả lời ở nhà bạn, nó hỏi cô địa chỉ, cô chỉ gật đầu đọc như một cái máy. Rồi bên kia ngắt kết nối, cô thở dài, Đông Hạo từ khi nào thái độ lại thờ ơ với cô như vậy, hẳn là giận cô chuyện về nước lần này rồi

Dù sao cũng không ngủ lại được, Tư Du xuống nhà thì gặp hắn đang còn ăn sáng

- Chào em, Du - thấy cô dậy sớm, hắn híp mắt cười rồi đặt tờ báo sang một bên

- Chào anh

- Sao sáng nay dậy sớm vậy?

- Không phải dậy sớm, mà là anh luôn đi làm sớm hơn nửa giờ - cô chẳng lẽ không để ý sao? Hắn lo sợ bản thân làm việc không tốt, ảnh hưởng đến nhân viên nên lúc nào cũng lo chuẩn bị tất cả

- À - Tử Ngạn cúi đầu cười, cô thật hiểu hắn, mà giọng điệu cô nói giống hệt như vợ bắt bài chồng vậy

- Cậu chủ, có một vị nói muốn gặp cô Lương, nói là em trai của cô ấy

Muỗng trên tay cô rơi xuống, Đông Hạo đang ở đây? Cô chưa kịp nghĩ gì, hắn đã đồng ý cho khách vào nhà, nét mặt lại chợt dãn ra rất nhiều. Cô rất lo lắng, không biết Đông Hạo thấy cô như này, có thể nói ra những gì? Lòng cô lại chùng xuống, cô đã hứa hẹn quá nhiều rồi

- Chị - Đông Hạo vừa vào nhà đã thả hết hành lí xuống sàn, dường như là mới từ sân bay đi ra. Không để tâm đến chủ nhà ngồi đối diện, nó chạy đến lay vai cô - chị đi đâu tại sao lại không trở về? Chị có biết ai cũng lo cho chị lắm không, dì vì vậy mà nhập viện rồi

- À, vậy sao - nghe tin dì nhập viện, cô có hơi ngạc nhiên, có cần khoa trương như vậy không? Hoặc là bà chỉ ngã bệnh trùng hợp với thời gian về nước của cô. Thấy cô mím môi, Đông Hạo tiếp tục lay vai cô

- Chị hai, em rất lo cho chị, ông Jason còn hơn thế nữa, nói là chỉ cần cô chịu về, tội gì ông ta cũng có thể bỏ qua, thậm chỉ là nghỉ quá hạn. Chị, cùng em quay về - Đông Hạo thắm thiết van nài cô, rốt cuộc cô ở đây níu kéo cái gì?

- Xin lỗi, nhưng ở đây còn có chủ nhà, cậu có thể ngồi xuống bình tĩnh nói được không? - Tử Ngạn hơi nhíu mày rồi cũng khẽ buông, bắt lấy tay Đông Hạo mà ghì chặt. Tuy môi cười nhưng thái độ lại đầy vẻ đe dọa

#6

Trong phòng khách, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, vẻ mặt giống như là chuẩn bị đi đánh trận. Còn Tư Du ngồi ở ghế riêng, nhàn nhã uống trà nhưng mắt đã có chút gợn sóng

- Tưởng là ai, hóa ra là anh Tử Ngạn, anh nói mình học cùng tiểu học với chị tôi nhỉ? Thật là một tình bạn tốt đẹp - Đông Hạo không có ấn tượng tốt mấy về hắn từ khi hắn có ý định giữ cô lại đây, cho dù trước đây nó rất quý người bạn này của chị mình

- Thật ra là trung học, hơn nữa còn là bạn rất tốt - hắn kiêu ngạo nhếch môi, chân này bắt chéo chân kia - mà cậu là em ruột hay em họ hàng của Du ấy nhỉ?

- Là em ruột - Đông Hạo gằn từng tiếng. Nó dám cá, hắn đang chơi đểu nó, làm sao lại không nhận ra đây là em ruột của cô

- À, thì ra là em ruột - Tử Ngạn vỗ đùi cảm thán, làm ra vẻ ngạc nhiên khó đỡ - làm tôi cứ tưởng cậu em họ hàng nào thích lo chuyện bao đồng như vậy. Vậy cho hỏi, em trai lặn lội đến tận đây làm gì vậy?

- Làm gì ư? Đương nhiên là đưa chị tôi trở về, không lẽ anh định nhốt chị ấy trong cái nhà như nhà tù này sao?

- Đương nhiên là không, cô ấy phải đi Mĩ giải quyết những chuyện bên đó xong thì năm sau chúng tôi mới kết hôn được chứ, đúng không em vợ?

- Đừng có gọi tôi là em vợ - Đông Hạo gạt phăng lời của hắn, ghét cái nụ cười tự mãn kia, mặc dù gương mặt hắn hoàn hảo đến từng góc độ - mà năm sau cái gì? Kết hôn?

Tư Du cười méo, cô đã từng nói qua chuyện kết hôn với hắn sao? Cô nhận được ánh mắt cười nham hiểm của hắn không khỏi lắc đầu, người này thật trẻ con, còn dùng chiêu này với cả em cô. Hai người đang đấu khẩu với nhau, đột nhiên từ cửa chính xông vào một thiếu nữ trên người đầy túi xách lởm cởm

- ANH TỬ NGẠN, EM VỀ RỒI ĐÂY! - cô nàng to tiếng nói, rồi chợt nhận ra không khí tịch mịch trong nhà, vội bịt miệng. Trong nhà, còn có khách??!!

#6

Trong phòng khách, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, vẻ mặt giống như là chuẩn bị đi đánh trận. Còn Tư Du ngồi ở ghế riêng, nhàn nhã uống trà nhưng mắt đã có chút gợn sóng. Bây giờ, đã xuất hiện thêm một phần tử khác nữa, e ấp ngồi cạnh Tử Ngạn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu con trai trẻ tuổi có phần phong trần trước mặt, lại thêm phần lúng túng

- Anh à, người này là.... - mãi một lúc sau, khi thấy bản thân sắp chết ngạt trong cái không khí kinh dị này, Hồ Nhi mới chậm rãi lên tiếng

- Là Lương Đông Hạo, em ruột của Du - hắn trút một hơi thở dài nói

Hồ Nhi đảo mắt qua Đông Hạo rồi lại dừng trên người cô, thoáng rùng mình một cái. Lần trước nếu không phải bác Tạ can ngăn cô đừng làm xằng bậy thì còn lâu cô mới chịu đi du lịch một chuyến. Bằng không, bằng không Hồ Nhi cô cũng tự giác không can dự vào chuyện nhà hắn. Hôm đó trở về, vì nỗi nhớ dạt dào vô bờ bến, lại thấy mặt lạ trong nhà nên cô mới buột miệng nói vài câu đanh đá, thật không ngờ Tư Du kia ở bên ngoài lại đáng sợ như vậy, Hồ Nhi dù có chút kiêu ngạo nhưng cũng chỉ muốn sống cuộc sống yên bình qua ngày mà thôi. Thở dài, lại rùng mình, cùng là chị em nhưng sao hai gương mặt lại khác nhau đến vậy. Một người tao nhã lịch sự, lại có khí thế nam nhi, còn người kia lạnh lùng vô cảm, nói trắng ra là máu lạnh

Sau đó nghe bác Tạ kể lại mọi chuyện, Hồ Nhi tự nhiên cảm thấy xấu hổ cùng nhỏ nhen. Cô vậy mà đi so với tấm lòng son sắt 10 năm của người ta. Rồi cách đây vài ngày nhận được tin mắt hắn đã hồi phục, cô vốn muốn lập tức trở về nhưng lại xảy ra một số chuyện ở đại sứ quán. Càng nghĩ, cô càng thêm ngưỡng mộ Lương Tư Du, lại càng muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc như vậy

- Vậy chừng nào chị về? - bỏ mặc ánh mắt tròn vo nhìn mình nãy giờ, Đông Hạo quay sang hỏi chị

- Dù sao em cũng mới về, thôi thì nghỉ ngơi 2 ngày rồi chúng ta đi - Tư Du thở dài. Đông Hạo nói đúng, cô quá ngu muội rồi, cô bị chỗ này làm cho hấp dẫn đến quên đường về nhà

- 2 ngày là quá dài, 1 ngày thôi, ngày kia chúng ta đi. Sang đó có rất nhiều việc phải làm - Hồ Nhi xin rút lại lời mình vừa nhận xét về cậu con trai này. Lời nói cậu ta thật đanh thép, khiến cho cả Tư Du đều phải nhún nhường hai phần. Đúng là chị em

- Vậy được. Tối nay em nghỉ ở đây đi

- Không, em thuê khách sạn rồi, có chết em cũng không ngủ trong cái nhà này - nói rồi nó liếc hắn một cái sắc lẻm. Tử Ngạn khoanh tay giương mắt khiêu khích

#7

Taxi dừng lại trước một khách sạn sang trọng 4 sao. Đông Hạo xách va li nhỏ của mình xuống xe. Cảm giác trở về quê hương, đúng thật chẳng có gì khác biệt. Chỉ là một chút xúc động nhất thời. Nếu còn là lúc nhỏ, hắn chắc chắn sẽ khóc thét lên, nhưng bây giờ cũng chỉ gói gọn trong một cái nhìn. Con người thật dễ đổi thay. Bạn bè, có lẽ không còn nhớ mặt nhau nên cũng không cần liên lạc gì nhiều

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên một chiếc vali nặng trịch khác đặt ngay bên cạnh hắn. Đông Hạo ngạc nhiên lướt mắt qua, một cô gái nhỏ con đang lau vài giọt mồ hôi trên trán. Đôi mắt tròn vo và mái tóc dài ngang lưng là đặc điểm nổi bật nhất của cô. Đang thở hì hà hì hục, cô gái bỗng ngước nhìn

- A, em trai của Tư Du, chúng ta lại gặp rồi - cô gái reo lên bất ngờ, thật khó tin bọn họ vừa tạm biệt vài chục phút trước, bây giờ lại gặp nhau

- Cô có nhà không về? Đến đây làm gì? - hắn thờ ơ hỏi, tay xách vali đi. Hồ Nhi quệt giọt mồ hôi rồi cũng đi theo. Vali của cô khá nặng, ít nhất là so với một người con gái chỉ cao 1m55

- Thỉnh thoảng tôi thích ở khách sạn mà - cô cười híp mắt. Đông Hạo không hiểu ý tứ của cô lắm nên cũng không hỏi thêm nữa

Nhận chìa khoá, cả 2 nhận ra mình là hàng xóm của nhau, Hồ Nhi không khỏi bật cười, sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Còn Đông Hạo thì thoáng bối rối, sự vô tư của cô gái này làm hắn lần đầu thấy thoải mái sau chuyến bay. Đông Hạo không phải tính là lạnh nhạt hẹp hòi, thấy cũng gần phòng nên hắn chủ động xách hành lí giúp cô, Hồ Nhi cười tít mắt

Đường đến tầng 6 không xa nhưng cũng không phải gần. Hồ Nhi hỏi về cuộc sống của hắn ở nước ngoài, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chị hắn. Mà thái độ cởi mở đôi lúc thẹn thùng lại khiến hắn muốn trả lời, muốn nói nhiều hơn. Phút chốc đã đến nơi

- Cảm ơn anh - Hồ Nhi lấy chìa khoá mở cửa phòng

- Không có gì - hắn gật đầu. Rồi chợt nghĩ gì đó, hắn chặn cửa lại trước khi cô kịp đóng - à, ngày mai, cô nếu có thời gian, khụ....có thể dẫn tôi đi tham quan vài nơi được không? Dù sao thời gian 1 ngày rất dài - hắn nói mà cổ họng nóng ran cả lên. Hồ Nhi tròn mắt, rồi lại mỉm cười

- Được thôi - cô gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng như làn nước, sau đó hắn nghe thấy tiếng đóng cửa. Dẫu sao, hắn chỉ không muốn mình trở thành kẻ không yêu tổ quốc



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.11.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Bài viết: 263
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Yêu phải trái tim sắt đá - Phúc Phễu - Điểm: 10

56: những câu chuyện nhỏ 3
  

#8

Cuối ngày, Hồ Nhi dẫn hắn đến chỗ cáp treo ngồi, cả hai cùng ngắm nhìn thành phố về đêm

- Sao tôi chưa từng nhận ra nơi mình từng sống lại đẹp như vậy? - hắn cảm thán

- Nó vốn dĩ rất đẹp mà! - chính cô cũng là người thích đi đây đi đó, chưa thật sự một lần nào ngắm nó thật kĩ cả

- Cảm ơn cô hôm nay đã làm hướng dẫn viên cho tôi - hắn nở nụ cười trìu mến. Hồ Nhi vẫn chưa quen được với điệu cười ấm áp này so với lần gặp đầu tiên

- Không có gì. Vậy, hướng dẫn viên này làm có tốt không?

- Đương nhiên tốt rồi - nghe thấy lời khen cô bật cười tỏ vẻ hài lòng - cô là em gái Tạ Tử Ngạn?

- Không phải - cô lắc đầu, nhận ra hắn cả ngày chưa từng hỏi tên cô, lại cảm thấy có chút chua xót, có lẽ hắn không muốn biết cũng nên. Cô cũng lười nói thêm

- Vậy à..... - Đông Hạo thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đắm mình trong màn đêm

Đưa cô về phòng rồi, hắn mới nhận ra mình đã quên một chuyện trọng đại, hắn quên hỏi tên cô. Mà thôi, biết cũng chẳng để làm gì, dù sao hai người cũng chẳng thể gặp lại nhau, ngày mai hắn phải đi rồi

#9

Tử Ngạn mấy hôm nay, chính xác là từ hai hôm trước, sau cái sự kiện "em vợ" kia, hắn trông như người mất hồn. Tử Ngạn gõ cửa phòng cô, rồi không đợi cho phép, hắn đã vào, hôm nay hắn không đi làm

- Anh luôn tự ý vào phòng người khác như vậy thì còn gõ cửa làm gì - Tư Du đứng quay lưng với hắn, đang sắp xếp quần áo vào vali. Tử Ngạn lặng lẽ ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hơi thở nặng nề

- Thói quen rồi, không sửa được, huống hồ, em đâu phải người khác - cô biết, hắn đang buồn - hôm đó, anh mạnh miệng nói ra, thực sự bây giờ cảm thấy hối hận vô cùng

- Hối hận cái gì? - cô mặc dù biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hắn nói ra

- Hối hận khi cho phép nó vào nhà mình - hắn không thể ích kỉ bảo cô phải ở lại đây được - mà em đã để lại số điện thoại quốc tế của mình chưa? Đã đưa anh địa chỉ email chưa? Anh đã kết bạn với em trên Skype chưa?

- Được rồi - Tư Du xoay người nhìn hắn - những thứ này anh đều hỏi em từ hôm qua rồi - cô buồn cười nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của hắn

- Em sang đó nhất định phải liên lạc với anh, cho dù đang ngủ cũng phải ngồi dậy nói chuyện

- Đã biết rồi - mấy lời này hắn cũng nhắc qua cô không dưới hai lần rồi

- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, em nên nhớ vẫn còn tổng giám đốc siêu đẹp trai đợi em rước về nhà vợ - điệu bộ hắn thật đáng thương

- Em thua anh rồi - cô nhéo má hắn cười trừ

- Tối nay anh có thể ngủ đây được không? - nắm bắt được trọng điểm, hắn liền đưa ra đề nghị

-... ....

#10

Ngày tiễn ra sân bay, ở bên kia diễn ra một cảnh hôn hít mùi mẫn, Đông Hạo bên này bĩu môi chế nhạo, ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn về xa xa như chờ đợi bóng dáng ai đó

- Chờ đã - một cô gái mặc áo sơ mi sọc, chạy hổn hển về phía hắn. Sức khoẻ không tốt lại phải chạy đến làm mặt cô ửng hồng cả lên

- Sao cô lại ở đây? - Đông Hạo sửng sờ, hắn biết câu mình vừa hỏi lố bịch đến thế nào

- Đương nhiên là tiễn anh rồi. Đây, tặng anh - cô lấy lại hỏi rồi chìa ra trước mặt anh một chậu xương rồng nhỏ

- Cảm ơn cô - hắn ngơ ngác nhận lấy - cô tặng tôi thứ này để làm gì?

- Đến khi nào nó ra hoa, tôi sẽ đến tìm anh hàn thuyên. Tôi luôn có mặt ở khắp mọi nơi mà - Hồ Nhi nhe răng cười

- Ừm - mắt hắt đậm nét cười, hắn nhìn chăm chăm chậu xương rồng trên tay mình - tôi phải đi rồi - nghe tiếng thông báo, hắn tỏ ra tiếc nuối

- Tạm biệt, chúc anh thuận buồm xuôi gió - Hồ Nhi vẫy vẫy tay hắn rồi rời đi

Chuyến bay duy nhất đến Mĩ trong ngày đã rời đi rồi....

Tử Ngạn còn có thể bay qua bay lại thăm cô, còn Hồ Nhi, cô đến với tư cách gì đây?

Đến cuối cùng, hắn cũng không hỏi tên cô, thật vô tình.....

#11

Lâu lâu, Tử Ngạn lại bay sang Mĩ thăm cô, ở lại đó vài ngày, quấy rối giấc ngủ cô vài lần. Cuối cùng, dưới sự ức hiếp của hắn, cô đã chịu thua, cam chịu cho hắn chiếm đoạt, cho nên những ngày ở Mĩ của hắn như đi nghỉ mát. Còn mối hiềm khích giữa hắn và Đông Hạo không bao giờ xoá hết, Đông Hạo không tán thành cuộc kết hôn của hai người

Đông Hạo có vài lần muốn mở miệng hỏi một trong hai người, về người con gái lúc trước hắn gặp, nhưng rồi lại không thể. Hắn đặt chậu xương rồng trên bệ cửa sổ trong phòng mình để nó tắm chút nắng ít ỏi ở Washington. Một thời gian sau, hắn nhận ra để một cây xương rồng nở hoa trong thời tiết lạnh giá thế này là điều không thể, xem ra mối nhân duyên này không thể tiếp tục được nữa, mà có lẽ, cô cũng biết được điều này rồi

Đó là buổi chiều mùa xuân ở Washington nhộn nhịp, Đông Hạo về nhà sau khi tan làm. Hắn buồn bã nhìn qua chậu xương rồng nhỏ bé kia, hắn đang hi vọng điều gì cơ chứ? Nó đã nở hoa! Đúng, nó đã nở hoa, hai tuần nay rồi. Và bông hoa này cũng rất mỏng manh, tưởng chừng như sắp tàn khi trên cánh hoa của nó có vài vết ố. Hắn biết thật buồn cười khi tin rằng lời cô nói là sự thật nhưng sâu thẳm bên trong, hắn thật sự đang mong đợi

Hắn giật mình bởi tiếng chuông cửa, lau sơ mái tóc dày của mình sau đó chạy vội xuống nhà. Mở cửa, đứng trước mặt hắn là cô gái nhỏ bé ngày nào, người mà hắn luôn thấp thỏm được gặp lại

- Cô..... - hắn nghẹn trân, không nói nên lời. Cô đảo mắt nhìn anh, rồi lại nhìn lên cửa sổ tầng hai

- Xem ra tôi đến vẫn kịp nhỉ? Anh đã chăm sóc nó rất tốt. Thực ra loài xương rồng không cần phải tưới quá nhiều nước cho nó đâu - cô mãi miên man nói mà không biết ánh mắt hắn đã phấn khích tới nhường nào

- Làm sao em ở đây?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chừng nào cái cây ra hoa, tôi sẽ đến tìm anh - cô nói một cách thật tự nhiên

- Nhưng em đâu biết địa chỉ của tôi - hắn xúc động đến nỗi giọng cũng sắp run

- Tôi vốn là đến Mĩ, sau đó tình cờ đi ngang qua đây, thấy một chậu xương rồng nở hoa đẹp quá, vốn muốn xin chủ nhà xem thử, không ngờ lại là anh - hắn bật cười. Cô chắc chắn đang nói dối, cô làm biết được hắn ở đâu trong hàng chục cái bang ở Mĩ chứ? Nhưng cuối cùng, cô thật sự đã đến đây

- Vậy, anh có thời gian làm hướng dẫn viên ngoài giờ cho tôi được không? - cô nghiêng đầu hỏi

- Tất nhiên - hắn cười nhẹ gật đầu, rồi chạy vào nhà lấy điện thoại và ví tiền, nhét sâu vào trong túi áo dạ dài

- Đi thôi - thấy hắn đã khoá cửa nhà xong, cô gật đầu đi

- Chờ chút - hắn gọi lại, mắt có chút gợn sóng

- Hửm? - cô nghiêng đầu hỏi

- Em, em tên gì?

- Hồ Nhi - hai tiếng phát ra từ miệng cô nghe thật ngọt ngào. Hắn chạy ngang hàng với cô

- Lạnh sao? - hắn thấy cô liên tục xoa lòng bàn tay thì hỏi

- Không ngờ thời tiết ở đây lại lạnh như vậy, cho dù là mùa xuân - cô khổ sở nói. Chợt nhận ra bàn tay mình đã bị lấy đi từ lúc nào, đang nằm gọn trong tay hắn và túi áo lạnh. Cô chớp mắt ngẩng cổ nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, trái tim cô ấm lạ. Hồ Nhi đi gần hắn hơn, hưởng thụ hơi ấm từ người hắn

#12

Đám cưới của Lương Tư Du và Tạ Tử Ngạn thu hút không ít khách mời. Bọn họ chậm rãi kính rượu khắp nơi. Hai vợ chồng họ Tạ già đã đi du lịch về, nụ cười không ngớt trên môi, không ngờ bọn họ đã may mắn vượt qua kiếp nạn này

Tư Du sau vài tháng sắp xếp thôi việc ở bên kia thì trở về nước. Đông Hạo ngạc nhiên là cũng theo cô về, nói là đã xin nghỉ việc, nhà cũng bán rồi, nói là nhớ quê hương, cũng không muốn xa chị. Tư Du nghi ngờ, nó chưa bao giờ mở miệng nói muốn về nước, nó là người luôn khăng khăng phải sống ở đấy. Rốt cuộc cô cũng biết, nguyên nhân nằm ở cô gái hay đi cùng nó, Hồ Nhi

Hồ Huân ở bên này vest mặc lịch lãm khẽ thở dài

- Thật không ngờ Tạ Tử Ngạn này nham hiểm từ trong bụng mẹ, mười mấy tuổi đầu đã biết đi dụ dỗ con gái nhà người ta, mấy chục năm sau mới bắt về làm vợ - Hồ Huân liên tục cảm thán, tỏ rõ sự phẫn nộ của mình

- Ha, cái này thì con nói đúng Hồ Huân, thằng con vô dụng của bác mà cưới được người như Tư Du quả thật phải tu mười kiếp - Tử Thiên nhếch miệng cười lớn - tất cả cũng nhờ công đức ngày xưa của ba mẹ nó để lại mà thôi

-... ... - ai cũng biết tính cách của ông nên thôi. Đông Hạo chào hỏi hai bác một tiếng, sau đó ba cô và dì cũng đến, coi như đều tề tựu đông đủ

- Em uống ít rượu thôi - Hồ Huân vẫn không quên dặn dò người bên cạnh cẩn thận

- Em đã uống gì nhiều đâu, anh đừng suốt ngày dặn dò nhiều như vậy, nên nhớ, em vẫn hơn anh 1 tuổi - cô liếc mắt, lấy miếng bánh dâu tiện tay bỏ vào miệng

- Coi chừng tối nay không về được lại kì kèo anh, anh nói trước, lần nay đưa em về anh không khách sáo đâu - hắn ở bên Mĩ lâu ngày cũng nhiễm thói ăn nói mờ ám như vậy. Hồ Nhi nghe thế thì đỏ mặt, tay nhéo vào hông hắn làm hắn la oai oái. Còn không phải lần trước đưa cô về nhà xong hai người suýt diễn ra một vở kịch động phòng nồng đậm

- Hai đứa đang nói bậy bạ gì đó - bà Hạ Phong nheo mắt - bác đây vẫn mong mỏi được bế cháu trên tay. Chỉ tại cái thằng này, trễ như vậy mới cưới vợ, ông cũng biết tính cách con bé, không dễ gì ngày một ngày hai có thể dính bầu. Mà 2 đứa nó cũng sắp 29 rồi còn gì, gần 30 rồi

- Vợ à, em đừng quá lo lắng, sẽ nhanh có thôi - ông Tử Thiên điềm đạm vỗ vai bà. Dì cô ở bên cạnh nghe được liền nhanh miệng

- Chị khéo lo, bây giờ tỉ lệ phụ nữ sinh sau 30 tuổi nhiều lắm. Hơn nữa ở Mĩ công nghệ tiên tiến. Không có bằng cách này thì cũng có bằng cách khác. Tôi có quen một người, cô ta sinh con bằng.....

Chỉ chốc sau, cuộc trò chuyện lại lôi kéo sang vấn đề sinh sản. Hạ Phong ngược lại rất chăm chú lắng nghe, còn dì cô thì do bệnh vô sinh của mình nên trước kia từng có một thời gian nghiên cứu, có thể coi là am hiểu. Lớp trẻ nghe được lại có chút nổi da gà. Bằng chứng là Hồ Huân kinh sợ liền giả lả cười chào bạn bè, còn Đông Hạo thì kéo Hồ Nhi ra sau vườn trò chuyện riêng. Đến khi Tư Du và Tử Ngạn quay lại thì

chỉ còn hai phụ mẫu

#13

Thật không ngờ, hiệu quả, rất hiệu quả là đằng khác. Dưới sự đốc thúc của gia đình hai bên và bản lĩnh đàn ông của Tạ Tử Ngạn, Tư Du cũng mang thai một đứa trẻ, là con gái. Kinh ngạc hơn, chuyện đó chỉ xảy ra một tháng sau khi cưới. Tạ Tử Thiên lần đầu cười đến ngoác cả miệng, lần đầu khen con trai mạnh mẽ. Tư Du thở dài thườn thượt, cô vốn không nghĩ mình sẽ có con sớm như vậy

Đến khi đứa con của hai người được 1 tuổi, Đông Hạo tổ chức đám cưới với Hồ Nhi, sớm yên bề gia thất. Chủ đề của cuộc gặp mặt chỉ xoay quanh đứa trẻ mới một tuổi này. Tạ Tử Thiên suốt ngày than vãn, Tư Du tại sao lúc mang thai lại dễ chịu, hơn nữa còn có phần cưng chiều chồng đến vậy, ngược lại hoàn toàn với mẹ hắn. Tử Ngạn liền kiêu ngạo nói, đó là do hắn đã cưới được một người vợ tốt

- Vậy ý con nói là mẹ không phải người vợ tốt? - giọng điệu chua chát của Hạ Phong làm hắn giật mình

-... ....

- Haha - Tử Thiên cười hai tiếng rồi ôm eo vợ rời đi - vợ à, em là tốt nhất. Hôm nay anh đã đặt vé đi Phần Lan, chúng ta đi chuẩn bị.....

Hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: feefNors và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri
Thư Niệm: Oppa uy vũ :dance: 7 bài dòi oa oa còn thíu bài mụ tỏi
Đào Sindy: idol bạn là ai?
Thư Niệm: Cảm giác khi thấy thần tượng mình ngày đêm ngóng trước mặt muốn khóc  :cry:
baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.