Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Khanh mỵ thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 14.11.2017, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh mỵ thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 10
Chương 2: Áo bào xám, mặt nạ

Vân Hề Hề rất ít khi bắn tên.

Bởi vì kỷ thuật bắn tên của nàng rất chuẩn, vừa ra tay liền có thương vong.

Mà lúc này đây Vân Hề Hề bắn ra đó là ba mũi tên cùng lúc.

Bởi vì nàng trông qua kẻ cướp Thái Dung công chúa đó hẳn là tên cầm đầu, mà thân pháp của hắn, theo vừa rồi khi cướp Thái Dung công chúa đi, quyết không phải hạng người tầm thường.

Vân Hề Hề không dám khinh suất.

Ba mũi tên bắn ra mang theo tiếng gió tiêu điều xơ xác, tạo ra một luồng hơi nóng giữa mùa đông (nguyên văn Hán Việt là “đông ấm dương hạ” mình đón là bị gió ma sát tạo ra hơi nóng), mũi nhọn bức người lóe lên, đánh úp về phía người áo xám.

Người áo xám thân hình khốn khổ di chuyển, trợ thủ đắc lực đằng sau chỉ kịp nghe tiếng kim loại giao nhau, một mũi tên tiến về phía hắn đã bị chặn lại và gãy rời. Thứ chặn lại mũi tên là một đoản kiếm.

Một mũi tên khác bắn về phía cánh tay phải của hắn, hắn nghiêng người né tránh, mũi tên chỉ cực nhanh ma sát qua ống tay áo của hắn.

Mà tay trái của hắn thì bị trúng tên, vì tay trái của hắn không có đoản kiếm, không thể ngăn trở tiễn lực của Vân Hề Hề.

Nhưng người này quả thật không tồi, hắn trước sau nhất quán, một đánh, một né, thực làm cho Vân Hề Hề lấy làm bội phục, công phu của hắn quả nhiên sâu không lường được.

Mà trợ thủ của hắn đều ở đằng sau đang không rảnh tay, Vân Hề Hề bắt lấy cơ hội như chỉ mành treo chuông này, từ trong tay áo nàng bạch lăng (vải trắng, giống Tiểu Long Nữ ý) bắn nhanh ra, quấn lấy vòng eo của Thái Dung công chúa đang ngồi phía trước người áo xám. Bạch lăng thu về, Thái Dung công chúa như hồng điệp phiên phi (tung bay), ở trong làn gió lạnh thấu xương vẽ ra một đường cong mỹ lệ màu đỏ, bay về Vân Hề Hề.

Gió lại nổi lên.

Thổi tung khăn hồng trên đầu Thái Dung công chúa, hồng khăn nhanh nhẹn hạ xuống, ở trong làn gió, xoay tròn, bay bay.

Mà Vân Hề Hề rốt cục đã thấy rõ thế nào là tài mạo song tuyệt Nam Triều công chúa, dung mạo của nàng quả nhiên khuynh quốc khuynh thành.

Mỹ nhân hình như nhăn mày mà hình như không, đôi mắt trong veo như làn nước, môi mọng điểm chút màu đỏ, mặt ngọc trơn bóng tinh tế nõn nà, má nàng hơi ửng hồng, có lẽ do bị gió làm lạnh, mà như vậy lại khiến cho nàng càng thêm vài phần kiều mỵ. Nhưng vẻ mặt của nàng lúc này tràn đầy vẻ khổ sở, nữ tử này cứ như vậy lại càng làm cho người khác động lòng tiếc thương. Hơn nữa giờ phút này, bộ dạng nàng lại đầy vẻ ai oán hốt hoảng.

Thái Dung công chúa ngã xuống phía Vân Hề Hề, Vân Hề Hề lập tức đón lấy nàng thúc ngựa lướt qua người áo xám.

Khoảnh khắc lướt qua người áo xám kia, Vân Hề Hề không khỏi bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua người áo xám.

Cơ thể, tư thế ngồi vững chắc, cao ngất, dáng vóc thon dài, áo bào xám hắn mặc không phải hình thức của người Hồ, y phục này giống của người Hán.

Trên mặt hắn, là một chiếc mặt nạ bằng đồng.

Mặt nạ đồng che khuất nửa khuôn mặt hắn, Vân Hề Hề không thể nhìn ra diện mạo thật của hắn, cũng không thể thấy rõ vẻ mặt hắn lúc này, nhưng khi nhìn đến khóe miệng hắn thì hẳn là đang đang cười, một nụ cười mang đầy hàn ý, lạnh như băng.

Hắn không mang đến cho người khác cảm giác dữ tợn đáng sợ, nhưng lại là một cảm giác âm trầm lãnh khốc.

Hơi thở hắn tản mát ra một sự nguy hiểm, khiến cho tâm trí người đối diện phải rối loạn.

Hắn cả người như một ngọn núi băng ngàn năm mà băng mãi không tan.

Ánh mắt của nàng và hắn va chạm nhau, khiến Vân Hề Hề trong lòng khẽ run lên.

Bởi vốn dĩ phía sau chiếc mặt nạ đồng kia là một đôi mắt vô cùng sắt bén, như đao bàn tử đang hướng về phía Vân Hề Hề. Vân Hề Hề không chút nghi ngờ, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nàng lúc này nhất định đã mệnh về với hoàng tuyền.

Chính nàng đã phá hoại chuyện tốt của hắn, chỉ sợ hắn hận nàng đến chết đó thôi.

Chỉ là Vân Hề Hề lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn một tia ôn nhu vô cùng không hợp lí.

Ôn nhu?

Ngay lúc này, Vân Hề Hề chỉ sợ có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi, bỗng nhiên nghe thấy người phía trước nàng là Diệp Từ Dung run rẩy nói: “Ngươi… ngươi là, ngươi là Du ca ca?”

Tiếng nói Diệp Từ Dung rất nhẹ và mông lung, kèm theo đó là một tia kinh hỉ cùng một sự nghi hoặc khó tin.

Người áo xám thân hình rung khẽ, có vẻ là nội tâm bị kích động, ánh mắt sáng lên, hắn không nói được lời nào, cả người bỗng nhiên vụt tới, hướng Vân Hề Hề tấn công, thế tấn công vô cùng mãnh liệt.

Vân Hề Hề cả kinh, tay trái ôm chặt Diệp Từ Dung, tay phải dùng lực, tay áo dài giống như cánh buồm màu xanh, mang theo khí thế cuồn cuộn đón lấy đòn tấn công. Người áo xám trong mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, đánh thẳng về phía tay áo dài của Vân Hề Hề, Vân Hề Hề bỗng thu lực về, tay áo dài xoắn lại, như một con rắn cuốn lấy cánh tay của người áo xám.

Người áo xám cả người khốn đốn, bị khống chế ngay lập tức.

Tay áo dài vẫn cuốn lấy cánh tay hắn, nhìn qua có chút dây dưa.

Người áo xám cánh tay trái bị thương, Vân Hề Hề tay trái ôm Diệp Từ Dung, cả hai người đều chỉ dùng một tay mà đánh. Nhưng chỉ một chiêu là cả hai cũng đồng thời có thể nhận ra, nhất thời nửa khắc sẽ không thể phân thắng bại.

“Du ca ca! Là ngươi đúng không?” Diệp Từ Dung thần sắc hốt hoảng kêu lên.

Người nọ bỗng nhiên quay đầu ngựa, lưu luyến liếc nhìn Diệp Từ Dung một cái, rồi thúc ngựa phi nhanh, dọc theo con đường đã đến vụt chạy đi.

“Du ca ca ư? Ngươi biết hắn?” Vân Hề Hề cúi đầu, nhìn khuôn mặt u ám của Diệp Từ Dung, nghi hoặc khó hiểu hỏi.

“Hắn nhất định là Du ca ca, hắn tới là để cứu ta. Đều tại ngươi, người vì cái gì mà làm cho Du ca ca bị thương? Đều tại ngươi xen vào việc của người khác, cho nên Du ca ca mới bỏ ta mà đi!” Diệp Từ Dung hai mắt rưng rưng, thê lương kêu lên.

Chẳng lẽ,  mới vừa rồi kẻ kia là tình lang của Diệp Từ Dung, Diệp Từ Dung không muốn hòa thân, hắn tới đây là để cứu nàng? Liên tưởng đến vừa đối khi đối đầu với binh lính Nam Triều, bọn họ đều ra tay lưu tình, Vân Hề Hề trong lòng trầm xuống, chẳng lẻ bọn họ thật sự tới đấy để cứu Diệp Từ Dung, mình từ muốn làm chuyện tốt lại thành ra chuyện xấu?

Chỉ là nếu hắn là tình lang của Diệp Từ Dung, vì sao còn phải che giấu, không chịu nhận nàng? Vì sao sao phải giả dạng người Hồ? Nếu hắn phải cứu Diệp Từ Dung, vì sao lại hoảng sợ bỏ chạy. Nếu hắn đánh tiếp, khi thuộc hạ của hắn tới, chắc gì Vân Hề Hề đã là đối thủ của hắn, hắn vì sao lại bỏ đi? Sao lại thế này? Chẳng lẽ do bị thương nên hắn không dám tham chiến nữa?

“Ngươi xác định hắn là Du ca ca của ngươi? Hắn đeo mặt nạ, ngươi cũng có thể nhận ra hắn sao? Nếu hắn thật sự là Du ca ca của ngươi, mới vừa rồi sao hắn không nhận ngươi?” Vân Hề Hề lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, hắn vì sao không nhận ta?” Diệp Từ Dung thì thào nói, tựa hồ cũng nghi ngờ có chút gì đó không bình thường, bỗng trở lại chỉ vào Vân Hề Hề nói: “Hắn nhất định là sợ ngươi, sợ ngươi tiết lộ thân phận của hắn! Hắn không dám lấy thân phận thật của mình để cứu ta, hắn sợ sẽ bị người Nam Triều sẽ phát hiện”.

Thật là như vậy sao? Vân Hề Hề không khỏi có chút ngỡ ngàng, cùng một tia áy náy.

Bỗng nàng giật mình, bên tai là tiếng vang ù ù như tiếng sấm, lúc đầu không để ý nên không nghe thấy, lát sau liền có âm thanh sấm chớp đến gần bên tai, ở chân trời phía trước ù ù mà đến. Đôi ngươi trong veo như dòng nước của Vân Hề Hề khẽ nheo lại, rốt cục thấy rõ, có mấy chục kỵ binh đang chạy về hướng này, tiếng ù ù như tiếng sấm kia chính là tiếng vó ngựa, vó ngựa kia quay cuồng, cả đại địa tựa hồ đều chấn động.

Vân Hề Hề lúc này mới hiểu ra, vì sao người áo xám kia bỏ chạy.

Nguyên nhấn hắn từ đầu đã nhận ra có người ở phía trước.

Xem ra thân thủ của nàng vẫn kém người áo xám kia một bậc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.