Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Người đầu tiên nhận ra em - Đạp Ca Khiếu Luân Luân

 
Có bài mới 12.11.2017, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 734
Được thanks: 187 lần
Điểm: 8.05
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Đoản] Người đầu tiên nhận ra em - Đạp Ca Khiếu Luân Luân - Điểm: 9
Người đầu tiên nhận ra em



Truyện này được ed để gửi tặng tới các bạn Bin, Ngân Nguyệt, An Phương và Quan Vũ thành viên gia tộc Bánh Bánh. Huyền xin thay mặt tất cả các thành viên trong tộc chúc bạn sinh nhật ấm áp vui vẻ :love: .


images



Tác giả: Đạp Ca Khiếu Luân Luân
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , Đoản văn , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1
Nguồn cv: wiki dịch
Edit: Lily_Carlos

Giới thiệu:


Trước khi sống lại, vì một người mà cô vứt bỏ sự nghiệp của mình.

Sau khi sống lại, cô quyết định sẽ sống cho chính mình.

Anh biết cô ấy không để ý đến mình nhưng vẫn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.

Khi người đàn ông kia vứt bỏ cô ấy, anh nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô ấy trái tim anh đau như cắt.

Mãi đến khi cô ấy mất, anh mới nhận ra mình sai rồi.

Bây giờ tôi sẽ là người đầu tiên gặp được em.

Tôi sẽ đường hoàng đứng ở cạnh em, vĩnh viễn không buông tay.

Tag: Trùng sinh, Giới giải trí, Buồn bã mất mát, Yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạc Như Uân, Lâm Trình Nghiêu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: HE, ngắn, 1v1

--- ----------Đại gia tộc bánh bánh---- ---------





Đã sửa bởi Lily_Carlos lúc 12.11.2017, 19:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lily_Carlos về bài viết trên: Dịch Tử Hiên
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.11.2017, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 734
Được thanks: 187 lần
Điểm: 8.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đoản] Người đầu tiên nhận ra em - Đạp Ca Khiếu Luân Luân - Điểm: 11
( 1 )

“Mạc tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc cô và chủ tịch tập đoàn Hoa Đàm có quan hệ gì?”

“Chủ tịch tậm đoàn Hoa Đàm chưa từng nói gì, giữa các người có giao dịch gì mà không muốn cho ai biết hay không?”

“Chuyện lần này cô có muốn nói gì không?”

……

Người con gái trên đài vẫn yên lặng ngồi đó, mái tóc không được xử lý kỹ càng cứ thế xõa trên vai, khuôn mặt gầy gò tái nhợt.

“Có chứ.”

Đối mặt với những câu hỏi như muốn cắn nuốt chính mình, cô nhẹ ngàng mở miệng nói.

Các phóng viên lập tức im lặng, chỉ có đèn flash vẫn không ngừng lạp lòe.

“Người tôi yêu lại không đứng về phía tôi, các fan từng nói sẽ mãi mãi đứng cạnh tôi thì chia năm xẻ bảy.”

Cô nói rất chậm, giọng điệu nhàn nhạt lại có chút tùy ý.

“Ưm. Nói như thế nào đây, cảm giác thật khổ sở.”

“Đời người dựa vào cái gì để mà chống đỡ chứ? Đối với tôi, không phải là người tôi yêu rất nhiều kia, mà là fan toàn tâm toàn ý yêu thích tôi. Có nhiều nhiều người thích tôi như vậy, tôi mới có dũng khi đi qua con đường ngập nghềnh đó.”

Nghĩ lại thì cuộc đời của nghệ sĩ lại bi ai đến vậy.

Lúc bạn đang nổi tiếng thì có rất nhiều người hâm mộ yêu mến, cho đến khi bạn sảy ra chuyện rồi vấp ngã thì đa phần những người trước kia luôn nói yêu thích bạn sẽ nhanh chóng rời khỏi.

Có thể nhận được gì chứ, đại khái nhiều năm sau có người ngẫu nhiên nhắc đến bạn thì chỉ còn một tiếng thở dài đầy tiếc hận sau đó lại như không có gì tiếp tục nói đến chuyện khác.

“Hôm nay truyền ra Scandal như vậy có người đến mắng tôi. Đến ngày mai khi mọi chuyện được sáng tỏ thì lại có người tới giúp tôi.”

Có khả năng hai nhóm người này chỉ là một nhóm.

“Rốt cuộc có người luôn kiên trì yêu tôi không? —— kỳ thật, nếu có người kiên định luôn ghét tôi ngay từ đầu thì tôi cũng vẫn vui vẻ.”

Nước chảy bèo trôi, những lời này là cô buột miệng nói ra không thèm suy nghĩ chút nào.

Người luôn là như vậy, luôn vô tình làm người khác tổn thương.

Sau đó, tự mình khoan thứ.

( 2 )

Mạc Như Uân búi mái tóc dài của mình lên, cười khẽ.

Mặc dù mệt mỏi, nhưng trong mắt mọi người cô vẫn luôn thản nhiên như vậy.

Tuy bây giờ cô đủ chật vật, nhưng hành động như lơ đãng này của cô trấn trụ tất cả mọi người.

“Các người xem, hôm nay tôi ngồi ở đây còn phải đối mặt với nhiều ánh mắt khác nhau, còn phải chống đỡ vô số lời đồn đãi, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.”

“Cho nên, chắc là không có đi.”

Dù sao, con người rồi cũng sẽ thay đổi.

“Nếu sống trên đời có người thật sự tin tưởng mình vô điều kiện, dù chỉ có một người thôi cũng được……”

“Đó là chuyện vô cùng hạnh phúc.”

--- ------ ------ ------ --------

Mạc Như Uân đã chết.

Trong ngoài giới giải trí đều ồ lên.

Người này ba lần liên tiếp đoạt được ngôi vị ảnh hậu nhưng chưa đến ba mươi tuổi đã mất, mất trong lúc sự nghiệp của cô ấy đang giống như mặt trời ban trưa.

Cô là diễn viên từng được điện ảnh quốc tế khẳng định, từng bước vào bàng top 100 cô gái đẹp nhất thế giới, tất cả các phương diện đều đang trong thời kỳ đỉnh phong.

Trừ tình yêu.

Lực ảnh hưởng của cô cũng đủ lớn, bởi vậy mặc dù Hoa Đàm đã vứt bỏ cô nhưng khi cô triệu tập họp báo với tư cách cá nhân vẫn có rất nhiều người đến.

Nhưng cô ấy chỉ để lại mấy câu nói kia.

Không có giải thích, không có oán giận.

Đời này, chỉ để lại cho mọi người câu nói cuối cùng kia mà thôi.

—— Đó là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Chỉ là hy vọng xa vời.

( 3 )

《 Chủ tịch tập đoàn Hoa Đàm bao dưỡng Mạc Như Uân sáu năm, vợ và con gái tới cửa long trời lở đất 》

《 một thế hệ ảnh hậu bị tai nạn giao thông bỏ mình, từng là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác 》

…………

Lâm Trình Nghiêu hung hăng xé nát tờ báo.

Cuộc sống mấy ngày nay của Mạc Như Uân rất khổ sở, sống không bằng chết.

Người mà mình phó thác chung thân vậy mà lại có ý tưởng như vậy, thậm chí hắn đã có vợ vậy mà hắn lại trăm phương ngàn kế vạch ra một âm mưu lớn như vậy.

Chân tướng bị vạch trần, cô nhanh chóng mất đi lòng người.

Cái gì là bao dưỡng, cái gì tình nhân, đều thúi lắm.

Hoa Hạo Lỗi là đồ khốn nạn.

Lừa thân thể của Mạc Như Uân, lừa tài hoa của Mạc Như Uân, lừa tình yêu của Mạc Như Uân.

Cuối cùng, hại cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Lâm Trình Nghiêu vô lực nhắm mắt lại.

Mất đi cô ấy rồi, hắn cũng giống như chỉ còn hai bàn tay trắng.

( 4 )

Đã một tháng.

Lúc Mạc Như Uân vừa tỉnh lại thì cảm thấy vô cùng hoang đường.

Tuy rằng đời trước không có gì đáng phải lưu luyến nữa nhưng mà cũng không đến nỗi phải tự sát.

Sinh mệnh quý giá, nói gì cũng không nên từ bỏ.

Trong trí nhớ, bản thân mình cũng đã chết rồi, nếu không chết thì cũng tàn phế.

Nhưng cô phát hiện mình không tổn hao gì nằm trên giường của bệnh viện, trừ đầu hơi choáng váng thì thân thể vẫn khỏe mạnh.

Sau đó, cô dùng một tháng để xem tình huống bây giờ của mình.

Thiên kim tiểu thư của công ty giải trí Mạc thị, Mạc Vân.

Mạc thị và Hoa Đàm là đối thủ một mất một còn, đời trước Mạc Như Uân là người Hoa Đàm, đời này biến thành Mạc gia nên có chút không quen.

Ngày hôm đó Mạc Vân cũng ở hiện trường tai nạn xe cộ, nói đến cũng đáng thương chỉ đi ngoài đường thôi mà cũng bị liên lụy.

Nhiều lần bệnh tình nguy kịch vẫn được bác sĩ kéo lại từ tay thần chết, nhưng bác sĩ nói cô hơn phân nửa là không thể tỉnh lại.

Mạc gia yêu thương nhất là đứa con gái này, không chịu từ bỏ.

Mạc Vân ngủ một năm, vết thương đều đã lành nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Đêm đó, đột nhiên cô ngừng thở.

Bệnh viện đều đã loạn thành một đoàn, đây chính là thiên kim tiểu thư đó, nếu cô ấy chết thì bệnh viện cũng sẽ không được tốt lành.

……

Cuối cùng cứu về rồi.

Đáng tiếc cứu về là linh hồn của Mạc Như Uân.

( 5 )

Lâm Trình Nghiêu nghĩ rõ ràng hắn có thời gian bốn năm để theo đuổi người đó, giữ lấy người đó.

Nhưng hắn lại lựa chọn yên lặng bảo vệ.

Đi con mẹ nó yên lặng bảo vệ.

Mấy vai chính trên phim truyền hình hay tiểu thuyết chọn yên lặng bảo hộ thì đầu đều có bệnh giống hắn.

Hao phí thanh xuân, hao phí tình cảm, mất nhiều hơn được.

Còn không bằng lớn mật đi thổ lộ theo đuổi, ít nhất sau này sẽ không còn hối tiếc nữa.

Mạc Như Uân nói không có người nào luôn nguyện ý yêu cô ấy, tin tưởng cô ấy vô điều kiện.

Đến khi chết rồi cô ấy cũng không biết đến tâm ý của hắn hay sao?

( 6 )

Có lẽ lúc ngừng thở Mạc Vân thật sự đã chết.

Mạc Như Uân trùng sinh ở thân thể của cô ấy, cô không biết nên đối xử với mấy người muốn nịnh nọt Mạc gia hay là thân nhân của Mạc Vân như thế nào nữa.

Không có cách nào, cô chỉ có thể dùng tới chiêu cũ —— mất trí nhớ.

Đã một năm từ khi mình chết, chắc mọi chuyện đều đã lắng xuống rồi.

Mạc Như Uân biết một chút chuyện.

Nhưng làm cho người ta thất vọng là Hoa Hạo Lỗi không bị báo ứng, hắn ta vẫn sống hạnh phúc cùng vợ con kìa.

Bên ngoài khi nhắc đến cô không còn sắc bén như trước nữa, không ít người nhớ đến cô, nghĩ đến những điều tốt đẹp của cô, cũng có người nghi ngờ chân tướng sự tình.

Nàng cười lạnh.

Trước khi trùng sinh, vì hắn mà cô từ bỏ sự nghiệp của mình.

Sau khi trùng sinh, cô quyết định phải sống cho chính mình.

( 7 )

Mạc Như Uân muốn nhập giới giải trí.

Có tài nguyên tốt như vậy không cần lãng phí.

Từ khi cô tỉnh lại, người nhà tận lực cưng chiều cô, cô muốn cái gì được cái đó.

Cho nên tuy rằng cha mẹ và anh trai không đồng ý lắm, nhưng cũng không có phản đối.

Bọn họ cho rằng cô là tâm huyết dâng trào, chỉ có hứng thú nhất thời.

Mạc Như Uân lại rõ ràng, chính mình là nghiêm túc.

Cô muốn đoạt lại vinh quang kia một lần nữa —— không vì người khác, chỉ vì chính mình.

( 8 )

Mạc Như Uân và Hoa Hạo Lỗi ở bên nhau sáu năm, quen biết Lâm Trình Nghiêu mười năm.

Dùng một câu rất ác tục nói, quân tử chi giao đạm như nước để nói hai người họ thì quá đúng rồi.

Trong lòng cô hắn luôn có vị trí đặc thù, rất quý giá mười năm không đổi.

Su khi diễn hai nhân vật nhỏ, Mạc Như Uân nhanh chóng có được cơ hội thử kính.

Cô không nghĩ là mình sẽ gặp lại Lâm Trình Nghiêu.

Rõ ràng Mạc Vân là một người mới chưa có danh tiếng gì mà đã có cơ hội thử kính.

Rất hiển nhiên cô đã xem nhẹ bản lĩnh của Mạc gia, lần này cần thử kính nữ số 2 trong kịch bản cổ trang, đại ảnh đế Lâm Trình Nghiêu là nam chính.

Đổi thành người khác nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh*.

*:được sủng ái mà lo sợ

Còn cô không hiểu sao lạ cảm thấy khiếp đảm.

( 9 )

Vai chính đã được định ra, lấy thân phận của Lâm Trình Nghiêu, không nên đi xem thử kính vai phụ.

Kết quả bị người Mạc gia tìm cách đưa qua.

Lâm Trình Nghiêu tự mình tạo dựng sự nghiệp và không phải chịu bất cứ ai quản lý.

Nhưng Mạc thị……

Hắn đáp ứng.

Chuyện lật đổ Hoa Đàm vô cùng khó khăn, hắn cần trợ giúp mới có thể làm được.

Sau đó, hắn gặp được Mạc Vân.

Là cô bé không đáng chú ý, có một gương mặt xinh đẹp mà xa lạ, còn cực kỳ giống ánh mắt của cô ấy.

Điềm tĩnh, trầm ổn, hào phóng, khí chất lắng đọng cùng năm tháng không phù hợp so với tuổi của cô ấy.

Khi máy quay được bật lên thì nhanh chóng giống như một người khác.

Âm thanh ngọt ngào dựa vào cách phát âm hóa thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ ngạo nghễ tựa như bẩm sinh đã có, một nụ cười duyên dáng đúng là nhân vật cô ấy đang thử kính mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không tồn tại ra, cô hơi giật mình rồi nhanh chóng nở nụ cười, giống như thật vui vẻ trước cảnh hoa mai trong tuyết, sau đó lại cúi xuống, đôi môi giống như giảm độ cong xuống.

Sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay của đạo diễn cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía này.

Sau khi nhìn thấy hắn cô nhanh chóng dấu đi vô vàn cảm xúc vào trong đáy mắt.

Lại không nhìn thấy Lâm Trình Nghiêu như muốn bóp nát bút máy trong tay.

( 10 )

Trong lòng có một tiếng nói suýt thì thốt ra.

Là cô ấy.

Tuyệt đối chính là cô ấy.

Các diễn viên sau đó thì Lâm Trình Nghiêu cũng không xem nữa.

Bây giờ tâm tình của hắn đang loạn hết cả lên.

Nói không nên lời nơi nào, rõ ràng Mạc Như Uân không có thói quen nhỏ lấy cung phân biệt(?), nhưng hắn biết từ khi cô ấy biểu diễn hắn đã biết.

Người như vậy, trừ bỏ cô ấy ra thì không có ai khác.

Đạo diễn hỏi ý kiến của hắn, hắn toàn lực nén xuống âm thanh run rẩy của mình nói: “Mạc Vân không tồi, những người khác cũng không khác nhau lắm, đạo diễn ngài tự chọn đi.”

Thử kính kết thúc, Lâm Trình Nghiêu ngồi vào trong xe ghé đầu lên tay lái.

Thế mà một người đàn ông ba mươi tuổi như hắn lại khóc.

( 11 )

Trong lúc quay chụp, cảnh diễn chung của Lâm Trình Nghiêu và Mạc Như Uân không nhiều.

Mỗi một hồi đều vô cùng quý trọng.

Mỗi câu cô ấy nói hắn đều có thể xác định thêm một phần, đến bây giờ cũng chắc chắn không thể sai nữa rồi.

Khoảng cách, Lâm Trình Nghiêu ngồi cạnh Mạc Như Uân.

Hắn không biết vì sao cô ấy không nói với hắn.

Đây là cô ấy đang muốn tạm biệt cô ấy của quá khứ sao?

Nhưng cô ấy có biết cô ấy làm như vậy là vô cùng tàn nhẫn với hắn không.

“Lần đầu tiên đóng phim sao?” Hắn hỏi.

Cô nói: “Đây là bộ thứ ba, lần trước đều diễn hai nhân vật nhỏ.”

Khi đối mặt với hắn, cô vẫn trước sau như một còn có chút khẩn trương, nhưng mà cô không phát hiện ra âm cuối giống như làm nũng vậy.

Lâm Trình Nghiêu quay đầu đi chỗ khác, không cho cô ấy thấy vẻ mặt của hắn.

“Cô…… Rất giống người tôi yêu. Kỹ thuật diễn, thần thái, khí chất, giọng điệu…… Thật là nơi nào đều giống.”

Mạc Như Uân không nói chuyện.

“Tôi quen biết cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn chỉ xem tôi như là bạn, làm anh trai, tôi đều biết. Cho nên tôi chưa từng nói ra vì tôi cũng biết được kết quả cuối cùng. Tôi sợ chúng tôi sẽ không còn quan hệ nào nữa, nên tôi chỉ âm thầm quan tâm bảo vệ cô ấy, để cô ấy ỷ lại vào tôi.”

“Lúc cô ấy công khai yêu người khác, tôi đang ở nước ngoài, gọi một cuộc điện thoại qua chúc phúc, thực ngắn, sau đó tiếp tục đóng phim. Đôi khi cô ấy sẽ hỏi tôi, anh Lâm tại sao anh chưa từng yêu đương vậy. Tôi sẽ trả lời, bận quá.”

“Bận sao? Rõ ràng tôi có thời gian ngồi uống rượu với cô ấy đến sáng, có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy, có thời gian đến rạp xem những bộ phim cô ấy đóng.”

“Mười năm, mỗi một ngày tôi đều nghĩ mình sẽ buông tay thôi, rất nhanh sẽ buông tay thôi. Tôi không hối hận, từ đầu đến cuối tôi đều cam tâm tình nguyện. Chỉ là……”

Lâm Trình Nghiêu nghẹn ngào, thanh âm trở nên run rẩy.

Hắn bỗng nhiên nhìn vào mắt cô.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của cô ấy.

Mắt hắn hồng hồng, cố nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Bây giờ tôi hối hận rồi.”

--- ----------Đại gia tộc bánh bánh---- ---------



Đã sửa bởi Lily_Carlos lúc 12.11.2017, 10:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lily_Carlos về bài viết trên: Dịch Tử Hiên
Có bài mới 12.11.2017, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 734
Được thanks: 187 lần
Điểm: 8.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đoản] Người đầu tiên nhận ra em - Đạp Ca Khiếu Luân Luân - Điểm: 11

( 12 )

Sau khi kết thúc công việc, Lâm Trình Nghiêu từ chối đi mấy bữa tiệc xã giao để đưa Mạc Như Uân đi ăn khuya.

Mấy năm trước bọn họ ngẫu nhiên tìm được nhà hàng nhỏ này, ở trong một ngõ nhỏ, hầu như đến tối là không có khách, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc vợ chồng ông chủ đang định đóng của thì nhìn thấy hắn, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn vui vẻ.

“Tiểu Lâm! Lâu rồi không thấy tới.”

Nhìn bộ dạng của hai vợ chồng họ chắc cũng đã nghe tin rồi.

“Gần đây hơi bận chút. Ông chủ cháu vẫn ăn mì đó.”

“Được rồi. Còn cháu gái thì sao?”

Mạc Như Uân trả lời: “Một tô hoành thánh nhỏ…… Không bỏ hành.”

Ông chủ hơi sững sờ rồi thở dài cười cười đi vào bếp.

Lâm Trình Nghiêu chống cằm nhìn cô cười nói: “Đã bao nhiêu năm, mà vẫn ăn hư vậy.”

“…… Ân.”

Ông chủ còn cho thêm hai đĩa đồ ăn nhỏ, Lâm Trình Nghiêu theo thói quen gắp thịt bò trong mì của mình vào trong bát của Mạc Như Uân.

Mạc Như Uân cúi đầu lấy thìa chọc chọc vào bát hoành thánh.

Một bàn tay nhẹ chạm vào đầu cô, vuốt ve mái tóc dài của cô, đông tác dịu dàng vô cùng chỉ sợ làm cô đau.

Vuốt ve chiều chuộng giống như trước đây vậy.

Cô nghe thấy được tiếng than nhẹ của hắn lại không dám ngẩng đầu, sợ rơi vào ánh mắt dịu dàng thâm thùy quen thuộc.

Nước mắt giống như hạt châu từng hạt rơi vào trong bát canh, làm nước canh gợn sóng.

Khóc không thành tiếng.

( 13 )

Mạc Như Uân qua đêm ở trong nhà Lâm Trình Nghiêu.

Hai người ngồi trên thảm, hắn ôm vai cô còn thỉnh thoảng vỗ vỗ giống như dỗ em bé vậy.

Cô khóc thật lâu, hắn dỗ thật lâu.

Khóc mệt rồi cô vẫn không ngừng nức nở.

Lâm Trình Nghiêu nói: “Sao giống một đứa bé như vậy. Em khóc rất mệt anh còn mệt hơn em.”

Cuối cùng Mạc Như Uân cười ra tiếng.

Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm.

Từ mười năm trước nói đến mười năm sau, nghĩ đến cái gì nói cái đó.

Toàn những thứ không có logic, nhưng lại nói đến vui vẻ.

Trước khi trời sáng cô cũng cảm thấy mệt mỏi.

Hắn nói: “Về sau, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.”

Mạc Như Uân dựa vào lồng ngực của hắn nặng nề ngủ.

( 14 )

Quan hệ giữa hai bọn họ nhanh chóng bị anh trai Mạc Việt phát hiện ra.

Em gái cả đêm không về nhà, lại còn đến ở nhà người khác, điều này không thể lừa được Mạc Việt.

Hắn không chất vấn cô mà đi tìm Lâm Trình Nghiêu.

Trước kia hai người có tiếp xúc với nhau, Mạc Việt vẫn có chút hiểu biết Lâm Trình Nghiêu, nhưng mà hắn không hiểu.

“Làm sao anh quen biết em gái tôi? Đừng nói với tôi là nhất kiến chung tình.”

“Thật lâu trước kia.”

“Tiểu Vân mất trí nhớ, hơn nữa trước khi mất trí nhớ —— thì theo tôi được biết, hai người cũng chưa tiếp xúc với nhau.”

Lâm Trình Nghiêu nhướng mày, thái độ này của hắn làm người ta đoán không ra: “Theo tôi được biết, anh cũng không nắm được tất cả những nơi mà cô ấy đến.”

Mạc Việt nghi ngờ nhìn hắn.

“Rốt cuộc anh có ý gì?”

“Mất trí nhớ thì như thế nào?” Lâm Trình Nghiêu thản nhiên cười: “Có những thứ có dấu ấn rất sâu, không thể nào quên.”

Một lúc sau Mạc Việt mới hiểu ý của hắn.

Ánh mắt của tiểu Vân nhìn Lâm Trình Nghiêu, không tính là quá mãnh liệt nhưng vẫn không dấu được tình cảm trong đó.

Mà Lâm Trình Nghiêu chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô——

Đúng như lời hắn nói, khắc sâu vào xương cốt không thể xóa nhòa.

( 15 )

Kịch trường cổ trang.

Mạc Như Uân diễn rất tốt nên được mọi người chú ý đến.

Càng ngày càng nhiều việc gửi đến cho cô, Lâm Trình Nghiêu còn vui hơn so với bản thân cô nữa.

“Anh Lâm, em tan ca rồi.” Mạc Như Uân vừa kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay thì gọi điện cho Lâm Trình Nghiêu.

Đây là hắn yêu cầu, bất cứ lúc nào gọi điện cho hắn đều được.

Lâm Trình Nghiêu cũng vội vàng tiếp chuyện với cô.

“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Hắn hỏi.

“Cái gì cũng muốn ăn, em rất đói bụng.”

“Chúng ta đi ăn đồ ăn Pháp đi mới có một nhà hàng khai trương ở trung tâm thành phố.”

“Được thôi, bây giờ em đang……”

Trợ lý nhanh chóng nói: “Đông đảo.”

“Hả?”

“Có người tặng hoa cho cô.”

“Hoa? Ai đưa?”

“…… Nói là chủ tịch tập đoàn Hoa Đàm chờ cô ở ngoài phim trường. Cô ra ngoài là thấy, tôi đang rất bận tôi đi trước.”

Cả hai bên đều trầm mặc.

Mạc Như Uân thật vất vả mới tìm được âm thanh nghẹn ngào của mình: “Tôi……”

Lâm Trình Nghiêu chưa bây giờ nói bằng giọng lạnh lùng như vậy.

“Không được đi, đứng đó chờ anh.”

( 16 )

Mạc Như Uân ngồi ở trong phim trường không dám ra cửa.

Cô hy vọng Hoa Hạo Lỗi mất kiên nhẫn bỏ đi, hoặc là Lâm Trình Nghiêu đến nhanh chút.

Vì sao hắn lại tới tìm mình?

Đời trước thoát không được, chẳng lẽ đời này còn có dây dưa?

Bây giờ Mạc Như Uân đã là Mạc Vân, kỳ thật cô nên đối mặt với hắn, bất luận hắn nói hay yêu cầu cái gì cô đều có lập trường có lựa chọn của mình.

Nhưng cô vẫn sợ mình lộ dấu vết.

Dù sao cũng là người từng yêu, chẳng sợ coi hắn như người xa lạ nhưng không thể nói là không có cảm xúc gì được.

Hận hắn sao?

Không.

Tình cảm cô dành cho hắn đã chết rồi.

Theo thi thể của Mạc Như Uân cùng bị chôn cất dưới mộ.

Đời trước Mạc Như Uân không biết cảm tình của Lâm Trình Nghiêu nhưng bây giờ cô đã biết.

Hóa ra trong cuộc đời cô vẫn có người như thế xuất hiện.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, bản thân sẽ từ từ chấp nhận hắn, học cách thích hắn, sau hai người sẽ ở bên nhau.

Nhưng Hoa Hạo Lỗi lại cứ muốn tiến vào trong cuộc sống của cô một lần nữa.

Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động còn Mạc Như Uân thì giống như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than vậy.

( 17 )

“Tiểu thư thật khó mời.”

Cả người Mạc Như Uân trở nên cứng đờ.

Hoa Hạo Lỗi đi đến trước mặt cô nhìn từ trên cao nhìn xuống.

“Hoa đẹp không?”

“Đẹp.” Mạc Như Uân cúi đầu chậm rãi nói: “Cám ơn Hoa tổng.”

“Nếu đẹp, vì sao lại không cầm?”

Căn bản Mạc Như Uân không tính nhận, cho nên vừa rồi cũng chỉ tùy tiện để ở một bên, không ngờ hắn lại lấy cớ này mà nói.

Cô tận lực tìm lại bình tĩnh thường ngày: “Hoa tổng, chúng ta vốn không quen, vì sao ngài lại tặng hoa cho tôi?”

“Tôi xem cô diễn, thấy cô diễn rất khá nên tặng hoa khích lệ thôi.”

“…… Cám ơn.”

Hoa Hạo Lỗi trầm mặc trong chốc lát.

“Cô không dám nhìn tôi?”

Mạc Như Uân chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này cô đã bình tĩnh hơn.

Hoa Hạo Lỗi cười.

“Đôi mắt của cô thật xinh đẹp.”

( 18 )

Mạc Như Uân đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Hắn không nhận ra cô.

Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện này thật huyền huyễn, trùng sinh cũng tốt, sau khi trùng sinh bị người ta nhận ra cũng được, nhưng mà những chuyện như vậy không nên sảy ra.

Cũng đúng, trên thế giới này có mấy người giống như Lâm Trình Nghiêu chứ?

Là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, có thể nhìn một thân thể xa lạ mà phát hiện ra trong đó là linh hồn của người khác.

Chỉ có Lâm Trình Nghiêu.

“Tiểu Vân!”

Người cô vừa nghĩ nhanh chóng đến phim trường.

Hoa Hạo Lỗi nhíu nhíu mày, sao hắn lại tới đây.

“Hoa tổng.” Lâm Trình Nghiêu nhếch mép: “có phải tiểu Vân làm không tốt chỗ nào? Tôi đang muốn đón cô ấy tan tầm nhưng ngài đây là muốn không thả người sao.”

“Đương nhiên không phải.” Hoa Hạo Lỗi ung dung nói: “Tôi chỉ tiện đường ghé xem mà thôi —— Anh không cảm thấy lúc đóng phim cô ấy rất giống cô ấy sao?”

Lâm Trình Nghiêu nắm chặt bàn tay đang khẩn trương của Mạc Như Uân.

Sau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng.

“Mạc Vân là người tôi yêu, mong anh sẽ không đi làm bẩn cô ấy.”

Hoa Hạo Lỗi nguy hiểm mà híp híp mắt.

“Làm bẩn?”

“Như Uân đã chết, chuyện trước kia tôi không truy cứu nữa, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng.”

Lâm Trình Nghiêu trực tiếp đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của người kia.

“Sau này anh nên tự trọng một chút không tôi không biết tôi sẽ làm cái gì đâu.”

“Ha.”

Hoa Hạo Lỗi trào phúng cười, nhìn hắn một cái thật sâu.

“Yên tâm đi, tôi khinh thường làm mấy cái chuyện mà người ta không tình nguyện.”

Thiếu chút nữa Lâm Trình Nghiêu cho hắn một đấm.

Mạc Như Uân nắm tay hắn.

Cuối cùng hắn không nói thêm cái gì, dắt tay cô xoay người rời đi.

Sớm muộn gì Hoa Hạo Lỗi cũng sẽ gặp báo ứng.

Kế hoạch của Lâm Trình Nghiêu đang từ từ đi vào quỹ đạo.

( 19 )

Tình yêu cả đại ảnh đế Lâm Trình Nghiêu được đưa ra ánh sáng, nhà gái là thiên kim Mạc gia Mạc Vân, đến cùng là chân ái hay là quy tắc ngầm?

Mọi việc bá đạo như thế kéo đến ùn ùn không dứt, đương sự thì hoàn toàn không thèm để ý.

Cha mẹ Lâm Trình Nghiêu đều đã qua đời, Mạc Như Uân dẫn hắn về nhà gặp trưởng bối Mạc gia.

Không cần nhiều lời, trừ bỏ vừa lòng vẫn là vừa lòng.

Có người nói, Mạc Vân là ôm đùi Lâm Trình Nghiêu.

Lúc đầu Lâm Đình Nghiêu còn sợ Mạc Như Uân cảm thấy bị nhục mạ, cả ngày đều tự hỏi làm sao tránh cái đề tài này ra.

Kết quả lúc đón Mạc Như Uân tan tầm, cô bĩu môi rầu rĩ không vui nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm nói:

“Em muốn đoạt ảnh hậu! Để anh ôm đùi em!”

Lâm Trình Nghiêu: “……”

Đối với năng lực của cô ấy hắn không hề nghi ngờ.

Chỉ là không nghĩ tới, cô ấy đoạt được cả giải người mới cả giải ảnh hậu.

( 20 )

Mạc Vân bước vào giới giải trí năm thứ hai, trở nên tỏa sáng trong một bộ điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng.

Chuyên gia trong vòng khi nói đến cô đều có biểu hiện vô cùng quỷ dị.

Trên thế giới có nhiều thứ sinh ra đã có, diễn viên mới có thiên phú dị bẩm như vậy thì từ trước đến giờ chưa hề có, có thể nói diễn xuất của cô ấy xuất quỷ nhập thần, còn có ảo giác như cô ấy đã biểu diễn vài chục năm.

Quả thực còn hơn Mạc Như Uân năm đó.

Nói đến truyền kỳ ảnh hậu đã qua đời Mạc Như Uân, rất nhiều người còn cảm thấy hai người rất giống nhau.

Dù không biết nói giống ở chỗ nào nhưng trực giác vẫn luôn cho là vậy, Mạc Vân, giống như Mạc Như Uân trùng sinh.

Tất nhiên những lời như vậy để nói sau đi.

Lâm Trình Nghiêu xa cách người yêu đã lâu đang đưa Mạc Như Uân về nhà, lúc này từng tế bào trong cơ thể hắn đều đang kêu gào muốn ném cô ấy lên giường.

“Lâm —— ưm!”

Bị lấp kín môi bị bạo lực mút vào, cắn xé, Mạc Vân chỉ có thể phát ra một tiếng ưm.

“Còn muốn kêu anh Lâm?” Lâm Trình Nghiêu hung tợn hôn cô: “Không nói một tiếng mà cứ đi như thế, lại còn đi lâu như vậy, ai cho em cái gan đó hả!”

“Bởi vì em muốn —— ưm! Muốn đoạt ảnh, ảnh hậu ——”

“Cho nên có thể vứt bỏ anh?”

“Em không —— ư! Lâm ——”

“Gọi tên anh!”

“Trình Nghiêu ——”

“Ngoan.”

“Em, em hỏi anh……” Mạc Như Uân thở phì phò: “Chuyện Hoa Đàm anh có nhúng tay vào không đó?”

Lâm Trình Nghiêu rất bất mãn.

“Em ở trên giường với anh mà nói chuyện của người khác?”

Mạc Như Uân mờ mịt im lặng nhìn hắn.

“…… Cám ơn.”

Lâm Trình Nghiêu nhìn chăm chú vào cô gái đang bị đè trên giường, xụi lơ thành một bãi nước xuân, sắc mặt ửng đỏ, khuôn mặt nhu hòa hơn.

Hắn gần như thành kính cúi người, nhẹ nhàng tạo điểm đỏ trên người cô.

“Mười một năm, em có biết mỗi ngày anh đều muốn em……”

Mạc Như Uân trừng mắt, phong tình vạn chủng.

Cô đấm vào ngực hắn: “Lưu manh.”

Lâm Trình Nghiêu thấp giọng cười.

“Ừm, coi như đây là một lời khen đi —— anh chỉ lưu manh với mình em.”

【 Hoàn 】

--- ----------Đại gia tộc bánh bánh---- ---------




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lily_Carlos về bài viết trên: Dịch Tử Hiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri
Thư Niệm: Oppa uy vũ :dance: 7 bài dòi oa oa còn thíu bài mụ tỏi
Đào Sindy: idol bạn là ai?
Thư Niệm: Cảm giác khi thấy thần tượng mình ngày đêm ngóng trước mặt muốn khóc  :cry:
baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.