Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ

 
Có bài mới 07.11.2017, 08:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 57

“Thư Tiếu, anh hy vọng em cả đời bình an!”

Chuyện Giang Hoài nói anh còn nợ cô lời cầu hôn Thư Tiếu không hề để trong lòng. Cô cũng không cần những nghi thức đó làm gì, nhưng mà không lâu sau đó, khi nhìn thấy Giang Hoài chuẩn bị quà cầu hôn cho mình, cô vẫn là khóc thảm một trận.

Đó là nước mắt hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng, mỗi một giọt đều mang theo vui vẻ và cảm động!

Ngày đó, Giang Hoài đột nhiên muốn đưa cô đi bãi biển. Chỉ một câu này cũng khiến Thư Tiếu vui vẻ biết bao — Anh đã từng rất ghét đi ra ngoài, ngay cả đến hồ bơi phục kiện cũng dè dặt từ chối, nhưng hôm nay lại chủ động đưa cô đi tắm biển nha, vì cô, anh quả thật đã thay đổi rất nhiều.

Giang Hoài ra ngoài một chuyến vốn đã không phải chuyện dễ dàng, đằng này còn là đi biển. Giang Hoài để Bồi An giúp anh chuẩn bị xe lăn đặc biệt dùng để đi trên bãi biển, sau khi ô tô đến nơi, vì xe lăn bình thường di chuyển rất khó khăn nên Bồi An và Thư Tiếu hợp lực đem Giang Hoài chuyển qua xe lăn đặc biệt.

“Cám ơn.” Anh cười, đơn thuần chỉ là vì mắc cỡ, không nhìn ra chút tự ti hay sợ hãi nào. Anh mặc quần sọt ngắn để lộ đôi chân gầy yếu tái nhợt nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra đây là Giang Hoài luôn tự ti mặc cảm. Thư Tiếu cười, giúp anh cố định dây đai, đẩy anh chạy một vòng trên biển, anh giơ hai cánh tay, mặc dù rất thấp nhưng lại rất có tư thế bay lượn. Giang Hoài không còn là một người bị số phận trói chặt không buông nữa.

“Thư Tiếu, anh muốn tắm biển!”

“Được, em đi cùng anh!” Thư Tiếu và Bồi An cùng nhau đem anh chuyển đến phao nằm, thân thể anh được cố định an toàn trên phao. Thư Tiếu giúp anh xoa bóp tứ chi một lát tránh để khi xuống nước lại bị co rút. Sau đó, Giang Hoài và phao cùng bị đẩy vào trong nước, Thư Tiếu bơi bên cạnh anh, cô giống như chú cá nhỏ vui vẻ quẫy nước.

Biết Giang Hoài nằm trên phao rất an toàn Thư Tiếu mới cả gan bày trò trêu chọc anh, thỉnh thoảng cô đưa tay đẩy mấy cái làm cái phao lắc lư chao đảo trong nước, anh cũng lớn gan không sợ, chỉ cười một tiếng, để mặc cho cô càn quấy.

Đầu Thư Tiếu lộ trên mặt nước, nhẹ nhàng gác lên phao của Giang Hoài, nhìn anh cười nói: “Ôi chao, hôm nay cố ý đưa em đến đây có phải là định cầu hôn em không?”

Không ngờ anh gật đầu thật, nói: “Đúng vậy.”

Thư Tiếu thất thần, rất nhanh đè xuống lòng nhộn nhạo, làm bộ bất mãn nói: “Chỉ vậy thôi sao?”

Anh nhẹ khẽ lắc đầu, con ngươi đen láy ẩn sau hàng mi dài lộ ra vui vẻ: “Dĩ là nhiên là không rồi.”

Thư Tiếu không hiểu sao có chút hồi hộp nhìn anh.

“Em không phát hiện bên dưới phao của anh có treo một cái hộp nhỏ sao?”

Thư Tiêu vui vẻ “A” lên một tiếng rồi lặn xuống nước, trong chốc liền trở lại, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ không thấm nước: “Là cái này sao?”

Giang Hoài gật đầu cười: “Thư Tiếu, mở nó ra đi.”

Trong hộp không phải là nhẫn kim cương, mà là một miếng ngọc Dương Chi, có một sợi dây màu đỏ luồn qua lỗ nhỏ giữa miếng ngọc.

Tuy Thư Tiếu có chút không ngờ đến nhưng lại không cảm thấy thất vọng, vẫn như cũ mừng rỡ lấy vòng ra chuẩn bị đeo vào tay mình.

“Chờ một chút, Thư Tiếu.” Anh lên tiếng cản lại động tác của cô, “Em không cảm thấy kì quái vì sao anh không tặng em nhẫn kim cương?”

“Vốn dĩ em không thấy kì quái nhưng anh vừa hỏi như vậy hình như bên trong có ẩn tình gì đúng không?” Cô tò mò hỏi, “Mau nói em biết đi, sao vậy?”

“Thư Tiếu em cầm hộp đến trước anh đi, khoảng cách gần một chút…”

Thư Tiếu đem cái hộp để sát vào tay anh.

Giang Hoài cử động tay phải cẩn thận cầm lấy sợi dây màu đỏ, chậm rãi mà vụng về lấy nó ra khỏi hộp, anh dùng lực nới vòng dây rộng ra một chút, rồi nâng tay trái, hai tay phối hợp đeo sợi dây vào tay Thư Tiếu, lại chậm rãi kéo hai đầu dây một chút để nó vừa với cổ tay của cô.

Đây là anh muốn tự tay mình đeo vòng bình an cho cô ư?! Sau khi hiểu được tâm tư của anh, Thư Tiếu vội vàng cúi đầu phối hợp cùng anh, cô đỡ hai tay anh, để anh mượn lực dễ dàng điều chỉnh chiếc vòng theo ý mình.

“Thư Tiếu, anh hy vọng em cả đời bình an.” Ngón tay anh xẹt qua xương quai xanh trắng ngần của cô, đầu ngón tay khẽ run.

Thư Tiếu làm sao không hiểu, hai chữ “bình an” này đối với một người từng trải qua sinh tử đại kiếp đau đớn giày vò mà nói, đây chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất sâu sắc nhất. Trong lúc nhất thời cô không kìm được nước mắt tuôn ra như mưa, nụ cười lại như ánh trăng rằm.

“Thật ra, anh vẫn còn một món quà cho em.”

Khi nãy vì muốn đeo vòng bình an cho cô mà anh hao tốn rất nhiều khí lực, anh muốn giơ tay chỉ cô phương hướng nhưng không khống chế được khiến cả cánh tay liền rũ xuống. Anh lại cố gắng nâng tay phải lên lần nữa, chỉ về hướng bến cảng cách đó không xa.

“Anh không thể cùng em lên núi, nhưng cùng em ra biển thì vẫn có thể làm được.”

Đó là một chiếc du thuyền cỡ trung, mặc dù không lớn như đã đủ cho khoảng không gian hạnh phúc chỉ có cô và anh.

“Thư Tiếu, du thuyền đó là của em.”

Ban đầu Thư Tiếu có chút ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh cô liền hiểu lời này của anh, bởi vì cô phát hiện bên mạn thuyền có in tên tiếng anh của cô: Joy.

Ba chữ được viết rất đẹp, chẳng qua là…..nhìn kĩ lại phát hiện chút kì quái: trong nét chữ có chút run rẩy.

Chẳng lẽ…

Cô quay đầu nhìn Giang Hoài, kích động đến không nói nên lời.

“Em phát hiện rồi đúng không?” Anh có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, “Chữ là do anh viết, đương nhiên là viết trên giấy, sau đó mới đưa đến cho công ty du thuyền bảo người ta phóng to lên rồi đặt ở mạn thuyền. Vốn định viết tên trung của em, nhưng anh tập rất lâu mà vẫn viết rất xấu. Cho nên mới ăn gian một chút…” mặt anh đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ dần, “Anh cũng biết, chữ hiện tại cũng xấu lắm…”

Nếu nhưng không phải vì lo lắng phao của Giang Hoài có thể bị lật thì Thư Tiếu hận không thể lập tức ôm anh vào trong ngực mình! Có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều cảm động và hạnh phúc khiến cô đột nhiên không biết nên dùng từ gì để biểu đạt. Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt nhòe nước.

Đại khái là vì sự trầm mặc của cô khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh còn nói: “Tay của anh không thể làm được những động tác cần sự chính xác, vì vậy không thể đeo nhẫn cho em. Anh cũng không thể giống như những người khác có thể quỳ xuống cầu hôn em. Bộ dạng của anh thật sự không giống một người đang cầu hôn cho lắm, nhưng mà anh hi vọng giám khảo Lâm đây có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh, cho phép anh “ăn gian” một lần, chiếc du thuyền kia xem như cùng em “đầu cơ trục lợi” để cho anh vượt qua bài kiểm tra, được không?”

“Anh không có “ăn gian” cũng không có “đầu cơ trục lợi”,” Ngón tay của cô lướt nhẹ qua trán anh, “Anh chỉ là vượt qua khó khăn theo cách của riêng anh thôi. Thật ra thì hôm nay anh đã làm rất tốt rồi—— anh không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành một cách xuất sắc, em cho anh 120% độ hài lòng.”

Anh mừng rỡ mở miệng: “Cho nên em nguyện ý…”

“Không phải là anh thì không lấy chồng!”

*************

Thư Tiếu và Giang Hoài kết hôn được ba năm thì chào đón đứa bé đầu tiên của bọn họ. Đó là một cô bé xinh đẹp. Thư Tiếu và Giang Hoài đều không thích đặt tên theo mấy phong cách độc lạ hiện giờ hoặc là cố ý đặt theo những điển cố thời xưa, bởi vì cô bé vừa vặn sinh vào ngày tiểu mãn vì vậy liền quyết định gọi là Tiểu Mãn.

(*): Tiết tiểu Mãn là vào những ngày 20,21,22 tháng 5

Trong ba năm đó, Thư Tiếu chưa từng trở về nhà mẹ. Thời điểm cô và Giang Hoài kết hôn chỉ mời anh hai và chị dâu của cô đến dự. Hai người cũng không tổ chức cưới tiệc long trọng, chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn đơn giản. Khi từ cục dân chính đi ra, Thư Tiếu nhất thời cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang, không nhịn được nhẹ thở dài một tiếng.

Có thể gả cho người đàn ông mà mình yêu Thư Tiếu dĩ nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nhớ lại thời điểm khi cô cùng Giang Hoài lần cuối cùng lấy hết dũng khí để về gặp ba mẹ cô, nhìn mẹ cô cầm sổ hộ khẩu ném xuống trước mặt mình, trong lòng cô khó tránh cảm thấy đau lòng. Vẻ mặt lạnh lùng và lời nói quyết liệt của mẹ cô vẫn còn văng vẳng bên tai: “Con muốn gả cho ai thì gả! Có điều, mẹ đã nói từ trước, con không có cách nào ép buộc mẹ chấp nhận cậu ta trở thành người nhà. Còn nữa, từ nay về sau, các người cũng đừng tới đây tìm ba mẹ, mẹ không nhìn nổi bộ dạng của cậu ta, cũng không nhìn nổi bộ dạng của con…”

Đó là một ngày trước khi hai người quyết định đi đăng kí kết hôn. Dù gì cũng là đại sự một đời, Thư Tiếu và Giang Hoài cảm thấy nên nói một tiếng với ba mẹ hai bên. Mẹ Giang Hoài đương nhiên không có ý kiến gì, về phần ba mẹ Thư Tiếu, muốn được họ chúc phúc e rằng rất khó nhưng hai người thật lòng muốn nhận được sự tha thứ từ ba mẹ cô.

Điều khiến Thư Tiếu kinh ngạc là khi cô gọi điện thông báo cho ba mẹ cô về việc chuẩn bị đăng kí kết hôn, họ cũng không có vẻ gì là kháng cự, thậm chí im lặng một chút còn chủ động mời Giang Hoài đến nhà ở ngoại ô làm khách, nói muốn cùng anh nói chuyện một lần. Chuyện này khiến Giang Hoài và Thư Tiếu hết sức kì vọng và khích lệ. Bọn họ cho rằng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Nhưng hai người đã lầm rồi. Khi xe chạy được nửa đường, Thư Tiếu liền nhận được cuộc gọi từ Thư Bồi, anh nói cô “Đừng đưa Giang Hoài tới.”, nhưng khi cô muốn hỏi kỹ lí do vì sao anh cô lại nói những lời này thì đầu dây bên kia nghe thấy tiếng mẹ cô quát tháo bắt anh im miệng. Trong lòng Thư Tiếu có dự cảm xấu, cô thấp thỏm không yên đem những lời của Thư Bồi nói cho Giang Hoài nghe, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đến gặp ba mẹ cô, “Anh là đàn ông, không thể vào những lúc như thế này chỉ biết lựa chọn chạy trốn.”

Lời của anh khiến cô không còn do dự nữa. Mặc dù dọc đường đi Thư Tiếu nghĩ đến lời “cảnh báo” của anh trai, cô cũng đã phần nào ngộ ra thâm ý, có lẽ ba mẹ lại định dùng lời lẽ cay độc để miệt thị Giang Hoài, nhưng khi cô mở cửa bước vào, nhìn thấy bên trong có hơn hai mươi gương mặt của họ hàng thân thích, cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Ông bà nội ngoại, cô dì chú bác thậm chí còn có vài đứa cháu họ của cô…Nhiều người như vậy đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Giang Hoài. Mà Giang Hoài hiển nhiên cũng không ngờ tới tình cảnh bên trong lại như thế này, vẻ mặt khó nén được lúng túng cùng khẩn trương.

Thẩm Mộ Bình đi tới, nhìn Giang Hoài cười lạnh một tiếng, sau đó cúi người xuống không nói một lời rút khăn lau giúp anh lau bánh xe lăn “Đi ngoài đường bụi bặm nhiều lắm, cậu đi một chuyến đến đây cũng rất cực khổ.”

Tay Giang Hoài không tự nhiên giật giật mấy cái, trên mặt nhất thời đỏ một mảng: “Bác gái, những chuyện này để hộ lí của cháu làm là được rồi.”

“Đúng vậy, Bà Lâm, chuyện như vậy sau này cứ giao cho tôi là được.” Bồi An cúi người xuống, gần như là đoạt lấy khăn từ tay Thẩm Mộ Bình, cẩn thận giúp Giang Hoài lau bánh xe.

Thư Tiếu nhìn ra được, mẹ cô chính là muốn cho Giang Hoài một đòn phủ đầu, nhưng không ngờ được chỉ vừa thấy mặt bà đã giương cung bạt kiếm thế này, cô chỉ có thể cố nhịn xuống một hơi không có lên tiếng.

Thẩm Mộ Bình cười nhạt nói: “Là chúng tôi chiêu đãi không được chu đáo, vì cậu đột ngột báo tin làm chúng tôi không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp mua xe lăn trong nhà cho cậu đổi.”

Giang Hoài thấp giọng nói: “Đã khiến hai bác bận tâm.”

Thẩm Mộ Bình nhìn lướt qua Bồi An, rút chiếc khăn trong tay anh, trên miệng vẫn là nụ cười như cũ: “Đúng rồi tiểu Giang, bữa cơm hôm nay là bữa cơm gia đình, tôi chỉ mời thân thích trong nhà, ngay cả chị giúp việc lâu năm hôm nay cũng đã về sớm. Nếu như cậu không ngại thì có thể mời hộ lý của cậu ra ngoài chờ được không? Dù sao cũng có rất nhiều chuyện tôi không muốn nói trước mặt người ngoài, cậu thấy thế nào?”

Lời này vừa nghe có vẻ hợp lý, nhưng Thư Tiếu lại cảm thấy có gì đó rất không ổn. Cô còn muốn thay Giang Hoài từ chối yêu cầu của mẹ mình, nhưng mà Giang Hoài đã nhanh hơn cô một bước, gật đầu đáp ứng.

Cũng phải, anh lấy lí do gì để từ chối đây? Nói mình có những lúc cần phải có hộ lý hỗ trợ mới có thể hành động được? Đương nhiên những lời như thế Giang Hoài tuyệt đối không nói ra miệng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.11.2017, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 11
Chương 58

Sau khi Bồi An rời đi, Thư Tiếu thừa dịp mẹ cô xoay người đi vào phòng bếp, lặng lẽ cầm tay Giang Hoài, lo lắng đến nỗi sắp khóc đến nơi. Anh nhìn cô lắc đầu một cái, nói: “Không cần gấp gáp.”

Lâm Bách đi tới kêu bọn họ ngồi vào chỗ. Thư Tiếu thở phào, sắc mặt của bố cô cũng không quá khó coi, mặc dù thái độ của ông khó tránh khỏi khách sáo lạnh nhạt, nhưng đối với cô và Giang Hoài mà nói đã là một loại an ủi.

Thư Tiếu đẩy Giang Hoài, đang định ngồi vào bàn ăn bên trong bếp thì Thẩm Mộ Bình bưng dĩa thức ăn đi tới vừa vặn bị xe lăn của Giang Hoài chặn đường. Không chờ Thư Tiếu đẩy xe lăn, Giang Hoài đã tự động điều khiển xe lui về phía bên cạnh một bước, trên mặt lúng túng: “Bác gái, mời bác .”

“Ôi chao, nhà nhỏ thế này xe lăn hoạt động cũng không dễ dàng nhỉ.” Thẩm Mộ Bình cúi đầu, vẻ mặt cười như không cười, “Cậu đang muốn đi đâu à?”

“Mộ Bình, là anh kêu Tiểu Giang tới đây ngồi, không phải một hồi chúng ta cùng ăn cơm sao?” Lâm Bách nói với vợ.

“Ông thật là sơ xuất, để Tiểu Giang người ta vào trong này ngồi làm gì. Một lát xe lăn hoạt động còn khó khăn hơn.” Thẩm Mộ Bình đặt thức ăn lên bàn, xoay người nói với Giang Hoài, “Cậu xem, trong phòng ăn nhỏ thế này còn chen chúc thêm hai cái bàn ăn lớn, hay là trước mặt cậu tìm một chỗ nào đó ngồi tạm, đợi mọi người ngồi trước được không?”

Lời này sở dĩ không nói sai, nhưng mà lời tiếp theo của Thẩm Mộ Bình lại khiến Thư Tiếu và Giang Hoài cảm thấy khổ sở sâu sắc lại lúng túng vô cùng.

Bà ở ngay trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nói: “À, đúng rồi, một hồi nếu cậu muốn đi vệ sinh thì nhớ gọi bác trai giúp một tay. Có điều ở chỗ chúng ta không có gắn thiết bị hỗ trợ như ở nhà Thư Tiếu, bác trai cũng lớn tuổi ôm cậu có thể phải cố hết sức…Thư Bồi, đến lúc đó con vào hỗ trợ ba con một chút.”

Giang Hoài không nói gì, chẳng qua là khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thư Tiếu thấy được, biết lời vừa rồi của mẹ đã đâm bị thương lòng tự ái của anh một cách nặng nề, trong lúc giãy dụa, những lời đó đã đâm trúng “xương sườn mềm” của Giang Hoài. Một mình anh ở chỗ này, không có bất kì thiết bị hỗ trợ nào, sợ rằng ngay đi vệ sinh cũng không thể làm được. Chẳng qua là, mẹ cô tại sao lại muốn đem “bất tiện” của anh quảng cáo cho mọi người biết? Tại sao lại dùng đến đến thủ đoạn miệt thị tàn nhẫn như thế đối với một người thật lòng muốn được họ tiếp nhận? Thời khắc này, cô thật sự hận!

“Giang Hoài, chúng ta đi!” Cô nắm lấy tay cầm sau lưng Giang Hoài.

“Thư Tiếu!” Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo kiên định cùng một tia thỉnh cầu, “Hãy ở lại vì anh.”

Hai tay Thư Tiếu chợt khựng lại, mang theo biểu cảm khó tin nhìn người đàn ông trước mặt này.

Càng khiến cô kinh ngạc và đau lòng chính là, anh thản nhiên trước thái độ sỉ vả rõ ràng như thế của mẹ cô, nhúng nhường đáp lại: “Vâng, bác gái, nếu như cháu cần liền phiền toái bác trai và anh Thư Bồi một phen.”

Thẩm Mộ Bình dường như không ngờ anh lại đáp như vậy, nhất thời cũng không biết nói gì. Bà im lặng xoay người tiếp tục dọn thức ăn lên.

“Sao rồi? Còn trụ lại nổi không?” Thư Bồi đi tới, vỗ vỗ vai Giang Hoài, nhìn em gái một cái, “Nói hai người đừng đến, tại sao lại không nghe?”

“Hai bác nổi giận với em là đúng, nếu em không tới, chính là em không phải.” Giang Hoài cười cười nói, “Anh ngồi xuống trước đi.”

Vẻ mặt Thư Bồi nhìn anh như thể muốn nói “Cậu uống lộn thuốc rồi.”

Mà khi Giang Hoài thật sự nghe theo “phân phó” của Thẩm Mộ Bình, ngây ngốc ngồi một góc chờ tất cả mọi người ngồi vào bàn hết thì anh mới điều khiển xe lăn đến trước bàn ăn, vẻ mặt của Thư Bồi nhìn anh càng lộ ra “Cậu quả thật là uống lộn thuốc”, có điều trong mắt còn mang theo mấy phần đau lòng.

Lúc ăn cơm, Thư Tiếu giúp Giang Hoài kéo bàn ăn nhỏ được lắp đặt sẵn trên xe lăn ra, sau đó cô gắp thức ăn vào chén rồi đặt lên mặt bàn. Giang Hoài tự mình đeo bao tay chuyên dụng mặc dù tốn chút thời gian nhưng không có xảy ra chuyện gì.

Thẩm Mộ Bình liếc nhìn bọn họ hồi lâu, mãi cho đến khi Giang Hoài vất vả đeo xong bao tay chuyên dụng thì bà mới thu hồi ánh mắt, nói: “Mọi người có biết vì sao hôm nay tôi mời mọi người đến đây không? Tôi và chồng cũng không có việc gì, chẳng qua là Thư Tiếu nó có chuyện muốn tuyên bố — Nghe nói….A, chuyện tốt này con tự mình nói đi Thư Tiếu.”

Lời nói của mẹ cô mang theo ý tứ mỉa mai rất rõ ràng, chẳng qua là bây giờ Thư Tiếu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy thoải mái nói, “Thưa cả nhà, người ngồi bên cạnh cháu đây chính là Giang Hoài, anh ấy là vị hôn phu của cháu, chúng cháu ngày mai sẽ đi đăng kí kết hôn, hi vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người.”

Dường như trước đó đã nghe nói qua chuyện này nên đại đa số mọi người đều không có phản ứng kịch liệt. Có điều họ vẫn không hẹn mà cùng nhau dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Giang Hoài.

Giang Hoài nói, “Thư Tiếu, em lấy ly ra rót chút rượu, anh mời mọi người một ly.”

Thư Tiếu ngây người.

Ánh mắt anh nhu hòa mang theo kiên nhẫn, giống như ánh trăng trong đêm nhìn cô chăm chú: “Vào những thời điểm như vậy, anh nên kính mọi người một ly.”

Khi ra cửa, Giang Hoài cố ý muốn Thư Tiếu chuẩn bị cho anh một chồng ly cỡ trung đặt ở chỗ đựng bình nước trên xe lăn. Đến giờ cô mới hiểu ý tứ của anh, cô đem ly chia cho mọi người trên bàn rồi giúp anh rót nửa ly rượu nho. Thời điểm cô định cắm ống hút vào ly , anh lại nói, “Không cần ống hút, anh tự uống được.”

Thư Tiếu kinh ngạc nhìn anh run rẩy vươn tay phải, vụng về nắm lấy cái ly, lại dùng tay trái kẹp chặt cái ly phối hợp cùng tay phải nâng nó lên trước ngực, nói: “Cám ơn mọi người đã luôn chiếu cố yêu thương Thư Tiếu, sau này, hạnh phúc của cô ấy sẽ do cháu chịu trách nhiệm, cháu sẽ khiến cô ấy thật hạnh phúc. Thật ra vẫn còn rất nhiều lời muốn nói nhưng mà mọi người cũng biết tay cháu hành động bất tiện, đành phải thất lễ, kính xin mọi người rộng lượng tha thứ.”

Vừa nói, anh từ từ uống một hớp rượu, sau đó mới thả cái ly trở lại mặt bàn.

Đa số mọi người trên bàn ăn đều nâng ly, có điều vẻ mặt bọn họ khá lúng túng. Cũng có một vài người vẫn ngồi yên, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Bách và Thẩm Mộ Bình.

Lâm Bách vốn đã cầm ly lên, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó xuống, thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Giang, có mấy lời nói ra có thể sẽ làm cậu tổn thương, tôi cũng không muốn như vậy, có điều cậu và Thư Tiếu…hai đứa thật sự đã suy nghĩ kĩ càng? Cậu như vậy còn muốn chịu trách nhiệm cho Thư Tiếu thế nào? Khoan hãy bàn đến tâm tư của một người làm ba, chỉ là những người đàn ông nói chuyện với nhau: Tôi nhất định phải nói cho cậu biết, làm một người đàn ông, cậu không thể chịu trách nhiệm được cuộc sống sau này của Thư Tiếu mà chỉ là gánh nặng cho cuộc đời của nó! Tôi tin tưởng tình cảm cậu dành cho Thư Tiếu là thật lòng, nhưng cậu có từng cẩn thận suy nghĩ cho nó không? Cậu muốn khiến nó cực khổ cả đời sao?”

Giang Hoài trầm ngâm nói: “Cháu đã từng do dự, thậm chí từng chạy trốn tình cảm của mình, thật ra bác nói không sai, cháu cũng từng ôm lấy suy nghĩ: đến cuộc sống của mình cháu còn gánh vác không nổi thì lấy tư cách gì để gánh vác cho nửa đời sau của Thư Tiếu đây? Nhưng mà sau khi cháu suy nghĩ thông suốt, Thư Tiếu vốn dĩ là một cô gái độc lập mạnh mẽ, cuộc sống của cô ấy không cần ai phải gánh vác. Cô ấy hoàn toàn có thể tự đi trên con đường của mình. Thay vì nói cháu có thể vì cô ấy làm được cái gì mà lựa chọn cháu chi bằng nói là vì trong quá trình cô ấy khiến cháu vui vẻ, cô ấy cũng tìm được vui vẻ. Một người chồng tàn tật so với một người chồng khỏe mạnh tuy có thể khiến cô ấy vất vả chút nhưng cháu có thể tự tin đảm bảo với bác cháu sẽ không để cô ấy phải đau khổ hay phiền lòng. Nếu như ngay cả điểm này cũng không thể làm được, cháu quả thật không xứng với cô ấy. Cũng chỉ có trong tình huống như thế cháu mới cam tâm tình nguyện lựa chọn rời khỏi cô ấy.”

Thư Tiếu cảm động đến độ nước mắt lưng tròng. Nhưng mà, những lời này cũng không thể đả động đến mẹ cô.

Thẩm Mộ Bình cười lạnh nói, “Nói nghe hay nhỉ. Chính cậu tay chân đều không thể nhúc nhích, nên dĩ nhiên không ăn thua thiệt, vui vẻ chiếm hết tiện nghi của con gái người ta!”

Thư Tiếu bực bội đáp: “Mẹ, từ lúc vào cửa con vốn muốn nhẫn nhịn mẹ đến cùng, nhưng mà Giang Hoài nói nhiều như vậy, mẹ không hề cảm thấy cảm động dù chỉ một chút sao? Anh ấy đã làm gì sai để mẹ hết lần này đến lần khác sỉ vả anh ấy?”

Thẩm Mộ Bình cũng không kiềm chế nữa, nổi giận nói: “Cậu ta làm sải? Không có! Cậu ta vĩ đại lắm! Tứ chi tê liệt nhưng miệng mồm lại rất dẻo, thật dễ dàng lừa gạt con gái nhà người ta! Cậu ta không làm sai cái gì cả! Đơn giản là dốc lòng cực kì!”. Bà nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm vào con gái tiếp tục nói: “Người sai lầm là con kìa! Người ta nhìn thấy bỏ chạy còn không kịp còn còn lại nhảy vào xem như báo vật! Mẹ nói con biết: Đây là một người sống chứ không phải chó con mèo con ngoài đường mà có thể tùy tiện nhặt về chăm sóc. Con nuôi động vật tàn tật người ta sẽ khen con có lòng nhân hậu; nhưng con gả cho một người tàn tật thì chỉ có bị người đời chê còn ngu ngốc! Đừng nói mẹ ham hư vinh, người sống trên đời không có cách nào không để ý đến việc bị người ngoài đánh giá! Cho dù còn là một cô gái lương thiện nhưng con nghĩ mình có thể làm một thánh nhân? Còn xác định mình có thể chịu đựng được một người tàn tật bầu bạn, liên lụy con cả đời?”

Thư Tiếu giận đến phát run: “Mẹ…mẹ thật sự có thể nói ra những lời như thế sao? Được, cũng tốt, cứ vậy đi, chúng con cũng không cần phải ôm hy vọng được tha thứ gì nữa hết! Không cần lãng phí thời gian ở chỗ này để nghe lời tàn nhẫn! Con bây giờ đã rõ mẹ vĩnh viễn sẽ không chấp nhận Giang Hoài, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc mẹ muốn đoạn tuyệt với đứa con gái này. Nếu mẹ muốn con đền bù một thứ khác thì con sẽ chấp nhận vô điều kiện, nhưng chuyện chia tay Giang Hoài, thì con rất xin lỗi….con không thể đáp ứng mẹ.”

“Thư Tiếu! đừng kích động…khụ khụ…khụ khụ…” Giang Hoài trên tay vẫn đeo bao tay chuyên dụng, anh muốn cản cô lại nhưng vì cơn ho bất ngờ ập đến khiến anh rũ tay xuống sau đó cố gắng che miệng mình lại. Vừa rồi nói nhiều như vậy vẫn chưa kịp ổn định hơi thở lại gặp phải tâm tình kích động quá mức khiến bản thân bị sặc, những người như anh hô hấp so với người thường vốn kém hơn 1/3. Gần hai năm nay anh rất ít khi phát sinh tình huống như thế, nhưng mà một khi đã phát sinh, thì sẽ ho đến tê tâm liệt phế.

“Giang Hoài!” Thư Tiếu lập tức khom người vuốt vuốt phía sau lưng anh, đau lòng đến chảy cả nước mắt, “Đừng cố nhịn, cứ ho ra đi, từ từ điều chỉnh hô hấp!”

Anh cố sức cúi đầu, đè xuống cơn ho: “Thư Tiếu, em…em tránh ra một chút…” Vừa nói, ngón tay anh run rẩy điều khiển xe lăn lui về phía sau.

“Cậu không sao chứ?” Ánh mắt Lâm Bách không giấu được quan tâm.

Những người bên cạnh cũng lộ ra vẻ đồng tình, một nhóm người bắt đầu xì xào bàn tán. Thư Bồi có lẽ cũng không nhìn nổi nữa, không khoanh tay đứng nhìn, anh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Thư Tiếu sau đó đi rót ly nước, cắm ống hút vào đưa đến khóe miệng của Giang Hoài.

“Cám ơn anh.” Thư Tiếu biết Thư Bồi đứng giữa cũng rất khó xử.

Giang Hoài vừa muốn mở miệng bị Thư Bồi vỗ vai ngăn cản: “Đừng nói nữa, mới đỡ một chút, cậu đừng để lại bị ho.”

Thẩm Mộ Bình lạnh mặt nhìn bọn họ: “Thư Bồi, con muốn làm gì thế? Người ta còn đang há miệng sao không để người ta nói , làm vậy không phải muốn khiến người ta sốt ruột chết sao?”

“Mẹ” Thư Bồi cau mày nói, “Mẹ dừng lại được rồi, con xin mẹ đó.”

“Chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn em gái con gả cho một…” Giọng Thẩm Mộ Bình mang theo bi ai tức giận “Thư Bồi, nó là em gái con mà.”

“Con cũng không hài lòng lắm về Giang Hoài.” Thư Bồi nghiêm mặt nói, “Nhưng mẹ à, đây là chuyện giữa hai người trưởng thành, người ngoài phản đối có ích gì? Con không nói mình tin tưởng Giang Hoài, nhưng mà con tin tưởng vào ánh mắt của em con, con càng tin tưởng em gái con không phải là người thích dựa dẫm. Cho dù có một ngày nó phát hiện mình lựa chọn sai đến lúc đó nó cũng không có quyền đổ lỗi cho ai. Cho dù mẹ cảm thấy Thư Tiếu bây giờ đang đặt cược hạnh phúc của mình nhưng mà hai người họ tâm tâm tương thích, đều là những người có tấm lòng lương thiện, đều có được sự đáp lại tình cảm của đối phương —– ngoại trừ Giang Hoài thân thể tàn tật, con thật không nhìn ra vấn đề gì giữa hai người, phần thắng của bọn họ còn rất lớn, như vậy chúng ta cần gì nóng lòng phá hỏng một đoạn tình cảm vốn dĩ vẫn còn rất vững chắc chứ?”

“Thư Bồi, ở trong mắt con mẹ là người không thấu tình đạt lí, quyết giữ ý mình, là người mẹ chỉ biết đem ý chí của mình áp đặt lên con cái đúng không? Nếu mẹ là người như vậy thì lúc trước vì sao lại đồng ý chấp nhận Thơ Dao?”

“Anh,” Thư Tiếu nhìn thấy vẻ mặt chị dâu lộ ra lúng túng, vội xen vào nói, “Anh không cần phải nói thay em, em không muốn vì chuyện của bọn em mà anh và chị dâu cũng bị kéo vào.” Bình tĩnh mà xem xét, năm đó mặc dù không quá hài lòng chấp nhận chị dâu nhưng kể từ chị ấy và anh cô kết hôn ba mẹ cô đối với chị ấy cũng xem như khách khí. Hôm nay mẹ cô lại lôi chuyện cũ ra nói, khó tránh sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người giống như vết thương không dễ gì mới lành lại bị xé ra lần nữa.Thư Tiếu không muốn chuyện đó xảy ra. Cô quyết định đi đến tính toán cho trường hợp xấu nhất, tim nhói lên một cái, nói: “Ba, mẹ, bất kể hai người có chấp nhận hay phản đối, con đã quyết định gả cho Giang Hoài.”

Ban đầu Thẩm Mộ Bình không nói được lời nào chỉ nhìn chằm chằm Thư Tiếu, rồi sau đó bỗng xoay người đi vào phòng ngủ, lúc đi ra trên tay cầm theo sổ hộ khẩu ném xuống đất : “Đây là hộ khẩu gốc, con muốn gả cho ai thì gả! Có điều, mẹ vẫn nói câu đó, con không thể ép buộc mẹ chấp nhận cậu ta trở thành người nhà. Còn nữa, từ nay về sau không cần đến tìm ba mẹ nữa, mẹ không nhìn nổi bộ dạng của cậu ta, cũng không nhìn nổi bộ dạng như vậy của con…”

Thư Tiếu cúi người, chậm rãi nhặt hộ khẩu lên, đè nén nước mắt nói: “Cám ơn mẹ…thành toàn.”

Sau khi Giang Hoài và Thư Tiếu lên xe, Giang Hoài nói: “Thư Tiếu, cho anh ôm em một lát được không?” Giọng nói anh dịu dàng mang theo buồn bã. Cô ngồi gần anh một chút, ôm anh.

Lúc nãy vội vã rời đi tay trên phải của Giang Hoài vẫn còn mang bao tay chuyên dụng chưa tháo xuống, anh dùng cổ tay cẩn thận lau mặt cho cô: “Cô ngốc này, khóc rồi sao?”

“Ừm.” Mắt cô đỏ hoe, gật đầu thừa nhận, cô nâng tay của anh, giúp anh cởi bao tay xuống.

Môi anh chạm vào bên thái dương của cô: “Thư Tiếu, anh phải nghiêm túc hỏi em một câu: “Chuyện đến nước này, em vẫn còn muốn gả cho anh không?”

“Chẳng lẽ anh muốn đổi ý?” Thư Tiếu giơ cổ tay đang đeo vòng bình an mà anh tặng, kháng nghị nói, “Có phải anh muốn nuốt lời không hả?”

“Thư Tiếu, dĩ nhiên là anh không đổi ý. Nhưng mà anh sợ em sẽ hối hận. Thật ra vừa rồi em đã quá kích động, em cũng nên cẩn thận suy nghĩ lại lời của ba mẹ em một lần, bỏ qua tư tưởng chống đối, em sẽ thấy họ thật sự rất yêu thương em. Anh không phủ nhận thái độ của bọn họ đã làm tổn thương anh, nhưng đó là vì sự tồn tại của anh khiến họ bị đả kích rất lớn, bọn họ công kích anh tàn tật, mặc dù lời nói khó nghe nhưng cũng rất thực tế. Thật ra việc khiến anh khó chịu không phải là bị bọn họ chỉ trích mà chính là anh không thể trơ mắt nhìn em cùng người thân cãi vã. Thư Tiếu, anh có thể mặc kệ cảm nhận của trưởng bối, thậm chí không để ý vì anh em đoạn tuyệt với ba mẹ ruột, anh có thể ích kỉ như thế sao?”

Thư Tiếu cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của anh: “Em quyết định làm một người ích kỷ, còn anh? Muốn theo em không?”

Yết hầu của anh lăn lộn mấy cái, mỉm cười rơi lệ nói: “Muốn.”

**********

Thời điểm Thư Tiếu được đẩy ra khỏi phòng sinh, hết sức kinh ngạc nhìn thấy ba mẹ mình đang đợi ở cửa.

Vừa sinh xong, cơ thể Thư Tiếu vẫn còn rất yếu, cũng may trong quá trình cô sinh rất thuận lợi, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Sự xuất hiện của ba mẹ ngược lại khiến cô cảm thấy mơ hồ, hoài nghi không biết có phải do ý thức của mình sinh ra ảo giác không. Cô giật giật môi, theo bản năng gọi một tiếng: “Mẹ…”

Thẩm Mộ Bình gật đầu một cái, một câu cũng không nói, khóe mắt nhất thời đỏ lên.

“Giang Hoài” Cô nhìn chằm chằm vào chồng mình, cười cười nói, “Anh lên chức ba rồi nhé.”

Giang Hoài nói: “Ừm, anh rất hạnh phúc. Cám ơn em, bà xã.”

Cô khép mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười: “Em cũng vậy. Cám ơn anh, ông xã.”

Khi được đưa vào phòng hồi sức, Thư Tiếu một giấc thật sâu. Sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là ba mẹ, anh trai và chị dâu, duy nhất chỉ có Giang Hoài là không thấy đâu.

“Giang Hoài đâu rồi?” Cô lo lắng hỏi. Một màn ba năm trước lập tức xông lên đầu, trong lòng Thư Tiếu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh Giang Hoài bị ba mẹ mình bức đi.

“Em yên tâm, cậu ấy trong nhà vệ sinh.” Thư Bồi ngăn em gái đang muốn ngồi dậy.

Giang Hoài điều khiển xe lăn từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh vội vội vàng vàng trở lại giường bệnh, nói: “Anh đây. Anh một mình đi vệ sinh, động tác hơi chậm, khiến em phải lo lắng.”

“Sao anh không gọi Bồi An hay dì Liên giúp đỡ?”

“Anh nhờ bọn họ đi mua thêm thức ăn và đồ dùng.”

Thư Tiếu nói: “Không phải chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều rồi sao?”

“Anh sợ không đủ dùng, nhiều một chút vẫn tốt hơn mà.” Anh nói, “Dù sao thì bây giờ anh một mình cũng có thể tự đi vệ sinh được mà.” Ba năm nay, Giang Hoài lấy siêu nghị lực tiến hành phục kiện, mặc dù hai chân vẫn không thể cử động nhưng lực cánh tay lại tăng cường rất nhiều, ngay cả tay trái cũng có thể làm một số vận động nhẹ. Anh rất ngượng ngùng nhỏ giọng nói, “Lỡ như anh có cần gì, cũng có anh Thư Bồi giúp anh.”

Mấy năm nay, Thư Bồi cũng không có bài xích tiếp xúc với Giang Hoài, mặc dù ban đầu thái độ của anh đối với hôn nhân của em gái vẫn có chút không hài lòng nhưng hôm nay anh đã hoàn toàn một lòng chúc phúc bọn họ, thậm chí còn cùng Giang Hoài nảy sinh tình cảm anh em tốt.

“Thư Tiếu” Người nói là Lâm Bách, “Bây giờ con cảm thấy trong người thế nào?”

Cô nâng mắt, nhìn về phía ba mình: “Ba, sao ba mẹ cũng tới đây?”

“Con còn nói? Sinh con là chuyện lớn nếu không phải tiểu Giang cho chúng ta biết, con cũng quyết giấu ba mẹ đến cùng đúng không? Đứa bé này, lúc nào cũng lớn gan như vậy, còn bướng bỉnh nữa!” Thẩm Mộ Bình nói.

Thư Tiếu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Thư Bồi ở bên kia lẩm bẩm nói: “Làm sao mẹ biết là Giang Hoài nói, rõ ràng là con nói cho ba mẹ mà!!!!”

“Con?” Thẩm Mộ Bình khẽ hừ một tiếng, “Mẹ còn không rõ tính con sao? Nếu không phải có người sau lưng chỉ điểm, thì con đều một giuộc với em con không phải sao? Đều đặn biếu trà trong ba năm, lúc ba con mổ túi mật còn đưa tới biết bao nhiêu thuốc bổ, không biết ai mới thật sự là người đưa đây!”

“Ba, mẹ…” Giang Hoài sợ hãi khẽ gọi, “Không biết con có tư cách để gọi hai người như vậy không. Nhưng hôm nay ba mẹ có thể tới, con thật sự rất cảm kích. Con biết ba mẹ không muốn nhìn thấy con, vốn dĩ con không nên ở đây khiến ba mẹ chướng mắt nhưng sinh con là chuyện trọng đại, nghĩ tới nghĩ lui cần phải để ba mẹ biết. Con vốn muốn tự mình tới cửa nhưng lại sợ chọc giận hai người, không thể làm gì khác là nhờ anh Thư Bồi chuyển lời. Hôm nay ba mẹ đến, con còn có một yêu cầu quá đáng, thời điểm Thư Tiếu ở cữ, mặc dù trong nhà có bảo mẫu nhưng dù sao cũng không thể chu đáo như mẹ ruột, cho nên, con hy vọng trong thời gian này mẹ có thể đến nhà tụi con, chỉ cần mẹ đồng ý…con sẽ tận lực không xuất hiện trong tầm mắt của mẹ.”

“Không ngờ đến lúc muốn nhờ tôi làm bà mụ thì mới nhớ đến tôi?” Thẩm Mộ Bình nửa lẫy nữa đùa giỡn nói.

Giang Hoài lại tin thật. vội nói: “Mẹ, con không có ý đó. Con biết rõ chăm sóc vợ con vốn chính là trách nhiệm của người chồng, con hận bản thân vô dụng, không giúp được gì.”

“Cậu đừng có gây thêm phiền phức là được rồi.” Thẩm Mộ Bình tuy lời nói cứng rắn nhưng đáy mắt mang theo dịu dàng, “Thư Bồi nói với tôi, ba năm nay thân thể cậu khôi phục không tệ, chuyện khác không thể trông cậy nhưng còn rót trà dâng nước cậu có làm được không?”

Giang Hoài cúi đầu, không quá tự tin nói: “Có lẽ được ạ, bất quá động tác tương đối chậm.”

Thẩm Mộ Bình, “Cậu rót chén trà cho tôi xem.”

Giang Hoài điều khiển xe lăn, thân thể hơi đổ về phía trước, dựa vào một bên bàn trà. Tay phải run rẩy cầm lấy bình trà trên mâm đặt vào miệng tách. Từ từ nâng cao cánh tay phải, dùng cổ tay trái kìm chặt vòi bình.

Dòng nước đứt quãng rót ra, đến 2/3 tách thì dừng lại.

Giang Hoài đem tách trà đặt vào chỗ để nước trên xe lăn, điều khiển xe lăn về hướng Thẩm Mộ Bình. Hai tay nâng tách trà lên, giơ về phía trước.

“Mời mẹ uống trà.”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Mộ Bình.

Tay Thẩm Mộ Bình cũng run run như Giang Hoài, khóe mắt ngập nước.

Tay Giang Hoài run lên lợi hại, có một ít nước trà bị văng ra ngoài.

“Tiểu Giang, thân thể của con thật sự không thể phục hồi như cũ sao?” Thẩm Mộ Bình nghẹn ngào nói.

“Mẹ, thật sự xin lỗi.” Anh chảy nước mắt nói, “Con thật sự xin lỗi.”

Thẩm Mộ Bình lắc đầu một cái: “Những chuyện này không cần nói nữa. Có điều, mẹ chưa từng nhìn thấy một thanh niên to xác nào lúc vợ đi sinh lại khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, rõ ràng con gái mẹ là thuận sinh, bị con khóc đến nỗi đâm ra sợ hãi.”

Vừa nói, bà vừa nhận lấy tách trà trên tay con rể, hớp một hớp.

Hết



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: todien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2
Nguyễn Khai Quốc: Chào Thiến Ba
Nguyễn Khai Quốc: Lại vắng vẻ rồi.
Độc Bá Thiên: Jinnn ngố
Nguyễn Khai Quốc: Ta đây xưng danh là chú mà tuổi mới có ngoài đôi mươi! Hự hự

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.