Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 
Có bài mới 05.08.2016, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 142: Lời hứa

“Phất Khê, sao vậy? Thức ăn không ngon sao? Không hợp khẩu vị à, ta bảo bọn họ đổi lại. Ngươi muốn ăn gì, nói đi.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không động đũa mấy, lo lắng hỏi.

“Không có chuyện gì, chẳng qua là không có khẩu vị, ngươi ăn đi.” Từ từ ăn, chậm như trâu kéo xe vậy, nhưng Yến Kỳ Hiên vẫn ở một bên kiên nhẫn phụng bồi. Ăn xong bữa tối, hai người đi bộ ở vườn hoa để tiêu thực. Đuổi hết mọi người ra chỗ khác, tay nắm tay tản bộ trong vườn hoa.

“Phất Khê, ngươi nói chúng ta cứ như thế này cả đời, có phải rất tốt hay không?” Hai người đi bộ trong vườn hoa, lúc này đã là ban đêm, mang theo hơi lạnh, gió thổi qua, Ôn Uyển rùng mình một cái. Kỳ Hiên cởi áo lông ra phủ thêm cho hai người, ôm Ôn Uyển thấp hơn mình nửa cái đầu vào trong ngực, trong lòng thỏa mãn và vui vẻ nói không nên lời.

Ôn Uyển thấy vậy, trong lòng vô cùng khổ sở. Ôn Uyển lôi kéo tay Yến Kỳ Hiên, trong lòng không biết vòng vo bao nhiêu tâm tư. Yến Kỳ Hiên, nếu như ta có thể sống sót bình an, tất cả sẽ không phải là ảo tưởng, nhưng không biết ngươi có thể chờ đến ngày đó hay không?

“Sao vậy? có phải lạnh hay không, ta thổi cho ngươi.” Yến Kì Hiên nâng đôi tay nàng lên, thổi khí. Ôn Uyển nhìn ánh mắt ân cần lo lắng của hắn, trong mắt ê ẩm đắng chát, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, nhưng bị nàng bức trở về.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, cuối cùng cũng không nỡ buông tha cho đoạn tình cảm ấm áp và tình yêu say đắm nóng bỏng, thuần khiết của thiếu niên này. Bất kể kết quả như thế nào, nàng cũng muốn cố gắng tranh thủ một lần. Nếu như cuối cùng vẫn là vô vọng, ít nhất nàng cũng sẽ không hối hận, bởi vì nàng đã từng cố gắng qua. Ôn Uyển lôi kéo tay Yến Kỳ Hiên, trịnh trọng nói: “Yến Kỳ Hiên, ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện?”

Yến Kỳ Hiên gật đầu nói “Ngươi nói đi, bất kể ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng với ngươi.”

Ôn Uyển thẳng tắp nhìn hắn, nói “Yến Kỳ Hiên, ngươi chờ ta năm năm, chờ ta đủ mười sáu tuổi, ta sẽ đến tìm ngươi. Trong năm năm này, ngươi không thể có thông phòng, không thể có tiểu thiếp, càng không thể cưới người khác. Cho dù cha mẹ ngươi muốn ngươi cưới, ngươi cũng không được cưới, càng không thể tiếp nhận những thông phòng tiểu thiếp khác. Ngươi có làm được không?”

Yến Kỳ Hiên sờ sờ đầu, há miệng muốn nói, rồi lại khép lại, hồi lâu cũng không đáp lời.

Ôn Uyển nhìn phản ứng của Yến Kỳ Hiên, tức giận nói ” Sao vậy, ngươi không làm được?” Nếu như ngay cả năm năm cũng không làm được, thì sự kiên trì của nàng còn có ý nghĩa gì nữa. Sự thất vọng của Ôn Uyển đều thể hiện hết ở trên mặt, nhìn cũng không nhìn Yến Kỳ Hiên một cái, xoay người, chuẩn bị trở về. Như vậy cũng tốt, cũng sẽ không khiến mình đau lòng.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển tức giận, liền kéo Ôn Uyển lại, không để cho nàng đi, Ôn Uyển giãy dụa, nhưng không thoát ra được. Yến Kỳ Hiên thấy bộ dạng này của Ôn Uyển, qua thật lâu mới khó xử nói “Phất Khê, phụ vương chỉ có một mình ta là con trai. Thuần vương Phủ còn phải dựa vào ta, ta còn phải sinh nhi tử để thừa kế tước vị. Phất Khê, ngươi đừng tức giận, ta chỉ sinh một đứa con trai, đến lúc đó đã có người thừa kế tước vị rồi. Thật sự, ta chỉ cần có một đứa con trai thôi, còn những nữ nhân mà ngươi nói, ta không cần. Ta chỉ cần một mình ngươi. Phất Khê, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ được sinh một đứa con trai. Sau khi sinh xong, phải cách xa nữ nhân đã sinh nhi tử cho ngươi ra, không được nhớ thương nàng. Sau này, hai chúng ta ở bên nhau, ngươi cũng không được nhìn những người khác, được không?”

Lúc đầu Ôn Uyển còn tưởng rằng hắn không làm được, trong lòng rất thất vọng, còn có cảm giác khó chịu không nói nên lời, nhưng sau khi nghe xong những lời này, nàng giận đến mức đá hắn một cước, còn chưa hết giận, lập tức cho hắn thêm vài quyền nữa. Lửa giận tiêu tan một chút, mới nổi giận mắng “Khốn kiếp, ngươi không có lỗ tai sao? Ngươi để lỗ tai sau gáy hả? Ta chỉ nói năm năm, năm năm, chứ không nói là cả đời ngươi không được lấy vợ, sinh con. Ngươi mọc lỗ tai để làm gì hả? Tức chết ta.” Ôn Uyển thật muốn tức chết, tên ngu ngốc này, ngu xuẩn, hắn cố ý trêu tức nàng đây mà, nhưng trong lòng cũng thư thái hơn rất nhiều.

Yến Kỳ Hiên nghe nói năm năm, năm năm sau, hắn cũng mới mười tám tuổi, có thể kháng trụ được. Lập tức gật đầu nói “Được, trong vòng năm năm, ta sẽ không cưới vợ, cũng không cần những người khác. Phụ vương mẫu phi ép ta, ta cũng không cưới. Phất Khê, ta chờ ngươi năm năm, nhưng mà ngươi cũng phải như thế, cũng không được có nữ nhân khác. Trừ khi tương lai vì phải sinh nhi tử ra thì không cho phép có người khác.”

Ôn Uyển nghe xong những lời này của hắn, dở khóc dở cười, Khụ, nam nhân cổ đại a, rất biết lo xa. Điểm này thật đúng là khiến nàng không chịu được “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, sau năm năm, là chúng ta có thể ở chung với nhau cả đời. Yến Kỳ Hiên, ngươi nhất định phải làm được, bất kể trong năm năm này có xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi có nghe được bất kì tin tức gì bất lợi đối với ta, ngươi đều phải giữ đúng lời hứa, có làm được không?”

Yến Kỳ Hiên nghe vậy, giơ tay chuẩn bị thề.

Ôn Uyển bỏ tay hắn xuống:”Chỉ cần ngươi có thể giữ lời là được, không cần phải thề thốt đâu. Yến Kỳ Hiên, ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta, thì nhất định phải nhớ kỹ. Năm năm, ngươi cho ta thời gian năm năm. Năm năm sau, chỉ cần ta còn khỏe mạnh, thì ta nhất định sẽ có biện pháp để cho chúng ta được ở bên nhau cả đời.”

Yến Kỳ Hiên cho rằng Ôn Uyển đang nói đến sự phản đối của hai gia đình, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Ôn Uyển nhìn hắn không chút nghĩ ngợi, vẫn quyết định lặp lại một lần nữa, nàng muốn hắn chịu ảnh hưởng sâu sắc:”Yến Kỳ Hiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trong vòng năm năm, không cho phép có người khác, bất kể là nam hay nữ, đều không được phép. Còn nữa, bất kể nghe được tin tức gì, cho dù là ta chết, ngươi cũng phải chờ ta năm năm. Nhớ đấy, nhất định phải tuân thủ.”

Yến Kỳ Hiên vội vàng gật đầu.

Ôn Uyển thấy hắn dường như không để ở trong lòng, liền trịnh trọng nói lại một lần nữa ” Yến Kỳ Hiên, nếu đã hứa chính là thiếu ngời khác một khoản nợ. Ngươi đã đồng ý với ta, đã nhận lời chờ ta năm năm, thì nhất định phải làm được. Bất kể là nguyên nhân gì, bất kể có lực cản gì, ngươi đều phải làm được. Nếu như ngươi có thể làm được, ta cũng sẽ dùng cả đời để thực hiện lời hứa của mình.” Trong lòng Ôn Uyển còn tăng thêm một câu, chỉ cần ta còn sống.

Yến Kỳ Hiên cũng trịnh trọng gật đầu. Nhớ tới những lời lúc trước, liền kéo tay Ôn Uyển, hai người kéo qua kéo lại.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, trong lòng xem như được an ủi không ít, như vậy, xem như cho mình thêm một chút kỳ vọng. Trước mười sáu tuổi, nàng nhất định sẽ không lập gia đình, điều này thì nàng có thể khẳng định. Chuyện người khác nàng không làm chủ được, nhưng chuyện của mình, nàng vẫn có thể làm chủ được. Chỉ cần Yến Kỳ Hiên có thể thực hiện được lời hứa của mình, thời gian năm năm, tất nhiên đại cục đã định rồi, chỉ cần nàng còn sống, nàng nhất định sẽ có biện pháp để cho ông ngoại hoặc cậu Trịnh vượng đồng ý gả mình cho Yến Kỳ Hiên.

“Phất Khê, chờ mùa xuân năm sau, ta sẽ đi Giang Nam đón ngươi. Ngươi không cần lo lắng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp lại nhau.” Yến Kỳ Hiên thấy sắc mặt Ôn Uyển có chút bi thương, cho là Ôn Uyển là luyến tiếc mình, vội vàng lên tiếng an ủi .

Ôn Uyển không đáp, nhìn Yến Kỳ Hiên, có thể ở chung với nhau hay không thì phải xem ý trời. Thời gian năm năm, khẳng định đã có kết quả của cuộc tranh đấu. Dĩ nhiên, nếu như Triệu vương được phong làm Thái tử, ban cho mình cái chết hoặc đuổi mình tới đất phong, vĩnh viễn không được ra khỏi đó, vậy thì cứ xem đây như một giấc mộng. Nếu như đến lúc đó cậu được lên làm Thái tử, Yến Kỳ Hiên chưa lấy vợ, hắn còn có thể tiếp tục kiên trì với phần tình cảm này, thì nàng sẽ bất kể những lý do đáng ghét của Thuần vương, nàng nhất định sẽ có cách khiến cho ông ngoại Hoàng đế hoặc cậu đồng ý gả mình cho Yến Kỳ Hiên. Hơn nữa, nàng tin tưởng nếu cậu Trịnh vương thật sự muốn dùng đến mình, thì nàng chỉ cần bỏ sức ra là tốt rồi, cho dù tương lai cậu thật sự dùng đến nàng, nàng cũng không ôm quyền lực, tất nhiên cậu có thể dung nạp được nàng và Yến Kỳ Hiên. Thành hay không thành, không phải chỉ xem ý trời mà còn phải xem Yến Kỳ Hiên có kiên trì hay không.

Chỉ cần hắn kiên trì, chỉ cần nàng không chết, đến lúc đó nàng nhất định có biện pháp khiến cho ông ngoại Hoàng đế hoặc cậu Trịnh vương đồng ý gả nàng cho Yến Kỳ Hiên. Dĩ nhiên, nếu như hắn không thể kiên trì, nàng cũng chỉ có thể kết luận rằng hai người hữu duyên vô phận. Một người không thể giữ lời hứa, cũng có nghĩa là không thể ngăn cản nổi áp lực từ bên ngoài mà khuất phục. Phải biết rằng con đường tương lai của nàng sẽ rất gian nguy. Cho dù đoạt được thành công, nếu cậu thật sự cần dùng đến nàng, thì tương lai của nàng tất nhiên sẽ luôn ở trong vòng nước xoáy, cho nên nàng không thể gả cho một người không có ý chí kiên định, cho dù người này là Yến Kỳ Hiên cũng không ngoại lệ.

Bởi vì không chỉ có hiện tại, cho dù thật sự là cậu Trịnh vương làm Hoàng đế, tình cảnh của nàng cũng sẽ không dễ dàng gì. Cho nên, chuyện này không chỉ xem ở duyên phận, mà còn phải xem Yến Kỳ Hiên có thể chịu đựng được hay không. Cơ hội nàng đã cho hắn rồi, có duyên phận hay không, thì phải xem ý trời và sự kiên trì của hắn.

Nàng biết mình ích kỷ, hiện tại Yến Kỳ Hiên cái gì cũng không biết, mà nàng lại thay thế hắn quyết định tất cả mọi chuyện, nhưng nàng không có cách nào khác. Tất cả mọi người không cho phép, nên nàng phải gánh vác tất cả mọi chuyện, chỉ hy vọng Yến Kỳ Hiên không làm cho nàng thất vọng.

“Phất Khê, ngươi làm sao vậy?” Yến Kỳ Hiên kỳ quái hỏi.

Ôn Uyển nhìn thấy sự ân cần cùng an ủi trong mắt Kỳ Hiên, không biết tại sao, nàng không cầm nước mắt, cứ mặc nó rơi xuống. Hai tay Ôn Uyển vòng qua người hắn, đầu dựa vào trong lòng ngực của hắn, không rõ tại sao ông trời luôn muốn khảo nghiệm nàng nhiều như vậy? Nàng không nỡ, không nỡ bỏ cuộc sống an nhàn vui vẻ, không buồn không lo như thế này, không nỡ bỏ thiếu niên tốt đẹp như vậy. Nếu có thể, nàng nguyện ý vĩnh viễn ở lại đây, cho dù phải dùng thân phận nam tử cả đời, nàng cũng không muốn đi.

“Đừng khóc, ta biết ngươi không nỡ xa ta, ta cũng không nỡ xa ngươi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, đừng khóc nữa. Nam tử đổ mồ hôi mới là đại trượng phu, tại sao có thể dễ rơi nước mắt như vậy chứ. Ngươi nghe ta nói, ngươi rơi một giọt nước mắt, ta sẽ đau lòng thật lâu, sau này không thể rơi nước mắt nữa, biết không? Còn nữa, sau này khi đối mặt với những người ức hiếp ngươi, ngươi phải giống như trước kia, ai dám ức hiếp ngươi, thì ngươi cứ việc giết hắn. Nếu có chuyện gì, đã có ta ở đây.” Yến Kỳ Hiên vừa lau nước mắt cho nàng vừa dịu dàng nói. Hắn chỉ sợ khi Phất Khê trở về sẽ bị người khác ức hiếp. Hiện tại nhớ lại lúc Phất Khê mới đến, rất đáng thương, cũng may trong một năm này, người đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Ôn Uyển nghe vậy thì vừa vui vẻ vừa khó chịu, cúi đầu mắng một câu: “Tên ngốc.”

Kỳ Hiên cười ha ha nói:”Ở trước mặt ngươi, ta có thành tên ngốc cũng không sao, chỉ cần ngươi yêu thích ta, muốn ta làm tên ngốc, ta cũng nguyện ý.”

Ôn Uyển nghe những lời này, lại phải vất vả cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Lại chảy ra rồi, nàng lau nước mắt, có chút phiền não nhìn Yến Kỳ Hiên, cái tên vô lại này, thật sự rất biết cách làm nàng khóc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: phuonggdyb
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.08.2016, 10:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 143: Ly biệt
Edit: Leticia
Beta: Ly Ly


Lúc hai người từ bên trong đi ra đã là giờ Tuất canh ba (từ 7 giờ đến 9 giờ tối). Trở lại trong viện, Ôn Uyển cầm chỉ đỏ để lên tết. Yến Kỳ Hiên cho là Ôn Uyển tự tết túi lưới cho hắn, nên cũng không quấy rầy mà chỉ nằm sấp ở một bên, mở to đôi mắt xinh đẹp để nhìn. Rất nhanh đã xuất hiện một cái đồ hình xinh đẹp mà cho tới bây giờ Yến Kỳ Hiên chưa từng nhìn thấy.

Ôn Uyển mất không ít thời gian, tết được hai cái đồ hình giống nhau như đúc “Đây là đồng tâm kết, có ý nghĩa là đồng tâm đồng lực. Chúng ta, mỗi người một cái.” Còn có ngụ ý khác mà Ôn Uyển chưa nói, nàng hi vọng sau này Yến Kỳ Hiên vẫn có thể kiên định, đối với nàng toàn tâm toàn ý, không có một tia  tạp chất như lúc này và có thể kiên trì, đợi nàng năm năm.

Không tính khối đá kia, đồng tâm kết này coi như là lễ vật có ý nghĩa đầu tiên mà Yến Kì Hiên nhận được. Hắn xem như bảo bối, vui rạo rực cầm ở trên tay, sau đó giắt bên hông. Tiếp theo nâng trong lòng bàn tay, nói muốn giữ gìn thật cẩn thận.

Ôn Uyển cố gắng chịu đựng không nói ra những lời thương tâm, chỉ ngồi nghe Yến Kỳ Hiên nói. Yến Kỳ Hiên nói cảnh đêm đẹp như vậy, muốn uống chút rượu trợ hứng, Ôn Uyển đột nhiên không muốn. Đêm nay chính là khoảng thời gian cuối cùng hai người ở cạnh nhau, nên lắc đầu, nói không muốn uống rượu.

Vương Phi được tin hai người lại đang uống rượu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vạn phần lo lắng.

“Nàng vội cái gì? Hai đứa trẻ này đều là người biết chừng mực, ngủ đi, Ôn Uyển đã đáp ứng sẽ không dùng những kế sách khác. Ta nhìn ra được, tình cảm nó dành cho  Kỳ Hiên là thật lòng, cho nên nàng cũng đừng quá lo lắng. Ngủ đi, nửa đêm còn phải dậy đấy!” Thuần vương thấy vậy, an ủi.

“Khụ, hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, sao lại biến thành bộ dáng này, ta nhìn cảm thấy thật khó chịu. Nếu không phải chàng nói ra nguyên nhân kia, thấy Kỳ Hiên thích như vậy, ta cũng sẽ không xoi mói, cũng không ghét bỏ nàng là người câm, sẽ để cho nàng vào cửa làm con dâu chúng ta. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại như vậy chứ?” Thuần Vương phi thật sự khó chịu.

“Hoàng thượng ngay cả Yến Kì Thiệu cũng không đáp ứng, làm sao sẽ đáp ứng gả Ôn Uyển cho Kỳ Hiên chúng ta. Đây là chuyện không có cách nào khác, làm sao ta biết sẽ xảy ra chuyện này, khụ, cũng may đứa trẻ kia là người có chừng mực. Nàng yên tâm đi, thiếu niên nào mà không có lúc u mê đa tình, chờ thêm hai năm nữa lập gia đình, có con cái là tốt rồi!” Thuần vương nhẹ nhàng an ủi.

Ôn Uyển để cho Đông Thanh và Băng Dao ở bên ngoài, hai người ở trong phòng lặng lẽ nói chuyện, nhưng phần lớn đều là Ôn Uyển nghe, Yến Kỳ Hiên nói. Thỉnh thoảng Ôn Uyển cũng sẽ đè ép thấp giọng, dùng giọng nói thật của mình để nói chuyện, chỉ là nói rất ít.

“Phất Khê, chúng ta sẽ như vậy cả đời, vĩnh viễn không xa rời nhau.” Hai người nói một hồi lâu. Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, một năm nay, tính cả đời trước lẫn đời này, đây là khoảng thời gian trôi qua vui vẻ nhất. Nếu thật sự có thể vĩnh viễn như vậy, thật là tốt biết bao.

Nghe Yến Kỳ Hiên nói vậy, Ôn Uyển gật đầu đáp ứng. Hai người thấy thời gian cũng muộn rồi, chuẩn bị lên giường ngủ. Ôn Uyển lên giường trước, bò vào bên trong, Yến Kỳ Hiên ở phía ngoài, còn chưa cởi quần áo.

Yến Kỳ Hiên nói với Băng Dao: “Ngươi đi ra ngoài.” Băng Dao thấy Ôn Uyển nghi hoặc nhìn Yến Kỳ Hiên nhưng cũng không phản đối, Băng Dao choàng áo khoác đi ra ngoài.

Sau khi Băng Dao rời khỏi đây, đóng cửa lại. Ôn Uyển thấy cửa đã đóng, đang định bảo hắn thổi đèn, thì đã nhìn thấy Yến Kỳ Hiên không chỉ cởi áo khoác, còn cởi cả áo lót, chỉ để quần lót bò lên giường, chui vào trong chăn.

Ôn Uyển còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị Yến Kỳ Hiên ôm lấy. Đầu Ôn Uyển to lên rồi, đây là tình huống gì a? Ôn Uyển nhanh chóng phản ứng lại, một tay đẩy hắn ra, đẩy không được, liền một cước đạp hắn xuống giường, sau đó lấy chăn bao phủ cả người mình thật chặt.

Ôn Uyển thấy tình huống này, thì cái gì mà ly biệt, cái gì mà bi thương trong lòng, tất cả đều bị nàng vứt đến Thái Bình Dương. Lúc này, nàng còn hoảng sợ hơn so với việc bị Thiên Lôi bổ xuống. Tình huống gì thế này, hắn mới mười ba tuổi mà cả ngày đã nghĩ tới chuyện kia. Hắn không nghĩ tới thân thể nàng mới mười một tuổi thôi sao. Thật sự không biết trong óc người này đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ người cổ đại, đều như vậy hay sao, mới mười một tuổi đã có quan hệ, không thể nào, nàng không có tâm tình nghe bát quái về phương diện này, nhưng mười ba tuổi thì nghe không ít rồi. Tên khốn kiếp này, cũng không sợ ảnh hưởng đến sự phát dục của hắn, lớn lên không đồng đều gì cả.

Kỳ Hiên thấp giọng giải thích: “Phất Khê, ta không có suy nghĩ gì khác. Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ, ta biết buổi tối ngươi ngủ, tay chân có chút lạnh. Ta với ngươi ngủ cùng nhau, ngươi sẽ không cảm thấy lạnh. Ta rất ấm áp.”

Ôn Uyển nghe đến đó, vẻ mặt hoảng sợ mới đỡ hơn một chút, cũng may người này không có ý nghĩ gì khác, nếu không, cần phải cho hắn ăn một trận no đòn.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không nói chuyện, không có biện pháp mới nói tiếp: “Phất Khê, lúc trước ta đã hỏi Thái y rồi, tại sao đến mùa đông tay chân người bị lạnh hơn so với người bình thường? Hắn nói có thể là do nền tảng sức khỏe của ngươi không vững chắc, thể chất có chút hư nhược. Mặc dù hắn có nói ngươi không chịu ảnh hưởng gì lớn lắm, điều trị một năm nay, đã có chuyển biến tốt lắm rồi. Nhưng mà ta vẫn rất lo lắng, đến lúc ngươi phải trở về Giang Nam thì làm sao bây giờ? Phất Khê, ta rất lo lắng cho ngươi. Nếu không, ta cùng người trở về Giang Nam nhé?”

Ôn Uyển cũng không để ý đến những gì Yến Kỳ Hiên nói, nói cái gì mà vì muốn tốt cho nàng, nàng vẫn chỉ vào y phục trên mặt đất, nếu hắn mặc quần áo vào tử tế thì sẽ để cho hắn lên giường. Hai người ở chung, đương nhiên sẽ có sự ăn ý. Yến Kỳ Hiên thấy thái độ Ôn Uyển kiên quyết như thế, chỉ đành phải mặc quần áo vào, Ôn Uyển còn bắt hắn phải cài cúc áo tử tế. Nếu không phải hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, nàng đã sớm đuổi hắn ra ngoài rồi. Tên háo sắc này, đừng tưởng rằng nói nhiều lời đàng hoàng như vậy là có thể khiến nàng buông lỏng cảnh giác. Không biết có phải do Trường Thuận ra chủ ý vớ vẩn này hay không.

Yến Kỳ Hiên nhìn, mặt chứa vẻ áy náy: “Phất Khê, ngươi đừng tức giận. Ta cũng không biết ta bị sao nữa, ta rất sợ, sợ sau khi đi, ngươi sẽ quên mất ta. Ta thật không biết phải làm sao, ngươi tha thứ cho ta có được không? Đừng giận ta có được hay không? Ta cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ cảm thấy rất hoảng hốt, vốn đang tốt đẹp mà. Phất Khê, ta thật sự không có ý nghĩ kia. Ngươi yên tâm, ta đã sớm xem sách rồi, trên sách nói nhất định phải qua mười lăm tuổi mới có thể làm chuyện kia. Ta cũng cố ý hỏi Thái y, Thái y cũng nói nhất định phải đủ mười lăm tuổi. Phất Khê, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thương .”

Ôn Uyển cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn tới nha! Lúc này, nàng thật sự im lặng tới cực điểm. Không nhịn được sờ sờ đầu hắn, người cổ đại trưởng thành sớm, thiếu niên đã phát dục đầy đủ giống như Yến Kỳ Hiên, mười ba tuổi thì chuyện phòng the cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hắn có thể nghĩ tới việc sợ thân thể bị tổn thương, muốn mười lăm tuổi, đã là rất tốt. Khụ, Ôn Uyển nghĩ đến sự khác thường mới vừa rồi của Yến Kỳ Hiên, có lẽ trong tiềm thức, người này đang cảm thấy rất bất an vì những hành vi của mình khi nãy.

Băng Dao cứ coi như mình không có lỗ tai, chỉ cần Quận chúa có chừng mực, thì nàng sẽ tự xem như mình là không khí. Dù sao Yến Kỳ Hiên cũng không làm ra chuyện gì kinh hãi thế tục gì.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không tức giận, tiếp tục nghiêng đầu nói chuyện với Ôn Uyển. Mặc dù Yến Kỳ Hiên không thế làm dịu đi sự kiên quyết của Ôn Uyển, nhưng hắn vẫn quấn lấy Ôn Uyển để nói chuyện, ầm ĩ đến nửa đêm, mà tinh thần vẫn phấn chấn. Ôn Uyển nhìn sắc trời, qua một lúc nữa, nàng cần phải đi rồi, trong lòng chua xót không dứt. Chẳng lẽ, hắn trực giác đây có thể là đêm cuối cùng, cho nên mới quấn lấy mình như thế.

“Thế tử gia, công tử, ta đi lấy ít đồ cho các người ăn.” Băng Dao thấy tình cảnh này không giống bình thường, liền đứng dậy bưng thức ăn khuya cho bọn hắn.

Làm ầm ĩ đến hơn nửa đêm, hai người quả thật đều đói bụng. Rất nhanh, Băng Dao mang bữa ăn khuya tới đây. Có bánh ngọt, còn có súp, chỉ hai ba động tác đã uống xong súp.

Băng Dao bưng súp có thuốc ra ngoài. Hai người thấy nhàm chán lại nói chuyện thêm một lúc nữa, rất nhanh Yến Kỳ Hiên liền sờ sờ đầu: “Phất Khê, sao ta thấy có chút chóng mặt nhỉ?” Nói xong đầu nghiêng sang một bên, ngủ mất.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên ngủ đặc biệt say, liền vuốt khuôn mặt như bạch ngọc của hắn. Thật là một mỹ nam tử a, tin tưởng qua mấy năm nữa, nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nam, nghiêng nước nghiêng thành a. Đáng tiếc, không biết mình có được phúc phận này hay không!

Đều nói thời niên thiếu là một giấc mộng, thiếu niên là một tập tranh, thanh niên là một bài thơ, tuổi tráng niên là một bộ tiểu thuyết, trung niên là một quyển văn xuôi, tuổi già là một bộ triết học. Các giai đoạn của nhân sinh đều có quan niệm đặc thù. Kỳ Hiên, cuộc đời của ta là một cơn ác mộng, đời này được gặp ngươi chính là một giấc mộng đẹp, chỉ hy vọng giấc mộng này là cả đời, mà không phải chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua rồi biến mất. Hi vọng ông trời có thể ưu ái ta, cũng hi vọng ngươi có thể kiên trì, để cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau.

“Yến Kỳ Hiên, ngươi nhất định phải chờ ta năm năm. Nếu như ngươi có thể làm được, đến lúc đó nếu ta không chết, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, thì ta sẽ cố gắng hết sức dùng tất cả các phương pháp, chỉ mong ngươi có thể tuân thủ lời hứa.” Ôn Uyển ngoắc tay vào đầu ngón út của Yến Kỳ Hiên, âm thầm nói, Yến Kỳ Hiên, ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, nhất định phải nhớ được, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, cầm tay hắn thật chặt, một lúc sau, liền xoay người rời đi.

Ôn Uyển nói với Đông Thanh ( thần ngữ ): “Chờ sau khi ta đi, ngươi đến chỗ kia trước để dàn xếp mọi thứ. Dựa theo lời ta nói trước đó, ta không truyền tin tức tới, thì cái gì cũng không được làm. Nếu như có thể tìm được những người đủ điều kiện để xếp vào hàng ngũ kia, thì cứ dựa theo lời ta nói mà làm.” Đông Thanh nghe xong gật đầu. Tướng mạo này của nàng rất gây trở ngại cho nên không thể đi theo.

Nhìn xe ngựa đi xa, Đông Thanh biết, lần này công tử trở về sẽ không được bình yên. Nếu không sẽ không bảo mình đi chiêu binh mãi mã, đoán chừng là vì chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đông Thanh biết công tử thông minh, nhưng đáy lòng cũng vô cùng  khó chịu. Nàng không muốn rời khỏi công tử, muốn được luôn ở bên cạnh hầu hạ công tử. Nhưng nàng biết, công tử cũng phải lưu lại con đường lui cho chính mình. Mà con đường lui của công tử cần đến sự cố gắng của nàng. Nàng sẽ ở tại kinh thành, đợi Ôn Uyển gọi về.

Ôn Uyển đến cửa thành, vừa đúng thời gian mở cửa thành, có lệnh bài đi đường của Thuần vương phủ, không người nào dám ngăn cản bọn họ. Đoàn người ra khỏi cửa thành, đi được nửa đường, nghỉ ngơi một chút, liền đổi người, xe ngựa đi về hướng khác. Băng Dao che chở người, tiếp tục đi về phương hướng Giang Nam.

Vừa lên xe ngựa, đã nhìn thấy Hạ Ảnh, một năm không gặp. Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh thì biết mình đã trở lại, trở lại với thân phận mà nàng vẫn luôn trốn tránh, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi vòng nước xoáy này.

“Chủ tử, người làm sao vậy?” Hạ Ảnh nhìn bộ dạng ngẩn người của Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh một năm không gặp, vẫn như cũ. Nhắm hai mắt lại.

“A, Phất Khê đi rồi. Tại sao Phất Khê lại đi, sao hắn đi mà có thể không nói với ta, ta nói cho các ngươi biết, ta không để yên cho các ngươi đâu….” Khi Yến Kỳ Hiên tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, biết được tin Ôn Uyển đi rồi, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng không thể đuổi được, chỉ có thể từ xa xa mà nhìn về phương hướng Giang Nam.

Trở về Vương phủ, bạo phát một trận lửa giận, cuối cùng xác định là chủ ý của Phất Khê, Hắn sợ mình khổ sở, nên mới không nói với mình. Lúc này Yến Kỳ Hiên mới bỏ qua.

“Yến Kỳ Hiên, Phất Khê đi mà ngươi cũng không nói cho ta biết một tiếng, tên khốn kiếp nhà ngươi, làm ta không thể đi tiễn hắn.” La Thủ Huân biết tin tức, quát lên như sấm, trút giận lên Yến Kỳ Hiên. Yến Kỳ Hiên vốn đang khó chịu, bây giờ còn bị hắn làm cho bực bội, hai người đánh nhau một trận, khiến trời long đất lỡ, đánh một trận mới thôi. Cuối cùng hai người ước định, năm sau cùng đi Giang Nam thăm Phất Khê.

___HOÀN QUYỂN 3___


*Lời của editor:

Ly Ly: tung hoa tung bông chúc mừng chúng ta lại hoàn thêm một quyển nữa (Q3). Thật là không dễ dàng chút nào, cũng may là luôn được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cám ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay, ta chỉ post 1 chương để hoàn q3, hôm sau sẽ bắt đầu quyển 4.

Mấy chương này, ta đọc comt, thấy mọi người có rất nhiều ý kiến về vấn đề tình cảm của Ôn Uyển, khen có, chê có, ủng hộ có, phản đối cũng có, mỗi người một ý kiến, rất phong phú.  

Với tư cách là editor, là beta (mặc dù không phải chính thức), là người đã đọc covert, ta cũng có đôi lời muốn nói (chỉ là ý kiến cá nhân thôi, các nàng không đồng ý thì cũng đừng ném dép, ném đá nhá! )

Ta thấy có nhiều nàng nói rằng Ôn Uyển không dứt khoác trong chuyện tình cảm, chỉ làm khổ mình và khổ người. Còn riêng ta, ta lại rất thích cách làm của Ôn Uyển và thấy nó hoàn toàn hợp lí. Cả kiếp trước và kiếp này, Ôn Uyển đều sống trong âm mưu, đều bị người ta tính toán, nàng thiếu thốn về tình cảm ( cả tình thân lẫn tình yêu) YKH trong sáng, chân thật, nên nàng ngưỡng mộ YKH được cha mẹ thương yêu, bảo vệ và nàng cũng muốn được như thế, nên nàng mới ra sức bảo vệ phần tình cảm này. Ôn Uyển mạnh mẽ và kiên quyết biết bao. Không mạnh mẽ? sao nàng có thể tự mình đương đầu với mọi khó khăn trong khi đó YKH không hề biết gì. Không kiên quyết? sao nàng vẫn tiếp tục đấu tranh trong khi tất cả mọi người đều phản đối. Nàng không muốn từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức, nàng làm hết mình mặc dù biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nàng không muốn kết thúc tình cảm của mình chỉ vì lực cản bên ngoài. Không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng chỉ cần sau này bản thân không hối hận là được rồi. (ta rất ngưỡng mộ và khâm phục tính cách này của ÔU)

Cũng có nhiều nàng nói thất vọng về Ôn Uyển vì cách đối xử của ÔU với YKH. Vì sắp xa nhau và không biết tương lai phía trước như thế nào, không biết hai người có còn cơ hội gặp nhau như thế này nữa không, và thậm chí không biết sau này nàng còn sống không nên ÔU mới chấp nhận để YKH ngủ cùng mình. Nhưng chỉ ngủ chung giường, không chung mền và kế bên còn có Dăng Dao, khi YKH có hành động gì quá đáng thì ÔU liền đạp hắn xuống giường. Nàng vẫn giưc quy cũ, rất đúng chuần mực, không hề vượt qua giới hạn. Dù gì ÔU cũng là người hiện đại, những chuyện này đều là những chuyện rất bình thường.

Theo ta nghĩ, ÔU chỉ thích YKH, ngưỡng mộ YKH thôi chứ đó không phải là tình yêu. Ngta thường nói: khi chúng ta thiếu cái gì thì thường mong muốn có được thứ đó. Nàng thiếu thốn tình cảm nên mới không muốn buông tay. Ta thấy Ôu giống chị của YKH hơn chứ không phải người yêu, tình cảm ÔU dành cho YKH giống tình thân hơn là tình yêu.

Các nàng có đồng ý với ta rằng Yến Kì Hiên rất dễ thương, rất trong sáng, rất chân thành nhưng lại quá yếu đuối, chỉ biết đứng sau lưng nhận sự che chở, bảo vệ của Ôn Uyển và còn cảm thấy vui về điều đó. (Bằng chứng là mỗi lần được ÔU bảo vệ YKH rất vui và luôn nói: Phất Khê thật tốt =.=), không xứng làm nam 9 và thật sự anh cũng không phải là nam 9. Có rất nhiều bạn thấy YKH đáng thương và đồng tình với YKH nhưng sau này các nàng sẽ thấy YKH đáng giận như thế nào, tình cảm của cả hai đổ vỡ hoàn toàn là do YKH, đã không gánh vác được trách nhiệm lại còn không có sự tin tưởng.

Về Bạch Thế Niên, ở quyển này đa số anh chỉ xuất hiện qua lời kể của người khác như La Thủ Huân (fans cuồng), Băng Dao, Đông Thanh…nhưng cũng chiếm được rất nhiều cảm tình của bạn đọc. Và thông báo với các bạn một tin buồn là quyển sau anh cũng rất ít xuất hiện. Mặc dù là nam 9 nhưng tần số xuất hiện của anh ít đến đáng thương, nhưng các nàng đừng thất vọng, một khi anh đã xuất hiện thì sẽ hoàn toàn chiếm được cảm tình của các nàng. Bạch Thế Niên có tài năng, có lí tưởng tưởng, hoàn toàn xứng đôi với Ôn Uyển, và quan trọng hơn là anh yêu Ôn Uyển thật lòng, yêu từ cái nhìn đầu tiên (mặc dù hơi khó tin, khi đó Ôn Uyển mới 6 tuổi, còn Bạch Thế Niên đã mười mấy tuổi rồi, như Ôn Uyển nói BTN là người luyến đồng a!). Anh chung thủy chờ đợi, giữ thân trong sạch, ngay cả khi không biết tiểu hồ ly của mình là ai? không biết có được gặp lại hay không? Tình cảm của anh rất chân thành, yêu ÔU từ nhỏ đến lớn, yêu ÔU không phải vì ÔU tài giỏi, không phải ÔU là Hoàng quý quận chúa cao quý, thậm chí khi hiểu lầm ÔU là thế thân của người khác, anh vẫn yêu và muốn giúp ÔU thoát khỏi thân phận đó, anh làm mọi chuyện vì ÔU. Trong truyện này, hoàng đế, Trịnh vương yêu thương ÔU đều có 7 phần thật tâm, 3 phần tính toán, chỉ có BTN là yêu ÔU thật lòng 120%.




Đọc tiếp Quyển 4 tại ĐÂY



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Jenny Chau0811, phuonggdyb
Có bài mới 06.11.2017, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.02.2015, 16:01
Bài viết: 52
Được thanks: 26 lần
Điểm: 6.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết (Quyển 1+2+3) - Điểm: 9
Truyện này lúc đầu tưởng hay nhưng đọc rồi thấy quá lằng nhănhf. Nữ 9 thì quá bàn tay vàng, dù có kiến thức của người hiện đại nhưng thời cổ đại có quá nhuêuf khác biệt, điều kiện cũng ko hoàn toàn phù hợp để kiến thức hiện đại phát huy. Điểm chán nữa là tư tưởng 1 vợ 1 chồng quá mạnh mẽ , nữ 9 quá cố chấp, yêu cầu chồng ko lấy thiếp ko nạp thông phòng là bình thường nhưng lại can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình của con trai, thậm chí đòi thi hành gia quy con cháu đời sau cũng ko được nạp thiếp. Điên. Việc ko nạp thiếp và thông phòng chỉ quý khi tự người đàn ông quyết định, hơn nữa thời cổ đại y học kém, ko có thụ tinh nhân tạo, thế vợ ko đẻ được con thì họ chết già tuyệt hậu à? Ko con nối dõi còn liên quan đến gia sản, phân tranh trong gia tộc. Đấy là chưa kể thời phong kiến, ko con là tội bất hiếu lớn nhất, người ta ko chỉ sống cho bản thân mà còn vì sự tồn vong của cả dòng họ. Bắt ép như kiểu Ôn uyển là tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Đến thời hiện đại , vợ chồng ko có con còn khó mà sống lâu bền với nhau nữa là yêu cầu thời phong kiến. Bên cạnh đó, lấy vợ lấy chồng cũng như đánh bạc, lỡ lấy phải bà chua ngoa ác độc ko biết điều, chỉ thích ngồi trên cổ chồng thì con cháu của Ôn Uyển đúng là bách nhục. Đọc nhiều truyện xuyên không nhưng phải nói thật là nhân vật Ôn Uyển này đáng ghét nhất. Đúng là bà điên từ hiện đại xuyên về thời cổ đại


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, Bách Giai Nghiên, dili, Google Adsense [Bot], Hoàng Mai, Khanh Nhi, Lea Hoàng, Louis Mộc, Myanh, NgaDoan, Sao_Chổi, Serena Trần, Tiêu Nhiên Nhiên, Tiểu Khả Nhi, todien, Trần Thị Thuỷ Tiên, xinmayco, zazathuy89, Zz_Hoa_zZ và 872 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2
Nguyễn Khai Quốc: Chào Thiến Ba
Nguyễn Khai Quốc: Lại vắng vẻ rồi.
Độc Bá Thiên: Jinnn ngố
Nguyễn Khai Quốc: Ta đây xưng danh là chú mà tuổi mới có ngoài đôi mươi! Hự hự

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.