Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 22.10.2017, 01:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 74
Được thanks: 389 lần
Điểm: 45.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 48
Chương 38
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Vãn Hảo cho rằng, vì lần này bà nội ngã bệnh, nên Đường Khải Sâm đã sinh ra những cảm xúc không nói rõ được với cô, nhưng những cảm xúc ấy khác xa so với tình yêu, vì thế cô nhanh chóng quên mất chuyện này. Đi thăm bà nội cũng cố gắng chọn lúc đông người.

Thế nên Đường Khải Sâm không tìm được cơ hội để hai người ở riêng với nhau, Khương Vãn Hảo hoàn toàn không nhận điện thoại của anh, tin nhắn thì càng không cần nhắc đến, đương nhiên như đá chìm đáy biển.

Anh một bên cần chăm sóc bà nội, bên kia lại hao hết tâm tư tìm cách theo đuổi vợ trước, đáng tiếc là thực sự không có kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể tìm Eric xin giúp đỡ.

Erisc thân là hoa hoa công tử, đương nhiên có rất nhiều chiêu: “Sao cậu không nghĩ đến cứ trực tiếp lôi lên giường luôn, trước tiên đã có cùng tần số giao – động rồi.”  (cái này là “giao” chứ không phải “dao” của vật lí nhé, nguyên văn là “tình điệu 情调 )

Đường Khải Sâm nghĩ ai nói anh không nghĩ đến lên giường chứ, đều muốn đến sắp điên rồi, nhưng nếu lúc này cứng rắn ép buộc không phải là tìm chết sao? Cho nên vẫn khiêm tốn học hỏi nói: "Ví dụ như?"

"Giả dụ như tặng hoa, nhưng mà cái này quá tầm thường, cô ấy thích cái gì nhất?”

Đường Khải Sâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận: "Tiền."

Hiện tại không phải Khương Vãn Hảo thích nhất là tiền sao, nhưng mà cái náy căn bản là không đưa được, đến cả phòng ở còn bị trả về nữa là. Eric thông cảm nhìn anh một cái: "Vậy hay là trước tiên cứ đưa hoa đi, cô ấy thích hoa gì?”

"..." Sắc mặt Đường Khải Sâm rất xấu.

Eric thấy anh im lặng, khinh bỉ hừ một tiếng: "Vợ trước thích hoa gì cũng không biết? các người đã sống với nhau ba năm rồi!”

Đường Khải Sâm cũng cảm thấy rất xấu hổ với chuyện này, anh đúng là chưa từng dành chút lòng đi tìm hiểu Khương Vãn Hảo xem thích gì cần gì, bây giờ ngay cả việc muốn đưa người trở về bên mình lần nữa cũng không có chỗ xuống tay.

Eric thở dài, cuối cùng giúp anh chọn hoa hồng. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau Đường Khải Sâm liền nhìn thấy bó hoa tuyệt đẹp của mình gửi tặng được đặt ngay ngắn trên đầu giường bà nội, động thời di động cũng báo tin nhắn: “Tôi dị ứng với phấn hoa.”

Chuyện này anh hoàn toàn không biết, chăm chú nghĩ lại, trong hôn lễ xủa bọn họ hình như dùng hoa giả. Lần này đúng là chữa lợn lành thành lợn què, ấn tượng về anh trong lòng Khương Vãn Hảo chỉ sợ càng tồi tệ hơn.

Ngược lại Eric không hề nao núng, kế đầu không thành thì nảy ra kế thứ hai: “Vậy thì hành động từ chỗ người bên cạnh cô ấy, không phải là cô ấy không muốn gặp cậu sao? Dù sao cũng phải tìm lí do bắt buộc cô ấy phải gặp.”

Lần này Đường Khải Sâm không thể không bội phục cơ trí của Eric, anh nghĩ một chút, lại thật sự nghĩ ra một cơ hội tốt để gặp mặt Khương Vãn Hảo!

Sắp đến sinh nhật Bắc Bắc, ngày này anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hai ngày này bởi vì bà ngoại nằm viện mà suýt chút nữa anh quên béng mất. Anh lén đi nhà trẻ tìm Bắc Bắc, nhóc con nghe nói anh muốn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho bé, vừa vui vẻ lại vừa băn khoăn: “Vì sao chú muốn làm sinh nhật cho cháu, hai chúng ta cũng không quên thuộc như vây.”

Đường Khải Sâm bị nghẹn một chút, nghĩ rằng mình thật là khổ mà vẫn phải câm, bất kể là với Khương Vãn Hảo hay là con trai, đều phải tìm vô số cớ để thuyết phục họ. May mắn đối mặt với một đứa bé, anh cũng chưa đến nỗi không có cách nào, nghiêm trang nói: "Bởi vì mấy ngày nay Bắc Bắc giúp chú dỗ cụ vui vẻ, sức khỏe đã khá nhiều, cho nên chú muốn cảm ơn cháu.”

Bắc Bắc nghe xong mới yên lòng, vỗ tay nhỏ nói với anh: “Cháu muốn làm một đêm vũ hội hóa trang cực kì cực kì hoành tráng, mời tất cả bạn trong lớp đến tham gia.”

Đường Khải Sâm gật gật đầu: "Được chứ."

"Nhưng mà sẽ tốn rất nhiều tiền, hơn nữa dì Hào phải thu dọn rất vất vả.”

Hôm trước Thạch Hiểu Tĩnh gọi điện cho bé, Bắc Bắc nhẹ nhàng nói chuyện này cho mẹ, nhưng mà ngay lập tức mẹ đã phản đối đề nghị này của bé, còn dạy dỗ bé không được khiện cho dì Hảo quá cực khổ. Thế nên Bắc Bắc rất buồn rầu, bé muốn được cùng các bạn chúc mừng sinh nhật, nhưng lại không nỡ làm dì Hảo của bé mệt…

Đường Khải Sâm liếc thấy vẻ mặt khó xử của đứa bé, liền ôm thân hình bé nhỏ của nó vào ngực, thấp giọng an ủi: "Không có việc gì, đã có chú ở đây.”

Có lẽ là do từ nhỏ đã không có cha, thời thơ ấu của Đường Khải Sâm cũng không quá vui vẻ, cho nên lúc đầu biết Bắc Bắc là con của mình, anh chỉ theo bản năng là muốn đổi xử tốt với bé thôi, cũng không có quá nhiều tình cảm dạt dào hạnh phúc. Bởi vì đối với anh mà nói thân phận “cha” này quá xa lạ.

Nhưng lúc này nhìn đứa nhỏ rối rắm vì một cái mong ước nho nhỏ như thế, lại nhớ tới dáng vẻ quan tâm chăm sóc bà nội của bé, cảm thán đứa nhỏ rất hiểu chuyện, lại có một cảm giác tự hào không nói rõ.

Đứa trẻ biết nghe lời ngoan ngoãn như thế, chính là con trai của anh, là con trai của Đường Khải Sâm anh!

Cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, làm cho anh không nhịn được ôm thân thể mềm mại của đứa nhỏ chặt hơn một chút.

Bắc Bắc khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, Đường Khải Sâm cũng hơi hơi cúi đầu cùng bé hai người nhìn nhau, vốn tưởng nó sẽ lại nói mấy lời không hay ho gì đó, ai biết nhóc con lại cười, hai bên má còn lộ ra lúm động tiền nhàn nhạt: “Cảm ơn chú, nếu cha của cháu có thể khỏe lại nhanh một chút, không như chú với cháu thì tốt biết bao.”

Nháy mắt Đường Khải Sâm rơi vào một trận giày vò của hai tầng lửa và băng, anh nhìn vào đôi mắt sáng trong của đứa nhỏ, lại một lần nữa sinh ra cảm xúc hổ thẹn xấu hổ. Con trai và Khương Vãn Hảo càng tốt đẹp, anh lại càng cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng.

***

Vãn Hảo bận rộn thu xếp tiệm bánh ngọt, trang hoàng, xử lý thủ tục, việc gì cũng muốn tự tay làm mới yên tâm, cho nên cũng không có thời gian suy nghĩ những việc khác. Cho nên lúc Đường Khải Sâm mang theo chút đồ tới đây, vừa liếc mắt một cái đã thấy cô đứng trên thang gấp dán giấy dán tường, anh vừa khiếp sợ vừa có hơi tức giận: “Mời công nhân có thể tốn bao nhiêu tiền? Khương Vãn Hảo, sao đến cả cái này em cũng muốn tiết kiệm?”

Vì cửa luôn mở nên Vãn Hảo hoàn toàn không chú ý có người tiến vào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng anh thì bị giật mình, thân hình chao đảo vài cái.

Đường Khải Sâm nhìn cô cả người cả thang đều rung lắc, cảm thấy lòng của mình cũng theo đó mà run theo, vội vàng vươn tay đỡ lấy cô.

May mắn hữu kinh vô hiểm (hoảng sợ nhưng không nguy hiểm), Khương Vãn Hảo vỗ vỗ ngực, lại nhịn không được cau mày với anh, nói: "Anh tới làm gì?"

Đường Khải Sâm không trả lời cô, lại nhìn khắp phòng, hàng lông mày cũng nhăn tít lại: “Sẽ không phải chỗ đèn này cũng là em chăng đi?”

Khương Vãn Hảo mặc sơmi trắng quần bò trẻ trung, động tác ngược lại rất ra dáng, cẩn thận làm xong việc trong tay, lúc này mới bớt chút thời gian nhìn anh một cái: "Đúng vậy, hàng chợ, vừa rẻ vừa dễ trang trí.”

Đường Khải Sâm không còn lời gì để nói, thái dương giật liên hồi: “Em thật đúng là Doraemon vạn năng đấy, cứ thế này, về sau đến cả đàn ông cũng không cần.”

Vãn Hảo ngồi trên thang, cũng không để ý tới chế nhạo của anh, cảm thấy bản thân không làm được chính là bởi vì chưa bị dồn vào chân tường, đến chỗ không có bất cứ cái gì, tất cả đều phải dựa vào chính mình, sẽ phát hiện mọi thứ trên đời này thực ra không quá khó khăn đến như vậy.

Cô nhìn xuống nói chuyện với anh từ trên cao: ”Rốt cuộc là anh đến có việc gì?”

Đường Khải Sâm im lặng chút, nhanh chóng nói việc chính, Vãn Hảo nghe xong phản ứng còn đè phòng hơn cả Bắc Bắc: “Đang êm đẹp, sao tự dưng anh lại muốn tổ chức sinh nhật cho nó?”

Cô biết người này cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện lỗ vốn.

Trước khi đến Đường Khải Sâm đã nghĩ xong cớ: “Từ lúc bà nội cho rằng Bắc Bắc là chắt của mình, thì rất nhớ nó, sinh nhật cũng nhớ rõ ràng, cố ý dặn dò anh phải thay bà lo liệu thật tốt.”

Nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, Vãn Hảo đưa mắt nhìn đến túi đồ anh mang tới, thì ra hôm nay anh tới đưa các đò chuẩn bị sinh nhật. Cô cũng lười quan tâm anh, xoay người tiếp tục bận rộn việc của mình: “Anh cứ để đồ ở đó, chút nữa tôi sẽ làm.”

Phía sau hồi lâu không có tiếng động, cô cho rằng người nọ đã đi rồi, chờ dán xong phân nửa vách tường trước mặt, xoay người muốn xuống thang lại đột nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt eo. Sau đó thân thể nhẹ bẫng bị người ôm xuống đất.

Vãn Hảo nhìn người đàn ông trước mặt chỉ mặc quần tây áo sơmi, kinh ngạc trừng mắt: "Anh —— "

Đường Khải Sâm không nói chuyện, mà là trực tiếp  chuyển thang ra chỗ khác, sau đó liền thay cô làm tiếp. Vãn Hảo nhìn bóng lưng cao ngất của anh, trong mắt có một thoáng chần chờ: “Mấy cái này khồng cần anh hỗ trợ.”

“Dù sao anh cũng rảnh rỗi.” Anh nói cũng không ngẩng đầu lên, động tác trong tay cũng không dừng.

Vãn Hảo đứng dưới thang nhìn anh, Đường Khải Sâm thấy cô không đáp lại, cũng cúi đầu nhìn qua. Hai người cách một khoảng không nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.

***

Lúc sau Vãn Hảo cũng không kiên trì, biết rõ kiên trì cũng vô dụng. Cô đi sắp xếp cái khác, mặc dù chỉ trang trí đơn giản, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa xong. Vậy mà cô và Đường Khải Sâm cứ như vậy thản nhiên vượt qua cả buổi chiều, thẳng đến lúc mặt trời ngả về tây, hai người cơ bản đã làm xong mọi việc.

Ngôi nhà này lúc đầu có hơi cũ kĩ, sau khi đổi màu đèn và giấy dán tường, lại có một phong thái khác. Đường Khải Sâm không thể không cảm thán Khương Vãn Hảo rất có mắt nhìn, cho cô ánh mắt tán thương: “Trước kia luôn nói em ngực lớn mà không có não, là anh nói oan em.”

Vãn Hảo bị lời nói mập mờ của anh làm tai hơi đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái: "Đó là bởi vì anh không hiểu tôi.”

Đường Khải Sâm cười không nói chuyện, chậm rãi vuốt lại cổ tay áo. Vãn Hảo đang do dự không biết có nên đi lấy cho anh cốc nước hay không: “Tôi muốn đi đón Bắc Bắc, hôm nay cám ơn anh."

Có người này làm hộ, đương nhiên hiệu suất cao hơn một mình cô làm, trái phải rõ ràng, nên cảm ơn thì phải cảm ơn.

Đường Khải Sâm nghe vậy lại nói: "Để anh đi đón, em vào xử lí nguyện liệu đồ ăn anh mang đến một chút, sinh nhật à bà nội muốn làm, không thể đổ tất cả cho em được.”

"Thế ——" cô chưa kịp nói gì khác, Đường Khải Sâm đã nhanh chóng đi ra ngoài.

Vì thế nên sau khi ăn xong cơm chiều, ba người liền cùng nhau chuẩn bị tiệc sinh nhật tối cho nhóc con. Bắc Bắc lấy mấy tờ báo làm thành cái mũ quả dưa, luôn tay luôn chân chỉ hy hai người: “Nơi này nơi này, để bóng bay ở chỗ này.”

Vãn Hảo ném bóng bay cho Đường Khải Sâm: "Anh làm đi."

Đường Khải Sâm nghiêm túc nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười : "Em sợ bóng bay?"

Lập tức mặt Vãn đỏ lên, lại chết không thừa nhận: "Làm sao có thể, chỉ là lượng khí của anh nhiều hơn tôi.”

Bắc Bắc cũng nghiêng đầu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, Vãn Hảo bình tĩnh đi qua một bên treo dây kim tuyến, bỗng nhiên Đường Khải Sâm cầm một quả bóng dí sát tai cô rồi cho nổ “Bùm” một tiếng. d.d.l.q.d.

Vãn Hảo bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, chờ cô hồi phục lại liền tức giận chỉ vào Đường Khải Sâm: "Anh!"

Đường Khải Sâm mặt không sợ chết tiếp tục thổi bóng: “Không phải em nói không sợ sao? Anh chỉ thử một chút.”

Cô mặt đỏ phừng phừng cầm theo bóng bay đi truy sát Đường Khải Sâm, người kia chân dài, chỉ đi cũng nhanh hơn cô chạy. Bắc Bắc ôm đầu nhìn theo, "Hai ngươi thật ấu trĩ."

"..."

Đây không phải lần đầu tiên Vãn Hảo chúc mừng sinh nhật Bắc Bắc, nhưng đêm nay dường như phá lệ không giống với những lần trước, trước kia cơ bản đều là hai vị bề trên của nhà họ Chung đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, lần này cô được tự mình chuẩn bị hết thảy cho đứa nhỏ. d.d.l.q.d.

Rất đáng được kỉ niệm.

Vãn Hảo nhìn phòng được trang trí rực rỡ, quay đầu nhìn Đường Khải Sâm.

Người nọ cũng đang nhìn cô dưới ánh đèn, ánh mắt mềm mại mà ôn hòa, cô quay đầu lại rất nhanh, khóe miệng nhẹ nhàng giơ giơ lên. Nếu cả đời không thể nhận Bắc Bắc, Đường Khải Sâm cũng không có khả năng biết sự hiện hữu của bé, vậy đây cũng là chuyện có ý nghĩa nhất mà bọn họ có thể làm cho bé chăng?

Đôi cha mẹ ích kỉ này, cuối cùng cũng có thể làm cho con chút gì đó. d.d.l.q..d

Đường Khải Sâm nhìn dáng vẻ gầy guộc cô đơn của cô, đầu hơi buông xuống, gần như lập tức có thể đoán được cô đang nghĩ đến chuyện không vui. Anh nhấc chân đi qua, vươn tay nắm lấy vai cô, rất nhanh đặt một nụ hôn lên sau tai cô: “Ngủ ngon, ngày mai sẽ là một ngày mới."

Anh cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài, Vãn Hảo quay đầu nhìn thì bóng lưng anh rất nhanh đã khuất vào trong bóng râm ngoài cửa.



Đã sửa bởi Mỹ Mạnh Mẽ lúc 02.12.2017, 21:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: Huogmi, Phụng, Tiểu Linh Đang, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
     

Có bài mới 02.11.2017, 01:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 442
Được thanks: 4920 lần
Điểm: 30.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 52
☆, Chương 39
Editor: Linh Đang

Bởi vì hôm trước đều đã chuẩn bị xong mọi chuyện, ngày hôm sau Vãn Hảo không đến mức luống cuống tay chân, hơn nữa Đường Khải Sâm làm việc rất có kế hoạch, thậm chí thiết kế cho tiệc tối một loạt lưu trình, cho nên không khí của buổi tiệc sinh nhật tối vô cùng ấm áp.

Nhìn ra được anh là dùng không ít tâm tư, tất cả đều là các chi tiết nhỏ khiến người ta ngạc nhiên, một hồi là các loại bọt biển từ trên cao bay xuống, nhìn kỹ ra lại là kẹo đường, một hồi lại dùng thiết bị chiếu hình tạo ra một loạt các nhân vật hoạt hình, bọn nhỏ vui mừng toàn bộ quá trình đều thét chói tai, đuổi theo những hình ảnh kia.

Bắc Bắc cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, có thể tận mắt thấy Đường Khải Sâm chuẩn bị một niềm vui lớn cho bé, toàn bộ buổi tối tươi cười như không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn có thể chủ động chạy đến bên người anh nói với anh gì đó. Nói đến chỗ cao hứng, Đường Khải Sâm còn có thể không kìm lòng được giơ bé lên cao, nhóc con liền phát ra tiếng cười khanh khách.

Vãn Hảo nhìn một màn này, trong lòng có bao nhiêu có chút chua xót, thật sự Bắc Bắc ở nhà họ Chung không thiếu cái gì, nhưng từ nhỏ bé đã không cảm nhận được tình thương từ cha, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là từ Đường Khải Sâm chiếm được chút cảm tình gần giống như thế.

Ngay cả Eric cùng đến với Đường Khải Sâm cũng vô cùng biết dỗ đứa nhỏ vui vẻ, anh ta ngồi giữa một đám bé gái làm ảo thuật, thành công được nhận một tràng tán thưởng: "Oa, chú thật đẹp trai!"

"Gọi anh." Eric cười vô cùng ôn nhu với các bé, "Ai kêu dễ nghe nhất, anh sẽ biến chocolate cho người đó."

Cuối cùng Tiểu Tào đứng vây xem không nhịn được, không khách khí cười nhạo một tiếng: "Da mặt đủ dày, tuổi của anh với Đường tổng không cách biệt lắm, vậy mà lại dụ mấy đứa nhỏ gọi mình là anh?"

Eric nhìn cô một hồi, bỗng nhiên dán mặt lại cạnh mặt cô, Tiểu Tào bị giật mình, trừng trước khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt nuốt nước miếng một cái: "Làm gì thế?"

"Vì chứng minh da mặt tôi cũng không dày, cố mà để cho cô sờ một chút." Anh ta nói xong còn dựng thẳng ngón trỏ với cô, cường điệu nói, "Chỉ một chút."

Quả thực Tiểu Tào vô cùng không lời gì để nói, da mặt người này không chỉ dày, còn vô cùng tự kỷ.

Eric nhìn đôi mắt đang trừng rất lớn của cô, sáng mênh mông, không khác con Samoyed trong nhà lắm, ý cười ở đáy mắt càng thêm sâu. Ai biết một giây sau, bỗng nhiên bọn nhỏ ngồi bên cạnh anh ta sôi nổi vươn tay ra, tò mò sờ hai má của anh ta: "Chú ơi, hình như thực sự có chút dày đấy."

Samoyed:  Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. Samoyed có nghĩa là giống chó có khả năng tự tìm ra thức ăn. Samoyed từng là chó kéo xe trượt tuyết trước khi trở thành bạn dành cho giới thượng lưu và hợp thời trang như ngày nay, nó cũng từng được những người thợ săn và đánh cá nuôi. Trang nhã và lanh lợi, giống chó này ngày nay trở nên một trong những giống ( Theo Wiki)


Tiểu Tào cười to thành tiếng, ôm một bé gái trong đó hung hăng hôn vào miệng: "Bảo bối cháu quá đáng yêu, đợi lát nữa dì sẽ phát chocolate cho các cháu!"

Từ đầu đến cuối không khí của nơi này rất tốt, tuy rằng Bắc Bắc vui vẻ, nhưng cuối cùng các bạn nhỏ đều không ngừng hỏi: "Bọn họ là ba mẹ mới của cậu? Sao lại không thấy ba mẹ cũ của cậu đâu?"

Mỗi lần đến thời điểm này, nhóc con đều sẽ mang vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng với đối phương: "Không phải đâu, đó là dì Hảo của mình, kia là chú của mình. Ba mẹ mình có chuyện khẩn cấp nên phải ra nước ngoài, sẽ nhanh chóng quay lại đón mình."d.đ.l.q.đ

Đường Khải Sâm nhìn đứa nhỏ không phiền không chán lần lượt giải thích với mọi người, trong lòng ôm đè nén không nói ra được, tất cả tâm tình tốt đẹp trước đó đều trở thành hư không. Thì ra lấy lòng đứa nhỏ thật dễ dàng, nhưng để cho bé toàn tâm toàn ý tiếp nhận "Ba ba" là anh này, mới là chuyện càng thêm khó khăn.

Anh quay đầu mắt nhìn Khương Vãn Hảo, cô đứng ở một góc sáng của phòng khách, từ đầu đến cuối vẫn khẽ cười như thường. Nhưng nụ cười kia lại vô cớ tràn ngập hương vị xót xa, làm cho trái tim anh hơi đau đớn.

Quả nhiên cô đợi một lát liền vào phòng bếp, Đường Khải Sâm giao chuyện còn lại cho Eric liền cũng theo vào.

Trong phòng bếp im lặng hơn, một mình cô đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài ngẩn người, qua rất lâu mới đưa tay dụi mắt. Đường Khải Sâm đã nhìn ra, mỗi lần người phụ nữ này muốn khóc đều sẽ liều mạng làm động tác này, liên tục dụi, mãi đến lúc hốc mắt đỏ lên mới bỏ qua...

Anh đi đến phía sau cô, bàn tay cắm trong túi quần đã nắm chặt thành quyền: "Làm sao thế?"

Bỗng nhiên Vãn Hảo nghe được giọng nói của anh, hoảng hốt quay mặt qua, nói một câu có lệ: "Không có việc gì, đôi mắt có chút mẫn cảm."

Đường Khải Sâm nhìn cô khổ sở làm ra vẻ kiên cường như thế này, nhưng cũng không đành lòng vạch trần cô. Thực ra trong lòng anh cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu, nhưng lại không thể nói điều gì, chỉ dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào lưng cô: "Có đồ ăn không sắp chết đói rồi."

Vãn Hảo bị anh làm ầm như vậy, tất cả cảm xúc phiền muộn đều không còn, trực tiếp chỉ chỉ vị trí tủ lạnh: "Muốn ăn cái gì chính mình làm." Rõ ràng vừa mới dùng xong bữa tối không lâu, người nọ xem cô như bảo mẫu sao!

"Quân tử xa nhà bếp, em làm cho anh."

Vãn Hảo thấy anh nói xong với vẻ mặt đương nhiên, xoay người cười cười nhìn anh: "Thích thì tự đi mà làm."

Đường Khải Sâm hơi hơi nhướn mày, cúi người nhìn chằm chằm cô thoáng qua ý cười: "Lời này, nếu đảo ngược lại mà nói thì rất êm tai." (đại loại có ý là có làm tình hay không)

Vãn Hảo còn thật sự ngốc nghếch lặp lại trong lòng một lần, lập tức mới phản ứng kịp lại bị lưu manh này đùa giỡn, vì thế hung hăng trừng anh: "Bàn về không biết xấu hổ, thật đúng là không ai dám so với anh."

Đường Khải Sâm thấy cô không hề bi thương, cuối cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại quấn lấy cô chơi xấu: "Chơi với đứa nhỏ rất tiêu hao thể lực, anh nói thật, rất đói bụng."

"Tôi cũng nói thật, tự mình làm."

Thấy Khương Vãn Hảo không có chút dấu hiệu mềm lòng nào, Đường Khải Sâm chỉ tìm bánh mì nướng trong tủ lạnh chuẩn bị làm sandwich. Trước kia người phụ nữ này dễ dàng mềm lòng, hơn nữa cái gì cũng muốn ỷ lại người khác, hiện tại hai nhược điểm này đều không còn! Đường Khải Sâm thật sự buồn bực, cầm hành tây liên tục nghiên cứu.

Anh nhìn về phía Khương Vãn Hảo, kết quả người phụ nữ kia hoàn toàn không để ý đến anh, một bộ tùy ý để anh tự sinh tự diệt.

Đường Khải Sâm chỉ có thể tự mình tìm tòi, ai biết anh đang bận, chợt nghe di động Khương Vãn Hảo vang lên, đuôi mắt thấy rõ ràng cô sửng sốt, nhìn chằm chằm màn hình kia có chút ngẩn người. Anh nhíu mi mắt nhìn màn hình di động, thế mà lại là Chu Tử Nghiêu đã lâu rồi chưa xuất hiện? !
***
Vãn Hảo cũng không nghĩ tới Chu Tử Nghiêu sẽ lại liên hệ với mình, đầu ngón tay cầm di động cũng có vài phần run rẩy, cô nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn không chút do dự nghe.

Bên kia có trầm mặc ngắn ngủi, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Thay anh nói câu sinh nhật vui vẻ với thằng nhóc."

Thì ra anh còn băn khoăn Bắc Bắc, Vãn Hảo "Vâng" một tiếng, lại thấp giọng nói: "Muốn nói chuyện với bé sao?"

Thực ra với chuyện này nhắn một tin nhắn là được rồi, nhưng anh vẫn là tự mình gọi điện thoại lại đây, đương nhiên Vãn Hảo biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tận lực tránh đi đề tài mẫn cảm.

Chu Tử Nghiêu thở dài một tiếng, cười có chút trầm thấp: "Không được, miễn cho bé lại muốn anh qua, mọi người sẽ xấu hổ."

"Tử Nghiêu." Vãn Hảo không nghe ra giọng điệu buồn bã tiêu cực của anh, hơi mím môi nói, "Chúng ta vẫn là bạn bè."

Chu Tử Nghiêu trầm mặc một chút: "Em có thể, nhưng anh không làm được, một khi nhìn thấy em, anh sợ chính mình sẽ không khống chế được."

Những lời này từng chữ đều làm Vãn Hảo khó chịu, cô hơi rũ mắt nhìn bóng dáng dưới đất của mình, nhưng không nói ra bất cứ lời nào được. Lúc sau vẫn là Chu Tử Nghiêu chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, có lẽ cũng tận lực làm cho bầu không khí chậm rãi hơn, anh nói: "Chuyện tiệm bánh ngọt của em, thế nào rồi?"

Vãn Hảo chưa từng nói về chuyện này với anh, cũng không hỏi làm sao anh biết được tình hình gần đây của mình, vẫn thành thật nói: "Trước kia cảm thấy hẳn là rất đơn giản, đến lúc mình tự làm mới biết là khó đến thế. Bình thường em phải học cách để công việc và cuộc sống có thể dung hòa với nhau."

Hai người bên kia nhanh chóng bắt đầu tán gẫu, vốn Khương Vãn Hảo mang cảm xúc mất mát, bỗng nhiên lại giống như ngồi máy bay, đáy mắt chậm rãi hiện lên vài phần ý cười, như oán trách đối phương nói đến rất nhiều chuyện.

Chân mày Đường Khải Sâm nhíu lại ngày càng sâu, chiếc dao trong tay suýt nữa cắt vào ngón tay, anh cho rằng hai người này sớm đã không còn liên lạc, kết quả dù cho Chu Tử Nghiêu không lắc lư trước mặt cô mỗi ngày, hình như cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

Khương Vãn Hảo không muốn nói với anh bất cứ chuyện gì, nhưng liên quan đến những chuyện vụn vặt đều nguyện ý trò chuyện với Chu Tử Nghiêu!

Anh đứng ở đó chết lặng nghe, giờ phút này trong mắt người phụ nữ kia như là chỉ có Chu Tử Nghiêu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái.

Khương Vãn Hảo cùng Chu Tử Nghiêu nói chuyện điện thoại rất lâu, trong lúc đó cô còn đưa di động cho Bắc Bắc. Nhóc con vừa nghe là Chu Tử Nghiêu, lập tức nhào đến truy hỏi: "Chú Chu, lúc nào thì chú tới đây? Sao lâu như vậy rồi mà chú cũng không đến tìm dì Hảo, chú không cần dì ấy nữa sao?"

Những vấn đề liên tiếp kia, nhìn ra được đứa nhỏ thật sự thích Chu Tử Nghiêu, Đường Khải Sâm ôm cánh tay nhìn xa xa, chỉ cảm thấy như bị cái gì đè lại ngực, đều sắp không thở nổi.

Bắc Bắc trừng mắt nghe Chu Tử Nghiêu nói gì đó, cảm xúc trên mặt mới trầm tĩnh lại: "Vậy chú phải nhớ rõ khi làm xong phải đến tìm dì Hảo, dì ấy một mình rất vất vả, không có chú ở đây cái gì cũng phải tự làm, ngày kia sửa chữa lại toàn bộ mạch điện."

Vãn Hảo vội vàng đoạt lại điện thoại từ trong tay đứa nhỏ.

Đường Khải Sâm nhìn bộ dáng đỏ mặt của cô, càng ngày càng tức ngực, vừa lúc đó Eric đưa qua một ly rượu: " Cảm tình bảy năm, không phải nói không sẽ không, thấy rõ chứ."

Đường Khải Sâm một ngụm uống sạch ly rượu nho, lúc này mới liếc mắt nhìn anh ta: "Đương nhiên tôi biết."D@Đ#L$Q%Đ^^

Ban đầu là chính anh tự làm tự chịu, dù cho Chu Tử Nghiêu c tâm tiếp cận Khương Vãn Hảo, mà nếu không phải anh ngại phiền toái biết thời biết thế, hai người này cũng sẽ không sinh ra khúc mắc sâu như vậy, nay tức giận ghen tị cũng chỉ có thể oán chính mình.

Eric nhìn ra được anh thật sự buồn khổ, nhưng Đường Khải Sâm người này, mặc kệ có cao hứng hay không đều chỉ biết buồn bực trong lòng, tựa như giờ phút này, thật sự là có khổ khó nói.

***
Bắc Bắc cùng các bạn nhỏ chơi nhiệt tình, căn bản không cần đến Vãn Hảo, cô liền cùng Tiểu Tào ngồi ở một bên khác uống gì đó. Tiểu Tào chỉ phương hướng quầy bar, bĩu môi nói: "Đường tổng ghen tị."

Vãn Hảo dọc theo tầm mắt của cô xem qua, thấy Đường Khải Sâm cùng Eric ngồi ở chỗ kia uống rượu, từ sau lúc cô cúp điện thoại, đích xác cảm xúc của người này có chút không thích hợp, trên mặt lại vẫn lạnh như băng. Nhưng cô căn bản không cảm thấy Đường Khải Sâm sẽ vì mình mà ghen, nhiều lắm là mất hứng khi cô cùng Chu Tử Nghiêu lại liên hệ mà thôi, vì thế lắc lắc đầu: "Rất nhanh sẽ có thể không có việc gì."

Tiểu Tào muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, cô luôn cảm thấy có khi Vãn Hảo có chút quá mức kháng cự Đường tổng, thật không biết là quả thực không cần thiết, hay vẫn là sợ? Cũng mặc kệ loại nào, chung quy cô không phải đương sự, cho nên cũng khó mà nói gì cả. Vì thế chỉ cùng cô ấy chạm cốc: "Chúng ta cũng uống một ly."D@Đ#L#Q$Đ%

Mắt Vãn Hảo nhìn cốc rượu trước mặt, bên trong là chất lỏng màu lam, lung linh dưới ánh đèn, cô tò mò bưng lên nhìn nhìn: "Đây là rượu gì?"

"Rượu trái cây." Tiểu Tào nhấp một ngụm, vẻ mặt say mê, "Lần trước chị em đi Thủy Thành mang về, em cố ý mang đến cho chị nếm thử."

Vãn Hảo uống một ngụm, quả thực không khác đồ uống là bao, ngọt ngào, độ cồn không nặng.

Eric thấy hai người phụ nữ kia trò chuyện rất cao hứng, đến bên này mà Khương Vãn Hảo cũng không buồn liếc mắt nhìn, càng thêm đồng tình với Đường Khải Sâm: "Thực ra phụ nữ đều không khác nhau lắm đúng không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình chỉ mang dục vọng chinh phục, hoặc là, thật sự như lời cô ấy nói, chỉ là ảo giác?"

Đường Khải Sâm hơi ngước mắt nhìn anh ta, nhìn đến khi Eric sợ hãi, lúc lâu mới nghe được anh khàn tiếng nói: "Nếu như từ trước anh nói với tôi những lời này, có lẽ tôi sẽ thật sự sẽ hoài nghi. Nhưng hiện tại tôi không còn trẻ tuổi, Eric, đến cái tuổi này, chính mình muốn cái gì, cái gì là cảm tình chân chính, tất cả đều rõ ràng thấu đáo."

Khó có lúc anh ta nói với mình nhiều như vậy, Eric nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng phát hiện chính mình vẫn không rõ như lúc đầu, thờ ơ nhún vai: "Cũng được, tôi hi vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không hiểu, thoạt nhìn, tình yêu là cái gì đó rất đả thương người."

Đường Khải Sâm cười cười, buông chén đi đến phòng vệ sinh.

Eric ngồi ở đó lần nữa thở dài, cầm lấy cái chén vừa định tiếp tục uống rượu, phát hiện di động Đường Khải Sâm đặt tại bên trên quầy bar vang lên, anh ta nghiêng người nhìn thoáng qua, là Lộ Lâm.

Anh ta biết hai người này đã sớm kết thúc, lần này là Đường Khải Sâm thật lòng, từ sau lúc hủy bỏ hôn lễ cũng không có nhận qua điện thoại của cô ta nữa. Vì thế anh ta cũng không coi ra gì, tùy ý để nó vang lên một lần lại một lần, cuối cùng trở về im lặng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
Có bài mới 11.11.2017, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 442
Được thanks: 4920 lần
Điểm: 30.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 51
Chương 40
Editor: Linh Đang - DDLQĐ

Tiệc sinh nhật tối chấm dứt, Eric lái xe đưa bọn trẻ an toàn về nhà, trước khi lên xe bỗng nhiên anh ta lôi Tiểu Tào đi cùng: "Tôi không quen Lăng Thành, cô chỉ đường đi."

Tiểu Tào cũng hết nói nổi người này, quả thực quá tự quyết rồi, cũng không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không! Cô tức giận trừng mắt, kết quả lại nhận được cái nháy mắt ra hiệu của đối phương.

Nhìn một hồi, Tiểu Tào cũng cùng đi, thì ra Eric muốn tạo cơ hội cho Đường tổng cùng A Hảo chung đụng. Nghĩ tới bộ dáng mượn rượu tiêu sầu lúc trước của Đường Khải Sâm, cô vẫn sinh ra vài phần đồng tình, vì thế liền bất đắc dĩ đáp ứng đối phương nói: "Vậy anh như thế này mà tiện đường đưa tôi về."

"Không thành vấn đề." Eric cười híp mắt đáp ứng, trước khi đi còn ném cho Đường Khải Sâm một ánh mắt mập mờ.

Tâm tình Đường Khải Sâm không tốt lắm, mắt nhìn người phụ nữ phía sau, hình như cô cũng không quá muốn để ý đến mình, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Điều này làm tâm tình anh vốn đang tích tụ lại càng uất ức, liền mang theo Bắc Bắc đi rửa mặt trước.

Rõ ràng nhóc con chơi mệt rồi, lúc này mệt mỏi ngáp, ngồi trên ghế nhỏ vẻ mặt mê mang nhìn anh.

Đường Khải Sâm cũng là lần đầu tiên rửa mặt cho trẻ con, đứng trong phòng vệ sinh chật chội gần như không thể quay người, cứng tay không biết dùng lực nhiều hay ít. Cuối cùng vẫn là Bắc Bắc nhận lấy khăn mặt từ trong tay anh: "Tự cháu rửa là được, những chuyện nhỏ nhặt như này cháu đã tự làm từ nhỏ rồi."

Đường Khải Sâm nhìn bé đứng trên ghế nhỏ đánh răng rửa mặt, còn nhỏ như thế, ngược lại động tác rất thuần thục. Bỗng nhiên anh có chút hoảng hốt, không biết đứa nhỏ lần đầu tiên biết đi đường, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, đều là những cảnh tượng như nào...D@Đ#L$Q%Đ^^

Bắc Bắc liếc nhìn anh từ trong gương, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thất thần, không nhịn được cong cong đôi mắt đen to tròn, nói: "Chú, đêm nay tính tình của chú rất tốt, cháu cũng bắt đầu thích chú rồi."

Dù cho chỉ là một câu như này, Đường Khải Sâm cũng không cầm lòng được nhếch môi cười: "Cám ơn cháu cuối cùng cũng không chán ghét chú."

Bắc Bắc nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nhìn anh, còn nói: "Trước kia là bởi vì chú đối xử với dì Hảo không tốt, hơn chú luôn nhăn mặt thật dọa người, thật ra chú cười lên trông rất đẹp."

Đường Khải Sâm ôm cánh tay nhìn bé, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Vậy chú Chu thì sao, cháu thích chú ấy ở điểm nào?"

Bắc Bắc kinh ngạc khi Đường Khải Sâm cũng biết Chu Tử Nghiêu, nhưng tâm tư trẻ nhỏ đơn thuần, tức khắc nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình: "Chú ấy tốt với dì, cũng tốt với cháu, lại còn mua đồ ăn ngon cho cháu nữa. À, trông cũng đẹp trai."

Đường Khải Sâm cân nhắc trong lòng một hồi, hai cái trước anh miễn cưỡng làm được, cái cuối cùng tự nhận xuất sắc hơn Chu Tử Nghiêu, cho nên trầm ngâm vài giây nói: "Cháu thích ăn cái gì, chú cũng có thể mua cho cháu."

Bắc Bắc hoài nghi nhìn anh một cái, cuối cùng híp mắt giơ giơ bàn chải trong tay: "Cháu biết, chú muốn thu mua cháu!"


Đường Khải Sâm bị đùa cười, nghiêm trang gật gật đầu: "Đúng, vậy cháu có chịu để chú thu mua hay không?"

"A..." Bắc Bắc cau mày nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, "Cháu là nam tử hán rất có lập trường, thích thì thích, không thích sẽ không thích, cho nên chú phải cố gắng làm cháu thích mới đúng."

Lần này Đường Khải Sâm hoàn toàn bị chọc cười, vươn tay làm lộn xộn đầu của đứa nhỏ: " Được, chú sẽ tiếp tục cố gắng."

Bên Khương Vãn Hảo thì bị coi thường, cuối cùng chiếm được chút an ủi từ chỗ Bắc Bắc, Đường Khải Sâm chờ nhóc con đi ngủ mới xuống lầu, kết quả phát hiện người vốn đang thu dọn đồ đạc lại ghé vào bên cạnh bàn ngủ.
Có lẽ thật sự mệt muốn chết rồi ——

Đường Khải Sâm đi qua, lòng bàn tay sắp đụng tới bả vai cô, do dự một chút, ngược lại cúi người ôm ngang cô lên. Quả thực người phụ nữ này quá gầy, ôm lên như chẳng tốn chút sức nào, anh cúi đầu nhìn hai má hơi hồng của cô, thở dài nhẹ một tiếng.

Đợi đến lúc đặt người ở trên giường, bỗng nhiên caravat của anh bị người kéo lại, lúc này mới phát hiện không biết người phụ nữ kia đã tỉnh lúc nào, một đôi mắt mơ mơ màng màng liếc nhìn anh.

Đường Khải Sâm sợ nhất là thấy bộ dáng này của cô, trong mộng không biết đã hiện lên bao nhiêu lần, đã vậy cô còn vô tri vô giác tóm anh không chịu buông tay, ở dưới ngọn đèn, một đôi mắt to đen trắng rõ ràng mang theo vài phần sương mù trong suốt.

Cuối cùng anh phát hiện ra không đúng, chống cánh tay trầm thấp gọi cô một tiếng: "Khương Vãn Hảo?"

"Không nhớ nổi anh lâu như vậy rồi, sao lại còn có thể mơ thấy ——" cô nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mi thanh tú hơi vặn lại, thậm chí vươn tay nhéo nhéo hai má anh, "Không đau mà."

Đương nhiên là cô không đau, người đau là anh có được không!

Đường Khải Sâm nghe cô vô ý thức phun ra một câu, sắc mặt càng thêm thâm trầm được như nước, vươn tay bắt lại cánh tay đang làm loạn của cô, nghi ngờ hỏi: "Em đang nói mơ?"

Nhưng rất nhanh anh lại cảm thấy không đúng lắm, cúi ngửi cần cổ cô, có mùi vị thanh đạm thơm ngọt, mơ hồ lẫn vào vị cồn nhàn nhạt. Lúc này anh mới nhớ ra vừa rồi người phụ nữ này uống gì đó với Tiểu Tào, hình như là rượu trái cây, chẳng lẽ tác dụng chậm quá lớn?D@@D#L$Q%Đ^^

Nhớ lúc trước tổng cộng anh cùng Khương Vãn Hảo cũng không uống qua vài lần rượu, kết quả rõ ràng là tửu lượng của người phụ nữ này rất tốt, nhưng mỗi lần đều ở trước mặt anh say đến mức rối tinh rối mù. Đây rõ ràng không phải cho anh cơ hội, mà là định tra tấn anh đúng không?

Loại thời điểm này anh phải cầm giữ không được làm cái gì, nếu không cố gắng trước đó sẽ uổng phí hết, nhưng nếu không làm bất cứ thứ gì, quả thực là muốn mạng của anh.

Đường Khải Sâm lấy chăn quấn kín người kia lại, cứng rắn nhăn mặt lôi caravat từ tay cô ra.

Kết quả ánh mắt Khương Vãn Hảo nhìn anh càng ngày càng ủy khuất, đôi môi non mềm hơi chu ra, làm toàn thân anh như bị ngọn đuốc thiêu đốt.
***

Anh dùng khăn ướt lau mặt cho cô, lúc này cô im lặng hơn, vẫn từ từ nhắm hai mắt không nói chuyện, quả thực bộ dáng nhu thuận kia giống hệt trong giấc mộng của anh. Cự ly gần như vậy, Đường Khải Sâm nhìn hàng lông mi dài dưới ngọn đèn của cô, đến lông tơ nhỏ cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Thật sự bề ngoài Khương Vãn Hảo rất xinh đẹp, trước đây ngũ quan trổ mã tinh xảo hơn rất nhiều người, nay lại nhìn thấy, vẫn làm cho người ta vui tai vui mắt. Anh không kìm lòng được vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của cô, có lẽ là đêm nay anh cũng uống chút rượu, lúc này mới phóng túng chính mình sa vào ôn nhu ngắn ngủi trong đây.

Khương Vãn Hảo cảm thấy không thích hợp, hơi hơi nghiêng người tránh ra, cô híp mắt cũng không biết có nhìn rõ anh hay không, nhưng động tác kia vẫn như trốn bệnh độc. Còn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Đừng chạm vào tôi."

Thì ra lúc cô mơ thấy anh đều mang biểu cảm chán ghét như vậy, Đường Khải Sâm thật sự không biết, chính mình đã làm cô tổn thương đến mức này, làm cho cô ngay cả nằm mộng cũng ôm lòng bài xích.

"Anh không biết nên giải thích với em như thế nào, mà lúc trước nếu không phát sinh những hiểu lầm kia, nhất định chúng ta sẽ không giống như bây giờ, anh thật sự muốn yên ổn sống cùng với em."

Biết rõ người đang ngủ không có khả năng nghe, anh vẫn thong thả nói ra từng chữ từng chữ, có lẽ trong lòng bị đè nén quá lâu rồi, cũng rất muốn tìm một người để nói ra hết.

Anh không nghĩ tới khi mình nói xong, người đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy, anh sửng sốt, ngực lại bị đập bịch bịch. Cho rằng cô nghe nói như thế mới có phản ứng quá khích như vậy, nào ngờ một giây sau, bỗng nhiên cô vén chăn lên trực tiếp chạy tới phòng vệ sinh.

Người uống say đặc biệt có năng lực giày vò người khác, trải qua lần trước, Đường Khải Sâm đã có kinh nghiệm.

Anh ôm cô nước uống súc miệng, lại lần nữa rửa mặt lau tay cho cô, cuối cùng phát hiện quần áo trên người cô đã ướt đẫm, khe rãnh chỗ cổ áo như ẩn như hiện, anh nhìn mà cổ họng căng lên từng đợt.


May mắn ở bên người cô là anh, nếu là người khác, đảm bảo không nhịn được sẽ thật sự nhào lên.

Đường Khải Sâm đều bị hành động quân tử của mình làm cho cảm thán, vừa thay quần áo cho cô, một bên hung dữ cảnh cáo cô: "Về sau trừ bỏ ở trước mặt anh, không được uống rượu trước mặt người khác biết không?"
Khương Vãn Hảo cau mày, không phối hợp với anh chút nào, cuối cùng vô cùng tức giận vươn tay lôi cổ áo của anh: "Liên quan gì tới anh, anh là ai của tôi, tôi vô cùng chán ghét anh."

Gân xanh trên trán Đường Khải Sâm đều muốn nhảy ra, nhẫn vài lần mới không vươn tay túm cổ cô. Anh vươn tay cầm lấy ngón tay cô đang túm cổ áo mình, sao mỗi lần người phụ nữ này uống say đều coi anh như kẻ thù, mang bộ dáng hung thần ác sát thế?

Hốc mắt Khương Vãn Hảo hồng hồng nhìn anh, cuối cùng ánh mắt càng trừng càng lớn, lại tràn ra vài giọt nước mắt trong suốt: "Lúc tôi học đại học thì gặp anh, lần đầu tiên gặp đã rất thích."

Bỗng dưng Đường Khải Sâm ngẩng đầu nhìn cô, ở trong ký ức của anh, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hẳn là mẹ anh sắp xếp mới đúng... Chẳng lẽ trước khi thân cận, Khương Vãn Hảo đã biết anh?

Anh cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, không phải bị động tác siết cổ áo của Khương Vãn Hảo, mà bị những lời mình sắp nghe được làm cho cổ họng căng lên.D@D#L@Q%Đ^^

Người uống say đã hoàn toàn rơi vào một thế giới thật thật giả giả, giờ phút này Khương Vãn Hảo nhìn rất chăm chú, không biết là anh của hiện tại, hay là từ trước, cô chỉ là nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Chắc là anh không nhớ rõ gì hết, tất cả những gì có liên quan đến tôi, anh đều không nhớ rõ."

Khương Vãn Hảo nói không sai, những gì liên quan tới cô, bất kể là trước hay sau khi kết hôn, quả thực anh chưa từng để ý. Đường Khải Sâm cảm thấy mỗi lần uống say Khương Vãn Hảo mới có thể nói với anh mà không đề phòng, anh vừa muốn biết, lại sợ hãi biết. Mỗi lần biết một ít sơ sót lúc trước của mình, loại dày vò tâm tình này chỉ làm cho anh càng thêm khó chịu.

Giờ phút này nói tới những thứđó, cô cũng đã không còn thương cảm, chỉ đang thuật lại chút sự thật anh không biết: "Anh tới trường học của chúng tôi diễn thuyết, cao cao tại thượng, giống như thần. Các bạn học đều nói về tiếng tăm của anh, nhân vật lớn oai phong trên thương trường, vô cùng thông minh, quả thực cùng với tôi là người của hai thế giới."

"Tôi không ngờ tới sẽ gặp anh trên tiệc rượu, lúc làm trò cười cho thiên hạ, là anh vươn tay giúp tôi. Khi đó tôi bị mọi người nhìn chằm chằm, rõ ràng là vô cùng chật vật, lại gặp được anh hùng cái thế..." Khương Vãn Hảo nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng từng chữ đều làm tim Đường Khải Sâm đập nhanh, anh chưa bao giờ biết những thứ đó, cho dù giờ phút này cô nhắc tới, anh vẫn không thể nhớ ra cái gì.

Vãn Hảo vẫn cười cười, ngây thơ híp mắt: "Cái tuổi đó mà, thích luôn không có bất kỳ nguyên do nào, sau này bắt đầu chú ý tới anh, hỏi thăm về chuyện của anh, hiểu rõ yêu thích của anh. Tôi còn có một quyển sổ cắt từ báo, tất cả đều là về anh.”

Cô nhìn chung quanh một lần, có lẽ là muốn tìm kia cái gọi là quyển sổ cắt từ báo, cuối cùng bỗng nhiên lại tượng như nhớ ra cái gì, hoàn toàn trầm mặc.

Ngón tay Đường Khải Sâm tùy ý để trên đệm dùng sức nắm chặt thành quyền, lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu mãnh liệt như vậy, trước kia chưa từng có người làm những thứ đó, không, đổi lại nếu có từ trước, có lẽ anh cũng khinh thường. Nhưng giờ phút này nghe vào tai, lại có chút cảm giác vi diệu lan tràn vào sâu tận đáy lòng.

Chỉ nghe giọng nói của cô lại hơi trầm xuống: "Tôi nói cho ba tôi, tôi thích anh, rất thích, thích đến mức không phải anh thì không gả."

Lúc còn trẻ cũng sẽ mê muội như vậy, cho rằng chỉ cần cố gắng, sẽ không có gì là không chiếm được, bao gồm cả tình yêu.

Lần này Vãn Hảo rất lâu không nói, khi tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn anh thì khóe mắt đã có chút dấu vết ẩm ướt: "Sau này tôi không biết ba tôi làm những chuyện gì, cuối cùng tôi đã được như nguyện, thậm chí ông không cho tôi bên cạnh anh từng có người tên là Lộ Lâm. Còn nhớ hôm đó tôi lấy chồng, ông cũng khóc, rõ ràng còn luyến tiếc, còn vẫn nói mình rất cao hứng. Tôi nhớ rất rõ ràng, trước khi tôi ra khỏi cửa, câu nói cuối cùng của ông, ông nói nhất định con gái ngoan phải hạnh phúc, có lão ba ở đây, nhất định con sẽ hạnh phúc một đời..."

Thật ra giọng nói của Khương Vãn Hảo rất nhỏ, nhưng Đường Khải Sâm cảm thấy bên tai mình là tiếng nức nở nhè nhẹ, lại như là tơ tằm tinh tế dầy đặc, như phong bế anh tại chỗ, đến không khí cũng bị tách ra.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng cười, nghiêm túc nhìn anh một cái: "Lúc sắp đi ba nói cho tôi biết, người nghèo một chút không có việc gì, cũng không thể không có cốt khí, lúc ấy ông nói cho tôi biết một câu, đời này, tuyệt đối không thể quay đầu lại."

Sắc mặt dưới ngọn đèn Đường Khải Sâm có chút tái nhợt, hàm răng anh cắn chặt, lúc nhìn cô chỉ thấy trái tim vô cùng đau đớn. Anh nhìn Khương Vãn Hảo lúc này đang cố gắng mỉm cười, những cảm xúc sau khuôn mặt tươi cười kia làm lục phủ ngũ tạng của anh co quắp, anh không chút nghĩ ngợi ôm lấy mặt của cô hôn lên.

Trong lòng có chút hoảng hốt, lại có chút đau, anh biết đoạt Khương Vãn Hảo về lần nữa thật không dễ dàng, nhưng giờ phút này lại hơi sợ hãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, shirleybk, tranngoclien, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 1408 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 405 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 1340 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 384 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.