Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 26.10.2017, 04:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 190
Được thanks: 617 lần
Điểm: 43.15
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 47
Chương 108

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Hai ngày sau, Tô Khiêm Mặc trở về, vừa mới đi vào cửa nhà, đã được Tập Noãn đang chờ sẵn dẫn tới viện sau. Nhìn tình cảnh như vậy, Tô Khiêm Mặc lại có cảm giác dở khóc dở cười, ở bên ngoài phòng chứa củi thì những người hộ vệ đang canh giữ với tinh thần hết sức khẩn trương, còn ở bên trong phòng chứa củi thì Ngâm Hoan lại đang trò chuyện với thiếu niên kia.

Ngâm Hoan thấy người ngoài cửa sổ, kêu lên hết sức vui mừng: “Tướng công ~”

Người thiếu niên vốn đang thả lỏng, cũng bị giật mình, liền cầm thanh đao gác lên trên cổ Ngâm Hoan một lần nữa, cũng nhích người đứng che trước người ông lão.

Tô Khiêm Mặc mở cửa, nhìn thấy thanh đao đang để trên cổ, vẻ mặt cũng lóe lên tia sợ hãi, hắn đã chạy về rất mệt mỏi, trên người hắn còn mang theo hơi thở tàn khốc, thiếu niên sau lưng Ngâm Hoan càng níu lấy tay nàng chặt hơn, lui về sau một bước, nhìn Tô Khiêm Mặc hét lên: “Đừng tới gần đây.”

“A Duy, hắn sẽ không hại ngươi đâu.” Ngâm Hoan nhẹ nhàng nói với hắn ta, nhìn về phía Tô Khiêm Mặc nháy mắt, người này lại nhíu mày không đồng ý, ở trong mắt Tô Khiêm Mặc, dám cầm đao gác lên cổ vợ hắn để uy hiếp hắn, thì phải nên bị tiêu diệt hết.

“Hắn sẽ không bắt các ngươi về quân doanh đâu, ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm!” Ngâm Hoan trợn mắt nhìn Tô Khiêm Mặc, một lúc sau, Tô Khiêm Mặc mới chịu gật đầu.

A Duy ở sau lưng Ngâm Hoan cũng có chút chần chờ: “Có thể tin tưởng Tô thống lĩnh được hay không?” Tô Khiêm Mặc hừ một tiếng: “Ta vừa đồng ý với ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi về, ngươi còn không thả vợ ta ra cho mau.”

Ngâm Hoan bị hắn đẩy khẽ một cái, Tô Khiêm Mạc vội vàng kéo nàng ôm vào trong ngực, bọn người A Nam liền chạy vào bắt người, vì A Duy phải che chở cho ông lão nên không tránh kịp, ngay lập tức bị bọn người A Nam bắt giữ lại.

“Không phải ngươi đã nói không bắt ta về quân doanh sao? Ngươi gạt ta!” A Duy vùng vẫy mấy cái cũng không có cách nào thoát ra, hét to với Tô Khiêm Mặc. Tô Khiêm Mặc kiểm tra cẩn thận vết thương của Ngâm Hoan, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái: “Ta đồng ý là không bắt ngươi về quân doanh, cũng không có đồng ý là không bắt ngươi, A Nam, trói lại, canh chừng thật kỹ!”

Nói xong không để ý đến sự phản đối của Ngâm Hoan phản đối, trực tiếp ôm nàng về phòng.

Ngâm Hoan không dám lên tiếng, mặt Tô Khiêm Mặc đen lại, tay thì cầm băng vải lau vết thương trên cổ nàng, đã qua hai ba ngày, vết thương cũng đã bắt đầu kết vảy rồi, chỉ là một vệt đỏ thật dài mới nhìn qua làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Thuốc nước lạnh như băng được bôi lên cổ, Tô Khiêm Mặc giúp nàng lau sạch sẽ thuốc nước chảy ra ngoài, dán băng vải lên để tránh bị quần áo cọ sát.

Xử lý xong vết thương, Tô Khiêm Mặc rửa tay sạch sẽ, (diendanlequydon.com) sau đó đi thay một bộ quần áo khác, rồi mới quay trở lại phòng. Ngâm Hoan vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đang suy nghĩ có thể nói giúp cho A Duy được cái gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt kia lại không dám nói, chỉ sợ hắn đổi ý bắt người tới quân doanh.

“Bọn họ xông vào lúc nào?” Tô Khiêm Mặc đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, nhìn nàng đang cúi đầu thật thấp ra vẻ rất uất ức, buồn cười hỏi.

“Buổi chiều của ba ngày trước.” Ngâm Hoan kể lại toàn bộ chuyện phát hiện ra bọn họ ra sao, sau đó thế nào cho hắn nghe. Tô Khiêm Mặc nghe được hai chữ ‘Thu Lăng’, hơi nhíu mày: “Đuổi ra khỏi phủ là được rồi, cần gì để bọn họ thành hôn chứ.”

“Đó là người mà Mẫu Phi đưa cho chúng ta, chàng nói đuổi ra ngoài thì liền đuổi ra ngoài, chẳng phải là đánh vào mặt của Mẫu Phi sao, nếu chuyện tốt cũng đã thành, vậy thì chỉ đành phải uất ức Thu Lăng rồi, tuy chúng ta là người Vương Phủ nhưng cũng không thể khi dễ người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của A Đông, chỉ đành để Thu Lăng làm thiếp.” Ngâm Hoan nói có lý, Tô Khiêm Mặc cũng biết nàng không muốn nhìn thấy nha hoàn này thêm nữa, ba lần bốn lượt có ý nghĩ không tốt, đổi lại là hắn, thì đã đuổi ra ngoài từ lâu rồi, còn để đến tận bây giờ sao.

“Đây chính là người trốn ra từ trong quân doanh.” Tô Khiêm Mạc còn đang hối hận vì đã đồng ý chuyện này, cũng bởi vì quan hệ tới hắn, cho nên Lục Vương Gia và Mộc đại nhân sẽ không phái người đến lục soát nhà hắn, làm sao biết được người lại ở ngay tại chỗ này chứ, cũng không thể áp giải về lại quân doanh.

“Bọn họ không phải gian tế đâu.” Ngâm Hoan nói rất khẳng định, Tô Khiêm Mặc nhìn nàng, thở dài nói: “Loại người già và trẻ nhỏ chính là dễ dàng làm gian tế nhất rồi, nàng xem bãn lĩnh của thằng nhóc kia, không lẽ là một người dân Bắc Đồ bình thường sao?”

“Chàng không biết, hắn ta là con trai út của vua Bắc Đồ.” Mấy ngày nay, Ngâm Hoan cũng không phải là không thu hoạch được gì, từ trong miệng ông lão và người thiếu niên kia biết được rất nhiều chuyện: “Bọn họ trốn khỏi Bắc Đồ, trên đường đi bị quân lính của chúng ta bắt lại làm tù binh.”

“Ngâm Hoan, nếu bọn họ đã cố ý lấy thân phận tù binh để lẩn trốn vào, thì tự nhiên sẽ có người tiếp ứng bọn họ, nếu không thì làm sao có thể trốn ra khỏi quân doanh, còn chạy đến nhà chúng ta.” (d,đ,le,quy,đon) Tình hình chiến sự hiện giờ đang gay cấn, binh lực của bọn họ đã có thể phòng thủ được tốt, nhưng sau mọi chuyện thì bọn họ cũng đã hao tốn nhân lực, tiền của quá nhiều, cho nên không thể có bất cứ sai lầm nào.

“Chàng không tin ta sao?” Ngâm Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn, đã hai tháng không thấy, nhìn hắn thành thục hơn, nhưng lại tang thương hơn rất nhiều. Đưa tay nắm lấy tay hắn, giọng nói Ngâm Hoan có phần trì hoãn: “Ta biết chàng không tin bọn họ, nhưng sau mấy ngày ở chung, trên người bọn họ, ta không cảm giác được hơi thở chết chóc, nhìn hết một lượt thì hắn ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mặc dù ta không hiểu những chuyện đánh giặc, nhưng sách lượt của Bắc Đồ lần này lại không giống lúc trước, chúng ta không đánh được vào nội bộ của Bắc Đồ, nhưng hắn ta có thể nói cho chàng biết chuyện gì xảy ra ở Bắc Đồ.”

“Tướng công, hãy để hận nước thù nhà qua một bên, dân chúng của Bắc Đồ cũng giống như chúng ta, cũng không hi vọng xảy ra chiến loạn liên miên như vậy, ta biết rõ trong lòng chàng đang khó chịu, Lục Vương Gia và Nhị cữu cữu cũng gửi gắm kỳ vọng trên người chàng. Nhưng lần này, có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau thật kỹ được không? Không cần phải đối mặt với nhau bằng đao kiếm.” Ngâm Hoan ôm hông của hắn, gò má nàng dính vào trên người của hắn, nói rất nhẹ nhàng.

Trong một năm nay ở tại Dương Quan, nàng đã nhìn thấy rất nhiều gia đình đi nhận lãnh di thể của binh lính tướng sĩ đã hy sinh, mặc dù triều đình có cho một chút tiền an ủi, nhưng cái mà bọn họ mất đi chính là người thân của mình, những an ủi hiện tại cũng không thể nào bù đắp được, chiến loạn kéo dài, tốn hao tiền của, càng làm dân chúng khổ sở, cuối cùng thì người bị ảnh hưởng thương tổn nhiều nhất vẫn là dân chúng vô tội.

“Được.” Một lúc sau, Tô Khiêm Mặc thở dài, nàng vẫn luôn có một mặt lương thiện hơn người khác, hiểu được làm sao tốt với người tốt, và độc ác với người ác: “Nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đồng ý với nàng, sẽ không đưa bọn họ về quân doanh.”

Ngâm Hoan gật đầu, cũng nghe lời leo lên giường.

Tô Khiêm Mặc đi tới viện sau, mở cửa phòng củi. (diendanlequydon.com) Vừa nhìn thấy hắn tới, cái người đang bị trói đã hung hăn nhìn hắn chằm chằm, Tô Khiêm Mặc dựa vào cạnh cửa, đưa mắt liếc nhìn hắn ta và ông lão kia, nếu Ngâm Hoan biết được, thì Tô Khiêm Mặc còn biết rõ ràng hơn so với nàng, nghiêng người kéo tấm chăn trên người ông lão ra, A Duy vùng vẫy, muốn lao về phía hắn, cố gắng không cho hắn đụng vào ông lão.

Rất nhanh, A Nam đã giữ hắn ta thật chặt, Tô Khiêm Mặc nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người ông lão, xem xét ống tay áo cùng đai lưng đã được tháo ra.

Khi bị nhốt trong quân doanh, trên người bọn họ ăn mặc rất dầy, đã vậy nhiều tù binh bị nhốt vào cùng một chỗ, cho dù là có lục soát trong người, cũng không thể nào lục được hết tất cả, cũng không có ai biết được thân phận của bọn họ, bây giờ nghĩ lại, thân phận của hai người này, cộng thêm người bị bắt trở lại kia, không đơn giản một chút nào.

“Vua Bắc Đồ có quan hệ gì với ngươi?” Tô Khiêm Mặc lục được từ người ông lão một cái lệnh bài: “Đây là lệnh bài ra vào Vương Cung Bắc Đồ, ta nói không sai chứ?”

Duy đảo mắt liếc nhìn A Mô: “Ngươi mặc quần áo lại cho ông ta đi, đắp chăn cho kín, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Tô Khiêm Mặc làm theo. (d-đ-l-q-đ) A Duy tránh không được tay của hắn, Tô Khiêm Mặc nắm được một chuỗi đồ ở bên hông hắn ta, bao gồm cả thanh bội đao.

“Nói đi.” Tô Khiêm Mặc ngồi xuống xem xét thanh bội đao trong tay, trên vỏ đao có nạm bảo thạch, ở tay cầm còn có khắc chữ, dùng sức rút cây đao ra, Tô Khiêm Mặc đặt cây đao vào trên cổ A Duy, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn ta.

“Vua Bắc Đồ là cha ta.” Đáy mắt của A Duy thoáng qua một tia khổ sở: “Người bị các ngươi bắt lại được chính là đại ca của ta.”

“Tại sao ta phải tin ngươi?” Tô Khiêm Mặc nghe hắn ta kể lại những chuyện giống như đã kể cho Ngâm Hoan, Bắc Đồ có nội loạn, bọn họ trốn thoát được, cuối cùng bị quân lính Dương Quan coi như tù binh mà bắt đi, sau đó bọn họ tìm được cơ hội, cũng chỉ có ba người trốn ra được, nhưng cuối cùng đại ca đã bị bắt lại.

“Ở mặt trong quần áo của ta có may một cái túi, đại ca đã cất vào đó một cái ấn nhỏ bằng vàng.” A Duy cắn răng nói từng chữ. Quả thật, A Nam tìm kiếm lục soát thật kỹ trong quần áo hắn ta mới kiếm ra được một cái ấn vàng nhỏ bằng hai ngón tay, ở bên dưới có khắc chữ Bắc Đồ. Tô Khiêm Mặc sai người đến thư phòng mang sách tới, tìm kiếm những hình vẽ trên sách.

“Bất cứ người nào của Vương tộc chỉ cần cầm cái ấn vàng này thì có thể chỉ huy một đội quân bí mật.” Từ trong đáy mắt của Tô Khiêm Mặc toát ra một tia kinh ngạc, trong sách còn nói, cái ấn vàng này chỉ được trao cho người thừa kế, không giống như ấn vàng của vua, thật không ngờ cái ấn nhỏ bằng vàng này lại có thể dùng để chỉ huy binh lực bí mật.

Một đội quân bí mật như vậy khẳng định có sức mạnh không nhỏ, nếu bên trong có người muốn làm phản, người hiện giờ đang ngồi trên ngôi vua của Bắc Đồ, đang trong lúc chiến tranh như vậy, thì càng muốn nhanh chóng tìm được cái ấn này mới đúng.

“Nếu như vậy, anh ngươi dẫn theo các người chạy trốn tới đây để làm gì?” Tô Khiêm Mặc nắm chặt ấn vàng trong tay, (diendanlequydon) cũng không đưa lại cho hắn ta. A Duy nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ kiên định: “Ta muốn sống, sau đó trở về báo thù.”

“Ngươi trở về như thế nào? Chỉ dựa vào ngươi và người này sao? Theo lời ngươi nói, chỉ cần ngươi bước vào Bắc Đồ, thì không bao lâu sẽ phải chết dưới tay của Nhị ca ngươi. Người của ngươi trong quân doanh còn có bao nhiêu người.” Tô Khiêm Mạc không tin một ông lão và đứa trẻ lại có khả năng trốn ra được.

Trong mắt A Duy lại hiện lên vẻ phức tạp: “Còn có năm người nữa bị bắt cùng chúng ta.” Nếu so với Nhị ca, A Duy lại muốn cùng Tô Khiêm Mặc trao đổi lợi ích hơn, ít nhất thì hắn ta và A Mô có thể sống sót được.

“Ta đồng ý với ngươi, không đưa các người đến quân doanh, chỉ có điều về chuyện ngươi làm thê tử của ta bị thương, nhất định ta phải đòi lại.” Mời vừa rồi Tô Khiêm Mặc còn cười, chỉ trong nháy mắt mặt hắn đã trầm xuống, đặt cây đao sát vào cổ của người kia, đưa tay ấn lưỡi đao xuống dọc theo cần cổ, một vệt máu liền xuất hiện.

“Ta. . . Ta không cố ý làm nàng ấy bị thương, nàng…” Rốt cuộc thì A Duy cũng cảm thấy sợ hãi, Tô Thống Lĩnh, người được dân Bắc Đồ gọi là ác ma, đã lộ ra mặt thật của hắn, tàn nhẫn, khát máu, giết người không chớp mắt.

“Tô đại thống lĩnh.” Trong lúc Tô Khiêm Mặc đang ép hỏi, thì ông lão ở sau lưng đã lên tiếng, không biết từ lúc nào A Mô đã mở mắt ra: “A Duy không cố ý mạo phạm Tô phu nhân đâu, chỉ là hắn sợ lão già ta đây phải chết.”

“Không phải là các người không cố ý mạo phạm thì ta có thể không truy cứu đâu, quả thật ta đồng ý không đưa các người tới quân doanh, nhưng chỉ dựa vào chuyện các ngươi tự tiện xông vào nhà ta, làm vợ ta bị thương, thì vẫn nên tính toán một chút đi.” (diễn đàn Lê Quý Đôn) Cho tới bây giờ, Tô Khiêm Mặc cũng không phải loại người hiền lành gì, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn bắt nạt người khác mà thôi.

“Hiện giờ những người Bắc Đồ đang tìm kiếm chúng ta cũng không ít, nói không chừng đã trà trộn vào nước Đại Kim rồi, Tô thống lĩnh, ta có ý này, không biết ngươi có chịu để đao xuống mà nghe một người sắp chết như ta nói hay không?” Tô Khiêm Mặt nhìn trong ánh mắt ông lão lấp lánh đầy trí tuệ, nhếch miệng nở ra một nụ cười, tay cũng buông lỏng…..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: TTripleNguyen, Tiểu Xảo, antunhi, dao bac ha, nammoi, nevercry1402, qh2qa06
     

Có bài mới 02.11.2017, 01:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 190
Được thanks: 617 lần
Điểm: 43.15
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 53
Chương 109

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngâm Hoan không biết bọn họ đã đạt thành thỏa thuận gì với nhau, Tô Khiêm Mặc nói với Ngâm Hoan dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng, để cho ông lão và hắn ta có thể ở đó dưỡng thương, cũng không lo sợ bọn họ sẽ chạy trốn.

Chỉ là Tô Khiêm Mặc cũng không trở lại Hành Quan nữa, mà lại đi một chuyến tới quân doanh, để Lục tướng quân đi Hành Quan thay thế cho hắn ở lại. Khi đến chỗ nhốt tù binh xác thực lại một lần nữa, Tô Khiêm Mặc chỉ thấy được thi thể của Đại Vương Tử Bắc Đồ, hắn ta vì che chở cho em mình mà bị loạn tên bắn chết.

Tô Khiêm Mặc không có báo lại chuyện này cho Lục Vương Gia, (diendanlequydon.co) chỉ nói với bọn họ sẽ đưa hai người kia trở về quân doanh. Hắn biết rõ Đại Kim sẽ xử trí bọn họ như thế nào, nếu nói là thả bọn họ đi là chuyện không thể nào xảy ra.

Hiện giờ, cần phải thay đổi cách thức tác chiến, Bắc Đồ đã đổi chủ, lại càng có nhiều chính sách tàn bạo hơn, chỉ có phòng thủ thì không thể nào làm cho bọn họ hoàn toàn rút lui được. Nửa tháng sau, Tô Khiêm Mặc quyết định dẫn quân tấn công, phải gặp vị vua mới giết cha đoạt vị của Bắc Đồ một lần mới được.

Tin tức của A Duy rất hoàn chỉnh về mọi mặt, bao gồm chi tiết tường tận về sự phân bố binh lực của Bắc Đồ, cộng vào những tin tức mà bọn họ thăm dò được, Tô Khiêm Mặc nắm mọi thứ trong tay, nhất định để cho bọn họ lần này có đi mà không có về.

Chiến loạn kéo dài hơn một năm, lòng người cũng mệt mỏi, mọi người đều hy vọng chiến tranh sẽ mau chóng kết thúc. Quyết định của Tô Khiêm Mặc khiến cho tinh thần quân lính trong quân doanh cũng tăng cao. Ngâm Hoan đích thân đưa tiễn hắn ra cửa, đứng ở cửa thật lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.

“Tiểu thư.” Nhĩ Đông ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng gọi nàng: “Sao người không nói với cô gia?” Ngâm Hoan lắc đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt bụng: “Nếu chàng biết thì sẽ lo lắng cho chúng ta.”

“Nô tì đi mời đại phu tới coi lại cho tiểu thư.” Nhĩ Đông để Tập Noãn chăm sóc cho Ngâm Hoan, còn nàng ấy thì đi ra ngoài để mời đại phu. Cuộc sống trong nhà mấy ngày này cũng tạm ổn, Ngâm Hoan không dám xác định, chỉ mơ hồ cảm giác được lần này thật sự có. Lần này Tô Khiêm Mặc phải đi, Ngâm Hoan không muốn để hắn quan tâm lo lắng thêm một chuyện chưa chắc chắn.

Vòng qua trước đình, Ngâm Hoan thấy bộ dáng lưỡng lự của A Duy ở trước cửa phòng mình, (d/đ/le/quy/don) A Duy thấy nàng cũng có chút ngượng ngùng: “Tô phu nhân, thuốc của A Mô đã dùng hết rồi, các người có thể giúp ta ra phủ mua thuốc hay không?” Nếu ban ngày hắn ta đi ra ngoài dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, lần trước ở hiệu thuốc kia, bản thân hắn đã làm cho người ta sợ hết hồn, cho nên A Duy không dám quay lại.

“Để ta sai người mang qua cho ngươi.” Ngâm Hoan nhìn hắn ta cũng giống như đang nhìn em trai mình, lúc trước Dật Triết cũng như vậy, luôn muốn trở thành một nam tử hán, nhưng trên mặt lại đầy vẻ non nớt.

Ngâm Hoan cũng chưa từng nghĩ đến người trước mắt này sẽ rút đao giết mình, khi cầm đao gác lên trên cổ nàng, so với nàng, hắn ta còn sợ hơn.

A Duy chần chờ một chút, sau đó nói tiếng cảm ơn, quay người trở về căn phòng bọn họ đang ở.

“Tập Noãn, ngươi nói Tiểu Trúc đi ra ngoài hốt thuốc, rồi chuẩn bị mấy bộ quần áo, mang đến cho bọn họ thay, quần áo kia rất dễ bị nhận ra.” Sau khi tướng công về phủ thì người trong quân doanh cũng thường đến đây, quần áo này cũng đủ làm người ta hoài nghi rồi.

Tập Noãn gật đầu một cái, Ngâm Hoan trở lại phòng mình. Nhĩ Đông nhanh chóng trở về, mời được đại phu giỏi nhất ở Dương Quan, sau khi bắt mạch, đại phu xác nhận với nàng…., chỉ mới vài ngày thôi, nhưng quả thật đã có thai rồi.

Nhĩ Đông vui mừng tự mình tặng một bao lì xì lớn cho đại phu, còn đích thân đưa ông ta ra ngoài. Ngâm Hoan dựa vào cạnh giường, đôi tay đặt lên bụng, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, trộn lẫn trong niềm vui sướng, từ sự sống trong bụng lan tỏa tới nàng.

Đây là đứa con của nàng và hắn. Tô Khiêm Mặc đã từng nói với nàng, đứa bé chính là ân huệ của trời cao ban cho bọn họ, cho dù là con trai hay con gái, hắn đều thích, chỉ cần biết đó là con của bọn họ.

Lúc Nhĩ Đông đi vào thấy nụ cười trên mặt nàng, cũng yên tâm hơn, tiểu thư và cô gia đã thành thân gần hai năm rồi, bây giờ có thai cũng rất tốt, đến lúc trở về lại Lâm An thì tiểu thư đã có thể đứng vững ở Bát Vương Phủ rồi: “Tiểu thư, có nên viết thư báo tin vui về nhà không? Để phu nhân yên tâm cũng tốt.”

Nghe Nhĩ Đông nhắc nhở, Ngâm Hoan gật đầu: “Lấy giấy bút lại đây…”

Những ngày ở Dương Quan vốn cũng không có bận rộn như lúc ở Bát Vương Phủ, nhưng Ngâm Hoan có thai, thì mấy người Nhĩ Đông lại cảm thấy có nhiều chuyện phải làm. Trong lúc rãnh rỗi thì mấy nha hoàn làm vài bộ quần áo, giày vớ nhỏ cho đứa bé còn chưa ra đời, còn hai người ma ma thì lại thương lượng với Lý thẩm làm cách nào để giúp nàng ăn ngon miệng hơn, ở tại Dương Quan cũng không có nhiều đồ ăn ngon như ở Lâm An.

Ngâm Hoan sợ nếu Nhị cữu và Lục Vương Gia biết chuyện này thì càng làm mọi chuyện khoa trương hơn, cho nên tạm thời không nói cho bọn họ biết chuyện này, ngay cả lá thư gửi về thành Lâm An cũng một tháng sau mới gửi đi.

Mà bên Bắc Đồ, Tô Khiêm Mặc trực tiếp dẫn quân đi chiếm lại một thành trì, bỏ cả ngày để tập trung binh lực, sử dụng kế sách tấn công mới, hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của A Duy, nhưng theo lời của hắn ta về những vị trí đóng quân của Bắc Đồ cũng giống với những tin tức mà bọn họ đã thăm dò được, vì thế Tô Khiêm Mặc quyết định mạo hiểm đánh thử một lần.

Thỉnh thoảng cũng có tin tức đưa về Dương Quan, Nhĩ Đông sợ Ngâm Hoan nghe thấy sẽ không yên lòng nảy sinh nhiều cảm xúc, cho nên chỉ lựa chọn tin tốt mới nói với nàng, đánh nhau, cô gia dẫn quân một đường tấn công Bắc Đồ, chỉ gặp phải mấy vấn đề nhỏ, quân tình hồi báo cũng đều là những tin chiến thắng, hết sưc thuận lợi.

Nhưng mà quá thuận lợi lại có chút không ngờ, sau khi Tô Khiêm Mặc dẫn quân đi đánh tới thành trì thứ ba thì phát hiện, tất cả những phòng thủ mạnh mẽ bên ngoài của quân Bắc Đồ đều là giả, Bắc Đồ đã không thể chống đỡ nổi quân của bọn họ từ sớm, lại tập hợp quân lính một lần nữa tấn công về phía trước, chỉ đành liều chết để tấn công hết lần này đến lần khác.

Quân lực của Bắc Đồ liền tạo thành một lỗ hỗng ở giữa, (d.đ.l.q.đ) chung quanh phía ngoài Vương Thành quân lực rất nhiều, theo nhận xét của Tô Khiêm Mặc thì đây chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết, chỉ cần đem quân vây khốn ở phía ngoài của bọn họ, đột phá vào trong, cho dù không đánh được vào Vương Thành ngay lập tức, nhưng thành trì cho dù kiên cố cỡ nào cũng sẽ có ngày bị thất thủ.

“Đại nhân, không sai đâu, theo thám tử hồi báo, lúc trước trên đoạn đường này có quân lính mai phục rất nhiều.” Tiểu Tứ báo lại tin tức mới, Tô Khiêm Mặc chạm vào cái ấn vàng nhỏ trong ngực, vua Bắc Đồ vẫn một mực che giấu lực lượng bí mật, nhất định phải có cái ấn vàng này thì mới chịu nghe lệnh để tấn công, nếu không có cái ấn này, thì chỉ ở lại bảo vệ Vương Thành trong lúc quân địch tấn công mà thôi.

“Xung quanh chỗ này có nhiều ngọn núi nhỏ, nếu bọn họ thích ẩn nấp như vậy…, Tiểu Tứ, đêm nay phóng hỏa đốt nó đi.” Tô Khiêm Mặc lạnh lùng dặn dò. Hắn đứng trên tường thành nhìn về phía xa xa kia, Vương Thành của Bắc Đồ được xây dựng ở trên sườn núi, địa hình như vậy sẽ dễ thủ khó công, nhưng cũng rất dễ dàng trở thành nơi bị vây khốn, một khi quân lương tiếp tế có chuyện gì, thì Vương Thành sẽ nhanh chóng trở thành một tòa thành chết.

Tiểu Tứ nghe lệnh đi xuống dưới. Ở Dương Quan, Lục Vương Gia nghe được tin tức này lại có chút lo lắng. Lúc trước, Bắc Đồ tấn công mạnh mẽ như vậy, bây giờ làm sao có thể trực tiếp đánh thẳng vào trong, sợ là sẽ có mai phục. Mộc Triều Lộ quyết định mang thêm quân từ hậu phương đến đó trợ giúp, để tránh bị trúng kế.

Mọi người đều nghĩ đây là một âm mưu của Bắc Đồ, làm cho bọn họ lơi là cảnh giác, sau đó sẽ tấn công bất ngờ. Sau khi đốt rừng được năm sáu ngày, Vương Thành cũng không có chút động tĩnh nào, quân của Tô Khiêm Mặc cắm trại ở ngoài thành năm mươi dặm, mà lúc này trong đại lao của Vương Cung Bắc Đồ, nơi tăm tối không có mặt trời lại vang lên tiến rên rỉ khổ sở rất yếu ớt.

Mùi nấm mốc ẩm ướt nồng nặc làm cho người ta không thể nào hít thở, một người bị xích lại trên vách tường, móc sắt xuyên qua xương tỳ bà, trên người lại đầy vết roi. Hiện giờ hắn ta khổ sở rên rỉ rất yếu ớt, trong lòng thì đau đớn, chỉ hận không thể liều chết một lần, nhưng người trước mắt lại không để cho hắn ta được như ý nguyện.

“Ấn vàng ở đâu?”

“Ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ tới!” Người kia phun ra một ngụm máu: “Ha ha ha, muốn ta nói ra chỗ của ấn vàng gấp gáp như vậy? Sao rồi? Đánh không thắng nổi sao? Quân đội của Đại Kim đã tấn công tới đây rồi sao?”

Vừa nói dứt lời, người đang tra hỏi lại đánh một đấm vào mặt hắn ta, người kia rên lên một tiếng, không ngờ vua Bắc Đồ ngày xưa hiện giờ lại nhếch nhác đến mức này, bị nhốt ở trong nhà lao dưới lòng đất này, trải qua cuộc sống không phải dành cho con người.

“Vương, có mật thư.” Trong địa lao có tiếng bước chân vội vã chạy đến, một viên quan ghé vào trong tai hắn ta nói nhỏ, người kia ngước nhìn người đang bị trói, lạnh lùng nói: “Đừng để hắn ta chết, phải để cho hắn nói ra ấn vàng ở đâu.”

Vua Bắc Đồ xem xong mật thư, sự lạnh giá trên mặt càng dày đặt hơn, phạm nhân Bắc Đồ trong quân doanh ở Dương Quan chạy trốn.

“Lão già kia lớn tuổi như vậy mà còn không chết, còn rảnh rỗi dẫn người chạy trốn, phái người đuổi theo, bắt sống cho bằng được!” Thái độ của lão già kia tin chắc mình sẽ không tìm được ấn vàng, như vậy chắc chắn là nó đang ở trên người bọn họ. Trên mặt vua Bắc Đồ hiện ra sự lo lắng, chợt nói với người đang đứng bên cạnh: “Đi, gọi A Đóa tới đây!”….

Sau khi Tô Khiêm Mặc tấn công vây thành được nửa tháng, rốt cuộc Vương Thành cũng có động tĩnh. Vua Bắc Đồ phái người tới, có ý muốn giảng hòa, để tỏ lòng thành của mình, còn mang theo rất nhiều tiền bạc châu báu.

Điều này có nghĩa là Bắc Đồ đầu hàng.

Lục Vương Gia không thể tin được, nhưng ý tứ của bên kia quả thật đúng như vậy, Bắc Đồ và Đại Kim cũng không giao chiến nữa, hằng năm Bắc Đồ sẽ tiến cống cho Đại Kim một khoảng tiền lớn để đổi lấy sự hòa hảo của hai nước.

Lục Vương Gia sợ đây lại là âm mưu khác của bọn họ, tự mình đi một chuyến, đặc biệt gặp được người soán vị thành công, vua Bắc Đồ Đan. Lúc trước Bắc Đồ cũng chưa từng nghị hòa với Đại Kim, cho nên cũng chỉ có một mình Tô Khiêm Mặc biết được người này không phải là vua Bắc Đồ Hòa lúc trước, người đã cùng bọn họ đối chọi gay gắt mười mấy năm nay.

Trước mặt mọi người, Lục Vương Gia và vua Bắc Đồ ký hiệp nghị. Tô Khiêm Mặc nhìn hai hàng lông mày của vua Bắc Đồ giống như A Duy, lại có cảm giác lấy được thư nghị hòa này thật quá đơn giản.

Nhưng đối với Bắc Đồ và Đại Kim mà nói, trận chiến này cũng đã đánh quá lâu, nhất là Bắc Đồ, dân chúng lầm than khổ sở, mặc kệ phía bên đó có ý định gì, (d,đ,le,quy,đon) chỉ cần trải qua những ngày yên ổn, bọn họ đã cảm thấy rất tốt.

Bộ dáng của vua Bắc Đồ rất thành khẩn nhận sai lầm, cuối cùng cũng đem ấn vàng đóng xuống tấm da dê, ngẩng đầu nói: “Thật kính trọng Lục Vương Gia, ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng nước Đại Kim có thể giúp ta.”

Mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Vương Gia cầm lấy tấm da dê cất lại, sau đó vua Bắc Đồ nói tiếp: “Lần này xuất binh, em trai ta cũng có đi theo, nhưng cuối cùng hắn đã bị mất tích, đến thi thể cũng không tìm ra được, A Mô đã đi tìm cũng không tìm được người, ta muốn hỏi thăm trong quân doanh của các người có tù binh Bắc Đồ hay không? Tên của hắn là A Duy, đây là tranh vẽ của hắn ta.”

Lông mày của Tô Khiêm Mặc nhíu lại, nhìn tranh vẽ hắn ta đưa ra, chính là tên nhóc đang ở trong nhà mình.

Trong giọng nói của vua Bắc Đồ có chút đau lòng: “Mẹ ta vẫn cảm thấy em trai còn chưa chết, bởi vì không tìm được thi thể, cho nên không biết có phải hắn đã đến Đại Kim hay không, nếu không tìm được người trong quân doanh, còn phải làm phiền Lục Vương Gia giúp ta tìm kiếm hắn, nói cho hắn biết A Phụ đang bị bệnh nặng, hy vọng nhìn thấy hắn lần cuối cùng.”

Lục Vương Gia cũng không biết người trong tranh vẽ, chỉ đành nhận lấy tranh vẽ trước, rồi gật đầu: “Ta sẽ cố gắng hết sức.”

“Vậy thì làm phiền ngài.” Vua Bắc Đồ lại sai người dâng lên bảo vật, đem thành ý muốn giao hảo với nước bạn thể hiện hết sức hoàn mỹ: “Lục Vương Gia, trước khi em trai ta bỏ đi đã cùng phụ vương ta tranh cãi, nếu như thật sự hắn không chịu trở về, kính xin Vương Gia có thể báo với ta tin tức của hắn, cũng có thể làm cho phụ vương và mẹ yên tâm hơn.”

Tô Khiêm Mặc nhìn hắn ta ý vị sâu xa, người anh trai này dụng tâm đến cỡ nào, nếu là người khác, chắc sau khi nghe xong đã cực kỳ cảm động rồi.

Rời khỏi Bắc Đồ, Tô Khiêm Mặc rút quân, (diendanlequydon.com) đem quân rút về thành trì tước đó, bên phía thất bại sẽ phải bị trừng phạt theo thất bại, trừ những tiền bạc châu báu mà vua Bắc Đồ đưa tặng, bọn họ cũng lấy được ba thành trì đã chiếm đóng, đây là một phần lãnh thổ của nước Bắc Đồ.

Quân Bắc Đồ bên phía Hành Quan cũng rút lui nhanh chóng, cuộc chiến diễn ra một năm rưỡi, cuối cùng cũng đã ngừng.

Bão tuyết bay đầy trên bầu trời, núi rừng được bao phủ một màu trắng xóa, một con ngựa màu nâu đang chạy trong trời tuyết, Tô Khiêm Mặc đạp lên tuyết để trở về…

Tác giả có lời muốn nói: cuối cùng cũng viết xong chiến tranh ở Dương Quan, tại sao Lương Tử lại hành hạ chính mình vậy chứ, ai, đã biết không hiểu rõ việc này mà còn ráng bỏ thêm một đoạn như vậy vào nữa, bản thân tôi khi viết cũng rất rối rắm, hy vọng sẽ không đến nỗi nào, Ngâm Hoan có thai sao? Phải về kinh sao? Mọi người còn không chịu tung hoa đi ~~ gào khóc gào khóc


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06
Có bài mới 02.11.2017, 01:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 190
Được thanks: 617 lần
Điểm: 43.15
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 55
Chương 110

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên trong Tô phủ, mấy người Nhĩ Đông đang vội vàng quét sạch sân trước đầy tuyết, những phiến băng mỏng ở dưới mái hiên, còn có trên bậc thềm cũng bị xúc đi sạch sẽ. Mỗi lần Ngâm Hoan đi ra ngoài đều có nha hoàn đi theo, Tập Noãn không rời khỏi nàng dù chỉ một tấc, chỉ sợ chính mình không chú ý sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuyết rơi rất lớn ở Dương Quan, Ngâm Hoan ngồi bên cửa sổ. Nhĩ Đông để cho nàng ngồi xa ra một chút, để tránh gió lạnh có thể thổi vào người nàng, chợt có tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang truyền tới, nghe thấy tiếng Tiểu Trúc thông báo cô gia đã trở lại, bóng dáng của Tô Khiêm Mặc đã xuất hiện ở cửa.

Theo bản năng, Ngâm Hoan đứng lên, Tập Noãn cũng nhanh chóng bước về phía Tô Khiêm Mặc nhận lấy áo khoác, phủi tuyết trên người hắn. Tô Khiêm Mặc bước thật nhanh về phía trước, ôm nàng lên, Tập Noãn đang đứng sau lưng sợ hãi la lên, hai chân Ngâm Hoan đang lơ lửng thì Tô Khiêm Mặc đã để nàng xuống, nhìn nàng hết sức kỳ quái: “Sao vậy? Ta đã về mà nàng lại không vui mừng vậy?”

Mặt Ngâm Hoan đỏ ửng, (diendanlequydon.com) lắc đầu một cái, tránh thoát tay của hắn, cầm tay hắn đang đặt ở trên eo mình đưa lên trên bụng mình: “Ta mang thai.”

“Sao? Sao lại mập một chút?” Tô Khiêm Mặc không nghe rõ nàng nói cái gì, tay đặt trên phần bụng nàng đã nhô lên, ngẩng đầu nhìn gò má của nàng đã mượt mà hơn, cười nhẹ một tiếng, Ngâm Hoan hơi tức giận, đẩy tay hắn ra, nhón chân lên, ghé sát tai của hắn, nói lớn hơn: “Ta nói, ta mang thai!”

Nụ cười của Tô Khiêm Mặc từ từ biến mất, nhìn Ngâm Hoan có vẻ không tin tưởng, nhưng sau đó nụ cười lại nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt hắn một lần nữa, Tô Khiêm Mặc bỗng nhiên nói chuyện lắp bắp: “Nàng….Nàng vừa nói gì?”

Vốn là đang tùy ý đặt tay ở trên bụng nàng, bây giờ cũng dè dặt hơn, chỉ dám chạm nhẹ vào.

“Ta nói ta có con của chúng ta rồi.” Ngâm Hoan thấy bộ dáng của hắn sau khi biết chuyện này còn gấp gáp hơn mình, rốt cuộc nàng cũng thăng bằng trở lại, đưa tay sờ trán và gò má đầy râu của hắn: “À, cũng sắp được bốn tháng rồi.”

“Đã. . . Đã bốn tháng rồi?” Tô Khiêm Mặc lại đưa tay lên bụng nàng một lần nữa, mặc dù vẫn không dám dùng sức, (d.đ.l.q.đ) nhưng Tô Khiêm Mặc đang đắm chìm trong suy nghĩ ‘trở thành phụ thân’.

“Ừ.” Ngâm Hoan gật đầu, Tô Khiêm Mặc trở nên luống cuống hơn, kéo tay nàng, hỏi: “Vậy nàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Lúc đại tẩu có thai nôn mửa rất dữ dội, nàng có thấy khó chịu không?”

Ngâm Hoan lắc đầu, vừa định nói là không khó chịu thì trong dạ dày cũng đảo lộn một lúc, liền nôn mửa ở trước mặt hắn.

Tô Khiêm Mặc nóng nảy, vội vàng đỡ nàng đến bên giường, Tập Noãn đi lấy chậu tới, Ngâm Hoan nôn khan vài tiếng, sắc mặt cũng đỏ lên.

Mới vừa rồi còn muốn nói cho hắn biết là mình không khó chịu, thân thể lại không hợp tác một chút xíu nào liền nôn ra. Sau khi Tập Noãn giúp nàng súc miệng, lau chùi khóe miệng sạch sẽ, Ngâm Hoan dựa vào cạnh giường, gương mặt Tô Khiêm Mặc rất nặng nề: “Đi tìm đại phu mau lên!”

“Tìm làm gì? Đại phu có nói rồi, nôn mửa là chuyện bình thường, lúc ăn chú ý một chút thì sẽ không sao hết.” Ngâm Hoan kéo hắn lại, nếu chỉ ói một lần mà cũng chạy đi tìm đại phu, nàng cảm thấy thật xấu hổ mà.

Tô Khiêm Mặc nhớ lại thời điểm mà Bát Thế Tử Phi Tạ Quán sinh trưởng tôn của Bát Vương Phủ là vào tháng mười, hết phân nửa thời gian mang thai trải qua rất khó khăn, bây giờ nhìn Ngâm Hoan như vậy, hắn cảm thất rất đau lòng, nhưng hiện tại, vật liệu ở Dương Quan cũng thiếu thốn, những thứ để giúp nàng bồi bổ thân thể hơn cũng không dễ tìm chút nào.

“Đợi cho đường núi thông suốt, chúng ta quay về Lâm An đi.” Tô Khiêm Mặc hôn lên trán nàng một cái: “Đến lúc đó thân thể cũng đã ổn đinh, trở về Lâm An dưỡng thai tốt hơn.”

“Phải trở về nhanh như vậy sao? Chàng không phải ở lại đây sao?” Lúc này, Ngâm Hoan còn chưa biết lần này Tô Khiêm Mặc lập được công trạng phải nhận được tưởng thưởng nhiều thế nào, mặc dù Bắc Đồ đã bị đánh lui, nhưng nơi này vẫn cần quân binh canh giữ.

“Không cần ở lại, ta đưa nàng trở về trước, Dương Quan không có bà đỡ giỏi, trở về vẫn yên tâm hơn một chút. Lục Bá sẽ ở lại đây một thời gian nữa, dù sao cũng qua một khoản thời gian lâu vậy rồi, Bắc Đồ sẽ không gây sự trong lúc này đâu.” Quan trọng nhất là trong tay vua Bắc Đồ có quân, nhưng không cách nào điều khiển được.

Ngâm Hoan tính toán ngày tháng thấy không khác biệt bao nhiêu, cũng gật đầu: “Còn hai người A Duy thì sao?”

“Đều dẫn theo.” Bắc Đồ Vương đang hối hả tìm người, làm sao mà Tô Khiêm Mặc lại để hắn ta thành công nhanh như vậy được. Cứ giữ người bên cạnh hắn thì sẽ không có ai nghi ngờ, Tô Khiêm Mặc vẫn cần cái lợi thế này, mà trong tương lai, A Duy còn phải giúp đỡ Tô Khiêm Mặc đánh bại Bắc Đồ, đây cũng chỉ là một cuộc trao đổi có lợi cho cả hai bên mà thôi.

“Dẫn về Bát Vương Phủ, lấy thân phận gì bây giờ?”

“Là một tùy tùng mới thu được, sau đó là dẫn theo ông nội của hắn cùng đi Lâm An, mẫu phi sẽ không quản những chuyện như vậy đâu.” Cái ấn vàng đang ở trong tay hắn, đối với Đại Kim là vô ích , nhưng có thể biết được vật này quan trọng đối với A Duy như thế nào, mà trong những người đang tìm nó còn có vua Bắc Đồ, cho nên hắn cũng không sợ bọn họ sẽ gây ra chuyện gì.

Trong quân doanh, Lục Vương Gia nghe được thuộc hạ thông báo, quả thật lúc đầu bọn họ có bắt được người trên bức chân dung này, nhưng sau đó đã trốn thoát, trọng binh vẫn luôn luôn canh giữ trong thành, hai người kia khẳng định không thể ra khỏi thành, huống chi một người trong đó đang bị thương, nhưng bọn họ đã lục soát toàn thành cũng không thấy người, hiện giờ trời đang có tuyết lớn, nếu bọn họ còn ở bên ngoài thì sẽ bị chết rét.

“Tiếp tục tìm kiếm.” Lục Vương Gia cũng không có nói muốn tăng thêm nhân lực đi lục soát toàn thành, chỉ có hai người, nếu không tìm được trong thành, thì có lẽ họ đã đi rồi.

Ông ta đã sống tới tuổi này trải qua biết bao nhiêu biến cố, không còn lo lắng nửa đêm nghe tiếng kèn mà sợ hãi, cũng không lo lắng kẻ địch tấn công, lại càng không cần lo lắng đề phòng sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc ngủ say.

Người ở Dương Quan dời đi không ít, nhưng năm nay so với năm trước đã náo nhiệt hơn nhiều. Tô Khiêm Mặc từ trong quân doanh trở về để chăm sóc cho Ngâm Hoan, nàng đã ngủ, hắn cũng đi tới chỗ của A Duy, nói với hắn ta mọi thứ đã được sắp xếp để trở về Lâm An.

Trước khi xuất phát, Tô Khiêm Mặc muốn A Duy cắt bỏ mái tóc dài của hắn ta, đổi lại kiểu tóc của Đại Kim, học cách nói tiếng Đại Kim thật lưu loát.

A Duy tuổi trẻ bồng bột, hiển nhiên không chịu nghe lời, vì vậy trong sân vẫn thường thấy được cảnh ‘thân thiết’ của bọn họ, (diendanlequydon) nhưng trên thực tế lại là cảnh A Duy bị đánh ngã.

Chỉ trong một tháng, đường núi đã được đào thông suốt, vì sợ gặp phải tuyết lở, cho nên Tô Khiêm Mặc lùi lại thời gian một chút, đến cuối tháng giêng mới rời khỏi Dương Quan. Lúc tới bao nhiêu người, thì lúc đi mang theo bấy nhiêu người, hành trình của bọn họ so với Lục tướng quân dẫn đội quân còn chậm hơn nhiều.

Dọc theo đường đi, Ngâm Hoan chỉ ngồi ở trong xe ngựa. Nệm trong xe ngựa rất chắc chắn, mỗi lần đến một trấn Tô Khiêm Mặc sẽ ngừng lại một chút, so với lúc bọn họ đi đến Dương Quan cũng chậm hơn, đến cuối tháng ba mới về đến thành Lâm An.

Lúc này Ngâm Hoan đã mang thai bảy tháng, dù là đi chậm, nhưng vì đường sá xa xôi nên cả người cũng mệt mỏi vô cùng. Không thông báo cho bất cứ ai, Tô Khiêm Mặc dẫn nàng trở về Bát Vương Phủ, muốn nàng tĩnh dưỡng mấy ngày rồi gặp gỡ khách khứa cũng không sao.

Đối với chuyện con trai trở về, Bát Vương Phi rất vui mừng, hiển nhiên càng hài lòng với chuyện con dâu mang thai, ít ra trong bụng Ngâm Hoan là con cháu của Bát Vương Phủ, vì thế mọi chuyện thỉnh an đều không cần, vội vàng chuẩn bị bà đỡ và bà vú. Bát Vương Phi lại nghĩ tới chuyện con dâu có thai, vậy thì bên cạnh của con trai không có ai phục vụ rồi.

Bà ta chọn mấy nha hoàn, trực tiếp đưa đến viện Cẩm Tông, thăng lên làm hai di nương.

Ngâm Hoan sai Thanh Nha sắp xếp cho hai người di nương này. Bát Vương Phi cũng biết được chuyện của Thu Lăng, bây giờ lại đưa hai người tới đây. Lúc này, thân thể của nàng như vậy, chắc chắn không thể từ chối, thôi thì cứ sắp xếp cho tốt vậy, ít nhất nàng cũng không trở thành đề tài để mọi người bàn tán.

Đêm đó Tô Khiêm Mặc trở về, sau khi biết thì thái độ thay đổi một chút, nhưng cũng không có bày tỏ gì đối với hai người di nương này. Vào lúc đêm xuống, Điền ma ma không để cho hắn ở chung phòng với Ngâm Hoan, muốn hắn đi tới phòng của di nương. Tô Khiêm Mặc liền đi thẳng đến thư phòng, cho gọi A Duy cùng A Hỉ đến, một đêm cứ trôi qua như vậy, đến ngày hôm sau thì Bát Vương Phi cũng biết chuyện này.

Con dâu không có làm lỗi gì thì nàng ta cũng không thể nói được, con trai mình làm sai, nàng ta lại càng không thể nói được. Lúc này, Bát Vương Phi mới chú ý đến một người tùy tùng tuổi không lớn, chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, mang một bộ dáng thanh xuân, vẻ mặt của ba ta cũng không thể kìm chế nổi nữa, con trai mình còn dẫn cả ông nội nhà người ta về cùng.

Trong lòng của Bát Vương Phi chưa bao giờ yên ổn vì cái sở thích này của con trai, (d/đ/l/q/đ) khó khăn lắm Ngâm Hoan mới mang thai, chắc chắn con trai đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng chỉ nháy mắt, lại dẫn về một đứa bé như vậy, mỗi ngày đều ở bên cạnh, Bát Vương Phi nhìn kiểu gì cũng không vừa lòng.

Nửa tháng sau, Ngâm Hoan cũng gặp khách. Mộc Thị dẫn theo Mạnh Thị cùng nhau tới thăm, Mạnh Thị còn dẫn theo Hành Ca đã hai năm không thấy mặt, Ngâm Hoan đã không nhận ra được nữa rồi, lúc nàng đi thỉ biết kêu ‘cạch cạch’, vậy mà bây giờ đã nói lưu loát mọi thứ, nghe Mạnh Thị nói hắn ta rất biết cách dụ cho Cố lão phu nhân vui vẻ.

Hành Ca không nhớ rõ Ngâm Hoan, ngồi ngây ngẩn ở trong ngực Mạnh Thị một lúc lâu, đến lúc không chịu nổi liền lôi kéo nha hoàn nói muốn ra ngoài. Ngâm Hoan sai Thanh Nha dẫn hắn ta ra ngoài dạo chơi: “Đại tẩu, lần sao dẫn Dao Nhi tới đây thăm một chút đi.” Đứa con thứ hai của Mạnh Thị là con gái, bây giờ cũng đã biết bò, rất xinh đẹp, dáng dấp giống Mạnh Thị hơn một chút.

Mạnh Thị gật đầu, cũng đi ra ngoài tìm Ca Nhi, để lại không gian cho hai mẹ con nói chuyện.

Mọi người lui ra, lúc này, Ngâm Hoan mới làm nũng với Mộc Thị, nói: “Mẫu thân, con rất nhớ người!”

“Cũng sắp làm mẹ người ta rồi, sao tính tình vẫn như trẻ con vậy.” Mộc Thị vuốt ve khuôn mặt của nàng: “Đi đường lâu như vậy, đáng lẽ nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.”

“Cho dù là mẹ của bao nhiêu đứa con, thì con cũng vẫn là con gái của mẫu thân mà.” Ngâm Hoan lầm bầm nói nhỏ, Mộc Thị cười, thời gian cũng không có để lại nhiều dấu vết trên gương măt điềm đạm của con gái, hiện giờ Cố Phủ đã giao cho Mạnh Thị, Mộc Thị hết sức nhàn nhã, ngoài trừ xử lý những cửa hàng của mình ở bên ngoài, thì thời gian còn lại nếu không phải bồi Cố lão phu nhân, thì cũng trở về thành Huệ An thăm một chút.

“Con có mang quà về cho lão phu nhân, còn có của anh trai và chị dâu, mẫu thân người giúp con đưa cho bọn họ, con nghe Nhị cữu nói Y Lâm cũng đã đính hôn, bên kia là con trai út của nhà Tả Thừa Tướng, mấy năm trước con có gặp qua Tứ thiếu gia này một lần, nhìn qua là một người thành thật.”

“Hôn sự này là do biểu muội của con tự mình đi xin Nhị Cữu mẫu.” Mộc Thị cười híp mắt nói: “Lúc đầu Nhị Cữu mẫu của con không đồng ý, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ cầu xin của đứa nhỏ, con có biết nó còn đi năn nỉ ai hay không?”

“Không lẽ là Tưởng Trắc Phi?”

“Đúng vậy, nàng ta đến Tưởng gia tìm Tưởng Nhị phu nhân, thông qua Tưởng Nhị phu nhân nhắn lời với Tưởng Trắc Phi, muốn nhờ Tưởng Trắc Phi ra mặt làm mai giùm.” Ngâm Hoan cũng hé miệng cười theo, chính là một đám người lúc ở sơn trang tránh nóng, đã để cho biểu muội quen biết Tưởng tỷ tỷ, nha đầu này quả thật có nhiều mưu ma chước quỷ, trực tiếp cầu xin Tưởng tỷ tỷ, hai tiếng ‘tiểu di’ cũng không phải chỉ kêu suông.

“Đã qua hai năm rồi, nha đầu này càng ngày càng không chịu nghe lời, cứ chạy đi chạy lại trong cung, nhưng hoàng thượng lại nói nàng ta tính tình chân thật, còn muốn chỉ hôn cho nàng ta với Lục Hoàng Tử, nhưng Nhị Cữu mẫu của con làm thế nào cũng không đồng ý, nói là ở nhà ai cũng chìu chuộng nàng ta, vào cung không hiểu quy củ, lại không thể chịu được uất ức, thêm vào đó con dâu của hoàng gia cũng đâu có dễ làm như vậy.”

“Quả thật vào cung cũng không phải là tốt, biểu muội có chủ ý riêng của mình, con thấy sự lựa chọn của nàng ta cũng không kém, thêm vào đó Tả Thừa Tướng cũng có quan hệ tốt với mấy cậu bên ngoại, gả qua đó cũng sẽ không chịu uất ức.” Ngâm Hoan biết Mộc gia lo lắng, (diendanlequydon) lo lắng của mọi người đều không sai, làm sao có thể để con cháu mình đi mạo hiểm, những ngày tháng sau này làm sao trôi qua.

“Nàng ấy biết con trở về, náo loạn đòi tới đây, Nhị Cữu mẫu của con bắt nàng ấy phải học xong thì mới được tới đi, nàng ấy cũng coi như nghe lời con, đến lúc đó con khuyên nhủ một chút, sau này gả ra ngoài rồi không phải lúc nào chúng ta cũng có thể che chở được.” Ngâm Hoan gật đầu, rời đi hai năm, người và việc ở thành Lâm An này cũng thay đổi rất nhiều.

Thế Tử Phi mới của Lục Vương Phủ đã có thai, chuyện của đại tiểu thư Kỳ gia đã bị mọi người quên lãng từ lâu. Tam Hoàng Tử đi tới đất phong, một năm cũng mới trở lại một lần, còn Văn công tử nổi danh bấy lâu của thành Lâm An cũng biến mất không thấy tăm hơi. Bên trong Lục phủ, rốt cuộc người Nhị tỷ xa cách bao lâu nay của nàng cũng đã có thai, so ra chỉ trễ hơn nàng một tháng mà thôi.

Sai người tiễn Mộc Thị và Mạnh Thị ra về, trước khi đi Ca Nhi còn không quên vuốt ve bụng của Ngâm Hoan, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, đã có thánh chỉ ở trong cung truyền tới.

Nhĩ Đông đỡ Ngâm Hoan đi ra ngoài. Ở trong sảnh trước, (diendanlequydon.com) Bát Vương Gia dẫn dắt bọn họ cùng nhau quỳ xuống, thái giám đọc thánh chỉ xong từ lâu mà mọi người còn chưa thể bình tĩnh lại.

Tô Thống Lĩnh dẫn binh tấn công Bắc Đồ, làm cho Bắc Đồ đầu hàng, bình ổn chiến loạn, chiến công vô số, phong làm Bình Vương, được ban thưởng vương phủ. . .

Tác giả có lời muốn nói: gào khóc nha, rốt cuộc tiểu Mặc tử thực hiện mục tiêu, để cho Ngâm Hoan có cuộc sống hưng thịnh ~~~~ Bình vương phi! ! Cảm thấy thế nào ╮(╯Д╰)╭

Lại nói thêm, tình yêu của em gái Mộc gia cũng rất được yêu mến! ! !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, nammoi, qh2qa06, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 1408 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 405 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 1340 điểm để mua Rich boy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.