Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 14.10.2017, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 206
Được thanks: 1257 lần
Điểm: 10.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 11
Chương 92

Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ

Ba ngày sau, Du Du đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ. Nhìn một vòng, cảm giác có quá nhiều đồ phải điên]ưdanl./qd mang đi, nhưng sau khi cẩn thân suy nghĩ lại, lại cảm thấy không cần thiết phải mang nhiều đồ lắm.

Mình thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Rời khỏi Hồng viên, rời khỏi Hương thành? Lần từ biệt này, có lẽ là vĩnh biệt.

Cha đã gặp mặt Bạch Ngôn Sơ, nhưng ông không nói chi tiết hai người đã nói những gì, trở lại chỉ nói một câu, "Con nên nhanh chóng rời đi với nó đi thôi!"

Mất hồn nhìn xung quanh phòng ngủ, Du Du ngơ ngác ngồi xuống. Sống lại thêm một một lần, đến nay cô vẫn không có cách nào mà đoán trước được, đời này sẽ còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?

Ngày mồng sáu tháng năm. Ngày này đột nhiên hiện ra trong lòng cô.

Cô vẫn mãi không thể nào quên được, giấc mơ kỳ quái mà mình đã từng mơ trong một lần đi thăm cha ở bệnh viện. Trong mộng có một giọng nói đã nói với cô: ngày mồng sáu tháng năm, hãy nhớ lấy.

Ngày đó chính là ngày mà cô chết ở đời trước. Cô âm thầm suy nghĩ, phát giác còn có hai nữa chính là ngày mồng sáu tháng năm rồi.

Đáy lòng liền trở nên kinh hoàng bất an.

Qua quýt thu dọn thêm một vài đồ, cô liền nhận được điện thoại của Bạch Ngôn Sơ gọi tới: "A lô? Em thu dọn đồ sao rồi? Còn có của Đồng Đồng nữa?"

"Chị Tiên đã giúp con bé thu dọn rồi! Còn bên em cũng gần xong rồi." Cô tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói.

"Du Du, anh biết rõ trong lòng em vẫn còn do dự. Nhưng, chúng ta thật sự không còn thời gian nữa! Anh đồng ý với em, sau khi thu xếp sang bên đó xong, anh sẽ nói chuyện xảy ra trong ba năm này cho em được không?"

"Ừ." Du Du đồng ý.

"Du Du, về phía lão gia tử em cũng không cần lo lắng, chị Nguyệt sẽ chăm sóc ông ấy. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, anh sẽ đón lão gia tử qua với chúng ta."

Du Du đồng ý: "Em biết rồi."

Thật ra thì trong lòng cô vẫn còn có chút hỗn độn. Đến New Zealand, bọn họ sẽ có cuộc sống mới như thế nào? Cô chưa bao giờ tưởng tượng qua.

Bạch Ngôn Sơ còn nói: "Bây giờ anh không nghe em nói nữa, anh cũng phải chuẩn bị một chút! Mười hai giờ tối mai, anh lái xe tới đón hai mẹ con!" Dứt lời anh liền cúp điện thoại.

Sau khi Du Du để điện thoại di động xuống, lại thấy điện thoại di động reo lên. Vừa nhìn, là Từ Thi Thi gọi tới.

Trong lòng khẽ run, liền cầm lên nhận điện: "A lô, Thi Thi?"

Từ Thi Thi cười hỏi: "Gần đây bận việc gì à? Sao không thấy động tĩnh gì vậy?"

"A, không có gì! Chỉ là có chút mệt mỏi!"

"Mười phút sau tớ sẽ đến nhà cậu! Có vui mừng dành cho cậu, ha ha!"

Du Du rất muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Được rồi!"

Sau khi để điện thoại di động xuống, cô chìm vào trong thấp thỏm.

Từ Thi Thi tuyệt đối sẽ không đi một mình, chắc điên]ưdanl./qd chắn sẽ có Tiền Sâm đi cùng. Như vậy, khi bọn họ nhìn thấy mình đang thu dọn đồ đạc, sẽ có phỏng đoán gì đây?

Vội vàng chạy đến phòng con gái, kéo con gái qua nghiêm túc dặn dò: "Con hãy ở yên trong này không được ồn ào, biết không? Ngàn vạn lần không được gây ra tiếng động lớn! Nếu không, kế hoạch du lịch của chúng ta sẽ bị hủy bỏ!"

Đồng Đồng chớp chớp đôi mắt sáng, nói: "Vâng ạ!"

Trừ cha ra, không có bất kỳ người nào biết cô sắp rời khỏi đây. Đối với Lâm Như Nguyệt và những người khác cô sẽ nói: cô định đưa Đồng ĐỒng tới Mỹ để điều dưỡng thân thể, trong hai năm không có ý định trở lại.

Chẳng lẽ, cô cũng định nói như vậy với Từ Thi Thi?

Gần mười phút sau, chuông cửa reo. Người giúp việc mới trẻ tuổi đi mở cửa, Từ Thi Thi cùng Tiền Sâm đồng thời bước vào.

Du Du tiến tới nghênh đón, cười nói: "Có niềm vui gì dành cho tớ à? Từ mỹ nhân?"

Mặc dù khóe miệng cô tràn đầy nụ cười, nhưng băn khoăn lo lắng trong mắt vẫn không che lấp được.

Từ Thi Thi cầm lên một tấm thiệp mời màu hồng phấn, "Nhìn đi!" Sau đó lại thẹn thùng mừng rỡ nhìn người đàn ông bên cạnh, "Cuối tuần này tớ sẽ cử hành hôn lễ!"

Tay của Tiền Sâm kéo eo nhỏ của Thi Thi, nhìn Du Du, ôn hoà cười một tiếng, "Tiểu thư Du Du, cô cứ thoải mái giao tình cảm chân thành của Thi Thi trong kiếp này cho tôi đi! Tôi sẽ xem chừng cô ấy gắt gao như tội phạm đấy!"

Từ Thi Thi cười nhu mì, trên gương mặt phiếm hồng ngọt ngào sáng rỡ. Thấy bạn tốt hạnh phúc như vậy, đáy lòng Du Du cũng cảm thấy ấm áp, liền nắm lấy tay của cô ấy, rưng rưng nói: "Thi Thi."

Cô rất muốn mở miệng nói cho bạn tốt: mình không tham gia được hôn lễ long trọng của cậu rồi.

Thời khắc mà cô mong đợi nhất, hoàn toàn không thực hiện được. Cô không có cơ hội nhìn thấy bạn tốt của mình mặc váy cưới và có một gia đình hạnh phúc được rồi. Nghĩ tới đây,  cảm xúc bi thương vọt tới, nước mắt lại rơi xuống.

Từ Thi Thi vội vàng giúp cô lau nước mắt, cười nói: "Cậu làm sao vậy? Còn kích động hơn cả tớ!"

"Tớ. . . . . . Tớ vui mừng quá!" Lời nói của Du Du có chút không mạch lạc.

Lúc này, chị Tiên đột nhiên đi tới từ bên trong, đi tới bên cạnh cô, hỏi, "Tiểu thư, tôi muốn hỏi là cái áo lông điên]ưdanl./qd màu đỏ của Đồng Đồng có cần mang đi không?"

Cả người Du Du cứng lại. Vài giây sau, cô mới cảm thấy hai cặp ánh mắt đối diện kinh ngạc nhìn về phía mình.

Từ Thi Thi kinh ngạc hỏi: "Các cậu định ra nước ngoài du lịch sao?"

Du Du không thể làm gì khác hơn là nói: "A, tớ định đưa Đồng Đồng tới Mĩ điều dưỡng thân thể! Cơ thể của con bé hơi yếu, nên tớ định đưa con bé tới đó!" Sau đó vừa nhìn về phía chị Tiên, gấp rút nói, "Đều mang đi đi!"

Tiên tỷ "Vâng" một tiếng, đi ra ngoài.

Từ Thi Thi lại hỏi: "Cậu định đi bao lâu?" Lại tiếc nuối hỏi, "Lúc nào thì đi? Còn có thể tham gia tiệc cưới của tớ không?"

Du Du biết mình vô cùng tàn nhẫn, nhưng vẫn nói: "Thật xin lỗi! Sợ rằng tớ không đi được!"

Ánh mắt của Tiền Sâm vẫn nhìn chằm chằm cô, hắn tiến lên một bước cười hỏi: "Cô định đi bao lâu?"

Du Du cố gắng cười tự nhiên nhất có thể: "Không biết nữa! Có lẽ là nửa năm, cũng có thể là hai năm."

Từ Thi Thi gật đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy mất mát: "Lâu như vậy!"

Du Du nắm lấy tay của cô ấy, nhỏ giọng nói: "Thi Thi, mong cậu tha thứ cho tớ."

Từ Thi Thi ngẩng đầu nhìn cô mấy giây, cuối cùng cong môi cười khẽ. Nụ cười này hình như có ẩn chứa thâm ý, nhưng Du Du không thể hiểu được.

Tiền Sâm đột nhiên hỏi: "Ừm,  Du Du, cô đã nghe nói đến tập đoàn Như Phong chưa?"

Trái tim Du Du run lên, nói: "Đã nghe nói. Hình như là một tập đoàn ở Mỹ, bộ phận Châu Á nằm ở Hương thành. Còn về những thứ khác thì tôi không rõ."

Nói nhiều nhất định sẽ luống cuống, nên cô không dám nói nhiều.

"Nghe nói CEO của tập đoàn này là một nhân vật thần bí, vẫn không có lộ ra mặt. Cổ phiếu của bọn họ lần đầu tiên đưa ra thị trường Wall Street đã tăng cao vượt bậc chỉ trong một tuần, cho thấy vị chủ tịch thần bí này cũng không phải là nhân vật đơn giản!" Tiền Sâm lầm bầm lầu bầu.

Du Du cười nói: "Dạo này, nhân vật thần bí có nhiều lắm!"

Từ Thi Thi lại cười hỏi: "A Sâm, sao anh lại đột nhiên nói chuyện này làm gì?" Dứt lời, liền ôm lấy cánh tay của vị hôn phu.

"Anh chỉ tán gẫu thôi." Tiền Sâm nhìn cô dịu dàng cười nói.

Du Du nhìn hắn, chân thành nói: "Ngài Tiền, hi vọng anh sẽ chăm sóc Thi Thi thật tốt, cậu ấy là một cô gái tốt! Đáng để được anh yêu và trân trọng."

Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng của cô. Có được người bạn tốt Từ Thi Thi này, là một trong những chuyện may mắn nhất kiếp này của cô.

Tiền Sâm hình như vẫn chưa muốn buông tha, cười hỏi: "Dĩ nhiên! Còn nữa, tôi muốn hỏi một chút, lúc nào thì điên]ưdanl./qd hai người lên đường tới Mỹ?"

Bất quá giọng nói của hắn thật sự nghe giống như là đang nói chuyện phiếm.

Du Du hít một hơi, trong lòng nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào mới không rơi vào bẫy của người cảnh sát này.

Từ Thi Thi đột nhiên nhíu mày, ấn vào thắt lưng nói: "A Sâm! Em. . . . . . Bụng của em đau!"

Tiền Sâm vội vàng ân cần đỡ cô, lo lắng hỏi: "Thi Thi, không sao chứ? Khó chịu chỗ nào?"

Sắc mặt của Từ Thi Thi có chút khó coi, tay cũng giữ chặt cánh tay của hắn, yếu ớt nói: "Có lẽ là buổi trưa ăn hải sản nên đau bụng! Em muốn trở về nghỉ ngơi, đi thôi!"

Du Du ngơ ngác đứng thẳng. Giờ khắc này, cô mới nhận ra được nụ cười thần bí của Từ Thi Thi là có ý gì.

Cám ơn cậu, Thi Thi! Trong lòng lặp lại câu nói như vậy.

Toàn bộ lực chú ý của Tiền Sâm đã đặt trên người Từ Thi Thi, nói: "Được! Chúng ta lập tức trở về!" Liền đỡ cô ấy, từng bước một đi ra ngoài.

Đợi đến sau khi bọn họ đều đi hết, toàn điên]ưdanl./qd thân Du Du mới có thể thả lỏng.

=== ====== =========

Trên tầng ba mươi của cao ốc Vĩnh Hoa, Bạch Ngôn Sơ đeo kính đen mặc âu phục màu xám xuất hiện trong hành lang. Anh đi tới trước cửa một căn phòng, nhìn tấm biển trước cửa phòng một chút: Phòng nghiên cứu số mệnh Uyển Âm.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa đi vào. Bên trong ghế dài là một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu xanh lam, thấy anh đi tới, kinh ngạc nói: "Xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước với Âu Dương cư sĩ không ạ?"

Bạch Ngôn Sơ không có thời gian nhìn cô ta, mà chỉ lạnh lùng nói: "Tôi có việc gấp phải gặp cư sĩ!" Liền đi tới chiếc cửa gỗ màu đỏ trầm, khẽ đẩy cửa đi vào.

Nữ trợ lý rất không vui, liền cố gắng đi lên chặn lại, nói lớn tiếng: "Tiên sinh, cư sĩ đang có khách! Anh như vậy rất không lễ phép!"

Bạch Ngôn Sơ không thèm để ý, đi vào. Hai người bên trong giật nảy mình, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu tím đậm đứng lên, nghiêm túc hỏi trợ lý của mình: "Văn Tĩnh, chuyện gì vậy? Không nói khách chờ một chút sao?"

Dứt lời, bà lại nhìn người đàn ông đeo kính đen một chút. Đột nhiên, hình như bà cảm thấy cái gì đó, nhỏ giọng nói: "Cậu?"

Còn quý bà ngồi đối diện bà cũng đứng lên, có chút không vui mừng: "Cư sĩ! Vừa rồi cô mới nói được một nửa, hòn non bộ ở hoa viên nhà tôi có cần phải thêm suối nhân tạo không? Cô nói cho rõ ràng chứ!"

Âu Dương Uyển Âm lại ra dấu tay, cười nói: "La phu nhân, xin lỗi! Chuyện của bà tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận mới có thể trả lời cho bà! Ngày mai tôi sẽ tới nhà bà, sẽ nói rõ cho bà? Ok?"

La phu nhân không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu, lấy ví da chuẩn bị rời đi, nói: "Được rồi, vậy ngày mai cô nhất định phải tới đấy! Nếu còn kéo dài chuyện này, tôi và con dâu sẽ cãi die''dan/lqd nhau! Cô ta nhất định phải có thêm suối nhân tạo, nói Dương Quỷ Tử chính là như vậy! Tôi nhổ vào, tôi thích vườn hoa kiểu Trung Quốc, không được sao? Hừ!"

Âu Dương Uyển Âm gật đầu: "Phu nhân đừng tức giận! Ngày mai nhất định  tôi sẽ đến!" Lại phân phó cho trợ lý, "Tiễn La phu nhân đi."

Thư ký không thể làm gì khác hơn là chịu đựng cơn tức giận, dẫn La phu nhân rời đi. Mà Âu Dương Uyển Âm liền dò xét quan sát Bạch Ngôn Sơ, hỏi: "Tiên sinh, xin tháo kính mát xuống được không?"

Bạch Ngôn Sơ lấy tay tháo kính xuống, cười cười: "Ba năm không gặp, Âu Dương cư sĩ."

Sắc mặt Âu Dương Uyển Âm chợt biến, tay run run, hô: "Là cậu? Cậu không phải là. . . . . . Đã. . . . . ." Lời không nói ra, mà là nuốt trở vào.

Sau khi ngồi xuống, bà uống một ngụm trà, để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại.

Ban đầu, mọi người trong thành phố đều biết tin tổng giám đốc của Hoa An là Bạch Ngôn Sơ chết. Nhưng bây giờ Bạch Ngôn Sơ lại sống sờ sờ đứng trước mặt bà, cho nên bà cảm thấy khiếp sợ cũng là bình thường.

"Cư sĩ, thật xin lỗi! Cho dù bây giờ bà báo cảnh sát tôi cũng muốn tới gặp bà, hỏi bà mấy câu! Mong bà nhất định phải giúp tôi!" Bạch Ngôn Sơ tiến lên một bước, nhỏ giọng vội vàng nói.

Âu Dương Uyển Âm hít một hơi, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cười: "Làm sao ncậu lại nhận định là tôi sẽ báo cảnh sát? Tôi chỉ giúp cậu coi bói xem tướng, tôi không có hứng thú với chuyện phá án của cảnh sát!"

Bạch Ngôn Sơ không thèm để ý bà nói gì, mà chỉ cười nhạt: "Tôi là người tìm được đường sống trong chỗ chết, cho dù thật sự bị bắt bỏ tù, cũng muốn tìm bà để hỏi cho rõ! Hơn nữa,  cho dù tôi sắp chết, tôi cũng muốn hỏi rõ một chuyện!"

Âu Dương Uyển Âm nghe thấy giọng nói kiên die''dan/lqd quyết chắc chắn của anh, đã nói: "Ngồi xuống trước đã! Tôi nhớ ban đầu cậu tới hỏi tôi là về cơn ác mộng, còn để cho tôi tính bát tự của vợ cậu. Như vậy, ba năm trôi qua, cậu sống như thế nào?" Nói xong, bà nhìn người đàn ông trước mặt, trầm ngâm vài giây, sau đó cau mày, "Ba năm qua cậu đã trải qua hết tất cả kiếp nạn! Hơn nữa cậu còn định rời khỏi nơi này, đúng không?"

Sau đó vừa chỉ chỉ trên trán anh, nhẹ giọng nói: "Vẫn còn có vệt mây đen ở giữa mi tâm cậu! Cậu vẫn không bỏ được, có phải đây là mục đích cậu tìm tôi hôm nay không?"

Bạch Ngôn Sơ cũng đi thẳng vào vấn đề: "Trước đây bà nói vào ngày mồng sáu tháng năm năm năm sau, còn hai tháng nữa là tới ngày đó! Tôi chỉ muốn hỏi bà, rốt cuộc có phương pháp hóa giải hoàn toàn hay không? Tôi không muốn uổng công chờ đợi, tôi không muốn mất phu nhân của tôi!"

Âu Dương Uyển Âm cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy là Đường Du Du? Thiên kim của phú hào Hương thành Đường Hạc Lễ?"

Bạch Ngôn Sơ gật đầu một cái, nhịp tim lại đập kịch liệt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Xin giúp tôi, cư sĩ! Tôi cầu xin bà! Cho dù bây giờ tôi có chết, tôi cũng phải biết được làm thế nào để giúp được vợ của tôi! Thậm chí, dù là lấy mạng đổi mạng!"

Vẻ mặt của Ân Dương Uyển Âm trở nên phức tạp dị thường, ngón tay cũng gõ gõ ở trên mặt bàn. Vài giây sau, bà mới nói: "Bạch tiên sinh, tôi có thể nói cho cậu những điều mà tôi biết! Nhưng die''dan/lqd cậu cần phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả vợ cậu! Nhưng, rốt cuộc có thể tránh khỏi ngày mồng sáu tháng năm năm nay hay không, còn phải xem số mệnh! Tôi cũng không dám bảo đảm cho cậu phương pháp phá giải tốt nhất!"

Bạch Ngôn Sơ nhắm mắt lại, nói: "Mời nói!"

"Trước tiên cậu hãy đồng ý với tôi, ngàn vạn lần phải giữ vững tỉnh táo!" Âu Dương Uyển Âm dùng thao tác thôi miên, trầm giọng nói.

Ước chừng năm phút sau, trong die''dan/lqd phòng làm việc yên tĩnh truyền ra tiếng kêu gào đã cố gắng kìm nén, khàn khàn tuyệt vọng khóc của người đàn ông. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: camtu241297, hồ cẩn huyên254
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.11.2017, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 345 lần
Điểm: 11.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 11
Chương 93: Đại Kết Cục

Editor: Nam Cung Nguyệt

Thật ra thì anh nên hỏi: Đêm đó có chuyện gì xảy ra với cô?

Anh đương nhiên sẽ không quên lúc ở trong phòng làm việc của Âu Dương Uyển biết tất cả mọi chuyện. Anh quỳ xuống trên nệm, hung hăng đấm vào vách tường, khàn giọng gào thét.

Có một số việc, mặc dù nói ra vô cùng tàn nhẫn, nhưng là thay vì để ở trong lòng, thì nói ra sẽ tốt hơn.

Sắc mặt Du Du tái xanh,bàn tay cũng run run. Cô cười cười: "Ngôn Sơ, sao anh lại hỏi chuyện này?"

Sao anh lại hỏi chuyện này? Trong quá khứ anh vẫn luôn không đề cập đến!

"Du Du, thật ra thì sau khi chúng ta ly hôn, anh vẫn luôn gặp ác mộng! Anh mơ thấy em ngã chết trên cầu thang, chết ở trước mặt anh. Anh rất muốn biết, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Du Du chấn động mạnh mẽ. Thì ra không phải anh không có bất kỳ cảm giác gì. Cái chết đời trước của cô, thế nhưng lại xuất hiện trong mơ của anh. . . . . .

Cô nói: "Đúng là em có chuyện gạt anh! Nhưng anh muốn em nói ra sao?" Nước mắt đột nhiên chảy xuống, âm thanh cũng khàn khàn: " Anh muốn em nói ra sao?"

Cô kích động chạy ra bên ngoài. Bạch Ngôn Sơ vội vàng đuổi theo cô.

Nếu như mọi chuyện Âu Dương Uyển nói đều là thật, như vậy cô vẫn đang dấu kín một bí mật. Chưa bao giờ nói với ai.

Nhưng ngày mai là ngày sáu tháng năm rồi, chẳng lẽ cô không sợ sao?

Du Du chạy rất nhanh vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Bạch Ngôn Sơ dùng sức đập cửa, kêu lên: "Du Du, em mở cửa ra, chúng ta cùng nhau  nói chuyện ! Anh biết, anh không hỏi em, nhưng anh không muốn nhìn thấy cả hai chúng ta đều bị giày vò như vậy!"

Du Du không trả lời anh, đứng trước cửa khẽ khóc.

Anh muốn cô nói ra chuyện kia sao?

"Em mở cửa cho anh được không?" Bạch Ngôn Sơ vẫn tiếp tục đập cửa.

Cuối cùng Du Du cũng mở cửa.

Cô nhỏ giọng nói một câu: "Anh vào đi!"

=== ====== ========

Sáng sớm ngày hôm sau, phía ngoài phòng có một tầng sương mù ướt át. Trong rừng truyền đến mấy tiếng chim hót.

Du Du ngồi ở trên bệ cửa sổ, nói với người đàn ông đang ngồi hút thuốc lá: "Mới sáng sớm mà anh đã hút thuốc! Thật là xông chết !"

Tối hôm qua hai vợ chồng ôm nhau ngủ, nhưng cái gì cũng không làm. Chỉ ôm nhau ngủ mà thôi, thật ra thì hai người cũng không ngủ.

Bạch Ngôn Sơ gạt tro thuốc lá một cái, không nói tiếng nào.

Cô buồn bã nói: "Bạch Ngôn Sơ, anh như vậy là không công bằng với em? Tối hôm qua em đã nói tất cả mọi chuyện cho anh biết, nhưng anh thì sao? Anh không chịu nói chuyện của anh cho em biết? Hôm qua anh đi New Zealand gặp ai vậy?"

Bạch Ngôn Sơ nhìn cô cười cười: "Tin anh! Chỉ cần qua hôm nay thì mọi chuyện đều ổn!"

Du Du sụt sùi khóc: "Đó chỉ là nói, em sẽ không qua được ngày hôm nay đúng không ?"

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên đứng dậy, gầm nhẹ: "Anh không cho phép em nói như vậy!"

Du Du vẫn khóc khẽ: "Thật ra thì lúc đầu em rất anh hận đến không có cách nào hình dung!"

Anh ngạc nhiên, trong mắt đầy bi thương, nước mắt chảy xuống.

"Ngôn Sơ, lúc đó em hận anh không phải vì nghi ngờ anh! Mà là hận tại sao anh đối với bất cứ ai cũng dịu dàng hơn đối với em? Mặc dù em theo đuổi anh, nhưng cũng không có ai ép anh lấy em, anh chê em phiền sao?" Cô nói một hơi.

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng xoa nước mắt, cúi đầu ôm vai của cô, nói: "Thật ra thì anh không có chê em phiền! Chỉ là anh không biết làm sao đối mặt với em! Anh đã từng đã thề không cho phép mình yêu cô gái này, nhưng tất cả nằm ngoài dự đoán của anh! Anh bỗng dưng thích em. . . . . . Anh liền bắt đầu kháng cự cảm giác này, cho nên mới cố ý lạnh lùng với em! Anh đang phải đấu tranh, cho nên mới đối xử với em như vậy! Nhưng kể từ khi em che cho anh không bị điện thoại di động rơi trúng người, anh mới ý thức được, anh đã yêu em từ lâu rồi. . . . . . Nhưng chuyện kia, anh thật sự không ngờ. . . . . ."

Nếu như anh biết chỉ vì anh tức giận rời đi làm cho cô say rượu gặp chuyện không may, anh nhất định sẽ không rời đi. Nhưng dù sao tất cả đã xảy ra.

Anh gần như quỳ gối trước mặt cô. Đầu của anh ở trên đầu gối của cô, bả vai không ngừng run rẩy.

Mấy năm qua, đây lần đầu tiên cô thấy anh khóc như vậy.

Nước mắt của cô lần nữa chảy xuống. Hai vợ chồng cứ khóc như vậy.

Tất cả đều đã rõ ràng.

Nhưng là, hôm nay là ngày sáu tháng năm. Bọn họ có thể đảo ngược tình thế hay không?

"Em đi uống nước!" Du Du lau nước mắt, đứng lên.

Bạch Ngôn Sơ kịp phản ứng, nói: "Để anh làm cho!"

Du Du cười: "Không có việc gì! Anh đừng khẩn trương!"

Chẳng biết tại sao, nghe anh nói xong, mọi sợ hãi, lo lắng, lo âu, trước đây đều tan biến một nửa.

Như vậy, cho dù chết đi, cô cũng không có bao nhiêu tiếc nuối.

Cô vốn nên chết, nhưng trời cao cho cô sống thêm nhiều năm như vậy, cô còn mong cái gì nữa?

Đi tới phòng bếp uống nước, cảm giác cả người dễ chịu hơn. Nhưng lúc cô ra  phòng khách thì thấy cửa mở.

Cô nhớ tối hôm qua rõ ràng là cô đã khóa cửa rồi.

Cô vội vàng đi lên phòng của Đồng Đồng. Sau khi cô đi vào, thì không thấy Đồng Đồng ở đâu.

Trong đầu đột nhiên oanh một cái. Đồng Đồng đi nơi đâu rồi? Mới sáng sớm mà Đồng Đồng đã đi đâu ? Cô không còn kịp suy nghĩ nữa, cô chạy xuống, kêu: "Đồng Đồng. . . . . . Đồng Đồng. . . . . ."

Bạch Ngôn Sơ từ phòng ngủ chạy ra, hỏi: "Sao vậy? Đồng Đồng đâu?"

Du Du nức nở nói: " Không thấy Đồng Đồng ở đâu!"

Bạch Ngôn Sơ giật mình, nói: "Em đừng lo lắng! Có lẽ Đồng Đồng đang trốn ở đâu đó! Chúng ta chia nhau tìm!"

Hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm, tìm hết từng phòng, từng góc, bao gồm cả gác xép, nhưng không thấy Đồng Đồng đâu.

Du Du ngồi trên cầu thang, chảy nước mắt.

Chẳng lẽ không phải cô, mà là con gái của cô sao?

Cô không cần. Cô muốn gặp Đồng Đồng.

Bạch Ngôn Sơ lo lắng ôm cô, vội vàng hỏi "Du Du, em không sao chớ?"

"Ngôn Sơ, em không muốn mất Đồng Đồng! Anh nhanh đi tìm Đồng Đồng đi! Nhanh lên. . . . . . Nhanh lên!" Du Du kêu gào , đưa tay cầm cổ áo của anh.

Tim Bạch Ngôn Sơ như bị dao cắt, nói: "Anh sẽ đi tìm Đồng Đồng! Nhưng, trước tiên em hãy bình tĩnh lại!"

Cô như thế này, sao anh có thể để cô ở một mình?

"Đừng để ý tới em, anh đi tìm Đồng Đồng đi! Nhanh lên!" Toàn thân Du Du phát run, âm thanh khàn khàn.

Bạch Ngôn Sơ đứng lên, đi ra cửa.

Du Du đau khổ khóc. Nếu ông trời nhất định muốn cướp đi một người, cô nhất định phải làm cho người kia là mình, mà không phải là con gái của mình.

Mấy phút sau, cô hít sâu, đứng lên, đỡ rào chắn, đi lên trên tầng. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Ngôn Sơ, anh nhất định phải tìm được Đồng Đồng! Kiếp này anh nhất định phải sống tốt. . . . . ."

Trong rừng, Bạch Ngôn Sơ bước qua bụi cỏ, kêu: "Đồng Đồng! Đồng Đồng! Con đang ở đâu?"

Đồng Đồng lặng lẽ đi ra ngoài. Như vậy,có khả năng nhất là Đồng Đồng đã tới khu rừng này.

Sao Đồng Đồng lại trở nên bướng bỉnh như vậy?

Đột nhiên, một đoạn kí ức ngắn hiện ra ở trong đầu anh.

Ngày hôm trước, Đồng Đồng phát hiện ra một sóc con, rất muốn nuôi. Nhưng Du Du ngăn lại, nói muốn để sóc con trở về trong rừng tìm cha mẹ.

Anh còn nhớ rõ vẻ mặt miễn cưỡng của Đồng Đồng.
Có thể là Đồng Đồng đi vào trong rừng nhìn sóc đi? Anh nhìn thấy một con sóc con màu nâu đang kiếm ăn. Trong lòng anh chấn động, vội vàng đi lên trước. Sóc con bị dọa, nhanh nhẹn nhảy vào trong bụi cỏ.

Đột nhiên có âm thanh của một người đàn ông ở sau lưng anh: "Tiên sinh! Tiên sinh!"

Bạch Ngôn Sơ quay đầu lại, thấy một người thợ đốn củi dắt một cô bé đi tới.

Đó không phải là Đồng Đồng sao?

"Cha!" Đồng Đồng đưa tay ra chạy về phía anh.

Bạch Ngôn Sơ vội vàng ôm Đồng Đồng, có chút nghiêm nghị hỏi: "Con đã đi đâu vậy?"

Đồng Đồng nói: "Con đi tìm sóc con ! Con biết nhà nó ở đâu. Nhưng con không dám nói cho mẹ, bởi vì mẹ sẽ mắng con! Cha, cha sẽ giữ bí mật giúp con sao?"

Anh ôm Đồng Đồng nói: "Cha sẽ giữ bí mật giúp con!" Sau đó đứng lên cảm ơn người thợ đốn củi.

Đồng Đồng dắt tay anh, cùng anh về nhà. Trên đường đi Đồng Đồng hỏi anh: "Cha, cha thật sự sẽ giữ bí mật cho con ư?"

Bạch Ngôn Sơ mỉm cười: "Sao con lại sợ mẹ mắng như vậy?"

"Lúc mẹ mắng con trông mẹ rất đáng sợ!" Đồng Đồng nói, dáng vẻ vô cùng dễ thương.

Anh đưa Đồng Đồng về nhà, vừa vào cửa liền kêu: "Du Du, anh tìm thấy Đồng Đồng rồi!"

Nhưng không có ai trả lời. Anh lập tức chạy lên trên nhà.

Bạch Ngôn Sơ cẩn thận bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không có ai, cả người anh bắt đầu phát run, liền đi đến phòng tắm. Vừa bước vào liền thấy:

Du Du tóc tai bù xù nằm ở trên sàn phòng tắm. Máu từ trên tay cô chảy xuống sàn nhà màu trắng giống như những đóa hoa.

Bạch Ngôn Sơ cảm thấy choáng váng, cơ hồ muốn ngã xuống. Nhưng anh cố gắng chống đỡ, bế Du Du ra ngoài.

Đồng Đồng thấy cô như vậy kêu lên: "Mẹ! Mẹ!"

Bạch Ngôn Sơ nói với Đồng Đồng: "Đồng Đồng ngoan! Cha mang mẹ đi bệnh viện, lập tức sẽ trở về! Con ở nhà canh cửa, được không?"

Sao cô phải làm như vậy?

Anh điên cuồng gào thét trong lòng: Đường Du Du!Sao em ngốc như vậy? Em nhất định muốn bỏ lại anh cùng Đồng Đồng sao? Coi như ông trời muốn em chết, anh cũng sẽ không để cho em chết!

Sau khi đưa cô lên xe, anh một đường chạy như điên.

Trước mắt anh xuất hiện một hình ảnh.

Một cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt anh, không chút kiêng kỵ nói: "Bạch Ngôn Sơ, tôi thích anh! Làm bạn trai của tôi đi!"

Anh chán ghét muốn rời khỏi, nhưng cô lại cản đường của anh, cau mày nói: "Tôi có chỗ nào không tốt?"

Anh chạy xe như điên, người đi đường bị dọa sợ đến nghẹn họng nhìn trân trối.

Cuối cùng đã đến bệnh viện.

=== ====== ====== =======

Một ngày mới đến.

Du Du vừa mở mắt liền thấy trên đầu giường có mấy đóa hoa tươi.

Sao cô lại ở đây?

Rõ ràng cô đã cắt cổ tay của mình, sao cô lại ở đây?

Là mơ sao? Hay là cô lại trùng sinh một lần nữa?

Trong lúc mơ màng, cô hỏi y tá tóc vàng xinh đẹp đang ghi chép ở bên giường:"Xin hỏi đây là đâu vậy?"

Y tá trả lời: " Giáo Hội y viện Dorian!"

Trong lòng Du Du chấn động: Đây là bệnh viện sao? Vì vậy cô lại hỏi, "Hoa là ai đưa tới vậy?"

"Một vị tiên sinh cùng một cô bé! Hoa là cô bé đưa đến! Nói là cô bé hái!" Y tá nhún nhún vai nói. Sau đó sờ trán Du Du, nói: "Tình hình đã ổn định, có thể xuất viện!"

Du Du vội vàng hỏi: "Xin hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Y tá trả lời: "Ngày mồng 7 tháng 5! Mười hai giờ trưa!" Sau đó lại cau mày hỏi, "Tại sao cô lại muốn tự sát? Không thích ứng được hoàn cảnh ở New Zealand sao? Hay không tìm được công việc? Hay là không lấy được quyền tạm trú?"

Du Du không trả lời, bởi vì cô đang khóc.

Y tá lại tiếp tục nói, "Sau khi chồng cô đưa cô vào đây cũng ngất đi! Hình như là do lo lắng quá! Còn con gái của cô rất đáng yêu, cô đang rất hạnh phúc, tại sao lại muốn tự sát?"

Sau khi y tá đi ra, ngoài cửa đột nhiên có tiếng trẻ con: "Mẹ! Mẹ! Mẹ đã tỉnh?"

Du Du nhìn sang thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đồng Đồng.

Tất cả là thật sao, không phải là mơ. Đó là Đồng Đồng sao.

Đồng Đồng chạy tới ôm cổ cô, kêu lên: "Mẹ! Mẹ không cần phải sợ! Đồng Đồng sẽ bảo vệ mẹ!"

Du Du nói: "Đồng Đồng, mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!"

Còn sống là tốt rồi. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ nữa. Cô phải sống, phải sống vui vẻ.

Sau đó là một loạt tiếng bước chân tới gần. Cô nghiêng đầu nhìn.

Gương mặt tuấn tú quen thuộc, anh lại gần cô, dịu dàng hỏi: "Đã đói bụng chưa? "

Cô ngây ngốc gật đầu.

Bạch Ngôn Sơ cầm tay cô lên hôn một cái, cười nói: "Lần sau đừng ngốc như vậy!"

Du Du vẫn là khó có thể tin được hỏi: "Anh nói cho em biết, thật sự không có chuyện gì sao?"

Bạch Ngôn Sơ, cười: "Chuyện đã qua! Anh nhất định không để cho chuyện gì xảy ra nữa!"

Có lúc, số mệnh có thể nghịch chuyển.

Cuối cùng, anh cúi đầu ở bên tai cô nói: "Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì!"

Ở một thành phố khác, Âu Dương Uyển lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời phía Nam.

Trầm ngâm mấy giây, Âu Dương Uyển như trút được gánh nặng nở nụ cười.

=== ====== ====

Một tháng sau, bên bờ biển có một đống lửa, mà trước đống lửa là Bạch Ngôn Sơ cùng Du Du.

Đồng Đồng đã đi ngủ. Cho nên, hai người bọn họ nhân cơ hội này nói chuyện với nhau.

Bạch Ngôn Sơ hỏi cô: "Từ Thi Thi gần đây như thế nào?"

Du Du nhìn bầu trời nói: "Rất tốt! Chuẩn bị sinh con rồi !"

"Không đi tham gia hôn lễ của Thi Thi được, trong lòng vẫn không bỏ được sao?" Anh nắm tay cô, cười hỏi.

Anh nhìn ra, trong lòng cô rất tiếc nuối cùng áy náy.

Du Du lại nói một chuyện làm cho anh cảm thấy giật mình: "Tiền Sâm đã từ chức! Nghe nói, Từ gia không thích Thi Thi gả cho cảnh sát! Cho nên, Tiền Sâm vì Thi Thi mà từ chức!"

Bạch Ngôn Sơ gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài: "Đâu đã vào đấy!"

Trầm mặc vài giây, anh nói: "Này, em đưa tay ra đi!"

Du Du không kịp phản ứng hỏi: "Tại sao?"

Bạch Ngôn Sơ nói: "Nhanh lên một chút !"

Du Du trợn mắt, đưa tay ra. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó đeo một vật lên ngón áp út của cô.

Du Du sững sờ, cúi đầu nhìn. Một chiếc nhẫn kim cương ở trên ngón tay cô. Hơn nữa chiếc nhẫn này, là quà mà người đàn ông thần bí tặng cô.

Sao anh lại có chiếc nhẫn này? Cô nổi giận: "Anh lấy cái này ở đâu?"

Bạch Ngôn Sơ nói: "Phối hợp một chút! Sau khi đeo nhẫn nên hôn anh một cái, mà không phải tức giận!"

Cô vẫn còn là canh cánh trong lòng: "Sao anh lại có cái này?"

Lần đó rõ ràng cô đã cất đi, sao anh lại lấy được?

Bạch Ngôn Sơ lại cười khẽ: "Tại em vẫn không đeo nó? " Dứt lời, anh giơ tay cô lên, thở dài nói, "Đúng là rất to!"

Du Du cố nén cười nhìn anh, trong lòng rất ấm áp.

"Nó nặng quá!" Du Du cau mày nói.

Thế nhưng anh lại nói: "Thỉnh thoảng đeo lên để điều chỉnh tâm tình a!" Sau đó nâng tay cô lên,hỏi: "Du Du, em có nguyện ý đi với anh suốt đời không?"

Trong lòng cô chấn động, mặt cô đỏ lên. Cô cười nói: "Thật ra đối với em mà nói, em đã đi với anh hai đời rồi !"

Anh chợt hiểu ra, khóe môi vểnh lên.

Cô đột nhiên nhớ ra cái gì, liền nhỏ giọng nói: "Ngôn Sơ, anh có trách em không  nói sự thật cho anh biết không,thật ra là. . . . . ."

Anh hình như biết cô muốn nói gì, liền nói: "Đừng nói nữa!" Sau đó anh nhìn nàng, hỏi, "Vậy em có trách anh đêm đó không để ý đến cảm xúc của em mà tức giận rời đi không?"

Nếu anh không rời đi, thì cũng sẽ không có chuyện cô say rượu ngã chết.

Cô cười nói: "Đừng nói nữa! Tất cả đều đã qua!"

"Thật ra thì em vẫn còn lo lắng, cóphải sẽ có một ngày em đột nhiên rời đi, bỏ lại anh với Đồng Đồng hay không?" Cô tựa đầu trên vai anh, buồn bã thở dài.

Bạch Ngôn Sơ ôm cô dịu dàng nói: "Sẽ không! Anh sẽ không cho phép ngày đó xảy ra!"

Du Du nhắm mắt run giọng nói: "Ngôn Sơ, thật ra thì em rất hạnh phúc!"

Bạch Ngôn Sơ cúi đầu, hôn cô,nói: "Chúng ta đều hạnh phúc!"

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên hỏi: " Đồng Đồng đã ngủ rồi chứ?"

Cho dù trời sập xuống, Đồng Đồng cũng ngủ rất say.

Du Du liền trợn mắt: "Anh lại muốn làm gì?"

Bạch Ngôn Sơ cười nói: "Thời gian vẫn còn sớm! Chúng ta làm chuyện tốt đi!"

Sau đó anh mặc kệ phản ứng của cô, liền ôm cô bước vào trong lều.

"Như vậy sẽ làm Đồng Đồng tỉnh dậy. . . . . ."

Sau đó có tiếng đàn ông nói: "Anh tự có chừng mực. . . . . ."

Ngọn lửa chiếu lên trên lều, hai bóng dáng giống như ngọn lửa không bao giờ tắt. . . . . .

Bọn họ không có phát hiện, phía chân trời, có tia sáng rực rỡ đi qua. . . . . .

=== ====== ======

Nửa năm sau, ở Washington.

Tập đoàn Như Phong mới phát hành Software"Truyền Kỳ" , Bạch Ngôn Sơ mặc bộ âu phục màu bạc ngồi ở trên vị trí chủ tịch, nhìn các phóng viên truyền thông. Màn hình điện tử sau lưng anh là video quảng cáo hạng mục lần này.

Một phóng viên đến từ nước Đức cười hỏi anh: "Bạch tổng giám đốc, xin hỏi ngài thế nào ‘ Truyền Kỳ ’?"

Bạch Ngôn Sơ nhìn hắn, cười một tiếng: "Thật ra thì tất cả Truyền Kỳ trên thế giới, đều là sự dũng cảm và tình yêu!"

Phóng viên hài lòng gật đầu một cái, ngồi xuống. Trên hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật lâu không có dừng lại.

Trong một biệt thự ở New Zealand, Du Du đang tập trung tinh thần coi trực tiếp trên ti vi truyền. Đúng lúc cô nghe được những lời này.

Nhẹ nhàng sờ tay lên trên bụng.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, cảm giác thật ấm áp. Cô rất rõ, đây không phải là nằm mơ.

—— hết ——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Cẩm Tú, quynhpk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexa [Bot], Balletsleeping, bonbon2003, Ginsama, Google Adsense [Bot], hoa naò đẹp nhất, Irie Hayumi, Jenny Luu, lylygau, quynhle2207, RalphDrath, tambong và 957 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



cò lười: hihi cố gắng đi em...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn bánh trung thu, chắc em sưu nguyên list bánh :D2
cò lười: haizz nghèo mà đấu giá lên tới 4 con số luôn vậy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn con hêu :love3:
Lily_Carlos: E nghèo lắm
cò lười: lily giàu vậy em?
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1050 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 151 điểm để mua Giày boot hồng 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi
Đào Sindy: bị ẩn r :)) ...
Đường Thất Công Tử: quân bà bà :lol:
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 426 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Hoa Lan Nhỏ: lâu lâu mới thấy đồ vừa ý mà bị giành hoài.. hiu hiu
Độc Cô Cầu Bại: quân bà bà
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: giờ nhường em nha
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 413 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: haizz xin lỗi Minh nha. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm ngày cưới muốn đấu cái nhẫn thôi mà không biét nhẫn cưới của 2 người nha
Đường Thất Công Tử: tối r
Cô Quân: ai lặn
ღ๖ۣۜMinhღ: May di, ai nớp vui :kiss4:
Đường Thất Công Tử: hú :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặn rồi :sleep:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.