Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 14.10.2017, 01:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 190
Được thanks: 618 lần
Điểm: 43.15
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 10
Các bạn vui vẻ
Chương 102: Ngoại truyện nhỏ

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Khiêm Mặc nhìn Ngâm Hoan so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu: “Tại sao qua mấy năm rồi mà ngươi cũng không cao lên vậy!”

Ngâm Hoan chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Hai năm sau, Ngâm Hoan chín tuổi

Tô Khiêm Mặc nhìn Ngâm Hoan so với mình còn thấp hơn một cái đầu, thở dài một cái: “Tại sao ngươi càng ngày càng lùn vậy?”

Ngâm Hoan bình tĩnh đi lướt qua bên cạnh hắn.

Ba năm sau, Ngâm Hoan được mười hai tuổi, (dđlêquýđôn) Tô Khiêm Mặc được mười lăm tuổi.

Hắn nhìn Ngâm Hoan cứ mỗi năm lại càng thấp hơn mình một chút, vẻ mặt tiếc rẻ thở dài một cái: “Ta cảm thấy ngươi sống ở Cố Phủ không được thoải mái đâu, hay là ngươi đi theo ta đi……Ta đảm bảo rất nhanh ngươi sẽ cao hơn ta cho coi!”

Lần này Ngâm Hoan không thèm nhìn hắn nữa, trước mặt hắn, bước từ từ lên bậc thang, một nấc không đủ thì bước thêm một nấc nữa, từ trên cao nhìn hắn: “Tô Thiếu Gia, cả ngày lẫn đêm người đều chạy tới đây, rốt cuộc định giở trò gì?”

Bốn năm sau, Ngâm Hoan xuất giá

Tô Khiêm Mặc đá kiệu hoa, tân nương bước từ trong kiệu hoa a ngoài, Tô Khiêm Mặc liền cõng nàng đi tới cửa lớn, (d/đ/l/q/đ) khăn cưới che trên đầu Ngâm Hoan lay động theo mỗi bước chân, tiếng hoan hô và tiếng pháo vang dội chung quanh, nhưng nàng lại có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói lầm bầm của hắn ở bên tai: “Ta đã nói rồi mà, đi theo ta là có thể cao hơn ta rồi, vậy mà nàng còn không tin.”

Ngâm Hoan chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn đến cần cổ của hắn, dường như là hắn đang mắc cỡ, chiếc cổ đỏ bừng thẳng đến phía sau tai…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
     

Có bài mới 14.10.2017, 01:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 190
Được thanks: 618 lần
Điểm: 43.15
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 54
Chương 103

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thế Tử Phu Nhân, một hồi thì ngươi nói là thấy Văn Công Tử, rồi sau đó lại nói không có, Thế Tử Phu Nhân của Lục Vương Phủ lại phải cần đích thân mình đi đến tửu lâu để mua thức ăn, chắc chắn có người có thể làm chứng.” Na Đại Nhân đưa mắt lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới công đường: “Truyền chưởng quỹ.”

Từng bước, từng bước nghe thấy những nhân chứng được đưa tới, tâm tình đang hỗn loạn của Kỳ Tố Như cũng từ từ lạnh lẽo, bất chợt nàng ta ý thức được rằng, cho dù nàng ta có làm gì đi chăng nữa, Tam Hoàng Tử cũng sẽ không chịu gặp nàng ta, nàng tacũng không thể tự bào chữa cho mình trong bất cứ việc gì, chỉ đơn giản cuộc truy bắt hôm nay chính là một âm mưu.

“Thế Tử Phu Nhân, ngươi còn có gì để nói nữa không?” Vị đại nhân đang tra hỏi đưa ra một phong thư trước mặt nàng ta, trên đó chính là chữ viết của chính nàng, nội dung bức thư chính là nàng ta đã hẹn vị Ngô Công Tử bên cạnh ra ngoài gặp mặt.

Kỳ Tố Như cao ngạo ngẩng cao đầu, nhìn người đang thẩm vấn mình trả lời một cách lạc quan phóng khoáng: “Ta chưa bao giờ viết bức thư này, đại nhân, bây giờ quả thật có nhiều nhân tài, hoàn toàn có khả năng ai đó đã bắt chước theo chữ viết của ta, lúc ta chưa xuất giá thì ở tại khuê phòng, (d.đ.le.quy.đon) sau khi xuất giá thì ở tại Lục Vương Phủ, làm sao ta có thể quen biết được vị Ngô Công Tử này.”

“Nếu ngươi nói ngươi ở trong khuê phòng, vậy tại sao tờ giấy viết thư có chữ viết của ngươi lại được truyền ra ngoài.”

“Ta không biết tại sao bút tích của ta có thể truyền ra bên ngoài, đại nhân, ta bị oan, làm sao ta có thể nhẫn tâm giết chết con ruột của mình, lại càng không có liên quan gì đến Ngô Công Tử này hết.” Trong giờ phút này, suy nghĩ trong đầu của Kỳ Tố Như chính là làm sao để phủi sạch mối quan hệ này, bọn họ không dám để lộ ra chuyện dính líu đến Tam Hoàng Tử, vậy thì làm sao bọn họ có thể chứng minh được là chính nàng ta đã hại chết con mình, huống chi Ngô Công Tử này ngay cả quỳ mà chân vẫn còn đang run rẩy.

Nhưng nếu bọn họ đã có thể trắng trợn bắt nàng ta đi vào như vậy, thì làm sao lại không có một chút chuẩn bị nào được chứ, từng món, từng món vật chứng được đưa lên, bao gồm khăn tay trong người của Kỳ Tố Như, còn lục soát ra được đồ của người khác trong phòng của Kỳ Tố Như, tất cả những cái này đều nói lên trước khi Kỳ Tố Như lập gia đình, đã cùng Ngô Công Tử này gặp nhau vài lần, bởi vì bị hấp dẫn bởi tài nghệ của đối phương, sau khi cưới cũng không còn gặp nhau nữa, mặc dù Ngô Công Tử yêu thích Kỳ Tố Như động lòng người, nhưng dù sao cũng đã trở thành Thế Tử Phi của Lục Vương Phủ rồi.

Nhưng vào một năm rưỡi trước, Kỳ Tố Như lại bắt đầu liên lạc với người nam nhân yêu mến mình, lợi dụng sự yêu mến của hắn ta, lợi dụng sự chờ đợi của hắn, vào một lần lấy cớ rời khỏi Lục Vương Phủ, đi gặp mặt riêng với hắn ta, cuối cùng còn mang thai, sinh ra đứa bé, sau đó vì sợ chuyện này bị lộ ra ngoài, liền giết chết đứa bé, còn muốn vu oan giá họa cho người khác.

Nha hoàn đã hầu hạ nhiều năm bên cạnh Kỳ Tố Như là Thước Nhi có thể làm chứng, Ngô Công Tử cũng có thể làm chứng, mà trong lòng Kỳ Tố Như cũng hiểu rõ rằng đứa bé này không phải là con ruột của Lục Thê Tử, nếu muốn kiểm tra xem có phải ruột thịt hay không, nàng cũng không nắm chắc thành công.

Phủi bỏ sạch sẽ quan hệ với Tam Hoàng Tử, (d,đ,l,q,đ) chính Kỳ Tố Như đã gặp mặt riêng rẽ với một người đàn ông như vậy, cuối cùng còn làm hỗn loạn huyết thống của Vương Phủ, lần cuối cùng bị tra xét, trong lúc hốt hoảng đã hẹn với hắn ta một lần nữa, dự định là sẽ bỏ trốn cùng nhau, nhưng đã bị bắt được.

Mọi thứ đều hợp tình hợp lý, nàng ta cũng không thể chống cự được với sự buộc tội của tất cả mọi người…

Trong hoàng cung, Thái hậu thất vọng nhìn Tấn Phi đang quỳ dưới đất, nhìn qua bộ dáng tiều tuy, hai mắt ửng đỏ của nàng ta, không che giấu được một tia đau lòng nơi đáy mắt: “Mẹ hiền thì con hư, chuyện xảy ra như vậy, ngươi lại không báo trước cho ai gia biết, ngược lại còn gây ra chuyện này, ngươi nói đi, muốn ai gia giải quyết như thế nào?”

“Thái Hậu, Trạch Nhi chỉ là hồ đồ nhất thời!” Tấn Phi khóc lóc cầu xin: “Nó chỉ là vì hồ đồ nhất thời, mới làm ra chuyện như vậy.”

Thái hậu ngồi đó chỉ biết thở dài: “Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật là hồ đồ nhất thời hay sao?” Tuy bà đã già rồi, nhưng cũng không đến nỗi mắt mù tai điếc, trong lòng sáng như gương, đều hiểu rõ mọi thứ, nếu không phải bà biết rõ Tấn Phi là người như thế nào, cũng biết rõ Hoàng Thượng coi trọng mấy người con trai này ra sao, hôm nay bà cũng không ngồi ở chỗ này để nghe nàng ta giải thích.

“Lúc nhỏ ngang bướng thì ta không nói, ngươi cưng chiều nó thì cũng có thể chấp nhận, nhưng đến tận bây giờ cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, lại không chịu lập một Hoàng Phi nghiêm chỉnh, để xảy ra quan hệ bất chính với Đường Tẩu đến độ sinh ra đứa nhỏ, ngươi nói đi, ai gia làm sao tin tưởng nó chỉ là hồ đồ trong một lúc đây?” Thái hậu trách cứ: “Ngươi có thể nghĩ đến việc đưa đứa nhỏ vào chỗ chết để hủy diệt chứng cứ, nhưng tại sao ngươi lại không suy nghĩ một chút làm sao cho nó không phạm sai lầm đến mức độ này!”

“Chỉ là nô tì muốn để cho chuyện này chìm xuống, (d/đ/le/quy/đon) làm cho Trạch Nhi và Lục Thế Tử Phi không còn bất cứ quan hệ gì nữa.” Nếu không làm vậy, một khi người ngoài biết được, vì chuyện này cũng có thể liên lụy tới Tưởng Gia chịu tội, đến lúc đó, những ngày của Như Nhân đang mang thai ở trong phủ Thái Tử cũng không tốt đẹp gì hơn, trước hết bà là một người con, sau lại là một người mẹ, bà không thể không suy tính thay cho Tưởng Gia.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy ở Lục Vương Phủ, làm sao có thể lắng xuống được, Tấn Phi ơi là Tấn Phi, tại sao bây giờ ngươi lại có thể hồ đồ như vậy.” Câu nói sau cùng của Thái Hậu nồng đậm sự than thở, nước mắt của Tấn Phi không ngừng rơi xuống: “Bây giờ ám vệ của ta điều tra được thì ngươi mới thừa nhận, có phải nếu ta không hỏi đến chuyện này thì ngươi cứ để như vậy hay không?”

“Thái Hậu, nô tì chỉ muốn như vậy thôi, có thể để cho Trạch Nhi mau chóng thành thân, sau khi kết hôn sẽ rời khỏi thành Lâm An đi đến đất phong.” Thái Hầu nhìn nàng ta không nói lời nào.

Một lúc lâu, Thái Hậu mới mở miệng nói: “Ngươi đi về đi, chuyện này Hoàng Thượng sẽ không biết đâu, còn những chuyện khác, ngươi cũng đừng nhúng tay vào nữa.” Trong đáy mắt của Tấn Phi thoáng qua tia hy vọng, sau đó hành lễ rời đi.

Trong căn phòng to như vậy, Thái Hậu vẫn ngồi yên tĩnh ở đó, một đầu tóc trắng cũng không che lấp đi được tinh thần minh mẫn của bà, một lão ma ma nhìn qua cũng đã lớn tuổi đang hầu hạ bên cạnh.

"A Thấm, những năm này lòng dạ càng lúc càng mềm yếu, cho tới bây giờ Hoàng Thượng cũng không khiến cho ai gia phải bận tâm, (dđlequyđon) vậy mà mấy đứa cháu nội này, đứa nào đứa nấy cũng không thể làm cho ta bớt lo, nhưng Hoàng Thượng lại đặt nặng tình cảm cha con, nếu để Hoàng Thượng xử lý những chuyện này, còn không phải là càng thêm đau lòng hay sao.” Quả thật Hoàng Thượng xử lý việc triều chính rất tốt, nhưng dù sao Hoàng Thượng cũng là một người cha, nếu phải đối mặt với người con trai tâm thuật bất chính của mình, làm sao Hoàng Thượng có thể không đau lòng cho được.

“Tiểu Thư, đây không phải là do người mềm lòng, chỉ là người không muốn nhìn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bị khó xử.” Lão Ma Ma mỉm cười an ủi bà, Thái Hậu lắc đầu: “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi.” Bà sợ nhất chính là đứa cháu trai không biết điều kia còn có ý gì khác nữa.

Khi Hoàng Thượng còn là Vương Gia, sau khi thành hôn hai năm, đã cưới Tấn Phi về làm Trắc Phi. Lúc Tưởng Gia đưa nàng ta vào Vương Phủ, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, Tưởng Gia đã làm rất tốt, cho dù là Tấn Phi sinh được Tam Hoàng Tử, Tưởng gia vẫn đứng ở sau lưng Hoàng Thượng như cũ, không có bất cứ dao động nào, rồi sau đó là chuyện Tưởng Như Nhân vào phủ Thái Tử, càng nói rõ hơn nữa việc Tưởng gia đứng sau lưng người đang nắm quyền, cũng như sẽ ủng hộ người kế tiếp được chọn lựa để nắm quyền.

Thái độ rõ ràng của Tưởng gia cũng là một nguyên nhân làm cho Thái Hậu yên tâm, có thể nói Tưởng gia là người ngoài, Tấn phi cũng là người ngoài, nhưng đứa bé do Tấn Phi sinh ra cho Hoàng Thượng thì không thể nào là người ngoài, khi bà còn sống có thể giết bất cứ ai, nhưng cũng không thể nào lòng dạ ngoan độc mà ra tay với cháu trai của mình, cho nên Thái Hậu vẫn cứ ngồi đó trầm tư….

Mà câu chuyện được lưu truyền ở thành Lâm An lại là cháu đích tôn của Lục Vương Phủ bị bệnh chết, (dđlêquýđôn) Lục Thế Tử Phi đau lòng quá độ, một tháng sau cũng đã đi theo.

Có người thắc mắc tại sao thân thể Thế Tử Phi lại yếu đuối đến như vậy, còn có tin tức khác loan truyền, nói rằng Lục Thế Tử Phi treo cổ tự sát, bởi vì bị phát hiện cho Lục Thế Tử đội nón xanh (bị cắm sừng).

Mọi người vẫn luôn thích bàn tán quanh đi quẩn lại về những đề tài như vậy, thậm chí còn tìm ra được người tương đối gần gũi với Lục Thế Tử Phi trước khi thành thân, tính đi tính lại cũng chỉ có Đại công tử của Tưởng gia, chẳng qua bây giờ Đại công tử của Tưởng gia đã thành thân, nếu chuyện cắm sừng là sự thật, thì tại sao Tưởng gia lại không bị ảnh hưởng một chút nào hết vậy.

Còn phán quyết thật sự của Hình Bộ vào ngày đó chính là ban cho một ly rượu độc, không cho Kỳ Tố Như bất cứ cơ hội nào để cãi lại, bày ra đầy đủ chứng cứ, ban cho cái chết bằng một ly rượu độc, uống xong rượu độc, mọi thứ cũng kết thúc.

Sau khi Kỳ Tố Như chết thì Tô Khiêm Doanh mới đến, một vị đại nhân ở Hình Bộ đem toàn bộ vụ án cho hắn ta coi qua, bao gồm tất cả chứng cứ, Tô Khiêm Doanh trầm mặc nhìn tất cả những chứng cứ kể cả cả bức thư tình cảm nồng nàn kia, mang Kỳ Tố Như trở về Lục Vương Phủ.

Đến lúc Kỳ Phu Nhân đến công đường thì Hình bộ đã không còn ai, nên thẩm vấn đã thẩm vấn, người của Hình Bộ nói với bà ta có thể đến thẳng Lục Vương Phủ để coi thử thế nào.

Đối với Kỳ Phu Nhân mà nói, bà liên tiếp mất đi hai đứa con gái, mà con gái lại bị bắt đi thẩm vấn dưới tình huống bọn họ không biết gì về chuyện này, quả thật đây là một đả kích không thể nào chịu nổi. Nhưng chuyện này là do Thái Hậu ra lệnh điều tra, cho dù Kỳ Phu Nhân có bất mãn như thế nào thì cũng phải suy nghĩ đến cái chết của con gái có ảnh hưởng gì đến Kỳ gia hay không, (diendanlequydon.com) nói cho dễ nghe là bị bệnh mà qua đời, nhưng những người biết việc này không phải đều thấy được Kỳ gia giáo dục con cái thất bại ra sao, thật sự con gái Kỳ gia không có một người nào tốt….

Bây giờ đang đầu mùa xuân, Lục Vương Phủ phải chịu liên tiếp hai lần đám tang, chờ đến sau khi Lục Vương Gia về phủ thì mới đưa tang.

Thật sự Lục Vương Phi không tình nguyện chuẩn bị một tang lễ hoành tráng như vậy cho người phụ nữ đã đội nón xanh lên đầu con trai mình, nhưng đây là ý chỉ của Thái Hậu, nàng ta cũng không muốn Vương Phủ bị mất thể diện.

Tang lễ qua đi, Thái Hậu trực tiếp buộc Tô Khiêm Trạch thành hôn, nhất quyết để cho hắn ta giống như Nhị Hoàng Tử, sau khi kết hôn sẽ đi đến đất phong, hoàn toàn ém nhẹm mọi chuyện đã xảy ra ở trước mặt Hoàng Thượng.

Trong hoàng cung, Tấn Phi ngã bệnh. Cũng trong cùng năm cùng tháng, cử hành hôn lễ của Tam Hoàng Tử Tô Khiêm Trạch. Sau hôn lễ, Tô Khiêm Trạch dẫn theo Tam Hoàng Tử Phi đi tới đất phong, mà Tấn Phi cũng giao hết mọi quyền hành quản lý hậu cung của nàng ta lại cho Hoàng Hậu, còn nói muốn đến Nam Sơn Tự ở vài ngày để cầu phúc cho những tai họa lớn trong hai năm qua.

Mọi người vẫn tiếc nuối xót xa cho Lục Thế Tử Phi có cuộc sống ngắn ngủi, không có phần phước để hưởng thụ sự vinh hoa phú quý, cũng tiếc nuối cho những người con gái của Kỳ gia có số mạng không tốt, còn lại một mình Tam Cô Nương, cũng không biết làm sao để gả ra ngoài nữa.

Mà Lục Vương Phủ đã trải qua chuyện như vậy, lại chuẩn bị nghênh đón một Lục Thế Tử Phi mới.

Danh hiệu Thế Tử Phi lúc nào cũng tồn tại, bây giờ chỉ là thay đổi một người khác nắm giữ danh hiệu này mà thôi. (dđlequyđon) Nơi ở trước kia của Kỳ Tố Như cũng đã bị bỏ thành hoang phế, Lục Vương Phi đã cho sửa sang lại một chỗ ở mới dành Tô Khiêm Doanh và Lục Thế Tử Phi tương lai ở. Ban đầu Hứa Tình U vẫn mơ mộng, nhưng nàng ta không nghĩ rằng vĩnh viễn cũng không tới phiên nàng ta ngồi lên địa vị đó.

Một người chưa có con như Tô Khiêm Doanh cũng giống như một người chưa bao giờ thành hôn rất được hoan nghênh, có rất nhiều gia đình nguyện ý gả con gái cho hắn, chỉ cần Lục Vương Phi vừa ý, cũng không cần biết có phải là vợ kế hay không, nếu sinh được đứa bé thì đó chính là cháu trưởng rồi.

Lục Vương Phủ trải qua nhiều biến hóa, mà trong phủ Lục Tướng Quân tuy yên tĩnh, nhưng cũng trải qua biến hóa tương tự, mặc dù Cố Ngâm Sương chỉ tạm thời cai quản việc trong phủ, nhưng nàng ta đã cố gắng sắp đặt một vài vị trí để người của nàng ta vào đó, hay cố gắng mua chuộc một vài người về dưới quyền của mình, đợi đến khi Tôn Thị danh chính ngôn thuận tiếp nhận lại việc trong phủ, thì lại một màn kịch vui khác xảy ra.

Cơ thể của Lục Phu Nhân mãi vẫn không khá hơn, cho dù là đổi thuốc. Hiện giờ người lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu đi hơi sức, vẫn cần nghỉ ngơi thật nhiều. Bây giờ hai đứa con đều ở gần bên, Lục Phu Nhân cũng không còn bao nhiêu sức lực mà để ý đến chuyện trong nhà của mỗi đứa con mình, chỉ muốn Lục Tướng Quân có thể trở về sớm một chút.

Chỉ có điều Lục Vương Gia còn chưa quay lại thì Bắc Đồ vốn dĩ vẫn hoạt động ở Dương Quan, giống như đã được báo trước, quân Bắc Đồ chia làm hai đánh vào Hành Quan và Dương Quan, làm cho đối phương trở tay không kịp…

Tác giả có lời muốn nói: gần đây hơi bận rộn một chút, sau khi nằm viện vì giải phẫu, Lương Tử phải tái khám nhiều lần, cho nên Lương Tử có chút hối hận vì đã đưa ra đến hai truyện, không thể viết kịp, chỉ là thứ nữ chỉ còn khoảng mười ngàn chữ là có thể xong, cũng có thể chưa tới mười ngàn. Gần đây số chữ tương đối ít, bạn đọc có lẽ đọc không đã, Lương Tử sẽ cố gắng mỗi ngày đổi thành hai giờ, hoặc tạm thời dừng lại bên nhà nông nữ, cảm ơn các bạn đã thông cảm, lúc đầu dự tính truyện này là sáu trăm ngàn chữ, nhưng câu chuyện phát triển tới bây giờ, Lương Tử cũng không quan tâm đến số lượng chữ có được như vậy hay không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Me Cam, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06, sxu
Có bài mới 14.10.2017, 02:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 190
Được thanks: 618 lần
Điểm: 43.15
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 50
Chương 104

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Nếu nói đến vị trí địa lý thì Hành Quan so với Dương Quan là dễ thủ khó công, cho nên nhiều năm như vậy Bắc Đồ đã nhiều lần đánh vào Dương Quan. Lần này Lục Vương Gia trở về kinh, Bắc Đồ cũng thừa cơ hội này, đồng thời tấn công cùng lúc ở hai nơi, binh lực ở hai bên không cách nào điều động kịp thời, cho nên không thể ứng phó được.

Chờ đến lúc tin tức này được truyền tới Lâm An, thì Hành Quan cũng đã bị mất đi hai thành trì, Bắc Đồ lấy chiêu bài là giành lại đất đã bị mất, làm cho thành Dương Quan không cách nào chia quân ra để trợ giúp.

Trải qua hơn cả chục trận chiến, người đi lại trên đường phố ở Dương Quan ít đi rất nhiều, Ngâm Hoan đứng ở bên trong tường viện, cũng không còn nghe được tiếng nói ồn ào náo nhiệt của người họp chợ hay tiếng xe ngựa trên đường phố như ngày xưa nữa. Suốt năm ngày nay, Tô Khiêm Mặc cũng chưa có về nhà.

Dương Quan cũng đã nhiều lần tiến công đánh chiếm nhiều thành của Bắc Đồ, như vậy cũng đồng nghĩa lựa chọn lớn nhất của Bắc Đồ khi mai phục đánh bất ngờ cũng là thành Dương Quan, binh lực của Dương Quan có hạn, phòng thủ đã hết sức cực khổ rồi. Ngâm Hoan quay trở vào phòng, trên bàn là bức thư từ Bát Vương Phủ đưa tới, chưa kịp đốt đi.

Ngâm Hoan mở thư ra xem, (diendanlequydon.com) bức thư của Tô Khiêm Tốn viết cho tướng công kể về chuyện ở Lục Vương Phủ, cháu đích tôn của Lục Vương Phủ bị bệnh chết, Lục Thế Tử Phi vì quá mức đau lòng, cũng đi theo sau đó không lâu. Bây giờ việc tang sự ở Lục Vương Phủ cũng qua đi, trong lòng Mẫu Phi có chút xúc động, muốn biết khi nào thì bọn họ có thể trở về.

Kỳ Tố Như đã chết rồi.

Ngâm Hoan nhẹ nhàng đặt bức thư xuống, Kỳ Tố Như là một người yêu bản thân mình như vậy, làm sao có thể đau lòng đến mức mà chết theo con trai, thật sự là người nào không muốn cho nàng ta tiếp tục sống nữa, cứ để nàng ta chết đi như vậy.

Trong lòng Ngâm Hoan bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, vừa rồi nàng mới vừa nghĩ đến quyền lực chí cao vô thượng, giống như những chuyện xảy ra ở trong cửa hàng của nàng lúc trước, cuối cùng mới có thể biết được mọi chuyện từ trong miệng của Tưởng Như Nhân, mà ngày hôm nay, có thể làm cho Kỳ Tố Như chết như thế, có phải người đứng đằng sau cũng là bọn họ hay không?

Lúc bọn họ thích người nào thì mọi chuyện đều xuôi chèo mát máy, nhưng đến khi bọn họ không thích, thì kết quả cũng không khác Kỳ Tố Như bao nhiêu.

Ngâm Hoan dùng sức nắm chặt bức thư trong tay, sau một lúc lâu mới buông lỏng tay ra, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi: “Tiểu thư, người có sao không?” Nhĩ Đông rót một chén nước đặt ở trên bàn, một lúc sau Ngâm Hoan mới cầm lên uống một ngụm, cảm xúc đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kiếp trước, khi nàng còn ở Lục Phủ, Lục Trọng Nham nắm sự sống chết của nàng trong tay, thật ra thì cho tới hôm nay cũng không khác gì mấy, chỉ là địa vị của nàng ngày hôm nay đã cao hơn, nhưng ở bên trên vẫn có người nắm sự sống chết của nàng trong tay, nàng đã sống lại một lần, cho nên chuyện này cũng không có gì đáng sợ.

“Mang giấy bút lại đây.” Ngâm Hoan hít một hơi thật sâu, đem bức thư kia đặt ở bên cạnh……

Ở trong quân doanh, Tô Khiêm Mặc cau mày nhìn Lục Tướng Quân rút đi một lá cờ nhỏ trên bản đồ, đập tay xuống bàn thật mạnh, trầm giọng nói: “Mộc đại nhân, Lục tướng quân, ở đây giao lại cho các người, ta dẫn quân đi Hành Quan, Vương Gia sẽ nhanh chóng quay lại.”

“Không được, cho dù dẫn quân đi cũng phải là ta đi.” Lục Tướng Quân ngăn cản hắn: “Ngươi cũng chưa ở tại Hành Quan được bao lâu, địa thế ở chỗ đó cũng không biết nhiều.”

Tô Khiêm Mặc chỉ vào bản đồ mấy thành trì đang được bảo vệ hết sức gian khổ của Dương Quan: “Trước khi Vương Gia quay lại, trước hết Lục tướng quân và Mộc đại nhân phải ở đây, vậy thì để ta đi Hành Quan, không cần nói thêm gì nữa.” Tô Khiêm Mặc phất tay đi ra khỏi doanh trướng, Mộc Triều Lộ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục bàn bạc những chuyện kế tiếp với Lục Tướng Quân.

Sau khi Tô Khiêm Mặc thay quần áo, cởi ngựa đi thẳng về nhà họ Tô, lúc này trời đã tối đen.

Ngâm Hoan đang ở trong phòng, chọn một ít vải thông thoáng để làm cho Tô Khiêm Mặc vài đôi vớ, ở phòng ngoài, Tập Noãn bước vào thông báo cô gia đã trở về.

Vừa dứt lời thì Tô Khiêm Mặc đã vào đến cửa, lúc rời khỏi nhà thì mặt mũi đã được cạo râu sạch sẽ, (d/đ/l/q/đ) bây giờ quay lại thì râu ria đã mọc dài tua tủa, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.

“Tập Noãn, đi lấy nước lại đây, cô gia muốn tắm rửa." Ngâm Hoan phân phó cho Tập Noãn đi làm việc, Tô Khiêm Mặc bước tới bên cạnh nàng, không nói tiếng nào, ôm nàng vào lòng, yên lặng cảm nhận mùi vị quen thuộc trên người nàng.

Một lúc sau, Ngâm Hoan nhẹ nhàng đẩy hắn, hối thúc hắn đi tắm rửa, Tô Khiêm Mặc cọ xát liên tục trên gò má nàng, quay người đi tới phòng bên cạnh.

Thoang thoảng trong không khí là mùi máu nhàn nhạt, đã đi năm sáu ngày nay mới quay lại, Ngâm Hoan cũng đoán được hắn đã trải qua những chuyện gì, so với những mùi vị làm người ta không thoải mái kia, thì nàng lại lo lắng hơn sự an toàn của hắn hơn.

“Nhĩ Đông, ngươi tới phòng bếp xem thế nào, nói Lý thẩm làm mấy món mà cô gia thích ăn, mau bưng lên đây.”

Sau khi Tô Khiêm Mặc tắm xong, cạo sạch râu trên mặt rồi mới quay lại, trong phòng đã phảng phất mùi thơm của thức ăn, Ngâm Hoan bảo hắn nhanh ngồi xuống, múc cho hắn chén canh: “Ăn nhanh đi.”

“Ta phải đi Hành Quan.” Tô Khiêm Mặc bưng chén canh, yên lặng một hồi, rồi mới mở miệng nói.

“Phải đi gấp lắm sao?” Ngâm Hoan cũng ngẩn người, Tô Khiêm Mặc gật đầu xác nhận: “Đã có Mộc đại nhân và Lục tướng quân ở đây, ở Hành Quan không đủ người, phải tới đó trợ giúp.”

Ngâm Hoan cũng không nói thêm gì nữa, (dđlêquýđôn) đứng dậy đi đến bên cạnh tủ, lấy ra một cái hộp, bên trong là lá bùa bình an mà Mộc Thị đã đi cầu cho nàng lúc nàng xuất giá, có tới hai lá. Ngâm Hoan cầm lên một lá bùa bình an, đặt ở trong một chiếc túi vải mới may, sau đó đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đem túi vải đặt trên bàn: “Đem theo cái này bên người đi, cái này là do mẫu thân đã xin cho chúng ta.”

“Ta sẽ trở về rất nhanh.” Tô Khiêm Mặc nắm tay nàng, Ngâm Hoan cũng gật đầu nhìn hắn: “Ta sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Tô Khiêm Mặc nhìn thấy ánh mắt cảm thông của nàng, hắn ôm nàng vào lòng: “Thật xin lỗi vì luôn làm cho nàng phải lo lắng, chờ chuyện này qua rồi, chúng ta có thể trở về Lâm An ở tạm vài ngày, nếu nàng muốn thì chúng ta sẽ dọn ra khỏi Bát Vương Phủ.”

Ngâm Hoan gật đầu thật nhẹ, dịu dàng dặn dò: “Chàng đi bình an, thì cũng phải trở về bình an.”

Tô Khiêm Mặc ăn xong bữa cơm với nàng, nghỉ ngơi một chút rồi sau đó rời khỏi nhà, mang quân đi cả đêm để đến Hành Quan, năm ngày sau đưa tin về là đã tới quân doanh ở Hành Quan.

Chuyện Tô Khiêm Mặc đến Hành Quan đã làm cho nhiệt huyết của quan quân tướng sĩ tăng lên không ít, sau khi nắm bắt được phương hướng sơ lược, Tô Khiêm Mặc cảm giác phương thức tấn công lần này của Bắc Đồ hết sức quái lạ, bất ngờ chia quân làm hai để tấn công, hơn nữa dường như rất quen thuộc với sự phân bố quân lực ở Hành Quan và Dương Quan, biết rất rõ những khuyết điểm trong đó.

Phản ứng đầu tiên của Tô Khiêm Mặc chính là nghi ngờ trong quân doanh có gian tế của Bắc Đồ cài vào, nhưng những binh lính được chiêu mộ lúc trước cũng không có người nào khả nghi. Đã cùng chiến đấu với quân của Bắc Đồ vài lần, Tô Khiêm Mặc đối với cách thức đánh giặc của bọn họ cũng biết rõ, cứ trực tiếp xông lên mà đánh, bây giờ lại đổi thành cách đánh vòng vèo, cho dù Tô Khiêm Mặc không phát hiện được người nào khả nghi, cũng không thể nào lơi lỏng cảnh giác được.

Mà đang lúc chiến sự khẩn cấp như vậy, ở chỗ này, Ngâm Hoan lại nhận được thư của Trình Bích Nhi gửi tới, khi nàng nhận được bức thư này cũng đã là tháng tư rồi. Đầu tháng hai, Tương Như Nhân sinh được một đôi long phượng thai bình an. Hai đứa trẻ đều rất khỏe mạnh. Hoàng Thượng rất vui mừng, thưởng cho hai đứa bé rất hậu hĩnh, cũng chẳng khác nào thưởng cho Tưởng Như Nhân, coi như vị trí trắc phi của nàng ta đã có thể tăng thêm một bậc. (d/đ/l/q/đ) Hoàng thượng nhanh chóng sắc phong cho đứa cháu danh hiệu Bình Ninh Công Chúa, ngược lại so với đệ đệ chỉ sinh sau cô bé một lúc lại càng làm cho Hoàng Thượng thương yêu…

Trong phủ Thái Tử, Tô Khiêm Dương ngồi ở cạnh giường, nắm tay Tưởng Như Nhân, trong đáy mắt tràn ngập ôn nhu khó có được: “Để nàng phải vất vả rồi.”

“Điện Hạ, con đâu, thiếp còn chưa nhìn thấy con.” Tương Như Nhân sinh hai đứa bé này cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh, sau khi hai đứa bé ra đời thì nàng ấy cũng mệt lả, liền ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại thì hai đứa bé cũng không còn ở bên cạnh mình nữa, Tưởng Nhân Như cũng biết có một số việc không phải do nàng ấy quyết định, nhưng hôm nay cũng đã làm lễ tắm ba ngày rồi, mà nàng ấy còn chưa được nhìn thấy con của mình.

“Phụ Hoàng và Mẫu Hậu cũng tới rồi. Phụ Hoàng ôm Bình Ninh không chịu buông tay, còn nói đứa nhỏ nhìn thật xinh đẹp vui vẻ, đợi đến lúc khách khứa về hết, thì ma ma sẽ bồng con tới cho nàng ôm.” Tô Khiêm Dương vén tóc nàng qua một chút, không che giấu được sự vui sướng, vốn dĩ hắn chỉ có một đứa con trai trưởng, (d.đ.le.quy.đon) còn lại trong phủ Thái Tử cũng có một trai một gái do thiếp thất sinh ra, nhưng nhìn vào thân phận thì hắn ta không vừa lòng chút nào.

Nhưng đứa bé do Tưởng Như Nhân sinh ra, có nhà ngoại là Tưởng Gia, đây là một sự giúp đỡ lớn đối với hắn, dĩ nhiên trong chuyện này cũng không thể xem nhẹ thái độ đối đãi của hắn với Tưởng Như Nhân.

Tưởng Như Nhân cầm ngược lại tay hắn, trong giọng nói mơ hồ có chút khẩn cầu: “Điện Hạ, có thể nào để hai đứa bé được ở chổ này để nô tì chăm sóc hay không?”

“Nô tì biết hai đứa nhỏ này ra đời, trước hết phải hỏi qua Thái Tử Phi có muốn nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình hay không, nhưng thật sự nô tì không thể rời xa bọn họ.” Nước mắt Tưởng Như Nhân rơi lã chã, cầu xin hắn, nói gì thì nói thì nàng ta nhất định phải nuôi hai đứa bé này dưới danh nghĩa của mình, kiên quyết không thể để Thái Tử Phi dẫn đi.

“Đừng khóc, vẫn còn trong tháng ở cữ, sao có thể khóc được. Chuyện này ta sẽ bàn bạc lại với Thái Tử Phi.” Tô Khiêm Dương chưa từng thấy nàng ấy cầu xin mình bất cứ chuyện gì, cho dù có suy nghĩ qua nàng ấy có mục đích gì khác hay không, nhưng hắn vẫn đau lòng vì bộ dáng đáng thương kia của nàng ấy.

“Nương nương, Tưởng nhị phu nhân đến thăm người.” Tiếng bẩm báo truyền từ ngoài cửa đến, Tô Khiêm Dương vỗ vỗ tay của nàng ấy rồi đi ra ngoài, lão phu nhân Tưởng gia dẫn theo Trình Bích Nhi đi vào, bên ngoài hành lễ với Thái Tử, sau đó để cung nữ dẫn đường đi vào.

Tưởng Như Nhân thu hồi nước mắt, cười nhìn Trình Bích Nhi, ánh mắt cũng dừng lại trên bụng nàng ta một chút, lại trò chuyện với Tưởng lão phu nhân một lúc, gọi Trình Bích Nhi ở lại trong phòng nói chuyện với mình.

“Sau khi Lục Thế Tử Phi qua đời, cảm xúc của đại ca vẫn không được tốt lắm.” Trước tiên Trình Bích Nhi nói về chuyện của Tưởng gia, Tương Như Nhân cũng gật đầu: “Vậy đại tẩu thì sao?”

“Đại tẩu không nói gì, chỉ nghe nha hoàn báo lại, biết chuyện sau khi Lục Thế Tử Phi qua đời, đại ca mới ở cùng phòng với đại tẩu.” Trình Bích Nhi nói nhỏ tiếng, Tưởng Như Nhân hừ lạnh: “Sao vậy? Còn định thủ thân như ngọc vì nàng ta phải không? Thật sự hắn cho rằng đó là do thương tâm qua độ sao? Không thể tin được Lục Thế Tử Phi lại là người như vậy, cho dù như thế nào thì cũng không phải vì đau lòng đứa bé mà trở nên như thế đâu.” Coi như Thái Hậu gạt được Hoàng Thượng, gạt được Thái Tử, (dđlqđ) nhưng nguyên nhân cái chết của Kỳ Tố Như, Tưởng Như Nhân không tin một chút nào.

“Tưởng gia cũng không thể tuyệt đường con trưởng cháu trưởng vì hắn, đợi đứa nhỏ được sinh ra, hắn muốn xuất gia hay muốn làm gì thì tùy hắn.” Tưởng Như Nhân nhàn nhạt nói, nhìn Trình Bích Nhi: “Ngươi cũng phải thật cẩn thận chăm sóc đứa nhỏ trong bụng, cho dù gia gia có lòng tin cho Nhị ca cơ hội, nhưng ngươi cũng nên để ý cẩn thận, đừng để cho người có lòng dạ khác nắm được cơ hội.”

“Làm sao ngươi biết?!” Trình Bích Nhi nhanh chóng che miệng, ngay cả tướng công của mình nàng ta cũng chưa có nói chuyện này.

Tưởng Như Nhân cười, véo nàng một cái: “Ngươi nghĩ gạt được ta sao, xem tướng đi của ngươi là ta đã biết rồi, bình thường cũng không chịu để ý, nói ngươi bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi chịu nghe lời một lần là ta đã cảm ơn trời đất rồi. Ngày hôm nay, từ lúc vào cửa đến bây giờ lại ngại ngùng như vậy.”

Cuối cùng Trình Bích Nhi nói thầm một tiếng, (diendanlequydon.com) sau đó Tưởng Như Nhân lại nói: “Nhờ ngươi viết cho Ngâm Hoan một bức thư, nói cho nàng ấy biết đứa nhỏ đã được sinh ra bình an, giúp ta cảm ơn nàng ấy, với tình hình hiện tại, ta cũng không tiện liên lạc với nàng ấy, tránh cho người khác nắm được nhược điểm.”

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Lương Tử thấy trên Microblog thấy một câu nói rất sâu sắc, ly hôn, trong lúc cô ấy đang ở cữ, chồng cô ấy có tiểu tam, Lương Tử cứ thương tiếc cho cô ấy. Trong chuyện tình cảm, đã không có trách nhiệm như vậy thì nói gì đến việc theo đuổi tình yêu đích thực, cảm thấy thật hoang đường  ~.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aretha William, Diana cuties, jopham, Minhl, Murasaki, Pé.Pé và 425 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.