Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh

 
Có bài mới 21.09.2017, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 210 lần
Điểm: 32.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C26 - new) - Điểm: 33
Chương 27: Răn dạy hạ nhân
Edit: Meimei

Phương di nương sau khi rời đi, hạ nhân trong viện hoặc đứng hoặc quỳ câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Toàn bộ viện Ly Tâm an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng Tô Tâm Ly uống trà.

"Thu Ba, ngươi đến chỗ phụ thân một chuyến, đem chuyện xảy ra hôm nay một năm một mười toàn bộ đều nói cho phụ thân."

Tô Tâm Ly nhàn nhạt ra lệnh, nàng không muốn cho Phương di nương có cơ hội cáo trạng trước. Nàng không phải sợ Phương di di nương bẻ cong sự thật mà là nàng không muốn rước lấy phiền phức mà thôi. Phương di nương chỉ là một tiểu thiếp, hiện tại được phép trông coi mọi việc trong phủ nhưng luận thân phận, bà ta làm sao có thể so sánh với dòng chính chất tôn quý là nàng? Tô Bác Nhiên hiện tại muốn cầu cạnh nàng, trước mắt khẳng định không dám nghiêm khắc nàng, nàng muốn nháo liền nháo thế nhưng nàng còn muốn sống trong tướng phủ cho nên bây giờ không phải là thời điểm để nàng xé rách da mặt (Mei: ý là trở mặt a.)

"Ngươi là một nha đầu thông minh cơ trí, ăn ngay nói thật, cũng không cần ta chỉ bảo."

Nịnh nọt hai bên đều không được, Thu Ba này cũng rất xuất sắc.

"Vâng."

Thu Ba quỳ xuống đất lĩnh mệnh, thái độ so với lúc trước còn cung kính hơn gấp mười lần.

"Đi đi, đem ngọn nguồn sự tình nói cho phụ thân rồi trở về."

Nàng không cần lo lắng phản ứng của Tô Bác Nhiên, chỉ mong ông ta đừng tìm nàng gây phiền phức là được.

Thu Ba đi không lâu, Lưu Chu liền trở lại.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Phương di nương lòng Tư Mã Chiêu mọi người đều biết. Lưu Chu lo lắng tiểu thư nhà mình dễ bị lừa gạt như trước đây, nàng lấy thuốc xong liền vội vã trở về. Mới vừa vào sân liền thấy hạ nhân hoặc quỳ hoặc đứng ở hai bên ngoài cửa phòng của Tô Tâm Ly một bộ dáng chờ xử lý. Lưu Chu nhìn, trong lòng thập phần vui vẻ. Tiểu thư nhân từ không tính toán với bọn họ, bọn họ liền nghĩ tiểu thư dễ bắt nạt, xem lũ nô tài này sau này còn dám không phân rõ trọng lượng, dám bất kính với tiểu thư!

"Ta có thể có chuyện gì? Toàn bộ tướng phủ này ai dám làm chuyện gì với ta?"

Tô Tâm Ly khẩu khí thản nhiên, mềm nhẹ giống như đang nói chuyện phiếm, lại làm cho hạ nhân trong sân run rẩy.

"Hiếu kỳ của phu nhân và thiếu gia sắp qua, lão phu nhân thì luôn ở biệt viện dưới quê, tướng gia lại bận việc triều chính, công vụ bề bộn, căn bản không có thời gian quản lý việc trong phủ, mấy năm nay mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do Phương di nương xử lý, khó tránh khỏi sơ sót nhưng Phương di nương vẫn luôn cẩn thận chiếu cố tiểu thư như con ruột."

Ba năm trước, sau khi phu nhân và thiếu gia qua đời, toàn bộ tướng phủ liền để Phương di nương nắm giữ. Mà tiểu thư không có mẹ thương, cha cũng không đau, có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa thì thế nào, một chút cũng không biết nhìn sắc mặt đoán ý, thậm chí lời nói tốt hay xấu cũng không phân biệt được. Trước đây, Thu Thủy và Thu Hòa, một người trào phúng châm chọc, một người thì kể chuyện cười hoặc tìm các trò chơi mới mẻ đến cho Tô Tâm Ly, sau đó họ sẽ được Phương di nương thưởng.

Hôm nay Phương di nương ở đây bị ăn thua thiệt, nếu giống như trước đây, nàng có thể trước mặt tiểu thư nói một chút, làm cho tiểu thư chủ động nhận sai với Phương di nương, tiêu tan hiềm khích lúc trước, sau này có gì tốt Phương di nương sẽ không thiếu nàng đi?

Lúc Thu Thủy đang mơ mộng đẹp, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Tô Tâm Ly vang lên, không chút khách khí cắt đứt mộng đẹp của nàng ta: "Người đâu, lôi ra vả miệng 40 cái!"

Thu Thủy bối rối, ngẩng đầu không dám tin nhìn về phía Tô Tâm Ly: "Tiểu thư!"

Tô Tâm Ly cũng không thèm nhìn nàng ta. Lưu Chu đứng một bên nhìn bà tử đang lấm lét nhìn xung quanh: "Ngẩn người cái gì, tiểu thư nói còn không nghe theo, hay ngươi cũng nghĩ đường đường là tiểu thư duy nhất của tướng phủ cũng không có quyền giáo huấn một ác nô? Các ngươi đều khinh thị chủ chủ như vậy, đáng đời bị bán."

Như lời Lưu Chu nói, Tô Tâm Ly là đích nữ duy nhất của tướng phủ, đương nhiên có quyền giáo huấn bọn họ nhưng mấy năm nay Phương di nương chưởng gia, mà Phương di nương thủ đoạn khác với Tô Tâm Ly mềm yếu dễ thỏa hiệp cho nên bọn họ đã sớm dưỡng thành thói quen kính trọng Phương di nương. Tuy Tô Tâm Ly phát uy với bọn họ vài lần, trong lòng họ cũng kiêng kỵ nhưng sau đó có Phương di nương liền quên. Thu Thủy là nha hoàn của tiểu thư nhưng cũng là người của Phương di nương, có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ, bọn họ muốn động thủ tất nhiên có chút do dự, bất quá nghe đến hai từ "đem bán", bọn họ liền thức tỉnh, cung kính nói "Vâng", rồi vào phòng kéo Thu Thủy ra.

Ai có khế ước bán thân của họ, người đó liền là chủ nhân của bọn họ, huống chi trong tay tiểu thư còn có khế ước bán thân của người nhà bọn họ, nếu đắc tội tiểu thư, cả nhà liền xong đời.

Phương di nương tuy thủ đoạn tàn nhẫn nhưng ở trước mặt tiểu thư chẳng phải vẫn phải cúi đầu sao?

"Tiểu thư, nô tỳ làm sai cái gì? Tại sao lại muốn đánh ta?"

Thu Thủy bị mấy bà tử giữ lại, không thể động đậy, nghĩ đến tay của những bà tử này đánh trên mặt sẽ rất đau đớn, nhất thời hoảng sợ: "Tiểu thư, người không thể đánh ta, ta là người của Phương di nương!"

Tô Tâm Ly nghe thấy tiếng kêu gào này, thật sự là rất ồn ào, nàng phất phất tay: "Vả mồm!"

Người của Phương di nương thì nàng không thể động? Nàng đánh chính là người của nàng.

Mấy bà tử vừa nghe, liền lấy vải rách có sẵn trong người nhét vào miệng Thu Thủy.

"Thứ nhất, ta chỉ có một mẫu thân, người đó chính là phu nhân tướng phủ. Bà ta bất quá chỉ là một di nương, có tư cách gì xem ta như con bà ta sinh ra."

"Ngươi thân là nha hoàn, chủ tử không cho phép ngươi đã tự ý mở miệng, lại nói sai về chủ tử. Đó là điều thứ hai."

"Thứ ba, Phương di nương thân là thiếp, thay cha phân ưu là bổn phận của bà, phải nghĩ đó là vinh hạnh, không phải công lao mà nói sẽ có sơ sót. Đó chính là bà xử sự không thỏa đáng, phụ sự tín nhiệm và kỳ vọng của phụ thân. Bà ấy hiện tại bởi vì chuyện này mới ảo não hối hận cùng tự trách. Nói như ngươi, rõ ràng chính là nói xấu Phương di nương!"

"Thứ tư, Phương di nương chỉ là một di nương, mà ngươi chỉ là nha hoàn của tướng phủ. Ta và phụ thân là chủ tử của ngươi. Đừng nói hôm nay ngươi phạm sai lầm, dù không có gì, ta muốn đánh ngươi liền đánh, coi như muốn mạng của ngươi thì như thế nào? Các ngươi mặc dù chỉ là nô tài nhưng cũng là con người, ta không muốn tổn hại tính mạng mà thôi, bất quá ta thấy vả miệng 40 cái còn nhẹ, lại thêm 40 đại bản."

Động một chút là đánh nô tài, thậm chí muốn mạng của nô tài, là quyền lợi của chủ tử. Nàng muốn cho những nô tài này hiểu rõ, nàng chẳng những có thể đánh mà hơn nữa còn tùy thời muốn mạng của họ.

Với thân thể của Thu Thủy, 40 đại bản không chết thì cũng mất nửa cái mạng, bất quá với tội danh lúc nãy tiểu thư nói ra, phạt như thế này tiểu thư cũng đã hạ thủ lưu tình.

Thu Thủy muốn cầu xin tha thứ nhưng miệng đã bị nhét vải rách, không thể mở miệng chỉ có thể phát ra những tiếng mà mọi người nghe không hiểu.

Bà tử từ đầu còn niệm tình Thu Thủy là thủ hạ của Phương di nương mà đánh nhẹ tay, nhưng vừa nghe những lời Tô Tâm Ly nói nhất thời không dám lưu tình, tát vài cái, mặt Thu Thủy đã sưng lên, khóe miệng đều chảy máu. Tô Tâm Ly nhìn nhưng thần tình vẫn nhàn nhạt, nàng xoay người bưng trà lên thưởng thức, khẽ cười nói: "Còn ai là người của Phương di nương, đứng ra nói ta nghe."

Tô Tâm Ly nói xong liền ném mạnh tách trà trong tay xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, cả viện cũng tản ra mùi trà hương nhàn nhạt.

Đời trước, không ít nha hoàn trong tướng phủ đều giống Thu Thủy dùng loại khẩu khí này nói chuyện với nàng, đanh một cái lại đưa cho nàng viên kẹo ngọt. Nàng lúc đó cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy họ nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ác ý. Lưu Chu thỉnh thoảng cũng gây gổ với họ vài câu, nàng lúc đó chỉ nghĩ làm nha hoàn cũng cực khổ nên nàng thông cảm. Thẳng đến đời này nàng mới hiểu được, những người này là đang cười nhạo nhục nhã nàng, căn bản không xem nàng là tiểu thư, chủ tử của cái nhà này.

Bà tử thô to đánh Thu Thủy 40 cái tát làm mặt nàng ta sưng phù như bánh màn thầu lại còn tràn đầy vết máu. Không bao lâu bên ngoài liền truyền đến âm thanh mộc bản đánh trên thân thể người, nha hoàn và bà tử trong viện liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hoảng và lúng túng, còn có may mắn. Bị đánh thành như vậy, bọn họ nhìn đều thấy kinh hãi. Là ai nói tiểu thư nhu ngược nhát gan? May mắn nếu không có con chim đầu đàn này, người xui xẻo chính là bọn họ.

Bất quá, chuyện tình hôm nay, bọn họ cũng hiểu rõ một điều, đó chính là, sau này, tuyệt đối không thể vì Phương di nương mà đắc tội tiểu thư.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: TieuNguu, Una
     

Có bài mới 27.09.2017, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 210 lần
Điểm: 32.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C27 - new) - Điểm: 36
Chương 28: Dược (Thuốc)
Edit: Meimei

Tô Tâm Ly nằm nghiêng trên ghế quý phi đặt trước cửa sổ, ánh nắng đầu xuân vẫn như trước thích xuyên vào mắt.

Đời trước vào thời điểm này, thanh danh của nàng tuy bị hai mẹ con Phương di nương và Tô Diệu Tuyết phá hủy nhưng nàng lúc đó không nghĩ đến cuối cùng mình lại rơi vào một kết cục thê thảm như vậy. Bị người bên cạnh thiết kế bởi chính tình cảm chân thành của mình, mọi thứ tốt đẹp của nàng đều bị phá hủy.

Tất cả giống như một cái lưới lớn thu nàng vào bên trong, mà mãi đến khắc cuối cùng nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất quá cũng phải cảm ơn lòng tốt của Tô Diệu Tuyết một khắc kia đã nói hết tất cả để cho nàng không phải làm một con quỷ hồ đồ không biết gì, vì vậy đời này được sống lại, nàng cũng không đến mức làm người hồ đồ.

"Tiểu thư, người tỉnh liền uống thuốc nhé."

Lưu Chu mới vừa vào phòng, thấy Tô Tâm Ly đang nghỉ ngơi lúc này đã mở mắt ngắm nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, xoay người chạy ra ngoài, không bao lâu liền bưng một chén thuốc đến. Nấu thuốc cả một buổi chiều, cho dù phòng đã được đóng kín vẫn ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc, mượn một chút gió xuân liền đem mùi thuốc phân tán đến khắp các ngõ ngách trong phòng.

Lưu Chu thấy Tô Tâm Ly đứng dậy, đặt chén thuốc trên bàn, sau đó nhanh chóng lấy áo choàng khoác lên người Tô Tâm Ly. Lúc này chỉ mới tháng hai, trời vẫn còn rất lạnh, Lưu Chu không hiểu tiểu thư nhà mình rất sợ lạnh tại sao lại nằm nghỉ ngơi bên cạnh cửa sổ, lỡ như bị cảm lạnh thì sao? Hơn nữa trời lại sáng như vậy, tiểu thư làm sao ngủ được? Trước giờ tiểu thư ngủ trưa ở trên giường còn phải kéo rèm cửa sổ lại, nói là chói mắt không ngủ được.

Lãnh cung âm u ẩm ướt, quanh năm đều không thấy được ánh mặt trời. Tô Tâm Ly lúc bị biếm vào lãnh cung là vào thời điểm cuối năm. Một tháng ở trong lãnh cung âm u hẻo lánh, nàng một thân áo lụa mỏng manh luôn mơ có một ngày lại được nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên một khắc sống lại ở bãi tha ma kia, đối với ánh mặt trời nàng càng khát vọng. Lúc ánh sáng mặt trời chiếu trên người nàng, nàng sẽ không cảm thấy chói mắt khó ngủ ngược lại thấy thập phần an toàn.

Những việc Tô Tâm Ly đã trải qua ở đời trước, Lưu Chu tất nhiên không biết cho nên thấy Tô Tâm Ly hành động khác thường có chút không hiểu, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều.

"Tiểu thư, lúc nãy Phương di nương sai người đến hỏi tiểu thư có muốn chọn thêm một vài nha hoàn không. Lúc đó tiểu thư đang nghỉ ngơi cho nên nô tỳ liền tự ý cự tuyệt."

Lưu Chu tuy rằng không thông minh nhưng cũng không ngốc. Thái độ làm người của Phương di nương ác độc, bụng dạ khó lường đừng tưởng rằng nàng không biết. Thu Hòa, Thu Diệp đều là người của bà ta, bây giờ bị tiểu thư đuổi rồi nên bà ta muốn đưa người khác đến. Hừ, không có dễ như vậy đâu!

"Ừ, làm không tệ."

Tô Tâm Ly cười tán dương. Nàng biết Lưu Chu không thông minh nhưng luôn trung tâm che chở bảo vệ nàng, bất quá bên cạnh nàng quả thực cần một vài người cơ trí nếu không mỗi lần đấu với Phương di nương thì nàng phải xung phong đi đầu, gặp tình huống như Thu Thủy ngày hôm nay thì cũng phải tự mình đối phó, đối với thân phận của nàng rất không tốt.

Nàng trước đây thật bị quỷ mê hồn mới nghe lời Phương di nương đuổi Tôn má và Quế má mà mẫu thân để lại cho nàng.

Thu Ba thật ra là một nha đầu thông minh, lại bo bo giữ mình. Đáng tiếc lại tâm cao khí ngạo, người như nàng bất cứ lúc nào cũng có thể ngả về phía khác, không thể tín nhiệm hay trọng dụng, nếu không thời khắc mấu chốt có thể nàng ta sẽ cắn ngược lại nàng, như vậy chẳng phải nàng sẽ chết không có chỗ chôn? Nàng đã chết qua một lần cho nên hiện tại nàng phải thận trọng từng bước một.

"Tiểu thư cũng không thể chỉ có nô tỳ và Thu Ba ở bên cạnh."

Lưu Chu nàng thì không sao, nàng có thể vì tiểu thư làm nhiều việc hơn cũng được, giao cho người khác nàng không yên tâm, thế nhưng tiểu thư thân phận tôn quý, nếu bên cạnh không có người hầu hạ nhất định sẽ bị người khác cười nhạo.

Tô Tâm Ly từ tháp quý phi đứng lên, mái tóc đen đổ xuống, nàng dùng đầu ngón tay vén những lọn tóc ra sau tai, động tác tùy ý nhưng tự nhiên có một loại kiều mị không sao diễn tả. Lưu Chu đứng một bên thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu đến lúc trưởng thành nhất định càng thêm minh diễm động nhân, không đúng không đúng, phải là khuynh quốc khuynh thành.

Tô Tâm Ly ngồi bên cạnh bàn trà, quay lại vẫy vẫy tay với Lưu Chu. Lưu Chu lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến.

"Ngươi tìm người đi đến phủ Định Quốc Công một chuyến, để nàng tìm bà ngoại nói ta đang thiếu mấy nha hoàn cơ trí thông tuệ. Sau đó ngươi nói nàng đi tìm mẹ mìn họ Đỗ ở hẻm Thanh Bắc."

Lúc mẫu thân còn sống, đối với Đỗ má có ân. Lúc Phương di nương chưởng quản tướng phủ, nàng với bà không có lui tới, trước đó bà cùng phủ Định Quốc Công cũng không có quan hệ. Có bà hỗ trợ, những người mà bà ngoại tìm cho nàng sẽ dễ dàng không tiếng động được đưa đến bên cạnh nàng. Nàng không muốn bởi vì một việc nhỏ này mà phủ Định Quốc Công và phủ thừa tướng đối đầu nhau, há chẳng phải để cho Phương di nương ngư ông đắc lợi.

Lưu Chu gật đầu, vui vẻ đáp: "Nô tỳ nhất định làm tốt chuyện này. Tiểu thư, trước uống thuốc đã, nếu không thuốc sẽ nguội."

Tô Tâm Ly tiếp nhận bát thuốc trong tay Lưu Chu, nhìn chén thuốc đen thui, nhíu mày, trong dạ dày càng cuồn cuộn. Lưu Chu tưởng nàng sợ đắng, liền cầm mứt hoa quả trên bàn đưa cho Tô Tâm Ly: "Tiểu thư, thuốc đắng dã tật, một hồi liền tốt."

Tô Tâm Ly đứng dậy, đi đến bên giường, lấy một cái khăn, thấm một ít thuốc vào khăn. Lưu Chu trợn to hai mắt, vừa muốn ngăn lại, đã thấy Tô Tâm Ly thu cái khăn lại, nàng nhìn xung quanh 4 phía thấy không có người liền đem toàn bộ thuốc đổ vào chậu cây ở bên cạnh.

"Tiểu thư, đây là ... "

Tô Tâm Ly ra dấu chớ có lên tiếng: "Chuyện này không được nói với người khác."
Tô Tâm Ly nháy mắt một cái, tựa như một tiểu hài tử nghịch nghợm. Nàng hiện tại thân thể rất tốt, không muốn uống thuốc gì. Quanh năm triền miên trên giường mặc cho người định đoạt, mỗi ngày còn phải xem hai mẹ con kia diễn kịch, nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm.

Lưu Chu lớn hơn Tô Tâm Ly 3 tuổi, thấy bộ dáng của Tô Tâm Ly như vậy nhất thời tình thương của mẹ lan tràn. Lại nghĩ tới tiểu thư thân phận tôn quý, đây rõ ràng là một sự tín nhiệm. Nhìn xung quanh cũng làm một động tác biểu hiện đây chính là bí mật giữa nàng và tiểu thư.

"Tiểu thư, thuốc này có hay không ... ?"

Sau đó, nàng rất nhanh nghĩ đến đại phu trong phủ là do Phương di nương tìm đến, tám chín phần là người của bà ta. Phương di nương cho người trị bệnh cho tiểu thư? Bà ta ước gì tiểu thư chết đi mới tốt, cho nên thuốc này chắc chắn có vấn đề. Phương di nương chết tiệt, lại dám mưu hại tiểu thư.

"Nô tỳ phải đem chuyện này nói cho tướng gia."

Lưu Chu tức giận, nghĩ Phương di nương quá lớn mật.

"Ngươi có thể cam đoan phụ thân không biết việc này?"

Tô Tâm Ly khẽ cười nói, giọng nàng cực nhẹ nhàng không nghe ra một tia lo lắng.

"Tiểu thư!"

Lưu Chu mở to mắt không dám tin nhìn về phía Tô Tâm Ly.

"Tướng gia sao có thể đối xử với tiểu thư như vậy. Thật quá đáng!"

Tô Tâm Ly nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lưu Chu, thấy buồn cười cũng thấy có chút cảm động. Trong lòng Lưu Chu xem nàng là chủ tử duy nhất, nàng tin nàng vô điều kiện còn vì nàng mà bất bình.

"Nếu tiểu thư biết phía sau Phương di nương có lão gia làm chỗ dựa, vậy tại sao tiểu thư lại cùng bà ta gây hấn?"

Phương di nương này lòng dạ hẹp hòi, hôm nay tiểu thư nói những lời kia, bà ta nhất định sẽ để ở trong lòng.

"Ta muốn chặn con đường đại phú đại quý của bà ta, ủy khuất cầu toàn (ý là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục) hữu dụng sao?"

Tô Tâm Ly muốn bồi dưỡng Lưu Chu, không những không dấu giếm mọi việc, nói ra tất cả mà nàng cũng không có ý định che giấu mọi việc.

Đời trước, nàng đối với Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, có thể nói là cầu gì được nấy, không chỉ giúp Phương di nương lên làm phu nhân tướng phủ, Tô Diệu Tuyết làm đích nữ, lúc tứ hoàng tử rơi đài còn đưa nàng ta vào cung, thậm chí cô còn giúp phát triển tiền đồ của những đứa con trai của Phương di nương. Thế nhưng lúc nàng không còn giá trị lợi dụng, bọn họ liền không nhớ tình cũ, không chút lưu tình đá văng nàng.

Nếu tất cả những chuyện mà nàng đã làm đưa nàng đến cục như thế, vậy tại sao nàng phải nhẫn nhịn, phải nhượng bộ. Nếu có cơ hội nhất định phải làm bọn họ tức giận, lúc đó họ mới có thể lộ ra điểm yếu.

"Thu Hòa! Đúng rồi, tiểu thư, không phải có Thu Hòa sao? Ngày kia chính là ngày xét xử, chỉ cần nàng đứng ra chỉ chứng tất cả mọi chuyện do Phương di nương làm. Di nương mưu hại đích nữ, tội danh này không nhỏ, lúc đó tướng gia bị bức bách sẽ không đứng ra giúp bà ta. Cho dù người của Phương gia đứng ra, bà ta cũng không thoát được tội phải ngồi tù cả đời. Về sau xem bà ta làm thế nào để hại tiểu thư?"

Tô Tâm Ly nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lưu Chu, nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái, cười cười không nói gì. Thu Hòa, dù sao cũng không thoát khỏi chữ chết. Bất quá nàng muốn câu không chỉ có Phương di nương mà còn muốn con cá lớn Phương gia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: TieuNguu, Una, phuochieu90
Có bài mới 06.10.2017, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 210 lần
Điểm: 32.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C28 - new) - Điểm: 35
Chương 29: Tức giận
Edit: Meimei

Tô Diệu Tuyết cho rằng có Phương di nương tự thân xuất mã đi nhận lỗi cùng cầu hòa với Tô Tâm Ly, Tô Tâm Ly nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ, sẽ chủ động dâng trà tuyết cúc và áo choàng chim công cho nên nàng luôn đứng trong Phương Tình viện chờ Phương di nương đem đồ vật trở về cho nàng.

Thấy đoàn người Phương di nương xuất hiện ở cửa, Tô Diệu Tuyết từ trên ghế bật người dậy, vui vẻ nghênh đón, té nhào vào lòng Phương di nương, nũng nịu nói: "Nương, đồ đâu?"

Phương di nương ở chỗ Tô Tâm Ly ăn một bụng tức giận và oán khí, về đến chưa kịp uống một hớp trà, Tô Diệu Tuyết đã nhảy ra đòi đồ này nọ, liền thấy buồn bực.

Gần ba năm nay, trừ phi Tô Tâm Ly chủ động mang đồ đến cho Tô Diệu Tuyết thì nếu Tô Diệu Tuyết nhìn trúng cái gì đều có Phương di nương ra mặt lấy đến. Tô Diệu Tuyết nàng mới không nguyện ý cúi đầu hạ thấp thân phận cao quý của nàng, trong tương lai nàng trở thành người cao quý hơn Tô Tâm Ly một bậc, sẽ không có vết nhơ. Phương di nương cũng nghĩ như vậy. Bà trước đây khắp nơi bị tiện nhân Trình Lập Tuyết kia chèn ép, cho nên hiện tại bà không muốn con gái của bà giống bà. Cho nên bà phải cố gắng để con gái bà trong tương lai có thể hung hăng dẫm đạp Tô Tâm Ly ở dưới chân, thay bà xả cục tức trong lòng.
Nhưng sự tình hôm nay không giống vậy. Phương di nương trong lòng lại đầy tức giận. Bà nghĩ Tô Diệu Tuyết thật không có nhãn lực, một điểm cũng không biết sát ngôn quan sắc (Sát ngôn quan sắc: nhìn sắc mặt hoặc qua lời nói đoán ý). Lúc Phương di nương đang suy nghĩ thì Tô Diệu Tuyết bỗng ngẩng đầu, hoang mang nhìn Phương di nương: "Di nương, sao vậy?"

Nàng đứng dậy, quét mắt nhìn đám nha hoàn bà tử đi theo phía sau Phương di nương, trên tay họ đều trống trơn, làm gì có đồ mà nàng muốn?

"Còn không phải tiểu thư keo kiệt, không muốn cho."

Vương má bất bình cùng tức giận nói. Sau đó đem mọi việc xảy ra trong viện Ly Tâm, thêm dầu dặm muối kể lại, cuối cùng kết luận Tô Tâm Ly keo kiệt bủn xỉn không biết phân biệt nặng nhẹ. Lời nói không có khinh thường như trước đây mà tràn đầy tức giận với Tô Tâm Ly.

Sở dĩ Vương má bất bình, tức giận như vậy bởi vì bà tự có tính toán của bà. Tô Tâm Ly mặc dù là tiểu thư chân chính của tướng phủ, phía sau còn có phủ Định Quốc Công là chỗ dựa, thân phận tôn quý nhưng ba năm nay nàng chỉ là một vật trang trí, hậu viện của tướng phủ đều do Phương di nương trông coi. Bà thân là vú nuôi thiếp thân của Phương di nương, tất nhiên mọi người phải nhìn mặt bà mà làm việc, càng nhiều người muốn vì bà mà làm việc. Hiện tại Tô Tâm Ly trưng ra bộ dáng tiểu thư, sau này người muốn nịnh bơ hiếu bà khẳng định sẽ ít đi, vì vậy Vương má làm sao không tức giận?

"Nó thật đúng xem mình là chủ tử của tướng phủ, lại dám đối xử với di nương như vậy, thật là buồn cười!"

Tô Diệu Tuyết thay Phương di nương bất bình, phẫn nộ đến cực điểm, một bộ dáng nếu Tô Tâm Ly đang đứng trước nàng, nàng nhất định sẽ không khách khí mà quăng cho Tô Tâm Ly hai cái tát. Phương di nương nhìn Tô Diệu Tuyết bởi vì mình mà tức giận, trong lòng tất nhiên thập phần thỏa mãn, hoàn toàn không còn vẻ hờn giận như lúc nãy. Thậm chí bà còn có suy nghĩ giống như Vương má, nghĩ Tô Tâm Ly quá hẹp hòi, chỉ là lá trà mà thôi, dựa vào cái gì nó có mà Tuyết nhi của bà không có?
(Mei nói hai mẹ con nhà này trơ trẽn hết sức a. Mn thấy đúng ko?)

Tô Tâm Ly chết tiệt, cư nhiên dám hạ thấp nàng, nói Tô Diệu Tuyết nàng còn không bằng một thứ nữ của tướng phủ, nàng nhất định sẽ làm cho nó đẹp mặt.
Phủ Định Quốc Công? Nàng sẽ nhìn xem bọn họ còn có thể càn rỡ được bao lâu. Đợi nàng lên làm nương nương nhất định phải để hoàng thượng đem tất cả bọn họ đem ra chém.

"Lý má, đều là tại ý kiến hay của ngươi!"

Tô Diệu Tuyết phẫn hận trừng mắt nhìn Lý má. Nếu không phải tại bà, Phương di nương cũng sẽ không làm cái chuyện tới cửa cầu hòa. Hiện tại thì hay rồi, khế ước bán thân đều giao đến tay Tô Tâm Ly, Phương di nương nửa điểm cũng không mò được chỗ tốt, còn bị Tô Tâm Ly trách mắng trước mặt hạ nhân, sau này ở tướng phủ uy tín của Phương di nương sẽ càng bị giảm bớt, còn có trà tuyết cúc và áo khoác chim công của nàng nữa, càng nghĩ Tô Diệu Tuyết càng tức giận muốn hộc máu.

"Di nương, nếu tiểu tiện nhân kia không biết xấu hổ như vậy, chúng ta cũng đừng thụ động. Nó có cái gì mà làm ra vẻ, không phải là ỷ vào có phủ Định Quốc Công chống lưng làm chỗ dựa vững chắc sao? Đây là tướng phủ a."

Phương di nương kéo tay Tô Diệu Tuyết, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hai người cùng đi đến bàn ngồi xuống, nha hoàn liền nhanh chóng dâng trà. Phương di nương nhấp một hớp liền buông, trong miệng của bà vẫn còn hương khí của trà tuyết cúc, hiện tại uống trà này liền thấy không có tư vị gì. Tô Diệu Tuyết ngửi thấy mùi trà liền nhớ đến mùi trà tuyết cúc nhàn nhạt lúc sáng. Hai mẹ con đều có cùng suy nghĩ đồ vật gì đó của Tô Tâm Ly là tốt nhất.

Tiểu thư không phải là đích nữ của tướng phủ sao? Có có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa. Trong thành kinh lăng này, ngoại trừ công chúa, quận chúa của hoàng thất, có ai có thể so sánh với tiểu thư tôn quý? Tướng phủ thì thế nào? Không phải hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ phủ Định Quốc Công ba phần sao? Chứ đừng nói chi đến một tể tướng. Đối với khẩu khí cao cao tại thượng của Tô Diệu Tuyết, Lý má rất không đồng tình nhưng không có biểu lộ bất mãn gì ra ngoài: "Lúc tiểu thư được cứu, ở phủ Định Quốc Công một ngày, chắc là Vân lão phu nhân đã nói với nàng một vài điều, để cho nàng với phu nhân có hiểu lầm cho nên mới xảy ra chuyện lần này. Thường ngày tiểu thư cùng phu nhân đi lại thân cận, lần này xảy ra chuyện, tất nhiên trong lòng ít nhiều cũng tức giận, tự nhiên sẽ không cư xử thân cận như thường ngày. Chờ phu nhân gạt bỏ hiềm nghi, chứng minh mình trong sạch, tiểu thư nhất định sẽ giống như trước đây, đối với phu nhân ngàn ý trăm thuận." Ngươi muốn giết người ta còn muốn người ta tặng đồ tốt cho ngươi. Cho dù là kẻ ngốc cũng không làm như vậy, huống chi tiểu thư đâu phải kẻ ngốc.

Trước đây Phương di nương luôn ngầm thiết kế tính toán tiểu thư. Nếu không phải nha hoàn muốn nịnh bợ phu nhân đi trêu đùa tiểu thư thì cũng làm chút chuyện nhỏ lừa gạt tiểu thư, nhưng lần này không giống trước đây.

Lão phu nhân phủ Định Quốc Công vốn không thích Phương di nương, không đồng ý để tiểu thư với bà ấy đi lại quá thân thiết. Lần này tiểu thư ở bên đó 1 đêm trở về, bà chắc chắn lão phu nhân đã phân tích cho tiểu thư không ít, hơn nữa sự tình trên bữa tiệc sinh thần của tướng gia tối hôm qua, phàm là người có đầu óc đều có thể đoán được chuyện lần này cùng Phương di nương không thoát khỏi quan hệ. Lúc này,Phương di nương nên mười phần thành ý đến cửa lấy lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác bà ấy không thành thật, còn mở miệng đòi đồ này nọ. Nghĩ đến tình hình kia, Vương má còn thay chủ tử nhà mình tức giận, bà ta mặt phải dày bao nhiêu mà dưới sự tình này còn làm chuyện này nọ.

Phương di nương cho người bắt cóc tiểu thư, bà vốn không đồng ý, nghĩ quá mức mạo hiểm. Tiểu thư cùng Phương di nương, Tuyết tiểu thư thân cận, ba tháng sau Phương di nương nhất định sẽ như ý nguyện lên làm phu nhân tướng phủ và Tuyết tiểu thư cũng sẽ trở thành đại tiểu thư tướng phủ. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều bị hủy. Lý má nghĩ Phương di nương quá nóng nảy, không như trước đây có thể bình tĩnh nhẫn nhịn. Bất quá bây giờ nói những lời này chỉ chọc cho Phương di nương thêm bất mãn, bà ấy cũng không phải là người có thể chịu ngồi nghe lời khuyên, chỉ trích của người khác.

"Phu nhân, chuyện của Thu Hòa, Lục hoàng tử đã bẩm tấu lên hoàng thượng. Ngày kia là ngày xét xử, nếu như nó nói những lời không nên nói, phu nhân sẽ gặp bất lợi lớn." Đối với Lý má mà nói, đây mới là việc khó giải quyết nhất. Nếu như Thu Hòa đem kế hoạch của Phương di nương nói ra, đến lúc đó không chỉ vị trí phu nhân tướng phủ mà sợ rằng ngay cả mạng Phương di nương cũng khó bảo toàn, mà bà là nhũ mẫu của Phương di nương cũng đừng nghĩ đến kết quả tốt.

"Hồ ly tinh!"

Tô Diệu Tuyết hừ một tiếng, ghen tị mười phần. Nghĩ đến gương mặt của Tô Tâm Ly, càng nghiến răng tức giận, hận không thể đem một đao vẽ vài nhác lên gương mặt đó, lại đem đôi mắt như hai viên trân châu kia móc ra, để xem sau này nó làm thế nào để đi quyến rũ nam nhân.

"Chuyện của Thu Hòa, ta tự có tính toán."

Phụ thân và ca ca bên kia sáng sớm đã sai người đến nói với bà chuyện của Thu Hòa bọn họ sẽ giải quyết.

"Lý má, ngươi nói xem, theo ý ngươi, hiện tại làm thế nào để có thể xóa bỏ hiềm nghi, làm cho tiểu thư một lần nữa tin tưởng ta?"

Lý má rũ mắt, sau đó nhíu mày, rành mạch nói: "Phu nhân không phải muốn nhân cơ hội này làm cho mọi người trong phủ đối với tiểu thư tránh còn không kịp? Sau đó làm cho nàng càng thân cận với di nướng hơn sao?" Tuy rằng cách làm của Phương di nương có chút nóng vội thế nhưng ý nghĩ cũng không sai biệt.
Phương di nương trầm tư trong chốc lát, trong mắt liền tràn đầy âm ngoan cùng tính toán. Sau đó ôm Tô Diệu Tuyết vào trong ngực, cười ra tiếng: "Diệu Tuyết, ngươi hãy nhìn xem, nương đã nghĩ ra được biện pháp tốt, nhất định cho ngươi xả cục tức trong lòng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Una, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Meomeo88, NguenThiNgocThuy, yennguyen1306 và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 526 điểm để mua Panda có cánh
Tiểu Mộc: mọi người cho ta hỏi gửi tin nhắn thế nào a~
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 500 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 850 điểm để mua Harris Spin
huthamcau: How to vào thùng rác post bài :v
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 736 điểm để mua Harris Spin
Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.