Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 20.09.2017, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3249
Được thanks: 24853 lần
Điểm: 31.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm 29 - Điểm: 38
Chương 29: Học cấp ba

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Buổi sáng bảy giờ, Trần Tiêu đúng lúc xuất hiện trước phòng Lâm Hi.

Lâm Hi ngủ được mơ mơ màng màng, cặp mắt mở một khe nhỏ mơ hồ không thấy rõ được dáng vẻ đại khái của Trần Tiêu, đôi mày thanh tú không vui nhíu lại, “Quản gia, sáng sớm anh xuất hiện ở chỗ tôi làm gì?”

Vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu thư vẫn còn ở trong mộng một nửa, dáng vẻ Trần Tiêu nghiêm chỉnh, “Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hiện giờ mời ngài rời giường.” Quyết định tiểu thư phải đi trường học do thiếu gia làm, anh chỉ chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh.

Lâm Hi còn chưa tỉnh táo vén chăn lên, ngồi trên giường nhìn Trần Tiêu đại khái ba phút, thấy trong vòng ba phút Trần Tiêu cũng không hề chớp mắt, ánh mắt kiên định không thay đổi, cô thật sự phục. Không thể làm gì hơn cô chỉ có thể rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất mãn, trong lòng oán thầm, không có việc gì đi học cái gì?

Rửa mặt xong, lại đến phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm với Quyền Hạo, đi ra cửa chính thấy chiếc Lamborghini của Quyền Hạo thì cô buồn bực, “Không phải anh đưa tôi đi học đấy chứ?”

“Bắt đầu từ hôm nay, về sau em đi học cũng đều do anh đưa đón.” Trong mặt mày Quyền Hạ không hề che giấu được vui sướng, khóe môi hơi nhếch lên.

“Tôi nói rõ trước, tôi đi học không sao cả, nhưng mà tôi tuyệt đối không học cấp hai.” Linh hồn hai mươi hai tuổi ở trong thân thể mười hai tuổi, không thành vấn đề, nhưng phải trải qua cuộc sống mười hai tuổi tuyệt đối có vấn đề, tại sao phải cùng một đám con nít lớp bảy, tốt xấu gì cũng bố trí cho cô ở cấp ba.

“Hi nhi học cấp ba cũng không có vấn đề gì.” Quyền Hạo chỉ cân nhắc đến yêu thích của Lâm Hi, hoàn toàn không suy tính đến tư chất của Lâm hi có học được cấp ba không, ở trong phạm vi suy tính của anh, chỉ cần Lâm Hi thích là được rồi, chuyện khác do anh giải quyết, Lâm Hi chỉ cần thật vui vẻ là được rồi.

“Không thành vấn đề.”

...

Lâm Hi đi học, trường học vẫn là trường Lĩnh Lâm, chỉ có điều từ bắt đầu là lớp bảy cấp hai đổi thành lớp mười cấp ba. die nd da nl e q uu ydo n

Ngồi trong phòng học nhìn một nhóm thiếu nam thiếu nữ đầy thanh xuân, tròng mắt trong suốt xinh đẹp của Lâm Hi hiện lên nụ cười. Ở trong lớp này, cô nhỏ tuổi nhất, đồng thời vóc dáng cũng nhỏ nhất!

Có thể con em lớp mười ban một đã sớm nhận được tin tức, Lâm Hi mới vừa chuyển đến chính là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, Quyền Hạo đi cùng Lâm Hi tới trường học, đã sớm truyền ra trong nhóm bọn họ, về nguyên nhân vì sao nhà Nam Cung biến mất, bọn họ cũng biết đến. Lâm Hi hiện đầy ý cười trên mặt, ở trong lòng bọn họ đã được xác định là một trong những nhân vật không thể chọc.

“Hi, chị tên là Lâm Mẫn, là lớp trưởng lớp này.” Lâm Mẫn ra đời trong nhà cao quý, am hiểu nhất chính là giao thiệp với người, vì cho mình một người bạn có ích, lúc này Lâm Hi nhị tiểu thư nhà họ Quyền con cưng kiêu ngạo của trời đã trở thành một trong những mục tiêu của cô.

Chậm rãi buông kẹo que trong tay xuống, Lâm Hi quan sát Lâm Mẫn.

Ngũ quan xinh xắn, vóc dáng cao gầy, tuy còn bé nhưng bộ ngực rất trổ mã, trên mặt tràn đầy nụ cười khoa trương, mặt mày cong cong rất có lực thân thiết. Không thể phủ nhận, đây là một thiếu nữ thanh xuân giàu sức quyến rũ.

“Xin chào, có chuyện gì sao?”

Không ngờ Lâm Hi không giới thiệu bản thân, mà hỏi ngược lại một câu như vậy, Lâm Mẫn hơi ngoài ý muốn. Khuôn mặt trắng như lòng trắng trứng chậm rãi hiện lên nụ cười xinh đẹp thật ngọt ngào, cô mân mê lọn tóc dài trước ngực, giống như quan tâm nói, “Về sau trên phương diện học tập có gì không hiểu có thể hỏi chị nhé.”

“Cám ơn.” Trên mặt Lâm Hi cười híp mắt, nhưng mà trong lòng lại trợn trừng mắt.

Cái gì gọi là trên phương diện học tập có gì không hiểu có thể hỏi chị, lời làm quen thật nát.

Như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Hi, Lâm Mẫn trở lại chỗ ngồi, hơi híp mắt, trong đầu nghĩ cách khác để có thể trở thành bạn tốt với Lâm Hi.

Cho tới giữa trưa Lâm Hi đều ở trong ngẩn người trải qua, đến bữa trưa, Lâm Hi nhìn bản đồ trường học, tự mình mò mẫm đến phòng ăn của cấp ba.

Giờ phút này phòng ăn rộng rãi có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, nhìn chung quanh một vòng, Lâm Hi hiểu được phòng ăn này có hình thức kinh doanh kiểu tiệc đứng.

Lâm Hi không phải hiểu rất rõ trường học Lĩnh Lâm cho rằng ăn cơm không cần tiền, cô cầm đĩa và kẹp chuẩn bị gắp thức ăn thì bị nhân viên phục vụ ngăn cản.

“Vị bạn học này, bạn còn chưa trả tiền.” Nhân viên phục vụ cung kính nói.

Nghe được phải trả tiền, Lâm Hi ngẩn người, không hiểu hỏi, “Ăn cơm còn phải trả tiền sao?” Cô từng nghe Trần Tiêu nói, học phí và các khoản chi phí khác cho một học kỳ ở trường Lĩnh Lâm hình như năm trăm ngàn kia cơ mà, mà năm trăm ngàn này ở trong trường học quý tộc trong nước cũng coi là cõi trời, làm sao có thể ngay cả bữa trưa cũng muốn thu tiền nữa.

“Đúng vậy, một bữa cơm năm trăm đồng.” Nhân viên phục vụ giải thích, thấy dáng vẻ không quen thuộc của Lâm Hi với việc này, cô nhận định Lâm Hi mới tới, không biết Lĩnh Lâm. di3nd@nl3qu.yd0n

Buông đĩa và cái kẹp trong tay xuống, Lâm Hi sờ sờ túi áo, không sờ thấy một xu.

Trên trán hiện lên vạch đen, chớp mắt một cái, cô không muốn để cho mình phát điên.

Cô ở nhà họ Quyền đã lâu như vậy, Quyền Hạo cũng chưa từng cho cô một xu, nguyên nhân sao? Cô ờ nhà họ Quyền căn bản cái gì cũng không thiếu, không có cơ hội dùng đến tiền.

“Lần sau đưa thêm được không?”

“Không được.” Ánh mắt nhân viên phục vụ đã từ cung kính chuyển sang khinh bỉ, cô suy đoán cô bé trước mắt nhất định là thiên kim của gia tộc nhỏ.

“Tiền cơm của bạn học này để tôi giúp cậu ấy đi.” Một cô gái khuôn mặt cực xinh đẹp đi tới, trên gương mặt thanh nhã treo nụ cười ngọt ngào, giọng nói giống như âm thanh tự nhiên, êm tai dễ nghe.

Nhân viên phục vụ nhận năm trăm đồng của Lăng Linh, cười một cái với cô ấy, sau đó đi ra ngoài.

Nhìn cô gái giúp mình tiền cơm trước mắt, Lâm Hi nở nụ cười nói: “Cám ơn.”

“Em gái là người mới chuyển đến hả?” Lăng Linh cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong rất xinh đẹp.

“Vâng.”

Lăng Linh chớp chớp tròng mắt xinh đẹp, cô cầm đĩa, gắp thức ăn vào.

“Cho này.” Sau khi gắp xong đồ ăn, cô chuyển cái đĩa đến trước mặt Lâm Hi.

“Cám ơn.”

“Em gái vừa mới tới, còn chưa quen bạn bè nhỉ.” Giờ khắc này Lăng Linh giống như một người chị gái tri âm tri kỷ, “Tới ngồi chung với chị đi.”

Trên tay trái cầm đĩa, Lâm Hi mặc cho Lăng Linh nắm tay phải của mình.

“Chị là Lăng Linh học lớp mười hai, em tên là gì vậy?” Ngồi xuống ghế, Lăng Linh liếc nhìn một vòng, đuôi lông mày mang cười nói.

“Em tên là Lâm Hi.” Khóe miệng Lâm Hi chứa một nụ cười như có như không.

“Lâm Hi, khoảng thời gian trước nhị tiểu thư mà nhà họ Quyền công bố chính là em hả?” Lăng Nhược Y nghe cô gái nhỏ trước mắt nói mình là Lâm Hi, chỗ sâu nơi đáy mắt hiện lên vẻ thù địch, giọng nói ra rất có ý trào phúng ngầm.

Cảm nhận được vẻ thù địch hết sức che giấu trên người Lăng Nhược Y, trên mặt Lâm Hi hiện lên nụ cười ngọt ngào, “Chính là em.”

“Nhìn em thật nhỏ, sao tới học cấp ba rồi?” Lăng Nhược Y quan sát Lâm Hi, cô là em họ của Lăng Linh, cảm nhận được người chị họ của mình vô ý có ý lấy lòng Lâm Hi, khóe môi khinh thường nhếch lên cao. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Em đã học lớp mười rồi.”

Đã học lớp mười, Lăng Nhược Y khinh miệt đưa mắt ngừng trước ngực Lâm Hi, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cô không biết nhị tiểu thư nhà họ Quyền bao nhiêu tuổi, cũng đã lên trung học, vóc người giống như mầm đậu này quả thật khiến người khác cười rơi rụng răng hàm.

“Nhược Y, được rồi, ăn cơm đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy để nói?” Lăng Linh cười ha hả cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Tay nghề nấu ăn của các đầu bếp trường Lĩnh Lâm không tệ, tiệc đứng cũng vô cùng tốt, Lâm Hi vẫn coi như hài lòng với bữa trưa này.

Cô vừa mới ăn xong bữa trưa, điện thoại của Quyền Hạo đã tới rồi.

Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại bên cạnh, thấy là Quyền Hạo gọi tới, cau đôi mày thanh tú.

Lăng Linh và Lăng Nhược Y đều nhìn thấy người gọi hiện trên điện thoại di động của Lâm Hi, hai cô thấy Lâm Hi không định nghe điện thoại, cảm giác kỳ quái sâu sắc.

“Sao em không nghe điện thoại của Quyền thiếu vậy?” Thấy Lâm Hi chậm chạp không định nghe điện thoại, Lăng Nhược Y không nhịn được đặt câu hỏi rồi.

Khẽ mỉm cười với Lăng Nhược Y, Lâm Hi cầm điện thoại di động lên ấn nghe, “Có chuyện gì sao?”

Rốt cuộc đợi được đến Lâm Hi nghe điện thoại, vui sướng bò lên chân mày Quyền Hạo, nụ cười trơn bóng như ngọc hiện lên trên mặt, giọng thong thả mềm đi rất nhiều, “Hi nhi, cảm giác hôm nay không tệ đúng không?”

“Quyền đại thiếu gia, chỗ này ăn cơm phải đưa tiền, anh một xu cũng không đưa cho tôi, vốn định đói chết tôi sao?” Cô cảm thấy Quyền Hạo rất ngu vấn đề này, nhắm thẳng vào anh không đưa tiền cho cô.

“Hi nhi, xin lỗi.” Anh áy náy đầy cõi lòng nói xin lỗi, hiện giờ hận không thể bay đến trường học Lĩnh Lâm. “Hi nhi, đợi anh, bây giờ anh đi đón em cùng ăn cơm.”

“Không cần, tôi đã ăn cơm, anh không cần phải tới.” Lâm Hi đúng là sợ Quyền Hạo tới đón cô bây giờ, “Buổi chiều anh tới đón tôi đúng giờ là được.”

‘Ừ.” Quyền Hạo  hơi cẩn thận, e sợ khiến cho cô tức giận.

“Cứ như vậy, tôi cúp.” Không muốn nói tiếp với anh, cô cúp điện thoại.

Nghe điện thoại di động vang lên tít tít, trong mắt Quyền Hạo thoáng qua chút hối hận.

Anh không nên đưa cô tới trường học, trong lòng anh vô cùng muốn ở bên cạnh cô mỗi giờ mỗi khắc. Nhưng mẹ nói, Hi nhi còn nhỏ cần tiếp nhận giáo dục, ngày ngày ở nhà không tốt, phải tiếp xúc với mọi người, anh mới quyết định đưa cô đến trường học đi học. Nếu như có thể, anh muốn mỗi giờ mỗi khắc có cô ở bên cạnh làm bạn.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hi phát hiện ánh mắt Lăng Nhược Y nhìn cô hàm chứa vẻ không vui.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Táo đỏ phố núi, bingo2534, băng lạnh, meyil, san san, shirochan, yuriashakira
     

Có bài mới 22.09.2017, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3249
Được thanks: 24853 lần
Điểm: 31.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm 30 - Điểm: 44
Chương 30: Quà sinh nhật

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thời gian cực nhanh, Lâm Hi đếm thời gian một chút, thì ra cô sống lại đã có thời gian gần hai năm rồi.

Hai năm qua, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cô cứ theo lẽ thường đi Lĩnh Lâm học. Quyền Hạo cũng không có thay đổi gì lớn, trừ thỉnh thoảng tố chất thần kinh hơi tạm được. Mã Kiều Thần không ba thì năm sẽ đến nhà họ Quyền tìm cô chơi, ban đầu cô hơi ghét Mã Kiều Thần này, nhưng chung đụng rồi, cô còn rất ưa thích tính nết của Mã Kiều Thần, hào phóng, mặc dù thích chưng diện một chút.

Ở trường Lĩnh Lâm cô biết không ít người, nhưng có thể chân chính làm bạn với cô, trước mắt không có một ai. Bởi vì không có tiền cơm mà quen biết hai người Lăng Linh và Lăng Nhược Y, Lăng Linh này cô cảm thấy tạm được, nhưng Lăng Nhược Y thỉnh thoảng lộ vẻ thù địch với cô thì cô không biết vì cái gì, mỗi lần thấy Lăng Nhược Y giả vờ tỏ vẻ thân thiện với cô, cô đều khó chịu thay chị ta.

Trong hai năm này, cô được Quyền Hạo nuôi ăn ngon uống tốt, thân thể từ từ tốt lên, không có bệnh tật như lúc đầu, có nhiều ngày sống trong nhung lụa, thân hình thấp bé của cô cũng cao thêm hai mươi hai cm, chính là chiều cao bây giờ của cô là 1m55 rồi.

Chiều cao ấy mà, vẫn không có trở ngại với cô bé mười bốn tuổi, da hơi vàng khè dưới các loại thuốc quý giá ngấm vào hiện giờ đã trở nên dịu dàng, vô cùng trắng nõn, tóc dài khô vàng cũng đen nhánh bóng loáng, mặt trái xoan cũng tiến công theo hướng mặt trái xoan.

Nói tóm lại, Lâm đại tiểu thư đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp người gặp người thích.

Thấy thay đổi của Lâm Hi, Quyền Hạo là người vui vẻ nhất, mặc dù hai người chung đụng không thay đổi, nhưng cô không gạt bỏ anh như trước, biến hóa hơi nhỏ này cũng khiến cho anh vui vẻ đủ lâu rồi.

Hôm nay là mười lăm tháng mười, chưa tới một tuần nữa chính là hai mươi hai tháng mười, cũng chính là sinh nhật của Lâm Hi.

Hoàng Bác nhìn vẻ rối rắm trên mặt Quyền thiếu, anh không hiểu không phải chỉ tặng quà sinh nhật cho Lâm Hi thôi sao? Cần nghĩ lâu như vậy sao?

“Hoàng Bác, cậu nói, nên đưa gì cho Lâm Hi mới tốt?” Mắt thấy sinh nhật của cô cũng sắp đến, anh nghĩ không ra tặng cái gì cho cô, bây giờ đang trưng cầu ý kiến của Hoàng Bác. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Hoàng Bác nâng trán, mày rậm nhảy lên, “Tớ cảm thấy vậy đi, cậu đưa đồ trang sức là được rồi.” Ở trong lòng Hoàng Bác, chỉ cần là phụ nữ, đều thích đồ trang sức.

Nghĩ đến đống đồ trang sức anh mua tặng cô ở trong nhà, Quyền Hạo hơi nhếch môi, “Lúc trước tôi mua rất nhiều đồ trang sức cho cô ấy rồi, đây là lần đầu tiên tôi đưa quà sinh nhật cho cô ấy, muốn đưa đồ có giá trị kỷ niệm.”

Cái này không được! Hoàng Bác nghiêng đầu hồi lâu, “Có giá trị kỷ niệm hả! Nếu không cậu vẽ bức tranh chân dung cho cô ấy chứ sao.” Haizzz ~ Quyền thiếu cũng thật là, không có việc gì lại để cho anh nghĩ tặng quà tặng gì cho Lâm Hi, đây không phải làm khó anh sao? Anh nào biết cô gái nhỏ thích gì.

Nghĩ đến bức tranh kiểu cổ cất trong phòng, sắc mặt Quyền Hạo trầm xuống, “Mấy ngày trước ở hội đấu giá, tôi thấy cô ấy thích tranh này, tôi mua tất cả.”

Mẹ nó! Cái này cũng không được! Hoàng Bác yên lặng châm chọc trong lòng.

Mã Kiều Thần ở bên cạnh không ngừng soi gương nghe được đề nghị của Hoàng Bác, cười đến run rẩy hết cả người, tròng mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng, “Lâm Hi là người trên đầu quả tim của Quyền thiếu, chỉ cần thứ mắt cô ấy xem trọng, Quyền thiếu đều lấy tất cả cho cô ấy, đề nghị cậu nói thật sự có vẻ cậu ngu chết rồi.”

“Mã Kiều Thần, thu ngay cái vẻ mặt xấu cười đến run rẩy hết cả người của cậu lại, cười cái gì mà cười? Có bản lĩnh cậu nói thử xem, tặng thứ gì mới có giá trị kỷ niệm?” Không cam lòng bị châm chọc, Hoàng Bác phản bác.

Động tác chuẩn bị tô son môi dừng lại, Mã Kiều Thần thu gương, có vẻ mặt phớt tỉnh nhìn Quyền Hạo, vì tỏ vẻ trang trọng, cô đầu tiên giả vờ khụ hai tiếng hắng giọng, “Với tính cách kia của Lâm Hi, cậu không phải là người quan trọng gì của cô ấy, cậu tặng cô ấy cái gì cô ấy cũng không nhìn lâu cậu một chút...” Còn chưa nói xong, cô đã cảm nhận được tầm mắt của Quyền thiếu quá sắc bén, cô định tát tai, cô đây không phải ngầm trào phúng Quyền thiếu không có địa vị gì ở trong lòng Lâm Hi hả.

Khụ ~ Mã Kiều Thần thật sự ho khan, cô cười một tiếng lấy lòng với Quyền thiếu đang cứng ngắc mặt.

“Con gái ấy mà, cậu tặng cho cô ấy quà tặng quý trọng, còn không bằng làm một bữa cơm cho cô ấy ăn, để cho cô ấy cảm nhận được tình yêu nồng đậm của cậu.”

Nấu cơm! Hoàng Bác vừa nghe, ánh mắt yên lặng chuyển tới trên người Quyền Hạo, vừa nghĩ tới dáng vẻ Quyền thiếu máu lạnh vô tình mặc tạp dề ở trong phòng bếp nấu cơm, đây đúng là cú sốc!

Mã Kiều Thần chỉ thuận miệng nói một chút, có thể người nói vô ý người nghe có lòng, ánh mắt Quyền Hạo sâu thẳm.

Mã Kiều Thần cầm son môi lên tiếp tục tô, tầm mắt không thể nghi ngờ liếc mắt nhìn Quyền thiếu không lên tiếng nữa mà còn đang trầm tư, khóe miệng giật giật, cô chỉ thuận miệng nói một chút, Quyền thiếu quyền thế cao cao tại thượng nắm giữ sống chết sẽ vào phòng bếp nấu cơm, đây là kinh sợ tuyệt đối.

Một tuần lễ sau, trong đình trong sân ở nhà họ Quyền, Lâm Hi thoải mái ngồi trên ghế uống nước dừa, vẻ mặt cười cười vuốt ve ngọc bội.

Hồi tưởng lại cuộc sống gần hai năm này, cô cảm thấy rất nhàm chán, sống lại trở lại ăn mày nhỏ, sau đó bị Quyền Hạo nhìn trúng, lấy được Quyền nhị tiểu thư cơm áo không lo. Vừa mới bắt đầu cô còn rất lo lắng mình sẽ gặp phải chuyện gì ở nhà họ Quyền, có thể sau khi bị Quyền Hạo ngán rồi sẽ một cước đá ra khỏi nhà họ Quyền không, sau đó xảy ra chuyện cô bị ngã xuống nước suýt chút nữa tèo, cô kết luận ở trong đáy lòng Quyền Hạo có đau lòng với cô, chính cô vốn không phải là đèn đã cạn dầu, đương nhiên có thể lợi dụng thật tốt đau lòng của Quyền Hạo mà sai bảo anh. dfienddn lieqiudoon

Hiện giờ Quyền Hạo ở trong mắt cô chính là một máy rút tiền di động, những thứ khác, ừm, cô không hề cho Quyền Hạo là người yêu con nít nữa rồi, Quyền Hạo nhiều lắm là hơi có tố chất thần kinh.

Suy nghĩ đại khái sau ba phút, ánh mắt vẫn trở lại trên ngọc bội, cô để ly xuống, nhíu chặt chân mày, “Quản gia, anh xác định ngọc bội này chỉ trị giá năm ngàn đồng?” Cô đã tìm người giám định ngọc bội này rồi, chuyên gia rách nát gì kia nói ngọc bội trên tay cô chỉ do ngọc thạch hiện đại rất bình thường làm ra, nhờ gia công tinh xảo mới đáng năm ngàn đồng.

Trần Tiêu cũng đang phơi nắng liếc nhìn ngọc bội, vô cùng kiên định khẳng định nói: “Tiểu thư, tôi vô cùng xác định.”

“Thật không đáng tiền.” Theo tiếng nói dứt lời, Lâm Hi ghét bỏ cầm ngọc bội ném ra phía sau.

Trần Tiêu thấy ngọc bội thẳng tắp rơi vào trong ao sen, kinh ngạc há to mồm: “Tiểu thư, sao cô có thể vứt ngọc bội đi?” Mặc dù không đáng tiền, nhưng ngọc bội này dù sao cũng là của thiếu gia, tại sao có thể ném?

Lâm Hi cẩu thả liếc nhìn ao sen, vỗ vỗ bụi bặm trên tay, “Đều không đáng tiền, ném không sao cả.” Dù sao ngọc bội này sẽ tự mình chạy về, ném thì ném, cầm vướng tay.

Tiểu thư nhà mình không để ý, anh một người làm gấp làm gì. “Được rồi.”

Trần Tiêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, “Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ngài nha.”

Quay đầu lại nhìn Trần Tiêu tỏ vẻ mong đợi, Lâm Hi rất mờ mịt, “Hôm nay là sinh nhật tôi?”

Mặt Trần Tiêu xạm lại, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, “Tiểu thư sinh ngày hai mươi hai tháng mười, hôm nay là ngày hai mươi hai tháng mười, cho nên hôm nay là sinh nhật của ngài.”

Lâm Hi đảo tròng mắt suy nghĩ một chút, dáng vẻ làm bộ nh chợt hiểu ra, khẽ gật đầu một cái, một giây đi qua, cô nhếch khóe môi nở nụ cười xấu xa, “Quản gia định tặng tôi thứ gì sao?”

Thần giữ của Trần Tiêu yên lặng tính toán tháng này còn có bao nhiêu tiền có thể tiêu, cuối cùng anh khẽ cắn răng, móc một xấp nhân dân tệ từ trong túi quần ra, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những tờ giấy màu hồng này cũng mau chóng làm hoa mắt Lâm Hi.

“Tiểu thư, đây là quà sinh nhật tôi tặng ngài, xin ngài vui vẻ nhận.”

“Thôi đi, đây không phải là tiền lương tháng này Quyền Hạo đưa anh sao? Anh vẫn giữ lấy làm vốn cưới bà xã đi.” Đại khái đánh giá một chút số tiền trên tay Trần Tiêu cũng chỉ khoảng năm ngàn đồng, Lâm Hi cô cũng không thiếu năm ngàn đồng này.

Bị người khinh bỉ, Trần Tiêu tỏ vẻ không sao cả, đi theo tiểu thư nhà mình trở lại trong phòng.

Lâm Hi vừa vào cửa chính, đã bị người giúp việc đưa tới phòng ăn, nghe nói bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.

Mới vừa vào phòng ăn, cô giống như nhìn thấy nhân vật đáng sợ gì đó.

“Tiểu thư, xin ngài chờ một chút, thiếu gia còn có món ăn chưa nấu xong.” Nữ giúp việc cung kính nói, thật ra trong lòng cô cũng hết sức tò mò Quyền thiếu nấu cơm sẽ có dạng gì.

“Quyền thiếu xuống bếp?” Ở đây, chỉ có thể xưng là thiếu gia chỉ có Quyền Hạo, vì tính chân thật này cô cố ý cắn nặng hai chữ Quyền thiếu. Cô không nghe lầm chứ, Quyền Hạo xuống bếp, còn có món ăn chưa nấu xong?

“Đúng vậy, tiểu thư.” Trần Tiêu thay nữ giúp việc đáp lời, “Xin tiểu thư đừng hoài nghi tính chân thật, thiếu gia thật sự xuống bếp.” Trần Tiêu mặt ngoài tỏ vẻ rất bình tĩnh không hề giật mình, một tuần trước, vì thiếu gia nhà mình nói muốn tự thân xuống bếp, anh đã từng hoảng hốt. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Món ăn Quyền Hạo làm có thể ăn?” Lâm Hi tiếp tục nói lên nghi vấn.

“Theo tôi được biết, món ăn thiếu gia làm không độc chết người.” Trần Tiêu dừng lại một chút, nghiêm túc nói, “Quan trọng nhất là, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, thiếu gia tự mình xuống bếp làm bữa cơm này làm quà tặng sinh nhật cho tiểu thư, xin tiểu thư không cần ghét bỏ.”

Liếc nhìn một vòng món ăn thoạt nhìn rất quỷ dị ở trên bàn, Lâm Hi cảm giác sau lưng có một cơn gió lạnh thổi tới, bất thình lình thẳng tắp lưng, “Quản gia, vì lý do an toàn, mời bác sỹ tư tới trước.”

“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu hình như đã nghĩ tới điều gì, cau chặt chân mày khẩn trương nói, “Tiểu thư, có muốn chuẩn bị thuốc trước không? Lỡ như ngộ độc thức ăn cũng có thể nhanh chóng rửa ruột.”

Giọng Trần Tiêu khẩn trương, khiến Lâm Hi không nhịn được cười ra tiếng, “Nhất định.”

Nữ giúp việc ở bên cạnh nghe quản gia và tiểu thư một xướng một họa, nhịn đến sắp nội thương.

“Hi nhi.” Quyền Hạo mừng rỡ kêu lên, trên khuôn mặt đẹp trai giống như dính thứ dơ bẩn gì đó, giờ phút này đang bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, ngồi bên cạnh cô.

Nhìn chăm chú vào món ăn anh tỉ mỉ chuẩn bị trước mắt, giờ khắc này trong lòng anh dâng lên một cảm giác thành tựu tràn đầy, “Hi nhi, sinh nhật vui vẻ!”

Không biết nên lấy vẻ mặt gì đối mặt với anh, Lâm Hi nhàn nhạt nói ra, “Cám ơn.”

“Hi nhi, đây là quà sinh nhật anh tặng em.” Tròng mắt Quyền Hạo hàm chứa mong đợi, anh đang chờ đợi phản ứng của cô.

Thân thể cứng ngắc, Lâm Hi cứng rắn nặn ra chút ý cười.

Nụ cười Quyền Hạo nhàn nhạt, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập toàn thân.

Anh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt gà đặt vào trong chén ở trước mặt cô, cặp mắt sáng trong suốt, “Hi nhi, nếm thử.”

Hạ mắt nhìn thịt gà hơi đen giống như bị cháy ở trong chén, Lâm Hi cứng ngắc cười cười, nhìn nụ cười mong đợi của Quyền Hạo, cô nhắm mắt, cầm đũa lên gắp miếng thịt gà bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn.

Đây là than cốc đi! Lâm Hi nhai nuốt thịt gà chỉ có cảm giác như thế.

“Hi nhi, ăn ngon không?” Nụ cười sung sướng hiện đầy trên gương mặt tuấn tú, hỏi cô.

Vẫn nuốt thịt gà xuống, dưới ánh mắt chờ mong của Quyền Hạo, cô nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn quản gia Trần, “Quản gia, lập tức kêu đầu bếp chuẩn bị bữa ăn tối, tôi đói rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Nguyen Mars, bingo2534, kate#, meyil, phuochieu90, shirochan, thuy215, yuriashakira
Có bài mới 24.09.2017, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3249
Được thanks: 24853 lần
Điểm: 31.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm 31 - Điểm: 39
Chương 31: Đêm trăng tròn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Không đành lòng nhìn thẳng vào vẻ mặt đã cứng ngắc của thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu khẽ nghiêng đầu nhìn tiểu thư nhà mình, “Dạ, tiểu thư.” Nói xong, trong lòng anh mặc niệm một giây vì thiếu gia nhà mình.

Một lòng nhiệt tình bị câu nói nhàn nhạt của cô giống như dội một chậu nước lạnh, trên mặt Quyền Hạo vẫn mỉm cười, khóe mắt nhếch lên, “Hi nhi, không thích món ăn anh làm sao?”

Đúng, chính là không thích! Lâm Hi oán thầm trong đáy lòng, trên mặt lại nâng lên nụ cười nhàn nhạt, “Tại sao đột nhiên muốn xuống bếp tự mình nấu cơm cho tôi ăn?” Ăn một miếng thịt gà giống như than cốc, đánh chết cô cũng sẽ không có lần thứ hai rồi.

“Bởi vì hôm nay là sinh nhật em.” Đôi mắt anh lóe lên vẻ nghiêm túc, giọng nhạt mà lộ ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nhưng cô chưa từng để ý cũng chưa từng chú ý đến cảm giác hạnh phúc này.

“Thật ra thì anh hoàn toàn có thể tặng quà cho tôi.” So với những món ăn cháy đen này, cô càng muốn một quà tặng khác, “Anh học thời gian bao lâu?” Cầm muỗng lên, cô tùy ý khuấy canh cũng đen như mực, trong lòng dở khóc dở cười, Quyền đại thiếu gia này tâm huyết dâng trào sao? Làm cơm gì chứ? Vừa nhìn bề ngoài những món ăn này thôi đã thấy rất tệ rồi, còn muốn cô ăn, đây là muốn đưa cô vào bệnh viện đúng không?

“Hi nhi thích gì sao?”

“Ưmh.” Lâm Hi suy nghĩ hồi lâu, chân mày nhướn lên, “Tôi muốn đi Lệ Giang du lịch.”

Ở nhà họ Quyền này gần một năm, cô đều không đi ra khỏi nhà, xa nhất chính là ngoại ô đế đô, đối với cô luôn luôn thích đi du ngoạn, cô thật sự quá buồn bực, khi nghỉ đông cô muốn đi Hàng Châu, Quyền Hạo không chịu, nói sắp hết năm không ra cửa được, mãi chờ đến khi nghỉ hè, cô muốn đi Thanh Đảo, kết quả Quyền Hạo vẫn không cho phép, nói quá nóng, ở nhà thì tốt hơn.

Tròng mắt Quyền Hạo trầm xuống, giọng hơi lạnh, “Hi nhi, đây là muốn rời khỏi bên cạnh anh sao?”

Biến hóa của anh, Lâm Hi không suy nghĩ vào sâu xa, chẳng qua cảm thấy cảm xúc của anh càng ngày càng biến đổi thất thường rồi, miệng nhỏ nhếch lên, hơi không vui nói, “Chỉ đi du lịch, cũng không phải không trở lại.”

Dưới chân Quyền Hạo đột nhiên khựng lại, sắc mặt đỏ thắm chuyển thành hơi trắng bệch. di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Hi nhi, anh đi toilet, em ở đây chờ một chút, chờ anh trở lại dùng cơm cùng em.” Nói xong, anh vội vã đi về phía toilet.

Nhìn Quyền Hạo vội vã, Lâm Hi liếc nhìn Trần Tiêu, “Anh ấy sao vậy?”

“Tiểu thư, tôi cũng không biết.” Trần Tiêu biết thiếu gia nhà mình như thế nào nói phủ nhận.

Hôm nay dương lịch là hai mươi hai tháng mười, âm lịch là ngày mười lăm tháng chín.

Lại đau rồi, thân thể lại đang đau đớn. Đôi tay Quyền Hạo không tự chủ nắm thành quả đấm, móng tay bấm thật sâu vào trong lòng bàn tay, trên trán nhỏ xuống mồ hôi hột. Càng đến gần đêm trăng tròn, phần đau nhói tim này sẽ càng ngày càng thường xuyên, tối nay là đêm trăng tròn, cũng là đêm anh đau đớn nhất.

Anh không đi về phía toilet, mà đi về phía phòng ngủ của anh ở trên lầu hai. Mở cửa phòng ngủ ra, đèn treo trên trần nhà chớp động ánh sáng quỷ dị.

Hai chân giống như không chống đỡ nổi thân thể của anh nữa, anh lảo đảo vịn vách tường, chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng lúc này anh làm rất cố hết sức.

Giữ vững thân thể, anh thở hổn hển, sắc mặt càng tỏ vẻ tái nhợt. Một tay cởi tạp dề trên người, lấy một chai thuốc từ trong túi áo ra, run rẩy đổ một viên thuốc màu trắng trong bình, nhai nuốt xuống.

Hàng năm nhà họ Quyền đều tốn một món tiền khổng lồ, tiến hành nghiên cứu thuốc giảm đau, nhưng cho dù thay đổi bất kể thuốc giảm đau nào cũng không thể triệt để ngừng đau trên thân thể anh, chỉ có giảm bớt triệu chứng đau đớn.

Thật ra có phương pháp không đau, chỉ có điều...

Nhưng cô bé của anh vẫn còn nhỏ như thế, anh không làm được cũng làm không được.

Anh không muốn dọa hỏng cô bé của anh, chung đụng gần một năm, anh càng ngày càng không thể rời bỏ cô, một nụ cười của cô có thể khiến cho anh vui vẻ nửa ngày, một câu quan tâm của cô có thể khiến cho anh hạnh phúc đến không ngủ được... Quá nhiều, cuộc sống chung đụng với cô lâu như vậy, anh phát hiện anh càng ngày càng không thể rời bỏ cô. Phần không thể rời bỏ này không chỉ vì cô chính là người trong số mệnh của anh, nhiều hơn là anh yêu cô.

Lâm Hi đợi trong phòng ăn nửa giờ hơi không nhịn được rồi, “Quản gia, anh lên lầu hai gọi anh ấy xuống dùng cơm, đi toilet cũng không cần lâu đến nửa giờ như vậy chứ?”

Trần Tiêu đợi ở bên cạnh nhạy cảm không động, ánh mắt không tự chủ mang theo chút lo lắng, “Tiểu thư, ngài không cần chờ thiếu gia, ngài dùng cơm trước đi thôi.”

Tối nay là đêm trăng tròn, thiếu gia không thể xuất hiện trước mặt tiểu thư, trong hai năm này thiếu gia giấu rất kỹ, nhưng tiểu thư đã ngầm phát hiện ra. Mỗi đêm trăng tròn thiếu gia đều không ở trong nhà, mà hôm nay bởi vì là sinh nhật của tiểu thư, thiếu gia mới ở trong nhà, nhưng không nghĩ tới phần đau đớn này lại tới nhanh như vậy.

Không hiểu lo lắng trong mắt Trần Tiêu, Lâm Hi không tiếp tục hỏi nữa, nghi ngờ chớp mắt mấy cái, một mình dùng cơm.

Sau khi dùng cơm xong, Lâm Hi định trở về phòng mình đọc sách, lại bị Trần Tiêu ngăn cản.

“Anh làm gì thế?” Nhìn Trần Tiêu cản đường đi của cô, cô không khỏi cau mày.

“Tiểu thư, còn có trái cây sau bữa cơm ngài còn chưa ăn đấy?” Trần Tiêu vắt hết óc mới nghĩ ra lý do này.

“Tôi không muốn ăn, anh tránh ra.”

Mắt thấy tiểu thư nhà mình vòng qua anh, đi lên lầu hai, Trần Tiêu chạy như bay tới trước mặt cô, giang hai tay ra ngăn cản đường đi của cô, khẽ cắn răng, “Tiểu thư, mới vừa cơm nước xong không thích hợp trở lại phòng ngủ, ngài chính là đi vào vườn đi dạo một chút đi.” dieendaanleequuydonn

Lần đầu tiên ngăn cản không có việc gì, lần thứ hai ngăn cản tròng mắt Lâm Hi lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống, “Trần Tiêu, anh uống nhầm thuốc hay là như thế nào rồi hả? Tránh ra cho tôi.”

Tức giận hiện trên mặt tiểu thư nhà mình, Trần Tiêu tỏ vẻ đau khổ, thu hai tay lại, nhíu chặt chân mày, vẫn đứng trước mặt Lâm Hi, “Tiểu thư...”

Không đợi anh nói xong, Lâm Hi đã đi vòng qua người anh lên lầu hai.

Trần Tiêu thấy thế, lại không dám tiến lên ngăn cản, yên lặng đi theo sau lưng cô.

Quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tiêu giống như oan quỷ, Lâm Hi buồn bực.

Bóng đêm mê người, trăng tròn sáng ngời mà khiến cho người ta thấy đẹp mắt. Đêm xinh đẹp như vậy, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta khổ sở không chịu nổi.

“A... A...” Hàng loạt tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong phòng ngủ của Quyền Hạo.

Lâm Hi đang chuẩn bị bước lên bậc thềm vào trong phòng ngủ nghe được, lập tức xoay người nhìn cửa phòng ngủ của Quyền Hạo, đầy mặt không hiểu, cô không nghe lầm chứ?

Đèn phòng ngủ đã bị tắt, bóng đêm tràn đầy. Anh đang lăn lộn trên giường, giờ phút này khuôn mặt điển trai vặn vẹo vì đau khổ, sắc mặt trắng như tờ giấy, môi mỏng bị cắn phá đã chảy máu, hai tay của anh đang nắm thật chặt ga giường, giống như muốn túm được thứ gì đó.

Lâm Hi đứng ở hành lang, xác định mình không nghe lầm.

Đảo mắt nhìn Trần Tiêu đang khẩn trương, trực giác nói cho cô biết, trong này nhất định có chuyện gì.

Quyền Hạo bị làm sao? Đến gần cửa phòng ngủ của Quyền Hạo, cô giơ tay lên cầm nắm khóa cửa.

Khoảnh khắc khi cô đang giãy giụa, Trần Tiêu rất khẩn trương ngăn cản hành động của cô.

“Tiểu thư, xin ngài trở về phòng nghỉ ngơi.” Không thể, không thể để tiểu thư nhìn thấy dáng vẻ vặn vẹo vì khổ sở của thiếu gia.

“Quyền Hạo làm sao vậy, tại sao lại phát ra âm thanh khổ sở như vậy?” Lâm Hi ngẫm nghĩ, nhíu chặt chân mày, “Có phải mấy người có chuyện gì gạt tôi không?” Thông minh như cô đã nghĩ tới điểm này rồi.

“Thiếu gia... Thiếu gia... Chỉ... Là...” Trần Tiêu ấp úng cũng không nói ra nguyên nhân.

“Anh tránh ra.” Lâm Hi đã không có sắc mặt tốt với Trần Tiêu cản trở cửa rồi.

Trần Tiêu cắn chặt hàm răng, trong lòng rối rắm, không biết nên hay không nên để tiểu thư nhìn thấy dáng vẻ lúc này của thiếu gia.

Khi anh còn chưa làm ra quyết định, Lâm Hi đã không nhịn được một tay dùng sức đẩy anh ra.

Kẹt một tiếng, cửa đã mở ra.

Tách, Lâm Hi mở công tắc đèn, ánh đèn trong phòng ngủ sáng choang.

Thấy tiểu thư nhà mình đã mở cửa và bật đèn lên, đáy lòng Trần Tiêu run lên, không để ý cái gì, lúc này giống như trốn thật nhanh rời đi.

Lúc này Quyền Hạo ở trên giường khuôn mặt vặn vẹo, đầy người đều là mồ hôi lạnh,  thân thể bởi vì đau đớn mà cuộn tròn, xem ra chật vật không chịu nổi. Cho dù ai cũng không nghĩ ra được, đại thiếu gia nhà họ Quyền trong ngày thường cao cao tại thượng như Đế Vương cổ đại sẽ có dáng vẻ như thế.

Trong phòng ngủ hoàn toàn hỗn độn, hé mở môi hồng, mắt to trợn tròn, đập vào mi mắt là cảnh tượng khiến Lâm Hi giật mình. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Cô trở tay đóng cửa lại, nhìn thẳng vào Quyền Hạo đang khổ sở không chịu nổi.

“Hi nhi...” Thấy là cô tiến vào, mặt mũi vặn vẹo chậm rãi trở nên bình thản, giọng anh khàn khàn gọi cô.

“Anh... Vô cùng... Đau.” Đau sâu tận xương tủy khiến cho anh nói chuyện cũng rời rạc.

Giờ phút này anh muốn ôm cô thật chặt, cảm nhận nhiệt độ của cô, muốn dùng cô để ngừng đau đớn khắp người anh, càng muốn dùng cô tới lấp đầy trống rỗng và khó chịu đến tận cùng trong lòng anh.

Người trong số mệnh, đây là ma lực của người trong số mệnh với người nhà họ Quyền.

Phần đau này, bắt đầu từ khi nào đây? Là bắt đầu từ khi anh sáu tuổi, mỗi một thời đại người nhà họ Quyền sẽ có một người kế thừa huyết mạch chịu lời nguyền rủa này, mà có thể hóa giải đau đớn trên người chỉ có thể là người trong số mệnh.

Người nhà họ Quyền nếu như gặp được người trong số mệnh, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết, người nọ chính là người trong số mệnh, mỗi khi bị đau đớn này thì anh cho rằng cả đời này anh vĩnh viễn sẽ không tìm được người trong số mệnh, dù sao, người nhà họ Quyền qua các thế hệ, người không tìm được người trong số mệnh nhiều, rất nhiều..., đau đớn kèm trống không và khó chịu theo không cách nào thỏa mãn, cuối cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng mà tự sát. Chỉ vì muốn gặp được người trong số mệnh, thật sự quá khó khăn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Nguyen Mars, Tiểu Oa, baoboicuatoi, bingo2534, kate#, meyil, san san, shirleybk, shirochan, thuy215, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.