Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

 
Có bài mới 24.09.2017, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 790 lần
Điểm: 8.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 67.1: Bắt đầu phản kích

Editor: Minh

Nếu Dạ Hi không nhìn lầm, thì con rắn gầy hơn này là một con rắn đực, đặc thù ở phần dưới đuôi rõ ràng như vậy mà nàng ta lại có thể nhận sai.

Không biết có phải sức tưởng tượng của Dạ Hi quá phong phú hay không, mà nàng thực sự thấy, con rắn gầy hơn này quẫy đuôi kịch liệt, giống như đang nói: Người ta là đực, người ta là đực.

Dạ Hi mắng thầm, nàng đang nghĩ cái quái gì thế này. Lập tức, bỏ qua ý tưởng rối tung trong đầu, tiếp tục quan sát.

Vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng ngưng trọng nhìn cô nương kia, có thể cảm giác được võ công của nàng bình thường, nhưng mà nhiều rắn như vậy, nàng thế nhưng lại không sợ. Quân Mặc Hiên phải để ý nhiều hơn.

Hai người  Dạ Hi vẫn chưa hành động, mà là tiếp tục quan sát.

Chẳng biết qua bao lâu, cô nương kia lấy một mảnh lá cây màu xanh lục ra, nhẹ nhàng thổi, mà những con rắn này sau khi nghe thấy thanh âm tất cả đều bò về phía cô nương đó.

Chỉ chốc lát sau, hơn trăm con rắn độc bò đến trước mặt cô nương kia. Thấy thế, cô nương kia cũng không có keo kiết mà lên tiếng tán thưởng: "Các tiểu bảo bối, thật ngoan."

Dạ Hi buồn nôn, trong lúc lơ đãng, ánh mắt nhìn về phía đám cỏ xanh biếc ở trong góc, trong lòng vui sướng. Không nghĩ tới ở đây lại có lọa cỏ này, có nó, bọn chẳng sợ gì rắn độc nữa.

Loại cỏ này có tên là Long Xà Thảo, sinh trưởng ở nơi có đàn rắn tập trung một thời gian gải, hấp thu chất dinh dưỡng dựa vào phân rắn và nước tiểu. Tuy không có tác dụng gì lớn nhưng là thuốc đuổi rắn cực tốt.

Dạ Hi bước đến, nhổ hai gốc cho quân Mặc Hiên, mà cũng để lại một ít cho mình. Lập tức nghênh ngang đi vào, không sợ đàn rắn, võ công của cô nương kia cũng bình thường không có gì lạ, bọn họ vốn không cần phải sợ.

Khi cô nương kia nhìn thấy Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên đi đến, nhanh chóng lướt qua đàn rắn, che chở đàn rắn ở phía sau người. Vẻ mặt phòng bị nhìn hai người nói: "Các ngươi muốn làm gì? Có phải muốn trộm bảo bối của bản cô nương hay không."

Khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, giống như không tin, lên tiếng xác nhận lại: "Ngươi nói bảo bối, không phải là đám con vật ở phía sau chứ."

"Không sai, những thứ này đều là bảo bối của ta, không cho phép các ngươi cướp đi!" Cô nương nghĩa chánh ngôn từ nói rằng. Nàng ở chỗ này lâu như vậy, thật vất vả mời cầu xin cô cô đồng ý cho nàng giữ lại những bảo bối này, không thể để cho bọn họ cướp mất.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi thật sự rất muốn cạy đầu của cô nương kia ra xem cuối cùng bên trong được cấu tạo như thế nào,  xem rắn độc là bảo bối, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình nàng ta.

"Ha ha, cô nương yên tâm, chúng ta không phải đến cướp ... ừ ...  bảo bối của ngươi." Dạ Hi Cố ý dừng lại, đưa tay chỉ chỉ đàn xà phía sau.

Mẹ nó, đầu óc nàng có bệnh mới đi cướp đàn rắn về, trốn còn không kịp nữa?

Nghe thấy Dạ Hi nói như vậy, cô nương vẫn là không yên lòng, vẫn phòng bị nhìn hai người Dạ Hi như trước. Nàng nói không cướp là sẽ không cướp sao? Lời nói lừa gạt tiểu hài tử nàng mới không tin đâu.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, người trong phòng giam biết một nam một nữ này không phải cùng một nhóm với cô nương kia. Trong nháy mắt, kích động, vẻ mặt vốn có bệnh lấp tức có sinh lực, kêu gào: "Cô nương, công tử, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta không muốn làm thức ăn."

Trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên, những người này phải làm thức ăn cho đám rắn độc kia. Không nghĩ tới cô nương này lại tàn nhẫn như vậy, thế nhưng lại lấy máu người làm thức ăn đút cho rắn độc.

Nghĩ vậy, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên vẻ hung ác, cơ thể nhanh chóng né tránh, trực tiếp lướt qua người cô nương kia, vẩy hủ thi độc lên trên người đàn rắn.

Trong nháy mắt, Xà Quần trung phát ra kịch liệt thanh âm ăn mòn, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô nương kia còn chưa phản ứng kịp, vốn mấy trăm con rắn độc đều đã bị ăn mòn sạch sẽ. Nhìn vũng máu trên mặt đấy, cô nương kia thiếu chút nữa khóc thét lên.

Trái lại, vẻ mặt Quân Mặc Hiên bình tĩnh, thứ ác độc như vậy, không để lại cũng được.

Nhưng mà, cô nương kia cũng không thuận theo, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hiên, lên án nói: "Đồ quỷ sứ đáng ghét, ngươi giết bảo bối của ta, ngươi phải đền cho ta...."

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên hung hăng giật giật, cô nương này là một hài tử vẫn chưa lớn à? Điều ngu ngốc như vậy mà nàng cũng nói thành lời được. Đền, lấy cái gì để đền, ngay cả thi thể cũng không có.

Còn không đợi hai người Quân Mặc Hiên phản ứng lại, cô nương kia chợt bắt đầu khóc lên.

Thấy thế, khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, đột nhiên, trong đầu lóe lên linh quang, có thể, nha đầu kia biết cái gì đó? Vì vậy, lên tiếng dụ dỗ: "Tiểu cô nương, muốn chúng ta đền bảo bối lại cho ngươi, thế nhưng đều chết hết sạch rồi? Làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, cô nương kia ngừng khóc, vẻ mặt rối rắm, đúng vậy, đều chết sạch phải đền thế nào. Đột nhiên, hai mắt của cô nương kia sáng lên, lớn tiếng nói: "Như vậy đi, các ngươi đi bắt một trăm con rắn độc về đền cho ta, nhớ kỹ màu sắc phải tươi đẹp, thật xinh đẹp."

Cô nương kia giống như có chuyện lạ nói, mà Dạ Hi lại là không biết nói gì, bắt một trăm con, đùa gì thế. Tuy nhiên, Dạ Hi cũng chưa biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn, ngược lại, vẻ mawjy thành thực nói ra: "Đừng nói một trăm con, chính là một nghìn con cũng được, tuy nhiên..."

"Tuy nhiên làm sao?" Cô nương kia kích động nói. Một nghìn con như vậy, thật nhiều bảo bối, nàng có thể chơi thật lâu đây.

Thấy cá đã cắn câu, Dạ Hi tiếp tục dụ dỗ: "Tuy nhiên ngươi phải nói cho ta biết, nơi đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao phía trước có nhiều rắn độc như vậy, mà những người này lại là có chuyện gì xảy ra?"

Nghe vậy, vẻ mặt cô nương kia nhiệt tình nói ra: "A, các ngươi đây cũng không biết, những người này là cô cô bắt đến để làm thức ăn cho bảo bối giúp ta! Còn rắn độc, tất nhiên là do ta đi bắt về. Tuy nhiên, ta bắt đã lâu nuôi cũng rất lâu rồi."

Dạ Hi không biết nói gì, nàng muốn hỏi không phải là cái này có được không?  Vì vậy tiếp tục  lên tiếng nói: "Ta hỏi  chính là ngươi nuôi nhiều rắn độc nhưu vậy để làm gì? Cô cô của ngươi là ai? "

"Đại tỷ tỷ,  tỷ thật ngốc, nuôi rắn đương nhiên là để chơi rồi, tỷ không cảm thấy bọn chúng rất đáng yêu sao? Còn cô cô, cô cô chính là cô cô chứ sao. Chắc lẽ còn có thể làm nãi nãi được sao." Cô nương kia khinh bỉ nhìn Dạ Hi.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi thật muốn nói tục, cái này là cái gì đây. Cô nương này ít nhất cũng mười một mười hai tuổi rồi, làm sao lại ngu ngốc như vậy được chứ?  Không bằng một góc của nhi tử nhà nàng nữa.

Không muốn nói nhiều với cô nương kia nữa, lúc này hai người định rời đi, bời vì có hỏi cũng không hỏi ra nguyên do gì.

Vì vậy,  Quân  Mặc Hiên vung Hiên Viên Kiếm lên, chắt đứt xích sắt trên của nhà tù, thả những người đó ra. Thấy lấy lại được tự do, những người đó chạy thoát đi thật nhanh.

Mà cô nương kia mải đắm chìm trong dụ hoặc một nghìn con rắn của Dạ, nên vốn chẳng để ý đến chuyện Quân Mặc Hiên thả người đi.

Ngay lúc hai người chuẩn bị lướt qua tiểu cô nương để rời đi, thì có nương kia lại tốt bụng nhắc nhở: "Các người không thể đi ra ngay được đâu. Hơn nữa, lúc cô cô rời đi, người đã khởi động hết tất cả các trận pháp rồi."

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên kinh hãi, tiến lên bắt cô nương kia lại, lạnh lùng nói: "Nói mau, cửa ra ở nơi nào?"

"Ôi, ngươi túm ta đau quá, ta không nói cho ngươi. . ." Cô nương kia quật cường nói, tuy bị đau như thế nhưng nàng cũng không khuất phục.

"Ngươi . . .." Quân Mặc Hiên đang chuẩn bị uy hiếp lợi dụ, thì Dạ Hi lại lên tiếng ngăn cản.

"Tiểu muội muội, nếu như chúng ta không ra được thì làm sao bắt được rắn giúp muội. Cô nương này, trước hết, muội phải dẫn chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mới có thể bắt rắn giúp muội chứ." Dạ Hi  dụ hống,  tiếu nha đầu này rất đơn thuần, chỉ cần lấy rắn ra làm mồi dụ, chắc chắn nàng sẽ nghe lời.

Quả nhiên, tiểu cô nương nghe được Dạ Hi nói như vậy,  liên tục gật đầu, hoàn toàn chính xác, không đi ra, làm sao có thể bắt rắn được! Vì vậy, tiểu cô nương nhanh chóng chạy đi.

Lúc quay trở lại, trên tay cầm thêm một quyển sách, trên đó có viết bốn chữ lớn: Trận pháp Thiên Linh.

Nhìn  quyển sách trên tay tiểu cô nương, trong mắt Dạ Hi lóe lên thật không thể tin,  không biết Trận pháp Thiên Linh có phải là những trận pháp ở kinh đô Thiên Linh hay không? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải hoàng cung Thiên Linh tùy ý bọn họ tự nhiên ra vào hay sao?

Vì vậy,  Dạ Hi kích động, đang nghĩ làm cách nào để lừa gạt trận pháp từ trong tay cô nương kia, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại chủ động đưa trận pháp cho mình.

"Cái này cho tỷ, tất cả trận pháp nơi này đều có ghi ở bên trong, tuy tất cả trận pháp của nơi này đều có ở bên trong, nhưng muội xem không hiểu, cũng không biết làm sao để đi ra ngoài, đại tỷ tỷ, tỷ có thể xem hiểu chứ." Cô nương kia thành thực nói.

Nghe vậy, Dạ Hi kích động trong lòng, tuy nhiên vẻ mặt lại giả vờ bình tĩnh: "Không phải tỷ cố ý xem trộm sách của muội, là chính muội xem không hiểu, tỷ mới xem giúp muội, hiểu chưa?"

Cô nương kia cái hiểu cái không gật đầu.

Mà Dạ Hi, sau khi nhận lấy quyển sách, đọc nhanh như gió, chăm chú nhớ kỹ từng trận pháp cùng cách phá giải. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ hơn 90 trận pháp lớn nhỏ đều nằm trong đầu của Dạ Hi.

"Tiểu muội muội, muội bị lừa rồi, sách này vốn chẳng có tác dụng gì cả, hơn nữa, chữ ghi phía trên cũng không phải là trận pháp." Dạ Hi bình tĩnh lên tiếng, phải biết chuyện lừa dối tiểu hài tử là chuyện rất thất đức .

Nghe vậy, trong mắt tiểu cô nương lóe lên vô cùng kinh ngạc, không thể nào, đây chính là nàng nhân lúc cô cô không ở trộm đến? Thì ra vốn là đồ giả. Nàng đã nói mà, làm sao cô cô lại để đồ quạn trọng như vậy ở chỗ này chứ, thì ra là để đồ giả ở chỗ này để cho nàng rút lui đây mà.

Vì vậy, tiểu cô nương tức giận ở trong lòng, ném quyển sách đi, vẻ mặt khó khăn nói: "Sách là giả, vậy chúng ta làm sao có thể đi ra ngoài bắt rắn đây."

Trong lúc tiểu cô nương đang tự hỏi, thì tiếng kêu thảm thiết của đám người chạy đi lúc vừa rồi truyền từ đằng xa đến, chắc là trận pháp khởi động, bị tang thân trong đó.

"Tỷ có thể mang muội ra ngoài, nhưng sau khi đi ra ngoài muội phải đi theo tỷ." Dạ Hi tốt bụng nói.

Sauk hi suy nghĩ nhiều lần, tiểu cô nương đồng ý với yêu cầu của Dạ Hi, theo Dạ Hi cùng rời đi. Lúc này, Quân Mặc Hiên đi theo phía sau lại nhặt quyển sách Trận pháp Thiên Linh bị vứt bỏ kia lên cho vào trong ngực, trong mắt chợt lóe lên ngoan độc.

Lừa dối tiểu hài tử thực sự rất không có đạo đức, Quân Mặc Hiên cảm khái, lấp tức đuổi kịp bước chân của Dạ Hi. Có cách phá giải trận pháp của Thiên Linh, ba người Dạ Hi nhanh chóng đi ra mật đạo. Tuy nhiên, vì có nhiều trận pháp nên khi ba người đi ra đã là một ngày sau.

Nhưng mà làm cho hắn ngoái ý muốn chính là,  cửa ra vào của mật đạo này thế nhưng lại ở một chỗ tầm thường của vùng ngoại ô thành Thất Nguyệt. Sau khi ba người đi ra ngoài, tiểu cô nương lập tức ồn ào muốn đi bắt rắn.

Không còn cách nào khác, Dạ Hi không thể làm gì khác ngoài lên tiếng an ủi: "Mông Ngữ, rắn ở xung quanh đây đều bị muội bắt hết rồi, đợi chút nữa tỷ tỷ mang muội đến chỗ khác bắt, đảm bảo đều vừa đẹp vừa đáng yêu."

Mới vừa rồi, lúc đi qua trận pháp, Dạ Hi lại nói bóng nói gió để hỏi thăm thân phận của tiểu cô nương. Biết nàng gọi là Mông Ngữ, cùng cô cô sinh sống ở Thiên Linh đã nhiều năm.

Tuy nhiên, làm cho Dạ Hi kì quái là, nàng nói quê hương của các nàng ở phía tây, thế nhưng chẳng phải kinh đô Thiên Linh nằm ở cực tây của đại lục Long Đằng sao? Nàng lại còn nói Thiên Linh không phải quốc gia của nàng.

Thôi, Dạ Hi cũng không muốn hỏi nhiều, mang theo Mông Ngữ đi gặp nhi tử nhà nàng.

Khi bọn họ đi vào bên trong thành Thất Nguyệt, thế nhưng lại phát hiện xung quanh nơi này đều là nữ nhân, rất hiếm khi thế một nam nhân. Tại sao lại có thể như vậy?

Thành Thất Nguyệt vốn rồng rắn lẫn lộn, nam nhân nhiều hơn. Thế nhưng tại sao lúc này lại không thấy bóng dáng một nam nhân nào? Không tốt, đám Tiểu Tư Mặc gặp nguy hiểm?

Nghĩ vậy, hai người Dạ Hi  bước nhanh hơn, ngược lại thì vẻ mặt Mông Ngữ tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, hoàn toàn giống như người nhà quê mới đi ra từ trong núi.

Tuy nhiên, Dạ Hi lại không có thời gian để ý tới những thứ này. Thầm nghĩ nhanh chóng đi đến chi nhánh của Yên Vũ Các tụ hợp cùng đám người Vân Thanh Phong. Nhưng mà, khi ba người đi qua một góc nhỏ thì phát hiện có một đám tiểu cô nương vây quanh một tiểu nam tử, nhìn chẳng khác gì nữ lưu manh. Bởi vì tiểu nam hài cúi đầu, vốn không nhìn thấy dáng vẻ của hắn.

Tuy nhiên, một màn này, lại làm cho Dạ Hi chủ ý. Vì vậy chậm rãi đi đến .

Cùng lúc đó, trong đám tiểu cô nương kia, có một người có chút lớn tuổi hơn, miệng ngậm một cành cỏ đuôi chó, vẻ mặt vô lại nói: " Này, tiểu tử, cuối cùng ngươi có nguyện ý cưới ta hay không?"

"Không muốn." Vẻ mặt tiểu nam hài đứng ở giữa kiên định nói.

Giọng nói này, là Tiểu Tư Mặc. Trong mắt Dạ Hi lóe lên nghi hoặc, làm sao nó lại ở chỗ này một mình, Tiểu Bạch đâu? Đi chỗ nào.

"Này,  ta nói ngươi thực sự là cho mặt mũi mà không cần, lão đại của chúng ta xinh đẹp như vậy, làm con dâu của của người như thế nào, ngươi còn không đồng ý." Một nữ hài trong đó tức giận nói.

Nghe vậy, cuối cùng Quân Tư Mặc cũng ngẩng đầu lến, nhìn một đám nữ lưu manh hung thần ác sát, dũng khí thật vất vả mới ngưng tụ được một chút lại tản đi.

"Không được, các ngươi đây là cường đoạt dân nữ, a, không đúng, là cường đoạt đàng hoàng phụ nam!" Quân Tư Mặc lên án, nếu không phải xem ở việc hắn không đánh nữ nhân, thì hắn sẽ không giảng đạo lý với các nàng. Trực tiếp dùng nắm đấm.

Lời này vừa nói ra, cách đó không xa, Dạ Hi nhịn không được cười to lên. Nàng thật bội phục nhi tử của mình, đến như thể rồi mà vẫn còn khôi hài như vậy.

Mà tiếng cười này Dạ Hi, thành công dẫn đến sự chú ý của Tiểu Tư Mặc. Chưa từng có khoảnh khắc nào mà Quân Tư Mặc lại hi vọng mẫu thân nhà mình và phụ thân đều ở bên cạnh như thế này.

"Phụ thân, mẫu thân, mau cứu con! Hu hu... Trong sạch của Tiểu Tư Mặc đã không còn!" Vẻ mặt Quân Tư Mặc đáng thương nói.

Dạ Hi không nói gì, một tiểu hài tử xấu xa cũng có thuần khiết.

Mà một đám nữ lưu manh nhỏ nhìn thấy ba người Dạ Hi đi đến, thì nhanh chóng chạy mất tăm. Tiểu Tư Mặc lại lấy được tự do, nhấc chân nhỏ chạy đến bên người mẫu thân nhà mình tìm kiếm an ủi.

"Mẫu thân, hu hu, Tiểu Tư Mặc không còn trong sạch nữa!" Quân nghĩ Mặc uất ức lên án. Vừa rồi, cái người nữ lão đại kia thế nhưng lại hôn lên miệng của hắn, hu hu, làm sao bây giờ, nếu như bị nương tử tương lai biết được, hắn còn có mạng để sống sao?

Lời này vừa nói ra, hai người Dạ Hi xạm mặt lại, ngoài Mông Ngữ ra, vẻ mặt nói: "Không còn trong sạch thì đi tìm lại là được."

Nghe vậy, hai mắt Tiểu Tư Mặc tỏa sáng, kêu lên vui sướng: "Thật vậy sao? Thật sự có thể tìm lại trong sạch sao, vừa rồi Tiểu Tư Mặc bị người ta hôn cũng có thể tìm lại được sao."

Vẻ mặt Mông Ngữ nhìn Quân Tư Mặc giống như đang nhìn người ngốc, vấn đề đơn giản như vậy còn cần phải hỏi sao. Thôi, xem ở việc hắn vẫn còn là tiểu hài tử, nàng sẽ đại nhân đại lượng trả lời cho hắn.

"Tiểu ngu ngốc, bị hôn thì ngươi hôn ngược lại là được." Mông Ngữ nghiêm túc nói. Theo như nàng nghĩ thì chắc là như vậy, cô cô từng nói qua, nếu bị bắt nạt thì đánh trả là được. Bây giờ bị hôn, thì hôn trở lại chắc là được.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi chỉ cảm thấy quạ đen trên đầu bay đầy trời. Bị hôn, thân trở về, cái này cũng được sao. Nhưng mà, kỳ quái hơn chính là, tiểu tử Quân Tư Mặc này thê nhưng lại tin tưởng.

"Thế nhưng người nữ lão đại kia đã đi rồi, ta phải hôn ai đây." Quân Tư Mặc rối rắm, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kích động nhìn mẫu thân nhà mình: "Mẫu thân, Tiểu Tư Mặc có thể hôn người được không, hu hu... Không còn trong sạch, sau này sẽ không cưới được tức phu, mẫu thân, người hãy giúp con một chút đi."

Dạ Hi không còn cách nào khác,  vẻ mặt cười cười nhìn nhi tử nhà mình, lúc chuẩn bị đáp lại, Quân Mặc Hiên lại lạnh lùng lên tiếng.

"Không cho phép,  muốn hôn,  thì trở về hôn Tiểu Bạch đi." nói xong,  Quân Mặc Hiên đưa tay kéo Tiểu Tư Mặc ra khỏi người Dạ Hi ôm vào trong lòng. Tiểu tử thối còn muốn hôn Hi nhi của hắn, như vậy làm sao được, đây chính là thê tử của hắn đấy! Mặc dù là nhi tử của mình cũng không thể hôn.

Thấy thế, Dạ Hi không biết nói gì, nam nhân chết tiệt, có vậy mà cũng ăn dấm chua. Nhìn hai phụ tử rời đi, Dạ Hi cùng Mông Ngữ đi theo sau.

Bốn người đi đên chi nhánh của Yên Vũ các ở thành Thất Nguyệt, nhìn thấy một đám cô nương buồn bã ngồi ở đại sảnh, trong lòng nghi ngờ, chẳng phải sinh ý của Yên Vũ các thực sự không tệ sao.

"Mặc, cuối cùng các ngươi cũng đến, chúng ta mau chóng rời đi thôi." Hoa Hồ Điệp giống như nhìn thấy cứu tinh, kích động nói.

Còn không phải sao? Tuy bọn họ chỉ có ở đây không đến hai ngày, nhưng trong sạch của bọn họ suýt chút nữa là không còn. Nữ nhân ở thành Thất Nguyệt thật hung mãnh, chống đỡ không được.

"Không vội." quân Mặc Hiên lạnh nhạt lên tiếng, Nam Cung Chấn chèn ép Thiên Thần của hắn như vậy, thù này không báo, làm sao hắn có thể yên tâm trở lại Thiên Thần được. Huống chi, cách phá giải toàn bộ trận pháp Thiên Linh đang ở trong tay của hắn, hắn còn sợ hãi cái gì chứ.

"Không vội, Mặc, làm sao huynh lại có thể không vội chứ? Thiên Linh kinh khủng như vậy, chúng ta vẫn nên trở về sớm thì hơn." Hoa Hồ Điệp không có cốt khí nói.

Còn không đi, hắn và Vân Thanh Phong sẽ bị nữ nhân thành Thất Nguyệt ăn sạch sành sanh không thừa một chút căn.

"Làm sao? Ở trong ôn nhu hương cũng sẽ ngán?" Dạ Hi trêu ghẹo nói. Hắn không phải là hái hoa tặc sao? Cả ngày được ở trong đám nữ nhân đáng lẽ hắn phải vui mừng mới đúng chứ.

Hoa Hồ Điệp kêu khổ ở trong lòng, bọn họ ở thành Thất Nguyệt sắp được hai ngày, mà không phát hiện được một nam nhân nào có được không? Nghe tú bà nói, thành Thất Nguyệt không có nam nhân tử lâu lắm rồi.

Hiện tại, tiểu cô nương mới được vài tuồi cũng biết cướp nam nhân rồi. Bọn họ có thể bình an ở hây hai ngày, chính là kỳ tích.

"Tiểu Hi nhi, ngươi cũng đừng nói móc ta. Trên đường đi đến nơi này, chẳng phải các ngươi cũng phát hiện ra, thành Thất Nguyệt xảy ra chuyện." Hoa Hồ Điệp đau khổ nói.

Dạ Hi chau mày, không chỉ mình thành Thất Nguyệt xảy ra chuyện, mà là toàn bộ Thiên Linh đều xảy ra chuyện. Tuy nhiên, việc này có liên quan gì đến bọn họ đâu!

Bỗng nhiên, trong mắt Dạ Hi lóe lên một tia sáng, nàng nhớ Nam Cung Chấn từng làm giao dịch mua bán nam nhân với người khác. Không biết hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không đây? Hừ, cho dù không có liên quan thì nàng cũng làm cho nó trở lên có liên quan.

Quân Mặc Hiên cùng  Dạ Hi liếc nhìn nhau, hiểu rõ ẩn ý trong mắt, nụ cười trên miệng càng sâu. Hi nhi của hắn quả nhiên có linh thần giao cách cảm với hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau,  Dạ Hi cải trang giúp hai người Vân Thanh Phong. Trong nháy mắt, hai vị mỹ nam biến thành hai tên khất cái (*).

(*) khất cái: ăn xin

"Hi nhi có thể đổi một tạo hình mới được hay không?" Vẻ mặt Vân Thanh Phong nịnh nọt nói. Lúc này, toàn thân rách rưới, sợi tóc rối tung giống như một ổ gà, trên mặt toàn vết thương giống như bị đâm vào tường. Bộ dạng giống quỷ thế này, lại còn chạy trên đường khóc lóc kể lể, hắn còn biết xấu hổ hay không.

"Không được." Dạ Hi lạnh lùng từ chối, không thê thảm một chút, thì làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng bộ họ là người bị bán đi sau đó trốn thoát ra được.

Không còn cách nào khác, hai người không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Không thể không nói, Vân Thanh Phong và Hoa Hồ Điệp là diễn viên rất tốt, không đến một khắc đồng hồ, tin tức Hoàng đế Thiên Linh buôn bán nam nhân truyền khắp toàn bộ thành Thất Nguyệt.

Để phối hợp tăng thêm hiệu quả, Dạ Hi tùy ý bịa đặt sự thực, nói dối Nam Cung Chấn vì tiền tài, lén lút buôn bán nam tử Thiên Linh, để cho bọn họ nhận hết khuất nhục. Hơn nữa có hai nhân chứng giả vờ là Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp xác nhận, bọn họ không muốn tin cũng không được.

Trong lúc này, thành Thất Nguyệt dậy tiếng oán than.

Cùng lúc đó, Dạ Hi lợi dụng thế lực của Yên Vũ  Các ở trong Thiên Linh, khuếch đại tin tức lên, không đến ba ngày, tin tức Hoàng đế Thiên Linh phát rồ, buôn bán nam nhân truyền khắp toàn bộ Thiên Linh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Hạ Quân Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt, Nana Trang, kotranhvoidoi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.09.2017, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 790 lần
Điểm: 8.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 67.2: Bắt đầu phản kích

Editor: --Tứ Minh--

Lúc này,  trong hoàng cung Thiên Linh.

Vẻ mặt Nam Cung Chấn tức giận, trừng mắt nhìn đám quan viên phía dưới.

"Chết tiệt, cuối cùng chuyện này là thế nào!" Nam Cung Chấn hổn hển nói, chuyện này vốn rất bí mật, làm sao người ngoài có thể biết được. Hơn nữa, mỗi lần đưa nam nhân qua lúc trả lại đều nguyên vẹn không tổn hao gì mà, làm sạo có chuyện bị hành hạ ch.

Cuối cùng là người nào, lại hãm hại Thiên Linh như vậy.

Hiện tại Thiên Linh đã loạn thành một đoàn, bách tính bạo động, triều đình không thể áp chế được. Nhưng mà, trong thời gian hỗn loạn này, ở trong thành Thất Nguyệt, trên giương thơm, gối mềm của Yên Vũ cá, Dạ Hi đang lười biếng dựa vào trong lòng Quân Mặc Hiên.

"Mặc, chàng nói xem Nam Cung Chấn có thể tức giận đến giơ chân hay không!"  Dạ Hi nhìn có chút hả hê nói rằng.

"Hi nhi, đây chỉ là bắt đầu! Chọc chúng, tất nhiên phải trả giá thật lớn." Quân Mặc Hiên ngang ngược nói. Xế chiều hôm nay, hắn lại để cho Vân Thanh Phong đi làm một chút chuyện xấu.

Ước chừng sáng sớm mai, Nam Cung Chấn sẽ lại tức giận.

"Không sai, chỉ có như vậy làm sao có thể bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của chúng ta." Dạ Hi nhếch miệng lên nở  một nụ cười tà ác, nàng muốn tẩy bài (*) toàn bộ  Thiên Linh để cho bọn họ biết hậu quả của việc chọc tức Dạ Hi nàng nặng bao nhiêu.

(*) tẩy bài: làm xáo trộn

Hai người thầm lên kế hoạch, dần dần, tay của Quân Mặc Hiên bắt đầu làm chuyện xấu, chẳng biết từ lúc nào đã mò vào quần áo trong của Dạ Hi.

Cảm giác trơn nhẵn làm cho hô hấp của Quân Mặc Hiên trở nên dồn dập.

"Cô nương, Tiểu Mặc Tử làm ấm giường thay người có được không?" Quân  Mặc Hiên buồn nôn  nói.  Hắn vẫn chưa quên, bảo bối nhà hắn lợi dụng không biết bao nhiêu lần một lý do để từ chối hắn.

Sắc mặt Dạ Hi rối rắm,  trong lòng thầm mắng vô sỉ, đều là chuyện của ngày tháng năm nào rồi mà nam nhân chết tiệt này còn ghi thù.

"Nam nhân, chàng thật đúng là không bao giờ thay đổi được.một chút khí tiết!" Dạ Hi đưa tay nhéo lấy thịt bên hông của Quân Mặc Hiên  .

"Khẩu vị của nương tử có chút nặng, vi phu tất nhiên phải phối hợp, không đúng sao?" Quân Mặc Hiên vô sỉ nói. Bàn tay lớn không ngừng châm lửa trên người Dạ Hi, vừa châm lửa còn vừa nói.

Phối hợp cái em gái ngươi (*)... Vô sỉ ....

(*) một câu chửi

"Cô nương,  Tiểu Mặc Tử đấm bóp cho người."

Xoa bóp?  Dạ Hi cúi đầu, nhìn một đôi ma trảo đang vuốt ve khắp nơi ở trên người nàng. Đây chính xóa bóp mà hắn nói sao? Sao hắn  không  nói thẳng là đang vân vê thành một đoàn đi?

"Cô nương, hôm nay quá nóng,  Tiểu Mặc Tử cởi áo ra giúp người nhé, như thế nào?"

Dạ Hi cúi đầu, ma trảo của Quân Mặc Hiên đã kéo dây lưng y phục của nàng ra, khẽ cởi áo tơ, lộ ra một nửa da thịt tuyết trắng, tăng thêm một chút mập mờ.

"Cô nương,  nhiệt khí gần đây có chút lớn, Tiểu Mặc Tử hạ nhiệt giúp người. "

Không biết sau bao nhiêu cái cô nương của Quân Mặc Hiên, cuối cùng Dạ Hi cũng bạo phát,  giận dữ hét:  "Quân Mặc Hiên, chàng muốn làm thì mau làm nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng, chàng có phải là nam nhân hay không."

Ánh mắt Quân Mặc Hiên trầm xuống, uy hiếp nhìn Dạ Hi: "Vi phu không phải nam nhân?"

Dạ Hi cả kinh trong lòng, xong đời rồi.

Một giây sau, Quân Mặc Hiên cúi người,  dùng sức ngậm lấy cánh môi no đủ của Dạ Hi, hàm răng nhẹ đập vào môi hồng, để cho hơi đau đau, đồng thời làm cho cả người Dạ Hi sơ run.

Xong rồi, dẫm phải mìn rồi.

"Mặc, chàng bình tĩnh . . .. A . . .." Dạ Hi đứt quãng nói. Đưa tay muốn đẩy Quân Mặc Hiên ra, nhưng nam nhân bị khiêu khích không thể chọc.

"Nha đầu chết tiệt kia, Vi phu có phải là nam nhân hay không? Hử?" Quân Mặc Hiên đốt lửa xung quanh, bắt Dạ Hi đi vào khuôn khổ.

Dạ Hi mạnh miệng, lên tiếng cãi lại: "Nam nhân bắt nạt nương tử, không phải là nam nhân thực sự!"

Lời này hoàn toàn chính là muốn chết, nhưng Dạ Hi bị Quân Mặc Hiên bức không thể kìm chế được nỗi lòng, làm sao có thể ý thức được vừa rồi chính mình nói chuyện gì.

Tốt, Còn có thể chống chế,  Quân Mặc Hiên không có ý tốt nhìn Dạ Hi. Một giây sau, bắt đầu một cuộc giày vò vô cùng thê thảm.

Cả đêm, căn phòng quanh quẩn toàn tiếng cầu xin tha thứ của Dạ Hi và tiếng gầm nhẹ của Quân Mặc Hiên. Quân Mặc Hiên muốn bức bánh Dạ Hi phải khen chính mình lợi hại, mà Dạ Hi bị bức bách khuất phục dưới dâm uy của hắn, lại đổi lấy sự giày vò hung tàn hơn.

Tất cả đều tốt đẹp, đến sáng sớm hôm sau, mới chịu kết thúc. Giữa trưa, Dạ Hi kéo thân thể nặng cực kỳ không tình nguyện đi đến đại sảnh.

"Ai ui, tiểu Hi nhi, làm sao giờ này ngươi mới dậy, kinh đô Thiên Linh đã bùng nổ." Vẻ mặt Vân Thanh Phong kích động nói. Hơn nữa chuyện này lại còn do hắn làm.

Tối hôm qua, đêm tối gió to, hắn và Lão Hoa cùng nhau lẻn vào mấy nhà phú thương ở kinh đô bắt cóc đi mấy vị thiếu gia nhà giàu. Nhi tử của lão bách tính bình thường từ trước giờ đều không giám phán kháng. Nhưng nhi tử nhà giàu có tiền thì lại khác.

Sáng sớm, đã truyền đến tin tức của của Kinh đô phủ Doãn bị đạp vỡ. Thậm chí, hôm nay có vài vị quan viên bị bắt cóc trên đường vào triều sao.

Bách tính Thiên Linh bị rơi vào khủng hoảng cực độ chưa từng có. Nghe nói Nam Cung Chấn đã phái ra võ lực để trấn áp.

"Bùng nổ mới tốt, chỉ sợ nổ không được . . .." Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, không nghĩ đến hiệu suất của Quân Mặc Hiên lại nhanh đến như vậy. Lần này, xem Nam Cung Chấn sẽ giải quyết như thế nào!

"Tiểu Hi  nhi, tiếp theo phải làm gì?" Vẻ mặt Vân Thanh Phong kích động. Đã rất lâu rồi không được thoải mái như thể này, từ trước đến này, vẫn luôn bị kìm nén như vậy, cuối cùng hôm này cũng nở mày nở mặt một phen.

Dạ Hi cười nhạt, trầm giọng nói: "Làm nổ hoàng cung Thiên Linh."

Cái gì,  làm nổ hoàng cung Thiên Linh, cái này đang nói đùa à. Âm thầm làm chuyện xấu thì không có gì đáng trách, nhưng nếu thật sự trở mặt với Thiên Linh thì bên thua lý lại là Thiên Thần của bọn họ. Đến lúc đó, dư luận không đứng về phía bọn họ, Tuyết Dung cùng Tề Quốc lấy lá cờ chính nghĩa giở trò với bọn họ. Đến lúc đó, hai mặt của Thiên Thần đều thụ địch.

Không có lợi lắm, không có lợi lắm.

"Cho nổ hoàng cung Thiên Linh, thuận tiện giá họa cho Nam Cung Trần." Quân Mặc Hiên cũng phụ hoạ theo. Phụ tử phản bội, còn có tên Thụy vương gia gì gì đó nữa, nội bộ Thiên Linh mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy bọn họ mới có thời gian chuẩn bị chu đáo.

Ánh mắt của Vân Thanh Phong đảo qua đảo lại trên người Dạ Hi và Quân Mặc Hiên, thật đúng là một người biến thái hơn một người. Chiêu mượn đao giết người này của Quân Mặc Hiên thật sự rất tuyệt.

Tuy nhiên, làm sao hắn lại có cảm giác Nam Cung Trần thật sự rất oan ức nhỉ? Thực sự là, chọc ai không chọc, đi chọc con sói phúc hắc có thù tất báo Quân Mặc Hiên này hết lần này đến lần khác. Đây không phải là tự ngược sao? Hơn nữa còn là cái loại bị ngược mà không biết chuyện gì xảy ra nữa chứ.

Màn đêm buông xuống, bốn bóng người lẻn vào hoàn cung Thiên Linh. Có quyển sách Trận pháp Thiên Linh gạt được từ chỗ Mông Ngữ, bốn người lẻn vào hoàng cung Thiên Linh rất dễ dàng mà không làm kinh động đến một người nào.

Sau một hồi trêu đùa, bốn người lặng lẽ rời đi. Chỉ là còn chưa đi xa, bốn phía vang lên tiếng nổ kịch liệt.

"Rầm rầm rầm...." Viên cầu nhỏ màu đen được chế tạo sơ sài thất nhiên không thể so sánh với bom thực sự. Nhưng chỉ cần như thế này cũng có thể làm cho khủng hoảng.

Nhìn hoàng cung Thiên Linh khói đặc cuồn cuộn, cả người Hoa Hồ Điệp và Vân Thanh Phong run lên, nếu ném một viên này về phía người hắn, hắn còn có mệnh để sống sao?

Nhưng mà, chưa dừng lại tại đây.

Quân Mặc Hiên giơ cánh tay lên, một vệt ánh lửa bay về phía hoàng cung Thiên Linh, ánh lửa lan tràn, hoàng cung vang lên từng trận từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, mười người nam tử mặc áo bào màu đen phi từ trong hoàng cung ra.

Bọn họ là Thập đại trưởng lão hộ quốc của Thiên Linh.

Ánh mắt Quân Mặc Hiên lóe lên, vươn tay ôm lấy Dạ Hi, sử dụng khinh công chạy về phía phủ Thái Tử. Đồng thời, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp cũng theo sát phía sau.

Tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn làm cho Thập đại trưởng lão đuổi theo lại không thể bắt được bọn họ.

Khi bôn người đi vào phủ Thái tử, lập tức tháo cải trang xuống, âm thầm rời đi. Tin tưởng bị quậy một trận như vậy, ngày mai Thiên Linh sẽ rất náo nhiệt.

"Ha ha ha, sảng khoái." Vân Thanh Phong cười to nói.

Sau khi làm nổ tan hoàng cung Thiên Linh xong thì bốn người rời khỏi thành Thất Nguyệt ngay trong đêm. Lúc này, đám người Dạ Hi đã đi đươc rất xa, mà kinh đô Thiên Linh cũng loạn thành một đoàn.

Sau năm ngày ra roi thúc ngựa cuối cùng đoàn người cũng rời khỏi biên cảnh của Thiên Linh, trở lại địa bàn của mình. Dạ Hi cảm thấy dễ chịu cả người, vì vậy tìm một gian khách sạn định nghỉ ngơi thật tốt. Thuận tiện bố trí binh lực của Thiên Thần.

Khách sạn bên trong gian phòng trang nhã, cơm trên bàn .

"Đại tỷ tỷ, khi nào các ngươi mới bắt bảo bối cho ta thế?" Mông Ngữ thực sự không thể nhịn được nữa. Đều đã nhiều ngày như vậy, ngay cả một con bảo bối nàng cũng không thấy.

Có một con duy nhất, vẫn chính là do nàng bắt được. To bằng ngón tay cái, hơn nữa lại còn đen như mực, xấu muốn chết.

"Bảo bối gì thế?" Quân Tư Mặc tò mò.

"Đây, chính là cái này." Mông Ngữ lấy con rắn trong tay áo ra. Không biết có phải cố ý hay không, bàn tay khẽ run lên, con rắn kia vững vàng rơi vào trong lòng của Hoa Hồ Điệp. Trong nháy mắt, vẻ mặt thay đổi, cầm con rắn kia ném đi. Kết quả là, không nghĩ đến lại ném con rắn vào trong nước canh.

"Nước sôi rắn sống lặn?" Bây giờ, Dạ Hi chỉ có thể nghĩ đến một từ này.

Mông Ngữ nhìn bảo bối của nàng giãy dụa kịch liệt một lúc rồi nằm im không động đậy, trôi nổi trên nồi canh gà bóng loáng. Trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra hung quang, vẻ mặt hung ác nhìn Hoa Hồ Điệp  nhìn bảo bối của nàng kịch liệt giãy dụa một hồi, liền đình chỉ bất động, phiêu phù ở này nồi.

"Tại sao ngươi lại ném bảo bối của ta." Mông Ngữ án.

"Đại tỷ,  đây là rắn có được không? Có độc, bản công tử không ném, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ôm nó vào trong lòng dỗ dành sao?" Hoa Hồ Điệp không vui nói.

Hiện tại trái tim nhỏ của hắn vẫn còn đang đập loạn nhịp đây này?

"Ôm vào trong ngực dỗ dành thì làm sao, ta còn ôm nó ngủ mỗi ngày đây này? Ta không biết, ngươi phải đền cho ta. " Mông Ngữ uất ức nói, cảm thấy mình bị tổn thương thật sâu.

Ôm ngủ mỗi ngày? Ông trời ơi, có cần phải kinh sợ như vậy không. Hoa Hồ Điệp run lẩy bẩy, da gà nổi lên đầy người, khó nhọc nói: "Ha hả, muội tử, muội thích thì cứ ôm vào lòng mà chơi đùa, cần gì phải lấy ra."

Nàng không lấy ra, làm sao có thể bị ném vào trong canh gà chứ. Hắn còn chưa nói, một con rắn nhỏ làm hỏng một nồi canh đây này. Hơn nữa, ngày hôm nay hắn cũng không cần ăn, nhìn nồi canh già này là không muốn ăn nữa rồi. Phí tồn thất tinh thần này không cần trả.

"Ngươi già mồm át lẽ phải." Mông Ngữ càng nói càng tức phẫn, nói nhẹ không nghe vậy thì đừng trách nàng dùng chiêu độc. Mông Ngữ lấy lá cây từ trong ngực ra, đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi.

Thanh âm dễ nghe vang lên, xung quanh truyền đến loáng thoáng tiếng động xột xoạt. Không đến một khắc đồng hồ, bốn phía đông, tây, nam, bắc bò đầy con trùng nhỏ.

May mắn, đám người Dạ Hi chọn nhã gian, chứ không với động tĩnh này, còn không dọa hỏng khách sạn của người ta. Trên thực tế, đám người Dạ Hi cũng bị một màn này dọa cho sợ.

Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên còn khá hơn một chút, dù sao bọn họ không có chọc Mông Ngữ, nha đầu kia không đối phó bọn họ. Tuy nhiên, cũng không có bình tĩnh như thế, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phòng bị nhìn bốn phía.

"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không đền cho ta, ta sẽ làm cho chúng nó ngủ cùng ngươi mỗi ngày!" Mông Ngữ uy hiếp nói.

Trong nháy mắt, sắc mặt Hoa Hồ Điệp càng khó coi. Có cần phải chơi hắn như vậy hay hông. Ngủ chung cùng mấy thứ này, hắn còn có mạng để sống sao? Lập tức biểu tình thay đổi, vẻ mặt nịnh hót nói: "Ha hả, tiểu muội muội, ca ca chỉ đùa thôi, chắc chắn đi cùng với muội mà, đảm bảo sáng sớm ngày mai sẽ đi cùng, như vậy là có thể nhìn thấy bảo bối của muội."

Mông Ngữ khinh bỉ nhìn Hoa Hồ Điệp, nam nhân này phải uy hiếp mới chịu nghe lời hay.

"Đúng rồi,  đại tỷ tỷ,  không phải tỷ nói sẽ bắt một nghìn bảo bối của tiểu Ngữ sao? Đã mấy ngày rồi, lúc nào thì mới bắt cho muội!" Tiếng Mông Cổ cười híp mắt nói, giọng nói khác hoàn toàn với vừa rồi. Nhưng uy hiếp hàm xúc lại không giảm chút nào.

Dạ Hi xấu hổ, làm sao nàng có thể quên chuyện này. Lập tức, nghiêm trang phân phó: "Tiểu Bạch, nhiệm vụ quang vinh mà nặng nề này giao cho ngươi."

"Ô ô . . ." Người ta không muốn. Tiểu Bạch uất ức lên án, tuy nhiên lại không ai nghe được tiếng lòng của nó.

"Nó? Đại tỷ tỷ,  tỷ lừa gạt muội, một con có thì có bản lãnh gì mà bắt được rắn chứ ngươi?"  Mông Ngữ  không tin .

Tiểu Bạch không bình tính, rít gào trong lòng:  Nó không phải là chó, nó là rắn.

"Ngữ tỷ tỷ, đệ có thể bắt rắn giúp tỷ thay mẫu thân." Tiểu Tư Mặc đáng yêu nói. Bắt rắn? Hắn làm, chỉ cần đừng làm cho những con trùng nhỏ đó ngủ cùng hắn là được.

Mông Ngữ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Quân Tư Mặc, vui sướng nói:  " Được, Lúc nào chúng ta cùng đi bắt!"

"Ha hả,  những con trùng này có thể hay không...." Quân Tư Mặc thận trọng hỏi.

Mông Ngữ nhấc lá cây lên lần nữa, ý bỏ nhưng con trùng kia rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ lực lượng đang tiến gần về phía Dạ Hi.

Ngay sau đó, một đám rập rạp con trùng nhỏ màu đen cắn phá ván cửa, tường gỗ. Trong nháy mắt, phủ kín toàn bộ nhã gian.

Thấy thế, mấy người nhanh chóng nhảy lên ghế, tránh né những con trùng nhỏ đó. Ngay cả Tiểu Bạch cũng cực kỳ thông minh nhảy lên bàn, chỉ có Mông Ngữ, vẫn bình tĩnh ngồi ở trên ghế như trước.

Nói cũng kỳ quái, những côn trùng kia thế nhưng lại không dám tới gần người Mông Ngữ. Vì vậy, mọi người có ý thức di chuyển về phía bên cạnh Mông Ngữ.

"Mẹ kiếp, Mông Ngữ, ngươi gọi nhiều con trùng đến đây như vậy để làm gì?" Hoa Hồ Điệp không vui nói.

"Không phải ta." Mông Ngữ chau mày, tại sao nơi này lại có thể có Vu Sư. Xem thực lực thì ngang ngửa với cô cô.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mông Ngữ, đợi nàng giải thích.

"Ở gần đây có Vu sư? Có biết vu sư không, là một chức nghiệp lợi hại rất hay gặp ở quê ta." Mông Ngữ cẩn thận tỉ mỉ giải thích. "Mà mấy con trùng nhỏ màu đen kia là cổ trùng cấp thấp nhất. Tuy uy lực không lớn, nhưng rất dễ nuôi, số lương nhiều, một con trùng cắn một cái, ngươi cũng chịu đủ."

Cái gì, cổ trùng? Bọn họ vẫn chưa nghe nói đại lục Long Đằng có vu sư tồn tại. Thế Mông Cổ đến từ đâu? Chẳng lẽ là quốc gia thần bí?

Dạ Hi nghi hoặc, lại cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì ... lúc này, đám con trùng nhỏ màu đen đang bắt đầu gặm ăn cái bàn.

Không hiểu rõ về cổ trùng, đám người Dạ Hi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể một mực né tránh. Nhưng mà, khi bọn hộ chuẩn bị thoát đi từ cửa sổ thì phát hiện, trên cửa sổ đã sớm bám đầy chằng chịt cổ trùng.

"Ngữ  tỷ tỷ, tỷ có cách đuổi côn trùng đi đúng không? Đuổi đi giúp Tiểu Tư Mặc đi, Tiểu Tư Mặc sợ." Quân Tư Mặc giả vờ đáng thương, Mông Ngữ có thể gọi đến nhiều con trùng nhỏ như vậy thì chắc chắn cũng có thể đánh đuổi được cổ trùng.

Mông Ngữ làm sao chịu đựng được Quân Tư Mặc làm nũng. Một hài tử đáng yêu, chỉ cần miệng nhỏ nhắn hơi mếu, Mông Ngữ sẽ đau lòng. Đây là kết quả mà Quân Tư Mặc làm thí nghiệm suốt chặng đường.

Mấy ngày này, hắn đã thu mua thành công một minh hữu là Mông Ngữ.

"Xem ở mặt mũi của Tiểu Tư Mặc, ta sẽ giúp các ngươi một tay, tuy nhiên, các ngươi phải giữ bí mất giúp ta." Mông Ngữ nói xong. Lắc lắc hai tay, lục lạc trên cổ tay phát ra âm thanh trong trẻo.

Nghe tiếng, con trùng nhỏ màu đen nhah chóng lui về phía sau.

Cách đó không xa, trong mắt nữ tử đang khống chế cổ trùng lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Thần lại có người hiểu được vu thuật. Lập tức, đưa lên cây sáo màu đen chống lại.

Cảm nhận được mệnh lệnh của chủ tử nhà mình, đám trùng nhỏ màu đen lại tiếp tục tiến lên.

"Chút tài mọn." Khóe miệng Mông Ngữ hiện lên một tia cười lạnh. Cánh ta nhỏ bé lay động nhanh hơn, âm thanh của lục lạc từ trong trẻo trở nên sắc bén. Lúc này, Mông Ngữ đâu còn giống với Mông Ngư dễ bị lừa, dễ ở chung như lúc bình thường.

Theo âm thanh tăng nhanh của lục lạc, tiếng địch cũng tăng nhanh hơn, tuy nhiên, cuối cùng tiếng địch vẫn kém hơn một chút. Đám trùng nhỏ màu đen trên mặt đất nhanh chóng lùi lại. không đến một khắc đồng hồi, mặt đất vốn đen như mực lại trở nên ngăn nắp sạch sẽ.

Nữ tử nắm lấy cây địch màu đen bị gãy làm hai đoạn, trong mắt lóe lên ngoan độc. Ngay lúc nàng chuẩn bị xoay người rời đi thì đám người Dạ Hi đã đứng ở trước mặt nàng.

"Ngươi là ai? Tại sao lại biết vu thuật!" Mông Ngữ lên tiếng hỏi đầu tiên.

"Ngươi là ai?" Nữ tử cũng nghi hoặc.

"Ngươi quan tâm ta là ai làm gì, ta hỏi ngươi trước mà? Ngươi phải trả lời ta!" Mông Ngữ cất cao giọng .

mọi người im lặng, vừa rồi lúc đôi địch chẳng phải rất bình thường sao? Làm sao đến lúc này, lại thành như vậy rồi. Aiz, nha đầu kia, quả nhiên không thể dùng tư duy của người bình thường để đánh giá được, Hoa Hồ Điệp cảm thán trong lòng.

"Ngu ngốc." Nữ tử kia khẽ chửi thầm một tiếng, định rời đi lúc này.

Ánh mặt Quân Mặc Hiên sắc bén, tiến lên bắt nữ tử lại, lạnh lùng nói: "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!"

Nữ tử nhếch lên một nụ cười bình tĩnh, một giây sau, một đám khói trắng bốc lên, nữ tử kia thế nhưng lại biến mất.

"Xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc Hiên nghi hoặc lên tiếng.

Vẻ mặt những người khác cũng là hết sức nghi hoặc, ngay cả vẻ mặt của Mông Ngữ cũng nghi hoặc. Ở quê của bọn họ hình như không có công phu này. Tuy nàng đã nhiều năm chưa quay về nhưng cũng không thay đổi lớn thành như vậy chứ.

"Người này hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi?" Dạ Hi nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy nàng quen thuộc. Đột nhiên, bộ não của Dạ Hi chợt lóe linh quang, nàng là người trong Thái Y viên của Thiên Linh!

"Là người của Thiên Linh!" Quân Mặc Hiên chắc chắn nói.

Dạ Hi gật đầu, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa, trận pháp của Thiên Linh đã làm cho bọn họ không biết phải làm thế nào, giờ lại có thêm Vu Thuật, muốn tẩy bài Thiên Linh thì càng thêm khó khắn hơn rồi.

"Hi nhi không lo lắng, không phải còn có Mông cô nương sao?" Trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên một tia tính kế.

Đúng vậy, làm sao nàng lại quên mất Mông Ngữ chứ. Xem ra, một nghìn con rắn không bắt là không được rồi. Vì vậy, sau khi đoàn người Quân Mặc Hiên trở vể đến nơi, Quân Mặc Hiên đã điều động ba nghìn Ngự Lâm quân đi bắt rắn cho Mông Ngữ.

--- --------Hết chương 67---- ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Hạ Quân Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt, kotranhvoidoi
Có bài mới 30.09.2017, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 790 lần
Điểm: 8.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 68.1: Chiến thư

Editor: Minh

Hành động này, làm cho mọi người chẳng hiểu tại sao, ngay cả Nam Cung Chấn sau khi nhận được tin tức này vẻ mặt cũng không thể giải thích được. Không hiểu Quân Mặc Hiên đang chơi trò gì.

Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch chiếm đoạt Thiên Thần của Thiên Linh. Từ mấy ngày trước, hắn đã phát hiện người tản lời đồn, làm nổ hoàng cung đều là do Quân Mặc Hiên và Dạ Hi làm.

Thế nên mới phái người của Thái Y viện ra đối phó Dạ Hi. Chỉ là không nghĩ tới, bên cạch bọn họ thế nhưng cũng có Vu sư. Không còn cách nào khác, Nam Cung Chấn không thể làm gì khác hơn là dùng lại quỷ kế.

Nhưng mà, ở thời khác mấu chốt này, người ở Thiên Thần lại truyền đến tin tức: Quân Mặc Hiên không để ý đến triều thần phản đối, tổ chức lễ đăng cơ cùng lễ phong hậu, đồng thời chiếu cáo thiên hạ chỉ có một mình hoàng hậu là Dạ Hi.

Lúc này, trên triều đình Thiên Thần, phái ngoan cố đứng đầu là Âu Thái phó kiên quyết phản đối hoàng thương hủy bỏ tam cung lục viện, chỉ cưới một mình Dạ Hi.

"Hoàng thượng, Dạ Hi không thể trở thành Hoàng Hậu của nước chúng ta!" Âu Thái Phó thành khẩn nói. Thân phận của nàng quá đặc thù, đã định trước không thể trở thành hoàng hậu của Thiên Thần.

"Hi nhi tài mạo song toàn, lại là sinh cho trẫm một nhi tử, vì sao không thể trở thành hoàng hậu?" Giọng của Quân Mặc Hiên lạnh lùng, trong mắt lóe lên không vui.

Âu Thái Phó im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nói: "Hồi hoàng thượng, bởi vì Dạ Hi quá mạnh mẽ, nếu nàng trở thành hoàng hậu thì hậu cũng sẽ tham gia vào chính sự, như vậy chẳng phải sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Hơn nữa, Dạ Hi hay ghen, không tha cho những nữ nhân khác, nữ nhân như vậy không thể làm mẫu nghi thiên hạ. Thỉnh hoàng thương suy nghĩ lại."

Quân Mặc Hiên cười nhạt, lý do chó má gì vậy.

"Cho dù Hi nhi tham ra vào chính sự thì có làm sao? Chỉ cần có lợi cho việc phát triển của Thiên Thần thì bất cứ kẻ nào cũng có quyền phát biểu ý kiến. Bởi vì… giang sơn này không phải của một mình trẫm, cũng không phải là giang sơn của Quân gia mà là giang sơn của bách tính Thiên Thần." Quân Mặc Hiên dõng dạc nói .

Trước đây, cách nhìn của Thiên Thần về dòng dõi rất nghiêm trọng, tuyển chọn quan viên cũng chỉ áp dụng phương thức tiến cử, tính hạn chế rất lớn, rất nhiều người tài hoa cũng vì vậy mà bị mai một. Càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho việc phát triển của Thiên Thần, Quân Mặc Hiên vẫn luôn muốn cải biến hiện trạng này, chỉ là không có thời cơ mờ thôi.

"Hoàng thượng, phần lớn việc trong triều đình đều là chính vụ của Thiên Thần, liên quan đến sự phát triển của cả Thiên Thần, một người như vậy làm sao có thể tiếp xúc?" Âu Thái Phó là Nguyên lão tam triều, nên thái độ đối với tân hoàng Quân Mặc Hiên luôn cao ngạo.

Vân Thanh Phong lộ ra vẻ mặt lưu manh, cười châm biếm nhìn Âu Thái phó đang nói những lời chính nghĩa, một lúc sau mới lên tiếng nói: "Lời này của Âu Thái phó có vẻ như không thích hợp. Việc của Thiên Thần, tất nhiên cũng là việc của bách tính, là một hoàng hậu, làm sao có thể không đếm xỉa đến được? Ngài nói xem có đúng hay không!"

"Thanh Phong nói không sai, Hoàng Hậu là mẫu nghi của một nước, không có năng lực thì làm sao có thể xứng với danh Mẫu Nghi thiên hạ. Nếu trẫm thực sự cưới một cái bình hoa, cả ngày chỉ viết thêu, vẽ tranh, đó mới là hại Thiên Thần." Quân Mặc Hiên nói hùa theo.

Âu Thái Phó không cam lòng, không ngờ rằng Quân Mặc Hiên thế nhưng lại dùng lý do này để ngăn chặn miễng lưỡi của mọi người. Không có cách nào khác Âu Thái phó không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói: "Hoàng thượng, cho dù chúng thần đồng ý Hiên Vương phi làm Hoàng Hậu nhưng Tam cung lục viện tuyệt đối không thể hủy bỏ, người trong hoàng thất vốn đã đơn bạc, hoàng thượng phải khai chi tán diệp giúp hoàng gia, là trách nhiên, theo lý thì phải cưới thêm mấy vị Tần Phi."

"Âu Thái Phó, tư tưởng này của ngươi là không đúng. Cho dù hoàng thượng cưới một trăm vị thê tử cũng không bằng một mình Hiên Vương phi. Phải biết rằng một thiên tài có thể đảm đương hơn một trăm kẻ ngu ngốc cũng không quá đáng." Hoa Hồ Điệp châm chọc nói.

Những người này làm sao lại không hiểu chứ, di truyền rất quan trọng. Có mẫu thân biến thái như Tiểu Hi Nhi thì nhi tử làm sao có thể là hạng người bình thường được. Mà so sánh nữ nhi của những đại thần này với Hi nhi chính là một bao cỏ, sinh ran hi tử mãi mãi cũng chỉ có thể làm kể chết thay mà thôi.

"Ha ha ha, không sai, Hi nhi của trẫm là nữ tử đệ nhất trong nữ tử Thiên Thần, một đám dong chi tục phấn làm sao có thể so sánh được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, bảy ngày sau, đông thời cử hành lễ đăng cơ và lễ phong hậu cùng một lúc." Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói.

Hiện tại cũng không phải là trưng cầu ý kiến của bọn họ, mà là nói thẳng cho bọn họ biết. Triều thần phản đối thì thế nào, hắn không bọn họ có thể làm ra được trò gì.

"Xin hoàng thượng nghĩ lại...." Hơn một nửa quan viên đồng loạt quỳ xuống, lên tiếng phản đối.

Thấy thế, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên lạnh lùng, xem ra, trong triều đình còn không ít người chưa  có dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đưa ra việc phong hậu vốn chính là muốn nhìn xem một chút sự phân chia giữa các thế lực trong triều đình. Không ngờ rằng vây cánh của Âu Thái Phó lại nhiều như vậy.

Thế nhưng lại có hơn phân nửa quan viên hùa theo hắn. Mấy ngày hôm trước hắn phái người đi điều tra, Âu Thái phó làm quan quả thực rất thanh liêm, không tìm được một chút tỳ vết nào. Mà Quân Mặc Hiên lại phong tỏa tin tức Tiểu Tư Mặc bị trúng độc, tất nhiên, không thể dùng Âu Tư Hằng làm tiền đặt cược, dọn sạch Âu Thái phó được.

"Ta nói các ngươi thực sự là, hoàng thượng cưới vợ chứ có phải các ngươi cưới vợ đâu, kích động cái gì chứ! Người không biết còn tưởng rằng là Âu Thái phó muốn cưới tiểu thiếp đấy chứ?" Vân Thanh Phong cười nhạo nói.

"Ngươi nói cái gì ...." Âu Thái Phó giận dữ.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn một đám người phía dưới, lạnh lùng nói: "Âu Thái Phó, ngươi nhất định phải phản đối đến cùng sao? Đừng quên tôn tử Âu Tư Hằng của ngươi còn đang bị bệnh đấy?"

Uy hiếp trắng trợn, hoàng thượng nói Âu Tư Hằng lại Thái Y Viện dưỡng bệnh, nhưng hắn từng phái người tới kiểm tra nhiều lần, căn bản không có bóng dáng của Âu Tư Hằng.

Hôm nay hoàng thượng nói ra, như vậy có nghĩa là Hằng nhi đang ở trong tay bọn họ. Trong lúc nhất thời, Âu Thái Phó rối rắm, đây chính là tôn tử mà hắn thương yêu nhất. Nhưng mà Tổ Huấn các đời của Thiên Thần lại....

Rối rắm nhiều lần, Âu Thái phó chỉ có thể thỏa hiệp. Thấy Âu Thái phó không có ý kiến, những người khác tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Chỉ là bọn họ không biết, khi bọn họ quỳ xuống theo Âu thái phó cũng đã bị liệt vào danh sách những đối tượng cần chú trọng.

"Nếu mọi người không có việc gì, thì bãi triều đi, người đâu, phát thiếp mời đến các quốc gia khác, mời bọn họ đến tham dự lễ đăng cơ." Quân Mặc Hiên phân phó nói.

Mấy ngày gần đây, mấy tiểu quốc xung quanh nhiều lần xâm phạm biên cảnh của Thiên Thần. Mâu thuân giữa Thiên Thần và Thiên Linh rất căng thẳng, hăn phải biết được thái độ của những nước không. Nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ rất bị động.

Bên này, Dạ Hi cũng không có nhàn rỗi, người của Huyết Sát thu thập các tin tức, tư liệu, lớn đến phạm tội gì, tham ô bao nhiêu bạc, nhỏ đến một ngày đi vệ sinh mấy lần. Lúc Quân Mặc Hiên lên triều sớm, những chứng cứ này đã được đưa tới Long Càn cung.

Lúc này Dạ Hi đang ngồi tìm đọc? Không nghĩ tới, quan viên trong triều tham ô, nhận hối lộ cũng không ít? Hừ, chỉ cần dùng những thứ này uy hiếp bọn họ thì còn gì phải sợ bọn họ không đồng ý cho mình làm hoàng hậu.

"Nương nương, Thái Phó phu nhân, Lý phu nhân ... Cầu kiến!" Phấn Điệp bước chầm chậm đi vào báo tin.

"Thái Phó phu nhân? Để cho bọn họ vào đi." Dạ Hi lười biếng nói. Những người này thật đúng là không chịu yên ổn mà.

Một lúc sau, mấy nữ tử ăn mặc kiểu dáng quý phụ đi vào tiền thính của Long Duyên cung. Nữ tử đi đầu khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, chỉ là được bảo dưỡng tốt nên nhìn qua cũng chỉ có hơn ba mươi tuổi mà thôi.

Không phải rất đẹp, thân thể cũng có mập mạp một chút, chỉ là tư thái cao quý nhìn có vẻ ưu nhã hơn những phu phân còn lại. Nàng chính là Thái Phó phu nhân, người mà lúc Quân Thiên Dịch còn tại vị sách phong là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

"Nương nương, thứ cho thần phụ mạo muội, thỉnh nương nương cho phép hoàng thượng nạp phi, nạp phi không chỉ là vì chính hoàng thượng mà còn vì cân bằng các thế lực trong triều, thỉnh nương nương hãy suy nghĩ vì hoàng thượng!" Thái Phong phu nhân làm một đại lễ.

Ngay sau đó mấy vị phu nhân khác cũng quỳ xuống theo, thường ngày mấy vị phụ nhân này qua lại gần gũi với Thái phó phu nhân, thấy Thái phó phu nhân tìm Dạ Hi, bọn họ tất nhiên cũng đi theo.

Không nói đến việc có quan hệ tốt với Thái phó phu nhân như thế nào, chỉ là các nàng không thể tiếp thu việc hủy bỏ tam cung lục viện. Nếu hoàng thượng chỉ cưới duy nhất một thê tử vậy nữ nhi nhà bọn họ phải làm sao bây giờ!

"Nương nương, phận làm nữ nhân như chúng ta cần phải hiểu tam tòng tứ đức, quá mức mạnh mẽ cũng sẽ không tốt. Dù sao, không có nam nhân nào thích nữ nhân của mình còn mạnh mẽ hơn cả chính mình. Như vậy chẳng phải là tự đánh vào mặt của mình sao?" Lý phu nhân dịu dàng nói . Trong giọng nói thì chanh chua.

"Thật sao? Có thể hoàng thượng của các ngươi lại thích nữ nhân mạnh mẽ như ta, mạnh mẽ nhưng không mất dịu dàng, mềm yếu nhưng không nhu nhược, vô dụng...." Dạ Hi không keo kiệt khen chính mình.

Thái Phó phu nhân chau mày, thật không ngờ Dạ Hi này lại không biết xấu hổ. Không thể hiểu nổi hoàng thượng coi trọng nàng ở chỗ nào chứ.

"Ha hả, nữ nhân đáng quý ở chỗ biết thân biết phận, một mực hoang phí yêu thương mà nam nhân giành cho, đến lúc đó chỉ có thể tự chui đầu vào rọ." Thái phó phu nhân âm thầm hại người nói.

Nói bóng nói gió ám chỉ Dạ Hi ỷ mình được Quân Mặc Hiên thương yêu mà kiêu ngạo, vô pháp vô thiên.

"Thái Phó phu nhân, ta thấy là ngươi đang ghen tỵ đúng không, ghen tỵ với ta vì nam nhân của ta quyết một lòng với ta. Cũng đúng, nữ nhân nào mà không muốn độc chiếm trượng phu của mình, chỉ là các ngươi phải chia sẻ trượng phu của mình với rất nhiều nữ nhân khác, cho nên các ngươi không phục đến tìm bản cung gây phiền phức đúng không?" Dạ Hi lạnh lùng nói, thành công nhìn thấy vẻ mặt của Thái Phó phu nhân thay đổi.

Không thể không thừa nhận, lời này của Dạ Hi nói trúng tâm tư của mấy vị phu nhân. Tuổi của các nàng cũng không còn nhỏ nữa, vóc người cũng biến dạng, cũng chẳng còn xinh đẹp nữa, tất nhiên sẽ không thể giữ lại được tim của nam nhân.

Bao nhiêu đêm, trơ mắt nhìn trượng phu của mình qua đêm ở chỗ tiểu thiếp. Bao nhiêu đêm, chính mình một mình ngồi trông phòng. Hết lần này đến lần khác, các nảng chỉ có thể căn răng nuốt tất cả những chua xót vào trong lòng. Đây chính là nỗi buồn của những nữ nhân cổ đại. tuy nhiên đối với loại nữ nhân bị tẩy não hoàn toàn như Thái phó phu nhân thì làm sao có thể cảm thấy bi ai được cơ chứ?

"Nương nương, thân là nữ nhân, đây là số mệnh, cho dù hiện tại hoàng thượng cưng chìu người, thương người, nhưng không chắc sẽ cưng chiều người cả đời! Đợi đến lúc hoàng thượng không còn yêu người nữa thì sẽ đi tìm những nữ nhân khác. Vậy sao không thừa dịp hiện tại, chọn mấy Phi tử cho hoàng thượng, đến lúc đó, mặc dù không có sự sủng ái của hoàng thượng, thì chí ít vẫn còn mỹ danh hiền lương thục đức ...." Thái phó phu nhân chân thành nói.

Ở trên đời này, một đời một kiếp một đôi nhân không phải là không có, chỉ là tình cảnh như thế sẽ không xuất hiện ở hoàng gia. Lúc này, Dạ Hi đồng ý nạp phi, sẽ lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng hoàng thượng. Hơn nữa, có thế lực của phủ tướng quân chống lưng, nàng chắc chắn sẽ ngồi vững vàng trên vị trí hoàng hậu.

Như vậy, đạo lý dễ hiểu như vậy, làm sao nàng có thể không nghĩ ra cơ chứ?

"Thái Phó phu nhân lo nghĩ nhiều rồi, Bản cung có đủ lòng tin làm cho hoàng thượng sẽ sủng ái cả đời. Cho dù là không thể, Bản cung còn có thể hưu phu, đi tìm người khác không phải sao?" Dạ Hi xoa xoa đầu đang đau, nói chuyện với mấy nữ nhân già này thật sự không phải mệt bình thường.

A dua nịnh hót, còn phải quanh co lòng vòng, thực sự không phải phong cách của Dạ Hi nàng. Nàng vẫn tương đối thích đơn giản mà trực tiếp.

"Nương nương, chú ý thân phận của người, chuyện hưu phu kiểu này tốt nhất là đừng có nghĩ đến." Giọng nói của Thái Phó phu nhân không thể nào tốt. Đối với Dạ Hi, nàng cũng không có đủ nhẫn nại như lúc trước.

Nàng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, mà Dạ Hi, mặc dù là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng cũng chưa có sắc phong đẳng cấp, vì tôn trọng nàng mới gọi nàng một tiếng nương nương. Vậy mà Dạ Hì này lại to gan lớn mật như thế, ngay cả hoàng thương cũng dám hưu, vậy thì đừng có trách nàng không tôn trong người.

"Làm càn." Khí tức của Dạ Hi trở nên lạnh, nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng giảm xuống vài lần.

Bị khí thế của Dạ Hi hù dọa, các nữ nhân vốn đang đứng lại quỳ xuống lần nữa. Đã sớm nghe nói Dạ Hi rất cường hãn, không ngờ rằng lại cường hãn như vậy, chỉ một ánh mắt của nàng đã đủ giây sát các nàng.

Dạ Hi đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt Lý phu nhân, thản nhiên nói: "Lý phu nhân, ta nghe nói tối qua Lý đại nhân đến Yên Vũ các tìm Như Mộng cầm đuốc soi nói chuyện đêm khuya!"

Tiếp đó, lại đi tới trước mặt Trịnh phu nhân: "Trịnh phu nhân, không phải gần đây lão gia nhà ngươi mới cưới thêm một phòng tiểu thiếp sao? A, đúng rồi, vị tiểu thiếp mới này hình như gọi là Liên nhi đúng không? Thế nào, sao không về nhà tranh đấu với tiểu thiếp mà lại còn có tâm tư để ý đến việc nhà của bản cung."

"Còn có Chu phu nhân." Dạ Hi đi về phía trái, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ở trước mặt nói: "Lão gia nhà ngươi không phải là một kẻ biến thái sao, chuyên môn thích hành hạ nhưng nữ nhân nũng nịu, nghe tiếng kêu thảm thiết của các nàng. Không biết trên người Chu phu nhân có các dấu vết bị ngược đãi không nhỉ!"

Nói xong, Dạ Hi vung tay lên, xoẹt một tiếng, hai ông tay áo của Chu phu nhân bị gạt lên. Trên cánh tay, in rõ ràng những lằn roi xanh xanh tím tím ở phía trên.

Điểm đến thì dừng, Dạ Hi đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, khi kéo ống tay áo của Chu phu nhân lên, nàng đứng dậy trở lại chỗ ngồi, hài lòng nhìn những ánh mắt nghi ngờ đang nhìn Chu phu nhân.

Hôm nay, nếu không phải Dạ Hi nói ra, các nàng cũng không biết, Chu Đại Nhân là tên biến thái. Thế nhưng, chuyện bí mật như vậy làm sao Dạ Hi biết được.

Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi, có cảm giác giống như đang trần truồng trước mắt Dạ Hi vậy.

"Làm sao, còn muốn Bản cung nói từng chút từng chút chuyện xấu của các ngươi ra không? Nói cho các ngươi biết, bí mật bản cung biết được còn rất nhiều? Ví dụ như, tiểu nhi tử của Lý đại nhân thực ra là đứa con hoa. Là tiểu thiếp Nhuế Hồng của Lý đại nhân không chịu được tịch mịch, nên yêu đương vụng trộm với gia đinh...."

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi Thành thành công nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của mấy vị phu nhân, ngay cả Thái phó phu nhân cũng không thể duy trì được vẻ cao quý, ưu nhã như trước.

"Dạ Hi, ngươi có ý gì?" Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Thái Phó phu nhân gọi thẳng tên họ của Dạ Hi, có thể thấy được nàng đã tức giận đến cực hạn.

"Có ý gì, Thái phó phu nhân vẫn chưa rõ ràng sao? Vậy bản cung sẽ giải thích một lần, các ngươi nghe cho rõ cho bản cung. Tất cả hãy trở về nói cho lão gia của các ngươi biết nếu còn dám phản đối bản cung làm hoàng hậu, bản cũng sẽ nói ra hết tất cả chuyện xấu của các ngươi cho người khác biết."

Dạ Hi lạnh lùng nói, nói xong ra hiệu cho Phấn Điệp tiễn khách. Nữ nhân thực sự là quá phiền phức.

Mấy vị phu nhân ngoan ngoãn rời đi, trong lòng rất sợ hãi, sợ việc xấu của mình bị Dạ Hi tiết lộ ra ngoài. Từ nhỏ các nàng đã được hun đúc dưới quyền lợi, nếu nói là chưa từng làm chuyện gì thì không có khả năng. Trừng trị tiểu thiếp, trừng phạt thứ nữ, ám hại nhi tử của lão gia, chỉ cần chính các nàng sinh ra.

Hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được độc hại của các nàng. Thế nên, sau khi những chuyện xấu bị Dạ Hi không đếm xỉa nói ra, các nàng không dám ngăn cản Dạ Hi làm hoàng hậu. Không những vậy, khi trở về ác nàng còn phải khuyên bảo lão gia nhà mình, thuyết phục họ ủng họ Dạ Hi làm hoàng hậu. Nếu không, cái mạng nhỏ này khó thể giữ được.
.
Nhìn một đám nữ nhân rời đi, Dạ Hi chuẩn bị đứng dậy đi tìm Tiểu Tư Mặc. Hoàng cung nơi này, quả nhiên không phải là chỗ người nên ở. Chỉ là vừa đi đến cửa, lại thấy Quân Mặc Hiên đi về phía bên này.

"Hi nhi, mới vừa rồi Thái phó phu nhân đến Long Duyên cung, các nàng có làm khó gì nàng không!" Quân Mặc Hiên lo lắng hỏi, không phải không tin tưởng năng lực của Hi nhi. Chỉ sợ nha đầu ngốc này vì mình mà nén giận, để cho người ta ức hiếp.

"Yên tâm, ta không sao." Dạ Hi giả vờ không có chuyện gì nói, cúi người tựa vào vòng tay của Quân Mặc Hiên, đây là một vòng tay đủ để cho nàng cảm thấy yên tâm.

Lúc này, bọn họ không có quá nhiều thời gian để giải quyết nội đấu, phải mau chóng thuyết phục triều thần, để cho Quân Mặc Hiên có thể ngồi vững chắc trên hoàng vị một ít thì mới có thể nghênh tiếp sự khiêu khích của Thiên Linh.

Thấy Dạ Hi ngoan như vậy, làm sao Quân Mặc Hiên có thể không biết nàng ấy đang lừa gạt mình chứ, tuy nhiên hắn cũng không nói thẳng ra. Chỉ là trong lòng âm thầm quyết đinh, phải nhanh chóng giải quyết hết vây cánh của Âu Thái phó.

Âu Thái Phó làm người thanh liêm, mọi chuyện đều vì giang  sơn xã tác, hắn đã từng phái người đi điều tra nhiều lần nhưng không bắt được nhược điểm của hắn. Mặc dù có thể lợi dụng Âu Tư Hằng để tạm thời khống chế Âu thái phó, nhưng cách làm người có hắn, vì Thiên Thần, chuyện vì đại nghĩa diệt thân như thế này Âu thái phó tuyết đối làm được.

Bỗng nhiên, Dạ Hi giống như nghĩ đến cái gì, giao quyển sách nhỏ trong ngực cho Quân Mặc Hiên.

"Chuyện này sẽ có giúp đỡ lớn đối với việc ổn định hoàng quyền của chàng." Dạ Hi ôn nhu nói . Bắt nạt mấy vị phu nhân thì còn có thể, nhưng nếu nàng trực tiếp trừng trị quân viên thì sẽ có người nói nàng can thiệp vào triều chính. Để không làm cho Quân Mặc Hiên khó xử, nàng giao những thứ này cho Quân mặc Hiên. Có hắn đứng ra, những tên quan viên phạm tội nghiêm trọng này có thể bị trừng trị thích đáng hơn.

Xem qua sách nhỏ, ánh mắt Quân Mặc Hiên lộ ra một tán thưởng, Hi nhi của hắn quả thực không xuất bài theo lẽ thường, cầm lấy bím tóc của người khác, uy hiếp bọn họ. Tuy rất vô sỉ, nhưng đầy hoàn toàn có thể xem là một biện pháp tốt.

Hơn nữa, phần lớn thế lực trong triều đình, hắn còn không có nắm giữ, có quyền sổ nhỏ này, tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

"Hi nhi, ta có từng nói qua chưa gặp gỡ được nàng là phúc khí đời trước ta tu luyện, ta nghĩ đời trước ta phải làm rất nhiều chuyện tốt mới có thể có được nàng." Quân Mặc Hiên ôn nhu nói lời yêu thương, thuận lợi ôm Dạ Hi vào trong ngực.

Từ sau khi có được Hi nhi, cuộc đời của hắn mới trở nên có ý nghĩa. Trước đây, hắn sống chỉ vì quyền lợi, nhưng bây giờ, hắn là tất cả chỉ vì muốn bảo vệ Hi nhi được tốt hơn.

Còn đối với Dạ Hi mà nói, gặp gỡ Quân Mặc Hiên làm sao có thể không phải là phúc tinh của nàng chứ? Hắn cho nàng tình yêu, cho nàng một ngôi nhà. Không có hắn, nàng chỉ là một cỗ máy giết người không có tình cảm mà thôi.

...

Triều sớm ngày hôm sau, mắt của Quân Mặc Hiên lạnh lùng nhìn mấy vị quan quỳ ở phía dưới.

"Lý đại nhân, Chu Đại Nhân, Trịnh đại nhân ... Xem một chút chuyện tốt mà các ngươi làm đi!" Quân Mặc Hiên tức giận nói. Nói xong, ném quyển sổ nhỏ tới trước mặt mấy người.

Trên quyển sổ nhỏ viết rõ ràng hành vi phạm tội của mấy người, tham ô bao nhiêu bạc, đi dạo thanh lâu bao nhiêu lần, cưới bao nhiêu phòng tiểu thiếp, thậm chí một ngày đi vệ sinh mấy lần cùng đều ghi lại rõ ràng.

Mấy người đó kinh hoàng, Quân Mặc Hiên làm thể nào có thể chỉ dùng vỏn vẹn một ngày mà đào tất cả gốc gác của bọn họ lên như thế.

Trước đây cảm thấy tuy vận khí của Quân Mặc Hiên có chút tốt, đoạt được vương vị. Nên chỉ cho hắn là một thanh niên đầy nhiệt huyết, không có võ công, đối với thuật ngự thần lại càng dốt đặc cán mai. Thậm chí, còn tự cho là đúng rằng ở phương diện quyền mưu đế vương Quân Mặc Hiên không thể vượt qua bọn họ.

Nhưng mà, lúc nhìn thấy bao nhiêu chứng cứ phạm tội chỉ về phía bọn họ, thì bọn họ mới hiểu được, Quân Mặc Hiên là một vị đế vương có tâm cơ rất sâu. Còn sâu hơn cả Quân Thiên Dịch.

Nhưng lúc có thể hiểu rõ hết tất cả thì đã quá muộn rồi, điều duy nhất có thể làm đó chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ.

"Hoàng thượng, tha mạng!" Mấy người liên tục cầu xin tha thứ. Biết đại thế của mình đã mất, đã không có khí thể bức người như ngày hôm qua nữa.

"Tha mạng, nếu trẫm tha cho các ngươi, như vậy chẳng phải sẽ làm... bách tính trong thiên hạ thất vọng sao. Tội các ngươi phạm phải, cho dù có tru di cửu tộc cũng khó làm cho mọi người hết giận. Người đâu, giải ba người này vào đại lao chho trẫm ." Quân Mặc Hiên tức giận nói.

Mười người ngày là nhưng kẻ tham ô nghiêm trong nhất trong tất cả các quan viên, càng khéo hơn chính là bọn họ lại là môn sinh của Âu Thái phó. Giải quyết mấy người này chẳng khác nào làm suy yếu thế lực của Âu thái phó cả.

Thấy ba người bị bắt đi, những người trên triều đình cảm thấy không yên, ngay cả Âu thái phó cũng không dám nói gì. Dù sao chứng cớ rành rành, hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ mấy người này, chỉ là không ngờ, bọn họ thế nhưng lại làm ra những chuyện như vậy. Tất cả đều do hắn, người làm lão sư này dạy không tốt.

Quân Mặc Hiên không thèm để ý đến hiệu quả mà chính mình tạo ra, hắn chính là muốn giết một người răn trăm người, để cho bọn họ hiểu rõ, Quân Mặc Hiên hắn cũng không phải là Quân Thiên Dịch, sẽ thỏa hiệp một cách đơn giản như vậy.

"Ở chỗ này của trẫm còn có rất nhiều sổ nhỏ, mỗi hành động của các ngươi trấm đều nhìn trong mắt? Lúc này đây, trẫm tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu còn tái phạm, vậy thì chờ các ngươi cũng không phải chỉ là chặt đầu đơn gian như vậy." Quân Mặc Hiên uy hiếp nói.

Vuốt vuốt quyển số nhỏ trong tay, dáng vẻ chẳng đếm xỉa kia ở trong mắt các đại thần chính là uy hiếp trắng trợ. Trong lúc nhất thời, nhiều quan viên như vậy chẳ ai dám mở miệng nói chuyện.

Bọn họ rất sợ kế tiếp sẽ đến lượt bọn họ. Lúc này, cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ Quân Mặc Hiên không phải là Quân Thiên Dịch, có thể tùy ý bọn họ ồn ào rồi thỏa hiệp.

Hắn biết dùng cách của chính mình ép bọn họ phải thỏa hiệp, hơn nữa, còn phải cam tâm tình nguyện thỏa hiệp.

Nhìn phản ứng của bọn họ, Quân Mặc Hiên rất hài lòng, lập tức, thử dò xét lần nữa nói: "Bây giờ còn có người nào phản đối chuyện sắc phong Hi nhi làm hoàng hậu nữa không! Tất cả các ngươi đều có thể nói ra lý do."

Bím tóc bị túm, làm gì có người nào dám phản đối chuyện Dạ Hi làm hoàng hậu nữa chứ. Cho dù là để cho Dạ hi can thiệp vào triều chính, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì!

Trong đám quan viên, lớn lớn, nhỏ nhỏ đều có một chút hối lộ cùng bị hối lộ. Huống hồ, chẳng có người nào là hoàn mỹ cả. Quân Mặc Hiên có thể đào mười tám đời tổ tong của Lý đại nhân lên thì hắn cũng có thể đào mười tám đời tổ tông của những người khác lên.

Cho nên, suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, bọn họ không phản đối mới tốt.
     
"Không nói lời nào, có nghĩa là đồng ý." Trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên ý cười được như ý, cuối cùng hắn cũng có thể cùng với Hi nhi đứng trên đỉnh cao nhất rồi.

....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Hạ Quân Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt, kotranhvoidoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạc Tử Tuyết, Bạch Mộc Thảo, Catstreet21, hoabatluong, maimai0906, phuochieu90, Thanh Nhàn Uông, Trangyeu, yukita96 và 294 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.