Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 22.07.2017, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 15.12.2016, 13:51
Tuổi: 14 Chưa rõ
Bài viết: 14
Được thanks: 33 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Chương 54. Thu thập người khác cũng rất tốn sức.

Nam tử trung niên thấy Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị lấy lại một ngàn lượng mà hắn đang cầm trên tay, lập tức nóng nảy, vội vàng hạ giá, nói: "Tám vạn hai, không thể thấp hơn."

"Ta đã nói, tối đa bảy vạn hai, hơn nữa chẳng phải ngươi cũng có lời rồi sao?" Lam Lăng Nguyệt vẫn kiên trì không tăng giá, nàng đã sớm nhìn ra nam tử trung niên này có vẻ đã muốn thỏa hiệp từ trước.

Nam tử trung niên thấy cũng không mò thêm được bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn số tiền còn lại sau khi hắn làm thủ tục đem bán đấu giá,hắn lập tức đồng ý, ước định sáng ngày mai một tay giao tiền một tay giao khế ước mua bán nhà.

Giằng co mãi cho đến trưa việc mua bán nhà cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, Lam Lăng Nguyệt dẫn Đông Thanh và Hạ Ca hồi Lam phủ, chỉ là vừa mới đi tới cửa đã va phải Kiều di nương và Lam Ngữ Yên vừa mới hồi phủ.

"Ta với di nương và Nhị muội muội quả thật là oan gia ngõ hẹp nha, hồi phủ cũng gặp được, nhìnchân của nhị muội giống như tối qua không hề bị thương, thật lợi hại." Lam Lăng Nguyệt hào phóng "khen" Lam Ngữ Yên.

"Lam Lăng Nguyệt ngươi chính là đồ chó điên, gặp ai cũng cắn, phụ thân bây giờ còn đang mang bệnh, đại phu nói rằng ông bị xuất huyết nội tạng, ngươi cũng đừng nói là ngươi vô tội, ngươidùng thủ đoạn đểlừa mọi người không có nghĩa là tất cả đềubị ngươi lừa." Lam Ngữ Yên vốn đang lau son, giờ lại tức giận khiến khuôn mặt ngày càng đỏ, ngay tại cửa Lam phủ cũng bị Lam Lăng Nguyệt động đến vết sẹo trong tâm, ả nóng máu, gắt gao cắn môi mỏng, trợn tròn mắt, hung hăng trừng Lam Lăng Nguyệt.

Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt hiện ra một nụ cười tà, phụ thân này đúng là tài giỏi, một cái nắm tay đã làm nội tạng xuất huyết, vậy xem ra nội tạng làm từ giấy à. Quét mắt qua Kiều di nương thì thấy một thang thuốc đông y, ngửi mùi hẳn là dưỡng máu, dưỡng gan, bổ khí… nhiều loại. Có vẻ là thuốc của Lam Lôi Ngạo.

"Tránh ra, để ta vào phủ.Nếu không kịp sắc thuốc uống, lão gia có mệnh hệ gì ngươi gánh không nổi đâu." Ánh mắt của Kiều di nương nhìn Lam Lăng Nguyệt giống như đang nhìn kẻ bị bệnh truyền nhiễm.Đợi đến lúc thân thể Lão gia khỏe lại, Lam Lăng Nguyệt đừng hòng yên ổn trong Lam phủ.

"Lam Ngữ Yên nếu ngươi còn dám ngậm máu phun người, đừng trách ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi, miệng của ngươi, coi chừng ta cũng khâu kín lại đấy. Kiều di nương, tốt nhất bà nên trở về chăm sóc cha ta cho thật tốt, khi nào  bản tiểu thư có thời gian sẽ đi thăm ông ấy." Lam Lăng Nguyệt nói xong, thì dẫn Đông Thanh và Hạ Ca bước vào phủ trước mặt bọn họ, thậm chí còn không quay đầu nhìn.

Lam Lăng Nguyệt trở lại Nguyệt Thanh uyển, Trang ma ma cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa,chỉ là một bát cơm canh đơn giản. Sau khi ăn xong,nghỉ ngơi được khoảng nửa khắc, một con bồ câu trắng bay đến bên cửa sổ. Lam Lăng Nguyệt thành thạo tháo bức thư được buộc dưới chân bồ câu.Trong thư, Hoa Ngạo Tuyết nói đã được dàn xếp làm một quan nhỏ ở Hỏa Linh quốc, dẫn đầu các môn đồ ưu tú đi trước chúng ta một bước, tiến vào Kim Hoa quốc, dự tính khoảng ngày 5 tháng giêng sẽ tới (cũng chính là ngày kia). Lam Lăng Nguyệt trả lời bằng một chữ "tốt"  rồi gắn thư vào chân bồ câu, thả đi.

"Chủ tử, đã có tin tức của Hoa đường chủ rồi sao?" Đông Thanh vừa cầm một đĩa hoa quả mới gọt đi vào, đúng lúc thấy bồ câu bay đi,thì hạ giọng hỏi .

"Ừ, ngày kia Hoa đường chủ sẽ đến Kim Hoa quốc, Đông Thanh,ngày mai ngươi ngày mai dịch dung đi giao ngân lượng, thuận tiện đi đặt môn biển* ngày kia Hoa đường chủ tới liềnngaythìlập tức khai trương, sau đó ngươi lại đi ngoại ô Hoa Đô tìm mấy tòa nhà lớn, an bài ám vệ ở đó đi." Lam Lăng Nguyệt ôm Hỏa Nhi đang dính chặt trên người mình, phân phó Đông Thanh, đến Quỷ Trung đường y xây ở phía sau, cũng phải đem Hỏa Nhi gửi nuôi ở nơi đó. Nếu Hỏa Nhi ở Lam phủ sẽ dễ dàng khiến nàng bại lộ thân phận, cũng cản trở nàng rất nhiều.

(* Cái biển treo ngoài cửa ý)

"Đông Thanh lĩnh mệnh."

Sau khi phân phó công việc cho Đông Thanh, Lam Lăng Nguyệt đưa Hỏa Nhi cho nàng( ĐT), còn nàng (LLN) lại muốn đi xem thân thể bệnh tật của Lam Lôi Ngạo thực hư thế nào, nhìn hắn đã biến thành bộ dạng gì.

Lam Lăng Nguyệt đi một mình tới Mặc uyển Gian, chưa bước vào cửa thì đại nha hoàn của Mặc Uyển đã ngăn nàng lại.

"Đại tiểu thư, lão gia đang tĩnh dưỡng, người đã căn dặn,nếu đại tiểu thư tới thì không cho vào." Đào Hồng nhất quyết ngăn cản Lam Lăng Nguyệt, tỏ ý rằng hiện tại nàng không hề sợ đại tiểu thư.

"Ôi, như vậy sao, đã vậy ngày hôm nay ta nhất định phải gặp." Lam Lăng Nguyệt bỏ qua cánh tay phải đơn mỏng của Đào Hồng, đi nhanh về phía phòng chính của Mặc Uyển.

"Đại tiểu thư, người thực sự không thể đi vào, đại tiểu thư." Đào Hồng bị Lam Lăng Nguyệt bỏ lại ở phía sau, vội vàng đuổi theo, muốn ngăn cản Lam Lăng Nguyệt thêm một lần nữa.

"Lam Lăng Nguyệt, ngươi đang làm cái gì, mau cút ngay cho ta. Mặc Uyển không chào đón ngươi." Lam Ngữ Yên nghe thấy Đào Hồng liên tục kêu đại tiểu thư thì biết Lam Lăng Nguyệt đã tới, ả hùng hổ khập khiễng đi ra.

"Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ." Lam Lăng Nguyệt nghe thấy tiếng Lam Ngữ Yên chửi rủa cũng không hề có ý tỏ vẻ tức giận, thậm chí nàng còn nhìn Lam Ngữ Yên như một vật thú vị.

"Ta nói ngươi mau cút đi, xéo trở về. . . ." Lam Ngữ Yên không khỏi lên cao âm điệu, chỉ là câu nói sau cùng còn chưa nói hết, đã nhận một bạt tai vào mặt khiến nàng ta trở tay không kịp, hơn nữa lần sau nghe còn vang hơn lần trước.

Lam Lăng Nguyệt tặng cho Lam Ngữ Yên một trận bạt tai, mấy chục hạ hậu, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên sưng đỏ, bàn tay Lam Lăng Nguyệt cũng đỏ lừng bỏng rát, nàng không khỏi đau lòng thay cho bàn tay chính mình.

Lam Lăng Nguyệt vừa mới thu tay lại, Lam Ngữ Yên đã lập tức vừa la vừa khóc như lợn bị giết, tiếng la có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ run thần khiếp, không chỉ khiến Kiều di nương chạy tới, còn lôi Lam Lôi Ngạo đang nằm trên giường bệnh ra.

Lam Lôi Ngạo được Kiều Phi Nhi đỡ, ho khan mấy tiếng đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhị nữ nhi ôm mặt khóc bi thảm, Lam Lôi Ngạo lập tức đau đầu, rốt cuộc ông đã tạo ra cái nghiệt gì thế này, ông ho khan mấy tiếng nói: "Lam Lăng Nguyệt, vì sao ngươi lại đánh Yên Nhi, không phải ta đã nói, không cho ngươi bước vào Mặc Uyển hay sao."

"Ngươi không chịu đi ra gặp ta, nhưng vừa nghe thấy con gái ngươi khóc thì  đã không  nằm được, muốn khởi binh vấn tội ta sao? Xem ra thân thể của ngươi đúng thật đã bị thương nặng, thắt lưng thậm chí còn không thể thẳng." Lam Lăng Nguyệt lui về phía sau mấy bước phòng ngừa Lam Lôi Ngạo bị kích động mà mưa xuân bay đầy trời*, nhìn Lam Lôi Ngạo mặt trở nên đen kịt, xem ra một quyền của nàng đã đánh trúng đích.

* Ý chỉ là nói mà nước phun vào mặt người ta

"Ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra độc nữ như ngươi, ngươi có bản lĩnh thì trực tiếp giết chết ta đi, âm thầm đánh ta trọng thương, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Nói đi, phải làm thế nào ngươi mới chịu thu mình." Lam Lôi Ngạo bị chọc tức, cánh tay run run chỉ Lam Lăng Nguyệt, lần đầu tiên ông bị ép đến mức đường cùng như thế này,ông là thương nhân tất nhiên sẽ để ý đến lợi nhuận, nếu như lui một bước có thể trời cao biển rộng, ông đồng ý thỏa hiệp dù cho mất hết mặt mũi.

"Đừng có thương lượng với ta, điều đó là dư thừa, bây giờ ngươi hối hận rồi sao? Đừng hòng, ngày nào Lam Lăng Nguyệt ta còn sống, ta nhất định đấu với ngươi tới cùng, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi,với lại, ngươi đừng có chụp cái tội giết cha lên người ta, rất bẩn." Lam Lăng Nguyệt sửa lại ống tay áo bị nhăn, tà khí lộ ra ngoài, nàng là đến đòi nợ, không phải đến để ban phát ân huệ .


Hàn: Sorry mn vì up chậm, tại vì dạo này mình bận quá, không có nhiều thời gian làm. Với lại mình đang thử việc ahihi. Có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhé. yêu nhiều!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tô Bạch Hàn về bài viết trên: Candy Kid, LinMin, Mon Miêu, MuaBongMay0509, Nightowl, Una, antunhi, cobett, củ cải, hướng dương mùa hè, muabuibay, shirochan
     

Có bài mới 15.09.2017, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1083 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 28
Lâu rồi mới up tiếp chương mới ' v ' mọi người có hóng không???

Chương 55: Chỉnh đốn Kiều di nương

Khi Lam Lôi Ngạo nghe Lam Lăng Nguyệt nói không chết không thôi, cánh tay run rẩy siết chặt lại, ông đã khom lưng cúi đầu, vậy mà đứa nghịch nữ này vẫn không hề thu lại lời nói ngông cuồng, cơn giận dữ chặn ngang lồng ngực, vô cùng khó chịu.

“Lão gia không nên tức giận vì con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt này, đại phu nói ngài nên nằm tĩnh dưỡng trên giường đừng nổi nóng, chuyện ở đây cứ giao cho thiếp thân, ngài cứ về nằm trước đi.” Kiều Phi Nhi vội vàng thuận khí giúp Lam Lôi Ngạo, cảm xúc bị kìm nén đã đến cực hạn, định bụng Lam Lôi Ngạo rời đi mới bùng phát, dù sao ả ta cũng không muốn Lam Lôi Ngạo nhìn thấy bộ mặt khác của ả.

“Có đứa nghịch nữ như kia, sao ta còn tâm tình mà tĩnh với dưỡng chứ, sớm muộn gì cũng bị tức chết, Lam Lăng Nguyệt, ta muốn hành hạ ngươi đến chết có cả trăm phương ngàn kế, đừng có dồn ép ta, đừng tưởng rằng ngươi có Bách Diệp làm chỗ dựa thì có thể coi trời bằng vung, nếu không phải nể mặt Thu Nhược Thủy, năm đó ngươi không sống quá năm tuổi đâu.” Lam Lôi Ngạo lửa giận công tâm, phổi sắp vỡ đến nơi, nhất thời không giữ mồm giữ miệng, nhưng vừa nói xong thì lập tức lạnh sống lưng, ông đúng là bị tức đến váng đầu rồi, dù sao thì…

“Thế à, vậy thì có phải ta nên cảm tạ ngươi đã để ta sống thêm chín năm không, hiện giờ lòng hiếu kỳ trong bản tiểu thư đang nhộn nhạo hết cả lên, năm ta năm tuổi đã xảy ra chuyện gì hả.” Lam Lăng Nguyệt không khỏi ngẩn ra, ông ta nói nếu không phải nhờ mẫu thân thì năm đó nàng đã không thể sống qua năm tuổi, ký ức của nàng trống rỗng, chẳng lẽ thật sự năm đó bị ai đó cố gắng hạ dược xóa bỏ?

“Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à? Ngươi dùng thân phận gì để chất vấn ta? Nữ nhi hay là độc nữ?” Lam Lôi Ngạo giống như lảng tránh khỏi đôi mắt của Lam Lăng Nguyệt, toan nói sang chuyện khác, dù sao đó cũng là một cấm kỵ.

Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên một ý cười lạnh, ông ta thế này là đang khiêu chiến giới hạn của mình mà, muốn chơi ư, ta chơi cùng ngươi, xem da của ngươi dày hay là thủ đoạn của ta hay.

“Vậy chúng ta cũng chống mắt chờ coi.” Vừa nói chuyện, Lam Lăng Nguyệt ra tay rất nhanh, lộn ngược ra sau Lam Lôi Ngạo, châm độc trong tay áo cắm vào huyệt Đại Chùy của Lam Lôi Ngạo.

Bị châm độc đâm trúng huyệt Đại Chùy, Lam Lôi Ngạo chỉ cảm thấy từ đầu mình trở xuống trở nên xụi lơ, cánh tay không còn tí sức lực nào, hai đùi thì run rẩy, trong chớp mắt có chút đứng không vững, cảm giác thần kinh toàn thân mình như bị gây tê, Lam Lôi Ngạo không phục, đùi phải cố gắng nhích về trước một bước, nhưng vừa mới nhấc lên thì cả người lảo đảo ngã ầm xuống đất.

“Lam lão gia, nếu như ngươi còn ngang bướng nữa, ta sẽ dùng một cái châm khác đâm vào huyệt Bách Hội của ngươi, ngươi đoán thử xem não ngươi tê liệt trước hay là thất khiếu chảy máu trước.” Lam Lăng Nguyệt huơ huơ ngân châm đã được ngâm nước thuốc Mạn Đà La trước mắt Lam Lôi Ngạo, ý tứ rất rõ ràng rằng sức kiên nhẫn của ta có hạn, kỳ thật độc châm này chỉ là sẽ khiến người ta sinh ảo giác, gây tê liệt chức năng của cơ thể trong thời gian ngắn mà thôi, tạm thời nàng chưa muốn đùa chơi với Lam Lôi Ngạo đến chết đâu, nàng muốn ông ta phải trở thành tên phế nhân sống tới cuối cùng trong Lam gia.

Lúc Lam Lăng Nguyệt lấy ra ngân châm, Kiều Phi Nhi ở bên cạnh Lam Lôi Ngạo chợt xông đến tính đoạt ngân châm, Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng né nhanh về đằng sau, Kiều Phi Nhi không cam lòng vồ hụt vừa tiếp tục nhào về phía Lam Lăng Nguyệt vừa kêu la sai nô tỳ và gia nô Mặc uyển cùng tiến lên, hét lên phải giao Lam Lăng Nguyệt cho quan phủ, ý đồ hạ độc sát hại thân sinh phụ thân, trời khó dung tha.

Bọn gia nô và nô tỳ thấy Kiều Phi Nhi quát lớn thì ùa lên, tính dùng nhiều người để làm ưu thế bắt Lam Lăng Nguyệt, nhìn đám đông đánh về phía mình cùng một lúc, Lam Lăng Nguyệt bình thản vận động chân tay, nhún người nhảy lên, dùng liên hoàn cước đá toàn bộ gia nô và nô tỳ vây quanh mình nằm bò lăn bò kềnh, còn Kiều Phi Nương lại đứng ở sau lưng Lam Lăng Nguyệt lấy cây trâm từ trên đầu xuống đâm về phía Lam Lăng Nguyệt, nàng sẽ báo thù cho con gái mình.

Lam Lăng Nguyệt khinh miệt một tiếng xoay tay chế trụ lại tay phải đang cầm cây trâm của Kiều Phi Nhi, đoạt lây cây trâm rồi đá vào bụng ả một cái.

“Kiều di nương vẫn thích bắn tên trộm sau lưng vậy sao, năm năm qua bà chẳng tiến bộ tí nào cả, năm năm trước dùng dao nhỏ, bây giờ dùng cây trâm, xem ra ta phải khiến bà nhớ lâu một chút rồi.” Đôi mắt lạnh lẽo của Lam Lăng Nguyệt xẹt qua một tia ác độc, lật lòng bàn tay của Kiều Phi Nhi trong tay lên, nhanh chóng và tàn nhẫn đâm xuống gan bàn tay ở giữa ngón cái và ngón trỏ bằng cây trâm đã đoạt được trước đó, tiếng máu nhỏ giọt từ lỗ thủng bị cây trâm đâm trên gan bàn tay, mặt mày Kiều Phi Nhi rúm ró, ré lên âm thanh đau đớn, cố gắng dùng hết sức mình cậy ma chưởng của Lam Lăng Nguyệt ra, tình cảnh máu tanh như vậy khiến tất cả mọi người sợ hãi liên tục lùi về sau, trong mắt mấy người đó Đại tiểu thư hiện giờ chính là ma quỷ đến từ Địa ngục, toàn thân phả ra hơi thở chết chóc, tựa như bọn họ chỉ cần tiến lên một bước sẽ bị vặn gẫy cổ.

Lam Lăng Nguyệt ghét bỏ quẳng bàn tay phải bị cây trâm chọc thủng của Kiều Phi Nhi, mặc dù nàng thích sắc màu của máu tươi, nhưng là tùy người, máu của Kiều Phi Nhi chỉ khiến nàng cảm thấy bẩn thỉu.

“Cái này gọi là tự làm bậy thì không thể sống đấy, Kiều Phi Nhi, ta nhớ lúc ta mới quay trở về có nói ngươi đừng mơ tưởng sẽ đả thương ta được lần nữa , đây chính là kết quả của việc ngươi không chịu nhớ kỹ.” Lam Lăng Nguyệt thưởng thức tiếng gào khóc của Kiều Phi Nhi, mất kiên nhẫn ngoáy lỗ tai, đúng là ầm ĩ muốn chết.

Lam Lôi Ngạo nằm bò trên mặt đất nhìn nữ nhi của mình mặt sưng tấy, thiếp thất của mình thì lại đau đến không muốn sống, còn Lam Lăng Nguyệt thì lại kiêu ngạo ngang bướng gây hấn với mình, chín năm trước nếu như mình độc ác hơn một chút, không ủy mị thì sẽ không lưu cho đứa nữ nhi này một con đường sống, hôm nay cũng sẽ không bị con nhóc hành hạ không còn chút sức để đánh trả, tự ăn quả đắng.

“Mới vậy đã đau đớn à? Thế ngươi có biết mẫu thân ta mấy năm nay sống như nào không? Ta khuyên ngươi thức thời thì mau nói ra sự tình của chín năm trước ra đi.” Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn qua Lam Lôi Ngạo, thật đúng là giỏi làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp.

“Ha ha thức thời? Cái gì ta cũng không nói, ngươi trực tiếp giết ta đi, cho ta một cái thống khoái.” Lam Lôi Ngạo quay mặt đi nhắm chặt mắt lại, nếu như ông ta nói ra Lam gia sẽ giữ không nổi, dùng một mạng của ông để đổi lấy mạng của toàn Lam gia là đủ rồi.

“Ngươi tình nguyệt dù chết cũng không chịu nói?” Đột nhiên Lam Lăng Nguyệt biến sắc, trên người tản ra hơi thở tàn khốc.

“Đúng thế.” Lam Lôi Ngạo lấy thái độ thấy chết không sờn để phản pháo lại Lam Lăng Nguyệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Mon Miêu, Una, antunhi, phuochieu90, shirochan
Có bài mới 18.09.2017, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1083 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 29
Chương 56: Lần đầu xuất hiện ý muốn giết người.

Editor: Junenar

Cho dù Lam Lăng Nguyệt ép buộc thế nào, Lam Lôi Ngạo đều là quyết tâm không nói, điều này khiến cho Lam Lăng Nguyệt cau mày, ngay cả một tên sợ chết như Lam Lôi Ngạo lại có thể kín miệng như bưng, xem ra đằng sau chuyện này có rất nhiều bí ẩn, nàng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào, dù sao nếu như nàng bức Lam Lôi Ngạo đến đường cùng, nhìn tình hình rất có khả năng sẽ tự sát, đáng tiếc nàng lại không có loại cổ thuật thôi miên khống chế tâm trí người.

“Có một số việc ngươi không biết thì tốt hơn, tự ngươi suy nghĩ đi, mạng của ta đặt ngay đây.” Lam Lôi Ngạo mặt như bùn đất*, thân thể của ông ta lúc này không thể động đậy nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác, sợ độc nữ này lại dùng thủ đoạn gì để ép ông đi vào khuôn khổ, tinh thần bị đẩy lên cao độ.
(Mặt như bùn đất: dáng vẻ sợ hãi.)

Lam Lăng Nguyệt từng bước một lại gần Lam Lôi Ngạo, còn Lam Lôi Ngạo thì nhắm chặt mắt lại, mặt mũi nhăn thành một khối, tựa như đang đợi hành động tiếp theo của Lam Lăng Nguyệt, nhưng ngoài dự kiến của ông, Lam Lăng Nguyệt lại rút châm độc trên huyệt Đại Chùy của ông ra.

“Lam Lôi Ngạo, ta sẽ không để ngươi dễ dàng vậy đâu, muốn gặp được diêm vương dễ dàng còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không nữa, ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến ta tiễn nữ nhi của ngươi và di nương từ chút một vào địa ngục như nào, ta muốn ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, trò chơi chính thức bắt đầu, chống mắt chờ mong đi.” Lúc Lam Lăng Nguyệt rút châm độc khẽ nói bên tai Lam Lôi Ngạo.

Không đếm xỉa tới biểu hiện kinh ngạc của Lam Lôi Ngạo, Lam Lăng Nguyệt dùng khăn tay lau sạch châm độc vừa mới rút ra, vút chiếc khăn tay bị bẩn vào mặt Lam Lôi Ngạo, nghênh ngang rời khỏi Mặc uyển trong sự khiếp sợ của mọi người, nàng muốn cho Lam Lôi Ngạo chứng kiến buổi mở màn vở kịch, chỉ là không biết ông có thích lễ mở màn của mình tặng cho ông ta không thôi, từ biểu tình sợ hãi của mẫu thân và việc Lam Lôi Ngạo giữ kín như bưng thấy chết không sờn, lòng hiếu kỳ của nàng không ngừng tăng tiến, trái lại nàng muốn nhìn chân tướng phía sau bức màn rốt cuộc của bao nhiêu dơ bẩn.

Sau khi Lam Lăng Nguyệt đi xa, Kiều di nương vừa quát tháo gọi đại phu, vừa nâng chiếc tay phải bị thương phân phó người dìu Lam Lôi Ngạo vào phòng, bà phải đợi bằng được lời dặn từ đại phu chứng minh Lam Lôi Ngạo trúng độc sau đó sẽ tới Kinh Triệu Duẫn tố cáo Lam Lăng Nguyệt mưu sát thân phụ, đánh đập thứ muội, đả thương di nương, với ba tội này, bà không tin không trị được con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt.

Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Đào Hồng dẫn theo Lưu đại phu vội vã chạy đến, bởi vì thương thế của Kiều di nương tương đối đáng sợ, gan bàn tay vẫn cắm cây trâm, e sợ bị nhiễm trùng phải phế bỏ tay phải, Lưu đại phu trước hết cho Kiều Phi Nhi uống Ma Túy tán, trước tiên rút cây trâm ra để đắp thuốc tiêu viêm, nhìn vết thương ghê gớm, lắc lắc đầu, nếu như đâm thêm một tấc vào trong, cái tay này nhất định sẽ phế, giúp Kiều Phi Nhi băng bó xong, mới vội vã bắt mạch cho Lam Lôi Ngạo, nhưng lại không hề có dấu hiệu trúng độc như lời Đào Hồng nói, ông dùng ngân châm đâm vào cánh tay của Lam Lôi Ngạo xem thử có cảm giác đau đớn gì không, thấy Lam Lôi Ngạo kêu lên đau đớn, xem ra tứ chi không bị mất cảm giác mà chỉ rơi vào trạng thái tê liệt mà thôi, không phải trúng độc.

“Đại phu, lão gia nhà ta thế nào rồi? Trúng phải độc gì?” Kiều Phi Nhi cắn răng chịu đựng cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến, ân cần hỏi han bệnh tình của Lam Lôi Ngạo.

“Lam lão gia không có dấu hiệu trúng độc, trừ bỏ nội tạng xuất huyết đã được chẩn đoán ngày hôm qua, cũng không có bất kì bệnh trạng dị thường nào nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn.” Lưu đại phu báo lại bệnh tình của Lam Lôi Ngạo cho Kiều Phi Nhi biết, ông vừa đến đã bị dọa sợ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra nhất định chính thất và tiểu thiếp lại xảy ra xung đột, mặt nhị tiểu thư thì sưng to dọa người còn gan bàn tay của Kiều Phi Nhi lại bị người đâm thủng.

“Ông chắc chắn chứ? Lão gia người không bị.” Kiều Phi Nhi hiển nhiên là không tin vào kết quả chẩn đoán này, nhưng nói được một nữa đã bị tiếng ho khan của Lam Lôi Ngạo cắt ngang.

“Lưu đại phu, ông kê đơn tiêu sưng cho nhị nữ nhi của ta đi, mấy ngày nữa con bé phải tham dự yến hội của nhân vật có tiếng, chuyện hôm nay mong ngài đừng để lộ, sau đó ta sẽ sai trướng phòng trả phí chẩn đoán gấp đôi cho ông.” Lam Lôi Ngạo cắt ngang lời Kiều Phi Nhi, ông không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, Lưu đại phu này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lợi dụng tiền tài hối lộ ông ta ngậm miệng lại.

“Lam lão gia khách khí rồi, ta có dược cao tiêu sưng tổ truyền, bảo đảm ba ngày mặt nhị tiểu thư sẽ khôi phục lại như bình thường.” Lưu đại phu thức thời đồng ý sau đó lấy ra một chiếc bình sức màu trắng từ trong hòm thuốc đưa cho Lam Ngữ Yên đang che mặt dặn nàng ta cách dùng, rồi đeo hòm thuốc tới trướng phòng tính tiền.

Sau khi Lưu đại phu rời khỏi Mặc uyển, Kiều Phi Nhi u oán nhìn Lam Lôi Ngạo uất ức nói: “Tại sao lão gia không cho thiếp nói? Người xem con tiện nhân kia khi dễ từng người chúng ta thành cái dạng gì, cơn tức này ngài nuốt trôi được sao?”

“Đừng nói nữa, lúc này càng lộ ra càng bất lợi cho chúng ta, năm ngày sau sẽ có yến hội nổi tiếng của nhân vật có tiếng tăm, ta đã nhận được thiếp mời, đến lúc đó ta tự có chủ trương.” Sao Lam Lôi Ngạo có thể nuốt trôi cơn tức này chứ, ông không thể để cho Lam Lăng Nguyệt biết quá nhiều được, hôm nay suýt nữa mình đã buột miệng nói ra hết, không thể giữ con nhóc lại nữa, phải loại trừ.

Kiều Phi Nhi thấy Lam Lôi Ngạo nói như vậy, bà biết điều không nhiều lời thêm nữa, chỉ là nhìn vào băng vải quấn trên tay kia, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh, danh lưu yến hội ngày hôm đó, cho dù bà không đánh chết Lam Lăng Nguyệt thì cũng phải khiến con nhóc thân bại danh liệt.

Còn Lam Lăng Nguyệt sau khi trở lại Nguyệt Thanh uyển thì tắm rửa đổi y phục, dẫu sao trở về từ Mặc uyển bị xúi quẩy bám dính cả người, tắm rửa sạch sẽ xong ngồi cạnh gương đồng, từ ngăn kéo dưới gương đồng lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ sậm mà Trang ma ma đưa cho mình ngày hôm qua, bên trong là viên thuốc giả Phá Nhan đan, ngón tay mảnh khảnh sờ hoa văn cổ kính trên chiếc hộp nhỏ, băn khoăn có nên dùng hay không, đã quen thuộc với dung nhan xa lạ này năm năm rồi, không biết dùng Hoàn Nhan đan liệu có thể khôi phục lại dung mạo kiếp trước không, do dự thiếu quyết đoán cũng không phải là tính cách của nàng, nếu đã tới bước này rồi thì cứ thuận theo số mệnh đi, sớm muộn gì cũng phải khôi phục lại thôi, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam Lăng Nguyệt căn dặn Đông Thanh và Hạ Ca canh giữ ở ngoài cửa không cho bất cứ ai tiến vào, sau đó mới yên tâm mở chiếc hộp nhỏ phủ đầy bụi kia ra, tách viên thuốc màu trắng bên trong chiếc hộp kia ra liền nhìn thấy một viên thuốc đỏ nhỏ xinh, không chút đắn đo liền cầm lấy nuốt xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, Una, antunhi, phuochieu90, shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.