Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
Có bài mới 28.08.2017, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 116 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 48
Chương 27. Nam nham hiểm vs nữ rắn rết

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Bạch Yến Linh nhìn bóng dáng Đường Vĩ không quay đầu lại ôm La Tiểu Nặc đi xa, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Mới vừa rồi rõ ràng cậu ta còn nắm tay của mình, chính là con nhỏ đáng chết này, nhất định là cô ta cố ý, trước tiên cố ý tát Đường Vĩ một cái để hấp dẫn sự chú ý, sau đó té xỉu để tranh thủ đồng cảm. Con đê tiện này. Bạch Yến Linh nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi, Hà Hạo Hiên đứng bên cạnh cô ta, lông mày càng nhíu chặt.

"Khụ khụ, bạn học Bạch, cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không rõ." Giọng nói của Hà Hạo Hiên vang bên tai Bạch Yến Linh.

Bạch Yến Linh không khỏi sợ run cả người, là tên ác ma Hà Hạo Hiên. Cô ta vốn cho rằng Hà Hạo Hiên và Đường Vĩ sẽ ở cùng La Tiểu Nặc, không ngờ anh ta còn ở đây. Anh ta muốn làm gì? Bạch Yến Linh trong lòng sợ hãi.

"Anh, anh có chuyện gì sao?" Giọng nói của Bạch Yến Linh có chút run rẩy.

Hà Hạo Hiên nhún vai nói: "Không có, bây giờ Tiểu Nặc té xỉu, tôi nghĩ cuộc so tài này cũng không thích hợp kéo dài quá lâu, tôi là bạn bè nên giúp cậu ấy xử lý một chút."

Bạch Yến Linh sắc mặt càng xanh "Anh muốn thế nào? Hiện tại La Tiểu Nặc té xỉu, chuyện quỳ xuống xin lỗi có lẽ phải hoãn lại rồi, đương nhiên tôi cũng sẽ mau chóng làm thủ tục chuyển trường, sẽ không ở lại Tử Dương nữa." Bạch Yến Linh cảnh giác nhìn Hà Hạo Hiên, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Quang chi tử (ánh sáng chói lọi) trước mặt này cũng bởi vì có ông nội là hiệu trưởng Tử Dương, bản thân có quyền chém giết người khác nên mới có thể cao cao tại thượng như vậy sao? Chỉ cần cô chuyển trường rồi thì Hà Hạo Hiên đối với cô mà nói không là cái gì cả. "Hừ, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó những thứ hôm nay các người vũ nhục tôi, từng chuyện tôi đều không bỏ qua."

Hà Hạo Hiên đối với ý nghĩ của Bạch Yến Linh đương nhiên hiểu rất rõ ràng, hắn cười cười hời hợt nói: "Đương nhiên, nếu cô đi khỏi Tử Dương, tôi đây ngoài việc chúc cô bên ngoài suôn sẻ, cũng không còn lời nói nào tốt hơn."

Bạch Yến Linh nghe xong câu này, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cố ý giả bộ như không biết gì cả, dửng dưng nói: "Đã như vậy, tôi đi trước đây."

Đúng lúc cô ta muốn rời đi, Hà Hạo Hiên lại nhàn nhạt mở miệng: "Chờ một chút, tôi nhớ lúc chuyển trường sẽ phải chuyển giao thủ tục phải không?"

Bạch Yến Linh có chút dự cảm bất an, nhìn chằm chằm Hà Hạo Hiên nói: "Đúng vậy, anh còn muốn thế nào?"

"Không có gì, tôi chỉ là rất hiếu kỳ, không biết loại học sinh như cô, tổn hại danh dự trường học, ỷ vào sự thiên vị cố ý tổn thương thân thể người khác, đạo đức kém như vậy sẽ được lưu trình độ thế nào đây?"

"Anh. . ." Bạch Yến Linh rối loạn tay chân, lúc đầu cô ta cho là mình đã không còn bất cứ nhược điểm gì trong tay Hà Hạo Hiên, mới không kiêng nể gì như thế, vậy mà đã quên mất chuyện quan trọng là hồ sơ chuyển trường, hồ sơ kia rất quan trọng đó, cô ta chuyển đến loại trường học nào là cả một vấn đề.

Hà Hạo Hiên không chờ Bạch Yến Linh nói chuyện đã tiếp tục mở miệng nói: "Tôi nghĩ hay là cho trình độ không phù hợp là cách tốt rồi, về phần chuyển trường sẽ viết là đạo đức không đứng đắn, cố ý bôi nhọ danh dự trường học, liên quan đến việc gây tổn thương cho bạn học, vài câu như vậy thì tốt rồi, cô thấy thế nào? Bạn học Bạch."

Bạch Yến Linh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân mềm nhũn, ngồi trước mặt Hà Hạo Hiên "Van xin anh, đừng làm thế, nếu thật sự bị Tử Dương ghi trên hồ sơ vài câu như vậy, chỉ sợ tôi muốn chuyển trường học cũng không có cửa." Bạch Yến Linh khóc sụt sùi nói.

"Quả thật là vậy, thử hỏi có trường học nào chịu thu nhận một học sinh có đạo đức như vậy?" Hà Hạo Hiên ra vẻ đồng ý gật đầu nói.

"Đúng vậy, đúng vậy." Bạch Yến Linh dốc sức liều mạng gật đầu nói.

"Chỉ có điều, thật xin lỗi, tuy rằng tôi cũng rất đồng tình với cô, thế nhưng cô cũng biết đó, dù sao tôi cũng là học sinh, việc này, chỉ sợ tôi cũng không giúp được cô, tôi nghĩ vẫn nên giao cho lãnh đạo nhà trường xử lý mới tốt."

Bạch Yến Linh nghe xong lời này, lập tức biến sắc. Giao cho lãnh đạo nhà trường, theo lời Hà Hạo Hiên nói chỉ sợ bản thân không tránh khỏi kết cục phải mang theo vết đen chuyển trường. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Bạch Yến Linh lập tức chân thành tha thiết nói: "Hà học trưởng, cuộc so tài của em và Tiểu Nặc học tỷ đã kết thúc, em cũng biết được bản thân phạm sai lầm rất lớn, hơn nữa còn vì tranh giành háo thắng, làm chút âm mưu quỷ kế đi hại người, em thật sự biết sai lầm của em rồi, em cảm thấy em vẫn nên ngay lập tức đến phòng y tế quỳ xuống nhận sai với Tiểu Nặc học tỷ thì tốt hơn. Bằng không lương tâm của em thật sự rất áy náy." Nói xong vất vả lau đi hai giọt nước mắt trên khóe mắt.

Hà Hạo Hiên thật sự khen ngợi khả năng trở mặt của Bạch Yến Linh. Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, hiện tại đã trở nên thông tình đạt lý như thế, thật là làm cho người khác không thích ứng được. Cậu trầm thấp cười nói: "Như vậy tùy cô thôi. Bạn học Bạch."

Bạch Yến Linh cười nói: "Em sẽ đến chỗ Tiểu Nặc học tỷ để quỳ xuống nhận sai. Hy vọng Hà học trưởng có thể giúp em nói tốt vài câu ở trước mặt hiệu trưởng." Cô ta vừa quay đi trên mặt đã hiện ra vẻ dữ tợn. La Tiểu Nặc, Hà Hạo Hiên, hôm nay các người sỉ nhục tôi, ngày nào đó có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại cho các người gấp ngàn vạn lần, các người chờ đi.

Hà Hạo Hiên đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng Bạch Yến Linh rời đi, vui vẻ dần dần biến mất, vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt. Cậu hoàn toàn không cảm thấy Bạch Yến Linh có bất kỳ thành ý hối cải nào, nếu như cô ta ngấm ngầm chịu đựng mục đích chỉ là vì không muốn để lại vết đen trong hồ sơ, như vậy cô gái này đúng là không đơn giản. Gặp phải một kẻ địch ngang ngược kiêu ngạo táo bạo cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là gặp phải một kẻ địch ngấm ngầm chịu đựng. Không thể nương tay, đối phó với cô ta tuyệt đối không thể nương tay, chẳng những vì Tiểu Nặc mà còn là mình. Nếu không nhất định sẽ có một ngày bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Đường Vĩ lòng như lửa đốt ôm La Tiểu Nặc chạy tới phòng y tế, vừa nhìn thấy bác sĩ đã thở hồng hộc nói: "Bác sĩ, bác sĩ, mau xem cô ấy, cô ấy hình như không xong rồi."

Bác sĩ chỉ vừa chợp mắt một chút, nghe xong lập tức tỉnh táo lại, "Cái gì không xong? Xảy ra chuyện gì? Đánh nhau à, còn thế nào nữa, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện đi!" Bác sĩ bước nhanh đến trước mặt La Tiểu Nặc, kiểm tra hô hấp của cô, mở ra mắt cô ra, sờ sờ trán của cô, cuối cùng dùng ống nghe nghe ngóng nhịp tim. "Ồ? Rất bình thường mà. Là chỗ nào không xong? Không lẽ là thiết bị quá đơn sơ nên khám không ra sao?" Vẻ mặt bác sĩ nghi ngờ nói.

Đường Vĩ thở hổn hển tức giận nói: "Không, cô ấy vừa mới chạy ba nghìn mét, chân bị thương, sau đó lại té xỉu. Con cũng không biết cô ấy làm sao nữa."

Bác sĩ nghe xong, tức giận nói: "Để tôi xem chân cô gái này một chút."

Bác sĩ kiểm tra miệng vết thương trên lòng bàn chân của La Tiểu Nặc nói: "À, có vài mảnh vụn thủy tinh, xử lý một chút là tốt rồi."

"Nhưng mà tại sao lại té xỉu?" Đường Vĩ khẩn trương hỏi.

"Bởi vì cô gái này vốn không phải té xỉu, chẳng qua là quá mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá độ, hơn nữa tâm tình kích động quá lớn nên ngủ mà thôi. Có cái gì không xong đâu? Đúng là đứa trẻ chưa thấy qua việc đời." Bác sĩ tức giận giúp đỡ La Tiểu Nặc xử lý miệng vết thương trên chân, bên cạnh quở mắng Đường Vĩ: "Haiz, tốt rồi, đi đi đi, đem cô gái này đến giường bệnh bên trong đi, tôi tiếp tục chợp mắt đây, cô gái này ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì đâu, đừng đến làm phiền tôi, hừ hừ."

Đường Vĩ bất đắc dĩ ôm La Tiểu Nặc đặt trên giường bệnh. Ngồi ở bên giường nhìn La Tiểu Nặc. Bởi vì bác sĩ vừa mới xử lý miệng vết thương nên vẫn nhíu mày thật chặt, không tự chủ đưa tay ra xoa nhẹ giữa chân mày. Bĩu môi nói: "Vốn đã khó coi, còn cau mày lại, thật sự là khó coi chết đi được." Vừa nói, vừa dùng ngón tay dịu dàng xoa nhẹ giữa chân mày La Tiểu Nặc.

Đối với cô bé trước mặt này, Đường Vĩ từ đầu đến cuối có một loại cảm giác không rõ, dường như cô có ma lực rất kỳ lạ, đôi khi rất dễ dàng đánh tan kiêu ngạo của cậu, đôi khi lại dễ dàng sưởi ấm cậu trong nháy mắt, cậu không biết vì sao cô bé này thoạt nhìn rất yếu ớt nhưng lại vô cùng quật cường. Tầm mắt của cậu ban đầu tránh đi, không biết từ lúc nào không tự chủ nhìn theo bước chân cô bé này. Lúc đầu chẳng qua là tìm hiểu, càng về sau lại không biết vì sao càng ngày càng khó đem ánh mắt dời đi. Đường Vĩ cúi đầu buông tiếng thở dài, vuốt ve tóc La Tiểu Nặc "Như vậy cũng có thể ngủ được, đúng là lợn mà!" Cậu cũng không có phát hiện ra ánh mắt của bản thân luôn lạnh như băng nhưng thoáng chốc lại trở nên ấm áp cỡ nào. Đường Vĩ bất giác tới gần trán La Tiểu Nặc, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi dầu gội dễ chịu trên tóc cô. Đúng lúc môi cậu sắp chạm vào trán La Tiểu Nặc, bỗng nhiên bị người khác dùng sức vỗ lên vai, toàn thân cậu chấn động, quay đầu lại nhìn thấy Hà Hạo Hiên đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt tươi cười nhìn mình nói: "Xem ra Đường Vĩ cậu cũng phơi nắng không ít. Có vẻ như chóng mặt, có phải bị cảm nắng hay không? Nhanh đến đây để bác sĩ xem đi. Bác sĩ, bác sĩ, nơi này có một bạn học bị cảm nắng nữa này."

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Vĩ nhìn chằm chằm vào Hà Hạo Hiên, cái tên này nhất định là cố ý. Hà Hạo Hiên vẫn đang mỉm cười nhìn Đường Vĩ, chẳng qua sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ rét lạnh. Bầu không khí quỷ dị giữa hai người có thể nói là giương cung bạt kiếm. Bạch Yến Linh ở bên cạnh nhìn hai người này, ánh mắt ghen ghét hung hăng liếc về phía La Tiểu Nặc đang ngủ say, nếu như ánh mắt là dao, chỉ sợ không biết La Tiểu Nặc đã chết bao nhiêu lần rồi. Bạch Yến Linh đương nhiên biết rõ hai người này vì sao lại giương cung bạt kiếm ở đây, chẳng qua không hiểu tại sao lại là vì con nhỏ đáng chết này, lại là cô ta, chính là cô ta khiến cho cô rõ ràng là tiêu điểm của mọi người, giờ đây chỉ là thùng rỗng kêu to, nếu như không có cô ta thật là tốt biết bao.

Bác sĩ nghiêng mình chậm rãi bước vào "Người nào bị cảm nắng, tới đây để tôi xem một chút."

"Cậu ta."

"Cậu ta."

Đường Vĩ và Hà Hạo Hiên khó có dịp ăn ý mà chỉ lẫn nhau, cả hai đồng thanh nói.

Bác sĩ quan sát hai tên tiểu gia hỏa này đều rất long tinh hổ mãnh, cảm thấy trong đầu rối loạn dữ dội. Vươn tay bất ngờ đánh mỗi người một cái "Chơi rất vui đúng không, hai người các cậu thật đúng là làm tôi tức chết mà."

"Bác sĩ, cô bé kia không sao chứ?" Ánh mắt Hà Hạo Hiên chuyển tới trên người La Tiểu Nặc, dịu dàng hỏi.

"Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là ngủ một chút mà thôi. Người trẻ tuổi bây giờ chính là như vậy, động một chút là kinh hãi, đáng thương cho bộ xương già này của tôi!" Bác sĩ nói xong lại đi theo Chu công đánh cờ* rồi.
(*Đi theo/gặp Chu công đánh cờ: Đi ngủ và nằm mơ)

"Các người đang làm gì vậy? La Tiểu Nặc vừa mở mắt đã nhìn thấy Đường Vĩ và Hà Hạo Hiên đứng trước mặt mình. "Ai ôi!!! Tớ làm sao thế này, đây là đâu? Ai, cánh tay và chân của tớ đều mỏi." La Tiểu Nặc lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên cảm thấy trên chân vô cùng đau đớn? Chân? Ôi! Cô hình như đã tham gia trận thi đấu chạy ba nghìn mét, còn thắng nữa, mơ mơ hồ hồ nhớ lại dường như đã đánh người nào đó một cái. Là người nào? Ôi! Chính là Đường Vĩ. Aaa! Hình như là nhìn thấy cậu ta và Bạch Yến Linh đứng chung một chỗ nên bị kích thích quá độ mà tới đánh cậu ta. La Tiểu Nặc nghĩ tới đây không khỏi mặt đỏ lên. Lén lút nằm xuống giường, kéo ga giường, lăn qua một bên, giống như trong đầu có hai người đang cãi nhau. Một người nói: "La Tiểu Nặc ơi La Tiểu Nặc, cô vốn không phải là không biết phân biệt tốt xấu như vậy, đã đánh người ta như vậy, nhưng bây giờ. . . Nếu như không nói tiếng xin lỗi có phải hơi quá đáng rồi không?"

Một người khác lập tức châm chọc khiêu khích nói: "La Tiểu Nặc ơi La Tiểu Nặc, cô làm như vậy là đúng đấy, Đường Vĩ kiếp trước thiếu nợ cô nhiều như vậy, hiện tại lại cùng tiểu tam chạy đến trước mặt cô, đây không phải muốn ăn đòn thì là gì đây? Loại người này không giáo huấn một trận thì không được. Đợi lát nữa tốt nhất là tìm cơ hội đánh nhiều thêm vài cái, mới là đạo lý."

"Cô cô cô cô, cô như vậy sẽ dạy hư Tiểu Nặc đấy, hừ hừ hừ." Một người uất ức hét lên.

"Tôi tôi tôi tôi, tôi cái gì hả? Cô cà lăm à, ghét nhất loại người đạo đức giả như cô." Một người khác khinh thường nói.

"Ác ma, ác ma."

“Nguỵ quân tử, nguỵ quân tử." Hai người bắt đầu cãi lộn không ngừng, làm cho La Tiểu Nặc vừa tỉnh ngủ không bao lâu thì đầu lại thành một trận hỗn loạn.

"Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa!"



Đã sửa bởi Little Little lúc 04.09.2017, 20:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck, abc1212
     

Có bài mới 04.09.2017, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 116 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 35
Vì mấy ngày trước diễn đàn khóa đăng truyện nên tuần này mình sẽ up bù nhá. Cầu ủng hộ, cầu thanks ^^

Chương 28. Trời ạ! Cô không thể không trở lại sao?

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Đường Vĩ và Hà Hạo Hiên đều ngây người "Cậu nói tớ sao?" Đường Vĩ có chút nghi ngờ hỏi. Hà Hạo Hiên ngay lập tức trực tiếp ngồi bên giường, sờ lên đầu Tiểu Nặc nói: "Không có phát sốt. Sao lại nói loạn như vậy?" La Tiểu Nặc tức giận đánh vào tay Hà Hạo Hiên nói: "Cậu mới phát sốt đấy! Không phải nói hai người các cậu! Tớ chỉ là nói giỡn thôi."

Có gì thú vị sao? Ý nghĩ này quanh quẩn trong lòng cả hai người. La Tiểu Nặc ngồi dậy vỗ vỗ vai Hà Hạo Hiên, liếc trộm Đường Vĩ vài cái, ồ, nhìn dáng vẻ tên này giống như không để cái tát kia trong lòng nha. Thế nhưng, thế nhưng, ài, được rồi.

La Tiểu Nặc có chút không tình nguyện tiêu sái* đến trước mặt Đường Vĩ nhăn nhăn nhó nhó nói: "Cái này, mới vừa rồi, tớ, đánh cậu. . ."
(*Tiêu sái: phóng khoáng, thanh cao).

Đường Vĩ nghiêm mặt xoay người sang một bên, bĩu môi thì thầm nói: "Ngừng, cái đó mà gọi là đánh à, giống như muỗi cắn thôi, coi như bị tiểu cẩu cắn miệng đi."

La Tiểu Nặc dùng sức cắn môi dưới, đứa nhỏ chết tiệt này, dám nói mình là tiểu cẩu, được rồi, mình nhịn. Đứa nhỏ kỳ quặc xấu xa. Hừ. Hà Hạo Hiên ở bên cạnh nhìn hai người rồi lại cười sâu cay.

Lúc này lại xuất hiện một giọng nói chướng tai. "Tiểu Nặc học tỷ, em, em tới đây để quỳ xuống xin lỗi chị đấy. Em sai rồi, em không nên làm vậy! Em không nên nhất thời sai lầm mà nổi lên ý xấu, hy vọng chị có thể tha thứ cho em!" Bạch Yến Linh khóc lóc ngã trên mặt đất, bả vai cũng run run, từng giọt nước mắt trong suốt từ trong đôi mắt phượng kiều mị chảy xuống, cho dù có chán ghét cô ta đến đâu thì trong hoàn cảnh này La Tiểu Nặc không thể không thừa nhận cô gái này đúng là có tố chất hồ ly tinh. Chỉ có điều cô ta khóc như vậy cũng không phải là biện pháp hay, La Tiểu Nặc nhìn hai người bên cạnh, ẩn ý trong mắt rõ ràng đến thế, nhưng này, hai người các người, người nào đến đỡ cô ta một chút đi. Đường Vĩ làm như không nhìn thấy ánh mắt của La Tiểu Nặc, giả vờ xem như bình thường, ngước đầu lên, giả vờ không thấy đúng không, may là còn có cậu bé mập! Ánh mắt trông chờ của La Tiểu Nặc lại rơi vào người Hà Hạo Hiên. Đương nhiên cậu bé mập sẽ không tránh ánh mắt của La Tiểu Nặc, nhìn cậu bé mập cười tủm tỉm, La Tiểu Nặc đương nhiên là dốc sức liều mạng làm cho cậu thấy, từ trước đến nay dù chỉ cần một chút cậu bé mập cũng sẽ hiểu, thế nhưng hôm nay ngược lại làm người ta phát bực, như thế nào mà vẫn làm ra vẻ ngu ngơ vậy, giống như cái gì cũng không hiểu. La Tiểu Nặc tức giận đến mức muốn giậm chân.

La Tiểu Nặc bất đắc dĩ nhìn Bạch Yến Linh vẫn giữ tư thế hoa lê đẫm mưa, nhíu mày lại. Bạch Yến Linh nhìn dáng vẻ La Tiểu Nặc như vậy, cảm thấy mình vẫn còn hi vọng. Mềm lòng đi, mềm lòng đi, chỉ cần cô mềm lòng tôi cũng không cần quỳ nữa. Bạch Yến Linh cũng không hy vọng bị bạch mã hoàng tử Đường Vĩ trông thấy tình cảnh bản thân quỳ xuống nhận sai. "Cô đã thừa nhận sai lầm, tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cô như vậy, vậy, vậy đến trước cửa phòng y tế quỳ một chút là được rồi." La Tiểu Nặc vừa nói xong, đã thấy Bạch Yến Linh muốn ngất đi, mà vẻ mặt Đường Vĩ và Hà Hạo Hiên cũng đã đổ mồ hôi, bạn học này, cô cũng không khỏi gạt người quá đi.

Bạch Yến Linh tức giận đi ra bên ngoài phòng y tế, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Chờ một chút, bạn học Bạch." Là Hà Hạo Hiên.

"Chuyện gì?" Bạch Yến Linh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"À, không có gì, vừa rồi Tiểu Nặc nói cho cô quỳ một chút, cũng không nói cụ thể là mấy giờ, tôi sợ cô hiểu không rõ mà quỳ như thế thì thật không tốt, vậy thì quỳ 20 phút là tốt rồi, cô thấy thế nào?" Hà Hạo Hiên ra vẻ tốt bụng nói.

Bạch Yến Linh tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên rồi, thế nhưng còn biện pháp nào đây? Ai bảo nhược điểm của mình nằm trong tay người khác, bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng. Chỉ có thể run run lấy giọng nói: "Được!"

"À! Nếu để bạn học Bạch quỳ một mình như vậy cũng quá cô đơn lạnh lẽo rồi, không bằng để cho bạn học Đường Vĩ đi cùng cô, không biết ý của bạn học Đường Vĩ như thế nào?" Hà học trưởng ra vẻ tốt bụng nói thêm vài câu.

Bạch Yến Linh nghe thấy đã muốn chết tâm, để Đường Vĩ cùng đi quỳ xin lỗi, cái này, cái này, đây không phải là muốn cô mất mặt trước người cô yêu nhất sao? Không nên! Bạch Yến Linh trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào, cô có thể làm gì đây? Lúc này cô cũng chỉ có thể đặt ánh mắt mong chờ trên người Đường Vĩ.

Đường Vĩ vẫn mặt lạnh như cũ, gật gật đầu nói: "Có thể, chỉ có điều Hà Hạo Hiên cậu cũng phải đi ra bên ngoài giúp đỡ." Vừa nói vừa ra vẻ giống như lơ đãng liếc nhìn La Tiểu Nặc. Ánh mắt Hà Hạo Hiên sáng ngời nhìn Đường Vĩ, cười cười: "Được rồi, chúng ta cùng đi giúp đỡ bạn học Bạch đi. Tiểu Nặc cậu ở lại đây nghỉ ngơi một chút cho thật tốt đi."

La Tiểu Nặc im lặng nhìn Hà Hạo Hiên, cậu bé mập bề ngoài giống như chất phác nhưng thật sự là không đơn giản nha. Chỉ cần vài ba câu nói đã nắm giữ toàn bộ cục diện, còn hung hăng cho Bạch Yến Linh một bài học. La Tiểu Nặc biết bản thân mình chưa đủ tàn nhẫn, nhưng cuối cùng đã có cậu bé mập thay mặt làm điều ác, cảm giác cũng rất thoải mái đấy. Như vậy tùy ý cậu ta là được. La Tiểu Nặc nhìn Hà Hạo Hiên gật gật đầu.

Bạch Yến Linh mặt xám như tro theo sát đằng sau Đường Vĩ và Hà Hạo Hiên đến bên ngoài phòng y tế. Đường Vĩ đứng ở bên trái phòng y tế, Hà Hạo Hiên đứng ở bên phải phòng y tế, một bên mặt như phủ băng, một bên mặt cười như ngày xuân. Bạch Yến Linh khóc đến sưng hai mắt, ra vẻ đáng thương nhìn hai người này, chỉ tiếc Đường Vĩ giả vờ như không nhìn thấy, vẻ mặt Hà Hạo Hiên lập tức hứng thú nhìn cô ta, làm cho cô ta đột nhiên cảm thấy sở trường giỏi nhất của bản thân là kỹ thuật giả vờ đáng thương có phải giảm sút rất nhiều hay không. Không còn cách nào khác, Bạch Yến Linh cắn răng quỳ xuống. Cô ta cảm thấy chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, hơn nữa còn là trước mặt người cô ta yêu nhất. Hạt giống thù hận đã đâm sâu trong lòng Bạch Yến Linh, đều là lỗi của La Tiểu Nặc, đều là cô ta. Trong mắt Bạch Yến Linh hiện đầy tơ máu điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tôi nhất định sẽ báo thù.

20 phút sau, sắc mặt Bạch Yến Linh đã khôi phục như thường, cô ta xoa nhẹ đầu gối quỳ đến đau nhức, vẻ mặt ủy khuất lại âm thầm liếc mắt đưa tình nhìn Đường Vĩ, trái ngược lại, đương nhiên Đường Vĩ vẫn mặt lạnh. Bạch Yến Linh đã sớm quen với vẻ mặt này của Đường Vĩ, nhưng vẫn không thể che đậy ánh sáng mê luyến trong mắt kia. Cô ta thầm thở dài trong lòng, mới quay đầu nhìn Hà Hạo Hiên thấp giọng nói: "Hà học trưởng, như yêu cầu của anh, tôi đã hoàn thành hết. Hy vọng có thể làm anh thoả mãn."

Hà Hạo Hiên cười nhẹ nhìn Bạch Yến Linh rồi nói: "Yên tâm đi, bạn học Bạch, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà lớn tặng cho cô, đảm bảo cô sẽ hài lòng."

"Vậy thì được rồi, tôi đi trước vào trong tạm biệt Tiểu Nặc học tỷ." Bạch Yến Linh nói rồi đi vào phòng y tế.

Bạch Yến Linh cao giọng kêu lên: "Tiểu Nặc học tỷ." Làm cho La Tiểu Nặc từ trong giấc mơ bừng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn Bạch Yến Linh hỏi: "Ơ, cô quỳ xong rồi à, còn có chuyện gì sao?"

"Không có, học muội tôi là cố ý đến tạm biệt Tiểu Nặc học tỷ, trong khoảng thời gian này nhận được rất nhiều sự chiếu cố từ Tiểu Nặc học tỷ, trong thời gian học ở Tử Dương khiến cho tôi vô cùng vui vẻ, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mấy ngày này, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Tiểu Nặc học tỷ đấy."

Nghe Bạch Yến Linh nghiến răng nghiến lợi nói, La Tiểu Nặc dù ngu ngốc thế nào cũng nghe được ý tứ trong này. Cô nhíu mày nói: "Tôi chỉ có thể khuyên cô một câu, ác giả ác báo, cô không trêu chọc tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc cô, chuyện lần này dừng ở đây đi, từ nay về sau chúng ta trở thành người lạ, nước sông không phạm nước giếng."

"Ha ha ha ha, Tiểu Nặc học tỷ cô thật sự là thích nói giỡn, cô cho rằng chỉ như vậy thì sau này chúng ta một chút quan hệ cũng không có sao? Chúng ta không phải là người lạ đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không lạ, tôi còn trở lại gặp cô đấy, đến lúc đó Tiểu Nặc học tỷ cô cần phải chuẩn bị cho tốt." Bạch Yến Linh còn một câu chưa nói ra chính là La Tiểu Nặc chúng ta sẽ chỉ là kẻ thù, là kẻ thù.

La Tiểu Nặc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Bạch Yến Linh đã hung hăng bước thẳng đi. La Tiểu Nặc xoa xoa trán, thở dài nó "Cô cô cô, cô đi nhanh như vậy làm gì? Cô không thể chờ tôi nói xong sao? Cô có thể không trở lại không? Tôi thật sự không muốn gặp lại cô đâu. Ài!" Làm gì vậy? Muốn cô trùng sinh trở lại để cô cùng loại người này dây dưa không rõ? Trời ạ! Người nào đến trả lời cô vấn đề này đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Hồng alone, Little Duck
     
Có bài mới 05.09.2017, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 116 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 28
Chương 29. Tình bạn mập mờ

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Hà Hạo Hiên vừa vào phòng y tế đã thấy La Tiểu Nặc im lặng, vẻ mặt than trời trách đất, phất phất tay trước mặt cô cười nói: "Hồi hồn đi!" La Tiểu Nặc bắt lấy tay Hà Hạo Hiên vẻ mặt buồn rười rượi nói: "Cậu bé mập, tớ biết rõ cậu thông minh nhất, cậu nói cho tớ biết có cách nào có thể khiến cho cô ta không trở lại tìm tớ hay không?" Hà Hạo Hiên buồn cười sờ lên đầu Tiểu Nặc, trong mắt xẹt qua một tia sáng giảo hoạt: "Có đấy, hay là chúng ta đem số điện thoại nhà của Bạch Yến Linh in lên giấy dán, dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, tuyên truyền trên giấy là "Chuyên gia trị các chứng bệnh nam khoa hỗn tạp khó xử lý", hoặc là "Đường dây nóng chuyên trị bệnh lây qua đường tình dục, bệnh hoa liễu", hoặc là "Quý bà nhà giàu tuyển bạn trai", cứ như vậy dán lên, kể từ đó tuyệt đối không cần lo lắng cô ta lại tới tìm cậu gây phiền toái. Ha ha ha ha...! Có phải chủ ý rất tốt hay không?"

La Tiểu Nặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cậu bé mập bình thường tao nhã bỗng nhiên biến thành người nói ra những lời nói này, tàn nhẫn ngắt một cái ngay trên cánh tay núc ních của cậu bé mập "Ai ui, Tiểu Nặc cậu làm gì ngắt tớ vậy." Hà Hạo Hiên đau đến mức cả mũi cả mắt toàn bộ đều nhăn nhó kêu rên nói.

La Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhỏm nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu bị trúng tà nữa đấy!"

Hà Hạo Hiên im lặng lau mồ hôi trên trán, lại nghe La Tiểu Nặc tiếp tục nói: "Chỉ có điều tớ vẫn thích cậu bé mập tao nhã kia hơn một chút, dáng vẻ cậu bé mập như vậy thoạt nhìn thật là lạ."

Hà Hạo Hiên nhìn La Tiểu Nặc trêu chọc một lúc, sắc mặt dần dần ảm đạm, cúi đầu hỏi: "Tiểu Nặc, nếu có một ngày, tớ nói là nếu như…" Hà Hạo Hiên nuốt cay đắng, nói tiếp: "Cậu phát hiện người bạn tốt nhất của cậu thật ra không giống như dạng người kia, hoặc là cậu ta cũng không tao nhã lịch sự, cũng không là hạng người lương thiện gì, nếu như vậy, nếu như vậy, cậu, cậu còn có thể làm bạn với cậu ta không?”

La Tiểu Nặc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Hiên. Từ trước đến nay đều thấy vẻ mặt mỉm cười, dường như không có chuyện gì có thể làm khó cậu bé mập, giờ phút lại nhíu chặt mày, La Tiểu Nặc nhớ lại chuyện phát sinh lúc trước ngẫm nghĩ lại lời cậu bé mập vừa nói, cũng có thể hiểu sơ qua vì sao cậu bé mập bỗng nhiên nói như vậy. Cậu bé mập này, đúng là đã lớn ngoài dự liệu của cô, nhưng mà vậy thì làm thế nào đây? La Tiểu Nặc thở dài, với tay tới đặt lên vai cậu bé mập nói: "Cậu bé mập, tớ hỏi cậu một vấn đề, mặc dù người đó không tao nhã lịch sự, cũng không phải người lương thiện gì, thế nhưng cậu ta có làm hại tớ, hoặc là cậu ta không hề xem tớ là bạn tốt của cậu ta không?"

Hà Hạo Hiên khẽ giật mình, sững sờ mà đáp nói: "Cậu ta đương nhiên sẽ không có khả năng làm hại cậu, mà cậu cũng tuyệt đối là bạn tốt nhất cả đời này của cậu ta."

"Vậy chuyện đó cũng không phải không được." La Tiểu Nặc vỗ vai cậu bé mập, thoải mái mà nói: "Nếu đã vậy bạn bè cần gì so đo nhiều như vậy, La Tiểu Nặc tớ cho tới bây giờ cũng có nhiều bạn bè, nhưng một khi đã trở thành bạn bè, chỉ cần không phản bội tình bạn, thì tình bạn đó là cả đời. Đừng nên nghĩ quá nhiều. Tớ đi về nhà trước đây." Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà bước đi.

Hà Hạo Hiên ngơ ngác đứng ở đó, mày nhíu chặt đã buông lỏng, trên mặt đều là ấm áp vui vẻ. Hôm nay cậu cũng chỉ là thăm dò thôi, dù cho Tiểu Nặc trong lúc nhất thời không thế chấp nhận được, điều này cũng là trong dự liệu của cậu, đợi một khoảng thời gian nữa, cậu tin tưởng Tiểu Nặc cũng sẽ từ từ quen với con người thật của cậu. Chẳng qua là cậu không nghĩ tới Tiểu Nặc một câu đã cho qua mọi chuyện. "Ha ha ha ha, không hổ là Tiểu Nặc của mình, vĩnh viễn đều nằm ngoài dự liệu của mình, cho mình vô số kinh ngạc." Hà Hạo Hiên cúi đầu cười nói, giữa lông mày đều là vui vẻ. Trên đường về nhà, La Tiểu Nặc vẫn chưa phát hiện ra, rùng mình một cái, cô đương nhiên không biết mình trong lúc bất tri bất giác thiếu chút nữa ở giữa cái bẫy của cậu bé mập.

Đường Vĩ vào phòng y tế lại thấy La Tiểu Nặc đã rời khỏi, trong lòng khó nén mất mát. Hà Hạo Hiên đứng ở một bên, bỗng nhiên cười mở miệng nói: "Như thế nào? Có việc muốn tìm Tiểu Nặc sao? Cô ấy vừa đi về nhà rồi."

Đường Vĩ có chút mất mát "À" một tiếng, cúi đầu giống như rơi vào trầm tư. Hà Hạo Hiên cười cười đột nhiên hỏi: "Cậu có thích La Tiểu Nặc hay không?"

Đường Vĩ đang trầm tư bị hỏi như vậy chưa suy nghĩ đã đáp: "Yêu thích!" Lời vừa nói ra đã biết rõ mình nói sai, vội vàng cuống quít sửa lại: "Yêu thích mới là lạ đấy? Người nào lại đi thích cái loại người này! Bướng bỉnh giống như con lừa, hơn nữa lớn lên cũng sẽ rất bình thường."

Hà Hạo Hiên nhìn Đường Vĩ vừa ầm ỹ xong thì vành tai đều đỏ lên, nhưng vẫn cười cười, nghiêm mặt nói: "Không thích à? Nhưng mà tớ rất thích La Tiểu Nặc đấy!"

Đường Vĩ nghe Hà Hạo Hiên nói lời này, thần sắc biến đổi, chưa phát hiện ra hai tay đang nắm chặt, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cậu, cậu thích cô ta thì đâu có liên quan tới tớ."
     
Hà Hạo Hiên cười nói: "Đương nhiên là không liên quan đến cậu, thế nhưng xét thấy mọi việc hôm nay trong trận đấu, tớ tin tưởng Tiểu Nặc sẽ không vô duyên vô cớ đánh người đâu, giữa các người đến cùng là có việc gì tớ cũng không muốn tìm hiểu kỹ, nhưng mà tớ muốn nói là, hy vọng cậu không nên khi dễ Tiểu Nặc, không phát sinh chuyện giống như buổi sáng hôm nay nữa."

Đường Vĩ nghe xong lời này thì trong lòng đã dâng lên cay đắng, cái gì gọi là khi dễ cô ấy, cậu hoàn toàn không biết mình trêu chọc cô ấy khi nào, ở đâu mới khiến cho cô ấy cáu giận lớn như vậy đấy. Hà Hạo Hiên nào biết trong lúc cô ấy té xỉu trong trong ngực cậu, cậu có bao nhiêu sợ hãi, chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại, đánh cậu mấy bạt tay cũng không có gì. Nhưng mà, nhưng mà, những chuyện này vẫn không thể nào nói ra, nên nói ra như thế nào đây. Đường Vĩ rủ tầm mắt xuống, che giấu đau đớn trong mắt, thấp giọng mở miệng nói: "Khi dễ hay không khi dễ, chỉ sợ không phải cậu có thể quyết định được."

"Quả thật không phải là tớ quyết định, nhưng mà cũng như tớ vừa mới nói, Tiểu Nặc là người tớ thích, tớ không hy vọng cậu ấy bị bất kỳ một chút ủy khuất nào. Nếu như lại có chuyện như vậy xảy ra, tớ đây cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ cô ấy, vì cô ấy báo thù." Nói xong ánh mắt Hà Hạo Hiên sáng ngời nhìn Đường Vĩ.

Đường Vĩ căng thẳng nắm chặt hai tay, trong lòng đau đớn co rút, chưa phát hiện ra mình đã mở miệng hỏi: "Nếu như tớ cũng thích cô ấy thì sao?" Nói xong mới phát hiện ra bản thân nói gì, muốn mở miệng nói thêm gì nữa, rồi lại trở thành thở dài một tiếng. Ngẩng lên đầu kiên định nhìn Hà Hạo Hiên.

Hà Hạo Hiên không lùi bước chút nào nhìn Đường Vĩ nói: "Vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Đối với cô ấy là tình thế bắt buộc của tớ, bất kể ai đều khó có thể làm tớ buông tay." Nói xong, Hà Hạo Hiên quay người rời đi. Chỉ còn lại mình Đường Vĩ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, yên tĩnh một lúc lại truyền đến giọng nói khàn khàn của cậu: "Tớ cũng sẽ không buông tay đấy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Hồng alone, Little Duck, NTVH, chalychanh, miuxinh0708
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1012, sauxanhyeula, Thocon25, Thuylobe711, Tuyết Tan và 720 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.