Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu

 
Có bài mới 23.08.2017, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 21:27
Bài viết: 3
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu - Điểm: 1
Truyện hay , mau ra chap , nhanh hoàn nha



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sea về bài viết trên: lamnguyetminh
     

Có bài mới 24.08.2017, 03:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 21:37
Bài viết: 222
Được thanks: 121 lần
Điểm: 0.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu - Điểm: 1
Wa hay, tks editor


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ta mê Thần Quân về bài viết trên: Hủ nữ muôn năm, lamnguyetminh
Có bài mới 24.08.2017, 07:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1339
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 19.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu - Điểm: 44
Chương 17: Phủ Định Quốc công


Xe ngựa đến phủ Định Quốc công, nghe thấy Hàn Cửu ở bên ngoài mời nàng xuống xe, Lâm Thư hít thở sâu, từ trong xe ngựa chui ra, cẩn thận xuống xe.

Binh sĩ gác cổng thấy có chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa phủ, thấy người trên đó chắc không tầm thường, không dám chậm trễ, nhanh chóng bước ra nghênh đón.

"Vị tiểu ca này, là khách quý ở đâu đến bái yết phủ Định Quốc công vậy?"

Hàn Cửu nghiêm mặt liếc hắn một cái, lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt hắn, thản nhiên nói: "Chúng ta là người của phủ Dịch Vương, Vương Gia có chuyện quan trọng muốn báo cho Quốc Công gia, phái vị tiểu công tử này đến bẩm báo. Nhanh báo cho quản gia của các ngươi đi."

Binh sĩ vừa nghe là người của phủ Dịch Vương, liền không dám chậm trễ, dạ một tiếng, nhanh chóng đi làm.

Cách màn che, Lâm Thư có thể thấy được cổng lớn của phủ Định Quốc công, nâng mắt nhìn tấm biển ‘phủ Định Quốc công’ ở phía trên. Cơn kích động tựa như thủy triều trào dâng mãnh liệt, vọt thẳng vào tim nàng. Phủ Định Quốc công, đã mười năm, nàng lại trở về rồi!

Thấy nàng có điểm bất thường, mặc dù thân thể nàng run rẩy rất nhẹ, nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của Hàn Cửu nhìn ra. Hắn tiến tới, quan tâm, nhỏ giọng hỏi: "Cô nương không sao chứ?"

Lâm Thư lắc đầu, màn che thật dài lúc lắc một cái.

Thấy nàng nói như thế, Hàn Cửu cũng không tiện hỏi nhiều, dứt khoát ngậm miệng lại, yên lặng chờ người của phủ Định Quốc công ra nghênh tiếp.

Chờ khoảng nửa ly trà nhỏ, một vị nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi từ trong cổng đi ra. Chạy về phía Lâm Thư, đầu tiên là cung kính hành lễ với nàng, rồi quay đầu nói với Hàn Cửu: "Để hai vị đợi lâu, lão nô là quản gia của phủ Định Quốc công, họ Ngô. Lúc trước chưa nhận được bái thiếp của phủ Dịch Vương phủ, không biết Dịch Vương phái người qua trước là có chuyện gì quan trọng?"

"Nếu đã nói là chuyện quan trọng rồi thì một quản gia như ông có thể hỏi thăm sao! Ông chỉ cần dẫn chúng ta đi vào, chờ gặp được Quốc Công gia, vị công tử này sẽ tự mình báo cho Quốc Công gia. Nếu để lỡ mất chuyện quan trọng của Vương Gia và Quốc Công gia, ông có thể đảm đương nổi sao!" Hàn Cửu thành thạo ứng phó với quản gia Ngô.

Lâm Thư tất nhiên nhận biết quản gia Ngô, nàng nhớ rõ vị quản gia Ngô này là nghĩa tử được lão quản gia Ngô bá tiền nhiệm nhận nuôi. Trong lúc nhất thời, nàng không có chen mồm vào cuộc đối thoại của hai người, an tĩnh đứng một bên, vểnh tai lắng nghe.

Nghe Hàn Cửu nói, quản gia Ngô hơi nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Thư.-ơ-[ll;l;lêqqquuyydo,,,nnn....ơ] Ông ta cảm thấy người đeo màn che này hơi quen thuộc, nhưng người này đã che mặt, còn là người của phủ Dịch Vương, ông ta cũng không tiện suy đoán nhiều. Suy nghĩ một chút, bèn nói với Hàn Cửu: "Không biết hai vị có chuyện gì quan trọng mà vội vàng muốn báo cho Quốc Công gia, lúc này lão gia đang ở Tây Uyển, chỗ của lão phu nhân để xử lý chút chuyện, hiện tại sợ rằng không thể phân thân."

"Quốc Công gia có chuyện gì quan trọng đến thế, ngay cả chuyện quan trọng của phủ Dịch Vương chúng ta cũng phải xếp sau?" Hàn Cửu nhíu mày hỏi.

"Đây là chuyện riêng của Lâm gia, không tiện nhiều lời với hai vị. Kính xin hai vị tha thứ, trước theo lão nô vào trong phủ chờ một lát, chờ Quốc Công gia xử lý tốt mọi chuyện, chắc chắn chạy tới gặp hai vị." Nói xong, ông ta cúi người làm động tác mời với Lâm Thư và Hàn Cửu.

Lâm Thư nghe thấy phụ thân đang ở Tây Uyển cùng tổ mẫu xử lý chuyện tình, đã mơ hồ đoán được có liên quan đến chuyện nàng mất tích. Cuối cùng, nàng vẫn không nghe lời Hàn Lạc Tuyển, không nhịn được lên tiếng, cố ý đè giọng thô dày hơn, nói: "Đưa chúng ta đến gặp Quốc Công gia ngay."

Quản gia Ngô hơi khó xử nói: "Vị công tử này, Quốc Công gia đang xử lý chuyện nhà, hai vị vẫn nên đợi một chút đi."

Khi Hàn Cửu biết được ý định của Lâm Thư, thấy quản gia kia vẫn từ chối, giọng nói liền cứng ngắc, tức giận nhìn ông ta, nói: "Chờ cái gì mà chờ! Là quốc sự quan trọng hay là chuyện nhà quan trọng! Ông chỉ cần dẫn chúng ta đi gặp Quốc Công gia, có chuyện gì chúng ta chịu trách nhiệm! Nếu để lỡ chuyện quan trọng thì chúng ta không gánh vác nổi đâu!"

Quản gia thấy hai người cố ý muốn gặp Định Quốc công, ý thức chuyện tình có thể rất quan trọng, cũng không dám khuyên nhiều, vội vàng gật đầu.

"Vậy được rồi, xin nhị vị đi cùng lão nô, lão nô dẫn hai vị đến Tây Uyển."

Lâm Thư hài lòng đi theo ông ta vào trong phủ. Có thể do thời gian quá lâu, cảnh vật trong phủ trông hơi xa lạ, nhưng trong sự xa lạ vẫn có chút quen thuộc. Trong sự mơ hồ đó, khiến nàng không nhịn được lặng lẽ thở dài. Hít sâu điều chỉnh tâm trạng, Lâm Thư tiếp tục đi theo quản gia Ngô đến Tây Uyển.

Đợi đến khi bước vào Tây Uyển, nơi nàng đã mong chờ hơn mười năm, nàng đột nhiên dậm chân xuống, thân thể dần dần run rẩy. Lâm Thư đột nhiên hơi lúng túng, không biết nên đối mặt với người thân đã lâu chưa gặp như thế nào. Trong lòng nàng có chút kích động và hưng phấn, cũng có tự trách và hối hận. Vui buồn lẫn lộn, nước mắt lập tức trào dâng trong hốc mắt nàng, rơi tí tách xuống mũi giày.

Quản gia Ngô đi xa mới phát hiện Lâm Thư vẫn chưa theo lên, cảm thấy kỳ quái, vòng trở về hỏi nàng: "Vị công tử này, có vấn đề gì sao?"

Hít hít mũi, nàng không lên tiếng, nâng bước chân lướt qua ông ta, quen lối đi vào bên trong. Nhiệm vụ của Hàn Cửu là hộ tống Lâm Thư an toàn đến trước mặt Định Quốc công, thấy nàng đi rồi, cũng lướt qua quản gia Ngô, theo sát bên nàng.

Trong lòng quản gia Ngô đầy thắc mắc bước theo sau, cứ nghĩ Lâm Thư không biết đường sẽ chờ ông ta ở phía trước, đợi ông ta dẫn đường. Không ngờ Lâm Thư lại biết đường đi lối lại! Điều này làm cho ông ta cảm thấy mọi chuyện khó lường, bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng.

Trong lòng vừa hoài nghi, vừa đi theo sát, ông ta cố gắng muốn đến gần Lâm Thư, muốn nhìn ra chút gì đó từ nàng. Nhưng bên cạnh nàng luôn có Hàn Cửu theo sát, ông ta không thể đến gần, cách màn che nên không thể thấy rõ tướng mạo của nàng, trong lòng liền hơi nóng nảy.

Càng vào bên trong, nàng càng nghe rõ tiếng hỗn loạn ở trong đó, tiếng khóc càng hấp dẫn nàng hơn. Là giọng nữ, là mẫu thân! Là mẫu thân đang khóc! Còn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, làm người ta nghe được đều cảm nhận nỗi bi ai sâu sắc.''ll..l...eeee..qq444đ,,,,00,,nnn....-Trong trí nhớ của nàng, mẫu thân  An thị của nàng là một nữ nhân kiên cường, Lâm Thư chưa từng thấy mẫu thân rơi lệ. Vừa nghĩ tới mỹ nhân trong trí nhớ kia đang đau lòng  khóc lớn, lòng nàng liền rối loạn, vui buồn đan xen đều biến mất, trong lòng chỉ có thấp thỏm và lo lắng. Ngại đi bộ quá chậm, nàng dứt khoát co cẳng chạy.

Hàn Cửu và quản gia Ngô không ngờ nàng đột nhiên bỏ chạy, cả hai đều sửng sốt một chút. Hàn Cửu phản ứng trước tiên, vội vàng đuổi theo nàng. Quản gia Ngô thấy vậy, cũng nhấc chân đuổi theo.

Trong lòng Lâm Thư vô cùng rối loạn, nhắm thẳng đường chính mà chạy. Nàng chạy giống như tên bắn, chỉ một lát, đã chạy tới chính đường.

Trong đại sảnh của Tây Uyển của Lâm lão phu nhân một cảnh hỗn loạn, lúc An thị nghe trượng phu nói xây mộ chôn y phục và di vật của Lâm Thư liền chết lặng. Ngay sau đó, thấy Tô di nương đi theo trượng phu, lập tức hiểu rõ. Nhất định là Tô di nương nói huyên thuyên ở trước mặt lão gia, lão gia bị thuyết phục, mới nói những lời này!

Đột nhiên, An thị luôn luôn hiền lương đoan trang liền rơi lệ như mưa, tuôn trào hốc mắt, nước mắt giàn giụa gào khóc. Lớn tiếng chỉ trích Định Quốc công Lâm Chí Viễn, nói Lâm Thư chỉ bị người xấu mang đi thôi, còn chưa chết, vì sao phải xây mộ chôn y phục và di vật!

Ở đây còn có ba vị huynh trưởng ruột của Lâm Thư, khi bọn họ nghe phụ thân nói những lời này cũng bị khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được đây là do phụ thân luôn luôn thương yêu muội muội nói ra. Lúc này, không chỉ có bốn người mẫu tử An thị khiếp sợ mà còn cả Lâm lão phu nhân đang ngồi ở trên cao. Thậm chí bà còn hoài nghi là mình nghe lầm, hoàn toàn không dám tin nhi tử do bà sinh ra lại nói những lời đó.

Trong tình cảnh hỗn loạn, An thị đang khóc nháo, mấy tôn nhi dòng chính của Lâm gia đang tra hỏi, Tô di nương biện bạch cho mình, Định Quốc công Lâm Chí Viễn vừa đau lòng cũng vừa phiền lòng. Lâm lão phu nhân giận đến đau tim, che ngực thở dốc. Trong đại sảnh ngoại trừ Lâm Thiến thì tâm trạng của mọi người đều như trước.

Lâm Thiến đang núp ở góc nhà mừng thầm, trong lòng vô cùng khoan khoái. Ai kêu thường ngày các người cứ cưng chiều tiện nhân Lâm Thư như thế, đau lòng đáng đời các người, đau chết các người mới tốt!

Lâm Thư chạy tới, chứng kiến cảnh tượng đó, liền sửng sốt một chút. Nàng thấy tổ mẫu ngồi ở vị trí cao đang ôm ngực, mẫu thân thì khóc thảm, gương mặt phụ thân đầy bất đắc dĩ và đau lòng, khuôn mặt các huynh trưởng đầy đau lòng. Còn có, Tô di nương cố làm ra vẻ khổ sở, nhưng giữa hai đầu lông mày lại chất chứa niềm vui, Lâm Thiến ở trong góc mặt đầy hả hê!

Mọi người trước mắt đều giống như trong trí nhớ, mặc dù Lâm Thư có hơi hoảng hốt, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng tức giận của tổ mẫu, nàng lập tức phục hồi tinh thần. Bước nhanh tới bên cạnh Lâm lão phu nhân, bắt được tay bà, kích động lên tiếng: "Tổ mẫu! Con đã trở về, ngài đừng đau lòng, ngài chú ý đến thân thể ạ!"

An thị khóc đến không muốn sống, hai tay níu chặt y phục của Lâm lão gia, không ngừng chất vấn, Lâm Thư còn chưa chết, vì sao phải xây mộ chôn y phục và di vật của nó chứ. -l3[L3]=-=Q[u4]=-=D[011]=-=-=,,..,.Ở đây ngoại trừ An thị, tất cả mọi người đều chú ý đến Lâm Thư đột nhiên chạy vào. Mặc dù Lâm Thư chưa tháo màn che, nhưng nghe giọng nói quen thuộc như vậy, tất cả đều sợ ngây người.

Nhất là Tô di nương và Lâm Thiến, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, hoàn toàn mất hết huyết sắc. Hao tổn tâm cơ, Tô di nương không ngờ rằng Lâm Thư còn trở về được! Tuy Lâm Thiến đã thành niên, nhưng chưa trải đời, trong lòng lại có quỷ nên cứ nghĩ Lâm Thư là quỷ hồn. Bị hù sợ đến sắc mặt trắng bệch, chạy đến bên cạnh Tô di nương, nắm chặt tay bà ta, mặc kệ tình hình, vội vàng nói: "Nương! Ngài có thấy một người vừa chạy đến bên cạnh tổ mẫu hay không, giọng nói đó giống hệt như tiện nhân Lâm Thư! Không phải nó biến thành lệ quỷ trở lại tìm chúng ta chứ?"

Tô di nương vừa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, nghe Lâm Thiến nói, tức giận tới mức tát cho nữ nhi một cái.

"Nói bậy gì đó! Ta thấy con bị mộng du rồi, ban ngày ban mặt nói mê sảng gì thế!"

Đột nhiên bị tát, trên mặt  Lâm Thiến cũng có chút huyết sắc, trừng mắt nhìn bà ta, mang theo tức giận nói: "Con không hề nói bậy! Con rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng chạy tới bên cạnh tổ mẫu, không tin thì ngài nhìn xem! Bây giờ nàng vẫn còn ở trước mặt tổ mẫu! Giọng nói của nàng giống hệt Lâm Thư, có phải Lâm Thư thật sự biến thành quỷ tới tìm chúng ta không?" Lâm Thiến có tật giật mình, sợ hãi nói ra.

Mặc dù mọi người ở đây đã chấn động khi thấy Lâm Thư, nhưng nghe Tô di nương và Lâm Thiến nói chuyện, đều phục hồi tinh thần, khó tin nhìn hai người họ. An thị có hơi điên dại nên chẳng thèm để ý cái gì, trong đầu chỉ nghĩ đến nữ nhi, miệng không ngừng chất vấn Lâm lão gia, nên không hề phát hiện ra những biến cố này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.