Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 14.08.2017, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 293: Tứ quốc thống nhất








Sáng sớm mười ngày sau -- Khắp phố lớn ngõ nhỏ, giữa những tiếng pháo hoa 'bốp bốp bốp' vang lên, pháo hoa dù không rực rỡ chói mắt như vào buổi tối nhưng vẫn điểm xuyết trời xanh mây trắng mênh mông như thơ như vẽ.

Sao dân chúng lại vui mừng, mới sớm tinh mơ đã mở cờ trong bụng, bắn pháo hoa lên trời vậy? Thì ra, hôm nay là ngày Long Diệu, Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần hính thức thống nhất, từ đó thiên hạ không còn chiễn tranh đãm máu, khắp chốn mừng vui.

Hoàng cung Tây Thần, trong điện nghị chính -- Trụ nhà khắc hình rồng uy sống động thẳng đứng. Chính giữa điện là bàn rộng trải khăn gấm đỏ. Bắc Dực hoàng và Tiêu Hàn ngồi phía nam bàn; Thương Nguyệt hoàng và Dạ Dật Phong ngồi phía tây bàn; Thái hậu Tây Thần và Tiểu hoàng đế ngồi phía bắc bàn.

Trừ Tiểu hoàng đế ba tuổi chớp mắt dựa vào bàn vui vẻ nghịch ngợm một món đồ chơi, Bắc Dực hoàng và Thương Nguyệt hoàng, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, Thái hậu Tây Thần đều ẩn giấu ánh cười khổ trong mắt. Sáng nay vừa đến, bọn họ phải cởi bỏ chiếc áo bào cao quý trên người mình mãi mãi, dù đã hoàn toàn chấp nhận nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Phía đông bàn, người ngồi ở vị trí chủ không nghi ngờ gì, dĩ nhiên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hai người vẫn mặc cẩm y tím, có điều hôm nay cao quý hơn lúc trước, bởi vì đây là hoa phục dành riêng cho Vương gia và Vương phi Long Diệu.

Bên cạnh Hiên Viên Diễm, Vô Ngân với bộ y phục trắng hơn tuyết đang ngồi.

Sau lưng Hiên Viên Diễm, đại Tướng quân Báo doanh, đại Tướng quân Sư doanh và đại Tướng quân Địch Phi của Ưng doanh.

Sau khi Hiên Viên Diễm uống cạn ly trà, Thái hậu Tây Thần đứng lên đầu tiên. Thái hậu hơi khom người, cung kính dâng thư xin hàng và quốc tỷ bằng hai tay lên trước mặt Hiên Viên Diễm: "Thụy vương, Tây Thần nguyện quy hàng Long Diệu. Đây là thư xin hàng và quốc tỷ của Tây Thần."

Thái hậu vừa dứt lời, Bắc Dực hoàng và Thương Nguyệt hoàng cũng đứng dậy, cung kính dâng lên thư xin hàng và quốc tỷ, đồng thanh nói: "Thụy vương, Bắc Dực/Thương Nguyệt nguyện quy hàng Long Diệu. Đây là thư xin hàng và quốc tỷ của Bắc Dực/Thương Nguyệt."

Lá thư của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong viết cho Bắc Dực hoàng và Thương Nguyệt hoàng, mặc dù chữ mỗi người một vẻ nhưng nội dung giống nhau như đúc -- Đại quân bao vây hoàng cung thì phụ hoàng ngàn vạn đừng chó cùng dứt dậu, bởi vì... phụ hoàng đấu thắng trăm vạn đại quân cũng không thể làm gì được Thụy vương Long Diệu có khả năng ngưng băng tụ hỏa, cùng với Thụy vương phi có thể hô mưa gọi gió, gọi sấm kêu chớp. Huống chi, phụ hoàng, trước giờ Cái Bang ban ân cho thiên hạ, mà Thụy vương lại là Thiếu Bang chủ của Cái Bang. Hiện tại, lòng quân và dân tâm đều thuộc về Thụy vương, đại thế đã mất, ngoài quy hàng cũng không còn cách nào khác.

Đọc lá thư hoàng nhi viết, lại bị đại quân bao vây hoàng cung, còn có dân chúng đứng trong đội ngũ đại quân vung tay hô to: "Quy hàng Thụy vương Long Diệu!", Bắc Dực hoàng và Thương Nguyệt hoàng thở dài, chỉ có thể theo lời Tướng quân Báo doanh và Sư doanh mang thư xin hàng và quốc tỷ đến Tây Thần quy hàng.

"Chư vị, mời ngồi!" Hiên Viên Diễm đưa tay ra, mỉm cười mời ba người ngồi xuống rồi nhét thư xin hàng vào tay áo.  Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy một quốc tỷ khác từ trong tay áo ra. Quốc tỷ này là quốc tỷ của Long Diệu, do Hiên Viên Ly bảo Vô Ngân giao cho Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước khi hắn rời khỏi Long Diệu.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt  bày quốc tỷ song song ra mặt bàn, sau đó bàn tay ánh lên hào quang bảy màu của nàng ấn xuống bốn quốc tỷ, sau đó chúng liền ghép lại thành một quốc tỷ lớn. Trên quốc tỷ mới này trừ bốn chữ to màu vàng "Hoàng triều Long Diệu" thì những kí hiệu của tam quốc còn lại đều biến mất không thể hiểu nổi.

Lúc này, Tướng quân Báo doanh cầm cầm mực đóng dấu đặt trước mặt nàng. Tướng quân Sư doanh đặt chiếu thư chất thành núi lên trước mặt nàng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ấn quốc tỷ vào mực đỏ rồi in lên các chiếu thư. Đợi đến khi tất cả chiếu thư đều có dấu quốc tỷ, đặt quốc tỷ vào hộp gấm xong, nàng mở miệng gọi: "Địch tướng quân!"

Địch Phi khom lưng vô cùng cung kính, đáp: "Có mạt tướng!"

Nàng chỉ vào chiếu thư chồng chất trên bàn, cười nói: "Có thể mang đống chiếu thư này đi giao cho tinh binh đợi ngoài điện rồi."

"Dạ!" Địch Phi ôm đống chiếu thư lên, khom lưng với nàng lần nữa rồi bóng dáng lóe lên như sao băng, biến mất trong nháy mắt.

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com, những trang web khác đều là copy không xin phép. Bạn đọc mời vào diễn đàn Lê Quý Đôn ủng hộ editor đã bỏ công sức ra edit và lên án hành động ăn cắp công sức người khác qua web khác như vậy.


Chiếu thư -- là văn thư thông báo cho thần dân thiên hạ.

Địch Phi bưng chiếu thư ra, bảo các tinh binh giơ roi thúc ngựa đi dán ở cửa thành tứ quốc, nội dung như sau:

'Thiên hạ thống nhất, quốc hiệu là Hoàng triều Long Diệu.

Bắc Dực quốc ban đầu đổi thành Bắc Dực Hầu quốc, là đất phong của Bắc Dực hầu Tiêu Hàn cùng Tướng quân Báo doanh cai quản.

Thương Nguyệt quốc ban đầu đổi thành Thương Nguyệt Hầu quốc, là đất phong của Thương Nguyệt hầu Dạ Dật Phong cùng Tướng quân Hổ doanh cai quản.

Tây Thần quốc ban đầu đổi thành Tây Thần Hầu quốc, là đất phong của Tây Thần hầu Tư Đồ Vũ cùng Tướng quân Ưng doanh cai quản.

Bắc Dực hầu Tiêu Hàn, Thương Nguyệt hầu Dạ Dật Phong, Tây Thần hầu Tư Đồ Vũ, trừ phi phạm tội phản nghịch, nếu không ba vị hầu tôn và đất phong cha truyền con nối mãi mãi, vĩnh viễn hưởng long ân.

Ngoài ra, thiên hạ thống nhất, khắp chốn mừng vui. Từ hôm nay bắt đầu đại xá thiên hạ. Trong vòng ba năm, miễn tất cả sưu cao thuế nặng. Ba năm sau, tất cả sưu cao thuế nặng đều giảm bớt năm lần.'

Cùng lúc đó -- Tám tinh binh Hổ doanh nâng cỗ kiệu xa xỉ hoa lệ bước nhanh như bay đến cửa điện nghị chính. Gió nhẹ lùa qua, màn kiệu bay bay.

Phía trước tám tinh binh, người dẫn đầu là phụ thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hiện là Đại tướng quân Hổ doanh Thượng Quan Hạo.

Mặc dù cấm vệ quân chưa biết Thượng Quan Hạo, nhưng nhìn thấy cỗ kiệu xa xỉ, lại thấy Thượng Quan Hạo đi trước mở đường mặc áo giáp tướng quân, tay cầm đế lệnh màu vàng của Long Diệu, cho dù cấm vệ quân có ngu ngốc đi nữa cũng nhận ra người ngồi trong kiệu có thân phận bậc nào. Cho nên, bọn hắn đều thu đao, không bước lên ngăn, đồng thời khom người, cung kính để cỗ kiệu đi về phía điện nghị chính.

Cùng lúc đó, trong điện nghị chính -- Trừ Thái hậu Tây Thần đang kính trà với Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, còn Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn vốn tưởng tứ quốc thống nhất, nhất định mình sẽ bị biếm làm bình dân, nhưng vạn vạn không ngờ tới... mình không những không bị biếm làm bình dân mà còn được cắt đất phong, có thể lấy thân phận Hầu gia tiếp tục quản đất phong của mình. Đến đây coi như bọn hắn hoàn toàn cúi đầu xưng thần với Long Diệu.

Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong lặng lẽ liếc nhìn nhau rồi bưng ly trà lên, đồng thanh nói: "Thụy vương, Thụy vương phi, Bắc Dực hầu/Thương Nguyệt hầu mời ngài một ly."  

Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt bưng ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rồi lại rót trà đầy ly. Bọn họ bưng ly lên, cũng đồng thanh đáp: "Bắc Dực hầu/Thương Nguyệt hầu, bản vương/bản vương phi cũng đáp lễ các ngươi một ly."

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com, những trang web khác đều là copy không xin phép. Bạn đọc mời vào diễn đàn Lê Quý Đôn ủng hộ editor đã bỏ công sức ra edit và lên án hành động ăn cắp công sức người khác qua web khác như vậy.

Hai người vừa dứt lời, một tiếng cười cợt theo gió bay vào lỗ tai mọi người trong điện nghị chính: "Ta nói này... Diễm tiểu tử, Nguyệt hài tử nha, đừng vội kính trước. Tứ quốc thống nhất, đại sự hoàn thành mỹ mãn, nhưng còn một chuyện lớn, hai con cũng phải khiến nó hoàn thành mỹ mãn chứ!"

Nghe thấy giọng nói này, khóe môi hai người lập tức co giật a co giật.

Trừ tiểu hoàng đế Tây Thần, giờ đã là Tây Thần hầu Tư Đồ Vũ chớp chớp mắt, nằm trên mặt bàn, vui vẻ chơi đồ chơi, những người còn lại trong điện, bao gồm cả cấm vệ quân canh giữ ngoài cửa điện đều biến sắc mặt, lập tức nhìn về trước.

-- Trời ạ! Trong điện nghị chính lại ẩn chứa một người? Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể lặng yên không tiếng động, khiến bọn hắn nhiều người như thế nhưng không mảy may phát hiện? Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt có công lực siêu phàm cũng không thể phát hiện ra, việc này đủ kinh người. Nhưng mà, cao nhân có thể khiến hai người không phát hiện, cộng với tiếng cười hì hì, gọi bọn họ là Diễm tiểu tử và Nguyệt hài tử trừ lão già bướng bỉnh thì tuyệt đối không có người thứ hai.

Vì vậy -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đồng loạt tặng một ánh mắt coi thường về phía xà nhà trong điện, cùng ngổn ngang trong gió, khóe môi run run: "Soái lão đầu, người nghịch ngợm quá. Đừng nấp nữa, mau đi ra đi."

________________________________________

Lời ngoài mặt (của tác giả): Khụ, che mặt, chương sau Tây Thần đế lộ... chim!

Lời editor: Sau khi đọc lời tác giả, editor đã ngổn ngang trong gió và câm nín rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, hanayuki001, mainp
     

Có bài mới 15.08.2017, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 560
Được thanks: 1457 lần
Điểm: 25.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 47
Chương 294: Thần đế tiên hậu

Trên đỉnh trần nhà điện Nghị Chính, khắc hoa văn chín con rồng cưỡi mây đạp gió, treo mười chiếc đèn lồng cung đình hình bát giác.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, chỗ khe hở giữa trần nhà và đèn lồng cung đình hình bát giác, vang lên một tiếng "xoạt", một cái bóng bay ra nhanh như tia chớp.

Trong nháy mắt --

Một gương mặt lấm tấm những đốm nâu, mái tóc bạc và chòm râu trắng như tuyết, được bện thành vô số bím tóc.

Giữa bím tóc cắm đầy hoa mào gà đỏ tươi, khắp các chỗ trên y phục và giày cỏ đều cắm lông đuôi gà trống màu sắc sặc sỡ, Die nd da nl e q uu ydo n một lão đầu trăm tuổi cứ thế mà xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.

Cách ăn mặc vô cùng thê thảm của lão đầu trăm tuổi, khiến đám cấm vệ quân canh giữ ở ngoài cửa lớn điện Nghị Chính trong nháy mắt đều ngổn ngang trong gió.

"Phụt --"

Bởi vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đáp lễ, Tiêu Hàn vừa nuốt một ngụm trà vào trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, lúc này đã phun toàn bộ trà ra ngoài.

Có điều, bởi vì ở trong sơn trang Vô Danh, Tiêu Hàn đã từng thấy Thiên Cơ lão nhân một lần, Tiêu Hàn phun trà ra, cũng rất nhanh liền ổn định tinh thần.

"Khụ khụ khụ. . . Khụ khụ khụ. . ."

Nước trà trong miệng, một nửa phun ra ngoài, một nửa còn lại, không may Dạ Dật Phong sặc vào cổ họng, dieendaanleequuydonn mặt đỏ bừng điên cuồng ho lên.

Về phần những người khác, bao gồm Vô Ngân công tử, đều lọt vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, từng giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống.

"Ta nói, Diễm à, vị này, chẳng lẽ chính là người đã ngươi đề cập với ta . . . . . ."

Đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, Vô Ngân cố gắng giữ bình tĩnh, khóe miệng co giật hỏi: "Ân sư của ngươi, lão bang chủ Cái Bang, Thiên Cơ lão nhân trong truyền thuyết sao?"

Hiên Viên Diễm cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía mấy đuôi lông gà sặc sỡ khắp người Thiên Cơ lão nhân, có chút khinh thường, chậm rãi cất tiếng.

"Trên thế gian này, ngoài ân sư của ta ra, còn có người nào. . . mỗi ngày, đều tốn không biết bao nhiêu canh giờ để trang điểm cho mình soái hơn chứ?"

Nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, Vô Ngân dùng sức nháy mắt, khóe miệng như có tật giật giật mãnh liệt .

-- khụ, soái?

Đúng thật là "soái", "soái" đến nỗi làm mù mắt hắn, khiến linh hồn hắn bay mất xác luôn rồi, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt!

Thiên Cơ lão nhân này, đến cuối cùng hắn đã nhổ mất đuôi của bao nhiêu con gà trống để cắm ở trên khắp y phục và giày vậy?

Mà những người khác nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, vốn đã lâm vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, da.nlze.qu;ydo/nn lại lập tức thay đổi dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn Thiên Cơ lão nhân.

-- khó trách, trước kia lúc Cái Bang ban ân thiên hạ, có thể cho nhóm người dân chúng gặp thiên tai nhiều tờ ngân phiếu lớn như vậy?

Hóa ra, ân sư của Thụy vương, lão bang chủ Cái Bang ở trong truyền thuyết lại là: Thiên Cơ lão nhân giàu có địch được quốc khố bốn nước, mặc dù danh chấn thiên hạ, lại không có người nhận ra!

Hiên Viên Diễm nghiêng đầu, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn Thiên Cơ lão nhân, giọng điệu mười phần hài hước nói: "Soái lão đầu, có phải gần đây đi dạo chơi, lại gặp được không ít chuyện lý thú, cho nên chạy đến tìm ta và Nguyệt nhi để chia sẻ không?"

Sở dĩ Hiên Viên Diễm nói như thế, là bởi vì nhiều năm qua, như thường lệ nửa đêm hắn đang yên giấc ngủ say, lại bị Thiên Cơ lão nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cải trang thành bộ dạng hung dữ lay tỉnh.

Sau đó, ngáp cả ngày, mí mắt cứ híp lại dựa vào đầu giường, nghe Thiên Cơ lão nhân thao thao bất tuyệt, huơ tay múa chân kể mấy tin đồn thú vị.

Còn hiện tại, bóng dáng bỗng chốc chợt lóe, Thiên Cơ lão nhân thừa dịp trước khi mọi người tiến vào điện Nghị Chính, dinendian.lơqid]on đã vượt lên trước một bước chui giấu mình trên xà nhà, muốn cho đồ nhi bảo bối và đồ tức (nàng dâu của đồ đệ) một "vui mừng", giờ lại ngồi xuống ở góc bàn.

Lòng bàn tay đặt trên mặt bàn, hai chân đung đưa trước sau, hai mắt Thiên Cơ lão nhân xoay chuyển nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, miệng cười nói.

"Quả thật gặp rất nhiều chuyện lý thú, có điều chuyện lý thú gì thì lát nữa kể cho các ngươi nghe sau. Việc lớn thống nhất bốn nước, hai ngươi hoàn thành tốt đẹp, soái lão đầu cực kỳ vui mừng. Nhưng, nếu còn có một chuyện lớn nữa, hai ngươi cũng nắm chặt hoàn thành tốt, soái lão đầu sẽ càng vui mừng hơn!"

"Rốt cuộc là chuyện lớn gì?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng cánh tay phải lên, ngón tay thưởng thức vuốt vuốt chòm râu của được bện thành bím Thiên Cơ lão nhân, mắt ngọc đầy ý cười mà hỏi: "Mà lại khiến soái lão đầu có thái độ khác thường, không vội chia sẻ chuyện lý thú rồi hả?"

"Hôn sự của hai ngươi, hai ngươi chuẩn bị kéo dài tới khi nào mới đại hôn vậy?"

Theo động tác vuốt chòm râu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đầu Thiên Cơ lão nhân đung đưa trái phải, di@en*dyan(lee^qu.donnn) miệng cười tít mắt mà nói: "Hôm nay, bốn nước thống nhất, khắp chốn mừng vui, nếu lại thêm hôn lễ của hai ngươi, chẳng phải là mừng vui gấp bội sao? Cho nên, nhanh chóng làm đi!"
     
Nếu không phải lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt cập kê, vừa đúng ở dưới tình huống không tiện bại lộ thân phận, sau đó lại có nhiều chuyện nối theo nhau mà tới, Hiên Viên Diễm đã sớm muốn làm hôn lễ rồi.

Cho nên --

Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, cánh tay Hiên Viên Diễm dịu dàng ôm eo Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng cong lên một đường ma mỵ nói: "Nguyệt nhi, soái lão đầu nói không sai, ngày đẹp khắp chốn vui mừng này, hai ta hẳn nên khiến nó vui mừng gấp bội đi!"

Còn chưa đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lại, Thiên Cơ lão nhân bỗng chốc duỗi ngón trỏ ra, chọc nhẹ chóp mũi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

"Quyết định như vậy đi, ngày mai Diễm tiểu tử và Nguyệt oa nhi thành thân. A ha ha, ngày mai, soái lão đầu nhất định phải uống rượu mừng đến say luôn!"

Trong tiếng cười của Thiên Cơ lão nhân, mọi người lập tức ôm lấy quyền, vui mừng nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm: "Chúc mừng Thụy vương, chúc mừng Thụy vương phi!"

Chỉ là, so với những người khác ôm quyền chúc mừng, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng từ trên ghế đứng lên, Dieenndkdan/leeequhydonnn ôm quyền chúc mừng, là có một chút phiền muộn không dễ phát hiện, cất giấu thật sâu ở đáy mắt.

Cùng lúc đó, hành lanh ngoài điện Nghị Chính, tiếng cười của Long Diệu hoàng Hiên Viên Ly theo gió truyền vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

"Hôn lễ của Diễm hoàng đệ, trẫm nhất định phải là người đầu tiên tặng quà. Vì vậy, trẫm quyết định, hiện tại liền đưa quà tặng lên trước, tránh để người khác giành mất."

Tiếng vừa dứt người xuất hiện, Long Diệu hoàng Hiên Viên Ly bước chân vào trong điện Nghị Chính, theo sát sau lưng Hiên Viên Ly vào điện , là phụ thân của Thượng Quan Ngưng Nguyệt Thượng Quan Hạo.

Long Diệu hoàng Hiên Viên Ly bỗng nhiên xuất hiện, Tây Thần hầu Tư Đồ Vũ nằm bò trên mặt bàn, vẫn chơi đùa món đồ chơi gốm sứ, được mẫu thân bế lên.

Cả đám vốn cũng đang ôm quyền chúc mừng, ánh mắt chợt rối rít chuyển từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm tới trên người Hiên Viên Ly.

"Tham kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn --"

Ngay lúc mọi người cung kính hô to, muốn hành lễ với Long Diệu hoàng Hiên Viên Ly, Hiên Viên Ly lại cười, khoát tay với mọi người.

Đưa tay, ý bảo mọi người không cần hành lễ, dfienddn lieqiudoon đồng thời Hiên Viên Ly cất giọng nói: "Không cần đa lễ, mọi người tiếp tục uống trà."

Đế vương một nước đứng, bọn họ lại ngồi xuống uống trà?

Mặc dù Hiên Viên Ly nói như thế, đám người dừng Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong hành lễ lại, sao có thể ngồi xuống, tiếp tục nâng chén phẩm trà chứ?

Vì vậy, sau một hồi hai mắt nhìn nhau, đám người Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong cũng không ngồi xuống, mà yên lặng đứng tại chỗ.

Vạt áo màu tím của Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay lên, nhào tới bên cạnh Thượng Quan Hạo.

Cổ tay trắng nõn vòng lấy cánh tay của Thượng Quan Hạo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong môi anh đào vui vẻ hỏi: "Phụ thân, sao người lại tới đây?"

Vẻ mặt Thượng Quan Hạo hiện đầy ý cười, giọng điệu mười phần dịu dàng nói: "Đã lâu không gặp Nguyệt nhi, trong lòng phụ thân rất là nhớ, biết được thánh thượng muốn tới nơi này, liền xin chỉ cùng thánh thượng tới."

-- Soái lão đầu mới vừa mở miệng, để ngày mai hắn thành thân với Nguyệt nhi yêu dấu, Ly hoàng huynh theo sau liền xuất hiện, Die nd da nl e q uu ydo n nói muốn đưa lên quà tặng trước? Hai người này, sẽ không phải là. . . . . .

Dời bước đến trước mặt Hiên Viên Ly, khóe mắt Hiên Viên Diễm giật giật, nghiêng đầu nói: "Ly hoàng huynh, ngươi và soái lão đầu, chẳng lẽ hai người đã thương lượng xong trước đó rồi sao?"

Hiên Viên Ly và Thiên Cơ lão nhân, quả thật trước đó đã thương lượng xong.

Chỉ là, nghe thấy Hiên Viên Diễm hỏi, Hiên Viên Ly cũng không đáp lại, mà đầu bỗng chốc ngoảnh về phía sau, mở miệng cười nói: "Thượng Quan tướng quân, trẫm nói muốn đưa quà tặng trước, ngươi có thể lấy ra rồi!"

Hiên Viên Ly vừa dứt lời, Thượng Quan Hạo vốn đang dịu dàng vuốt tóc nữ nhi, lập tức đẩy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa đến bên cạnh Hiên Viên Diễm.

Ngay sau đó, ý cười trên mặt Thượng Quan Hạo chợt thu liễm lại, từ trong lòng lấy ra một cuộn thánh chỉ do gấm vàng chế thành, trên có thêu Kim Long bay lên.

Thượng Quan Hạo đưa tay cung kínhnâng thánh chỉ, hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, giọng nói như chuông đồng vang lên: "Thụy vương, Thụy vương phi tiếp chỉ!"

Lúc này, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hồ nghi liếc mắt nhìn nhau. Không phải chúc mừng bọn họ à, sao lại biến thành nhận thánh chỉ?

Hiên Viên Ly đã từng nói, cho dù là dưới bất kỳ tình huống gì, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đều không cần hành lễ với hắn.

Mặc dù nhìn thấy chính Hiên Viên Ly, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều không cần hành lễ, dieendaanleequuydonn như vậy đối với thánh chỉ trước mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tất nhiên cũng không cần quỳ nhận.

Nhưng, bốn nước vừa mới thống nhất.

Vì để cho thấy Hiên Viên Ly đủ uy tín, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tâm linh tương thông gật đầu với đối phương rồi chuẩn bị quỳ xuống tiếp chỉ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thầm suy nghĩ thay Hiên Viên Ly, muốn cho Hiên Viên Ly có đủ uy tín, Hiên Viên Ly há lại không biết chứ?

Bước nhanh về phía trước, cánh tay phải bỗng chốc đưa ra.

Khuôn mặt Hiên Viên Ly tràn đầy ý cười, đưa tay ngăn lại Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang muốn quỳ nhận thánh chỉ.

Cùng lúc đó --

Thượng Quan Hạo mở thánh chỉ ra, hắng giọng chậm rãi đọc: "Bốn nước đã thống nhất, chính vụ nhất định nặng nề. Trẫm, từ trước đến giờ yếu ớt nhiều bệnh. . . . . ."

Nghe được bốn chữ "yếu ớt nhiều bệnh" này, khóe miệng mọi người khẽ giật, ánh mắt đều đồng loạt nhìn Hiên Viên Ly.

Hôm nay, Hiên Viên Ly vẫn chưa mặc đế bào.

Nhưng, tóc đen buộc ngân quan, Hiên Viên Ly mặc một bộ cẩm y màu bạc, nhìn ngang nhìn dọc đều là quý khí bức người, da.nlze.qu;ydo/nn chẳng có chút nào giống như yếu ớt nhiều bệnh cả.

Coi như không thấy ánh mắt mọi người, hình như ngại Thượng Quan Hạo đọc quá chậm, Hiên Viên Ly dứt khoát đoạt lấy thánh chỉ, tự mình đọc.

"Trẫm, từ trước đến giờ yếu ớt nhiều bệnh, thật sự không có sức trị quốc. Hoàng đệ Thụy vương của trẫm, không chỉ văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, còn được vạn dân thiên hạ kính yêu. . . . . ."

Vẻ mặt Hiên Viên Ly tươi cười, giọng điệu vui mừng hớn hở.

Giống như bị điểm huyệt, thân thể Hiên Viên Diễm cứng ngắc tại chỗ, gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết, lại dần dần tối sầm.

"Nếu như để Thụy vương làm đế, mới là phúc của vạn dân, may mắn của quốc gia. Vì vậy, ngay hôm nay, dinendian.lơqid]on trẫm sẽ truyền lại đế vị cho Thụy vương. . . . . ."

Nghe thế, không chỉ mặt Hiên Viên Diễm đen lại, gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đẹp tuyệt thế, cũng dần dần tối sầm.

Đối với Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gương mặt càng lúc càng tối sầm, Hiên Viên Ly hoàn toàn coi như không thấy, tiếp tục tươi cười, giọng điệu vui mừng đọc lên.

"Thụy vương và Thụy vương phi, không những chim cá tình thâm, giống như đôi thần tiên quyến lữ; dung nhan, khí chất cũng như thần như tiên; bản lĩnh mưu trí lại càng không phải phàm nhân có thể đạt được, vươn tới cảnh giới vượt thần thắng tiên. Vì vậy, hoàn toàn xứng đáng là thần đế tiên hậu của Long Diệu hoàng triều!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hoàng Ngọc Tử Băng, hanayuki001, mainp
Có bài mới 16.08.2017, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 295: Bị "tính kế"




Hiên Viên Ly thôi vui mừng, cuốn lại thánh chỉ rồi nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hai người họ cùng nắm tay thành hình quả đấm, sắc mặt đen lại hỏi: "Đọc xong rồi hả?"

-- Hóa ra, Ly, người này nói quà mừng đính hôn là quăng gánh nặng giang sơn cho bọn họ?

Đùa gì thế? Tứ quốc thống nhất, chính vụ nhiều như thế, nếu bọn họ trở thành đế hậu một nước, chẳng phải sẽ gánh hết bận rộn hay sao? Đâu còn có thể một lòng một dạ, tay nắm tay vai kề vai, tiêu dao tự tại trong thiên địa, chàng vẽ tranh ta ngâm thơ, trong mộng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ?!

Hiên Viên Ly nhìn qua nắm đấm của hai người kia, sợ rằng họ sẽ không thể khống chế được mười ngón tay, phát điên lao đến túm cổ áo, đánh mình sưng mặt sưng mũi. Hắn cong cong môi, ở trong ngục tối nhiều năm, cuối cùng được giải thoát ngắm trời xanh mây trắng, liền gật đầu một cái, giọng điệu vô cùng vui vẻ: "Ừ, đọc xong rồi."

-- Trọng trách cực khổ này của hoàng đế, hắn đã sớm muốn dứt bỏ rồi. Có thể khiến Diễm quản lí thiên hạ, sao hắn không vui vì không còn vướng bận, mỗi ngày ngâm thơ nâng cốc, tiêu dao ngắm hoa xem cỏ nhìn trời chiều?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn thấu suy nghĩ của Hiên Viên Ly, bởi vì âm mưu trong nụ cười đó đã bắn ra ngoài chín tầng mây (*) rồi. Đỉnh đầu hai người bị mây đen che kín, ánh mắt sắc bén như dao chọc thẳng vào khuôn mặt tươi cười của hắn. Bọn họ cắn răng nói: "Ngày mai chúng ta không thành thân nữa, quà của huynh có thể thu lại."

[(*) Ý là quá lộ liễu.]

Hiên Viên Diễm nhún vai, cười tươi hơn: "Rất xin lỗi, ngày mai hai người không thành thân cũng phải thành thân, quà tặng này không muốn nhận cũng phải nhận, bởi vì một vạn tinh binh Hổ doanh đã sớm xuất động, sớm nhất tối nay, chậm nhất sáng sớm mai..." Hiên Viên Ly nhét thánh chỉ truyền ngôi vào ngực Hiên Viên Diễm rồi cười như gió xuân: "Các lão bách tính sẽ thấy chiếu thư của Long Diệu hoàng về hôn lễ của Thụy vương và Thụy vương phi, đồng thời lên ngôi Thần đế và Thần hậu."

Nghe Hiên Viên Ly nói, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt hoàn toàn tối sầm: "Huynh lại dùng ám chiêu đùa giỡn?"

Một khi chiếu thư truyền ngôi của Ly được công bố khắp thiên hạ, chẳng phải chuyện bọn họ trở thành đế hậu đã ván đóng thành thuyền, gạo nấu thành cháo, biến thành kết cục đã định?

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com, các web khác chỉ là sao chép không xin phép. Mong mọi người tôn trọng công sức của editor và vào diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ người dịch.

Lúc này -- Vô Ngân lúc nhìn Hiên Viên Ly bên trái, lúc lại nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bên phải, rất muốn ôm cột cười to hả hê vài tiếng.

Hiên Viên Diễm lườm Hiên Viên Ly, quay đầu nhìn Vô Ngân: "Vô Ngân, trước khi vào  điện nghị chính, không phải ta đã bảo ngươi mang theo tín hiệu pháo bông liên lạc với các Trưởng lão, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra sao?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng lườm Hiên Viên Ly, nhìn Vô Ngân, nói: "Vô Ngân, mau lấy pháo bông ra, giúp ta và Diễm lập tức liên lạc với Trưởng lão, để họ thông báo với đệ tử Cái Bang cản lại tinh binh Hổ doanh đi dán chiếu thư."

Nàng và Hiên Viên Diễm biết tinh binh Hổ doanh nhất định sẽ dán chiếu thư khắp các cửa thành. Họ cũng biết đệ tử Cái Bang trải rộng thiên hạ, chỉ cần lập tức hạ lệnh cho Trưởng lão để liên lạc với đệ tử Cái Bang. Lấy khả năng của đệ tử Cái Bang, nhất định có thể cản lại tinh binh Hổ doanh, để chiếu thư của Hiên Viên Ly không thể thông báo cho thiên hạ.

Vô Ngân vốn đang dồi dào hứng thú xem kịch hay lại xui xẻo bị kéo vào, huyệt hai bên thái dương nhức nhối.

-- Hắn có mang theo pháo bông, nhưng lại giơ hai tay hai chân tán thành Hiên Viên Ly. Hắn cũng cảm thấy nếu thiên hạ này do Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt trị vì mới đúng là phúc của vạn dân, may mắn của quốc gia. Nếu hắn nói quên mang pháo bông, có khi nào sẽ bị hai phu thê nhà kia xé xác tại chỗ không?

Vô Ngân day day hai bên thái dương, tránh ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ngửa đầu nhìn xà nhà màu vàng rồi lắp ba lắp bắp: "Khụ, ta nói... cái đó... ta... hình như quên mất..."

"Ngươi muốn nói gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hiểu suy nghĩ trong lòng Vô Ngân, lạnh lùng hỏi, đồng thời ép đến gần hắn.

Vô Ngân lui từng bước về phía sau đến khi đụng vào tường, phát hiện không còn đường lui, hắn mạo hiểm nguy cơ bị xé xác, lấy hết dũng khí nói: "Ta quên mang rồi." Dứt lời, hắn đảo mắt, nhìn cửa điện nghị chính đằng sau lưng hai người trước mặt.

-- Khụ khụ, nếu hắn vứt bỏ tất cả hình tượng, nhanh chân chạy mất dép ra khỏi điện nghị chính thì hẳn sẽ không ai giễu cợt hắn chứ?

Trong lúc Vô Ngân đang thầm suy tính, chờ đợi thời cơ trốn thoát thì Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không hẹn mà cùng cúi đầu, khóe môi vẽ nên đường cong tự giễu. Muôn vàn suy nghĩ, tất cả mưu đồ, vắt hết óc để giành được đế vị thiên hạ độc nhất vô nhị mà bao nhiêu người tha thiết mong ước, nhưng những thứ này đặt trước mặt hai huynh đệ họ Hiên Viên như củ khoai lang nóng bỏng tay, để bọn họ đẩy tới đẩy lui. Một màn này đối với bọn hắn mà nói là châm chọc biết nhường nào.

Cùng lúc đó -- Thiên Cơ lão nhân ngồi bên bàn với tư thế vô cùng không tao nhã, đung đưa hai chân, hai tay vuốt chòm râu sam, nói: "Khụ, ta nói Diễm tiểu tử, Nguyệt hài tử..."

Lời của Thiên Cơ lão nhân như cơn mưa kịp lúc, khiến Vô Ngân không đường lui suýt kích động giật mình nhảy lên, nhào qua ôm lấy ông mà khóc lóc nức nở, cảm ơn ân cứu nguy của ông.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghe Thiên Cơ lão nhân gọi, quay phắt đầu lại, nhíu mày nhìn ông.

"Đừng cố liên lạc với Trưởng lão để bọn họ chặn lại chiếu thư nữa. Dù các con bắn pháo bông thì các Trưởng lão tình nguyện bị trách phạt cũng sẽ làm như không thấy, bởi vì..." Thiên ơ lão nhân không để ý đến ánh mắt tức giận của đồ nhi và đồ tức bảo bối, học theo Vô Ngân ngửa đầu ngắm xà nhà: "Giúp công cuộc trở thành thần đế thần hậu của hai con, các Trưởng lão, Ly tiểu tử và Soái lão đầu tuyệt đối không mưu mà hợp."

Thiên cơ lão nhân vừa dứt lời, Hiên Viên Ly tiếp tục bổ sung: "Huống chi, cho dù hai người ngăn chiếu thư phát ra ngày mai, cũng không ngăn được chiếu thư của ta vào ngày kia, ngày kia nữa. Cho nên..." Hiên Viên Ly kéo dài giọng điệu, bước đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.  Hắn vỗ lên bả vai hai người, trong bụng vui mừng vì âm mưu được như ý, nói từng chữ từng câu: "Để ta toại nguyện tâm nguyện truyền ngôi, giúp vạn dân tạo phúc."

Dứt lời, Hiên Viên Ly quay người lại, nhận lấy ánh mắt tức giận bốc lửa xuyên sau lưng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn nở nụ cười như gió xuân, sải bước đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Hắn nghiêng đầu, khoanh tay: "Này, Soái lão đầu, chẳng phải người nói sẽ dẫn ta đi bắt ếch rồi cùng nhau nướng ăn sao? Giờ chúng ta có thể xuất phát rồi."

Thiên Cơ lão nhân nhảy xuống ghế như lò xo, chòm râu lay lay, dùng tay trái túm tay phải của Hiên Viên Ly. Một tiếng 'vèo' vang lên, một cơn gió mạnh nổi lên trước mặt mọi người. Khi gió mạnh dừng lại, Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Ly đã biến mất khỏi điện nghị chính.

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com, các web khác chỉ là sao chép không xin phép. Mong mọi người tôn trọng công sức của editor và vào diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ người dịch.

Lúc này, bên ngoài điện nghị chính, tiếng cười của Thiên Cơ lão nhân truyền theo gió: "Diễm tiểu tử, Nguyệt hài tử, Soái lão đầu và Ly tiểu tử đi trước bắt ếch, mai trở về uống rượu mừng của hai đứa."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng một ánh mắt đại coi thường về phía hai người kia rời khỏi, giơ cánh tay phải đụng nhẹ vào lồng ngực Hiên Viên Diễm, môi hồng run run: "Diễm, hai ta cứ bị tính kế như thế à?"

Hiên Viên Diễm cũng ném ánh mắt coi thường đến cửa điện, nhún vai: "Đúng, cứ thế bị tính kế." Ngay sau đó, hắn hợt nhếch môi, dùng âm điệu chỉ hai người mới nghe thấy nói bên tai nàng: "Nguyệt nhi, thật ra nếu muốn tự do, hai ta tay nắm tay vai kề vai, tiêu dao tự tại trong thiên địa, nàng ngâm thơ ta vẽ tranh, trong mộng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cũng không phải chuyện quá khó khăn."

Thương Quan Ngưng Nguyệt nhướn mày, nháy mắt, khẽ 'A' một tiếng.

"Chỉ cần Nguyệt nhi chịu chút khổ cực, ta lại thêm ra sức, chúng ta nhanh chóng sinh bốn bảo bảo thông minh để..." Hiên Viên Diễm hạ giọng, cười xấu xa: "Một bảo bảo quản lí đế đô, ba bảo bảo còn lại quản lý ba đất phong, hai chúng ta liền có thể được tự do."

-- Diễm coi nàng như heo mẹ à?

Hắn vừa dứt lời, nàng đỏ má, lập tức đập một phát vào ngực hắn. Giờ phút này, Diễm tuyệt đối không ngờ hắn chỉ trêu chọc nàng, cuối cùng lại trở thành sự thật. Bởi vì, phu thê hai người thực sự có bốn bảo bối thiên phú dị bẩm, thiên tài kinh thế vô địch. Hơn nữa, bốn bảo bối này khiến dân chúng cơm no áo ấm, khai sáng dân chúng không nhặt của rơi trên đường, duy trì thái bình thịnh thế.

Dĩ nhiên, chuyện này để sau hẵng nói, tạm thời chưa cần nhắc đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.