Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 11.08.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 47
Chương 68: Tìm kiếm

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Thang máy thật sự quá chậm, so với tôi đi thang bộ còn chậm hơn. Hai tay tôi đặt trong túi áo bành tô, bởi vì quá sốt ruột, ngay cả bao tay cũng quên không mang.

Ngón tay gắt gao nắm, còn có thời gian, tôi tự nói với mình.

Đợi đến khi thang máy rốt cuộc dừng lại, nhân viên phục vụ bên ngoài đang định mở hàng rào thang máy ra, tôi và hắn cùng đẩy hàng rào ra, dùng lực còn mạnh hơn so với hắn. Sau đó tôi bước ra khỏi thang máy, ngẩng đầu nói với hắn: "Anh có biết văn phòng của nhân viên duy trì trật tự không?"

Nhân viên mặc chế phục ngẩn người nhìn tôi, tôi nghĩ có lẽ hắn đang suy nghĩ xem tôi là nam hay là nữ. Hơn nữa hiển nhiên vấn đề này đang gây đau đầu cho hắn, hắn kinh ngạc quan sát quần áo tôi mặc, sau đó sắc mặt hơi quái dị nói: "Ngài có thể nhờ thuyền viên để tìm đến nơi đó, nữ sĩ. Bây giờ đang trong giờ làm việc của tôi, không thể dẫn ngài đi. Ngài có thể đi vào thông đạo trước, nơi đó hẳn là có người, ngài có thể hỏi bọn họ... Ngài có cần thay đổi quần áo không?"

Hắn hoàn toàn không thể hiểu được sao tôi lại mặc quần, áo, áo cứu sinh và cả áo khoác bành tô của nam nhân.

"Tôi nghĩ không cần thiết." Tôi nhìn thấy kí hiệu tiếng anh nơi sàn tàu, đây là sàn tàu khu E.

Trong mười phút sàn tàu khu G sẽ bị tràn nước, ngay sau đó là khu F, thẳng đến vượt qua khu E, mà bao phủ khoang kế tiếp. Kỳ thực RMS Titanic có thể chống đỡ được hơn hai giờ rồi mới chìm, thật sự là một kỳ tích.

Tôi nhìn lại bên trái, nhìn thấy con đường có ghi chữ tiếng Anh, Andrew nói đây là con đường dành riêng cho nhân viên. Bây giờ còn chưa bắt đầu hỗn loạn, nước cũng chưa trào đến khu E, cho nên còn có một số thuyền viên và nhân viên phục vụ đi tới đi lui.

Tôi nghĩ bây giờ mấy người đang phát thư cầu cứu cho con thuyền Hoàng gia đang rất bận rộn, trước khi con thuyền tuyên bố tử vong họ sẽ không ngừng bận rộn phát tin cầu cứu.

Tôi bước nhanh chân đi vào con đường dành cho nhân viên, những ngọn đèn chiếu sáng khắp dãy hành lang màu trắng, tôi không để người khác dẫn đường cho mình, mà dựa theo trí nhớ về ngày đầu tiên bị bắt đến đây, trên đường hỏi qua vài người, phương pháp này có thể để tôi tới đích nhanh nhất. Bởi vì không có một nhân viên phục vụ nào nguyện ý dẫn hành khách đi tản bộ, đặc biệt trong tình huống dẫn theo một nữ nhân ăn mặc quái dị.

Tôi theo chỉ dẫn của một số người đi đến một dãy hành lang, trên hành lang có một cửa mở ra, tôi nhìn vào thì thấy một thuyền viên đang đi ra, hắn bước chân thật vội vàng, thậm chí không chú ý tới tôi liền chạy tới.

Tôi đi qua, nhìn thấy cửa mở ra, có hai bóng lưng quen thuộc. Là Jack hai tay đút túi quần vô tội rụt bả vai, và dáng người thẳng tắp váy áo phiêu dật Rose.

Nhân viên duy trì trật tự đứng trước bàn, áo bành tô của hắn được vắt trên thành ghế, tôi nhìn thấy hắn nghiêm cẩn nói với Jack: "Tuy việc này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi nghiêm cấm anh đến khoang nhất đẳng. Còn có tiểu thư, cô không được dẫn hắn đi lên, nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện chúng tôi sẽ bắt thẩm vấn."

"Đương nhiên, anh có thể nhốt tôi ở khoang hạng ba, sau đó đợi khi thuyền cập bến rồi thả đi, cũng giống như mấy con chó ở khoang hạng ba." Jack hiển nhiên đối với việc mình bị vu oan tỏ ra căm tức, hắn không khách khí châm chọc khiêu khích đối với nhân viên duy trì trật tự.

"Jack." Rose phiền não thở dài.

Jack lập tức câm miệng, hắn quay đầu không thèm nhìn nhân viên duy trì trật tự, mà đầu vừa khéo quay tới chỗ tôi đang đứng, nháy mắt đó hắn không nhận ra tôi, nhưng sau đó hắn nhanh chóng nhận ra tôi sau lớp hóa trang."Emily."

Tôi đi vào, trong phòng không có quá nhiều người, tôi nghi hoặc hỏi: "Cal đâu?" Anh không phải nên ở chỗ này giải thích với nhân viên duy trì trật tự sao?

"Anh ta đi rồi." Rose xoay người giải thích với tôi, sau đó cô ấy nhìn thấy tôi mặc nam trang, trong mắt tỏa ra ánh sáng tán thưởng."Cô mặc nam trang nhìn rất tuyệt."

Tôi quên, đây là thời đại của váy, ngay cả trang phục cưỡi ngựa của nữ sĩ cũng là váy, lên ngựa chỉ có thể ngồi lệch một bên.

"Đi nơi nào?" Tôi không có thời gian cùng Rose thảo luận nam trang hay nữ trang, chỉ có thể cường điệu câu hỏi của mình một lần nữa.

"Anh ta ở trong này thời gian rất ngắn, chưa được vài phút liền đi ra, tôi nghĩ có lẽ anh ta trở về phòng của mình, Emily." Rose ăn nói rõ ràng nói với tôi, cô ấy kéo tay Jack, dáng vẻ công khai, hơn nữa còn định tú ân ái.

Tôi không nhìn thấy anh, có thể là do tôi đi thang máy, cho nên hai người không gặp được nhau.

Chỉ cần đi lên là được, tôi đi qua, giữ chặt Rose nói với nhân viên duy trì trật tự: "Tôi có thể đưa bọn họ đi được chưa?" Cal nếu đã giải quyết, như vậy Jack hẳn là đã trong sạch.

Ít nhất Jack không giống như trong phim điện ảnh, một mình cô độc bị nhốt ở trong này, chỉ có thể chờ Rose đến cứu vớt hắn.

"Có thể..." Nhân viên duy trì trật tự nghẹn một lúc, vẻ vẫn mặt rối rắm không biết nên gọi tôi là tiểu thư hay là tiên sinh mới tốt.

Tôi lập tức nhanh chóng kéo hai người ra bên ngoài, lập tức rời khỏi nơi này, lên trên sàn tàu rồi tìm cách nhét hai người họ vào thuyền cứu sinh chờ được thả xuống. Trong giây phút an nguy tới tính mạng, có thể cứu một người thì cứu một người, tôi chỉ có thể cầu mong cho Andrew trước khi điện báo có tác dụng. Chỉ cần có một con thuyền gần đây, trước khi Titanic chìm hẳn mà đuổi tới thì mọi người được cứu rồi.

"Nhớ là không được để vị Jack Dawson lên khoang hạng nhất là được." Nhân viên trì trật tự nhắc nhở chúng tôi trước khi bước ra khỏi phòng.

"Ở trong mắt anh ta tôi chẳng khác nào bệnh độc truyền nhiễm cả, anh ta nhất định đang lo lắng nếu tôi đi lên sẽ gây ra thảm án giết người." Jack vẻ mặt không còn gì để nói, đương nhiên thiên tính lạc quan rất nhanh đãkéo hắn ra khỏi cảm xúc tiêu cực khi bị người khác khinh bỉ, hắn bị Rose cầm tay, Rose bị tôi câm tay, chúng tôi như một chuỗi hàng chạy như điên lên trên tầng cao hơn.

Rose dồn dập thở nói: "Đợi chút, Emily, chúng ta vì sao phải chạy?"

"Thuyền sắp chìm." Tôi trực tiếp nói cho bọn họ, muốn bao nhiêu sáng tỏ liền có bấy nhiêu sáng tỏ.

"Điều đó không có khả năng, không có người thông báo cho hành khách?" Jack kinh ngạc đáp lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nhìn mấy người nhân viên đi lại bước chân thong dong đâu có giống như đang chạy trốn tử vong.

"Các ngươi vừa rồi không có cảm giác chấn động sao?" Tôi bỏ qua không đi thang máy, sợ trục trặc bị nhốt bên trong không ra được. Chạy qua ba tòa thang máy xa hoa, tôi nhắm thẳng sàn tàu khu E đi tới.

"Rất mãnh liệt, hơn nữa tôi còn nghe thấy tiếng vang mong manh khi cái gì đó bị xé rách, còn có tên ngốc nào đó nói đó là tiếng lá rơi, có khả năng trở về điểm xuất phát Belfast." Jack chạy đến tóc đều bay ra đằng sau, hắn vội lấy tay vuốt thuận tóc, hắn la lên với tôi, "Chẳng lẽ là thuyền va vào núi băng sao? Đây là âm mưu..." Câu cuối cùng hắn nói nhỏ giọng, điều này làm cho lời hắn nói ra mang vài tia run rẩy.

"Không có âm mưu, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi." Âm mưu luận đã thẩm thấu vào tận trong lòng người rồi sao? Tôi tình nguyện nó thật sự là âm mưu, như vậy ít nhất con thuyền California kia sẽ không rời RMS Titanic quá xa, sẽ để cho gần như tất cả người chết ở Đại Tây Dương."Chúng ta phải chạy tới sàn tàu thuyền cứu nạn. Sau đó đi lên thuyền."

Đây là cơ hội sinh tồn duy nhất, nếu không chỉ còn ôm ván thuyền mà chờ đợi thuyền đến cứu, không có vài người có thể sống sót trong thời tiết lạnh lẽo này.

"Thật sự không thể tin được." Rose nhìn thấy nhân viên phục vụ đi ngang qua, thuyền viên đều bắt đầu bận rộn hơn. Bọn họ muốn đi thông báo cho hành khách mặc áo cứu sinh, còn có bắt đầu chuyển hành khách khoang nhất đẳng lên trên sàn tàu.

Andrew hẳn là đã xác định thuyền không thể nổi được nữa, vẫn còn đang làm bảo trì dưới khoang máy, hành khách cũng chưa nhận được thông báo thuyền chìm. Cho nên Cal hẳn cũng chưa rõ ràng, thuyền chấn động sẽ không mang lại cho anh bất cứ tin tức gì về việc thuyền chìm, anh thuộc loại người nếu không xảy ra trước mắt cũng nhất định không tin.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện, có thể ở trong phòng tìm được anh. Nhưng nếu anh ra khỏi phòng chỉ vì đi tìm nhân viên duy trì trật tự trả lại trong sạch cho Jack, lấy năng lực của anh cũng không cần thời gian quá lâu. Nhưng anh lại bảo tôi đi nghỉ ngơi trước, hơn nữa dáng vẻ định đi ra ngoài rất lâu. Tôi lo lắng anh có lẽ đi đến chỗ khác, như vậy khả năng tìm được anh cũng vô cùng nhỏ bé.

Lúc chạy đến khu B, tôi thả tay Rose ra, tôi muốn đi tìm Cal. Nhưng sợ Rose bọn họ đầu óc choáng váng, tôi chỉ có thể tận lực tiết kiệm thời gian nói với bọn họ: "Nghe, các ngươi lên sàn tàu đợi, bây giờ thuyền viên có lẽ đang thả thuyền cứu sinh xuống. Rose, cô là hành khách khoang nhất đẳng, cô có quyền lợi ưu tiên lên thuyền."

"Vậy còn cô? Còn có Jack." Cô ấy cầm chặt lấy tay Jack, sốt ruột nhìn tôi.

"Tôi muốn đi tìm Cal, không có người thông báo cho anh thuyền sẽ chìm, hơn nữa nếu anh không ở trong phòng, nhân viên phục vụ thậm chí không thể đưa anh lên sàn tàu được." Đây là việc bức thiết nhất của tôi lúc này, ở trong sách Cal đi theo Rose, mới biết được tin tức thuyền sẽ chìm, nhưng hiệu ứng bươm bướm làm rối loạn mọi chuyện. Tôi lo lắng anh vẫn chưa biết tin thuyền va vào núi băng, sẽ chậm trễ thời gian lên thuyền cứu nạn.

"Tôi không sao." Jack thừa cơ an ủi Rose, hắn thoạt nhìn một chút cũng không lo lắng mình ở trên con thuyền sắp chìm.

Thế nào để Jack lên thuyền thật sự là nhất kiện việc khó, thuyền viên cũng sẽ không để khách nhân khoang hạng ba chen ngang. Tôi không có do dự áo bành tô trên người cởi ra, còn có đem mũ cũng lấy xuống đưa cho Jack."Đây là quần áo của Cal, cũng đủ cho ngươi giả dạng thành khách nhân khoang hạng nhất. Các ngươi lên trên sàn tàu rồi đến mạn thuyền bên phải chờ đợi, đợi đến khi phụ nữ và trẻ con lên thuyền xong, sau đó nhân viên sẽ an bài cho hành khách nam lên thuyền, đến lúc đó Jack ngươi nhất định phải đi lên. Nhớ kỹ, nhất định phải đến mạn thuyền bên trái khoang thượng đẳng. Mạn thuyền bên trái không cho nam tính trưởng thành lên thuyền đâu, thật sự là quy định đòi mạng."

Cái này không phải là ấn tượng sau khi xem phim, dù sao lúc trước xem phim lực chú ý chỉ đặt lên trên kịch tình, căn bản sẽ không đi nhớ kỹ chuyện sau khi gặp nạn. Đây là sau này tôi chú ý tư liệu về RMS Titanic, mới phát hiện lịch sử sự thật. Nhất nhì nghiêm cẩn tuân theo quy định ưu tiên phái nữ, cho nên rất nhiều thuyền cứu nạn không đủ nhân số đã được thả xuống.

Đấy thật sự là ác mộng của hành khách nam.

"Cô làm sao lại biết mấy thứ này?" Jack kinh ngạc nhìn tôi, hắn không phải giống tên Cal đã nghi hóa mà đơn thuần chỉ là tò mò.

"Mặc xong quần áo, đội mũ, mang theo Josephine của ngươi lên thuyền cứu nạn." Tôi trực tiếp dùng  giọng điệu mệnh lệnh, thật sự là không có thời gian cùng hắn tán gẫu.

"Cô phải đi cùng chúng tôi, Emily." Rose cũng không có tâm tư tò mò cực điểm như của Jack, cô ấy lập tức cầm lấy tay tôi, muốn kéo tôi chạy lên trên.

Tôi vung cánh tay, thừa cơ liền lùi lại vài bước, "Nhớ kỹ lời tôi nói, các ngươi nhất định phải lên thuyền cứu nạn."

"Đợi chút, Emily, cô phải theo chúng tôi đi lên, nếu thuyền thật sự sắp chìm, cô còn ở chỗ này rất nguy hiểm." Jack vội hô to gọi tôi, "Về phần Caledon Hockley tên hỗn đản này để tôi đi tìm là được rồi, tôi sẽ chạy nhanh hơn cô."

Tôi dừng bước chân lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn xanh và tinh thuần như vậy. Thật giống như từ trên người hắn tôi có thể nhớ lại kiếp trước, mỗi lần hắn chậm rãi chìm xuống dưới đáy biển lạnh lẽo kia, tôi liền nhịn không được giơ tay muốn kéo hắn lên

Sau đó nói với hắn, hắn làm tôi tin tưởng tình yêu.

Tôi nhẹ nhàng cong đôi mắt, mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi còn nhớ rõ Mary Robert không? Jack."

Jack nghi hoặc suy nghĩ một lúc, rồi mới lắc đầu nói: "Tôi không biết cô ấy, Emily."

Tươi cười của tôi thay đổi, vươn ra ngón tay kề bên môi, nói với hắn: "Ngươi phải sống sót, bằng không có lỗi với cô ấy." Nói xong thu lại nụ cười, xoay người bỏ chạy.

"Trở về, Emily." Jack và Rose gần như cùng lúc gọi to tên tôi.

"Tôi muốn đi tìm Josephine của tôi, gặp lại." Tôi vẫy tay, giống như đang nói từ biệt với bộ điện ảnh RMS Titanic.

Ps: có ai nhớ tới Josephine ko, là bài hát chị n9 hát khi uống say ở vũ hội khoang hạng ba ý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: hienheo2406, mèo lười thích cá, schorodinger
     

Có bài mới 12.08.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 40
Chương 69: Chờ đợi

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Khoang nhất đẳng triệt để nhốn nháo lên, lúc tôi đi đến hành lang, vài nhân viên phục vụ đang gõ cửa từng phòng, chờ khách nhân đồng ý thì tiến vào. Cho dù tôi mặc quần áo quái dị, nhưng lúc này lại chả có ai quan tâm chỉ trỏ.

Tôi đẩy cửa phòng Cal ra, lửa trong lò sưởi còn chưa tắt, cho dù là hoa trước gương, đèn bàn trên bàn, hay là bình rượu tôi uống lúc đi vẫn không có chút di chuyển nào.

Chỉ có Jodie đưa lưng về phía tôi đang thu thập chén trà, cô ấy vẫn như trước mặc tạp dề màu trắng, tay chân rất quen thuộc đặt bộ trà cụ lên trên mâm bạc. Xem ra lời tôi nói không có chút tác dụng nào với cô ấy, so với việc đứng yên một chỗ bị gió thổi, cô ấy tình nguyện ở trong phòng thu dọn đồ đạc.

Jodie bưng mâm trở lại, nhìn thấy tôi đứng ở cạnh cửa dọa sợ.

"Emily tiểu thư, ngài đã trở lại." Cô ấy nhìn trang phục của tôi, so với việc nhìn thấy quái vật trèo lên thuyền còn đáng sợ hơn. Thoạt nhìn với một nữ phó như cô ấy mà nói, chăm sóc một vị tiểu thư nghịch ngợm lại không biết kiểm điểm làm cô ấy mệt nhọc hết sức.

Tâm tôi cũng mệt nhọc hết sức, bắt đầu lên thuyền, ngay thời khắc đó tôi không chút nghỉ ngơi. Giống ý như động cơ của con tàu, cả ngày rầm rầm chạy.

"Cal về chưa?" Tôi vuốt yết hầu, cảm thấy khô ráp, chỉ có thể thấp giọng hỏi.

Jodie đặt mâm lên bàn một lần nữa, cô ấy lắc đầu, "Không có."

Anh chạy đi nơi nào chứ?

Cứ nghĩ đến khả năng anh không biết thuyền đã xảy ra chuyện, tôi liền khẩn trương da đầu run lên. Đây chính là thời điểm sinh tử tồn vong, người càng nhận được tin tức sớm thì cơ hội sống càng cao.

Ngón tay tôi vuốt lên vết ứ thương ở gáy, đau đớn làm thần kinh tôi căng lên.

"Vừa rồi nhân viên phục vụ tới, hắn nói thuyền trưởng phân phó, tất cả mọi người phải lên sàn tàu cứu nạn chờ." Jodie hai tay lau lên tạp dề, hình như cô ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong mắt vẫn có cảm xúc sợ hãi, có thể cô ấy đã phát hiện thuyền xảy ra tai nạn."Tôi ở chỗ này chờ thông báo cho mọi người, và tiểu thư Rose."

"Rose đã lên đi, cô cũng đi nhanh lên." Tôi cảm giác được thuyền đã bắt đầu nghiêng, đương nhiên lúc này vẫn chưa rõ ràng như vậy, cái cảm giác tàu thay đổi rất nhỏ này, chỉ có người có thần kinh mẫn cảm hoặc là người tài mới biết được.

Tôi sợ Jodie căn bản nghe không vào lời tôi nói, còn cố ý bỏ thêm vài câu giải thích rõ ràng, "Thuyền sắp chìm rồi, thuyền cứu nạn có thể không đủ, ngươi nhanh chút đi lên xếp hàng trên khoang cứu nạn đi, còn có vào trong phòng lấy thêm một cái áo choàng, tôi nghĩ Rose sẽ không để ý."

Cơ bản thuyền chìm xuống, tất cả những thứ này đều sẽ được chi trả. Nghe nói hành khách khoang hạng nhất có giá trị con người hơn hai triệu năm trăm ngàn đô la, hành lí của bọn họ chắc cũng rất đáng giá.

Jodie bị lời tôi nói dọa trắng bệch mặt, nhưng cô ấy cũng không có chất vấn cái gì, mà là chạy nhanh chóng vào phòng Rose lấy một cái áo choàng dày, cô ấy khoác áo lên cánh tay rồi nói với tôi: "Tôi đi tìm Rose tiểu thư, lúc cô ấy ra khỏi cửa không mặc áo choàng, bên ngoài lúc này rất lạnh."

Tôi đi vào, ngồi ở trên ghế, quyết định chờ Cal trở về.

Lúc Jodie đi ra, nói khẽ với tôi: "Cal tiên sinh rất nhanh sẽ trở về, ngài cũng nhanh đi theo tôi thôi, tiểu thư. Ngài có lẽ nên lên thuyền cứu nạn trước, Cal tiên sinh đã giúp ngài mua vé khoang nhất đẳng."

"Tôi sẽ nhanh lên đó thôi, cám ơn ngươi." Tôi cười mỉm, nhẹ giọng nói. Hai tay đan vào nhau, chậm rãi nâng hai tay lên đặt khuỷu tay lên đùi, tôi nhìn đồng hồ bên trên lò sưởi, thời gian đang dần trôi qua.

Thẳng đến khi Jodie rời đi, tôi mới phát hiện ở đây có hai phòng ngủ xa hoa, không gian như đọng lại.

Đã không có người ở trong này, ngoại trừ tôi.

Đồng hồ báo thức đang chạy trong mười hai giờ, lúc này, lấy Andrew cầm đầu người ta đã tuyên bố con thuyền sẽ chìm, thuyền trưởng cùng thuyền viên đã biết thuyền cứu nạn chỉ có thể cứu ra một nửa người, sau đó là thư cầu cứu, mà con thuyền nhận được thư cầu cứu cũng đang cách rất xa, mở hết tốc lực muốn đến đây cũng phải bốn giờ sau.

Điều này kì thực là đống tư liệu lạnh như băng, cũng không nhất định thật sự hỏng bét như vậy. Kỳ thực có thể thật sự rất tệ, bởi vì thuyền không có giảm tốc, chứng minh hết thảy mọi việc tôi nỗ lực đều uổng phí, cho nên khả năng RMS Titanic cũng giống như trong lịch sử, nhất định sẽ chìm trong cùng một thời gian, sau đó cũng sẽ chết rất nhiều người.

Tôi nhìn kim đồng hồ đang không ngừng chạy, lấy lực lượng không gì cản nổi chạy như điên, thời gian như sợi dây kéo cả con thuyền chở khách chậm rãi đi vào tử vong.

Tôi không biết Cal có thể đi nơi nào sau khi rời khỏi văn phòng đài duy trì trật tự, so với việc chạy loạn khắp nơi tìm anh, không bằng ở lại trong này chờ anh.

Anh sẽ trở về.

Tôi nhìn thời gian trên đồng hồ, mười hai giờ hai mươi phút, nước đã tràn vào thuyền.

Nhưng hành khách chuẩn bị lên thuyền cứu nạn còn đang hút thuốc trong phòng chờ, hoặc là đang đứng trong phòng ăn lải nhải, bọn họ nhất định còn không biết chuyện này sẽ chết rất nhiều người.

Tôi trầm mặc nhìn đồng hồ, chân dẫm trên thảm, hai tay gắt gao nắm chặt.

Cal sẽ trở về.

Mười hai giờ ba mươi phút, con thuyền cứu nạn đầu tiên có thể chưa được thả xuống. Cho dù là thuyền viên hay công nhân, họ đều chưa từng quen thuộc điều khiển chúng, bởi vì thời gian diễn tập buổi chiều đã bị đổi thành buổi lễ cho khách khoang hạng nhất, cái này chỉ có thể làm bọn họ tay chân luống cuống trong thời gian "diễn tập" lúc này.

Cả người tôi cứng ngắc, ù tai càng ngày càng nghiêm trọng, tôi còn nghe được thanh âm lốc xoáy giữa đại dương, tựa như sương mù đang che kín bóng đèn chiếu sáng, bao vây lấy tôi.

Tôi biết mình đang đợi chết, lúc này mà vẫn ngồi ở đây, quyết định chính xác nhất lúc này nên là chạy đến khoang cứu nạn, nếu không thể lên thuyền chẳng khác nào bị phán án tử hình cả.

Chỉ cứu được mười ba người ở rơi trong nước, hơn một ngàn năm trăm người, tôi không may mắn như vậy nhất định không phải là mười ba người may mắn kia.

Nhưng Cal đại khái sẽ trở về, tôi phải nói cho anh thuyền sắp chìm, tôi lo lắng anh đi vòng trở lại không nhìn thấy người sẽ sốt ruột, anh có lẽ sẽ không đi đến trên sàn tàu. Nếu bỏ lỡ ở trong này, tôi sợ hãi... Chúng tôi sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.

Đồng hồ đang chạy cũng như sinh mệnh đang trôi qua, tôi nghe thấy hương vị quen thuộc, hương vị sắp chết lạnh như băng.

Ngón tay lạnh không chút tri giác, máu không lưu thông được đến tứ chi, tôi trơ mắt nhìn thời gian cầu sinh trôi đi, bản năng đang thúc dục tôi rời khỏi nơi này, đi lên trên, đó là cách cầu sinh duy nhất của tôi.

Mười hai giờ bốn mươi phút... Mười hai giờ bốn năm phút... Con thuyền cứu nạn đầu tiên được thả xuống...

Cal, trở về nhanh lên.

Nhân viên phục vụ sẽ quay trở lại lần nữa để khóa phòng lại, tôi cũng không biết đi tìm anh ở nơi nào. Chúng tôi chỉ quen nhau năm ngày, tôi thậm chí không biết anh ở nơi nào của nước Mĩ.

Tất cả mọi thứ đang bắt đầu nghiêng sang phải, ngay cả lửa trong lò sưởi cũng sắp bị tắt. Tôi nhìn mình trong gương, lo lắng nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, ở dưới ánh sáng có cảm giác cô tịch tan ra.

Cuối cùng tôi rốt cuộc nhớ phải hít sâu, tôi dựa đầu vào giữa hai tay, trợn tròn mắt, lắng nghe thời gian từng giây từng giây trôi qua. Thời gian như con dao cắt, từng chút một đưa đến cái chết.

Nhanh chút trở về. Tôi yên lặng cầu nguyện, hi vọng anh có thể nghe được.

Em ở chỗ này chờ anh, Cal.

Chúng tôi còn phải ở cùng nhau, vĩnh viễn.

Tôi cảm thấy hô hấp của mình rất nhanh sẽ biến mất, biết rõ không nên ở chỗ này chờ đợi cái chết, nhưng ý nghĩ Cal có lẽ sẽ trở lại bất cứ lúc nào làm tôi không thể nhúc nhích.

Lại chờ một phút đồng hồ, có lẽ anh đã được nhân viên thông báo đang đứng ở trên khoang cứu sinh tìm tôi, đi lên trên là tôi có thể tìm được anh. Lúc này sẽ không có ai ở đây, nhân viên phục vụ thông báo cho hết tất cả mọi người. Nếu ở quá một phút đồng hồ anh còn chưa trở về, tôi sẽ lập tức đi lên tìm anh.

Ánh mắt tôi kiên định nhìn lên đồng hồ, trầm mặc nhìn kim giây. Gần đến một giờ, Rạng sáng ngày mười năm lạnh như băng.

Sau đó tôi đứng lên, lại vào phòng Cal lấy ra một cái áo bành tô, tôi đi đến cạnh cửa, phát hiện bản thân thế nhưng không bước ra khỏi nơi này được. Nếu Cal không có ở trên sàn tàu, mà sau khi trở về tìm không thấy người thông báo cho anh, anh có phải sẽ đánh mất cơ hội cầu sinh?

Tôi nhìn đồng hồ, từng phút từng giây đi qua, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Cảm giác tiến thoái lưỡng nan làm tôi phát điên, không đợi tôi bước chân lao nhanh ra ngoài, bên ngoài đã có người nhanh chóng mở cửa sốt ruột hô to: "Nơi này còn có người hay không."

Tôi cầm áo bành tô trong tay, mặt còn đang nhìn đồng hồ treo trên tường, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì.

"Emily?" Người đến là Andrew, ông ấy tức giận nhìn tôi rồi đến kéo tôi ra ngoài, "Cô sao lại còn ở trong này, cô nên lên thuyền cứu nạn, cô biết chuyện gì xảy ra mà, sao còn ở trong này chứ."

"Tất cả mọi người lên hết rồi sao? Ông có nhìn thấy Cal không?" Tôi bị ông ấy kéo đi, bước chân lảo đảo.

"Hockley tiên sinh? Đương nhiên, hắn đã ở trên sàn tàu, tôi nhìn thấy hắn ở trong phòng ăn. Cô cũng phải nhanh lên một chút, bằng không chỉ dựa vào áo cứu sinh sẽ không cứu được mình." Andrew hạ giọng, trên hành lang nơi nơi đều là nhân viên phục vụ cùng số ít hành khách đang rút đi, còn không có người nào biết thuyền hao tổn nghiêm trọng như thế nào. Thuyền trưởng và nhà thiết kế cũng không muốn xảy ra đại bạo loạn, bởi vì như vậy càng nhiều người sẽ không được cứu vớt.

"Anh ấy ở bên trên?" Tin tức này nhanh chóng xua tan đi hơi lạnh trong tôi, tôi thở nhẹ một hơi.

"Đương nhiên, tất cả mọi người đều ở bên trên, cô không thể ở lại nơi này." Andrew buông tay tôi ra, ông ấy nhanh chóng đi đến bên một nhân viên phục vụ rồi nói, "Cậu phải mặc vào áo cứu sinh... Cô đi nhanh một chút, Emily, tôi còn có việc."

"Ông không lên thuyền cứu nạn sao?" Tuy rằng biết đáp án, vẫn không nhịn được kéo tay Andrew đi.

"Tôi còn có việc, Emily." Andrew vỗ vỗ cánh tay của tôi, sau đó không chút nào lưu luyến bỏ tay tôi ra, ông ấy tiếp tục đi đến một phòng khác, dùng sức mở cửa lặp lại hỏi: "Còn có người ở nơi này không?"

Tôi sửng sốt một lúc, nhìn bóng lưng không quay đầu của ông ấy, mới thu hồi ngón tay cứng nhắc trong không trung, gắt gao nắm bàn tay lại đi lên bên trên.

Cal, tôi nhẹ giọng gọi tên anh. Chờ em, chúng ta sẽ ở cùng nhau, vĩnh viễn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: hienheo2406, schorodinger
     
Có bài mới 13.08.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 27
Chương 70.1: Thất lạc

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Lúc tôi đi lên trên sàn tàu, tiếng hơi nước và động cơ đinh tai nhức óc như bài ca phúng điếu cho con thuyền. Tôi đi vào trong phòng ăn, tay vuốt ve lan can cầu thang, một ít khách nhân mặc áo cứu sinh, rất nhiều người mặt biểu cảm không cho là đúng. Có thể do quảng cáo con thuyền vĩnh viễn không chìm đã vào thâm căn cố đế, cho nên không có bất luận kẻ nào rõ ràng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy nhân viên phục vụ vẫn còn bưng rượu phục vụ khách nhân, phần lớn nhân viên phục vụ khoang thượng đẳng là người Pháp, hoặc là một số ít người Italy.

Tôi cẩn thận quan sát số người ở đây, đã có rất nhiều hành khách được mời ra ngoài, bắt đầu xếp hàng lên thuyền cứu nạn.

Bên ngoài truyền đến một tiếng "Hưu" rõ ràng, pháo hoa cầu cứu được phóng lên bầu trời màu đen nổ tung đầy trời sao. Tôi đi đến trước cửa kính, những điểm sáng màu sắc rực rỡ rơi xuống mặt biển, giây lát biến mất.

Tôi quay đầu, vô luận là Cal, hay là Rose hoặc là Jack, tất cả những người tôi quen đều không tồn tại. Trong lúc nhất thời tôi thế nhưng không biết đi đâu tìm họ, con thuyền này không nhỏ, tôi cũng không rõ ràng bọn họ có ai đã thành công đi lên trên thuyền cứu nạn.

Không nhìn thấy người quen thuộc ở trong phòng ăn, tôi lại đi lên sàn tàu khoang cứu nạn,từ trong phòng có lò sưởi lại đi ra bên ngoài,không khí lạnh như băng làm tôi lạnh run lên. Tôi nhìn thấy hô hấp của mình biến thành hơi sương trắng, trong không khí một ít ánh sáng băng tung lên, không khí nóng lạnh tạo lên hiệu ứng quang học.

Ngọn đèn trên thuyền không chịu chút ảnh hưởng, treo nghiêng trên đầu thuyền, nơi nơi đều là thuyền viên chạy.

"Bàn kéo, chú ý bàn kéo." Có người khom lưng chú ý tới bánh xe bàn kéo.

"Xốc vải che thuyền cứu nạn lên, nhanh chút." Vài thuyền viên xốc vải bạt che thuyền ra, nhanh chóng tháo dây thừng buộc thuyền ra.

"Chú ý, nữ sĩ thỉnh đi sang bên này, ưu tiên nữ sĩ đứa nhỏ." Thuyền viên thả thuyền cứu nạn hô to, muốn cho mọi người an tĩnh xếp hàng.

Tôi nghe được tiếng khóc li biệt, còn có tiếng an ủi của nam nhân, RMS Titanic triệt để yên tĩnh giữa biển, chỉ có tiếng động nhốn nháo mới tạo thêm sinh khí cho con thuyền

Trước cửa sàn tàu, dàn nhạc trên thuyền, tám vị âm nhạc gia đang say sưa diễn tấu. Tôi thấy chỉ huy dàn nhạc Wilde mỉm cười gật đầu với tôi, sau đó ông ấy tiếp tục kéo đàn violon.

Tôi hành lễ với ông ấy, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, giống như trời sao. Sau đó tôi bước nhanh chân về phía bên phải mạn thuyền, thuyền cứu nạn khoang hạng nhất đã được thả xuống, nhân viên phụ trách chỉ huy thả thuyền cứu nạn hét to: "Phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước, thỉnh đi lên đây."

Tôi bị người khác chen lại đây, mũ cho Jack, cho dù tôi mặc trang phục nam cũng không có ai cho rằng tôi là nam. Tôi gần như không thể tìm được Cal trong tình trạng hỗn loạn này, đây cũng không phải phim truyền hình, anh chỉ cần xuất hiện tôi liền có thể tìm ra.

Thật vất vả đứng vững gót chân, tôi đã bị người khác chen đến trước thuyền cứu nạn. Một thuyền viên đội mũ thủy thủ có đính ngôi sao trắng, còn có một vài nhân viên giúp đỡ phụ nữ và trẻ em lên thuyền. Đây chính là kỹ thuật sống, có một ít phụ nữ không muốn lên, sợ con thuyền này lung lay vỡ tan giữa biển.

Còn có nữ nhân tức giận oán giận, "Cả đời tôi chưa từng ngồi con thuyền nào nhỏ như vậy."

Tôi thở nhẹ, sương mù màu trắng tiêu tán ở trong không khí. Có người đột nhiên giữ chặt tay của tôi, hắn kinh ngạc nói: "Emily, cô đã đến rồi, nhanh chút lên thuyền." Nói xong liền dùng sức đẩy tôi lên trên thuyền cứu nạn, theo bản năng tôi giãy dụa, quay đầu mới nhìn thấy vẻ mặt đầy mồ hôi của Jack, ở trong thời tiết như thế này mà hắn có thể làm như vậy thật không dễ dàng.

"Anh còn chưa lên thuyền." Tôi vội vã ngăn lại động tác thô lỗ của hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn đẩy lên trên thuyền cứu nạn.

"Tôi vừa đi gọi Fabrizio, lo lắng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không có tìm được hắn." Jack vừa thấy chính là chạy mấy vòng trên thuyền, cả người biểu hiện tinh bì lực tẫn."Nếu không phải mặc quần áo khoang nhất đẳng, tôi có thể đã bị nhốt ở khoang hạng ba."

"Vị nữ sĩ này, nhanh chút đi lên." Nhân viên chỉ huy đứng bên cạnh thuyền cứu nạn đưa tay đón tôi, hắn nhìn quanh bốn phía, hình như không tìm được người phụ nữ và trẻ nhỏ nào ngoài tôi, mà thuyền cứu nạn hiển nhiên còn có chỗ trống.

"Rose đâu?" Tôi không có nhìn thấy Rose, lo lắng hỏi.

"Em ấy bị tôi đẩy lên thuyền." Jack đắc ý cười rộ lên, còn nhịn không được xoa xoa tay, "Khí lực của em ấy cũng thật lớn, thế nào cũng không chịu đi lên, tuy nhiên tôi đã cứng rắn đẩy em ấy lên, tôi đã đáp ứng em ấy, nhất định sẽ ngồi lên thuyền cứu nạn đi tìm em ấy."

Vận mệnh phảng phất như chuyển biến ở giờ phút này, Rose ngồi thuyền cứu nạn xuống trước, mà Jack còn rõ rõ ràng đứng ở chỗ này.

"Muốn đưa cô ấy lên thuyền cứu nạn thật không dễ dàng." Tôi thì thào tự nói, bước chân bị người khác đẩy không tự chủ đi lên phía trước, còn thiếu hai bước nữa thì đi lên thuyền cứu nạn, một thuyền viên ngồi trên thuyền cứu nạn định vươn tay kéo tôi, lo lắng tôi sẽ ngã xuống.

Nhưng rất nhanh tôi phản ứng lại, quay đầu nhìn ra sau, bên phải mạn thuyền người hỗn loạn với nhau, nước ở đầu thuyền còn chưa trào lên, cho nên còn chưa tới thời kì hỗn loạn tệ nhất. Tôi thấp giọng kêu gọi, "Cal?"

Nhưng ở nơi này không có ai đáp lại, mặt khácmột pháo hoa lại được thả lên, nổ tung trên trời, xán lạn vô cùng.

"anh có thấy Cal không?" Tôi cuối cùng cảm thấy mình xem nhẹ cái gì, nói như vậy trước hết lên thuyền cứu nạn là khách nhân khoang thượng đẳng, nói cách khác tôi không nhìn thấy anh ở trong phòng, lúc ở trên sàn tàu chuyển động khắp nơi vậy thì nhất định sẽ nhìn thấy anh. Nhưng đừng nói Cal, ngay cả lão Poodle tôi cũng không nhìn thấy

"Hockley tên hỗn đản đấy?" Jack thở nhẹ một hơi, nâng tay lau mồ hôi trên mặt, hắn hơi chột dạ xoay chuyển tròng mắt, "Ân... Hình như tôi nhìn thấy hắn trên thuyền cứu nạn, cô có thấy không, chính là chiếc thuyền kia, là con thứ mấy ấy, nó đã được thả xuống biển từ lâu rồi." Jack chỉ trỏ trên biển, trên đó lơ lửng mấy con thuyền cứu nạn, bên trên đều là đầu người, rời xa ngọn đèn làm tôi không nhận được đó là ai.

Tôi nhìn thoáng qua rồi quay đầu nhìn Jack Jack, Jack bị tôi nhìn không tự chủ được há miệng, hắn không được tự nhiên đút hai tay vào trong túi áo bành tô, "Cho nên cô nhanh chút đi lên, các ngươi rất nhanh có thể gặp lại, tuy rằng hắn không phải người tốt, tuy nhiên hắn rất bảo vệ cô."

"Anh ấy ở nơi nào?" Jack né tránh ánh mắt của tôi rất rõ ràng, rõ ràng đến mức tôi không muốn nghĩ cũng không được.

"Trên thuyền cứu nạn." Jack chết cũng không thay đổi nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: hienheo2406, schorodinger
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lu haj yen, Mai Tuyết Vân, Pkieu, preston, Snowsummer, toilatoi-84, Tư Di và 842 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.