Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 

Trói buộc linh hồn - Nhạc Tuyết

 
Có bài mới 13.08.2017, 07:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 02.05.2016, 10:07
Bài viết: 888
Được thanks: 149 lần
Điểm: 1.86
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Trói buộc linh hồn - Nhạc Tuyết - Điểm: 11
Chương 109: Huyết sắc rực lửa
    
"Phốc!"

Phun ra một ngụm máu tươi, Nghiêm Thần siết chặt lấy lồng ngực mà thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tay phải cầm chiếc dù bóp mạnh khiến nó tan biến, cô gồng mình gắng sức duy trì ý thức để đối chọi với tâm vực. Ma khí lượn lờ tạo thành phòng hộ mỏng manh bên ngoài cơ thể khiến Nghiêm Thần hòa hoãn lại đôi chút. Chí ít bản thân vẫn chưa bị huyết vũ ăn mòn.

"Đại Đế của ta, ngươi nhận ra sai lầm rồi sao?" Đối diện, tâm vực cười khanh khách cất lời, vẻ mặt dù mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tốt vô cùng. "Ngay từ đầu chúng ta là ngang nhau nhưng mà... một khi đại nạn ập đến, con dân mà ngươi bảo hộ sẽ như thế nào nha. Lo sợ, bất an, khủng hoảng, thậm chí là tự ti rồi căm phẫn, oán hận. Tất cả những thứ đó đều là nguồn sức mạnh của ta."

Đồng tử Nghiêm Thần mở to rồi chợt tối lại tựa thâm uyên. Cô không hé răng lấy nửa lời.

Hai nguồn sức mạnh cường đại vẫn tiếp tục giằng co, bạo phát năng lượng liên tục càn quét thiên không khiến cho các tầng phòng hộ chịu áp lực nặng nề. Chẳng thèm để tâm Thương Khung sẽ ra sao, tâm vực hấp thu càng nhiều năng lượng từ cảm xúc tiêu cực của người dân rồi tăng mạnh uy áp lên Nghiêm Thần.

"Vũ Đình Nghiêm Thần, người chưa từng sống cho chính ngươi nên ta thấy ngươi cũng không cần thiết tồn tại làm gì."

RẦM!!!

Nghiêm Thần xoay vòng trên không rồi lùi về sau một đoạn khá xa. Không quan tâm đến cánh tay trái đã bị tâm vực tổn hại thành huyết nhục mơ hồ, cô ngưng tụ năng lượng vào bàn tay phải rồi dứt khoát chém thẳng xuống bả vai trái.

Bàn tay bùng nổ đế khí cường đại nhưng không cách nào hạ xuống được. Tâm vực cười đến tàn khốc giữ chặt cổ tay phải của Nghiêm Thần, mặc cho sức mạnh đối lập của hai bên đang làm tổn hại bản thân.

"Đã nói rồi, cơ thể của ngươi sẽ là của ta. Muốn thoát khỏi tâm vực ăn mòn sao? Hừ! Ta sẽ khiến ngươi bước lên con đường năm xưa của Ma Lam Duật. Lần này, Minh Thiên Du cũng đừng vọng tưởng ngăn được ta."

Nghiêm Thần khàn giọng mở lời, thanh âm trầm thấp tựa như oán linh từ cõi Minh giới ùa về: "Năm xưa là bản thân họ thoát khỏi tâm vực ăn mòn, mà ngươi thì bị phong ấn trong Mộng Vực điêu linh."

Dứt lời, Nghiêm Thần giật mạnh tay xuống dưới, lập tức dồn sức đánh ngược một chưởng vào bụng của tâm vực. Nhanh chóng tung người tránh đi, cô xoay vòng trên không, năm ngón tay chuyển động vẽ lên vô số tuyến ti vây lấy tâm vực. Thiên không rực sáng, trận pháp thành lập.

"Ha ha ha ha ha!" Đứng giữa trận văn, tâm vực ngẩn đầu cười to. Sau đó nó hướng mắt về phía Nghiêm Thần, đôi mắt sòng sọc đầy khí tức bạo ngược. Cười một cách ngạo nghễ, nó chậm rãi cất lời: "Ta và ngươi đã là hóa thân của chính giới thuở sơ khai trong một thời đại mới. Thù hận mà họ giữ, chúng ta kế thừa; trách nhiệm mà họ nhận, chúng ta phát huy; ước nguyện mà họ muốn, chúng ta thực hiện."

GÀO!!!

Nơi địa hạ bộc phát uy áp kinh người, kim quang lóe sáng ngày càng mãnh liệt. Toàn cõi Thương Khung lập tức bị vây chặt trong lớp lớp dao động của không gian. Thần uy giáng lâm!

Hừ! Lục An thần thủ hộ đại diện cho linh trí của Thương Khung? Muốn thức tỉnh dễ vậy sao."

Tâm vực khinh thường bước từng bước trong trận pháp. Bất kể sức mạnh của Nghiêm Thần có mài mòn nó bao nhiêu thì chẳng mấy chốc lại có vô số nguồn năng lượng khác ùa về khôi phục cho nó. Hòa trong huyết vũ, hắc vụ tà ác đột nhiên bành trướng che đi thần uy vừa hiện, tựa như xiềng xích khóa chặt cánh cửa mở lối cho thủ hộ thần Thương Khung thức tỉnh. Nghiêm Thần đứng bên ngoài nhìn mà cõi lòng chìm vào đáy vực. Hiện tại không chỉ tâm vực lớn mạnh mà huyết vũ đã lan tràn trên khắp bề mặt các tầng phòng hộ rồi. Cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Nếu tiếp tục chiến với tâm vực, Thương Khung sẽ nguy nan. Nếu bảo vệ Thương Khung khỏi huyết vũ, thế gian sẽ sụp đổ.

Phải lựa chọn thế nào đây?

Ầm! Ầm! Ầm!

Gió bạo phát, xoáy lốc hội tụ, hắc ám bao trùm trong huyết sắc. Nghiêm Thần trầm lặng đứng một bên, vạt áo tung bay giữa bạo động năng lượng, ngọc quan định chặt suối tóc rạn nứt rồi hóa thành tro tàn.

Vươn tay vén những lọn tóc rối tung trong không trung, Nghiêm Thần khép mắt thở dài. Đến khi đôi con ngươi ám trầm kia một lần nữa hiện diện, nó chỉ còn là một vùng huyết sắc bình thản.

Thoải mái phá vỡ trận pháp, tâm vực dần dần hiện thân từ trong lớp bụi mù hỗn loạn. Nó cất giọng rét lạnh: "Đã mất đi cơ hội phong ấn ta bằng tinh văn thiên phạt của Mệnh tự thì đừng mơ tưởng có thêm cơ hội cướp đoạt cội nguồn sức mạnh của ta."

"Các vị quân thượng mong muốn thủ hộ thế gian này."

Nhướng mày nghi hoặc nhìn Nghiêm Thần, tâm vực có chút cảnh giác. Nàng ta...

Cười khẽ, Nghiêm Thần nói tiếp: "Nếu đã sở hữu toàn bộ của họ, là hóa thân của họ, vậy ta sẽ không thể ngươi đắc ý được. Ngươi nói không sai, Vũ Đình Nghiêm Thần ta trước giờ chưa từng sống cho chính bản thân mình. Hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy!"

Âm điệu cuối cùng phát ra, cả người Nghiêm Thần bắt đầu rạn nứt, theo đó dòng máu đỏ tươi bắt đầu lăn dài. Từng giọt máu khi vừa rời khỏi người Nghiêm Thần lập tức như du long bay lượn khắp nơi trong không gian. Hỏa long tuyệt mĩ cắt ngang huyết vũ, xua đi hắc ám và rựa cháy như huyết hoa nở rộ.

Chỉ trong chớp mắt, toàn cõi thiên không Thương Khung đã trở thành một vùng huyết sắc rực lửa.

Tâm vực thở dốc, vẻ mặt vặn vẹo đầy dữ tợn. Lần này nó lập tức lao nhanh tới trước mặt Nghiêm Thần mà tấn công dồn dập.

"Ngươi đã muốn chết vậy thì để ta tiễn ngươi về với hư vô của vũ trụ!"

Nghiêm Thần chật vật đỡ đòn, cả người đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ.

"Huyết chi thủ hộ, sinh mệnh hiến tế. Giỏi lắm! A ha ha ha.. Chết đi! CHẾT ĐI!!!"

Nghiêm Thần bị đánh bay ra xa. Cô ôm lấy lồng ngực hít thở dồn dập, các giác quan đã bắt đầu tê liệt.

"Ngươi chết, ta cũng chết. Nhưng nếu có được tinh nguyên của ngươi vậy thì lại là chuyện khác."

"Ư..." Khóe môi bị cắn chặt đến rách nát, máu không ngừng tuôn trào ra khỏi khoang miệng, Nghiêm Thần mệt mỏi cúi đầu nhìn. Nơi lồng ngực, bàn tay của tâm vực đã đâm xuyên vào da thịt cô, chỉ một chút nữa thôi là chạm tới được trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt.

Lúc này, Nghiêm Thần bỗng nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ thoảng như buông xuống được gánh nặng.

Hốt hoảng, tâm vực vội vã muốn rút tay về. Đáng tiếc đôi tay tưởng chừng như sắp vỡ vụn của Nghiêm Thần bỗng bộc phát sức mạnh cường đại mà định chặt nó.

"Lấy tên ta Vũ Đình Nghiêm Thần... người cai quản... Ma giới chính nguyên... mở ra... cấm giới... Vô Cực... đến Mộng Vực."

"Không! Không! Ta không muốn! Ta không muốn lại bị phong ấn." Tâm vực hoảng sợ vội vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Nghiêm Thần. Lúc này nó chẳng quan tâm thêm gì nữa, chỉ liên tục phóng thích sức mạnh cường đại của bản thân. Chỉ cần nàng ta chết là được! Chỉ cần nàng ta chết thì nó sẽ chẳng sao hết.

"AAA_________!"

ẦM!!!!

Năng lượng khổng lồ bùng nổ trên toàn Thương Khung. Ba tầng phòng hộ bị đánh sâu vào lập tức không chống đỡ được mà tan rã, theo đó khí tức của tử thần cũng càng quét khắp địa hạ để sẵn sàng gặt hái sinh mệnh. Lúc này, toàn bộ những người mang trọng trách thủ hộ Thương Khung tức khắc lấy thân mình che chắn khắp nơi. Năng lượng tinh thuần lưu động, đạo cảnh chập chờn bao phủ cùng với chủ nhân của nó dần cạn kiệt sinh cơ.

Bất chợt trong hắc ám thanh trừng của tâm vực bỗng xuất hiện lốm đốm những đóa hoa huyết sắc rực cháy. Từng cánh hoa nở rộ rơi rụng khắp nơi, cuối cùng kết chặt thành một dải lụa tiên diễm bất tận phủ khắp Thương Khung.

Mọi người thẫn thờ nhìn về thiên không, lệ chợt tuôn dài. Bắt đầu là những âm thanh đứt quãng, cuối cùng hóa thành những tiếng khóc thương đau thấu tâm can.

Chờ khi ánh lửa lụi tàn, gió xua đi mây mù che phủ, đọng lại trong mắt mỗi người là vùng trời huyết sắc bị đình trệ. Thiên không chẳng biết từ khi nào đã hiện diện lục tinh hộ trận của lục giới chính nguyên.

Tinh văn thứ ba sáng lên mang theo tử sắc thanh nhã đại diện cho Minh Đế.

Tinh văn thứ nhất sáng lên mang theo bạch sắc thánh khiết đại diện cho Sáng Thế Thần Huyền Đế.

Mãi một lúc sau, tinh văn thứ tư mang theo huyết sắc diễm lệ cùng tinh văn thứ năm mang theo lam sắc nhu hòa đại diện cho Yêu Hoàng Đại Đế và Ngọc Hoàng Đại Đế đồng loạt sáng lên.

Chậm chạp hồi lâu, cuối cùng tinh văn thứ sáu mang theo hoàng sắc chính khí đại diện cho Nhân Hoàng Đại Đế cũng bừng sáng.

Cư dân Thương Khung hồi hộp đợi chờ, ánh mắt dần mông lung không có tiêu cự.

Rất lâu, rất lâu...

Thời gian chậm chạp trôi qua, tinh văn thứ hai đại diện cho Ma Hoàng Đại Đế vẫn mãi ảm đạm...

*

Răng rắc!

Gió xoáy nổi lên rồi hóa thành bão tố lớn mạnh không ngừng bành trướng ra xung quanh. Trong đao phong cuồng nộ ấy, từng đạo sáng mỏng manh hiện ra rồi đâm xuyên qua lớp phong vũ, hóa thành một mảnh quang minh chói sáng. Hai trận lưỡng nghi chợt hiện xoay vòng trên mặt đất, mang theo khí tức nhu hòa tràn ngập lực lượng cường đại bị ẩn dấu sau tầng tầng gió xoáy bạo động.

Đứng phía xa dõi theo tình hình, cơ thể Đoan Mộc Ẩn run lẩy bẩy. Hắn như người vô hồn ngã khụy xuống đất, mắt chăm chăm nhìn vào đôi tay của mình mà nghẹn ngào. Kết giới hủy, chứng tỏ người lập ra nó không còn khả năng duy trì. Là hắn... làm hại nàng ấy rồi.

"Hức hức... hu hu hu..."

Thở dài nhìn Đoan Mộc Ẩn, Lý Chiến Dã rũ mắt xuống, cả người lâm vào cô tịch. Hắn thua rồi, hơn thế còn làm liên lụy đến nàng ấy. Lưỡng nghi trận! Rõ ràng chỉ mới là luyện hồn cao nhất, ngươi lại có thể khiến họ đột phá đến cảnh giới luyện tâm cao nhất. Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi vì họ còn có thể làm tới mức nào nữa?

Không gian xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng nức nở của Đoan Mộc Ẩn cùng tiếng gió thê lương lướt qua, nghe xót xa vô cùng.

Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ thoảng vang lên. Sau đó xuất hiện trong tầm mắt của Đoan Mộc Ẩn là sa y tử sắc thanh lịch. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đôi mắt đã trợn to đầy kinh hách.

Đôi tay thon dài xinh đẹp dần siết chặt lấy cổ họng của Đoan Mộc Ẩn, người đối diện chậm rì rì cất lời: "Hiện giờ sẽ không một ai dám ngăn ta giết ngươi."

"Nạp... Lan... Doanh... Chính..." Đoan Mộc Ẩn khó nhọc thốt lên, cả người vẫn ngồi bất động mặc cho sinh mệnh bản thân đang bị đe dọa.

"Tiểu Nghiêm nhi trước giờ không nỡ tổn thương ai cả, cho nên mới khiến ngươi năm lần bảy lượt không biết trời cao đất dày làm nàng ấy lâm vào hiểm cảnh. Đoan Mộc Ẩn, ngươi không tự nhìn lại chính mình sao? Ngươi có tư cách gì muốn sánh đôi với nàng ấy khi mà ngươi chỉ biết đẩy nàng ấy vào nguy nan. Yêu mà ngươi dành cho nàng ấy thật là thâm độc!"
Hai hàng huyết lệ chảy dài, Doanh Chính chẳng thèm bận tâm mà cười rộ lên. Nụ cười tuyệt mỹ dịu dàng như đi sâu vào lòng người.

"Trừ phi tiểu Nghiêm nhi hồi tâm chuyển ý, nếu không Nạp Lan Doanh Chính ta chỉ chấp nhận Vệ Tường Lâm bước vào cuộc sống của nàng ấy, còn những người khác..." Doanh Chính xoáy sâu ánh nhìn vào Đoan Mộc Ẩn rồi liếc mắt sắc lạnh với Lý Chiến Dã vẫn im hơi lặng tiếng từ đầu tới giờ, nụ cười chợt tắt. "Ta không ngại đôi tay này nhuộm máu!"

Đoan Mộc Ẩn khóc không thành tiếng, bao nhiêu đau xót khốn khổ đều hóa thành lệ tuôn trào. Cuống họng ngày một bỏng rát, năng lượng lôi điện không ngừng tàn phá khắp cơ thể, tuy vậy hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tất cả là tội của hắn. Cho nên, hắn cam nguyện chịu trừng phạt... chỉ cần nàng ấy trở về....

Rầm!

"Khụ, khụ, khụ..." Đoan Mộc Ẩn bị hất văng ra xa, chật vật ho khan vài tiếng. Hắn giương mắt nhìn lên, là Vệ Tường Lâm ngăn lại hành động của Doanh Chính.

Ghì chặt đôi vai của Doanh Chính, Vệ Tường Lâm khàn giọng mà nói: "Nàng ấy sẽ không vui khi thấy ngươi như vậy đâu."
Siết chặt lấy đôi tay của Vệ Tường Lâm, Doanh Chính cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra. Tiểu Nghiêm nhi, ngươi trở về đi! Nếu không ta sẽ bỏ đi thật đấy. Ta sẽ không quan tâm ngươi nữa. Ta sẽ quên ngươi, sẽ hận ngươi, sẽ tìm nữ nhân khác mà gả cho người đó đấy. Ngươi trở về đi...

Vỗ nhẹ vào lưng Doanh Chính như an ủi, Vệ Tường Lâm ngẩn đầu nhìn trời. Những cánh hoa rực lửa phiêu du khắp nơi, ấm áp như quang tinh dẫn lối cũng nhói đau như tâm này rạn nứt. Tuyệt vọng là thế nào? Giờ thì hắn hiểu rõ rồi.

Tinh văn đại diện cho Ma Hoàng Đại Đế vẫn ảm đạm trong thiên không huyết sắc. Huyết vũ bị đình trệ, lục phương thủ hộ của Thương Khung vang vọng uy chấn của Lục An thần.

Nghiêm Thần, ngươi luôn đặt nặng trách nhiệm, làm sao có thể cam nguyện để mọi chuyện diễn ra như vậy?

Huyết chi thủ hộ, sinh mệnh hiến tế...

Nghiêm Thần, thế gian này vì sao lại có một nữ nhân ngu ngốc như ngươi vậy chứ?

Nghiêm Thần, cả ta và Doanh Chính thật lòng yêu thương ngươi, mãi mãi...

"Hu hu... AAAAA______!"

--- ------ ------ ------ -----
--- ------ ------ ------ -----

"AAA!"

Nhìn quả cầu năng lượng trấn áp tại tháp Xuyên Văn bị hủy, Sở Lan Tâm đập mạnh tay xuống nền đất đổ nát mà thét to.
Vì sao? Ngươi biết rõ các Hộ sứ không có đủ thời gian để cưỡng chế thức tỉnh Lục An thần thủ hộ, vì sao còn nói chỉ cần ta hủy trấn tháp Xuyên Văn thì sẽ cứu sống được ngươi?

Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi đang toan tính chuyện gì?

"Xuất hiện đi! Trả lời ta! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!!!"

Sở Lan Tâm gào to đầy căm phẫn, khóe mắt ửng đỏ giăng đầy tơ máu. Ấn văn Liên Thuyên tộc trên trán cô mờ đi, suối tóc thủy lam trở về đen nhánh, Khinh Ưu hiện thân nhẹ ôm lấy chủ nhân của mình.

"Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu." Sở Lan Tâm nghẹn ngào. "Ở thế giới này chỉ có nàng ấy khiến ta vẫn nhớ về Trái Đất, hiểu được ta yếu ớt sau những trách nhiệm nặng nề của nữ nhân Thương Khung. Nàng ta rõ ràng cũng xem ta là bạn mà, tại sao..."

"Chủ nhân." Khinh Ưu đau lòng thốt lên.

Sở Lan Tâm ghì chặt bả vai của Khinh Ưu, cả người run lên từng cơn.

"Ngài đừng quá đ..."

"Tạo sao nàng ta còn dám âm ta!" Sở Lan Tâm bi phẫn gào to. "Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi tốt nhất chết thật đi! Còn lết xác trở về thì đừng trách ta bất nhân bất nghĩa!"

Khinh Ưu: "..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhmailove về bài viết trên: Tiểu Vũ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.08.2017, 07:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 02.05.2016, 10:07
Bài viết: 888
Được thanks: 149 lần
Điểm: 1.86
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Trói buộc linh hồn - Nhạc Tuyết - Điểm: 11
Chương 110: Lời nhắn sau cùng
    
Thùng! Thùng! Thùng!

Trống trận đột ngột vang vọng, thông qua ngũ sắc linh châu truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Thương Khung. Sở Lan Tâm thoát khỏi bi phẫn mà kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên cao. Hàng trăm bóng đen khổng lồ lướt nhanh qua thiên không mang theo trận văn xoay tròn chuyển động liên tục. Ngay sau đó, vô vàn chấn động liên tiếp nổ ra. Mặt đất rung chuyển, khói tung mù mịt, năng lượng cuồng xoáy.

Thương Khung một lần nữa rung động.

"Chiến tranh giữa các vì sao?" Vẻ mặt Sở Lan Tâm ngây ra mà lẩm bẩm.

"Chủ nhân, ngài nói gì thế? Chỉ là chiến phi thuyền thôi mà."

"Khụ, khụ..." Ho khan vài tiếng che giấu bối rối, Sở Lan Tâm cười trừ với Khinh Ưu. Lần đầu tiên cô thấy chiến phi thuyền xuất động hoành tráng như vậy, chẳng khác nào mấy chiến hạm trong phim khoa học viễn tưởng cả. Thì ra lúc đầu các lão tướng cứ than oán khai chiến nhàm chán là vì vậy. Không có chiến phi thuyền đúng là... chán thật!

"Chủ nhân, nhanh rời khỏi khu chiến sự nếu không muốn bị nổ tan xác." Khinh Ưu quan sát các đòn năng lượng cường đại va chạm trên không trung mà đề nghị. Hiện tại chủ nhân đang ở trên đất của Trung An quốc, mặc dù đã chiếm được Xuyên Văn thành nhưng không thể đảm bảo phòng hộ ở nơi này còn hoạt động tốt.

Sở Lam Tâm gật đầu đồng ý. Nhìn về vết tích đổ nát của trấn tháp Xuyên Văn, cô thở dài lôi từ trong đống đổ nát đó ra một mảnh ngọc bội. Đồ đằng thần thú Đằng Xà được chạm khắc rất tinh xảo, chỉ nhìn lướt qua cũng đã khiến tâm thức của cô chấn động. Vội vã cất mảnh ngọc bội vào người, Sở Lan Tâm từ từ đứng dậy. Xung quanh, các cường giả của Đông Ly quốc vẫn trầm mặc từ lúc cô đánh vỡ trấn tháp tới giờ cũng theo đó tập hợp lại thành đội nghiêm chỉnh. Nhìn họ, Sở Lan Tâm than nhẹ trong lòng.

Bọn họ là Diệu vương phái tới, giờ không biết nàng ấy sống chết ra sao thì uể oải tinh thần cũng là hiển nhiên.

"Toàn quân Đông Ly nghe lệnh: Tiếp chiến!!!"

Giọng nói của Nghiêm Luân vang vọng khắp nơi qua ngũ sắc linh châu. Mọi người từ bi thống sau việc của Nghiêm Thần và lục tinh thủ hộ rồi lại bàng hoàng khi thấy chiến phi thuyền xuất động, bây giờ lại ngỡ ngàng khi nghe âm điệu quá mức... kích động của thái nữ đáng kính. Trước giờ ngài ấy đều rất trầm ổn mà. Chẳng lẽ vì chuyện của Diệu vương mà bị kích thích???

"Hỡi con dân Đông Ly, những người đang sống, chiến đấu và ngã xuống, hãy giao ra ý chí ngoan cường của các ngươi, hiến dâng linh hồn đầy nhiệt huyết, đốt cháy lên ngọn lửa trung kiên, vì Đông Ly mà chiến!"

"Diệu vương cả đời vì Đông Ly, vì Thương Khung, vì chính nguyên giới, vì cả thế gian này. Huyết chi thủ hộ của ngài ấy che chở cho các ngươi, sinh mệnh hiến tế của ngài ấy dẫn lối cho các ngươi, hãy cùng ta tiếp bước nhận lấy trọng trách mà đáng lý ra chúng ta nên cùng chia sẻ với ngài ấy! Thủ hộ Thương Khung, thủ hộ Đông Ly! Đó là nguyện vọng của Diệu vương, cũng là nguyện vọng của tất cả chúng ta!"

"Tranh đoạt quốc vận diễn ra trên những lời bôi nhọa người đã cống hiến cho nó. Con dân Đông Ly, nói cho ta biết, các ngươi chấp nhận chuyện này không!!!"

Thanh âm đanh thép cất cao, mang theo sự ngoan cường và khí thế sát phạt chạm đến cõi lòng tất cả mọi người. Bất tri bất giác, trên khắp mọi miền Đông Ly, người người thét lên hào hùng với toàn bộ niềm kiêu hãnh của bản thân.

"KHÔNG!!!"

"Có chấp nhận Đông Ly mất đi Diệu vương không!!!"

"KHÔNG!!!"

"Có chấp nhận Đông Ly bị chèn ép một cách vô lý không!!!"

"KHÔNG!!!"

"Vậy thì chiến đi!!!"

"CHIẾN!!!"

"CHIẾN!!!"

"CHIẾN!!!"

...

Vô thức chà xát hai tay, Sở Lan Tâm rùng mình ớn lạnh. Đây là thái nữ mà cô biết? Những lời lẽ chứa đựng sự kích động dân chúng đó... nếu nói là Diệu vương thì cô còn tin.

"Chủ nhân!"

ẦM!!!

Cả đoàn người của Sở Lan Tâm bị đánh văng ra xa mà chật vật chống đỡ. Từng đạo phòng hộ liên tục hiện ra ngăn cản đi sự tàn phá của đạo năng lượng vừa giáng xuống từ chiến phi thuyền.

Sở Lan Tâm lau mồ hôi lạnh, cả người còn cứng ngắt. Quả nhiên so với bom nguyên tử còn liều mạng. Không hổ là chiến phi thuyền danh tiếng của Đông Ly!

Đúng lúc này, âm thanh hành quân vang lên từ phía xa. Chẳng mấy chốc, một đoàn quân mặc binh phục Đông Ly đã tập kết bên ngoài trấn tháp Xuyên Văn.

"Sở giáo úy, thái nữ ra lệnh cho ngài lập tức trở về quân doanh." Người dẫn đầu đoàn quân truyền lời xong thì lập tức cho quân tiếp tục di chuyển vào sâu trong Xuyên Văn thành.

Thấy vậy, Sở Lan Tâm mang theo một bụng nghi hoặc dời bước khỏi tàn tích này.

***

"Nhớ phải lấy danh nghĩa của Diệu vương làm bọn chúng phân tâm."

"Chỉ cần tiến đến trước mặt chúng rồi nói: Diệu vương của chúng ta vì bảo hộ các ngươi mà sinh tử chưa rõ. Lương tâm các ngươi cho chó ăn rồi sao?"

"Ha ha, cứ như vậy mà đánh choáng bọn chúng, đảm bảo chiếm lĩnh các thành dễ như trở bàn tay."

"Đạo quân tiến bắc hiện do Phùng tướng chỉ huy đã chiếm hết Cơ La quốc rồi đấy. Chỉ cần mở đầu bằng câu: Diệu vương của chúng ta!"

"Ha ha ha..."

"Chiến đi! Thống nhất thiên hạ!"

"Đông Ly!"

"Diệu vương!"

...

Đầu đầy hắc tuyến nghe đám quân binh trò chuyện rôm rả, Sở Lan Tâm chẳng biết nên đánh giá thêm trình độ mặt dày vô sỉ của nữ nhân kia như thế nào nữa rồi. Thật đúng là tai họa lưu trăm ngàn vạn năm! Ai dám nói nàng ta chết, cô lập tức đánh tên đó thành đầu heo.

Uất ức nhìn cổ tay trái của bản thân, nơi đây hiện bị vây chằng chịt bởi vô vàn ma văn kỳ lạ nối thẳng tới tâm mạch, Sở Lan Tâm kém chút khóc ròng. Thế vận tương liên, chỉ cần nàng ta có chuyện thì lập tức cô sẽ là kẻ gặp nạn tiếp theo. Đùa giỡn cũng có chừng mực thôi chứ!

Vũ Đình Nghiêm Thần, sống chết của ngươi sao cứ kéo ta theo thế này? Đời trước ta nợ ngươi nhiều lắm sao?

Ôi, còn mảnh ngọc bội chết tiệt kia nữa!

Cứ như vậy, Sở Lan Tâm não nề trở về doanh trướng của chủ soái. Vừa bước vào trong thì cô đã nghe giọng của Nghiêm Luân vang vọng.

"Đông Ly ta trước giờ dĩ hòa vi quý, nhưng nếu đã bị xúc phạm đến danh dự thì nhất định phải đòi lại công bằng. Vinh quang của quốc thể chính là vinh quang của các ngươi..."

Vẫn là những lời lẽ rất hào hùng, Sở Lan Tâm thầm kinh ngạc. Nhưng khi ánh mắt cô chuyển từ gương mặt của Nghiêm Luân xuống đôi tay của nàng ấy thì...

"... hành quân đánh giặc thuận theo thời thế, binh bất yếm trá là không tránh khỏi, ta tin tưởng vào mưu trí của các ngươi..."

Khóe miệng Sở Lan Tâm co rúm lại, mãi một lúc sau mới thốt ra được một từ: "Giấy?"

Đứng trong doanh trướng thu hết toàn bộ biểu cảm của Sở Lan Tâm, một vị tướng lĩnh tốt bụng đi đến vỗ vai của cô than thở mà giải đáp.

"Không biết từ khi nào Diệu vương đã đưa cho thái nữ năm mươi cái túi gấm, dặn khi tình hình có biến thì mở từng cái ra làm theo. Kết quả..."

Tốt, không cần nói tiếp cô cũng hiểu rồi.

"A, Sở giáo úy!" Nghiêm Luân đọc xong những dòng cuối cùng trên trang giấy thì đóng lại ngũ sắc linh châu rồi ngẩn đầu lên. Thấy Sở Lan Tâm đã ở, nàng vội lấy một túi gấm khác mở ra. Cầm mảnh giấy mới trong tay, nàng nói: "Hoàng tỷ đã giao cho ngươi nhiệm vụ đặc biệt, ta cũng không biết được, cho nên ngươi cứ thi hành đi. Toàn bộ tính thành quân công."

Một đống dấu thập hiện trên trán của Sở Lan Tâm, khóe mắt cô giật giật vài cái. Nhiệm vụ đặc biệt? Liếc nhìn về tay trái của mình, cô chỉ còn biết nhận mệnh đáp lời. Tốt thôi, ít nhiều gì thì cũng được tính thành quân công.

"Vâng, thưa thái nữ."

Gật đầu hài lòng, Nghiêm Luân quay sang các tướng lĩnh khác mà phân phó: "Điều chiến phi thuyền rẽ quạt hướng vào Trung An, quân bộ theo yểm trợ. Trước mắt trấn an dân chúng ở Lương châu và Xuyên Văn thành, sau đó đóng quân cứ điểm. Tiếp đến Đông Đô của Trung An phải qua Xung lâm kỳ trận, đưa tinh binh Đồng Cổ đi thăm dò trước."

"Vậy cánh đông bắc tiếp với Ứng Hòa quốc sẽ giao cho quân phía bắc của Phùng tướng?" Một vị lão tướng chợt hỏi.

Đăm chiêu nhìn bản đồ, Nghiêm Luân chợt lắc đầu mà đáp: "Không! Lê tướng quân, ngài mang theo một đội chiến phi thuyền và năm nhánh quân bộ mở đường ở biên giới Ứng Hòa. Chúng ta sẽ là người nắm chủ động ở mặt trận trung tâm. Với tính cách của hoàng tỷ thì hẳn là chiếm Cơ La rồi càn quét về Thanh Hồng quốc, dụng thủy chiến."

Hai chữ 'thủy chiến' vừa ra, mọi người trong trướng lập tức xôn xao. Tuy nhiên rất nhanh sau đó họ đều lấy lại vẻ mặt thản nhiên rồi lần lượt chấp hành điều lệnh, rời khỏi doanh trướng.

"Sở Lan Tâm, ngươi nán lại."

Dù có chút ngạc nhiên nhưng Sở Lan Tâm vẫn cung kính đừng chờ. Cho tới khi bên trong chỉ còn cô và Nghiêm Luân thì không gian xung quanh chợt trầm xuống. Áp lực đè nén với uy thế của người đứng đầu vô hình chung khiến Sở Lan Tâm càng thêm thận trọng.

Trước khi biến mất, tỷ tỷ ta đã nói gì với ngươi?"

Sở Lan Tâm kinh ngạc nhìn Nghiêm Luân. Nữ tử này thật đúng là sâu sắc. Khí chất không giận tự uy, nét mặt nghiêm nghị trầm tĩnh cùng sáu phần dáng vẻ như Diệu vương, dù vậy không có ai nhầm lẫn giữa hai người họ được.

Nếu Diệu vương tựa như thâm uyên đầy u tối và nguy hiểm, vậy thì thái nữ chính là đại dương mênh mông tràn ngập nguy cơ khó lường. Cả hai, một người hữu tình đến vô tình, một người vô tình đến hữu tình.

"Sống hay chết của nàng ấy đều tùy thuộc vào ta." Sở Lan Tâm chậm rãi cất lời.

Nghe vậy, Nghiêm Luân mím chặt môi cuối cùng thở dài một hơi. Nàng đan hai tay đặt trên bàn, ánh mắt tối lại mà nói: "Vì thế ngươi cho rằng bản thân quyết định sinh tử của tỷ tỷ ta?"

Sở Lan Tâm giật thót.

"Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ lưng đeo trách nhiệm và không nguyện ý tháo xuống. Biết không, tỷ ấy sợ chết nhưng càng sợ người khác phải chết." Nghiêm Luân cười khổ. "Cho nên, không có lý do gì mà tỷ ấy lại muốn ngươi cứu sống. Có chăng, 'sinh tử' ở đây là chỉ thế gian này."

Sở Lan Tâm lẳng lặng lắng nghe.

"Không có Ma Hoàng Đại Đế thì vẫn còn Ma giới chính nguyên."

"Ý của ngài là..." Sở Lan Tâm hốt hoảng vội hỏi.

"Ta nghĩ, tỷ ấy muốn ngươi, bằng cách nào đó, duy trì đế vận của Đại Đế. Chỉ cần một phần là đủ, mệnh vận, thế vận hay duyên vận, cái nào cũng được. Khi thời gian kéo dài, dù cho tỷ ấy... thì vẫn giúp được Ma giới chính nguyên thay thế vào tinh văn thứ hai đại diện cho Ma Hoàng Đại Đế."

Sở Lan Tâm thấy cả người như bị chôn vào hầm băng. Trên đời này thật sự có loại người hoàn hảo về tâm linh đến như vậy sao?

"Đi đi, Lan Tâm. Trước giờ tỷ tỷ ta tính kế ngươi đều không phải vì ngày hôm nay sao?"

Thật lâu, thật lâu... khi doanh trướng bao trùm trong tĩnh lặng, Nghiêm Luân bỗng chốc bật cười. Tiếng cười thê lương nghe xót xa vô cùng. Siết chặt một túi gấm, nàng khàn giọng thì thào:

"Tỷ tỷ, cách thức che mắt thiên hạ này chẳng lừa được ai trong gia đình chúng ta đâu. Cũng chỉ có những người dân tin tưởng mù quáng vào tỷ mới cho rằng tỷ đã tính toán được hết mọi chuyện, kể cả việc hạo kiếp này. Ngốc tỷ tỷ, tỷ cam tâm như vậy sao?"

Thần nhi từng nói với ta: Luân nhi là kiêu ngạo của mọi người, muội ấy tương lai sẽ là một vị minh quân được hậu thế đời đời ghi nhớ. Có lẽ do cái bóng của ta quá lớn làm muội ấy nhiều lúc tự ti, nhưng chỉ cần Luân nhi trưởng thành, thoát khỏi sự che chở của ta, khi đó muội ấy sẽ là ánh dương sáng nhất của Đông Ly quốc, thậm chí là cả Thương Khung.

"Muội muốn mãi được đại ca và tỷ che chở. Không cần làm quân vương, không cần làm ánh dương,..." Nghiêm Luân gục người lên bàn, cơ thể run nhẹ từng cơn. Chiếc túi gấm bị bóp chặt dưới quang linh cường đại bỗng chốc vỡ vụn, theo đó một mảnh giấy nhỏ chợt hiện rồi cũng tan biến theo.

"Luân nhi, tỷ tỷ đành thất hứa với muội rồi."


--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Trong vết tích đổ nát của Xuyên Văn thành, một bóng đen chợt hiện ngay tại vị trí trấn tháp bị hủy. Sau đó, hắc y nhân ngồi xổm xuống, tay vận khí đánh tan lớp đất đá vươn vãi trên nền. Chỉ trong chớp mắt, bệ đỡ của quả cầu năng lượng phong ấn ban đầu lại hiện ra. Ngũ hành trận lưu động mờ nhạt, lâu lâu lại lóe lên ánh kim quang của thần uy.

Hắc y nhân lấy từ trong người ra một bình ngọc nhỏ, bên trong chỉ đựng duy nhất một giọt máu đỏ tươi. Hắn thôi động năng lượng vào lòng bàn tay rồi trút giọt máu ấy vào, ngay lập tức năng lượng tinh thuần nhất đã tạo thành lớp màng mỏng như kén vây lấy giọt máu.

Thiên không vẫn vang vọng xung chấn mãnh liệt, lục phương thủ hộ liên tục hiển thị thần uy tạo thành kim quang bao phủ khắp Thương Khung, ngăn cách vùng huyết hải vẫn còn đình trệ trên cao.

Hắc y nhân kiên nhẫn chờ đợi, chẳng bận tâm đến tình hình xung quanh. Ngay khi ngũ hành trận suy kiệt rồi tan biến, long mạch của phía đông Thương Khung lập tức cuộn trào sức mạnh làm thần uy càng thêm mãnh liệt. Vào khoảnh khắc điểm hội tụ long mạch đổ về nhánh cuối cùng tại Xuyên Văn, hắc y nhân lập tức dồn sức đẩy mạnh giọt máu kỳ lạ kia xuống trung tâm của trận văn vừa biến mất.

GÀO!!!

Tiếng rồng ngâm vang vọng toàn cõi đánh sâu vào linh hồn mỗi người. Đau xót và thống khổ, đó là tất cả những gì sinh linh ở Thương Khung cảm nhận được.

Bên trong doanh trướng, Nghiêm Luân lau đi vết máu nơi khóe môi, cơ thể căng cứng đối chọi với uy áp đầy chấn nhiếp này. Đây không thể nào là thần uy của thủ hộ thần Thanh Long được.

"Luân nhi! Luân nhi!"

Bất ngờ nhìn phiến lưu ly bạc hiện ra trước mặt, Nghiêm Luân sửng sốt vội đáp: "Tứ phụ thân, sao người..."

"Thần nhi có từng đề cập chuyện gì liên quan đến Lăng Vân hay không?" Trầm Duy Thắng hối thúc.

"Dạ không."

"Chết tiệt!" Thấp giọng mắng một tiếng, Trầm Duy Thắng vội nói: "Nhanh cho người đi tìm Lăng Vân!"

Biết tình hình nghiêm trọng, Nghiêm Luân lập tức gật đầu nhưng còn không quên nghi vấn: "Lăng Vân làm sao?"

"Chúng ta quên mất một chuyện, năm đó lựa chọn thiếp thân ám vệ, Thần nhi đã tạo ra mộng cảnh cho con bé và mười ám vệ kia. Nhưng cha chợt nhớ, Thiên Trụ tộc trước giờ chỉ biết tạo trúc mộng mà thôi. Như vậy cả đời người trong trúc mộng đó rất có thể đã bị Thần nhi từng bước tiến hành kế hoạch của mình, từ đó tìm ra sai sót mà sửa chữa để áp dụng vào hiện thực."

Đôi đồng tử Nghiêm Luân mở lớn, nàng lắp bắp thốt lên: "Nếu đúng vậy, ngoài tỷ tỷ thì người hiểu rõ toan tính của tỷ ấy nhất chính là..."

"Không sai, là Lăng Vân."

***

Một quân cờ được hạ xuống, âm vang trầm đục như một nốt lặng giữa nhạc khúc du dương. Nghiêm Tuyệt bình thản ngồi trong phòng, mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mặt. Ba trăm sáu mươi điểm khí còn trống, chỉ duy nhất một quân cờ cô độc giữa điểm Thiên Nguyên vững chắc.

Gió nhẹ thổi lướt qua cửa sổ làm mảnh giấy nhỏ đặt dưới túi gấm màu thâm lam chợt động. Nghiêm Tuyệt nhàn nhạt nhìn qua rồi nhẹ cảm khái.

"Đại ca, nếu bước đầu tiên đặt quân cờ ở điểm Thiên Nguyên, như vậy những nước đi kế tiếp đều chỉ là ảo ảnh."

Vươn tay cầm lấy quân cờ khác đặt xuống bàn cờ, Nghiêm Tuyệt bắt đầu một trận cờ mới.

"Ngốc muội muội, nếu tất cả đều là ảo ảnh vậy thì hãy biến nó thành chân thực. Nếu điểm Thiên Nguyên là tin tiêu của toàn bộ thế cờ, vậy thì hãy phá hủy nó, sau đó tin tiêu mới sẽ xuất hiện trong những quân cờ mà muội gọi là ảo ảnh."

Cạnh!

Một quân cờ trắng hạ xuống nối liền toàn bộ bố cục đã giăng ra. Quân đen vùng trung tâm bị cô lập, mất khí, tử vong. Những ngón tay xinh đẹp chợt điểm xuống thu đi toàn bộ tù binh, bao gồm cả quân cờ đen được đặt tại điểm Thiên Nguyên ngay từ ban đầu.

"Ta đoán chắc ngươi sẽ trở lại Vĩnh Diệu cung để lấy thứ gì đó theo lệnh. Nói đi, Thần nhi cần những gì?"

Nghiêm Tuyệt cất giọng lạnh lùng, mắt hướng về phía cửa nơi mà không biết tự khi nào đã xuất hiện một hắc y nhân quen thuộc.

"Đại hoàng tử." Lăng Vân chậm rãi cất lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhmailove về bài viết trên: Tiểu Vũ
Có bài mới 10.09.2017, 08:10
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2419
Được thanks: 2295 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Trói buộc linh hồn - Nhạc Tuyết - Điểm: 11

Chương 111: Nghi vấn nối tiếp

Nghe vậy, Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Hai câu thơ đạt được trình độ cơ bản thế này đúng là bút tích của Thần nhi. Chỉ là nó có ý gì đâu? Lăng Vân sẽ không bất chấp tình cảnh nguy hiểm lúc này chỉ để trở về lấy bức tranh 'tầm thường' đó cả.

Vế trên dùng cổ văn tự, vế dưới dùng tân văn tự? Hm...

"Thanh san lục thủy... thiên niên... vấn tâm..." Nghiêm Tuyệt ngập ngừng chuyển vế dưới trở về cổ văn tự, có cảm giác chẳng mấy lưu loát. "Tĩnh tại tâm, vấn tâm? U hồ, thanh thủy? Thiên niên..."

Ngồi đối diện, Diệp Phong im lặng để nhi tử tập trung phân tích. Trong nhà, đứa bé này chính là người thông minh nhất. Mặc khác, dù khá hổ thẹn nhưng phải nói rằng, đến cả Phượng Khuynh cũng chưa chắc hiểu rõ Thần nhi bằng Tuyệt nhi. Dù sao từ nhỏ tới lớn, cả ba đứa nhỏ trong nhà đều do Tuyệt nhi dẫn dắt. Hình tượng huynh trưởng của thằng bé chính là khối thiết bản lớn nhất trong lòng ba đứa trẻ kia. Cho nên với một tâm tư lắt léo đầy mưu mô của Thần nhi thì chắc chỉ mỗi Tuyệt nhi là nhận ra được thôi.

"U hồ thanh thủy, thiên niên tĩnh tại, vấn tâm tại tâm." Nghiêm Tuyệt bỗng thốt lên, sắc mặt đã trầm xuống càng thêm lạnh lẽo. "Không phải Thần nhi muốn lấy một thứ gì đó mà là muốn để lại lời nhắn cho chúng ta."

Thu lại nụ cười, Diệp Phong trầm tư nhịp nhịp ngón tay trên bàn. Hắn nói: "Bức tranh đó do ai vẽ?"

Nghiêm Tuyệt ngẫm nghĩ một chút nhưng chỉ thở dài lắc đầu. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn chạy vội vào trong đình rồi lao vào người Diệp Phong.

"Phụ thân! Là tên khốn nào phá hoại Vĩnh Diệu cung của nhị tỷ? Con phải dày vò chết hắn!"

Đau đầu trấn an cảm xúc bạo động của Nghiêm Khánh, Diệp Phong bày ra nụ cười vô cùng hòa ái mà giảng giải. Hắn cũng không muốn quân địch chưa tiến vào hoàng cung thì nơi này đã bị tiểu ma vương đây phá nát.

"Là Thần nhi muốn xây mới lại cung điện."

Chớp mắt nghi hoặc, Nghiêm Khánh dò hỏi: "Thật?"

"Con cũng biết Thần nhi vì bảo vệ mọi người mà biến mất. Chờ con bé khỏe lại sẽ trở về, khi đó cung điện này làm sao còn xứng với khí chất và danh vọng của Thần nhi nữa. Cho nên đâu, xây mới lại mới tốt."

Liếc nhìn tiểu Khánh nhi lại bị lừa gạt trôi qua, nội tâm Nghiêm Tuyệt than thở. Hai vị muội muội đã đảm đương được trách nhiệm của mình, xem ra kế tiếp cần tập trung huấn luyện cho Khánh nhi. Quá tin người cũng là một bệnh cần phải trị, dù cho người được tin tưởng là thân nhân của mình. Nếu không sau này đệ ấy sẽ lâm vào tình cảnh rối loạn như bọn họ vậy, chỉ vì quá tin Thần nhi.

"Vậy à." Nghiêm Khánh gật gù rồi chợt hỏi: "Lúc nãy con nghe đại ca đọc thơ. Là thơ gì vậy?"

"U hồ thanh thủy, thiên niên tĩnh tại, vấn tâm tại tâm." Nghiêm Tuyệt nhàn nhạt nhắc lại.

"Ơ, sao nghe giống câu 'non xanh nước biếc ngàn năm hỏi lòng' thế?"

Ngay lập tức, hai cặp mắt sắt lạnh hướng thẳng về Nghiêm Khánh làm hắn bối rối lùi về sau vài bước. Gì vậy? Hắn nói sai gì sao?

"Làm sao con biết câu thơ đó?" Diệp Phong vội hỏi.

"Thì lúc trước Vệ tỷ phu ở đây có vẽ rất nhiều tranh thủy mặc, trong đó có một bức bị nhị tỷ đề hai câu thơ. Chính là câu con mới vừa đọc đấy." Nghiêm Khánh ngây ngốc đáp lại.

Nghe thế, cả Diệp Phong và Nghiêm Tuyệt càng chau mày chặt hơn. Liên quan đến Vệ Tường Lâm? Xem ra phải bắt tên tiểu tử đó lại rồi.

Diệp Phong xoa cằm ngẫm nghĩ. Hiện giờ ở gần Mộc Lương nhất, ngoài Thanh nhi thì cũng chỉ còn Thanh Hàn. Được rồi, để Thanh Hàn đi chắc là... không sao đâu?!

[Thanh Hàn, bắt Vệ tiểu tử lại.]

[Được.] Không cần hỏi lý do thì Tiêu Thanh Hàn đã nhanh chóng đáp ứng. Hiện tại bất cứ ai trong bọn họ yêu cầu thì đều là manh mối liên quan tới Thần nhi.

Thở nhẹ ra, Diệp Phong than vãn: "Cũng chẳng biết Phượng Khuynh thế nào rồi? Mong rằng hắn giữ được bình tĩnh, đừng lạm sát người vô tội."

Trong lúc này, Nghiêm Tuyệt lại lâm vào hỗn loạn. Hỏi lòng? Hỏi điều gì? Muội ấy rốt cuộc muốn biết điều gì?

"Chậc, vẫn không liên hệ được với Mạc Nhiên..."

"Mạc Nhiên?" Nghiêm Tuyệt như bừng tỉnh mà thốt lên: "Đúng rồi, vì sao Thần nhi kêu gọi được Thiên Túng?"

Câu hỏi này làm Diệp Phong và Nghiêm Khánh có chút không biết trả lời làm sao.

"Ngay cả tam phụ thân cũng chỉ có thể kêu gọi được Mạc Nhiên, vậy tại sao Thần nhi có thể kêu gọi Thiên Túng. Theo sử tích ghi lại, từ khi Thương Khung hình thành tới nay, trước Thần nhi không hề có bất cứ ai kêu gọi được tộc trưởng của Thập đại tộc khế ước. Ngay cả mẫu thân cũng chỉ kêu gọi được tiền nhiệm tộc trưởng của Phần Thiên tộc mà thôi. Hơn nữa, vì sao cứ nhất định phải là Thiên Trụ tộc? Thần nhi hoàn toàn có khả năng kêu gọi Phần Thiên Ấn giống như mẫu thân."

Siết chặt nắm tay, Nghiêm Tuyệt tiếp tục sắp xếp lại từ ngữ mà nói: "Mặc khác, phụ thân chẳng phải đã nói ngay cả tộc trưởng Liên Thuyên tộc và Trực Phù tộc cũng được thức tỉnh sao? Chuyện này quá trùng hợp đi. Bỏ qua chuyện của Nạp Lan Doanh Chính, hắn bởi vì do Minh Đế gián tiếp can thiệp nên mới tiếp nhận được Họa Ảnh nhưng còn nữ tử gọi Sở Lan Tâm kia? Theo tư liệu, nàng ta lúc đầu nhận là Bảo Ấn, khi đến Lời chúc phúc thì lập tức thức tỉnh Liên Thuyên Ấn. Nhưng mà..."

"Nhưng mà ngay đến Nạp Lan Doanh Chính cũng phải mất ba ngày mới có thể tạo được liên kết với Họa Ảnh. Đoan Mộc Ẩn mất đến một tháng để tái lập liên kết với Hàn Quang. Vậy mà nàng ta chỉ trong khoảnh khắc nhận Lời chúc phúc đã có thể thành công hoàn thành nghi thức với Khinh Ưu." Diệp Phong tiếp lời.

Cả hai nhìn nhau, sắc mặt đều âm u như cơn giông sắp tới.

"Nếu như đã thức tỉnh trước đó thì sao?" Nghiêm Khánh chợt hỏi.

Cả Nghiêm Tuyệt và Diệp Phong giật mình. Đúng vậy, nếu đã kêu gọi được Thần Ấn trước đó thì những nghi vấn trên đều được giải đáp. Thế nhưng, điều kiện gọi được Thần Ấn là phải thông qua đại trận pháp hoặc sức mạnh thần uy nối đến thông đạo của Thập đại tộc khế ước, được linh trí của Thương Khung thừa nhận và được Thiên đạo của lục giới chính nguyên cho phép. Dù linh trí Thương Khung có muốn che giấu cho nàng ta thì cũng không được, bởi đây là minh ước giữa chính nguyên giới là các thế giới trực thuộc cao nhất. Vậy mà theo tin báo về, thời gian trước khi Lời chúc phúc năm đó buông xuống, không hề có một đại trận pháp hoặc năng lượng thần uy nào được thôi động.

"Bắt cả Sở Lan Tâm lại. Con muốn biết nàng ta rốt cuộc là ai." Là kẻ nào mà có thể khiến Thần nhi đặt cược vào việc duy trì đế vận của chính mình.

"Nếu nói thế thì nghi vấn lớn hơn nữa: Thần nhi rốt cuộc là ai?" Diệp Phong khàn giọng hỏi.

Nghiêm Tuyệt trầm mặc. Nhìn về bàn cờ chưa được khai cuộc, hắn chợt nhớ đến lời nhắn trong túi gấm.

"Đại ca, nếu bước đầu tiên đặt quân cờ ở điểm Thiên Nguyên, như vậy những nước đi kế tiếp đều chỉ là ảo ảnh."

Là ai cùng muội chơi ván cờ ảo ảnh đó? Là ai đặt quân cờ đầu tiên vào điểm thiên nguyên?

Không thể nói được.

Đúng rồi, Lăng Vân luôn lặp lại câu nói ấy. Là 'không thể nói' mà không phải là 'không được phép nói'.

Nếu 'u hồ thanh thủy' là chỉ Sở Lan Tâm, 'vấn tâm tại tâm' là chỉ Thần nhi, vậy 'thiên niên tĩnh tại' là chỉ kẻ nào?

"À, nhị tỷ... để lại lời nhắn như vậy nhằm mục đích gì?" Nghiêm Khanh cau có sắc mặt mà hỏi, nãy giờ hắn nghe hai người họ nói mà đầu óc cứ xoay như chong chóng, chẳng hiểu gì cả.

Cả ba người nhìn nhau rồi mệt mỏi thở ra.

Đúng vậy, tìm ra đáp án nhằm mục đích gì?

--- ------ ------ ------ ------ ----

--- ------ ------ ------ ------ ----

Không gian thuần hắc ám không xác định được bất cứ vị trí nào. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, yếu ớt như một đốm lửa sắp tàn. Nương theo ánh sáng nhỏ nhoi đó, một tháp băng khổng lồ dần hiện ra. Ma văn vây kín cả tháp và lưu động thành dòng, năng lượng tỏa ra dịu nhẹ tràn ngập sinh cơ.

Tại trung tâm của tháp băng, hai bóng người tĩnh lặng lơ lửng bên trong, cơ thể đều bị sương giá bao phủ. Dung nhan cả hai giống nhau như đúc, tinh xảo như điêu khắc nhưng không diễm lệ, vẻ mặt an tường vô bi vô ai. Thế rồi cơ thể cả hai người dần sáng lên, cuối cùng tựa như quang minh thắp sáng toàn bộ tháp băng. Rất lâu sau đó, ánh sáng nhẹ dần rồi hội tụ thành một đoàn sáng bay ra khỏi vùng băng tuyết này.

Quang ti lưu động, ma văn xuất hiện, chẳng mấy chốc đoàn sáng đã hóa thành hình người mông lung.

"Thức tỉnh có được không? Xem như ta cầu xin con đấy, hài tử của ta."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Tiểu Vũ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn2, Phuhai3 và 350 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Đường Thất Công Tử: one more :D2
Đường Thất Công Tử: =))) ai bảo ba miu hăng quá làm ba lily muốn phản công :D2
MarisMiu: =.=
MarisMiu: Gì mà công công
MarisMiu: @@ con đang lắt lẻo ta sao
Hoa Lan Nhỏ: •.•
Đường Thất Công Tử: con đẻ ra từ trứng :))
Đường Thất Công Tử: ba ba lily là đại thúc thụ, cha miu làm phúc hắc công đi =)))
Đường Thất Công Tử: =))) kế sinh nhai của ta :lol:
Đường Thất Công Tử: =))))) lan nhỏ lạm quyền :lol:
Hoa Lan Nhỏ: Khóa hết topic của Tình Tình lại thôi Đào ơi =)))
Đường Thất Công Tử: =))) cha làm công công á :D2
Đường Thất Công Tử: ssđào ghi thù kon á :))
MarisMiu: @@
Hoa Lan Nhỏ: Hắn đã lấy vợ chúng ta ko nên nghi ngờ giới tính của hắn ~~
Đào Sindy: trẫm ghi thù cưng =))
MarisMiu: =]]]
Đào Sindy: =))
MarisMiu: Ba con ms thụ
MarisMiu: Công công công
MarisMiu: Ta làm công
Đường Thất Công Tử: cha nhận làm thụ rồi sao :lol:
Đường Thất Công Tử: vô tình đó ==
MarisMiu: Ta ms nhận nó vài ngày trước
MarisMiu: :v ta cũng k biết nữa hoa ợ
Hoa Lan Nhỏ: Ủa mà con trai tên Tình à =.=
Hoa Lan Nhỏ: Tình nhi a?
MarisMiu: Con trai... =]]]]
Đường Thất Công Tử: con tên tình :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.