Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng crysmile vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (4 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Chung cực lam ấn - Priest

 
Có bài mới 02.06.2017, 02:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 4377
Được thanks: 794 lần
Điểm: 9.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Chung cực lam ấn - Priest - Điểm: 11

Chương 108: Ngoại truyện 3- Phương mặt than vs Đậu đại ngốc

Mưa nhỏ rơi mãi không ngừng, trời còn tối om, mặt đất ướt sũng. Một người đàn ông đội mũ trùm vội vàng đi qua ngõ nhỏ, kẹp chặt túi đồ dưới nách, tay còn lại giấu trong túi, ngón tay siết chặt một khẩu súng, mà cả bàn tay thì đang run lên.

Bỗng nhiên từ đầu ngõ nhỏ vang lên tiếng bước chân của một người khác, gã đàn ông sửng sốt, lồng ngực dồn dập đập dồn, toàn thân căng thẳng, đứng khựng lại.

Không phải đâu, gã đàn ông nghĩ thầm trong lòng, mình ẩn nấp rất kĩ, hành động không bại lộ, người đuổi bắt mình không thể đi đứng vững vàng nhàn nhã như vậy được, nơi này có người đến người đi là chuyện bình thường, không cần căng thẳng, đó chỉ là người qua đường…

Sau đó gã nhìn thấy người đàn ông đi tới từ đầu ngõ hẻm, người nọ vóc dáng rất cao, trong tay cầm một chiếc ô đen sẫm, ô hạ rất thấp, không nhìn rõ mặt, ống quần và vạt áo gió bị mưa xối ướt, chỉ có thể trông thấy bàn tay cầm ô của y, ngón tay mảnh dài, móng tay gọn sạch.

Gã đàn ông nhìn y từng bước từng bước ung dung đi tới, tim đập nhanh đến cực điểm. Người nọ đã đi tới trước mặt gã, thấp giọng nói:“Xin nhường đường một chút.”

Gã đàn ông nghiêng người dựa lưng vào mặt tường ướt nhẹp, chừa ra một nửa không gian cho đối phương đi qua. Khoảnh khắc lướt qua nhau, chiếc ô lớn trong tay người kia rốt cuộc cũng hơi nâng lên một chút, để cho gã thấy rõ khuôn mặt của y, cùng với nụ cười trên khuôn mặt ấy.

Một tiếng súng vang lên trong ngõ hẻm.

Năm phút sau, hai đầu ngõ đều bị xe chặn lại, một nhóm nhân viên đội Quy Linh súng vác vai đạn lên nòng xông vào. Mưa đã tạnh hẳn, Tô Khinh gấp chiếc ô đen thẫm cầm trong tay, ấn xuống thiết bị liên lạc trên tai, có chút bất đắc dĩ nói:“Này, hai người đủ chưa hả……”

Trong phòng theo dõi ở tổng bộ, Thường Đậu và Lục Thanh Bách đang kích động nhảy ầm ầm cứ như đội hoạt náo viên, Lục Thanh Bách nói:“Chú thấy không ? Sau khi y nói câu kia liền bất ngờ bắn một phát súng vào vị trí này trên cánh tay gã, vừa hay khiến cho bàn tay muốn lấy súng của gã không động đậy được. Trồi ôi, vừa phải phán đoán xem tay nào của gã có súng, tay nào chỉ cầm đồ, lại còn phải ngắm bắn mà mất có tí thời gian !”

“Ngầu!” Ánh mắt Thường Đậu sáng ngời trong suốt.

“Xì tiền, xì tiền!” Lục Thanh Bách nói,“Ban nãy đứa nào bảo thằng cha kia vừa nghe thấy tiếng bước chân là chạy, mau xì tiền ra đây !”

Thường Đậu với mấy nhân viên kĩ thuật khác mặt mày đưa đám lấy tờ ông Mao đỏ chói cống cho Bác sĩ Lục.

Tô Khinh thò đầu ra từ thiết bị liên lạc:“Lão Lục, gặp nhau nhớ chia cho em một nửa đấy.”

Lục Thanh Bách nhét tiền vào túi:“Dựa vào cái gì hả?”

“Thế mà cũng hỏi.” Tô Khinh nói,“Thử đổi thành đội trưởng Hồ đi từ đầu ngõ vào xem, đừng nói là thỏ trắng, chó sói cũng bị dọa cho chạy mất dép, anh thắng tiền ít nhất có ba phần tư là công của em, đòi một nửa là em chịu thiệt rồi đấy.”

Giọng nói của Hồ Bất Quy cũng truyền ra từ thiết bị liên lạc. Anh nghiêm khắc phê bình hành vi đánh bạc trong tổng bộ, hơn nữa còn tỏ vẻ sẽ thu trắng toàn bộ tiền cược của những người tham dự để răn đe.

Gần đây tâm tình của mọi người đều rất tốt, mà người vui vẻ nhất chính là Tô Khinh. Bạn trẻ này phối hợp với Đồ Đồ Đồ, hai tai họa một lớn một nhỏ dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt thu phục mẹ đại nhân của Hồ Bất Quy, dỗ bà cụ nhận y làm con nuôi, tình cảm thắm thiết ngày một dâng cao như diều gặp gió, thế cho nên Hồ Bất Quy thẳng thắn công khai với gia đình một lần liền qua cửa, hầu như không gặp trắc trở gì.

Dù sao nhà họ Hồ cũng không chỉ có một mình anh là con trai, chẳng sợ tuyệt tự.

Cách đó ít lâu Phương Tu đuổi bắt phần tử Utopia cực đoan nhất thời sơ ý bị thương nhẹ, trước mắt phải treo một chân, tạm thời không thể chạy nhảy, hiện tại thuộc quyền quản lý của bác sĩ Lục cho nên không tham dự vào công việc bên ngoài, mọi người chỉ cho hắn quyền hạn vây xem.

Bên phía Tô Khinh đã hoàn thành nhiệm vụ, tổng bộ cũng thả lỏng náo nhiệt hẳn lên, một đám thanh niên trẻ trâu bên hậu cần bắt đầu đùa giỡn bất phân lớn nhỏ. Kính mắt của Thường Đậu không biết đã bị ai đánh rớt để lộ đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự rõ ràng, thế mà biểu cảm của cậu ta thì vẫn hết sức hăng tiết.

“Đời này em cũng muốn được làm việc bên ngoài một lần!” Phương Tu nhìn Thường Đậu ngẩng cao cái đầu rối như tổ chim dõng dạc nói,“Tay cầm chặt súng, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, rụp một cái tóm được người xấu, sau đó cùng mọi người kề vai sát cánh khoát tay rời đi, giống như siêu nhân vậy đó!”

Phương Tu bỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới một người khác cũng nắm chặt nắm tay, vạn phần không cam lòng nói qua một câu tương tự:“Một ngày nào đó tôi sẽ biến thành siêu nhân!”

Trong lồng ngực nhỏ bé của mỗi con người náu mình trong phòng máy đều cất giấu một trái tim sục sôi khát vọng cứu vớt thế giới, phải không?

Phương Tu nhìn chằm chằm vào một góc vắng, cứ luôn cảm thấy có một người đang đứng đó. Bộ dạng của y vô cùng yếu ớt, phục sức trên người còn phô trương hơn, còn giống bác học điên hơn bất cứ một ai trong căn phòng này. Y nói lời vô nghĩa rất nhiều mà năng lực tổ chức ngôn ngữ lại chẳng ra sao, người khác ít khi hiểu được những lời y nói. Thế nhưng dưới cái vỏ ngoài vô tâm vô tư ấy, kì thực y suy nghĩ nhiều hơn, cũng gánh lấy gánh nặng trầm trọng hơn bất luận kẻ nào.

Phương Tu cảm giác được, người đứng trong góc vắng ấy dường như hướng về phía mình nở một nụ cười. Hắn nhịn không được cố sức bước lên một bước, thậm chí còn quên cả cái chân đang treo lửng lơ. Không giữ được thăng bằng lại thêm vấp phải thứ gì trên đất, Phương Tu ngã rạp xuống theo một tiếng ầm không nhỏ. Hộ sĩ trẻ đi ra cùng hắn hoảng hốt, Thường Đậu đứng cách hắn gần nhất cũng hô to gọi nhỏ nhào tới:“Ây da, sao anh lại ngã xuống thế này ? Chân còn đau lắm à?”

Phương Tu không nghe gì cả. Hắn mắt điếc tai ngơ ngẩng đầu nhìn về góc khuất kia, thế nhưng chỗ đó trống rỗng, cái gì cũng không có.

Trong nháy mắt đó, Phương Tu cảm thấy lòng mình cũng như nơi kia, trống hoác.

Hắn bỗng nhiên khó chịu đẩy tay Thường Đậu ra, thô lỗ nói:“Tránh ra, đừng động vào tôi.” Sau đó chống nạng gian nan đứng lên, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm kinh ngạc và tổn thương của người sau lưng mình.

Hắn bị vây khốn trong mê cung ở căn cứ ST suốt mấy năm, mỗi một ngày đều đếm từng giây phút khi ánh sáng dần tắt, mỗi một ngày đều dò dẫm vô định, mỗi một ngày đều hoang mang mơ hồ. Phương Tu loáng thoáng biết chính mình đang đợi cái gì, hắn đang đợi một đôi tay vươn đến kéo mình ra khỏi đó.

Hứa Như Sùng không còn nữa, hắn tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng mà hắn lại không tin, y thực sự không còn nữa ư ? Thật sự cứ bất ngờ như thế mà chết đi ư? Chẳng lẽ trước mỗi nỗi đại bi đại hỉ, vận mệnh đều không hề nhắc nhở một lời, cho dù chỉ là một chút một chút, cũng không có sao?

Một thoáng trong lòng bất an, hoặc chỉ là…một chút dự cảm không lành cũng được…

Thế mà mọi chuyện phát sinh cơ hồ chỉ trong giây lát, chóng vánh đến mức hắn còn tưởng đó là một trò vui đùa____Hứa Như Sùng đôi khi thích bày ra những trò đùa dai, đợi đến khi người khác bị dọa cho nhảy dựng lên, y mới chui ra không ngừng xin lỗi, không ngừng giải thích.

Hắn đang chờ người kia tới giải thích, nhưng y không tới, chờ hoài không tới.

Phương Tu thậm chí còn thực ấu trĩ mà nghĩ rằng đây không phải là lỗi của mình, tất cả đều tại Hứa Như Sùng. Bọn họ đã vĩnh viễn mất đi cơ hội nói những lời còn chưa kịp tỏ bày, nhưng chúng nó lại không biến mất, cứ băn khoăn trong lồng ngực, cầm lên không được, bỏ xuống không xong, thật giống như hắn bị mắc kẹt trong mê cung nằm ngoài dòng chảy của thời gian kia vậy.

Phương Tu trở lại phòng mình, châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngồi trên sofa.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Phương Tu vừa nghe đã biết ai đang ở bên ngoài____tiếng gõ cửa của Hồ Bất Quy rất nặng, tiếng nào ra tiếng nấy ; Tô Khinh lười nhác, gõ cửa cũng cà rầm cà rì ; Lục Thanh Bách luôn thích dộng ầm ầm lên cửa phòng người khác ; Tần Lạc gõ cửa sẽ gõ ba lần, lần nọ cách lần kia rất lâu… chỉ có Thường Đậu mới chạm nhẹ vào cánh cửa một cái, sau đó mới dám dùng lực mạnh hơn, như thể không có tự tin.

Cậu ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ____Phương Tu nghĩ, ít nhất trước mặt mình thì lúc nào cũng sợ. Chắc trong đội cũng chỉ có mỗi Thường Đậu là cảm thấy Phương Tu đáng sợ hơn đội trưởng Hồ thôi.

Tiếng gõ rụt rè vang lên ba lần, Phương Tu nhắm mắt lại, không muốn để ý tới. Sau một lúc lâu, tiếng cốc cốc lại vang lên lần nữa, Phương Tu liền thở dài cảm thấy hình như mình hơi quá đáng với Thường Đậu rồi.

Ban đầu hắn cảm thấy Thường Đậu chỉ là một thứ vật thay thế thấp kém, về sau lý trí trở về, hắn mới nhớ ra “vật thay thế ” này không phải tự nguyện, hơn nữa…thoạt nhìn cũng không thấp kém chút nào.

Thường Đậu thường biết nhìn sắc mặt đoán ý người. Cậu ta không tự tin như Hứa Như Sùng, cần phải có nhiều người khẳng định mới xong, thế nhưng đôi khi cậu ta cực kì cố chấp, chẳng biết cái tính cố chấp như trẻ con của cậu ta là ở đâu ra, cứ như là….một con chuột chạy trên con đường tối đen mà mãi không chịu quay đầu.

Thường Đậu chỉ là Thường Đậu, cậu ta không phải là vật thay thế của bất cứ ai.

Người ngoài cửa rốt cuộc:“Anh…có trong đó không?”

Phương Tu thở dài, vê tắt điếu thuốc, khập khiễng đứng lên đi ra mở cửa. Thường Đậu vẫn duy trì động tác giơ tay muốn gõ bị cánh cửa bật mở làm cho giật mình.

Phương Tu nhìn cậu một cái, thấp giọng nói:“Vào đi.”

Hắn nói xong lại đỡ tường chậm rãi đi về sofa, bước đi vô cùng vất vả. Thường Đậu không nhịn được muốn xông lên đỡ hắn một chút, nhưng cánh tay nâng lên do dự một chút,lại lặng lẽ buông rơi.

“Ngồi xuống.” Phương Tu nói đoạn, còn chưa đợi Thường Đậu lên tiếng đã tiếp lời,“Vừa rồi tôi hơi thất thần nên thái độ không tốt, không phải nhằm vào cậu, đừng để trong lòng.”

Thường Đậu kinh sợ lúng túng, mở to hai mắt nhìn hắn, sắc mặt chậm rãi đỏ lên.

Phương Tu khựng lại, nặn ra thêm một câu:“Xin lỗi.”

Thường Đậu vội vàng luống cuống xua tay:“Không…… không sao, không sao đâu.”

Cả hai im lặng. Phương Tu lại châm thuốc, hắn đóng bật lửa đánh tạch một tiếng, không khí trở nên gượng gạo. Thường Đậu hỏi:“Chân…chân anh còn đau không? Em thấy vừa rồi anh ngã rất nặng.”

“Không sao, vừa rồi không đứng vững.”

“…… Dạ.”

Thường Đậu cúi đầu nhìn ngón tay của mình, trong lòng chán nản nghĩ nếu có Tô Khinh ở đây thì tốt rồi, anh ấy có thể nhanh miệng bắt chuyện với bất kì ai, bất luận anh ấy ở bên cạnh ai, họ cũng đều thoải mái, đến cả Tần Lạc cũng bị anh ấy chọc cười…Vì sao mình lại không làm được chứ ? Không biết nói cái gì thì chớ, còn không biết gợi ra đề tài.

Thời gian cậu ở cùng máy móc quá nhiều, đã sớm quên mất phải nói năng thế nào khi đối diện người khác mất rồi.

“Có chuyện gì nữa không?”

Phương Tu gẩy tàn thuốc, động tác thuần thục của ngón tay thon dài khiến Thường Đậu nhìn đến ngây ngẩn, nghe hắn hỏi, cậu mới giật mình:“A…… đội trưởng Hồ nói kì đánh giá bình xét hằng năm sắp tới, năm nay là năm đầu tiên em tham gia, nghe nói…nghe nói ngoại trừ đánh giá của đội trưởng mọi người còn phải bình xét lẫn nhau, em có chút lo lắng, nên muốn hỏi mọi người xem năng lực của em thế nào….em…..”

“Rất tốt.” Phương Tu nói.

“Em biết bản thân em làm chưa tốt chưa thành thục, đôi khi còn cản trở mọi người, anh nhìn thấy em thường xuyên thấy khó chịu phải không ? Em biết…sau này em nhất định sẽ cố gắng tiến bộ………” Thường Đậu vẫn như chưa nghe ra mà tiếp tục nói

“Tôi nói là rất tốt.” Phương Tu không nhịn được bật cười, đường cong sắc bén nghiêm túc trên khuôn mặt cũng mềm mại hẳn,“Mọi người đều công nhận năng lực của cậu.”

“Dạ?” Thường Đậu ngu ngơ nhìn hắn.

Khi hắn cười lên, đôi môi nhạt màu sẽ hơi nhiễm hồng, Thường Đậu ngơ ngẩn nghĩ, anh ấy cười thật là đẹp.

Phương Tu nói tiếp:“Thời điểm quan trọng rất hữu dụng, lần trước trong lúc sống chết trước mắt cũng không sai lầm, mọi người còn đang bàn nhau tặng cậu một ưu tiên đặc biệt đấy.”

“Thật…… Thật sao?!”

“Ừm.”

“A! Cảm ơn ! Cảm ơn mọi người! Mọi người tốt với em quá!” Thường Đậu nói năng lộn xộn.

“Cho nên cậu yên tâm đi.”

“À…..” Thường Đậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nét vui mừng trên mặt từ từ rút đi, lại bắt đầu do do dự dự.

Phương Tu bình thường không nhẫn nại đến thế, cơ mà lần này vừa mới vô duyên vô cớ lên cơn với người ta, thấy có lỗi nên mới kìm xuống mà hỏi:“Còn có chuyện gì?”

“Em…em……” Thường Đậu lắp ba lắp bắp, cậu tránh ánh mắt Phương Tu nhìn qua, căng thẳng vân vê tà áo,“Em……”

“Cậu làm sao đấy?” Phương Tu cau mày.

“Em…em…em……” Thường Đậu đỏ bừng cả mặt vẫn không “em” ra sự tình gì.

“Cậu gì?”

“Em……” Màu phấn hồng chuyển thành màu gan lợn, sau lại biến thành đỏ tía.

“……”

“Em……” Cuối cùng, sau khi Thường Đậu nói xong một xe tải ‘em’ thì tự cổ vũ mình đứng bật dậy khỏi sofa, hùng hổ chống tay lên bàn trà, rồi nhào tới hôn một cái lên môi Phương Tu. Động tác của cậu quá mạnh, hai người đều bị nện cho đau nhức.

Phương Tu:“……”

Đầu của Thường Đậu sắp biến thành một cái ấm trà bảy lỗ phun khói trắng luôn rồi, bình mẻ không sợ sứt, cậu chàng mặc kệ hết thảy bật thốt lên :“Em…em thích anh.”

Thường Đậu nói nhỏ như muỗi kêu, mà đợi một lúc lâu vẫn không thấy Phương Tu phản ứng gì. Cậu vụng trộm ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy đối phương châm điếu thuốc kẹp trong tay mà quên cả đưa vào miệng, dùng thần sắc phức tạp nhìn mình chằm chằm. Thường Đậu cho rằng mình thổ lộ chưa đủ nhiệt tình, bèn hít sâu một hơi, chẳng biết não rút ở đâu mà rống lên:“Cầu bao dưỡng! Biết ấm giường!”

Biểu cảm của Phương Tu càng kì dị, Thường Đậu lại hít vào thêm một hơi thật sâu:“Em biết trong lòng anh có người khác, nhưng mà em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng khiến mọi người thấy thành tích làm việc của em thực tốt, cố gắng làm cho anh thích em!”

Cậu như một thiếu niên sôi nổi bày tỏ lòng mình, tựa hồ không phải đang thổ lộ mà là đang nói di ngôn trước khi làm tráng sĩ cắt cổ tay. Vừa nói xong những lời đó, cậu chàng sức cùng lực kiệt liếc trộm Phương Tu, lại phát hiện ra vẻ mặt của người ta cực kì phức tạp.

Phương Tu thở dài:“Thường……”

“A!” Thường Đậu che tai kêu to,“Anh đừng nói ! Em không nghe! Em…em đi đây, hôm nay cứ như vậy đã, về sau em sẽ cố gắng, thực sự sẽ cố gắng ! Anh đừng từ chối em, anh từ chối em cũng không nghe đâu !”

Cậu nhóc nói xong liền lao thẳng ra ngoài, đến cửa cũng quên đóng.

Phương Tu sửng sốt một lát, nhét nửa điếu thuốc còn lại vào miệng, bỗng nhiên cảm thấy….mùi vị có chút không đúng. Hắn nhịn không được xoa xoa môi mình một cái, sau nghĩ nghĩ thế nào, lại xoa xoa một chút nữa.

Cậu ấy….đúng là một đứa trẻ ngốc.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: ổi.ương
 12.08.2017, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 12.08.2017, 19:45
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Điểm: 2
 Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Chung cực lam ấn - Priest - Điểm: 2
Chủ pic ơi! Em có thể mang truyện này sang wp được không ạ? Khi đọc truyện em cảm thấy rất hay. Em hứa sẽ để link và để đầy đủ tên của editor, beta,....Em thật sự mong rằng chủ pic đồng ý. Yêu nhiều ạ.
  ~~[ mtrant1504@gmail.com ]~~
Em xin để lại địa chỉ email. Em rất vui nếu chủ pic hồi âm cho em ạ. Em hứa sẽ không tự ý mang truyện đi khi chưa có sự đồng ý của chủ pic ạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2017, 02:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 7956
Được thanks: 3610 lần
Điểm: 9.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Chung cực lam ấn - Priest
BánhTrôiNhỏ đã viết:
Chủ pic ơi! Em có thể mang truyện này sang wp được không ạ? Khi đọc truyện em cảm thấy rất hay. Em hứa sẽ để link và để đầy đủ tên của editor, beta,....Em thật sự mong rằng chủ pic đồng ý. Yêu nhiều ạ


Chào bạn, truyện này là sưu tầm không phải diễn đàn edit, bạn có thể qua nguồn edit (link có ở trang đầu) để xin bạn editor nhé :D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dinhtrang960, Hạ Tử My, maria châu, me0c0n_cute, My Ten, nguyenly927, vidangkhoqua và 585 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 151, 152, 153

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 69, 70, 71

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 84, 85, 86

7 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

12 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

13 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

14 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng MysB vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng lê quyên vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng EliseTuyen_7792 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ღ_kaylee_ღ vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng crysmile vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Riley Son vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 206 điểm để mua Cute Dog
Lì xì 2018: Chúc mừng phiyen8587 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 414 điểm để mua Nữ thần công lý
Lì xì 2018: Chúc mừng huyền.uha vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Bphuong8883 vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng snow33 vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Bạch Tiểu Ngôn vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hạc Giấy vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng niceautumn vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Yennguyen vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng dohuyenrua vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng maria châu vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu_bui vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Akanoru vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Truongdamthao vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sangtran vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 393 điểm để mua Nữ thần công lý
Lì xì 2018: Chúc mừng YếnVân vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng dương trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng justinnn vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Meoconlonton vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng YếnVân vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hoacamtu vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.