Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Phá án ư? Cứ để sau bữa tối - Higashigawa Tokuya

 
Có bài mới 12.08.2017, 21:51
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2773
Được thanks: 2034 lần
Điểm: 7.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (Tập 1) - Higashigawa Tokuya - Điểm: 9

Phá Án Ư? Cứ Để Sau Bữa Tối


(Tập 1)

images

Nguyên tác: 謎解きはディナーのあとで

Tác giả: Higashigawa Tokuya

Thể loại: Trinh thám

Dịch giả: Trương Thùy Lan

Nhà phát hành: Nhã Nam

Nhà xuất bản: Lao Động

Năm xuất bản: 12/2014

Nguồn ebook: Ebolic


GIỚI THIỆU SÁCH

SÁT NHÂN TRONG NHÀ,

VÔ VÀN NGHI PHẠM,

SUY LUẬN THUẦN TÚY.

Với sự tham dự của hai cảnh sát chuyên nghiệp, gia thế cao sang, học vấn huy hoàng, đầu óc hoành tráng, nhưng chưa phá nổi một vụ án nào...Và một thám tử nghiệp dư làm nghề quản gia, lái xe, vệ sĩ kiêm dọn bàn, chỉ dựa vào các tình tiết nghe kể mà đoán đâu trúng đó... Phá án ư? Cứ để sau bữa tối là một tiểu thuyết viết theo phong cách trinh thám cổ điển, chặt chẽ mà hài hước, bày ra đủ mọi dữ kiện trước mắt người đọc, thách thức họ đi điều tra cùng mình, cười vòa sự rối beng của họ và cuối cùng làm cho óc suy luận của những người ham khám phá được thư giãn nhất.

Là tiểu thuyết bán chạy nhất Nhật Bản năm 2011, Phá án ư? Cứ để sau bữa tối còn đặc biệt có duyên với khán giả khi lần lượt được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh ăn khách trong hai năm sau đó.

MỤC LỤC

Câu chuyện thứ nhất: Xin tháo giày ở hiện trường vụ án
Câu chuyện thứ hai: Nếu trong rượu có độc?
Câu chuyện thứ ba: Hoa hồng đẹp chứa âm mưu giết người
Câu chuyện thứ tư: Cô dâu ở trong phòng kín
Câu chuyện thứ năm: Cẩn thận khi bắt cá hai tay
Câu chuyện thứ sáu: Lời nhắn từ người chết



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.09.2017, 03:39
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2773
Được thanks: 2034 lần
Điểm: 7.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (Tập 1) - Higashigawa Tokuya - Điểm: 10
Câu chuyện thứ nhất:
Xin tháo giày ở hiện trường vụ án


1

Trước một căn hộ chung cư. Sau khi Hosho Reiko nhấn chuông, cánh cửa được mở vừa đúng độ dài sợi dây xích, một gương mặt đàn ông ló ra. Đứng cạnh Reiko, thanh tra Kazamatsuri hăm hở lôi ra cuốn sổ tay. Ngay lập tức, mặt người đàn ông được ghé thăm – Tashiro Yuya – biến sắc. Có vẻ như cuộc viếng thăm này nằm ngoài dự liệu và chẳng vui vẻ gì với anh ta. Biết làm sao được, Reiko nghĩ. Mấy ai đoán được sẽ bị cảnh sát ghé thăm đâu. Số người hoan nghênh việc này còn ít hơn.

“Có chuyện gì mà điều tra viên đến tìm tôi thế?”

“Chuyện là,” Kazamatsuri trịnh trọng trình bày. “Chúng tôi muốn hỏi anh về cô gái tên là Yoshimoto Hitomi.”

“Đợ… đợi đã… Sao điều tra viên lại hỏi tôi? Cô ấy đã làm gì à?”

“Hỏi vậy hóa ra anh chưa biết chuyện?” Thanh tra Kazamatsuri quan sát phản ứng của đối phương trước khi công bố sự thật. “Tối qua, cô Yoshimoto Hitomi đã bị ai đó sát hại.”

“Anh bảo sao!” Tashiro Yuya hốt hoảng tháo dây xích cửa, bước ra ngoài với đôi chân đã xỏ giày. “Tôi hiểu rồi. Chúng ta nên nói chuyện ở chỗ khác.”

Tashiro Yuya không mời điều tra viên vào nhà, đã thế anh ta còn đóng sập cửa lại như muốn bảo, đừng hòng đặt chân vào nhà tôi, dù chỉ một bước.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, Reiko đã kịp nhìn thấy. Giữa những đôi giày thể thao, giày da nằm lộn xộn chỗ thềm cửa, có một đôi giày cao gót xinh xắn màu trắng. Thảo nào anh ta không muốn mời mình vào nhà. Anh ta đã có người yêu mới. Trong đầu Reiko bỗng hiện lên hình ảnh nạn nhân bị sát hại hôm qua.

Yoshimoto Hitomi không đi giày cao gót, cô đi bốt.



* * *



Nếu có chiếc Jaguar màu bạc ánh kim nào đậu gần hiện trường án mạng xảy ra ở thành phố Kunitachi thì chắc chắn đó là xe của thanh tra Kazamatsuri. Ở thành phố Kunitachi này, xe Jaguar màu bạc đã hiếm rồi, án mạng lại càng hiếm hơn nữa.

Thứ Bảy, ngày 15 tháng Mười, 7 giờ 30 phút tối. Ga Kunitachi, cửa Nam, đại lộ Đại Học – trung tâm của khu phố thời thượng – sinh viên và người đi làm qua lại như mắc cửi. Trong khi đó, cách cửa Bắc chỉ vài phút đi bộ. Tại khu dân cư nhộn nhịp – khu dân cư Bắc 2 – lại tấp nập cảnh sát mặc sắc phục.

Đó là một khu nhà ba tầng. Hình như thanh tra Kazamatsuri đã tới trước. Bước xuống từ xe cảnh sát, Hosho Reiko xác nhận bằng cách liếc nhìn bóng chiếc Jaguar in trên mặt đường trước khi cúi người luồn qua dải băng màu vàng in dòng chữ “Không nhiệm vụ miễn vào”. Cô leo lên cầu thang bằng sắt xây bên ngoài để tới căn hộ 304. Reiko chào viên cảnh sát tuần tra đứng trước cửa và bước vào căn hộ xảy ra án mạng. Một căn hộ một phòng ngủ dành cho người độc thân rất bình thường. Sau cửa vào là một khoảng trống nhỏ dùng làm chỗ tháo giày dép, tiếp theo là đoạn hành lang ngắn có trải thảm. Thanh tra Kazamatsuri đang đứng ở hành lang, trên người là bộ vest gồm cả áo gi lê có xuất xứ Anh quốc.

“Chà, cuối cùng cô nương cũng đến. Tôi cứ lo cô nương bị lạc.”

“Xin lỗi vì tôi đến muộn.” Reiko thành khẩn cúi đầu xin lỗi nhưng nhất quyết không bỏ qua điểm quan trọng. “Thưa thanh tra, xin thanh tra đừng gọi tôi là ‘cô nương’. Làm thế, người khác sẽ bắt chước.”

“Ồ, thế hả?” Thanh tra Kazamatsuri khẽ nghiêng đầu như muốn bảo, gọi thế có gì là không được?

Thanh tra Kazamatsuri, năm nay 32 tuổi, độc thân. Nhưng không phải kiểu độc thân thông thường. Bố anh ta là giám đốc hãng xe hơi hạng trung Kazamatsuri Motors, nói cách khác, Kazamatsuri là công tử con nhà giàu. Bởi vậy, anh xứng đáng được gọi là “quý tộc độc thân”. Tuy nhiên, anh lại đang là cảnh sát thuộc biên chế Sở Cảnh sát Kunitachi với chức danh “thanh tra”. Điều này khiến những người nghiêm túc sẽ thấy không sao hiểu được. Nếu hỏi Kazamatsuri tại sao lại làm cảnh sát, anh sẽ vừa nở nụ cười ung dung vừa đáp bằng một câu không hẳn là câu trả lời, “Thật ra tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cơ”. Câu này cũng không hẳn là câu nói đùa. Trên thực tế, Kazamatsuri đã từng là cái tên khá nổi trong giới bóng chày thời trung học. Tóm lại, có thể lấy ví dụ sau để giải thích rõ hơn vị trí của thanh tra Kazamatsuri: “Quý tử Hanagata Mitsuru1 của hãng xe Hanagata Motors, do thi trượt vào Câu lạc bộ Hanshin Tigers2 nên đành phải dự kỳ thi tuyển cảnh sát để rồi trở thành một cảnh sát”. Hay đơn giản hơn là “công tử nhà giàu đi làm thanh tra”. Dù đảm bảo anh ta sẽ nổi cáu khi nghe câu này.

Hosho Reiko rất ngại tiếp xúc với thanh tra Kazamatsuri. Còn thanh tra Kazamatsuri chẳng mảy may nhận ra điều đó. Thiếu nhạy cảm thế mà cũng làm thanh tra cơ đấy!

“Nạn nhân là Yoshimoto Hitomi, sống tại căn hộ này, 25 tuổi, là nhân viên phái cử3. Cô vào xem đi.”

Thanh tra Kazamatsuri chỉ vào cánh cửa cuối hành lang. Reiko mở cửa, thận trọng bước vào hiện trường. Đó là một căn phòng sàn gỗ rộng chừng sáu chiếu4.

Xác nạn nhân nằm ngay lối vào, úp mặt xuống sàn nhà, chân tay dang rộng thành hình chữ ĐẠI. May quá, không có máu. Có vẻ nạn nhân chết vì bị siết cổ. Do đã chuẩn bị sẵn tính thần đối mặt với một hiện trường đầy máu me nên khi thấy vậy, Reiko nhẹ cả người. Cùng lúc, Reiko có ấn tượng rất lạ với xác chết. Lý do nằm ở quần áo của nạn nhân. Váy bò ngắn, áo sơ mi vải thô dạng suông. Trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ. Rõ ràng đây là trang phục của người sắp đi ra ngoài. Chưa kể nạn nhân còn đi giày. Nói chính xác là đôi bốtmàu nâu. Ở trong nhà mà lại đi bốt. Điều này thật bất thường.

Reiko đang định sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu thì ở bên cạnh bỗng vang lên những tạp âm – à không – những gợi ý quý báu từ thanh tra Kazamatsuri.

“Giả sử nạn nhân bị kẻ nào đó tấn công khi vừa bước vào nhà. Nạn nhân đã chống trả quyết liệt nhưng không thành, cuối cùng bị hung thủ bóp cổ đến chết ngay tại phòng này. Tôi đã hình dung ra một câu chuyện như thế. Nhưng không phải. Cô nhìn này Hosho, cả đoạn hành lang từ cửa vào đến đây không một dấu chân. Căn phòng này cũng vậy, sàn nhà sạch bong. Trong khi nạn nhân lại đi bốt! Cô có thấy bất thường không?”

Mới nhìn đã thấy bất thường rồi, cần gì anh phải nói – Reiko muốn nói toạc như vậy nhưng lại sợ mất lòng sếp nên đành phải giả vờ khen. “Đúng là bất thường như thanh tra nói. Vậy nghĩa là sao?”

Có thể nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi được đem tới đây. Hung thủ cõng nạn nhân nên không có dấu chân ở hành lang và trên sàn nhà. Reiko nghĩ vậy thì thanh tra Kazamatsuri lại lên tiếng. “Có vẻ như hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đưa xác đến đây. Nếu hung thủ cõng xác nạn nhân thì đương nhiên sẽ không để lại dấu chân rồi. “

Ý kiến giống hệt với Reiko. Reiko có cảm giác như mình vừa bị xâm phạm bản quyền. Thôi kệ. Nếu suy đoán này đúng thì số nghi phạm sẽ giảm đi một nửa. Nói cách khác, hung thủ là đàn ông. Vì phụ nữ khó mà đủ sức cõng nạn nhân. Reiko đang nghĩ tới đó thì…

“Đúng thế, hung thủ là đàn ông!”

Reiko lại bị thanh tra Kazamatsuri cướp lời.

“Sức phụ nữ thì cõng thế nào được. Hơn nữa, trong tình thế một chọi một, nếu không khỏe thì khó mà siết cổ nạn nhân nhanh như vậy. Hung thủ chắc chắn là đàn ông.”

“Tôi hiểu rồi, anh quả là thanh tra có khác!” Về khoản nhanh nhảu nói ra những điều ai cũng biết thì thanh tra Kazamatsuri thuộc hàng siêu việt. Nhưng cũng không thể khen suốt thế này được. “Thưa thanh tra, tôi e là hơi sớm để kết luận đây là hành động đơn độc của một người đàn ông. Hai phụ nữ hợp sức lại vẫn có thể dễ dàng siết cổ và khiêng xác nạn nhân đi.”

“Lúc mới nhìn hiện trường tôi cũng nghĩ tới khả năng đó, không cần cô phải nói.”

Nói dối! Tôi nói xong anh mới nghĩ ra thì có! Anh lúc nào cũng thắng!

“Sao hả cô Hosho?”

“Không có gì, anh quả là thanh tra có khác.

Reiko không nghĩ thêm được lời nào. Quả thật, Hosho Reiko rất ngại va chạm với thanh tra Kazamatsuri.



* * *



Công tác khám nghiệm được tiến hành ngay sau đó, vài điểm quan trọng được làm sáng tỏ. Đầu tiên là thời gian tử vong, được xác định là khoảng 6 giờ tối. Nguyên nhân tử vong, đúng như dự đoán là do ngạt thở vì bị siết cổ. Không tìm thấy vết thương hay dấu vết ẩu đả nào. Hung khí được xác định là một sợi dây mảnh.

Đợi thi thể được đem đi xong, Reiko quan sát một lần nữa căn phòng của nạn nhân. Biết chỉ trích người chết là không phải nhưng dù có muốn nói tốt thì cũng khó có thể nói đây là một căn phòng ngăn nắp. Giá sách ngập ngụa sách, giá CD ngập ngụa đĩa CD, giá để báo ngập ngụa báo của cả một tháng trời. Trên giường, chăn gối vẫn bừa bãi như vừa ngủ dậy. Con gái sống một mình thường là thế này, chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Trong lúc nghĩ vậy, Reiko đưa tay mở cửa sổ cánh trượt duy nhất trong phòng. Ngoài cửa sổ là khoảng ban công nhỏ chừng một chiếu. Một chiếc dây phơi chăng đủ loại quần áo từ sơ mi, quần bò, đồ lót cho tới giày thể thao.

Thanh tra có vẻ chú ý tới sợi dây phơi hơn là mấy thứ phơi trên đó nên bắt đầu quan sát chăm chú.

“Sợi dây mảnh dùng để thắt cổ…”

Nghe thanh tra Kazamatsuri lẩm bẩm, Reiko bỗng có dự cảm không hay.

“Không phải thanh tra định nói thắt cổ nạn nhân xong, hung thủ chăng sợi dây đó ra ngoài ban công để phơi quần áo đấy chứ?”

“Không, tôi đâu có nghĩ thế.”

Không đúng, rõ ràng trong đầu anh ta vừa hiện lên ý nghĩ đó. Reiko biết thừa.

“Chắc hung thủ đem sợi dây đi rồi. Vì hung khí đâu phải là loại dây to bản này.”

“Phải rồi.” Thanh tra nhanh chóng tạm biệt sợi dây phơi để quay trở lại căn phòng sàn gỗ. “Chúng ta đi lấy lời khai của nhân chứng đầu tiên thôi.”

Nhân chứng đầu tiên được mời tới. Cô là Sugimura Eri, sống tại căn hộ 301 cùng khu nhà, hiện là nhân viên văn phòng. Cô 25 tuổi, bằng tuổi nạn nhân, thường ngày hai người vẫn đi uống rượu cùng nhau nên có thể nói, họ còn là bạn nhậu. Cô phát hiện xác của Yoshimoto Hitomi vào khoảng 7 giờ tối. Như thường lệ, Sugimura Eri sang rủ Yoshimoto Hitomi đi nhậu thì nhận ra điều bất thường.

“Cửa nhà không khóa. Hitomi là người cẩn thận trong chuyện cửa giả hơn hẳn người khác nên không bao giờ có chuyện quên khóa cửa. Tưởng Hitomi đang ở nhà nên tôi mở cửa và gọi nhưng không có tiếng trả lời. Trong nhà rất tối, tôi cũng không thấy ai. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi thấy cửa phòng phía cuối hành lang đang mở, bên trong hình như có người bị ngã. Tôi hoảng hốt chạy vào… bật đèn lên thì thấy Hitomi…”

Quá sửng sốt trước cái chết của bạn, Sugimura Eri vội lấy điện thoại di động của mình gọi tới số 110. Nghi ngờ nhân chứng đầu tiên là một trong những quy tắc bất di bất dịch trong điều tra, tuy nhiên câu chuyện của Sugimura Eri không có chút gì giả tạo. Nếu những điều cô khai là thật thì nạn nhân được phát hiện khoảng một tiếng sau khi bị sát hại. Giả sử Sugimura Eri không ghé qua, có lẽ phải sang ngày hôm sau vụ việc mới được phát giác.

Lấy lời khai từ Sugimura Eri xong, thanh tra Kazamatsuri và Hosho Reiko rời khỏi căn hộ 304, tiếp tục sang hỏi chuyện các nhà quanh đó. Nhờ vụ việc được phát hiện sớm nên có thêm vài lời khai quan trọng. Đầu tiên là của người đàn ông trung niên tên Kawahara Kensaku, sống ở tầng 1 đồng thời là chủ của toàn bộ khu nhà. Anh ta khai, “Tôi có thấy nạn nhân trước lúc bị sát hại.”

“Lúc đó tôi ra chỗ thùng thư lấy báo buổi chiều. Ở khu này, thùng thư của các nhà đều đặt ở cầu thang tầng 1, tại đó, tôi gặp cô Yoshimoto đi làm về. Cô ấy đi một mình từ phía nhà ga về và đi ngang qua tôi. Tôi không nhầm đâu. Cô ấy mặc váy bò ngắn, đi bốt màu nâu.”

“Lúc đó khoảng mấy giờ?” Thanh tra Kazamatsuri hỏi và khoe ra chiếc đồng hồ Rolex.

“Có lẽ là 6 giờ vì chương trình ti vi lúc 5 giờ vừa kết thúc được một lúc.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, thời điểm nạn nhân tử vong là khoảng 6 giờ tối. Giọng của thanh tra Kazamatsuri căng thẳng hơn.

“Lúc đó trông cô Yoshimoto thế nào? Anh có nói chuyện với cô ấy không?”

“Tôi chào, ‘Cô về rồi à’, nhưng cô ấy có vẻ bối rối, chỉ ậm ừ rồi bước vội lên cầu thang. Giờ nghĩ lại kể cũng hơi lạ. Thường ngày cô ấy dễ gần lắm, lúc nào cũng chào hỏi chủ nhà là tôi đây rất đàng hoàng.”

“Sau khi gặp cô ấy, anh làm gì?”

“Tôi quay về căn hộ của mình luôn. Tôi không nói dối đâu. Nếu nghi ngờ, anh cứ sang hỏi chủ cửa hàng hoa quả bên kia đường. Lúc tôi gặp cô Yoshimoto, ông chủ bên đó cũng đang ở trước cửa hàng.”

Hai điều tra viên đi sang ngay cửa hàng hoa quả đối diện. Ông chủ cửa hàng khai, “Đúng là tôi có trông thấy anh Kawahara và một cô gái trẻ gặp nhau ở chỗ thùng thư,” đồng thời cam đoan rằng, “Sau đó anh Kawahara quay về nhà mình luôn.” Nhưng chủ cửa hàng hoa quả không phải là người canh gác khu nhà 24/24. Vì thế, chẳng có thêm thông tin nào từ ông ta.

Người tiếp theo cung cấp thông tin quan trọng cho điều tra viên là cậu sinh viên sống ở tầng 2 tên Moritani Yasuo. Cậu ta khai có nghe thấy tiếng chân hình như là của hung thủ.

“Anh chị thấy đấy, nhà tôi là căn 201, ngay cạnh cầu thang. Vì vậy nên nghe tiếng lên xuống cầu thang rõ lắm. Cầu thang này lại làm bằng sắt nữa nên nghe càng rõ. Tiếng chân mà tôi nghe thấy đặc biệt to. Uỳnh uỵch uỳnh uỵch… kiểu như đang lao xuống cầu thang vậy. Vâng, không phải đang đi lên mà là đi xuống. Tôi không nhầm đâu. Khi ấy tôi chẳng nghĩ gì cả nhưng chẳng phải trên tầng 3 vừa có án mạng sao? Biết đâu đó chính là tiếng chân của hung thủ đang chạy trốn. Xem nào, lúc đó là mấy giờ nhỉ? Hình như là 6 giờ tối.”

Điểm này lại trùng với thời điểm được cho là xảy ra vụ án.

“Cậu có nghe thấy tiếng chân nào khác nữa không?”

“Có lẽ là có nhưng tôi không nhớ. Tiếng chân lúc 6 giờ cũng là do tình cờ tôi nhớ được thôi.”

Tóm lại, Moritani Yasuo không ấn tượng với tiếng chân nào khác.

Hỏi chuyện xong, hai điều tra viên quay trở lại hiện trường trên tầng 3.

Lúc lên cầu thang cùng “thanh tra”, Reiko đặt câu hỏi, “Liệu có thể coi tiếng chân mà Moritani Yasuo nghe thấy là của hung thủ được không?”

“Không, kết luận như vậy là hơi sớm, cô Hosho à. Có thể chỉ là tiếng chân của một kẻ hấp tấp nào đó chẳng liên quan nhưng lại vô tình trùng với thời điểm xảy ra án mạng thôi.”

Nhận định của thanh tra nghe khá là mơ hồ nhưng vẫn có thể xảy ra trên thực tế.

“Nhưng thưa thanh tra, lời khai của Kawahara Kensaku rõ ràng rất quan trọng. Khoảng 6 giờ tối, Yoshimoto Hitomi về nhà và gặp Kawahara Kensaku ở chỗ thùng thư. Vào thời điểm đó, cô ấy vẫn sống. Nghĩa là cô ấy bị sát hại ngay sau thời điểm này. Nói cách khác, cô ấy lên tầng 3, đi qua hành lang để về căn hộ 304, vừa định cởi giày vào nhà thì bị sát hại. Hung thủ cõng xác cô ấy vào phòng sàn gỗ phía trong. Chẳng phải sự việc diễn biến như vậy sao, thưa thanh tra?”

Một suy luận hiển nhiên xuất phát từ việc nạn nhân vẫn mang giày lúc bị sát hại. Tuy nhiên, như thể muốn giễu cợt suy đoán của Reiko, thanh tra Kazamatsuri nói:

“Hừm, cô Reiko à, chuyện đó thì…” thanh tra Kazamatsuri khẽ hỉnh mũi, rồi như thể tưởng nhớ tới bậc tiền bối Amachi Shigeru5, thanh tra chau mày và đưa ra một giả thuyết, “Giả dụ cô Yoshimoto Hitomi bị giết ở phòng sàn gỗ, để đánh lạc hướng điều tra, hung thủ đã đi giày lại cho nạn nhân, làm như thể tội ác được thực hiện ở chỗ khác, cô thấy thế nào? Theo tôi, hoàn toàn có khả năng đó.”

“Không, tôi nghĩ là không thể đâu thưa thanh tra.” Reiko phản bác tức thì. “Bởi đi bốt cho xác chết không đơn giản như anh nói. Chưa kể, bốt của nạn nhân là loại buộc dây. Loại đó ngay cả tự mình đi còn khó nữa là đi cho xác chết. Tôi không nghĩ thủ phạm có thể cất công làm việc đó đâu.”

“Tất nhiên là ý tôi cũng giống ý cô.” Thanh tra Kazamatsuri phụ họa ngay. “Đi bốt cho xác chết là việc làm ngớ ngẩn. Giả sử có chuyện đó chăng nữa thì tư thế của cái xác sẽ không tự nhiên, khi khám nghiệm sẽ phát hiện ra ngay. Phải rồi, không thể đi bốt cho xác chết được. Chuyện đó là không khả thi. Phải không cô Hosho?”

“… Vâng, thanh tra nói đúng rồi.”

Sáu mươi giây trước ai đã chau mày nói “Theo tôi, hoàn toàn có khả năng đó” nhỉ? Reiko chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trước sự trở mặt của thanh tra Kazamatsuri.

Hai người về tới căn hộ 304 thì một điều tra viên, như thể đã đợi sẵn từ nãy, chạy lại phía thanh tra Kazamatsuri.

“Chúng tôi tìm thấy thứ này trong ngăn kéo bàn máy tính của nạn nhân.”

Một bức ảnh và một chiếc chìa khóa. Chìa khóa không phải của khu nhà này. Khu nhà này tuy cũ nhưng riêng khóa cửa lại sử dụng loại mới nhất có tính năng chống trộm ưu việt. Chiếc chìa khóa trước mặt rõ ràng là loại khác.

“Ồ, xem nào,” thanh tra Kazamatsuri tò mò ghé mặt sát vào bức ảnh. “Đây chẳng phải là ảnh chụp đôi của Yoshimoto Hitomi với một anh chàng nào đó ư! Phải rồi, nạn nhân có người yêu. Nếu thế thì đây có lẽ là chìa khóa nhà của anh ta. Hừm, có vẻ hay đây.”

Reiko hiểu được ngụ ý của thanh tra Kazamatsuri. Đúng như cả hai đã tranh luận, nhiều khả năng hung thủ trong vụ án này là đàn ông. Mà mâu thuẫn tình cảm dễ trở thành động cơ gây án lắm.

“Là người yêu của nạn nhân thì bị tình nghi cũng hợp lý thôi. Trước mắt, ta cứ đem sang cho cô Sugimura Eri xem thế nào.” Thanh tra Kazamatsuri sung sướng cầm bức ảnh lao ra khỏi căn hộ.

Xem xong bức ảnh nghi vấn, như thể sực nhớ ra điều gì, cô Sugimura Eri nói ngay, “Ồ, anh này! Anh ta là người ở công ty Hitomi được phái cử đến cách đây nửa năm. Hình như tên anh ta là Tashiro… Tashiro Yuya thì phải.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2017, 00:54
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2773
Được thanks: 2034 lần
Điểm: 7.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (Tập 1) - Higashigawa Tokuya - Điểm: 10
2

Vì lẽ đó, hôm sau, tức Chủ nhật, thanh tra Kazamatsuri và Reiko đã tới căn hộ của Tashiro Yuya và có được buổi tiếp chuyện tại quán cà phê gần căn hộ.

Tashiro Yuya năm nay 33 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng anh ta đã là một nhân viên ưu tú, giữ chức trưởng ban trong phòng hành chính tại một công ty chế tạo máy cỡ vừa. Nhìn gần mới thấy hôm nay anh ta ăn vận khá xuề xòa như đang trong ngày nghỉ. Anh ta có gương mặt đẹp, kiểu được nhiều phụ nữ thích. Chẳng có gì khó hiểu nếu cô nhân viên phái cử Yoshimoto Hitomi bị hạ gục trước vẻ bề ngoài và chức vụ của anh ta. Reiko nghĩ vậy. Đương nhiên, Reiko không mảy may rung động trước vẻ bề ngoài và chức vụ cỏn con ấy. Nếu rung động trước những thứ vớ vẩn thế thì không thể là cộng sự của quý tử hãng Kazamatsuri Motors được.

Quý tử Kazamatsuri vừa được nhắc tới đã khéo léo chặn đứng việc gọi cà phê Blend của hai người còn lại bằng cách gọi luôn ba cốc cà phê Blue Mountain Special rồi thản nhiên tiến hành việc thẩm vấn.

“Anh Tashiro, anh thừa nhận trước đây có hẹn hò với cô Yoshimoto chứ?”

“Vâng. Tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy khoảng một năm trước. Chúng tôi trở nên thân thiết ngay sau khi cô ấy được phái cử đến công ty tôi. Nhưng chúng tôi đã chia tay nửa năm nay rồi. Tại sao ư, lẽ tự nhiên thôi. Là nhân viên phái cử nên cô ấy làm ở chỗ tôi nửa năm rồi chuyển sang công ty khác. Từ đó, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần.”

“Ra vậy. Nhưng sao cô Yoshimoto vẫn giữ ảnh của anh. Mà không chỉ có ảnh đâu. Cô ấy còn giữ cả cái này nữa.”

Thanh tra Kazamatsuri giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt Tashiro.

“Anh Tashiro, đây là chìa khóa căn hộ của anh?”

Vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa, Tashiro nhận ngay, “Vâng, hình như thế. Nhưng sao cơ?”

“Để tôi nói thẳng ra vậy. Tình cảm của anh và cô Yoshimoto sâu đậm tới mức hai người trao đổi chìa khóa nhà cho nhau. Anh bảo hai người đã chia tay rồi nhưng trên thực tế thì tình cảm giữa hai người chưa chấm dứt. Vì thế nên cô ấy vẫn giữ chìa khóa của anh. Tôi nói có đúng không?”

“Không đúng.” Đây là lần đầu tiên Tashiro lớn tiếng sau khi đã giữ được bình tĩnh từ đầu. “Đúng là tôi và cô ấy có trao đổi chìa khóa cho nhau. Việc cô ấy vẫn giữ chìa khóa của tôi chẳng qua là do tôi quên không lấy lại. Chuyện rất bình thường. Tôi thừa nhận có chuyện đó, nhưng anh bảo tôi và cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò nghĩa là sao? Nghĩa là tôi giết cô ấy à?”

Thừa nhận như vậy e hơi sớm, nhưng dù sao nhờ đó mà câu chuyện được đẩy nhanh hơn.

“Ồ, không hẳn là chúng tôi nghi ngờ anh.” Nói xong câu cũ rích thường được áp dụng trong các trường hợp tương tự, thanh tra Kazamatsuri mới tung ra câu hỏi chính. “Anh Tashiro, chiều qua anh ở đâu?”

“Anh kiểm tra bằng chứng ngoại phạm? Được thôi. May quá, chiều qua tôi lại đi câu cá với anh bạn thân làm cùng công ty. Chúng tôi đi câu ở bãi biển Shonan, thành phố Hiratsuka. Chúng tôi xuất phát từ buổi trưa bằng xe của bạn tôi, khoảng 3 giờ thì đến một địa điểm ít người biết ở Hiratsuka. Chúng tôi vừa thư giãn vừa câu cá đến tận nửa đêm cơ.”

“Ồ, câu cá đến nửa đêm,” thanh tra Kazamatsuri đổi giọng từ tốn, “nếu vậy thì chắc đêm qua anh vất vả lắm. Đêm qua Hiratsuka có mưa, chẳng thích hợp lắm cho việc câu cá.”

“Ha ha, thưa thanh tra, anh định gài bẫy tôi cũng vô ích thôi. Đúng là bản tin dự báo thời tiết hôm qua nói rằng đến tối, cả vùng Kanto sẽ mưa to. Nhưng dự báo bị sai hoàn toàn. Ở Hiratsuka không có lấy một giọt mưa. Kunitachi đây cũng không mưa còn gì. Phải không thanh tra?”

“À, hình như là thế.”

“Đêm qua chúng tôi đã có buổi câu rất tuyệt. Sau đó chúng tôi ngủ lại trong xe. Sáng nay mới về tới Kunitachi. Vâng, đương nhiên là tôi ở cùng bạn tôi suốt. Thưa thanh tra, Yoshimoto Hitomi bị sát hại vào khoảng thời gian nào vậy?”

Tashiro Yuya hỏi với vẻ đắc thắng. Trong khi đó, thanh tra Kazamatsuri có vẻ như đã thất thế nên chỉ biết nhăn nhó uống cốc cà phê vừa được mang tới.



* * *



Tiếp theo, để kiểm chứng lời khai của Tashiro Yuya, thanh tra Kazamatsuri và Reiko tới hỏi người bạn cùng đi câu cá với anh ta. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ càng khẳng định thêm bằng chứng ngoại phạm của Tashiro.

Mãi tới chiều, hai người mới quay về Sở Cảnh sát Kunitachi, ngồi phịch xuống ghế mà chẳng nói năng gì. Không ai còn sức tranh luận nữa. Trong bầu không khí trầm lắng đó, thanh tra Kazamatsuri cất giọng uể oải.

“Xem nào, những gì chúng ta thu được chỉ là biết người bị tình nghi nhiều nhất – Tashiro Yuya – không phải là hung thủ thôi ư? Thế là sẽ quay lại vạch xuất phát à? Được rồi, mai chúng ta sẽ bắt đầu lại. Cô Hosho nhỉ.” Thanh tra Kazamatsuri nới lỏng cà vạt, quay sang nhìn Reiko. “Thôi cô về đi. Đêm qua cô cũng ở lại rồi. Làm việc nhiều không tốt cho da đâu, cô nương à.”

“Hả?” Được quan tâm thì vui đấy nhưng bị gọi là “cô nương” thì chẳng vui chút nào. Nếu không muốn nói là ngược lại. Nhưng giờ Reiko chẳng còn hơi sức đâu để phàn nàn nữa. Cô đang mệt rũ người. “Sếp nói vậy thì tôi xin phép.”

“Cô nên thế. Để tôi lấy chiếc Jaguar đưa cô về.”

“Thôi khỏi!”

Reiko thẳng thừng từ chối. Vừa nhổm người dậy, thanh tra Kazamatsuri lại ngồi xuống ghế.



* * *



Hosho Reiko một mình rời khỏi Sở Cảnh sát Kunitachi. Trong số các thành phố nằm dọc tuyến Chuo, Kunitachi là thành phố nổi tiếng nhất bởi những dãy phố tráng lệ, sạch sẽ, tuy nhiên các cơ quan hành chính như Tòa thị chính lại nằm dọc tuyến Nambu. Do đó, cũng có thể gọi Kunitachi là thành phố nằm dọc tuyến Nambu dù người dân không thích cái tên này lắm. Tóm lại vẫn là chuyện về hình ảnh thành phố.

Reiko đi bộ ra ga Yaho, tuyến Nambu, mắt liếc nhìn Tòa thị chính. Bầu không khí se lạnh của khu Musashino gợi nhắc đang giữa mùa thu giúp Reiko xua tan cơn mệt mỏi. Tuy nhiên, đầu óc Reiko vẫn bị ám ảnh về vụ án. Nếu Tashiro Yayu vô tội thì vụ sát hại Yoshimoto Hitomi khó khăn hơn cô tưởng. Thứ nhất là không tìm được động cơ. Thủ đoạn của hung thủ cũng chưa rõ ràng. Chưa kể thanh tra Kazamatsuri lại phụ trách vụ này. Có vẻ vụ án sắp đi vào bế tắc.

Không, thanh tra Kazamatsuri không phải là người bất tài. Dù sao anh ta cũng trở thành thanh tra khi còn rất trẻ. Chỉ cần anh ta chịu khó lắng nghe cấp dưới thêm một chút, có tinh thần hợp tác và thận trọng hơn một chút, và tất nhiên, bỏ cái kiểu khoe khoang và ăn nói thô thiển đó đi nữa. Thật bất lịch sự khi gọi người đang đi làm là “cô nương”! Cứ làm như anh là Mino Monta6 không bằng!

“Hừ!” Reiko bực mình giơ chân đá hòn sỏi nằm bên vệ đường. Hòn sỏi văng trúng vào một chiếc xe đang đỗ – một chiếc xe ngoại nhập màu đen, nói đúng hơn là một chiếc Limousine có chiều dài gần 7m – tạo nên một âm thanh trầm đục. Reiko bịt cả hai tay vào miệng. “Thôi chết!”

Lập tức cánh cửa phía ghế lái bật mở, một người đàn ông dáng dong dỏng bước ra. Tuổi ước chừng 35, 36. Bộ vest sẫm màu kiểu trang phục tang lễ khiến anh ta vừa giống thành viên một gia đình quyền quý lại vừa giống tay chào mời khách ở quán rượu Pháp. Người đàn ông nhìn Reiko bằng ánh mắt sắc lạnh phía sau cặp kính gọng bạc, mặt không hề biến sắc, quỳ một chân xuống để kiểm tra vỏ thân xe.

Reiko sợ sệt tiến lại, cúi gập đầu xin lỗi, “Thứ lỗi cho tôi. Tiền sửa xe hết bao nhiêu?”

“Cô đừng lo. Tối đa cũng chỉ mất độ bảy, tám trăm nghìn yên thôi.” Người đàn ông tỉnh bơ, nhẹ nhàng đứng dậy, nghiêng mình cúi chào Reiko. “Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, thưa tiểu thư.”

“Ồ, đúng là trong cái rủi lại có cái may.” Reiko khẽ thở dài nhìn chiếc Limousine màu đen. “May quá, không phải xe người ngoài. Mà Kageyama này,” cô quay sang nói với người đàn ông vận bộ vest đen, “Anh cất công đến tận đây đón tôi à?”

“Vâng. Tôi nghĩ cũng sắp đến giờ tiểu thư về.”

“Trực giác của anh tốt nhỉ. Anh có thể trở thành điều tra viên được đấy.”

“Không đâu.” Người đàn ông tên Kageyama lắc đầu quầy quậy. “Tôi là quản gia kiêm lái xe của gia đình Hosho. Đâu thể sánh ngang với người quyền quý, trí tuệ uyên thâm như tiểu thư. Trở thành điều tra viên là nằm ngoài khả năng…”

“Anh vẫn khéo ăn khéo nói như mọi khi.” Reiko đùa.

“Đâu có.” Kageyama luống cuống chỉnh lại kính, “Mời tiểu thư lên xe.”

Bằng cử chỉ vô cùng chuẩn mực của một quản gia, Kageyama đưa Reiko ngồi vào chiếc Limousine. Lẽ ra, Reiko cũng phải cúi đầu nói “cảm ơn” rồi duyên dáng bước vào xe cho ra dáng một tiểu thư nhưng cô đã quá mệt vì phải làm việc cật lực suốt từ hôm qua. Reiko ngả người, vùi đầu vào nệm ghế. Cô không muốn nhấc thêm bước nào nữa. “Kageyama này, tôi sẽ chợp mắt một lúc, anh cứ cho xe chạy vòng vòng độ một tiếng đi.”

“Thưa vâng.” Từ ghế lái xe, Kageyama đáp lại yêu cầu ngang bướng của Reiko.Reiko nằm trên ghế, duỗi thẳng hết chân tay. Thế mà vẫn không hết được chiếc ghế hình chữ L. Cùng với sự chuyển động êm ái của chiếc Limousine, Reiko chìm ngay vào giấc ngủ. Người cầm lái – Kageyama – theo lệnh của Reiko, cho xe chạy thong dong chừng một giờ đồng hồ rồi quay về một dinh thự kiểu Âu bề thế tọa lạc tại thành phố Kunitachi – tư gia nhà Hosho.

Đúng vậy, nữ điều tra viên của Sở Cảnh sát Kunitachi không phải là “cô nương”, mà là một “tiểu thư” đích thực.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Jinnn: Tình cảm độc nhất (new c32)
pr truyện sủng ngọt: cầu tks + cmt
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1582 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1577 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1571 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: (⊙v⊙)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1566 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Lily_Carlos: Trang kto: là ôm em đi Diệp Tư Viễn nhá
Đào Sindy: chưa đọc luôn :))
trang kto: Mình muốn tìm truyện có nữ9 tên là trần kết rất xinh đẹp
Nam9 bị cụt cả hai tay do điện giật lúc nhỏ
Đọc lâu rồi giờ muốn đọc lại mà ko nhớ tên. Ai biết tên truyện chỉ mình với
trang kto: Chào cả nhà
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1100 điểm để mua Mề đay đá Oval
thúy duy: có ái biết truyện xuyên không mà nam nữ chính đều xuyên không, nam chính làm tướng quân, nữ chính là con gái nhà quan, trong truyện có thêm một nhân vật phản diện cũng xuyên qua
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1561 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
cò lười: hihi cố gắng đi em...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn bánh trung thu, chắc em sưu nguyên list bánh :D2
cò lười: haizz nghèo mà đấu giá lên tới 4 con số luôn vậy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn con hêu :love3:
Lily_Carlos: E nghèo lắm
cò lười: lily giàu vậy em?
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1050 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 151 điểm để mua Giày boot hồng 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.