Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 09.08.2017, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 415
Được thanks: 1330 lần
Điểm: 35.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Người quá nhiều, âm nhạc quá to, Họa Trần ngã xuống đó như hạt cát rơi trên sa mạc, ngay cả người phục vụ đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về sân khấu, lần rút thăm trúng thưởng thứ hai đã kết thúc, trên sân khấu lúc này đang trình diễn trang sức, người mẫu trình diễn đều là siêu mẫu và ngôi sao nổi tiếng. Phong cách, trang phục và những viên đá quý lấp lánh khiến mọi ánh nhìn đều sững sờ và bị thu hút. Quan khách tấp nập bước lên chụp ảnh cùng họ, ánh đèn lóe sáng cả một vùng.

Người đầu tiên phát hiện ra Họa Trần lại chính là ông Thịnh Mậu Cốc. Ông đứng cách Họa Trần một khoảng, giữa khoảng đó lại chật kín khách mời. Giống như một cơn sóng lớn trong phút chốc phá tan tất cả bờ đê, ông bước nhanh đến chỗ Họa Trần. “Con súc sinh này ai mang đến đây hả?” Ông giơ chân đá bay con chó nhỏ đang nhìn ông với ánh mắt vô tội, rồi thấp giọng quát đội trưởng bảo vệ đang vội vàng chạy đến.

Đội trưởng bảo vệ lắp bắp trả lời: “Cháu... không để ý ạ.”

“Chẳng lẽ cậu là bình hoa à? Tôi trả lương cao cho cậu để mời cậu về trang trí cho vườn hoa à?” Người nho nhã luôn đem lại cho người ta cảm giác lúc nào cũng chú ý đến lễ tiết, nhưng một khi đã nổi nóng thì lời nói, cử chỉ đều khủng khiếp hơn người bình thường.

“Xin lỗi chủ tịch. Thực ra...” Đội trưởng đội bảo vệ nhìn dòng người ồn ào xung quanh sân khấu, nhai vụn bốn chữ “lực bất tòng tâm” rồi nuốt ngược vào bụng.

Ông Thịnh Mậu Cốc bế Họa Trần lên, nặng nề nhắm mắt lại. “Ngày mai đến phòng tài vụ nhận tiền lương rồi nghỉ việc đi! Tôi nghĩ chắc cậu đã hiểu rõ lý do rồi.”

Đội trưởng bảo vệ hoảng hốt. “Chủ tịch, cháu... cháu...”

Ông Thịnh Mậu Cốc sao có thể cho anh ta cơ hội nói, chỉ lạnh lùng bước qua. Một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng giẫm trên đôi giày cao gót, liêu xiêu chạy tới, ôm lấy con chó nhỏ đang nằm trên đất kêu ăng ẳng, trông vô cùng thương xót. “Nói cho mẹ biết, kẻ nào táng tận lương tâm đá con thế này?”

Ông Thịnh Mậu Cốc bước đến trước mặt bà ta, buông một chữ: “Cút!”

Mắt của người phụ nữ trung niên suýt chút nữa rơi ra ngoài, bà không nhìn lầm, nghe lầm đấy chứ? Đó là ông Thịnh Mậu Cốc sao?

“Bà ấy là phu nhân Chủ tịch hội đồng quản trị của Nhất Kiến - Tân Giang đấy ạ.” Một người phục vụ nói khẽ. Ông Thịnh Mậu Cốc dừng lại, liếc nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, lần này ông buông ba chữ: “Cậu cũng cút!”

Hả? Mấy người xung quanh đưa mắt nhìn nhau như bị sóng lớn đánh cho đầu óc choáng váng, sau đó họ nhất loạt hướng ánh mắt về phía Họa Trần đang ở trên tay ông Thịnh Mậu Cốc, rồi tiếp đó lại từ từ quay sang phía bà Hoa Dương đang đứng lặng lẽ một bên. Ánh mắt bà sâu thẳm, bình tĩnh kỳ lạ, nhưng cũng có thêm vài phần lạnh lùng và kiên quyết.

Mấy người xung quanh chỉ biết đứng im lặng. Ông Thịnh Mậu Cốc mất bình tĩnh, nổi nóng, quát tháo ầm ĩ, không kiêng nể ai, đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được. Khí chất nho nhã, ôn tồn không có nghĩa là tính cách con người cũng nho nhã, ôn tồn. Phu nhân Thịnh nhiều năm qua cần mẫn ở bên giám sát, thực ra cũng là bất đắc dĩ nhưng lại rất cần thiết.

Tuân Niệm Ngọc nhàn tản cầm ly rượu chân cao, lắc đi lắc lại rượu bên trong, cô không thích ở cùng một chỗ với đám nhân viên của Thịnh Hoa, dù sao cô cũng là khách quý. Nhưng cô cũng không như Họa Trần trong mắt chỉ thấy đồ ăn, chỉ có đám lái xe và trợ lý mới ăn uống thỏa thích ở những nơi như thế này, còn cô là một trợ lý cao cấp cơ mà. Ánh mắt nhìn đồ ăn của cô có thể dùng hai chữ “ghê tởm” để miêu tả. Năm cô thi tốt nghiệp cấp hai, bố cô và cô hàng xóm đã cùng nhau bỏ đi, cho đến nay vẫn không có tin tức gì. Về chuyện này, hàng xóm bàn tán mỗi người một kiểu, còn mẹ cô thì cứ cố chấp cho rằng, đó chỉ là do trùng hợp, là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Tuy nhiên, mẹ cũng không có vẻ muốn đi tìm bố. Cũng từ đó, mẹ cô trở nên nghiện ăn, tủ lạnh đối với bà giống như một người thân mất tích lâu năm, không rời xa được một phút nào. Mẹ cô chết do ăn uống quá nhiều, chỉ thọ bốn mươi tuổi.

Ở đây, những người Tuân Niệm Ngọc quen biết rất ít, họ đều bận rộn kết thân với những người bình thường không có duyên kết thân. Họ chỉ hơi gật đầu với cô và cũng không có thời gian rảnh nói chuyện với cô. Cô thong thả đi quanh vườn hoa một vòng và nhìn ngắm phong cảnh Tân Giang về đêm.

Từ lúc Họa Trần ngã xuống đất cho đến lúc ông Thịnh Mậu Cốc nổi điên, vừa hay Tuân Niệm Ngọc đang đứng ở cạnh giá để các loại rượu hảo hạng, cách “trung tâm bão” chưa đến năm mét nên không có chiếc lá nào, bông hoa nào cản trở tầm nhìn của cô. Cô nghĩ mình bị kinh hoàng đến sững sờ, đến nỗi một lúc lâu mà đầu óc vẫn mơ hồ, hô hấp rối loạn. Khi cô chuyển ánh mắt sang Tống Tư Viễn và Phó Giám đốc Phùng đang ghé sát đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, đôi vai đang co rúm lại mới từ từ thả lỏng. Cô nâng ly rượu, uống một ngụm sâm banh. Tửu lượng của cô cũng bình thường, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy hơi say.

Có lẽ chỉ là do chuyện nhỏ nhặt không đáng có, giống như một bài hát đệm trong buổi liên hoan lớn, nên tâm trạng của mọi người không bị ảnh hưởng nhiều. Nửa tiếng sau, ông Thịnh Mậu Cốc lại phong độ ngời ngời bước đến chỗ các vị quan khách, tiếp tục ca hát, tiếp tục nhảy múa, chạm cốc leng keng, không say không về.

Đến nửa đêm, khách khứa lần lượt cáo từ. Cho đến khi tiễn xong vị khách cuối cùng, ông Thịnh Mậu Cốc mới vội vàng xuống lầu. Ông không kịp đợi thang máy mà bước xuống cầu thang thoát hiểm đến phòng khách bên dưới. Cửa hé mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra lặng lẽ chiếu xuống tấm thảm dày. Trong ánh đèn nửa tối nửa sáng đó, Họa Trần vẫn đang ngủ say, gương mặt tĩnh lặng như một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, chưa từng trải qua sóng gió trong cuộc đời.

Thịnh Mậu Cốc đứng cạnh giường, vẻ mặt biểu lộ sự thương xót cực độ. Ông cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt của Họa Trần, cầm túi dưỡng khí xẹp lép trên đầu giường, rồi cất tiếng hỏi bác sĩ đang túc trực: “Vẫn chưa tỉnh chút nào sao?”

Bác sĩ khẽ đáp: “Có tỉnh một lát, còn hỏi mình có trúng thưởng không. Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, cô ấy cần ngủ một giấc.”

Thịnh Mậu Cốc phì cười, ông vội vàng cảm ơn bác sĩ đã nhiệt tình đi từ nhà đến đây, sau đó tiễn bác sĩ ra cửa. Ở đoạn khác của hành lang, cửa phòng cũng chỉ khép hờ, bên trong không có ánh đèn, giống như ai đó sợ bỏ qua bất cứ tiếng động nào nên chỉ đứng lặng lẽ trong bóng tối. Ông do dự một lát rồi bước đến.

“Khụ, khụ, khụ!” Khói thuốc nồng nặc bất giác làm ông ho sặc sụa.

Đó là một đêm đông sáng trăng, trên độ cao cách mặt đất hơn một trăm mét, ánh sáng đèn lung linh, lấp lánh của thành phố Tân Giang đã nhạt hơn, mỏng hơn, xa hơn, ánh sáng duy nhất lúc này chính là ánh trăng khuyết treo trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng lặng lẽ chiếu vào cái bóng trước cửa sổ, soi rõ điếu thuốc đang tỏa khói trên ngón tay của bà.

“Bà hút thuốc đấy à?” Ông Thịnh Mậu Cốc hơi giật mình, vội bật đèn trong phòng. Ánh sáng mạnh đó khiến bà Hoa Dương đang đứng bên cửa sổ chưa thích ứng kịp, nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, rít mạnh một hơi thuốc. “Tôi hút đã mười năm nay rồi.” Thuốc cháy gần đến đầu mẩu thì bà dập tắt, rút từ trong bao ra một điều khác.

Ông Thịnh Mậu Cốc đứng đó sững sờ, như chưa từng quen người phụ nữ trước mặt. “Sao tôi lại không biết?”

Bà Hoa Dương hơi liếc mắt về phía ông, mỉm cười. “Những chuyện ông không biết còn nhiều lắm!”

Có cảm giác ông không chịu nổi câu trả lời đó nên ngồi xuống ghế, nhìn vợ với ánh mắt dò xét. “Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy.”

“Lúc nào đài báo chẳng nói đến việc bảo vệ môi trường, tập luyện thể thao, dưỡng sinh, chúng ta có thể sống mãi trên trái đất này được không? Nếu được chọn lựa, tôi thà chết trong tay mình, còn hơn bị chết mà không hiểu lý do vì sao.”

“Hoa Dương!” Thịnh Mậu Cốc đột nhiên đứng dậy, nhíu mày với vẻ không vui.

Bà Hoa Dương không nhìn ông, bà đang nhìn ngắm cảnh sắc Tân Giang trong màn đêm. “Mậu Cốc, ông có thấy mùa đông ở Tân Giang càng ngày càng lạnh không?”

“Rốt cuộc bà muốn nói gì?”

Bà Hoa Dương cúi đầu, cười nhỏ hai tiếng, tiếng cười rất mệt mỏi, chua xót. Bà từ từ ngoảnh mặt lại, ánh mắt rực sáng như ngọn đuốc. “Tôi muốn đến Hải Nam sống một thời gian.”

“Bây giờ ư?” Tết Dương lịch, tết Âm lịch, tiếp theo đó là Tết Nguyên Tiêu, đây là lúc mà việc buôn bán và quản lý khách sạn bận rộn nhất, mỗi ngày đều bận rộn, căng thẳng như đánh trận, không được phút nào xao nhãng, phân tâm.

“Chẳng lẽ phải tìm một thầy bói xem ngày giờ hoàng đạo à?” Điếu thuốc trong tay chỉ còn một nửa, bà Hoa Dương liền dập tắt. Bà kéo rèm cửa, ngọn gió theo đó lùa vào khiến bà không chịu nổi rùng mình một cái. “Tôi mệt rồi, ông ạ!” Hai tay bà ôm chặt hai vai, giọng nói dứt khoát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: dao bac ha, h2007, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83, poohtran, sanangoc
     

Có bài mới 12.08.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 415
Được thanks: 1330 lần
Điểm: 35.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Chín giờ sáng, cuộc họp toàn thể nhân viên lần thứ hai của phòng biên tập bản thảo đặc biệt được tổ chức tại phòng họp nhỏ bên cạnh phòng làm việc của Hà Dập Phong. Trên bàn họp chất đống bản thảo, tranh ảnh và các chủ đề. Bận rộn bao lâu nay, cuối cùng đã có chút thành quả. Bản thảo lần này, về chất lượng sẽ có một bước đột phá lớn, trên gương mặt của toàn thể nhân viên phòng biên tập bản thảo lúc này đều thể hiện rõ sự vui mừng, háo hức.

Nhân viên biên tập mỹ thuật tỉ mỉ báo cáo với Hà Dập Phong về cách trình bày bìa, phần quảng cáo nên cho thêm vào như thế nào. Anh lắng nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng còn ghi chép vào sổ. Lâm Tuyết Phi đã đứng dậy rót cho anh hai lần trà, khi nhìn thấy đáy cốc, anh mới ngẩng đầu lên.

Tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi.

Hà Dập Phong đứng dậy, cầm tờ báo mẫu, cúi gập xuống chào mọi người. “Tôi rất tự hào về các bạn, cũng rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người.”

Sau đó thì sao? Hơn chục trái tim đang muốn vọt ra ngoài, đập dồn hồi hộp.

Hà Dập Phong ngừng một lát, thái độ vẫn rất điềm đạm. “Nhưng rất tiếc, tờ đặc san mẫu này vẫn chưa thể đưa đi in được.”

Tất cả mọi người ngớ ra nhìn nhau, ngơ ngác như không tin vào tai mình.

“Tại sao?” Lâm Tuyết Phi băn khoăn như đang nói hộ nỗi lòng của mọi người, ngay cả Thư ý cũng chủ động gửi bản thảo đến rồi, không phải như vậy tạp chí sẽ rất thu hút độc giả ư?

“Mỗi bài viết đều rất đặc sắc, cũng giống như một con người, mỗi bộ phận đều rất hoàn hảo, nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại rất bình thường, bởi vì nó không có linh hồn. Chúng ta cứ thản nhiên lắp ghép các bài vào một cuốn tạp chí, sau đó, người ta sẽ hỏi tạp chí này thế nào, có thể các bạn sẽ đáp là rất hay. Nhưng hay ở điểm nào thì bạn không biết trả lời ra sao, chỉ có thể cười trừ mà thôi. Chúng ta cần một tạp chí với những bài viết có độ sâu, có phân tích, lập luận sâu sắc, nội dung phong phú, có độ dài, tra cứu cẩn thận, giống như thân cây vững chắc của một cây đại thụ. Những bản thảo này chỉ là cành lá của nó thôi, còn bên trong thì chẳng có gì cả. Đúng là bài viết của Thư Ý rất hay, chúng ta có thể mở một chuyên mục riêng cho tác giả đó, nhưng chỉ có thể là phụ bản thôi. Bài Tùy Viên thi thoại của Viên Mai, Nhàn tình ngẫu ký của Lý Ngư đều hay, nhưng nếu so sánh với Văn tâm điêu long thì sao?” Hà Dập Phong nhíu mày, thở dài tự trách: “Đây là sơ suất của tôi, do chưa xem xét chu đáo mọi việc. Đây là sinh mệnh thứ hai của Ngưỡng vọng, nói thật, chúng ta không thể để thua lần nữa. Tất cả phải nhờ vào các bạn, thời gian rất gấp rồi, phải cố gắng hơn nữa mới được.”

Còn có thể nói gì được nữa chứ, chuyện này rất hợp tình hợp lý, lại chân thành đến như thế, tất cả chỉ biết sờ mũi, gọi nhau đứng dậy rồi bắt tay vào tiếp tục công việc.

Hà Dập Phong chậm chạp trở về ghế ngồi, tay day day trán, cảm giác bên trong đang có một cái máy khoan, kêu u u trong đầu anh. Lâm Tuyết Phi sắp xếp lại bản thảo trên bàn, rồi cũng ngồi xuống cạnh anh, hỏi: “Cậu sao vậy?”

Vẻ mặt thất thần, tâm tư Dập Phong như đang phiêu dạt đến một nơi rất xa.

Lâm Tuyết Phi nói: “Từ trước đến nay tôi rất khâm phục năng lực của cậu, nhưng từ khi cậu đến Minh Thịnh, tôi luôn có cảm giác lo lắng. Bây giờ, tôi thấy chẳng còn vấn đề gì nữa, cậu rất xứng đáng đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành.”

“Vậy mà tôi càng ngày càng có cảm giác thất bại đến không thể thở nổi.” Hà Dập Phong bình tĩnh trở lại. “Nếu nghĩ ra sớm hơn, có lẽ không đến nỗi lóng ngóng, vội vàng như hiện nay. Một tờ báo lớn như vậy mà làm trong thời gian ngắn thế, có lẽ lần này phải nhờ đến Chủ biên Hứa thôi. Chị ấy đã có hơn mười năm là phóng viên, thế giới này đối với chị ấy không còn bí mật nào nữa rồi. Chị ấy hiểu rõ thế giới này, vậy mà vẫn còn giữ được trái tim rất thanh khiết, đó là điều vô cùng đáng quý.”

Lâm Tuyết Phi không quen với cách nói ủ rũ, buồn chán của Hà Dập Phong, khuôn mặt này, ánh mắt này thường toát lên vẻ ung dung, bình thản cơ mà. “Thế là ok rồi, cậu còn lo lắng gì nữa? Dạo này cậu ngủ không ngon giấc à?” Anh băn khoăn hỏi bạn.

Hà Dập Phong không nói gì. Anh bước vào văn phòng, gọi điện cho chị Hứa Ngôn. Trong số những cuốn sách Minh Thịnh đã xuất bản mấy năm qua, sách hay không có nhiều. Anh biết, muốn xây dựng một nhà sách đặc biệt mà dựa vào những cuốn sách đó là không thể. Một nhà sách đặc biệt phải đem đến cho người đọc không gian thoải mái nhất, khiến họ thấy hứng thú khi đọc, để văn hóa đọc đi vào cuộc sống. Những cuốn sách hay không chỉ là những cuốn sách bán chạy trên bảng xếp hạng, mà còn là những cuốn sách bạn có thể lật giở từng trang, thưởng thức hết lần này đến lần khác. Anh thừa nhận, trước đó anh đã quá tự tin vào bản thân khi cho tổ chức một hoạt động trên tờ Nhật báo Tân Giang: “Cuốn sách nào bạn đọc nhiều lần nhất? Chỉ cần trả lời chân thật, chúng tôi sẽ miễn phí tặng bạn Nhật báo Tân Giang.”

Lễ Valentine ngày càng đến gần, những chuyện ngoài ý muốn xảy ra chẳng thể lường trước được, việc thực hiện kế hoạch, ý tưởng khó hơn nhiều so với tưởng tượng, càng ngày anh càng không thể bình thản ngồi yên được nữa.

Trên đảo Santorini ở Hy Lạp có hiệu sách Altanis Book. Năm 2002, một người Mỹ tên là Craig đã đến hòn đảo này du lịch. Sau khi đọc xong cuốn sách luôn mang theo người, anh ta mới phát hiện ở đây không tìm được chỗ nào bán sách tiếng Anh mà anh ta thích. Trên giá sách của các hiệu sách ở đây chỉ bày bán những cuốn tiểu thuyết trinh thám, thám hiểm cũ kỹ với những câu chuyện nhạt nhẽo, không thực tế, hoặc chỉ là những cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch. Có lẽ, vẻ đẹp và sự lãng mạn của hòn đảo đã cho anh ta một lý do, đó là: Làm thế nào mới có thể trở lại nơi này, mình sống ở nơi này thì sao nhỉ?

Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn tìm được một lý do để trở lại nơi mình yêu thích.

Anh yêu thích Tân Giang không?

Tối qua, anh cùng kiến trúc sư đã đi ăn trên thuyền, nơi mà Họa Trần nhắc đến rất nhiều lần. Mặt sông phẳng lặng, ánh trăng cũng sáng, nếu như không chú ý đến nhiệt độ thì bức họa này sẽ rất đẹp. Nhà thuyền hâm nóng chai rượu trần bì, các món ăn đều là hải sản đánh bắt được ở dưới sông. Cứ nghĩ rượu trần bì nhẹ, không ngờ uống xong mới ngấm. Lúc trở về Khế Viên, toàn thân đã như một bó đuốc cháy rừng rực, đầu nặng trình trịch, nôn ra hai lần mới dễ chịu hơn một chút. Làm thế nào cũng không ngủ được, mà cũng chẳng thể làm được việc gì khác, anh liền bước ra ban công, để mặc cho gió từ sông thổi vào người, không hiểu sao bỗng nhớ đến New York. New York là một thành phố lớn trên thế giới, còn Tân Giang chỉ là một thành phố loại trung bình trong nước, hai nơi này không thể nào so sánh được. Anh cũng không muốn so sánh, chỉ có điều trái tim anh vẫn có chút nhớ New York. Có lẽ là thành phố càng nhỏ thì mối quan hệ càng phức tạp, muốn làm một việc gì đó cũng không dễ dàng, việc gì cũng phải tự mình làm. Không có đội ngũ xuất sắc, không có sự kết hợp ăn ý, dường như chỉ có mỗi mình Lâm Tuyết Phi đang giúp đỡ anh…

Anh mệt, không phải là cái mệt bình thường, mà là cái mệt của cơ thể, của tinh thần. Bụng lại cuộn lên khó chịu, anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, lần này thì nôn ra cả mật xanh mật vàng, mồ hôi túa ra toàn thân, hơi thở yếu ớt. Tay anh như mọc thêm mắt, sờ thấy ngay điện thoại, anh muốn nói với Họa Trần, thức ăn trên thuyền thiếc gì, chẳng ngon một chút nào.

Không ai nghe máy. Anh cố gắng ngồi xuống, bấm tin nhắn gửi đi, không thấy nhắn lại. Lại gọi, lại nhắn, nhưng vẫn im lặng. Đêm đã không ngủ được bao nhiêu, lại còn bị giày vò như vậy, pin điện thoại vừa sạc đầy giờ đã hết sạch. Sáng sớm tỉnh dậy, anh thấy trần nhà quay tít, chưa bao giờ thấy tâm trạng chán nản, u ám như lúc này. Anh không muốn đi làm, nhưng vẫn tỉ mỉ cạo râu, thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, lấy chìa khóa xe. Công việc đang chất đống lên, không vì tâm trạng của anh mà ít đi chút nào. Đây là điều mà bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng hiểu, thế nên anh ghét sự lí trí và tỉnh táo này.

Đường phố và cảnh sắc hai bên đường anh đã nhìn quen và vẫn thấy như thế. Giang Nam Tiểu Thành cũng đẹp đấy, yên tĩnh đấy, nhưng cũng bình thường thôi, Tân Giang có điểm gì đặc biệt không?

Hà Dập Phong nhanh chóng đánh vô lăng, tránh một chiếc xe tải đang chạy nhanh. Trong thành phố mà chạy nhanh như vậy đấy, trình độ dân trí của thành phố cũng chẳng ra làm sao!

Dạ dày vẫn đau nên anh không muốn ăn bữa sáng, bữa trưa cũng chẳng buồn nghĩ đến. Uống hai cốc to cà phê, anh muốn nhanh chóng xử lý hết những việc trước mắt. Hà Dập Phong nghĩ, cho dù thế nào, hôm nay nhất định sẽ tan làm đúng giờ, anh phải ăn một bữa thật no và ngủ một giấc thật ngon mới được.

Còn mười phút nữa là đến năm giờ chiều, anh tắt máy, mặc áo khoác. Lâm Tuyết Phi ở phòng bên cạnh liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại vội vã làm việc củ mình, xem ra không có sự cố gì. Giây cuối cùng là đến năm giờ, Hà Dập Phong đã xuống lầu. Sau tiết đông chí, ban ngày có vẻ như ngắn hơn, trời nhập nhoạng tối, cảnh vật mờ mờ ảo ảo, không ra sáng cũng chẳng ra tối, trông rất biếng nhác. Đèn đường đã được bật sáng, xe cô đi trên đường như trò chơi domino, hết chiếc này đến chiếc khác.

Bảo vệ là một chàng trai hay cười, lúc mở cửa cậu ta còn bắt chước chào anh kiểu nhà binh rất nhí nhố. Hà Dập Phong hơi cong khóe miệng, mỉm cười đáp lại. Hai bánh xe trước vừa lăn qua cổng lớn thì một cái bóng thướt tha đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh.

Hà Dập Phong phanh xe, nhắm mắt lại để bình ổn tâm trạng, sau đó mới từ từ mở ra, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Giản Phỉ Nhiên. “Lâu lắm rồi không gặp!” Anh cho xe dừng bên đường rồi xuống xe. “Chào cô!”

Giản Phỉ Nhiên mặc chiếc áo choàng dài màu lông chồn, màu này rất kén người, nhưng lại rất phù hợp với cô. “Em đồng ý!” Cô ta nâng cằm lên, ánh mắt kiên định, như chứng minh đây là quyết định đúng đắn sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.

Hà Dập Phong không nói gì, rút điện thoại ra.

Giản Phỉ Nhiên xoa xoa tay, nói: “Nếu anh gọi điện thoại cho Giám đốc Ấn, vậy hãy nói với anh ấy, đây chỉ là thuyên chuyển chức vụ, lương của em sẽ tăng thêm hai bậc so với mức lương cũ, còn nữa, dù sao em cũng là kẻ ngoại đạo nên muốn đến Minh Thịnh thực tập một thời gian.”

Hà Dập Phong trầm tư hồi lâu rồi mới “ừ” một tiếng.

Điện thoại được kết nối, sau khi Hà Dập Phong nói rõ hết tình hình, Ấn Học Văn hoảng lên. “Giản Phỉ Nhiên là tiếp viên trưởng trong các chuyến bay quốc tế của Dực Tường, khó khăn lắm mới đào tạo được một người đấy, quân thử thì không nên cướp thứ yêu thích của người khác như vậy chứ!”

Từ trước tới nay, Hà Dập Phong chưa bao giờ coi Ấn Học Văn là người bình thường, thế nên anh không có bất cứ bình luận nào đối với tư duy hỗn loạn của anh ta. “Tùy ông, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi.” Cô Giản Phỉ Nhiên này rốt cuộc là nhân viên của ai, không biết anh ta có rõ không nữa.

Ấn Học Văn thấy Hà Dập Phong nói lạnh lùng thế thì hốt hoảng. “Chẳng lẽ không có cô ấy… không được sao? Dập Phong, ông không có ý tưởng nào khác sao?”

“Tôi đang lái xe.”

“Tôi… sẽ tìm bố bàn bạc một chút, rồi sẽ trả lời ông sau.” Giọng nói của Ấn Học Văn đã nhẹ nhõm hơn.

Ồ, hóa ra là quyền lực bị giới hạn. “Không cần đâu, ông có việc gì cứ trực tiếp tìm Giản Phỉ Nhiên là được.”

Cuộc nói chuyện này có mặt Giản Phỉ Nhiên nên anh không cần thiết nói lại lần nữa. Lúc anh chuẩn bị rời đi cũng là lúc Giản Phỉ Nhiên hiểu rằng, cô sẽ không cảm thấy hụt hẫng nếu anh không nói những câu như “Cùng nhau đi ăn cơm” hoặc “Tôi tiễn cô về”.

Nếu anh nói thì lại không phải là Hà Dập Phong mà cô kính phục. Lúc đến đây, cô đã cân nhắc suy tính rất nhiều. Cô tin rằng “gần quan được ban lộc”, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Anh không muốn nhìn thấy điều tốt đẹp của em, được, vậy em sẽ ngày ngày ở trước mặt anh, anh sẽ hiểu thế nào là sự khác biệt giữa hoa và cỏ dại.

Một chiếc xe từ bên trong đi ra, ánh sáng lóa mắt khiến Hà Dập Phong và Giản Phỉ Nhiên bất giác quay đầu lại.

Cửa kính xe hạ xuống, chị Hứa Ngôn mỉm cười, hỏi: “Giám đốc Hà sao lại ở đây?” Giây tiếp theo, chị nhìn Giản Phỉ Nhiên đứng bên cạnh Hà Dập Phong thì ngẩn người. “Là cô à?” Chị cất giọng vẻ băn khoăn.

Giản Phỉ Nhiên vẫn điềm nhiên như không, lễ phép chào: “Cháu chào cô, cô đi làm về rồi ạ!”

Sắc mặt Hứa Ngôn lập tức đông cứng lại, sát khí đằng đằng. “Cô nhận lầm người à, tôi là cô của cô từ lúc nào?”

Giản Phỉ Nhiên cười cười như không để ý, mắt cụp xuống, không nói thêm câu nào nữa.

Hứa Ngôn bực dọc lườm cô ta một cái, rồi không đợi Hà Dập Phong trả lời, chị kéo kính xe lên rồi đi mất. “Tạm biệt Giám đốc Hà!” Một chiếc taxi lướt qua, Giản Phỉ Nhiên vẫy tay, cũng không để Hà Dập Phong có cơ hội tiễn, cô ta vội vội vàng vàng lên xe rời đi.

Hà Dập Phong nhìn theo bóng dáng của cô ta hồi lâu và vẫn đứng như vậy một lúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: LamThien, Minhthuy2507, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, hắc miêu tử, muabuibay, poohtran
Có bài mới 17.08.2017, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 415
Được thanks: 1330 lần
Điểm: 35.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Trở về Khế Viên, đỗ xe vào bãi xong, đang nhấc chân định bước lên bậc thềm, Hà Dập Phong đột ngột lùi lại mấy bước. Anh không nhìn lầm, ánh sáng đèn hắt ra từ cửa sổ nhà anh.

Từ lúc đưa chìa khóa cho Họa Trần, cảnh tượng này anh đã khát khao có rồi lại gạt ngay ý nghĩ đó trong đầu, nói chung rất mâu thuẫn. Cầu thang thì ngắn mà sao anh thấy dài vô tận, đứng trước cửa căn hộ, anh không biết mình lấy chìa khóa mở cửa hay đưa tay lên gõ cửa.

Cuối cùng vẫn là lấy chìa khóa mở cửa.

Hơi nóng lan tỏa trong phòng, mà ngọn nguồn là ở trong nhà bếp. Máy hút mùi đang kêu ù ù, lửa trong bếp đang cháy bừng bừng. Họa Trần đang cầm cái muôi đảo đảo thứ gì đó trong cái chảo sâu lòng, áo khoác của cô vắt trên ghế xô pha, túi xách đang để mở, trên bàn đặt ba quả táo rất to.

Mới đầu bước vào, Hà Dập Phong khá bối rối, cảm giác như đây không phải là căn hộ anh đang thuê, mà đó là nhà anh, và Họa Trần là… Anh lắc đầu một cái thật mạnh. “Nguyễn Họa Trần, lần sau tới nhà, phải gọi điện cho anh trước. Nếu không anh cứ nghĩ có trộm đột nhập nhà đấy.” Anh đặt túi tài liệu xuống bàn nghe “cạch” một tiếng.

Họa Trần từ trong bếp nhô đầu ra ngoài, to tiếng phản bác. “Nếu không phải anh gọi liên tục như sắp mất mạng đến nơi, em cũng đâu thèm, hứ!”

Cô đến là vì cuộc gọi và tin nhắn của anh, chứ không phải vì hoảng hốt trốn tránh cái tên cấp trên thần tượng chăm chỉ đã đưa cô về nhà ư? Tuy trong lòng thấy vui vui, nhưng giọng nói của anh vẫn cứng rắn: “Tối qua em đi đâu mà không có thời gian nhận điện thoại hả?”

“Không nói cho anh biết đấy!” Họa Trần làm mặt xấu. “Nhanh lên, rửa tay đi, cơm tối sắp xong rồi!”

Đây là bữa tối sao? Hà Dập Phong đứng ở bên bếp, không còn lời nào để nói. Để đỡ mất thời gian nấu nướng, lại tiện lợi, anh đã mua mấy túi bánh trôi đông lạnh. Đây là loại bánh trôi nước Ninh Ba, không có nhân, bột nếp thơm mềm, lại dẻo dính, có thể ăn chống đói được. Họa Trần cho một túi bánh trôi vào, đồng thời thái quả táo đã gọt thành từng miếng nhỏ, trình độ dùng dao cũng không đến nỗi nào, sau đó cho táo vào nồi. Thế nên, món bánh trôi này lập tức có màu đỏ, màu trắng, màu vàng, vị ngọt ngọt, chua chua, dính dính.

“Bánh trôi hoa quả, sự sáng tạo của em đấy!” Họa Trần giơ trước mặt anh nồi bánh trôi nóng. “Chắc chắn là ngon tuyệt!” Cô còn nuốt nước miếng.

Hà Dập Phong không dám gật bừa, nhưng vẫn chia chỗ bánh trôi này làm hai phần, vừa vặn đựng đầy hai bát, mặc dù dạ dày của anh đói đến nỗi đã mất tri giác, nhưng anh vẫn lấy thìa đào lên, xem xét có nên ăn hay không. Họa Trần sốt ruột, nhanh chóng múc một thìa rồi vội vàng cho lên miệng. Canh nóng khiến mắt mũi cô nhăn tít lại, môi miệng cong lên, ra sức thổi phù phù. Sau đó, cô kêu lên “ô,ô” hai tiếng, hấp háy mắt rồi nuốt xuống. Anh nhìn cô, cười đến ngoác miệng, đợi cô phát biểu cảm tưởng. Không ngờ, cô chẳng nói câu nào, vùi đầu vào bát ăn một mạch.

Chắc là ăn được, Hà Dập Phong nhìn bát bánh, ít nhất cũng được khử trùng nhiệt độ cao, ít nhất cũng nóng ấm, ít nhất cũng làm no cái bụng. Anh dũng cảm múc một thìa, thổi nguội rồi cho lên miệng. Ngoài cái vị hơi kỳ quái thì cũng không đến nỗi khó nuốt lắm.

“Ngon không?” Họa Trần sốt ruột hỏi.

“Bình thường.”

“Em cảm thấy rất được, vì táo rất ngon.”

“Sao lại có suy nghĩ như vậy?” Anh liếc nhìn ba quả táo trên bàn, ngoài hình thù to đùng, còn lại chẳng có gì đặc biệt.

“Ngon là ngon, nhất định phải nói lý do một, hai, ba, bốn à. Thật máy móc!”

“Em là học sinh của cái người máy móc này đấy.” Anh nhắc cô chú ý ngôn từ, vì họ giống nhau.

Lông mi dài đen nhánh của cô chớp chớp, có lẽ không muốn đáp lại, chỉ say sưa ăn canh bánh trôi trong bát. Hai bát bánh to đấy, vậy mà hai người đều ăn hết sạch. Hà Dập Phong chủ động đi rửa bát, Họa Trần lau bàn. Rửa bát xong, anh đang lau khô, ngoảnh lại thì thấy Họa Trần vo vo cái khăn, người dựa vào cánh cửa phòng bếp, hình như có chuyện muốn hỏi anh.

Anh nhướng mày hỏi cô.

“Thầy, nếu em cứ không có ai để ý đến thế này, thầy nói xem, em có cần đi xem mắt không?” Họa Trần nói với vẻ mặt ỉu xìu.

“Em nói cái gì cơ?” Hà Dập Phong nghe xong, đầu óc mở mịt như có một màn sương giăng trước mặt.

Họa Trần ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà thở dài. “Thầy xem đấy, mỗi lần em gặp được người mình thích, em đều chủ động phát tín hiệu, chẳng kín đáo, chẳng dè dặt gì, có khó xử thế nào em cũng dũng cảm thổ lộ mình, dũng cảm bày tỏ bằng hành động, nhưng… lúc nào cũng không được như ý muốn. Có lẽ em không thích hợp với kiểu tấn công này.”

Hà Dập Phong nghe xong, phát cáu. “Mỗi lần? Tính cả lần này, tổng cộng em có mấy lần rồi?”

Họa Trần lắp ba lắp bắp, chiếc khăn lau trong tay vo thành nắm, rồi giở ra, rồi lại vo tròn. “Cũng… không phải mấy lần, chỉ có hai lần mà thôi.”

“Còn một người nữa là ai?” Hà Dập Phong gần như gầm lên.

“Chuyện đã từ n năm trước, thầy hỏi làm gì, đó chẳng phải là vết thương lòng sao? Vạch áo của người ta để nhìn sẹo thì mới thấy thỏa mãn ạ?” Ánh mắt Họa Trần ngó lơ, gương mặt đỏ bừng lên.

Hà Dập Phong ngẩn người, đó là chuyện hồi học cấp ba hay học đại học? Không sao, không sao, đều đã qua rồi. Hình Trình cũng là chuyện đã qua rồi sao? “Em đừng có nghĩ linh tinh, một, hai lần thất bại thì đã sao. Nói không chừng, sau này còn có… người đàn ông tốt hơn đang đợi em.”

Họa Trần lại không dám tin như thế. “Vậy anh ấy ở đâu? Sao chạy đến chậm như vậy? Em lo mình sẽ cô đơn suốt đời, cuối cùng sẽ chết trong cô độc như loài voi châu Phi thôi.”

Hà Dập Phong giật lấy cái giẻ lau trong tay Họa Trần, mở vòi nước, lưng quay về phía cô, cả người cứng đơ, vành tai từ từ đỏ ửng. “Vớ vẩn. Nếu thật sự có ngày như vậy, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Vòi nước mở ở mức to nhất, tiếng nước chảy ào ào che lấp tiếng trái tim đang đập thình thịch.

“Anh ở bên cạnh em, vậy hai bác để ở đâu?”

Họa Trần nói bằng giọng buồn buồn, tiếng nước chảy vẫn rất to, Hà Dập Phong lại nghe thành “Táo trên bàn để ở đâu?”

“Để trong tủ lạnh đi!” – Anh đáp.

Họa Trần đang ủ rũ, chán chường, trong phút chốc ngồi sụp xuống, cười nghiêng ngả, cô chỉ vào anh, cười chảy cả nước mắt. “Anh muốn để trong ngăn đá hay ngăn mát?”

Hà Dập Phong bật cười, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực, rõ ràng là một vấn đề rất nghiêm túc, trong phút chốc lại hóa thành chuyện cười. Có điều, cuối cùng thì cô ấy đã cười, mà còn cười rất vui vẻ.

Họa Trần bật ti vi lên xem với tâm trạng rất thoải mái, “oa”, cô reo lên thích thú. Trên kênh phim truyện đang chiếu bộ phim mà cô vô cùng thích - Những cây cầu ở quận Madison.

Cô yên lặng xem ti vi, vẻ mặt thay đổi linh hoạt từng lúc theo diễn biến của tình tiết trong bộ phim. Hà Dập Phong nhẹ nhàng lấy một hộp giấy ăn để cạnh cô, sau đó bước vào phòng đọc sách mà không khóa cửa.

Bản điện ảnh của bộ phim này là bản gốc, không phụ đề, không lồng tiếng. Anh ở nước ngoài mấy năm nên không cần nhìn phụ đề vẫn nghe hiểu được. Giọng của Clinton Eastwood đầy nam tính, cuốn hút, còn nữ chính do Meryl Streep đóng lại là một phụ nữ chín chắn, mong manh và ngọt ngào. Bộ phim đã chiếu được hơn một nửa, Robert nói: “Tình yêu lâu bền như vậy, cả cuộc đời mới có một lần. Hôm nay anh mới biết, những phiêu bạt trước đó của anh chính là để được ở gần em.” Francesca đáp: “Em hy vọng sẽ mãi mãi giữ gìn được tình yêu này, em muốn cả đời này sẽ yêu anh như thế.”

Họa Trần ngồi ngoài phòng sụt sịt, anh còn nghe thấy tiếng cô rút khăn giấy. Do dự một hồi, anh bước ra, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Cảnh đó… cảnh đó… hu hu!” Trên mặt Họa Trần đều là nước mắt.

Anh gật gật đầu, diễn viên đúng là những kẻ điên, còn người xem là những kẻ ngốc. Nhưng anh vui vì bao năm qua, cô vẫn ngốc nghếch như vậy. Bộ phim kết thúc, hộp khăn giấy cũng trống rỗng. Anh bảo cô uống một cốc to nước ấm để bổ sung lượng nước cho cơ thể, sau đó giục cô vào rửa mặt, lúc đó anh mới mặc áo khoác đưa cô về Tĩnh Uyển.

“Ngày mai anh còn phải đi làm, không phải đưa em về đâu, em tự bắt taxi cũng được.” Họa Trần lắc đầu, cảm ơn ý tốt của anh.

Anh cầm túi xách cho cô, kiểm tra xem có để quên thứ gì trên xô pha không. “Em nói xong câu đó thì chúng ta cũng về tới Tĩnh Uyển rồi.”

Mí mắt Họa Trần nặng trình trịch, mặt ngẩn ngơ, che miệng ngáp một cái. “Em không muốn ngồi xe, anh đi bộ cùng em, sau đó anh bắt xe về.”

Hà Dập Phong chăm chú nhìn cô vài giây với vẻ khó hiểu, giơ mu bàn tay, áp vào trán xem cô có sốt không. “Em chắc chứ?” Đài khí tượng thủy văn nói hôm nay nhiệt độ thấp nhất là -6ºC.

Họa Trần nghiêm túc gật đầu.

Được thôi, cùng ngốc với cô một lần. Con đường từ Khế Viên đến Tĩnh Uyển rất rộng và đẹp, vào đêm khuya, nếu không sợ vi phạm luật giao thông, lái xe với vận tốc 80km/h cũng được. Phóng tầm mắt ra xa, ngoài cây cối ra, chỉ còn là bóng đêm. Bóng hai người họ một dài một ngắn hắt xuống đường giữa hai hàng cây. Hơi thở thoát ra từ miệng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.

Họa Trần có vẻ thật sự muốn đi bộ, trên đường, cô chỉ nói một câu: “Ồ, con chim kìa.” Cành cây rung nhẹ, theo đó có mấy chiếc là rơi xuống.

Anh đáp: “Ừ, đúng là chim.” Anh biết cô đang có tâm sự, nhưng cô không nói nên anh chỉ biết im lặng.

Ở trước cổng Tĩnh Uyển, vì không thể bắt được xe taxi đi ngang anh liền gọi điện cho một hãng taxi. Bảo vệ đứng bên cạnh, tâm lý nói: “Cô có thể mời anh ấy vào nhà uống cốc trà, một tiếng sau đi cũng được, tôi bảo đảm không nói gì hết.”

Họa Trần nhìn anh, anh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. “Hôm nay em ngủ sớm đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: autumn_nhi, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, hắc miêu tử, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe
Shin-sama: biết chi không
Mika_san: Haha
Shin-sama: =]]

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.