Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Ngôi nhà thần Hades - Rick Riordan

 
Có bài mới 12.08.2017, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 25571
Được thanks: 4476 lần
Điểm: 9.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng] Ngôi nhà thần Hades (Các Anh hùng trên đỉnh Olympus #4) - Rick Riordan - Điểm: 10
Chương 48

Percy

AKHLYS NHÀO ĐẾN PERCY, trong nửa giây ngắn ngủi, cậu nghĩ: Ơ này, mình chỉ là sương khói. Làm sao mụ ta động vào mình được nhỉ, đúng không?

Cậu tưởng tượng ra cảnh ba nữ thần Mệnh đang ngồi trên đỉnh Olympus, cười vào cái ước muốn của cậu: CƯỜI CHẾT MẤT, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!

Móng vuốt của mụ nữ thần cào ngang ngực cậu, nhức nhối như bỏng nước sôi.

Percy loạng choạng lùi lại, cậu không quen ở trại thái khói. Chân cậu di chuyển quá chậm chạp. Tay thì mềm như giấy vệ sinh. Trong tuyệt vọng, cậu ném luôn ba lô vào mụ ta, nghĩ rằng nó có thể trở lại thành vật rắn nếu rời tay cậu. Nhưng đời đâu có may mắn như vậy. Cái ba lô rơi uỵch một cái mềm xìu.

Akhlys nhe nanh, khuỵu chân thủ thế. Đáng lẽ mụ ta đã cắn nát mặt Percy ra rồi nếu Annabeth không nhào tới và hét lớn NÀY! thẳng vào tai vị nữ thần.

Akhlys choáng váng, quay về hướng phát ra tiếng động.

Mụ ta quất qua phía Annabeth, nhưng mà Annabeth di chuyển khá hơn Percy. Có lẽ cô không cảm thấy như khói, hoặc có thể chỉ là cô được huấn luyện trận mạc nhiều hơn cậu. Cô đã ở Trại Con Lai từ năm lên bảy. Hiển nhiên là cô đang từng học qua nhiều lớp mà Percy chưa từng học qua, như là lớp Làm Thế Nào Đế Vào Trận Khi Toàn Thân Bạn Biến Thành Khói chẳng hạn.

Annabeth nhào thẳng qua háng mụ nữ thần và lộn nhào tiếp đất trở lại bằng hai chân. Akhlys quay lại tấn công, nhưng Annabeth lại né tiếp, y như một dũng sĩ đấu bò tót.

Percy quá choáng váng nên đã bỏ lỡ mất vài giây quí giá. Cậu chăm chăm nhìn vào xác khô Annabeth, lẫn trong sương mù nhưng di chuyển nhanh nhẹn và tự tin như bình thường. Nhưng rồi cậu nghĩ ra vì sao cô lại làm vậy: để đổi lấy một chút thời gian. Có nghĩa là Percy cần phải nhào vô giúp.

Cậu nghĩ một cách điên cuồng, cố tìm ra một cách để họ có thể đánh bại Đau Khổ. Làm thế nào để đánh trận trong khi cậu không thể chạm vào cái gì?

Trong đợt tấn công thứ ba của Akhlys, Annabeth không còn may mắn nữa. Cô cố xoay người sang bên né, nhưng mụ nữ thần tóm được cổ tay cô vào kéo mạnh, khiến cô ngã ra sóng xoài.

Trước khi mụ ta có thể vồ xuống, Percy vào trận, hò hét và vung vẩy thanh kiếm. Cậu vẫn cảm thấy rắn chắc như một tờ giấy Kleenex, nhưng sự giận dữ dường như giúp cậu di chuyển nhanh hơn.

‘Ê, Hạnh Phúc!’ cậu hét.

Akhlys đớ người, thả rơi cả tay Annabeth. ‘Hạnh Phúc á?’ mụ hỏi lại.

‘Chứ còn gì nữa.’ Cậu hụp xuống né khi mụ ta đánh tới đầu cậu. ‘Thì rõ ràng là bà đang vui vẻ tươi tỉnh mà!’

‘ARrggh!’ Mụ lại nhào đến, nhưng lần không thăng bằng. Percy né sang bên và lùi lại, dẫn mụ nữ thần tránh xa khỏi Annabeth.

‘Ê, Dễ Chịu!’ cậu gọi.’Này, Thú Vị!’

Mụ nữ thần gầm gừ nhăn mặt. Mụ loạng choạng đuổi theo Percy. Mỗi câu khen như là tạt cát vào mặt mụ ta.

‘Ta sẽ giết ngươi chậm rãi!’ mụ lồng lộn, mắt mũi chải nước, máu nhỏ giọt từ má. ‘Ta sẽ cắt ngươi thành thịt vụn để làm đồ tế cho Bóng Đêm vĩnh Cửu!’

Annabeth loạng choạng đứng dậy. Cô bắt đầu lục lọi trong ba lô, không nghi ngờ gì nữa, đang tìm một thứ gì đó có thể giúp.

Percy muốn câu cho cô thêm giờ. Cô mới là đầu não. Tốt hơn hết là cậu nên tiếp tục tấn công trong khi cô đang chuẩn bị một kế hoạch thiên tài.

‘Âu Yếm!’ Percy hét. ‘Mềm Mại, Ấm Áp, Muốn Ôm!’

Akhlys gầm gào, nhảy mũi một cái, như một con mèo lên cơn động kinh.

‘Một cái chết chậm rãi!’ mụ thét. ‘Một cái chết do một nghìn loại độc dược!’

Xung quanh mụ, độc thảo mọc và nổ tung như những quả bóng bay bơm quá hơi. Nhựa xanh và trắng bắn tung tóe, tụ lại thành vũng, bắt đầu chảy về phía Percy. Cái mùi ngòn ngọt làm đầu óc cậu choáng váng.

‘Percy!’ giọng Annabet từ xa. ‘Ờ, này, Quí Cô Tuyệt Vời! Vui Vẻ Xinh Đẹp! Cười Toe Toét! Bên này cơ mà!’

Nhưng giờ đây vị nữ thần Đau Khổ đã tập trung hoàn toàn vào Percy. Cậu lại cố rút lui. Nhưng không may, dòng máu độc thần thánh đang chảy quanh cậu, làm mặt đất bốc khói, không khí rát bỏng. Percy thấy mình bị kẹt giữa một hòn đảo bụi không to hơn một cái khiên là bao. Cách đấy mấy mét, ba lô cậu bốc khói và tan ra thành một vũng nhờn. Percy không có đường nào để mà đi cả.

Cậu nghã quị một gối. Cậu muốn bảo Annabeth chạy đi, nhưng mà không nói được. Họng cậu khô như cát.

Cậu ước gì có nước dưới Tartarus – một cái bể bơi ngon lành nào đấy để cậu có thể nhảy xuống tự chữa cho mình, hay là một dòng sông cậu có thể điều khiển. Cậu có thể đánh đổi tất cả lấy một chai Aquafina

Hồ, cậu nghĩ. Suối. Sông.

Chắc đấy chỉ là do não cậu bị khói độc hun đến phát điên thôi, nhưng mà cậu phá ra cười. Độc dược kia là chất lỏng. Nếu mà chảy được nó như nước, hẳn một phần của nó phải là nước.

Cậu nhớ lại mấy bài giảng trong lớp Khoa học rằng cơ thể con người đa phần là nước. Cậu nhớ lại vụ rút nước ra khỏi phổi Jason ở Rome…Nếu mà cậu có thể điều khiển nó, thì vì sao mà cậu không thể điều khiển cả các loại nước khác?

Đấy là một ý tưởng điên rồ. Poseidon là thần biển, chứ không phải thần của chất lỏng khắp thiên hạ.

Nhưng một lần nữa, Tartarus có luật riêng. Lửa có thể uống được. Mặt đất là thân thể của vị thần. Không khí là axit, và á thần có thể biến thành xác khô bằng khói.

Thê tại sao mà không thử nhỉ? Cậu còn có gì để mất đâu?

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chất độc tiến đến từ mọi phương. Cậu tập trung cao độ đến mức có thứ gì đấy trong cậu vỡ ra – như là có một quả cầu pha lê vỡ vụn ra trong dạ dày cậu.

Hơi ấm chảy qua cậu. Dòng chất độc ngưng lại.

Hơi độc bị thổi ra xa khỏi cậu, về thẳng mụ nữ thần. Cái hồ độc xoay về phía mụ qua các đợt sóng và các dòng chảy nhỏ.

Akhlys rít lên. ‘Cái gì thế này?’

‘Độc dược,’ Percy trả lời. ‘Đấy chẳng phải là khả năng đặc biệt của bà, còn gì nữa?’

Cậu đứng đó, sự tức giận sôi lên trong gan ruột. Khi mà dòng lũ chất độc chảy mạnh hơn về phía mụ nữ thần, khói độc bắt đầu làm mụ ho. Mắt mụ giàn giụa nước còn nhiều hơn cả bình thường.

Ồ, tốt, Percy nghĩ. Thêm nước.

Percy tưởng tượng ra cảnh mũi và họng mụ ngập trong nước mắt nước mũi của chính mụ.

Akhlys bị bịt miệng. ‘Ta – ‘  Con sóng độc dược chạm tới chân mụ, xèo xèo như nước trên sắt nung. Mụ rên rỉ và loạng choạng lùi lại.

‘Percy!’ Annabeth gọi.

Cô rút lui ra đến rì vực, cho dù chất độc đâu có đuổi theo cô. Giọng cô nghe đầy sợ hãi. Percy phải mất một lúc mới nhận ra rằng cô đang sợ cậu.

‘Dừng lại …’ cô cầu xin, giọng cô khản cả đi.

Cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn dìm chết sặc mụ nữ thần này. Cậu muốn nhìn thấy mụ chết đuối trong chính chất độc của mình. Cậu muốn nhìn thấy xem Đau Khổ có thể đau khổ đến mức nào.

‘Percy, xin cậu đấy …’ mặt Annabeth vẫn còn nhợt nhạt như xác chết, nhưng đôi mắt cô vẫn giống như bình thường. Sự đau khổ trong đôi mặt ấy làm tức giận trong Percy nhạt đi.

Cậu quay lại mụ nữ thần. Cậu ra lện cho chất độc rút đi, mở ra một con đường thoát thân dọc theo rìa vực.

‘Cút đi!’ cậu gầm lêm.

Cho dù là một con ma cà rồng hốc hác, Akhlys có thể chạy khá là nhanh khi mụ muốn. Mụ hoảng hốt loạng choạng theo con đường mòn, ngã đập mặt rồi lại đứng lên, rên rỉ trong khi cút thẳng vào bóng tối.

Ngay khi mụ đi, những vũng thuốc độc bốc hơi. Các cây độc thảo khô héo thành bụi đát và bị gió thổi bay đi,

Annabeth chập chọa đi về phía cậu. Cô trông giống như một cái xác khô cuộn trong sương khói, nhưng cậu cảm thấy cô thật rõ ràng khi cô nắm chặt lấy tay cậu.

‘Percy, xin đừng bao giờ …’ Giọng cô vỡ ra nức nở. ‘Có những thứ không nên điều khiển. Xin cậu đấy.’

Cơ thể cậu căng tràng sức mạnh, nhưng cơn tức giận đã biến mất. Những mảnh kính vỡ trong cậu bắt đầu gắn lại.

‘Ừ,’ cậu trả lời. ‘Ừ, được rồi mà.’

‘Chúng ta phải tránh xa khỏi vái vực này,’ Annabeth nói. ‘Nếu mà Akhlys mang chúng ta tới đây để làm một kiểu đồ tế …’

Percy cố động não. Cậu đã quen với màn Tử Sương quanh mình. Cậu cảm thấy rắn chắc hơn, giống chính mình hơn. Nhưng đầu óc cậu thì như đang bị nhồi đầu bông với lại lông cừu.

‘Mụ ta nói gì đó về việc tế chúng ra cho bóng đêm,’ cậu nhớ lại. ‘Thế có nghĩa là gì nhỉ?’

Nhiệt độ hạ đánh xoẹt. Vực thăm trước mặt họ như đang thộc ra.

Percy ôm lấy Annabeth và lùi xa ra khỏi cách đá khi có một sự hiện diện gì đó trồi lên từ hư vô – một hình thù quá to lớn và tối tăm khiến cậu cảm thấy bây giờ mình mới hiểu thế nào là bóng tối.

‘Ta nghĩ rằng,’ một giọng nói từ bóng tói, một giọng nữ, mềm mại như một chiếc quan tài có vải lót, ‘ý con bé là Bóng Đêm, viết hoa chỉ tên riêng. Dù sao, ta là cũng là bóng đêm duy nhất.’



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.08.2017, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 25571
Được thanks: 4476 lần
Điểm: 9.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng] Ngôi nhà thần Hades (Các Anh hùng trên đỉnh Olympus #4) - Rick Riordan - Điểm: 10
Chương 49

Leo

THEO NHƯ LEO NHẬN XÉT, thì thời gian cậu ‘đụng chướng ngại vật’ còn lắm hơn cả thời gian cậu bay.

Nếu mà ở đây người ta trao huy chương ‘người đụng chướng ngại vật liên tục’ thì cậu phải được huy chương bạch kim.

Cậu định thần lại được trong khi đang rơi tự do xuyên các tầng mây. Cậu chỉ nhớ một cách mơ hồ về chuyện Khione trêu cậu câu gì đó ngay trước khi bắn cậu thẳng lên trời. Cậu chưa thực sự thấy cô ta, nhưng cậu không bao giờ quên được cái giọng của ả phù thủy tuyết đó. Cậu chịu không biết được rằng mình đã phải mất bao nhiêu lâu để lên đến đỉnh cao, nhưng chắc lúc đấy cậu đã ngất xỉu vì lạnh và thiếu oxy. Còn bây giờ thì cậu đang trên đường rơi xuống, hướng đến vụ va chạm lớn nhất trong đời.

Những đám mây rẽ ra chung quanh cậu. Cậu thấy biển cả lấp lánh xa xaa bên dưới. Không một dấu hiệu nào của chiếc Argo II. Không một dấu hiệu nào của bất cứ bờ biển nào, quen hay không quen, ngoại trừ  hòn đảo tí tẹo phía chân trời.

Leo không có khả năng bay. Cậu có nhiều nhất là vài phút trước khi đụng mặt nước và dẹp lép như con tép.

Cậu quyết đinh rằng cậu không thích Khúc Trường Ca về Leo Valdez lại kết thúc như thế.

Cậu vẫn đang nắm cứng quả cầu Archimedes, chẳng ngạc nhiên gì cả. Bất tỉnh hay không, cậu cũng không bao giờ buông tay khỏi vật sở hữu quí giá nhất của mình. Với một chút cố gắng, cậu xoay sở rút ra được một ít băng keo từ thắt lưng dụng cụ vào gắn chặt quả cầu vào ngực cậu. Việc đó làm cho cậu trông như là một Iron Man nghèo kiết xác, nhưng ít nhất thì bây giờ cậu rảnh cả hai tay. Câu bắt đầu vào việc, điên cuồn mày mò quả cầu, rút ra tất cả những thứ cậu nghĩ rằng có thể hữu dụng từ thắt lưng dụng cụ ma thuật: một mảnh vải dù, khuy kéo, một ít dây nhợ và khuyên sắt.

Làm việc trong khi rơi gần như là bất khả thi. Những cơn gió gầm thét trong tai cậu, giật dụng cụ, tuốc vít và vải dù khỏi tay cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng làm được một cái khung tạm thời. Cậu mở một cái nắp trên quả cầu ra, rút ra hai sợi dây và gắn chúng vào thanh ngang.

Còn bao lâu nữa sẽ chạm mặt nước? Một phút?

Cậu quay phím điều khiển của quả cầu, và nó ro ro làm việc. Thêm nhiều dây đồng bắn ra từ quả cầu, tự động bắn ra những loại cậu cần. Những sợi dây đan vào tấm vải bạt. Cái khung sắt bắt đầu tự mở. Leo lấy ra một can dầu hỏa và một cái ống cao su, gắn chúng vào cái động cơ mới toanh đang khát nhiên liệu mà quả cầu đã giúp cậu tạo ra.

Cuối cùng cậu tự làm cho mình một bộ dây đai và vòng giữ để bộ gắn bộ X-khung lên lưng. Mặt biển tiến đến gần hơn và gần hơn – một mặt phẳng đập-vào-mặt-mày-đến chết lấp lánh.

Cậu hét lên thách thức và đấm vào nút chuyển đổi của quả cầu.

Động cơ hụ lên khởi động. Bộ khung tự chế quay. Những cánh quạt vải tẽ ra, nhưng mà quá chậm. Đầu Leo đang đâm thẳng xuống biển – có lẽ chỉ còn ba mươi giây để xoay sở.

Ít nhất là không có ai quanh đây, cậu cay đắng nghĩ, nếu không thì mình sẽ trở thành trò đùa cho bàn dân á thần vĩnh viễn mất. Thứ cuối cùng xuyên qua đầu Leo Valdez là gì? Biển Địa Trung Hải!

Đột nhiên quả cầu ấm lên nơi ngực cậu. Các cánh quạt quay nhanh hơn. Động cơ hụ lên, và Leo dạt qua một bên, cắt qua không khí.

‘CÓ THẾ CHỨ!’ cậu hét lên.

Cậu đã thành công trong việc chế tạo một chiếc máy bay trực thăng cá nhân nguy hiểm nhất thế giới.

Cậu bắn thẳng tới hòn đảo xa xa, nhưng mà vẫn rơi quá nhanh. Các cánh quạt rung lên như cầy sấy. Vải bạt bay phần phật.

Bờ biển chỉ cách đó có vài trăm mét khi quả cầu trở nên nóng như dung nham và chiếc trực thăng nổ tanh banh, lửa bắn tung tóe. Nếu mà không miễn dịch với lửa, có khi Leo đã thành than cốc rồi. Nhưng mà vì Leo có khả năng chịu lửa, nên vụ nổ giữa không trung này hiển nhiên đã cứu mạng cậu. Vụ nổ ném Leo bay ngang trong khi những gì còn lại của chiếc trực thăng của cậu bắn thẳng xuống bờ biển với tốc độ kinh hoàng với một tiếng BÙM!

Leo mở mắt, ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống. Cậu đang ngồi trong một cái hố to cỡ bồn tắm trong cát. Cách đó vài mét, một cột khói đen bốc thẳng lên trời từ một cách hố lớn hơn nhiều. Bãi biển xung quanh điểm xuyết nhiều mảnh vụn cháy nhỏ hơn.

‘Quả cầu của tôi.’ Leo vỗ lên ngực mình. Quả cầu không còn ở đó. Băng keo và dây buộc đã tan mất.

Leo lảo đảo đứng dậy. Có vẻ như cậu không gãy mất một cái xương nào, đó là một điều tốt, nhưng mà chủ yếu là cậu lo lăng cho quả cầu Archimedes của cậu cơ. Nếu mà cậu phải phá mất bảo vật vô giá của mình để đổi lấy một chiếc trực thăng ba mươi giây, cậu sẽ quay lại săn lùng ả nữ thần tuyết Khione ngu ngốc và đập ả đến chết bằng một cái mỏ lết.

Cậu lảo đảo dọc theo bãi biển, thắc mắc vì sao quanh đây chẳng có du khách hay khách sạn hay tàu thuyền nào. Hòn đảo có vẻ hoàn hảo để làm một khu du lịch, với biển xanh và cát trắng mềm. Có thể nơi đây chưa được khai phá. Chẳng lẽ vẫn còn đảo hoang trên quả đất này à? Có lẽ Khione đã thổi cậu bay khỏi Biển Địa Trung Hải luôn rồi. Với tất cả những gì cậu biết, có khi cậu đang ở Bora Bora[1].

Cái hố to sâu khoảng gần hai mét rưỡi. Dưới đáy hố, những cánh quạt của chiếc trực thăng vẫn còn cố quay. Động cơ ợ ra hàng đống khói. Rô to rền rĩ như một con ễnh ương, nhưng mà trời ạ – khá là đỉnh với một máy bay trưc thăng cấp tốc.

Chiếc trực thăng rõ ràng là đã đâm xuống một cái gì đó. Trong cái hố rải rác những mảnh vụn đồ gỗ, những mảnh đĩa sứ, vài chiếc cốc hợp kim và mấy cái khăn lanh cháy. Leo không chắc chắn vì sao những thứ đồ sang trọng này lại nằm trên bãi biển, nhưng dù sao ít nhất thế cũng có nghĩa là nơi này có người ở.

Cuối cùng cậu cũng tìm ra quả cầu Archimedes – đang bốc khói và cháy sém nhưng vẫn nguyên vẹn, đang phát ra những tiếng lích kích giận dữ giữa đống đổ nát.

‘Cầu!’ cậu hét lên. ‘về đây với Cha nào!’

Cậu trượt xuống đáy hố và tóm lấy quả cầu. Cậu ngồi sụp xuống, khoanh chân và nâng niu nó trên tay. Mặt đồng nóng bỏng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Nó vẫn còn nguyên con, thế có nghĩa là cẫu vẫn có thể sử dụng nó.

Bây giờ, nếu như cậu có thể tìm ra xem cậu đang ở chốn nào và làm thế nào để quay lại chỗ các bạn cậu…

Cậu đang lên một danh sách dụng cụ cậu có thể cần trong đầu thì một giọng nữ cắt ngang cậu: ‘Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu thổi tung cả cái bàn ăn của tôi rồi!’

Ngay lập tức Leo nghĩ: Uh-oh.

Cậu đã gặp qua rất nhiều nữ thần, nhưng cô gái đang nhìn xuống cậu từ rìa hố thực sự trông rất giống một nữ thần.

Cô mặc một chiếc váy Hy Lạp không tay với thắt lưng đan bằng sợi vàng[3]. Tóc cô nâu vàng óng ánh, dài, suôn thẳng – gần giống như màu quế nướng, giống như tóc Hazel, nhưng các đặc điểm giống Hazel kết thúc ở đấy. Mặt cô gái này trắng như sữa, với đôi mắt hình hạnh nhân và đôi môi căng mọng. Trông cô khoảng mười lăm, cỡ tuổi Leo, và chắc chắn là cô rất xinh đẹp, nhưng cái vẻ tức giận trên mặt cô gợi Leo nhớ tới mọi cô gái nổi tiếng trong tất cả các trường cậu từng học qua – những cô hay lấy cậu ra làm trò cười, suốt ngày ngồi lê đôi mách, nghĩ rằng mình quá tuyệt vời và cơ bản là làm tất cả những gì họ có thể để cho đời cậu càng khốn khổ càng tốt.

Leo ngay lập tức không thích cô gái này.

‘Ôi, tôi xin lỗi!’ cậu trả lời. ‘Tôi chỉ rơi từ trên trời xuống thôi. Tôi chế ra một cái máy bay trực thăng giữa không trung, bay được nửa đường thì nổ lanh tanh bann, đâm thẳng xuống đây và vừa may sống sót. Nhưng mà kệ đi – hãy nói về bàn ăn của cô nào!’

Cậu tóm lấy một cái cốc đã tan chảy một nửa. ‘Ai lại đi đặt một cái bàn ăn ngay giữa bờ biển nơi mà các á thần vô tội có thể đâm vào. Ai lại đi làm thế?’

Cô gái siết nắm tay lại. Leo khá chắc là cô định nhào xuống cái hố này và đấm thẳng vào măt cậu. Nhưng thay vào đó cô ngước lên trời.

‘THẬT HẢ TRỜI?’ cô hét lên với trời xanh thăm thẳm. ‘Các ngài muốn làm cho lời nguyền của tôi trở nên còn tệ hơn nữa à?’ Zeus! Hephaetus! Hermes! Các ngài không thấy xấu hổ à?’

‘Ờ…’ Leo nhận thấy rằng cô đang nhặt ra ba vị thần để mà phàn nàn, và một trong đó là ông già nhà cậu. Cậu nhân thấy rằng đó không phải là tín hiệu tốt. ‘Tôi nghi ngờ rằng họ không nghe đâu. Cô biết đấy, cái vụ đa nhân cách ấy – ‘

‘Hiện thân đi!’ Cô gái hét lên trời, hoàn toàn lờ Leo đi. ‘Đày tôi ra đảo hoang vẫn chưa đủ tệ à? Lấy đi hết tất cả những vị anh hùng tốt ít ỏi mà tôi được gặp vẫn chưa đủ tệ à? Các ngài nghĩ rằng gửi cho tôi thứ này – cái thằng còi cháy đen để phá hoại sự yên tĩnh của tôi là buồn cười à? Không BUỒN CƯỜI đâu! Lấy hắn ta lại đi!’

‘Ê này, Nắng Ấm,’ Leo gọi. ‘Tôi ở ngay đây đấy.’

Cô ta gầm gừ như một con thú bị dồn vào chân tường. ‘Đừng có gọi tội là Nắng Ấm! Chui lên khỏi cái hố đó và đi theo tôi ngay để tôi còn đá cậu ra khỏi hòn đảo của tôi!’

‘Ừ thì, cô đã yêu cầu lịch sự thế cơ mà …’

Leo chịu không biết cô gái thần kinh này sao lại làm quá lên thế, nhưng mà cậu chẳng quan tâm. Nếu mà cô có thể giúp cậu rời khỏi hòn đảo này, thì với cậu việc đấy hoàn toàn tốt. Cậu chộp lấy quả cầu cháy đen của mình và leo khỏi cái hố. Khi lên đến đỉnh, cô gái đã tiến đến bờ biển sẵn rồi. Cậu phải chạy theo để bắt kịp.

Cô tỏ vẻ kinh tởm trước cách mảnh vụn cháy khắp nơi. ‘Đây vốn là một bãi biển nguyên sơ! Giờ thì nhìn đi!’

‘Được rồi, là lỗi của tôi,’ Leo lầm bầm. ‘Đáng ra tôi phải đâm vào một bãi biển nguyên sơ khác ở một hòn đảo khác. Nhưng ồ, chờ đã – làm gì có cái nào khác!’

Cô gái lại gầm lên và tiếp tục đi dọc theo bờ nước. Leo ngửi thấy hương quế – có khi là nước hoa của cô ta? Cậu chẳng quan tâm. Mái tóc cô đung đưa sau lưng một cách đầy mê hoặc, điều mà cậu cũng chẳng quan tâm nốt.

Cậu quét mắt ra biển. Giống như cậu thấy lúc đang rơi, quanh đó không có đất nổi hay là tàu thuyền gì cả, cho đến tận chân trời. Nhìn vào trong đất liền, cậu thấy những rặng đồi cỏ, đó đây một vài cái cây. Một con đường mòn xuyên qua những lùm cây bách lý hương. Leo thắc mắc nó dẫn đi đâu: hiển nhiên là hang ổ bí mật của cô gái kia rồi, nơi cô ta nướng chín kẻ thù để ăn trên cái bàn ăn tối của cô ta trên bãi biển.

Leo quá bận nghĩ ngợi mất cái đấy nên cậu không để ý khi cô gái dừng lại. Cậu đâm sầm vào cô.

‘Gah!’ Cô gái quay lại và chộp lấy tay cậu để không bị ngã xuống những con sóng. Bàn tay cô rất khỏe, chắc là cô dùng nó để kiếm sống. Ở trại, các cô gái nhà Hephaestus cũng có đôi tay khỏe như thế, nhưng cô gái này không có vẻ gì là con gái Hephaetus cả.

Cô ta lườm cậu, đôi mắt hình trái hạnh chỉ cách mắt cậu vài phân. Mùi quế gợi cậu nhớ đến nhà của abuela [2] cậu. Trời đất ạ, nhiều năm rồi cậu không nghĩ về nơi ấy.

Cô gái đẩy cậu ra. ‘Được rồi. Chỗ này là được rồi. Bây giờ thì hãy nói với tôi rằng cậu muốn rời khỏi đây.’

‘Cái gì cơ?’ não Leo vẫn kiểu như là còn hơi lộn xộn sau cú hạ cánh. Cậu không chắc là mình nghe đúng.

‘Cậu có muốn đi không?’ cô yêu cầu. ‘Chắc chắn là cậu phải có chỗ nào đấy để mà đi chứ!’

‘Ừ…có chứ. Bạn của tôi đang gặp rắc rối. Tôi cần phải qua lại tàu và –‘

‘Được rồi,’ cô ngắt lời. ‘Chỉ cần nói, Tôi muốn rời khỏi Ogygia.’

‘Ờ, okay,’ Leo không chắc vì sao, nhưng giọng cô phảng phất vẻ đau khổ … một điêu ngu ngốc, bởi vì cậu đâu có quan tâm đến việc cô gái này nghĩ gì. ‘Tôi muốn rời khỏi – bất kể cô gọi đó là cái gì đi.’

‘Oh-gee-gee-ah.’ Cô gái phát âm chậm rãi, như kiểu Leo là trẻ lên năm.

‘Tôi muốn rời khỏi Oh-gee-gee-ah,’ cậu nói.

Cô thở hắt ra, hiển nhiên là nhẹ nhõm. ‘Tốt. Một tí nữa thôi, một cái bè ma thuật sẽ hiện ra. Nó sẽ đưa cậu tới bất kì chỗ nào cậu muốn.’

‘Cô là ai?’

Cô trông như sắp sửa trả lời nhưng lại tự ngăn mình lại. ‘Không quan trọng. Cậu sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Cậu hiển nhiên là một sự sai lầm gì đấy.’

Thật là thô lỗ, Leo nghĩ.

Cậu đã dành đủ thời gian để nghĩ mình là một sai lầm rồi – trong vai trò một á thần, trong nhiệm vụ lần này, trong đời sống nói chung. Cậu không cần một nữ thần nào đấy tiếp sức cho ý tưởng đó.

Cậu nhớ lại một thần thoại Hy Lạp về một cô gái trên một hòn đảo…Có lẽ một người bạn của cậu đã nhắc qua về nó? Không quan trọng. Chỉ cần cô ta thả cho cậu đi là được..

‘Bất kì lúc nào…’ Cô ta chằm chằm nhìn mặt nước.

Không có cái bè mảng ma thuật nào hiện ra cả.

‘Có khi nó bị tắc đường cũng nên.’ Leo phát biểu.

‘Thế này không đúng.’ Cô ta liếc lên trời. ‘Thê này hoàn toàn không đúng!’

‘Thế thì … kế hoạch 2 nhá?’ Leo dợm hỏi. ‘Cô có điện thoại, hay là –‘

‘Agh!’ Cô ta quay đi giận dữ đi vào đất liền. Khi đến con đường mòn, co chạy vào các lùm cây và biến mất.

‘Okay.’ Leo nói. ‘Hoặc cô chỉ cần chạy đi là xong.’

Từ các túi trên thắt lưng, cậu rút ra một ít dây thừng và móc khóa, rồi đeo quả cầu Archimedes lên thắt lưng.

Cậu nhìn ra biển. Vẫn không có cái bè mảng ma thuật nào cả.

Cậu có thể đứng đây chờ, nhưng mà cậu đói, khát và mệt. Cậu vẫn còn choáng khá là tệ sau cú ngã.

Cậu không muốn đi theo cô gái thần kinh đó, mặc kệ cô ta thơm thế nào.

Mặt khác, cậu không có nơi nào khác để đi cả. Cô gái này có bàn ăn, thế chắc chắn là cô ta có đồ ăn. Vả lại cô ta cảm thấy sự có mặt của Leo rất là phiền.

‘Làm phiền cô ta là một việc tốt,’ cậu quyết định.

Thế là cậu đi theo cô ra lên đồi.

———-

[1] Bora Bora: Hòn đảo nghỉ mát tuyêt đẹp ở  Polynésie, Thái Bình Dương thuộc Pháp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2017, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 25571
Được thanks: 4476 lần
Điểm: 9.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng] Ngôi nhà thần Hades (Các Anh hùng trên đỉnh Olympus #4) - Rick Riordan - Điểm: 10
Chương 50

Leo

‘HEPHAESTUS THẦN THÁNH ƠI,’ LEO THỐT LÊN

Con đường mòn dẫn đến một khu vườn đẹp nhất mà Leo từng thấy. Thực ra là cậu không dành nhiều thời gian trong vườn lắm, nhưng mà trời ạ. Bên tay trái là một vườn cây ăn trái và dàn nho – những cây đào lủng lẳng những quả màu đỏ-và-vàng, tỏa hương thơm tuyệt hảo dưới nắng ấm, những cây leo được cắt tỉa cẩn thận treo lủng lẳng hàng chùm nho, những luống hoa nhài và một đống các loại cây cỏ khác mà Leo không biết tên.

Bên tay phải là một vườn rau và dược thảo trồng gọn gàng, được sắp xếp theo hình nan hoa quanh một cái đài phun nước lấp lánh có một thần rừng bằng đồng phun nước vào một cái bồn trung tâm.

Phía sau vườn, nơi con đường mòn kết thúc, mở ra một miệng hang bên sườn một quả đồi cỏ. So sánh với Boong-ke Chín ở trại, thì cái lối vào này nhỏ tí xíu, nhưng vẫn ấn tượng theo một cách riêng. Phía sườn bên kia, đá kết tinh được tạc thành những hàng cột kiểu Hy Lạp lấp lánh [1]. Trên những đỉnh cột được lắp những thanh đồng treo những tấm rèm lụa trắng.

Xộc vào mũi Leo hàng ta loại mùi thơm – từ tuyết tùng, bách xù, hoa nhài, đào và các loại thảo mộc tươi. Mùi hương phát ra từ trong động mới thực sự thu hút sự chú ý của cậu – nó giống như mùi thịt bò hầm.

Cậu tiến bước đến cửa hang. Nghiêm túc đấy, làm sao mà cậu cưỡng lại nổi chứ? Cậu dừng lại khi trông thấy cô gái. Cô đang quỳ gối ở vườn rau, quay lưng lại phía Leo. Cô đang vừa lầm bầm một mình vừa đào bới điên cuồng với một cái bay làm vườn.

Leo tiến lại phía cô từ một bên để cô có thể thấy cậu. Cậu không thấy thích việc làm cô gái này bất ngờ khi cô đang cầm trên tay một thứ dụng cụ làm vườn sắc nhọn.

Cô liên tục nguyền rủa bằng tiếng Hy Lạp cổ và đâm cái bay xuống đất. Cô đã làm bắn túng tóe đất vườn lên khắp tay chân mặt mũi và chiếc váy trắng, nhưng cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đấy.

Leo khá là thích điều đấy. Cô ta trông khá hơn với một tí bùn đất – ít giống một nữ hoàng sắc đẹp hơn và giống kiểu người thực sự sẵn-sàng-chịu-bẩn-tay hơn.

‘Tôi nghĩ rằng cô hành hạ chỗ đất đó đủ rồi đấy,’ cậu mở lời.

Cô nhìn cậu cau có, mắt cô đỏ và ngấn nước. ‘Đi đi.’

‘Cô đang khóc,’ cậu nói, một điều rõ ràng là ngu ngốc, nhưng nhìn thấy cô thế này đã lấy hết gió khỏi cánh quạt trực thăng của cậu, có thể nói như thế. Thật khó để tức giận với một ai đó đang khóc.

‘Không phải là việc của cậu,’ cô lầm bầm. ‘Đây là một hòn đảo lớn. Hãy…tự tìm lấy một chỗ đi. Để cho tôi yên.’ Cô vẫy tay mơ hồ vê phía nam. ‘Đi về phía đấy ấy.’

‘Thế là, không có bè ma thuật,’ Leo nói. ‘thì không có cách nào rời đảo?’

‘Hiển nhiên là không rồi!’

‘Thế thì tôi phải làm cái gì đây? Ngồi trên mấy cái đụn cát cho đến chết à?’

‘Thế cũng được…’ Cô gái vứt cái xẻng xuống và nguyền rủa lên trời. ‘Trừ việc là tôi đoán là cậu ta không thể chết ở đây, đúng không thần Zeus? Thế này không buồn cười đâu!’

Không thể chết ở đây?

‘Chờ đã.’ Đầu Leo quay như một cái trục khuỷu. Cậu không thể dịch được ra là cô gái này đang nói gì – giống như là khi cậu nghe người Tây Ban Nha hay người Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha vậy. Ờ thì, cậu có thể hiểu được, đại loại thế, nhưng mà nó nghe khác đến nỗi gần như là một ngôn ngữ khác.

‘Chắc là tôi sẽ cần biết thêm một ít thông tin ở đây,’ cậu nói. ‘Cô không muốn thấy tôi trước mặt cô, tốt thôi. Tôi cũng không muốn ở đây. Nhưng tôi không định chết ở cái xó này. Tôi cần phải thoát khỏi cái hòn đảo này. Phải có một cách nào đấy chứ. Vấn đề nào cũng có thể giải quyết được.’

Cô cười cay đắng. ‘Chắc là cậu sống chưa lâu đâu, nếu mà cậu vẫn tin điều đó.’

Cái cách mà cô nói gây ra một cơn rùng mình ớn lạnh nơi lưng cậu. Cô trông có vẻ sàn sàn tuổi cậu, nhưng cậu tự hỏi rằng thực ra cô bao nhiêu tuổi.

‘Cô nói gì đấy về một lời nguyền,’ cậu nhắc.

Cô khoằm các ngón tay lại, như kiểu đang ôn lại một kĩ thuật siết cổ nào đấy. ‘Đúng. Tôi không thể rời khỏi Ogygia. Cha tôi, Atlas, đã chống lại các vị thần, và tôi đã giúp ông.’

‘Atlas,’ Leo nói. ‘Nghĩa là thần Titan Atlas á?’

Cô ta đảo đảo mắt. ‘Đúng rồi, cậu không thể …’ [2] bất kể cô định nói cái gì, cô cũng nuốt trở lại. ‘Tôi bị cầm tù ử đây, nơi tôi không thể gây ra rắc rối gì cho các vị thần đỉnh Olympus. Khoảng một năm trước, sau Chiến Tranh Titan lần II, các vị thần đã thề rằng sẽ tha thứ cho kẻ thù và ân xá. Chắc là Percy đã bắt họ hứa  -‘

‘Percy,’ Leo hỏi. ‘Percy Jackson á?’

Cô gái nhắn chặt mắt lại. Một giọt nước mắt lăn xuống má.

Ôi, Leo nghĩ.

‘Percy đã đến đây,’ cậu nói.

Cô cắm những ngón tay trắng muốt xuống đất. ‘Tôi – tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được thả tự do. Tôi đã liều lĩnh hy vọng…nhưng mà tôi vẫn ở đây.’

Giờ thì Leo nhớ ra rồi. Câu chuyện lẽ ra phải là một bí mật, nhưng đương nhiên thế nó có nghĩa là nó đã lan ra như lửa cháy trảng cỏ khô. Percy kể lại với Annabeth. Mấy tháng sau, khi Percy mất tích, Annabeth kể với Piper. Piper lại kể lại với Jason…

Nói chung là Percy đã kể về chuyện đến thăm hòn đảo này. Cậu đã gặp một nữ thần, người đã cảm nắng cậu nghiêm trọng và muốn cậu ở lại, nhưng cuối cùng thì cô đã để cho cậu đi.

‘Cô là cô gái đó,’ Leo nói. ‘Cô gái có cái tên được đặt cho một điệu nhạc vùng Caribbe.’

Mắt cô lóe lên đằng đằng sát khí. ‘Nhạc Caribbe.’

‘Ờ. Reggae? Leo lắc đầu. ‘Merengue? Chờ đã, tôi sắp nhớ ra rồi.’

Cậu nhịp các ngón tay. ‘Calypso! Nhưng mà Percy kể là cô tuyệt lắm cơ mà. Cậu ấy kể là cô tuyệt đối ngọt ngào và tốt bụng, chứ không, ừm …’

Cô đứng bật dậy. ‘Không làm sao cơ?’

‘Ờ, không có gì,’ Leo lấp liếm.

‘Cậu có còn ngọt ngào được không,’ cô tức giận hỏi. ‘nếu thần linh quên mất lời hứa sẽ trả tự do cho cậu? Cậu có còn ngọt ngào được không nếu mà họ cười vào mặt mình bằng cách gửi đến đây một anh hùng khác, nhưng lại là một anh hùng giống như – như cậu?

‘Đây là một câu hỏi bẫy đúng không?’

‘Thần thánh ơi!’[3] Cô quay đi đùng đùng bỏ vào hang.

‘Ê này!’ Leo chạy theo.

Khi vào được bên trong, cậu đứt luôn mạch suy nghĩ. Những bức tường được làm từ những mảnh pha lê nhiều màu sắc. Rèm trắng chia cái hang ra thành hai phòng với những cái gối êm ái, khăn đan và những đĩa hoa quả tươi. Cậu thấy một chiếc đàn hạp ở một góc, một cái khung cửi ở một góc và một cái nồ nơi món hầm đang sôi lăn tăn, làm cái hang tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.

Thứ kì lạ nhất? Các việc nhà đang tự động làm. Khăn tắm trôi nổi trong không khí, tự gập và xếp lại thành những chồng gọn gàng. Thìa tự rửa trong một cái bồn đồng. Cảnh này gợi Leo nhớ lại những tinh linh gió vô hình  phục vụ đồ ăn trưa cho cậu ở trại Jupiter.

Calypso đang đứng trước một cái chậu, rửa sạch bùn đất trên tay.

Cô nhìn Leo cau có, nhưng không hét lên đuổi cậu đi. Có vẻ như cô đã hết năng lượng cho việc giận dữ.

Leo đằng hắng. Nếu mà cậu định nhờ cô gái này giúp điều gì, trước tiên cậu phải lịch sự cái đã. ‘Thế là…tôi hiểu vì sao cô giận rồi. Chắc là cô không muốn thấy thêm một á thần nào nữa. Tôi đoán mọi chuyện không còn như cũ sau khi, ờ, Percy bỏ rơi cô –‘

‘Cậu ta chỉ là người gần đây nhất thôi,’ cô cau có. ‘Trước đó, là thuyền trưởng Drake[4]. Trước nữa là Odyssues. Tất cả bọn họ đều giống nhau! Các vị thần gửi đến chỗ tôi những vị anh hùng vĩ đại nhất, những người tôi không thể giúp nhưng…’

‘Cô yêu họ,’ Leo đoán. ‘Rồi họ lại bỏ cô đi.’

Cằm cô run run. ‘Đó là lời nguyền của tôi. Tôi đã hi vọng rằng bây giờ tôi có thể thoát khỏi lời nguyền, nhưng mà tôi vẫn ở đây, vẫn bị kẹt trên Ogygia sau ba ngàn năm.’

‘Ba ngàn.’ Miệng Leo tê như bị kim châm, như kiểu vừa ăn phải sứa độc. [5] ‘Ờ thì, trông cô vẫn khá là được sau ba ngàn năm.’

‘Và bây giờ … sự sỉ nhục tồi tệ nhất. Các vị thần trêu trọc tôi bằng cách gửi cậu đến.

Tức giận sủi bọt trong dạ dày Leo.

Yeah, chuẩn đấy. Nếu mà Jason ở đây, Calypso sẽ cảm nắm cậu ta cái rụp luôn. Cô sẽ cầu xin cậu ở lại, nhưng cậu ta sẽ cao thượng và quyết định trở lại với nghĩa vụ của mình, và để lại Calypso với con tim tan vỡ. Cái bè ma thuật khỉ gió đấy chắc chắn sẽ đến rước cậu ta đi.

Nhưng còn Leo? Cậu là một vị khách khó chịu mà cô không thể tống khứ đi được. Cô không bao giờ cảm cậu, bởi vì rõ ràng là cô đẳng cấp hơn cậu nhiều. Cậu chẳng quan tâm đến mấy cái đấy. Dù sao thì cô chẳng phải là kiểu con gái cậu thích. Cô quá khó chịu và xinh đẹp và – ờ thì, mất cái đấy không quan trọng.

‘Được rồi,’ cậu nói. ‘Tôi sẽ để cho cô yên một mình. Tôi sẽ tự làm cho mình một cái gì đấy và rời khỏi cái hòn đảo ngu ngốc này, không cần cô giúp.’

Cô lắc đầu buồn bã. ‘Cậu vẫn không hiểu, phải không? Chư thần đang cười vào mũi chúng ta. Nếu cái bè không hiện ra, thế có nghĩa là họ đã đóng cửa Ogygia. Cậu cũng bị kẹt tại đây giống tôi thôi. Cậu không thể đi được.’

——————

[1] Những hàng cột được tạc nguyên khối bằng đá
[2] nguyên văn ‘Yes, you impossible little …’ Mình chịu không biết dịch là gì cho sát. Nhưng mà chắc chỗ này quan trọng
[3] nguyên văn ‘Di Immortales!’
[4] thuyền trưởng  Drake:   Phó Đô đốc Francis Drake, (1540  – 28 tháng 1 1596) là một nhà thám hiểm hàng hải, thuyền trưởng người Anh, người buôn nô lệ, chính trị gia vào thời nữ hoàng Elizabeth I. Ông là người thứ hai đi chu du vòng quanh thế giới bằng đường biển, từ năm 1577 đến 1580. Ông nổi tiếng với kĩ thuật lái tàu chiến táo bạo, gây kinh hoàng cho quân Tây Ban Nha trong những cuộc săn lùng tàu chở vàng Tây Ban Nha của mình. Nhân vật là cảm hứng cho nhân vật thuyền trưởng X-Drake trong bộ truyện tranh One Piece
[5] nguyên văn là kẹo Pop Rocks: loại kẹo có chưa muối carbonat nên có vị tê tê như nước ngọt có ga
Nhưng ở VN không có nên mình đổi thành sứa độc cho dễ liên tưởng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Cô Quân: ... ....
Đường Thất Công Tử: .-.
trantuyetnhi: hazz nhà vắng aaaaaa
Tú Vy: Đợi mãi vẫn ko thấy on... đáng hựng...!!!
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3273406#p3273406 Trắc nghiệm tâm lý kì mới các thành viên thanh gia đang cần những thank của các bạn, thích người nào chỉ cần một giây nhấn nút là được hihi, chào mời mọi người tham gia cùng với Nhi nha......╭(╯ε╰)╮
trantuyetnhi: sao á
ღ๖ۣۜMinhღ: Nhi, sai rồi nhá
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3273404#p3273404
Chương mới Truyện Việt Nam mời mọi người vào ủng hộ cho Nhi nha, cầu thank cầu cmt ♥♥♥
trantuyetnhi: Mimh ngươi trai gái gì cũng ăn hết à
ღ๖ۣۜMinhღ: hú... có troai
Chu Ngọc Lan: Đói quá... lạnh quá... lười quá... :cry2:
trantuyetnhi: chào ông xã
Đường Thất Công Tử: hello vợ yêu :))
trantuyetnhi: nhà vắng tanh
Đường Thất Công Tử: ợ kaylee tỷ chăm gớm lên đều thấy pr truyện có chưong mới :))
ღ๖ۣۜMinhღ: Bạn Lily_Carlos không được spam nhé
ღ_kaylee_ღ: 347 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3273172#p3273172

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.