Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Tình đầu hay tình cuối - Susan Elizabeth Phillips

 
Có bài mới 10.08.2017, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình đầu hay tình cuối (Wynette, Texas #4) - Susan Elizabeth Phillips - Điểm: 10
Chương 25


Cô khóa mình trong phòng tắm và để nước xối khắp người. Cô đã được công nhận, và nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô vẫn biết chính xác mình giỏi đến mức nào. Mỉa mai làm sao. Sự tán thưởng duy nhất mà cô cần là của chính cô. Cảm giác thế nào khi trưởng thành đến mức ấy?

Cô mặc vào chiếc quần soóc trắng và áo búp bê màu xanh biển mà cô đã mặc buổi sáng và lấy lược chải mái tóc ướt đẫm. Đến lúc phải đối mặt với anh cùng một số sự thực mà cô dám tiết lộ rồi, nhưng cô không thể tự mình làm việc ấy. Cô cần sự giúp đỡ từ người đồng hành chung thủy nhất của mình.

Khoảng không gian trong nhà chắc chắn, lạnh lẽo với tường vôi trắng, sàn nhà lát đá, và ghế nôi màu nâu trải đệm màu xanh dương mát lạnh. Mỗi buổi sáng, cô mở tường kính để khoảng sân cũng trở thành một phần mở rộng của không gian bên trong, khiến cho vài ba con tắc kè đi vào nhà, nhưng cô không bận tâm. Cô đã đọc được rằng trên đời có một số loài vật đơn tính, có nghĩa là con cái có thể sinh sản mà không cần con đực. Giá mà cô cũng có thể làm điều ấy.

Bram đã tìm thấy bình trà đá trong tủ lạnh, và anh ngồi gác chân lên bàn cà phê, một chiếc cốc màu xanh lá đế nặng nằm cân bằng trên đùi anh. Anh nghe thấy tiếng bước chân cô trên nền đá màu nâu đỏ mát lạnh, nhưng anh không nhìn cô. “Em không có vẻ hạnh phúc khi được chọn như tôi đã nghĩ.”

“Xem chừng là tôi chỉ có vài thứ cần chứng tỏ với bản thân mình,” Scooter người bạn đồng hành chung thủy của Georgie líu lo. “Ai lại trông đợi điều ấy cơ chứ?”

“Đây chính là bước ngoặt sự nghiệp mà em vẫn chờ đợi.”

“Phải, nhưng...” Khi cô do dự, anh quay người lại để nhìn cô. Cô giơ tay lên. “Tôi có vài chuyện phải nói với anh. Anh sẽ không vui đâu - tôi cũng không hề vui. Anh sẽ gọi tôi bằng đủ cái tên mà anh có thể nghĩ đến, nhưng tôi sẽ không đôi co với anh.”

Anh nhỏm dậy khỏi trường kỷ và tiến đến gần cô một cách cẩn thận như thể cô là thứ hành lý bị vứt bỏ trên máy bay. “Em sẽ không ở nhà Trev. Tôi nói thực đấy, Georgie. Tôi đã tôn trọng từng từ một trong bản thỏa thuận hôn nhân ngu ngốc, và em chắc chắn cũng có thể làm như vậy.”

“Không phải anh tôn trọng nó vì bản tính cao quý. Anh có những nguyên do ích kỷ của riêng anh.”

“Chẳng quan trọng,” anh nói. “Tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt phần giao kèo của tôi, và em cũng tuân thủ phần của em, nếu không em không phải là người phụ nữ mà tôi đã nghĩ nữa.”

“Về nguyên tắc thì ổn thôi, nhưng…” Đến lúc nói trắng ra như thể một đứa đầu rỗng rồi. “Thành thật nhé, Skipper.” Cô vuốt thẳng một tờ tạp chí trên chiếc bàn vuông. “Tôi có thể cảm thấy bản thân mình đang bắt đầu yêu anh một lần nữa.”

“Phải rồi em có thể thế đấy.”

Anh thậm chí còn không chớp mắt. Cô tiếp tục. “Lố bịch, không phải sao. Nhục nhã. Đáng xấu hổ. May mắn thay, nó chưa đi xa lắm, nhưng anh biết tôi rồi đấy - quyết tâm tự bắn vào chân mình bất kỳ lúc nào có cơ hội. Dù vậy không phải lần này. Lần này, tôi sẽ giết chết thứ nhảm nhí này ngay khi nó mới đâm chồi.”

“Em không hề yêu tôi.”

“Tự tôi cũng khó lòng tin nổi điều ấy. Tạ ơn Chúa, tôi mới chỉ ở vòng ngoài thôi.” Cô chĩa ngón tay về phía anh. “Đó là do cơ thể anh. Mặt anh. Mái tóc đó. Anh đúng là một anh chàng lực lưỡng, và rất tiếc phải nói, tôi cũng nhạy cảm như mọi phụ nữ bình thường vậy.”

“Tôi hiểu rồi. Tất cả chuyện này là về tình dục. Em về cơ bản là một cô gái cổ lỗ cần phải tin rằng cô ta đang yêu để tận hưởng tình dục.”

“Chúa ơi, tôi nghĩ anh nói đúng.”

Anh chớp mắt và, muộn màng mất vài giây, nhận ra cô đã bẫy được anh. “Ý tôi là...”

“Anh hoàn toàn đúng,” cô nói dứt khoát. “Cảm ơn anh. Không tình dục nữa.”

“Đó không phải ý tôi!”

“Giải pháp thay thế là tôi quay lại nhà anh và rơi hẳn vào tình yêu với anh. Tôi chắc chắn cả hai chúng ta đều có thể hình dung chuyện đó sẽ biến hóa thế nào. Những cảnh tượng đáng xấu hổ trong đó tôi khóc lóc và van vỉ. Anh cảm thấy mình là rác rưởi. Hiểu rõ bản thân mình, tôi sẽ bí mật ngừng uống thuốc tránh thai. Anh thấy rõ toàn bộ chuyện đó chưa?”

“Tôi không thể tin nổi điều này.” Anh vọc tay vào tóc. “Em không ngốc nghếch đến thế. Đây không phải tình yêu. Đó là tình dục. Em biết tôi quá rõ để có thể thực lòng yêu tôi cho được.”

“Anh thì nghĩ thế.”

“Hơn bất kỳ ai, em biết rõ tôi là một thằng khốn ích kỷ, chỉ coi trọng bản thân, lăng nhăng đồi bại đến mức nào.”

“Tôi cũng ghét chính mình. Thật đấy.”

“Georgie, đừng làm thế.”

“Tôi có thể nói gì đây? Trong tất cả những mớ bòng bong điên rồ mà tôi từng đưa chúng ta vào, đây là thứ tệ nhất.” Khi anh không đáp lại, cô liếm môi. “Kỳ quặc nhỉ, không phải sao.”

“Chẳng kỳ quặc tí nào hết. Em đúng là em. Em quá giàu cảm xúc. Hãy dùng cái đầu của em đi. Cả hai chúng ta đều biết em xứng đáng với người tốt hơn tôi.”

“Cuối cùng thì, chúng ta cũng có một thứ đồng quan điểm.”

Cô đã hy vọng sẽ làm dịu sự căng thẳng, nhưng nét cau có của anh càng trở nên trầm trọng hơn. “Cái cuộc nói chuyện ngớ ngẩn về việc yêu đương ấy... Em đã khiến tôi tin rằng em lo lắng về những cảm xúc của tôi,” anh nói, “nhưng thật ra em chỉ đang thăm dò tôi.”

“Làm ơn đừng lôi chuyện đó lên. Chắc chắn anh phải nhận thấy rằng tôi đang phải trả giá bao nhiêu khi bỏ qua danh dự của mình như thế này và thú nhận rằng tôi lại đang trôi vào cái bẫy cũ kia.”

“Chỉ tạm thời thôi. Em là kẻ nghiện tình dục, và tôi là một người tình tuyệt vời chết người.”

“Thế nếu không chỉ có vậy thì sao?”

“Không đâu. Hãy nhớ rằng tôi đã cư xử với thái độ gần như tử tế nhất của mình. Giờ thì tôi có thể thấy điều ấy là một sai lầm lớn đến mức nào. Hãy đóng gói đồ đạc và quên hết về nó đi. Tôi bảo đảm nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

“Xin lỗi. Tôi không thể làm thế.”

“Chắc chắn em có thể. Em đang làm lớn chuyện này lên quá mức rồi đấy.”

“Ước gì là thế. Anh nghĩ thu nhận một chuyện mất phẩm giá đến thế sẽ khiến tôi cảm thấy thế nào chứ? Tôi chỉ đang níu lấy sự tự tôn của mình bằng một sợi chỉ mà thôi đấy.”

“Đó là vì em đang xử sự như một đứa ngốc.”

“Và tôi quyết tâm đặt dấu chấm hết cho điều đó.”

“Cuối cùng chúng ta cũng nhất trí rồi.” Anh nhét các đầu ngón tay vào túi quần. “Được rồi, tôi sẽ thỏa hiệp. Em có thể chuyển vào khu dành cho khách một thời gian. Cho đến khi em lấy lại trí khôn của mình.”

“Quá kỳ cục khi mà Chaz và Aaron ở quanh. Chuyển tới Malibu tốt hơn nhiều.”

“Chaz đã biết về chuyện Vegas rồi, và Aaron sẽ làm tất cả mọi việc cho em. Nhà khách sẽ là chốn hoàn hảo cho em giải quyết sự điên rồ của mình. Còn với quan hệ nghề nghiệp của chúng ta... Khi em quay phim, em sẽ là con người chuyên nghiệp thường thấy của em, và tôi sẽ quay lại làm một thằng khốn khó chịu tự mãn. Em sẽ không mất lâu để tỉnh táo trở lại đâu.”

Đây sẽ là phần khó khăn nhất trong tất cả, và đúng lúc cô cần sự giúp đỡ nhất, Scooter lại tan biến để đi reo rắc sự sống động của cô ta ở đâu đó khác. Georgie không thể nhìn anh, nên cô đi ra chỗ bức tường gạch ngoài sân. “Bram... tôi sẽ không nhận việc ấy. Tôi sẽ không đóng Helene đâu.”

“Sao chứ? Tất nhiên là em sẽ nhận rồi.”

Cô nhìn chằm chằm xuống sườn đồi dốc tới những mái nhà ngói đỏ bên dưới. “Không, tôi thực sự sẽ không làm đâu.”

Cô nghe thấy tiếng bước chân sầm sập giận dữ của anh tiến đến phía sau. “Đó là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng nghe em nói. Đây là cơ hội em vẫn chờ đợi. Tất cả những cuộc nói chuyện về việc cải tạo sự nghiệp của em... Chúng là vớ vẩn hết hả?”

“Không phải vào lúc ấy, nhưng...”

“Khỉ thật, tôi sẽ gọi bố em!” Anh đứng lù lù bên cạnh cô. “Em là dân chuyên nghiệp. Em không ném đi cơ hội cả đời có một vì một thứ ngu đần thế này.”

“Anh sẽ làm vậy khi cơ hội cả đời có một có khả năng phá hỏng đời anh nhiều năm trời.”

“Em không nghiêm túc đấy chứ.”

“Tôi không thể mạo hiểm làm việc với anh ngày này qua ngày khác, không phải với cái cách tôi đang cảm nhận ngay lúc này.”

Sau đó anh cứ tiếp tục đào sâu hơn. Anh đi khắp sân, đưa hết lý lẽ này đến lý lẽ nọ. Khi anh đi ra đi vào bóng râm, cô thấy anh như chính anh, một tạo vật của ánh sáng và bóng tối, chỉ bộc lộ những gì anh muốn. Khi anh dừng lại để thở, cô lắc đầu. “Tôi nghe thấy những gì anh nói rồi, nhưng tôi không đổi ý đâu.”

Anh rốt cuộc cũng hiểu ra rằng cô nói thực lòng. Cô nhìn anh thu mình lại, như một sinh vật biển cả biến mất trong lớp vỏ của nó. “Tôi rất tiếc khi nghe điều ấy.” Lạnh lùng. Xa cách. “Ít nhất Jade cũng sẽ vui.”

“Jade?”

“Cô ta đã muốn vai đó từ hôm đọc thoại ở nhà tôi. Em vẫn chưa đoán ra điều ấy sao? Lúc tôi thấy đoạn băng của em chúng tôi đã sẵn sàng mời cô ta rồi.”

“Anh không thể trao cho Jade vai đó!”

“Nó sẽ khuấy lên một tình thế khá phức tạp,” anh nói không một tia cảm xúc. “Nhưng điều đó sẽ tạo thêm sự chú ý cho bộ phim, và tôi sẽ không từ chối tin tức miễn phí đâu.”

Một tiếng rú vang vọng khắp đầu cô. Cô không thể di chuyển, hầu như không thể cất nổi lời. “Tôi nghĩ anh nên đi ngay bây giờ.”

“Ý hay đấy.” Anh rút kính râm ra khỏi túi áo với vẻ thờ ơ lạnh lùng, lạnh nhạt. “Hôm nay là thứ Ba. Em có từ giờ đến cuối tuần để đổi ý nếu không Jade sẽ nhận vai đó. Hãy nghĩ đến điều ấy khi em nằm trên giường tối nay.” Anh đeo kính râm vào. “Và trong khi em ở đó, hãy nghĩ xem liệu em có thực sự muốn rơi vào tình yêu với một gã đang sẵn sàng đưa em vào miệng sói hay không.”

Hai ngày sau khi Bram quay lại từ Mexico, anh từ xưởng phim về nhà thì thấy Rory Keene đang đứng chân trần trong bếp nhà anh, bóp những giọt kem màu hồng lên giấy sáp dưới sự giám sát của Chaz cau có. Từ khi quay về anh hầu như không ngủ được, cổ họng anh rát buốt, đầu đau như búa bổ còn dạ dày thường xuyên nhộn nhạo. Tất cả những gì anh muốn làm là vùi mình vào công việc.

“Chúng đáng ra phải là hoa hồng chứ,” Chaz phàn nàn. “Chị có chú ý đến một điều gì tôi bảo chị không thế?”

Anh nhăn mặt khi Rory đập tuýp kem xuống. “Nếu cô mà miêu tả từ tốn hơn thì tôi đã có thể làm đúng rồi.”

Khi nào thì Chaz mới khám phá ra là đáng lẽ cô phải bợ đỡ những người quan trọng nhỉ? Anh bắt mình xen vào. “Cô sẽ phải thứ lỗi cho quản gia của tôi. Cô ấy được chó sói nuôi lớn mà.” Anh lê bước lại gần để xem xét những đốm hồng hồng. “Trông ngon đấy.”

Cả Rory và Chaz cùng cười khinh miệt anh. “Vấn đề không phải thế. Chúng là đồ trang trí mà,” Rory nói, cứ như đáng ra anh phải biết mới phải. “Tôi vẫn luôn muốn học trang trí bánh, và Chaz đang dạy tôi những bước cơ bản.”

“Một lớp học đặc biệt,” Chaz lầm bầm.

“Tôi là một giám đốc,” Rory trả miếng, “không phải một đầu bếp làm bánh.”

“Chắc chắn rồi.”

“Đi ngay đi, Chaz.” Ở cùng Rory luôn khiến anh căng như dây đàn, và anh không tin mình có thể xử lý cả hai người vào lúc này.

“Chúng em đang dở...”

“Đi mau!” Anh đẩy cô ra khỏi cửa.

Rory nhặt tuýp kem lên và ấn đầu tuýp vào tờ giấy sáp. Họ đã không nói chuyện kể từ buổi hẹn đầu tiên của họ trong văn phòng riêng xa hoa của cô ta ở khu nhà Vortex, nhưng quý cô tóc vàng băng giá trong bộ vest lụa màu xám ngồi ở chiếc bàn gỗ bóng dưới một bức họa trừu tượng của Richard Diebenkorn không có nhiều điểm tương đồng lắm với người phụ nữ trong chiếc quần jean xanh, chân trần, tóc đuôi ngựa, cùng những vệt kem hồng trên đầu ngón tay này. Anh xoa lưng và hướng đến tủ lạnh. “Xin lỗi về Chaz. Về cơ bản là cô phải lờ cô ấy đi.”

Rory tập trung vào việc bóp một đường cong hình chữ C. “Chuyện gì đang diễn ra với Georgie vậy?”

“Georgie ư? Làm gì có gì.” Anh từ tốn với tay lấy bình trà đá.

Cô ta bóp một đường cong khác xuống cạnh đường thứ nhất. “Tôi nghe Chaz nói cô ấy đã biến mất.”

“Chaz chỉ nghĩ mình biết tuốt thôi.” Anh ước gì mình vẫn hút thuốc. Có một điếu thuốc sẽ dễ trông ra vẻ lạnh lùng hơn là có một cốc trà đá. “Chúng tôi đã quyết định dành cả mùa hè ở ngôi nhà ven biển của Trev. Nhà mới của cậu ấy. Cậu ấy đã bán nhà cũ vào tháng trước. Trong thời gian tôi làm việc thì chỉ cuối tuần tôi mới tới đó, còn cô ấy đã ở đấy rồi.” Ít nhất cô ấy cũng đã ở đó theo mẩu tin nội bộ mới nhất mà Aaron tuồn cho các phương tiện truyền thông, thứ bao gồm cả một bài tả cảnh hội ngộ không tồn tại của Bram và Georgie, cũng như đề cập tới kế hoạch dành những cuối tuần mùa hè lãng mạn ở ngôi nhà ven biển của họ. Aaron ngày càng giỏi nói dối.

Rory chĩa đầu tuýp kem vào những bông hoa méo mó. “Khỉ thật. Việc này khó hơn hình dung nhiều.” Cuối cùng cô ta cũng ngước lên. “Anh có thể kể cho tôi toàn bộ câu chuyện ngay bây giờ hoặc chúng ta sẽ nói chuyện trong văn phòng của tôi, cùng với Lou Jansen và Jane Clemati từ Siracca.”

Một buổi gặp mà anh muốn tránh bằng mọi giá. “Về?”

Cô ta tập trung vào việc tạo một bông hoa mới. Cô ta sẽ không đi đâu hết, và anh cuối cùng đành đầu hàng. “Cô hẳn phải nghe về đoạn băng diễn thử rồi.”

“Tôi đã xem nó. Cô ấy thật sáng chói và anh cần cô ấy.”

Anh cố tạo dáng vẻ lạnh lùng của Johnny Depp, nhưng thứ khá nhất anh có thể làm khi không có một điếu thuốc là dựa vào quầy bếp cùng cốc trà đá của mình và vắt chéo chân. “Vợ tôi đang bị bệnh chùn chân dạng nhẹ thôi, đó là tất cả. Tôi đang xử lý nó rồi.”

“Và điều gì đã đột ngột mang đến căn bệnh chùn chân này thế?”

Người đứng đầu Vortex đáng ra không nên dính líu gì tới các quyết định thử vai của một bộ phim nhỏ của Siracca, và anh đã khá ngán cái vai trò là người bảo hộ Georgie mà Rory tự bổ nhiệm cho mình rồi. “Georgie đã trải qua vô số chuyện trong những năm vừa qua. Cô ấy không cảm thấy thích mạo hiểm thêm tí nào nữa vào lúc này.” Anh ra sức kiểm soát cơn giận của mình. “Tôi có ý định thay đổi quyết định của cô ấy, và tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người dừng ngay việc cắn xé tôi trong lúc tôi làm việc ấy.”

“Thật sao?” Cái nhướng lông mày của cô ta cho thấy cô ta không hề tin một từ nào. “Đây là những gì mà tôi nghĩ đã xảy ra này. Tôi nghĩ anh đã làm loạn mọi chuyện. Một lần nữa.”

Depp sẽ không nao núng, và cả anh cũng không. “Không hề.”

“Theo như lời tất cả mọi người mà tôi đã nói chuyện cùng, gồm cả Chaz, Georgie vẫn muốn quay bộ phim này cho đến tận ngày trước hôm diễn thử.” Cô ta ném tuýp kem xuống. “Georgie là dân chuyên nghiệp, và tôi chưa từng nghe nói cô ấy chùn chân. Điều đó dẫn tôi tới việc tin rằng cô ấy rút lui vì, vài lý do nào đó, cô ấy không muốn làm việc cùng anh.”

Anh thả lỏng cơ quai hàm. “Cô là người không thích làm việc với tôi, chứ không phải Georgie.”

“Tôi đã đấu tranh cho anh, Bram. Không chỉ vì tôi yêu kịch bản phim đó, và không chỉ vì anh đã đọc thoại rất tuyệt. Tôi đã đấu tranh cho anh vì Georgie tin anh. Hay ít nhất cô ấy cũng từng tin.” Cô chộp khăn lau bát khỏi mặt quầy và lau tay. “Đừng tự lừa mình nữa đi. Rất nhiều người đợi anh làm loạn mọi chuyện, và đây chính là viễn cảnh mà họ đang mong chờ. Nếu anh không muốn kết thúc sự nghiệp của mình bằng cách chủ trì các game show, tôi hết sức gợi ý rằng anh nên xử lý các rắc rối với vợ anh và đưa cô ấy đến trước máy quay, nơi mà cô ấy thuộc về đi.”

“Đó là tất cả hả?”

“Hãy bảo Chaz rằng tôi mong sớm có một buổi học khác.”

Cô ta sải bước ngang qua anh ra cửa sau.

Bram nhắm mắt lại và ôm chiếc cốc lạnh lẽo giữa hai lòng bàn tay. Chuyến viếng thăm không mời của Rory lại làm tăng thêm cảm giác tội lỗi mà anh vẫn sống cùng mỗi ngày, dù cho anh đã nói dối Georgie là vì lợi ích của chính cô. Nhờ cô, giấc mơ của anh sẽ trở thành sự thực, và ngay khi cô thoát khỏi cái vở tuồng mà cô đã tạo ra này, cô sẽ biết ơn là anh đã không ném cô ra khỏi cơ hội vàng của chính cô.

Nhưng một lời nói dối vẫn là một lời nói dối, và anh không thể trốn tránh sự dối trá của mình bất kể anh có muốn thế bao nhiêu đi nữa.

Sáng hôm sau, anh mặc quần soóc và một chiếc áo phông vào và đi tới Malibu. Lần này, chỉ có hai chiếc SUV đen theo đuôi. Bất chấp dự đoán có bão, giao thông buổi sáng thứ Sáu vẫn rất tắc nghẽn, nên anh có nhiều thời gian hơn anh muốn để suy nghĩ. Khi dừng lại ở nhà Trev, anh vẫy tay chào cánh thợ ảnh trước khi họ tấp vào đường để tìm chỗ đậu xe, một việc sẽ vô cùng khó khăn với họ trong ngày hôm nay.

Georgie không ra mở cửa, nên anh dùng chìa khóa mà Trev đã cho anh. Ngôi nhà im ắng, nhưng cánh cửa mở ra ban công để lộ một tấm thảm tập yoga trống không. Trev sống ở một trong những bãi biển đẹp nhất Malibu, nhưng ngày hôm nay cơn bão đang lơ lửng đã làm giảm bớt số lượng những con người tôn thờ ánh nắng. Anh cởi giày và đi ra bãi cát. Ngôi sao của một bộ phim truyền hình về cảnh sát nằm duỗi người cạnh cô vợ thứ ba của anh ta trong khi lũ trẻ nhà anh ta đào một cái rãnh. Một con thuyền chở hàng rù rù ở đường chân trời, và một đàn mòng biển kêu choe chóe trên đầu.

Georgie đứng một mình gần mép nước, gió quất mạnh mái tóc đen của cô. Cũng chiếc quần bikini màu tím mà cô mặc ở Mexico ôm lấy mông cô, và chiếc áo phông trắng hở hang lơ lửng quá cao trên eo cô. Từ lúc nào cô đã trở nên xinh đẹp đến vậy? Anh muốn lôi cô vào nhà, cởi cái quần bikini tím nhỏ xíu ấy ra, và vùi mình trong cô.

Cô phát hiện thấy anh, nhưng cô không hẳn là dang rộng hai tay chào anh khi anh tới bên cô. Anh nhớ sự nhiệt tình quá đáng của cô nhiều hơn những gì anh từng có thể hình dung. “Tim em đang nhảy rộn lên khi thấy tôi,” anh nói, “hay em đã khôn lên rồi?”

“Chút nhấp nhô chẳng đáng kể. Chẳng gì tôi không xử lý được.”

“Mừng được nghe điều ấy.” Nhưng anh chẳng hề mừng. Anh muốn cô cười lớn và hôn anh. “Đi dạo đi.” Anh nắm tay cô trước khi cô kịp phản đối.

Có hằng hà sa số khuôn mặt nổi tiếng trên bãi cát trải dài này và chẳng ai làm gì hơn là gật đầu một cái khi họ đi qua. Một trong những phần tuyệt nhất trong mối quan hệ của anh với Georgie là anh chẳng bao giờ cảm thấy như thể mình cần phải nói gì đó, nhưng hôm nay sự dễ chịu ấy đã biến mất. “Đoán xem ai đang học trang trí bánh đi?”

“Không biết.”

Anh kể cho cô về Chaz và Rory nhưng không nhắc đến lý do thực sự từ chuyến viếng thăm của Rory. Anh trì hoãn thêm đôi chút bằng cách chạy theo một chiếc đĩa bay vừa bị lạc khỏi mấy đứa trẻ. Khi anh quay lại, Georgie đang ngồi trên cát, hai tay vòng quanh đầu gối.

Anh ngồi phịch xuống cạnh cô và nhìn những con sóng bạc đầu lao ầm ầm về phía bờ biển. “Trời sắp bão đấy. Đến Chart House ăn trưa đi.”

Cô ôm chặt đầu gối hơn. “Tôi không nghĩ mình có thể tiêu hóa nổi một bữa ăn ấm áp với người đàn ông đã trao tôi cho lũ sói đâu.”

Anh cắm gót chân vào cát. “Tôi sẽ coi đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy em đã khôn ngoan hơn về chuyện với tôi, và sự điên rồ này đã ở phía sau chúng ta.”

Cô giật một sợi tóc của mình. “Không may thay, những gì người ta nói là đúng. Có một ranh giới mỏng manh giữa yêu và ghét.”

Có thứ gì đó khó chịu xoắn chặt trong dạ dày anh. “Em không ghét tôi, Scoot. Em chỉ vừa mất đi chút kính trọng ít ỏi mà em mới bắt đầu phát triển lên thôi.” Anh chống một khuỷu tay trên đầu gối và ngắm nhìn những đám mây đen kịt đang lướt khắp bầu trời. “Chúng ta đã tạo ra phép mầu trên màn ảnh nhỏ vào cái thời em không thể chịu đựng nổi tôi. Không có lý do gì chúng ta lại không thể chuyển phép mầu ấy lên màn bạc.”

Cô nghiêng đầu về phía anh, đôi mắt xanh lá vui tươi của cô thật sầu thảm. “Hạn chót đã qua rồi. Đến giờ Jade đã nắm chắc Helene rồi.”

Anh nhặt một hòn sỏi lên vân vê. “Cô ta sẽ không đóng vai đó.”

“À? Và vì sao lại thế?”

Anh không thể trì hoãn chuyện này thêm nữa. “Bởi vì cô ta chưa từng được cân nhắc vào vai.”

Georgie ngồi thẳng dậy. Anh lia viên đá vào sóng. “Tôi đã nói dối em.”

Cô nắm chặt tay lại.

Anh không thể nhìn cô. “Vào lúc ấy tôi đã có đủ loại lý do tốt đẹp.”

Miệng cô siết lại cay đắng. “Anh thực sự là một thằng khốn, đúng không?”

“Chính xác! Tôi đã bảo em thế mà!”

Cát bay tung tóe đâm rát hai bắp chân trần của anh khi cô nhảy phắt dậy. Anh đứng bật dậy và đi theo cô. “Nghĩ về điều ấy đi, Georgie. Giờ khi tôi đã khoe ra con người thật của mình, chẳng có gì cản đường em nữa. Vai đó là của em, và sau những gì tôi đã làm, em có thể nhận nó mà không phải lo lắng về bất kỳ thứ cảm xúc vớ vẩn hỗn loạn nào đang chắn ngang đường em nữa. Em nên mừng là tôi đã nói dối chứ.”

Dù chính miệng mình nói ra, anh chẳng hề tin lấy một lời nào. Và cả cô cũng không. “Tôi vào đây.” Cô rảo bước.

Anh vội bước theo nhịp chân cô. “Tôi... khá chắc chắn rằng anh chàng đằng kia có một chiếc máy ảnh. Chúng ta cân âu yếm trước đã.”

“Tự âu yếm chính mình ấy.” Gót chân cô đá cát tán loạn. Anh trượt cánh tay quanh vai cô, ép cô đi chậm lại.

Anh rất có thể đang ôm một cây xương rồng.

Bộ phim có thể hoàn thành mà không có cô. Họ sẽ tìm một nữ diễn viên khác, có lẽ không giỏi bằng, nhưng cũng xứng đáng. Chỉ có điều tất cả mọi người đều muốn Georgie, và với tư cách nhà sản xuất, công việc của anh là biến những chuyện không thể thành có thể. Anh không thể để bất kỳ ai trong số họ - Rory, Hank, cho đến những nhân viên thấp nhất - thấy rằng anh không làm nổi công việc ấy.

Họ về đến nhà khi một tia chớp vỡ tan trên mặt sóng. Anh chộp lấy cổ tay cô, bắt cô dừng lại ngay khi cô chuẩn bị bước lên hành lang. “Georgie...” Anh thấy khó mà hít đủ không khí vào phổi. “Anh không chắc phải làm cách nào để nói với em điều này...”

Gió thổi một lọn tóc khác lên mặt cô. Cô vuốt nó ra sau và nghiêng đầu. Anh thả cổ tay cô ra. “Những tuần vừa rồi anh rất... nhớ em. Nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.” Axit sôi sục trong dạ dày anh khi cô tiếp tục đứng đó, chờ đợi một cách kiên nhẫn. “Hãy giúp anh thoát khỏi chuyện này đi.”

“Tôi không biết anh đang cố nói gì.”

“Là... anh đã không nhận ra mình đã trở nên quen với việc ở cùng em đến thế nào cho tới tận khi em bỏ đi. Hai người chúng ta... anh cứ nghĩ nó chỉ là một tình bạn tuyệt vời, nhưng - anh không biết làm sao để nói điều này.” Một tấm vải bạt bay phần phật trong gió. “Có thể anh đã... yêu em.”

Cô chằm chằm nhìn anh.

“Mỉa mai thật, phải không. Đúng lúc em thoát được khỏi anh, giờ anh lại ở đây... ước gì em không thế.”

“Tôi không tin anh.”

“Cái lời nói dối về Jade. Có gì đó tuyệt vọng trong nó, phải không? Anh nghĩ mình đã không muốn... thú nhận những gì anh đang thực sự cảm thấy.”

“Anh đang thực sự cảm thấy gì, Bram? Anh sẽ phải nói thẳng điều ấy ra bởi vì tôi không nắm được nó.”

“Em biết anh đang nói gì mà.”

Rõ ràng là cô đã phát ngấy những câu lập lờ của anh bởi vì cô quay đi và hướng đến cầu thang.

“Chuyện đã bắt đầu ngay nơi này, em biết đấy,” anh nói với theo cô. “Không phải mười lăm hay mười sáu năm trước trong thời Skip và Scooter, mà là ở ngay đây trên ban công nhà Trev ba tháng trước. Em và anh.” Cô dừng lại ở đầu cầu thang và nhìn xuống chỗ anh. Anh bước hai bậc một để đến chỗ cô. “Kể từ lúc chúng ta thức dậy trong phòng khách sạn ở Vegas, chúng ta đã lên vòng đu quay khổng lồ điên cuồng này.” Một luồng gió thổi bay một tờ báo khắp ban công. “Anh vẫn nghĩ em là người bạn tốt nhất mà anh từng có, nhưng giờ anh biết nó không chỉ là tình bạn.”

“Nó là tình dục.”

Anh cảm thấy một tia tức giận. “Chắc chắn rồi, nó là tình dục, nhưng đó không phải tất cả. Chúng ta không cần giả bộ với nhau. Chúng ta... hiểu nhau.” Anh xông tới, ép ra những lời tiếp theo dù anh ghét chính mình vì điều anh sắp sửa nói. “Anh thậm chí còn đang nghĩ - Chỉ nghĩ thôi. Ý tưởng của em về…” - một nắm tay khổng lồ siết chặt ngực anh - “về việc có một đứa con.” Cô thốt ra một âm thanh mềm mại, không thể nghe rõ. Anh nhấn mạnh thêm. “Anh vẫn chưa nói được câu hãy cùng làm việc ấy nào. Anh chỉ đang nói rằng... Chỉ là anh sẵn sàng để ít nhất cũng nói chuyện về việc ấy.”

Cô nuốt chửng mặt anh bằng mắt, và anh muốn hét vào cô, bảo cô rằng anh là đồ nói dối đấy và anh không dễ bị mắc lừa đến thế đâu. Thay vào đó, anh gạt sang bên mọi mảnh vụn lòng tự trọng mà anh còn sót lại và dấn tới một câu kết tởm lợn nhất. “Anh đã... yêu em, Georgie. Thật đấy.”

Cô ép các ngón tay lên môi. Một tiếng sấm nổ đùng đoàng rung chuyển cả ban công. “Thật sao?” cô thì thầm.

Những giọt mưa xối xả rơi rát mặt anh, và anh gật đầu.

Cô không làm gì hết. Cô chỉ đứng đó. Và rồi cô kêu tên anh. “Bram...” Dang rộng cánh tay, cô nhào vào anh. Cô rúc vào lồng ngực anh, trượt chân vào giữa hai chân anh, và anh muốn kêu gào trước thảm họa anh vừa gây ra... cho đến khoảnh khắc cô giật đầu gối và đập mạnh vào hòn bi của anh. Qua tiếng thở khò khè đau đớn của anh, anh nghe thấy hai từ.

“Đồ khốn.”

Tiếng gió gào rú... Tiếng chân trần lao sầm sập trên hành lang... Tiếng đóng sập cửa khi cô biến mất vào trong... Và tiếng thở dốc đau thắt ruột của chính anh. Anh nắm lấy một mép đá và cố không ngất đi. Cửa lại mở ra và chìa khóa của anh bay theo, qua lan can hành lang và rơi xuống cát.

Cơn bão đổ xuống.

Georgie đứng bên trong cánh cửa khóa chặt, ôm chặt lấy mình để giữ cho những thứ trong lòng cô không trào ra ngoài. Mưa đập vào cửa sổ, đập vào cô. Bram không hề thay đổi. Anh là một kẻ lợi dụng, vẫn quỷ quyệt như thường, giả vờ trao đi thứ cô khao khát nhất để đạt được thứ anh thèm muốn cho chính bản thân mình.

Bão tố giận dữ bên ngoài, một cơn bão cuồng nộ hơn giận dữ bên trong.

Trò giả vờ hôn nhân của cô đã hết rồi, và sẽ không đời nào có một cuộc ly hôn thân thiện hết. Không Bruce và Demi. Cảnh nhục nhã trước công chúng sẽ tệ hơn nhiều so với lần đầu tiên. Nhưng cô không quan tâm. Những năm giả bộ và đóng kịch của cô đã chấm dứt rồi. Cô sẽ không bao giờ là Scooter Brown can trường, cô gái có thể bật lại mọi nghịch cảnh với một nụ cười và một câu nói đùa thông minh nữa. Cô là một người phụ nữ có thực, người vừa mới bị phản bội.

Và lần này cô sẽ báo thù.

Khi Bram đã có thể di chuyển trở lại, anh khập khiễng đi xuống bãi cát và quăng mình vào đại dương. Tê liệt trước những con sóng giận dữ và làn nước ầm ào tăm tối, anh cầu nguyện để dòng nước rửa sạch những tội lỗi của mình. Anh lao xuống dưới một con sóng, ngoi lên, rồi lại lao xuống. Cả cuộc đời này anh đã xô đẩy và lừa gạt, nhưng anh chưa từng làm một chuyện gì đáng ghê tởm như chuyện anh vừa có thuyết phục một người không đáng phải nhận điều ấy nhất.

Anh thấy con sóng ấy ngay trước khi nó đập vào anh, một tháp nước sừng sững. Nó vỡ tan trên đầu anh và xô anh xuống. Anh vặn người, chìm xuống, ngoi lên trong một giây, rồi lại lật người. Cát cào xước khuỷu tay anh, rồi có thứ gì đó sắc nhọn quạc chân anh. Anh mất sức chống đỡ. Phổi anh bỏng rát. Dòng nước bắt được anh và kéo anh - lên, xuống, anh không biết nữa - dòng nước ích kỷ, chảy theo hành trình của bản thân mà không thèm dành ra một suy nghĩ nào cho nạn nhân của mình.

Anh ngoi lên mặt nước, thoáng thấy bờ biển, rồi lại bị nhấn xuống dưới bởi một con sóng giội. Cô đã trở thành lương tâm của anh, người tình của anh, thiên thần hộ mạng của anh, người bạn tốt nhất của anh. Cô đã trở thành tình yêu của anh.

Cơ thể anh lao về phía ánh sáng - một quầng sáng mờ ảo chỉ hiện rõ trong đầu anh. Anh hổn hển hít không khí, chìm nghỉm, lao xuống đáy. Anh yêu cô.

Dòng nước lại tóm lấy anh và lật nhào anh, một con người chắp vá vô giá trị mà sứ mệnh cuộc đời vốn chỉ là chiều lòng chính bản thân anh ta.

Hình ảnh của cô đến bên anh, nâng anh lên, tóm chặt lấy anh và kéo anh cho tới khi chân anh chạm được đáy. Khuỷu tay anh đang chảy máu, cả chân anh, cả tim anh nữa. Anh lê lết tới bãi biển và nằm gục xuống cát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 10.08.2017, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình đầu hay tình cuối (Wynette, Texas #4) - Susan Elizabeth Phillips - Điểm: 10
Chương 26


Cô khóa cửa lại với anh. Anh cảm giác như da mình vừa bị lột ra, cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ mà anh đã lẩn trốn phía sau vừa bị xé toạc đi để lộ những thứ xấu xí bên dưới. Anh loạng choạng quay lại bờ biển, cởi chiếc áo phông ướt sũng ra và ép nó vào khuỷu tay đang chảy máu. Anh thấy chìa khóa ô tô của mình trên cát, nhưng chìa khóa nhà Trev nằm ở một chùm riêng và chẳng thấy đâu cả. Sau một nỗ lực vô ích cuối cùng để bắt Georgie ra mở cửa, anh từ bỏ.

Các tay săn ảnh đã biến mất. Run rẩy và chảy máu, anh đi tới ô tô và bắt đầu chuyến đi dài trở về nhà trong cơn bão. Anh không thể hình dung nổi làm thế nào để mình có thể khiến cô hiểu được những gì vừa xảy ra. Cô sẽ không bao giờ tin anh. Mà sao cô lại phải tin chứ? Anh thậm chí còn biến ước muốn có con của cô thành một điều khoản thương lượng.

Toàn bộ thảm họa mà anh vừa tự rước vào mình này khiến việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Anh đã làm cái quái gì vậy, và làm sao anh có thể sửa được nó đây? Không phải với một tin nhắn di động khác, đó là chắc chắn.

Nhưng sau khi về nhà, anh không thể ngăn mình lại, và khi tiếng thư thoại của cô vang lên, anh để tất cả tràn ra. “Georgie, anh yêu em. Không phải như cái cách anh đã nói lúc nãy, mà là thật lòng. Anh biết chuyện không có vẻ giống thế, nhưng lúc đấy anh không hiểu được như bây giờ...” Anh nói lan man, câu cú và ý nghĩ lẫn lộn, cố bày tỏ tất cả nhưng lại thất bại một cách đáng thương, biết rằng mình chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn.

Georgie lắng nghe từng từ một trong tin nhắn của anh, từng lời dối trá. Những từ ấy cháy rừng rực ăn sâu vào da thịt cô, bỏ lại những vết sém rỉ máu phía sau. Sự tức giận của cô là vô bờ bến. Anh đã mang đi thứ cô muốn nhất, và giờ cô sẽ làm y như vậy đối với anh.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong và đầu óc đã sáng suốt hơn, anh lái xe quay lại Malibu. Cánh thợ săn hẳn vẫn tin anh còn ở bãi biển bởi vì không có chiếc SUV nào lảng vảng cuối đường lái xe nhà anh. Anh đã quyết định sẽ phá sập cửa nếu cô không để anh vào nhà, mặc dù anh nghi ngờ chuyện ấy có thể làm tim cô mềm xuống. Dọc đường đi, anh mua hoa cho cô, cứ như thể mấy đóa hoa hồng sẽ tạo nên sự khác biệt, rồi dừng lại để mua vài quả xoài vì anh nhớ cô thích nó. Anh cũng mua cho cô một chú gấu bông trắng như tuyết đang ôm một trái tim đỏ trong tay, nhưng khi rời cửa hàng, anh nhận ra đó là kiểu cách mà lũ nhóc trung học hay làm, và anh nhét nó vào thùng rác.

Nhưng không ngờ ngôi nhà tối om và xe cô không có trong ga ra. Anh chờ quanh đó một lát, hy vọng cô sẽ quay lại, nhưng cũng ngờ ngợ rằng cô sẽ không làm thế. Cuối cùng anh hướng đến Santa Monica, xe ô tô của anh vẫn đầy hoa và xoài.

Khi đến nhà Paul, anh xem xét khắp đường để tìm ô tô của Georgie một cách vô ích. Người cuối cùng trên đời mà anh muốn đối mặt là bố vợ, và anh đã nghĩ đến việc quay xe, nhưng Paul là cơ hội tốt nhất để anh tác động tới Georgrie.

Anh đã không gặp ông từ hôm tiệc cưới, và vẻ thù địch hiện rõ trên mặt ông khi ông ra mở cửa tiêu diệt mọi hy vọng mà Bram đang chất chứa về việc Paul sẽ giúp đỡ anh. Môi Paul mím lại khi ông lướt nhìn Bram. “Cậu bé vàng trông hơi ốm yếu đấy nhỉ.”

“À, vâng, trời đã mưa suốt cả ngày mà. Suốt cả tháng.”

Anh chờ cửa đóng sập lại trước mặt anh và ngạc nhiên khi Paul để anh vào. “Muốn làm một chầu không?”

Bram vô cùng muốn làm một chầu, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy rằng anh không thể mạo hiểm uống một giọt nào. “Bố có cà phê không?”

“Tôi sẽ tìm một ít.”

Khi Bram theo Paul vào bếp, anh không thể nghĩ ra phải làm gì với đôi tay mình. Chúng mang lại cảm giác quá lớn với cơ thể anh, như thể chúng không thuộc về anh. “Bố đã gặp Georgie chưa?” cuối cùng anh cũng xoay xở thốt ra lời.

“Anh là chồng nó. Anh mới là người đáng ra phải dõi theo nó.”

“Vâng, chà...”

Paul bật vòi nước lên. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Con đoán là bố đã biết rồi.”

“Cứ kể cho tôi xem.”

Và Bram kể. Trong khi cà phê được chuẩn bị, anh bắt đầu bằng việc kể cho Paul về Las Vegas, chỉ để phát hiện ra rằng Georgie đã kể hết cho ông rồi.

“Tôi cũng biết Georgie đã tới Mexico vì con bé nghĩ nó đang trở nên quá gắn bó với anh.” Paul rút một chiếc cốc màu vàng cam ra khỏi tủ bát.

“Tin con đi,” Bram nói đầy cay đắng, “giờ điều ấy không thành vấn đề nữa rồi. Cô ấy còn kể gì cho bố nữa?”

“Tôi biết về đoạn băng diễn thử, và tôi biết con bé đã từ chối vai đó.”

“Chuyện ấy thật điên rồ, Paul. Cô ấy vô cùng đáng kinh ngạc.” Anh xoa mắt. “Chúng ta đều đánh giá thấp cô ấy. Chúng ta đã rơi vào cùng một cái bẫy như công chúng, chỉ muốn cô ấy đóng các biến thể của Scooter. Con sẽ gửi cho bố một bản sao của đoạn băng để bố có thể tự mình xem.”

“Nếu Georgie muốn tôi xem, con bé sẽ cho tôi biết.”

“Được tỏ ra cao quý hẳn là tuyệt lắm.”

“Thỉnh thoảng anh nên thử làm thế.” Paul đổ đầy cốc và đưa cho anh. “Kể nốt cho tôi đi.”

Bram miêu tả chuyến thăm của Rory và phản ứng của tất cả mọi người trước sự rút lui của Georgie. “Họ biết con phải chịu trách nhiệm, họ muốn có cô ấy trong bộ phim, và họ mong con thay đổi điều ấy.”

“Không phải một tình cảnh hay ho đối với một nhà sản xuất mới.”

Anh không thể kìm mình lại. Anh bắt đầu đi qua đi lại khắp bếp, tạo thành những vết chân hình bầu dục kỳ quặc, khi kể nốt cho Paul - chuyến đi của anh tới Mexico, lời nói dối về Jade, và rồi điều tệ nhất, những gì anh đã nói với cô ngày hôm nay. Anh để mọi thứ trào hết ra, chỉ bỏ sót chi tiết về đứa bé, không phải vì anh đang cố bảo vệ bản thân mình - anh đã bỏ qua việc đó lâu rồi - mà vì khao khát có con của Georgie là bí mật riêng mà chỉ cô có quyền tiết lộ.

“Thế hãy để tôi làm rõ chuyện này nhé,” Paul nói, có một dấu hiệu đáng ngại trong giọng ông. “Anh đã nói dối con gái tôi về chuyện Jade. Rồi anh cố thao túng nó bằng cách giả vờ rằng anh đang yêu nó. Sau khi nó ném anh ra ngoài thì kỳ diệu làm sao anh lại nhận ra mình thực sự yêu nó, và giờ anh muốn tôi giúp anh thuyết phục nó tin điều ấy.”

Bram ngồi sụp xuống một chiếc ghế đẩu ở quầy bếp. “Con thật đáng chết.”

“Tôi cũng sẽ nói thế.”

“Bố có biết cô ấy ở đâu không?”

“Có, và tôi sẽ không kể cho anh đâu.”

Anh thực sự cũng không mong điều ấy. “Liệu bố có thể nói với cô ấy...? Khỉ thật. Nói với cô ấy là con xin lỗi. Nói với cô ấy... Hãy bảo cô ấy nói chuyện với con.”

“Tôi sẽ không bảo con bé một điều chết tiệt nào hết. Anh đã gây ra mớ bòng bong này. Anh nhất định có thể tự xử lý nó.”

Nhưng bằng cách nào? Đây không phải là một hiểu nhầm có thể làm lành bằng hoa hồng, xoài, hay dây chuyền kim cương. Nó không phải một trận cãi cọ đơn giản của các cặp đôi mà chỉ vài lời xin lỗi là có thể hàn gắn được. Nếu anh muốn vợ mình quay lại, anh sẽ phải làm việc gì đó thuyết phục hơn nhiều, mà anh chẳng hề biết đó có thể là gì nữa.

Georgie đi xuống gác sau khi anh lái xe đi. Cô đã không thể ở lại Malibu khi Bram cứ liên tục nện cửa, nên cô đã lái xe tới đây. “Con đã nghe hết rồi.” Giọng cô nghe thật lạ lẫm ngay cả với chính cô, quá lạnh lùng, quá tách biệt.

“Bố xin lỗi, mèo con.”

Ông đã không gọi cô như thế kể từ khi cô còn bé xíu, và khi ông vòng tay quanh người cô, cô vùi mặt vào ngực ông. Nhưng cơn tức giận của cô rừng rực dữ dội đến mức cô sợ mình sẽ đốt cháy ông, thế nên cô lùi ra.

“Bố nghĩ có thể Bram đang nói thật đấy,” ông nói.

“Không đâu. Ngôi nhà cây là mọi thứ với anh ta, và con đang khiến anh ta ra bộ dạng tệ hại. Anh ta sẽ làm mọi chuyện để đưa được tên con lên bản hợp đồng đó.”

“Cách đây không lâu, đó chính xác là những gì con muốn.”

“Không phải bây giờ.”

Bố cô trông vô cùng bối rối, cô siết tay ông - chỉ một lát, đủ lâu để trấn an ông nhưng không đủ làm rộp da ông. “Con yêu bố,” cô nói. “Con đi ngủ đây.” Cô tạm thời đẩy cơn cuồng nộ của mình sang bên. “Đi gặp Laura đi. Con biết bố muốn thế mà.”

Ông đã gọi cho Georgie khi cô còn ở Mexico để bảo cô là ông đã yêu đại diện cũ của cô. Cô đã sững sờ mãi cho đến khi cô xem xét lại tất cả những phụ nữ mà ông đã không hề yêu.

“Con đang quen dần với chuyện Laura và bố bên nhau rồi chứ?” ông hỏi.

“Vâng, nhưng cô ấy thì sao?”

“Chỉ mới bốn ngày kể từ hôm bố nói với cô ấy về cảm giác của bố, và bố đang có tiến triển.”

“Con mừng cho bố. Mừng cả cho Laura nữa.”

Cô chờ tới khi ông lái đi rồi mới gọi Mel Duffy. Lũ chó săn là những sinh vật sống về đêm, và Mel nghe điện ngay lập tức. “Duffy đây.”

Giọng anh ta ngái ngủ, nhưng cô sẽ làm anh ta tỉnh táo nhanh thôi. “Mel, Georgie York đây. Tôi có một câu chuyện cho anh.”

“Georgie ư?”

“Một câu chuyện lớn đấy. Về Bram và tôi. Nếu anh có hứng thú, hãy gặp tôi ở Santa Monica trong một tiếng nữa. Lối đi từ đường số Mười Bốn vào Nghĩa địa Woodland.”

“Chúa ơi, Georgie, đừng làm thế này với tôi! Tôi đang ở Ý! Positano. Diddy đang có một bữa tiệc lớn như điên trên du thuyền của anh ta.” Anh ta bắt đầu ho, giọng sặc thuốc lá. “Tôi sẽ bay về. Chúa ơi, ở đây thậm chí còn chưa đến tám giờ sáng, mà lại có một cuộc bãi công phải gió khác nữa. Hãy cho tôi thời gian để bay về L.A. Hãy hứa với tôi là cô sẽ không nói chuyện với một ai khác cho tới khi tôi về đó.”

Cô có thể gọi một phóng viên chân chính, nhưng cô muốn một tay chó săn có được câu chuyện này. Cô muốn đưa nó cho Mel, kẻ đủ phàm ăn để khai thác mọi khía cạnh khốn kiếp. “Được thôi. Tối thứ Hai. Nửa đêm. Nếu anh không ở đó, tôi sẽ không đợi.”

Cô gác máy, tim cô đập thình thịch, nỗi tức giận của cô sục sôi. Bram đã mang đi thứ cô muốn nhất. Giờ cô sẽ làm cùng điều ấy với anh. Tiếc nuối duy nhất của cô là phải đợi tận bốn tám tiếng mới được ra tay trả thù.

Bram không thể ngủ, không thể ăn, và anh thực sự sẽ giết Chaz nếu cô không ngừng lảng vảng xung quanh. Ở tuổi ba mươi ba, anh đã kiếm được một bà mẹ hai mươi tuổi, và anh không thích chuyện ấy. Nhưng mà dạo này anh cũng chẳng thích gì hay thích ai hết, đặc biệt là bản thân anh. Cùng lúc ấy, một cảm giác quyết tâm kiên định đã chiếm giữ anh.

“Georgie sẽ không đóng Helene,” anh bảo Hank Peters vào chiều thứ Hai, hai ngày sau cảnh tượng xấu xí ở Malibu. “Tôi không thể bảo cô ấy đổi ý được. Cứ làm những gì ông muốn đi.”

Anh không ngạc nhiên khi chưa đầy nửa tiếng sau, anh nhận được một lệnh triệu tập tới gặp Rory Keene. Anh mạnh bước đi qua phi đội trợ lý đầy cảnh giác vào văn phòng của cô ta mà không chờ được thông báo. Cô ta ngồi sau chiếc bàn gỗ, dưới bức tranh Diebenkorn, và thống trị thế giới.

Anh đá một chiếc ghế sắt tạo hình chữ S sang bên. “Georgie sẽ không nhận vai Helene. Và cô nói đúng. Tôi đã làm loạn cuộc hôn nhân của mình lên. Nhưng tôi yêu vợ mình nhiều hơn tôi từng yêu bất kỳ ai, và dù hiện tại cô ấy đang ghét cay ghét đắng tôi, tôi mong cô hãy tránh thật xa chuyện này trong khi tôi cô gắng giành cô ấy lại. Rõ chứ?”

Vài giây dài đằng đẵng trôi qua trước khi Rory đặt bút xuống. “Vậy tôi đoán buổi họp của chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Khi Bram sải bước rời khỏi văn phòng của Rory, anh biết được một vài trong số những điều mà anh phải làm. Anh chỉ ước gì mình cũng có thể khám phá ra số còn lại.

Georgie đỗ chiếc xe Corolla đi thuê của cô trước một căn hộ hai tầng ngay phía Bắc của lối vào Nghĩa địa Woodland, đủ gần để cô có thể thấy Mel đến, nhưng đủ xa để giữ cho anh ta khỏi định vị thấy cô cho đến khi cô muốn. Giờ đã gần nửa đêm, và luồng xe cộ trên đường Mười Bốn chỉ còn thưa thớt. Khi ngồi trong bóng tối, cô thấy mình nhớ lại tất cả - kể từ khoảnh khắc Bram tình cờ nghe thấy cô cầu hôn Trev cho tới buổi chiều dông bão trên cùng bãi biển ấy khi Bram tuyên bố tình yêu bất diệt.

Nỗi đau không hề nguôi ngoai. Cô sẽ kể hết cho tay thợ săn. Câu chuyện về lời tuyên bố yêu thương dối trá của Bram sẽ choán hết các tờ lá cải, rồi tìm đường tới báo chí chính tông. Thứ danh dự mà anh đã vô cùng vất vả để đánh bóng sẽ lại một lần nữa bị lem luốc. Cứ để Bram cố đóng vai anh hùng sau khi cô xong chuyện với anh. Cô sẽ tự làm tổn thương bản thân trong giai đoạn ấy, nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô tức giận dữ dội hơn bất kỳ lần nào cô từng tức giận trong đời, nhưng cô cũng thấy tự do hơn. Những ngày để các dòng tít lá cải điều khiển sự tồn tại của cô đã qua rồi. Không còn mỉm cười với các tay thợ ảnh khi lòng cô đang tan nát nữa. Không còn làm dáng cho báo chí để bảo toàn lòng kiêu hãnh của cô thêm nữa. Không còn để hình ảnh trước công chúng của cô đánh cắp linh hồn cô nữa.

Một chiếc SUV đen đỗ lại ngay trước lối vào nghĩa trang. Cô ngồi lún xuống trên ghế và nhìn vào gương bên khi đèn pha chiếc SUV tắt đi. Duffy đi ra, châm một điếu thuốc lá, và nhìn xung quanh, nhưng anh ta không chú ý thấy chiếc Corolla. Những lời nói dối sẽ kết thúc ngay bây giờ. Cô sẽ làm Bram đau như anh ta đã làm cô đau. Đó là sự trả thù hoàn hảo.

Tay chó săn châm một điếu thuốc. Cô bắt đầu đổ mồ hôi, và dạ dày cô không ổn lắm. Anh ta bắt đầu đi đi lại lại. Đến lúc rồi. Sau tối nay, sẽ không còn chuyện lẩn tránh nữa. Cô có thể sống một cách trung thực, đầu ngẩng cao, biết rằng cô đã tranh đấu, rằng cô đã không để mình trở thành một nạn nhân khác bị cánh đàn ông ngược đãi về cảm xúc. Đây là người phụ nữ mà cô đã trưởng thành nên. Một người phụ nữ nắm quyền kiểm soát cuộc đời và sự trả thù của cô ta.

Tay chó săn vứt điếu thuốc vào máng nước và hướng về phía lối vào nghĩa trang. Cô đã không tính đến điều ấy. Cô muốn kể câu chuyện của cô gần ánh đèn đường an toàn. Một tay chó săn trong một nghĩa trang vắng vẻ là quá nguy hiểm, và cô với lấy tay nắm cửa trước khi anh ta kịp đi xa hơn. Nhưng khi tay cô khép lại quanh thanh kim loại lạnh lẽo, có thứ gì đó răng rắc mở ra trong lòng cô. Ngay lúc ấy, cô thấy rằng con chó săn ở bên trong ô tô còn nguy hiểm hơn cái tên đang tiến đến gần cổng nghĩa trang.

Con chó săn trong ô tô là cô. Người phụ nữ đầy căm thù, đầy giận dữ này.

Cô nắm chặt tay nắm cửa. Bram đã phản bội cô, và anh đáng bị trừng phạt. Cô cần làm đau anh, phá hủy anh, phản bội anh như anh đã phản bội cô. Nhưng tàn phá kiểu ấy không nằm trong bản chất của cô.

Cô ngồi lún xuống ghế và nhìn xem cô là ai - người mà cô đã trở thành. Không khí bên trong ô tô trở nên nặng nề và ngai ngái. Một bàn chân cô mềm rũ. Nhưng cô ở yên nơi cô đang ở, và từ từ, cô bắt đầu hiểu được bản chất của chính mình. Với sự thông suốt điên cuồng mới, cô biết mình thà sống với cơn phẫn nộ đầy ứ, với sự đau khổ đè nặng, còn hơn là biến mình thành một sinh vật báo thù.

Tay thợ ảnh cuối cùng cũng rời khỏi lối vào nghĩa trang, di động áp vào tai. Anh ta hút một điếu thuốc lá khác, nhìn xung quanh lần cuối, rồi trèo vào ô tô và lái đi.

Cô lái xe không mục đích, cảm thấy trống rỗng, vẫn tức giận, không chút yên ổn, nhưng đã thấy rõ mình là ai. Đến cuối, cô dừng lại ở một khu vực tiêu điều trên đại lộ Lincoln đầy những quán massage và cửa hàng bán đồ tình dục. Cô đỗ xe trước một cửa hàng sửa xe đã đóng cửa nghỉ 3681, nhấc túi đựng máy quay khỏi xe, và bắt đầu đi dọc vỉa hè. Cô chưa từng ở một mình trong một khu vực dân cư nguy hiểm vào buổi đêm, nhưng cô không nảy ý nghĩ phải thấy sợ hãi.

Không lâu sau, cô thấy thứ mình đang tìm kiếm, một cô gái vị thành niên với mái tóc tẩy trắng và đôi mắt mệt mỏi. Cô tiếp cận cô gái ấy một cách thận trọng.

“Tên tôi là Georgie,” cô nói dịu dàng. “Tôi là một nhà làm phim. Tôi có thể nói chuyện với cô không?”

Hai ngày sau Chaz xuất hiện ở ngôi nhà bên bờ biển. Georgie đang ngồi trước máy tính, xử lý phim suốt cả buổi sáng, và cô thậm chí còn chưa tắm. Ngay khi Aaron ra mở cửa, một cuộc cãi cọ nổ ra.

“Cô đã đi theo tôi!” cô nghe tiếng cậu kêu lên. “Cô thậm chí còn không thích lái xe tới cửa hàng tạp hóa, thế mà cô theo chân tôi suốt quãng đường tới Malibu sao?”

“Cho tôi vào.”

“Không đời nào,” cậu nói. “Về nhà đi.”

“Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi nói chuyện được với cô ấy.”

“Cô sẽ phải vượt qua tôi trước.”

“Úi trời, cứ làm như anh có thể chặn được tôi vậy.” Chaz lao qua anh và sớm tìm thấy phòng ngủ phụ nơi Georgie lắp đặt các thiết bị. Chaz mặc nguyên cả cây màu đen báo thù cho đến tận đôi dép tông. “Cô biết vấn đề của cô là gì không?” cô ta nói, tấn công Georgie mà không cần mào đầu. “Cô không quan tâm đến mọi người.”

Georgie hầu như không ngủ được, và cô quá kiệt sức để xử lý chuyện này.

“Bram đã ở lại xưởng phim không về nhà suốt hai đêm qua.” Chaz tiếp tục tấn công. “Anh ấy thật khổ sở, và tất cả là vì cô. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy bắt đầu hít thuốc trở lại.” Khi Georgie không đáp lại, vài ngọn lửa giận trong Chaz nhường đường cảm giác nao núng. “Tôi biết cô yêu anh ấy. Không phải sao, Aaron? Sao cô không quay lại với anh ấy đi? Rồi mọi thứ sẽ ổn.”

“Chaz, đừng làm phiền chị ấy nữa,” Aaron nói một cách bình tĩnh khi cậu đi tới sau cô ta.

Georgie chưa từng tưởng tượng ra Aaron sẽ biến thành một người canh gác kiên định như vậy. Số cân nặng mất đi của cậu dường như đã trao cho cậu một sự tự tin mới. Hôm thứ Ba, khi câu chuyện của Mel Duffy về cuộc điện thoại của Georgie xuất hiện, Aaron đã ngay lập tức tấn công bằng cách phát ra lời chối bỏ công khai rất hùng hồn mà thậm chí còn không hỏi ý kiến cô. Cô đã bảo cậu rằng chuyện Mel kể là đúng và cô không còn quan tâm nữa, nhưng cậu từ chối nghe theo.

Tấn công sự yếu đuối của Chaz dễ hơn là nghĩ đến sự yếu đuối của chính cô. “Có một vấn đề về những người luôn luôn nhúng mũi vào đời sống của người khác. Thường là vì họ không muốn giải quyết những rắc rối của chính mình.”

Chaz ngay lập tức xù lông. “Tất cả mọi thứ trong đời tôi đều ổn!”

“Vậy thì tại sao lúc này cô lại không ở trường dạy nấu ăn? Theo những gì tôi biết, cô thậm chí còn chưa liếc vào mấy quyển bài tập GED nữa.”

“Chaz quá bận để học hành,” Aaron nói. “Cứ hỏi cô ấy thì biết.”

“Tôi nghĩ cô sợ rằng nếu mình bước khỏi vòng an toàn của những gì cô đang có lúc này, bằng cách nào đó cô sẽ quay lại trên đường.” Ngay khi câu ấy rời khỏi miệng Georgie, cô nhận ra mình vừa phản bội lòng tin của Chaz. Cô cảm thấy thật tệ hại. “Tôi xin lỗi, tôi...”

Chaz cau có. “À, đừng có làm cái bộ mặt đấy. Aaron biết rồi.”

Cậu ấy biết sao? Georgie vốn không dự kiến điều ấy.

“Nếu Chaz không học,” Aaron nói, “cô ấy sẽ không phải lo bị trượt. Cô ấy sợ thôi.”

“Vớ vẩn.”

Georgie từ bỏ. “Tôi quá mệt để xử lý chuyện này ngay bây giờ. Đi đi.”

Như lệ thường, Chaz không di chuyển. Thay vào đó, cô ta đánh giá Georgie với vẻ không hài lòng. “Cô trông có vẻ như lại đang gầy đi.”

“Lúc này chẳng món gì có vị ngon lành hết.”

“Chúng ta sẽ xem xét chuyện ấy.” Chaz lao vào bếp, nơi cô ta nện bình bịch khắp xung quanh một lúc, sập cửa tủ bát, đóng mở tủ lạnh. Không lâu sau, cô ta đã làm ra một món xa lát giòn tan và một bát mì trộn pho mát. Đó là thứ thức ăn đầy tính an ủi, nhưng không dễ chịu bằng việc Chaz quan tâm đến cô.

Georgie ép Chaz mượn một bộ đồ bơi của cô và đi xuống bãi biển. “Trừ phi cô sợ nước.” Georgie đã nói câu ấy cùng một cái gần như là nhếch mép, như thể cô đang thách Chaz mặc đồ bơi. Cô biết Chaz ghét phô bày cơ thể, và cô hẳn đã quyết định đây là liệu pháp chữa trị. Nhưng vì Georgie gần như đã ra lời thách thức, nên Chaz đã mặc đồ bơi, rồi lục lọi đồ đạc của Georgie cho đến khi tìm thấy một cái váy cotton để mặc bên ngoài.

Aaron nằm trên một cái khăn tắm, đọc một tờ tạp chí trò chơi vớ vẩn nào đó. Khi cô mới biết cậu, cậu không chịu đến gần nước chút nào. Giờ cậu mặc một chiếc quần bơi màu trắng mới có gạch ngang màu xanh biển. Cậu vẫn còn cần giảm bớt vài cân nữa, vậy đáng ra trông cậu không thể nóng bỏng tí nào mới phải, nhưng cậu đã bắt đầu tập luyện để giảm cân và điều đó hiện thấy rõ. Cậu cũng tiêu tiền cho mái tóc cắt tử tế, cộng thêm cặp kính áp tròng nữa.

Cô ngồi ở mép khăn tắm, lưng quay về phía cậu. Chiếc váy mặc ngoài còn chưa chạm tới giữa đùi cô, và cô gần như rúc chân vào dưới người.

Cậu đặt tờ tạp chí của mình sang bên. “Trời nóng quá. Đi bơi đi.”

“Tôi không thấy thích.”

“Sao lại không? Cô đã bảo tôi cô thường đi bơi suốt ngày mà.”

“Chỉ là ngay lúc này tôi không muốn bơi, thế thôi.”

Cậu ngồi lên cạnh cô. “Tôi sẽ không chọc cô chỉ vì cô đang mặc đồ bơi đâu.”

“Tôi biết điều ấy.”

“Chaz, cô phải thoát khỏi những chuyện đã xảy ra đi.”

Cô chọc một cái que vào cát. “Có lẽ tôi không muốn thoát khỏi nó. Có lẽ tôi cần bảo đảm rằng mình không bao giờ quên để tôi không bị mắc vào một chuyện gì như thế lần nữa.”

“Không phải đâu.”

“Sao anh biết?”

“Logic đơn giản thôi. Cứ giả dụ cô lại bị gãy tay, hay thậm chí gãy chân. Cô có thực sự nghĩ Bram sẽ ném cô ra ngoài đường không? Hay Georgie sẽ không can thiệp, hay tôi sẽ không để cô ở nhà tôi? Giờ cô có bạn bè rồi, mặc dù cô sẽ không bao giờ biết được điều ấy theo cái cách cô xử sự với họ.”

“Tôi đã bắt Georgie ăn, không phải sao? Và anh đáng lẽ không nên nói với cô ấy chuyện tôi sợ bị trượt đến thế nào.”

“Cô thông minh, Chaz. Tất cả mọi người đều biết điều ấy trừ cô.”

Cô nhặt một vỏ sò vỡ lên và rê đầu nhọn trên ngón tay cái. “Tôi có thể thông minh, nhưng tôi đã hổng nhiều kiến thức rồi.”

“Vậy thì sao? Đó là lý do có GED. Tôi đã bảo cô là tôi sẽ giúp cô học mà.”

“Tôi không cần giúp.” Nếu cậu giúp cô, cậu sẽ biết chính xác cô biết ít ỏi đến thế nào, và cậu sẽ ngừng tôn trọng cô.

Nhưng cậu dường như hiểu được những gì cô đang nghĩ. “Nếu cô không giúp tôi, tôi sẽ vẫn béo. Mỗi người giỏi một việc khác nhau. Tôi vốn luôn giỏi việc học, nên giờ đến lượt tôi giúp đỡ cô. Tin tôi đi. Tôi sẽ không xấu tính gần bằng cô đối xử với tôi đâu.”

Cô đã xấu tính với anh. Cả với Georgie nữa. Cô duỗi chân ra. Da cô trắng bệch như ma cà rồng, và cô thấy một chỗ nhỏ xíu cô đã bỏ qua khi cạo lông. “Xin lỗi.”

Nghe giọng cô hẳn phải thành thực lắm bởi vì anh không bỏ qua chuyện này. “Cô phải ngừng tỏ ra quá cục cằn với mọi người. Cô nghĩ làm thế khiến cô trông thật dữ dằn, nhưng nó chỉ khiến cô có vẻ đáng thương mà thôi.”

Cô bật dậy khỏi khăn tắm. “Đừng có nói thế!”

Cậu ngước lên nhìn cô. Cô trừng trừng nhìn lại, tay cô thẳng đờ hai bên người và bàn tay nắm chặt lại.

“Ngừng làm trò vớ vẩn đi, Chaz.” Giọng cậu có vẻ mệt mỏi, như thể cậu đã phát ngấy cô. “Đến lúc cô phải trưởng thành và bắt đầu hành xử như một con người tử tế rồi.” Cậu từ tốn nhỏm dậy. “Cô và tôi là bạn thân, nhưng phân nửa thời gian tôi xấu hổ về cô. Như cái trò nhảm nhí với Georgie chẳng hạn. Bất kỳ ai có mắt cũng có thể thấy chị ấy đang cảm thấy đau khổ thế nào. Cô không cần phải làm điều ấy tệ hơn.”

“Cảm giác của Bram cũng tệ như thế thôi,” cô bắt bẻ.

“Điều đó chẳng biện minh được cho cái cách cô nói chuyện với chị ấy.”

Cậu trông như thể cậu sẵn sàng bỏ cuộc với cô. Cô muốn khóc, nhưng cô sẽ tự tử trước, nên cô mở toạc cái váy khoác ngoài ra và ném xuống cát. Cô cảm giác thật trần trụi, nhưng Aaron chỉ nhìn mặt cô. Khi cô ở trên đường, đàn ông hầu như chẳng mấy khi nhìn mặt cô. “Anh hài lòng chưa?” cô khóc.

“Cô thì sao?” cậu hỏi.

Cô không hài lòng được mấy thứ ở bản thân, và cô phát ốm việc tỏ ra e sợ rồi. Rời khỏi nhà khiến cô run rẩy. Cô sợ lấy bằng GED. Sợ hãi quá nhiều thứ. “Nếu tôi tử tế với mọi người, họ sẽ bắt đầu lợi dụng tôi,” cô khóc.

“Nếu họ bắt đầu lợi dụng cô,” cậu nói bình tĩnh, “đừng tử tế với họ nữa.”

Da cô gai lên. Liệu có nhất định phải là tất cả hoặc không gì cả không? Cô nghĩ đến những gì cậu nói lúc trước, rằng cô có những người bạn sẵn sàng chăm lo cho cô. Cô ghét dựa dẫm vào người khác, nhưng có lẽ đó là vì cô chưa bao giờ có thể làm điều ấy. Aaron đúng. Giờ cô có bạn bè, nhưng cô vẫn cư xử như thể cô đơn độc trong trận chiến chống lại thế giới. Cô không thích khi biết rằng cậu nghĩ cô là một đứa khó chịu. Tỏ ra khó chịu sẽ không cứu được cô. Cô nhìn chân mình. “Đừng bỏ cuộc với tôi, được chứ?”

“Tôi không thể bỏ cuộc được,” cậu nói. “Tôi quá tò mò muốn xem cô sẽ trở nên thế nào khi cô trưởng thành.”

Cô ngước lên nhìn cậu và thấy vẻ hài hước trên mặt cậu. Cậu không hề nhìn cơ thể cô hay thậm chí là rời mắt khỏi mắt cô, nhưng cô vẫn nhận thức về cậu theo một cách khiến cô cảm thấy... râm ran hay đói khát. Thứ gì đó. “Anh sẵn sàng bơi chưa?” cô nói. “Hay anh muốn đứng đây cả ngày phân tích tâm lý tôi?”

“Bơi.”

“Đó cũng là điều tôi đã nghĩ.”

Cô lao tới mặt nước, cảm thấy gần như tự do. Có lẽ điều ấy sẽ không kéo dài, nhưng vào lúc này cảm giác ấy thật tuyệt.

Georgie chỉnh phim suốt cả ngày và đi lang thang quanh những con đường bẩn thỉu của Hollywood và Tây Hollywood mỗi tối, chỉ có máy quay và khuôn mặt nổi tiếng của cô làm bảo vệ. Phần lớn các cô gái cô tiếp cận đều nhận ra cô và vô cùng sẵn sàng nói chuyện vào ống kính máy quay của cô.

Cô khám phá ra một trạm y tế di động chuyên chăm sóc lũ trẻ đường phố. Một lần nữa, sự nổi tiếng của cô lại mang lại kết quả tốt, và những nhân viên y tế để cô đi cùng họ mỗi đêm khi họ thực hiện các xét nghiệm HIV và STD, tư vấn khủng hoảng tâm lý, phát bao cao su, và giáo dục ngăn ngừa bệnh. Những gì cô nhìn và nghe thấy trong những đêm ấy khiến cô đau đớn. Cô cứ mãi hình dung Chaz ở giữa những cô gái ấy và nghĩ đến nơi cô bé đang ở nếu không có sự can thiệp của Bram.

Hai tuần trôi qua, và anh không hề cố gắng tìm gặp cô. Cô đã kiệt quệ tới mức đờ đẫn, nhưng cô không thể ngủ nhiều hơn vài tiếng trước khi choàng tỉnh, bộ áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, tấm men xoắn xít quanh người. Cô nhớ người đàn ông mà cô đã tin là Bram đến đau đớn, người đàn ông ẩn chứa một trái tim dịu dàng bên dưới vỏ bọc mỉa mai. Chỉ có công việc và việc biết rằng cô đã đúng khi không từ bỏ linh hồn mình để trả thù mới giữ cho cô khỏi tuyệt vọng.

Vì cánh nhà báo không có khả năng ẩn núp trong khu dân cư mà cô đến thăm, không có bức ảnh nào của cô rò rỉ. Dù cô đã lệnh cho Aaron ngừng việc cung cấp cho lũ báo lá cải những câu chuyện hôn nhân hạnh phúc, cậu vẫn tiếp tục làm thế. Cô không còn quan tâm nữa. Cứ để Bram xử lý nó.

Vào một ngày thứ Sáu ba tuần sau khi cô chia tay Bram, Aaron gọi và bảo cô đọc tờ Variety. Khi làm vậy, cô thấy thông báo:

Đã hoàn tất việc tuyển diễn viên cho Ngôi nhà cây, bộ phim được Bram Shepard phóng tác dựa trên quyển tiểu thuyết nổi tiếng của Sarah Carter. Thật ngạc nhiên, Anna Chalmers, một nữ diễn viên gần như vô danh, đã được nhận vai Helene, vai nữ chính khó nhằn.

Georgie nhìn màn hình. Xong rồi. Giờ Bram không còn cần phải thuyết phục cô tin vào tình yêu bất tử của anh nữa, điều đó giải thích lý do anh không hề nói chuyện lại với cô. Cô ép mình xỏ chân vào đôi giày vải và đi dạo dọc bãi biển. Hàng rào phòng thủ của cô đã sập đổ, và cô kiệt sức, nếu không cô đã chẳng để mình dạt vào thế giới ảo tưởng nơi Bram xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô, quỳ gối xuống van xin tình yêu cùng sự tha thứ của cô.

Phẫn nộ với bản thân, cô quay về nhà.

Sáng hôm sau điện thoại của cô réo lên trong lúc cô đang ngồi trước máy tính. Cô kéo mình ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ và nheo mắt nhìn màn hình di động. Là Aaron. Cậu đã bay tới Kansas nhân dịp cuối tuần để chúc mừng lễ sinh nhật thứ sáu mươi của cha cậu. Cô hắng giọng rũ bỏ tiếng khàn khàn. “Buổi tụ họp gia đình thế nào?”

“Ổn, nhưng Chaz đang ốm. Em vừa gác máy, nghe cô ấy tệ lắm.”

“Có gì không ổn với cô ấy vậy?”

“Cô ấy không nói với em, nhưng cô ấy nghe như đang khóc vậy. Em đã bảo cô ấy tìm Bram, nhưng cô ấy không biết anh ấy ở đâu.”

Không phải ở Malibu, Georgie nghĩ, cố trấn tĩnh lại.

“Em lo cho cô ấy,” Aaron tiếp tục. “Chị có nghĩ...”

“Chị sẽ lái xe qua đấy,” cô nói.

Khi cô đi vào đường cao tốc, vở kịch tưởng tượng lại bắt đầu diễn ra trong đầu cô. Cô thấy mình đi vào căn hộ của Bram và phát hiện ra bóng bay ở khắp nơi. Hàng tá bóng bay trên trần nhà với dây ruy băng phất phơ trong không trung. Và cô thấy Bram đang đứng ở giữa đó, nét mặt anh mềm mại, lo lắng, dịu dàng.

“Ngạc nhiên chưa!”

Cô giậm chân ga và kéo mình quay lại thực tại.

Không một quả bóng lẻ loi nào lượn lờ trong ngôi nhà im lặng, trống rỗng, và người đàn ông đã phản bội cô chẳng ở đâu trong tầm mắt. Với lũ thợ săn ảnh lại đang cắm cọc ở cuối đường lái xe, cô bỏ xe cô ở nhà Rory và lẻn qua cổng sau. Cô đặt ví xuống và gọi tên Chaz. Không có lời đáp lại.

Cô đi hết căn bếp trống không vào hành lang sau nhà và lên cầu thang tới căn hộ của Chaz trên ga ra. Cô không ngạc nhiên khi thấy nó được trang trí đơn giản và gọn gàng chỉn chu. “Chaz? Cô ổn chứ?”

Một tiếng rên phát ra từ nơi có vẻ là phòng ngủ duy nhất. Cô thấy Chaz đang nằm trên một đống chăn nệm xám nhàu nhĩ, đầu gối kéo áp vào ngực, mặt trắng bệch. Cô rên rỉ khi thấy Georgie. “Aaron đã gọi cô.”

Georgie đi vội tới bên giường. “Có gì không ổn vậy?”

Cô ôm chặt hai đầu gối. “Tôi không thể tin nổi là anh ấy đã gọi cô.”

“Cậu ấy rất lo. Cậu ấy nói cô bị ốm, và rõ ràng là cậu ấy đã đúng.”

“Tôi bị chuột rút.”

“Chuột rút sao?”

“Chuột rút. Chỉ thế thôi. Thỉnh thoảng tôi bị thế này. Giờ thì đi đi.”

“Cô đã uống gì chưa?”

“Tôi hết sạch thuốc.” Lời nói của cô ta gần như là một tiếng rên. “Để tôi một mình đi.” Cô quay mặt vào gối và nói, nhẹ nhàng hơn, “Làm ơn đi.”

Làm ơn đi? Chaz hẳn phải ốm thực rồi. Georgie lấy ra vài viên Tylenol từ bếp của Bram, làm một cốc trà, và mang nó quay vào căn hộ. Trên đường tới phòng ngủ, cô thấy một quyển sách bài tập GED mở ra trên bàn cà phê cùng với vài tập giấy nhớ vàng đã dùng và bút chì. Cô mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cô trong tuần.

“Tôi không thể tin là Aaron đã gọi cô,” Chaz nói lại lần nữa sau khi đã uống thuốc. “Cô đã lái cả quãng đường từ Malibu về để cho tôi uống vài viên Tylenol sao?”

“Aaron đã rất lo lắng.” Georgie đặt chai nước xuống cái bàn cạnh giường. “Và cô hẳn cũng sẽ làm chuyện tương tự với tôi thôi.”

Điều đó kéo Chaz ra khỏi cảnh đau đớn. “Anh ấy lo lắng sao?”

Georgie gật đầu và giơ cốc trà pha đường nóng hổi ra. “Giờ tôi sẽ để cô lại một mình.”

Chaz vươn người dậy đủ xa để nhận lấy cốc trà. “Cảm ơn,” cô lẩm bẩm. “Tôi nói thật lòng đấy.”

“Tôi biết,” Georgie nói khi cô rời phòng.

Cô nhặt vài thứ mà cô đã bỏ lại, cẩn thận không liếc dù chỉ một lần vào phòng ngủ. Khi cô quay xuống gác, một dải nắng chiều vàng rực ùa vào qua các ô cửa sổ. Cô đã yêu ngôi nhà này. Các ngóc ngách và không gian của nó. Cô đã yêu những cây chanh trồng trong chậu và những chiếc khăn Tây Tạng, lò sưởi đá kiểu Aztec và sàn gỗ ấm áp. Cô đã yêu căn phòng ăn đầy giá sách và những chiếc chuông gió bằng đồng. Làm sao một người đàn ông đã thiết kế nên một ngôi nhà ấm cúng thế này lại có thể có một trái tim trống rỗng, thù địch đến vậy chứ?

Và đó là lúc anh bước vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.08.2017, 15:13
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình đầu hay tình cuối (Wynette, Texas #4) - Susan Elizabeth Phillips - Điểm: 10
Chương 27


Vẻ kinh ngạc của Bram tuyên bố thẳng thừng rằng cô là người cuối cùng trên trái đất anh dự kiến - hay muốn - gặp. Mặt cô trắng bệch do quá nhiều đêm ngủ muộn, và mắt cô thâm quầng, nhưng anh thì trông như đã sẵn sàng cho một bộ ảnh trên tạp chí GQ. Anh có một mái tóc mới gọn gàng, gần ngắn bằng mái tóc anh để thời Skip và Scooter của họ, và cô có thể thề rằng các móng tay của anh trông ra dáng được cắt tỉa một cách chuyên nghiệp.

Cô không thể chịu nổi chuyện anh nghĩ rằng cô đi tìm anh. “Chaz bị ốm,” cô nói lạnh nhạt. “Tôi đã lái xe tới để kiểm tra cô ấy, và giờ tôi sắp đi đây.”

Cô vươn vai và băng qua phòng đi về hướng ban công, nhưng anh ở cạnh cô trước khi cô kịp chạm đến tay nắm cửa. “Đừng bước thêm nữa.”

“Đừng diễn trò, Bram. Tôi không có bụng dạ cho trò ấy đâu.”

“Chúng ta là diễn viên. Chúng ta làm giàu nhờ diễn trò.” Anh túm vai cô và quay cô lại đối mặt với anh. “Anh không trải qua toàn bộ chuyện này để em rời khỏi anh đâu.”

Cơn tức giận mà cô cứ nghĩ mình đã chế ngự được bùng cháy. “Trải qua toàn bộ chuyện gì? Anh đã trải qua chuyện gì? Nhìn anh đi! Quần áo anh thậm chí còn không một nếp nhăn. Anh đang rất tận hưởng cuộc sống đấy chứ!”

“Em thấy như thế sao?”

“Anh đang sản xuất và diễn trong một bộ phim tuyệt vời. Tất cả những giấc mơ của anh đã thành sự thật.”

“Không hẳn. Anh đã cãi nhau với em, nhớ chứ? Người quan trọng nhất trong đời anh.” Anh áp sát cô vào cánh cửa kiểu Pháp. “Và anh đang cố sửa điều ấy đây.”

Cô khịt mũi khinh miệt. “Bằng cách nào thế?”

Anh nhìn cô, đôi mắt đầy dông tố của anh phát ra cảnh tâm hồn đau đớn đúng chất xưởng phim. “Anh yêu em, Georgie.”

Ánh lửa lóe lên trước mắt cô. “Và vì sao lại thế?”

“Bởi vì anh yêu em. Bởi vì em là em.”

“Anh nghe chân thành quá. Trông anh chân thành quá.” Cô chế nhạo và đẩy cánh tay anh ra. “Nhưng tôi sẽ không tin một lời nào trong đó hết.”

Ai đó ít hoài nghi hơn hẳn sẽ tin vẻ đau đớn chân thật siết chặt khóe miệng anh. “Chuyện xảy ra hôm ấy trên bãi biển...” anh nói. “Anh biết chính xác nó xấu xí đến thế nào, nhưng anh cũng đã nhận được cuộc gọi thức tỉnh mà anh rất cần.”

“Ôiiiii, rất tốt.”

“Anh biết em sẽ không tin anh, và anh thậm chí cũng không thể trách móc em.” Anh thọc mạnh tay vào túi quần. “Cứ nghe đã, Georgie. Bọn anh đã tuyển xong Helene. Nó xong rồi. Anh còn có thể có động cơ ngầm nào nữa chứ?”

Không còn cảnh im lặng chịu đựng đã theo chân cuộc chia tay của cô với Lance. Cô để tất cả tuôn ra. “Bắt đầu với sự nghiệp của anh đi. Cách đây ba tháng rưỡi, tôi là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ hình ảnh của mình, nhưng giờ đó là anh. Quá khứ vô đạo đức của anh đã cản đường tương lai anh, và anh đã lợi dụng tôi để sửa chữa điều ấy.”

“Điều đó không...”

“Ngôi nhà cây không phải một dự án cả đời có một nào đó với anh. Nó là phần đầu tiên trong một chiến lược được sắp đặt tỉ mỉ để đưa anh thành một diễn viên và nhà sản xuất đáng kính.”

“Chẳng có gì sai khi có tham vọng hết.”

“Có đấy khi anh vẫn muốn lợi dụng tôi để tăng cường hình ảnh quý ngài Đáng Tin của anh.”

“Đây là Hollywood, Georgie! Vùng đất hứa của ly hôn. Ai mà thèm - ngoài Rory Keene - quan tâm xem liệu chúng ta có giữ hôn ước hay không chứ?”

“Rory Keene. Chính xác!”

“Em không thực sự nghĩ anh muốn cuộc hôn nhân này kéo dài chỉ để không bị Rory nghĩ xấu chứ?”

“Không phải đó là thứ anh vẫn đang làm sao?”

“Thứ anh đã làm. Nhưng chuyện đó qua rồi. Anh rất vui lòng đặt cược sự nghiệp của anh vào chất lượng công việc của anh, chứ không phải hôn nhân của anh.”

Tim cô đã trở nên chai sần, và cô không tin một lời nào của anh. “Anh sẽ nói bất kỳ điều gì để tránh một vụ bất hòa công khai, nhưng tôi đã xong với cái trò giả vờ giả vịt chỉ để những người tôi không quen tin rằng tôi là một người mà tôi vốn không phải là tôi rồi. Tôi sẽ lệnh cho Aaron ngừng thông cáo cho báo chí. Và lần này, tôi sẽ bảo đảm cậu ấy làm theo những gì tôi nói.”

“Quỷ tha ma bắt em đi.” Sự biến đổi bắt đầu trong mắt anh, nơi vẻ tính toán lạnh lùng chuyển thành quyết tâm ương bướng. Và rồi anh hơi điên lên. Anh hôn cô một cái thật mạnh rồi nửa kéo, nửa đẩy cô ra trước anh về hướng hành lang sau nhà. “Em sẽ đi với anh.”

Cô vấp chân, nhưng anh nắm chặt cô đến mức cô không thể ngã. “Bỏ ra!”

“Anh sẽ lái em tới một nơi,” anh đáp lại.

“Cứ làm như chuyện gì mới.”

“Trật tự đi.” Anh đẩy cô đi trước anh vào ga ra. Anh không thô bạo, nhưng anh cũng không hẳn là dịu dàng. “Đến lúc phải cho em hiểu ra anh coi trọng danh tiếng đáng kính của mình đến mức nào rồi.” Anh trông như con người hoang dại thuở quá khứ của anh.

“Tôi sẽ không đi đâu với anh hết.”

“Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó coi sao. Anh khỏe hơn em, anh xấu tính hơn em, và anh chắc chắn tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần.”

Cơn giận dữ của cô cháy to hơn. “Nếu anh tuyệt vọng đến vậy, sao anh lại không cố gắng nói chuyện với tôi ngay sau khi anh tuyển xong vai Helene? Sao anh không...”

“Bởi vì anh có vài chuyện anh cần phải làm trước!” Anh đẩy cô vào ô tô, và điều kế tiếp cô biết, họ đang lao xuống đường và ra khỏi cổng với hai chiếc SUV đen bám sát nút.

Anh bật điều hòa lên nấc to nhất, quá lạnh với đôi chân trần và áo phông mỏng của cô, nhưng cô không bảo anh vặn thấp xuống. Cô không nói gì. Anh lái xe như người điên, nhưng cô quá tức giận để quan tâm. Anh lại muốn phá nát tim cô lại từ đầu.

Họ đến đại lộ Robertson đang rộn ràng với những người đi mua sắm chiều thứ Bảy. Cô cúi người tới trước trong ghé khi anh phanh rin rít dừng lại ở cửa phục vụ trước quán Ivy, ngôi nhà thứ hai của cánh thợ săn ảnh. “Sao anh lại dừng ở đây?”

“Để chúng ta có thể xuất hiện công khai trước đông đảo công chúng.”

“Anh không nghiêm túc đấy chứ.” Một trong những tay thợ ảnh phát hiện thấy họ và cố chụp ảnh họ qua kính chắn gió. Cô đã rời khỏi ngôi nhà bên bờ biển mà không trang điểm chút nào. Tóc cô rối tung, chiếc áo phông màu xanh dương tuyệt đối không thể kết hợp được với chiếc quần soóc màu ngọc bích nhăn nhúm, và cô đã đi đôi giày vải dạo bãi biển thay vì một đôi xăng đan. “Tôi sẽ không ra ngoài mà ăn mặc thế này đâu.”

“Em là người không quan tâm đến hình ảnh, nhớ chưa?”

“Có sự khác biệt rất lớn giữa việc không quan tâm đến hình ảnh và đi vào một nhà hàng lịch sự trong quần soóc bẩn thỉu và giày vải bụi bặm đấy!”

Thêm ba tay thợ ảnh nữa áp vào ô tô, những tay khác phóng qua dòng xe cộ để tới chỗ họ từ bên kia đường.

“Chúng ta sẽ không ăn,” anh nói. “Và anh nghĩ em rất đẹp.” Anh nhảy ra khỏi xe, đưa một nắm tiền cho người phục vụ, và huých người đi qua đám thợ ảnh ầm ĩ để mở cửa bên ghế phụ cho cô.

Áo phông lệch tông và quần soóc nhăn nhúm. Tóc rối bù, không trang điểm... và một ông chồng có thể yêu cô nhưng chắc hẳn là không. Với một cảm giác không thực, cô ra ngoài.

Tình cảnh nhốn nháo nổ ra. Người ta đã không thấy họ ở cùng nhau nhiều tuần liền, và tất cả các tay thợ ảnh bắt đầu đồng thanh la hét.

“Bram! Georgie! Đằng này!”

“Hai người đã ở đâu thế?”

“Georgie, Mel Duffy có nói dối về buổi hẹn của cô và anh ta không?”

“Cô có thai à?”

“Hai người vẫn ở cùng nhau chứ?”

“Có vấn đề gì với bộ cánh vậy, Georgie?”

Bram ôm một tay quanh người cô và chen qua đám đông về hướng thềm gạch. “Cho chúng tôi ít không gian nào, các bạn. Các bạn sẽ được chụp ảnh. Chỉ cần cho chúng tôi ít không gian thôi.”

Những người đi bộ há hốc mồm trên vỉa hè, những người ăn ở sân trong ngoái ra vẹo cổ, và một bộ ba nhà thiết kế túi xách vận đồ hoàn hảo ngừng cuộc trò chuyện của họ lại giữa chừng để trố mắt ra nhìn. Georgie thoáng cân nhắc việc đi mượn ít son bóng, nhưng có thứ gì đó đang xổ lồng một cách hoang dại khi đứng trước cả thế giới mà trông xấu xí hết mức.

Anh kề miệng vào tai cô. “Ai lại cần mở họp báo khi chúng ta đã tới Ivy chứ?”

“Bram, tôi...”

“Mọi người nghe này.” Anh nhấc một cánh tay.

Georgie cảm thấy đờ đẫn, nhưng bằng cách nào đó cô xoay xở để cong miệng thành một nụ cười toe toét kiểu Scooter. Và rồi cô ngừng lại. Không giả vờ nữa. Cô tức giận, khích động, ớn đến tận cổ, và cô cóc thèm quan tâm ai biết điều ấy. Cô để tất cả những gì cô cảm thấy hiện lên trên mặt.

Một đám đông chặn kín vỉa hè. Khi máy ảnh tanh tách và máy quay ghi lại cảnh tượng ấy, Bram nói át cả âm thanh ồn ĩ. “Tất cả các bạn đều biết rằng Georgie và tôi đã cưới ở Las Vegas ba tháng trước. Điều các bạn không biết là...”

Cô không biết anh sẽ bóp méo chuyện này thế nào, và cô không quan tâm. Bất kể lời nói dối nào anh thốt ra cũng là lời của anh và cứ để mặc anh tự xử lý.

“… là chúng tôi đã là nạn nhân của hai ly cocktail pha thuốc lắc, và chúng tôi về cơ bản đã ghét cay ghét đắng nhau. Chúng tôi đã giả vờ yêu nhau suốt từ khi ấy.”

Đầu cô ngẩng phắt dậy. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ mình đã nghe nhầm. Bram sẵn sàng đứng ở bậc thềm nhà hàng Ivy và phơi bày tất cả sao?

Hóa ra là, đúng như vậy. Anh kể hết mọi chuyện - một phiên bản cô đọng, nhưng sự thật vẫn ở đó, cho đến tận cảnh tượng xấu xí trên bãi biển. Cô nhìn vẻ quyết tâm của quai hàm anh và thấy mình nghĩ đến hình ảnh những người hùng mạnh mẽ trên màn bạc treo đầy tường văn phòng của anh.

Đám nhà báo quen với dối trá hơn là lời nói thật, và họ không tin một từ nào của câu chuyện đó. “Hai người đang lừa chúng tôi, phải không?”

“Không đùa,” Bram nói. “Georgie mới có cái ý tưởng phải sống một cuộc đời trung thực này. Quá nhiều Oprah rồi.”

“Georgie, cô bắt Bram làm việc này à?”

“Hai người chia tay chưa?”

Họ tấn công đúng như bản chất chó săn của mình, và Bram hét to át tiếng họ xuống. “Kể từ giờ trở đi, bất kỳ điều gì chúng tôi nói với các bạn cũng là sự thật, nhưng đừng mong chúng tôi nói với các bạn bất kỳ điều gì chúng tôi không muốn, kể cả khi chúng tôi có một bộ phim phải quảng bá và cần sự chú ý của công chúng đi nữa. Còn với tương lai của cuộc hôn nhân này... Georgie đã sẵn sàng đưa tôi ra tòa, nhưng tôi yêu vợ mình, và tôi đang cố hết sức để làm cô ấy đổi ý. Đó là tất cả những gì các bạn sẽ nghe từ hai chúng tôi vào lúc này. Rõ chứ?”

Cánh thợ ảnh lồng lên, xô đẩy chen lấn. Bằng cách nào đó Bram đã đẩy hai người họ xuyên được qua đám đông, ôm cô chặt đến mức chân cô rời khỏi mặt đất và cô tuột mất một chiếc giày vải. Người phục vụ xoay xở để hé cửa xe, và cô vào trong.

Khi Bram lái xe đi, anh gần như hất văng hai tên thợ ảnh đã trườn lên mũi xe họ. “Anh không muốn nghe một từ nào về động cơ ngầm nữa.” Vẻ cau có u ám và giọng nói run run của anh không chấp nhận chuyện tranh cãi. “Hiển nhiên thôi, anh không muốn nói chuyện gì vào lúc này hết.”

Với cô thì điều đó ổn thôi bởi vì cô không thể nghĩ ra điều gì để nói.

Một đoàn xiếc toàn những chiếc SUV theo chân họ quay về nhà. Bram phóng vọt qua cổng, lái đến cửa trước, và thắng phanh lại đột ngột trước khi tắt máy.

Hơi thở nặng nhọc của anh lấp đầy không gian bên trong vừa đột ngột lặng như tờ. Anh mở bảng điều khiển và rút ra một chiếc đĩa DVD. “Đây là lý do anh không thể đến gặp em sớm hơn. Nó mới xong. Anh đã định đưa nó tối nay.” Anh đặt chiếc DVD lên lòng cô. “Hãy xem nó trước khi em đưa ra một quyết định nào trọng đại hơn về tương lai của chúng ta.”

“Tôi không hiểu. Đây là gì?”

“Anh đoán em có thể nói đó là... thư tình anh dành cho em.” Anh ra khỏi xe.

“Thư tình sao?” Nhưng anh đã biến mất ở hiên nhà rồi.

Cô liếc xuống chiếc đĩa DVD và đọc tiêu đề viết tay của nó.

Skip và Scooter

“Đi vào lòng đất”

Skip và Scooter đã kết thúc sau 108 tập, nhưng tiêu đề ở đây ghi là tập 109. Ôm chặt DVD vào ngực, cô đá văng nốt chiếc giày vải còn lại và chạy chân trần vào nhà. Cô không có kiên nhẫn để dò dẫm máy móc phức tạp trong phòng chiếu phim, nên cô mang bức thư tình điện ảnh lên gác và nhét nó vào đầu DVD trong phòng ngủ của anh. Cô ngồi xuống giữa giường, vòng một tay quanh đầu gối, và với mạch máu chảy rộn ràng, ấn nút bật.

Hình ảnh hai đôi chân nhỏ đi ngang qua một thảm cỏ xanh mượt hiện lên. Một đôi giày búp bê Mary Janes bằng da tinh xảo màu đen với đôi tất trắng cổ đăng ten. Đôi còn lại, giày bé trai màu đen sáng bóng chạm vào ống chiếc quần đen. Cả hai đôi chân đều dừng bước và quay về phía một ai đó đằng sau. Bé gái thút thít, “Bố?”

Georgie ôm người.

Tiếng đáp lại của cậu bé thật dữ dằn. “Em đã nói em sẽ không khóc mà.”

Một tiếng thút thít khác phát ra từ bé gái. “Em có khóc đâu. Em muốn bố mà.”

Một đôi giày thứ ba bước vào. Mũi giày đàn ông màu đen. “Bố đây, con yêu. Bố vừa phải đi giúp bà nội.”

Georgie rùng mình khi máy quay rê ngược lên ống một chiếc quần đen gấp li là lượt tới một bàn tay dài, móng được cắt tỉa cẩn thận, đeo một chiếc nhẫn cưới bạch kim. Đôi tay bé gái luồn qua tay anh ta.

Cảnh quay cận mặt đứa bé xuất hiện trước mặt cô. Cô bé khoảng bảy hoặc tám tuổi, tóc vàng và thánh thiện, mặc một chiếc váy nhung đen và đeo chuỗi ngọc trai xinh xắn.

Máy quay lùi lại. Khuôn mặt của một bé trai trang nghiêm cùng tầm tuổi đang nắm lấy tay kia của người đàn ông.

Hình ảnh cắt sang một góc rộng hơn quay một người đàn ông cao, gầy và hai đứa trẻ từ phía sau khi họ băng qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Một bóng cây râm mát xuất hiện, một bãi cỏ trải dài, thêm nhiều cây cối. Vài loại đá nào đấy. Góc quay rộng ra.

Không phải đá.

Georgie ép đầu ngón tay vào môi.

Một nghĩa trang sao?

Bỗng nhiên khuôn mặt của người đàn ông lấp kín khung hình. Skip Scofield. Anh lớn tuổi hơn, thanh lịch hơn, và chỉnh tề một cách hoàn hảo, như xu hướng của tất cả người nhà Scofield. Mái tóc ngắn, gọn gàng, bộ vest đen phẳng phiu, một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm đáng tôn vinh thắt nơi cổ chiếc áo sơ mi trắng. Và những đường nét đau khổ hằn sâu khắc trên khuôn mặt điển trai của anh.

Georgie lắc đầu không dám tin. Anh chắc không thể...

“Con không muốn đâu, bố ơi,” bé gái nói.

“Bố biết, con yêu ạ.” Skip bế cô bé lên. Cùng lúc ấy, anh vòng cánh tay còn lại quanh đôi vai gầy của bé trai.

Georgie muốn hét lên. Nó là một hài kịch! Nó đáng ra phải vui vẻ chứ!

Giờ đây ba người cùng đứng ở rìa một ngôi mộ chưa lấp đất với những người đưa đám mặc đồ đen làm nền. Cậu bé vùi mặt vào người bố, nghẹn ngào nói. “Con đã thấy nhớ mẹ lắm rồi.”

“Cả bố cũng thế, con trai ạ. Mẹ đã chẳng bao giờ hiểu được bố yêu mẹ đến thế nào.”

“Bố đáng lẽ phải nói với mẹ.”

“Bố đã cố, nhưng mẹ không hề tin bố.”

Mục sư bắt đầu nói bên ngoài máy quay, giọng nói rền vang của ông ta thật quen thuộc. Georgie nheo mắt.

Cảnh chuyển đến cuối buổi lễ. Hình ảnh quay sát quan tài trong lòng đất. Một nắm đất rơi xuống nắp quan tài bóng loáng theo sau bởi ba cây tú cầu màu xanh dương tròn trịa.

Cảnh quay chuyển sang Skip và mục sư - vị mục sự chắc chắn không phải là mục sư thật. “Cho ta chia buồn với con, con trai,” mục sư nói, vỗ lưng Skip.

Cảnh quay mờ đi rồi tới hình ảnh Skip và hai đứa trẻ nức nở đứng đơn độc cạnh nấm mồ. Skip quỳ gối xuống và ôm chúng vào lòng, mắt anh nhắm lại đầy đau đớn. “Tạ ơn Chúa…” anh lẩm bẩm. “Tạ ơn Chúa, bố có hai con.”

Đứa bé trai giật ra, trông đầy tự mãn, gần như hận thù. “Chỉ có điều không phải thế đâu.”

Cô bé gái chống nạnh. “Chúng tôi là tưởng tượng, nhớ chưa?”

Cậu bé trai châm biếm, “Chúng tôi là những đứa trẻ mà ông hẳn có thể có nếu xưa kia ông không khốn nạn đến thế.”

Chỉ như vậy, hai đứa trẻ biến mất, và người đàn ông đứng một mình bên nấm mồ. Đau đớn. Khổ sở. Anh ta nhặt một bông cẩm tú cầu ra khỏi một lẵng hoa và nhấc nó lên môi. “Anh yêu em. Bằng cả trái tim anh. Đây là mãi mãi, Georgie.”

Màn hình chuyển tối đen.

Georgie ngồi đó sửng sốt, rồi lao bắn khỏi giường và bổ vào hành lang. Trong tất cả... Cô phi xuống cầu thang, qua sân trong, dọc lối đi và ra khu dành cho khách. Qua cánh cửa kiểu Pháp, cô thấy anh đang ngồi ở bàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Khi cô lao vào trong, anh nhảy bật dậy.

“Thư tình sao?” cô gào lên.

Anh gật đầu giật cục, mặt trắng bệch.

Cô chống tay lên hông. “Anh đã giết chết tôi!”

Họng anh nghèn nghẹn khi anh nuốt xuống. “Em... ừ... đã không nghĩ anh sẽ giết chính anh, phải không?”

“Và còn bố tôi! Bố của chính tôi đã chôn tôi!”

“Ông ấy là một diễn viên giỏi. Và một... một ông bố vợ tử tế đến đáng ngạc nhiên.”

Cô nghiến răng. “Tôi phát hiện ra vài khuôn mặt quen thuộc trong đám đông. Chaz và Laura hả?”

“Họ đều có vẻ” - anh lại nuốt xuống - “thích nghi lễ ấy.”

Cô vung tay lên. “Tôi không thể tin anh đã giết Scooter!”

“Anh không có nhiều thời gian để xử lý kịch bản. Đó là thứ tốt nhất anh có thể đưa ra, đặc biệt là khi anh phải… quay mà không có em.”

“Đúng vậy nhỉ!”

“Nó đáng ra đã hoàn thành hôm qua, nhưng cô con gái thánh thiện giả vờ của em hóa ra lại là một diva. Đúng là cực kỳ khó chịu để làm việc cùng, điều này không báo trước chuyện gì tốt đẹp cho Ngôi nhà cây. Con bé sẽ đóng vai đứa trẻ.”

“Dẫu vậy, một diễn viên nhí xuất sắc đấy,” Georgie dài giọng, vắt tay ngang ngực. “Tôi biết mình đã nhỏ nước mắt.”

“Nếu có khi nào đó chúng ta có một đứa con diễn xuất như thế...”

“Thì đó sẽ là lỗi của bố con bé.”

Điều đó làm anh chết sững lại, nhưng cô chưa sẵn sàng phóng thích anh, dù cho chút hạnh phúc bay bổng ít ỏi đã bắt đầu lớn lên trong cô. “Thề với Chúa, Bram, đó là cái thứ phim ảnh rác rưởi ngu ngốc nhất, ngớ ngẩn nhất, sướt mướt nhất...”

“Anh đã biết em sẽ thích nó mà.” Anh dường như không thể nghĩ ra phải làm gì với đôi tay mình. “Em có thích, phải không? Đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để cho em thấy anh hiểu rất rõ ngày hôm đó trên bãi biển anh đã làm tổn thương em nhiều thế nào. Em hiểu điều ấy, đúng không?”

“Dù rất kỳ cục, nhưng có.”

Mặt anh rúm lại. “Em sẽ phải giúp anh, Georgie. Anh chưa từng yêu ai trước đây hết.”

“Không yêu cả bản thân anh à,” cô nói lặng lẽ.

“Không có gì nhiều để yêu. Cho đến khi em bắt đầu yêu đáp lại anh.” Tay anh trượt vào túi quần. “Anh không muốn làm tổn thương em lần nữa. Không bao giờ. Nhưng anh đã làm điều ấy mất rồi. Anh đã hy sinh thứ em mong muốn nhất.” Mặt anh rúm lại. “Helene thực sự mất rồi, Georgie ạ. Hợp đồng đã được ký. Vai đó là tất cả với em - anh biết điều ấy - và anh đã làm hỏng nó, nhưng anh không thể nghĩ ra bất kỳ việc gì khác để làm nữa. Trừ phi anh nhận một nữ diễn viên khác, anh không có cách nào để chứng minh anh cần em vì chính bản thân em hết.”

“Em hiểu điều ấy.” Cô nghĩ đến những chuyện đau đớn mà người ta gây ra cho chính mình và cho người khác vì tình yêu, và cô biết đã đến lúc nói cho anh điều mà chỉ gần đây tự bản thân cô mới nhận ra. “Em thấy mừng.”

“Em không hiểu đâu. Anh không thể thay đổi được chuyện này, em yêu ạ, và không có cách nào anh có thể đền bù lại cho em.”

“Anh chẳng có gì phải đền bù hết.” Lần đầu tiên cô nói to điều này. “Em là một nhà làm phim, Bram. Một nhà làm phim tài liệu. Đó là thứ em muốn làm với đời mình.”

“Em đang nói về cái gì thế? Em yêu diễn xuất.”

“Em từng rất thích được làm Annie. Em từng thích được làm Scooter. Em đã cần những tiếng vỗ tay và lời tán dương. Nhưng giờ em không cần điều ấy nữa. Em đã trưởng thành, và em muốn kể câu chuyện của những người khác.”

“Thế ổn thôi, nhưng - màn diễn thử của em thì sao? Màn biểu diễn sáng chói ấy?”

“Không một phần nào trong đó đến từ tim em hết. Tất cả chỉ là kỹ xảo thôi.” Cô chọn từ ngữ một cách cẩn thận, ghép từng mẩu lại khi nói, cố nói lên đúng suy nghĩ của mình. “Chuẩn bị cho buổi thử vai ấy đáng ra phải là công việc thú vị nhất em từng làm, nhưng nó thật nặng nề. Em không hề thích Helene, và em ghét chốn tăm tối mà cô ta lôi em đến. Tất cả những gì em muốn làm lúc ấy là bỏ đi cùng chiếc máy quay.”

Anh nhướng một bên lông mày, bắt đầu trông giống anh hơn. “Chính xác thì em đã khám phá ra điều ấy khi nào?”

“Em cho là mình đã biết ngay từ lúc đó, nhưng em cứ nghĩ mình chỉ đang phản ứng lại mớ bòng bong mà em dính vào cùng anh. Em đã tập đi tập lại suốt một thời gian, và khi em không thể chịu đựng thêm nữa, em lại nhặt máy quay lên và quấy rầy Chaz, hoặc đi phỏng vấn một nữ bồi bàn nào đó. Còn với tất cả những lời nói về việc cải cách sự nghiệp, em đã không hiểu ra rằng mình đã làm được rồi.” Cô mỉm cười. “Hãy đợi đến khi anh xem lại đoạn phim mà em đã quay - câu chuyện của Chaz, những đứa trẻ đường phố, những bà mẹ độc thân đáng kinh ngạc ngoài kia. Không phải tất cả cảnh quay đều phù hợp cho cùng một bộ phim, nhưng khám phá xem cảnh nào sử dụng ở đâu sẽ dạy em rất nhiều điều.”

Anh cuối cùng cũng vòng qua bàn bước đến bên cô. “Không phải em đang nói thế chỉ để anh không thấy tội lỗi đấy chứ?”

“Anh đùa à? Em thích anh thấy có tội. Như thế em sẽ dễ dàng điều khiển anh hơn.”

“Em đã làm được điều ấy rồi,” anh khàn giọng. “Dễ dàng hơn em có thể hình dung nhiều.”

Anh dường như chìm đắm trong khuôn mặt cô. Cô chưa từng cảm thấy được yêu thương hơn. Họ nhìn sâu vào mắt nhau. Vào tâm hồn nhau. Và không ai thốt lên một lời mỉa mai nào hết.

Anh hôn cô như thể cô là trinh nữ. Buổi gặp gỡ dịu dàng nhất của đôi môi và trái tim. Nó lãng mạn đến xấu hổ, nhưng cũng không đáng xấu hổ như đôi má ướt đẫm của họ. Họ ôm nhau thật gần, mắt nhắm lại, tim đập dồn dập, trần trụi theo một cách họ chưa từng cảm thấy. Họ biết khiếm khuyết của nhau cũng rõ như họ biết chính mình, và họ càng biết rõ hơn sức mạnh của nhau. Điều đó khiến cho khoảnh khắc này càng thêm ngọt ngào gấp bội.

Họ trò chuyện thật lâu. Cô sẽ không giấu giếm gì hết, và cô kể cho anh về cuộc gọi cho Mel Duffy và việc cô suýt làm.

“Anh hẳn cũng sẽ không trách móc gì em nếu em có làm nốt việc ấy,” anh nói. “Và nhớ nhắc anh đừng bao giờ để em có súng nhé.”

“Em muốn kết hôn lại,” cô thì thầm. “Kết hôn thực sự ấy.”

Anh hôn thái dương cô. “Bây giờ không thực sự sao?”

“Một buổi lễ riêng tư. Đẹp đẽ và thân mật.”

“Được thôi.” Tay anh lang thang tới ngực cô, và khao khát vẫn rừng rực giữa họ sôi trào. Cô phải dùng hết sức lực mới dứt ra được. “Anh không thể tưởng tượng được khó khăn thế nào em mới dám nói được điều này đâu.” Cô kéo tay anh lên môi và hôn các ngón tay anh. “Nhưng em muốn một đêm tân hôn.”

Anh rên rỉ. “Làm ơn đừng để nó đúng là những gì anh đang nghĩ.”

“Anh có bận tâm lắm không?”

Anh xem xét nó. “Có.”

“Nhưng dẫu sao anh vẫn đồng ý, phải không?”

Anh nâng niu mặt cô trong hai tay. “Em sẽ không cho anh lựa chọn nào, phải không?”

“Có chứ. Chúng ta cùng nhau trải qua chuyện này mà.”

Anh mỉm cười và khum một bàn tay quanh mông cô. “Poppy có chính xác hai mươi tư tiếng để tổ chức đám cưới trong mơ của em. Anh sẽ lo phần tuần trăng mật.”

“Hai mươi tư tiếng ư? Chúng ta không thể...”

“Poppy có thể.”

Và Poppy có thể thật, mặc dù cô ta phải mất đến bốn tám tiếng, và rồi họ đẩy cô ta ra khỏi buổi lễ, một điều mà cô ta không hề thích tí nào.

Họ cưới vào lúc hoàng hôn trên một bãi biển riêng biệt trải dài ở một vịnh kín. Chỉ có năm vị khách đứng cùng với họ: Chaz và Aaron, Paul và Laura, cùng Meg, người đã đến một mình bởi vì họ không để cô mang theo bạn hẹn. Sasha và April không thể đến kịp, và Bram không chịu đợi họ. Georgie muốn mời Rory, nhưng Bram nói cô ấy khiến anh quá lo lắng, điều này khiến Georgie cười lăn lộn, thế là Bram buộc phải hôn cô đến hết hơi.

Họ đề nghị Paul chủ trì buổi lễ. Georgie nói đó là điều tối thiểu ông có thể làm sau khi chôn cô. Khi ông chỉ ra rằng ông không được phong mục sư, họ gạt ông đi. Tính hợp pháp đã được chứng kiến cách đây mấy tháng rồi. Đám cưới này là một buổi lễ của trái tim.

Buổi hoàng hôn rực rỡ sắc màu bao trùm cả bãi biển tối hôm ấy. Những bó hoa phi yến, diên vĩ và đậu ngọt tràn ra khỏi các xô kẽm đơn giản được buộc ruy băng bay phấp phới trong gió. Mặc dù Georgie đã cấm Poppy cắm cổng cưới hoặc vẽ trái tim lên cát, cô lại nhắc sót việc xây lâu đài cát, thế nên có một bản sao dinh thự Scofield hai mét trang trí vỏ sò và hoa tươi vươn dậy gần cô dâu chủ rể.

Georgie mặc một chiếc váy vàng giản đơn, mấy nhành hoa cài trên mái tóc đen. Bram đi chân trần. Lời thề mà họ đã viết ra nói lên những gì họ biết, những gì họ đã học được, và những gì họ hứa hẹn. Sau buổi lễ, họ ngồi quanh một ngọn lửa trại để ăn cua và món bánh sô cô la ngậy kem của Chaz. Paul và Laura không thể rời mắt khỏi nhau, và khi lửa cháy tanh tách, Laura thoáng rời khỏi Paul để tới gần Georgie. “Cháu có phiền lòng về chuyện bố cháu và cô không? Cô biết nó quá nhanh. Cô biết...”

“Cháu không thể vui hơn.” Georgie ôm bà khi Chaz và Aaron thơ thẩn bước đi, kề vai nhau, dọc bãi biển.

Bram nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình rực lên dưới ánh lửa trại và nhận ra rằng cảm giác hoảng loạn vẫn luôn là bạn đồng hành thầm lặng của anh đã biến mất. Nếu một phụ nữ thông minh như Georgie có thể chấp nhận anh với đủ mọi khiếm khuyết, vậy thì anh phải chấp nhận bản thân lâu rồi mới phải.

Tạo vật xinh đẹp, chu đáo, thông minh, tuyệt vời này là của anh. Có lẽ anh nên sợ sẽ làm cô thất vọng, nhưng không. Theo mọi cách được tính đến, anh sẽ luôn ở đó vì cô.

Khi đêm buông xuống, Georgie rốt cuộc cũng chú ý đến con thuyền hơi đang tiến lại gần từ một chiếc du thuyền đậu ngoài khơi. “Đó là cái gì vậy?”

“Món quà bất ngờ của anh,” anh thì thầm bên tai cô. “Anh muốn đêm tân hôn của chúng ta diễn ra trên thuyền. Để đền bù cho lần đầu tiên.”

Cô mỉm cười. “Anh đã đền bù được từ lâu rồi.”

Các vị khách tiễn họ với một cơn mưa gạo nâu mà Meg đã mang theo. Khi họ ra chỗ du thuyền, Bram ôm vợ mình thật chặt. Anh muốn đêm tân hôn của họ hoàn hảo. Lance đã trao cho cô một cỗ xe sáu ngựa trắng, và Bram không thể chịu đựng được ý nghĩ bị thua kém.

Ngay khi họ ở trên boong, anh dẫn cô đi xuyên qua con tàu im lặng tới phòng giải trí lớn nhất. “Chào đón tới tuần trăng mật, tình yêu của anh.”

“Ôi, Bram...”

Tất cả mọi thứ đúng y như anh đã sắp xếp. Những cây nến màu trắng rúc mình trong bình thủy tinh tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh khắp sàn gỗ ấm và thảm trải sang trọng. “Nó đẹp quá...” cô nói theo một cách khiến anh tin rằng cô đã quên bẵng cảnh xe ngựa. “Em yêu nó. Em yêu anh.” Ánh mắt cô lướt qua anh về phía giường, và cô bật cười vui vẻ. “Kia có phải là cánh hoa hồng vương vãi trên đệm không?”

Anh mỉm cười sát da cô. “Nhiều quá à?”

“Quá nhiều.” Cô vòng tay quanh người anh. “Em yêu nó!”

Anh cởi đồ cho cô thật chậm rãi, hôn tất cả những chỗ anh phơi bày: đường cong vai cô, đường cong ngực cô. Anh quỳ gối xuống và hôn bụng cô, đùi cô, biết rằng anh là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất. Cô cởi đồ cho anh cũng chậm rãi như vậy, và khi anh không thể chịu đựng lâu hơn, anh kéo cô về chỗ giường và tấm đệm đầy cánh hoa hồng.

Điều vốn có vẻ là một ý hay, nhưng mà....

Anh kéo một cánh hoa ra khỏi miệng. “Cái thứ đáng chết này ở khắp mọi nơi.”

“Em cũng phải nói thế. Cả ở đây nữa này.” Cô mở hai đùi. “Làm gì nó đi, được chứ?”

Vậy nên có lẽ rốt cuộc những cánh hoa hồng này cũng không phải một ý tồi cho lắm.

Con thuyền đu đưa bên dưới họ. Họ làm tình hết lần này đến lần khác, ẩn mình trong thế giới khoái lạc riêng của họ, dùng cơ thể thề nguyện tất cả những gì họ đã hứa hẹn bằng lời.

Sáng hôm sau, anh thức dậy trước và chỉ nằm yên đó, với vợ anh trong cánh tay, hít hà hơi thở của cô, tạ ơn... và nghĩ về Skip Scofield. Cậu sẽ phải giúp đỡ tôi, anh bạn ạ. Tôi không có nhiều kinh nghiệm làm một anh chàng nhạy cảm như cậu.

Cậu có thể bắt đầu bằng cách bỏ tính mỉa mai đi, Skip đáp lời.

Georgie sẽ không nhận ra tôi nữa.

Ít nhất cũng hãy chọn đúng thời điểm vậy.

Điều ấy thì anh có thể làm được, Georgie rúc lại gần, và anh ôm tay trên hông cô. Cuối cùng tôi cũng hơn cơ cậu một điều, Skipper. Cậu ở đó, mãi mãi mắc kẹt với Scooter Brown bé nhỏ. Và tôi ở đây... Anh hôn mái tóc mềm mại của vợ mình. Tôi ở đây cùng Georgie York.

Cô cuối cùng cũng cựa mình, nhưng cô không để anh hôn cô cho tới khi cô đã chải răng. Khi cô trần truồng bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn thấy một cánh hoa khô đang dính lấy núm vú cô thì liền giơ một tay ra. “Đến đây, vợ yêu,” anh nói dịu dàng. “Cùng làm em có bầu nào.”

Cô khiến anh kinh ngạc bằng việc xua anh đi. “Để sau.”

Anh nhỏm dậy trên gối và nhìn cô một cách cảnh giác khi cô rút máy quay ra khỏi một trong những chiếc va li đã được đưa lên thuyền. “Chaz từng cảnh báo anh về chuyện này rồi,” anh nói.

Cô mỉm cười và chỉnh vị trí của mình ở chân giường để cô có thể đối diện với anh. Ánh sáng ban mai luồn qua các ô cửa sổ bên mạn tàu nhuộm vàng mái tóc đen của cô. Anh dựa người vào gối và nhìn cô nâng máy quay.

“Bắt đầu từ đầu nhé,” cô nói. “Hãy kể cho tôi tất cả mọi thứ anh yêu ở vợ mình đi.”

Anh biết cô đang trêu chọc anh, nhưng anh sẽ không chơi trò chơi của cô. Thay vào đó, anh tựa người vào thành giường, nựng một chân cô trong tay anh, và làm y như cô bảo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 10.08.2017, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình đầu hay tình cuối (Wynette, Texas #4) - Susan Elizabeth Phillips - Điểm: 10
Đoạn Kết


Iris York Shepard bực mình hết mức một đứa trẻ bốn tuổi có thể bực mình. Cô bé đứng ở giữa sân sau nhà mình, tay khoanh ngang lồng ngực phẳng lì, bàn chân nhỏ gõ gõ một cách đáng ngại lên cỏ, vẻ cau có trải khắp khuôn mặt không cân xứng bé bỏng đáng yêu. Iris không thích những lúc sự chú ý rời khỏi cô bé quá xa, và thậm chí ông bà ngoại yêu thương của cô cũng đã bỏ đi tới nói chuyện với chú Trev.

Bram thấy con gái anh từ hiên nhà và mỉm cười. Anh biết khá rõ điều gì sắp tới. Cả Georgie cũng vậy, cô đã chú ý thấy vẻ nổi dậy của Iris từ bên kia sân, nơi cô đang đuổi theo đứa con trai chập chững của họ. “Làm gì đi,” cô hét qua đầu các vị khách của họ.

Anh nghĩ đến chuyện ấy. Anh có thể bế Iris lên và cù con bé, hoặc bế dốc ngược người con bé rồi đung đưa, một điều con bé rất thích, hoặc thậm chí là trò chuyện đôi chút với con bé - một điều mà bất ngờ thay anh ngày càng giỏi hơn - nhưng anh không làm gì hết. Để chuyện diễn ra tự nhiên thì vui hơn nhiều.

Hai mươi lăm người bạn thân thiết của Bram và Georgie đã được mời tới bữa tiệc kỷ niệm thường niên ở sân sau nhà họ, bữa tiệc lần này đánh dấu năm năm kể từ hôm đám cưới trên bờ biển của họ. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Ngôi nhà cây chỉ là một cú nổ nhỏ nhoi với khán giả đại chúng nhưng lại là một cú nổ kinh hoàng với giới phê bình, điều này đã đưa tới nửa tá vai diễn lý thú cho anh. Rồi, với sự chống lưng của Rory, anh đã sản xuất kịch bản phim của riêng anh. Khán giả yêu nó, và sự nghiệp của anh đã được xác lập.

Còn với Georgie... Cô vẫn đang lý giải thế giới qua ống kính máy quay của cô và làm việc một cách tuyệt vời. Trong ba bộ phim tài liệu của cô cứ bộ phim sau lại tuyệt vời hơn phim trước, và cô đang bắt đầu chất đống các giải thưởng lớn. Nhưng dù cả hai người họ vô cùng yêu công việc của mình, ngay cả việc làm phim cũng không trao cho họ nhiều niềm vui bằng gia đình họ.

Chaz bắt đầu luồn lách đi qua đám đông. Khi Bram nhìn thấy mái tóc vuông đen mượt, bộ váy hai dây ngắn màu đỏ sơ ri, và đôi xăng đan bạc của cô, anh hầu như không nhớ nổi cô gái tuyệt vọng mà anh đã giải cứu bên ngoài quán bar cách đây nhiều năm. Thậm chí cô gái trẻ thường thống trị căn bếp của anh cũng đã dịu xuống. Không phải Chaz đã đánh mất vẻ xấc xược của mình - cô và Georgie vẫn có thể đối đầu vì cái tính ấy - nhưng giờ tất cả họ là gia đình - anh và Georgie cùng các con họ, Chaz cùng Aaron, và tất nhiên, cả Paul và Laura, cặp đôi đã kết hôn ở chính khoảng sân sau này.

Đám cưới của họ đã là công việc đầu tiên của Chaz sau khi rời trường dạy nấu ăn. Thay vì làm việc ở một nhà hàng cao cấp như cô vẫn luôn lập kế hoạch, cô đã làm họ ngạc nhiên khi quyết định mở một doanh nghiệp tổ chức tiệc tại nhà. “Em thích ở trong nhà của mọi người,” là cách cô giải thích cho điều ấy.

Cô dừng lại cạnh anh. “Iris sắp sửa mất bình tĩnh đấy. Anh tốt hơn là nên làm gì đó nhanh lên.”

“Hoặc anh có thể đứng yên đây và nhìn con bé khiến Georgie phát điên.” Anh ăn thử một cái bánh và ra dấu về khu vực bể bơi, nơi cựu trợ lý riêng của Georgie đang mải mê trong một cuộc thảo luận sôi nổi với April và Jack Patriot. “Khi nào thì em mới đưa cậu bé si tình khỏi cảnh khốn khổ và cưới cậu ta?”

“Sau khi anh ấy tạo ra một triệu đô thứ hai.”

“Anh ghét lộ tin mới lắm, nhưng anh nghĩ cậu ấy đã làm được rồi.” Aaron đã thành lập công ty video game của riêng cậu và thành công lớn với một một trò chơi có tên Đội Quân Ngựa Vằn Hiếu Chiến. Với vóc người săn chắc, vẻ oai vệ, và đáng ngạc nhiên nhất là nổi bật với vẻ sành thời trang, cậu thậm chí còn thay đổi nhiều hơn Chaz. Bram cầm lấy một cái bánh khác. “Hai người các em đã mất khá lâu để khám phá ra mình yêu nhau đấy.”

“Em còn phải trưởng thành mà.” Mắt cô dịu lại khi cô nhìn Aaron. “Em sẽ cưới anh ấy một ngày nào đó, nhưng vào lúc này, em còn quá vui sướng khi bắt anh ấy phải cẩn thận dè chừng.”

Paul cuối cùng cũng phát hiện ra cô cháu gái đang bực mình của ông và rời khỏi vợ ông, nhưng đã quá muộn. Iris đã chọn xong bàn của cô bé rồi, một chiếc bàn thép đặt ở chính giữa khoảng sân sau đông đúc, và bắt đầu trèo lên trên.

“Iris!” Georgie cố di chuyển, nhưng một chiếc xích đu và cậu con trai đang ngó ngoáy làm cô mắc kẹt. “Iris! Xuống ngay.” Iris giả vờ không nghe thấy. Thay vào đó, cô bé cẩn thận bước tránh qua một cốc đồ uống ai đó bỏ lại, dang rộng tay, và hiệu triệu cả đám đông bằng một giọng nói chỉ huy quá lớn so với một thân hình bé nhỏ như của cô bé. “Nghe cháu đây, tất cả mọi người! Cháu sẽ hát!”

Aaron đặt ngón tay lên môi và huýt sáo. “Hát đi, Iris!”

Vòng qua đám đông, Bram đi tới bên Georgie và bế con trai họ từ tay cô đúng lúc Iris mở khuôn miệng bé xinh ra và cất cao tiếng hát. Đến lúc cô bé chạm đến đoạn điệp khúc đầu tiên trong bài biểu diễn đoạn mở đầu vở kịch Annie đầy mạnh mẽ và du dương của cô bé, cả Bram lẫn Georgie đều không nỡ lòng kéo cô bé xuống.

“Chúng ta sẽ làm gì với con bé đây?” Georgie nói với một tiếng thở dài.

“Anh đoán cuối cùng thì chúng ta sẽ phải chuyển con bé cho bà Laura thôi.” Anh hôn mái đầu ướt mồ hôi của con trai anh. “Em biết Laura và Paul đang mòn mỏi muốn xem Iris diễn như thế nào rồi đấy.”

“Chúng ta biết con bé sẽ diễn như thế nào mà. Nó sẽ rất chói sáng.”

“Con bé thực sự giỏi, không phải sao?”

“Không một nốt sai. Nó được sinh ra để biểu diễn. Và chúng ta không cần một ngôi sao nhí khác trong gia đình nữa đâu.”

Bram đặt đứa bé chập chững đang ngọ ngoạy của họ xuống đất. “Tin tốt là, con bé sẽ không bao giờ cảm thấy mình phải biểu diễn để giành được tình yêu của ai đó.”

“Đúng vậy. Có rất nhiều tình yêu nơi đây cho con bé.”

Họ còn quá mê mải mỉm cười với nhau để chú ý thấy con trai họ đã ngồi bịch xuống và bắt đầu vỗ tay theo nhịp với bài hát của chị gái. Giọng Bram trở nên khàn khàn, theo cái cách thường xuyên xảy ra khi anh đối diện với niềm hạnh phúc của mình. “Ai lại có thể tưởng tượng được một anh chàng như anh cuối cùng lại có một gia đình thế này chứ?”

Cô tựa đầu vào vai anh. “Skip cũng không thể xuất sắc hơn được.” Và rồi cô nhăn mặt. “Ôi, trời ơi... Đến màn nhảy thiết hài rồi.”

“Ít nhất con bé cũng mặc nguyên quần áo.”

Nhưng anh đã nói quá sớm. Một chiếc váy hoa bé xinh bay vào khóm hồng.

“Con bé thừa hưởng điều đó từ mẹ đấy,” anh thì thầm. “Anh chưa từng biết một người phụ nữ nào lại háo hức được cởi quần áo của mình ra đến thế.”

“Không phải lỗi của em. Anh rất có sức thuyết phục mà.”

“Và em thật không thể cưỡng nổi.”

Skip Scofield chọn đúng khoảnh khắc ấy để gõ vào vai Bram. Ai lại tưởng tượng ra được điều này cơ chứ? Sau rốt anh lại biến thành một người đàn ông của gia đình.

Và một gia đình tuyệt vời xiết bao, Bram nghĩ, nhìn xung quanh.

Iris cúi mình và chuyển tới bài hát kế tiếp. Con trai anh lăn lộn trên cỏ. Và vợ anh, vợ của chính anh, kiễng chân và thì thầm vào tai anh. “Đây là cảnh tái hợp tuyệt vời nhất.”

Anh không thể đồng ý hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.08.2017, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình đầu hay tình cuối (Wynette, Texas #4) - Susan Elizabeth Phillips - Điểm: 10
Lời Tác Giả


Tất cả các nhân vật tiểu thuyết của tôi đều cùng tồn tại trong một thế giới hư cấu, nên độc giả tinh ý sẽ nhận thấy vài con người quen thuộc tái xuất hiện: April Robillard và Jack Patriot từ Natural Born Charmer, Fleur, Jake và Meg Koranda từ Glitter Baby. Tôi không thể cưỡng lại thôi thúc đi thăm các bạn cũ của mình và dự định vẫn sẽ tiếp tục làm vậy.

Một số người vô cùng đặc biệt đã giúp đỡ tôi khi tôi viết cuốn sách này. Xin cảm ơn Joseph Phillips vì chia sẻ những kiến thức về vùng Nam California với con người miền Trung Tây này, cảm ơn Julie Wachowski vì hướng dẫn tôi học hỏi quy trình sản xuất phim hiện đại, cảm ơn Jimmie Morel, sự sáng suốt của bạn luôn khiến tôi sâu sắc hơn, và cảm ơn Dana Phillips, người đã tạm thời từ bỏ việc biên tập phim để chăm sóc hai đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này. Bất kỳ lỗi sai nào, không may mà có, đều là của tôi. (Nhưng cứ việc thoải mái trách họ!)

Thêm nhiều lời cảm ơn nữa dành cho Carrie Feron, biên tập lâu năm và là người bạn thân nhất của tôi, cũng như Steven Axelrod và Lori Antonson ở công ty đại diện Axelrod. Trợ lý phi thường của tôi, Sharon Mitchell, là vô giá. Xin gửi nhiều cái ôm thắm thiết tới gia đình tôi; chị gái tôi; Dawn và nhà Chili Babe; tới các bạn cùng chạy bộ với tôi; Kathy và Suzanne; tới Kristin Hannah và Jayne Ann Krentz; và xin cảm ơn nhóm fan hâm mộ Seppy ở bảng tin nhắn trên trang web của tôi. Bất kỳ tác giả nào cũng nên có nhiều con người tuyệt vời như các bạn cổ vũ.

Cuối cùng, xin gửi lời tán dương tuyệt vời dành cho tất cả những người ở William Morrow và Avon Books, thêm chút vỗ tay nồng nhiệt hơn cho riêng Lisa Gallagher. Tôi không bao giờ quên mình may mắn đến thế nào khi là một phần của một đội xuất bản nhiệt tình, tài năng đến vậy.

Susan Elizabeth Phillips

http://www.susanelizabethphillips.com

Chú thích:

[1] Giải vô địch của liên đoàn bóng bầu dục Mỹ - ND.

[2] Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - ND.

[3] Hai nhân vật trong loạt phim truyền hình Friends (1994-2004) của Mỹ.

[4] Nhân vật phản diện trung tâm của tác phẩm Chiến tranh giữa các vì sao.

[5] Bruce Willis và Demi Moore, hai diễn viên nổi tiếng của Mỹ, kết hôn với nhau từ năm 1987 đến năm 2000. Sau khi chia tay, họ vẫn là bạn tốt.

[6] Giống chó cao nhất thế giới hiện nay, có nguồn gốc từ Đức.

[7] Trò nô lệ tình dục.

[8] “Ball” trong tiếng Anh vừa là “vũ hội”, vừa là tiếng lóng chỉ tinh hoàn.

[9] Tập hợp tám trường đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, Yale).

[10] Khêu gợi.

[11] Một nhãn hiệu đồ ăn dành cho người ăn kiêng của công ty Kellogg.

[12] Một đề kiểm tra gồm năm môn học mà những người vượt qua sẽ lấy được bằng trung học của Mỹ.

[13] Bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng trong ngành luật: “Người luật sư tự đại diện cho chính mình là một luật sư ngốc với khách hàng.”

[14] Từ dùng để chỉ hỗn hợp bẩn thỉu ở hố phân.

Hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 168kimgiang, junejooo, lonelythorn, susu và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

16 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Jinnn: hỏi mẹ thử coi
Jinnn: trời
Tiêu Dao Tự Tại: K bít mai tui làm hồ sơ hôm nay mới tìm mà k thấy :hixhix:
Jinnn: có đc làm lại k
Jinnn: .-.
Tiêu Dao Tự Tại: Chết mị rồi không tìm thấy thẻ căn cước đâu :cry:
Tiểu Linh Đang: hi chế
Tiêu Dao Tự Tại: Có ai k??
--Sói Xám--: 1 trời 1 vực
--Sói Xám--: sao yang dịch khác ta thế :(
Lãng Nhược Y: thank yang nà, ta cảm ơn hết cả hai luôn :">
--Sói Xám--: ta edit luôn trong quick sau đó cop ra beta lại nhanh gọn lẹ
ta cũng chém bay nóc nhà có ai biết đâu mà :))
Angelina Yang: phía trên rất có thể có câu nào đó nhắc đến thần số mệnh, nhưng tớ ko chắc lắm nên tạm edit thế này
Angelina Yang: nắm lấy ý của tác giả mà chém, đừng dịch word by word
--Sói Xám--: èo ơi khác nhau thế :(
Angelina Yang: Cố Nhược Ly cảm giác được kẻ sắp đặt số mệnh là một bà đã quen cư xử với cuộc đời cực kì yêu nghiệt tác quái,khẳng định bà ta không phải là người sáng suốt nhất.
Lãng Nhược Y: trong cấu đó ấy, thôi ta đi ed tiếp, hị hị :D2
--Sói Xám--: 4 chữ gì
Lãng Nhược Y: hiểu đc 4 chữ đó là ta đã hoàn thành rồi, hơm sao hết, củm ơn :kiss2:
--Sói Xám--: ừa không có gì có qua có lại  :D2
--Sói Xám--: chỉ edit chưa beta
Lãng Nhược Y: Sói, thank :hug: cuối cùng cũng biết bốn chữ đó nghĩa gì rồi, mừng quớ :cry:
--Sói Xám--: Người ta chuyển kiếp đều là nhân vật chính, Cố Nhược Ly cảm thấy cô là Nữ phụ, nhân sinh trăm ngàn yêu nghiệt tác quái, cô khẳng định không có ánh sáng của nhân vật chính kia.
Lãng Nhược Y: nương, giúp con :cry2:
Tuyền Uri: Còn ai quên cống nạp quà ko :lol: mau đưa trẩm sẽ tha mạng :sofunny:
Lãng Nhược Y: giúp ta nào :love:
Lãng Nhược Y: 别人穿越都是主角,顾若离觉得她是女配,人生百态妖孽作怪,她肯定不是最亮眼的那个。
Sunlia: haha
Angelina Yang: Thơ Sói hương tỏa ngất trời
Cách 3 dặm biết có người đang thơ
--Sói Xám--: ừa đồ đệ ta làm thơ :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.