Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 30.07.2017, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 105
Được thanks: 627 lần
Điểm: 42.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 41
Chương 33: Làm ruộng (2)

Tiêu Ngư mặc dù bị cảm lạnh, có điều điều dưỡng thích hợp, uống thuốc mấy ngày, thân thể đã khỏe lại gần như bình thường. Chỉ là ngày đó Tiêu Hoài xuất chinh, vừa đúng lúc nàng nằm mê man trên giường, nên không thể đến tiễn chân.

Nghe Nguyên mama nói với nàng, ngày đó rất phô trương rất long trọng.

Đế Vương tự mình đứng trên cổng thành, nhìn theo bọn họ đi xa. Tiền triều trọng võ, tân triều cũng như vậy, có điều Tân Đế này, so với tiền triều rõ ràng càng xem trọng tướng sĩ hơn.

Đúng như lời y nói, chuyện nàng đã làm sai, y không giận lây sang người nhà của nàng, công tư rõ ràng như vậy, cũng rất tốt.

Mà chuyện Triệu Hoằng, nàng không dám nói ra trước mặt y, mà Tiêu Ngư không ngờ rằng, lúc nàng vừa mới hồi phục, tiểu tử kia đã được Khương mama dắt vào Phượng Tảo Cung.

Ngày hôm đó Triệu Hoằng mặc một bộ y phục màu lam, nhìn thấy nàng liền vội vội vàng vàng bước tới, vẫn là Khương mama bên cạnh nhắc nhở, mới chậm rãi thu lại vẻ tươi cười, hành lễ với Tiêu Ngư: "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

Vừa bị bệnh xong, Triệu Hoằng nhìn hơi gầy đi, có điều bộ dáng hắn mập mạp, gầy đi một chút, vẫn là một cục tròn tròn mập mạp trắng trẻo.

Tiêu Ngư tiến lên nắm tay hắn, dắt đến bên cạnh mình, nhìn Khương mama hỏi: "Hoằng Nhi tiến cung như thế nào?"

An vương tuy là Vương gia, nhưng vị trí Vương gia này chẳng qua là một phần ân điển của Tân Đế. Hắn chỉ cần an phận ở trong Vương phủ, lớn lên thật tốt là được rồi, kiêng kị nhất chính là lại xuất hiện trước mặt Tân Đế, tốt nhất là Tân Đế kia quên luôn hắn, hắn mới có thể sống an nhàn thêm một chút.

Nghe xong lời Tiêu Ngư, Khương mama thấp giọng nói: "Sáng sớm hôm nay, liền có cung nhân tới, đưa Vương gia tiến cung, nói là, nói là nương nương muốn gặp Vương gia."

Nàng nào dám chứ!

Nếu nàng dám, ngày đó đã không phải vụng trộm chạy đi, sau cùng còn bị nam nhân kia tóm trở về, chịu tội cả một đêm. Tiêu Ngư nghĩ, không phải nàng, vậy trong toàn bộ hoàng cung này, liền chỉ có một người có năng lực như vậy rồi... Tiết Chiến. Tiêu Ngư lẩm nhẩm một câu, có phần không hiểu rõ lắm.

Để Triệu Hoằng tiến cung, nhưng chỉ cần đến bồi nàng?

Y không phải cực kỳ để ý hoàng thất tiền triều sao?

Tiêu Ngư nắm bàn tay mập mạp của Triệu Hoằng, nhìn bộ dáng hắn muốn gần gũi với nàng, lại cố gắng không gần gũi, cũng không biết nên làm thế nào. Hắn cùng nàng thân cận quá, dù sao cũng không phải một việc tốt. Tiêu Ngư khẽ cười cười, hỏi một vài chuyện gần đây của hắn.

Khương mama liền trả lời thay hắn: "Ngày ấy Phùng đại phu đã đến khám qua, viết đơn thuốc uống xong liền lập tức chuyển biến tốt đẹp."

Tiêu Ngư gật đầu, nàng quả thật muốn ở cùng hắn nhiều hơn, chỉ là nhìn Triệu Hoằng còn nhỏ như vậy, còn nhớ đến ngày ấy nàng không ở trên xe ngựa, một màn vén rèm lên... Tiết Chiến khi đó, quả thực rất đáng sợ.

Nàng sờ sờ mặt hắn, nói: "Hoằng Nhi, chúng ta không thể nói nhiều, hiện tại phải trở về rồi, sau này con phải nghe lời Khương mama đấy."

Ánh mắt Triệu Hoằng sửng sốt, ủy khuất nhìn Tiêu Ngư, hắn muốn hỏi nàng, có phải nàng cũng không cần hắn nữa không, nhưng là hắn không dám, sợ rằng nàng thực sự là không cần hắn nữa. Vì thế nhu thuận gật đầu nói: "Vâng, Hoằng Nhi sẽ nghe lời."

Hắn đáp ứng nàng, nghe lời Khương mama, sau này nàng sẽ đến gặp hắn chứ? Nàng chưa bao giờ gạt người.

Tiêu Ngư khom lưng ôm ôm hắn, rồi sau đó nói với Khương mama: "Người bản cung cũng đã gặp rồi, bây giờ ngươi đưa hắn trở về đi."

Khương mama cũng hiểu được, hoàng cung này không thích hợp với An vương, nghe xong lời Tiêu Ngư, nhanh chóng gật đầu, dẫn Triệu Hoằng ra ngoài.

Nguyên mama đứng bên cạnh Tiêu Ngư, cũng thấp giọng nói: "Nương nương làm như vậy, là vì bảo vệ An vương, An vương hắn sẽ hiểu được."

Tiêu Ngư cúi đầu khép mắt, nhỏ giọng nói: "Không cần phải nói dễ nghe như vậy, bảo vệ hắn chỉ là một mặt... về mặt khác... cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi." Chuyện tình ngày ấy, là nàng quá mức tự tin, may mắn là y không thực sự tính toán, nói cách khác, nàng thật là chết trăm lần không đủ.

Triệu Hoằng đi rồi, Tiêu Ngư đi vào Trắc Điện lật giở vài quyển sách, trước đây nàng đọc "Tề Dân Yếu thuật", cảm thấy trong đó viết về cày ruộng làm nông, nuôi gà nuôi vịt, rất thú vị, cũng không phải như suy nghĩ trước đây của nàng rằng mọi người đều có thể làm, lĩnh vực đó cũng cần có học vấn. Tiêu Ngư nóng lòng muốn thử, dự định sẽ thực hành một phen, khí trời bây giờ, vừa vặn có thể trồng chút rau quả, chờ đến mùa hạ là có thể ăn.

Đứng trước giá sách bằng gỗ lê màu vàng, Tiêu Ngư ngẩng đầu, bỗng nhiên lật đến vài cuốn sách. Là Man văn. Ngày ấy khi dịch văn giúp Tiết Chiến, nàng đã đáp ứng Hà Triêu Ân, muốn đưa vài cuốn sách cho hắn.

Thiếu chút nữa đã quên.

Tiêu Ngư liền lấy quyển sách cơ bản có hiệu quả nhất, đưa cho Xuân Hiểu, để nàng đưa đến cho Hà Triêu Ân.

Xuân Hiểu trái lại không biết nương nương nhà mình và Hà công công từ khi nào lại có quan hệ tốt như vậy, có điều Hà công công là thái giám bên người Hoàng Thượng, nếu nương nương có thể kết thân, về sau cũng sẽ nhận được trợ giúp rất lớn, vì vậy liền gật đầu, mang sách đưa qua.

Bên trong Hoàng Thành, thái giám đã có chủ tử, liền đi theo chủ tử, chưa có chủ tử, phần lớn ở tại phủ Nội Vụ, thái giám ở nơi đó, cũng không khác biệt với đồ vật là mấy, khi cần thì được phân công ra ngoài, lúc chưa tới phiên, lại lẳng lặng chờ bên trong. Nếu may mắn được đi theo một chủ tử có quyền thế, tất nhiên là gà chó lên trời, mà trường hợp giống như Hà Triêu Ân, đi theo Hoàng Thượng, vậy xem như đã leo đến đỉnh rồi.

Xuân Hiểu đứng ở tiền viện Kiền Hòa cung nhìn thấy hắn.

Hôm nay dường như khá nhàn hạ, hắn mặc trang phục thái giám, đang xắn tay áo múc nước bên cạnh giếng, làn da trên cánh tay trắng nõn. Vóc dáng hắn cao gầy, có cảm giác nho nhã yên bình.

Xuân Hiểu đi tới hành lễ, mới mang quyển sách trên tay dâng lên: "...Vài ngày trước nương nương bị bệnh, hôm nay mới nhớ tới, liền sai nô tỳ mang sách này tới. Nương nương nói, nếu Hà công công thích, chỗ người còn có, sau này có thể mang đến tiếp cho công công."

Đi tới gần hơn, lại nhìn đến làn da trắng nõn như ngọc của vị Hà công công này, đôi mắt tựa như màu hổ phách nhàn nhạt, một chút cũng không giống một viên thái giám, giống như một quý công tử an tĩnh, tựa như đứng trước mặt hắn, đều không thích hợp để lớn tiếng nói chuyện. Phải yên lặng.

Hà Triêu Ân trái lại không nghĩ tới, nàng lại còn nhớ rõ. Hắn nói một câu: "Tiểu nhân tạ ơn Hoàng Hậu nương nương, cũng làm phiền Xuân Hiểu cô nương thay ta hồi bẩm một tiếng, hôm khác tiểu nhân nhất định sẽ đến khấu tạ nương nương ban tặng."

Xuân Hiểu nói: "Hà công công khách khí rồi."

Hà Triêu Ân nhận lấy quyển sách, tùy ý lật một tờ, nhìn đến bên trong có một vài lời bình, quả thật là trước đó đã được đọc qua kỹ càng. Người đi rồi, hắn liền ngồi xuống chăm chú đọc.

Kỹ xảo rõ ràng như vậy, hắn đương nhiên biết. Là người bên cạnh Đế Vương, hắn mỗi ngày, dù sáng hay đêm, không biết có bao nhiêu vị đại nhân muốn lấy lòng hắn. Tặng bạc, tặng nhà, thậm chí còn có mỹ nhân... Toàn bộ hắn đều cự tuyệt. Chỉ có vị Hoàng Hậu nương nương này...

Lễ vật này, trái lại hiếm có hợp tâm ý của hắn.

...

Tiêu Ngư và Nguyên mama, Xuân Hiểu, Xuân Trà bàn bạc rất lâu, sau cùng quyết định trồng một chút dưa ngọt ở khoảng đất trống trước sân. Từ khi ra đời mười ngón tay Tiêu Ngư liền không dính lấy chút nước, bây giờ trồng dưa trước sân, trái lại tương đối có hứng thú, cảm giác nếu như học được cách trồng rau dưa, sau này nếu phải ra ngoài, cũng sẽ không phải để bản thân mình chịu đói. Học nhiều một chút luôn có lợi.

Mà khi Tiết Chiến đi tới, ở dưới mái hiên nhìn qua, liền thấy chủ tớ mấy người bận rộn nơi sân trước.

Đã đầu xuân, ngày thường nàng mặc cung trang Hoàng Hậu, đoan trang quý khí, lúc này thay đổi toàn thân xuân sam tươi sáng, phía dưới là chiếc váy màu trắng ngà, xa xa nhìn lại, liền thấy eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, như cành liễu trong gió. Nhìn cái cuốc trong tay nàng đang đào đất, đào một hồi, cái cuốc kia khiến bùn đất rơi vào cạnh chân nàng, làm bẩn làn váy nàng, nàng lại lui về sau một bước, chà chà chân để bùn đất rơi xuống.

Tiết Chiến cười cười, sải bước đi tới.

Đi đến phía sau nàng, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nói: "Không phải xới đất như vậy."

Tiêu Ngư đâu biết phải xới đất như thế nào? Nàng quay đầu, nhìn Tiết Chiến đứng phía sau, định hành lễ, đã thấy y tiếp nhận cái cuốc trong tay mình.

Y khom người, động tác rất quen thuộc mà xới đất, cuốc một nhát lại một nhát, mạnh mẽ lại có lực, vốn là bùn đất cứng rắn đã được xới tơi xốp, rất nhanh, một hàng đất đã được xới ngay ngắn chỉnh tề. Tiêu Ngư ngơ ngác đứng một bên, nhìn bộ dáng y cầm cuốc, cảm thấy dường như... cũng rất đẹp mắt.

Nàng cong môi cười cười, y quay đầu lại nhìn nàng, Tiêu Ngư lanh lợi vội vàng bước tới bên cạnh y.

Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng: "Ống tay áo."

Tiêu Ngư nhìn nhìn ống tay áo của y, liền lập tức phản ứng kịp, đưa tay giúp y xắn ống tay áo lên, nhất thời liền lộ ra đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, so với chân của nàng còn to hơn. Y chưa tiếp tục, mà nhìn mặt nàng, nói: "Nếu có người vợ xinh đẹp như nàng ra đồng làm ruộng, vậy nam nhân trên đời này sợ là không cần phải làm việc nữa rồi…" Bộ dáng của nàng xinh đẹp như vậy, người nào lại còn để ý đến làm ruộng chứ, nhìn nàng còn không kịp.

Vì thế lại nói, "Tay chân mảnh khảnh lại vụng về như nàng, không thích hợp ra đồng chút nào."

Xem thường người khác sao. Chẳng lẽ Quách cô nương kia mới thích hợp sao? Tiêu Ngư nhịn không được hỏi một câu: "Vậy nô tỳ hợp làm gì?"

Tiết Chiến nhìn nàng, đúng lúc nhìn thấy những đóa hoa đào nở sau lưng nàng, lại không bì được với nửa phần sắc đẹp của nàng. Y cười cười, đi tới gần, chậm rãi, đến bên tai nàng nói một câu.

"Hợp nuôi trong nhà sinh hài tử."

Khí nóng lướt nhẹ bên lỗ tai nàng, giọng nói nam nhân trầm thấp thẳng thắn, tê tê dại dại. Nàng sửng sốt, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngọc thoáng chốc đỏ bừng.

Nàng phút chốc đứng đờ tại chỗ sửng sốt, mà nam nhân kia lại gọi nàng.

Tiêu Ngư đỏ mặt đi tới.

Tiết Chiến cười, nhàn nhạt nói một câu: "Lau mồ hôi."

Mặt y tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, lông mi đậm, cho nên bộ dáng tức giận cũng rất dọa người. Làn da hơi đậm, hiện giờ trên trán chảy xuống một chút mồ hôi, mồ hôi kia một chút cũng không dễ ngửi.

Tiêu Ngư nhìn gương mặt y tiến lại gần, hô hấp bị kiềm hãm, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Sau đó vội vàng cúi đầu, lấy ra chiếc khăn trong ống tay áo mình ra, kiễng chân, tùy tiện lau vài cái trên trán y.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2017, 07:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 932 lần
Điểm: 30.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 62
34, Dã thú (phần 1)

Edit Hoa Trong Tuyết

     Mãn phu dân dã đương nhiên rất am hiểu về các loại dưa, xới đất tơi xốp, tưới nước gieo hạt, Tiêu Ngư nhìn hắn làm việc, thành thạo mạnh mẽ, còn cảm thấy rất thú vị.

     Lúc trước nàng còn không phục. Cảm thấy hắn xem nhẹ người khác, hiện tại xem ra, chỉ nói lý luận suôn còn không có thiết phục bằng hành động thực tế.

     Tiêu Ngư đứng bên cạnh hắn, mép váy và giày đều dính bùn đất, liền đập mạnh mấy lần, hắn dừng lại nhìn nàng, nàng nhanh chóng bước qua giúp hắn lau mồ hôi sau đấy đưa nước cho hắn uống. Tiêu Ngư cảm thấy, nàng dâu nhỏ ở nông thôn, có lẽ cũng đều như vậy?

     Nguyên ma ma và Xuân Hiểu Xuân Trà đứng một bên nhìn. Xuân Trà cười cười, nhỏ giọng nói: "Bây giờ nhìn qua, nương nương của chúng ta và Hoàng Thượng đứng cạnh nhau cũng rất xứng đôi." Hoàng Thượng thật sự đối xử với nương rất tốt, nhưng những lúc bình thường, lúc không tươi cười, lại rất dọa người.

     Lại nói, " giống như đôi vợ chồng ở thôn quê."

     Đúng thật là rất xứng đôi. Chỉ là nếu thật sự sống ở thôn quê, sao có thể  nhẹ nhàng như vậy? Nương nương từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, da mịn thịt mềm, sao có thể chịu được việc phơi nắng phơi gió trên đồng ruộng? Từ nhỏ đến bây giờ nàng còn chưa chân chính chịu khổ cực... cũng chỉ mong nàng cả một đời đều như vậy. Nguyên ma ma nhìn hai con người một cao lớn một nhỏ nhắn trước mắt, vui mừng cười cười.

     Rất nhanh đã làm xong. Tiết Chiến một tay cầm cuốc, lại nhìn thê tử đứng bên cạnh, bây giờ nhìn đi, cũng có chút quan tâm.

     Bây giờ hắn là Cửu Ngũ Chí Tôn, nàng hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu hắn là một nam tử bình thường ở thôn quê, nhất định hắn cũng sẽ không để thê tử của mình phải chịu khổ.

     Tiêu Ngư thấy hắn nhìn mình, nghĩ hắn lại muốn nàng lau mồ hôi, lấy khăn tay của mình ra, giơ tay lên... hắn lại khom lưng xuống, hơi thở nam nhân đột nhiên tới gần, mang theo mùi mồ hôi lẫn mùi đất. Bởi vì hắn cao hơn nàng rất nhiều, tư thế xoay người này cũng giống như đùa giỡn với tiểu hài tử.

     Tiêu Ngư trợn tròn mắt, nghi ngờ nhìn hắn.

     Gương mặt chảy ra mồ hôi nên hiện lên ánh nước, đầu của nam nhân là nhiều mồ hôi nhất, chà xát qua lại, mồ hôi từ cái trán, chảy theo sóng mũi, dọc theo quai hàm rơi roi xuống, rơi vào bên trong cổ áo của hắn.

     Phía dưới áo bào, là cơ bắp cường trán, cơ bắp trên thân thể nam nhân... thô ráp, dã tính, nhưng lại mang mười phần hương vị nam nhân.

     Hắn nhìn nàng, khuôn mặt lạnh thấu xương đều trở nên nhu hòa, Tiêu Ngư sửng sốt, thấy hắn chậm rãi bước tới gần, liền theo bản năng lùi ra sau một bước.

     Chỉ là đất này gập ghềnh, làm cả người Tiêu Ngư lung lay.

     Hắn đưa tay ra, dễ dàng ôm eo của nàng, đỡ lấy nàng, sau đó mỉm cười, thanh âm thật thấp, chậm rãi nói một câu: "... nương tử của  ta thật tốt."

     Chờ lúc Tiêu Ngư lấy lại tinh thần, hắn đã đi đến phía cửa sổ của điện.

     Tiêu Ngư đứng tại chỗ, hai gò má ửng đỏ. Nhìn bóng lưng của hắn, thấy long bào  màu đen và giày gấm đều dính bùn, thân hình của hắn khôi ngô mà thẳng tắp. Sau đấy lại nhìn những hàng hạt giống dưa chỉnh tề bên cạnh, mới nắm chặt cái khăn tay dính đầy mồ hôi của nam nhân, sau đó kịp phản ứng, bước nhỏ đi theo.

     Tiết Chiến đi tịnh thất tắm rửa, Tiêu Ngư cũng phải tẩy rửa, tuy nói nàng không có chảy nhiều  mồ hôi, nhưng cũng cằm cuốc cũng dính đất. Sau khi nàng rửa tay trở lại, Tiết Chiến đã tắm xong đi ra, Tiêu Ngư lau khô hai tay, đi qua giúp hắn măc quần áo.

     Tiết Chiến cúi đầu nhìn đầu của nàng, nói: "Nếu như Hoàng Hậu yêu thích cày đất làm ruộng, sau này trẫm sẽ tự mình dạy nàng."

     Cái này cũng quá phiền toái, nhưng hắn bận bịu như vậy... Tiêu Ngư cũng chỉ xem như là lúc này hắn đang cao hứng nên nói như vậy, cũng liền theo  ý của hắn, gật đầu nói: "Thần thiếp cám ơn Hoàng Thượng."

     Lại nghe hắn nói: "Hôm nay trẫm để Triệu Hoàng vào cung nói chuyện với nàng, làm sao? Không phải nàng rất thích hắn sao? Sao không nói chuyện nhiều một chút?"

     Không phải hắn rất để tâm tới chuyện của tiền triều sao? Trong lòng Tiêu Ngư thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi trực tiếp.

     Giúp hắn mặc xong long bào, buộc lại đai ngọc, một đôi tay nhỏ nhắn vòng lên vòng eo thô chắc.

     Sau đó nghiêm túc nói: "Sự việc hôm đấy, thần thiếp đã biết sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không gạt Hoàng Thượng . Còn An Vương, thần thiếp cảm thấy trước đây Hoàng Thượng an bài như vậy đã là rất tốt, thường xuyên vào cung, có chút không thỏa đáng lắm." Đế vương tiền triều, mặc dù chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng thường xuyên xuất hiện trong cung, tóm lại vẫn là không tốt.

     Tiết Chiến thấy nàng nói chuyện cẩn thận từng li từng tí, thu liễm ý cười, nhàn nhạt nói: "Trẫm biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Trẫm đã giữ lại cho hắn một mạng, chỉ cần hắn không làm ra chuyện gì quá đáng, trẫm sẽ không động đến hắn."

     Đúng là nàng sợ hắn sẽ hại Triệu Hoằng. Tiêu Ngư há to miệng không nói chuyện, yên lặng giúp hắn mặc ngoại bào, nhón chân lên giúp hắn sửa sang lại cổ áo, lại xoay người vuốt lại vạc áo choàng đang bị cuốn nếp của hắn. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn.

     Thấy ánh mắt của hắn có chút không vui, khác hoàn toàn với dáng vẻ giúp nàng trồng dưa lúc nãy.

     Nàng nói: "Hoàng Thượng nhân từ, là thần thiếp lòng tiểu nhân." Nhìn hắn giống như thô ráp, nhưng lại có khả năng ngồi lên vị trí này, sao có thể chi là một nông phu thôn dã? Hắn nhìn rõ được suy nghĩ của nàng, nàng che che lấp lấp, ngược lại càng che càng lộ.

     Tiết Chiến ừ một tiếng, nói ra: "Lúc trước trẫm thấy nàng ở trong cung buồn bực, mới cố ý để mụi mụi của Quách đại nhân vào cung nói chuyện với nàng. Nàng không vừa ý nàng ta, vừa lúc tháng sau là sinh nhật của nàng, đến lúc đó sẽ làm lớn một chút, nàng muốn mời ai thì cứ mời, hảo tỷ muội mà nàng hay nói chuyện, nếu muốn giữ lại trong cung thêm một thời gian, trẫm cũng không có ý kiến."

     Quách Tố Nghi... nhớ tới vị Quách cô nương kia, nhìn Tiết Chiến trước mặt, Tiêu Ngư lại suy nghĩ, nếu như người xới đất trồng dưa là Quách Tố Nghi, tất nhiên sẽ không bị hắn chế dễu là tay chân vụng về.

     Cuối cùng nàng cũng không làm được nông phu thôn dã, giúp hắn lau mồ hôi đưa nước, cũng chỉ là nhất thời cảm thấy thú vị. Giặt quần áo nấu cơm, chẻ củi nấu nước, nàng đều không có làm qua.

     Tiêu Ngư nói: "Thần thiếp và  Quách cô nương cũng không phải không hợp ý, chỉ là —— "

     Mà Tiết Chiến giống như là không có nghe thấy cũng không bận tâm đến vấn đề này, sau khi mặt xong y phục, nói với nàng: "Được rồi, trẫm còn có chút tấu chương phải phê, sẽ trở về trễ."

     Tiêu Ngư gật đầu, tiễn hắn ra Phượng Tảo Cung.

     ...

     Ngày hôm đấy sau khi Hạ Mậu từ Thần Cơ Doanh trở về, vào phủ, quản gian liền ra đón, sau lại nói với hắn: "Đại nhân, người ở Hàm Quang viện cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nha hoàng phục vụ cũng không biêt phải làm sao, người xem... tiếp tục như thế, người cũng sẽ chết vì đói."

     Quản gia của Hạ Mậu là một ông lão cùng thôn, ngày trước lúc còn ở trông thôn cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, bởi vì vợ hắn chết, đứa con trai độc nhất năm ngoái cũng chết trận, chờ cho nên sau  khi Hạ Mậu ổn định, liền đưa hắn vào phủ làm quản gia.

     Hạ Mậu mặc dù trẻ tuổi, hiện nay cũng đã là phó tướng của Thần Cơ Doanh, dáng vẻ anh tuấn, làm người chính trực thiện lương, có rất nhiều nhà đến cửa làm mai rồi. Tân đế cũng rất xem trọng hắn, chỉ là mỹ nhân, không tìm thấy nói phù hợp liền đẩy đến đây, tất cả đều nhét vào phủ của hắn.

     Nếu là những người khác, tất nhiên rất vui vẻ.

     Nhưng Hạ Mậu tính tình bảo thủ trung thực, những mỹ nhân nũng nịu kia, tất cả đều không chạm vào, có thể tặng liền tặng... thật vất vả mới tặng hết người, Hoàng Thượng lại thưởng một người.

     Hơn nữa cũng không phải là quý nữ bình thường.

     Hạ Mậu có chút đau đầu, nghĩ nghĩ cô nương kia tuổi cũng trẻ như vậy, nếu cứ như vậy mà chết đói, cũng thật là đáng tiếc. Thế là dùng sức nắm bội kiếm bên hông, gương mặt tuấn tú hơi nhăn lại, mới nói một câu: "Ta đi xem một chút."

     Hạ phủ khí phái, hàng lang trang trí gạch đá điêu khắc, cong cong uốn lượn. hại mậu ở tại chính phòng của đông viện, nữ quyến đều an bài ở tây viện.

     Trong Hàm Quang viện có một ao sen, mặt phía nam đắp một cây cầu đá, dẫn đến một đình nghỉ mát bát giác. Hạ Mậu bước chân mạnh mẽ đi vào bên trong, lúc đi đến của sân, chợt dừng một chút, do dự một chút, mới đi vào.

     Quả thật đúng như quản gia nói, cửa phòng sơn hồng khắc hoa đóng kín, hai nha hoàn áo xanh đang bê đồ ăn đứng ở bên ngoài.

     Đầu tiên Hạ Mậu gõ lên cửa vài cái, thấy bên trong không có động tĩnh, mới đưa tay đẩy, phát hiện bên trong cài then cửa, mới lui về sau hai bước, vừa nhấc chân, "Ba" một tiếng, đá văng cửa phòng.

     Hạ Mậu bước vào, trong phòng một mảnh hỗn độn, vung màn lụa lên nhìn một chút, lại không tìm thấy người. Sau khi mở cửa tủ đứng làm bằng gỗ tử đàn khắc hoa ra, mới thấy người cuộn tròn ở bên trong.

     Hai tay nắm lấy cây trâm nhìn hắn, ánh mắt hung ác, chỉ là dáng người của nàng đơn bạc,  nhìn không có chút uy hiếp nào, giống như một con gà con bị chọc nổi giận.

     Người bên trong chính là người bị Hạ Mậu bắc lại mấy hôm trước, mới được tân đế ban cho Đại Ngụy trưởng công chúa Triệu Họa.

     Triệu Họa nhìn thấy người trước mặt, liền nhận ra hắn là người mấy ngày trước bắt mình Hạ Mậu, nhất thời trợn mắt nhìn nhau, nghiêm nghị nói: "Ngươi là đồ nghịch tặc, nếu dám  bước tới, đừng trách ta hạ trâm vô tình!"

     Hạ Mậu thấy nàng dương cung bạc kiếm, thần sắc căng cứng, giống như là hắn muốn khinh bạc nàng vậy. Liền kiên nhẫn nói: "Hoàng Thượng đã ban thưởng ngươi cho ta, sau này... nàng chính là ngươi của ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng."

     Triệu Họa cũng không phải cô nương bình thường, hắn cũng không thể tùy tiện mang đi tặng,  Hoàng Thượng đã ban người này cho hắn, hắn chỉ có thể để nàng bên cạnh mình.

     Nói đến tân đế, Triệu Họa trợn to mắt, kích động nói: "Cũng chỉ là một tặt tử cướp đoạt ngôi vua, cũng dám xưng đế? Triệu Họa ta dù có chết, cũng sẽ không để ngươi làm nhục!" Nàng khẽ cười một tiếng, nghĩ tới điều gì, lại nói, " Tiết Tặc kia xem tất cả nữ tử Đại Ngụy đều giống như Tiêu Ngư sao, vì mạng sống, có thể giao bản thân cho tặc tử có thù phá nhà đoạt nước."

     Hạ Mậu biết, Trường Ninh trưởng công chúa và hoàng huynh Triệu Dục là huynh muội tình thâm, nhưng nghe nàng nói Hoàng Hậu nương nương như vậy, liền cảm thấy không vui. Lại nói, hắn cũng đâu có làm nhục nàng.

     Nhìn lên nhìn vào mặt Triệu Họa, mặc dù quần áo chật vật, nhưng cũng nhận ra đây là một nữ tử đung mạo không tầm thường.

     Triệu Họa nghiến răng nghiến lợi: "Lại nhìn, ta liền móc hai tròng mắt của ngươi ra."

     Chỉ là cái tính tình này... quyết liệt một chút. Hạ Mậu sờ lên mũi nghĩ nghĩ.

     Hạ Mậu quay đầu đi, không nhìn nữa nàng, nhưng khi hắn quay đầu, Triệu Họa ngồi trong tủ bỗng nhiên đánh tới.

     Lúc Hạ Mậu phát hiện ra, trâm trong tay nàng đã làm rách da trên cánh tay hắn.

     Thị vệ bên ngoài lập tức vọt vào.

     Hạ Mậu ngăn bọn họ lại, đưa tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Sau đó đoạt lấy cây trâm trong tay Triệu Họa, vứt ra ngoài cửa sổ.

     Một tay của hắn ôm lấy cánh tay bị thương, máu tươi từ vết thương chảy xuống cuồng cuộng, nhưng ngay cả mày hắn cũng không nhăn, âm thanh bình tĩnh nói: "Ta Hạ Mậu từ trước đến nay chưa từng khi dễ nữ nhân. Ngươi là người Hoàng Thượng ban cho ta, cho nên ta không thể để cho ngươi đi, nhưng ngươi có thể tùy ý đi lại trong phủ, ta sẽ không hạn chế ngươi. Còn có... tiền triều mục nát, quan lại bao che cho nhau, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, cần chính yêu dân, rõ như ban ngày. Ta biết ngươi là người của hoàng thất tiền triều, trong lòng tất nhiên không dễ tiếp nhận, nhưng luôn luôn phải đối mặt. Nếu như ngươi nghe lời chút, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, nếu như ngươi còn như vậy, có chết đói, ta cũng sẽ không xen vào nữa."

     Nghĩ nghĩ, Hạ Mậu nghĩ tới dáng vẻ của Hoàng Hậu nương nương, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ, lại rất lương thiện, mới nói: "Hoàng Hậu nương nương cũng chỉ là một nữ tử, có một số việc cũng không phải là nàng có thể làm chủ. Nàng và Hoàng Thượng đế hậu tình thâm, chưa chưa hẳn là một mối nhân duyên không tốt."

     Nếu Hoàng Thượng không cưới Hoàng Hậu nương nương, nàng tuổi vẫn nhỏ như vậy, phải thủ tiết cả đời... như vậy đán thương biết bao.

     Mà nay, thay đổi triều đại sẽ không tránh khỏi máu đổ người chết, bây giờ toàn bộ phủ Hộ Quốc công đều quy thuận, lại cứ nhắc đến Hoàng Hậu nương nương không thả làm gì?

     Triệu Họa cười lạnh. Ngày xưa hoàng huynh đối xử với nàng không tệ, bây giờ chưa bao lâu, nàng đã gả cho người khác, lại còn là nghịch tặc đoạt nước, quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa, dâm đảng vô sỉ. Nàng biết mình không phải là đối thủ của người này, nhàn nhạt châm chọc nói: "Ngươi lại giúp nàng nói tốt."

     Nhớ tới dung mạo của Hoàng Hậu, bên tai Hạ Mậu như bị phỏng, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tháng sau chính là sinh nhật mười lăm tuổi của Hoàng Hậu, trẻ tuổi như vậy..." Nếu như lúc ấy vì quốc gia mà mất mạng, rất đáng tiếc.

     Triệu Họa buông tầm mắt xuống, lẩm bẩm nói vài câu, chợt nhìn về phía Hạ Mậu, nói thẳng: "Ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc."

     Hạ Mậu sững sờ, con mắt trợn to. Giọng điệu này, nàng cao cao tại thượng bàn điều kiện với hắn, hắn nhíu mày, bất mãn lầm bầm một câu: "Tại sao ta phải đáp ứng ngươi?"

     "Nếu ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ tiếp tục tiệt thực."

     Giống như ai... xin nàng ăn cơm vậy. Trong lòng Hạ Mậu thầm nghĩ.

     ...

     Ngày hôm đấy lúc Tiêu Ngư mang điểm tâm trà nước đến, Tiết Chiến đang bắn tên ở ngự hoa viên.

     Nàng đứng đấy nhìn, thấy hắn tay cầm tiễn, cánh tay dài kéo một phát, liền kéo căng dây cung ra, sau đó "Sưu ——" một tiếng, mũi tên liền thẳng tắp bắn tới.

     Chính trúng hồng tâm.

     Nam nhân tư thế oai hùng đứng thẳng, ánh mắt chuyên chú, như mãnh thú trong rừng, chim ưng trên trời, cả người tràn đầy sức mạnh.

     Từ nhỏ Tiêu Ngư đã sinh ra ở thế gia, tất nhiên là thường thấy phụ thân và ca ca  luyện tiễn, chỉ là thấy cũng nhiều, nên cũng sẽ hiểu biết chút ít. Tiết Chiến đấu võ luyện tiễn, cũng rất có bài bản, chỉ là... một hán tử dân dã, không biết là ai đã dạy hắn?

     Tiêu Ngư đứng yên trong chốc lát, thấy hắn xoay người nhìn mình, mới tiếp tục đi tới.

     Tiết Chiến thấy nàng chậm rãi đi tới, chân bước khoan thai, trong sáng như ánh trăng, lại cười nói: "Hoàng Hậu thấy tiễn thuật của trẫm như thế nào?"

     Tiêu Ngư nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Tiễn thuật của Hoàng Thượng, tự nhiên không ai bằng."

     Tiết Chiến khẽ cong khóe miệng, dường như rất hài lòng câu trả lời của nàng, sau đó cúi đầu nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi trẫm thấy vẻ mặt của nàng hốt hoảng, đang suy nghĩ gì?"

     Nàng nghĩ giừ hắn cũng muốn quản sao? Tiêu cá nhìn mặt mày của hắn, nhớ tới một kiện chuyện thú vị, mở miệng nói ra: "Thần thiếp chỉ là nghĩ đến, nghe nói lúc trước Hoàng Thượng đi săn ở Ly Sơn, tay không tấc sắt có thể đánh chết được một con báo, cảm thấy rất là oai hùng."

     Tiết Chiến cười: "Như thế, vậy lần sau đi săn, trẫm sẽ mang nàng đi cùng, để nàng nhìn dáng vẻ oai hùng của trẫm, thế nào?"

     Tiêu Ngư nghĩ nghĩ, liền lắc đầu.

     Thấy hắn nghi hoặc nhìn mình, mới giải thích: "Thần thiếp nghe nói Ly Sơn này có dã nhân, chuyên ăn thịt người thịt uống máu người, so với hổ lang còn hung mãnh hơn... thần thiếp vẫn là không nên đi."

     Tiết Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, đôi mắt sáng rỡ, thần sắc rất là nghiêm túc, là thật e ngại dã nhân, mới chậm rãi hỏi: "Dã nhân kia, Hoàng Hậu đã từng gặp qua?"

     Nếu chỉ là lời đồn, nàng cũng sẽ không e sợ như thế. Tiêu Ngư gật đầu, nói: "Tất nhiên, lúc thần thiếp còn nhỏ tuổi, cũng theo phụ thân đến Ly Sơn săn bắn, liền gặp được... cũng may thần thiếp nhanh nhẹn, trốn được một kiếp."

     Nàng biết Ly Sơn có đặt  bẫy rập, dụ dã nhân đến chỗ ấy, dã nhân kia mặc dù hung mãnh, nhưng cũng chỉ là dã thú, muốn giết cũng sẽ rất đơn giản, tất nhiên sẽ bị dụ vào trong bẫy sắt. Nhưng sau khi nàng cùng phụ thân tiến lại nhìn, lại thấy bẫy thú làm bằng huyền thuyết bị bẻ cong, chỉ còn lại một vũng máu lớn.

     Thấy Tiết Chiến trước mặt không nói gì, Tiêu Ngư khẽ gọi hắn một tiếng, thận trọng hỏi: "Hoàng Thượng, ngài đang suy nghĩ gì?"

     Tiết Chiến lúc này mới cười cười, mắt đen nặng nề nhìn nàng, mặt mày tuấn lãng giống như núi xa.

     Liền nghe âm thanh trầm thấp của hắn nói ra: "Trẫm đang suy nghĩ... ban đêm nên thương nàng như thế nào."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.08.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1061
Được thanks: 8866 lần
Điểm: 21.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 60
114 chương. Tuần 3-4c nhé ^^

Chương 35: Tranh chấp (1)

Edit: Đào Sindy

     Đêm hôm đó Tiêu Ngư bị đặt trên nệm gấm, mặt tựa hoa đào, khuôn mặt đỏ thẫm nổi bật lên làn da trơn bóng như tuyết, lại dần dần nổi lên màu hồng, xinh đẹp vô song.

     Nâng cổ tay mảnh khảnh lên, vẫn luôn nắm chặt lấy đệm gấm, rất nhanh đã bị lắc lư đến trượt xuống, chỉ có thể lẳng lặng đặt bên người vô ý thức nắm chặt đệm giường. Ngón chân cũng được duỗi thẳng ra đến từng khe hở, run rẩy dữ dội, ngón chân tuyết trắng lại cuộn tròn lại. Tiêu Ngư nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người như vừa vớt dưới nước lên, nàng khẽ đẩy thân thể nam nhân cường tráng kia ra, nói thật nhỏ: "Hoàng Thượng..."

     Nàng nhìn màn bên ngoài một chút, lung la lung lay, giống như đã qua rất lâu.

     Hai đêm trước trong lòng Tiêu Ngư luôn sợ hãi, không có chút vui vẻ nào. Nhưng nàng thân là thê tử của y, Hoàng Hậu của y, bây giờ hậu cung không có tác dụng, thị tẩm không thể tránh được. Kinh nghiệm của man hán phong phú, cử chỉ lại thô bạo, mỗi một động tác đều khổ thân Tiêu Ngư, cực hình khó nhịn, mà đêm nay... Tiết Chiến nhìn  khuôn mặt nhỏ ửng hồng của nàng, sợi tóc xõa xuống mang theo chút ẩm ướt, hai đầu lông mày kiều diễm vũ mị, dường như ngậm lấy xuân lộ hải đường.

     Y càng dùng lực thì trên mặt nàng càng ẩm ướt, cười nhẹ nhàng: "Là trẫm sơ sót, lúc trước chỉ lo việc mình sảng khoái..." Y chỉ nói đầy đủ ra sức, vẫn nghĩ cảm giác nàng và y như nhau, mỗi lần nhìn thấy mặt nàng thống khổ, còn cho là mình không đủ dũng mãnh.

     Tiếp tục nói: "Niên Niên, dưới mắt như vậy có tốt hơn không, hả?"

     Mắt Tiêu Ngư khôi phục thanh tỉnh, nhìn mắt y đầy ý cười, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa bịt miệng y: "Không, đừng nói nữa." Cuống họng nàng câm rồi.

     Tiết Chiến tiếp tục cười, nghĩ đến vừa mới khiến nàng “thỏa mãn”, như chim oanh khóc nỉ non đòi thức ăn, trong lòng tự hào vô cùng.

     Mà Tiêu Ngư cũng không dám nhìn y.

     Đợi sau đó Xuân Hiểu Xuân Trà tiến đến đổi đệm giường, thân thể Tiêu Ngư được bọc bằng áo ngoài của Tiết Chiến, mắt  không dám nhìn.

     Nhưng y vừa mới nói không sai, quả thật nàng cảm nhận được, cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Mà nơi đó, nàng cầu y thả nàng đi nhà xí, y lại là không chịu ngừng, cuối cùng không chặn được dòng nước, đệm giường đều làm ướt rồi. Giờ phút này Tiêu Ngư xấu hổ gặp y, vừa lên giường liền đem mặt vùi vào trong chăn, cũng may y nằm vào,không có lại táy máy tay chân.

     Tiêu Ngư nhẹ thở ra một hơi, trước ngực chập trùng rất nhỏ, bởi vì toàn thân mỏi mệt, vừa buông lỏng liền bối rối.

     
Nhưng khi nàng vừa nhắm mắt lại, cánh tay nam nhân liền duỗi tới, khe khẽ kéo nàng đến tay y.

     Tiêu Ngư gối lên cánh tay cứng rắn của y, cũng không phải ngủ rất dễ chịu, mà y lại rất thoải mái, nhưng không hiểu sao, vì sao mỗi lần không phải muốn nàng ngủ trên người y mà là muốn nàng gối lên cánh tay y. Cũng không biết man hán này đã thành thói quen rồi hay sao.

     Tiêu Ngư giương mắt nhìn y, y xáp lại, cắn vành tai của nàng.

     "Ưm..." Thân hình Tiêu Ngư run lên, cổ theo bản năng rụt rụt.

     Lại nghe được y trầm thấp hỏi: "Trẫm lợi hại không?"

     Tiếng nói u tịch, nhưng có chút êm tai.

     Mặt Tiêu Ngư nhất thời đỏ lên, nàng không nói lời nào, y liền không buông tha hôn má nàng, hô hấp dồn dập. Đã canh ba, y còn phải lên triều sớm đấy. Tiêu Ngư cảm nhận được mặt y dính vào mặt mình,  thân mật ma sát, mới chịu thỏa hiệp, nhẹ nhàng gật đầu "Ừ" một tiếng.

     Sau đó bên tai truyền đến tiếng cười vui vẻ của nam nhân, còn có lồng ngực tráng kiện rung lên vì cười.

     Người này... Buồn cười như vậy sao? Tiêu Ngư yên lặng nói một câu.

     ...

     Phủ Hộ Quốc Công rất nhanh đã nhận được thiếp mời trong cung đưa tới. Lần trước lại mặt, ngược lại Tân Đế kia rất sủng ái Tiêu Ngư, phô trương cho có mặt mũi. Bây giờ Tiêu Hoài lại dẫn năm vạn tinh binh bình định Tây Bắc, do Hoắc Đình Hoắc Tướng Quân làm trợ thủ của ông, như vậy nhìn lại, phủ Hộ Quốc Công ngược lại có phần được long sủng.

     Tiêu Ngọc Chi ở trong phòng thêu thùa. Mặc dù tính tình nàng ta ngang ngược, nhưng thứ nên học đều học được, dù sao cũng là đích nữ Tiêu gia, kỳ hạn phủ Hộ Quốc Công cường thịnh, một nữ nhi Tiêu gia trăm nhà cầu, ngoại trừ mỹ mạo, luôn muốn thể hiện ít bản lĩnh.

     Trên căng thêu hiện tại, mấy đám Hải Đường sinh động như thật, rất xinh đẹp, phù hợp với xuân quang tươi đẹp.

     Nghe mẫu thân Liễu thị, tay cầm kim thêu dừng lại, mặt Tiêu Ngọc Chi lập tức vặn vẹo: "Ta không đi không được sao?"

     Nàng ta mới không muốn chúc sinh thần Tiêu Ngư. Đã có nhiều người đi Tiêu gia như vậy, ít đi nàng ta cũng không phải chuyện quan trọng. Nên nói: "Hôm đó mẫu thân  nói ta bị bệnh là xong, dù sao ta đi cũng chướng mắt nàng ta."

     Liễu thị đoạt lấy căng thêu trong tay nàng ta, chân thành nói: "Con à, làm sao lại không thể ở chung với Hoàng Hậu nương nương chứ, con xem Nhị tỷ tỷ con đi, thông minh ghê chưa."

     Tiêu Ngọc Cẩm à. Tiêu Ngọc Chi cười, nói: "Chỉ là một quả phụ thôi, chẳng lẽ Tiêu Ngư còn có thể thay nàng tìm được một vị lang quân như ý văn võ song toàn quyền cao chức trọng hả?"

     Tiêu Ngọc Chi xem ra, Tiêu Ngọc Cẩm gả cho người khác, không bao lâu  trượng phu đã chết, Tiêu Ngư còn hơn thế, ngày thành thân Triệu Dục liền băng hà rồi, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, đương nhiên hợp ý.

     Liễu thị nói: "Nhị nha đầu là đường tỷ con, nàng gả không được tốt, chẳng lẽ khiến con nở mày nở mặt?"

     Nữ nhi này của bà ta, thông minh vẫn phải có, nhưng ánh mắt quá mức nông cạn. Lúc trước muốn vào cung làm Hậu, tuy đây là chuyện đáng mừng, Liễu thị cũng vui vẻ nhảy cẫng, nhưng lúc màn đêm thăm thẳm, cũng sẽ nghĩ một vài việc, cảm thấy nếu nữ nhi này của bà ta tiến cung, cố gắng sẽ càng làm bà nơm nớp lo sợ hơn. Đến khi hiểu được Tân Đế muốn cưới Tiêu Ngư, dĩ nhiên bà ta thất vọng, nhưng trong lòng cũng có chút may mắn.

     Cho dù muốn chọn tiểu tế, thân phận quá mức tôn quý, cũng không phải là một chuyện tốt.

     Lời này nhất thời khiến Tiêu Ngọc Chi ngậm miệng.

     Chỉ là nàng ta nhất thời nhanh miệng, Tiêu Ngọc Cẩm kia gả không được tốt, đích xác nàng ta không được chỗ tốt nào.

     Chỉ nói là nói mà thôi nha... Tiêu Ngọc Chi giương mắt, nhìn thấy mẫu thân nhíu mày tức giận, lúc này mới lấy lòng, đưa tay nhẹ nhàng giật ống tay áo bà ta mấy lần.

     Gặp mẫu thân vẫn xụ mặt như cũ, mới nhẹ nhàng nói: "Nữ nhi vẫn nên đi, đến lúc đó nịnh hót quan hệ với Hoàng Hậu nương nương, lần này mẫu thân hài lòng chưa?"

     Lúc này Liễu thị mới mỉm cười gật đầu: "Như thế thì tốt."

     Tiêu Ngọc Chi rút căng thêu từ tay Liễu thị ra, tiếp tục thêu, nhìn hoa hải đường trong tay mình thêu ra, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy, vào cung, cũng không có gì.

     Hôm lại mặt, dĩ nhiên Tân Đế phải đối tốt với Tiêu Ngư, nhưng đó là ngay trước mặt người phủ Hộ Quốc Công... Người kia mặc dù tuổi trẻ tuấn mỹ, tính tình và xuất thân bày ra đó, một người tàn bạo như thế, đoán chừng Tiêu Ngư cũng không dễ chịu. Nam nhân mà, làm sao không ngại thê tử của mình từng gả cho nam nhân khác? Hơn nữa còn là biểu ca thanh mai trúc mã.

     Nàng ta ngược lại muốn nhìn, Tiêu Ngư ở trong cung trải qua thế nào. Nhìn như phong quang, nhưng không chừng khúm núm, còn không bằng nàng ta ở phủ Hộ Quốc Công thêu hoa cho cá ăn thoải mái đâu.

     ...

     Đã đến hôm sinh thần Hoàng Hậu, văn võ bá quan Ngũ phẩm trở lên đều mang theo gia quyến vào cung dự tiệc. Tiêu Ngọc Chi xuyên qua kiện áo màu hồng, quần dài sữa trắng, cùng mẫu thân Liễu thị ngồi chung xe. Mỗi lần gặp Tiêu Ngư, Tiêu Ngọc Chi đều tận lực ăn mặc một phen, mặc dù nói dung mạo của mình không bằng nàng, nhưng cũng phải nỗ lực giảm chênh lệch đến mức nhỏ nhất.

     Bánh xe lộc cộc, thời điểm sắp đến cửa cung, xe ngựa bỗng nhiên xóc nảy một chút.

     Là do ma sát với xe ngựa bên hông.

     Hai cỗ xe ngựa đều ngừng lại.

     Nha hoàn đi xem, mới đến bẩm báo nói: "Hồi Tam phu nhân, là nữ quyến phủ Quách Thượng Thư, người xem..." Quách Thượng Thư Quách An Thái, chính là trọng thần Đế Vương. Tuy nói phủ Hộ Quốc Công bọn họ bây giờ là hoàng thân, nhưng hoàng thân này đến tột cùng có thể được an ổn hay không, lại là ẩn số đấy.

     Liễu thị suy nghĩ. Mà Tiêu Ngọc Chi lại xốc rèm xe lên xem xét.

     Thấy bên cạnh là một cỗ xe ngựa nước sơn hơi cũ và một người đánh xe tóc húi cua, hoàn toàn khác xa với xe xa hoa của phủ Hộ Quốc Công. Tiêu Ngọc Chi cũng nghe nói qua vị Quách đại nhân này, nhưng Lại bộ Thượng thư thì thế nào? Phải vào cung dự tiệc, diễn màn nông thôn tiết kiệm đó cho ai xem? Người không biết còn tưởng rằng Tân Đế keo kiệt, đối xử lạnh nhạt trọng thần đấy.

     Thấy rèm xe ngựa đối diện cũng được vén lên, lộ ra một gương mặt cô nương trẻ tuổi thanh tú, tất nhiên là muội muội Quách An Thái, thấy cách ăn mặc của nàng ta đơn giản mộc mạc, ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Ngọc Chi có chút không thích lắm.

     Sau đó buông rèm xuống, nói một câu: "Không cần phải để ý đến, chúng ta đi vào trước."

     Các nàng là gia quyến Hoàng Hậu, đi vào trước cũng không có gì không ổn cả.

     Mà một bên khác, Trương Thị nghe nói xe ngựa đối phương va chạm cùng bọn họ xong, lại âm thầm vào trước họ, khuôn mặt nhất thời trầm đến kịch liệt. Quách Tố Nghi vội vàng nói: "Mẫu thân, chỉ là một tý thời gian thôi, quên đi.”

     Làm sao có thể tính? Những năm này Trương Thị làm một phụ nhân, kéo tay nữ nhi, trải qua không dễ dàng, nếu bởi vì việc nhỏ mà không so đo, hôm sau cũng sẽ bị người ta được một tấc lại muốn tiến một thước ức hiếp. Trương Thị cảm thấy không ổn chút nào.

     Hỏi xong mới biết đó là nữ quyến phủ Hộ Quốc Công, không khỏi cười nói: "Cái nhà này, rút cuộc không nuôi nổi một người biết quy củ."

     Là Tiêu gia... trước mắt Quách Tố Nghi lập tức hiện ra khuôn mặt Tiêu Hoàng Hậu mỹ mạo vô song, nói thật nhỏ: "Mẫu thân, ngài đừng nói nữa."

     Trương Thị bận bịu nghiêm nghị nói: "Con biết cái gì!" Nữ nhi ở trước mặt bà ta nàng hiếu thuận hiểu chuyện, tất nhiên bà ta hài lòng, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng như thế, bà ta liền không nhịn được rồi.

     "... Mẫu thân dạy con hiền lành hiểu chuyện, là vì ngày sau có thể để con hầu hạ nam nhân của mình tốt hơn. Ở trước mặt những người khác, bị ủy khuất, nhất định phải đòi lại, việc nhỏ cũng không thể coi như xong, đã biết chưa?"

     Quách Tố Nghi sững sờ. Từ nhỏ nàng ta đã quen với việc mẫu thân luôn tùy tiện, đành phải gật đầu, nhẹ nói: "Nữ nhi cẩn tuân mẫu thân dạy bảo."

     Tiến vào cửa cung, xuống xe ngựa. Trương Thị dẫn Quách Tố Nghi đến Ngự Hoa viên, rất xa, nhìn thấy phía trước có nữ quyến phủ Hộ Quốc Công, Trương Thị liền hỏi Quách Tố Nghi bên cạnh: "Là người nào?"

     Ở trên xe ngựa, chỉ có Quách Tố Nghi thấy Tiêu Ngọc Chi ngồi bên trong khi nãy.

     Quách Tố Nghi lộ vẻ khó xử, vẫn cảm thấy thời gian hôm nay thì loại chuyện nhỏ nhặt này chớ có so đo. Đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẫu thân, Quách Tố Nghi mới chậm rãi nhấc ngón tay chỉ về phía mẫu tử Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi. Trương Thị xem xét, nhất thời sải bước đi qua.

     Nữ quyến đến đây dự tiệc đều có thân phận cao quý, ăn mặc một bộ hoa phục, bước chân chậm chạp vừa vặn, Trương Thị bước đi như bay, đương nhiên rất đáng chú ý rồi.

     Đợi lúc đám người chú ý tới Trương Thị chạy tới trước mặt Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi.

     Liễu thị thấp giọng căn dặn Tiêu Ngọc Chi chờ đợi sự việc diễn ra, chớ xung đột với Tiêu Ngư. Tiêu Ngọc Chi nghe đến lỗ tai muốn lên kén rồi, đành phải gật đầu qua loa, không biết làm gì, bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi của bọn họ.

     Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu.

     Thấy phụ nhân trước mặt, bộ dáng ước chừng năm mươi, xuyên qua bộ y phục ngũ thọ phủng thọ màu xanh nhạt và đế giày thêu trang hoa, chỉ là làn da thô ráp vàng như nến, khác biệt với những phụ nhân được bảo dưỡng tỉ mỉ, cặp mắt xếch rất hung hãn.

     Tiêu Ngọc Chi nhíu mày. Liễu thị lại sững sờ, hỏi: "Ngài là..."

     Tiểu thái giám dẫn đường tranh thủ tới, hành lễ với Liễu thị, lại sốt ruột nói với Trương Thị: "Quách lão phu nhân, người xem, chúng ta nên đi xem trò vui trước không?"

     Liễu thị nghe xong đây là Quách lão phu nhân, liền nghĩ đến màn trước cửa cung, xe ngựa phát sinh va chạm với họ là Quách gia. Nhìn Quách lão phu nhân trước mặt, Liễu thị tự biết là một người không dễ chọc, lại kiêng kị thân phận Quách Thượng Thư.

     Liền khẽ cười nói: "Thì ra là Quách lão phu nhân. Vừa rồi muốn xuống xe nói chuyện cùng người, nhưng chặn trước cửa cung lại không thỏa đáng lắm, đang định vào đây tìm người bắt chuyện đấy."

     Trương Thị lại cảm thấy bộ dáng Liễu thị dối trá, nếu thật như thế, vừa rồi cũng sẽ không lái xe đi. Bà ta nói: "Nếu ta không đến, vị phu nhân này sợ là cứ như vậy cho qua việc này?"

     Trương Thị châm chọc cười, trên dưới đánh giá Liễu thị, lại nhìn Tiêu Ngọc Chi ở một bên đeo vàng bạc, chu hoàn thúy quấn, không thích diễn xuất của bà ta, nói: "Lúc này ngược lại giả mù sa mưa giả thành  người tốt sao? Vừa rồi phủi mông một cái rời đi rất dứt khoát. Trước một vẻ sau một bộ, sợ là dạy dỗ nữ nhi, cũng không khá hơn chút nào ha?"

     Liễu thị nhất thời đổi sắc mặt.

     Quách Tố Nghi kéo ống tay Trương Thị, khuyên nhủ: "Mẫu thân..." Nhưng nàng ta khuyên, Trương Thị giật lại ống tay áo từ tay nàng ta. Quách Tố Nghi trợn trắng mắt, không biết nên khuyên thế nào.

     Lúc phủ Hộ Quốc Công cường thịnh, người bên ngoài, thấy hạ nhân Tiêu gia, còn không dám thất lễ. Ngoại trừ ngày thường Tiêu Ngọc Chi đụng mặt Tiêu Ngư, khi nào thì bị người khi dễ thế? Lại thấy bà tử này không biết nói đạo lí, không những vô lý với mẫu thân nàng ta, lại còn nói đến nàng ta, càng thêm nổi trận lôi đình.

     Nàng ta nói: "Bà tử này, mẫu thân của ta đang nói chuyện dễ nghe với ngươi, ngươi biết khách sáo một chút không!"

     Trương Thị liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói: "Trưởng bối nói chuyện, sao nha đầu như ngươi lại xen vào?" Xem ra  Trương Thị thấy tiểu bối đại gia xen vào chuyện trưởng bối, là không có giáo dưỡng. Bà ta vốn căm ghét quý tộc tiền triều cùng cực, tính tình lúc này cũng bùng nổ hơn.

     Bà ta đứng thẳng người, nói với mẫu tử Liễu thị: "Việc hôm nay, các ngươi cố gắng nói lời xin lỗi dễ nghe nhất với ta, nếu không lão bà tử ta tuyệt đối không bỏ qua."

     Sao có thể không nói đạo lý như thế? Chẳng phải một chút chuyện nhỏ sao? Thái độ của mẫu thân nàng ta vừa rồi đã rất tốt rồi. Tiêu Ngọc Chi cảm thấy Quách lão phu nhân này quả thực khinh người quá đáng, nói : "Lúc trước ;là xe ngựa của chúng ta đang chạy êm đẹp, sau đó các ngươi chạy lên, muốn nói xin lỗi, cũng là các ngươi xin lỗi!"

     Trương Thị liền nói: "Ngươi nha đầu này, nhìn tuổi không nhỏ, lại không biết tôn trọng trưởng bối chút nào? Ngươi có biết con ta là ai không?"

     Không phải là Thượng Thư sao? Nàng ta còn là tỷ tỷ thê tử Hoàng Thượng đấy! Tiêu Ngọc Chi tức giận nhìn lão bà tử, nói: "Cho dù ngươi là mẫu thân Hoàng Thượng, cũng không thể không nói đạo lý như thế. Nếu bỏ qua việc này, chúng ta không so đo, hiện tại... Nếu ngươi không nhận tội với mẫu thân ta, việc này chúng ta liền đến trước mặt Hoàng Thượng đi, xem đến lúc đó ai có lý."

     Nha đầu không có giáo dưỡng như thế, Trương Thị đưa tay muốn đánh người.

     Tiêu Ngọc Chi mặc dù ngang ngược,  cũng không muốn cãi nhau với một bà tử nông thôn, cứ tưởng rằng, ngoài miệng nói một chút còn chưa tính, không nghĩ đến thế mà bà tử lại động thủ.

     Ai cũng không nghĩ tới.

     Chờ lúc Tiêu Ngọc Chi kịp phản ứng, đã chậm, dù nàng ta tránh, thì bàn tay Trương thị vẫn rơi trên mặt nàng ta. Tiêu Ngọc Chi  sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới ngơ ngác kịp phản ứng.

     Nàng ta lập tức bùng nổ: "Ngươi lão thái bà này, nếu hôm nay ta không làm cho ngươi đẹp mặt, ta sẽ không tên Tiêu Ngọc Chi!"

     ...

     Tiêu Ngư  đổi xong một thân cung trang rườm rà.

     Cung trang này cắt may tinh xảo, nổi bật lên dáng người linh lung của nàng, vòng eo tinh tế. Cho dù búi tóc kiểu phụ nhân, đội mũ phượng Hoàng Hậu, giữa lông mày hơi có vẻ ngây thơ. Tô mày xong, Tiêu Ngư định đi Ngự Hoa viên gặp các nữ quyến.

     Đã có cung tỳ hoảng loạn chạy vào, nói đã xảy ra chuyện.

     Liễu thị tam thẩm nàng và Tiêu Ngọc Chi, ở Ngự Hoa viên, cùng mẫu thân Trương Thị Quách An Thái Quách đại nhân xung đột, Tiêu Ngọc Chi còn bị đánh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, con người cô đơn, Đoàn Kim Anh, DạNguyệt, Hoa Tuyên, hoahong9, Huykngan94, Huynh Thi Yen Nga, linhkhin, mecuatit, mimeorua83, nunawin, oChiChio, Tiramisu Leo, xichgo và 1214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.