Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Những trái tim vàng - Danielle Steel

 
Có bài mới 24.07.2017, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5218 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những trái tim vàng - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 18


Melanie đã thỏa mộng ước trong thời gian nàng sống ở Mexico. Nàng làm việc với những đứa trẻ, chúng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Melanie chăm sóc cho các em gái tuổi từ mười một đến mười lăm, tất cả đều là gái điếm, nhiều em trước đó đã nghiện ma túy, và nàng biết trong số đó có ba em mắc bệnh AIDS.

Đây là thời gian giúp Melanie trưởng thành và có ý nghĩa rất sâu sắc đối với nàng. Tom đã đến thăm nàng hai lần trong những dịp nghỉ cuối tuần và anh rất ấn tượng về công việc nàng làm. Nàng nói khi về nhà nàng phải ra sức làm việc, nàng nhớ cảm giác đứng trên sân khấu, nhưng nàng muốn thay đổi. Trên hết là nàng muốn tự mình quyết định tương lai của bản thân. Cả hai đều đồng ý đã đến lúc phải làm thế, nhưng nàng nghĩ chắc mẹ nàng sẽ rất bực mình về chuyện này. Melanie nói Janet có vẻ đã bận bịu nhiều việc khi không có nàng. Bà đã đi New York thăm bạn, thậm chí còn đi London và dự lễ Tạ Ơn ở L.A. Melanie ở lại Mexico trong dịp lễ và nàng muốn sang năm sẽ đến làm công việc tình nguyện ở đây nữa. Nhìn chung, chuyến đi của nàng đã thành công.

Nàng ở lại thêm một tuần nữa, lâu hơn dự kiến và đáp xuống phi trường Lax vào một tuần trước Giáng sinh.

Phi trường được trang hoàng thật đẹp. Tom đã đến đón nàng. Trông nàng rám nắng và đầy hạnh phúc. Trong ba tháng, nàng đã từ một đứa trẻ con biến thành người lớn. Mẹ nàng không đến phi trường nhưng bà tổ chức buổi tiệc ở nhà để đón nàng, cùng tất cả những nhân vật quan trọng với Melanie. Nàng ôm cổ mẹ, hai mẹ con đều khóc vì sung sướng khi được gặp lại nhau. Nàng tin mẹ nàng đã tha thứ cho nàng. Bà đã tỏ ra thông cảm và chấp nhận mọi chuyện. Nhưng trong buổi tiệc, bà nói cho Melanie biết bà đã lên kế hoạch làm việc cho nàng. Melanie liền phản đối, rồi cả hai mẹ con đều cười.

- Thôi được, mẹ. Lần này con để cho mẹ làm. Nhưng chỉ một lần này thôi. Lần sau, mẹ phải hỏi ý kiến con nhé.

- Mẹ hứa, - Janet đáp, vẻ hơi ngượng. Đây là việc quan trọng phải tuân thủ, cho cả hai người. Bây giờ Melanie đã có trách nhiệm về cuộc sống của mình và mẹ nàng phải nhường quyền ấy cho nàng.

Tom ở chơi với họ cả ngày Giáng sinh và vào thời khắc Chúa sinh ra đời, anh đã tặng nàng chiếc nhẫn hứa hôn bằng kim cương, em gái anh đã giúp anh chọn cho nàng. Melanie rất thích chiếc nhẫn, anh đeo vào tay phải của nàng.

- Anh yêu em, Mel, - anh nói nhỏ. Khi ấy Janet xuất hiện, người đeo tấm tạp dề Giáng sinh có trang trí sequin màu đỏ và lục, tay bưng cái khay rượu. Có nhiều bạn bè đến chơi nên bà rất hưng phấn tinh thần và có vẻ bận bịu hơn bao giờ hết. Từ khi Melanie trở về, nàng đã diễn tập suốt tuần để chuẩn bị cho buổi đại nhạc hội ở Madison Square Garden vào đêm giao thừa. Việc bắt đầu trình diễn lại là một thử thách lớn cho nàng. Tom đến New York với Melanie hai ngày trước khi trình diễn. Mắt cá chân của nàng đã lành hẳn vì nàng mang giày xăng đan suốt ba tháng.

- Em cũng yêu anh, - nàng nói nhỏ với Tom. Anh mang chiếc đồng hồ Cartier do nàng mua tặng. Anh rất thích nó nhưng anh yêu nàng hơn hết. Họ đang trải qua một năm hết sức tuyệt vời, từ trận động đất ở San Francisco cho đến lễ Giáng sinh.

o O o

Vào ngày Giáng sinh, Sarah đưa hai con đến nhà Seth chơi với ông. Ông đề nghị đến nhà bà, nhưng bà không muốn thế. Bà cảm thấy khó chịu vì mình vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì. Bà đã nói với Maggie về chuyện này nhiều lần. Xơ nhắc bà nhớ rằng sự tha thứ là điều giúp cả hai hạnh phúc, nhưng dù xơ nói gì, Sarah vẫn không thực hiện được điều đó. Bà không nguôi được trước những gì đã xảy ra. Bà quá đau khổ.

Bà đã mừng lễ Giáng sinh với các con vào buổi tối trước đó, và sáng hôm sau chúng moi trong vớ để tìm quà của ông già Nôen. Oliver và Molly rất thích những món quà của ông già Nôen đã gởi cho chúng. Chúng kiểm tra, thấy ông già Nôen đã uống hầu hết sữa và ăn hết bánh bích qui.

Sarah đau đớn khi đón những ngày Giáng sinh lạnh lẽo mà không có Seth. Ông đã đi khám bác sĩ tâm thần và uống thuốc chống bệnh trầm cảm đang phát sinh trong người. Sarah cảm thấy lo cho ông, bà nghĩ đáng ra bà phải ở bên Seth để giúp ông được bình an. Nhưng bây giờ ông đã thành người xa lạ với bà và cảm xúc này khiến bà đau đớn.

Seth cười khi thấy bà đứng ngoài cửa nhà ông với các con. Ông mời bà vào, nhưng bà trả lời không thể, vì phải đi gặp xơ Maggie để uống trà tại nhà hàng St. Francis. Bà mời xơ đến đấy vì tiệm này không xa chỗ xơ ở, mặc dù không khí ở đó khác xa với đời sống tinh thần của xơ.

- Em khỏe chứ? - Ông hỏi bà trong khi Oliver chập chững đi vào còn Molly chạy đến để xem dưới cây Giáng sinh có gì. Seth đã tặng bé chiếc xe đạp ba bánh, con búp bê lớn và rất nhiều quà khác. Thu nhập của ông hiện giờ cũng giống như của bà, nhưng ông tiêu pha nhiều hơn. Bà cố dè sẻn, với đồng lương của mình và tiền do ông đưa để nuôi con. Bố mẹ bà cũng muốn giúp đỡ và mời bà đến Bermuda vào dịp nghỉ lễ, nhưng bà không muốn đi. Bà muốn ở đây với các con và giữ cho chúng được gần bố. Bà nghĩ có lẽ đây là dịp lễ Giáng sinh hiếm hoi họ được ở bên nhau vì sắp tới Seth đã phải ngồi tù.

- Tôi khỏe, - bà đáp và cười vì hôm nay là Giáng sinh, nhưng giữa họ là cả một hố sâu ngăn cách. Sự tan vỡ đau đớn hiện ra trong mắt cả hai vợ chồng, bà rất thất vọng và buồn vì sự phản bội của Seth, bà cảm thấy nó có sức mạnh như một quả bom. Bà vẫn không hiểu lý do tại sao ông làm thế. Bà nghĩ rằng bà đã không hiểu hết ông. Giờ đây bà chỉ xem ông như người xa lạ và người xa lạ ấy đã phá hủy đời bà. Dù đau khổ, nhưng bà đang âm thầm đứng lên. Vừa rồi có hai người đàn ông mời bà đi chơi, bà đều từ chối. Theo Sarah thì bà vẫn là gái có chồng cho đến khi ly dị. Bà để vấn đề này sau khi tòa mở phiên xử Seth xong sẽ quyết định, trừ phi có ý gì bất thần xảy ra trong óc bà trước đó. Bà vẫn đeo nhẫn cưới trên tay, và Seth cũng thế. Bây giờ họ vẫn là vợ chồng, dù sống ly thân.

Trước khi ra về, Seth tặng bà quà Giáng sinh và bà cũng tặng ông một món quà. Quà bà tặng là cái áo veston Casơmia, mấy cái áo len tay dài, còn ông mua cho bà chiếc áo khoác bằng lông chồn rất đẹp. Bà rất thích có cái áo như thế này. Bà mặc nó ngay khi mở gói quà rồi hôn ông.

- Cám ơn Seth. Đáng ra anh không nên làm thế.

- Nên chứ, em yêu, - ông buồn bã đáp. - Em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. - Ngày trước chắc ông đã tặng bà nhiều thứ nữ trang quí giá mua ở Tiffany hay Cartier, nhưng năm nay thì không và những năm sau chắc cũng thế. Tất cả đồ nữ trang của bà đã biến mất. Những thứ ấy đã được bán đấu giá vào tháng trước rồi.

Bà để các con ở lại với Seth rồi ra về. Ông đã mua cho Oliver cái giường xách tay, còn Molly sẽ ngủ chung với ông, vì căn hộ của ông nhỏ, chỉ có một phòng ngủ mà thôi.

Sarah hôn ông trước khi ra về, lòng bà nặng trĩu. Những điều hiện bà đang chia sẻ với ông quá nặng nề, nhưng bà không có lựa chọn nào khác.

Everett đi dự buổi họp của hội Cai rượu vào sáng Giáng sinh. Ông tình nguyện làm phát ngôn viên và chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Đây là buổi họp rất quan trọng với ông. Có nhiều thanh niên đến dự, một số trông rất dữ tợn, có cả một hội những nhân vật giàu có ở Hollywood, thậm chí còn có một vài kẻ vô gia cư. Ông thích sự pha tạp như thế này, vì như thế mới là cuộc đời. Một vài buổi họp mặt mà ông đã tham dự ở Hollywood và Bervely Hills có vẻ rất chải chuốt và phù phiếm. Ông thích những buổi họp mặt thành hỗn độn như thế này.

Ông giới thiệu tên tuổi của mình, cho biết ông là người nghiện rượu, và năm chục người trong phòng đều lên tiếng: “Chào Everett” cùng một lúc. Dù đã sau gần hai năm, buổi họp vẫn còn cho ông cảm giác thân ái như trước. Bài nói chuyện của ông không được chuẩn bị trước. Ông nói những điều hiện ra trong óc, hay những vấn đề đang làm cho ông băn khoăn. Lần này ông kể về Maggie, ông nói ông yêu bà và bà là người tu hành. Ông nói bà cũng yêu ông nhưng vẫn giữ vững lời thề với Chúa, bà đã yêu cầu ông đừng gọi cho bà nữa, và ông không gọi. Ông cảm thấy tình cảm ông ấp ủ trong ba tháng qua đã theo mây gió, nhưng ông kính trọng ước muốn của bà. Rồi khi ra xe để về, ông nhớ đến những điều ông đã nói. Ông nghĩ mình đã yêu Maggie không như yêu bất cứ người đàn bà nào trước đây dù họ có là nữ tu hay không. Rồi bỗng ông tự hỏi không biết người làm thế có đúng hay có nên cố gắng để chiếm cho được bà hay không. Trước đây chưa bao giờ ông rơi vào trường hợp như thế này. Ông đang lái xe về nhà, bỗng quay xe lại và chạy ra phi trường. Ngày Giáng sinh xe cộ ít. Mới mười một giờ sáng, ông nghĩ có thể đáp chuyến máy bay đi San Francisco vào lúc một giờ, rồi vào thành phố lúc ba giờ. Không có gì có thể ngăn được ông làm việc này.

Ông mua vé, lên máy bay, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây bay, đồng quê và xa lộ ở phía dưới. Ông không có ai để cùng vui lễ Giáng sinh, và nếu xơ Maggie từ chối không gặp, ông cũng chấp nhận. Ông vẫn còn đủ thì giờ để mua vé trở về lại L.A. Trong ba tháng qua, ông nhớ nhung bà không sao tả xiết. Bà là món quà Giáng sinh quí giá mà Chúa ban cho ông, món quà duy nhất. Còn ông không có quà gì cho bà ngoài tình yêu sâu sắc của mình.

Chuyến bay hạ cánh sớm hơn mười phút, trước hai giờ, và xe taxi đưa ông vào thành phố lúc ba giờ kém hai mươi. Ông đến chỗ bà ở tại Tenderloin, cảm thấy mình như cậu học trò đi thăm bạn gái. Bà có máy nội đàm, có thể bà sẽ bảo ông hãy đi khỏi đây, nhưng ông cứ bấm máy thử. Ông không thể để bà vuột khỏi đời ông. Tình yêu quá hiếm hoi và quan trọng, ông không thể để nó mất đi một cách dễ dàng. Trước đây ông không hề yêu ai như yêu bà. Ông nghĩ bà là một vị thánh và những người khác cũng nói như thế về bà.

Tới nhà bà, ông trả tiền cho tài xế, rồi lo lắng đi đến thềm nhà ở phía trước. Thềm đầy rêu phong, sứt mẻ nhiều chỗ. Hai người say khướt đang ngồi trên bậc thềm, cùng chia nhau một chai rượu. Chừng nửa tá gái điếm lai vãng trước đó để kiếm “khách”. Dù không là ngày Giáng sinh, mọi việc ở đây cũng diễn ra bình thường.

Ông bấm chuông, không ai trả lời. Ông định gọi điện thoại di động của Maggie, nhưng không muốn làm bà hoảng sợ. Ông bèn ngồi xuống bậc thềm. Trời lạnh, nhưng mặt trời đã ló dạng, không khí rất dễ chịu. Ông quyết ngồi đợi, dù thời gian có dài đến đâu. Ông biết thế nào cuối cùng bà cũng xuất hiện. Có lẽ bà đang phục vụ bữa ăn Giáng sinh cho người nghèo ở đâu đó.

Hai bợm nhậu ngồi ở bậc thềm dưới ông vẫn chuyền chai cho nhau uống, bỗng một người nhìn lên, đưa chai mời ông. Rượu uýtky loại rẻ tiền. Họ dơ bẩn và hôi hám, cả hai nhìn ông cười, hai hàm đã rụng hết răng.

- Uống một ngụm nhé, - một người nhừa nhựa nói. Người kia có vẻ say hơn, trông như đang thiu thiu ngủ.

- Hai anh có tính đến chuyện đi họp hội Cai Rượu không? - Everett thân ái hỏi. Ông từ chối không uống, người đưa chai mời nhìn ông khinh khỉnh và quay mặt đi. Anh ta hích bạn, chỉ về phía Everett, rồi không nói tiếng nào, họ đứng dậy bỏ đi. Everett nhìn họ. - Nhờ Chúa tôi mới đến đây, - ông nói lẩm bẩm trong miệng, rồi tiếp tục ngồi đợi Maggie. Ngày Giáng sinh mà ngồi đợi người mình yêu có gì tuyệt vời bằng.

o O o

Maggie và Sarah uống trà vui vẻ ở khách sạn St, Francis. Họ dùng trà loại cao cấp của người Anh, với bánh nướng, và bánh ngọt. Họ vừa nhấp trà Earl Grey vừa nói chuyện thoải mái. Maggie nghĩ Sarah có vẻ buồn, nhưng xơ không khuyên bà đừng buồn nữa vì chính Maggie cũng đang không được vui. Xơ nhớ những lần nói chuyện với Everett, nhớ lúc họ cười với nhau, nhưng chuyện đã xảy ra giữa họ, khiến bà quyết định không gặp và nói chuyện với ông nữa. Nếu gặp lại ông, xơ không có đủ sức mạnh để xua đuổi người mình yêu. Xơ đã xưng tội về việc này rồi, từ đó bà quyết tâm xa lánh ông. Nhưng dù sao thì xơ vẫn nhớ ông da diết.

Sarah nói cho xơ nghe về việc bà đã gặp Seth, bà bảo là bà rất nhớ ông ta, nhớ những ngày họ sống hạnh phúc với nhau. Bà không ngờ niềm hạnh phúc đó lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Đó là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của bà.

Bà nói bà thích công việc đang làm, yêu mến những người bà gặp. Nhưng bà vẫn tìm cách lẩn tránh nhiều người. Bà vẫn còn xấu hổ, không muốn đi chơi, không muốn gặp bạn bè. Bà biết thành phố vẫn còn bàn tán về chuyện của họ. Phiên tòa sẽ mở vào tháng ba. Có nhiều lời bàn tán rằng tòa sẽ hoãn lại ngày xét xử. Seth thì muốn tòa xử nhanh cho xong. Bà cũng rất lo về việc này.

Họ rời khách sạn St. Francis lúc năm giờ. Sarah để Maggie xuống xe tại khu bà ở, và lái lên phố. Bà định mời xơ đi xem chiếu bóng, nhưng xơ nói xơ mệt, muốn về nhà. Và bộ phim mà Sarah muốn xem đối với xơ có vẻ rất buồn chán. Maggie vẫy tay chào Sarah khi bà lái xe đi, rồi từ từ đi dạo đi trên khu phố. Xơ cười chào hai cô gái điếm, cả hai đều ở trong chung cư của xơ. Một cô người Mexico xinh đẹp, cô kia mặc áo quần đàn ông, người Kansas, luôn luôn rất dễ thương với Maggie và kính trọng xơ vì bà là người tu hành.

Maggie sắp bước lên thềm nhà thì bỗng bà thấy Everett. Bà liền dừng lại, bất động, và ông cười với bà. Ông đã ngồi đấy suốt hai giờ và người lạnh run. Nếu chết cóng ở đây, ông cũng mặc. Ông quyết ngồi đợi cho đến khi bà về.

Xơ Maggie đứng nhìn ông, không tin vào mắt mình. Ông từ từ đi xuống chỗ bà đứng.

- Chào Maggie, - ông nói nhỏ. - Chúc Giáng sinh vui vẻ.

- Ông làm gì ở đây? - Bà hỏi và nhìn ông chằm chằm. Bà không biết nên phản ứng như thế nào.

- Sáng nay tôi đi họp... tôi nói về xơ... và tôi nhớ xơ rất nhiều. Vì vậy tôi bay đến đây để chúc xơ Giáng sinh vui vẻ. - Bà gật đầu. Điều này dễ hiểu. Bà có thể hình dung ra cảnh ông làm thế. Trước đây không bao giờ có ai làm điều này cho bà. Bà muốn đưa tay chạm vào ông để xem ông có thật không, nhưng bà không dám.

- Cám ơn ông, - bà đáp nho nhỏ mà tim đập dồn dập.

- Ông muốn đi đâu đó uống cà phê không? Phòng tôi ở bê bối lắm. - Bà nghĩ không nên mời ông lên phòng. Vật duy nhất trong phòng bà chỉ là chiếc giường ngủ. Mà giường thì chưa dọn dẹp sạch sẽ.

Ông cười, đáp: - Thế thì rất tốt. Tôi ngồi trên thềm chờ bà từ lúc ba giờ, người đã lạnh cóng rồi - Ông phủi quần, rồi hai người đi qua bên kia đường, vào quán uống cà phê. Quán có vẻ vắng khách, nhưng ấm cúng và thức ăn cũng khá ngon. Maggie thỉnh thoảng ghé vào đây ăn tối khi trên đường về nhà. Ho phục vụ cho bà rất chu đáo vì bà là nữ tu.

Hai người không nói gì cho đến khi họ ngồi vào bàn và gọi cà phê. Everett gọi bánh xăng uých nhân thịt gà tây, Maggie không gọi gì vì bà ăn đã no tại buổi tiệc trà với Sarah ở nhà hàng St.Francis rồi.

Ông là người lên tiếng trước: - Xơ khỏe không?

- Khỏe... - Bà đáp một cách ngượng ngùng, lần dầu tiên trong đời bà cảm thấy như thế. Nhưng sau bà đã dễ chịu hơn và trở lại bình thường. Bà nói tiếp: - Lần đầu tiên trong đời có người tốt với tôi như ông. Bay từ L.A đến đây để chúc tôi Giáng sinh vui vẻ. Cám ơn ông, Everett. - Giọng bà trân trọng.

- Tôi nhớ xơ rất nhiều. Vì thế mà tôi đến đây. Tôi nghĩ chuyện chúng ta không gặp nhau nữa là quá ngu ngốc. Tôi xin lỗi về việc đã xảy ra trong lần trước, nhưng tôi không ân hận. Đấy là việc tuyệt vời nhất đã xảy ra trong đời tôi. - Ông luôn luôn thành thật với bà.

- Tôi cũng nghĩ thế. - Tự nhiên bà buột miệng nói, nhưng đấy chính là cảm nghĩ thực sự của bà. - Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện như thế xảy ra. - Bà có vẻ ân hận.

- Tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ chúng ta đã yêu nhau. Hay ít ra là tôi yêu bà. Tôi có cảm giác xơ cũng yêu tôi. Tôi hy vọng thế. - Ông không muốn bà khổ sở vì đã có tình cảm với ông, nhưng ông không thể không hy vọng vào tình yêu của mình. - Nếu quả thật như vậy, tôi không biết chúng ta phải tính sao. Đây là chuyện khác. Nhưng tôi muốn xơ biết là tôi yêu xơ rất nhiều.

- Tôi cũng yêu ông, - bà buồn bã đáp. Đây là tội lỗi lớn nhất của bà đối với giáo hội, là thách thức vĩ đại nhất đối với lời thề của bà, nhưng sự thật là thế. Bà nghĩ ông có quyền biết điều đó.

- Thật là một tin quá tốt lành, - ông nói, rồi cắn một miếng bánh. Ăn xong, ông nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

- Không như ông nghĩ đâu, - bà chỉnh. - Tôi không thể từ bỏ lời thề được. Đó là cuộc sống của tôi. - Nhưng dù sao bây giờ ông cũng là cuộc sống của bà. - Tôi không biết sẽ tính sao.

- Nếu bây giờ ta chỉ vui vì được thế, và nghĩ về điều đó, thì sao? Có lẽ có một cách nào đấy để xơ chuyển sang một cuộc sống khác. - Nghe ông nói, bà cười.

- Nếu rời bỏ nhà dòng, họ sẽ không để cho mình làm việc như thế đâu. Tôi biết chuyện này quá rõ, vì chính anh trai tôi đã làm thế, nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm giống anh ấy.

- Vậy thì xơ đừng làm, - ông đáp một cách cởi mở. - Có lẽ chúng ta cứ giữ như thế này. Ít ra chúng ta cũng biết chúng ta yêu nhau. Tôi sẽ không đến đây để yêu cầu xơ bỏ trốn theo tôi, mặc dù tôi thích thế, nếu xơ bằng lòng. Tại sao xơ không nghĩ đến điều đó để khỏi phải dằn vặt mình? Tôi sẽ cho xơ thời gian. - Bà thích lập luận hữu lý của ông.

- Tôi sợ, - bà nói.

- Tôi cũng sợ, - ông đáp và nắm tay bà. - Việc này thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ yêu ai như thế. Tôi đã chìm trong rượu suốt ba mươi năm, không nghĩ đến ai hết, kể cả tôi. Bây giờ tôi đã tỉnh, và gặp xơ. - Bà thích điều ông nói.

- Tôi không hề yêu ai, - bà bình tĩnh đáp, - cho đến khi gặp ông.

- Có lẽ Chúa thấy đã đến lúc để xơ yêu.

- Hay là Ngài thử thách thiên hướng của tôi? Chắc tôi sẽ cảm thấy như kẻ mồ côi nếu rời Giáo hội.

- Vậy cho phép tôi nhận xơ làm con nuôi. Có thể như thế lắm chứ. Người ta có thể nhận nữ tu làm con nuôi không nhỉ? - Bà cười trước lời ông nói. - Maggie, tôi rất sung sướng khi được gặp bà.

Bà cảm thấy thoải mái và họ tâm sự với nhau. Bà kể cho ông nghe công việc bà làm, ông nói cho bà biết về những nơi ông đến. Họ bàn đến việc Seth sắp bị ra tòa. Ông đã nói chuyện này với Tổng biên tập tờ Scoop để đăng tin và nếu được, ông sẽ ở tại San Francisco nhiều tuần, từ tháng ba, ngày tòa mở phiên xử. Bà thích ông đến đây, thích việc ông không hối thúc gì bà. Khi rời khỏi quán cà phê, họ lại cùng nhau đi dạo. Ông nắm tay bà khi băng qua đường. Lúc ấy đã gần tám giờ, còn đủ thời gian cho ông đáp chuyến bay về L.A.

Bà không mời ông lên phòng, mà chỉ đứng dưới một hồi lâu. - Đây là món quà Giáng sinh chưa bao giờ tôi có.

- Bà mỉm cười hạnh phúc.

- Tôi cũng thế. - Ông hôn nhẹ lên trán bà. Ông không muốn làm bà sợ. Mọi người ở đây đều biết bà là nữ tu và ông không muốn làm bà mất thanh danh khi hôn bà. Và bà cũng chưa sẵn sàng để làm thế. Bà cần suy nghĩ. - Tôi sẽ gọi cho xơ, để hỏi xem ý xơ thế nào. - Rồi ông nín thở, nói như một chàng trai: - Xơ có nghĩ đến chuyện ấy không. Maggie? Tôi biết đây là quyết định quan trọng. Nhưng tôi yêu xơ, tôi đến đây vì xơ, và nếu xơ bằng lòng tôi sẽ rất sung sướng xin được cưới xơ làm vợ. Nói thế để cho xơ hiểu được lòng tôi, lời đề nghị của tôi là rất nghiêm túc.

- Tôi không nghi ngờ tấm lòng thành của ông đâu, Everett, - Bà tươi cười đáp. - Tôi chưa bao giờ được ai đề nghị như thế, nhưng việc này tôi cần phải suy nghĩ. - Bà nhìn ông, cảm thấy đầu choáng váng, rồi bà nhón chân hôn lên má ông.

- Một anh chàng từng nghiện rượu và một nữ tu có sống bên nhau hạnh phúc không nhỉ? Mong sao chúng ta sẽ hòa hợp. - Ông cười và bỗng nhận ra rằng bà còn trẻ, có thể có con. Ông thích điều ấy, nhưng không nói ra. Bà đã có nhiều việc cần suy nghĩ trong đầu rồi.

- Cám ơn anh, Everett. - Bà đáp rồi mở khóa cửa. Ông liền gọi chiếc taxi đang chạy qua. - Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Xin hứa với anh như thế.

- Cứ suy nghĩ thật kỹ nhé. Tôi không muốn thúc ép xơ.

- Để xem Chúa dạy sao về việc này. - Bà cười đáp.

- Được rồi. Xơ cứ hỏi Ngài. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ bắt đầu thắp nến. - Ông thích làm thế khi còn bé.

Bà vẫy tay chào ông rồi đi vào nhà, còn ông vội chạy xuống thềm, ra xe đang đợi. Khi xe chạy, ông quay nhìn bà, lòng cảm thấy đây có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời mình. Ông yêu bà, và hơn hết là ông hy vọng bà sẽ lấy ông. Nhưng điều tuyệt vời nhất là ông đã có Maggie... hầu như thế. Và đương nhiên là bà cũng vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.07.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5218 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những trái tim vàng - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 19


Sau ngày Giáng sinh, Everett thấy lòng ngập tràn hạnh phúc vì đã gặp Maggie, ông bèn ngồi vào máy vi tính. Ông biết có nhiều trang web giúp người ta tìm kiếm những thông tin đặc biệt. Ông gõ vào bảng câu hỏi hiện ra trên màn hình. Ông trả lời tất cả, mặc dù không có nhiều thông tin. Ông chỉ có tên, ngày sinh, tên bố mẹ, địa chỉ trước kia. Ông không có địa chỉ hiện thời, không có số sổ bảo hiểm xã hội, hay một thông tin nào khác. Nếu không có gì hiện ra, ông sẽ tìm các bang khác ngoài Montana. Ông ngồi yên lặng trước máy tính và hồi hộp chờ đợi. Hồi lâu màn hình hiện ra tên và địa chỉ. Sau hai mươi bảy năm, ông đã thấy tên của con trai mình: Charles Lewis Carson. Chad, với địa chỉ ở Butte, bang Montana. Còn có cả số điện thoại và địa chỉ e-mail.

Everett định gởi e-mail, rồi thôi. Ông ghi các thông tin ra tờ giấy, ngồi suy nghĩ một lát, sau đó ông gọi hãng hàng không, lấy vé máy bay. Chiều nay có chuyến bay lúc bốn giờ. Everett sẽ đi chuyến ấy. Khi đến nơi, ông có thể gọi Chad hay lái xe đến để xem nhà con trai mình ra sao.

Chad đã ba mươi tuổi. Trong suốt thời gian này, Everett không hề thấy một bức ảnh nào của con. Ông và người vợ cũ không liên lạc với nhau sau khi ông chấm dứt gởi tiền trợ cấp vào năm Chad được mười tám tuổi. Khi Chad lên bốn tuổi, họ ngưng trao đổi thư cho nhau, và từ đó ông không có tấm ảnh nào của con trai mình.

Everett không biết gì về Chad, không biết con đã có vợ hay chưa, có đi học đại học hay không hay làm gì để sống. Rồi ông bèn đánh vào máy những câu hỏi như trước về Susan, nhưng không tìm ra bà. Có thể bà ở tại bang khác, hay đã lấy chồng. Everett chỉ muốn tìm con trai thôi. Đây là quyết định rất khó khăn cho ông. Ông nghĩ rằng điều này có liên quan đến Maggie và sự cai rượu thành công của mình. Trước đó, ông không có đủ can đảm để làm việc này. Khi ấy, ông phải đối diện với những thất bại của mình, với tình trạng ông không có khả năng thực hiện ý định tìm con hay không thể làm tròn trách nhiệm một người cha. Khi Chad ra đời, ông mới mười tám tuổi. Lần cuối cùng ông thấy con, ông mới hai mươi mốt tuổi, rồi sau đó ông đi xa, làm phóng viên nhiếp ảnh phiêu bạt khắp thế giới. Nhưng dù ông đã tô vẽ cuộc sống ấy như thế nào, hay thơ mộng hóa nó ra sao, thì trên thực tế Everett vẫn là người đã bỏ rơi con. Everett cảm thấy xấu hổ vì đã làm chuyện ấy, cho nên rất có thể Chad sẽ hận ông. Anh có quyền làm thế.

Everett lặng lẽ, trầm tư khi trên đường ra phi trường, ông mua cốc cà phê ở quán Starbucks rồi đem lên máy bay, ngồi uống và nhìn ra cửa sổ. Chuyến đi này khác với chuyến đi đến San Francisco để gặp Maggie. Cho dù xơ có giận dữ hay tránh mặt ông, thì giữa họ vẫn có một mối quan hệ rất thú vị. Ông và Chad không có gì hết, ngoài việc ông đã thiếu bổn phận làm bố suốt hai mươi bảy năm. Ngoài yếu tố DNA ra, họ hoàn toàn xa lạ.

Máy bay hạ cánh xuống Butte, Everett yêu cầu tài xế taxi lái qua ngôi nhà mà ông đã ghi lại địa chỉ từ Internet. Ngôi nhà nhỏ nhắn và sạch sẽ trong khu dân cư bình dân của thành phố. Nó có vẻ bình thường, đơn sơ nhưng dễ thương. Bãi cỏ ở trước nhà nhỏ, nhưng được cắt xén gọn gàng, sạch sẽ.

Sau khi đã thấy ngôi nhà, Everett yêu cầu tài xế đưa ông đến khách sạn gần đấy. Ông yêu cầu một phòng nhỏ nhất, rẻ nhất và đi mua một chai soda ở máy bán hàng rồi trở lại phòng mình. Ông ngồi trong phòng một hồi lâu, mắt nhìn điện thoại, nhưng không dám gọi. Cuối cùng ông lấy hết can đảm nhấc máy. Lúc này ông cảm thấy muốn đi dự buổi họp hội Cai rượu. Ông biết rồi ông sẽ đi, nhưng trước hết ông muốn gọi Chad.

Điện thoại reo hai hồi thì có người nhấc máy. Giọng phụ nữ trả lời, bỗng Everett tự hỏi không biết có phải ông đã gọi nhầm số không. Nếu vậy, tình hình sẽ phức tạp thêm. Rất nhiều người có tên Charles Carson như trong niên giám điện thoại.

- Có ông Carson ở nhà không ạ? - Everett lễ phép hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Ông thấy giọng mình run run, nhưng người đàn bà không biết ông, nên có lẽ chị ta không để ý.

- Xin lỗi, anh ấy đi khỏi rồi. Chừng nửa giờ nữa anh ấy sẽ về. - Chị đáp rồi hỏi tiếp; - Ông có nhắn gì lại cho anh ấy không?

- Ồ... thôi... tôi sẽ gọi lại. - Ông cúp máy trước khi người phụ nữ hỏi thêm. Everett phân vân không biết chị ta là gì của Chad. Vợ ư? Em gái à? Hay bạn gái?

Ông bèn nằm xuống giường, xem tivi trong khi ngủ gà ngủ gật. Khi ông thức dậy, đã tám giờ, ông đưa mắt nhìn điện thoại hồi lâu, rồi bấm số. Lần này người trả lời là đàn ông.

- Xin vui lòng cho biết có Charles Carson ở nhà không?

- Everett hỏi và hồi hộp chờ đợi. Ông có cảm giác người nghe máy là con ông nên thấy choáng váng. Khi anh nhận mình là con ông, ông sẽ phản ứng thế nào? Có thể Chad sẽ không muốn gặp ông.

- Tôi là Chad Carson. Ông là ai thế? - Anh ta có vẻ hơi nghi ngờ.

- Tôi... ờ... chà chà... tôi nghĩ làm thế này có vẻ điên khùng, tôi không biết bắt đầu từ đâu. - Ông nói một hơi.

- Tôi là Everett Carson, là bố anh. - Người bên kia đầu dây im lặng không nói gì, như thể quá kinh ngạc. Everett hình dung Chad có thể sẽ bảo ông “biến đi”. Ông tiếp: - Tôi không biết nói gì với anh, Chad. Tôi nghĩ câu đầu tiên tôi phải nói là xin lỗi anh, dù câu ấy không xóa được hết tội lỗi của tôi trong hai mươi bảy năm. Tôi nghĩ không có gì xóa được. Nếu anh bằng lòng nói chuyện với tôi, thì hay quá. - Chad vẫn im lặng, Everett tự hỏi không biết ông nên nói tiếp hay âm thầm gác máy. Ông quyết định đợi thêm một lát nữa. Ông đã để mất hai mươi bảy năm mới đi tìm con để nối lại tình phụ tử. Chad có lẽ quá kinh ngạc nên không thốt được nên lời.

- Ông đang ở đâu? - Chad hỏi. Everett không biết anh ta nghĩ sao. Thật là một khoảnh khắc đáng sợ.

- Tôi đang ở tại Butte. - Everett vẫn nói giọng địa phương, mặc dù ông đã sống nhiều nơi.

- Thật ư? - Chad hỏi với giọng kinh ngạc - Ông làm gì ở đây?

- Tôi có người con trai ở đây, - Everett đáp. - Tôi đã không gặp con từ lâu. Tôi không biết anh có muốn gặp tôi không, Chad. Tôi sẽ không trách anh nếu anh không muốn thế. Tôi đã có ý định tìm anh từ lâu rồi. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn. Anh không phải có trách nhiệm hay nợ nần gì tôi hết. Chính tôi là người nợ anh lời xin lỗi suốt hai mươi bảy năm nay. - Đầu giây bên kia vẫn im lặng, người con trai mà ông không biết mặt đang suy nghĩ điều ông nói, - Tôi đến để chuộc tội.

- Ông có ở trong hội Cai rượu không? - Chad e dè hỏi.

- Có. Tôi đã tham dự hai mươi tháng rồi. Đây là công việc rất tốt cho tôi. Vì thế mà tôi đến đây.

- Tôi cũng thế, - Chad đáp với giọng dè dặt. Rồi anh đưa ra ý kiến: - Ông có muốn đi dự buổi họp không?

- Rất muốn. - Everett đáp và thở mạnh.

- Có một buổi họp lúc chín giờ. - Chad nói tiếp: - Ông đang ở đâu?

- Khách sạn Ramada Inn.

- Tôi sẽ đón ông ở đấy. Tôi lái chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford màu đen. Tôi sẽ có mặt ở đấy trong mười phút nữa.

- Dù sao Chad vẫn muốn gặp bố, cũng như bố anh rất muốn gặp anh.

Everett phả nước lạnh vào mặt, chải tóc và soi gương. Ông thấy mình trong gương là người đàn ông bốn mươi tám tuổi, đã sống phiêu bạt khắp nơi và bỏ rơi đứa con trai ba tuổi. Ông không có gì đáng tự hào về điều này. Có nhiều chuyện vẫn còn ám ảnh ông vì ông đã làm tổn thương chính con trai mình. Không có gì ông có thể làm để đền bù cho con trong những năm tháng không có bố, nhưng ít ra việc ông đến đây cũng đã chứng minh được tấm lòng thành của ông.

Ông đứng ngoài khách sạn đợi Chad đến, người mặc chiếc quần jeans và áo khoác dày. Everett thấy Chad cao, đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh và có thân hình cường tráng. Anh ta đến gần Everett, nhìn ông một hồi lâu rồi bắt tay bố. Hai bố con nhìn nhau, Everett cố giữ cho nước mắt khỏi chảy ra. Ông không muốn làm con trai bối rối, đối với Chad, ông vẫn còn là người xa lạ. Họ bắt tay và Chad gật đầu chấp nhận. Anh là người kiệm lời.

Khi Everett bước lên xe, ông nói: - Cám ơn đã đến đón bố. - Rồi ông thấy ảnh của hai bé trai và một bé gái, ông hỏi: - Có phải con anh không? - Everett ngạc nhiên nhìn các tấm ảnh. Ông không nghĩ rằng Chad đã có con, Chad cười, gật đầu.

- Còn một đứa nữa sắp chào đời. Chúng rất dễ thương.

- Chúng bao nhiêu tuổi?

- Jimmy lên bảy, Billy năm và Amanda ba. Con nghĩ như thế đủ rồi, nhưng cứ để vợ có thai đứa nữa, sáu tháng rồi. Con gái.

- Một gia đình toàn hảo. - Everett cười ha hả. - Trời đất ơi, tôi tìm lại con mới được năm phút mà đã thành ông nội. Tôi nghĩ thế là quá tốt. Anh lấy vợ sớm nhỉ, - ông nói và lần này Chad cười.

- Bố cũng thế.

- Sớm hơn mọi người một chút. - Ông ngần ngừ e ngại một lát rồi mới hỏi: - Mẹ con khỏe không?

- Khỏe. Bà đã đi bước nữa, nhưng không có con. Bà vẫn còn ở đây. - Everett gật dầu. Ông muốn gặp lại bà. Cuộc hôn nhân sớm, ngắn ngủi đã để lại cho ông nhiều cay đắng và có lẽ bà cũng thế. Họ đã sống khổ sở với nhau ba năm, cuối cùng tan vỡ và ông ra đi. Có lần bà đã dọa bắn ông với khẩu súng của bố bà. Ông nghĩ nếu ông không đi thì ông sẽ giết bà hay tự sát. Họ sống với nhau ba năm như một cơn ác mộng. Ông bắt đầu nghiện rượu từ khi ấy, và tiếp tục uống suốt hai mươi sáu năm.

- Con làm nghề gì? - Everett hỏi và nhận thấy Chad cực kỳ đẹp trai, đẹp hơn Everett khi ông vào tuổi anh.

Gương mặt Chad có đường nét như tạc. Anh cao hơn Everett, thân hình vạm vỡ và rắn rỏi như thể thường làm việc ngoài trời.

- Con làm Phó quản đốc ở trại chăn nuôi Tbar 7 Ranch. Trại xa thành phố hai mươi dặm, nuôi ngựa và bò.

- Con có đi học đại học không?

- Con học Cao đẳng, hai năm. Vào ban đêm. Mẹ muốn con học trường luật. - Anh cười. - Con không thích ngành ấy. Con thấy sống trên lưng ngựa sướng hơn ngồi bàn giấy, mặc dù bây giờ con phải ngồi vào bàn giấy nhiều giờ. Còn vợ con, Debbie, đi dạy tiểu học. Cô ấy cưỡi ngựa giỏi lắm.

- Họ là cặp vợ chồng cao bồi chính cống, và không hiểu tại sao Everett lại nghĩ rằng hôn nhân của họ thật tốt đẹp. Chad có vẻ là người hạnh phúc trong hôn nhân. - Bố đã lấy vợ lại chưa? - Chad nhìn ông, hỏi.

- Không. Không ai muốn lấy bố, - ông đáp và hai bố con đều cười. - Bao nhiêu năm trời bố đi khắp thế giới, cho đến cách đây hai mươi tháng, khi ấy bố vào trung tâm chỉnh huấn để cai rượu, bố đã nghiện quá lâu. Bố bận bịu và say sưa mãi nên không có người phụ nữ tử tế nào muốn lấy. Bố là nhà báo, - ông nói thêm, và Chad cười.

- Con biết. Thỉnh thoảng mẹ có đưa ảnh bố chụp cho con xem. Bà luôn luôn như thế. Bố đã chụp nhiều tấm ảnh rất đẹp, hầu hết về chiến tranh. Chắc bố đi nhiều nơi thú vị lắm.

- Phải, đúng thế. - Ông thấy bây giờ có vẻ như ông là người Montana. Nói ngắn gọn, rời rạc, và kiệm lời. Ở đây thứ gì cũng khô cằn, như đất đai thiếu màu mỡ, nhưng phong cảnh thì rất đẹp. Ông nghĩ việc con trai ông gắn bó với quê hương là điều rất thú vị, không như bố nó, bỏ đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Hiện ông không có gia đình ở đây, vài người bà con cật ruột thì đã chết. Ông không hề trở về, trừ lần này ông về để tìm lại con.

Họ đến nhà thờ nhỏ, buổi họp tổ chức ở đấy. Ông theo Chad đi xuống tầng hầm. Ông thấy mình quá may mắn khi tìm được con trai, và vì Chad bằng lòng gặp ông. Khi đi vào phòng, ông thầm cám ơn Maggie. Xơ đã hỏi ông về chuyện tìm con trai ngay từ đêm họ mới gặp nhau.

Everett ngạc nhiên khi thấy trong phòng đã có ba chục người, hầu hết là đàn ông, chỉ có vài người đàn bà. Ông và Chad ngồi xuống bên nhau trên ghế xếp. Buổi họp vừa bắt đầu theo tiến trình quen thuộc. Khi MC yêu cầu những người mới đến tự giới thiệu về mình, Everett bèn lên tiếng. Ông nói tên ông là Everett, là người nghiện rượu và đã cai hai mươi tháng nay. Mọi người trong phòng đều đồng thanh nói: “Chào Everett”! Rồi họ tiếp tục.

Đêm đó ông kể chuyện mình cho họ nghe, và Chad cũng vậy. Everett nói về việc nghiện rượu, về cuộc hôn nhân vội vàng thiếu hạnh phúc của mình, về việc bỏ Montana và đứa con trai ba tuổi ra đi. Ông nói đây là chuyện mà ông ân hận suốt đời, bây giờ ông trở về để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, nếu có thể. Trong khi bố nói, Chad ngồi yên nhìn xuống chân. Anh mang đôi ủng chăn bò rách nát, mòn vẹt nhiều chỗ, không như đôi giày của bố. Everett vẫn mang đôi giày da thằn lằn đen mà ông thích nhất. Tất cả đàn ông trong phòng đều mang giày chăn bò, thậm chí cả phụ nữ cũng thế. Đàn ông còn có cả mũ Stetson để trong lòng.

Chad nói anh đã cai rượu được tám năm, từ khi lấy vợ, tin này làm cho Everett thấy thú vị. Anh nói hôm ấy anh đã cãi nhau với ông quản đốc, anh muốn bỏ việc nhưng lại thôi, vì sang xuân vợ anh sẽ sinh con, nên anh cần tiền.

Thỉnh thoảng anh sợ những trách nhiệm đang gánh trên vai. Rồi anh nói anh thương con, thương vợ, và mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp. Anh thừa nhận rằng đứa con sắp chào đời buộc anh phải nỗ lực nhiều. Rồi anh nhìn bố và nói rằng thật kỳ lạ là anh đã gặp lại người cha mà anh không biết mặt, anh sung sướng thấy ông đã trở về và mạnh khỏe.

Hai bố con hòa vào đám đông khi họ nắm tay nhau đọc kinh cầu an. Khi nghi thức thường lệ của buổi họp hoàn tất, mọi người chào mừng Everett, và nói chuyện với Chad. Tất cả đều biết nhau. Không có ai là người lạ. Những người phụ nữ mang cà phê và bánh bích qui đến, và một người trong số họ là thư ký của buổi họp. Chad giới thiệu bố với cha đỡ đầu của anh, một người chăn bò già tóc đã bạc, râu để dài và có cặp mắt tinh anh. Rồi Chad giới thiệu hai người được anh đỡ đầu, họ bằng tuổi anh. Chad còn nói anh là người đỡ đầu trong hội Cai rượu đã bảy năm nay.

Khi ra về, Everett nói: - Con thật tuyệt vì đã bỏ rượu một thời gian khá lâu. Cám ơn tối nay đã dẫn bố đến đây.

- Bố có thường đi dự họp hội cai rượu không? - Chad hỏi. Anh thích những lời ông đã nói, cởi mở, chân thành và có vẻ nghiêm túc.

- Khi ở L.A bố đi họp một tuần hai lần. Khi bận thì mỗi tuần một lần. Còn con thì sao?

- Một tuần ba lần.

- Với bốn đứa con, con đang mang cả một gánh nặng. - Ông nghĩ rằng Chad đã sống một cuộc sống căng thẳng, nhưng khi lớn lên vẫn lập gia đình và có con. Everett nghĩ rằng nhìn chung, Chad đã sống nghiêm túc hơn ông rất nhiều. - Chuyện xích mích với ông quản đốc như thế nào?

- Ông ta là đồ ngu đần. - Chad đáp, trông anh có vẻ giận dữ. - Lúc nào ông ta cũng xài xể con. Ông ta điều hành trang trại theo kiểu như cách đây bốn mươi năm. Sang năm ông ta về hưu rồi.

- Con nghĩ, con có được đề bạt giữ chức quản đốc không? - Everett e ngại hỏi, mối e ngại của một người cha, Chad nhìn ông và cười. Anh đang lái xe đưa ông về khách sạn.

- Bố mới về được một giờ mà đã lo cho công việc của con rồi à? Cám ơn bố. Được, con sẽ được chức vụ ấy, nếu không thì nhục quá. - Everett sung sướng khi được anh gọi là bố. Thật là một vinh dự ông không đáng có. - Bố sẽ ở lại đây bao lâu?

- Còn tùy con. - Everett thành thực đáp. - Con nghĩ sao?

- Ngày mai con mời bố đến ăn tối nhé! Không cao lương mỹ vị gì đâu. Con phải tự nấu nướng. Debbie đau ốm luôn. Khi có thai cô ấy thường thế.

- Cố ấy sinh con luôn như thế thật quí hóa. Và con cũng vậy. Sinh và nuôi nấng bầy con đông như thế thật không phải dễ dàng gì.

- Chúng rất đáng cho con nỗ lực. Bố cứ đợi gặp chúng rồi sẽ thấy. Mà đúng rồi, - Chad quay qua nhìn ông - Billy rất giống bố. - Chad không giống ông mà giống mẹ. - Ngày mai con sẽ đến đón bố lúc 5 giờ 30, khi con đi làm về. Bố hãy tha thứ cho Debbie nhé. Cô ấy quá yếu, không làm gì được. Everett gật đầu và cám ơn Chad. Ông mừng vì bao nhiêu năm bỏ bê con, Chad đã vui vẻ đón nhận ông mà không trách cứ điều gì.

Hai người vẫy tay chào nhau, rồi Chad lái xe đi và Everett vội vã về phòng. Bên ngoài trời lạnh cóng đến nỗi nước đóng băng trên mặt đất. Ông ngồi xuống giường, mỉm cười và gọi Maggie. Xơ trả lời sau hồi chuông thứ nhất.

- Cám ơn vì hôm qua đã đến thăm, - Maggie nói, giọng thân ái, dịu dàng. - Rất tuyệt - Xơ nói tiếp.

- Phải, rất tuyệt. Tôi có chuyện này nói cho xơ biết. Có lẽ nó sẽ làm xơ ngạc nhiên. - Bà lo lắng, phân vân không biết có phải ông hối thúc bà hay không. - Tôi đã được làm ông nội rồi.

- Sao? - Bà mỉm cười vì nghĩ ông nói đùa. - Từ hôm qua ư? Nhanh đấy.

- Thật ra không nhanh đâu. Chúng gồm một đứa bảy tuổi, một đứa năm tuổi và một đứa ba. Hai trai một gái, còn một đứa nữa sắp chào đời. - Ông vui vẻ nói. Bỗng ông thấy thích ý nghĩ mình có một gia đình, cho dù những đứa cháu làm cho ông cảm thấy mình già cỗi. Nhưng dù gì, điều đó vẫn rất tuyệt.

- Đợi một lát. Tôi bối rối quá. Tôi quên hỏi ông một chuyện: Ông đang ở đâu thế?

- Tôi đang ở tại Butte, - ông đáp và nghĩ là nhờ bà ông mới đến đây.

- Montana à?

- Phải. Hôm nay tôi bay đến đây. Chad thật tuyệt. Nó làm trợ lý quản đốc trong một trại chăn nuôi ở đây, có ba con, và một đứa nữa sắp ra đời. Tôi chưa gặp chúng, nhưng ngày mai tôi sẽ đến ăn tối tại nhà Chad. Con tôi đích thân nấu ăn cho tôi.

- Ôi, Everett, - bà đáp với giọng cũng đầy phấn khích như ông. - Tôi vui quá, Chad như thế nào? Nó có thích việc ông đến không?

- Chad rất cao quí. Tôi không biết thời thơ ấu của nó như thế nào, hay nó cảm thấy ra sao. Nhưng bây giờ nó sung sướng được gặp tôi. Có lẽ cả hai chúng tôi đều muốn thế. Chad cũng tham gia hội Cai rượu như tôi, nó bỏ rượu tám năm rồi. Tối nay chúng tôi đã đi dự một buổi họp của hội. Nó rất vững vàng và trưởng thành hơn tôi vào lúc tôi bằng tuổi nó, hay ngay cả bây giờ.

- Ông quá tuyệt. Tôi sung sướng vì ông đã làm thế.

- Nếu không có xơ, chắc tôi không làm được vậy đâu. Cám ơn xơ, Maggie. - Nhờ bà kiên trì, nhẹ nhàng đốc thúc mà ông có lại được người con trai, và cả một gia đình mới.

- Vâng, ông nói đúng. Tôi mừng vì ông đã gọi và nói cho tôi biết chuyện này. Ông sẽ ở lại đấy trong bao lâu?

- Hai ngày. Không thể ở lâu được, vì tôi phải có mặt ở New York vào đêm giao thừa để tường thuật buổi biểu diễn của Melanie. Nhưng hiện tôi đang rất vui vẻ ở đây. Tôi mong sao xơ đến New York với tôi. Tôi biết xơ rất thích được xem một buổi trình diễn ca nhạc của Melanie. Cô ấy hát rất tuyệt.

- Có lẽ tôi phải đến xem cô ấy trình diễn, tôi rất thích.

- Cô ấy sẽ hát ở L.A vào tháng năm, tôi sẽ mời xơ đến xem. - Và nếu may mắn, bà có thể sẽ quyết định rời tu viện. Ông ao ước bà làm thế, nhưng không nói ra. Đây là quyết định quan trọng, ông nghĩ bà cần có thời gian để suy nghĩ. Ông đã hứa không hối thúc bà. Hôm nay ông gọi bà là để nói cho bà biết về Chad và các con của anh ta.

- Chúc ông ngày mai vui vẻ với các cháu, Everett. Hãy gọi báo kết quả cho tôi biết.

- Tôi xin hứa. Chúc xơ ngủ ngon. Và cám ơn xơ.

- Đừng cám ơn tôi, Everett, - Bà cười. - Mà hãy cám ơn Chúa.

Đêm đó khi ngủ, ông đã làm theo lời bà.

o O o

Ngày hôm sau, Everett đi mua vài thứ đồ chơi cho bọn trẻ. Ông mua một lọ nước hoa cho Debbie và cái bánh sôcôla lớn để ăn tráng miệng. Khi Chad đến đón ông, anh giúp ông mang tất cả ra xe. Anh nói với bố hôm đó họ sẽ ăn cánh gà nướng, cá thu và phó mát. Bữa tiệc này do chính anh và các con chọn thực đơn.

Hai bố con rất mừng khi gặp nhau, rồi Chad lái xe đưa ông về ngôi nhà nhỏ mà ông đã nhìn qua khi đi tìm chỗ ở của con. Ngôi nhà rất ấm cúng và dễ thương, mặc dù đồ chơi để khắp phòng khách. Bọn trẻ nằm trên ghế sofa xem tivi và một thiếu phụ xinh đẹp, tóc vàng, làn da hơi tái đang ngồi dựa trên ghế nệm dài.

- Chắc cô là Debbie - Ông lên tiếng với chị trước, và chị đứng dậy, bắt tay ông.

- Phải. Tối qua Chad đã rất sung sướng khi được gặp bố. Chúng tôi thường nói đến bố trong những năm qua. Chị có vẻ cho ông biết rằng những lời họ nói về ông đều tốt đẹp, mặc dù thực tế ông không nghĩ mình được họ nhắc đến với hảo ý như vậy.

Rồi Everett quay qua các cháu nhỏ, ông ngạc nhiên khi thấy chúng rất dễ thương. Chúng xinh đẹp như bố mẹ chúng, và có vẻ rất hòa thuận. Cô cháu gái của ông đẹp như thiên thần, còn hai cậu nhóc là hai chàng chăn bò tí hon bặm xị, lớn hơn so với tuổi của chúng. Họ trông giống như một gia đình trên bích chương quảng cáo về nếp sống của người ở Montana. Trong khi Chad nấu ăn, Debbie lại nằm xuống ghế nệm dài còn Everett chơi với các cháu. Chúng rất thích đồ chơi ông mua cho chúng. Khi Chad nấu nướng xong, ông giúp anh múc thức ăn ra đĩa cho các cháu. Debbie không ngồi ăn chung với mọi người, chỉ thấy và ngửi mùi thức ăn thôi chị cũng đã nôn mửa rồi. Chị chỉ ngồi ở ghế nệm dài và góp chuyện với mọi người. Everett rất sung sướng, ông không muốn rời xa bọn trẻ. Đến khi ra về, ông cám ơn nhiệt tình anh đã dành cho ông một buổi tối tuyệt vời.

Khi Chad dừng xe trước khách sạn, anh quay qua hỏi ông: - Không biết bố nghĩ sao về chuyện này... bố có muốn gặp mẹ con không? Nếu bố không muốn thì thôi. Con chỉ hỏi cho biết.

- Bà ấy có biết bố ở đây không? - Everett hỏi.

- Sáng nay con có nói cho mẹ biết.

- Bà muốn thế chứ? - Everett không biết sau bao nhiêu năm xa cách, bà có muốn gặp ông không. Những kỷ niệm của bà chắc không đẹp đẽ gì hơn của ông, và có thể còn tệ hơn nữa là khác.

- Con nghĩ chắc mẹ muốn điều đó. Việc này rất hay. Mẹ nói, mẹ thường nghĩ rằng mẹ gặp lại bố và bố sẽ trở về. Con nghĩ bà đã giận bố nhưng mẹ đã quên chuyện ấy từ lâu. Mẹ nói sáng mai bà sẽ gặp bố. Bà đến thành phố để khám răng. Bà ở cách đây ba chục dặm, quá khỏi nông trại nơi con làm.

- Có lẽ đó là ý kiến hay, - Everett đáp. - Việc này sẽ giúp chúng tôi chôn chặt những bóng ma cũ. - Ông cũng không nghĩ nhiều về bà, nhưng bây giờ ông đã gặp Chad, thì việc gặp bà cũng tốt, chỉ vài phút thôi là đủ, và mong sao họ sẽ bớt thù oán nhau. - Con hỏi bà xem sao. Bố sẽ ở tại khách sạn suốt ngày vì không có việc gì nhiều để làm. - Ông đã mời Chad và gia đình anh đi ăn tối vào ngày mai. Chad nói họ thích đồ ăn Trung Hoa, có một tiệm Tàu rất ngon ở thành phố. Rồi ngày hôm sau ông sẽ ra về, ở lại L.A một đêm, rồi đi New York để dự buổi trình diễn ca nhạc của Melanie.

- Con sẽ nói mẹ đến, nếu bà muốn.

- Phải, tùy mẹ con, - Everett đáp, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong thâm tâm, ông cảm thấy căng thẳng. Sau khi bà về rồi, ông sẽ đi dự hội Cai rượu như ngày hôm qua, vào buổi chiều trước khi gặp Chad và các cháu.

Chad báo cho ông biết anh đã gởi tin nhắn cho mẹ biết ông sẽ gặp bà vào hôm sau, và tối đó anh đến đón ông đi ăn tối. Everett gọi Maggie để báo cho xơ biết công việc của mình ở đây. Ông nói mọi thứ rất tốt, các cháu rất xinh, và chúng ngoan ngoãn tuyệt vời. Nhưng ông không nói cho xơ biết chuyện ông sẽ gặp lại người vợ cũ vào ngày hôm sau. Ngay cả ông cũng không thích chuyện này. Maggie có vẻ sung sướng khi nghe ông nói thế.

Sáng hôm sau, Susan xuất hiện tại khách sạn vào lúc mười giờ. Ngay khi Everett vừa ăn xong bánh ngọt và uống cà phê, bà gõ cửa phòng ông. Ông mở cửa, và hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu ông mới mời bà vào. Trông bà vừa khác vừa giống lúc xưa. Bà cao, to lớn nhưng khuôn mặt vẫn như cũ. Bà nhìn khắp người ông rồi nhìn xoáy vào mắt ông. Ông cảm thấy như đang xem lại một cuốn phim cũ về cuộc đời của mình, nhưng không có cảm xúc gì. Ông không nhớ và cũng không biết mình có từng yêu bà không. Cả hai lúc ấy đều còn quá trẻ. Họ ngồi trên hai cái ghế, nhìn nhau và cố tìm ra lời để nói. Ông vẫn có những cảm nghĩ như trước đây, là họ không hợp nhau, nhưng chỉ vì dục vọng của tuổi trẻ mà họ đã hẹn hò, rồi bà có thai. Ông nhớ là lúc đó ông đã cảm thấy như mình bị mắc bẫy, và khi bố bà buộc họ phải lấy nhau, ông nghĩ rằng đời ông như một kẻ bị tù chung thân. Nghĩ đến chuyện đó, ông cảm thấy ngột ngạt khó thở, ông nhớ vì thế mà ông trốn chạy và uống rượu rất nhiều. Ông nghĩ nếu sống suốt đời với bà, có lẽ ông sẽ phải tự vẫn mà chết. Ông tin bà là người tốt, nhưng bà không phải là người để cho ông yêu. Ông phải cố hết sức để lôi tâm trí mình về với hiện tại, và bỗng nhiên ông muốn uống một ly, nhưng rồi ông nhớ mình đã được tự do. Bà không thể nhốt ông vào lồng được nữa. Hoàn cảnh không còn như trước, khi ấy cả hai đều là tội nhân của số phận. Ông không thể thích nghi với ý nghĩ sẽ sống với bà mãi mãi ngay cả vì con trai họ.

- Chad là chàng trai rất tuyệt - ông khen bà. Bà gật đầu và mỉm cười lạnh lùng. Bà có vẻ không được hạnh phúc, mà cũng không khổ sở. Bà rất thản nhiên. Các con của nó cũng thế. Chắc bà rất tự hào về Chad. Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm đến nó trong bao nhiêu năm qua. - Đây cũng là dịp để cho ông hối lỗi với bà, cho dù thời gian họ ở bên nhau đau khổ đến bao nhiêu. Thậm chí ông còn tự cho mình là người chồng vô tích sự, là người cha thiếu trách nhiệm. Khi ấy ông chỉ là một cậu bé.

- Không sao, - Susan đáp một cách thờ ơ. Ông thấy bà có vẻ già hơn tuổi. Cuộc sống của bà ở Montana không dễ dàng gì, giống như ông. Nhưng cuộc sống của ông thú vị hơn cuộc sống của bà. Bà rất khác Maggie, con người xơ đầy sức sống. Susan có cái gì đấy khiến ông nghĩ là tâm hồn bà quá khô cạn, ngay cả bây giờ. - Anh ấy luôn luôn là chàng trai tốt. Tôi nghĩ nó phải vào đại học, nhưng nó thích cưỡi ngựa ngoài đồng hơn là làm việc trong văn phòng. - Bà nhún vai. - Tôi nghĩ nó đáng được hạnh phúc như thế. - Everett nhìn bà, ông thấy mắt bà lộ vẻ yêu mến. Bà rất yêu con trai của họ.

Ông cũng hy vọng bà hạnh phúc, mặc dù bà không có vẻ là người lạc quan. Mặt bà nghiêm nghị và không biểu lộ cảm xúc. Khi nhìn Everett, bà có vẻ hài lòng, như thể cuộc gặp gỡ của họ đã làm cho bà được an tâm.

Họ hoàn toàn khác nhau, nếu sống chung, họ sẽ đau khổ cả đời.

Bà chỉ ở lại một lúc, và ông nói lời xin lỗi bà lần nữa. Rồi bà ra về để đi gặp nha sĩ, còn ông đi dự họp hội Cai rượu. Ông kể cho mọi người nghe về việc ông đã gặp bà, và nói việc này nhắc ông nhớ cảm giác khi ông cưới bà, ông đau khổ và thất vọng biết bao vì cảm thấy mình bị mắc bẫy. Ông cảm thấy như ông đã đóng cánh cửa quá khứ và khóa nó lại, nhưng ông mừng vì bây giờ ông có Chad và các cháu. Vậy là, cuối cùng bà đã chia sẻ điều tốt lành với ông. Mọi điều tốt đẹp xảy ra đều có lý do và bây giờ ông đã thấy lý do đó là gì. Ông không thể biết được ba mươi năm, Chad cùng các con anh có trở thành gia đình duy nhất của ông không. Thật ra, bà đã mang lại một điều tốt lành cho đời ông và ông cám ơn bà về việc này.

Buổi ăn tối ở nhà hàng Trung Hoa hôm đó hết sức thú vị. Ông và Chad nói chuyện không ngớt, còn các cháu thì nô đùa, làm đổ thức ăn lên khắp bàn. Debbie có đến và cố ăn một chút. Sau đó khi Chad để bố xuống khách sạn, ông ôm ghì lấy anh, rồi ôm các cháu và Debbie, Chad nói: - Cám ơn bố đã gặp mẹ. Con nghĩ việc này rất có ý nghĩa với bà. Bà luôn luôn tin rằng bố sẽ trở về. - Ông nghĩ nếu không có lý do chắc ông không trở về, nhưng ông không nói ý ấy với con. Dù sao Susan cũng là mẹ của Chad, bà là người duy nhất chăm nom săn sóc anh và thương yêu anh. Có thể bà đã làm cho Everett chán nản, nhưng bà là một người mẹ tuyệt vời, và ông kính trọng bà về việc ấy.

- Cả bố và mẹ đều sung sướng khi được gặp lại nhau.

- Everett nói với vẻ thành thật. Ông nhớ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

- Mẹ nói bố đã rất vui sướng - Theo bà thì thế, còn theo ông thì không. Nhưng phải làm ra vẻ như vậy, ông nghĩ đấy là điều quan trọng cho Chad.

Ông hứa sẽ quay lại để thăm họ, và sẽ liên lạc nhau thường xuyên. Ông ghi số điện thoại di động của ông cho Chad và nói, khi có nhiệm vụ, ông đi khắp nơi trên thế giới.

Họ vẫy tay chào rồi ông lái xe đi. Chuyến viếng thăm đã thành công rực rỡ, và tối đó, ông gọi Maggie, báo cho xơ biết những chuyện đã xảy ra. Hôm sau, ông rời khỏi Butte mà lòng buồn rười rượi. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, ông đã tìm được con. Chad rất tuyệt vời, vợ con anh rất dễ thương và họ có một gia đình hạnh phúc. Ngay cả bà vợ cũ của ông cũng không phải là quái vật như ông từng nghĩ, bà chỉ là người ông không muốn cùng chung sống mà thôi. Chuyến đi Montana đã đem đến cho Everett những món quà quí giá vô hạn. Và người đã làm cho ông có được niềm hạnh phúc đó là Maggie. Xơ là đã mang đến nhiều điều tốt lành cho đời ông.

Khi máy bay cất cánh, Everett nhìn Montana trải dài phía dưới. Khi máy bay lượn vòng về phía tây, họ bay trên chỗ mà ông nghĩ là trại chăn nuôi, nơi Chad làm việc. Ông nhìn xuống, miệng mỉm cười, nghĩ rằng ông có người con trai, có cháu nội, và ông sẽ không đi mất họ. Bây giờ ông đã vượt qua được những thất bại trong quá khứ, ông có thể đến đây thường xuyên để thăm Chad và gia đình anh. Ông mong chóng đến lúc được làm việc đó, và có lẽ còn đưa cả Maggie cùng đi nữa. Từ lâu ông không hề nghĩ đến chuyện đi thăm con, mong muốn đó xem như một bộ phận trong con người ông đã biến mất bao nhiêu năm nay, bây giờ ông tìm được nó. Ông cám ơn Chúa đã ban tặng cho ông hai món quà lớn nhất trong đời, đó là là Maggie và Chad.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.07.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5218 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những trái tim vàng - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 20


Everett đến New York để tường thuật buổi trình diễn ca nhạc của Melanie vào đêm giao thừa. Người hâm mộ nàng đông nghẹt tại Madison Square Garden, và nàng đang ở trong tình trạng tuyệt vời. Mắt cá chân đã lành, tinh thần sảng khoái, ông thấy nàng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trước. Ông đứng sau hậu trường với Tom một lát, chụp cho Melanie và anh vài tấm hình. Như mọi khi, Janet có mặt ở đấy, bà liên tục ra lệnh cho mọi người, nhưng có vẻ dịu dàng hơn mọi khi. Công việc của họ đang tiến triển tốt đẹp.

Đến khuya đêm đó, ông gọi cho Maggie. Bà đang xem tivi ở nhà. Sau buổi đại nhạc hội, ông đã nán lại để gọi xơ. Maggie nói bà rất nhớ ông, giọng bà có vẻ bối rối.

- Xơ khỏe chứ? - Ông lo lắng hỏi. Ông luôn luôn sợ rằng bà sẽ cắt đứt mọi liên lạc với ông, nếu bà thấy việc đó là cần thiết. Ông biết bà nặng lời thề với tu viện, còn ông là biểu tượng của sự thách đố, là mối đe dọa cho bà. Bà tin như thế.

- Tôi thấy có nhiều chuyện rắc rối quá, - bà thú nhận. Cuộc sống của bà đang thay đổi, bà phải quyết định vận mệnh cho tương lai của mình và của ông. - Dạo này tôi thường cầu nguyện để tháo gỡ những rắc rối.

- Đừng cầu nguyện nhiều quá. Có lẽ xơ cứ để cho thời gian trôi qua, câu giải đáp sẽ tự đến.

- Tôi hy vọng thế, - bà thở dài đáp. - Chúc ông năm mới hạnh phúc. Tôi hy vọng ông sẽ được may mắn trong năm mới này.

- Maggie, tôi yêu bà, - ông đáp. Bỗng ông cảm thấy mình cô đơn. Ông nhớ bà và không biết chuyện hai người sẽ tiến đến đâu. Ông nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa ông sẽ nói với bà về chuyện này.

- Tôi cũng yêu ông, Everett. Cám ơn đã gọi tôi. Nếu ông gặp Melanie, cho tôi gởi lời chào. Nói với Melanie là tôi rất nhớ cô ấy.

- Tôi sẽ nói lại. Chúc Maggie ngủ ngon. Chúc năm mới hạnh phúc... Tôi mong chúng ta được hạnh phúc... bên nhau, nếu có thể.

- Việc này là tùy thuộc vào Chúa. - Bà sẽ phó thác mọi thứ cho Ngài. Bà chỉ biết làm như thế thôi, bà sẽ cầu nguyện để nghe được câu trả lời của Chúa. Khi tắt đèn trong phòng khách sạn, tâm trí ông chỉ nghĩ đến Maggie. Ông đã hứa sẽ không thúc ép bà, mặc dù nhiều lúc ông cảm thấy lo sợ. Đêm đó trước khi đi ngủ, ông đọc kinh cầu an. Bây giờ ông chỉ còn cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp như ý, cho cả hai người. Trong giấc ngủ, ông vẫn nghĩ đến bà, lòng phân vân không biết mối tình của ông sẽ có kết cục ra sao.

Ông không gặp lại Maggie trong suốt hai tháng rưỡi, mặc dù thường nói chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói bà cần thời gian suy nghĩ, và cần không gian yên tịnh. Nhưng vào giữa tháng ba, ông đến San Francisco để viết bài về vụ án của Seth cho tờ Scoop. Maggie biết ông sẽ đến và rất bận rộn. Bà đi ăn tối với ông vào đêm trước khi bắt đầu phiên xử án. Đây là lần đầu tiên ông gặp lại bà sau gần ba tháng. Ông thấy bà có vẻ đẹp hơn trước. Ông nói cho bà biết Debbie, vợ Chad đã sinh hạ một bé gái, được đặt tên là Jade. Bà mừng cho ông.

Họ lặng lẽ ăn tối, rồi ông đưa bà về nhà. Họ dừng lại trên thềm, nói về chuyện Sarah và Seth. Hai vợ chồng họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Xơ và Everett mong Seth mặc cả được với công tố viên liên bang vào giờ phút chót để tránh khỏi phải ra tòa, nhưng ông đã không làm được. Khó mà tin Seth sẽ có được kết quả tốt đẹp. Maggie nói xơ luôn luôn cầu nguyện cho ông ta được nhẹ bớt tội.

Hai người không ai bàn đến quyết định mà Maggie sẽ đưa ra. Everett nghĩ rằng khi xơ đã dứt khoát, bà sẽ nói cho ông biết. Và hiện xơ chưa có quyết định cho nên họ chỉ đành chờ đợi mà thôi.

o O o

Tối đó, Sarah ở tại căn hộ trên phố Clay Street, trước khi đi ngủ, bà gọi Seth.

- Tôi muốn anh nhớ rằng tôi vẫn yêu anh, tôi muốn phiên tòa sẽ có kết quả tốt đẹp. Tôi không muốn anh nghĩ là tôi điên. Tôi không điên. Tôi chỉ lo sợ, cho cả hai chúng ta.

- Anh cũng thế, - Seth đáp. Bác sĩ đã cho ông dùng thuốc an thần và thuốc chống cao huyết áp để ra tòa. Ông nghĩ chắc ông sẽ không được trắng án, nhưng ông phải cố gắng. - Cám ơn, Sarah.

- Sáng mai tôi sẽ gặp anh. Chúc ngủ ngon, Seth.

- Sarah, anh yêu em, - ông buồn bã nói.

- Tôi biết, - giọng bà cũng buồn. Bà tắt máy. Bà chưa thực hiện được lời khuyên của Maggie là nên tha thứ cho Seth. Nhưng bà thương và cảm thông với ông. Bây giờ bà chỉ làm được có thế.

o O o

Ngày hôm sau, khi Everett ngủ dậy, ông bỏ máy ảnh vào bao đeo vai và đi đến tòa án. Khi đến nơi, ông chụp nhiều bức ở phía ngoài và cảnh Sarah khi bà cùng chồng đi vào tòa án. Bà mặc bộ vest màu xám đen và mặt có vẻ tái. Seth còn tệ hơn nữa, điều này không đáng ngạc nhiên. Sarah không thấy Everett. Đến gần trưa, Everett thấy Maggie đến, xơ ngồi vào chỗ kín đáo ở phía sau phòng xử để xem các diễn tiến của phiên tòa, sự hiện diện của xơ có thể giúp cho Sarah lên tinh thần.

Sau đó xơ ra ngoài, nói chuyện với Everett vài phút. Ông bận bịu chụp ảnh, còn Maggie phải gặp một người làm công tác xã hội để nhận một người vô gia cư mà xơ biết vào khu tạm trú. Xơ và Everett đều bận bịu, nhưng họ thích công việc họ làm. Tối đó sau khi đã xong việc tại phiên tòa, xơ lại đi ăn tối với ông. Cả hai đều nghĩ rằng phiên tòa có thể kéo dài hơn một tháng, vì tòa cần phải xem xét kỹ lưỡng các vấn đề về tài chánh, và đọc các tài liệu liên quan. Tối đó, Everett nói với xơ rằng Seth có vẻ bực tức suốt cả buổi chiều, ông ta và Sarah không nói gì với nhau, nhưng bà luôn ở sát bên cạnh ông ta.

Tòa phải mất khá nhiều thời gian để chọn lựa bồi thẩm đoàn, việc này có vẻ gây khó khăn cho Seth và Sarah, nhưng cuối cùng họ đã được chọn xong. Đoàn gồm mười hai bồi thẩm viên và hai người dự bị. Rồi cuối cùng phiên tòa bắt đầu. Mở màn công tố viên và luật sư biện hộ đã tranh cãi nhau. Những lời buộc tội của công tô viên về hành vi đạo đức của Seth và hành động phi pháp của ông làm cho Sarah cau mày nhăn mặt. Seth ngồi tỉnh bơ. Bà không tin luật sư biện hộ có thể thắng được các lời cáo buộc này, vì sau nhiều ngày, ban công tố đã đưa ra đủ bằng chứng, nhân chứng để buộc tội Seth.

Bước sang tuần thứ ba của phiên tòa, Seth có vẻ mệt mỏi, còn Sarah thì càng tệ hơn. Bà xin nghỉ làm việc ở bệnh viện để ra tòa với chồng, Karen Johnson nói rằng bà đừng quan ngại về việc đó. Karen rất thương Sarah, cũng như Maggie. Đêm nào bà cũng gọi Sarah để hỏi xem tình hình ra sao. Mặc dù áp lực của phiên tòa rất lớn, nhưng Sarah vẫn cố giữ vững tinh thần.

Trong những tuần bận rộn tại tòa án, Everett thường đi ăn tối với Maggie. Qua tháng tư, ông đã hỏi xơ lại về quyết định của bà. Maggie đáp bà không muốn nói về chuyện này, bà vẫn đang cầu nguyện, cho nên họ phải bàn về phiên tòa xử án của Seth. Lời buộc tội Seth rất nặng nề, Everett nói rằng nếu ông ta cứ tiếp tục kháng án là tự sát. Luật sư ra sức biện hộ cho ông ta, nhưng sự cáo buộc của công tố liên bang là hết sức gay gắt. Ít có cơ hội để ông có thể chống chọi với những bằng chứng buộc tội. Tuần này nối tiếp tuần nọ trôi qua, mỗi khi Maggie đến tòa để ủng hộ tinh thần cho Sarah, xơ thấy bà càng lúc càng gầy và xanh. Đây là phiên tòa thử lửa cho cuộc hôn nhân của họ. Uy tín và tiếng tăm của Seth đã hoàn toàn bị hủy hoại. Mọi người đều cho rằng Seth nên khai thật mọi tội lỗi và xin được giảm án, chứ không nên tranh cãi giữa phiên tòa. Căn cứ vào bảng cáo trạng buộc tội ông dựa vào các lời khai và bằng chứng cụ thể, ông có vẻ không có khả năng được tha bổng. Sarah đã bị ông lừa dối cũng như các nhà đầu tư của ông, nhưng cuối cùng, bà đã trả giá rất đắt. Maggie hết sức thất vọng cho bà.

Các luật sư biện hộ đã nỗ lực hết sức để giúp giảm nhẹ tội cho Seth. Henry Jacob là một luật sư giỏi, có tài, là người chủ chốt trong đoàn luật sư biện hộ. Vấn đề khó khăn là Seth có ít bằng chứng chứng minh mình vô tội, tất cả lập luận của luật sư chỉ là tài hùng biện để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Sau ngày biện hộ, tòa tạm nghỉ một hôm, và Everett cùng Maggie ăn tối tại quán cà phê trước mặt khu chung cư của xơ. Hai người thường gặp nhau ở đây vào cuối ngày. Everett gửi bài hàng ngày về vụ án cho tờ Scoop, còn Maggie thì rảnh được giờ nào, bà đến dự phiên tòa xử án giờ ấy, rồi tranh thủ những lúc tòa nghỉ giải lao, bà gặp Everett hay là ôm ghì Sarah để động viên tinh thần.

Everett hỏi Maggie: - Khi Seth đi tù, Sarah sẽ như thế nào nhỉ? - Ông cũng lo cho Sarah. Trông bà đau khổ, yếu đuối, nhưng vẫn cố gắng sát cánh bên chồng không vắng một ngày. Chẳng những thế, bà còn tỏ ra rộng lượng và thương yêu chồng. Đêm nào đến khuya, xơ cũng gọi nói chuyện với Sarah và lần nào xơ cũng nghe bà khóc ở đầu giây bên kia, có vẻ như bà hoàn toàn suy sụp vì quá căng thẳng. - Tôi không có hy vọng Seth được nhẹ tội. - Everett nghĩ thế sau những lần dự tại phiên tòa. Ông không tin tình hình sẽ có gì thay đổi với hiện trạng trước mắt.

- Tôi không biết. Sarah sẽ tìm cách để tự xoay xở. Bà không có lựa chọn nào khác. Bố mẹ bà sẵn sàng giúp đỡ bà, nhưng họ ở xa, cho nên chắc chắn bà phải tìm cách để tự lo cho mình. Tôi nghĩ họ không có bạn thân, và hầu hết bạn bè của họ đều bỏ rơi họ sau khi nghe tin về vụ lừa đảo này. Sarah vì quá tự hào và bối rối nên bà sẽ không nhờ họ giúp đỡ đâu. Sarah rất mạnh mẽ nhưng nếu Seth đi ở tù, chắc bà ấy sẽ sống cô đơn. Không biết khi ấy, cuộc hôn nhân của họ có còn bền vững hay không. Chắc bà ấy sẽ quyết định việc này.

- Sarah đã đến dự phiên tòa với chồng như thế là rất đáng khen. Nếu tôi là bà ấy, tôi sẽ không thể làm được như vậy. Seth đáng bị như thế. Hắn đã lôi đời bà ấy xuống vực sâu. Không ai có quyền làm khổ cho người khác vì tội quá tham lam và thiếu thành thật. Theo tôi thì hắn là đồ rác rưởi.

- Bà ấy yêu ông ta, - Maggie đáp. - Bà ấy cố đem lại công bằng cho chồng.

- Bà ấy đã cư xử với chồng quá tốt. Hắn đã làm hỏng cuộc đời bà, bắt vợ con phải hy sinh tương lai vì tư lợi riêng của mình, thế mà bà ta vẫn thương và trung thành với hắn. Maggie, xơ có tin nếu Seth bị kết án phải ngồi tù, Sarah có vẫn trung thành với hắn không? - Ông không thấy có ai trung thành với chồng như Sarah, và nghĩ mình cũng không thể hành động như thế. Ông rất khâm phục và cảm thấy rất thương xót cho bà. Ông tin mọi người ngồi dự trong tòa án đều thương bà như ông.

- Tôi không biết, - Maggie thành thật đáp. - Tôi nghĩ chính Sarah cũng thế. Bà ấy muốn thủy chung với chồng, nhưng bà đã ba mươi sáu tuổi. Nếu ông ấy đi ở tù, bà có quyền sống cuộc sống tốt đẹp hơn chứ. Nếu họ ly dị, bà ta có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nếu họ không ly dị, bà sẽ bỏ ra nhiều năm để thăm viếng chồng trong tù và sống một mình chờ đợi ngày chồng trở về. Dù sao đi nữa, bà ấy cần phải tha thứ cho chồng, nhưng tha thứ không có nghĩa là bà ấy phải hy sinh cuộc sống của mình mãi cho ông ấy, vì ông ấy đã làm một chuyện sai trái.

- Như thế này là đã tha thứ nhiều rồi, - ông buồn rầu đáp. Maggie gật đầu đồng ý.

- Phải, đúng thế. Tôi nghĩ là tôi cũng không thể làm như bà. - Bà thành thật đáp. - Chỉ có Sarah mới có thể quyết định điều bà ta mong muốn! Tôi nghĩ chắc bà ấy đang không biết phải làm sao. Bà không có nhiều lựa chọn trong việc này. Thậm chí bà có thể ở lại với chồng mà không tha thứ cho ông hay ngược lại. Tôi hy vọng bà ta tìm được câu giải đáp đúng và hợp lý nhất cho mình.

- Nếu là tôi, tôi sẽ dứt khoát, - Everett đáp với vẻ giận dữ. - Tôi sẽ bỏ đồ khốn nạn ấy ngay. Nhưng tôi đoán giải pháp này sẽ không giúp gì được cho Sarah. Tôi không lên án bà ấy về việc bà đã ngồi đây ngày này qua ngày nọ để nghe người ta nói về người chồng thiếu thành thực của mình. Thế mà bà vẫn đi bên cạnh hắn ra khỏi tòa, rồi còn hôn từ biệt hắn trước khi về nhà với con. - Trong khi họ đợi món tráng miệng. Everett quyết định nói với Maggie về tình yêu của hai người. Hôm sau ngày lễ Giáng sinh, Maggie đã hứa sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Thời gian đã bốn tháng trôi qua, thế mà xơ vẫn như Sarah, chưa quyết định dứt khoát. Việc trì hoãn này làm cho ông khó chịu. Ông biết bà yêu ông, nhưng bà cũng không muốn từ bỏ tu viện. Đây là quyết định làm cho bà đau đớn. Giống như Sarah, xơ đang tìm một giải pháp hợp lý. Hoặc là xơ rời bỏ tu viện để sống với Everett, hoặc là xơ từ bỏ sự mong muốn đó để sống với lời thề nguyện suốt đời của mình. Theo con đường nào, xơ cũng mất nhiều và được nhiều nhưng xơ không thể có được cả hai. Everett nhìn vào mắt xơ khi ông nêu ra vấn đề này. Ông đã hứa không hối thúc bà để cho bà có thì giờ suy nghĩ, nhưng nhiều khi ông muốn ôm bà vào lòng, van xin bà trốn chạy theo ông. Ông biết bà không muốn làm thế. Nếu bà chọn con đường đến với ông, sống với ông, thì đây sẽ là sự chọn lựa đúng đắn và đã được suy nghĩ kỹ càng chứ không vội vàng, hấp tấp.

- Bây giờ xơ nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta? - Ông e dè hỏi. Bà nhìn tách cà phê của mình rồi nhìn ông. Ông thấy mắt bà thoáng bối rối, rồi bỗng bà đáp.

- Tôi không biết, Everett à. - Bà thở dài. - Tôi chỉ biết tôi yêu ông. Tôi không biết con đường tôi đang đi sẽ ra sao, về hướng nào. Tôi muốn có thời gian để chọn lựa con đường tốt cho cả hai chúng ta. - Bà đã suy nghĩ trong bốn tháng qua, ngay cả trước đó nữa, từ khi họ hôn nhau lần đầu.

- Tôi biết mình theo con đường nào, - ông nói, miệng mỉm cười gượng gạo - Tôi tin Chúa sẽ yêu xơ dù xơ đi theo con đường nào, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn được sống với xơ, Maggie. - Ông còn muốn có con với bà nữa, nhưng ông chưa nói đến chuyện này. Bây giờ chỉ cần bà sống với ông là đủ. Rồi họ sẽ bàn đến chuyện này sau, khi thuận tiện. Bây giờ ông chỉ cần bà ưng thuận điều đó thôi.

- Có lẽ xơ nên nói chuyện với anh trai của xơ. Ông ấy đã kinh qua chuyện này.

- Anh ấy không có thiên hướng mạnh như tôi. Và ngay khi gặp người đàn bà nay là vợ của anh ấy, anh ấy đã mất đi thiên hướng. Tôi nghĩ anh ấy không bị dằn vặt nhiều về chuyện này. Anh nói nếu Chúa ghép chị với anh, thì anh phải cùng chị ấy tiến bước. Tôi ước gì mình có lập trường rõ ràng. Có lẽ đây là trường hợp cám dỗ để thử sức tôi, hay có lẽ số phận đang gõ cửa nhà tôi. - Ông thấy bà đang bị giày vò, dằn vặt, ông không khỏi tự hỏi phải chăng bà đã quyết định bỏ cuộc.

- Xơ cứ tiếp tục làm việc với người nghèo trên đường phố. Xơ có thể làm y tá, hay nhân viên công tác xã hội.

Xơ có thể làm bất cứ việc gì xơ muốn. - Ông đã nói với bà như thế rồi. Cái khó của bà không phải là công việc, mà là lời thề. Cả hai đều biết đấy mới chính là vấn đề quan trọng. Có điều ông không biết là cách đây ba tháng bà đã nói chuyện này với mẹ bề trên, với linh mục mà bà đã xưng tội, và với nhà tâm lý chuyên trách về vấn đề khó khăn phát sinh trong các cộng đồng tôn giáo. Bà đã làm những gì có thể làm được để có quyết định đúng đắn, chứ không một một mình vật lộn với những khó khăn của mình. Nếu ông biết chuyện này chắc ông sẽ rất phấn khởi, nhưng bà không muốn cho ông hy vọng hão huyền, nếu cuối cùng bà không bằng lòng về sống với ông.

- Ông có thể cho tôi thêm một thời gian nữa được không? - Bà hỏi, vẻ đau khổ. Bà định hạn cuối là tháng sáu bà sẽ quyết định dứt khoát, nhưng bà không nói cho ông biết vì lý do như trên.

- Dĩ nhiên là được, - ông đáp, rồi đưa bà về nhà. Lần này ông theo bà lên phòng để xem chỗ ở của bà. Ông kinh ngạc vì phòng của bà quá nhỏ hẹp và tồi tệ. Bà không quan tâm đến chuyện này, và nói rằng căn phòng còn đẹp hơn, rộng hơn phòng của các nữ tu trong tu viện. Bà đã thề sẽ sống trong cảnh nghèo khổ. Everett không nói gì, chỉ nghĩ rằng ông sẽ không thể sống nổi nơi này dù chỉ một ngày. Căn phòng chỉ có vật trang hoàng duy nhất là chiếc thánh giá treo trên tường. Ngoài vật đó ra, căn phòng trống trơn, ngoài chiếc giường, cái tủ có ngăn kéo, và độc một chiếc ghế gãy mà bà đã lượm ngoài đường.

Sau khi chia tay bà, ông đi dự họp hội Cai rượu, rồi về khách sạn để viết bài tường thuật phiên tòa trong ngày. Tờ Scoop rất thích bài ông gởi về. Những bài xã luận của ông rất hay, còn có thêm những bức ảnh ông chụp ở ngoài tòa án.

Phần biện hộ phải mất gần trọn ngày mới xong. Seth ngồi cau mày, vẻ lo lắng, còn Sarah nhiều lần nhắm mắt, vẻ đau khổ. Maggie ngồi ở phía sau phòng xử và cầu nguyện. Henry Jacobs và đoàn luật sư biện hộ cho ông đã làm việc rất tốt. Nhưng bản chất của vụ án này thì lại quá khó khăn cho họ.

Vào ngày sau, chánh án chỉ thị cho bồi thẩm đoàn làm việc, ông cám ơn các nhân chứng, cám ơn các luật sư cả bên nguyên và bên bị đã nỗ lực làm việc, rồi bồi thẩm đoàn rút lui để hội ý. Trong lúc đó tòa tạm nghỉ, chờ quyết định của bồi thẩm đoàn. Sarah và Seth đến ngồi đợi với các luật sư của họ. Mọi người đều nghĩ rằng việc này có thể mất nhiều ngày. Everett đưa Maggie ra ngoài. Xơ dừng lại nói chuyện với Sarah vài phút. Rồi Maggie đi gặp vị giám tỉnh tu viện, nhưng bà không nói với Everett chuyện này. Bà chỉ hôn má ông rồi đi. Ông trở vào tòa để chờ cùng những người khác, trong khi bồi thẩm đoàn cân nhắc kỹ vấn đề.

Sarah ngồi bên cạnh Seth trên hai chiếc ghế kê ở phía sau phòng xử. Họ ngồi hóng gió vài phút, nhưng chẳng thấy thoải mái hơn. Sarah có cảm giác như họ đang chờ một quả bom khác thả xuống đầu họ. Hai người đều biết quả bom sẽ nổ. Chỉ có điều họ không biết sức tàn phá của quả bom này mạnh hay yếu mà thôi bao nhiêu.

- Anh xin lỗi, Sarah, - Seth nói nho nhỏ. - Anh rất ân hận vì đã đưa em đến bờ vực thẳm. Anh không ngờ có việc như thế này xảy ra. - Nếu ông nghĩ đến chuyện này sớm hơn thì hay biết mấy. Nhưng Sarah không nói gì. - Em ghét anh lắm phải không? - Ông nhìn vào mắt bà. Bà lắc đầu, và khóc.

- Tôi không ghét anh. Tôi yêu anh. Tôi chỉ mong sao chuyện như thế này đừng xảy ra.

- Anh cũng vậy. Anh ước chi xin được tòa giảm nhẹ tội, thay vì đẩy em đến chỗ phải chịu đựng cảnh tồi tệ như thế này. Anh nghĩ anh có thể thắng kiện. - Bà cho là ông đã sai lầm khi phạm tội với Sully. Cuối cùng, cả hai người đổ lỗi cho nhau khi bị điều tra, điều này chỉ khiến tòa án thấy rõ tội ác của họ, chứ không giúp họ làm nhẹ bớt tội của mình. Các Công tố viên liên bang ở California và New York không hợp tác với nhau trong việc xét xử. Mới đầu họ cho Seth cơ hội để tự thú, xin giảm tội, nhưng sau đó họ rút lại ý này. Henry đã cảnh cáo với ông rằng tiếp tục khiếu kiện có thể làm cho bản án nặng hơn, nhưng ông quá liều lĩnh nên quyết định ra tòa, và bây giờ khi họ chờ đợi bồi thẩm đoàn ra quyết định, ông lo sợ kết quả sẽ tồi tệ hơn.

- Chúng ta chỉ còn đợi xem họ quyết định ra sao, - Sarah đáp. Số phận của họ đang nằm trong tay bồi thẩm đoàn.

- Còn em thì sao? - Seth lo lắng hỏi. Bây giờ ông không muốn bà bỏ rơi ông. Ông rất cần có bà, dù bà đã phải trả một giá rất đắt về việc này. - Em đã có quyết định gì về chúng ta chưa? - Bà lắc đầu không đáp. Họ đã có quá nhiều rắc rối rồi, bây giờ nếu thêm chuyện ly dị nữa thì chắc sẽ không chịu đựng nổi. Bà muốn đợi có quyết định của bồi thẩm đoàn, và Seth không ép bà, ông sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Vụ án như tấm khăn tang phủ lên người Sarah, nhưng bà đã cố kề vai sát cánh với chồng đến cùng, như bà đã hứa. Everett đã nói với Maggie rằng Seth là đồ cặn bã trong xã hội. Những người khác còn nặng lời hơn thế mặc dù họ không nói thẳng vào mặt Sarah. Bà là nạn nhân trong vụ này; và dưới mắt Everett, bà là vị thánh.

Họ đợi sáu ngày để bồi thẩm đoàn cân nhắc và đưa ra quyết định. Sự chờ đợi làm cho Sarah và Seth sốt ruột. Một đêm, Seth yêu cầu bà về nhà với ông ta. Ông quá sợ hãi nên không thể ở một mình, nhưng Molly bị bệnh, và thực tế, bà không muốn ở lại đêm với Seth. Điều đó rất khó khăn cho bà, nhưng bà cảm thấy buồn khi từ chối ông. Bà biết ông rất đau khổ. Ông về nhà và uống rượu đến say, sau đó gọi cho bà lúc hai giờ sáng, nói lắp bắp rằng ông yêu bà. Đến ngày hôm sau, ông còn say khi bồi thẩm đoàn trở lại phòng xét xử.

Chánh án long trọng hỏi họ đã thống nhất được bản án buộc tội Seth Sloane dựa trên luật pháp của Hoa Kỳ chưa. Ông chủ tịch bồi thẩm đoàn đứng dậy, với vẻ cũng long trọng và nghiêm trang.

- Thưa ngài, chúng tôi đã nhất trí, - ông đáp. Có năm tội danh dành cho Seth. Ông chánh án nêu từng tội một, và trong mỗi tội, ông chủ tịch bồi thẩm đoàn đều trả lời là Seth đã phạm phải những sai lầm đó. Mọi người trong phòng đều nín thở khi nghe ông ta nói. Họ nghĩ Seth sẽ bị xử nặng.

Sau đó, mọi người đều bàn tán nhau ồn ào khắp phòng, khiến chánh án phải gõ búa lên bàn để giữ trật tự, rồi cám ơn bồi thẩm đoàn và cho phép giải tán. Phiên tòa mất hết năm tuần, bồi thẩm đoàn hội ý thêm một tuần nữa là sáu. Khi Sarah đã biết kết quả, bà quay qua nhìn Seth. Ông ngồi khóc nơi ghế. Họ chỉ còn hy vọng vào việc kháng án nữa thôi. Theo Henry Jacobs thì nếu kháng án, họ phải có bằng chứng mới đủ lý lẽ mà trình bày trước tòa. Ông ta đã nói với Seth rằng ông không có cơ sở để kháng án. Mọi việc đã xong. Ông đã là người có tội. Có lẽ trong vòng một tháng nữa, tòa sẽ kết án ông và ông sẽ phải đi tù. Sarah cũng như ông. Bà biết việc này sẽ đến, nên không ngạc nhiên. Bà rất xót xa cho ông, cho bà, và các con. Các con bà sẽ lớn lên mà không ở bên cạnh cha, vì ông đang ngồi tù.

- Tôi rất ân hận, - ông nói nhỏ với bà, rồi các luật sư của họ giúp đưa ông ra khỏi phòng xử.

Everett liền chụp ảnh để gởi cho tờ Scoop. Ông không thích làm phiền Sarah trong lúc bà đang buồn khổ, nhưng ông không có sự lựa chọn nào khác, nên phải đuổi theo họ để chụp ảnh cùng với những nhà báo khác. Đây là công việc của ông. Seth càu nhàu khi chen qua đám đông. Còn Sarah có vẻ như muốn ngất đi khi theo chồng ra xe hơi đợi họ bên ngoài. Họ phải đi gấp, trong khi đám đông bao quanh.

Everett gặp Maggie trên thềm tòa án. Xơ không thể đến gần Sarah để nói gì được với bà. Mặc dù xơ không ngạc nhiên về bản án, nhưng xơ vẫn buồn và có vẻ lo lắng. Bản án rất xứng đáng với tội ác của bị cáo. Không biết chánh án sẽ bỏ tù Seth trong bao lâu, nhưng người ta đoán có lẽ phải mất một thời gian dài. Nhất là khi ông ta không cúi đầu chịu tội, mà quyết khiếu kiện, vì hy vọng các luật sư được ông trả tiền cao sẽ cãi cho ông trắng án.

Khi Maggie và Everett đi đến chiếc xe hơi thuê của ông, xơ nói: - Tôi rất thương cho bà ấy. - Tiền thuê xe, tờ Scoop sẽ trả. Công việc của ông thế là xong. Ông sẽ bay đến vào ngày tuyên án, và chụp vài tấm ảnh lúc Seth bị áp giải đến nhà tù liên bang. Trong vòng ba mươi ngày nữa, số phận của Seth sẽ được quyết định. Bây giờ ông ta được tại ngoại hầu tra. Khi số tiền thế chân được hoàn lại cho tòa, nó sẽ được đưa vào quỹ dùng biện hộ cho Seth trong những vụ do những nhà đầu tư bị ông ta lường gạt kiện, và dĩ nhiên họ sẽ thắng trong các vụ này. Sau đó sẽ không còn gì để lại cho Sarah và các con. Sarah thừa biết như thế, cũng như Everett và Maggie. Bà đã bị thua cuộc, như các nhà đầu tư của Seth. Họ đã kiện Seth và nhà nước có thể phạt ông ta, còn Sarah chỉ còn nước lo làm để nuôi bản thân và các con mình. Sự thể hết sức bất công cho Sarah, nhưng ở đời có nhiều người gặp cảnh như thế. Xơ ghét thấy cảnh như thế xảy ra cho người tốt, và khi xơ bước lên xe Everett, trông xơ rất chán nản.

- Tôi biết, Maggie à, - ông đáp nhỏ. - Tôi cũng không thích việc này. Nhưng Seth không có cách gì chạy được tội. - Không có phần kết thúc may mắn mà Sarah đã mong ước.

- Tôi chỉ thương cho Sarah.

- Tôi cũng vậy. - Everett đáp và nổ máy. Khu Tenderloin không xa tòa án, nên chỉ mấy phút sau, ông dừng xe trước nhà của xơ.

- Ông sẽ bay về nhà vào tối nay phải không? - Maggie buồn bã hỏi.

- Chắc phải thế. Họ muốn sáng mai tôi phải có mặt tại tòa soạn. Tôi cần kiểm tra lại những tấm hình và bài báo của mình. Xơ có đi ăn với tôi trước giờ tôi đi được không? - Ông không thích rời xa xơ, nhưng ông đã ở San Francisco hơn một tháng rồi, tờ Scoop muốn ông trở về.

- Tôi không đi được, - xơ thành thật đáp. Rồi bà nhìn ông với nụ cười nuối tiếc. - Tôi sẽ rất nhớ ông, Everett à.

- Bà đã quen cảnh gặp ông hằng ngày, ở tòa án và sau đó. Hầu như đêm nào họ cũng đi ăn tối với nhau. Việc ông ra về sẽ để lại trong lòng bà một khoảng trống rất lớn. Bà nhận ra rằng việc này sẽ giúp bà thấy rõ tình cảm của mình đối với ông như thế nào. Cũng như Sarah, xơ phải quyết định một việc rất quan trọng. Nếu Sarah quyết định ở lại với Seth, bà không có gì để mong chờ, ngoại trừ ngày ra tù của ông ta, nhưng ngày đó còn rất lâu. Đối với Maggie, đây là sự trừng phạt độc ác và kỳ lạ cho bà. Trong trường hợp của xơ, dù quyết định sao đi nữa thì xơ vẫn có hạnh phúc trong đó, mặc dù cũng có sự mất mát. Trong trường hợp nào cũng đều có cái được và cái mất lẫn lộn nhau. Không thể phân chia hai yếu tố ấy ra được, cho nên Maggie mới thấy quyết định là rất khó khăn.

- Tôi cũng sẽ rất nhớ xơ, Maggie à. - Everett đáp và cười với bà. - Khi đến dự phiên tòa kết án, tôi sẽ thăm xơ, hay là bất cứ khi nào, nếu xơ muốn gặp tôi.

- Cám ơn ông, - Maggie đáp. Bà nhìn ông, và ông cúi người hôn bà. Bà cảm thấy trái tim mình đã thuộc về ông. Bà ôm chặt lấy ông một phút, tự hỏi tại sao mình có thể từ bỏ giây phút này, nhưng xơ nghĩ đã đến lúc phải chia tay nhau. Bà rời khỏi chiếc xe mà không nói một tiếng nào. Ông biết bà yêu ông, cũng như bà biết ông yêu bà. Nhưng bây giờ hai người không có gì để nói với nhau nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mikky.nqn và 210 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.