Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 17.07.2017, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 932 lần
Điểm: 30.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 30
Chương 27, Bàn tay trắng như ngọc

Edit Hoa Trong Tuyết

     Thân thể Tiêu Ngư đột nhiên run rẩy.

     Thế nhưng, làm vợ hầu hạ trượng phu là chuyện bình thường, huống chi trượng phu của nàng còn là một đế vương. Hai tay nhéo nhéo trong tay áo, sau đó chậm rãi buông ra, Tiêu Ngư gật nhẹ đầu, đi về phía phòng tắm.

     Vòng qua bình phong, đi vào bên trong, liền nghe âm thanh xối nước. Tiết Chiến đang ngâm mình trong bồn tắm, thân thể trần trụi đưa lưng về phía nàng, lưng rộng lớn, nhưng lại chứa đầy vết sẹo do đao kiếm gây ra, mặc dù nàng đã từng gặp, nhưng nhìn thấy rõ ràng như vậy, là lần đầu.

     Tiêu Ngư cầm lấy một cái khăn sạch treo sẵn trên giá gỗ hoa lê khắc đầu rồng, đi qua nói: "Thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa."

     Tiết Chiến ừ một tiếng.

     Tiêu Ngư bước đến sau lưng y, nhìn thấy thân thể trần trụi của nam nhân, tóm lại là vẫn cảm thấy không quen, vô thức rũ mắt xuống. Cuốn tay áo lên, nhúng  khăn vào bồn tắm cho ướt, vắt khô, sau đó đổ xà bông thơm lên, bắt đầu xoa lên lưng của hắn. Sau khi chạm vào, ngay lập tức có thể cảm nhận được thân thể của hắn rất chắc, rất cứng, thường xuyên cấn cho nàng không thoải mái.

     Tiết Chiến cũng nghĩ không thật sự để nàng giúp hắn chà lưng, hắn tắm rửa rất nhanh, thô lỗ kỳ cọ một chút là xong. Nàng dáng người nhỏ nhỏ, cánh tay tinh tế, lực đạo khi chà lưng cho hắn, cũng giống như gãi ngứa. Nhưng mà bị nàng cào cho ngứa ngứa một chút, liền muốn ôm nàng đi ngủ. Lại nghĩ tới những lời kia, trong lòng Tiết Chiến  như có gì chặn lại.

     Chà xát, sau đó dùng nước nóng rửa sạch, ngược lại Tiêu Ngư lại tắm rửa cho hắn rất nghiêm túc. Qua rất lâu, đến khi Tiêu Ngư cảm thấy hắn vẫn không muốn nói chuyện với nàng, bỗng nhiên tay hắn duỗi tới, nắm cổ tay của nàng.

     Tiêu Ngư nhìn hắn: "Hoàng Thượng?"

     Tiết Chiến kéo nàng đến phía trước, nói: "Hoàng Hậu không phải ngại Trẫm bẩn sao? Phía trước cũng cần chà xát..."

     Nước nóng mờ mịt, khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngư cũng nổi lên màu hồng. Nàng gật gật đầu, nhanh chóng giúp hắn chà xát cánh tay và lồng ngực, hắn lại nắm tay của nàng, muốn kéo xuống bên dưới: "Nơi này cũng cần tắm sạch, tránh đến lúc ấy lại làm ô uế Hoàng Hậu."

     Người này thật sự là quá... đụng tới nơi đó, tay Tiêu Ngư run run, cái khăn đã sớm bị rơi trong bồn tắm. Vậy mà hắn lại kéo tay nàng xuống, muốn nàng xoa.

     Tiêu Ngư mặc dù không muốn đụng, nhưng cũng không dám không giúp hắn xoa. Chỉ là rất nhanh... một cái tay liền cầm không hết.

     Căn bản là không thể nào nắm trọn.

     Ròng rã canh giờ, đến cuối cùng nước đã lạnh. Tiết Chiến mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, lọn tóc hơi ướt, mi mắt so với lúc nãy ôn hòa hơn rất nhiều. Tiêu Ngư yên lặng đi phía sau hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng.

     Sau đó hai người dùng bữa tối, Tiêu Ngư nắm đũa bạc, hai tay bủn rủn bất lực đến phát run, đang muốn gắp thức ăn, nhưng không ngờ tay run một cái, "Ba" một tiếng.

     Đôi đũa rớt xuống, một chiếc đũa còn rơi xuống dưới bàn.

     Đây là, bên tai truyền đến tiếng cười của nam nhân, hai tai của Tiêu Ngư thoáng chốc đỏ bừng... buồn cười như vậy sao?

     Hôm nay Tiết Chiến trở về sớm hơn so với mọi khi, Tiêu Ngư cùng hắn lên giường, nhìn dáng vẻ của hắn, hiện tại hình như đã không còn tức giận giống như lúc mới đến, cánh tay duỗi ra, nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

     Tiêu Ngư lúc này mới lên tiếng nói: "Chuyện hôm nay, là thần thiếp cân nhắc không chu toàn." Nàng suy nghĩ thật lâu, đại khái là nàng hiểu sai ý của hắn. Thế nhưng dáng vẻ khi hắn nói lời kia, người bình thường nghe đều sẽ hiểu lầm?

     Vừa mới qua một trận thư thái, tâm tình Tiết Chiến tốt lên không ít, chỉ là nhắc đến chuyện này, lông mày của Tiết Chiến vẫn vô thức nhăn lại, nói: "Ta và nàng  thành thân mới mấy ngày, đã vội vã muốn giúp Trẫm nạp phi, Hoàng Hậu thật đúng là hiền lành..." Nhìn thấy đôi mắt vô tội của nàng nhìn chính mình, Tiết Chiến cúi thân thể qua, đè nàng xuống hung hăn hôn. Sau khi kết thúc thở dốc từng ngụm nói, " lần này Trẫm bỏ qua cho nàng, nếu có lần sau, để xem Trẫm thu thập nàng như thế nào." Vừa nói vừa nặng tay nhéo mông nàng một cái.

     Tiêu Ngư bị hắn véo hai  mắt hồng hồng, khuôn mặt cũng đỏ rực. Nàng đưa tay vuốt vuốt bên mông bị đau, nhìn nam nhân như hung thần ác sát trên người mình, thức thời gật đầu: "Thần thiếp đã biết."

     Hắn cũng không phải thật sự muốn khi dễ nàng, nghe âm thanh nàng, xoay người xuống, lại tiếp tục ôm nàng, bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn như không xương của nàng, thận trọng, nhẹ nhàng xoa.

     Tiêu Ngư chậm rãi giương mắt lên, nhìn mặt hắn, mặt mày tuấn lãng, đường cong cứng rắn, đúng lúc hắn cuối đầu, giúp nàng xoa tay, đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt... bộ dạng này, so với lúc ăn bánh bao nhân thịt dê nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.

     Hắn lại nhẹ nhàng hỏi một câu: "Xoa như vậy được không? Có đau hay không?"

     Nàng mới phản ứng lại, lắc đầu: "Không đau." Tay của hắn đặt biệt thô ráp, nóng nóng, dùng lực đạo như vậy xoa xoa lại làm cho nàng thấy thoải mái.

     Tiết Chiến cười cười, tiếp tục xoa xoa từng chút một. Lúc sau còn nói: "Lúc trước đúng là Trẫm từng ở Quách gia một thời gian, Quách cô nương kia cũng từng giặt y phục của Trẫm một lần, nhưng lần đấy là do Trẫm không chú ý,  sau đấy cũng không để nàng giặt nữa... khi đấy Trẫm nghĩ, cưới một cô vợ trẻ về giặt y phục,  nấu cơm. Nhưng mà —— "

     Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi bàn tay như ngọc mà hắn đang nắm trong tay, cười nói: "Ngược lại bây giờ Trẫm đã thành gia. Nhưng để cho đôi thay như vậy giặt y phục  nấu cơm, Trẫm lại không nỡ. Nàng nha, may mắn khi gặp Trẫm lúc Trẫm tốt nhất."

     Nhưng nếu như nàng gặp hắn ở lúc hắn vẫn chưa tốt, hắn sao có thể  lấy được nàng? Tiêu Ngư nhìn hắn, trong lòng nói một câu.

     ...

     Ngày hôm sau Tiết Chiến rời đi rất sớm. Tiêu Ngư nói mọi chuyện với Nguyên ma ma, lại làm cho Nguyên ma ma rất kinh ngạc: "Hoàng Thượng... thật sự nói như vậy saođến?" Ý tứ trước kia, không phải là muốn nạp Quách cô nương làm phi sao? Tại sao lại không phải là ý này rồi?

     Làm sao Tiêu Ngư biết được, nhưng mà không nạp thì không nạp, như vậy nàng cũng được dịp thanh nhàn. Còn ngày sau, từ từ lại xem, hắn là Đế Vương, tam cung lục viện cũng là bình thường. Làm Hoàng Hậu, quan trọng nhất là rộng lượng hiền lành, lúc trước cô mẫu cũng đã nói như vậy. Nghĩ đến cô mẫu, trong lòng Tiêu Ngư không biết là mùi vị gì...

     Nguyên ma ma nói ra: "Vậy cũng tốt, lão nô nhìn, Quách cô nương kia cũng không phải là nữ tử dân dã bình thường, nếu thật tiến vào cung, sỡ là cũng sẽ làm cho nương nương không yên ổn."

     Lớn tuổi, đã trải qua nhiều sóng gió, ánh mắt nhìn ngươi tự nhiên rất chuẩn. Hôm qua nhìn Quách cô nương kia giống như ôn nhu hiền lành, kỳ thật chút tâm tư kia của nàng, người bên ngoài đều đã nhìn ra. Nguyên ma ma cũng không hi vọng xa vời là Đế Vương sẽ không nạp phi, chỉ là nàng hi vọng nương nương có thể vì Hoàng Thượng mà sinh hạ được hoàng tử, bởi như vậy, khúc mắc giữ Tiêu gia và tân triều mới triệt để được loại trừ, trở thành một người nhà. .

     Tạm thời không quản đến sự việc liên quan đến Quách Tố Nghi, Tiêu Ngư thở dài một hơi, mà hai ngày sau, An vương phủ bên kia vụng trộm truyền tới tin tức, nói cho nàng biết An Vương Triệu Hoằng bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.07.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2838 lần
Điểm: 27.33
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 56
Chương 28: Lấy lòng (1)

Editor: Maria Nyoko

     An vương Triệu Hoằng tuổi còn quá nhỏ, tân đế đã lưu một mạng cho hắn, tạm thời chắc là sẽ không động đến hắn đấy.

     Vương gia cẩm y ngọc thực, cũng không cần quá mức lo lắng. Mà Tiêu Ngư vào cung trước, dù chưa đi qua An vương phủ, nhưng đối với An vương phủ lại có chút hiểu rõ, bên cạnh người phục vụ hắn, là lão nhân cung trong ngày xưa, nàng tin được. Mà trên dưới Vương Phủ, cũng không dám đối đãi không tốt với Triệu Hoằng như thế nào... Vốn tưởng rằng, nếu hắn có thể an phận, sẽ bình an lớn lên. #DĐ@LQĐ#

     Triệu Hoằng là huyết mạch duy nhất cuả Triệu Dục, lại cùng Tiêu Ngư sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm này tự nhiên sẽ khác như vậy.

     Tiêu Ngư hỏi: "Êm đẹp, tại sao lại bệnh nặng rồi? Hạ nhân bên cạnh chiếu cố hắn đâu?"

     Tiểu hài tử sinh bệnh không thể tránh được, thời điểm nàng chiếu cố Triệu Hoằng, cũng đã gặp qua tình huống như vậy. Triệu Hoằng tuổi còn nhỏ, lại phá lệ hiểu chuyện, không cần người bên ngoài dỗ dành đã uống hết thuốc, cùng không sợ khổ, bản thân rầm rầm liền uống xong. Nào có tiểu hài tử không sợ khổ, bất quá là muốn biểu hiện hiểu chuyện ở trước mặt nàng, mà để ý như vậy, vừa lúc khắc sâu một chỗ mềm mại nhất trong lòng Tiêu Ngư.

     Xuân Trà thấp giọng nói ra: "Nghe Chu đại nhân truyền lời nói, mới đầu chỉ là phong hàn, không ngờ uống thuốc mấy ngày, chẳng những không thấy chuyển biến tốt đẹp, lại vẫn càng nghiêm trọng lên, lúc này bệnh đến rất nặng, trong miệng còn một mực gọi tên nương nương, cho nên Khương ma ma An vương phủ mới truyền tin tới, hi vọng nương nương ngài có thể..."

     Xuân Trà còn chưa nói xong, lại bị Nguyên ma ma đã cắt đứt, nàng nhìn Xuân Trà một chút, nói: "Khương ma ma chỉ suy nghĩ cho An vương, ngươi là người của  nương nương, tại sao cũng hồ đồ theo, thời điểm này, sao nương nương có thể đi An vương phủ?"

     Lời này có lẽ quá mức ích kỹ, thế nhưng nương nương nhà bà không phải đại phu, đi cũng không được việc, chỉ là vì gặp mặt một lần, muốn nương nương mạo hiểm lớn như vậy, đó không được bù mất đấy. Hiện nay nương nương cùng Hoàng Thượng không tệ, nhưng nếu là sự tình An vương chen vào, tất nhiên là muốn Hoàng Thượng tức giận. Mặc dù An vương không phải nương nương sinh ra, lại bởi vì quan hệ với tiên đế Triệu Dục, cũng tương đương mẹ con.

     Thử hỏi có người nam nhân nào, sẽ thích thê tử của mình luôn luôn suy nghĩ chuyện nhà chồng cũ?

     Lại sợ Tiêu Ngư mềm lòng, Nguyên ma ma nhìn về phía Tiêu Ngư, tiếp tục nói: "Nương nương, ngài chớ có suy nghĩ nhiều, An vương tự có hạ nhân chiếu cố, đại phu Tấn Thành nổi danh nhiều, luôn luôn có thể trị hết đấy."

     Sao Tiêu Ngư lại không hiểu ý tứ  của Nguyên ma ma? Tiêu gia bọn họ, bây giờ thật là không thích hợp có quan hệ cùng tiền triều, bao gồm cả nàng.

     Tiêu Ngư gật gật đầu, nói ra: "Ừm, ta biết."

     Như thế, Nguyên ma ma mới thở dài một hơi.

     Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Ngư vẫn nhớ mong Triệu oằng đấy. Hôm đó gặp nhau đêm Nguyên Tiêu, hắn mập mạp đấy, nhìn càng động lòng người.

     Bây giờ... hắn bệnh, vô cùng vô cùng nhớ nàng. Thế nhưng nàng lại không thể đi ra ngoài gặp hắn.

     Tiêu Ngư ngóng trông hắn có thể bình an vượt qua, bất kể như thế nào, đành phải còn sống là đủ rồi. Tiểu gia hỏa này thiên chân khả ái như thế, tin tưởng lão thiên gia cũng sẽ không quá mức tàn nhẫn đối với hắn.

     Thế nhưng là... Vạn nhất đâu?

     Vạn nhất Triệu Hoằng cứ như vậy không còn, đời này nàng có thể an tâm hay không? Tiêu Ngư không biết, chỉ là nhớ tới hôm đó tại Thọ Ninh cung, cô mẫu tự tay giao Triệu Hoằng cho nàng, về sau tự vẫn ở trước mặt nàng. Bất quá hai tháng ngắn ngủi mà thôi.

     Đi đến trước Phượng Tảo Cung, liền thấy hoa đào trong viện nở rộ, Tiêu Ngư liền nhớ lại năm ngoái, lúc ấy nàng mới vừa vào cung, Triệu Dục băng hà rồi, nàng cùng Triệu Hoằng, một thành Thái hậu, một thành Hoàng Đế. Có một lần bọn họ cùng ngồi một chỗ ở dưới cây hoa đào, tự mình lấy một quả đào dưới tàng cây gặm, tiểu gia hỏa kia, ăn một miệng đầy.

     Do dự thật lâu, Tiêu Ngư nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, trong lòng rốt cục đã có quyết định.

     ...

     Ngày hôm đó Tiết Chiến đến Phượng Tảo Cung dùng bữa tối, rất xa, chỉ thấy một bóng người đứng ở phía dưới hành lang, đèn cung đình nổi bật lên dung nhan mỹ lệ của nàng, trên người tỏa ra ánh sáng dịu dạng, phảng phất cả người đều tỏa ra ánh sáng.

     Khóe miệng khẽ cong, bước chân vô ý thức nhanh hơn một chút, Tiết Chiến đứng trước người nàng, thấy nàng muốn hành lễ, mới nắm tay của nàng đỡ nàng lên, lôi kéo nàng tiến vào trong điện.

     Tiêu Ngư bên cạnh y, nghiêng đầu, ngước mắt nhìn bờ vai của y một chút, thấy tư thế y oai hùng vĩ ngạn, nàng đứng trước mặt của y, thì rất nhỏ nhắn. Ngày xưa Tiêu Ngư mặc dù định ra hôn sự cùng biểu ca Triệu Dục, nhưng cũng từng nghĩ tới, nếu nàng không gả cho Triệu Dục, sẽ thích nam tử dạng gì? Dien?dan?le?quy?don.com

     Mặc dù nàng thưởng thức bạch diện thư sinh trói gà không chặt, lại cũng không thích hán tử bực khôi ngô thô kẹch ở nông thôn...

     Hôm qua mặc dù chọc y không vui, bất quá bị y khi dễ một trận, chuyện này ngược lại là quá khứ rồi.

     Lúc này hai người ngồi xuống, trước mặt là sơn trân hải vị được bố trí  theo chi phí ngày xưa của Tiêu Ngư, nàng tinh tế nhấm nháp, biết được rất ngon và có công dụng, với Tiết Chiến mà nói, tuy nhìn tinh xảo đẹp mắt, hương vị cũng cứ như vậy, y ăn, cảm thấy đều không khác mấy, ăn không ra khác biệt cái gì.

     Tiêu Ngư nhìn y, liền hiểu món ngon xào nấu tỉ mỉ, với y mà nói không hề có sự khác biệt với món ăn hàng ngày, cố gắng bắt đầu ăn, cảm thấy vẫn là bánh bao thịt dê mỹ vị.

     Quả nhiên là lãng phí.

     Hôm nay Tiết Chiến còn có chính vụ, ăn xong liền muốn về Ngự Thư Phòng, thường ngày đều là Tiêu Ngư tiễn y đến bên ngoài điện, tự mình trở về dùng bữa. Ngày hôm nay Tiêu Ngư cố ý ăn nhanh hơn một chút, đợi đũa cầm trong tay Tiết Chiến buông xuống, Tiêu Ngư cũng buông xuống theo, súc miệng rửa tay vội vàng đứng lên.

     Tiết Chiến nhìn lấy cử chỉ nàng, mở miệng nói: "Hoàng hậu không cần tiễn trẫm, tiếp tục dùng thiện đi."

     Tiêu Ngư cười cười, nói: "Thần thiếp đã ăn xong..." Lúc này nàng nhìn qua rất nhu thuận, tiếp tục nói, "Mấy ngày trước đây Hoàng Thượng cùng thần thiếp đề cập qua, có chút man văn cần thần thiếp dịch. Không bằng hôm nay, thần thiếp bồi Hoàng Thượng đi Ngự Thư Phòng dịch... Thần thiếp sẽ không quấy rầy đến hoàng thượng." Đằng sau lại rất nhanh bổ sung một câu.

     Tiết Chiến cũng là thuận thế nói chuyện, trong cung không thiếu quan văn thông hiểu man văn, quả quyết không cần Hoàng Hậu vất vả. Chỉ là giờ phút này đôi mắt nàng sáng sáng, giống như vội vã muốn làm những gì vì hắn...

     Đại khái là ánh mắt nàng nịnh nọt lấy lòng hắn như vậy, Tiết Chiến gật đầu, đưa tay qua dắt tay của nàng, nói: "Vậy hãy theo trẫm."

     "Ừm." Tiêu Ngư gật đầu, đi theo.

     Cung nội đèn đuốc sáng trưng, mỗi một chiếc đèn cung đình như biển sao.

     Tiêu Ngư theo y đi ra Phượng Tảo Cung, cũng không ngồi ngự liễn, đi tới Ngự Thư Phòng. Đi trên hành lang, đi ngang qua cung tỳ thái giám, liền nhao nhao quỳ xuống. Tiêu Ngư chịu được bách quan triều bái, thuở nhỏ thành thói quen, bọn họ quỳ nàng, mời nàng, dưới cái nhìn của nàng, đều là chuyện đương nhiên. Mà giờ khắc này... Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh, rõ ràng y đăng cơ không lâu, vừa vặn khí độ Đế Vương, ngược lại có chút bộ dáng hoàng gia.

     Chính là hành vi quá thô ráp, không biết được hai mươi mấy năm y trôi qua như thế nào. Tiêu Ngư có chút hiếu kỳ, về sau ngẫm lại, cảm thấy hẳn là cũng không có gì đáng giá tò mò.

     Bình thường hán tử nông thôn, tuổi nhỏ ngịch  ngowmk phá phách, tất nhiên là lên núi móc tổ chim, xuống sông bắt cá, hoặc là trèo tường nhìn lén cô nương sát vách tắm rửa các loại, còn có thể có cái gì thú vị khác.

     Tiến vào Ngự Thư Phòng, liền thấy tấm biển treo thật cao có bốn chữ “Hối lưu trùng giám”, bên trong có ngai vàng ngự án, mấy bức bình phong thơm ngát, mặt phía bắc là gía sách, gỗ lê sơn đen mạ vàng có áng mây trên giá sách, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại thư tịch. <team3s: DD-LQĐ>
     Đi vào, Tiêu Ngư liền bị nam nhân ép đến trên giá sách.

     Mãnh liệt mà áp bách khí tức nam tử lập tức đánh tới, Tiêu Ngư giương mắt đối với ánh mắt của y, liền nhìn thấy y cười. Y gằn từng chữ một: "Nàng mới vừa nhìn trẫm."

     Nhiệt khí phảng phất ở trên mặt của nàng.

     Vừa rồi? Nàng có nhìn, thế nhưng, hẳn là y không chú ý tới. Tiêu Ngư vô ý thức rủ mắt xuống, thấy tay y nắm lấy bờ eo của nàng, bên eo có chút ngứa. Tiêu Ngư giật giật thân thể, nói ra: "Thần thiếp không có."

     Tiết Chiến cười nói: "Trẫm đều thấy được... Còn nhìn một lúc lâu."

     Quả thực là nói hươu nói vượn! Nào có một hồi lâu? Rõ ràng chỉ một chốc lát mà mà thôi.

     Tiêu Ngư mặt đỏ rần, gặp y không buông tha đấy, một đôi mắt đen kịt mỉm cười, từng bước ép sát, bộ dáng nhìn qua rất là vô lại, thế là đành phải gật đầu: "Thần thiếp quả thực nhìn."

     Dáng vẻ e sợ mang xấu hổ như vậy, Tiết Chiến chịu được như thế nào?

     Thế là cúi người liền ngậm lấy môi của nàng dùng sức hôn, nuốt xuống tiếng nghẹn ngào của nàng. Bàn tay đang giữ eo nhỏ của nàng cũng bắt đầu bản năng hoạt động.

     Cả người Tiêu Ngư dường như bị y xách một chút, dù sao vóc dáng y và nàng cũng chênh lệch quá nhiều, nếu muốn thân cận như vậy, yluôn luôn cúi người, sau đó nàng lại thoáng nhón chân lên đấy. [diendanlequydon.com] Tiêu Ngư bị y hôn đến toàn thân như nhũn ra, ngửa đầu thở hồng hộc, đợi phát giác được y cúi đầu xuống, muốn vén váy của nàng, mới nhớ tới chính sự, vội vội vàng vàng đẩy y.

     Y buông lỏng tay, nàng tựa bị kinh sợ tựa như thỏ, lập tức lẫn rất xa.

     Tiết Chiến đứng tại chỗ, nhíu mày lại, hướng về phía nàng ngoắc: "Tới."

     Tiêu Ngư đương nhiên sẽ không qua. Nàng nói: "Chính vụ quan trọng, hay là Hoàng Thượng trước mau lên, thần thiếp đi phía Tây ở chỗ ấy dịch văn."

     Ngược lại nàng muốn nhìn chính sự của y, nhưng thân phận của nàng mẫn cảm, hai người bọn họ thành thân lại không lâu, tự nhiên muốn tiến hành theo quy củ, lúc này vẫn là an phận chút.

     Tiết Chiến ngược lại cũng không phải người nặng sắc, bằng không ngày xưa sẽ không vì đại nghiệp cấm dục đến tận đây. Được nàng nhắc nhở, lửa dục trong lòng mới dần dần tiêu một chút. Y vuốt cằm nói: "Cũng tốt."

     Tiêu Ngư khẽ ừ.

     Hậu cung không được can chính, nàng đại khái là biết rõ việc này, cho nên cũng không có để hắn khó xử. Nàng thức thời như vậy, lẽ ra y vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, thấy nàng thức thời rời xa y đến một bức tường, trong lòng của y cũng không cao hứng...

     Tiêu Ngư sửa sang quần áo trên người lại một phen, liền chậm rãi đi trắc điện phía Tây.

     Phía Tây là nơi để Đế Vương nghỉ ngơi, bên trong có giường án thêu đôn, bên trong bài trí rất nhiều kỳ trân dị bảo.D:D:L:Q:Đ

     Sau khi Tiêu Ngư ngồi xuống, Hà Triêu Ân hầu hạ bên cạnh Đế Vương tiến đến, trong tay bưng mấy sách man văn muốn dịch, trình lên. Tiêu Ngư có tâm lấy lòng, tự nhiên nắm chặt thời gian bắt đầu dịch văn, trước lật cuốn sách thứ nhất nhìn tờ thứ nhất một chút, sau đó cầm lấy bút lông cừu chạm khắc một bên, chấm mực, bắt đầu hạ bút.

     Đèn lồng Dương Giác lẳng lặng cháy sáng, thoáng chốc yên tĩnh im ắng.

     Hà Triêu Ân hơi hơi nâng tay, thấy vị Tiêu Hoàng Hậu này nhất bút nhất hoạ, viết chữ tiểu Khải của nữ nhi tinh tế lại có khí khái. Đại Ngụy sùng võ, phần lớn nữ nhi không biết chữ đấy, hơi thông văn tự, đã coi như là không tệ, giống vị Hoàng Hậu nương nương này như vậy, không chỉ viết chữ đẹp, còn tinh thông man văn đấy, ngược lại là hiếm thấy.

     Bất quá thời gian dài, Tiêu Ngư đã viết xong vài trang, thấy Hà Triêu Ân hầu hạ bên cạnh giúp nàng sửa sang lại man văn đã dịch, cúi đầu rất nghiêm túc nhìn, mặt mày rất là thanh tú, mới lên tiếng: "Hà công công cũng nhận biết man văn?"

     Hà Triêu Ân nghe được thanh âm kịp phản ứng, khom người, cung kính nói: "Hồi nương nương, tiểu nhân nhận biết mấy chữ."

     Tiêu Ngư biết hắn là tùy tùng gần Đế Vương, mấy lần ở chung, ngược lại là ấn tượng đối với hắn không tệ, nếu có thể giao hảo, ngày sau cố gắng có tác dụng lớn, liền cười cười nói: "Khi còn bé bản cung được phụ thân tự mình dạy cho, cũng cảm thấy cái này rất buồn tẻ khó học, bất quá phụ thân cho bản cung mấy quyển thư tịch man văn, hết sức không tệ. Nếu Hà công công cảm thấy hứng thú, lần sau bản cung để Xuân Hiểu đưa qua cho ngươi."

     Hà Triêu Ân sững sờ, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, sau đó chắp tay nói: "Đa tạ nương nương ban thưởng, bất quá... Đã là vật quý giá của nương nương, tiểu nhân vẫn không nên đoạt nhân sở ái."

     Tiêu Ngư lắc đầu: "vật quý giá, cần phải ở trong tay người mong muốn nó, mới có giá trị, không thì chính là một đống giấy vụn thôi. Huống chi bản cung sớm đã đọc thuộc lòng, đã không cần những sách kia rồi."

     Hà Triêu Ân mới hành lễ khấu tạ.

     ...

     Lúc Tiết Chiến tiến vào, liền nhìn thấy Tiêu Ngư đã ghé vào trên thư án ngủ thiếp đi. Nàng nghiêng cánh tay gối đầu, ánh đèn nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của nàng, chiếu lên lông mi của nàng ánh lên màu vàng. Y đi qua, thấy man văn trên bàn đã được dịch, một xấp thật dày, chữ viết tinh tế xinh đẹp.

     Tiết Chiến lật vài tờ, mày kiếm giãn ra, rồi sau đó nhẹ nhàng chạm vào mặt của nàng, ngón cái thô ráp, một chút một chút vuốt ve thái dương nàng, rất có vài phần nhu tình.

     "Cô mẫu..."

     Nàng nhíu lông mày lại, thì thào niệm một câu.

     Tay Tiết Chiến mới hơi dừng lại, cúi đầu nhìn nàng.

     "Cô mẫu... Không muốn, không muốn!"

     Tiêu Ngư đột nhiên tỉnh lại, liền đối mặt nam nhân trước mặt với con ngươi đen trầm, nàng sững sờ nhìn hắn, thật lâu chưa kịp phản ứng. Sau đó mới chậm rãi nói: "Thần thiếp..."

     "Yên tâm, có trẫm ở đây, dù cô mẫu nàng hóa thành quỷ, cũng không gây thương tổn mảy may đến nàng." Tiết Chiến đưa tay ôm thân thể của nàng vào trong ngực, vuốt đầu của nàng, mỗi chữ mỗi câu mà nói.

     Tiêu Ngư lẳng lặng tựa ở trong ngực của hắn, thái dương thấm lấy một chút mồ hôi mỏng, hai gò má tuyết trắng, nhìn bộ dáng của y, chợt nhớ tới hôm đó y biết mình đi Thọ Ninh Cung, tức giận như thế nào. Hôm nay nàng cố ý nịnh nọt, vốn muốn thử cầu y để cho mình xuất cung một lần. Dù sao mấy ngày này, y đối nàng vẫn là rất tốt, cho nên nàng mới nghĩ đến thử một lần. Nhưng bây giờ, y ngay cả khi nàng nói đến cô mẫu đều là vẻ mặt như thế, nếu là Triệu Hoằng... Đây chính là tiểu hoàng đế tiền triều.

     Y khẳng định sẽ không đáp ứng.

     Tiêu Ngư do dự trong chốc lát, từ từ đưa tay giơ lên, ôm lấy eo hẹp của nam nhân, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: " Ngày mai thần thiếp muốn đi một chuyến đến chùa Nguyên Hoa, cầu phúc vì Hoàng Thượng cùng Đại Tề, Hoàng Thượng... Có thể đáp ứng thần thiếp không?"

     Tiết Chiến hưởng thụ nàng ỷ lại cùng thân cận, nói: "Trẫm đáp ứng nàng cũng được." vừa nói vừa nhẹ nhàng bế nàng lên, nhìn thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn dựa vào khuỷu tay của mình, cúi đầu dùng cằm của mình cọ xát mặt của nàng, ngậm cười nói nói, "bất quá bây giờ, nàng đi nghỉ trước."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.07.2017, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 407
Được thanks: 2685 lần
Điểm: 30.92
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 32
Chương 29: Lấy lòng (hai)
Editor: Lovenoo1510

An Dương phủ nằm ở ngõ Thiết Mạo, chính là phủ đệ lúc Triệu Dục làm thái tử. Trạch viện nằm ở Bắc Triêu Nam (Chú thích: Quay lưng về phía bắc, nhìn về phía nam), nối liền đông tây, cửa chính ở hướng bắc. Xung quanh nội viện có hành lang bao quanh, đình đài lầu các.

An Vương Triệu Hoằng ở chính phòng Cảnh Nghi viện. Nội viện Cảnh Nghi, chính phòng phía bắc có bảy gian, trước mái hiên là năm gian, gỗ lê trong phòng khắc hình hoa phú quý nở rộ che tấm bình phong lưu ly làm bằng gỗ tử đàn khảm ngà voi, ngày xưa Hi Hoà hoàng để sủng ái Thái tử Triệu Dục có thừa, nên phủ đệ trang trí rất có phong thái hào hoa phú quý.

Khương ma ma chính là ma ma bên người của An vương, bây giờ An vương bệnh nặng, làm bà gấp đến độ mấy ngày liền chưa chợp mắt, lúc này, có nha hoàn chạy vào, nói với bà phía sau có hai vị cô nương muốn gặp An vương.

Khương ma ma đã sớm chịu đựng đến đỏ cả mắt, bây giờ trong lòng chỉ có An vương, chỗ nào còn chú ý tới cô nương nào?

Đang nuốn nói không gặp, nha hoàn kia lại lặng lẽ bổ sung một câu bên tai nàng: “Cô nương kia nói……… nàng họ Tiêu.”

Ngày xưa Đại Nguỵ đã từng có hai vị hoàng hậu họ Tiêu, Khương ma ma nghe được cái họ này, tất nhiên là sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến hậu viện.

Đến hậu viện, mở cửa, liền thấy một cái áo choàng màu sáng có nhánh hoa quấn quanh, cô nương đầu đội lụa trắng, người bên cạnh giống như nha hoàn của nàng. Khương ma ma do dự mở miệng hỏi: “Ngài là…….”

Một đôi tay nhỏ trắng nõn từ trong áo choàng đưa ra bên ngoài, chậm rãi nhấc lụa trắng trên mũ lên, ngay sau đó liền lộ ra dung nhan mỹ lên quen thuộc, nhìn bà nói: “Khương ma ma, là ta.”

Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm vừa mở ra, đôi mắt Khương ma ma đột nhiên trợn to, nước mắt vui mừng nói: “Nương nương!”

Tiêu Ngư vội nói: “Trước mang ta đến nhìn Hoằng ca nhi.”

“Được, được…”

Khương ma ma lập tức đưa Tiêu Ngư đi vào, khép cửa hậu viện, dẫn Tiêu Ngư đi đến Cảnh Nghi viện của Triệu Hoằng.



Đi vào trong viện, vòng qua bình phong, liền nhìn thấy một thân hình nho nhỏ nằm ở trên giường, trên người đắp chăn gấm mềm thật dầy, vẻ mặt béo tròn đỏ bừng.

Khương ma ma đuổi nha hoàn hầu hạ trong phòng ra ngoài, sau đó mới khóc nói với Tiêu Ngư: “Nương Nương, mấy ngày nay vương gia vẫn luôn gọi người, lão nô biết như vậy sẽ làm ngài khó xử, thế nhưng lão nô không còn cách nào… Vương gia ngài ấy quá đáng thương.”

Mới bốn tuổi, đã để hắn phải trải qua cảnh nước mất nhà tan, bây giờ giang sơn đổi chủ, hắn ở phía dưới phụ thuộc vào nghịch tặc, có thể thuận lợi lớn lên hay không, còn phải xem tính toán của vị kia.

Tiêu Ngư ngồi ở trên giường, đưa tay sờ đầu Triệu Hoằng, quả thật là nóng đến doạ người, lập tức nói: “Sốt bao lâu rồi? Đại phu nói thế nào?”

Khương ma ma nói: “Không liên tục ba ngày rồi, mới đầu đại phu nói là là bị phong hàn thông thường, uống thuốc sẽ tốt, thế nhưng cũng không biết chuyện gì xả ra… Lão nô cứ theo đại phu dặn dò, ngày ngày mớm thuốc cho vương gia, bây giờ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm qua đại phu đã nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ vương gia… e rằng…”

Bệnh này tới thật sự quá quái dị, trước kia Khương ma mà tưởng rằng, chỉ là phong hàn bình thường. Rõ ràng là lấy theo đơn thuốc của đại phu, nhưng bệnh lại càng ngày càng nghiêm trọng, về sau nhìn thấy mấy đại phu lại đều kê đơn thuốc giống nhau.

“Ta đã biết.” Tiêu Ngư nhìn thấy Triệu Hoằng vốn sống vui vẻ giờ trở thành bộ dạng như vậy, tất nhiên là đau lòng, nàng sờ mặt Triệu Hoằng, cố gắng nghĩ biện pháp.

Triệu Hoằng trên giường, lại chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy Tiêu Ngư, đôi mắt thật to, có chút vui mừng, lại có chút mất mát. Hắn nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, là người sao? Là Hoằng ca nhi đang nằm mơ đúng không… Cuối cùng cũng mơ thấy mẫu thân rồi.”

Lúc trước hắn vẫn luôn không khóc náo, nhìn thấy Tiêu Ngư, cả khuôn mặt đều chôn trong tay Tiêu Ngư, cái khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi ở trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng cọ, một chút một chút, giống như đứa nhỏ bị vứt bỏ. Tiêu Ngư duỗi bàn tay còn lại ra, sờ đầu của hắn, ôn như dỗ hắn: “Hoằng nhi không có nằm mơ, là mẫu thân tới thăm ngươi. Hoằng nhi tranh thủ thời gian, về sau mẫu thân sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, có được hay không?”

Sau đó lòng bàn tay nàng truyền đến âm thanh buồn buồn nhu thuận.

“…Được.”

Vẫn đang cọ nàng, giống như chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ biến mất.

Tiêu Ngư biết hắn ỷ lại vào mình, nhưng cảnh tượng như vậy, lại là lần đầu nàng nhìn thấy. Có lẽ sau khi ở chung với nàng, cũng không có tách ra lâu như vậy, tiểu hài tử lại hiểu chuyện, nhưng cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi.

Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động, Khương ma ma đi ra nhìn xem, mới vui vẻ tiến đến nói với Tiêu Ngư: “Nương Nương, là Kỳ vương, Kỳ vương mời đại phu ở ngoài thành tới.”

Ngoài Tấn Thành, năm mươi dặm về phía đông, có một lão giả họ Phùng, y thuật cao siêu, nghe nói đã từng là ngự y cung đình, chẳng qua tổ tiên xúc phạm mặt rồng, cuối cùng mất mạng, mặc dù hậu thế y thuật cao siêu, nhưng không còn nhập cung, cũng không xem bệnh cho hoàng thất quyền quý.

Tiêu Ngư cũng từng nghĩ tới, dường như Triệu Hoằng gặp qua nhiều đại phu đều vô dụng như vậy, chỉ có thể mời vị Phùng đại phu kia, lại không nghĩ tới, thế mà Kỳ vương Triệu Huyên lại nghĩ sớm hơn nàng một bước, hơn nữa hắn lại… Mời tới.

Tiêu Ngư xoay người sang chỗ khác, liền thấy rèm vung lên, thân hình cao to của Kỳ vương đã đi vào.

Hắn mặc thân trường bào màu lam nhạt, bên hông đeo ngọc dương chỉ, thần sắc có chút mệt mỏi, so với tư thế phong nhã ngày thường, ngược lại có chút phóng khoáng hơn. Hắn nhìn đến chính mình, dường như cũng rất kinh ngạc, ánh mắt có chút ngưng đọng.

Triệu Hoằng cần bắt mạch, Tiêu Ngư muốn thu tay về, nhưng Triệu Hoằng lại một mực nắm lấy tay của nàng, không chịu thả, giọng nói chứa đầy sự mềm yếu: “Mẫu thân…”

“Mẫu thân không đi, trước hết để đại phu xem bệnh đã, Hoằng ca nhi ngoan…” Tiêu Ngư dỗ hắn, Triệu Hoằng mới mơ mơ màng màng buông lỏng tay.

Triệu Hoằng ở bên trong đang bắt mạch, Tiêu Ngư cùng Triệu Huyên đi ra bên ngoài, hôm nay khí trời không được tốt, đầy u ám, trời phảng phất như muốn mưa. Nàng xoay người, nhìn Triệu Huyên bên cạnh, thấy đôi giày và trường bào của hắn dính đầy bùn đất, bộ dáng rất chật vật.

Tiêu Ngư nhìn hắn, cảm kích nói: “Đa tạ vương gia, đã có Phùng đại phu, bệnh của Hoằng ca nhi nhất định sẽ có chuyển biến tốt.”

Sắc môi Triệu Huyên có chút nhợt nhạt, hình dáng lại phi thường xuất sắc, mặt mày thanh tú như một bức tranh thuỷ mặc mờ nhạt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Hoằng ca nhi là cháu của ta, ta tự nhiên không thể không để ý.”

Có lẽ một đường bôn ba, nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn.

Sau đó lại thấp giọng nói: “Lúc hồi thành, nghe nói Hoàng hậu nương nương đi chùa Nguyên Hoa cầu phúc, không ngờ… Ngươi như vậy, nếu bị Hoàng thượng biết được, sợ là sẽ rắc rối.”

Tiêu Ngư đương nhiên biết, trong lòng nàng cũng giãy dụa rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới. Vốn là muốn thừa dịp Tiết Chiến Văn dịch lấy ân điển, để nàng đi gặp Triệu Hoằng, thế nhưng hắn đối với hoàng thất tiền triều để ý như thế, lời nói đã đến bên miệng, lại không dám nói. Kỳ thật nàng rất sợ bộ dáng tức giận của hắn.

Hôm nay lấy việc ra ngoài cầu phúc, đến chùa Nguyên Hoa, giả bộ nha hoàn ra ngoài, chờ một lúc là có thể trở về.

Tiêu Ngư nói: “Ta không có việc gì, vương gia không cần lo lắng.”

Triệu Huyên thấy nàng mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, tươi đẹp như vẽ, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Hắn đối với ngươi… Tốt chứ?”

Tiêu Ngư dừng lại, nhìn vào ánh mắt của hắn, trái lại không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, dù sao hồi trước, hắn đối với nàng luôn luôn tôn kính mang theo vài phần xa lánh…Tiêu Ngư muốn mở miệng trả lời, lại thấy nam nhân trước mặt hơi hơi nhíu mày, thân hình mất thăng bằng, gần như ngã xuống về phía nàng…

Tiêu Ngư khẩn trương đưa tay, đỡ lấy hắn: “Vương gia?”

Triệu Huyên khép hờ mắt chậm rãi mở ra, sau đó nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Ngư ở bên cạnh đang đỡ hắn, đôi mắt sáng trong.

Hắn ở rất gần, trên người tản ra một cỗ khí lạnh dễ ngửi, Tiêu Ngư có chút không được thoải mái.

Thật lâu, Tiêu Ngư mới nghe thấy một câu trầm thấp.

“Đa tạ… Tẩu tẩu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, xichgo và 852 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.