Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 13.07.2017, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 105
Được thanks: 621 lần
Điểm: 42.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 33
Chương 3: Cứu? Không cứu?

Edit: Loveyoumore3112

Trên đường đi về Cổ Nghiệp tự, Mộ Hoàng Tịch vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh ven đường, hiếm khi mới có được cảm giác nhẹ nhõm buông lỏng mọi thứ, nhưng còn chưa đi được một nửa, đã nhìn thấy vô số quan binh kiểm soát ở xung quanh, nghe ngóng kỹ càng mới biết được, thì ra là Hiên Vương bị ám sát, trước mắt thoáng hiện lên một gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt Mộ Hoàng Tịch trầm xuống, làm khó nàng lại nhớ tới gương mặt người kia!

Mộ Hoàng Tịch xoay người đi vào một con đường nhỏ, nàng một thân một mình đi về phía Tự Miếu trên núi hoang, thà chấp nhận bị coi là kẻ khả nghi, còn hơn tới hỏi thăm lại chính là một chuyện phiền phức!

Có điều, khi Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy một người nằm trong bụi cỏ, mí mắt không nhịn được co rút, xem ra cho dù nàng muốn tránh, phiền toái này vẫn sẽ đi theo nàng, nói với nàng, ngươi có thể làm như không nhìn thấy sao?

Nằm trong bụi cỏ là một nam tử mặc cẩm phục màu bạc, trên y phục thêu hình mẫu đơn mà hôm nay nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy, nàng hoàn toàn có thể khẳng định người này chính là Hiên Vương kia.

Tiến lên hai bước, nàng liền nhìn rõ dung mạo nam tử, so với cái liếc mắt thoáng qua hôm nay, hiển nhiên là bộ dáng này càng khiến nàng rung động, thì ra một nam tử, lại có thể đẹp đến mức như vậy; tóc ngắn lộn xộn che trên vầng trán sáng bóng của hắn, mắt phượng cong cong toát ra nét yêu dị, cho dù bây giờ đang khép lại, cũng không khó tượng tượng ra được vẻ phong tình lúc mở ra, sống mũi cao thẳng mượt mà, còn có cánh môi hồng phấn như hoa đào, mặc dù giờ phút này có phần tái nhợt, nhưng lại không tổn hại chút nào đến vẻ đẹp của hắn.

Làn da kia trắng nõn vô cùng, không phải là kiểu tinh tế mịn màng của nữ nhân, mà là ôn hòa như ngọc, so với ngọc còn ôn hòa hơn vài phần, mà mái tóc đen xõa trên cỏ, đen như mực, tựa như tơ lụa thượng hạng, y phục bởi vì bôn ba mà trở nên xốc xếch, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, từ góc độ của nàng nhìn sang, quả thực là dụ dỗ người khác phạm tội.

Người này dường như là con cưng của trời, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho hắn, đẹp đến mức khiến nam tử phải tự ti, ngay cả nữ tử, cũng ảm đạm biến sắc.

Ai! Trong lòng thở dài, Mộ Hoàng Tịch tỏ ra không còn cách nào, giờ phút này đầu vai và bụng Hiên Vương đều bị thương, máu tươi nhiễm đỏ cả cẩm bào màu bạc của hắn, nơi này vắng vẻ, nếu nàng không cứu, đoán chừng chờ tới lúc những người kia tìm được hắn cũng đã mất máu mà chết, nhưng nếu cứu, nàng lại không tìm ra lý do gì để cứu!

Thản nhiên bước hai bước, Mộ Hoàng Tịch rốt cục thở dài một tiếng, xoay người nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Hiên Vương, rốt cục tự tìm cho mình một lý do: "Ngươi đẹp như vậy, chết có phần đáng tiếc!"

Dứt lời, Mộ Hoàng TỊch cũng tự cảm thấy lý do như vậy có chút khiên cưỡng, nhưng vẫn khom lưng xé y phục Hiên Vương ra băng bó vết thương cho hắn, bọc kỹ vết thương, lại điểm một vài huyệt đạo trên người hắn, sau khi xác định hắn sẽ không chết, Mộ Hoàng Tịch nhìn xung quanh, nơi này không phải là rừng sâu núi thẳm, mãnh thú độc xà cũng không nhiều, những người đó rất nhanh là có thể tìm tới, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm; nghĩ như vậy, Mộ Hoàng Tịch vẫn tìm một chút dược liệu xua đuổi độc xà và một vài loại quả che dấu mùi máu tươi, sau khi làm xong mọi thứ mới rời đi.

Trở lại sơn tự, Mộ Hoàng Tịch nhớ lại những việc mình làm, vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng phải cứu người kia, thật sự là vì dung mạo của hắn sao? Từ khi nào nàng lại bắt đầu chú ý đến dung mạo của nam tử? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra vì sao mình lại làm vậy, chỉ đành buông tha, coi như là làm chuyện nhàm chán!

Mà Hiên Vương nằm trong bụi cỏ cũng không chờ đến lúc binh lính tìm tới đã tỉnh lại, nhìn vết thương đã được băng bó kỹ còn có dược thảo bên cạnh, thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay màu trắng buộc trên vai, phía trên không có hoa văn gì, không biết tại sao lại khiến hắn nhớ tới cái nhìn thoáng qua trước sơn tự, nữ tử bạch y như tuyết, mắt phượng ôn hòa mà yêu dã lóe lên, không đợi hắn suy nghĩ nhều, đám binh lính tìm kiếm đã tìm tới, chỉ có thể buông tâm tư xuống, xử lý chuyện tình trước mắt, nghĩ đến hôm nay lúc bị ám sát, trong đôi mắt ôn hòa thoáng qua một tia hung ác...

Đối với việc mình đã làm, Mộ Hoàng Tịch cũng không để tâm quá nhiều, giờ phút này nàng đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong sân, nghe Vân Nương kể chuyện của nàng.

Thì ra Vân Nương là một nhạc sư, phụ trách dạy dỗ và điều chỉnh cầm âm cho các cô nương trong thanh lâu, mặc dù ở trong thanh lâu vài năm, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, cũng chưa từng qua lại với người nào; Vân Nương vốn xinh đẹp, hơn nữa dáng người rất được, không khỏi có lúc bị cho là cô nương thanh lâu mà chòng ghẹo, nhưng là có tú bà che chở cùng sự nhanh nhẹn của nàng, cũng không xảy ra chuyện gì; nhưng mà Nhị thiếu gia của Vương gia, kể từ sau khi nhìn thấy nàng liền không ngừng quấy rầy, bất kể nàng có nói thế nào cũng không có tác dụng, cự tuyết hết lần này lượt khác cũng không khiến người kia chết tâm, cuối cùng lần này mượn say rượu muốn cưỡng bức nàng, nàng tuyệt vọng vô cùng, mới bất đắc dĩ ra tay giết người nọ.

"Thanh lâu dù sao cũng không phải là chốn tốt lành gì, nếu thân thế ngươi trong sạch, sao không gả cho một nhà nào đó?" Mộ Hoàng Tịch nhíu mi hỏi.

Vân Nương nghe vậy, lông mày nhất thời chau lại đau xót: "Chuyện tiểu thư nói, ta đương nhiên đã từng nghĩ tới, thậm chí còn đã làm, ta từng gả cho một vị thư sinh nghèo túng, mang theo số bạc mà ta tích góp từng chút một trong nhiều năm, ta cũng không ngại y hai bàn tay trắng, chỉ là muốn tìm một gia đình an ổn sống tốt qua ngày, lúc mới đầu cuộc sống hai người rất mỹ mãn, phu quân đối xử với ta rất tốt, ta cho là khi còn sống ta rốt cục có chỗ dựa, nhưng phu quân ta không biết nghe lời kẻ nào lại chạy đi đầu quân, mà chuyến đi này chính là bảy tám năm, vẫn bặt vô âm tín, ta vì kế sinh nhai không thể không theo nghiệp cũ, cho nên mới có một màn tiểu thư nhìn thấy hôm nay!"

Đối với những việc Vân Nương trải qua, Mộ Hoàng Tịch đã không còn quan tâm nữa, Vân Nương có thể động thủ giết nam nhân kia, đã nói rõ nàng có mấy phần can đảm, mà trong xương máu cũng có một phần quật cường bất khuất, đây là điều nàng tán thưởng nhất; chưa kể nàng có thể lăn lộn nhiều năm ở trong thanh lâu như vậy, nhất định là người có năng lực nhìn mặt đoán ý, giữ ở bên người, dù sao vẫn sẽ có lúc hữu dụng; về phần Vân Nương có thể lừa gạt mình hay không, Mộ Hoàng Tịch một chút cũng không lo lắng.

Cuộc sống thật nhạt nhẽo, ngoại trừ có thêm sự tồn tại của Vân Nương, cũng không có gì khác biệt, nhưng là những ngày tháng vô vị rốt cục vẫn bị phá vỡ.

Phương trượng lớn tuổi của Cổ Nghiệp tự đưa một nam tử trung niên đi tới, chắp tay trước ngực với Mộ Hoàng Tịch: "Thí chủ, vị này là hạ nhân củ Mộ gia, phụng mệnh đến đây đón thí chủ về nhà!"

Về nhà? Chân mày Mộ Hoàng Tịch cau lại, khóe môi vẽ ra nụ cười giá lạnh, xem ra thật sự là bị Ngọc Nô nói đúng. Chỉ là trở về sao? Hi vọng bọn họ sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận.

"Tiểu thư!" Ngọc Nô tiến lại gần bên người Mộ Hoàng Tịch chờ đợi tiểu thư nhà mình quyết định.

Mộ Hoàng Tịch đưa tay lên xoa xoa gương mặt Ngọc Nô, đôi mắt nhìn nàng, nói với nàng cũng là nói với hạ nhân Mộ gia: "Đi ra ngoài trước đi, chúng ta chuẩn bị một chút!"

Ngay sau đó đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại, chắp tay trước ngực cúi đầu với phương trượng: "Nhiều năm qua đều nhờ có phương trượng chiếu cố, vô cùng cảm kích, nếu Mộ gia đã phái người tới, chúng ta đến đây bái biệt!"

Lão phương trượng mỉm cười đáp lễ: "Lão nạp không dám kể công, nhưng lão nạp có một câu nói, không biết thí chủ có muốn nghe hay không?"

"Phương trượng xin nói!" Đối với vị phương trượng này, Mộ Hoàng Tịch vẫn rất kính trọng.

"Số mệnh thí chủ đã định trước sẽ không sống một đời bình thường, lão nạp chỉ hy vọng thí chủ nhớ, bất cứ việc gì đều lưu lại một con đường, đừng nên tạo quá nhiều sát nghiệt!"

"Hoàng Tịch nhớ kỹ!" Mộ Hoàng Tịch gật đầu với phương trượng: "Hoàng Tịch cũng không phải là người thích giết chóc, trừ phi không thể nhịn được nữa, nếu không Hoàng Tịch tuyệt đối không ra tay!"

Đương nhiên, chạm tới giới hạn của nàng, vậy thì lại là chuyện khác rồi...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.07.2017, 21:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2853 lần
Điểm: 28.01
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 23
Chương 4: Ra oai phủ đầu

Edit: Ciao

Mộ phủ

Mộ Hoàng Tịch nhìn cửa chính đỏ chói trước mắt, nó đã to hơn rất nhiều so với khi nàng rời đi, phải biết rằng trước kia Mộ Trình chỉ là một Thị Lang tam phẩm, đương nhiên không so được với chức vụ Thừa tướng hiện nay. Lúc trước nàng rời đi, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trở về, nàng cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi tất cả tâm tình trong mắt: “Ngọc Nô, đi gõ cửa!”

“Vâng.” Ngọc Nô nhìn Mộ Hoàng Tịch rồi mới tiến lên gõ cửa.

“Két!” Cửa lớn mở, một gã sai vặt nhô đầu ra, nhìn ba người, không kiên nhẫn hỏi: “Các người là ai hả? Cửa chính phủ Thừa tướng là thứ mà dân đen các ngươi có thể muốn gõ là gõ chắc?”

Ngọc Nô lập tức nổi giận: “Trợn to mắt ngươi lên mà nhìn, đây chính là đại tiểu thư của Mộ phủ!”

Gã sai vặt cười nhạo, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, hất đầu kiêu căng: “Ta hầu tại Tướng phủ nhiều năm như vậy, chỉ biết có Tâm Vi tiểu thư, làm gì còn đại tiểu thư Mộ phủ nào, muốn nhận thân thích cũng nên xem đây là đâu, với thân phận đê tiện của các ngươi thì cũng chỉ làm ô uế cửa Mộ phủ mà thôi!” Nói xong còn dùng tay áo chùi vòng gõ cửa, vẻ mặt ghét bỏ.

“Ngươi….” Ngọc Nô lập tức giận dữ không nói nên lời, tên này là ai? Đúng là ỷ thế hiếp người, dám nói tiểu thư của nàng thân phận đê tiện, Ngọc Nô tức giận vô cùng, nói nàng không sao nhưng dám nói tiểu thư của nàng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác…

“Ngọc Nô.” Mộ Hoàng Tịch gọi, làm cho Ngọc Nô phải dừng tay, tức giận lùi về sau Mộ Hoàng Tịch: “Tiểu thư, hắn khinh người quá đáng!”

Mộ Hoàng Tịch xoa đầu nàng, cười khẽ: “Em cứ coi như có một con chó đang sủa, nhớ lấy, em là người, cần gì phải so đo với chó sủa bậy!”

“Vâng!” Ngọc Nô bớt giận dữ: “Tiểu thư nói đúng, đây là một con chó, một con chó giữ nhà ỷ thế hiếp người.”

“Ngươi là dân đen mà lại dám mắng ta? Muốn chết phải không?” Gã sai vặt lập tức nổi giận, hai mắt trừng trừng ác độc, nói rồi, hắn cuốn tay áo, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát: “Mẹ nó, mấy đứa này, dám nói năng lỗ mãng, xem ông đây dạy ngươi một trận!”

“Tiểu thư!” Vân Nương kéo tay áo Mộ Hoàng Tịch, nhát gan nói.

“Cái này cũng sợ sao?” Mộ Hoàng Tịch kéo tay Vân Nương ra, giọng nói lạnh như băng: “Bên cạnh ta không cần người yếu đuối!”

“Em biết rõ!” Vân Nương nắm chặt tay, nàng biết rõ tiểu thư không phải người bình thường, muốn đi theo bên cạnh người, đương nhiên cũng phải là người gan dạ sáng suốt không tầm thường, hơn nữa nàng cũng đã từng giết người rồi, còn gì không dám nữa chứ? Trong chốc lát, Vân Nương có cảm giác bất chấp tất cả, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt đi.

Nếu như ngươi ăn hiếp ta, lần thứ nhất nhịn, lần hai cảnh báo, lần ba diệt! Đây là những gì Mộ Hoàng Tịch nói cho nàng! Nàng vì không nhịn được nên mới giết người, hơn nữa, giết một tên cặn bã, một kẻ bại hoại, nàng cần gì phải e ngại chứ?

Nội tâm Vân Nương quay cuồng, cho đến cuối cùng, sống lưng nàng dựng thẳng tắp, Mộ Hoàng Tịch hài lòng nhìn vẻ mặt nàng, mà bên kia, gã sai vặt cũng đã bước lên, định vươn tay bắt lấy Ngọc Nô.

“Hừ!” Ngọc Nô hừ lạnh, cả người linh hoạt tránh qua một bên, tiện thể ngáng chân gã sai vặt kia làm hắn ta chỏng vó.

Gã sai vặt nổi giận đùng đùng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng đã bị tức giận đến váng đầu, Ngọc Nô khinh thường cười, hai tay chộp lấy tên sai vặt ném qua vai, gã sai vặt này bị quăng mạnh xuống đất, không đứng dậy nổi.

“Dừng tay!”

Một tiếng nói vang lên, Mộ Hoàng Tịch nhìn dáng người thướt tha bước tới, nở nụ cười lạnh như băng: Cuối cùng cũng đến rồi sao?

Rất nhanh, một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện ở cửa, nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào, nhìn rất đẹp, trên đầu búi kiểu niêm hoa, cài cây trâm vàng, bước một bước sẽ lắc lư, đẹp không sao tả xiết.

“Đây là có chuyện gì?” Nữ tử nhìn gã sai vặt trên đất, sau đó lại nhìn ba người Mộ Hoàng Tịch: “Các ngươi là ai? Lại dám giương oai trước cửa phủ Thừa tướng ta?” Ánh mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch mang đầy cừu hận, và ghen ghét! Nữ tử này chính là Mộ Tâm Vi, nhị tiểu thư Mộ gia, chỉ nhỏ hơn Mộ Hoàng Tịch một tuổi.

Đương nhiên Mộ Hoàng Tịch không tin nàng ta ở phía sau lâu như vậy không biết mình là ai, biết rõ còn cố hỏi, không phải là muốn nhục nhã nàng sao? Mộ Hoàng Tịch giấu ý lạnh trong lòng, ngước mắt: “Mộ Hoàng Tịch, đích… nữ của Mộ phủ!” Mộ Hoàng Tịch nhấn mạnh hai chữ ‘đích nữ’, quả nhiên trông thấy Mộ Tâm Vi biến sắc!

“Đích nữ?” Mộ Tâm Vi không muốn nghe thấy nhất là hai chữ này, nàng ta mới là đích nữ Mộ phủ, dựa vào cái gì mà con gái của một người chết cũng có được thân phận đích nữ chứ, nàng ta cười lạnh hai tiếng: “Chẳng lẽ ngươi chính là Mộ Hoàng Tịch khắc chết mẫu thân sao?”

Mộ Hoàng Tịch không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lạnh đi, mà Mộ Tâm Vi còn cảm thấy chưa đủ.

“Ngươi nói ngươi là Mộ Hoàng Tịch, ngươi chứng minh ngươi là Mộ Hoàng Tịch thế nào? Nói không chừng là tạp chủng ở đâu tới giả mạo ấy!” Mộ Tâm Vi càng nói càng khó nghe, cuối cùng cười ác độc, chỉ vào cửa chính: “Nếu như ngươi có thể bò vào Mộ phủ thì bản tiểu thư sẽ thừa nhận ngươi là đại tiểu thư Mộ phủ ta!... là tỷ tỷ của bản tiểu thư, sao hả?” Mộ Tâm Vi cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘tỷ tỷ’, mang đầy ý châm chọc.

Ngay khi Mộ Tâm Vi thấy sung sướng thì đã thấy Mộ Hoàng Tịch xuất hiện trước mặt từ khi nào, cười như không cười nhìn nàng ta, ý lạnh toát ra khiến nàng ta run rẩy, sau đó Mộ Hoàng Tịch mỉm cười lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Ta nhớ kỹ ngươi rồi!”

Dứt lời, bước vào Mộ phủ trong ánh mắt không thể tin nổi của Mộ Tâm Vi!

Mộ Tâm Vi cắn răng: Chết tiệt, vừa rồi nàng lại sợ hãi tiện nhân kia!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.07.2017, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1302
Được thanks: 7455 lần
Điểm: 22.62
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 33
@Hương Ly Trần: Truyện này có 103 chương nhé!

Chương 5: Lòng người bạc bẽo

Edit: Thu Lệ

"Ơ! Là Hoàng Tịch sao?" Một giọng nói ôn hòa cùng nụ cười chúm chím đột nhiên vang lên.

Mộ Hoàng Tịch dừng bước, giọng nói này. . . . . .

"Thật sự là Hoàng Tịch?" Giọng nói đó vang lên lần nữa, rất nhanh một nữ nhân mặc y phục hoa lệ màu đỏ tím đi tới, bước chân không nhanh không chậm, có tư thế hơi cao quý, nữ nhân được bảo dưỡng cực tốt, làm cho người ta không nhìn ra được tuổi thật của bà ta, dáng vẻ sinh ra dung mạo hòa ái, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ, không nói lời gì tiến lên, muốn đưa hai tay ra cầm lấy tay Hoàng Tịch, lại bị Mộ Hoàng Tịch không để lại dấu vết tránh ra, nữ nhân hơi lúng túng, nhưng lại che giấu rất tốt, giọng điệu quan tâm hỏi: "Hoàng Tịch, con không nhận ra mẫu thân sao?"

"Nhận ra chứ, sao lại không nhận ra được!" Từ lúc ngươi rót độc dược vào trong miệng ta, đến chết ta cũng sẽ nhớ ngươi! Đại phu nhân Mộ phủ—— Lý Thiến!

"Thì ra con còn nhận ra được nha!" Đại phu nhân thiếu chút nữa cực vui mà khóc, không nói lời gì kéo tay Mộ Hoàng Tịch, một tay khẽ vỗ lên tay nàng: "Đứa nhỏ này, mấy năm qua mẫu thân làm khổ con rồi, nhưng từ nay về sau, mẫu thân sẽ bồi thường cho con thật tốt! Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi!"

Mộ Hoàng Tịch thầm cười lạnh trong lòng, là hy vọng nàng vĩnh viễn sẽ không về được thì đúng hơn! Chẳng lẽ bà ta không biết lúc trước là ai đã ném nàng đến ngôi chùa trên núi đó sao? Giọng nói của Mộ Hoàng Tịch mang theo lạnh lùng và xa cách: "Đại phu nhân, Hoàng Tịch mệt mỏi, có thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một cái không?"

"À! Như vậy à!" Đại phu nhân suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu: "Là mẫu thân không chú ý, con đi nghỉ ngơi trước đi! Mai Hương viện là phòng của mẹ ruột con, vậy con cứ nghỉ ngơi đó đi, tất cả đồ vật của mẹ con đều không hề nhúc nhích. . . . . ." Nói xong giống d/đ;l'q;d như bi thương xoa xoa khóe mắt, vỗ vỗ tay Mộ Hoàng Tịch: "Đã nhiều năm rồi cha con chưa được gặp con, nhất định là rất nhớ, mẫu thân lập tức đi nói tin tức tốt này cho ông ấy biết!"

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cho đến khi đại phu nhân đi xa, Mộ Hoàng Tịch mới đưa bàn tay bị cầm về phía Ngọc Nô, Ngọc Nô lập tức cầm lấy khăn hung hăng lau chùi, trên mặt tất cả đều là chán ghét: "Tiểu thư, đại phu nhân vẫn giống như trước kia, rõ ràng là lòng dạ rắn rết, lại cứ muốn giả bộ người tốt, em nhìn thấy cũng thật buồn nôn!"

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, đối với lời nói của nàng cũng không cho ý kiến, thu tay lại: "Đi thôi!"

"Mẫu thân!" Mộ Tâm Vi nổi giận đùng đùng ngăn đại phu nhân muốn đi chính viện lại: "Mẫu thân, tại sao người lại đón con gái của kẻ tiện nhân kia sinh ra về, người có biết nàng ta còn nói nàng ta là dòng chính nữ không, nàng ta dựa vào cái gì chứ? Con mới là dòng chính nữ đường đường chánh chánh của Tướng phủ!"

"Tâm Vi!" Đại phu nhân nổi giận: "Nương tự có chừng mực!"

"Người có chừng mực cũng không nên đón con gái của kẻ tiện nhân đó sinh ra về được!" Mộ Tâm Vi rống to.

"Tâm Vi, đừng quên ta mà nương của con, ta làm cái gì còn chưa tới phiên con an bài, nếu không phải do con không muốn vào cung làm phi, việc gì ta phải đón con tiểu tiện nhân đó về?" Giờ phút này, đại phu nhân đã không còn dáng vẻ ôn hoà, mà chỉ có cặp mắt trầm ổn, lão luyện, lạnh lùng và tính toán, còn có hận ý không che giấu chút nào.

"Nhưng con chính là không muốn nhìn thấy con tiện nhân kia!" Mộ Tâm Vi nghe được lời nói của đại phu nhân, dáng vẻ kiêu căng lập tức lạnh đi rất nhiều, nhưng vẫn không muốn bỏ qua như vậy.

"Được rồi! Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà con đã như vậy, cuộc sống sau này phải làm sao?" Đại phu nhân nhìn Mộ Tâm Vi không che giấu tức giận chút nào, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*): "Hiện ta muốn đến chỗ phụ thân con, con trở Ngọc Thấu viện của con trước đi!"

(*): ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

"Đến chỗ phụ thân làm gì?"

Đại phu nhân nâng nụ cười không rõ hàm xúc: "Ta đã sắp xếp cho con tiện nhân đó ở trong Mai Hương viện!"

Cho dù Mộ Tâm Vi có ngu hơn nữa cũng hiểu được ý tứ của đại phu nhân rồi, phải biết căn nhà đó là cấm địa trong phủ, phụ thân tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào, nàng cũng không thể đi vào, huống chi là Mộ Hoàng Tịch  đã khắc chết mẫu thân của mình! Nghĩ đến dáng vẻ phụ thân nổi giận, Mộ Tâm Vi không kịp chờ đợi muốn thấy được bộ dáng Mộ Hoàng Tịch bị phạt, nhất thời xô đẩy đại phu nhân một cái: "Vậy nương mau đi đi! Con ở đây chờ tin tức của người!"

Biết Mộ Tâm Vi hiểu được ý của mình, đại phu nhân chỉnh sửa y phục của mình một chút, giẫm bước chân cao ngạo đi tới thư phòng của Mộ Trình.

Phía trước Mai Hương viện, Mộ Hoàng Tịch đứng ở phía dưới đền thờ chỗ viện này, nhưng không có ý định bước vào chút nào!

"Ặc, tiểu thư, chúng ta không vào được sao?" Hồi lâu, rốt cuộc Vân Nương không nhịn được mở miệng hỏi, mà vẻ mặt của Ngọc Nô cũng vô cùng nghi hoặc.

"Không cần!" Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, nơi này chính sân viện của mẹ ruột nàng, nhưng nàng chưa từng muốn bước vào, nếu như nàng không nhớ lầm, phụ thân của nàng coi nơi này như cấm địa, mà đại phu nhân lại để nàng vào đây ở, điều này không phải cho thấy để nàng đi tìm chết sao?

"Tiểu thư. . . . . ." Vân Nương còn muốn hỏi, chợt nghe quát to một tiếng: "Đứng lại!"

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy xoay người, rất nhanh một nam nhân trung niên toàn thân mặc quan bào chính thống màu xanh lam, tức giận đi tới trước tầm mắt của nàng, quan phục to lớn bao quanh thân thể gầy gò của ông ta, gương mặt của ông ta gầy gò, ngũ quan đoan chính, d/đ';l;q'd nghiêm mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, kiểu tóc và y phục đều rất cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn sẽ cho rằng ông ta là một vị quan tốt thanh chánh liêm minh, dù giờ phút này ông ta đang nổi giận, cũng không phá huỷ hình tượng của ông ta chút nào.

Thanh chánh liêm minh? Mộ Hoàng Tịch thầm cười lạnh trong lòng, nhìn thấy người tới, không nói gì.

Mộ Trình đi tới trước mặt Mộ Hoàng Tịch, vẻ mặt giận dữ, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch trong nháy mắt chán ghét không che giấu chút nào: "Ai cho ngươi tới nơi này? Cút ra ngoài!"

"Lão gia. . . . . . Lão gia. . . . . . Đều là lỗi của thiếp thân!" Đại phu nhân ‘vội vội vàng vàng’ đuổi tới từ phía sau, ôm cánh tay Mộ Trình, khóc đến lệ rơi đầy mặt: "Lão gia, người hãy trách thiếp thân đi! Thiếp thân nghĩ đến một mình Hoàng Tịch ở trong chùa miếu, liền tự chủ trương đón nàng  trở lại, thiếp thân thấy Hoàng Tịch, liền giống như thấy được tỷ tỷ năm đó, vừa nghĩ tới Hoàng Tịch thuở nhỏ đã mất mẹ, thiếp thân không đành lòng, vì vậy nên muốn để cho nàng đến Mai Hương viện xem một chút, ít nhất là để cho nàng nhìn thấy chỗ ở lúc còn sống của mẹ ruột mình, thiếp thân không nghĩ tới lão gia sẽ tức giận như thế, lão gia muốn trách, thì hãy trách thiếp thân đi, chuyện không liên quan đến Hoàng Tịch chút nào!"

******Trần'Thu/Lệ'd;đ'l'q;d******

Đại phu nhân nói xong những lời đó như móc tim móc phổi, khóc đến ruột gan cũng đứt từng khúc, giống như thật sự suy nghĩ cho Mộ Hoàng Tịch vậy, chẳng lẽ bà ta không thấy mỗi lần bà ta nhắc tới mẹ ruột của Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt của Mộ Trình lại đen một phần, đối với Mộ Hoàng Tịch càng hận thêm một phần sao? Chẳng lẽ bà ta không biết, Mộ Trình hận nhất chính là chuyện Mộ Hoàng Tịch khắc chết thê tử kết tóc của ông ta sao?

"Biến, cút ra ngoài cho ta!" Nỗi hận của Mộ Trình giống như sóng cuộn đập về phía Mộ Hoàng Tịch, nếu không phải đại phu nhân ôm ông ta, đoán chừng ông ta đã muốn trực tiếp đi lên đuổi người.

"Lão gia! Người muốn phạt thì phạt thiếp thân đi! Là thiếp thân đón Hoàng Tịch về, nếu như người đuổi nàng ấy đi, người bảo thiếp thân phải xử lý như thế nào đây!" Đại phu nhân nức nỡ nói.

Mộ Trình nghe vậy thân thể dừng lại, căm tức nhìn Mộ Hoàng Tịch một cái: "Để cho nó đi Tây viện!" Nói xong hất tay áo lên, tức giận đùng đùng rời đi!

Tây viện? Nghe vậy, Mộ Tâm Vi vui vẻ, phải biết Tây viện là viện hoang phế nhất, trừ mấy gian phòng hạ nhân không có ai ở, những chỗ khác đều là cỏ hoang bộc phát, hơn nữa nghe nói chỗ đó còn có. . . . . . ma quỷ lộng hành. . . . . .

Mộ Hoàng Tịch dĩ nhiên biết Tây viện này không phải là nơi tốt lành gì, nắm chặt quả đấm buông ra, vốn dĩ nàng muốn bỏ đi cho xong, nhưng mà. . . . . . ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch rơi vào trên người đại phu nhân, nếu đại phu nhân muốn tính toán nàng, vậy Mộ Hoàng Tịch nàng há có thể không theo cùng?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ancoco và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.