Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 298 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 04.07.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1807 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 44
Chương 153: Anh muốn biết em chủ động tới tìm thì anh sẽ có cảm thụ gì



Bùi Vũ Triết yên lặng, anh biết, ngọn nguồn tất cả sự hỗn độn này, anh chính là đầu sỏ gây nên.

"Em nói anh không nên thích bác sĩ của mình?" Anh cười yếu ớt, dưới ánh đèn có hương vị ấm áp. mang truyện đi xin gi rõ nguồn: dd lequydon

"Thích cũng không hẳn phải như thế này, vì sao anh không có can đảm theo đuổi? Giở thủ đoạn sẽ khiến mấy cô gái ghét anh có biết không?" Dụ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn anh, nhưng ngẫm lại mình cũng đã là mẹ của một đứa bé, không còn là cô gái trẻ trung gì nửa, vì vậy, lúc vừa nói xong thì căng đỏ mặt, cắn môi im lặng.

Bùi Vũ Triết vẫn cười yếu ớt, đưa cánh tay qua nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của cô.

"Gần tình sẽ bị loạn." Giọng anh trầm thấp khạc ra mấy chữ này: "Anh quá nóng lòng, khiến em khốn nhiễu phải hay không?"

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, trên thực tế, trong khoảng thời gian này chuyện khốn nhiễu của cô rất rất nhiều, cô lẳng lặng tựa vào ghế salon nhắm mắt lại, đắm chìm trong loại dịu dàng này của Bùi Vũ Triết, cô mệt mỏi, cô thật sự muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà cô không biết, có một chiếc xe đã chờ đợi hồi lâu dưới bóng cây ở khu nhà của cô, nhìn chằm chằm ánh đèn nơi cửa sổ, trì hoãn không chịu rời đi.

"Về sau không nên tặng vé hội diễn tấu của anh cho người khác." Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng cười, nói: "Em có biết anh ở trên sân khấu nhìn thấy chỗ ngồi dành cho mẹ con em là người khác, trong lòng anh có cảm thụ gì biết không?"

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, ngẫm lại thật sự có chút áy náy, nhưng vẫn làm mặt lơ hỏi một câu: "Cảm thụ gì?"

Bùi Vũ Triết chậm rãi áp sát mặt của cô, ánh mắt sáng trong chói mắt: "Muốn giết em, sau đó chết vì tình."

Dụ Thiên Tuyết bị lời nói nửa thật nửa giả của anh chọc cho bật cười ‘phốc xuy’ một tiếng, bả vai khẽ run, lười biếng mà quyến rũ tựa vào ghế salon, Bùi Vũ Triết nhìn càng lúc càng động lòng, một cô gái xinh đẹp thế này, anh thật sự muốn nâng trong lòng bàn tay cho cô cuộc sống tốt nhất nuông chiều cô thật nhiều, nhưng mà, vì sao lại nhất thời xúc động mà làm tổn thương cô?

Bùi Vũ Triết cẩn thận suy nghĩ.

Là bởi vì Nam Cung Kình Hiên.

Trên thân người đàn ông kia có cảm giác áp bách làm người ta hít thở không thông, đối với Thiên Tuyết, ham muốn chiếm hữu của anh ta quá mạnh, vì vậy, mỗi một lần Nam Cung Kình Hiên xuất hiện là Bùi Vũ Triết đều sẽ mất khống chế, anh muốn giữ chặt cô cùng trái tim của cô, không muốn cô bị người đàn ông cường thế đó làm cho dao động.

"Mẹ anh rất thích Tiểu Ảnh, chờ em tìm được Thiên Nhu chúng ta quay về Mỹ đi, vẫn ở cùng một chỗ với nhau, anh cũng rất muốn biết em có một cô em gái như thế nào, em luôn khen cô ấy giống như tiên tử, ai biết thiệt giả." Bùi Vũ Triết cười cười, ôm bờ vai của cô để cô từ từ dựa vào vai anh: "Nơi này có quá nhiều người em không muốn gặp, anh sẽ dẫn em đi, đến lúc đó tùy em có tiếp nhận anh hay không, chúng ta vẫn sinh hoạt giống như trước đây, Thiên Tuyết, có được không?"

Dụ Thiên Tuyết dựa vào bờ vai rộng của anh, ánh mắt trong suốt tưởng tượng ra hình ảnh kia, tựa hồ, thật sự rất ấm áp rất hoàn mỹ.

Nhưng trong lòng cô có một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng đang lo sợ cái gì, cô cũng không biết.

Trong lòng dường như có chút quỷ dị, kể từ sau khi trở về Trung Quốc thì dần dần càng trở nên cuồng loạn, hàng lông mi như cánh bướm chậm rãi nhắm lại, bên tai là câu nói của Nam Cung Kình Hiên bởi vì giận dữ mà rống to "Anh yêu em  mới có thể cho em tự do! Nếu để anh trợn trừng mắt nhìn em ở chung một chỗ cùng tên đàn ông khác, dù phải bẻ gảy cánh của em giam cầm em bên người cũng sẽ không để cho em vượt lôi trì nửa bước!"

Cô nhíu mày, cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút đau đớn, hướng gần một chút về phía bên trong bờ vai của Bùi Vũ Triết.

"Được." Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt đáp ứng, hy vọng có khả năng như thế.

*****

Bóng đêm thâm trầm, sau khi tiễn Bùi Vũ Triết và dì Bùi rời đi, Dụ Thiên Tuyết vừa định đi lên thì điện thoại di động lại vang lên.

"Chào anh." Dụ Thiên Tuyết nhìn chuỗi mã số kia thì lại khẩn trương, hơi khó khăn khạc ra hai chữ.

"Đang làm gì?" Giọng nói trầm thấp đậm đà của Nam Cung Kình Hiên truyền đến.

"Không có làm gì hết, Tiểu Ảnh mệt, tôi định lên nhà dỗ thằng bé ngủ."

"Em mới vừa ở chung một chỗ với ai?"

"….." Dụ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn nhìn điện thoại di động, đưa lên bên tai lần nữa: "Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu."

"Anh thấy có người từ trong căn hộ của em đi ra ngoài, anh ở bên này.” Giọng Nam Cung Kình Hiên trầm thấp vang vang ở bên tai, nhàn nhạt khàn khàn lộ ra sự từ tính: "Nhìn bên phải, tới đây."

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn hướng bên phải, quả nhiên thấy chiếc Lamborghini quen thuộc kia ở dưới gốc cây.

Cô còn muốn nói chuyện tiếp thì điện thoại di động đã bị cắt đứt, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nhấc chân đi tới.

Xe im lìm, người ở bên trong cũng yên lặng.

—— người đàn ông này, tại sao kêu cô qua đây, ngược lại bộ dáng anh lại lạnh như băng giống như có người thiếu tiền anh vậy?

‘Cốc cốc cốc’, Dụ Thiên Tuyết dằn tính khí lại, gõ cửa xe.

"Anh có chuyện gì sao?" Đã trễ thế này, thật sự không biết anh đang làm cái gì ở nơi này.

Xuyên qua cửa kiếng xe dầy cộm, Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà lạnh lùng ngồi ở ghế lái, ngoảnh mặt làm ngơ với người ở bên ngoài, Dụ Thiên Tuyết kiên nhẫn đợi mấy giây, cau mày gõ cửa sổ xe lần nữa, người này, bộ dáng vẫn ngồi lù lù bất động.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi đứng thẳng người lên nhìn anh, cô tức giận đi trở về.

Quả nhiên là bệnh thần kinh!

Chẳng qua đi chưa được hai bước, ở sau lưng cửa xe liền mở ra, một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi bước ra, hướng về phía cô đi đến gần.

Dụ Thiên Tuyết vẫn đang tức giận, tên khốn kiếp này, ngược lại bây giờ đã có động tĩnh rồi?

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước, đi tới ôm eo của cô kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt, động tác thô lỗ khiến Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ, ngay sau đó, cảm giác được bên tai mình bị môi lưỡi nóng bỏng bao trùm, giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn vang lên: "Một chút kiên nhẫn em cũng không có! Cô gái ngốc, chờ anh thêm một chút thì sẽ chết sao!"

Vòng ôm nóng bỏng trộn lẫn nổi nhớ mong của anh, còn có một loại cảm giác mơ hồ không rõ ràng.

Dụ Thiên Tuyết khẽ thở dốc, tay nắm cánh tay của anh, cau mày nói: "Là anh có bệnh, rõ ràng chính anh gọi điện thoại cho tôi, tôi gõ cửa xe anh lại không ra, đến cùng là anh muốn làm cái gì?"

"Anh muốn biết em chủ động tới tìm thì anh sẽ có cảm thụ gì, anh muốn thưởng thức nhiều thêm mấy giây có được hay không?" Nam Cung Kình Hiên vô lại nói.

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, tức giận mắng: "Anh thật sự có bệnh!"

Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, cũng không muốn phá hư bầu không khí này, đổi lại là trước kia, đích thật là gặp phải trường hợp này anh sẽ không chỉ nổi điên, hơn nửa đêm lại tùy tùy tiện tiện mời đàn ông lên căn hộ của mình ngồi một chút, mặc kệ là quan hệ thân mật cỡ nào cũng đều không thể được! Người phụ nữ này không có sự đề phòng thông thường sao? ! Nhưng hiện tại, anh muốn dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề, bởi vì anh biết, như thế chỉ đưa tới cãi vả, người phụ nữ này vô cùng bướng bỉnh và không nhượng bộ một chút nào, anh đã được dạy dỗ rất nhiều lần.

"Em vừa mới gặp ai?" Nam Cung Kình Hiên ôm chặt nàng, hỏi.

Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tư thế này rất kỳ quái, từ chối mấy cái cố gắng từ trong ngực anh tránh thoát nhưng chỉ phí công, dứt khoát quyết định nói hết với anh để anh mau chóng đi, đã trễ như thế, người đàn ông này vẫn còn ở khu nhà của người khác lắc lư mà không cảm thấy kỳ quái hay sao?

"Tôi mới vừa tiễn Vũ Triết về, có vấn đề gì không?" Cô nhẹ nhàng hít một hơi, nói.

"Vũ Triết..... Em kêu thật rất thân thiết."

"Tâm tình tốt tôi sẽ gọi như vậy, tâm tình không tốt thì sẽ gọi tên họ đầy đủ, Nam Cung tiên sinh, anh có ý kiến gì sao?" Dụ Thiên Tuyết cau mày, cảm thấy người đàn ông này thật sự không nên lấy lý do này làm cái cớ để dây dưa với mình, anh sạch sẽ lắm sao? Vốn là chính bản thân anh có vị hôn thê, tại sao còn ở chỗ này can dự sự lui tới của cô cùng với Bùi Vũ Triết? !

"Chênh lệch đúng là lớn….." Nam Cung Kình Hiên hơi nghiến răng thì thầm một câu, mấy ngón tay bấu bờ vai của cô chậm rãi quay người cô trở lại đối diện với mình, hai tay nắm vai cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng ngày càng xinh đẹp của cô: "Trả lời anh, em thích anh ta sao?"

"Cái này có liên quan gì với anh?"

"Không thích thì đừng nên dây dưa, tâm địa của người này không tinh khiết."

"Lòng dạ của anh ấy tinh khiết hay không tôi là người có quyền lên tiếng nhất, anh ấy đã từng là bệnh nhân của tôi, so với ai khác tôi hiểu rõ tâm lý cùng tình trạng hiện nay của anh ấy, ngược lại là anh, đường đường chính chính nói chuyện này với tôi để làm gì? Anh đâu phải mẹ tôi." Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt nhìn anh, nói.

Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên nở một nụ cười nhàn nhạt, có một chút hứng thú tà khí.

"Lên xe, ngồi với anh một lát, được không?" Anh chầm chậm kéo cô tới gần, chống trán mình vào trán cô, hỏi.

"Tiểu Ảnh mệt nhọc, tôi phải đi lên....."

"Ngồi một lát thôi, anh sẽ đưa em lên nhà." Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói.

Dụ Thiên Tuyết có hơi hoảng hốt, quả thật, không biết từ khi nào thì bọn họ bắt đầu có thể tâm bình khí hòa nói chuyện như thế, cô bắt đầu thay đổi không bài xích người đàn ông này nữa, thỉnh thoảng nghe lời nói bá đạo cường thế của anh cũng sẽ tức giận mắng anh, nhưng đã không phải là cái loại chán ghét cùng thống hận đó..... Cô làm sao thế này?

Cứ như vậy mà bị anh nửa lôi nửa kéo vào trong xe, chung quanh toàn là tiếng côn trùng kêu vang, dường như bóng đêm càng lúc càng u tĩnh thần bí.

"Nam Cung Kình Hiên, anh có thể tỉnh táo một chút được không? Anh có vị hôn thê, có thể đừng tùy tiện ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay không? Anh cũng là người sắp kết hôn rồi, có thể biểu hiện mình là một người đàn ông trung thành một chút được hay không?" Dụ Thiên Tuyết thật sự nhịn không được, nói.

Trong xe tối đen, Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút xúc động phẫn nộ, đôi mắt thâm thúy từ từ nheo lại.

"Anh vẫn cho là anh đủ trung thành, chẳng qua anh trung thành với trái tim của mình, còn chuyện tình miễn cưỡng thì bỏ đi."

Dụ Thiên Tuyết cau mày, càng nghe càng không hiểu ý tứ của anh.

"Nhưng là chồng của người ta anh phải có trách nhiệm, anh không thể làm cho người phụ nữ bên cạnh buồn bã, anh cứ như vậy là có ý tứ gì? ! Tôi không muốn lại bị người khác nói xấu, anh bỏ qua cho tôi được không?"

"Không nên tùy tiện nói ra hai chữ ‘chồng người’ này, anh vẫn chưa kết hôn." Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt cô, cau mày nói: "Ngay cả đính hôn đều là do lúc ban đầu du học nước ngoài, sau đó về nước nhất thời cao hứng quyết định, anh chưa bao giờ nói là anh thích cô ta, em bắt anh phải trung thành cái gì với cô ta?"

"Anh ——" Dụ Thiên Tuyết cứng họng: "Sao anh có thể như vậy? !"

"Anh làm sao buông em ra được đây? Không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy ổn không? Em xác định em đấu thắng ba của anh? Em xác định không có sự trợ giúp của anh thì em có thể thuận lợi gặp lại Dụ Thiên Nhu?" Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết là một mảnh rối rắm thống khổ, do dự nói: "Tôi có thể....."

Cô vẫn không nói ra khỏi miệng, cô muốn nói, đợi sau khi gặp lại Tiểu Nhu, họ có thể rời đi, đi xa thật xa! Cô không tin trốn không thoát lòng bàn tay của Nam Cung Ngạo!

Hết chương 153



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Mai Thị Hảo, shirleybk, Đỗ Trí
     

Có bài mới 12.07.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1807 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 46
Chương 154: Ăn bữa cơm cùng ông nội đi


Nhưng rõ ràng, những lời như thế không thể nói ra.

Cô cũng không phải bởi vì điều kiện của La Tình Uyển mà có ý nghĩ này, mà thật sự là La Tình Uyển đã nhắc nhở cô, cô chỉ có duy nhất một phương thức để giải quyết cục diện hỗn loạn này, chính là lẫn mất xa thật xa, vậy thì cũng không cần phải dây dưa nữa, cô cũng có thể mang theo Tiểu Ảnh trải qua cuộc sống của mẹ con cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Em có thể cái gì?" Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nheo lại một cách nguy hiểm.

Dụ Thiên Tuyết không một nói lời nào, nhưng lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, ở trước mặt người đàn ông này, căn bản cô không dám tiết lộ ý tứ muốn chạy trốn.

Nam Cung Kình Hiên lại giống như có thể nhìn thấu tư tưởng của cô, gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch, bưng lấy mặt của cô chậm rãi áp sát vào, trong không gian nhỏ hẹp bực bội khàn giọng nói: "Đừng tưởng rằng anh không biết em đang nghĩ cái gì..... Dụ Thiên Tuyết, em dám rời bỏ anh thì nhất định chết chắc..... Năm năm trước anh đã để cho em chạy một lần, em nghĩ rằng bây giờ anh còn có thể để em chạy nữa hay sao?"

Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy bóng dáng anh: "Anh không bỏ qua cho tôi thì phải làm thế nào đây? Tôi ghê tởm loại đàn ông giống như anh, đã có vợ chưa cưới còn hoa tâm lưu tình khoe khoang khắp nơi, anh cho rằng tôi vẫn giống như năm năm trước để mặc anh tùy ý định đoạt hay sao? ! Tôi bị anh làm cho mệt mỏi, không muốn ầm ĩ với anh! Tôi có thể không hận anh nữa, nhưng xin hãy thu hồi sự bá đạo của anh, anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy!"

Cả người cô vẫn đầy gai nhọn, nhận định rằng anh tâm thuật bất chính, đã có vợ còn tới gây chuyện thị phi!

Đàn ông như thế là buồn nôn nhất, mặt dày vô liêm sỉ nhất!

"Đừng nói với anh chuyện anh sẽ kết hôn nữa! Anh muốn cưới dạng người như thế nào anh rất rõ ràng, chỉ cầm một tờ hôn ước đến đã muốn bắt nhốt anh! Người phụ nữ La Tình Uyển kia đã bỏ bùa gì em? Xem ra em lại bắt đầu nói dùm cho cô ta!" Nam Cung Kình Hiên hơi hờn giận, không biết vì sao mọi người kể cả cô đều bắt đầu lấy hôn ước ra gây sự với anh!

"Tôi không phải bênh vực cô ấy, cô ấy không có quan hệ gì với tôi! Là bản thân anh không có trách nhiệm căn bản của một người đàn ông, đối với vị hôn thê của mình mà anh cũng có thể như thế, vậy đối với những người phụ nữ khác anh còn vô tình đến thế nào nữa? ! Tại sao anh không cho tôi rời đi? !" Dụ Thiên Tuyết giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tức giận mắng.

"….." Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên có mưa gió cuồn cuộn kịch liệt, lại bỗng nhiên trầm mặc không nói thêm gì nữa, cứ tiếp tục cãi vả như thế này cũng là uổng công, người phụ nữ này, căn bản là cô không tin tưởng lòng dạ của anh!

"Được rồi, không nên kích động như vậy." Nam Cung Kình Hiên u ám nói, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, trong mắt lóe lên chút bi thương: "Anh không nói rõ thì vĩnh viễn em cứ cãi nhau thế này với anh phải hay không? Anh không thương cô ta, cũng nhất định không cưới cô ta, hôn ước năm đó chính là một sai lầm, sắp tới anh sẽ đính chính, nhất định."

Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, rung động trong lòng vượt qua sức tưởng tượng.

"Người này, nhìn anh như vậy làm cái gì?" Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, hỏi.

"Anh….. Cô ấy đợi anh ròng rã năm năm, sao anh lại có thể đổi ý? !" Dụ Thiên Tuyết cau mày, không nhịn được hỏi: “Anh dám nói năm năm nay anh chưa chạm qua cô ấy không? ! Sao có thể nửa đường nói đẩy cô ấy ra là đẩy? !"

Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy mình đã bị người phụ nữ nhỏ này ầm ĩ đến chết mất.

Bàn tay giữ chặt eo của cô ôm cô vào trong ngực, giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ôm hận nói: "Người phụ nữ đáng chết này! Thời điểm mắng chửi anh sao thông minh như vậy, lúc khác thì lại dại dột muốn chết! La Tình Uyển là dạng phụ nữ gì em nhìn không ra cũng tốt, anh nhìn rõ là được! Về sau ít lui tới cùng cô ta nghe chưa? ! Còn về phần anh có chạm qua cô ta hay không, em có muốn thử nghiệm một cái không?"

Dụ Thiên Tuyết bị anh làm cho ngây ngốc rồi lại ngây ngốc một hồi, không cam lòng bị anh mắng thành ’Ngu dại’, trợn mắt nhìn anh chằm chằm, cô chưa bao giờ tính toán và suy đoán tâm tư phức tạp của người khác, thấy như thế nào chính là như thế ấy, cho nên mới dễ dàng bị anh lừa, chính bản thân cô cũng biết, như thế nào lại đến phiên người đàn ông này đến dạy dỗ cô? !

"Anh không cần nói những câu đầu môi chót lưỡi, có đụng chạm cô ấy hay không khỏi cần nói ra miệng, có trách nhiệm với cô ấy hay không hay chính anh rõ ràng!"

Nam Cung Kình Hiên dở khóc dở cười, nhưng ban đêm lành lạnh ôm cô vào trong ngực như thế này, cố kiềm chế cảm giác muốn xông tới lần nữa, ôm cô thật chặt, ngẫm nghĩ, nếu nói cho cô biết, Nam Cung Kình Hiên anh đã vì cô mà cấm dục suốt năm năm, cô sẽ có phản ứng gì?

Đáng chết, chẳng lẽ đợi không được cô, đời này anh sẽ phải cấm dục hay sao!

“Anh không có chạm qua cô ta, chưa từng, một lần cũng không có….." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng giải thích, vuốt tóc của cô, khàn giọng thì thầm: "Dụ Thiên Tuyết, ròng rã năm năm, anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày anh còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với em như thế này, còn có thể ôm em, còn có thể nghe được giọng nói của em, anh vẫn luôn cảm thấy nghiệp chướng của anh rất nặng nề, nhưng hôm nay anh đã gặp được em, anh vẫn không biết làm sao mới có thể đền bù cho em, đền bù cho con….."

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày, trên mặt có nỗi thống khổ cùng sự ấm áp đan xen, chống trán mình vào trán của cô, nói: "Con thật sự rất đáng yêu..... Thiên Tuyết, cám ơn em đã giữ lại con..... Cám ơn....."

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết có một cơn chua xót, cô cũng không ngờ, có một ngày tên đàn ông khí phách cường thế  khốn kiếp này có thể buông xuống dáng vẻ tự cho là đúng  kia mà tới cảm tạ cô đã giữ lại con trai, dù xưa kia là chính anh không cần thằng bé.

"Đó là bản năng làm mẹ, không cần cám ơn tôi." Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu qua, muốn tách khỏi sự dịu dàng của anh.

"Còn có một chuyện anh phải nói." Nam Cung Kình Hiên không để ý tới sự tránh né của cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô tiếp tục thầm thì, giọng nói khàn khàn nồng đậm tan biến dưới ánh trăng: "Anh nghĩ anh yêu em, Thiên Tuyết....."

Ánh sao đêm dày đặc, rồi đột nhiên trong cái nháy mắt này trở nên rực rỡ mà sáng chói .

*****

Lại một lần nữa thấy xe của Nam Cung Ngạo xuất hiện ở cổng trường tiểu học Ấu Dương, trái tim của Dụ Thiên Tuyết chợt khẩn trương căng thẳng .

Chờ đến khi đường dành cho người đi bộ nhảy đèn xanh, cô lập tức chạy qua như bay.

Rất rõ ràng, Tiểu Ảnh đang đứng ở đối diện cùng Nam Cung Ngạo mặt mày hớn hở trò chuyện đã được một lúc lâu.

"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết cau mày kêu lên.

Tiểu Ảnh thấy được cô, nháy nháy mắt nói với Nam Cung Ngạo: "Rất xin lỗi ông cụ, hôm nay cháu không thể đến nhà ông làm khách, ông nhìn đó, mẹ tới đón cháu."

Nam Cung Ngạo cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra, vừa nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết thì nụ cười cũng từ từ giảm sút.

"Tôi muốn dẫnTiểu Ảnh về nhà một đêm, thuận tiện ăn bữa cơm cùng nhau, cho tới bây giờ hai ông cháu chúng tôi cũng chưa ngồi ăn chung bữa cơm nào, đứa nhỏ này cũng nên sớm một chút thích ứng với hoàn cảnh nhà Nam Cung." Nam Cung Ngạo trầm bồng du dương nói.

Dụ Thiên Tuyết cầm chặt tay con trai, nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, ông không phải mời tôi, tôi cũng không có tư cách phát biểu ý kiến, những điều này ông hỏi Tiểu Ảnh là được."

Nam Cung Ngạo chờ đợi chính là những lời này của cô, từ trước tới nay, ông vừa ý người phụ nữ này nhất chính là câu nói này, gật đầu một cái nheo mắt lại nói: "Tiểu Ảnh à, mẹ cháu không có ý kiến, về nhà ăn cơm cùng với ông nội đi."

Đối với cái từ ‘Về nhà’ này, tâm tình của Tiểu Ảnh căn bản là có sự mâu thuẫn.

Nhà Nam Cung —— chính là một ông nội bá đạo còn có một người cha khốn kiếp, lại thêm một người đàn bà chanh chua khó dây dưa kèm theo con bé ngốc Trình Lan Y đó, cái nơi như thế, khó tránh khỏi lời mặn lời nhạt, chiến tranh kịch liệt lại càng khó tránh hơn.

Tiểu Ảnh cười cười: "Ông cụ, cháu có thể đáp ứng yêu cầu của ông trở về ăn cơm cùng nhau, chẳng qua cháu có một yêu cầu, cháu chưa bao giờ một mình đi tới nhà người lạ làm khách, cháu hi vọng mẹ có thể đi theo cháu, ông đồng ý không?"

Dụ Thiên Tuyết rất kinh ngạc, sắc mặt hơi trắng bệch, cô thật sự không ngờ Tiểu Ảnh sẽ đồng ý đi tới nhà Nam Cung làm khách, càng không nghĩ tới cậu bé lại để cho cô cũng đi theo, đứa bé này, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? ?

Nụ cười của Nam Cung Ngạo cứng đờ.

"Tiểu Ảnh à, mẹ cháu đi làm mệt mỏi, không nên chạy xa như thế, hơn nữa lần này đi theo ông nội là gặp mặt ba của cháu, người một nhà chúng ta vui vẻ trò chuyện, không nên làm phiền mẹ cháu."

"A, ông cụ, ông nói những lời này thật là kỳ quái, mẹ không phải là người một nhà với chúng ta sao? Không có mẹ vốn cũng không có cháu sinh ra, tại sao mẹ mang thai mười tháng sinh ra cháu thì đã thay đổi thành người nhà của các người? Đây không phải là thật sự rất kỳ quái sao?" Tiểu Ảnh vẫn cười cười như cũ, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà lại lộ ra mấy phần bất bình cùng giễu cợt.

Sắc mặt của Nam Cung Ngạo càng thêm khó coi.

Có điều là, chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ, tâm tình của ông cũng tốt theo.

"Cũng được, để cho mẹ cháu đi theo, chúng ta ăn bữa cơm thật ngon!" Nam Cung Ngạo cười lớn, vuốt ve đầu cháu trai, trong nháy mắt, sự từ ái cả đời đều dừng ở khoảnh khắc này.

Theo bản năng Dụ Thiên Tuyết muốn cự tuyệt, nhưng Tiểu Ảnh siết chặt ngón tay của cô ý bảo cô đáp ứng.

Thừa dịp Nam Cung Ngạo gọi người đi lái xe tới đây, Dụ Thiên Tuyết có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ảnh, rốt cuộc con muốn làm cái gì? Nói cho mẹ biết được không?"

Đứa bé này, luôn có ý tưởng kỳ lạ lại chấn động, giống như một ‘tiểu ác ma’, cô không dám xác định cậu bé có thể làm ra hành động kinh thế gì.

"Mẹ không cần lo lắng, cư xử với kẻ địch cũng giống như đối đãi với một con gián, đâm đầu xông lên bắt bọn nó giẫm thật mạnh ở dưới chân! Mẹ chờ xem, tối nay Tiểu Ảnh sẽ cho bọn họ đẹp mặt!" Tiểu Ảnh vuốt ve mặt của Dụ Thiên Tuyết, kiên định nói.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết càng thêm lo âu, nắm tay con trai, chỉ sợ cậu bé chọc ra chuyện phiền toái.

Cùng nhau lên xe, Dụ Thiên Tuyết ngồi trên ghế sau chạm vào  điện thoại di động trong túi, do dự không biết có nên thông báo cho Nam Cung Kình Hiên hay không, vào giờ khắc này, cô thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh.

Nhớ tới lời tỏ tình của anh đêm hôm đó, ngay lập tức đầu óc cô hỗn loạn không biết phải làm sao, thời điểm muốn trốn xuống xe lại bị anh bắt trở lại, gắt gao ôm vào trong ngực mà hôn, cô giãy giụa thế nào cũng đều vô dụng, thật không ngờ phương thức biểu đạt tình yêu của một người đàn ông lại cuồng liệt như vậy, cô có thể cảm giác được trong một khắc kia cả người anh phấn khích kích động cùng thở dốc nặng nề, nhưng anh cố chịu đựng, không có phá tan giới hạn chạm vào cô, giữa bọn họ có quá nhiều yêu hận sâu nặng, còn rất xa mới đến mức độ tiêu tan hiềm khích lúc trước.

Nghĩ đến những điều này Dụ Thiên Tuyết liền đỏ mặt, vẫy vẫy đầu, mấy ngón tay duỗi vào trong túi cũng rụt trở về.

Cô không muốn liên lạc với anh.

Cứ như vậy đi, dù sao đến nhà Nam Cung nhất định là anh cũng ở đó, chẳng qua nơi đó có quá nhiều người cô không muốn gặp lại.

Xe từ từ dừng lại.

Tiểu Ảnh dồi dào sức sống xuống xe, nhìn cái biệt thự lớn siêu cấp hào hoa mình tới lần thứ hai này, lại nhìn bãi cỏ cùng hồ bơi mênh mông chung quanh một chút, các loại kiến trúc Châu Âu cũng như hoa viên, lớn đến mức làm cho người ta chặc lưỡi.

"Tới đây, Tiểu Ảnh, theo ông nội đi vào, buổi tối muốn ăn món  gì thì nói với bà Ngô, để bà Ngô làm cho cháu, đến đây….." Nam Cung Ngạo chống gậy xuống xe, khuôn mặt già nua cười thành một đóa hoa, dắt tay của cậu bé đi vào trong.

"Dụ tiểu thư, mời bên này." Hộ vệ áo đen đi tới, bày ra một tư thế mời.

Hết chương 154


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, shirleybk
Có bài mới 14.07.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1807 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 71
Chương 155: Không phải chỉ có người đàn bà này mới có thể sinh con


Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm địa phương xa cách đã lâu này, trong lòng ngũ vị tạp trần, gật đầu một cái, kéo dây túi xách lên trên bờ vai, hộ vệ cùng đi theo vào.

Bàn dài trong phòng ăn rộng lớn đã chuẩn bị tốt, đèn thủy tinh xa hoa sáng chói treo trên trần làm Dụ Thiên Tuyết hoa mắt, nhớ lại từng chút từng chút quá khứ ở chỗ này, cô trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ bình thản.

"Dụ tiểu thư, trước tiên cô ở phòng khách ngồi một chút, tiểu thư và thiếu gia lát nữa sẽ về." Người giúp việc đi tới nói.

Dụ Thiên Tuyết gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến -
Tiểu Ảnh đi đâu rồi?

Trong lòng cô khẩn trương, đi ra ngoài phòng khách nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì cả, trong hành lang bên phải phòng khách có căn phòng sáng đèn, cô đi vào trong mới nghe được tiếng vang, là Tiểu Ảnh và Nam Cung Ngạo.

Phòng sách rộng lớn xa hoa như thế, có phong độ nghiêm túc của người trí thức, hai chân Tiểu Ảnh đạp ở trên người Nam Cung Ngạo, nửa người nằm trên bàn sách tập trung tinh thần cầm bút lông viết chữ, bàn tay nhỏ bé không cầm được bút lông thô to, chữ viết cũng rất vặn vẹo méo mó, vết mực vung vẩy một mảnh.

"Vì sao Tiểu Ảnh viết lại khó coi như vậy?" Tiểu Ảnh nghiêng đầu nhìn nhìn mấy chữ vừa viết.

Nam Cung Ngạo cười đến hiền từ, giơ tay vuốt ve đầu cậu bé: "Ai nói! Tiểu Ảnh viết rất được! Lát nữa ông nội kêu người đóng khung mấy chữ này treo lên tường!"

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, trong lòng có một cơn gió mát nho nhỏ thổi qua.

Dụ Thiên Tuyết thấy một màn như vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phản ứng kịp thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng đi tới khẩn trương kêu lên: "Tiểu Ảnh!"

Cô nhìn thấy chân của Tiểu Ảnh trực tiếp giẫm lên tây trang nhập khẩu tinh xảo được cắt may thủ công của Nam Cung Ngạo, hai bàn chân nhỏ bé vẫn còn mang theo bụi đất, vậy mà Nam Cung Ngạo ôm cậu bé ngồi trên ghế bành thế nhưng lại rất vui vẻ, mắt cũng híp thành một đường ngang.

"Ông cụ, cháu phải xuống, mẹ tới tìm cháu….." Tiểu Ảnh nhìn ra mẹ đang khẩn trương, giảo hoạt hướng về phía cô cười cười, quay đầu lại dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Nam Cung Ngạo, nói.

"Không cần để ý mẹ cháu!" Nam Cung Ngạo giương mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết một cái, trầm giọng nói: "Tiểu Ảnh thích là tốt rồi! Hồi nãy đã nói với bà Ngô muốn ăn cái gì chưa? Nếu chưa đủ lại đi chọn thêm!"

"Đủ rồi, Tiểu Ảnh không kén ăn, có điều là Tiểu Ảnh quen ăn cơm mẹ làm, thỉnh thoảng vẫn có thể đi ăn ở bên ngoài, nhưng Tiểu Ảnh không thể rời bỏ món ăn mẹ làm! Ông cụ, lúc rảnh rỗi có thể đến nhà cháu nếm thử nha!" Tiểu Ảnh lắc lư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói, tay nắm chặt cây bút lông thô to bị dính mực, lại không cam lòng trải ra tờ giấy Tuyên Thành thật to viết chữ lên.

"….." Sắc mặt Nam Cung Ngạo sa sầm, từ ‘Nhà cháu’ trong miệng đứa bé này thật sự làm ông ta đau đầu.

"Ông ngoại!" Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên tại cửa ra vào.

Trình Lan Y đeo cặp sách nhỏ chạy vào, thở hồng hộc đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trướng đỏ, vừa vào cửa thì nhìn thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, cô bé ngửa đầu lên nhìn nhìn, dì này lần trước đã dỗ dành cô bé không khóc, sau đó mắt mới rơi vào trên người Nam Cung Ngạo, trong nháy mắt, mắt cô bé trợn to so chuông đồng còn lớn hơn! !

"A, Y Y đã về rồi….." Nam Cung Ngạo cười lên, ôm cháu nội trong ngực lại nghe cháu ngoại ngọt ngào gọi mình: "Đã tới thì mau lại đây cho ông ngoại nhìn một chút!"

Trình Lan Y kinh ngạc đi qua, mở miệng hỏi: "Dụ Thiên Ảnh, sao bạn lại ở nhà của mình hả?"

Cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tới ăn cơm nha." Tiểu Ảnh quay đầu nói "Ông cụ, đúng không!"

"Tiểu Ảnh gọi là ông nội đi ….. Như vậy ông nội mới vui vẻ." Nam Cung Ngạo không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để hướng dẫn cậu bé, cười ha hả nói: "Y Y, mẹ cháu đâu?"

"Mẹ và ba ở phía sau, lập tức tới ngay." Trình Lan Y cào cào cái bàn, nhìn chằm chằm Tiểu Ảnh không chớp mắt, càng nhìn càng thấy kỳ quái, không phải Tiểu Ảnh chỉ là bạn học cùng lớp của cô bé thôi sao? Sao lại tới nhà cô bé ăn cơm nha?

Còn nữa..... , còn nữa..... , sao ông ngoại lại thân mật ôm bạn ấy như vậy ..... cô bé có chút ghen tị.

"Ba, sao hôm nay đột nhiên kêu bọn con về ăn cơm?" Nam Cung Dạ Hi tươi cười ngọt ngào đi vào, khó có được tâm tình rất tốt, nhưng vừa vào cửa thì sắc mặt liền cứng ngắt tại chỗ.

"Cô..... Thế nào lại là cô? ! !" Nam Cung Dạ Hi đột nhiên kêu to, mắt trừng lớn thật lớn. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh lẳng lặng đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh trong trẻo lạnh lùng sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiểu thư."

"Chào cái gì mà chào, sao cô lại ở nhà của chúng tôi hả? !" Nam Cung Dạ Hi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lòng rối loạn, thấy con gái của mình bám lấy cái bàn tha thiết mong đợi nhìn Nam Cung Ngạo, Nam Cung Ngạo lại thản nhiên ôm thằng bé kia trong ngực: "Ba, đây là chuyện gì xảy ra! Người phụ nữ ti tiện cùng thằng con hoang này tại sao lại ở nơi này! Người nào dẫn bọn họ tới!"

Vừa nghe được hai chữ ‘con hoang’ sắc mặt của Nam Cung Ngạo lập tức xanh mét, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn ‘Sầm!’ một tiếng, gương mặt tức giận nâng lên, giận dữ quát: "Con nói cái gì? !"

Nam Cung Dạ Hi sợ bắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lửa giận vừa mới xông lên đỉnh đầu trong nháy mắt tắt ngúm,  từ trước đến giờ cô ta sợ nhất là khi ba nổi giận, hiện giờ thật sự không biết vì sao ba lại phát lửa lớn như vậy! Cô ta run rẩy, lấy can đảm tiếp tục hét lên: "Vốn là như vậy! Ba, không phải ba không biết con đàn bà hạ tiện này, cô ta đã từng là tình nhân của anh trai, cô ta quyến rũ Dĩ Sênh cô ta chính là con đàn bà vô sỉ nhất trên thế giới, gái điếm sinh ra con trai vĩnh viễn hạ tiện như vậy! A!"

Nam Cung Dạ Hi kêu gào lên một tiếng bi thống, bị bút lông ở đối diện bay tới đập trúng đầu, vết mực dây ra cằm cùng y phục của cô ta.

"Cái đứa con gái bất hiếu này, mày câm miệng cho tao! !" Nam Cung Ngạo giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ công tâm rút bút lông trong tay Tiểu Ảnh ném về phía Nam Cung Dạ Hi! Bút lông này không nặng, nhưng có thể ngăn cản con gái của ông ta la lối om sòm!

"Ba ..... Ba lại có thể ….." Hai tay của Nam Cung Dạ Hi run rẩy chạm vào vết mực trên người mình, nhìn y phục bị vấy bẩn, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mấy từ nhếch nhác thảm hại, trong nháy mắt đôi mắt rưng rưng, nghiêng đầu nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Đồ hạ tiện, rốt cuộc cô đã làm gì ba tôi! Cô bỏ bùa gì khiến ba tôi đối xử với tôi như vậy! Tôi mới là con gái ruột của ông ấy, cô dựa vào cái gì!"

"Tao nói mà mày không hiểu hay sao, đàng hoàng tử tế ngậm miệng lại cho tao một câu cũng không cho phép nói! Một lát nữa Kình Hiên về mày cũng kiềm chế lại một chút cho tao!" Nam Cung Ngạo chưa tiêu cơn giận vỗ bàn nói, đứa con gái này thật sự bị chính ông ta nuông chiều hư rồi, há mồm ngậm miệng đều hung hăng càn quấy muốn chết, bây giờ lại có thể không phân biệt gì mà chửi trên đầu ba của mình!

"Dạ Hi….." Trình Dĩ Sênh đi vào, cau mày, kéo Nam Cung Dạ Hi qua, thật không biết cô ta lại chọc ra cái họa gì.

Nhưng khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, đôi mắt thâm thúy của anh ta run lên kịch liệt, lại đột nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng Dụ Thiên Tuyết, trong nháy mắt, tựa hồ đã hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ba, Dạ Hi mới tới còn chưa biết tình huống gì, trước đó ba chỉ kêu tụi con về ăn cơm cũng không nói cụ thể vì sao, Dạ Hi không hiểu chuyện, ba cũng đừng so đo với cô ấy." Trình Dĩ Sênh chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết, đã lâu không gặp."

Đầy tai đều là sự tranh chấp cùng chửi bới lung tung, trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết thấy hối hận đã đáp ứng Nam Cung Ngạo tới bên này ăn cơm.

Rốt cuộc cô đang làm gì? Tự mình chuốc lấy cực khổ! Nghe Nam Cung Dạ Hi chửi rủa quả thực là chịu tội!

"Tôi có muốn tới bên này hay không cô là người là rõ ràng nhất, Nam Cung tiểu thư." Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt nhìn cô ta: "Đừng lúc nào cũng treo chữ tiện trên miệng, tôi nghĩ loại trình độ này tôi vĩnh viễn cũng không theo kịp cô, hôm nay tôi được mời đến, không muốn cùng cô so đo chuyện trước kia, đừng ép tôi lật lại chuyện cũ."

"Cô có thể nói cái gì, cô tới nhà chúng tôi là muốn làm gì, cô nói!" Nam Cung Dạ Hi thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào mang theo vết mực có chút tức cười: "Hừ, cô không hèn hạ sao? Không hèn hạ tại sao năm năm sau lại dẫn con trai trở về quyến rũ anh trai tôi, khiến chị Tình Uyển thương tâm, đồ tiểu tam không biết xấu hổ, cô cho rằng tôi không biết!"

"Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi là tiểu tam? !" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết sắc bén lạnh lùng quét qua cô ta: "Tôi mang theo con trai của tôi trải qua cuộc sống của mình, dính líu gì tới anh trai của cô! Ngược lại là cô, cô đâu có ti tiện, cô cao thượng, cô cùng người đàn ông bên cạnh này cẩu thả đến như thế nào  chính cô hiểu rõ nhất, cả thành phố Z cũng rõ ràng! Bản thân cô không có hưởng qua cảm giác làm tiểu tam là cảm thụ gì sao! Không phải so với tôi cô có kinh nghiệm hơn sao!"

"Cô….." Nam Cung Dạ Hi giận đến sắc mặt cũng đỏ lên: "Cô còn dám nói thêm một câu tôi sẽ vả nát miệng cô!"

"Dám làm thì phải dám nhận, tôi nói những điều này cô không chịu nổi sao?" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trở nên âm u, tản mát ra khí thế hơi khiếp người: "Vậy năm đó, chuyện cô thiết kế làm cho tôi bị xe đụng phải nói thế nào? Tôi không có báo cảnh sát kiện cô là bởi vì tôi biết kiện không nổi cũng kiện không thắng, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng bản thân mình vô tội trong sạch rồi hả?"

Cô nở một nụ cười nhu hòa, trong đó pha lẫn sự lạnh lùng châm chọc!

Nam Cung Dạ Hi giận đến mức muốn tiến lên tranh đấu cùng cô, gầm thét rít gào, lại bị Trình Dĩ Sênh ngăn cản, cô ta vừa tức vừa không nể nang Trình Dĩ Sênh dẫn tới đánh lẫn nhau, Dụ Thiên Tuyết nhìn màn hài kịch này, đối với những thứ bẩn thỉu ghê tởm kia thì làm như mắt điếc tai ngơ.

Vẻ mặt Tiểu Ảnh sùng bái nhìn mẹ, đối với người phụ nữ đanh đá chua ngoa nào đó trong lòng cậu bé càng thêm khi dễ đến cực điểm.

"Ông cụ, có phải cô này không hoan nghênh Tiểu Ảnh hay không? Vậy, hay là Tiểu Ảnh đi về thôi….." Tiểu Ảnh nghiêng đầu uất ức nhìn Nam Cung Ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại sáng lên vẻ điềm đạm đáng yêu.

Trong lòng Nam Cung Ngạo đau nhói, vội vàng ôm lấy cậu bé, quát lạnh một tiếng: "Hai đứa mày câm miệng lại cho tao!"

Đánh đấm lẫn nhau một lúc rốt cuộc Nam Cung Dạ Hi cũng an tĩnh lại, nước mắt chảy đầy mặt, Trình Dĩ Sênh càng nhếch nhác hơn, trên mặt bị bà điên này cào sướt một vết máu, trong mắt chợt lóe lên hận ý, anh ta vẫn còn có việc phải lợi dụng người phụ nữ ngu ngốc này, đợi thời cơ chín mùi anh ta nhất định đá bay cô ta! Còn thiếu một chút xíu nữa thôi, còn kém một chút là anh ta có thể hoàn toàn nắm giữ cổ phần bên phía Đài Bắc, đến lúc đó người phụ nữ thối tha này cứ chờ chết đi!

"Tao vất vả lắm mới gọi được Tiểu Ảnh tới đây ăn một bữa cơm, hai đứa mày còn gây sự nữa thì cút ra ngoài hết cho tao! Đây là cháu nội của tao, đứa nào còn dám nói nửa câu không phải thì vĩnh viễn đừng mong bước vào cửa nhà Nam Cung!” Giọng của Nam Cung Ngạo hùng hồn chấn động vang vọng cả căn phòng.

Tiểu Ảnh nhu thuận ở trong lòng ông ta, trừng mắt hướng về phía Nam Cung Dạ Hi thị uy, quay đầu lại thì là một bộ dáng đáng thương, đưa ra hai bàn tay nhỏ bé cho Nam Cung Ngạo nhìn: "Ông, tay dơ rồi….."

Trên bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn dính đầy mực nước.

"Ông nội dẫn cháu đi rửa, không cần để ý bọn họ…..” Lửa giận của Nam Cung Ngạo đã bình ổn, bồng Tiểu Ảnh từ đầu gối ôm xuống, vô cùng yêu thương dắt bàn tay nhỏ bé, cười híp mắt hướng về phía cửa đi tới.

Tiểu Ảnh sải bước đi theo, lúc đi tới cửa thì thấy hai người trước mặt ngây ra như phỗng, nâng cái cằm nhỏ lên vênh váo tự đắc một phen, ván này, mẹ khí thế xông lên, Tiểu Ảnh sẽ bộc hậu, toàn thắng, hoan hô!

Ngoài cửa, một bóng dáng thẳng tắp cao lớn chậm rãi đi tới, cảm thụ được không khí nơi này không giống ngày xưa, có hơi cau mày.

Có người lần lượt từ trong phòng sách đi ra, mặt của Nam Cung Dạ Hi đầy nước mắt lộ vẻ khiếp sợ và oán hận, cáu kỉnh gây gổ với Trình Dĩ Sênh ở sau lưng, mà phía sau bọn họ có một bóng dáng mảnh khảnh động lòng người, đối với sự tranh chấp ồn ào của bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú không có chút biểu cảm gì, lạnh nhạt thờ ơ mà ưu nhã đi ra.

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn cô, trong lòng thoáng rung động dữ dội.

*****

Dụ Thiên Tuyết cũng ngẩn ra.

Mãi cho đến khi Nam Cung Kình Hiên đi tới trước mặt cô, đưa tay bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong tay áo của cô, cô mới phản ứng được.

"Sao em và Tiểu Ảnh lại ở đây?" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và dịu dàng.

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu: "Là ba của anh muốn Tiểu Ảnh tới nơi này làm khách, thằng bé không cự tuyệt muốn đi, tôi không có lý do gì không đi theo, tôi sẽ lo lắng."

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày sâu hơn, đôi mắt lạnh lẽo quét về phía sau lưng Nam Cung Dạ Hi và Trình Dĩ Sênh.

"Dụ Thiên Tuyết..... Cuối cùng thì tôi đã nhìn thấu con người cô, cô là con đàn bà không biết xấu hổ, lúc trước cô đã giữ lại đứa nhỏ không có phá bỏ, chắc bây giờ cô rất đắc ý! Cô dẫn đứa nhỏ trở về uy hiếp ba tôi có phải không! Cô đúng là không biết xấu hổ..... Cô đúng là đồ gái điếm!" Hai gò má của Nam Cung Hạ Hi đỏ bừng, tức giận mắng chửi, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không muốn dây dưa cùng người phụ nữ này.

"Mày nói lại lần nữa?" Nam Cung Kình Hiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại lạnh buốt trong lòng bàn tay, đôi mắt rét lạnh sắc bén nhìn về phía Nam Cung Dạ Hi.

"Anh trai, chỉ vì một đứa bé mà anh để cho người phụ nữ này tiến dần từng bước sao? ! Vậy chị Tình Uyển phải làm sao bây giờ? Chị ấy đợi anh ròng rã năm năm đổi lấy những điều này hay sao!" Nam Cung Dạ Hi la lớn.

"Chuyện của tao không cần mày trông nom, quản tốt chính bản thân mày!" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp đậm đà, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự ngoan độc: "Phụ nữ của tao, lúc nào thì đến phiên mày nhúng tay vào!"

Trình Dĩ Sênh ngăn Nam Cung Dạ Hi lại, cau mày nói: “Em có thể đừng làm khó được không? Họ cũng chỉ tới ăn bữa cơm thôi, cái gì mà tiến dần từng bước? Em không im miệng được phải hay không?"

Nam Cung Dạ Hi trừng to mắt nhìn chồng của mình, đột nhiên kích động: "Tốt lắm Trình Dĩ Sênh, vừa nhắc tới người đàn bà này anh liền kích động phải không? Tôi chỉ nói cô ta đôi câu hạ tiện anh đã nghe không được có phải không! Anh đừng ép tôi nói ra những chuyện phong lưu bên ngoài của anh ở đây, lưu tình với phụ nữ khắp nơi tôi đã sớm chịu đủ anh, một ngày nào đó tôi sẽ khiến mấy con đàn bà kia cụp đuôi biến mất hết, tất cả cút ra khỏi tầm mắt của tôi! Anh cũng chờ đó tôi sẽ thu thập anh, cái loại đàn ông bất trung này, tôi hận anh!"

Càng nói càng loạn.

Sắc mặt Trình Dĩ Sênh tái xanh, kéo cánh tay của cô ta qua: "Em nhỏ giọng một chút cho anh, có chuyện gì về nhà giải quyết, bây giờ em muốn thế nào? !"

"Ha ha ha..... Anh cũng biết sợ sao? Anh đừng quên tiền trong tay anh đều là ba của tôi cho anh, cái đồ lợn giống này, cuối cùng sẽ có một ngày tôi phải phá hủy anh để cho anh trở thành nghèo rớt mồng tơi, tôi xem còn có con đàn bà nào dám leo lên giường của anh!" Nam Cung Dạ Hi giận đến gào lên, nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Náo loạn đủ chưa!" Trình Dĩ Sênh bắt được cánh tay cô ta đang đánh tới, gầm nhỏ một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết không muốn nhìn hai người này dây dưa nữa, không liên quan tới cô, cô muốn tránh thoát bàn tay của Nam Cung Kình Hiên đi đến phòng ăn, không nghĩ tới lại bị anh cầm thật chặt, bên tai là tiếng nói trầm thấp: "Anh cùng đi với em."

Nam Cung Kình Hiên ngẩng đầu lên, mặt mang chút lửa giận nhìn hai người trước mắt, nói: "Nói đúng, muốn ồn ào thì về của mình náo loạn đi, nhà Nam Cung không phải địa phương mà các người có thể tùy tiện lăn qua lăn lại!"

Thân ảnh anh cao ngất tuấn lãng, kéo người phụ nữ nhỏ bên cạnh qua, dẫn đi tới phòng ăn, lạnh lùng để lại một câu: "Đi ăn cơm."

Nam Cung Dạ Hi nhìn bóng dáng anh trai biến mất mới hung hăng kéo ra khoảng cách cùng với Trình Dĩ Sênh, cười lạnh nhìn anh ta, không nói câu nào nữa, chỉ lấy điện thoại di động ra nhắn tin, tín hiệu báo gửi thành công thì khép điện thoại di động lại.

"Em làm gì đó?" Trình Dĩ Sênh phòng bị hỏi.

"Không liên quan tới anh!" Nam Cung Dạ Hi thoáng cười nhạt, nhìn anh ta: "Chuyện của anh về nhà tôi sẽ tính sổ với anh tiếp, bây giờ, tôi sẽ khiến người phụ nữ hạ tiện đó trả giá thật lớn!"

*****

La Tình Uyển nhận được tin nhắn của Nam Cung Dạ Hi, nói trong nhà gặp chuyện không may, kêu cô ta mau chạy tới đây một chuyến.

Cô ta có chút mệt mỏi, vốn không muốn tới đây, nhưng ngẫm nghĩ vẫn không yên lòng, kêu tài xế trong nhà  đưa tới đây nhìn một cái.

Xuống xe, phát hiện bên trong hơi ồn ào, đèn đuốc sáng trưng.

Trong phòng khách xa hoa, đèn thủy tinh treo lượn vòng tỏa ra ánh sáng, La Tình Uyển có hơi ngờ vực đi vào, phát hiện không có người giúp việc ở chỗ này, cô ta hơi thấp thỏm, do dự không biết nên đi vào hay không, đúng lúc này có một người giúp việc từ trong hành lang đi ra.

"La..... La tiểu thư? !" Người giúp việc suýt nữa làm đổ cái mâm, run giọng nói.

Trong lòng  La Tình Uyển càng thêm nghi ngờ.

"Tôi tới tìm Dạ Hi, cô ấy về đây đúng không?" La Tình Uyển nhìn chung quanh, thấy cái mâm trong tay người giúp việc mới hiểu ra: "Bọn họ đang dùng cơm à?"

"La tiểu thư, cô….. Xin cô chờ một chút, tôi vào thông báo cho tiên sinh." Người giúp việc vừa nói vừa chạy, bước nhanh về hướng phòng ăn.

La Tình Uyển căng thẳng trong lòng nhìn bóng dáng của người giúp việc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Ngay cả người giúp việc cũng khẩn trương như vậy?

Cô ta không thể kiềm chế sự tò mò của mình, mặc dù biết có lẽ không phải là chuyện gì tốt, nhưng còn có thể xấu đến như thế nào nữa?

Người đàn ông mình thích nhất, lòng dạ cũng có thể ác độc mắng chửi mình như vậy, cô ta còn sợ gì nữa?

Dù sự thật có tệ hại hơn, La Tình Uyển cô cũng muốn nghe một chút, nhìn một cái!

Cô ta đi vào.

Trong phòng ăn, Tiểu Ảnh ngồi ở giữa Nam Cung Ngạo và Dụ Thiên Tuyết, không kiêu ngạo không tự ti, duy trì lễ phép ngoan ngoãn ăn cơm.

"Tiểu Ảnh có thích nơi này không? Chỉ cần cháu muốn, mỗi ngày ông nội đều ăn cơm cùng cháu đi học cùng cháu, tất cả ở đây tương lai đều là của cháu, Tiểu Ảnh suy nghĩ kỹ được không, có muốn sống cùng với ông nội hay không?" Nam Cung Ngạo cười híp mắt, giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ.

Chỉ một câu hỏi, cả bàn ăn đều hít thở không thông.

Tay Nam Cung Dạ Hi run lên, cái muỗng rơi vào trong chén, mặt cô ta không còn chút máu, không nghĩ tới ba đón Tiểu Ảnh về đây lại còn tiết lộ ra chuyện muốn thằng bé thừa kế tài sản!

"Ba, ba đừng quên, tương lai anh trai phải kết hôn cùng với chị Tình Uyển, không phải chỉ có người phụ nữ này mới có thể sinh con, ai cũng có thể sinh!" Nam Cung Dạ Hi kích động nói, trong mắt rõ ràng mang theo hận ý nhìn Dụ Thiên Tuyết.

Hết chương 155


Đã sửa bởi Hoalala lúc 25.03.2018, 19:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Concaheo1103, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 298 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, anvils2_99, hamdoctruyen, hanbangthan, Hoalala, Kisako Sumi, Maymuamua, Ngockhue19, paru, Quan gia, san san, tinndv, xichgo và 377 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 240 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 613 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 342 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 324 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 860 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 553 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 499 điểm để mua Thuyền buồm
Phèn Chua: Ăn ở :v
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Nắng sẽ về bên môi em cười :love:
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.