Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 14.07.2017, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 932 lần
Điểm: 30.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 59
24, Toại nguyện

Edit Hoa Trong Tuyết

     Tối nay Tiết Chiến đến trễ, như thường ngày, bên trong Phượng Tảo Cung vẫn thắp đèn chờ hắn. Ánh nến rạng rỡ, bên trong tẩm điện phủ một màu vàng rực, yên lặng, nhìn qua ấm áp hơn bình thường. Vừa mới qua tân hôn mấy ngày, trong phòng vẫn còn những trang trí vui vẻ.

     Hắn đi vào, gặp nô tỳ muốn hành lễ, liền giơ tay lên ngăn lại.

     Nàng chắc là ngủ rồi, vẫn là không nên đánh thức nàng.

     Tiết Chiến bước chân nhẹ nhàng đi vào, lại nghĩ tới điều gì, dừng lại, phủi phủi cả người không dính chút bụi bẩn, lại sửa lại ống tay áo đã bị uốn nếp, lại chỉnh lại cổ áo. Sửa sang lại một phen, mới tiếp tục đi vào trong. Hắn lôi thôi lếch thếch đã quen, nhưng nàng lại để ý những thứ nhỏ nhặt, nàng là vợ của hắn, nàng phải nghe theo mình mới phải, chỉ là, hắn cảm thấy mình thay đổi một chút, cũng không có gì không tốt.

     Quả thật, nhìn thấy màng trướng chưa buông xuống, nhưng chăm gấm lại hở ra một chút, nàng nằm ngửa, đầu gối lên gối uyên ương mềm mại đỏ thẫm, tư thế ngủ nhu thuận.

     Tiết Chiến muốn đi đến thân mật với nàng một phen, đã thấy nàng dường như đã nhận ra cái gì, con mắt giật giật, từ từ mở mắt ra, chờ đến lúc nhìn thấy hắn, mới lập tức thanh tỉnh, bỗng nhiên từ giường ngồi dậy: "Hoàng Thượng."

     "Ừm." Tiết Chiến trả lời.

     Sau đó thấy nàng từ từ đi xuống giường, mang giày vào, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo."

     Nhìn qua nàng giống như rất buồn ngủ, mà trong lúc đang ngủ lại bị hắn đánh thức. Tiết Chiến mở miệng, muốn nói không cần, nhưng há to miệng, vẫn là nói: "Vậy làm phiền Hoàng Hậu."

     Mặc kệ ở  phủ hộ quốc công, hay là ngày xưa ở trong cung, Tiêu Ngư trước giờ vẫn luôn sống tùy tâm sở dục. Chỉ là vào cung lần nữa, trong lòng Tiêu Ngư lại có chút câu nệ, thế nên lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tý, sợ mình lúc sơ ý sẽ làm không tốt. Lúc này Tiết Chiến trở về, nàng là thê tử, hầu hạ hắn là đương nhiên.

     Cho dù nàng không quen, thì vẫn làm được.

     Tiêu Ngư vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mà hắn lại xảy ra đến cao lớn lạ thường, đứng trước mặt của hắn, mới đứng đến ngực của hắn, nếu hắn khom người xuống, có thể hoàn toàn bao trùm thân hình của nàng.

     Lúc này muốn giúp hắn khoát ngoại bào, phải nhón chân lên mới tới.

     Tiết Chiến thấy nàng xõa tóc, nhìn khuôn mặt càng thêm mấy phần ngây thơ, chỉ là cúi đầu xuống, lại có thế thấy được ngực nàng lộ ra, thân hình linh lung.

     Bụng dưới bỗng nhiên căng cứng, Tiết Chiến llúc này mới nhớ tới việc ban ngày, nói: "Không phải lúc trước nàng nói cả ngày ở trung cung không có việc gì làm sao? Trẫm nghĩ, không bằng tìm người cùng nàng nói chuyện. Nàng biết Quách đại nhân không? Hắn quen biết với trẫm đã lâu, gần đây muội muội của hắn cũng tới Tấn Thành, trẫm đã nói với hắn, ngày mai để muội muội của hắn tiến cung nói chuyện với nàng..."

     Muội muội của Quách đại nhân.

     Cánh tay Tiêu Ngư đang giúp hắn khoác đai lưng bỗng dừng lại.

     Đương nhiên nàng biết Lại Bộ Thượng Thư Quách An Khang Quách đại nhân, mặc dù cùng với Hoàng Thượng, là xuất thân dân dã, nhưng lại là người có văn tài võ lượt. Nhưng nàng lại không biết Quách đại nhân này lại có một mụi mụi... chỉ là, có huynh trưởng xuất sắc như vậy, muội muội chắc hẳn cũng không kém.

     Tiêu Ngư  ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra: "Cái này... có quá phiền toái hay không?" Lại nói dù sao nàng cũng không quen biết với vị Quách cô nương kia.

     Nghe cái này Tiết Chiến cười cười, nói ra: "Quách cô nương mới tới Tấn Thành, sợ cũng không có người quen biết nào, nếu là có thể  kết giao vơi nàng, chắc hẳn nàng ấy cũng sẽ rất vui. Niên Niên, nàng cảm thấy thế nào?"

     Quách cô nương. Tiêu Ngư  nhẹ giọng đọc một lần, bỗng nhiên có chút hiểu rõ, sau đó thử hỏi: "Không biết Quách cô nương này bao nhiêu tuổi?"

     Tiết Chiến nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra: "Có lẽ so với nàng lớn hơn mấy tuổi, ước chừng mười bảy mười tám tuổi." Hắn và Quách An Khang quan hệ rất tốt, cũng gặp muội muội của hắn mấy lần, nhưng cũng không quen biết rõ ràng lắm.

     "Ừm." Bối rối của Tiêu Ngư giảm đi không ít, động tác nhanh nhẹn giúp hắn cỏi bỏ đai lưng tinh xảo thêu hình rồng bằng chỉ vàng, bỏ qua một bên, lại chậm rãi giúp hắn cởi bỏ long bào. Làm xong những việc này, nàng nghĩ thấy phản ứng của mình có chút qua loa, liền mỉm cười nhìn hắn, nói tiếp, "Vậy liền mời Quách cô nương tiến cung đi, thần thiếp sẽ chung sống cùng nàng thật tốt."

     Tiết Chiến biết nàng là nữ nhi Tiêu gia, gả cho hắn trong lòng vẫn có chút khúc mắc, chỉ là nàng đã là người của hắn, tự nhiên là muốn phu xướng phụ tùy. Lúc này thấy nàng rất nguyện ý giao hảo với muội muội của Quách An Khang, trong lòng Tiết Chiến cũng cảm thấy thư thản không ít. Để cho người ta nói chuyện với nàng, nữ tử tuổi gần bằng nhau cũng có nhiều chuyện để nói.

     Đợi lúc ôm nàng ngủ, lại nói một câu: "Đến lúc ấy nàng thấy muội ấy không tệ, thì để cho muội ấy tiến cung nhiều một chút cũng không sao."

     Bên người có người để nói chuyện, sẽ không suy nghĩ lung tung đến những việc trước kia.

     Tiêu Ngư nhắm mắt buồn ngủ, bỗng dưng nghe hắn nói một cấu như vậy, trầm mặc chốc lát, liền "Ừ" một tiếng.

     "Thần thiếp biết."

     ...

     Quách phủ ở trên con đường phồn hoa nhất Tấn Thành, đây là phủ đệ đại học sỹ của tiền triều. Dinh thự quay mặt về hướng nam đưa lưng về hướng bắc,  được tạo thành bởi rất nhiều viện nhỏ và vườn hoa, cửa chính chạm một bức phù điêu, đại môn phía tây nối tiếp với khu buôn bán sầm uất.

     Quách An Khang cùng mẫu thân, muội muội ở tại Đông viện, trong phòng đầy hoa, lan can đều là dùng gỗ quý trang trí.

     Quách phủ khí thế, sau khi thành công Đế Vương luận công ban thưởng, ban thưởng cho Quách gia cũng rất phong phú. Nhưng hiện nay đương gia chủ mẫu là Quách thị, nàng tiết kiệm đã quen, lấy chìa khóa khố phòng cất kỹ bên người, nhưng chi phí ăn mặc, cũng là có hạn chế. Đế Vương vừa đăng cơ không lâu, mà Quách An Khang lại là Lại Bộ Thượng Thư, mỗi ngày công việc bận bụi làm không hết.

     Nhưng cho dù có trễ, Quách mẫu và muội muội vẫn sẽ chờ hắn cùng ăn cơm tối.

     Ngày hôm đó Quách An Khang hồi phủ, thấy mẫu thân và muội muội đợi lâu như vậy, liền đỡ Trương Thị ngồi xuống, nói ra: "Mẫu thân, ngày sau ngài cũng không cần chờ con dùng bữa, người đi nghỉ ngơi sớm đi."

     Trương Thị thấy nhi tử ngày ngày vất vả, tất nhiên là đau lòng, nghe lời này, nói gấp: "Con là gia chủ, ta và Lâm Nghi đương nhiên phải đợi con về ăn cơm, đây là quy củ."

     Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, Trương Thị đời này chỉ có một đứa con trai, bây giờ ăn cơm trễ một chút cũng có sao?

     Quách An Khang biết tính tình mẫu thân, sợ nói nhiều lại chọc giận nàng, liền cũng coi như thôi.

     Sau khi cả nhà ngồi xuống, liền thấy trên bàng món ăn đơn giản ba món mặn một món canh, hai chay hai mặn bốn món ăn. So với lúc thời điểm cả nhà hắn khó khăn, bây giờ đã cực kỳ phong phú. Còn Quách An Khang, đường đường là nam nhi, tự nhiên sẽ không quan tâm nhiều, trong nhà đều là mẫu thân an bài.

     Quách Tố Nghi an tĩnh ngồi ở giữa mẫu thân và đại ca, thói quen chỉ ăn thức ăn cách mình gần nhất, chỉ trong chốc lát, đã ăn cơm xong.

     Nam nhi Quách gia không kiếm tiền, ngày xưa nàng đã theo mẫu thân làm việc nhà nông, là vị để độc đinh của Quách gia tham dự khoa cử, vinh quang cửa nhà. Khi đó mỗi ngày đều đi sớm về tối, kể cả ăn cơm, cũng vội vội vàng vàng. Bây giờ huynh trưởng của nàng địa vị cực cao, nàng cũng là tiểu thư phủ Thượng Thư, nhưng thói quen ăn cơm này vẫn không đổi được, không làm được giống như những tiểu thư quý tộc, chậm rãi, nhã nhặn dùng bữa.

     Quách An Khang nghiêng đầu nhìn thoáng qua muội muội, gặp muội muội sụp mi hạ mắt, tính tình hiền thục, những năm này muội ấy vì hắn mà nỗ lực, hắn đều nhìn thấy.

     Nhìn một chi tiết nhỏ như thế, ánh mắt Quách An Khang hơi hơi dừng một chút. Hắn cười lại kẹp miếng thịt gà bỏ vào trong chén của nàng, nói ra: "Muốn thân thể khỏe mạnh, phải ăn nhiều một chút."

     Quách Tố Nghi ngẩn người,  nhìn sang mẫu thân Trương Thị. Nếu là ngày xưa, bất luận như  thế nào Trương thị cũng sẽ tiết kiệm không để cho Lâm Nghi ăn thịt cá, huống chi nữ nhi ăn nhiều sẽ béo, vậy rất khó coi. Vừa nghĩ tới Quách gia bọn họ bây giờ đã khác xưa, nhân tiện nói: "Đại ca con bảo ăn thì con ăn đi."

     Quách Tố Nghi cười gật đầu.

     Chờ đến sau khi ăn tối xong, Quách An Khang mới nói một việc, nói: "Hôm nay Hoàng Thượng nói với ta, muốn Tố Nghi tiến cung."

     Quách Tố Nghi nghe xong, rất là kinh ngạc, sững sờ nhìn  huynh trưởng,  đôi tay nắm thật chặt ống tay áo, há to miệng nói: "Không phải Hoàng Thượng..."

     Không phải hắn vừa thành thân sao? Nữ nhi Tiêu gia kia mặc dù là xa xỉ bại gia, nhưng thật sự dung mạo rất đẹp, nếu là bị chán ghét mà vức bỏ, cũng không có khả năng nhanh như vậy?

     Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng Tố Nghi vẫn có chút vui mừng, nhất thời tim đập"thình thịch”. Quả thật nàng không nhìn lầm, Hoàng Thượng không phải là người ham mê sắc đẹp.

     Quách An Khang lại hiểu rõ Đế Vương, từ từ nói: "Cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là Hoàng Hậu nương nương ở một mình trong cung, Hoàng Thượng sợ nương nương tịch mịch, mới ngươi tiến cung bồi nàng nói chuyện."

     ... Cũng không phải là muốn nạp nàng làm phi.

     Quách An Khang nhìn trong mắt, biết được muội muội vẫn luôn rất ngưỡng mộ Hoàng Thượng, nhưng nếu là Hoàng Thượng thật sự có tâm tư đối với nàng, đã sớm thành. Thời điểm hắn mới quen Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chính là không gần nữ sắc, trong lòng ngoại trừ thiên hạ này, liền không có gì khác. Bây giờ được thiên hạ, lại cưới nữ  nhi Tiêu gia, đối với người này mới có một chút ôn nhu.

     Hắn sợ muội muội hiểu lầm, trước tiên nói việc này rõ ràng, tránh cho muội muội mang tâm tư không nên có.

     Vui mừng trong mắt Tố Nghi tắt ngấm, sau đó từ từ nói: "Có thể vào cung bồi Hoàng Hậu nương nương, là phúc phận của Tố Nghi."

     Trương Thị đã gặp qua Hoàng Hậu, nghe liền cau mày nói: "Lần trước đi ra ngoài, ta đã gặp qua, thân thể nho nhỏ, dùng bạc lại vung tay quá trán, nháy mắt liền xài mấy ngàn lượng, mua mấy món đồ trang sức, chậc chậc... lấy nữ nhân như vậy về nhà, chính là núi vàng núi bạc cũng phải bị nàng tiêu sạch. Làm sao có thể so sánh với Tố Nghi của chúng ta hiền lạnh lại biết quản gia?"

     Quách An Khang nói gấp: "Mẫu thân, người kia dù sao cũng là Hoàng Hậu nương nương, lời này ngày sau tốt nhất người đừng nên nói, bị người  khác nghe sẽ không tốt. Còn nữa, Hoàng Hậu nương nương xuất thân cao quý, từ nhỏ chính là ngậm lấy thìa vàng lớn lên, muốn xuất giá, nhiều thêm chút đồ trang sức, cũng là chuyện bình thường."

     Sau đấy lại khẽ mỉm cười nói, "Ngày sau Tố Nghi  xuất giá, ta là huynh trưởng, cũng sẽ không ủy khuất nàng."

     Nói tới chỗ này, Quách Tố Nghi cũng cảm thấy không có gì không vui. Những năm này mặc dàu trôi qua cũng rất vất vả, nhưng huynh trưởng đối nàng rất tốt, cho nên nàng nỗ lực đều là đáng giá.

     Trương Thị nhân tiện nói: "Muội muội của ngươi hiện tại không lo gả, ngược lại là ngươi, khi nào mới cưới con dâu, giúp Quách gia của chúng ta khai chi tán diệp?"

     Trước kia Quách An Khang cũng là thành qua thân, chỉ là Quách An Khang tuy có học thức, nhưng trước kia Quách gia lại quá mức nghèo khó, cô dâu gả tới Quách gia không được mấy tháng, không chiệu được cảnh sống ở Quách gia cũng như việc Trương thị trấn áp, thu dọn đồ đạc chạy về nhà ngoại. Về sau Trương thị đến của nhà nàng dâu náo một trận, muốn đưa người về, Quách An Khang lại viết đơn cùng cách, dứt khoát đưa nàng trả về về nhà ngoại. Vì thế Trương Thị còn hung hăng mắng nhi tử ngu ngốc.

     Quách An Khang thấy mẫu thân nói đến việc cưới vợ của mình, liền thức thời ngậm miệng.

     Đợi buổi tối, hắn đi đến phòng của muội muội, cố ý căn dặn nàng một ít chuyện: "... Hoàng Hậu nương nương không phải là người khó chung đụng, chỉ là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi tiến cung, với tính tình của ngươi, cũng sẽ không gây hấn với nàng. Tiến vào cung, tận lực nói chuyện, không có gì phải sợ."

     Quách Tố Nghi gật đầu đáp ứng, trong lòng nhớ kỹ dặn dò của huynh trưởng.

     Chờ huynh trưởng đi, nàng mới hoảng hốt trở về phòng ngủ, nhìn xung quanh...

     Giường ngủ được chạm khắc bằng gỗ lim, gối thêu hình cá chép đỏ thẫm, mền gấm, bình phong tứ quý được làm từ gỗ trầm hương, bình phong được làm từ gỗ trầm hương... hiện tại nàng không chỉ có phòng của mình, hơn nữa còn được trang trí rất tinh xảo.

     Quách Tố Nghi rất hài lòng, sau đó đi đến tủ đứng bên cạnh, mở cửa tủ ra, nhìn y phục bên trong.

     Huynh trưởng đối xử với nàng rất tốt, Hoàng Thượng ban thưởng một số tơ lụa, thích hợp cho nữ tử  trẻ tuổi, đều đưa đến cho nàng chọn lựa, hiện tại đã may thành mấy bộ quần áo. Nhưng mà bình thường nàng cũng không mặc tới, mẫu thân muốn nàng ăn mặc mộc mạc một chút, chỉ có lúc sau tết, nàng mới mặc một thân hồng y.

     Ngày mai phải tiến cung.

     Quách Tố Nghi nghĩ tới mỹ mạo kia của Tiêu Hoàng Hậu, liền lấy quần áo ra, thử từng bộ một.

     Vốn rất yêu thích, cảm thấy cực kì đẹp đẽ, không biết làm gì, hôm nay thử một lần, đều cảm thấy thiếu một chút.

     Lại thử váy dài màu hồng mật khảm tơ bạc, lúc này Quách Tố Nghi mới hài lòng.

     Chỉ là ngày hôm sau phải dậy sớm, chuẩn bị tiến cung. Quách Tố Nghi do dự trong chốc lát, vẫn tháo xuống quần áo cùng trang sức mình thích nhất, lại mặc lại một bộ y phục bình thường.

     Nàng nhìn trong gương thấy một nữ tử dung nhan thanh tú, có chút cong  môi lên, cười cười, không có nửa chút  nhút nhác.

     ...

     Nguyên ma ma giúp Tiêu Ngư chải tóc. Tiêu Ngư có mái tóc đen bóng mượt, nắm ở trong tay rất dễ  tuột xuống, tóc mây như lụa, tuổi trẻ  tươi đẹp, dù mặc trang phục như thế nào vẫn toát lên trẻ trung tươi trẻ. Đến lúc này, nghe Tiêu Ngư nói, tay Nguyên ma ma cầm lượt đàm hương bỗng nhiên dừng lại, nói ra: "Quách cô nương?"

     "Ừm."

     Tiêu Ngư gật đầu, nói với Nguyên ma ma, "Là muội muội của lại bộ thượng thư Quách An Khang, đã quen biết với Hoàng Thượng từ trước."

     Còn là người quen lúc trước. Chân mày Nguyên ma ma theo bản năng nhăn lại.

     Nàng biết lúc trước nương nương gả cho Hoàng Thượng là bất đắc dĩ, nhưng sau khi nhập cung, chung sống cùng Hoàng Thượng cũng rất hòa hợp. Ngay cả nàng cũng cảm thấy, Hoàng Thượng bên ngoài uy nghiêm bất phàm, đến trước mặt nương nương, lại là vẻ mặt ôn hòa rất dễ nói chuyện. Nam tử luôn có bộ dạng thô ráp, nhưng lại quan tâm đến nương nương.

     Bây giờ làm sao bỗng nhiên... bỗng nhiên liền xuất hiện một vị Quách cô nương.

     Nguyên ma ma thầm nói: "Hoàng Thượng đây là có ý gì? Hắn đối với nương nương ngài, như thế sủng ái, sao có thể..."

     Tâm tư của nam nhân rõ rành rành, còn có thể có ý gì? Nếu như hắn thật sự quan tâm nàng, muốn cho người tiếng cung cũng thể thể gọi đường tỷ hoặc biểu muội của nàng, làm sao sẽ chọn một người nàng chưa từng quen biết?

     Nhưng mà, cái này cũng không có cái gì không tốt?

     Từ xưa Đế Vương tam cung lục viện, chính là ngày xưa Triệu Dục, trước lúc cưới nàng cũng đã có nữ nhân khác, còn sinh ra một Triệu Hoằng. Bây giừ Tiết Chiến và nàng thành thân mới có mấy ngày, nàng lại đến kỳ, không cách nào thị tẩm, hắn có tâm tư phương diện kia, cũng là chuyện bình thường. Mà lại, nàng và hắn chỉ mới quen, cho dù hắn đối tốt với nàng, thì tình cảm cũng là có hạn.

     Huống chi... huống chi, nàng vẫn là nữ nhi Tiêu gia.

     Tiêu Ngư thấy Nguyên ma ma trầm mặc, biết được nàng đau lòng vì mình, liền mỉm cười nói: "Không có gì đáng lo lắng, nếu Quách cô nương này vào cung, cũng không hẳn là chuyện gì không tốt. Hắn đã ám chỉ rõ ràng như thế, vậy ta thành toàn cho hắn là được."

     Để khỏi đêm hôm khuya khoắc còn nhắc tới bên tai nàng.

     Lại nói, Quách cô nương xuất thân dân dã, lại là người quen biết cũ, cùng mãn phu này cũng xem như xứng đôi. Thân thể nàng yêu kiều ốm yếu, không chiệu nổi sự dày vò không biết nặng nhẹ của hắn, cô nương hương dã rất tốt, thân thể rắn chắc, vừa vặn có thể làm cho hắn tận hứng.

     Chỉ là ——

     Nàng cho hắn toại nguyện để Quách cô nương tiến cung, thì sau này hắn cũng không cần chạy đến Phượng Tảo Cung của nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.07.2017, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1063
Được thanks: 8873 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 46
Chương 25: Bánh bao (2)

Edit: Đào Sindy

Ước chừng giờ Tỵ, xe ngựa của Quách Tố Nghi cuối cùng đã tới Hoàng Cung. Xe ngựa từ từ dừng lại, trước tiên có nha hoàn bước xuống, giúp đỡ nàng ta bước ra, sau đó bị thái giám dẫn đi Phượng Tảo Cung của Hoàng Hậu nương nương.

     Nàng ta an tĩnh đi tới, vô tình ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung vàng son lộng lẫy này, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

     Kỳ thật nàng ta từng tới đây một lần rồi. Lúc ấy tân đế đăng cơ, khắp chốn mừng vui, huynh trưởng ta nàng có tòng long chi công*, nữ quyến Quách gia được mời đến đây dự tiệc. Lúc đó cái gì nàng ta cũng không hiểu, yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh, không dám đi qua nói chuyện cùng bọn họ, từ xa nhìn đám nữ quyến y phục chỉnh tề nói chuyện vui vẻ rất tự nhiên, nàng cũng rất hâm mộ. Nếu như nàng ta không phải là thân muội muội của Lại bộ Thượng thư, sợ là không có người để ý đến nàng ta.

*công lao phò trợ vua lên ngôi

     Mặc dù nàng ta có chút bất an, thế nhưng không sao, nàng ta có thể học từ từ. Cho đến hôm gặp được nữ nhi Tiêu gia, nàng ta mới phát hiện, coi như nàng ta liều mạng học, so với phong phạm cô nương quý tộc được nuôi dưỡng từ nhỏ không giống nhau.

     Nhưng cũng chẳng sao, chí ít nàng ta và Hoàng Thượng lại giống nhau.

     Nghĩ tới đây, Quách Tố Nghi liền cười.

     Không biết đi được bao lâu, đi qua Nguyệt Động môn, liền có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, là hương hoa đào. Quách Tố Nghi hơi kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Hoa đào?"

     Công công dẫn nàng phía trước là một người có khả năng quan sát, biết vị này là muội muội Quách đại nhân, lại nghe nói sau này có khả năng rất cao sẽ vào cung, thì dồn tâm tư ra mà nịnh nọt nói: "Hồi Quách cô nương, đây đúng là hương hoa đào..." Thấy Quách Tố Nghi hơi kinh ngạc, liền nhỏ giải thích : "Hoàng hậu nương nương xưa nay rất thích hoa hoa thảo thảo, nghe nói loại hoa đào này không tầm thường, so với hoa đào bình thường nở trễ hơn hai tháng, là Ngụy Đế ngày xưa đã gieo xuống đấy."

     Nói xong lời cuối cùng, thanh âm nhỏ hơn chút.

     Dù sao đã thay đổi triều đại, trong cung, vẫn không nên nói ra những chuyện không nên nói.

     Nhưng Hoàng Hậu nương nương từng là Thái Hậu tiền triều, lại là Hoàng Hậu Ngụy Đế Triệu Dục, chuyện này mọi người đều biết.

     Quách Tố Nghi gật đầu, đã hiểu nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng có một số chỗ nàng ta vẫn chưa hiểu, hoa đào tự có kỳ nở , kỳ đến thì sẽ nở hoa, cuối cùng cũng nở thế cớ sao lại làm to chuyện như vậy, làm cây hoa đào nở sớm làm gì. Nàng ta có chút không hiểu, cảm thấy quá phiền toái.

     Nếu như đã ngửi được hương hoa đào, thì cách Phượng Tảo Cung của Hoàng Hậu nương nương tất nhiên không xa.

     Đợi lúc Quách Tố Nghi đi vào, ngẩng đầu liền thấy hoa đào trong viện lặng yên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Mà bàn đá trong viện có cung tỳ đang nấu trà, vị ngồi kia chính là Hoàng Hậu rồi.

     Xuân Hiểu nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Ngư: "Nương nương, Quách cô nương tới."

     Tiêu Ngư thản nhiên nói: "Để nàng đến đây đi."

     Xuân Hiểu nghe thế bước sang dẫn Quách Tố Nghi đi qua.

     Quách Tố Nghi từ từ bước đến, cúi đầu, chờ đến lúc trước mặt Hoàng Hậu mới dần dần quỳ xuống, cử chỉ hành lễ khéo léo: "Tố Nghi bái kiến Hoàng Hậu nương nương."

     Quách Tố Nghi quỳ trên mặt đất, Tiêu Ngư không vội nói chuyện, đầu cúi đầu nhìn nàng ta một cái.

     Xuyên qua đôi giày vải thêu hình nhánh hoa nhỏ màu tím của nàng ta, tông váy thêu màu xanh biếc và màu xanh bóng uốn lượn với nhau, trên tay đeo một vòng ngọc, trên búi tóc cài năm cây trâm như ý chi dương chi ngọc, những thứ khác, không dư thừa đồ trang sức nào.

     Tuy hôm qua Tiêu Ngư mới nghe nói về vị Quách cô nương này, nhưng đối với Quách An Thái nàng lại là biết một chút, đã là xuất thân nghèo khó, một khi đắc thế, phần lớn người nghĩ đến luôn là hưởng thụ, nàng từng gặp qua không ít người sau đắc thế về liền thích đeo vàng bạc, xanh xanh đỏ đỏ quấn quanh người nữ tử. Ấy mà Quách cô nương này ngược lại không như thế.

      Dù ăn mặc không vừa vặn, nhưng nhan sắc lại khá dà dặn.

     Dù nàng đã lập gia đình, cũng không có mặc như thế, huống chi vị Quách cô nương này, là một cô nương chưa xuất giá.

     Rồi Tiêu Ngư mới lên tiếng: "Quách cô nương không cần đa lễ, đứng lên đi..."Thấy Quách Tố Nghi đứng lên, lại nói: " Đúng lúc bản cung đang nấu trà, Quách cô nương ngồi xuống uống với bản cung một chén nào."

     Sau khi Quách Tố Nghi cảm ơn liền ngồi xuống đối diện Tiêu Ngư,  sau đó lặng lẽ giương mắt, nhìn Tiêu Ngư trước mặt một chút, một thân cung trang hoa lệ, nhìn rõ ràng là một gương mặt non nớt, lại buông lỏng cảnh giác. Giống như lúc nhìn thấy dung mạo, nữ nhi Tiêu gia thường có mỹ danh, mà Tiêu Ngư này lại là diễm quan Hoàng Thành.

     Quách Tố Nghi nói: "Tố Nghi xuất thân hương dã, không hiểu lắm về chuyện uống trà, sợ làm lãng phí trà ngon của nương nương."

     Tiêu Ngư thấy nàng ta an phận, dung mạo đích thật cũng là thanh tú động lòng người, cộng thêm thời tiết lúc này có chút lạnh, nàng ta còn mặc bên trong một bộ y phục mỏng, Quách Tố Nghi đã quen mặc ít, lại không sợ lạnh chút nào, đây cũng là thân thể được rèn luyện từ nhỏ.

     Tiêu Ngư thật hâm mộ đấy.

     Đã là người mà Tiết Chiến muốn, Tiêu Ngư cũng không muốn làm khó nàng ta, dù sao cùng là nữ tử, cần gì làm khó xử lẫn nhau.

     Nhưng mà ngày nàng ta vào cung, chung quy cũng là thị thiếp, mà nàng thân là Hoàng Hậu, chính thê Tiết Chiến, luôn muốn nàng ra oai phủ đầu để cho mọi người nhìn.

     Không phải ngày sau được sủng ái, liền không để nàng vào mắt chăng?

     Giọng điệu Tiêu Ngư nhàn nhạt, mà Quách Tố Nghi cũng có chút câu nệ, nàng không nói lời nào, nàng ta cũng không nói, tràng diện cũng có chút lạnh nhạt. Tiêu Ngư tinh tế thưởng thức trà, nàng phơi hơn nửa ngày. Mà Quách cô nương này thực sự cũng là một người thành thật, luôn im lặng ngồi cùng nàng, hai tay người kia đặt trên đùi, không để lung tung lúc nào.

     Tiêu Ngư cảm thấy vô vị, thế là nói: "Nếu đã là ý tốt của Hoàng Thượng để Quách cô nương đến với bản cung, vậy hôm nay ăn trưa, không bằng Quách cô nương cùng hưởng dụng với bản cung nhé."

     Người tới là khách, huống hồ ngày sau nếu muốn ở lại trong cung, tất nhiên là ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.

     Quách Tố Nghi liền chậm rãi nói: "Tố Nghi tầm thường, sợ khiến nương nương chê cười..."

     Tiêu Ngư đứng dậy sảng khoái nói: "Không sao, bản cung không chê ngươi." Lại tầm thường, có thể ‘tầm’ hơn cả tên man hán tử kia sao?

     Quách Tố Nghi nhu thuận đáp ứng, đi sau lưng Tiêu Ngư, theo nàng dùng bữa. Đứng ở đằng sau, rốt cục Quách Tố Nghi mới ngẩng đầu, nhìn người đang đi trước mặt mình.

     Thân hình kia rõ ràng còn thấp hơn mình một chút, cũng không có có gì phải sợ...

     Thế là Quách Tố Nghi mới hếch sống lưng, từng bước từng bước đi vào bên trong.

     ...

     Phượng Tảo Cung xa hoa hơn nhiều so với nàng ta tưởng tượng, Quách Tố Nghi vừa kinh ngạc vừa mới lạ, nhưng cũng hiếu kỳ vô cùng, trước mặt Tiêu Ngư, cũng cố gắng duy trì biểu lộ bình tĩnh. Cũng không muốn để  nàng nhìn ra bản thân không có kiến thức.

     Chỉ là  chờ đến khi ngự thiện được trình lên hết, mặt Quách Tố Nghi rốt cuộc không kềm được rồi.

     Tổ yến hầm gà, gà nướng nấm, canh áp lưỡi, hoa sen chiên trứng, cháo măng gà, bánh thập cẩm, bánh bao hoa mai...

     Phần lớn đều là thứ nàng ta chưa từng nhìn thấy, nhưng nhìn kỹ ắt hẳn bỏ ra rất nhiều tâm tư, nàng ta yên lặng đếm trong bụng, tính cả những điểm tâm kia, có hơn hai mươi món...

     Thật là quá xa xỉ!

     Hơn nữa còn là một mình nàng ấy dùng đấy.

     Cặp mắt Quách Tố Nghi mở to hơn, vô thức nhéo nhéo ống tay áo.

     Lúc nghe Tiêu Ngư bảo nàng ta dùng bữa, mới sắc mặt bình tĩnh đưa tay cầm đũa bạc bên cạnh lên, bắt đầu dùng bữa...Cả bàn đều là món ngon mỹ vị, nàng ta chưa từng ăn qua. Mà nhìn cử chỉ vị Tiêu Hoàng Hậu này, là tập mãi thành thói quen, tiêu xài như vậy, lấy tính tình Hoàng Thượng, thật sự sẽ sớm chán ghét mà vứt bỏ nàng ấy phải không?

     Đúng rồi, nàng ta  không cẩn thận nghe được huynh trưởng nói chuyện với Kỳ Tha đại nhân, nói Hoàng Thượng cưới gia nữ Tiêu gia vì nhìn trúng thanh danh trong mắt bách tính của Tiêu gia tiền triều thôi.

     Quách Tố Nghi nhìn một chút, những món ăn hiếm lạ kia, nàng ta còn chưa được ăn. Chợt nhìn thấy thứ trong góc thì mặt mày mỉm cười, sau đó dùng đũa bạc, thận trọng kẹp một cái bánh bao.

     Nàng ta cúi đầu cắn một cái, thịt lộ ra ngoài, liền nhịn không được cười.

     Tiêu Ngư quái lạ nhìn nàng ta. Quách Tố Nghi thấy thế, liền để bánh bao xuống, giải thích nói: "Cái bánh bao thịt dê này ăn thật ngon, Tố Nghi sẽ nhớ kĩ, Hoàng Thượng thích ăn nhất bánh bao thịt dê đấy..." Nói đến đây nàng ta ngừng lại.

     Nàng ta là một nữ nhi chưa xuất giá, bỗng nhiên nhắc đến Hoàng Thượng thì có chút không thỏa đáng lắm, đang định giải thích, thì nghe Hoàng Hậu nương nương mở miệng.

     Thấy Tiêu Ngư cười nhạt, nụ cười xinh đẹp động lòng người, nói: "Lúc trước từng nghe, giao tình giữa huynh trưởng Hoàng Thượng và Quách đại nhân ngươi không tệ, ngày xưa, Hoàng Thượng còn dùng cơm ở nhà ngươi."

     Vậy dĩ nhiên là có.

     Quách Tố Nghi gật đầu: "Hoàn toàn chính xác. Khi đó Hoàng Thượng lẻ loi một mình, bên người cũng không có phu nhân, có đôi khi... Có đôi khi Tố Nghi thay hắn giặt quần áo."

     Quả thật nàng ta đã từng giặt qua, nhưng chỉ giặc có một lần thì bị y phát hiện, sau đó y không cho nàng ta giặc qua nữa. Nàng ta là một cô nương, da mặt mỏng, y nói thẳng như vậy, nàng ta sao còn dám?

     Ngược lại cũng không phải là quả hồng mềm. Tiêu Ngư hiểu ngọn nguồn thì mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Quách cô nương thật đúng là hiền lành..." Rồi nói tiếp một câu: "Chỉ là bản cung thương tiếc cho bàn tay khéo léo của Quách cô nương, chỗ bản cung có cao da ngọc thượng hạng, chờ lát nữa Quách cô nương mang về một bình. Giặt y phục rất quan trọng, nhưng cũng nên yêu quý đôi tay của mình, cẩu thả thì thật khó coi."

     Quách Tố Nghi theo bản nặng cuộn đôi bàn tay mình lại,  sau đó mỉm cười nhìn về phía Tiêu Ngư: "Tố Nghi tạ nương nương ban thưởng."

     ...

     Trước khi gặp Quách Tố Nghi, Tiêu Ngư không có ý định làm khó dễ, nhưng duyên phận giữa người và người ngay từ đầu đã định. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy nàng ta đã không thích lắm, cũng không còn lòng dạ nào mà tiếp tục nói chuyện, chờ dùng xong buổi trưa, thưởng hoa một lát ở Ngự Hoa Viên, cũng có người đến dẫn Quách Tố Nghi đi. Về sau, chờ nàng hỏi qua Tiết Chiến mới được.

     Tiêu Ngư hồi cung, Xuân Hiểu liền đến, đưa một vật cho nàng, nói với nàng: "Nương nương, đây là phu nhân Quốc Công phái người đưa tới."

     Tiêu Ngư nhận lấy bình sứ nhỏ trong tay Xuân Hiểu, mới đổ ra xem, bên trong là mấy hạt dược hoàn, biết được viên thuốc này dùng làm gì, lúc này mới nhét miệng bình lại, chuẩn bị giấu đi.

     Nguyên ma ma nhìn thấy, lo lắng Tiêu Ngư làm chuyện điên rồ, nhịn không được hỏi: "Nương nương, đây là thứ gì? Ngài không nên làm bừa đâu đó."

     Sợ Tiêu Ngư nghĩ quẩn, làm ra chuyện mưu hại Tân Đế.

     Tiêu Ngư thấy Nguyên ma ma lo lắng không thôi, đành phải đem chuyện nói cho bà biết. Nguyên ma ma sau khi nghe xong, lông mày vẫn nhăn như cũ, thành thật nói: "Là thuốc ba phần độc, vật này là sẽ làm thân thể nương nương bị thương đấy, lão nô không hy vọng nương nương làm như thế..." Nguyên ma ma quả thật không muốn Tiêu Ngư làm bừa, bận bịu thay nàng giấu bình sứ, nghiêm túc mà nói: "Nương nương, thuốc này ngài không thể uống."

     Nguyên ma ma vẫn luôn cảm thấy Tân Đế đối với Tiêu Ngư không tệ, nếu Tiêu Ngư vẫn giữ một lòng với Tiêu gia tiền triều, vậy làm sao mà thổ lộ tâm tình với Hoàng Thượng được? Mà lại bây giờ đại cục đã định, Quốc Công gia bọn họ không thể thay đổi được, bà không muốn Tiêu Ngư xảy ra chuyện.

     Một nữ nhân, chỉ có sinh hài tử, tâm mới có thể ổn định lại triệt để.

     Nguyên ma ma tuy là nô bộc, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, nàng đã xem bà là thân nhân, tất nhiên biết bà chỉ muốn tốt cho mình.

     Tiêu Ngư thấy bà cất vào, cũng chẳng còn cách, không nhắc đến chuyện này nữa, chợt nghĩ đến gì đó nói với bà: "Nguyên ma ma à, người đi ngự thiện phòng làm chút điểm tâm đi."

     Nguyên ma ma nghi ngờ hỏi: "Nương nương đây là..."

     Tiêu Ngư cười, nhìn bà nói: " Không phải người hi vọng ta cùng với Hoàng Thượng ở chung thật tốt sao? Cả ngày hắn bề bộn chính vụ, ta là thê tử của hắn, đương nhiên nên đi qua nhìn hắn một chút."

     Lúc này Nguyên ma ma mới mặt mày hớn hở, liền muốn đi ngự thiện phòng chuẩn bị, Tiêu Ngư chợt gọi bà lại, suy nghĩ nói: "Người làm hai dĩa bánh bao thịt dê đi."

     Nguyên ma ma gật  đầu, đi chuẩn bị bánh bao thịt dê ngay lập tức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.07.2017, 19:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 105
Được thanks: 627 lần
Điểm: 42.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 65
Chương 26. Hầu hạ (1)

Thời điểm Tiêu Ngư đi qua, Hoàng Thượng đang trao đổi chính sự với chư vị đại thần ở Tây Noãn các Dưỡng Tâm điện. Là Hà Triêu Ân sau khi hành lễ với nàng, yên lặng dẫn nàng đi đến Đông Noãn các.

Nhìn cửa sổ lưu ly tinh xảo ở Đông Noãn các, còn có mành vải mỏng được bố trí phía sau ghế, phía sau bảo tọa của Đế Vương này còn có một chỗ ngồi, là nơi ngày trước nàng buông rèm chấp chính. Tiêu Ngư rất quen thuộc với nơi này có điều,

...Không ngờ tới hôm nay nàng lần nữa bước vào nơi này, nhưng là với thân phận Hoàng Hậu tân triều.

Hà Triêu Ân hơi cúi đầu, thanh âm trong trẻo lưu loát nói với nàng: "Bây giờ Hoàng Thượng đang bàn bạc vài việc với Đỗ đại nhân, xin nương nương chờ ở nơi này trong chốc lát..." Lại phân phó tì nữ dâng trà.

Tiêu Ngư khẽ cười. Nàng và Hà Triêu Ân đã gặp mặt qua, ngày đó chính là ngày hắn nhận ý chỉ của Tiết Chiến, tự mình đưa những vật ngự ban đến phủ Hộ Quốc Công. Chỉ là lúc đó nàng không để ý hắn quá nhiều, hôm nay tỉ mỉ quan sát Hà Triêu Ân này, nhìn qua có phần trẻ tuổi, hơn nữa dáng dấp nhã nhặn, mi thanh mục tú, nếu không nói ra, thật sự sẽ không ai cho rằng hắn là một hoạn quan.

Tiêu Ngư lẩm bẩm một câu: "Đỗ đại nhân?"

Hà Triêu Ân mỉm cười, khéo léo đáp lời: "Là Binh bộ Đỗ Lương Bình Đỗ đại nhân, còn có Thôi đại nhân và Hạ đại nhân."

Tiêu Ngư gật đầu.

Sau khi Tân Đế lên ngôi, mặc dù giữ lại một phần quan viên tiền triều, nhưng cũng coi là thiết lập lại. Nàng nhớ Binh bộ Thượng thư ngày trước là ông già bảo thủ, ở trong triều đình, người nàng không muốn giao thiệp nhất chính là ông ta. Mà Binh bộ Thượng thư hiện tại là Đỗ Lương Bình, nghe nói rất bất mãn với tiền triều, nhưng vừa vặn lại là cấp trên của đại ca nàng, mặc dù đại ca nàng chưa từng nói qua với nàng chuyện ở Binh bộ, nhưng mà vị Đỗ đại nhân này nhất định là không quá thích huynh ấy, về phần có cố ý làm khó đại ca nàng hay không, thì không được rõ lắm.

Mà Hạ đại nhân và Thôi đại nhân kia, nếu nàng đoán không nhầm, hẳn là Thôi Thừa Tổ và Hạ Mậu. Người trước là Đại Lý Tự Thiếu Khanh*, người sau là phó tướng Thần Cơ doanh.

(*Đại lý tự là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.
Tự thiếu khanh là chức quan phó quan, dưới chức Tự khanh, trong một cơ quan Lục tự.)

Mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua, nhưng nàng từng cố tình lưu ý đến những trọng thần tân triều, chỉ biết một chút mà thôi.

Tiêu Ngư ngồi trên ghế bành bằng gỗ lê màu vàng lẳng lặng chờ, vốn nghĩ sẽ không quá lâu, mà dần dần, cũng đã hai khắc trôi qua. Tiêu Ngư không phải là một người rất có kiên nhẫn, nhưng cũng hiểu được chừng mực, đã ở nơi này chờ Đế Vương, cho dù có lâu thêm nữa, trên mặt nàng cũng kiên quyết không để lộ ra chút không nhẫn nại nào.

Nữ tử trẻ tuổi cung trang hoa lệ, nét ngây thơ thanh xuân trên người, lại bị búi tóc phu nhân che lấp, cũng sẽ hiện lên giữa dung mạo . Nàng hơi ngước đầu, từ cổ áo lộ ra cần cổ trắng nõn như ngọc, mảnh khảnh, duyên dáng, giống như thiên nga trắng.

Hà Triêu Ân cung kính chờ ở một bên, nhìn một cái, liền dời mắt né tránh.

Rốt cục, phía bên Tây Noãn các cũng truyền đến động tĩnh, nên nói là không sai biệt lắm. Hà Triêu Ân chắp tay, cung kính gọi: "Nương nương."

Nữ nhi nhà quý tộc xưa nay đều chú trọng đến dáng vẻ, huống chi Tiêu Ngư xuất thân tướng môn thế gia, từ nhỏ đã được dạy bảo tư thế ngồi thẳng thắn đoan trang. Nghe được động tĩnh bên Tây Noãn các, trong lòng Tiêu Ngư tuy là vui mừng, nhưng cử chỉ lại không để lộ ra, không nhanh không chậm đứng dậy đi qua.

Nàng vừa đến, đúng lúc gặp được mấy vị đại nhân vừa bước ra khỏi Tây Noãn các.

Dựa vào quan phục trên người bọn họ, Tiêu Ngư có thể nói chính xác tên ba vị.

Cách Đại hôn Hoàng Thượng không lâu, trong cung chỉ có một vị Hoàng Hậu nương nương, hôm nay nhìn thấy Tiêu Ngư, dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ, từng người một vội vàng hành lễ với nàng. Tiêu Ngư mỉm cười nói: "Các vị đại nhân không cần đã lễ, đứng lên đi."

Hành lễ xong, mấy vị đại nhân đi ra ngoài Dưỡng Tâm điện.

Tiêu Ngư cũng chuẩn bị đi vào, chợt nghe có động tĩnh phía sau lưng, nàng quay đầu nhìn xem...

Là một nam tử trẻ tuổi mặc quan bào màu xanh, không cẩn thận vấp chân ở bậc cửa. Thấy nàng nhìn mình, gương mặt tuấn tú chợt đỏ lên, nhìn qua rất ngây ngô, sau đó liền được nam tử bên cạnh đỡ dậy đi ra ngoài.

Tiêu Ngư liền nhịn không được cong cong môi, cảm thấy vị Hạ đại nhân này cũng thật đáng yêu.

Mà bên này, Thôi Thừa Tổ kéo người đến ngoài điện, vội vàng nghiêm túc nói: "Đó chính là Hoàng Hậu nương nương, tiểu tử nhà ngươi lần sau phải chú ý nhiều vào."

Người bị nói chính là Hạ Mậu vừa rồi vì chỉ lo nhìn Hoàng Hậu nương nương mà không cẩn thận bị vấp ngã.

Hạ Mậu vừa mới 20 tuổi**, tướng mạo khôi ngô, tuổi trẻ có chí tiến thủ. Bởi vì thuở nhỏ không cha không mẹ, nên hôn nhân đại sự vẫn luôn chưa xác định, nhưng dù sao vẫn là một nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, vừa rồi mới nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, liền không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, hình như... Còn bị nàng nhìn thấy.

(** Nguyên văn: 弱冠之年: Nhược quán chi niên: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là “Nhược”.)

Nghĩ tới đây, gương mặt Hạ Mậu liền nóng lên.

Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Ta đây chẳng phải là vì... chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp như vậy sao?"

Hắn không đọc qua sách gì, không biết nói như thế nào, dù sao Hoàng Hậu nương nương kia, dáng dấp cử chỉ còn muốn xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Yêu kiều, tựa như đóa hoa mùa xuân.

Thôi Thừa Tổ liền nói với hắn: "Cô nương gì chứ? Đó chính là Hoàng Hậu, cẩn thận cái đầu ngươi đấy." Lại cau mày, tiến lại gần thấp giọng trêu chọc, "Trước đây Hoàng Thượng thưởng nhiều mỹ nhân cho ngươi như vậy, thế nào? Vẫn còn chưa đủ sao?"

Thôi Thừa Tổ và hắn có quan hệ tốt nhất, Thôi Thừa Tổ đã có gia đình, trong nhà có một sư tử Hà Đông, tuy nói hôm nay hắn ta đã nở mày nở mặt, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý không phụ vợ hiền khi khốn khó. Mỹ nhân kia, hắn không dám mơ tưởng đến, nhưng Hạ Mậu hắn biết, hai mươi tuổi vẫn chưa chạm qua nữ nhân nào, hiện tại trong phủ một đống oanh oanh yến yến, nhưng lại đi hâm hộ người chết.


Nói tới đây, Hạ Mậu liền không nhịn được nói: "Ta, ta lại không chạm..."

Lúc trước tiền triều vừa diệt, những mỹ nhân kia là Hoàng Thượng ban thưởng cho thủ hạ huynh đệ, Hạ Mậu thì được bảy tám người, đều là quý nữ yểu điệu nũng nịu, đẹp mắt thì đẹp mắt, có điều đại khái gặp phải cảnh nước mất nhà tan, trong lòng sợ hãi vạn phần, cho rằng hắn là người xấu, thấy hắn liền sợ.

Về sau, đợi ở trong phủ vài ngày, lại bắt đầu tranh nhau thân cận với hắn.

Hạ Mậu làm sao đã gặp qua tình cảnh này? Cuối cùng dứt khoát cho bọn họ một chút bạc, để bọn họ đi, Còn có mấy người không chịu đi, hắn không biết đã phải tốn bao nhiêu lời.

Thôi Thừa Tổ liền nở nụ cười.

Mà Đỗ đại nhân Đỗ Lương Bình ở một bên, lớn tuổi hơn so với bọn hắn, tính tình cũng nghiêm chỉnh chín chắn hơn. Nhớ đến bộ dáng kiều diễm của Tiêu Hoàng Hậu kia, liền phất tay áo nói một câu: "Chỉ mong Hoàng Thượng chớ bị nữ nhân Tiêu gia mê hoặc."

Hoàng thất tiền triều ngu ngốc vô năng, chỉ biết hưởng lạc, hôm nay tân triều đã định, vốn là làm lại từ đầu, một vẻ thịnh vượng phồn thịnh, nhưng Hoàng Thượng lại để nữ nhân Tiêu gia làm Hoàng Hậu.

Hạ Mậu nhịn không được nói: "Hạ quan thấy, Hoàng Hậu nương nương tuổi nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không..."

Đỗ Tương Bình nhìn hắn một cái,  chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hạ Mậu còn muốn nói, lại bị Thôi Thừa Tổ bên cạnh đạp một cước, mới ngậm miệng không tiếp tục, trong lòng lại không ngừng bổ sung một câu.

Cười lên xinh đẹp như vậy, nhất định là một cô nương thiện lương.

...

Tiêu Ngư đi vào, liền thấy Đế Vương trẻ tuổi mặc một bộ long bào màu đen ngồi sau ngự án. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ nam tử nghiêm túc như thế. Thấy nàng bước vào, Tiết Chiến ngẩng đầu lên, sau đó vẫy vẫy tay với nàng, nói một câu: "Niên Niên, đến bên cạnh trẫm."

Được rồi, bây giờ nhìn qua lại không còn chút nghiêm túc nào.

Tiêu Ngư bước qua, liền bị Tiết Chiến một phen kéo đến trong ngực. Y cúi đầu nói: "Chờ lâu lắm sao?"

Vừa rồi y đang bàn bạc với Đỗ Lương Bình, nghe thấy nàng tới đây, thật có chút ngoài ý muốn. Y dĩ nhiên muốn gặp nàng, lại cũng không thể bỏ mặc những vị đại nhân đã cùng y vào sinh ra tử, vậy nên chỉ có thể để nàng chờ y một lát, đợi xử lý xong chính sự sẽ nói chuyện với nàng. Trước khi lấy nàng, y cũng đã nghĩ kỹ, sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng tuyệt đối không thể vì nàng mà làm trễ nải chính sự.

Tiêu Ngư tất nhiên là nói không có.

Tiết Chiến thấy nàng đưa tay mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong là một đĩa bánh bao. Tiêu Ngư lẩm nhẩm nói: "Sợ là có hơi lạnh, không bằng..."

"Không sao." Tiết Chiến làm sao lại xem trọng những điều này? Đúng lúc y thật sự có chút đói bụng, cầm một chiếc bánh bao lên liền cắn một miếng, miếng kia là nhân thịt dê, trái lại ngẩn người, nhìn về phía Tiêu Ngư, "Nhân thịt dê sao?"

"Vâng."

Tiêu Ngư nói: "Nghe nói Hoàng Thượng thích ăn bánh bao thịt dê, nô tì đặc biệt sai Ngự Thiện phòng chuẩn bị, Hoàng Thượng có thích không?"

Y quả thực là thích ăn bánh bao thịt dê. Chỉ là khi đó muốn ăn, cũng không dễ dàng gì mới ăn được... Tiết Chiến chợt nhớ tới một vài chuyện, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng nói: "Trẫm rất thích, Hoàng Hậu có lòng."

Tiêu Ngư nhàn nhạt cười cười, nhìn y thật sự thích ăn, cũng không nhiều lời.

Nghĩ đến Quách Tố Nghi kia thật có phần hiểu rõ y, hơn nữ nhìn ánh mắt và cử chỉ của nàng ta, có lẽ trước đây cũng đã từng có gì đó với nam tử này, tình chàng ý thiếp, xuất thân cũng xứng đôi. Tiêu Ngư lẳng lặng suy nghĩ, nhìn Tiết Chiến ăn một cái, còn cầm một cái đặt vào trong tay nàng, dường như thích vô cùng.

Tiêu Ngư nhìn bánh bao thịt dê trong tay, có loại kích động, muốn nhét tất cả vào trong miệng y! Ăn ngon đến vậy sao.

Thấy Tiêu Ngư không nói gì, Tiết Chiết ôm eo của nàng chặt hơn một chút, nói: "Sao không tán gẫu với Quách cô nương thêm một lát? Không hợp ý sao?"

Nhắc tới Quách Tố Nghi, Tiêu Ngư liền lập tức lấy lại tinh thần, nàng nhìn nam nhân mặt mày thâm thúy trước mặt, mở miệng nói: "Quách cô nương dịu dàng hiền huệ, tự nhiên hào phóng, nô tì cũng rất thích nàng."

Tiết Chiến gật đầu một cái, "Nàng thích là tốt rồi."

Sau đó Tiêu Ngư lại quan sát sắc mặt của y, thấy y vui vẻ, liền thuận thế nói: "Nô tì cảm thấy, Khánh Xuân cung cũng không tệ, nếu không ngày mai nô tì liền phái người tới dọn dẹp một chút, để cho Quách cô nương thuận tiện vào đó ở."

Ban đầu Tiết Chiến còn có chút lo âu, tuy nói những ngày gần đây nàng thích học hỏi về cày ruộng làm nông, nhưng rốt cục xuất thân khác biệt, lại không quen biết, sợ rằng sống chung không được tốt lắm. Lúc này nghe được lời của nàng, lại muốn đưa Quách Tố Nghi vào cung ở... Hảo cảm giữa những cô nương tới thật là nhanh, chỉ là ở chung với nhau nửa ngày, đã muốn đón người vào cung?

Tiết Chiến nói: "Hoàng Hậu thích là được rồi, chỉ là Khánh Xuân Cung kia..."

Quá gần với tẩm cung của Đế Vương, ngày trước là chỗ ở của tần phi được sủng ái. Mặc dù Tiết Chiến không xem trọng, nhưng cũng sẽ cẩu thả đến mức độ này, chính là muốn tiến cung, để Quách Tố Nghi ở Khánh Xuân cũng là không thích hợp.

Vì vậy nói: "Sợ là có phần không ổn lắm."

Tiêu Ngư tự cảm thấy đã rất thích hợp rồi, không có nơi nào thích hợp hơn so với Khánh Xuân cung. Nếu không phải ở nơi đó, vậy phải an bài ở nơi nào? Quách Tố Nghi dù sao cũng là muội muội của Quách An Thái, một khi đã vào cung, một phi vị là khẳng định không tránh được.

Nàng chậm rãi nhìn về phía Tiết Chiến, vẻ mặt dịu dàng nói: "Vậy Hoàng Thượng muốn an bài Quách cô nương ở nơi nào?"

Nàng nhìn qua vô cùng nhu thuận, Tiết Chiến chợt sửng sốt, đột nhiên như hiểu ra điều gì, trầm mặt nói: "Hoàng Hậu đây là có ý gì?"

Làm sao sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi rồi? Tiêu Ngư vẫn gắng gượng sợ y tức giận, nàng tận lực giữ vững vẻ bình tĩnh, cười nói: "Quách cô nương từng vì Hoàng Thượng mà giặt giũ nấu ăn, huệ chất lan tâm***, nếu nàng có thể vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, nô tì cũng yên lòng."

(***Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết)

Đến lúc đó bọn họ liền ân ân ái ái cùng nhau ăn bánh bao thịt dê, nàng thì đi độc hưởng sơn hào hải vị.

Sắc mặt Tiết Chiến càng ngày càng khó coi, rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng chậm rãi nói: "Trẫm có từng nói qua muốn nàng ấy vào cung hầu hạ sao?"

Không phải là... tối hôm qua nói sao? Tiêu Ngư muốn nói ra, bỗng nhiên lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của y. Nàng là người biết quan sát sắc mặt người khác, thấy sắc mặt y đen lại có vẻ tức giận, biết mình có lẽ là hiểu sai ý, hoặc là nói sai. Nàng có phần không dám nói tiếp.

Một lát sau mới cố gắng tìm về giọng nói của mình, cẩn thận nói: "Nô tì cảm thấy, Quách cô nương... vô cùng tốt."

Y không phải là, cũng rất thích sao?

Bàn tay bên hông nàng bỗng chốc nắm chặt, thắt lưng Tiêu Ngư cũng bị y làm đau, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Nàng nước mắt lưng tròng, khiến y mềm lòng liền buông lỏng tay. Mà Tiêu Ngư cảm nhận bàn tay y buông lỏng, liền vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi đùi y, cúi đầu nói: "Nô tì vẫn là... không quấy rầy Hoàng Thượng. Nô tì cáo lui."

Trái lại rời đi thật là nhanh.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiết Chiến cố nén xung động muốn bắt nàng trở lại dạy dỗ một trận, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.

...

Quách Tố Nghi trở về phủ, trước tiên liền đi gặp mẫu thân Trương thị.

Trương thị đang ở bên cửa sổ dạy dỗ nha hoàn bên mình, nha hoàn kia đại khái là lười biếng bị Trương thị thấy được, lúc này Trương thị đang nghiêm khắc dạy dỗ nàng ta.

Quách Tố Nghi xa xa nhìn một lát, đợi đến khi Trương thị mắng xong, liền đi qua thay nha hoàn cầu xin: "Mẫu thân, người cũng không cần quá tức giận, con nghĩ nàng ta sau này nhất định không dám như vậy nữa, người để nàng ta đứng lên đi."

Nha hoàn kia ước chừng đã quỳ trên mặt đất rất lâu, nhìn qua dáng vẻ rất mệt mỏi, vừa nghe Quách Tố Nghi thay mình cầu tình, liền vội vàng khóc nói: "Đa tạ cô nương, lão phu nhân, nô tì nhất định không dám."

Thấy mẫu thân trầm mặt như cũ, Quách Tố Nghi lại nói: "Quỳ có lẽ đã lâu rồi, nếu hỏng mất đầu gối, chúng ta còn phải mời đại phu đến xem cho nàng, đến lúc đó lại tốn không ít bạc."

Lúc này Trương thị mới nghe vào, đuổi nha hoàn đi.

Nhìn nha hoàn kia khập khễnh đi về phòng cho hạ nhân, Quách thị mới nói một câu: "Trong phủ chỉ có ba người chúng ta, nuôi nhiều hạ nhân như vậy, chẳng phải là lãng phí bạc vô ích sao?"

Thật ra thì ban đầu hạ nhân Quách phủ này nhiều hơn, Trương thị đã loại hơn phân nửa, lưu lại, là những người không thể thiếu. Dù sao Quách phủ lớn, luôn cần người quét dọn, hơn nữa Quách An Thái lại đường đường là Lại bộ Thượng Thư, trong nhà nếu không có hạ nhân, cũng là không xem được.

Trương thị lại hỏi nàng ta: "Hôm nay tiến cung, Hoàng Hậu kia có làm khó dễ con không?"

Theo Trương thị, những nữ tử xuất thân quý tộc, chẳng những tiêu xài xa xỉ, tính khí cũng là phách lối, kiêu ngạo. Quách Tố Nghi tính tình ôn thuận, bà thân là mẫu thân, mắng nàng nói nàng thế nào cũng được, nhưng không cho phép nàng bị người ngoài nói.

Quách Tố Nghi nói: "Không có, Hoàng Hậu nương nương đối xử với nữ nhi rất tốt, còn dùng ngọ thiện với nữ nhi, lúc trở về, còn cho nữ nhi cao da ngọc."

Thói quen từ nhỏ đến lớn, những đồ Quách Tố Nghi có được, trước tiên đều giao cho mẫu thân, cao da ngọc trước mắt này cũng vậy. Trương thị nhận lấy, vuốt chiếc bình bạch ngọc, liền biết được vật này quý giá, hơn nữa lại là Hoàng Hậu ban thưởng. Trương thị mở ra ngửi một cái, sau đó cất vào, nói với nàng ta: "Vài ngày trước đại ca đã cho con nhiều đồ rồi, sau này dù sao con cùng xuất giá, vật này quý giá, vẫn là để mẫu thân bảo quản cho."

Ánh mắt Quách Tố Nghi lại rơi vào trên bình bạch ngọc trong tay Trương thị, nhìn một lúc lâu, nàng ta mới cúi đầu, nhìn đôi tay thô ráp của mình một chút.

Cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, nữ nhi đều nghe theo mẫu thân."

...

Từ Dưỡng Tâm điện trở lại, Tiêu Ngư vẫn thấp thỏm bất an. Vốn nàng tưởng rằng, Tiết Chiến muốn đón Quách Tố Nghi vào cung, nối lại duyên phận trước đây, giao cho nàng an bài, là muốn thăm dò phản ứng của nàng. Nàng vừa là Hoàng Hậu, vừa là thê tử, hiển nhiên chỉ có thể an bài cho y.

Nàng không thích Quách Tố Nghi kia lắm, không phải cũng đã cùng ăn một bữa, cùng thưởng hoa rồi sao? Hôm nay lại đặc biệt đi tới, muốn an bài chỗ ở cho nàng ta, mà y lại...

Đêm qua ý tứ của y đã rất rõ ràng, hôm nay lại nói không có ý để Quách Tố Nghi tiến cung. Ban đầu nàng còn cảm thấy, nam tử này bụng dạ thẳng thắn cũng không tệ, hôm nay lại vòng vo quanh co.

Hôm nay làm cho y không vui, Tiêu Ngư có chút lo lắng đề phòng, buổi tối không có thái giám tới bẩm báo, nàng liền chờ y tới dùng bữa tối.

Đợi đến gần giờ Tuất, Tiến Chiến mới rốt cuộc đi tới Phượng Tảo cung.

Cũng không giống như thường ngày, vừa đi đến đã thân thiết với nàng, mà là vẻ bình thản cùng sắc mặt đen kịt giống như ban nãy, trước tiên đi tới phòng tắm tắm rửa.

Y đi rất nhanh, Tiêu Ngư đang chuẩn bị hành lễ, y đã bước vào phòng. Nàng duy trì tư thế khom lưng, có chút lúng túng, sững sờ một lát, mới yên lặng đứng thẳng người.

Nàng quay đầu, nhìn về phía tấm bình phong bốn mùa như ý khắc gỗ trầm hương bên ngoài phòng tắm, cũng không dám ngồi, liền ngập ngừng không yên đứng ở bên ngoài.

Đợi một lát, Xuân Trà bước ra ngoài bình phong đi về phía nàng, nhỏ giọng nói với nàng: "Nương Nương, Hoàng Thượng nói, muốn người đi vào hầu hạ ngài tắm rửa."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, binhminh13, Conmangoche_92, huynhtole, LaLinh, Liennt, miemei, mimeorua83, oChiChio, xichgo và 1587 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.