Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 14.07.2017, 00:57
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 545 lần
Điểm: 11.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 60
025: Xảo Nương

Edit: An Bi Nhi

Mùi thịt nhẹ nhàng bay từ cửa sổ nhà bếp ra, Mộc Phỉ ngồi bên cửa sổ hít thật sâu, tham lam hít mùi thơm vào bụng.

Ai, xương thỏ hầm còn thơm hơn hươu bào nhiều.

"Nữ nhi, canh hầm được rồi, ngươi nói mì sợi ở đâu?" Giọng Viêm Dục từ đỉnh đầu Mộc Phỉ truyền đến, Mấy ngày đều chữa bệnh, hắn đã nói được một câu hoàn chỉnh, không bị một câu mất ba tiếng như trước kia nữa. Nhưng lúc ở trước mặt người khác, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện theo kiểu đó.

Bởi vì nữ nhi nói như vậy rất tàn khốc bá đạo.

Hắn nhìn xuống phía dưới, thấy Mộc Phỉ ăn thứ đen sì trong tay mà vẻ mặt lại hưởng thụ, ánh mắt nghi ngờ tập trung vào bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, nhíu mày trầm tư: Đồ ăn khó coi như vậy thực sự ngon sao?

"A, tới đây." Mộc Phỉ cho miếng đào cuối cùng vào trong miệng, để tự nàng thưởng thức, Mộc Phỉ sẽ cho đào ướp hương ra lò.

Ừm, mùi vị cũng ngon, có nên suy nghĩ mở cửa hàng bán đồ ăn chua ngọt không nhỉ, nàng tự ướp hương vị, từ quả đào ra, có thể dùng táo, các loại trái cây, nên có thể có rất nhiều loại, phải nghiên cứu ra nhiều vị khác nhau, buôn bán mới sinh lãi.

Đặc biệt là bây giờ chỉ cần phụ nhân mang thai, sẽ thèm đồ ăn chua, để sinh ra một tiểu tử trắng mập, thị trường tiêu thụ không ít.

Mộc Phỉ âm thầm suy nghĩ, lần nữa nhìn sang lò lửa, điều chỉnh lửa rồi đi sang nhà bếp.

Hoặc là trước tiên thử ở trong thôn, hoặc mang lên chợ bán một ít xem hiệu quả thế nào.

Không được, người trong thôn đều là người khôn khéo, tay nghề không hề kém nàng, bị học trộm rồi bán ra ngoài sẽ khiến nàng lỗ vốn, hay là thuê một cửa hàng nhỏ ở ngoài chợ hoặc làm một cái xe đẩy bán trực tiếp.

Đáng tiếc không phải ở hiện đại, có thể xin độc quyền. Cũng may không phải ở hiện đại, nếu không những thứ này đều bị kẻ khả nghi cướp mất rồi.

Ai, chứng lo âu không dứt khoát bắt buộc lựa chọn lại xuất hiện lúc này, nếu không phải ở hoàn cảnh như vậy, nếu không phải ở trong thân thể nhỏ bé gió thổi là ngã này, nàng cũng đâu rối rắm đến mức này. Thôi không muốn nữa, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt, cơm nước xong xuôi rồi bàn bạc với phụ thân mới quyết định tiếp.

Góc tường trong bếp đang đặt một cái nồi đang úp vung, quên đi suy nghĩ lúc trước, Mộc Phỉ lại quay về bộ dạng lạc quan không tim không phổi, trước ánh mắt tò mò của Viêm Dục bê nồi lên, nàng không cao, cũng chưa từng bê chậu đến bên bếp lò, ngồi xuống một tay đỡ chậu, một tay dùng sức xoắn vắt mì, cảm giác độ mềm của vắt mì trong tay vừa phải, liền biết đã lên men đủ, nhón chân lên lấy mì trong chậu ra đặt lên thớt.

Nàng nhanh nhẹn leo lên ghế, đứng trên ghế dùng dao cắt thành từng sợi bằng nhau, dùng tay vê tròn rồi lại ấn dẹp xuống, cầm cái cán bột lên cán thành hình thịt. Nàng không nói gì hết, chỉ chuyên tâm làm việc, nàng biết, có đôi mắt đang nhìn nàng, nhớ kĩ động tác của nàng vào lòng.

Sợi tóc trên trán rủ xuống chắn tầm mắt nàng, khớp xương nhỏ nhắn xanh nhạt thay nàng vén sợi tóc ra sau tai, trong đầu có một âm thanh nói cho hắn biết phải kéo dài sợi mì ra.

Viêm Dục theo những hình ảnh vụn vặt trong đầu, loáng thoáng như đã gặp ở đâu đó, chần chờ lấy tay cầm lên một mảnh tới trước mặt, kéo dài mấy cái rồi cho vào trong nồi hầm.

Mộc Phỉ gật đầu một cái, cười khen một tiếng: "Chính là như vậy, con cán sợi mì, người kéo mì rồi cho vào nồi, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt."

Trong nồi canh đã đủ cho hai người họ ăn, còn lại bỏ vào trong một cái vại.

Trong thôn đều có thói quen bữa trước ăn không hết thì bữa sau ăn tiếp, để canh trong nồi lần sau dùng tiếp, nhưng Mộc Phỉ cảm thấy thức ăn bị đun nóng sẽ mất đi chất dinh dưỡng, nàng đang lớn, cần phải bổ sung dinh dưỡng, Viêm Dục vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cứ ăn cơm thừa cũng không tốt.

Trước kia vừa đến nên chưa tìm ra cách sinh hoạt ở đây, qua mấy ngày làm quen, nàng đã tìm ra bí quyết sinh hoạt ở chỗ này, hơn nữa cònốc một người cha vừa học đã toàn năng ở đây, họ cũng không có lý do gì để bạc đãi mình.

Mì sợi nổi trong nước canh cho ra chút bột, xoay mình trong nước sôi, mùi thơm tỏa ra. Canh loãng là tốt nhất, không cần thêm gia vị vào, Viêm Dục đã múc mấy miếng thịt thỏ vào trong nồi nấu cùng rồi.

Mộc Phỉ vỗ vỗ tay, nhảy xuống ghế đi rửa tay, Viêm Dục nhanh chóng bưng hai chén mì sợi thịt thỏ để lên bàn.

Không giống mì thịt bò Lan Châu die,n; da.nlze.qu;ydo/nn thời hiện đại có sợi mì tròn đều, cũng có điểm giống với mì xào, sợi mì mỏng, bên ngoài nhìn rất đẹp, nước canh trong vắt, miếng thịt ở trên mì, có thêm hành lá thái nhỏ, ngửi mùi thơm mê người.

Hai người đồng thời nuốt nước miếng, nhìn nhau một cái cười mootj tiếng, ăn thôi.

"Ơ, đang ăn gì thế?" Giọng nói lảnh lót cao vút từ cạnh cửa truyền tới, một thiếu phụ trung niên mặc y phục hoa văn màu xanh lá đang đứng dựa vào khung cửa.

Bộ dạng mỹ phụ gần 40 tuổi, tóc đen được búi lại, dùng một cái khăn hoa văn lá thúy trúc bao ở phía sau, mặt mũi dễ nhìn, khóe mắt hơi nhếch lên phù hợp với nếp nhăn, không mất phong tình, cánh môi lại đầy đặn, miệng hồng mềm mại.

Mộc Phỉ nhìn người tới, mí mắt không tự chủ giật mấy cái, âm thầm róc xương lóc thịt Viêm Dục, nhìn bộ dạng cao quý của Viêm Dục không bị ảnh hưởng, vẫn chậm rãi ăn mì, bĩu môi trợn mắt, Die nd da nl e q uu ydo n thuận tiện dùng móng tay cào một vết trên lưng hắn mới hài lòng.

Nàng ta là Xảo Nương, vợ của Tưởng Mộc Công, Tưởng Mộc Công làm công việc tỉ mỉ tinh xảo, chỉ cần có bản vẽ sơ sài cũng có thể làm ra, dựa vào tay nghề này mà kiếm được không ít bạc, rất nổi tiếng ở đây, nữ nhi chưa xuất giá thôn bên cạnh cũng thám thính tin tức bên này.

Về sau thôn trưởng thôn Lý gia đi trước một bước gả nữ nhi Lý Xảo của mình cho nhà Tưởng Thạc, để nhà Tưởng Thạc phối hợp. Tưởng Mộc Công thật thà chất phác, thấy tiểu cô nương tới nhà rất xinh đẹp, liền đỏ mặt gật đầu, vì vậy nhân duyên được định ra.

Ở thôn Tương Sơn thôn, có thể không biết vợ thôn trưởng nhưng không thể không biết vợ của Tưởng Mộc Công, Xảo Nương luôn nói thẳng, nói chuyện chanh chua, người mà chọc tới nàng đều bị nàng uốn ba tấc lưỡi châm chọc khiến phải núp ở nhà không còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác.

Được lắm, Xảo Nương nhìn trúng nhi tử để gả Tưởng Nhứ Nhi làm vợ rồi, nhưng ba ngày Tưởng Nhứ Nhi chạy đến nhà Mộc Phỉ, đều bị nhi tử này lạnh nhạt, lời nói bóng gió trong thôn liền nổi lên, chờ chuyện cười của Xảo Nương.

Nhà Mộc Phỉ có gì? Có nam nhân, mặc dù là người không vợ, nhưng bộ dạng phong lưu phóng khoáng kia, lên phòng khách xuống phòng bếp, có thể nói là trăm năm khó gặp.

Cho nên, hôm nay Xảo Nương đến là để bới móc? Mộc Phỉ để đũa xuống, gương mặt cười giả, chỉ cái chén: "Phụ thân nấu mì.... ...."

Đối mặt với loại người cay cú không nói lý này, nàng chỉ có thể chọn cơ hội trấn an đuổi đi thôi.

"Đúng lúc quá, ta còn chưa ăn cơm." Mặt Xảo Nương cười càng tươi hơn, đôi môi đỏ mọng lóe ra hàm răng sắc bén, lách qua mình nhanh nhứ gió đi vào nhà, híp mắt chỉ vào chén của Mộc Phỉ, ánh mắt đảo quanh trên mặt Viêm Dục, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Ngươi làm một chén cho đại nương ăn đi."

------ Lời tác giả ------

Chen vào bảng ưa thích rồi, vui quá ~~~~~
Coi như là khẳng định sự yêu thích đi ~

******************************
026: Nàng là nương tử của ta

Edit: An Bi Nhi

Nam nhân này lớn lên cực kỳ tuấn tú, nhìn da thịt này, trắng mịn như trứng gà. Nhìn con mắt này, vừa đen lại sáng, lại còn thâm thúy mê người! Ôi, cái mũi cao thẳng như vậy hắn không cảm thấy căng da ư, còn cái miệng kia, vừa mỏng vừa đỏ đầy gợi cảm, lúc hút lấy sợi mì chỉ thấy sắc đỏ với trắng giao nhau, nhân tiện trên môi còn còn sót lại một giọt nước óng ánh, thật muốn trở thành sợi mì kia mà!

Hừ hừ hừ, dừng lại, nghĩ lung tung gì vậy? Đúng là hồ ly tinh, mặt trắng nhỏ còn đẹp hơn nữ nhân, lại còn âm thầm thi triển mị thuật quyến rũ người, nàng sẽ không mắc lừa đâu!

Xảo Nương cong ngón tay lên giống như vô tình vén sợi tóc rơi trước trán, nhân cơ hội chuyển ánh mắt nhìn về phía Mộc Phỉ đang ngồi bất động trên ghế, đôi mày xinh đẹp nhướn lên, quái gở nói: “Chẳng nhẽ Mộc Phỉ không muốn mời Xảo đại nương ăn bát mì sao?”

A, khoan hãy nói, mùi thơm của mì này chỉ cần ngửi liền cảm thấy thèm thuồng, trước đó nàng chỉ muốn tìm lí do để phát tiết những oán hận chất chứa trong lòng, lúc này mới nói mấy câu mà mùi thơm đã xông thẳng vào lỗ mũi, không ngừng chui vào bên trong, khiến cho những con sâu thèm ăn trong bụng nàng đều muốn chui ra ngoài.

“Xảo đại nương hiểu lầm rồi.” Mộc Phỉ xoa tay ngượng ngùng cười nói: “Là phụ thân không biết có khách đến thăm nhà, chỉ chuẩn bị đủ cho hai người chúng ta, chúng ta lại không thích để thừa đồ ăn, cho nên...”

Cho nên ngươi đói bụng thì mời quay về, chúng ta không có cách nào để chiêu đãi ngươi.

“Cho nên bây giờ không làm được sao? Không sao, ta có thể đợi." Xảo Nương nâng tay lên chống cằm, con mắt híp một nửa, cười đến mức nếp nhăn cũng run theo, những nếp nhăn nhỏ trên khóe miệng theo điệu cười của nàng dần dần lan rộng, Mộc Phỉ ngồi xổm ở góc tường nhìn mà muốn nôn một trận.

Đã gặp người da mặt dày nhưng vẫn chưa thấy ai dày như vậy, chúng ta có giao tình gì? Bây giờ làm cho ngươi? Lúc nhà ta ăn rau dại cũng không thấy ngươi mang một bát mì đến, lúc này lại bảo ta nấu cho ngươi một bát mì? Nấu cái đầu ngươi!

Trên mặt Mộc Phỉ thay đổi sắc thái liên tục, rầu rĩ tiếp tục vùi đầu ăn mì không để ý đến Xảo Nương vẫn còn đang khuyên Viêm Dục làm thêm một bát nữa.

Trong lúc suy tư, tô mì của Viêm Dục đã thấy đáy, hắn ôm lấy bát thỏa mãn uống canh, nho nhã nâng cánh tay lên dùng ống tay áo chấm chấm khóe miệng, nghĩ tới điều gì đó còn cố ý nháy mắt, nhíu mày nhìn về phía Mộc Phỉ: “Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao?”

Ăn? Ngươi không thấy có người rất chướng mắt sao? Còn không phải là ngươi để cho ta phải nhìn cái bộ mặt già giả bộ nai tơ đó, không phải mặt không hợp khẩu vị, mà là người này quá ngán!

Mộc Phỉ giấu sự bất mãn vào trong lòng, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh không nói một lời.

Nhưng có người cũng không mắc bẫy này, Xảo Nương hạ tay xuống, đập tay lên mặt bàn rầm một tiếng, chân mày lá liễu dựng thẳng, sức lực mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện: “Họ Mộc kia ngươi có ý gì? Không thấy lão nương đang đói sao? Còn tiểu đề tử (*) này nữa, từ trong ra ngoài đều không có chút lễ phép nào, quả thật là không có nương nên văn hóa bị chó ăn hết rồi sao? Nhìn bộ dạng nghèo túng của một lớn một nhỏ các ngươi...”
(*) tiểu đề tử: tiếng chửi con gái thời xưa

Nhẫn nhịn nửa ngày, nhìn các ngươi lão nương không vừa mắt, có thể coi là lão nương đợi cơ hội để phát tác. Một tiểu hài tử mặt trắng nhỏ, quyến rũ lão nương chọn trúng con dâu, cũng không nhìn lại tình cảnh nhà mình một chút, Tưởng Nhứ Nhi gả cho cái người góa vợ như ngươi mới là lạ!

Mộc Phỉ thấy Xảo Nương trở mặt nhanh như vậy, âm thầm khen, thật không hổ là hạng người chanh chua, nhìn lông mày nhỏ nhắn trợn trừng mắt lên, miệng thì giống như hạt châu, nói nhiều mà không thấy mệt, môi mỏng cứ cọ sát với nhau mãi thế?

Nhưng nghe mãi thì sắc mặt cũng không tốt, mặt Mộc Phỉ dần dần trầm xuống.

Lúc Viêm Dục nghe thấy ba chữ “tiểu đề tử” thì mặt hơi biến sắc, cuối cùng nhìn về phía Xảo Nương, ánh sáng sắc bén lóe lên từ đáy mắt một cái rồi biến mất, chỗ sâu nhất trong con ngươi có một tia lửa đang quẫy loạn, khí tức toàn thân rối loạn xuất hiện trong chốc lát, dường như gió lạnh trong ngày mùa đông lạnh lẽo đều vù vù kéo về phía Xảo Nương.

Lúc Xảo Nương đang nói hăng say, trực giác thấy có khí lạnh thì đột nhiên ngậm miệng, nàng chỉ tay về phía Viêm Dục, đôi mắt xinh đẹp dừng lại trên mặt hắn, thu toàn bộ lửa giận đang chạy tán loạn của hắn vào trong đáy mắt, nhịn không được rùng mình một cái, lời mắng chửi nghẹn ở cổ họng không nói nên lời.

Lại nhìn kỹ lại, phát hiện đôi mắt thâm thúy của Viêm Dục bình tĩnh như một hồ nước, không một chút gợn sóng, nàng theo bản năng vuốt ngực tự an ủi mình, nhất định là nàng nhìn lầm rồi.

Mộc Phỉ hít sâu một hơi thả ngân châm  di@en*dyan(lee^qu.donnn) giấu ở đầu ngón tay xuống dưới khăn trải một lần nữa, đây là lúc tức giận nàng lấy từ ngăn kéo ở góc bàn ra, chuẩn bị cho Xảo Nương một bài học thuận tiện khiến nàng im miệng.

Bàn ăn mới tinh, kiểu dáng là Viêm Dục dựa theo hình vẽ mà Mộc Phỉ đưa cho, không biết là kiếm ở đâu, bốn phía của cái bàn đều có ngăn kéo, một cái lớn hai cái nhỏ ở hai bên, bên trong có thể cất giữ một số đồ quan trọng, bởi vì là khóa chìm, cho nên bên ngoài sẽ không thấy có gì khác biệt, người không biết nội tình càng không nghĩ ra một cái bàn ăn tầm thường lại đặc biệt như vậy.

Viêm Dục như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt, chuyển đến trên người Mộc Phỉ, vừa buồn rầu lại dịu dàng nói: “Ăn nhanh đi, nếu không canh lại lạnh bây giờ.”

Mộc Phỉ “A” một tiếng, lập tức vùi đầu cầm đũa cho sợi mì vào trong miệng, tiếng húp sột soạt rất lớn, tóc mái gọn gàng rủ xuống, nàng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt xanh lét của Xảo Nương, dinendian.lơqid]on nhiều lần chuẩn bị bùng nổ.

Còn kém ngòi nổ một chút, nàng lại cho thêm một chút dầu.

“Xảo đại nương muốn ăn mì.” Cho nên, ngươi làm cho nàng ta một chén đi.

Xảo Nương đang muốn phát tác sau khi nghe thấy Mộc Phỉ nói như vậy, những lời xấu xa sắp phun ra lại ngừng lại, hơi nghiêng người về phía sau, hất hất tóc mái vẻ: Hừ, coi như là biết lão nương lợi hại, dám không nấu mì cho lão nương, lão nương mắng chết các ngươi!

Rõ ràng nàng đã quên đi mục đích lúc đầu tới đây, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ làm cách nào để ăn được mùi thơm này vào trong bụng.

“Ta chỉ làm cho nữ nhi.” Viêm Dục nhàn nhạt dùng khóe mắt liếc Xảo Nương, sau đó đột nhiên quay đầu sững sờ nhìn chằm chằm Xảo Nương, thật lâu mới thì thào một câu: “Chẳng lẽ, nàng mới là nữ nhi của ta.”

Khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ nghi ngờ cùng suy nghĩ sâu xa, lông mày đen nhíu chặt lại, khóe môi mím chặt lại, muốn tiến lên hỏi thăm lại do dự.

Mộc Phỉ không nhịn được "phụt" một cái, thức ăn trong miệng phun ra ngoài, vừa đúng lúc rơi trên tay áo Xảo Nương, còn có một chút hành lá dính trên cánh tay trắng nõn của nàng.

Nàng giật mình há to mồm nhìn Viêm Dục, không thể nào, không phải trí nhớ của hắn đã khôi phục rồi à, tại sao đột nhiên lại hồ đồ như vậy?

So với sự giật mình khác người của nàng, Xảo Nương nghẹn một hơi ở họng, khuôn mặt đỏ lên, nàng làm mẹ của cái tên mặt trắng nhỏ này cũng thừa sức, bị hắn gọi là nữ nhi? Quá đáng rồi, quả thực là đánh vào mặt của nàng, cố ý làm nhục nàng!

“Nữ nhi.” Viêm Dục lại không hiểu, đột nhiên duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Xảo Nương, hai mắt hắn đẫm lệ, hận không thể nhào lên kéo nàng vào trong ngực: “Nữ nhi, vì sao bây giờ con mới xuất hiện? Để ta nhận sai nữ nhi lâu như vậy, vì sao, vì sao con không nhận người cha này sớm hơn?”

“A! Đồ điên này, ngươi thả ta ra, không được đụng vào ta! Nữ nhi của ngươi đây này, đây này! Mộc Phỉ, còn không mau lôi cha ngươi ra!” Xảo Nương sợ hãi trước bộ dáng đột nhiên thần kinh của Viêm Dục, cái tay kéo ống tay áo nàng lại tản ra một tia hàn ý, khí lạnh quấn lấy da thịt của nàng, khiến cho nàng rợn cả tóc gáy, giống như sau một khắc cổ tay phía dưới ống tay áo sẽ gãy mất.

“A?” Quả nhiên Viêm Dục ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Mộc Phỉ, lại nháy mắt nhìn về phía Xảo Nương, cười rất dịu dàng: “Nữ nhi, sao con còn mê sảng như vậy, nàng là nương tử của phụ thân, mẹ ruột của ngươi.”

------ Lời tác giả ------
Ừm, Biên Biên nói đăng truyện sớm một chút thì tốt hơn, cho nên, vẫn đăng truyện lúc tám giờ nhé ~



Đã sửa bởi Lâm An Bi lúc 15.07.2017, 23:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.07.2017, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 143 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 59
027.  Nương, ta sai rồi!

Tôm tép? Mẫu thân?!

Mộc Phỉ cảm thấy tiêu điều, cũng không kéo Viêm Dục nữa, đứng thẳng đơ như cái cộc gỗ, quá kỳ lạ, đúng là suy nghĩ của người bệnh không thể dùng ngôn ngữ bình thường hình dung được, trước kia hắn xem mình là nữ nhi của hắn có thể hiểu được vì ái nữ của hắn mới vừa mất nên hắn chuyển tình cảm sang người nàng. Nhưng nhìn kìa, một đại nương đầy nếp nhăn trên mặt, khéo nàng còn phải kêu một tiếng bà nội cũng không chừng, nữ nhi, mệt ngươi nói ra!

Chẳng biết tại sao, Viêm Dục nhận lầm người khác là nữ nhi đáy lòng nàng lại mơ hồ có chút mất mát, vội lắc lắc đầu nhanh chóng vứt bỏ cảm giác lạ lùng này.

Nhất định là vì Viêm Dục nhận cái lão bà đó thay thế vị trí của nàng nên nàng  mới sinh lòng bất mãn, nàng xuân xanh mười tuổi là một mỹ thiếu nữ, ngươi lại đánh đồng ta với ả kia, thật uổng công tỷ lao tâm khổ lực mỗi ngày châm cứu chữa thương cho ngươi, đáng ra phải để cho ngươi làm người thực vật mới đúng!

“Nữ nhi, nữ nhi, mau gọi phụ thân!”

Viêm Dục giống như không nhìn thấy mặt hai người biến sắc, tỉnh bơ kiên trì nói với Xảo Nương.

Mộc Phỉ đã lấy lại tinh thần, nàng đi về phía hai người đang giằng co, hơi áy náy nói với Xảo Nương:

“Không giấu gì đại nương, kể từ khi mẫu thân ta qua đời, chỗ này của phụ thân ta không được tốt lắm, cho nên…”

Lúc Xảo Nương thấy Mộc Phỉ vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình phụ họa, liền hiểu ý nàng, khí lạnh từ chân dâng đến tận ót, không ngờ hắn lại bị điên, trời ơi, khó trách nàng thấy hắn có gì đó sai sai, không được, phải chuồn lẹ thôi.

“Nếu là như vậy, thôi đại nương đi trước đây, ngày khác ta trở lại.”

Ả hoảng hốt chạy ra ngoài, tiện tay gạt Mộc Phỉ đang che trước người ả sang một bên, Mộc Phỉ mất thăng bằng té nhào lên bàn.

Viêm Dục di chuyển rất nhanh qua chỗ hai người các nàng, đau lòng đỡ Mộc Phỉ dậy, lo lắng nói:

“Nương tử, nàng có sao không? Nữ nhi sao lại vô lễ với mẫu thân con như vậy? Mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi nàng!”

Mộc Phỉ ngay thẳng nhấc eo đứng lên, lần này là mềm. Có thể nói nàng đã muốn không theo kịp kế sách của Viêm Dục, nhìn vào mắt hắn, nàng thấy một mảnh sóng to cuồn cuộn, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, kỳ thực lại là biển to sóng lớn hung hãn dễ khiến người khác lạc mình.

Hắn nghiêm túc nhận Xảo Nương làm nữ nhi, nhưng bàn tay ấm áp lại đang xoa nhẹ thắt lưng của mình, lời nói ung dung nhưng lại như trảm đinh chặt sắt, một ý niệm hãi hùng hiện lên trong đầu: Hắn là đang giúp mình xả giận sao?

Không, không thể nào, nàng rất hiểu Viêm Dục, hắn làm sao có kế sách cao cường như vậy, hơn nữa, cảm xúc trên mặt cũng không giống giả.

Viêm Dục hơi nghiêng đầu nhìn Xảo Nương đang ngây người vẫn không nhúc nhích, làm sao, hắn làm nữ nhi của hắn khiếp sợ như thế? Hừ, quỳ xuống trước mặt cha mẹ cũng không cam lòng?

“Nữ nhi, quỳ xuống dập đầu xin lỗi mẫu thân ngươi nhanh lên!”

Mấy ngày liên tiếp khôi phục làm hắn đã phân biệt được các mối quan hệ giữa người với người rồi, nếu hắn đã nhận Xảo Nương là nữ nhi, mà Mộc Phỉ là nương tử của hắn, thì Mộc Phì là mẫu thân của Xảo Nương rồi, dám bất kính với nương tử, phạt quỳ dập đầu là nhẹ rồi!

Xảo Nương tức giận đến mắt tối lại, từ nhỏ ả đã lớn lên trong sự nâng niu của mọi người, bởi vì trong nhà có duy nhất một nữ tử, ngay cả tiểu đệ nhỏ nhất trong nhà cũng nể ả ba phần, huống chi là ba ca ca, mẫu thân, phụ thân? Càng thêm nuông chiều ả, ả nói một không ai dám nói hai, ả muốn đi hướng đông thì không ai đi hướng tây, điều này góp phần tạo nên tính cách bốc đồng kiêu ngạo của ả. Sau khi đến thôn Tương Sơn, ỷ vào điều kiện thôn Lý tốt hơn thôn Tương Sơn, ỷ vào gia đình chống lưng, ngày càng phách lối.

Có thể nói ở thôn Tương Sơn ả làm bá chủ, mỗi ngày đều hiên ngang.

Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, thời hoàng kim của ả đã hết, hôm nay lại bị một mỹ thiếu niên trẻ tuổi dắt mũi bảo nàng quỳ xuống bồi tội mẫu thân, ả tức giận đến giơ chân, tay chỉ vào mũi hắn mắng:

“Đồ trời đánh, ngươi là ai…”

“Ta là phụ thân của ngươi.” Âm thanh vô tội nhưng lại chắc nịch.

“Bảo ta quỳ xuống xin lỗi, các ngươi xứng…”

“Lạy cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xứng chứ sao không.” Âm thanh khẳng định cắt đứt lời nói của Xảo Nương.

“Ngươi thật chán sống, sao không hỏi thăm một chút, lão nương ở thôn Tương Sơn…”

“Nữ nhi, nàng là mẹ ngươi, nói chuyện với người lớn như vậy thật vô lễ.”

Viêm Dục tốt bụng Diễễnđàànlêêquýýđôôn nhắc nhỡ Xảo Nương, đồng thời chỉnh Mộc Phỉ đang âm thầm cười ngây ngô lại, kéo nàng đứng trước mặt Xảo Nương, chờ Xảo Nương dập đầu kính trà bồi tội.

Viêm Dục đứng sau lưng của Mộc Phỉ, đôi mắt đen như mực thâm thúy nhìn Xảo Nương, môi đỏ thẳm cười khiêu gợi như ẩn như hiện, rơi vào trong mắt Xảo Nương lại khiến ả rùng mình, sống lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chân bắt đầu run lên, rõ ràng khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, rõ ràng là một nụ cười mị hoặc như đóa hoa, nhưng vì sao ả lại cảm giác như mình đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục, giống như gặp phải yêu ma quỷ quái, cả người dần dần tê cứng lại.

Ngón tay Xảo Nương vẫn chỉ như cũ, thiếu chút nữa đã đâm vào trán Mộc Phỉ, ả lảo đảo muốn ngã, mặt hoảng sợ, chân đã mềm nhũn, não trống rỗng, hàm răng run lên cầm cập, cảm giác sợ hãi chiếm trọn trái tim.

Ả cảm nhận được hơi thở của tử vong. Ả có dự cảm, nếu không nhanh quỳ xuống xin lỗi, thì sẽ bị mất tánh mạng ngay lập tức.

Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ, cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, ả cố chống thân thể mềm nhũn, mất đi lực chống đỡ thân thể liền thẳng tắp hạ xuống, “phanh”, hai đầu gối mạnh mẽ hôn trên mặt đất, quỳ rạp xuống trước người của Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ: (⊙o⊙). . .

Miệng nàng mở rộng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, mũi chân đi về phía trước theo bảng năng, đá đá, cảm giác chân thật, quả thật không phải ảo giác.

Ôi trời, bá chủ thôn Tưởng Sơn, nỗidanh thiếu phụ cay cú, không phân biệt phải trái, miệng mồm chanh chua, vì tư lợi chấp hết trời đất : Xảo Nương, thật sự đang quỳ trước mặt nàng một người không nơi nương tựa ở cái thôn nhỏ bé này! Thật sự quá bất ngờ, tâm tình không thể nào hình dung được.

“Thật xin lỗi, ta, sai rồi…”

Xảo Nương chống lại ánh mắt của Viêm Dục, nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy bất ngờ của Mộc Phỉ, cảm giác nguy hiểm vẫn còn lưu lại trong người, ả biết, nếu không làm theo lời của Viêm Dục, hậu quả khó mà lường được.

“Gọi mẫu thân.” Âm thanh lười biếng của Viêm Dục từ sau lưng Mộc Phỉ truyền ra, không biết từ lúc nào, hắn đã ngồi trên băng ghế, tay kéo Mộc Phỉ vào trong lòng, để nàng ngồi trên đùi của mình, từ trên cao nhìn xuống khiến nàng dễ dàng cảm nhận sự kính trọng của ả. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, lấy bình nước rót đầy một chén nước, đẩy qua bàn, bảo Xảo Nương: “Thuận tiện kính trà bồi tội.”

Mộc Phỉ: ⊙﹏⊙, chảy mồ hôi.

Xảo Nương cắn mội tiếp nhận, chịu đựng nóng, tay run run không cam lòng cầm chén giơ lên đỉnh đầu, cắn môi khuất nhục nói nhỏ như muỗi kêu:

“Mẫu thân, ta sai rồi, ngài uống trà, rồi tha thứ cho ta nha…”

Âm thanh ngày càng thấp, nhiệt độ trên ngón tay càng lúc càng nóng, ả ngước mặt liếc nhìn Mộc Phỉ cách ả không xa, đáy mắt xẹt qua tia hung ác.

“A!” Xảo Nương mới vừa định đổ trà vào người Mộc Phỉ, chẳng biết tại sao cổ tay đau xót, trong nháy mắt chén nghiêng về phía ả, nước nóng lập tức đổ xuống, ả bật dậy hốt hoảng lau mặt, các loại đã kích cộng thêm cảm giác nhục nhã khiến âm thanh của ả trở nên quái đản:

“Các ngươi chờ đó cho ta, nhớ đó!”

Vất vả nhìn rõ sự vật, Xảo Nương ngoan độc nhìn đôi nam nữ đang ngồi trên ghế, bụm mặt cuốn quýt chạy trốn.


*******************

028.  Ta sẽ bảo vệ nàng.

“Người cố ý phải không?”

Hai tay của Mộc Phỉ chống lên bàn, ánh mắt sáng lên như đóm đóm nhìn chằm chằm Viêm Dục vẫn đang ung dung uống trà. Đáng lẽ nàng phải nghĩ ra sớm hơn chứ?

Đối với y thuật của nàng Mộc Phỉ rất tự tin, thuật châm huyệt bằng ngân châm mỗi đợt trị liệu là một tuần, tổng cộng nàng đã trị liệu cho Viêm Dục chín ngày, làm sao đang chuyển biến tốt đẹp lại đột nhiên lơ mơ lại được.

Viêm Dục khẽ cười một tiếng, nhìn ánh mắt đen như mực mang theo chất vấn nhìn chằm chằm hắn của thiếu nữ, không khỏi cảm thấy vui mừng, đương nhiên là hắn cố ý rồi, nữ nhi của hắn, hắn nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối như cục cưng, há lại để cho người khác chửi bới?

Nghĩ đến Xảo Nương không kiêng dè nói ba chữ “Tiểu đề tử”(vợ bé), khóe môi đang mỉm cười của Viêm Dục khựng lại, ánh mắt càng thâm trầm.

“Ai nha, ta nên nghĩ ra sớm hơn chứ, biết vậy trừng trị ả nhiều hơn.”

Mộc Phỉ rời khỏi bàn, lẩm bẩm tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa lê bắt đầu ão não.

Sao nàng ngốc như vậy, Viêm Dục làm như vậy là muốn giúp mình hả giận, đáng lẽ lúc nãy phải cho ả kia mấy châm, để cho ả quên đi mấy chuyện nàng và Viêm Dục đã làm với ả. Giờ thì tốt rồi, ả đã chuồn mất tiêu, hình như trước khi đi còn hung ác hâm dọa, thế lực gia tộc của Xảo Nương rất lớn, nhất định là ả về tìm viện binh. Tưởng Mộc Công thật thà thì không sao, còn nhớ đến tình làng nghĩa xóm, nhưng người nhà mẹ đẻ của Xảo Nương có thể bỏ qua sao?

Càng nghĩ càng lo lắng, nàng thì thân phận nhỏ bé, Viêm Dục vẫn chưa khỏi bệnh, vạn nhất bị người ta đánh bị thương thì sao?

“Nữ nhi, có ta ở đây, ta sẽ không để người khác làm nhục thân thế của con, ta sẽ bảo vệ cho con.”

Viêm Dục kéo Mộc Phỉ đang lo lắng nóng nảy qua, dùng cằm cọ cọ lên trán của nàng, dịu dàng trấn an.

Nữ nhi đang lo lắng cho hắn, thật tốt quá.

Chưa đến vài giây, lời nói đơn giản của Viêm Dục đã làm dịu tâm đang hoảng loạn của Mộc Phỉ, giống như ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp da thịt, ngay cả đáy lòng cũng ấm áp theo.

Nàng sợ cái gì, hay là vì sợ Viêm Dục bị tổn thương mà luốn cuốn tay chân, không phải chỉ là một nông phụ quê mùa thôi sao? Nàng đường đường là người ở thế kỷ 21, sao phải sợ ả chứ?

“À, thuốc của người đã hâm nóng rồi, đợi chút, để con bưng đến cho người.”

Mộc Phỉ vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ đến thuốc của Viêm Dục đã hâm nóng ở trong bếp, vừa vặn cơm nước xong là có thể uống được, nhưng bị Xảo Nương làm lãng phí thời gian như vậy, không biết có bị sao không nữa.

Viêm Dục nhìn Mộc Phỉ chạy nhanh về phía lều thuốc, chân mày bất mãn nhíu lại, trong miệng như tràn đầy vị cay đắng, châm kim còn đỡ hơn, nhắm mắt cắn răng một tý là hết, nhưng còn cái vị đắng này lưu lại đến rất lâu phải hết ngày mới hết, có lúc ăn cơm tối cũng không giảm xuống được, lúc ngủ toàn thở ra mùi chua, cái đầu này không biết khi nào mới khỏi đây!

Đang suy nghĩ, thì thấy Mộc Phỉ một tay bưng chén thuốc tay còn lại cầm một cái đĩa nhỏ đi vào, lập tức mùi thịt trong căn phòng nhỏ bị mùi thuốc bắc nồng nặc thay thế.

May là nàng muốn nấu mì, nên để lửa rất nhỏ, nếu không thì, coi như nồi thuốc này đổ hết.

“Nè, nhân lúc còn nóng mau uống đi, nếu còn trì hoãn nữa, thuốc sẽ mất công hiệu.”

Mộc Phỉ trực tiếp không nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ai oán của Viêm Dục, rất khinh thường nghĩ, nam nhân này thật kỳ quái, không sợ kim đâm, lại sợ uống thuốc, nếu đổi lại là nàng, nàng tình nguyện uống thuốc còn hơn bị kim đâm.

Viêm Dục lập tức cười lấy lòng, lông mi cong dày như bàn chải mắt thì chớp chớp không ngừng nhìn Mộc Phỉ, như chạm vào đáy lòng của nàng.

Mộc Phỉ ho nhẹ một tiếng quay đầu đi không nhìn hắn nữa, đẩy chén thuốc đến trước mặt hắn, chặn ánh mắt như tia X quang của hắn lại:

“Làm nũng không hiểu quả, mỹ nam kế cũng không hiệu lực đâu, mau uống thuốc đi!”

Viêm Dục bất đắc dĩ thở dài, xem ra chiêu này cũ rồi, phải tìm chiêu mới thôi. Chấp nhận nhận lấy chén thuốc, uống một hơi hết sạch, gương mặt nhăn nhúm lại miệng đầy vị đắng.

“Ừ, ăn viên này đi cho đỡ đắng nè.”

Mộc Phỉ buồn cười nhìn bộ dáng uống thuốc đáng yêu của Viêm Dục, chẳng biết từ khi nào, hắn không hở cái là làm nũng nữa rồi, nhưng mỗi khi uống thuốc lại làm nũng khiến nàng muốn đùa giỡn một phen.

Viêm Dục tò mò nhìn viên tròn trònDiễễnđàànlêêquýýđôôn trong tay Mộc Phỉ, nhận ra đó chính là đồ mà Mộc Phỉ ăn lúc trước, một đống đen thui, bề ngoài thật không bắt mắt. Nghĩ chắc là nàng lừa hắn muốn làm hắn cảm thây bớt đắng hơn thôi, “haizz”, ăn thử một chút vậy. Ghé đầu há miệng trực tiếp ngậm vào mồm, thuận tiện liếm liếm hết vụn màu đen ở trong tay ai đó.

Mộc Phỉ sững sờ nhìn đầu ngón tay của mình, phía trên lưu lại một ít chất lỏng trong suốt như chứng minh cảm giác tiếp xúc mềm mại vừa rồi là thật, nàng cho là Viêm Dục sẽ cầm lấy, không ngờ hắn trực tiếp ăn trên tay nàng luôn. Hắn lười đến mức nào vậy trời.

Đáy lòng không biết tại sao lại dâng lên một tia rung động, giống như cục đá rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên gợn sóng nhè nhẹ, tại thời điểm mắt thường không nhìn được, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng cũng không phải là chưa từng đút cho Viêm Dục ăn, nhưng đây là lần đầu tiên đút kiểu như vậy, cảm giác thật quái dị, hắn là đang ăn đậu hủ của nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao?

“Ăn ngon thật, đây là cái gì vậy?” Mùi vị chua chua ngọt ngọt tràn khắpkhoang miệng Viêm Dục, tiết ra nhiều vị ngọt ngào từ từ chiếm lấy vị đắng chát kia, hứng thú nổi lên, tò mò cầm thêm một viên bỏ vào miệng, thuận tiện hỏi thăm.

Mộc Phỉ thu tay lại làm như không có chuyện gì, rất nhanh khôi phục như thường, ngồi trên băng ghế giới thiệu, tiện thể nói ý nghĩ của mình ra luôn.

“Đây là đào chua do con đặc chế, cái hôm nay người ăn là đào lông ướp muối tạo thành, người cảm thấy mùi vị thế nào? Con phát hiện bên kia Tương Sơn có rất nhiều hoa quả, cũng có thể bán kiếm chút lợi nhuận. Ví dụ như trái này, nếu bán trên chợ, người cảm thấy trên thị trường ổn không?”

Thị trường? Ý của nàng có phải là có kiếm được lời không hả?

Qua thời gian chung sống cùng Mộc Phỉ, khả năng lý giải của Viêm Dục tăng lên rất nhiều đến mức có thể hiểu được những từ ngữ kỳ quái mà thỉnh thoảng nàng nói ra, suy đoán được hàm nghĩa bên trong của chúng.

Viêm Dục cầm tiếp một viên bỏ vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức, vừa rồi bởi vì trong miệng toàn vị cay đắng, nên chỉ cảm thấy vị từ chát chuyển thành vị ngọt, bây giờ ăn thêm một viên mới cảm thấy bên ngoài đào thì giòn bên trong lại mềm, vị ngọt bên ngoài giống như thấm vào trong thịt, nhai rất tốt, càng ăn càng thèm, càng thèm càng muốn ăn thêm. Sau khi ăn xong dạ dày thư thái rất nhiều, chua chua ngọt ngọt vừa phải, cảm giác tươi mới lại còn lưu lại chút vị ngọt trong miệng. Rất hợp khẩu vị của nhiều người, muốn kiếm chút lời không khó.

Trực giác cho hắn biết, đây là một cơ hội kiếm bạc.

“Chủ ý này rất tốt, chỉ là, nếu mình mở cửa hàng, có thêm đường dây tốt để tuyên truyền, nhất định sẽ lời rất nhiều.”

Nói đến đây, trong nháy mắt một loạt kế hoạch hiện ra trong đầu, bao gồm vị trí của cửa hàng, tuyên truyền mở rộng như thế nào, kinh doanh ra sao, hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bắt đầu cân nhắc.

“Cửa hàng?” Mộc Phỉ kinh ngạc hỏi ngược lại, nàng cũng biết mở tiệm tương đối là tốt, nhưng ngẫm lại, tình huống trong nhà nàng rất rõ ràng, cùng với số tiền để dành là hai lượng bạc, làm sao mở cửa hàng được? không đồng ý lắc đầu một cái:

“Quá không thực tế.”

Viêm Dục lấy lại tinh thần, kinh ngạc muốn thốt lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Môc Phỉ mất mát, khóe môi khẽ nhúc nhích, dịu dàng nói:

“Không vội, tiền có thể từ từ kiếm, rồi sẽ có cửa hàng của riêng mình, giờ thì làm chút cho chính mình ăn, không cần quá phô trương.”

Mộc Phỉ suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, gật đầu một cái không bàn về chuyện này nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Lâm An Bi, Mavis Clay, Mưa biển, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, lan trần, nguyenbaongoc, san san
     
Có bài mới 15.07.2017, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 143 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 57
029. Giống như mông khỉ.

Mặt trời lười biếng chiếu trên khe suối nhỏ, mấy thôn phụ thiếu nữ ngồi chồm hổm trên tảng đá bên dòng suối, cầm gậy gỗ đập giặt sạch quần áo. Miệng cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tám những chuyện xảy ra ở trong thôn trong mấy ngày qua.

“A, các ngươi biết không? Phụ thân của Mộc Phỉ bị điên đấy.”

Mở miệng đầu tiên là vị thôn phụ Liễu nương, ả khác với Xảo Nương gả vào trong thôn, mà vì gia đình nghèo khó nên bị bán. Thân phận này bị người khác xem thường vô cùng, huống chi Tưởng đại nương còn là mẹ chồng của ả.

Nhưng trong một tháng ngắn ngủi ả đã thăm dò được tính tình của Tưởng đại nương, nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm như tàu hủ, ả cũng luyện thành một người khôn khéo. Ngày ngày vuốt mông ngựa, còn thám thính thêm chuyện xấu của nhà người khác, bản lãnh cũng không thấp, không có chuyện gì làm liền kể mấy chuyện của nhà khác chọc vui mẹ chồng, nên cuộc sống cũng trôi qua nhẹ nhàng.

“Bị điên hả? Chuyện như thế nào, nam nhân đẹp như vậy mà.”

Tiếp lời là một người trong thôn còn độc thân chưa lập gia đình Tưởng Chi Nhi, ả là một trong đông đảo người mê luyến sắc đẹp của Viêm Dục, chỉ là không lớn mật như Tưởng Như Nhi, dám đuổi theo người khác lấy lòng.

Liễu nương liếc mắt nhìn Tưởng Chi Nhi, lập tức thấy được ánh mắt vừa mất mát vừa kinh ngạc của ả, âm thầm bĩu môi, lại là một tiểu hoa si ngu ngốc. Nhưng trên mặt lại giống như không thấy Tưởng Chi Nhi khác thường, trong lúc mọi người đang tò mò, giặt sạch sẽ quần áo rồi thả vào trong chậu, đáp lời:

“Không nghe nói sao, mấy hôm trước Xảo Nương đi vào Mộc gia, khóc chạy trở ra, khi về đến nhà thì ngã bệnh, là bị dọa sợ, đến nay còn chưa bò dậy được.”

“Thì ra đại nương bị bệnh, hèn chi dạo này không gặp được.”

Tưởng Chi Nhi không tin lắm, lắc đầu cười nói:

“Làm sao Xảo Nương khóc được, từ trước đến giờ toàn là ả làm người khác khóc chứ có ai chọc được ả đâu.”

Không chỉ có Tưởng Chi Nhi không tin, mà khi nghe tin này mọi người cũng bán tin bán nghi.

Nếu nói ngã bệnh thông thường thì có thể tin chứ vào Mộc gia bị dọa khóc xong ngã bệnh nằm trên giường không dậy nổi, ai mà tin được.

Lý Xảo là bá chủ trong thôn, cho tới bây giờ đều hiên ngang dùng giọng the thé dọa người khác khóc, gan to như vậy, làm sao có thể bị một tiểu nha đầu hù dọa đến phát khóc? Ah, hình như có gì sai sai, lạc đề rồi, không phải nói phụ thân của Mộc phỉ là kẻ điên sao, như thế thì liên quan gì đến Xảo Nương?

Mọi người đang cười cười vui sướng liền nhận ra mấu chốt, có người đã nhanh hỏi ra.

Liễu nương nhìn lại, hình như là Tưởng Tú Nhi con dâu của Tưởng Nhị thẩm, dáng người thanh tú, nói chuyện nhỏ nhẹ, lộ ra một sự tinh tế nhiệt tình. Liễu nương gật đầu một cái, quả thật rất thông minh, nhìn những người bị ả dẩn lòng vòng, cũng là Tưởng Tú Nhi phản ứng nhanh hơn.

Thường ngày Tưởng Tú Nhi không có tám mấy chuyện huyên thuyên này, nhưng vì dính tới trong nhà Mộc Phỉ, nàng lại biết bà bà đối tốt với Mộc Phỉ, nên mở miệng hỏi.

Có người hỏi coi như mục đích của ả đã đạt được, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra:

“Lúc Xảo Nương khóc lóc chạy ra từ nhà Mộc gia thì bị ta thấy, mặt ả đỏ rực, miệng cứ lẩm bẩm, “kẻ điên, đồ điên”, ta gọi ả cũng không nghe, ta liền tò mò, đi qua đi lại xung quanh khu vực nhà Tưởng Mộc Công mấy ngày, đúng dịp ta gặp ngay chị dâu của ả tới thăm ả, liền nghe được những lời giải thích của Xảo Nương.

Liễu nương hạ thấp giọng, mấy người kia từ từ di chuyển đến chổ Liễu nương, dần dần vây quanh ả.

Liễu nương thở dốc một hơi, nhìn xung quanh, đè giọng xuống thấp nhất có thể, nói:

“Ả nói phụ thân Mộc Phỉ ở lại thôn Lý mà không đi, là do bị hóa điên, Mộc Phỉ tìm danh y âm thầm chữa trị cho hắn, thời điểm hắn phát bệnh rất đáng sợ, lại gọi Xảo Nương là nữ nhi, nói Mộc Phỉ là nương tử của hắn, ép Xảo Nương gọi Mộc Phỉ là mẫu thân đấy.”

“À” Mọi người thở hốc ra vì kinh ngạc, hiển nhiên bị chuyện này làm cho kinh hãi.

“Không chỉ như vậy đâu, cái tênDiễễnđàànlêêquýýđôôn điên kia còn muốn Xảo Nương dập đầu nhận lỗi, Mộc Phỉ cản cũng không cản được, mà ta nghĩ nàng cũng không dám cản. Xảo Nương kiên quyết chống đối, có biết đâu cái tên điên kia lại cầm bình nước lên trực tiếp đổ vào mặt ả.”

Liễu nương kể sinh động như thật, giống như tận mắt thấy.

Mộc Phỉ đang hái rau dại ở trong rừng Khê Thủy, nghe lời nói của Liễu nương không sót một chữ nào, “cái đồ điên” mấy chữ đó nghe thế nào cũng chói tai.

Có rất nhiều chuyện cho ngươi tám, sao cứ nhất định đụng đến phụ thân xinh đẹp vô song của ta làm chi?

Hừ, xem ra tỷ tỷ phải cho ngươi ngậm bồ hòn rồi!

Cách đó không xa Mộc Phỉ nhìn thấy tôn tử Tưởng Hòa của Tưởng Nhị thẩm đang chơi đùa liền ngoắc ngoắc tay, lấy ra một ít thịt đào chua trong ngực đút cho hắn một miếng, vỗ vỗ đầu hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu.

Tiểu hài tử được ăn ngon, lại thấy Mộc Phỉ khá thân thiện, vui vẻ chạy đi.

Rất nhanh, liền thấy một bộ dạng thướt tha của mỹ phụ dùng cái khăn quyên che mặt lại như đeo khẩu trang mò tới, Mộc Phỉ vội vàng đi tới sau cái cây, ẩn núp ở đó, chờ xem kịch vui.

“Wow, vậy không phải mặt Xảo Nương sẽ bị hủy sao?” Bên này vẫn còn tập trung vào đề tài, có người tiếc hận nói ra, nhưng nghe thế nào cũng như lời chế nhạo.

“Không bị hủy mới lạ, ai nha, Xảo Nương rất yêu gương mặt đó, tốn bao nhiêu đồ tốt để bảo dưỡng mới có thể dưỡng từ bốn mươi thành hai mươi tuổi, ngẫm lại đều làm người khác ghen tỵ. Lần này có thể nói là đỏ giống như cái mông khỉ, lốm đốm từng mảnh từng mảnh, hahaha.”

“Đỏ giống như cái mông khỉ, tốt, tốt lắm, ha ha, tả rất tốt!” Hơi đè thấp âm thanh có chút quái dị nói.

Liễu Nương cười híp mắt cúi đầu sắp xếp lại quần áo đã giặt, không có nghe được câu nói hàm ẩn ý châm chọc kia. Ả không sợ người khác nói, nhân duyên của Xảo Nương rất kém, ngày trước cũng trôi qua rồi, vì ả đắc tội không ít người, nhân dịp lúc ả gặp khó khăn, không ít người hả hê, chung quy đều vỗ tay vui mừng hoan hô.

“Đang êm đẹp, sao Xảo Nương lại chạy vào nhà Mộc Phỉ làm ầm ĩ, không phải trưởng thôn đã nói không được đi quấy rầy mấy người này sao?”

Tưởng Tú Nhi tiếp tục nói ra mấu chốt của vấn đề, suy nghĩ muốn nói chuyện với bà bà một chút, sau đó phản ánh tình hình với trưởng thôn.

“Cái này dễ mà, con nít cũng đoán được.”

Lần này đến lượt Tưởng Chi Nhi nói:

“Trong thôn ai mà không biết Xảo Nương chọn trúng Nhứ Nhi, đáng tiếc người ta chướng mắt nhà bọn họ, cố tình chạy vào nhà Mộc Phỉ trốn, nghe nói mấy ngày trước đây còn tặng ngô mới vừa nấu xong cho người ta, trong miệng suốt ngày Mộc ca ca Mộc ca ca, khéo đại nương tâm cao khí ngạo, chắc là rất giận.”

Hừ, đều là tại cái hồ ly tinh đó, cũng không nhìn chút xem mình là cái mặt hàng gì, ỷ vào có chút tư sắc, liền quang minh chính đại dụ dỗ Mộc đại ca.

Nói đến Tưởng Như Nhi trong lòng ả liền chua chát, có thể thấy ai cũng có lòng ghen tỵ, đặc biệt là người đó đẹp hơn mình, can đảm hơn mình, theo đuổi người mình ngưỡng mộ, lòng ghen tỵ nổi lên như nước lũ, cuồn cuộn trào ra.

“A, khó trách~” Mọi người đều kéo dài âm, có người mắt tinh nhìn thấy thiếu nữ mình hạc xương mai áo váy tinh xảo yểu điệu từ xa đi đến.

“Hắc, đó không phải là Tưởng Nhứ Nhi ư, ả gây ra chuyện lớn như vậy, còn dám huênh hoang ra ngoài.”

“Hừ, ả không giống chúng ta, cũng không đặt ai vào trong mắt.”

Tưởng Chi Nhi nhẹ giọng nói, ánh mắt phức tạp nhìn khắp người Tưởng Nhứ Nhi, không cam lòng cúi đầu sờ vạt áo của mình, nhìn y phục trắng bóc không có chút hoa văn của mình, cắn răng che giấu cảm xúc lại.

****************

030. Ta đâm.

Sau khi Tưởng Nhứ Nhi phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ, kinh ngạc nhìn về hướng mọi người đang tám, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, xong bất chấp đang giặt quần áo, vội ôm chậu xoay người chạy mất, mọi người kỳ quái nhìn hướng Tưởng Nhứ Nhi đi, trong nháy mắt tất cả đều im bặt.

Có vài người nhát gan đang chuẩn bị vọt đi.

Mắt Mộc Phỉ sáng quắc, núp vào trong lùm cây gần đó, chuẩn bị xem kịch vui.

Liễu nương cầm chậu đứng lên, trong miệng vẫn còn lải nhải than vãn:

“Thật đáng tiếc, nếu Xảo Nương không cả gan làm ầm ĩ, thì đâu ai biết phụ thân của Mộc Phỉ bị điên, Xảo Nương gặp chuyện này, trước kia ả làm bao nhiêu chuyện thất đức, lần này xem như một bài học, để cho ả biết rõ đạo lý họa từ miệng mà ra.”

“A, họa có từ miệng mà ra không thì lão nương không biết, nhưng lão nương biết, hôm nay có người bị như vậy.”

Ẩn nhẫn một hồi lâu Xảo Nương liền nhảy ra túm tóc Liễu nương, hung hăng kéo mạnh, oán khí mấy ngày tụ lại liền đổ lên hết người Liễu nương.

Liễu nương nghe được tiếng của Xảo Nương, trong nội tâm lộp bộp âm thầm kêu khổ, trở tay lên tách tay Xảo Nương ra, trong miệng ui da ui da kêu lên:

“Xảo Nương, ngươi thả ra! Có gì bình tĩnh nói chuyện, ui da tóc của ta.”

“A, ngươi cũng biết cầu xin ta tha thứ? Hồi nãy không phải mắng hăng say lắm sao?Mông khỉ? Mông khỉ cái con mẹ ngươi(=.=)! Hôm nay lão nương sẽ chỉnh ngươi thành mông khỉ cho mọi người nhìn một chút.”

Xảo Nương ngoan độc nói, một tay nhấn Liễu nương xuống, một tay tiếp tục kéo tóc của ả.

Da đầu đau đớn kịch liệt khiến Liễu nương buông tay, chậu rơi trên mặt đất, quần áo mới vừa giặt sạch liền nhuộm đầy bùn đất nhưng cũng không có ai quan tâm, ả khom người dùng hai tay gở tay của Xảo Nương ra nhưng gở mãi cũng không gỡ ra được, liền không quan tâm nữa, trực tiếp túm vào mặt Xảo Nương.

“Hít”Xung quanh âm thanh nức nở.

Xảo Nương cảm thấy mặt mình lạnh lạnh, rồi sau đó một trận đau đớn ập đến dưới ánh mắt hoặc kì dị hoặc hả hê của mọi người, phản ứng nhanh dừng động tác lại, giơ tay lên sờ mặt, “A,aaa” Một tiếng gào thét chói tai phun ra từ cổ họng của Xảo Nương.

Thì ra là Liễu nương dựt khăn lụa trên mặt của Xảo Nương xuống, thuận tiện ngón tay sắc bén cào vài vết trên mạt ả, máu liền rỉ ra.

“Đồ tiện nhân, ngươi dám cào mặt của ta!”

Xảo Nương cảm thất trên mặt đau rát, lấy tay sờ thì thấy vệt máu, mắt Xảo Nương ngày càng trừng lớn, ả tức giận đến toàn thân run rẩy, đôi tay từ từ nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ chót.

Mộc Phỉ nghiêng đầu suy nghĩ tiềm năng của Xảo Nương thật lớn, đôi mắt trừng muống rớt ra ngoài luôn mà vẫn có thể nhìn rõ Liễu nương, chính xác hất ả ta trên mặt đất, đè lên người Liễu nương đấm đấm đá đá, mặt ả vang ba ba mấy tiếng, chỉ chốc lát sau liền sưng phù lên không thể nào nhận dạng.

“Chậc, thật đáng thương, quả nhiên là họa từ miệng mà ra.”Mộc Phỉ tắc lưỡi một cái, nhìn say sưa ngon lành, không hề có chút áy náy vì đưa Xảo Nương đến.

“Kỳ quái, làm sao Xảo Nương lại đến? Không phải ả đóng cửa không ra ngoài vài ngày sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ nhu hòa tràn ngập nghi ngờ vang lên, theo bản năng nhìn nhìn về phía trước.

Chóp mũi Mộc Phỉ ngưởi thấy tràn ngập mùi thơm, không cần nhìn cũng biết rõ người đến là Tưởng Nhứ Nhi, nàng mím môi không nói gì. Thì ra ả không có đi, cũng đúng, người người ai lại không thích náo nhiệt, sao có thể không chạy đi tìm nơi ẩn nấp xem kịch vui. Nghĩ như thế, thân thể nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh, xít ra xa Tưởng Nhứ Nhi một chút, tránh cho ả làm bại lộ nàng.

Tưởng Nhứ Nhi nhìn nàng, nhấp nhẹ môi đỏ mọng, đi ra chỗ khác, núp sau một cái cây khô, dựa vào cây khô xem náo nhiệt bên kia.

Khó có được Mộc Phỉ nhìn chăm chú Tưởng Nhứ Nhi, không tệ, ánh mắt rất tốt, nhưng chạy vào nhà nàng đeo bám thật không có ánh mắt, ả không biết mình không được người ta hoan nghênh sao.

“Lão yêu phụ!” Liễu nương bị đánh đến mất hết lý trí, cũng không quản mình không có nhà mẹ đẻ che chở, đánh đồng mình và Xảo Nương với nhau. Hai người người đánh ta đỡ đều trừng đỏ mắt, xuống tay không biết nặng nhẹ, miệng chửi tục không dứt.

Mọi người xem kịch đến đờ người, không nhớ ra phải đi ngăn cản.

Đầu tiên là Tưởng Chi Nhi, ả đứng gần hai người nhất, không biết ai ra tay tát một cái thật mạnh vào mặt ả, đôi mắt đẫm lệ bụm mặt dậm chân mấy cái. Ả bị liên lụy nha, mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng không biết có nên đi ngăn cản hay không.

Một hai xoa xoa tay, mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt lóe sáng, mọi người đều xảo trá, tiến đến chỗ tốt xem kịch vui.

Mộc Phỉ nhìn ra xa thấy thấp thoáng thân hình mập mạp của Tưởng đại nương, đôi chân lướt nhanh như gió, hùng hùng hổ hổ chạy về phía bên này, nàng liền lấy ngân châm giấu ở trong tay áo, cũng như một làn khói chạy về nơi ẩu đả, sau lưng mơ hồ nghe tiếng ngăn cản quan tâm của Tưởng Nhứ Nhi, nhưng nàng cũng không để ý lắm.

Hừ, nếu đánh Diễễnđàànlêêquýýđôônmấy cái liền xong việc thì quá tiện nghi cho các ngươi, phải để cho bọn ngươi không xuống giường được mấy ngày mới đúng!

Kể từ khi Xảo Nương hung ác hâm dọa, Mộc Phỉ vẫn chưa buông tha cho ả, liền lấy ngân châm tùy thân ra, ngỗ nhỡ thật bị đâm cũng có phương pháp cứu chữa, không nói cái khác, thuật điểm huyện làm người ta xụi lơ rất hiệu quả. Huống chi vóc người nàng nhỏ, người bình thường cũng sẽ coi thường lực chiến đấu của mình.

Cách rất gần, tình hình hỗn loạn dần hiện ra rõ ràng, hình như Xảo Nương chiếm thượng phong đè Liễu nương xuống đấm tới tấp, mà Liễu nương cũng không thua, chuyên tấn công vào mặt Xảo Nương, mặt vốn sưng đỏ giờ phút này thì sặc sỡ tia máu, càng dữ tợn đáng sợ hơn.

Mộc Phỉ đến gần, âm thanh tỏ vẻ kinh ngạc:

“A, chuyện gì xảy ra vậy? Đánh đã như vậy sao? Đại nương mau dừng lại khéo đánh tiếp nữa Liễu tỷ tỷ sẽ giận đó. Liễu tỷ tỷ cũng đừng cào mặt đại nương nữa đã chảy rất nhiều máu rồi sẽ bị hủy dung đó!”

Âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, hơi cao giọng, như một tiếng sáo thanh nhã, xen lẫn trong huyên náo truyền vào tai mọi người, như tiếng chuông báo động khiến hai người dừng lại, quay đầu nhìn.

Lúc này, Tưởng đại nương đã đến trước mặt, tiến lên kéo hai người ra, cũng không quản Xảo Nương có té hay không, sau đó chỉ vào Liễu nương tóc tai mặt mũi rối bù đang nằm trên mặt đất liền mắng:

“Ngươi được đấy, ra ngoài giặt quần áo cũng gây chuyện, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta thân phận rất thấp không thể quá huênh hoang. Ta không giống với người khác có gia thế khổng lồ, không có chỗ dựa để làm càn, người được người khác bỏ tiền ra mua như ngươi cũng dám gây chuyện với người ta hả? Bị đánh chết cũng chỉ dùng hai lượng bạc an táng, nếu muốn sống lâu một chút, cái gì nên nhịn thì nhịn, làm sao lại đi làm mấy chuyện mất thể diện như vậy?”

Mộc Phỉ âm thầm khen ngợi, công phu mắng chửi của Tưởng đại nương đúng là hạng nhất, nhìn thì như dạy dỗ con dâu của mình, nhưng nghe kỹ một chút liền biết đang chỉ cây dâu mắng cây hòe nha, còn làm người khác không cách nào cãi lại được. Mắt đồng tình liếc nhìn Xảo Nương đang bụm mặt rên rỉ không đứng dậy được, nàng vội chạy tới đỡ ả, trong miệng lẩm bẩm:

“Đại nương cẩn thận, con giúp người đứng dậy.”

Ngân châm kẹp trong tay tàn nhẫn đâm vào hông của Xảo Nương.

Ngươi vào nhà ta gây chuyện! Ngươi sỉ nhục ta! Ngươi hâm dọa phụ thân của ta!

Ta đâm cho ngươi bại liệt nữa người cộng thêm không khống chế được nước tiểu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, LeQuyen2610, LittleMissLe, Lâm An Bi, Mưa biển, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, ciuviho, lan trần, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hippo Map, Ladysen, lengoc2510, lu haj yen, Sarah Phan, tinhlinhgio, zoerosehero và 608 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.