Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 11.07.2017, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 820
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 30.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 28
Chương 90 : Chiến tranh lạnh – cưới cô là vì muốn bắt nạt

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cãi nhau. Bạch Tuyết cắn môi, ôm đầu gối ngồi trong phòng tối om, cố ý không bật đèn trong phòng.

Bữa tối hẹn hò cũng nhanh chóng kết thúc trong không khí u buồn, Nhiếp Phong kết thúc bữa ăn bằng một câu nói trịch thượng, cũng không để ý đến Bạch Tuyết liền lái xe một mạch rời khỏi nhà hàng.

Bạch Tuyết lúng túng và uất ức đến nỗi suýt nữa rơi lệ nhưng cô không ngừng tự nói với mình, cô không hề yêu anh nên không được kỳ vọng quá cao cũng như không được ỷ lại quá nhiều vào người anh ta.

Anh như rất xa cũng tựa như rất gần, lúc lạnh lúc nóng, khi thì nham hiểm, khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo... Cũng đã nhiều lần cô cố tình phản kháng nhưng không biết đâu là yếu điểm của anh. Và hôm nay cô biết mình đã đụng đến giới hạn của anh khiến anh thật sự nổi giận.

Trên đường về nhà, Bạch Tuyết đã suy nghĩ rất lâu, sau đó mới dần dần lý giải từng động thái của anh lúc nãy. Nghĩ đến lời nói của Đái Kiều Nhu rằng hai anh em nhà họ Nhiếp cùng thích một người phụ nữ. Sau đó người phụ nữ đó thích anh trai của Nhiếp Phong và còn sinh ra Nhiếp Học Văn thì lúc này trong lòng Bạch Tuyết cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể nói là đố kỵ, đố kỵ với người phụ nữ mà mình chưa từng gặp mặt. Vậy cũng có thể nói việc cô tức giận chính là quan tâm đến Nhiếp Phong, mà quan tâm đến anh ấy cũng có nghĩa là cô không thể buông anh được, trong lòng như có một khối đá nặng trịch kéo cô xuống nơi tăm tối.

Nhưng trong tình huống như vậy, tình huống mà trong lòng anh vẫn còn bóng dáng một người phụ nữ khác mà vẫn muốn kết hôn với cô sao? Như vậy cũng thật quá uất ức cho cô rồi. Ngược lại căn bản là dù cô không muốn những việc này xảy ra nhưng cô cũng không có quyền khiến anh quên đi hình bóng mẹ của Nhiếp Học Văn trong lòng.

Buồn bực ngã trên giường, Bạch Tuyết dùng sức đánh vào gối hai cái, trong lòng xem nó như ngực Nhiếp Phong mà đánh mạnh vào.

Được một lúc lâu, Bạch Tuyết bò lên giường cầm điện thoại di động để tìm thông tin, ngón tay vô ý trượt trên màn ảnh mà lúc này vô tình cái tên Nhiếp Phong hiện ra khiến cô dừng tay.

Cô thật sự không cố ý nói ra câu nói đó, lúc đó chỉ muốn đùa một chút thôi, ai ngờ lại đụng chạm đến nỗi đau trong lòng anh. Thế nhưng, khi suy nghĩ lại thì cô có gì sai? Căn bản là cô không sai mà do anh là người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li lại còn nhớ mãi quá khứ, một quá khứ đen tối mà người gây ra quá khứ cho anh không phải cô.

Ngón tay ở màn hình điện thoại lúc ẩn lúc hiện, Bạch Tuyết không quyết định được mình có nên bấm nút gọi điện thoại cho Nhiếp Phong hay không nên ngón tay cứ chần chừ ở đó.

Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Bạch Tuyết sợ đến nỗi tay cô buông chiếc điện thoại di động ra và rơi xuống giường. Nhưng rất nhanh, Bạch Tuyết cũng liền nhặt nó lên và nhìn vào màn hình.

Không phải anh... Nhìn thấy dãy số xa lạ, Bạch Tuyết thất vọng nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

"Alô?" Chắc lại là ai đó gọi nhầm đây.

"..." Trong điện thoại là một mảnh lặng im.

Bạch Tuyết lấy điện thoại xuống nhìn vào, thấy đối phương vẫn chưa tắt máy nên nói:  "Này, là ai thế? Có chuyện gì cứ nói?"

"..." Một lúc lâu có tiếng hít thở truyền tới, sau đó mới có người nói chuyện "Cô là Bạch Tuyết sao?"

Dãy số xa lạ, giọng nói xa lạ, cũng thật quỷ dị.

"Là tôi, cô là ai?" Bạch Tuyết ngồi dậy cau mày hỏi.

"Lừa dối thượng đế sẽ bị trừng phạt." Giọng nói phụ nữ vang lên trong ống nghe nhẹ nhàng như sợ đánh thức ai đó :"Hai người không yêu nhau mà lại chấp nhận thề độc trước nhà thờ. Đây chính là lừa dối, hai người sẽ bị trừng phạt."

Hơn nửa đêm ai lại giả ma giả quỷ hù dọa cô. Cô lại lần nữa liếc mắt nhìn xuống dãy số xa lạ kia nhưng thật sự cô không có ấn tượng gì về nó.

"Cô là ai? Đái Kiều Nhu? Đái Kiều Nghiên? Hay là người phụ nữ nào đã từng dây dưa với Nhiếp Phong?" Bạch Tuyết tức giận nói: "Bất luận cô là ai thì tôi cũng trịnh trọng nói cho cô biết, làm người đừng giấu đầu giấu đuôi, như vậy sẽ khiến người ta xem thường lắm. Mà tôi vốn tin tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật nên đừng có giả ma giả quỷ ở đây." Nói xong, Bạch Tuyết nhấn nút tắt điện thoại.

Thực sự là tà môn ngoại đạo, lúc này là thời đại gì? Ngay đến con mèo con chó cũng biết được số điện thoại của cô rồi sao?

Keng! Tiếng chuông di động vang lên nhắc nhở cô có tin nhắn.

Bạch Tuyết nở nụ cười, mở ra tin nhắn, quả nhiên...

"Cô với anh ta sẽ không có hạnh phúc. Nếu cô yêu anh ta thì nên giúp anh tìm hạnh phúc thật sự."

Bạch Tuyết thở dài, ném điện thoại di động qua một bên, không muốn để ý đến tin nhắn nữa.

Nằm trên giường một lúc, cô lại lật người lấy điện thoại di động ra xem. Cô thấy giọng điệu của đối phương cũng không vênh váo hung hăng như Đái Kiều Nhu, mà cũng không chua ngoa như Đái Kiều Nghiên… lại càng không ngang ngược như Khúc Như Hoa. Chẳng lẽ anh ấy lại có người mới? Bạch Tuyết cau mày tỉ mỉ phân tích tin nhắn.

Hay là …. Cô không nghĩ vị tiểu thư kiêu ngạo Thi Mạn kia sẽ làm trò vặt này?

"Cô quan tâm anh ấy như vậy chi bằng tự mình giúp đỡ anh ta đi, đừng ở đó dạy dỗ tôi.” Bạch Tuyết soạn tin nhắn xong và gửi trả lại cho đối phương.

**

"Ba à, sao lâu lắm rồi con không được gặp dì ngốc nghếch kia? Có phải ba và dì đang bất hòa không muốn kết hôn nữa phải không?" Nhiếp Học Văn ngước khuôn mặt nhỏ bé hỏi Nhiếp Phong đang ngồi đờ đẫn bên chiếc máy vi tính.

Từ sau cái hôm nổi nóng ở nhà hàng, anh không còn nói chuyện nhiều với Bạch Tuyết nữa mà Bạch Tuyết cũng thế. Nếu bất đắc dĩ phải chạm mặt anh thì cô chỉ chào hỏi cho có lệ và sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Cô không giải thích, không lấy lòng, không dây dưa, đây chính là phản ứng của Bạch Tuyết.

Hơn nữa, qua miệng của các nhân viên khác, anh biết được Khúc Như Hoa đã từng nhân cơ hội đi họp ở tổng công ty mà bí mật cho mời riêng  Bạch Tuyết vào phòng để nói chuyện. Chuyện này anh thật sự không biết.

"Ba à?" Nhiếp Học Văn đứng lên, thả món đồ chơi trong tay mình xuống và kéo áo Nhiếp Phong nói: "Nếu ba bất hòa với dì mà không kết hôn nữa thì có phải con vẫn phải ở với bà nội không?”

Rõ ràng đứa trẻ này không còn chịu đựng được sự quản thúc nghiêm ngặt của Khúc Như Hoa nữa.

Nhiếp Phong lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt con trai đang phụng phịu, không khỏi mỉm cười, nói: "Sao vậy? Con không thích ở với bà nội hả?"

Nhiếp Học Văn chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt xệ xuống, bĩu môi nói: "Bà nội bắt con học rất nhiều thứ, con cũng không còn thời gian để giải trí chơi đùa."

Nhiếp Phong thở dài, đứng lên đi tới chỗ cậu bé bày đồ chơi và ngồi xuống thảm nói: "Con có muốn ba kết hôn không? Con không sợ dì sẽ đối xử khắt khe như mẹ trước của con vậy à?"

Nhiếp Học Văn cũng ngồi xuống, cầm lấy một khối xếp hình cười hì hì nói: "Không đâu, dì này khá ngốc. Mẹ Nghiên thì hung dữ hơn, hơn nữa lại không thích con nhưng con cũng không sợ."

Đưa tay xoa đầu cậu bé, Nhiếp Phong mỉm cười nhìn Nhiếp Học Văn.

Mẹ mình nói đã từng nhìn thấy Đái Kiều Nghiên ức hiếp Nhiếp Học Văn nhưng anh thật sự không nghe Nhiếp Học Văn kêu ca với mình về hành vi của cô ấy đối với cậu.

(Còn tiếp)



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 11.07.2017, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 820
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 30.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 23
Chương 90 : Chiến tranh lạnh – cưới cô là vì muốn bắt nạt (tiếp theo)

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Ba, nếu như ba không thích dì thì ba không cần kết hôn cũng được." Nhiếp Học Văn đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Tuy dì có dáng vẻ thiện lương nhưng ba tài giỏi như vậy thì cũng nên kết hôn với một người thông minh mới đúng."

Từ nhỏ, Nhiếp Học Văn đã biết ba ruột mình chính người chú đã chết vì tai nạn năm đó rồi nhưng vì sống bên cạnh Nhiếp Phong nên cậu cũng xem anh là ba mình rồi.

"Tiểu quỷ!" Trong lòng Nhiếp Phong cũng cảm thấy ấm áp cười nói: "Ba cần một người vợ thông minh để làm gì? Ba chỉ muốn một người vợ ngoan hiền để ba bắt nạt và cũng để Học Văn bắt nạt."

Nhiếp Học Văn chớp mắt suy nghĩ một chút nói: "Ba, tại sao con cũng có cảm giác bà nội sẽ bắt nạt mẹ mới đấy?"

Cuộc sống trong biệt thự này, ngày nào Khúc Như Hoa cũng nói những điều xấu xa về Bạch Tuyết với Nhiếp Học Văn. Cũng may lời bà nói cũng không quá khó nghe, chỉ là hạ thấp Ty cách cô mà thôi nhưng như vậy cũng đủ khiến cậu nhận ra rằng bà không thích Bạch Tuyết.


Nhiếp Phong nhíu mày, đến cả con trai mình cũng nhận ra mẹ rất không thích Bạch Tuyết. Xem ra anh cần phải giải quyết tình hình để cân bằng mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu rồi đây, nếu không sau này sẽ rất phiền phức.

"Học Văn, con đồng ý với ba một chuyện đi.” Nhiếp Phong bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai mình, nói: "Nếu con luôn bảo vệ mẹ mới ở trước mặt bà nội thì ba sẽ kết hôn với dì, được không?"

"A!" Nhiếp Học Văn vừa nghe nói ba muốn kết hôn với dì ngốc thì không nhịn được phát ra tiếng hoan hô, nói: "Thật sao? Con sẽ bảo vệ dì trước mặt bà nội bởi vì dì ngốc chỉ dành cho con bà ba bắt nạt thôi. Có đúng không ba?"

Nhiếp Phong không nhịn được lại xoa đầu cậu, cười ha hả nói: "Không sai!"

Mà lúc này Bạch Tuyết đáng thương vẫn đang phải làm thêm giờ, đột nhiên cô phát run hắt xì một cái.

Điều hòa mở to hết cỡ sao? Cô ngẩng đầu nhìn lên phía trên máy điều hòa.

**

"Bạn gái cậu lại có chuyến bay?" Bạch Tuyết cẩn thận từng li từng tí một hỏi Ty Hoài Dương.

"Đúng đấy, gần đây đội tiếp viên hàng không của Nhị Nhị đã có sự thay đổi khiến bộ phận đó Tyơng đối loạn. Qua một thời gian sau, mọi thứ sẽ ổn định thôi." Ty Hoài Dương không quan tâm lắm gật đầu.

Ôi, Bạch Tuyết thật sự hoài nghi không biết lời nói của Hoa Nhị Nhị là thật hay giả.

Bạch Tuyết kích động vốn muốn nói với Ty Hoài Dương sự thật nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Nhiếp Phong nên cô đành thôi. Lúc này cô chỉ đành cầm chai bia tu một hơi.

Theo nhịp của ca sĩ trên sân khấu đang hát, Ty Hoài Dương cũng vui vẻ lấy tay gõ trên mặt bàn.

"À, nghe nói tháng sau cậu kết hôn mà sao hôm nay lại rảnh rỗi như thế?" Ty Hoài Dương như nhớ ra cái gì quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết.

Phụt! Bạch Tuyết bị sặc một hồi, cũng vội vã rút khăn tay ra lau mặt.

Sắc mặt Ty Hoài Dương biến đổi "Sao vậy? Việc kết hôn bị hủy rồi à?” Nhìn thấy cô đột nhiên giật mình như bị dọa chết, Ty Hoài Dương cũng cảm thấy nghi ngờ.

"Không... Không có." Chỉ có điều là cô và Nhiếp Phong đã chiến tranh lạnh hơn một tuần rồi.

"Thật sao?" Ty Hoài Dương bén nhạy đang suy đoán qua nét mặt Bạch Tuyết, muốn từ khuôn mặt cô mà biết ra sự thật gì.

"Đương nhiên là thật." Bạch Tuyết đẩy Ty Hoài Dương ra, xoay người nhìn về phía sân khấu làm bộ thưởng thức ca khúc.

Biết cô không phải một ngày hai ngày, cho nên lúc này Ty Hoài Dương đã nhận ra điểm khác thường rồi nhưng chỉ là cậu không thể hiện ra nét mặt mình, cứ vậy làm bộ như không có gì.

"Tớ đã chuẩn bị một phong tiền lì xì thật lớn cho cậu. Nếu cậu không kêt hôn thì tớ sẽ lấy lại." Ty Hoài Dương lạnh giọng đáp.

Trừng mắt liếc nhìn Ty Hoài Dương, Bạch Tuyết căm hận nói: "Tốt nhất cậu nên cho tớ thấy con số trong đó bằng không tớ sẽ không bỏ qua cho cậu."

Nói vài câu không hợp lại bắt đầu náo loạn.

Lúc này chuông di động ngắn ngủi chợt vang lên khiến Bạch Tuyết ngừng cười giỡn, cô lấy di động ra nhìn, lại là tin nhắn của dãy số xa lạ kia.

“Sao vậy? Chồng Tyơng lai gọi đến à?" Ty Hoài Dương rướn cổ lên muốn xem, nhưng lại bị Bạch Tuyết né tránh.

"Tớ đi toilet một chút." Nói xong, Bạch Tuyết nhảy xuống ghế cầm điện thoại di động rời đi.

Đến hành lang toilet, Bạch Tuyết mới lật xem tin nhắn.

"Cô sẽ gặp sự trừng phạt của thượng đế."

Tức giận đến muốn ném di động, Bạch Tuyết lập tức gọi cho số điện thoại di động lạ kia nhưng được báo là đã tắt máy.

Rốt cuộc là ai? Trò chơi này cũng thật quá ác liệt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

"A, xin lỗi!"  Phía sau chợt có người va vào Bạch Tuyết, sau khi nói xin lỗi cũng vội vàng đi qua người cô. Mà tự nhiên vào lúc này Bạch Tuyết cảm thấy trên lưng mình truyền đến cảm giác đau nhói như bị kim đâm nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng tan đi khiến cô cũng không còn chú ý đến nó nữa.

Cô lại gọi đến số kia hai lần nhưng vẫn tắt máy. Sau đó cô quyết định ngày mai mình sẽ đổi số điện thoại di động vì dù sao số này cũng dùng quá lâu rồi.

"Ôi?" Đi về phía trước hai bước, Bạch Tuyết bỗng cảm thấy dưới chân mình lảo đảo, nếu như không kịp đỡ lấy Tyờng thì cô cũng ngã dưới đất rồi.

Lắc đầu thật mạnh, cô có cảm giác trước mắt như mờ ảo không còn thấy rõ đường đi nữa, mặt đất như đang lay động. Cô uống nhiều rồi sao? Bạch Tuyết lại lắc đầu hai lần nữa, kết quả khi mở mắt ra liền nhìn thấy từ mặt đất cách khuôn mặt của mình càng ngày càng gần, sau đó rầm một tiếng, cô nằm trên mặt đất.

Bên tai cô vẫn truyền đến tiếng ong ong, không biết là tiếng người hay là tiếng nhạc trong quán bar từ đâu vọng lại. Cô muốn mở to mắt nhìn rõ những thứ đang ở trước mặt mình nhưng giờ đây cô chỉ thấy từng vật từng vật như ẩn như hiện và cuối cùng là chìm trong một màu đen u ám.


Hết chương 90.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Tthuy_2203
     
Có bài mới 18.07.2017, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 820
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 30.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 46
Chương 91: Cô là người bị hại

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Ty Hoài Dương ngồi ở quầy bar, tự nhiên cũng cảm giác được tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Cậu tin đây tuyệt đối không phải bởi vì vô cớ nhìn thấy gái đẹp lượn lờ quanh mình mà cậu lại phản ứng như vậy. Cậu bất an nhìn về phía toilet – nơi Bạch Tuyết mới vừa bước vào.

"Có một cô gái bị té xỉu ở hành lang." Đột nhiên có người hô toáng lên.

Ty Hoài Dương đột nhiên nhảy từ trên ghế cao xuống, chạy về phía toilet.

Trên hành lang đã có mấy người vây quanh khiến hành lang vốn đã không rộng lắm lại chật kín người.

"Tiểu thư? Tiểu thư? Cô có nghe tôi nói không?" Người nào đó trong đám người kia đang hô lên, kêu gọi người cô gái đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Ty Hoài Dương đẩy một số người ra chen chân về phía trước, liếc mắt nhìn thấy đó là Bạch Tuyết đang nằm bất động trên mặt đất.

"Tiểu Bạch!" Ty Hoài Dương bước lên phía trước ôm thân thể đang xụi lơ của Bạch Tuyết, lại đột nhiên phát hiện hai mắt cô dại ra như nhìn về một khoảng không nào đó "Tiểu Bạch!"

"Tiên sinh, vị tiểu thư này là bạn của ngài sao?" Người phục vụ quán bar thấy có người quen với cô gái đang bất tỉnh kia thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Ty Hoài Dương căm tức nhìn người phục vụ gầm nhẹ.

Người phục vụ cũng tỏ vẻ vô tội nói: "Chúng tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe khách nói có người té xỉu ở toilet ngoài hành lang, vì vậy tôi liền chạy tới... Chúng tôi cũng đã gọi xe cứu thương rồi."

Ty Hoài Dương nhìn Bạch Tuyết hai mắt mở to nằm trong lòng mình, dường như toàn thân cô là cảm giác hoảng sợ và kinh hãi đến tột cùng.

"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch?" Cậu vỗ nhẹ vào hai gò má Bạch Tuyết, phát hiện da thịt cô lạnh đến đáng sợ nên hô to: "Tiểu Bạch, cậu đừng làm tớ sợ. Tiểu Bạch!"

Một người luôn luôn khỏe mạnh như vậy mà ai có thể có sức mạnh lớn đến độ có thể đánh ngã Bạch Tuyết, còn khiến thân thể cô suy sụp, yếu đuối như đứa trẻ con thế này. Ty Hoài Dương bỗng cảm thấy rối loạn tinh thần, thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô nữa.

"Hay là cô ấy bị cắn thuốc rồi?" Người vây quanh càng lúc càng đông, thì thầm bàn luận những chuyện như có như không: "Trông dáng dấp của cô gái này giống như bị cắn thuốc..."

"Cút!" Ty Hoài Dương ngẩng đầu lên mạnh mẽ trừng mắt về phía những người đang nói hưu nói vượn kia, la lớn: "Cút sang một bên! Nếu tiếp tục nói bậy thì ngay lập tức tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng."

Mọi người nghe vậy liền lui về phía sau, thậm chí người nhân viên phục vụ cũng bắt đầu lui dần ra.

Không bao lâu, xe cứu thương cũng đến, người nhân viên cứu hộ chỉ kiểm tra đơn giản một chút, sau đó đặt Bạch Tuyết lên xe cứu thương.

**

Mí mắt nặng trĩu đến độ dính chặt, toàn thân yếu đuối vô lực, phảng phất đâu đó chỉ còn lại duy nhất là đầu óc cô còn có tri giác.

"Tuyết... Tuyết Nhi..." Có ai đó đang thì thầm bên tai cô xen kẽ là tiếng la lớn tiếng khiến cô không thể nhận ra là giọng nói của ai.

"Ừm." Bạch Tuyết rên lên một tiếng, muốn mở mắt ra nhưng lại không sao mở mắt ra được.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô khiến cô không cử động ngón tay của mình được.

"Ba à, sao dì còn chưa tỉnh lại?" Giọng trẻ con non nớt vang vọng bên tai Bạch Tuyết: "Có phải là dì biết chúng ta muốn bắt nạt nên giả bộ bệnh để không gả cho ba nữa phải không?"

"Suỵt, dì thật sự bị bệnh, lúc này dì đang nghỉ ngơi thôi." Giọng Nhiếp Phong dịu dàng như nước trôi thẳng vào lỗ tai Bạch Tuyết khiến lòng cô nhẹ nhõm.

Cố gắng dùng sức mở mí mắt, Bạch Tuyết muốn nhìn xem có phải là hai cha con nhà họ Nhiếp đang đứng bên cạnh giường mình không?

Rốt cuộc cô bị làm sao? Vì sao lại đột nhiên ngất xỉu ở quán bar trong hành lang?

Ý thức dường như đã tỉnh táo nhưng cô cũng không thể hiểu rõ nguyên do vì sao mình lại yếu đuối vô lực đến nỗi ngay cả ngồi dậy cũng không được?

"Nhiếp Phong?" Một giọng nói xa lạ chợt vang lên "Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu của cô ấy. Máu của cô ấy có chứa một lượng xxx, là một loại chất độc có hại cho cơ thể con người."

Chất độc sao? Bạch Tuyết kinh ngạc đến nỗi cô bỗng nhiên mở mắt ra.

Ánh đèn chói sáng từ trên trần nhà phòng bệnh tỏa ra khiến hai mắt cô có chút khó chịu. Cô nhanh chóng nghiêng đầu quay sang chỗ khác, điều này cũng khiến cơ thể cô vận động theo.

"Bạch Tuyết!" Nhiếp Phong la lên, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch, môi trắng xám của Bạch Tuyết, nói: "Thế Kha, cô ấy tỉnh rồi."

Theo phản xạ, anh cũng buông tay cô ra khiến đáy lòng Bạch Tuyết có chút mất mát.

Hơi quay đầu lại, Bạch Tuyết dần dần thích ứng với ánh đèn, lúc này cô mới nhìn thấy rằng trên giường bệnh còn mấy người nữa đang đứng bên cạnh giường cô.

Một bác sĩ khoác áo blouse trắng, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn đang đứng nhìn cô chằm chằm.

"Em..." Bạch Tuyết muốn hỏi rốt cuộc mình bị làm sao nhưng lại phát hiện ra môi mình không thể thốt được câu nào. Cô có cảm giác môi lưỡi và cổ họng mình bị bỏng đến nỗi không nói được bất cứ câu gì.

"Dì à, dì tỉnh rồi." Nhiếp Học Văn vui vẻ chạy đến bên giường, hai mắt long lanh nhìn Bạch Tuyết, nói: "Dì thật sự bị bệnh sao? Không phải giả bộ bệnh..."

"Học Văn!" Nhiếp Phong nổi giận quát con trai mình, sau đó liếc mắt nhìn bác sĩ, có ý ra hiệu cho đối phương đi ra ngoài nói chuyện.

Bác sĩ nhìn Bạch Tuyết một lát, cũng không bước đến xem tình trạng bệnh tình của cô ra sao, không nói gì mà cứ thế bước ra ngoài.

Bác sĩ vừa đi ra, Nhiếp Phong liền xoay người nói với Bạch Tuyết: "Ty Hoài Dương có việc phải đi trước rồi. Khi nãy ba mẹ em gọi điện thoại cho anh nhưng vì sợ bọn họ lo lắng nên anh không nói đến việc em bị ngất xỉu."

Bạch Tuyết muốn nở nụ cười cảm kích nhưng toàn bộ cơ mặt không nghe lời cô sai khiến, toàn thân cô giờ đây cũng không thể nhúc nhích được nữa.

Cô nghe thấy hai chữ "chất độc" thì cảm thấy kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cô có thể tiếp xúc với thứ đó được?

Anh ta có nói nhầm không? Hai mắt Bạch Tuyết chớp chớp nhìn Nhiếp Phong, như muốn tìm ra trên mặt anh thứ gì đó.

"Học Văn, con ở lại với dì nhé, ba ra ngoài với bác sĩ một lát." Nhiếp Phong sờ đầu con trai mình, dụ dỗ cậu ta ở lại với Bạch Tuyết một lát.

"Dạ được!" Nhiếp Học Văn hiểu chuyện gật đầu "Ba yên tâm đi, nếu có việc thì con sẽ gọi ba và bác sĩ tới xem."

Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu.

"A!" Bạch Tuyết thấy Nhiếp Phong sắp đi nên sốt ruột la lên một tiếng, hai mắt cũng vội vàng nhìn theo bóng lưng của anh.

Nhiếp Phong dừng bước lại, xoay người nhìn vào ánh mắt của Bạch Tuyết, đáy lòng khẽ rung động. Anh không tự chủ được bước tới bên giường cô.

"Đừng lo lắng, đây là bệnh viên Ty nhân do bác anh mở, còn y tá trưởng ở đây cũng là bạn tốt của anh." Nhiếp Phong đẩy lọn tóc đã bị ướt vì mồ hôi của Bạch Tuyết sang một bên, nhẹ giọng nói: "Sẽ không sao đâu."

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, lúc này động tác của anh dịu dàng như đang động viên cô khiến nỗi lo lắng trong lòng cô vơi đi phần nào.

**

Vương Thế Kha bỏ hai tay vào túi áo blouse trắng kia, khuôn mặt u ám như có ai đang nợ tiền anh ta.

"Đang yên đang lành, tự nhiên cậu lại bước vào hố lớn của hôn nhân. Lẽ nào không có vợ thì cậu cảm thấy trống vắng?" Vương Thế Kha được sinh ra trong một gia đình có ngành y thuộc thế hệ cha truyền con nối. Bắt đầu từ ông cố đã làm trong ngành y, rồi ông nội anh cũng đã từng du học ở nước ngoài về ngành Tây y, mẹ anh cũng có gốc gác làm nghề y. Vì lẽ đó, có thể nói về thực lực trong ngành y, không ai có thể qua mặt được gia đình nhà họ Vương anh.

Bởi vì bối cảnh gia đình quá xuất sắc như vậy, mà Vương Thế Kha lại là bạn từ thưở nhỏ với Nhiếp Phong trong nhà trẻ dành cho quý tộc, cùng nhau lớn lên từ thời niên thiếu trong nước, rồi cùng nhau du học ở nước Anh, có thể nói tình cảm hai người họ thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Thậm chí, khi Vương Thế Kha đi Mỹ học ngành y mà rảnh rỗi anh cũng không quên trở về nước chỉ để đến thăm người bạn nối khố này.

Nhưng cũng chính bởi vì mối quan hệ đạc biệt này nên Vương Thế Kha cũng tự nhiên với Nhiếp Phong như vậy.

"Người phụ nữ kia trước mặt cậu còn giả vờ giả vịt hiền lành, xoay người lại cùng người đàn ông khác hẹn hò, mà lại trúng phải thuốc độc nữa ..." Vương Thế Kha thực sự không hiểu tại sao Nhiếp Phong nhất định phải "Kết hôn".

"Cô ấy không thể trúng độc được." Nhiếp Phong kiên quyết phủ nhận suy đoán của Vương Thế Kha.

"Tôi cũng không cần phải lừa gạt cậu làm gì. Tôi làm xét nghiệm thâu đêm suốt sáng mới có thể ra kết quả chính xác nhất rồi. Thậm chí cô ấy không phải hút mà là tiêm vào người.” Vương Thế Kha tức giận nói: "Cậu không thể cưới loại phụ nữ xấu xa như thế này, không chỉ làm bại hoại danh tiếng nhà họ Nhiếp mà cậu còn đang nuôi một con sâu độc trong nhà đấy."

Nhiếp Phong giương mắt nhìn bạn thân kích động, bỗng cảm thấy tức cười nên khóe miệng không khỏi hé nở nụ cười.

"Còn cười sao? Bị thiệt thòi vậy mà cậu còn cười được à?" Vương Thế Kha vỗ trán một cái, bất đắc dĩ dựa vào vách Tyờng, nói: "Đường tình duyên của cậu sao lại chông gai đến vậy? Một người đàn ông xuất sắc như vậy mà lại gặp phải một người phụ nữ như cô ta, thực sự là …."

"Được rồi, đừng ở đó giả mù sa mưa nữa." Nhiếp Phong giơ tay lên cho Vương Thế Kha một quyền, nhìn thấu tâm Ty bạn tốt nói: "Có phải cậu sợ sau khi tôi kết hôn thì ba mẹ cậu lại bức hôn cậu?"

Trong lòng Vương Thế Kha thầm nguyền rủa trong lòng. Nói về việc khôn khéo, mưu lược thì không ai là đối thủ của Nhiếp Phong.

Nhớ lại lúc đó, Nhiếp Phong đang dựa người vào vách Tyờng, uể oải liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã hơn hai giờ sáng.

Sau khi anh dỗ Nhiếp Học Văn ngủ xong, một mình ngồi trước máy vi tính xử lý công việc thì nhận được điện thoại của Ty Hoài Dương.

Trong điện thoại, giọng của Ty Hoài Dương gấp đến độ nói không rõ ràng, chỉ nói Bạch Tuyết đột nhiên té xỉu, toàn thân xụi lơ vô tri vô giác. Nhiếp Phong giật mình, đánh thức Nhiếp Học Văn và dẫn cậu đi cùng anh đến bệnh viện mà Ty Hoài Dương đã cho địa chỉ. Nhưng bệnh viện kia chỉ kiểm  tra đơn giản và sau đó kết luận không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường. Bởi vì lúc ấy cũng đã quá muộn nên máy móc cũng không hoạt động tốt được.

Nhiếp Phong không nói hai lời liền ôm Bạch Tuyết đi tới bệnh viện Ty nhân do nhà Vương Thế Kha mở.

Bệnh viện của nhà họ Vương – bệnh viện Tể Phong ở thành phố Z đã có mười ba năm lịch sử, ban đầu là một bệnh viện Ty nhân, càng mở càng lớn, đến nay đã lớn mạnh không ai sánh kịp.

Trở lại cuộc đối thoại, thấy suy luận của mình bị Nhiếp Phong phủ nhận thì Vương Thế Kha cũng chỉ đành lấy tinh thần chuyên nghiệp của mình ra hỗ trợ phân tích.

"Căn cứ vào phản ứng của người vợ chưa cưới này của cậu, có lẽ đây là lần đầu cô ấy bị trúng chất độc. Vì vậy, cơ thể của cô ấy mới có phản ứng mạnh như thế." Vương Thế Kha cầm kết quả xét nghiệm phất tay qua lại, cau mày nói tiếp: "Tôi cảm thấy lạ không biết cô ấy tiêm ở chỗ nào trên cơ thể, đã vậy chất độc phát tác rất nhanh, hơn nữa lực sát thương lại rất lớn."

Nhiếp Phong cũng cau mày suy Ty một lúc, trầm giọng nói: "Hay là người khác đã tiêm vào người cô ấy?" Suy đoán theo chiều hướng này có thể đúng.

Vương Thế Kha suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như người khác tiêm vào,  như vậy nơi thân thể sản sinh phản ứng nhanh nhất hẳn là... vị trí gần cột sống."

Lòng Nhiếp Phong run rẩy, anh đang nghĩ tới một màn đáng sợ. Có thể một người nào đó cố tình tiếp cận cô và tiêm chất độc vào thân thể cô.  

Dường như Vương Thế Kha cũng có ý nghĩ giống Nhiếp Phong nên khuôn mặt anh ta đầy kinh ngạc, nói: "Là ai muốn hại cô ấy?"

Tiêm vào ngay cột sống là một hành vi khá nguy hiểm vì nếu không cẩn thận sẽ khiến người khác bị bại liệt.

"Không chỉ muốn hại cô ấy mà người này cũng đã từng học qua ngành y." Nhiếp Phong âm trầm cười lạnh một tiếng "Nếu như tôi đoán không sai, người này không phải trùng hợp gặp Bạch Tuyết mà cố tình hại cô ấy."

Vẻ mặt Vương Thế Kha cũng nghiêm nghị, "Vậy cậu làm sao? Báo cảnh sát hả?"

Lắc đầu một cái, Nhiếp Phong lạnh lùng thốt lên: "Liên quan đến chất độc là vấn đề rất nguy hiểm, báo cảnh sát sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp thôi. Tôi muốn âm thầm điều tra một chút."

"Cậu thấy ai khả nghi không?" Vương Thế Kha quan tâm hỏi.

Ánh mắt Nhiếp Phong buồn bã, nói: "Chưa có ai."

Bởi vì người muốn hại Bạch Tuyết quả thật ... không ít.


Hết chương 91.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: langthang, Pinni, Tuyen.Van và 344 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.