Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 09.07.2017, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 143 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 55
017. Ta cũng theo ngươi.

Sau khi cơm nước no nê, vì trong nhà có chuyện nên Liễu Nhiễm và Liễu Thiên Kỳ cáo từ về trước. Chỉ để lại mình Liễu Thiên Sở bầu bạn với cha con Viêm Dục Mộc Phỉ và Tưởng Vũ.

Nghe thấy Mộc Phỉ muốn đi dạo, Liễu Thiên Sở đặc biệt sai hai tên thuộc hạ đi theo, giờ phút này đang ôm đồ của Mộc Phỉ mua, dầu muối tương dấm gạo mì bột phấn một cái cũng không thiếu, ngay cả trong tay Tưởng Vũ cũng cầm một bao quần áo, bên trong đựng vài bộ quần áo nàng mới mua.

Trên đường đi, chân mày bé gái lúc nhíu lại lúc dãn ra, thỉnh thoảng khóe môi giơ lên rồi kéo xuống, Tưởng Vũ bên cạnh nhìn nàng thấy chóng mặt:

“Mộc Phỉ, muội gặp vấn đề gì sao?”

Liễu Thiên Sở đi sau mấy bước, hắn cũng chú ý thấy Mộc Phỉ khác thường, nhưng ngại vì mới bị nàng chơi xỏ, không mở miệng hỏi thăm, nghe thấy Tưởng Vũ hỏi nghi ngờ trong lòng hắn, lỗ tai dựng thẳng cao lên, tập trung chú ý vào người Mộc Phỉ.

“Ôi, cuộc sống thật không dễ chịu nha, tiêu tiền như nước, mới mua được mấy thứ, vậy mà tốn hết hai lượng bạc của ta rồi, chẵn lẽ ta phải suốt đời buôn ba vì hai lượng bạc sao? Haizz” Nói xong thở dài một tiếng, Mộc Phỉ cúi đầu, không nói nữa, lông mày Liễu Diệp vo thành một nắm, nàng hiển nhiên còn yêu cả bạc.

Khóe miệng Liễu Thiên Sở  vì co quắp nên mới không chửi ra tiếng, nhìn đế quốc hưng thịnh này, mai sau có người kế nhiệm, sẽ quan tâm hai lượng bạc sao?

Làm nữ nhi của hắn, vì hai lượng bạc mà tiếc nuối hao tổn tinh thần, quả thật làm mất mặt phụ thân của ngươi!

Muốn mở miệng giảng giáo Mộc Phỉ, thì thấy Viêm Dục cảm động gật gật đầu, phụ họa nói:

“Nữ nhi đúng, muốn tiết kiệm tiền, chúng ta nghèo.”

Phốc~ Liễu Thiên Sở muốn phun ra một ngụm máu, Viêm Dục mà nghèo? Ha ha, vậy Triêu Dương đế đô ra đồng làm ruộng à!

“Phụ thân thật hiểu lòng con, sau khi trở về chặt củi nhiều luyện tay một chút, dùng búa tốt liền đi săn thú.”

Mặt Mộc Phỉ vui mừng vỗ vỗ vai Viêm Dục, nhân cơ hội ép hắn lao động kiếm tiền.

Phốc~Rốt cuộc Liễu Thiên Sở cũng phun ra một ngụm máu, đốn củi luyện tay, cầm búa săn thú, đối phương có phải là Viêm Dục không? Cầm búa dứt khoát đập vào đầu cho hắn chết đi, loại đả kích như này, tâm can không chịu nổi.

Đi vài bước liền nghe được vài câu không thể giải thích được của Mộc Phỉ, từ bước chân lảo đảo dần tập thành bước chân vững chắc, chỉ gần nửa canh giờ Liễu Thiên Sở liền phục hồi như trước, trong lòng xem năng lực chịu đựng của mình thật cứng rắn.

Sau khi hắn thích ứng với sự tinh quáiDiễễnđàànlêêquýýđôôncủa Mộc Phỉ, tiêu sái đi theo nàng và bên cạnh Viêm Dục, bắt đầu dạo phố. Lúc thì ném vài cái mị nhãn cho mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang bắn ra trái tim trong mắt, lúc thì hôn gió với mấy cô nàng đang nhìn hắn si mê, rất thích ý.

Khóe miệng hắn cười toét đến tận mang tai, nhìn bộ dạng rắm thúi của hắn Mộc Phỉ rất muốn cho hắn một quyền.

Thục nữ không bao giờ động thủ chỉ dùng tài ăn nói, vì vậy, hai mắt Mộc Phỉ mở thật to, nghiêng đầu nhỏ, để cánh tay trống rỗng, cười tinh khiết tựa như búp bê:

“Thiên Sở thúc thúc, chúng ta nhiều đồ như vậy, làm sao mang về hết đây?”

Liễu Thiên Sở đang chìm đắm trong nụ cười của một thiếu nữ yểu điệu mềm mại đáng yêu, mày đi mắt lại với nàng ấy, thuận miệng đáp lại:

“Không sao, nhà thúc thúc có xe ngựa, có thể đưa các ngươi…”

“Thúc thúc muốn đưa xe ngựa cho ta và phụ thân? Thật sự tốt quá, cảm ơn người nha thúc thúc.” Mộc Phỉ nhanh chóng chặn lời nói của Liễu Thiên Sở lại, âm thanh như trân châu rơi xuống, chữ chữ mát mẻ, thời điểm Liễu Thiên Sở chưa kịp phản ứng liền sai hai người hầu phía sau hắn:

“Các ngươi nhanh bỏ những món đồ này vào trong xe ngựa. Thuận tiện lái xe đến rước chúng ta, chúng ta không có thời gian, muốn về nhanh .”

Mị nhãn Liễu Thiên Sở chưa kịp bắn ra, chân lảo đảo ngã vào người cố ý đi qua hắn, nghe tiếng khen của một đại thẩm. Một mùi hôi nách gay mũi sộc vào trong mũi của Liễu Thiên Sở, hun đến mức khiến hắn ho sặc sụa.

Cánh tay còn muốn thô hơn tay của Mộc Phỉ đang gắt gao ghìm cổ hắn, cái môi như hai miếng lạp xưởng mở ra như lỗ đen vũ trụ, cười nũng nịu:

“Liễu bảo chủ, nếu xem trọng thiếp thì hãy nói ra, chứ ở ngoài đường ôm ôm ấp ấp, thiếp rất ngượng ngùng.”

Hôi nách cộng thêm mùi son phấn dỏm hun Liễu Thiên Sở muốn choáng váng đầu óc, cặp mắt chảy ra nước. Muốn phản bác lại nhưng bị va chạm khiến lời nói liền biến thành mây khói theo gió bay đi.

Mắt Mộc Phỉ trợn tròn, núp sau lưng Viêm Dục ló đầu ra thưởng thức một màn kinh người, thân hình cường tráng kia cánh tay to lớn đang ôm eo Liễu Thiên Sở, nhìn thế nào cũng hài hòa.

Chẳng lẽ đây là phong tục của địa phương này? Đùa giỡn thiếu nam ngay giữa đường phố.

“Phụ thân, ngươi không được học thúc thúc nha, nếu mà làm loạn con cho người và ả ra ngoài đường ở, con không để yên cho người.”

Mộc Phỉ nhìn say sưa, không quên chỉ vào hai người đang ôm nhau kia chỉ dạy cho Viêm Dục.

Viêm Dục khinh bỉ nhìn rồi thu hồi ánh mắt, khinh bỉ trả lời với Mộc Phỉ:

“Ánh mắt, kém cỏi!”

Phốc~Mộc Phỉ cười phá lên, lại nhìn một xíu, chỉ tay vào Liễu Thiên Sở đang cầu cứu, lắc đầu thở dài nói:

“Quả thật, ánh mắt thật kém cỏi, hạng người cực phẩm như vậy người bình thường không thể tiêu thụ nổi.”

Liễu Thiên Sở hận không thể đập nát gương mặt đang cười của Mộc Phỉ ở đối diện, thân thể hắn cũng không tệ, nhĩ lực rất tốt, đoạn đối thoại của Mộc Phỉ và Viêm Dục bị hắn nghe không sót một chữ, nếu không phải đại thẩm trước mặt lớn tuổi, hắn nhất định ném ả thật mạnh trên đất.

“Liễu bảo chủ, chàng muốn đưa thiếp đi nơi nào? Trở về đại trạch hay là đi Hương Các tìm phòng? Chỉ cần chàng nói, đi đâu, thiếp cũng nguyện ý.” Đại Thẩm cảm thấy rất tốt, Liễu Thiên Sở trắng trẻo tuấn tú, rất thuận mắt ả.

Mày kiếm nhọn, đôi mắt ngập nước thẹn thùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như được điêu khắc khiến người khác say mê.

Quả thật là tình lang trong mộng của các nữ nhân nha!

Đại thẩm gian nan nuốt nước miếng, ả muốn rụt rè, ả muốn nhịn xuống, phải kiên nhẫn, nhìn ánh mắt ghen tỵ cùng hâm mộ của các cô gái xung quanh, trong lòng có cảm giác cực kỳ ưu việt. Ưỡn bộ ngực to lên, cúp 38C đung đưa theo động tác của ả, úp mặt Liễu Thiên Sở xuống, dòng điện tê dại truyền khắp toàn thân:

“Liễu bảo chủ, chàng không cần vội vả như vậy, không được đụng loạn nha, thiếp, thật là nhột… ưmh hừ.”

Đại thẩm như làm nũng lay động thân thể cao lớn, lớp mỡ trên người cũng rung theo, giọng nói giống như vịt đực rên rỉ.

Cuối cùng Liễu Thiên Sở không nhịn được nữa “ọe ọe” ói lên ói xuống, nôn toàn bộ mỹ thực vào quần áo màu xanh của vị đại thẩm kia.

“Oa! Quần áo mới của lão nương, bị ngươi làm dơ rồi! Đi chết đi đồ ẻo lả, ta không chơi nữa, cút xéo!”

Đại thẩm đau lòng níu lấy một góc áo dính bẩn của mình, cánh tay dùng sức vung, thân thể Liễu Thiên Sở liền bị ném ra ngoài, thân hình bay lên không trung rồi rơi xuống đất, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước phải dựa vào tường mới đứng vững, rồi lại nôn ra tiếp.

Hắn bị chê, một nam nhân anh tuấn xinh đẹp lại bị mụ béo kia chê!

Hắn một đời anh minh, đến nay liền bị hủy, bị phá hủy sạch sẽ!


******************

018. Phụ thân uy vũ.

Liễu Thiên Sở đấm lên ngực, được hai tên thuộc hạ tới khiêng vào xe ngựa, cho đến khi ngồi trật tự trên xe ngựa, mặt Liễu Thiên Sở vẫn là màu tím, hai mảnh môi mê người phiếm trắng, vẫn không ngừng run rẩy. Tay cũng không phe phẩy quạt, chán nản ngồi trong góc xe, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

“Phụ thân, chẳng qua Thiên Sở thúc thúc bị đại thẩm mỹ nhân kia ôm một cái, làm sao lại như mất hết khí lực vậy?”

Mộc Phỉ tò mò dùng khuỷu tay chọc chọc Viêm Dục bên cạnh, tuy miệng hỏi hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn Liễu Thiên Sở đang ngồi trong góc ở trước mặt Tưởng Vũ.

“Hắn bất lực.” Khẩu khí bình thản, không hề gợn sóng.

“Hắn bất lực.” Cao giọng lên, mùi vị trêu chọc mười phần.

Cùng lúc hai âm thanh vang lên, giọng điệu khác nhau, nội dung giống nhau, sau đó đồng thời hai người hừ nhẹ một tiếng, xoay đầu sang một bên.

Mặt Liễu Thiên Sở tối lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tưởng Vũ, mang theo mùi vị cảnh cáo mười phần.

Mộc Phỉ đáng yêu cười vô tội, không tệ, hai người này đều nói rất đúng.

Xe Ngựa chạy nhẹ nhàng trên đường, khó có được thoải mái như vậy Mộc Phỉ liền chợp mắt, vì muốn nàng thoải mái hơn, Viêm Dục nguyện làm gối kê đầu, để Mộc Phỉ gối lên bắp đùi của hắn nghỉ ngơi.

Viêm Dục nhẹ nhàng vuốt tóc Mộc Phỉ, tay vỗ vỗ đầu vai của nàng như phụ thân đang dụ dỗ tiểu bảo bối ngủ, vẻ mặt yêu mị tản ra nhu tình, khác một trời một vực so với bộ dạng nghiêm mặt khi gặp người ngoài. Cặp mắt thuần khiết tựa như trẻ con có chút rối rắm lui tới tán loạn.

Nhìn chằm chằm Mộc Phỉ, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ rất điềm tĩnh, khiến cho cảm giác bực bội vì thiếu trí nhớ xông lên đầu tiêu tán đi rất nhanh.

Nữ nhi đã nói, có thể chữa lành bệnh cho hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi là được.

Lại không biết trị liệu bằng ngân trâm là sao nữa? Trong túi hắn có một túi bao da, nữ nhi lén đưa cho hắn cất, nàng nói đây là bảo bối trị bệnh cho hắn không thể cho người ngoài thấy.

Viêm Dục chú ý thấy từ đầu đến cuối Liễu Thiên Sở đều nhìn chằm chằm hành động của mình, trong tâm liền có cảm giác kỳ quái, không lẽ hắn biết thân phận của mình? Cái ý nghĩ xẹt qua như hàng vạn con kiến bò trong lòng, không khắc chế được kính động muốn hỏi thăm, tiềm thức dãy dụa, hắn dời mắt nhìn lên mặt Liễu Thiên Sở, suy nghĩ nên mở miệng thế nào.

“Phụ thân, đến nhà chưa?”

Mộc Phỉ bị động tác nhỏ của Viêm Dục đánh thức,Diễễđànnlêêquýýđôôn , mở đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ hỏi theo bản năng.

Cho đến nay nàng ngủ tương đối ít, ở một mình lâu dài khiến cho bản thân có tính cảnh giác tương đối cao, Viêm Dục vừa cử động nàng liền nhận ra, mở mắt thấy Viêm Dục đang mập mờ nhìn Liễu Thiên Sở, ánh mắt có chút vui mừng cùng tiếc nuối.

Gì đây, chẳng lẽ Liễu Thiên Sở khiến hắn nghi ngờ?

Nhẹ nhàng cầm ngón tay mềm nhũn thon dài, nhờ lực đạo trên tay ngồi thẳng lên, lấy tay vuốt vuốt mái tóc, mỉm cười rực rỡ với Viêm Dục.

Trong lòng Viêm Dục run lên, hắn nhẹ giọng đáp: “Chưa đến đâu.”

“Dạ.” Lười biếng đáp lại, Mộc Phỉ vén một góc rèm lên nhìn xung quanh, đã đến thôn Tương Sơn rồi, đường đất gập ghềnh khiến bánh xe phát ra tiếng ù ù, Mộc Phỉ thò đầu ra, muốn nhìn tại sao không thấy lắc lư.

Nàng nhớ rõ trên xe trâu rất xốc, cộng thêm trời vừa mưa, trên đường rất nhiều sình bùn càng không dễ đi, xe ngựa với xe trâu khác xa như vậy sao?

Nàng ghé đầu ra bên ngoài suy tư, mắt nhìn chằm chằm bánh xe, chẳng lẽ chỗ đó có trang bị thiết bị giảm xốc? Người cổ đại thông minh như vậy sao? Nhưng mà trên xe của Liễu Thiên Sở trải nệm cẩm tú, lưu tô treo ở đầu xe, nhìn chỗ nào cũng rất tinh xảo, liền nghĩ nàng lừa xe ngựa thật đáng giá.

Đang đắc ý, thân thể liền bị Viêm Dục tóm lại kéo vào trong, cũng bất chấp làm ra vẻ, hung tợn khiển trách:

“Hành động nguy hiểm như vậy cũng dám làm?”

“O” Miệng Mộc Phỉ mở thật to, Viêm Dục nói đầy đủ câu rồi, không phải hắn nói cụt lủn sao, không phải kiệm chữ như vàng sao, nghe thấy hắn nói như vậy, thật vui sướng. Giơ tay lên nhéo má Viêm Dục, cười rất đáng ăn đòn:

“Bộ dạng nghiêm mặt của phụ thân,  rất đẹp trai, phụ thân uy vũ!”

“Con! Tiểu quỷ nhỏ!” Viêm Dục xị mặt, trừng mắt giơ cánh tay lên định giáo huấn Mộc Phỉ một chút.

Âm thanh người hầu của Liễu Thiên Sở từ ngoài màn chuyền vào:

“Bảo chủ, không biết Mộc tiểu thư ở đâu, trước mặt đã đến thôn Tương Sơn.”

“Tới rồi?” Mộc Phỉ nhanh nhẹn chuồn từ trong lòng Viêm Dục ra, tiếp tục thò đầu nhìn xung quanh, đúng lúc xe ngựa chạy ngang qua ngôi nhà lá rách của nàng, vội kêu lên:

“Đến rồi, mau dừng xe, chính là chỗ này!”

Con Ngựa hí dài một hơi, xe ngựa dừng lại, Mộc Phỉ nhảy xuống đầu tiên, ôm tài sản vào trong ngực, như một làn khói chạy vào trong nhà lá.

Giấu chỗ nào mới tốt nhỉ? Ai, cái địa phương lớn như vậy, giấu ở đâu cũng không an toàn.

Liễu Thiên Sở kinh ngạc nhìn ngôi nhà chỉ có bốn bức tường ngay cả cửa cũng không có, bụi bặm sộc lên khiến hắn ho khan, giơ tay áo lên che mũi. Đây là chỗ để người ở sao?

“Mộc Phỉ, ngươi ở chỗ này?” Mới nói được một câu Liễu Thiên Sở đã cảm thấy trong miệng đầy đất cát, vô cùng khó chịu. Nhưng Tưởng Vũ thì đã tập mãi thành quen, ngoại trừ lộ ra một tia đau lòng, còn lại cũng không có biểu hiện khác thường.

Cái mà hắn không thể nào chấp nhận được là, Viêm Dục im lặng ở sau lưng Mộc Phỉ, vào nhà liền đi tới bếp lò nấu nước. Một người thu dọn đồ đạc trong phòng, một người bận rộn trong bếp, phân ra mà làm, giống như thói quen từ lâu.

“Mộc Phỉ, ta mới đi qua cửa thôn liền thấy ngươi đã trở lại, chuyện sao rồi? Gom đủ bạc chưa? Lúc nào thì hạ táng cho mẫu thân của ngươi?”

Sau khi giọng oang oang của Tưởng đại nương từ xa truyền tới, liền thấy một thân thể có chút mập mạp chen vào phòng:

“Ah, sao nhiều người như vậy? Vị này là?”

“Đại nương, đây là Thiên Sở thúc thúc, huynh đệ của phụ thân ta.”

Mộc Phỉ ngẩng đầu lên, hơi ưu thương giới thiệu cho Tưởng đại nương:

“Thiên Sở thúc thúc làm tang sự cho nương, chuẩn bị tốt mọi thứ trước mặt trời lặn vì nương tìm một chỗ tốt cho nương an nghỉ.”

“À, thì ra là Thiên Sở huynh đệ, đã như vậy, mau chuẩn bị thôi, tuy rằng đã qua ngày nóng, nhưng vẫn để thi thể ở trong lều cỏ không phải là chuyện tốt.”

Nhớ Liễu gia chủ ở Liễu Khê trấn cũng tên là Liễu Thiên Sở gì đó, chẳng lẽ là cùng một người? Tưởng đại nương lặng lẽ quan sát Liễu Thiên Sở, trước nàng thấy một chiếc xe ngựa oai vệ lộng lẫy chạy vào trong  thôn, thấy xe ngựa dừng trước nhà Mộc Phỉ, liền tò mò, kiếm cớ qua xem chút. Quả nhiên nàng thấy một nam nhân cao lớn mặc hoa phục, xem ra, phụ thân Mộc Phỉ không giàu cũng quý, nếu không làm sao quen biết người có khí thế như vậy?

Liễu Thiên Sở đè phiền muộn ở đáy lòng xuống, đang muốn nói gì đó, người hầu của hắn liền ghé vào tai hắn nhỏ giọng báo cáo mấy câu, hai mắt hắn trợn to nhanh chóng lắc mình ra ngoài đi đến lều cỏ, dời rơm rạ ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất đưa tay vén một góc chiếu lên, liền thấy mặt vốn trắng nõn của Viêm Nghiên đã bị phiếm đen.

Xem ra chuyện không đơn giản như vậy rồi.

Khi Liễu Thiên Sở quay người trở vào nhà liền giống như biến thành người khác, nâng khóe môi lộ ra tà khí lười biếng cười, tay phe phẩy quạt tùy ý đáp:

“Đại nương yên tâm, trước khi mặt trời lặn tại hạ sẽ xử lý thỏa đáng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: LittleMissLe, Lâm An Bi, Mưa biển, Nguyêtle, Thongminh123, Tiểu Nghiên, Trần Thu Lệ, chumnhoxanh, ciuviho, lan trần, san san
     

Có bài mới 09.07.2017, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3332
Được thanks: 2131 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
Nàng năng suất qua đọc hai chương liền đã wa ak


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ciuviho về bài viết trên: naminami
Có bài mới 10.07.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 1901 lần
Điểm: 36.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 63
019: Ta là ai?

Edit: Mavis Clay

Thủ hạ của Liễu Thiên Sở làm việc rất nhanh tay, một lúc lâu sau đã chuẩn bị xong hai quan tài một lớn một nhỏ, quan tăng lên tới 24 người.

Mộc Phỉ nhìn 24 người mặc áo xanh, trên chiếc mũ đỏ thẫm gắn một chiếc lông gà, bốn người đứng đầu mặc chiếc quần vàng, kinh ngạc đến không khép được mồm, dáng vẻ này, nàng cũng đã từng thấy trên ti vi, bọn họ là người hạ táng quan tài thì phải.

Vòng qua bọn họ là thấy trong sân để là một cái ô thêu hoa đỏ thẫm ở đỉnh đầu, nửa chiếc phó loan cùng làm bằng kim qua, một cái rìu lớn, mấy cái ghế hướng lên trời.

"Vũ ca ca, mấy thứ đó là gì?" Mộc Phỉ không nhịn được hỏi, vật này thấy thật tinh xảo, làm đám tang sao lại dùng màu đỏ? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Tưởng Vũ đến gần Mộc Phỉ, chỉ kinh ngạc một lát liền nhận ra, Mộc Phỉ tuổi còn quá nhỏ, lại không tiếp xúc nhiều với người trong thôn, nghĩ đến việc Tưởng di chưa dạy cho nàng những thứ này, liền nhỏ giọng giải thích: "Đặt ở bên kia gọi là cái lồng quan tài, thời điểm đưa tang gắn lên trước quan tài, chiếc phó loan chia làm hai bộ phận, nửa giang trước và nửa giang sau."

Theo hướng chỉ của ngón tay Tưởng Vũ, Mộc Phỉ thấy trước quan giang quả nhiên có hai nửa chiếc phó loan, dừng bên cạnh kiệu trắng và xe ngựa.

"Cái chậu nhôm kia là vào lúc đưa tang muội cần phải quăng đi, còn có cờ dẫn hồn, cây đại tang cũng cần muội tới bắt." Tưởng Vũ nói tới đây thì thoáng dừng lại, miệng lảm nhảm không biết có nên nhắc tới chuyện kia không.

Cờ dẫn hồn được làm từ ba cái gậy trúc, một dựng thẳng còn hai cái còn lại bắt chéo, treo với một tấm vải ở giữa. Bên trái viết ngày sinh của Tưởng thị, bên phải viết thời điểm mà Tưởng thị chết, ở giữa viết Mộc gia Tưởng thị.

Cái họ này khiến đôi mắt thâm quang của Liễu Thiên Sở tối tăm như đầm u thủy, tay cầm phiến ngọc nắm chặt, tầm mắt nhìn về phía Mộc Phỉ đầy thâm ý, họ Mộc này rất kỳ lạ, mà hắn nghe nói chỉ có một nhà.

Viêm Dục không quen biết hắn, cô nhi quả mẫu nghèo túng, bé gái mồ côi họ Mộc sở hữu khả năng giám bảo tài hoa, mọi thứ quanh quẩn trong đầu hắn, làm đầu hắn hơi đau, khẽ nhíu lông mày, cảm giác sâu bên trong có liên hệ gì đó.

Đáng tiếc hắn không thu hoạch được gì, không tìm được chỗ mấu chốt.

"Sử dụng cờ dẫn hồn là vì đã có một người phù thủy từng nói, linh hồn người sau khi chết sẽ không theo xác chết, mà lại phiêu đãng ở nơi nó quen thuộc, theo như đó, người ở dương gian sẽ không được thuận lợi. Vì vậy, phù thủy đã tạo ra cờ dẫn hồn, dùng nó để điều khiển kinh hồn người chết, để cho linh hồn người chết đi theo cùng phần mộ, như vậy thì có thể sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp." die6n4d2a2nle2qujd2on.

Tưởng Vũ thấy Mộc Phỉ tới cạnh cờ dẫn hồn, tò mò cầm lên nhìn, liền bước tới giải thích cho nàng.

Mộc Phỉ gật đầu, nàng lúc nào cũng ở trong thành thị, lại là cô nhi vốn chưa từng trải qua những chuyện lại, xuyên qua tới một thân xác có trí nhớ không toàn diện, tìm kiếm trong mấy hình ảnh rời rạc cũng không biết tang sự cổ đại thực sự được diễn ra như thế nào.

Thật may là vận khí nàng không tệ, nếu là mình tự tổ chức thì thật là một hơi phí sức, không tránh được phải hỏi nhiều nơi, kéo dài thêm thời gian sẽ khiến cho thân xác Tưởng thị tiếp tục gió thổi nắng chiếu không được nghỉ ngơi.

Liễu Thiên Sở chuẩn bị mấy thứ vô cùng đầy đủ, nhưng lại thiếu người chủ trì tang sự, ở thôn Tương Sơn, bình thường đều do trưởng thôn chủ trì, Tưởng Vũ suy nghĩ một lát, chào hỏi với Mộc Phỉ vài câu rồi chạy về nhà.

"Nữ nhi." Viêm Dục đứng bên cửa, nhìn chằm chằm khung cửa trống rỗng, tay che vạt áo của mình, lông mày đen nhíu thành một đống, vô cùng rối rắm.

Mộc Phỉ nghe tiếng hắn la lên thì ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt lưu ly lướt một lượt trên người hắn.

Thủy mâu rưng rưng như muốn khóc, lông mày như núi khẽ chau lại, sống mũi nơi nhíu lại hơi có vết gấp, đôi môi nhỏ đỏ mọng đầy đặn, áp dưới khóe miệng khiến cả người mang vẻ vừa uất ức vừa đáng yêu. Mộc Phỉ nhíu mày giương khóe môi, mặc dù buồn bực hắn vì sao làm nũng trước mặt người ngoài, nhưng vẫn không nhịn được mê luyến vẻ ngoài đáng yêu mềm mại đang phát ra từ hắn, loại mỹ lệ đó ở trên người hắn còn lóa mắt hơn cả phụ nữ.

Đến khi dời mắt xuống nơi mà Viêm Dục đưa tay che, Mộc Phỉ vỗ ót một cái hiểu ra: trời ơi, thiếu chút nữa thì quên, túi ngân châm vẫn còn để trên người hắn, chẳng lẽ là kim ghim vào trong thịt rồi.

Đôi chân nhỏ của Mộc Phỉ bước tới, nhanh chóng chạy tới cạnh Viêm Dục, tay nhỏ bé rờ lấy túi da dê trên người hắn, quả nhiên thấy có mấy cây kim nhỏ lộ ra, không phải chỉ một cây.

Khóe miệng giật giật, Mộc Phỉ trong lòng thầm tụng cho Viêm Dục một tiếng “Amen”, thật là một đứa bé xui xẻo.

"Đây là cái gì?" d1enDanIeqid0n Liễu Thiên Sở ghé đầu lại gần, tò mò hỏi.

Mộc Phỉ cúi đầu kiểm tra số ngân châm, thấy không thiếu một cây thì thở nhẹ một hơi, thuận miệng đáp: "Tú Hoa Châm."

Sau đó gấp tấm da dê lại, cầm vào trong nhà, xoay mình lên giường lấy một chiếc hộp thả tấm da dê vào, đậy nắp hộp lại đẩy tới một chỗ xa, hai tay nhỏ bé còn vỗ mấy cái, vậy là xong.

"Ta là ai?" Thình lình Viêm Dục hỏi câu này.

Liễu Thiên Sở đang nhìn một loạt động tác của Mộc Phỉ, sau khi nghe thấy bật thốt lên: "Viêm Dục." Sau khi nói xong cảm thấy không ổn, cau mày nhìn về phía Viêm Dục, kinh ngạc lặp lại một lần nữa vấn đề của hắn: "Ngươi là ai?"

Không ngờ Viêm Dục nghe thấy câu nói của hắn thì bỏ vào trong nhà, để lại cho hắn một bóng lưng thẳng tắp, mang đi một ảo ảnh mang vẻ đẹp tuyệt luân.

Ta là Viêm Dục, nhưng Viêm Dục là ai ? Vì sao ta lại ở chỗ này?

Đầu lại bắt đầu đau, như có vạn con kiến đang bò trong óc hắn, đau đớn đến tận xương tủy. Chân Viêm Dục mềm nhũn, vừa tới mép giường hắn bổ nhào về phía trước, đè cả luôn lên lưng Mộc Phỉ đang chuẩn bị xuống giường.

Trong lòng Mộc Phỉ buồn bực, trên lưng đột nhiên có sức nặng khiến nàng thiếu chút nữa bị sặc khí, mắt hoa một lúc lâu mới trở lại được bình thường, đang định mở miệng chửi thề, đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu trầm thấp thống khổ khàn khàn của Viêm Dục: "Viêm dục, đau, đau. . . . . ."

Viêm Dục? Hắn nhớ ra tên tuổi của mình rồi sao?

"Hắn sao vậy? Viêm Dục, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại."

Mộc Phỉ đang từ từ suy nghĩ vấn đề, Viêm Dục trên lưng bị Liễu Thiên Sở lo lắng lắc tới lắc lui, thiếu chút nữa phun hết cánh gà cánh vịt ăn lúc trưa ra, tay nhỏ bé nắm thành quyền, răng nghiến chặt, nặn ra một đoạn lời nói ngắt quãng: "Ngươi mà còn lắc nữa, ta, sẽ cho, cả hai người, cùng nhau nhặt xác."

Két! Động tác trên tay Liễu Thiên Sở khựng lại như vừa ấn nút tắt điều khiển ti vi.

Mộc Phỉ liền hít lấy hít để mấy hớp khí rồi gầm thét lên một câu hoàn chỉnh: "Ngươi còn không biết đỡ hắn lên?"

"Chẳng phải ngươi nói nếu cử động nữa thì sẽ cho hắn đi nhặt xác sao?"

Âm thanh yếu ớt truyền đến từ bên giường, lọt vào tai Mộc Phỉ lại thành tiếng huyên náo, lần này nàng thật muốn sặc khí rồi, thật là tức mà.

Cũng may Liễu Thiên Sở nhanh chóng phát hiện, thận trọng đỡ Viêm Dục khỏi người Mộc Phỉ đặt xuống giường, ánh mắt nóng nảy dừng ở trên mặt Viêm Dục, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi không chút huyết sắc của hắn, ngọc phiến trong tay đeo lên bên hông, ôm hắn: "Không được, ta phải đưa hắn lên trấn tìm đại phu."

"Xa như vậy, xe ngựa lắc lư một hồi thì đến nơi hắn chỉ còn nửa cái mạng, bấm vào nhân trung hắn!" D!wnd@nIeqid2on Mộc Phỉ tức giận ngồi xuống đất thở dốc, thân thể của nàng thật quá yếu đuối rồi, cứ như vậy thì suýt chút nữa đi luôn cái mạng nhỏ của nàng, ngân châm điểm huyệt rất lãng phí thể lực, nàng cần phải từ từ qua ngày thì mới có thể điều trị được cho Viêm Dục.

Liễu Thiên Sở vỗ ót một cái, hắn lại quan tâm quá nên loạn, quên mất đã từng thấy biện pháp của đại phu làm lúc bệnh nhân bị ngất, ấn huyệt nhân trung - giữa mũi và miệng chính là bước đầu tiên. Vội vàng bấm lấy, nhưng trong lòng nghĩ nha đầu Mộc Phỉ này hiểu biết thực rộng.

Mộc Phỉ ngồi một lát, thấy Liễu Thiên Sở bấm một hồi mà Viêm Dục vẫn chưa tỉnh, cau mày, đứng dậy dò tới cổ tay Viêm Dục, nhanh chóng phân phó: "Ngươi lấy hộp ngân châm vừa rồi ta mới cất tới đây."

Liễu Thiên Sở theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của nàng lấy hộp đưa cho Mộc Phỉ, cho đến khi Mộc Phỉ rút ngân châm tính châm huyệt cho Viêm Dục thì mới nhận ra hắn vừa làm cái gì, muốn ngăn cản thì đã không kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Phỉ lần lượt đâm từng cái ngân châm dài ngắn lên các huyệt vị trên đỉnh đầu của Viêm Dục . . . . . .

020: Hắn nói dối nàng

Mộc Phỉ đắm chìm trong thế giới của mình, danh khí ngưng thần, ngân châm trong ngón tay nhỏ linh xảo của nàng liên tục ghim vào từng yếu huyệt của Viêm Dục, động tác như nước chảy mây trôi, hiển nhiên là một cao thủ.

Liễu Thiên Sở từ  lo âu đến khiếp sợ, ánh mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng không rõ, đối với Mộc Phỉ vừa mất mẹ càng tò mò, nghi vấn trong lòng ngày càng lớn không cách nào giải thoát.

Mộc Phỉ không rảnh cố kỵ Liễu Thiên Sở muốn thế nào, đại não Viêm Dục bị đâm được kích thích, nếu không kịp thời ghim kim trị liệu có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khiến hắn hoàn toàn biến thành một người thực vật vô ý thức, nàng cũng không muốn người đầu tiên mang lại cho nàng ấm áp khi xuyên qua cứ bị phế như vậy, huống chi là còn là một mỹ nam tử như vậy.

Một cây ngân châm cuối cùng đâm vừa vào, chân mày Viêm Dục nhíu chặt lại, mồ hôi hột chảy qua hai huyệt thái dương, như thủy tinh tinh khiết, từng viên tròn trịa, câu nhân tâm huyền.

Mộc Phỉ nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay, gạt mấy giọt mồ hôi đi, nhận lấy chiếc khăn tay của Liễu Thiên Sở không biết rút từ đâu đưa cho lau mồ hôi trên trán hắn, mắt nhìn chằm chằm Viêm Dục trên chiếc giường nhỏ, thoát lực  tựa vào vách tường thở dốc, chờ hắn tỉnh.

Xem ra bước kế tiếp cần bồi dưỡng thân thể, trước kia mấy ngày không ngủ hay liên tục hai đêm cứu bệnh nhân không ngừng nhưng tinh thần lực vẫn rất cao, hiện giờ thì chỉ trị cái này có một lát đã thở gấp không ngừng như muốn từ mệnh rồi.

"Rốt cuộc hắn sao rồi." Liễu Thiên Sở đem nghi vấn trong đáy lòng hỏi ra, hắn quan sát Viêm Dục đã lâu rồi, đã sớm phát hiện Viêm Dục không giống ngày trước, mặc dù hắn và Viêm Dục chia nhau đã nhiều ngày, nhưng một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy đập vào mắt không thể nào khiến người ta lập tức quên đi được, ngày trước nhờ bình phẩm và độc đoán càng khiến cho hắn cảm thấy sâu sắc và khâm phục luôn lấy làm gương, một nam tử như vậy, tại sao tính tình lại biến hóa lớn đến như vậy.

Mộc Phỉ giận Liễu Thiên Sở một cái, mệt đến nỗi chẳng thể trả lời vấn đề của hắn, nàng cố ý tránh không để ý tới phản ứng của hắn, nếu không phải do Liễu Thiên Sở nói lung tung, Viêm Dục sẽ sao phải dùng não quá đến độ hôn mê bất tỉnh? Die2n6da2nle6qi2d9on

"Nữ nhi, khát. . . . . ." Lúc Viêm Dục tỉnh lại thì thấy đầu đau như muốn vỡ ra, những hình ảnh rời rạc trong đầu thoáng qua rất nhanh tạo thành những bức ảnh, khi hắn còn chưa kịp bắt được thì đã biến đâu mất.

Trong đại não chỉ còn lưu lại cảm giác trống rỗng và giọng nói đau đớn, mờ mịt luống cuống mở hai mắt ra, con ngươi đen như mực tựa đá đen, oánh nhuận sáng bóng lóe lên rồi bình lại, chỉ còn lệ thuộc vào lời gọi của Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ vui mừng nhìn sang, cả người tràn đầy động lực, đỡ mép giường đứng lên mò tới lò bếp thấy có một cái chén miệng không rộng, trên lò vẫn còn một ấm nước, thận trọng rót một chén rồi bưng sang.

Đôi tay nhỏ cầm chén vững vàng, một tay đỡ lấy đầu của Viêm Dục, để cho hắn lên cánh tay mình, từ từ nâng lực đỡ hắn dậy, chậm chậm đưa nước tới bên miệng hắn.

Viêm Dục từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào mặt Mộc Phỉ, nước đã nguội, một tầng cặn trà rất rõ, trắng lóa óng ánh, hình ảnh đó khiến dạ dày Liễu Thiên Sở bốc lên vị chua, rất muốn lập tức đưa tay đoạt lấy chén nước đem đổ sạch.

Nhưng mọi người vẫn không có biểu hiện gì khác thường, hắn chỉ có thể nhẫn nại nhẫn nại nhẫn nại thêm thôi.

Viêm Dục nở nụ cười, tựa như gió xuân tháng hai nhàn nhạt lướt qua làn da, nữ nhi tự tay chó hắn uống nước, thật hạnh phúc. Nước uống vào miệng ngọt ngào, không hề có một chút cảm giác khạc giọng nào, trong lòng càng thêm thỏa mãn và ngọt ngào, hạnh phúc đến độ quả tim của đang run rẩy.

Liễu Thiên Sở yên lặng thối lui khỏi phòng ra bên ngoài, xem thử vật phẩm chuẩn bị cho hậu sự của Tưởng thị và Viêm Nghiên có thích đáng hay không, trùng hợp Dữ Tương thôn trưởng thôn Tương Sơn và Tưởng Vũ gặp mặt nghênh tiếp. Bóng dáng của hắn vừa lui ra khỏi phòng, Viêm Dục đã có thể hồi chút sức, dựa người Mộc Phỉ chậm rãi ngồi dậy, vặn vẹo cái cổ kêu vài tiếng răn rắc, cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu nhẹ nhõm không ít.

Mộc Phỉ đặt chén qua một bên, thay hắn bắt mạch. Hoàn hảo mạch tượng ổn thỏa, không giống như trước hơi thở hỗn loạn quá mạnh trong người chạy thẳng tới đại não. Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Mộc Phỉ nằm ở chỗ Viêm Dục vừa gối, ngửa đầu nhìn vào mắt hắn.

"Sao rồi? Có nhớ lại được cái gì không?"

Ánh mắt của hắn rất đẹp, hơi hiện màu xanh biếc lưu ly, trong suốt oánh nhuận sáng bóng đến phản chiếu rõ cả hình ảnh của nàng trong đó.

Viêm Dục gật đầu một cái lại lắc đầu, rồi lại cau đôi mày đen dày, tựa như vô cùng suy tư, rồi nhẹ giọng trả lời: "Nữ nhi, rất nhiều hình ảnh, nhưng, nhớ không rõ."

"Có hình ảnh là tốt rồi, lần này có hình ảnh, lần sau sẽ có đoạn ngắn, từ từ nhớ, không cần phải gấp." Mộc Phỉ cười ngọt ngào, đỡ lấy đầu gối Viêm Dục chậm rãi đứng dậy, trong miệng nho nhỏ nói thầm: "Liễu Thiên Sở có phải quên chuẩn bị áo liệm rồi không thế, phải để Tưởng thị và tiểu cô nương cùng được rửa mặt chải đầu một phen rồi mới chôn cất chứ."

Ánh mắt Viêm Dục hơi lóe, hắn rũ đôi mi dài đen dày, ngăn tia sáng đau đớn vừa chợt lóe, ngón tay thon dài nửa gập, mắt hắn nhìn chằm chằm vào các đầu ngón tay mình, rõ ràng có thể thấy đầu ngón tay hơi run rẩy.

Hắn nói dối, hắn nhớ ra một ít chuyện, mặc dù không hoàn toàn, nhưng đủ cho hắn biết tên của mình, biết tiểu cô nương chết bên ngoài kia chính là nghĩ nữ mà hắn chưa chấp tên Viêm Nghiên. Biết nữ hài tử bên cạnh gọi là Mộc Phỉ, là một người không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Nhưng, hắn vẫn muốn giấu lại những thứ đó, tiếp tục ở bên cạnh nàng.

Chỉ vì giờ khắc này, hắn cảm thấy uất ức, nơi buồng tim trống vắng, lại bởi vì nàng bị lấp đầy, rất thỏa mãn, thật ấm áp.

"A, Vũ ca ca đưa trưởng thôn tới rồi." Ngón tay Mộc Phỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, một tay vỗ lên mu bàn tay Viêm Dục, lời nói vừa mừng rỡ lại kích động.

Tầm mắt Viêm Dục dừng lại trên bàn tay nhỏ bé đang đặt trên mu bàn tay hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại có cảm giác ê ẩm, trong miệng hắn rất đắng, là vì cách gọi khác nhau của Mộc Phỉ với Liễu Thiên Sở và Tưởng Vũ. Nàng tùy ý gọi đầy đủ tên Liễu Thiên Sở, lại ngọt ngào gọi Tưởng Vũ là Vũ ca ca.

"Phụ thân, chúng ta mau tới cạnh cửa một chút đi, không nghe thấy bọn họ nói gì cả." Mộc Phỉ dò đầu vễnh tai nghe một hồi lâu, chỉ mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói về mình, vội thúc giục Viêm Dục cùng đi nghe.

Nội tâm đang chua xót suy nghĩ lung tung của Viêm Dục chợt nghe thấy giọng nói hơi nũng nịu mềm ngọt thốt lên tiếng phụ thân của Mộc Phỉ, cả người hắn trong nháy mắt khôi phục tinh thần, cảm thấy đầu cũng không còn đau đớn, tâm cũng không còn chua, cả người tràn đầy hơi sức, chớp đôi mắt lưu ly, ánh mắt sáng quắc từ bên trong bắn ra, thuận theo hướng Mộc Phỉ kéo.

"Thiên Sở? Vũ nhi nói với lão phu ngươi tổ chức hậu sự cho mẫu thân Mộc Phỉ lão phu còn không tin, không ngờ ngươi thật chú ý tới chuyện của nha đầu Mộc gia này đó." Thôn trưởng thở dài như vui mừng, nhìn một đám vật phẩm đậu trong sân, lắc lắc chòm râu, không nhịn được lắc đầu.

Người khác không biết Mộc Phỉ rốt cuộc là cốt nhục của người nào khiến hắn mơ hồ suy đoán, Tưởng thị mang nữ nhi tới đây tránh nạn chung quy là để bảo vệ cho Mộc Phỉ một cái mạng.

Nam tử đứng từ xa nhìn mặt mày có mười phần quý khí, từ trong miệng Vũ nhi biết được lễ truy điệu là của Tưởng thị nữ nhân tình nghĩa sống mấy ngày qua ở đây, thôn trưởng lần nữa lắc đầu, ai, là phúc hay họa, trời cao tự có định số.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, Lâm An Bi, Mưa biển, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, chumnhoxanh, lan trần, nguyenbaongoc, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.